Hắn nói: "Ta ngay từ đầu không thích mai, nhưng bởi vì nàng thích nên ta cũng thích." Nhưng hắn đâu biết rằng, hắn thích hoa mai vì nàng, ta lại thích hoa mai là vì hắn. Ta ghen tị với hắn, bởi vì người hắn yêu là nữ, còn người ta yêu, là nam. Ngay cả tư cách để tranh hắn với nàng, ta cũng không có.
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, sư đồ luyến, SE Tình trạng: Chưa hoàn
|
[1] Ta là Tiêu Nhất Viên, từ khi sinh ra đã mồ côi cha mẹ, tên của ta cũng là do sư phụ đặt.
Khi ta bị bỏ rơi, một lão khất cái đã đem ta về nuôi. Lão gầy lọm khọm, đen đúa, nếp nhăn hiện rõ trên mặt ngay cả khi không cười. Trên người lão không lúc nào có bạc, cũng chưa bao giờ ta thấy lão tắm rửa. Mặt lão lúc nào cũng cười nham nhở, lão bảo lão không biết chữ nên cũng chẳng thèm đặt tên cho ta.
Lão chỉ ta xin ăn, chỉ ta nhìn mặt người khác. Lão dạy ta biết mặt dày lúc nào, bỏ chạy lúc nào.
Cuộc sống của ta tuy vô cùng cực khổ nhưng vô cùng tiêu dao, tự tại, tuy thiếu thốn lại vô cùng vui vẻ.
Đến năm ta tám tuổi, lão khất cái qua đời vì bệnh dịch bùng phát. Ta khóc rất nhiều, cũng không nhớ rõ mình đã khóc bao lâu. Khu vực ta ở từ lúc bệnh dịch bùng phát có rất nhiều khất cái chết bởi vì phát bệnh mà không có bạc để chữa. Nhiều khất cái thấy vậy bỏ đi nơi khác, số ít còn lại vì thương người nhà mà ở lại chờ chết. Khu của ta trở nên điêu tàn hoang vắng, những cái xác không ai chôn nằm la liệt trên đất, đang dần dần thối rữa, bốc mùi hôi thối.
Ta ra khỏi con hẻm, vác trên người là cơ thể lạnh ngắt của lão khất cái. Ta nhìn bầu trời hoàng hôn mà ta hằng ngày ngồi ngắm cùng lão khất cái. Khi ấy bầu trời tươi đẹp và mát mẻ biết bao, xoa dịu những nỗi lòng, những buồn phiền, những lo toan cực khổ. Còn lúc này bầu trời vẫn là màu ấy, nhưng ta vẫn chỉ thấy thê lương ảm đạm.
Ta lại nhìn phố xá sầm uất trước mặt, vì sao cùng là con người mà số phận của chúng ta chênh lệch đến thế?
Ta khiêng xác lão trên vai, bước từng bước nặng nề kéo xác lão đến khu vực đất bị bỏ trống ít người lui tới. Tuy lão gầy trơ xương, cơ thể lão so với người khác nhẹ hơn rất nhiều nhưng đối với đứa trẻ tám tuổi, ăn uống thiếu thốn như ta thì phải mất sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng kéo được cơ thể lão đi. Tuy mảnh đất ấy rất gần nhưng đến tận tối khuya ta mới mang lão đến nơi.
Ta đặt cơ thể lạnh ngắt của lão xuống, bắt đầu đào đất. Ta không có tiền mua xẻng nên chỉ có thể sử dụng cây khô. Ta dốc sức đào, cố gắng làm thật nhanh trước khi cơ thể lão thối rữa. Mồ hôi cùng bùn đất bết dính trên đầu tóc, quần áo. Ta vừa làm vừa thở hồng hộc, bụng thì đói meo, tay chân tê mỏi, lòng bàn tay rớm máu do khúc cây khô sần sùi làm xước. Chưa khi nào ta liều mạng như thế, cũng chưa khi nào ta thấy lòng đau như thế.
Một canh giờ trôi qua mà ta chỉ đào được một phần ba cái hố. Lúc này ta cũng sức cùng lực kiệt, ngã ngồi xuống đất thở hồng hộc. Ta như nhìn thấy Hắc Bạch lão nhân gia mỉm cười muốn mang ta đi xuống Hoàng Tuyền. Tuy không kịp chôn cất lão tử tế, không có nhang khói, càng không có vàng mã, nhưng vậy cũng tốt, ta lại cùng lão làm một cặp quỷ khất cái (quỷ ăn mày) tiêu dao, cười cười nói nói nhìn thời gian trôi.
Vậy mà ta chưa kịp thấy Hắc Bạch lão nhân gia thì trước mặt ta đã xuất hiện một nam nhân khí chất hơn người, khí độ tà nghễ. Ta khiếp sợ nhìn hắn, nghĩ thầm chắc hắn cũng như những nhà giàu khác đến đánh đập, cười nhạo ta cho đã tay, sướng miệng.
