Thái giám
|
|
Chương 30 Duyên Hỉ khụ một tiếng nói: “Ngươi xem, thành chỉ đã đến rồi, ngươi còn muốn về nhà, chờ hoàng thượng tâm tình tốt là được, cho ngươi học một bài học”. Nói xong kéo hắn ra sân tiếp chỉ. Nghe Ôn Dụ lớn tiếng nói: “Hoàng thượng khẩu dụ, Tiêu Ngữ xa nhà lâu ngày chưa gặp người thân, vì vậy cho phép nhân dịp Nam tuần về thăm nhà vô thời hạn, cho phép dùng thánh giá (xe của hoàng thượng) một mình trờ về, niệm hắn có công hộ giá, đặc biệt ban thưởng 20 lượng vàng, 1200 lượng bạc ròng tiêu dùng, tất cả nô tài đều đi theo hầu hạ, 4 hộ vệ nhắm bảo vệ an toàn.” Nói xong tiến lên cười nói: “Tiêu Ngữ a, ngươi đúng là được ân sủng nha, chưa bao giờ có chuyện như thế, còn không mau tạ ân”.
Tiêu Ngữ vừa vui vẻ lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Vô Ưu lại cho hắn vay nhiều bạc như thế, vội vã quỳ xuống tạ ân, sau đó đứng lên nói: “Công công, bạc hoàng thượng cho vay có cần trả lãi không? Lãi là bao nhiêu?”. Một câu vừa nói xong, Ôn Lục Cùng Duyên Hỉ cười đến không thở được, Ôn Lục tươi cười nói: “Thường xuyên nghe hoàng thượng với Ôn tổng quant nhắc đến ngươi, đều nói người thông minh, nhưng sao vẫn đề nhỏ như thế này lại không hiểu? Đúng là đại trí giả ngu a”. Nói xong lệnh cho tiểu thái giám phia sau mang lên một khay bằng ngọc, bên trong lấp lánh chói mắt 20 phiến vàng cùng với tập ngân phiếu mới tinh, còn có rất nhiều bạc cùng với 10 xâu tiền xu. Ôn Lục nói: “Đây là 32 ngân phiếu hiện hành với 1000 đồng, hoàng thượng nói để ngươi tiện dùng nếu trên đường muốn mua cái gì”.
Tiêu Ngữ lần nữa không kiềm chế được sự ấm áp trong lòng, thầm nghĩ không ngờ Hạ Vô Ưu lại cẩn thận như vậy, ngày cả những việc này cũng nghĩ đến, hắn thường ngày không tự bản thân dùng tiền, sao có thể suy nghĩ chu đáo như vậy. Lập tức nghiêm túc nói với Ôn Lục: “Thay ta hướng hoàng thượng tạ ân, nói Tiêu Ngữ ta chân thành cảm ơn hắn”.
Ôn Lục nói: “Những lời này đợi ngươi trở về tự mình đến nói với hoàng thượng, ta có nói thì ý nghĩa cũng không giống, nguyên lai những lời tạ ơn của ngươi trong quá khứ là giả a”. Nói xong lại gọi Duyên Hỉ vui vẻ nói: “Quy định trong cung ngươi chắc là biết rõ, chắn chiếu hành lý các ngươi phải chuẩn bị cho tốt, mang theo 4 thái giám khỏe mạnh, nghìn vạn lần cẩn thận hầu hạ, không được có một điểm thiếu xót”. Nói xong hướng Tiêu Ngữ bĩu môi, nhỏ giọng: “Hoàng thượng đối vị chủ tử này đúng là khác với người bình thường, nếu có chuyện xảy ra các ngươi cũng đừng có mong sống sót. Không biết có bao nhiêu người phải bối chủ tử nữa”. Duyên Hỉ liên tục gật đầu: “Công công xin yên tâm, Chẳng phải có 4 vị hộ vệ sao? Ta luôn ở bên cạnh là được rồi”.
Ôn Lục gật đầu: “Không sai, đấy đều là những hộ vệ xuất sắc, nhất phẩm thị vệ, nếu không có ý chỉ của hoàng thượng, ai có thể sai khiến bọn a.” Nói xong kéo theo Tiêu Ngữ đến chỗ mã xa, Tiêu Ngữ nhìn thấy 4 thị vệ diện vô biểu tình, trong lòng còn có chút lưỡng lự, thầm nghĩ: “Thật là, trở lại vốn là cùng người nhà đoàn tụ, thăm bằng hữu, ôn chuyện cùng hàng xóm nơi quê nhà, cả nhà vui vẻ mấy ngày, kết quả lại mang theo 4 người trông như hộ pháp, uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí, ai dám tới gần a”. Cố tình từ chối, Ôn Lục ngạc nhiên nói câu: “Ngươi nói cái gì, ngươi còn…”. Lập tức vứt bỏ ý nghĩ trong đầu, không đợi hắn nói xong đã phất tay áo ngắt lời hắn: “Ta biết, ta biết, ta biết, ta mong còn không được chứ gì? Mang mang mang…”
Ngay sau đó liền lên xe ngựa, Hạ Vô Ưu đã sớm hỏi tên phụ mẫu hắn, sai nha môn điều tra nơi ở, cách hàng cung khoảng chừng 10 dặm, đi nửa canh giờ là tới. Tiêu Ngữ nhìn thấy ngôi nhà cũ nát quen thuộc, ngây dại một lúc, Duyên Hỉ muốn đi trước thông báo, bị hắn kéo lại, nhẹ giọng nói: “Không cần, để ta… tự vào…”. Nói xong nội tăm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt lại liên tục rơi xuống.
