“Lâm Vũ cậu đang làm gì vậy? sao lại không bật đèn lên” – Chàng trai cầm tay nắm cửa đóng vào. Cạch, tiếng cửa được khóa trái “Lâm Vũ. Lâm Vũ cậu đang ở đâu” “Lên tiếng đi, cậu đâu…rồi” phía sau anh ấy một bước chân nhẹ nhàng lướt qua trong bóng đêm, theo chân hắn là một luồng hơi lạnh làm cho người ta muốn đóng băng. Theo phản xạ cậu quay lưng lại, chỉ thấy được cửa sổ tự nhiên đập thật mạnh. Cậu lo lắng gọi lên “Lâm Vũ, cậu đang ở đâu vậy, lên tiếng đi”. Phía trước có một cái bóng đang đứng dưới ánh sáng duy nhất trong phòng le lói trong đêm. “Thân hình đó, thân hình đó không phải Lâm Vũ, đó là ai – ai lại trong nhà của mình, ai ai. Mẹ kiếp” – cậu thầm mắng. Cái bóng từ từ di chuyển đến cậu với tốt độ ánh sáng nhưng có một điều rằng “cái chân, cái chân của hắn ở đâu, khuôn mặt thì biết dạng một cách rất tởm lợm, đang diễn kịch à. Có phải cậu đang trêu tôi không Lâm Vũ. Tôi chưa muốn chết đâu” cậu quát to, quát to đến nổi người bên cạnh của cậu là Lâm Vũ cũng phải tỉnh ngủ. Lâm Vũ liền lay cậu dậy, thấy trên người cậu mồ hôi như muốn ướt cả đầu, lay lay cậu rốt cuộc cậu cũng bừng tỉnh. “Haizz! Dạy rồi à, anh gặp ác mộng à” – Lâm Vũ nhìn chằm chằm cậu hỏi “Không sao, chỉ là gặp khách đến thăm nhưng lại không có “chân”. Haha có phải rất kinh dị không” – cậu cười nhẹ và trả lời Lâm Vũ tức tối “Chỉ có vậy thôi mà cậu làm tôi mất một giấc ngủ. Phi. Tôi rủa cậu gặp lại vị khách đó” “Thôi ngủ tiếp nào, tôi đền cho cậu được không” – cậu cười gian trá 00h00 Lâm Vũ thức giấc, đi vào nhà về sinh với đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn. Lúc quay lại giường, cậu thấy được một chiếc bóng in dưới mặt sàn như một chiếc gương soi. Khuôn mặt có rất nhiều máu không còn hình dạng bình thường, một vết lỏm phía trên trán, có thể nhìn thấy được bên trong đầu của hắn, trên mặt còn rất nhiều dấu rạch của dao. Làm cho khuôn mặt hắn không thể nhìn, rất kinh tởm chỉ muốn chạy lại phòng tắm để nôn nhưng cậu vẫn còn sợ hải nên chỉ đứng yên một chổ, cậu cuối xuống phía dưới cũng không thấy chân. Như miêu tả ác mộng lúc vừa rồi của Thiên Hạo. Không lẻ vị khách đó có thật. Cậu thấy hết can đảm của mình, quay đầu về phía sau nhưng lại không có một ai hay chỉ là ảo giác. Cậu liền vào chui vào chăn, vừa lẩm bẩm vừa mắng làm cho Thiên Hạo cũng bị giật mình dậy như lúc vừa nãy Thiên Hạo làm thức giấc của cậu. Thiên Hạo bật đèn bàn, quay sang Lâm Vũ hỏi: “Cậu thấy gì mà như người mất hồn, còn vừa mắng chửi nữa. Mai còn làm việc a”. – “Việc con mẹ anh, tôi sợ sắp chết rồi đây. Anh còn có thể ngủ à. Dậy đi, tôi nói chuyện thật kinh tởm này” Lâm Vũ tức tối trả lời. Thiên Hạo nhìn cậu chấn an và đưa ra lời châm chọc: “Ngoan, có gì làm cậu tức giận vậy, nói tôi biết để tôi tìm cách giải quyết cho cậu. Khó chịu a”. “Khó chịu con mẹ nhà cậu, tôi gặp ma đó. Con ma không có chân như cậu nói đó, sợ chết mất”. Thiên Hạo liền bật dậy rất nhanh, cậu nghỉ thầm: “Đã có chuyện gì sảy ra, giấc mơ đó luôn theo cậu. Tại bản thân hay và tại ngôi nhà mới này”. Cậu liền hỏi Lâm Vũ có bị sao không, Lâm Vũ trả lời: “Hắn chỉ đứng sau nhưng không làm gì tôi hết, mà rất ngộ. Không làm hại hai chúng ta, hắn muốn gì”. Thiên Hạo ngồi trầm từ suy nghĩ và nói: “Từ lúc chuyển tới nhà mới này, mọi chuyện mới sảy ra. Hay là do ngôi nhà này, mai chúng ta điều tra được không”
|