Đợi một lúc ta thấy hắn chẳng làm gì. Ta ngước lên nhìn hắn. Hắn tầm nhược quán, một thân lụa Tô Châu màu mận tía, tóc đen tuyền được cố định bằng trâm mã não khắc hình Phượng Hoàng giương cánh. Khuôn mặt hắn tựa trích tiên, khiến người khác nhìn liền không khỏi ngây ngẩn.
Hắn nhìn ta, mỉm cười vỗ vai ta. Lực của hắn tuy rất nhẹ nhưng vẫn khiến ta đang ngồi liền nằm luôn ra đất.
-Tiểu tử, ngươi tuệ căn thực ra không tệ. Chỉ là cuộc sống không tốt, ăn uống không đủ nên mới có thể suy nhược đến mức này.
Hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát ta, thấy ta chuyển từ gương mặt sợ hãi sang ngạc nhiên cũng không thấy kì lạ.
-Thế này, ngươi về làm đệ tử của ta, người thử thuốc cho ta, ta giúp ngươi chôn người này, dạy ngươi y thuật. Thế nào?
-Thật?
-Thật.
Sau khi nghe câu trả lời của hắn xong, ta thấy môi hắn mấp máy muốn nói gì đó nhưng ta không nghe nổi nữa, nặng nề ngất đi. Ta thật sự không thể tin được lại có một cuộc mua bán lỗ vốn như thế.
Khi ta mở mắt ra một lần nữa, ta thấy mình đang nằm trên vai hắn.Ta không biết hắn đã dùng cách gì mà có thể bay được trên không như thế. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn xe ngựa, gió quất vào mắt ta cay xè.
-Ngươi... đem... ta... đi... đâu?
-Vân... Sơn.
-Ngươi... không... chê... ta... bẩn... sao?
-Chê... thì... thế... nào?... Không... lẽ... ngươi... có... thể... tự... leo... núi... sao...?
Ta nghe vậy, không nói gì nữa. Mặc kệ hắn mang ta đi đâu, dù sao ta cũng chả sống bao lâu nữa.
Rốt cục cũng đến nơi, đó là một biệt viện trên đỉnh núi Vân Sơn. Đứng từ chỗ này ta có cảm giác như có thể chạm được đến mây trời, nhìn xuống là màu xanh bát ngát trải dài, xa hơn là những mái nhà cao thấp. Ở đây như tách biệt với tất cả, không hề liên quan gì với chốn phố xá sầm uất kia.
Hắn thấy ta ngơ ngẩn nhìn trời, nhìn đất, liền mở cửa biệt viện, cõng ta bước vào, sau đó nói:
-Đừng nhìn những thứ đó nữa, nhìn xem biệt viện của ta ngươi muốn phòng nào?
Ta nhìn xung quanh đánh giá, biệt viện này tuy không quá lớn nhưng lại có sân rất rộng. Xung quanh được bao vây bởi những cây mai cứng cáp trắng muốt. Trên cột nhà khắc rất nhiều chữ mà ta chẳng thể đọc. Hắn cõng ta vào nhà chính, hình như ở biệt viện này chỉ có một nha hoàn, nàng thấy hắn liền cúi đầu:
-Tôn giả đã về.
-Ngươi mang thùng tắm đến phòng ta. Nhanh lên.
-Tuân mệnh.
Hắn lại cõng ta đến một gian phòng, đặt ta ngồi xuống ghế.
-Này. Tiểu tử ngươi tên gì?
-Ta... Ta không biết.
Hắn chưa trả lời thì nha hoàn kia đã đem thùng tắm vào phòng, nước cũng được đổ đầy.
-Ngươi vào tắm đi ta giúp ngươi kì lưng. Chưa ai được ta chiếu cố như thế đâu.
Thấy ta cử động chậm chạp, hắn lại nói:
-Đều là nam nhân ngươi xấu hổ cái gì?
Sau đó ta mới từ từ cởi y phục rách nát đến mức không nhìn rõ hình dạng của mình ra, cơ thể gầy gò lộ cả xương của ta cũng dần dần lộ ra. Ta thấy trong mắt hắn lộ ra điều gì đó nhưng lại không đoán được đó là gì. Ta lúc đầu thật ra không xấu hổ, chỉ là không muốn người khác nhìn cơ thể xấu xí của mình, cơ thể xương xẩu với đầy những vết bầm tím, vết xước.
Ta cố gắng trèo vào một cách nhanh nhất, nhưng vì thùng tắm quá cao mà ta không thể trèo được. Hắn nhìn ta nén cười, bế ta bỏ vào thùng tắm.
Nước trong thùng tắm nhìn rất trong, thế nhưng không phải nước trắng mà lại có mùi thảo dược thoang thoảng. Nước trong thùng âm ấm, ta ngâm mình vào trong nước liền có một cảm giác sảng khoái kì lạ. Đây là lần đầu tiên ta được tắm thoải mái như thế, khác hẳn trước kia tắm nước lạnh qua loa.
Một khắc trôi qua mà hắn chẳng thấy ta làm gì, chỉ đơn giản nhắm mắt ngâm nước liền lên tiếng:
-Này, sao ngươi không kì cọ đi?
|