Duyên Hỉ thầm nghĩ: Đúng là không có quy cũ gì hết, nhưng nghĩ kĩ lại, hoàng thương cũng nói không cần Tiêu Ngữ tuân theo quy củ, ta một cái nô tài có gì ý kiến chứ. Cùng Tiêu Ngữ đi đến gần cổng, lúc đó trời đã muốn hoàng hôn, người nhà Tiêu gia không biết đứng ngoài của có một đoạn người, chỉ ở trong nhà nói ngoài đường cái, nhân mã ồn ào không giống bình thường.
Tiêu Ngữ đi đến gần, còn chưa kịp mở của, chợt nghe trong sân có tiếng nói vọng ra, là phụ thân hắn, cao giọng nói: “Ông trời ơi, là tiểu Ngữ nhà chúng ta kìa, ta vốn cũng không dám thừa nhận, chỉ là năm năm trước mới được gặp hắn một lần, vừa lại ở đằng sau nhìn dáng vẻ hắn, còn không phải hắn thì là ai”.
Lại nghe một thanh âm già nua nói: “Không sai, mẹ Hổ tử à, mắt ta mặc dù không tốt, nhưng lờ mờ nhìn thấy đúng là vóc dáng của tiểu Ngữ, chẳng qua là cao hơn nhiều thôi”. Lại có người nói: “Nhưng mà tiểu Ngữ không phải từ nhỏ đã được đưa vào cung tịnh thân sao? Như thế nào lại ngồi ở trên xe, mà còn là xe của các vị nương nương đúng không?”. Âm thanh nghe thực xa lạ, chắc là giọng của hàng xóm hoặc thân thích.
Tiêu Ngữ cũng nhịn không được nữa, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy trong sân bày một cái bàn nhỏ, ở trên còn để các loại hoa quả thông thường, xung quanh bàn có mấy người ngồi, nghe thấy âm thanh mở cửa đều ngạc nhiên quay đầu nhìn. Hắn liếc mắt một cái có thể nhận ra gia gia nãi nãi cùng phụ mẫu, tóc đều đã bạc trắng cả rồi. Trong lòng không khỏi kích động, không chờ được lúc tiến lại gần, vừa mở cửa xong liền quỳ xuống, hô lớn: “Gia gia, nãi nãi, đa, nương, tiểu… tiểu Ngữ đã trở về”. Nói xong liền không ngừng dập đầu.
Bốn hộ vệ mắt đều nhìn chằm chằm, thầm nghĩ vị chủ tử này đúng là quá tốt, rõ ràng là một quý nhân lại quỳ lạy người dân bình thường, đáng lẽ cũng nên để bọn họ bái kiến trước a. Duyên Hỉ cũng không để ý, nhìn thấy những người trước mắt sửng sốt một lúc, có 2 người lảo đảo bước ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Là tiểu Ngữ, thật là tiểu Ngữ…” Sau đó là một tiếng “Con trai” , song song chạy đến trước mặt Tiêu Ngữ, ba người ôm nhau cùng nghẹn ngào khóc, trong ngực hắn cũng có chút chua xót, quay đầu lau đi một giọt lệ, nhìn Lạc Cầm cùng Lẫm nhi đã nước mắt lăn đều không dứt, đứng một bên ôm nhau khóc.
|
Chương 31 Lập tức khuyên nhủ 3 người cùng nhau vào nhà, những hàng xóm thân thích này chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy, cố ý muốn lưu lại xem, rồi lại có chút kinh hoàng, thường ngày bọn họ gặp tri huyện 1 lần còn khó khăn, lần này không ngờ lại còn được gặp quý nhân của hoàng thượng, vì thế liền cáo từ. Cha mẹ Tiêu Ngữ lúc này trong lòng cũng đang vui mừng đoàn tụ, mặc cho những người đó cáo từ, còn mời họ ngày mai lại đến, mời mọi người chung vui với việc cả nhà được đoàn tụ, những người này vội vàng đáp ứng, đều hạ quyết tâm ngày mai mang cả người nhà đến ra mắt.
