Chap 16: Nỗi ám ảnh không tên Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ rơi con mẹ…… Hình bóng một người phụ nữ khuất xa sau bóng tối, thay vào đó là khuôn mặt một người đàn ông “ Thằng khốn dám chạy, chết với tao” từng mảnh áo bị xé rách,người bên dưới dẩy dụa không ngừng cầu cứu tên một người “ A Vũ cứu e”, tiếp theo là máu, rất nhiều máu, máu của tên đàn ông kia khắp mặt cậu, khắp người cậu, khinh hải ghê sợ, la hét “ A A A A A……” -H.Thiên e tỉnh.... ( hắn giật mình khi nghe cậu hét, ôm cậu vào lòng) - tránh xa tôi ra, làm ơn đừng hại tôi, không không..... A Vũ cứu e, e sợ lắm cứu e...A Vũ... Lại ngất, bác sĩ tới kiểm tra cho cậu, hắn đành ra ngoài, ba mẹ hắn cũng đã tới thấy cậu nằm im trên giường nhừ thế khóc rống lên - Ôi con dâu tôi, sao bỏ ba mẹ với chồng con lại mà đi thế, huhu hic hic ( chèn ôi chù ẻo H.Thiên của ta) Hắn đứng kế bên khóe môi giật giật " Ba mẹ à, Thiên chỉ bị ngất thôi chứ đâu có như bố mẹ nghĩ đâu". - Sao không nói sớm tí, làm nảy.....( Eva) - Con thật là trong điện thoại sao không nói rõ tí " Ba mẹ hắn Thiên có chuyện rồi" nói như thế thì ai không nghĩ chuyện kia....Never mind{thôi bỏ đi} ( Adam) -dạ con xin lỗi ( hắn) - Về nhà tắm rữa đi, ở đây để ta với mẹ con lo, xem mình kìa bóng mùi quá (+_+) ( Adam) - con muốn ở lại với vk con, không muốn đi - H đi hay khỏi cứi ( Eva tiếp lời) Hắn đành ngậm bùi nhùi đi về thay đồ rồi lại tới bệnh viện tiếp *2 giờ 40 phút lẻ vài giây sau đó* Cậu đã tỉnh nhưng không thèm nói chuyện với ai, chỉ riêng D.Vũ là cậu đòi gặp. Hắn nghe thế liền chạy với tốc độ bàn thờ đến đến bệnh viện, gần đến phòng cậu đã nghe mớ hỗn độn - Các người đi ra, tôi không muốn các người, D.Vũ tôi muốn gặp hắn... Hắn chạy thật nhanh đến phòng cậu, bước qua cửa 4 mắt nhìn nhau hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, cậu chạy lại ôm hắn, bố mẹ hắn nhìn cảnh tượng lãng mạng này không khỏi rơi nước mắt, hắn ra hiệu cho các bác sĩ và ba mẹ hắn ra ngoài, đặt cậu xuống giường bệnh vỗ cậu cho cậu gỡ tay khỏi eo mình - A đây ( hắn) - Tôi....... - Lúc nãy nói A với E ngọt lắm mà sao giờ "tôi" rồi " ( hắn làm bộ nhăn mặt) - Tại tôi nói nhầm...... - Thui không chọc e nữa, để anh gọt trái cây cho e ăn nha ( hắn cười híp mắt) Hắn rất tỉ mỉ gọt từng lớp vỏ trên quả táo, do chút sơ sót bị cắt trúng tay, một tí máu chảy ra - Á.. máu... không...không thả tôi ra..không..... ( Cậu rơi vào tình trạng mất kiểm soát) Hắn thấy thế liền ôm cậu vào lòng " không sao có anh đây rồi, e không cần lo" cậu không ngừng run trong lòng hắn. Hắn nhìn cậu chua sót { "máu " có phải nó là nỗi ám ảnh của em} ( hắn nghĩ trong lòng). Hết chap 16
|