Đợi đến lúc hết lộn xộn, cũng là lúc trời đã tối, mẫu thân Tiêu Ngữ bận bịu việc cơm nước. Duyên Hỉ lặng lẽ đi theo, kỳ thực là để xem trù phòng. Còn trong phòng gia gia nãi nãi Tiêu Ngữ nắm chặt tay hắn, cứ vừa khóc vừa cười, cùng nhau nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy ở góc phòng một thanh niên khỏe mạnh si ngốc nhìn mình cười khúc khích, ngực đau xót, thầm nghĩ đệ đệ cũng đã lớn như thế này rồi, nếu như bình thường ở trên đường, chính mình có khi cũng không nhận ra, hắn vừa đi đến gần để nhìn kỹ, Hổ tử lại sợ hãi ngồi xuống, lắp bắp kêu một tiếng: “Bắp ca ca”
Duyên Hỉ vừa từ trù phòng đi ra, nghe thây một tiếng, không khỏi vấp chân một cái té ngã, thầm kinh ngạc, nguyên lai hắn cũng gọi là Bắp thật, hóa ra đều không phải hoàn toàn lừa hoàng thượng, nhà này đặt tên cũng quá kì lạ đi.
Tiêu Ngữ nhìn hắn một cái, rồi quay đầu lại nói: “Gia gia, nãi nãi, đây là bằng hữu của ta ở trong cung, chuyên gia bám víu vào kẻ ngoài, nịnh nọt, nhát gan, rất là đáng ghét”. Duyên Hỉ từ mặt đất bò dậy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm nghĩ: được lắm, hình tượng của ta trong mắt lão thái gia triệt để tụt dốc. Lại nghe Tiêu Ngữ hít sâu một hơi nói tiếp: “Nhưng mà ở trong cung, hắn thật tâm đối ta rất tốt, vì vậy chúng ta rất hợp nhau”. Nghe xong một câu này, ngực cảm động không ngừng.
Nhưng cảm động thì cảm động, nên nói thì vẫn phải nói, chầm chậm đi đến chỗ Tiêu Ngữ, ghét vào lỗ tai hắn nói: “Chi bằng ngươi chịu khó nhịn đói một đêm đi, ta có mang theo điểm tâm trước tiên ăn cho đỡ đói, ngày mai ta quay về hành cung bảo 2 ngữ trù đến, cơm lão thái thái làm, cái kia… cái kia… Thực sự là không dám cho người ăn, nếu để hoàng thượng biết, đầu của ta cũng đừng mong còn”.
Tiêu Ngữ im lặng, biết gia đình mình nghèo khó, mẫu thân để chiêu đãi cả một đám người như thế này, không biết tại trù phòng đã gấp đến hình dạng gì nữa. Nghĩ một lúc, đứng dậy đi tới trù phòng, thấy trên bếp đang nấu một nồi cháo nhỏ, đoán rằng toàn bộ gạo đã được mang ra để nấu cháo. Hắn vội vã nhẹ giọng nói: “Nương, đừng tự làm khó mình, người chỉ cần nấu ít cháo, rồi hấp một ít khoai sọ cho ta ăn là được rồi, còn về phần cơm canh, ta bảo cha theo Duyên Hỉ ra ngoài mua về là được rồi”. Nói xong nhịn không được ôm chặt thân hình gầy gò của nàng, than thở: “Ta ở trong cung, ngày nào cũng nhớ nhà, nhớ cháo hoa người nấu, khoai sọ hấp, thật sự không nghĩ đến đời này còn có thể trờ về, thực sự có chết cũng đáng”. Nói xong lại nghe thấy mẫu thân hắn khóc lóc nói: “Tiểu Ngữ a, là cha mẹ có lỗi với ngươi, đều do cha mẹ không có bản lĩnh, cũng may bây giờ ngươi đã là người bên cạnh hoàng đế. Thật là, nương ở bên ngoài nghe thấy mấy vị nương nương của hoàng thượng đều là khuynh quốc khuynh thành, như thế nào lại coi trọng ngươi, còn sủng đến mức mang ngươi đi thị sát”. Noi xong quay đầu lại, vẻ mặt hoang mang nhìn đứa con mới khoảng 20 tuổi của mình, buồn phiền đã biến thành hiếu kì.
Tiêu Ngữ mặt biến đen, bản thân cuối cùng đã tìm ra căn nguyên của vấn đềm xem ra hoàng thượng nói mình thông minh là như phụ thân, lúc bổn thì lại giống hệt mẫu thân, loại này thời điểm lại hỏi ra một vấn đề sát phong cảnh như vậy, không thể làm gì khác hơn là mơ hồ nói: “cái… cái này chậm rãi noi, nương, ta đói bụng rồi, nhanh hấp khoai sọ đi”. Nói xong đi ra gian ngoài, sai Duyên Hỉ lấy bạc mang theo ra ngoài mua đồ ăn, người nhà Tiêu gia chưa bao giờ được nhìn thấy bạc nguyên chất, mắt đều trợn tròn, sửng sốt nửa ngày, còn để Tiêu Ngữ nhắc, Tiêu phụ mới bừng tỉnh, cùng Duyên Hỉ với 2 vị thái giám thô kệch đi mua thức ăn về.
Sau đó cả nhà cùng nhau ngồi xuống, bọn người Duyên Hỉ thì ngồi một bàn khác. Tiêu Ngữ một bên cùng phụ mẫu nói chuyện, một mặt căn khoai sọ, kỳ quái nói: “Nương, thủ nghệ của người kém đi nhiều quá đó, khoai sọ hấp thế nào mà không thể ăn được, ta nhớ rõ khi còn bé, rõ ràng là hương vị ngọt ngào lắm mà”. Một câu chưa xong, nãi nãi đã nở nụ cười, lắc đầu nói: “Đứa ngốc, ngươi ngày trước ở nhà trải qua những ngày như thế nào, hiếm lắm mới được ăn khoai sọ, đương nhiên là hương vị ngọt ngào rồi, nay ngươi ở trong cung, hàng ngày ăn chính là sơn trân hải vị, khoai sọ vẫn là hương vị trước kia nha”. Một câu nói xong Tiêu Ngữ cũng cười, liên tục gật đầu nói đúng, nhưng 2 tay cầm khoai sọ của hắn đột nhiên dồn sức gặm, Duyên Hỉ nhìn thấy âm thầm lắc đầu: cũng không phải là cái gì quý nhân chủ tử a, như thế nào lại giống quỷ chết đói. Không biết hoàng thượng mà thấy cảnh tượng này, có đúng hay không còn thấy hắn dễ thương.
Đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài vang lên thanh âm lanh lảnh trong trẻo của nữ tử hô lớn: “Hổ tử Hổ tử, ta nghe nói hôm nay trong đội ngũNamtuần có ca ca ngươi nha, hắn còn ngồi ở xe của quý nhân nữa đó, người nhà các nguwoi có biết hay không a?” Theo tiếng hét lớn, là một cô nương chạy ào vào trong nhà, mặc quần áo bằng vải dệt thủ công, buộc 2 búi tóc đơn giản, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, đến khi chạy vào cửa, thấy trong nhà đầy người, không khỏi đứng ngốc lăng ở đó, một lúc sau mới hồi phục, vội vàng che mặt, một câu còn chưa nói đã quay đầu bỏ chạy.
|
Chương 32 Tiêu Ngữ nhất thời cũng sửng sốt, thấy Hổ tử đứng lên, rồi lại ngồi xuống, lại đừng lên, vẻ mặt lo lắng, nhớ tới bức thư phụ mẫu đã từng gửi cho mình, lập tức hiểu rõ, cười nói: “Còn không mau đuổi theo, ta cũng đến lúc được gặp em dâu rồi”. Hổ tử lúc này mới trả lời một tiếng, vui mừng chạy ra bên ngoài.
Con lại phụ mẫu quay sang nói với Tiêu Ngữ: “Vị cô nương này lớn lên xinh đẹp, còn đảm đang khéo tay hay làm, tính tình cũng tốt, trong sáng, chỉ có điều gia cảnh có chút túng thiếu, mười dặm quanh đấy người cầu hôn cũng không ít, không nghĩ tới nàng hết lần này tới lần khác thích Hổ tử, nhà nàng lúc đầu không đồng ý, còn chờ mong dựa vào con gái để kiếm chút tiền ăn hỏi, sau đó lại không thể ngăn cản hai đứa sống chết quấn lấy nhau, chúng ta đang dự định ngày mai chuẩn bị lo liệu việc 2 đứa, ngươi lần này về, nhất định cũng phải tham gia”.
Tiêu Ngữ vội hỏi: “Đương nhiên là được rồi, lần này được về, nếu có thể nhìn thấy đệ đệ thành gia thì là tốt nhất rồi. Nhà chúng ta nghèo khó, đã ủy khuất mọi người, lần này về nhà thực tốt, hoàng thượng có tặng một ít ngân lượng, đưa cho mọi người lo việc vui, số tiền còn lại để làm vốn làm ăn, làm của hồi môn, cũng giúp sống dư dả qua ngày”. Vừa nói xong, phụ mẫu hắn không khỏi vui mừng, nhưng lại nghĩ tới những đồng tiền này là dùng tự do của con mình đánh đổi, trong lòng lại có chút đau lòng.
Ăn xong cơm, Hổ tử cùng vị cô nương kia đã đứng ở ngoài cửa, cô nương ngại ngùng không dám tiến vào, Tiêu Ngữ ôn thanh cười nói: “Đều là người một nhà cả, không cần phải ngại đâu”. Lúc này nàng mới tiến vào, vừa vào cửa đã quỳ xuống dập đầu, Tiêu Ngữ vội vàng nâng dậy, cô nương thấy hắn cử chỉ ôn nhu, lá gan không khỏi cũng lớn thêm vài phần, một đôi mắt to ngay lập tức quan sát Tiêu Ngữ, thầm nghĩ người ở bên cạnh hoàng thượng nguyên lai là bộ dáng như thế này a.
Tiêu mẫu lấy trái cây tốt nhất Duyên Hỉ mua về đưa cho nàng, lạnh nhạt sẵng giọng: “Phượng Hồng, mai là thành thân rồi, sao còn chạy đến đây làm gì, còn không nhanh về, cận thận người nhà ngươi lại mắng đấy”.