chap 17: "Tình cờ?? " Sau 1 tuần ăn nằm hả hê ở bệnh viện thì cậu đã được đưa về Dinh Thự nhà họ Lăng, tâm trạng cậu đã tốt lên rất nhiều có thể nói là trở lại bình thường, vì lo cho sức khỏe của cậu nên đám cứi được dời lại thêm một tuần. Hôm nay cậu được hắn đưa đi chơi Tại một văn phòng của một tòa cao ốc lớn, một người con trai cầm trên tay tấm hình môi khẽ cười " Chúng ta sẽ gặp nhau H.Thiên" Lần đầu tiên cậu đến Mỹ cũng là lần đầu cậu được đặt chân đến " Đường Công Viên" New York, hiện tai thì cậu đang ngồi cho bồ câu ăn, còn hắn thì đi mua kem cho cậu. Có một người con trai chạy đến va phải cậu, người đó nhanh chống đỡ cậu dậy nói xin lỗi " hey e có nhớ a không" người con trai đó lên tiếng - ....xin lỗi mình không biết bạn ( cậu đáp lại ) - Phong 20 tuổi, lúc trước từng sống cô nhi XXX với e đó, lúc đó e bị ăn hiếp a ra cứu e đó không nhớ a sao? - Excuse me, You two are a couple? ( một người Mỹ với nhộm tóc vàng đến hỏi) " Xin lỗi cho hỏi, hai bạn là một cập sao?" Cậu thì cả đời này không hiểu một chữ tiếng anh nào né tránh người đó - Yes!! We are a couple ( Phong cười nói với người kìa biết chắc là cậu không biết tiếng anh) -OH! Give me a photo please ( người đó nói ) "OH! vui lòng cho tôi xin một bức ảnh nhé " - OKEY ( Phong ) - Này A.Phong người đó nói gì vậy ( cậu) - À người ta nói cảnh này rất đẹp, có muốn chụp một bức hay không? ( Phong) - Vậy thì tốt quá, e rất muốn chụp - Người ta muốn chụp hai người cơ đấy - vậy a chụp với e được không - Sẵn lòng Cậu với A.Phong chụp chắc cũng được vài bức do người kia cầm máy, chụp xong người đó cũng đi, vì là máy ảnh lấy hình liền nên cậu với A.Phong được hai tấm. - E nhớ ra a chưa vậy? (Phong) - Xin lỗi anh e thực sự không nhớ được ( cậu trưng ra cặp mắt có lỗi ) - Không sao. À E có muốn học tiếng anh không, A có địa chỉ cho e học - E cũng mún nhưng..... - Muốn là được rồi, đây là địa chỉ chỗ học, hẹn e mai 9h nhé, giờ a đi đây - Ơ A.Phong...... ( Phong đã chạy xa) - Này Kêu tên ai đó, lúc nảy là người nào? ( D.Vũ mua kem xong thấy VK mình nói chuyên với người đờn ông khac nên tức giân) - Không có ai cả, chỉ là người lạ thoi, không có gì cả ( cậu dấu địa chỉ học tiếng anh vào túi áo không để D.Vũ biết) - Được thoi, ăn xong rồi về - Ừm , được Tại một nơi khác gần công viên -Lúc nảy anh làm tốt lắm, đây là tiền công của anh và những bức ảnh lúc nảy tôi muốn lấy lại Người con trai ngũ sắc hoàn hỏa cầm những bức ảnh trên tay khóe môi nhếch lên càng thêm hoàn hảo " H.Thiên e vẫn còn ngốc như xưa, rất dễ bị a gạc, nhưng a thích điều đó ở e, A sẽ giành e lại từ tên đó kẻ thù của A" người con trai trên chiếc xe hơi hạng sang khuất dần xa vào thành phồ nhộn nhịp New york không ai khác chính là Phong ( Tăng Thiên Phong). Hết chap 17
|
|
Tác giả tranh thủ viết tiếp đi ạ. Hay quá trời huhu
|
Tg mau ra chap ms ik :)
|