Phượng Hồng tiếp nhận trái cây bỏ vào trong túi áo, thẳng thắn nói: “Ca ca về nhà chơi, hôn sự của chúng con đương nhiên muốn hắn tham gia, chạy đến cũng vì việc này thôi”. Đợi đến khi nghe được Tiêu Ngữ nói sẽ tham gia hôn lễ, không khỏi vừa vui mừng vừa xúc động, thầm nghĩ hôn sự của mình và người yêu có thể có quý nhân tham gia, đây thực sự là việc cực kì hãnh diện, thiên kim của Huyện thái gia có muốn cũng không được. Cha mẹ cũng có không nói gì nữa. Ở lại nói chuyện một lúc thì cùng Tiêu Ngữ cáo từ, Tiêu Ngữ lấy ra một thiếp vàng nói: “Quy định ở quê, hình như là cô nương lần đầu đến đều phải cấp một ít lễ vật, nhà chúng ta nghèo khó, đưa sính lễ không nhiều, phiến vàng này coi như là bồi thường, nhưng là tâm ý của ta, ngươi cầm lấy, ngày mai đến ta đưa ngươi đi chọn vải may 2 bộ y phục”.
Phượng Hồng không dám cầm, nhưng Hổ tử lại hiểu rõ ca ca mình, cười hì hì cầm lấy nói: “Cảm tạ Báp ca ca”. Nói xong kéo tay Phượng Hồng cúi đầu chào, hai người liên chạy thằng ra ngoài. Tiêu Ngữ còn lưu lại một ít tiền xu, bạc nguyên chất với 9 lá vàng, toàn bộ đưa cho phụ mẫu, để bọn họ chuẩn bị hôn sự cho đệ đệ, mọi người trong nhà nói chuyện thằng đến lúc canh ba mới đi ngủ, để cho Tiêu Ngữ ở trong một căn phòng riêng, tự nhiên để Duyên Hỉ sắp xếp chăn màn.
Ngày thứ hai đi trên phố, thành Dương Châu có một con phố chuyên để vui chơi, Tiêu Ngữ cùng Duyên Hỉ đi dạo đến đó, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bọn họ suốt ngày ở trong cung, thấy cái gì cũng đều mới lạ, nặn tượng đất, đan rỏ bằng lá, còn có làm cối xay gió nhỏ tinh xảo, chỉ nhìn thoáng qua liền mua rất nhiều, khiến chủ cửa hàng cười toe toét, thầm nghĩ không biết thần tài nơi nào đến a, còn không thèm mặc cả, bọn họ cùng Tiêu Ngữ không phải không nói gì cả, mà căn bản bọn họ không hiểu phải mặc cả như thế nào. Chọn được rất nhiều thứ, dự định mang về tặng cho nhưng nô tài ở Sơn Thủy cư. Đi chơi đến giờ ngọ mới trở về, vào nhà đã thấy ngồi một người trưởng thành cao lớn, thấy hắn tất cả đều quỳ xuống tham kiến, đứng dậy xong tất cả đều đứng lui lại trong góc phòng, nhịn không được len lén liếc nhìn Tiêu Ngữ.
Tới ngày thứ 3, đó là ngày lành của Phượng Hồng và Hổ tử. Người nhà Tiêu gia mới sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, Tiêu Ngữ cũng cực kì hưng phần hỗ trợ, trong sân mọi người đi đi lại lại, sắp xếp bàn ghế, chén bát, xem xét nguyên liệu nấu ăn mua về, lại nhìn thấy mời cả đầu bếp nổi tiếng, cùng với người hỗ trợ, còn có tin tức quý nhân cũng tham gia, phàm là ai có một chút quen biết đều tới, Huyện thái gia cùng Tri phủ đại nhân đều đích thân tới dự, làm cho Tiêu phụ cũng bị dọa một trận. Đến lúc này, theo tính toán lúc trước thì thiếu rất nhiều, phải lập tức bổ sung, cũng may thành Dương Châu phồn hoa không gì sánh được, chọn mua cái gì cũng dễ, cứ như thế thằng đến buổi trưa, mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ. Đang muốn mang tân nương tử vào động phòng, trong lúc ồn ào, chợt thấy ngoài cổng có mấy người y phục lỗng lẫy, lại nghe thấy một người trong đó thong thả nói: “Không nghĩ tới Tiêu Ngữ của trẫm tổ chức hôn lễ cho em trai mà lại không báo cho trấm một tiếng” (ô cái này tự chém nga. Mọi người thông cảm qt câu này khó hiểu quá). Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trong những âm thành ồn ào ầm ĩ, lại nghe rõ mồn một, Tiêu Ngữ kinh hãi nhìn lại, nguyên lai đúng là Hạ Vô Ưu dẫn theo Y Đức cùng mấy hộ vệ cải trang đến đây, vội vàng đứng dậy, khách mời mới vừa nâng chén nghe lời này xong, biết là hoàng thượng giá lâm, chân không khỏi mềm nhũn, khoảng nửa khắc sau tất cả đều quỳ xuống, bọn họ cũng không dám nhìn mặt hoàng thượng, chỉ biết loạn hô “Vạn tuế, tham kiến hoàng thương”
|
Chương 33 Hạ Vô Ưu nhìn Y Đức mỉm cười: “Khó có thể thấy được Tiêu Ngữ hạnh phúc, chúng ta cũng vào uống chén rượu mừng đi”. Nói xong thản nhiên tiến vào, nói với mọi người: “Tất cả bình thân”. Tiêu Ngữ là người đầu tiên tiếp đón, nhỏ giọng nói: “Hoàng thương, ngươi không ở hành cung nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì? Toàn bộ người trong sân đều không quen biết, ngay cả Tri phủ với Huyện thái gia cũng chưa chắc biết mặt ngài, ngài chạy đến không phải là sẽ dọa mọi người sao?”
Hạ Vô Ưu sủng nịnh xoa gáy hắn một chút, cười mắng: “Nói cái gì thế? Trẫm là quỷ à? Chạy đến đây lại dọa người, trẫm tới là cho ngươi chút mặt mũi, Tiêu gia các ngươi một nhà dân thường, có thể mời hoàng thượng đích thân tham dự hôn lễ, làm rạng rỡ tổ tông, thế mà ngươi còn trách trấm”. Hắn nói xong đi đến một cái bàn, là gia gia nãi nãi của Tiêu Ngữ. Còn có phụ mẫu cùng với đôi vợ chồng mới cưới, tất cả đều đang quỳ, miệng chỉ nói được vạn tuế cũng không còn nói được lời gì khác, thân thể đều có chút run rẩy.
Hạ Vô Ưu tiến đến nâng dậy hai vị lão nhân đã đến tuổi thất tuần, một bên lẩm bẩm: “Chẳng lẽ Tiêu Ngữ nói trẫm thành hình dạng cực kì hung ác lại làm cho người nhà hắn sợ hãi như vậy”. Vừa dứt lời chợt nghe “Rầm” một tiếng, nguyên lai là Tiêu phụ kích động quá độ, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, tiếp theo là người đang cầm chặt tay hắn, gia gia của Tiêu Ngữ cũng ngất xỉu.
Chuyện này cũng làm cho Hạ Vô Ưu trợn tròn mắt, cũng may có mang theo ngự y đến, vội vã giúp xem mạch tượng, bất quá chỉ là kích động quá mà thôi, không có gì đáng lo lắng, Tiêu Ngữ mới yên lòng, chép miệng nói: “Sao lại thành ra như thế này? Ta đã nói là ngươi sẽ dọa người mà”.
Hạ Vô Ưu hừ một tiếng, nhất thời có mấy vị khách cho rằng hắn tức giận, hai mắt khẽ đảo cũng hôn mê bất tỉnh, chính hắn cũng không có tức giân, long nhan nhìn qua địa phương kia. Không thể làm gì khác hơn là đối Tiêu Ngữ nói: “Đều là ngươi miệng quạ đen, trấm vốn là cải trang vi hành, đến gần đây lại nghe nói trong nhà quý nhân có việc vui, nghĩ đến giúp ngươi giữ chút thể diện, ai ngờ đến nơi ngươi còn như thế oán giận”. Nói xong hậm hực ngồi xuống, tân nương tử một lòng muốn nhìn xem hoàng thượng là bộ dáng như thế nào, kéo theo Hổ tử đến kính rượu hắn, một bên len lén theo khe hở của khăn nhìn hắn, ngực bình bịch! Thầm nghĩ, hoàng thượng vừa anh tuần lại trẻ tuổi, lúc trước nghe người ta nói là kim đồng trên trời hạ phàm, ta còn tưởng rằng là người ta nói quá lên, không nghĩ tới lại thực sự xuất sắc như vậy.
Hạ Vô Ưu uống rượu người ta mời, một bộ dạng rất là hưởng thụ, kéo Tiêu Ngữ ngồi xuống, đối tất cả tân khách mỉm cười nói: “Trẫm cũng chỉ là đến góp vui, hôm nay chúng ta liền quân dân cùng vui vẻ đi”. Nói xong lại uống một chén rượu.
Kỳ thực rượu này so với rượu được cống nạp thì hương vị đúng là một trời một vực, nhưng Hạ Vô Ưu tâm tình lại đang rất tốt, lại thấy rằng hương vị rượu thật thơm ngon. Bách tính kính yêu vô cùng vị quân vương đã tạo nên đất nước thái bình trước nay chưa từng có, tuy rằng đôi lúc có nghe nói hắn làm việc cực kì tàn nhẫn, nhưng lúc này đây hắn lại không hề tỏ vẻ, như vậy gần gũi bình dị, không khỏi càng thêm yêu quý, một bên hô to vạn tuế thành minh, một bên yên lặng đứng lên. Hạ Vô Ưu thường ngày phải nghe rất nhiều lời nói xu nịnh, đủ loại quan lại tán dương, nhưng lại không có một chút nào thật lòng giống như ngày hôm nay. Thấy những người dân bình thường này thật tình yêu mến chính mình, không có pha chút chút giả tạo nào, trong ngực hắn có cái gì đó nảy lên cảm giác thật dễ chịu. Kề sát vào Tiêu Ngữ cười nói: “Từ nay về sau Tiêu gia của ngươi lại trở thành đệ nhất gia ở Dương Châu, ngay cả quan phủ cũng không dám trêu chọc, thế nào, còn oán trẫm dọa người không?.”
Tiêu Ngữ vừa định nói thì Tri phủ và Tri huyện đại nhân đã tiền đến quỳ xuống: “Thần Dương Châu tri phủ, Dương Châu tri huyện, hôm nay được diện kiến long nhan, thực quá vinh hạnh, đặc biết ở đây chờ hoàng thượng sai bảo, có gì phần phó nguyện làm hết khả năng, chỉ mong hoàng thượng bảo trọng long thể, chúng thần đã vô cùng biết ơn rồi”.
Hạ Vô Ưu nghiêng đầu quan sát hai người một phen, sau đó thản nhiên nói: “Trẫm ở đây chơi bao lâu trẫm tự biết lại còn cần các ngươi nhắc nhở”. Hai người vừa nghe, biết chính mình xen vào việc của người khác, biết hoàng thượng không thích nghe, lo sợ cái mũ ô sa của mình cũng mất đi. Đang muốn nói, lại nghe hoàng thượng nói: “Bất quá ta một đường điều tra tìm hiểu, ở đây các ngươi cai quản cũng không tệ lắm, khó có được người không ăn hối lộ làm việc trái pháp luật, nhưng lại chỉ làm tri phủ tri huyện nho nhỏ không được trọng dụng”. Nói xong quay sang Y Đức: “Truyền chỉ của trẫm, cho hai người bọn hắn mỗi người thăng 3 cấp, thưởng gấp 3 lần bổng lộc”. Nói xong nhìn hai người liếc mắt một cái, cúi đầu nói: “Trẫm nhớ ở Lại bộ đang thiếu người, cho các ngươi tiếp nhận chức vụ, nhớ kỹ phải làm việc đến nới đến chốn giống như ở đây, một lòng vì bách tính mà làm việc, vì nước nhà cùng trẫm phân ưu”. Nói xong nửa ngày, lại không nghe thanh âm tạ ơn, ngẩng đầu vừa nhìn đã thấy hai người vì qua kinh hỉ không chịu nổi đã té xỉu trên mặt đất. Mặt hắn nhất thời đen hơn phân nửa, Tiêu Ngữ cũng không nhịn nổi nửa bắt đầu cười ha ha, một bên nói: “Hoàng thương a, ngươi thật đúng là… thực sự là thiên uy như kiếm nha, chỉ là nói mấy câu, làm cho 8 người hôn mê, nếu ngươi đổi nghề làm sát thủ, nhất định là một kiếm giết một người, chắc chắn là không ai có thể chạy trốn, thiên hạ đệ nhất sát thủ cũng tự nhiên là rơi vào tay ngươi, ha ha ha, tiền tài như nước, ha ha ha..”
|
Chương 34 Hạ Vô Ưu thấy Tiêu Ngữ dáng vẻ rất là đắc ý, nhìn không được trêu hắn một chút, kề sát vào tai hắn nói: “Ngươi biết sát thủ trước khi giết người đều phải làm cái gì không? Ha hả, bọn họ phải tìm nam nhân hoặc nữ nhân hảo hảo phát tiết một hồi, như vậy mới có đủ tinh thần để đi giết người, ân, ngươi ở nhà chơi có 3 ngày ngắn ngủi, mà 3 ngày này trẫm trải qua thực sự rất là khó chịu lắm, không bằng người hôm nay cũng trẫm trở về đi…” Hắn còn chưa dứt lời, Tiêu Ngữ một bộ dạng cúi đầu nhận tội, vô cùng bi thương nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, ta biết sai rồi, ta nhận sai còn không được sao? Cầu ngươi đại nhân thì đại lượng, giơ cao đánh khẽ, làm ơn thư thả cho ta mấy ngày nữa đi”.
Hạ Vô Ưu một ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống, toàn bộ phun lên quần áo của Y Đức, cũng may là có người che ở đằng trước, nếu không thì hình tượng hoàng đế hoàn toàn bị phá hỏng mất. Bàn tay bên dưới hung hăng nắm tay Tiêu Ngữ, nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ cảnh cáo: “Tiêu Ngữ, tuy rằng ngươi luôn luôn mang đến cho trẫm kinh hỉ bất ngờ, nhưng những kinh hỉ này tốt nhất là không nên làm cho trẫm thất thố, hiếu không?” Không được, cứ mỗi lần gia khỏa này xuất hiện hình dáng điềm đạm đáng yêu, hết lần này tới lần khác những biểu hiện hèn nhát trên người hắn làm cho mình khinh thường, đều làm cho mình nổi lê dục vọng chinh phục. Mặt Hạ Vô Ưu hơi đỏ một chút, bởi vì hắn cảm giác được bộ vị tư mật đang có biến hóa kinh người, cũng may giờ là cuối thu, quần áo vừa dày vừa rộng, nếu không mình bị biến thành trò hề rồi.
Hắn thực sự mong cứ thế kéo Tiêu Ngữ đi, thầm nghĩ hung ác khi dễ hắn, hôm nay để hắn ở nhà chơi vài ngày, cũng là để khuây khỏa. Nhưng hiện tại xem ra, huynh đệ của mình lại thực sự không chấp nhận hành động thiện lương này, vì vậy hắn thở dài, nói: “Tiêu Ngữ a, về thăm nhà như thế là đủ rồi, ngươi ở nhà chơi đã 3 ngày, đã là người đầu tiên cũng là người duy nhất trong hậu cung được như thế, hiểu chưa?”
Tiêu Ngữ còn không có cảm nhận được ý nghĩ xấu xa đằng sau nguyên nhân chính đáng này, còn thực sự cảm động đối một con sói đội lót cừu nói: “Ta hiểu được, hoàng thượng, kỳ thực… Ta thực sự rất cám ơn ngươi, đã để ta khi còn sống có thể về thăm nhà một lần, thăm gia gia nãi nãi, cha mẹ đệ đệ, còn tham gia hôn lễ của đệ đệ,ta… ta không còn gì hối tiếc nữa”.
Ngực Hạ Vô Ưu chấn động, Tiêu Ngữ của hắn, yêu cầu đúng là chỉ đơn giản có như thế, hắn không kì vọng hay cầu xin địa vị cao cao tại thương trong hậu cung, được sủng hạnh có khả năng hô phong hoán vũ, một lòng cũng chỉ có về người thân, thế nhưng yêu cầu của hắn, cũng là cái mà mình không thế đáp ứng hắn nhất, cửa cung sâu tựa như biển a. Tại giờ khắc này, hắn cảm thấy trái tim của một bậc đế vương vô tình hình như có cái gì đó, và cái này, đối với hắn mà nói, là không phải một hiện tượng tốt. Thế nhưng lúc này hắn cũng tuyệt không ngờ tới: Có một ngày, hắn lại chính tay giết đi người hắn dùng mọi cách che chở yêu thương.
Lần này kết quả của việc về thăm, vẫn là phải ly biệt, nhưng Tiêu Ngữ đã dùng bạc mà Hạ Vô Ưu cho hắn đưa cho phụ mẫu lo việc sau này, cũng đã thấy yên lòng rồi, phụ mẫu đệ đệ và Phượng Hông đều đến tiễn hắn, tránh không được một phen khóc lóc chia tay, chờ đến lúc thuyền rồng đã đi xa, những con người si vọng trên bờ cũng trở thành những chấm đen, hắn vẫn đứng ở đầu thuyền nhìn lại, chợt nhớ tới một câu thơ của Lý Nghĩa Sơn, hoàn cảnh lúc này, nếu muốn gặp lại thật sự rất khó a.
Còn lại nửa tháng, liến đi đến mấy thành nổi tiếng, nhìn thấy cuối thu đã về, cảnh sắc khắp nới dần dần cũng trở nên hiu quạnh, việc thị sát dân tình của Hạ Vô Ưu cũng gần như hoàn tất, lúc này mới mang cả đoàn người trở về kinh thành, lần này là dùng thủy lộ đi, trên đường hoàn toàn giữ bí mật, quan viên địa phương cũng hiều hoàng thượng hàng năm đều như vậy, cũng không có chuẩn bị tiếp đón gì nhiều, bởi vậy khí đi thì một cảnh náo nhiệt, khi về thì lại yên lặng hơn rất nhiều.
Chạng vạng ngày thì dừng lại ở một bến sông, xa xa nhìn lại, đường phố đã lên đèn, là một thành nhỏ phồn hoa, Hạ Vô Ưu cùng Tiêu Ngữ đứng ở đầu thuyền thấy cảnh tượng này, liền đáp ứng ngày mai mang hắn đi mua sắm, giảm bớt buồn phiền của mấy ngày nay. Thế là tới buổi sáng, Hạ Vô Ưu liền mang theo Tiêu Ngữ cùng Duyên Hỉ, Y Đức và mấy người thị vệ nữa rời thuyền lên bờ, đi mua sắm quanh đó một chút, còn vào một khách điếm ăn mì. Đến lúc từ trong quán đi ra, mặt trời đã lên cao quá đỉnh, đường phố cũng dần dần náo nhiệt hơn.
Những đồ vật hay ho trong thành nhỏ này cũng không ít, Hạ Vô Ưu mặc dù tuổi không lớn, nhưng đối với đời lại thành thục cẩn thận, những thứ đồ hài tử chơi không thèm liếc mắt một cái, ngược lại Tiêu Ngữ người so với hắn lớn hơn vài tuổi thì lại tràn đầy hứng thú, một bên lẩm bẩm: “Ân, như vậy sẽ mang về rất nhiều đồ cho bọn hắn, chắc là sẽ không còn oán ta nữa đâu”. Một câu chưa xong, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hô lớn trong đám người: “Cẩu hoàng đế, còn không mau chịu chết”. Hắn trong lòng run lên, những thứ cầm trên tay đều rơi xuống đất, đến lúc quay đầu lại, đã thấy có 5 hắc y nhân đang vây quanh Hạ Vô Ưu thành vòng tròn bắt đầu triền đấu, Y Đức cùng mười mấy hộ vệ đều phải ứng phó với hắc y nhân, tình huống khẩn cấp vạn phần. Hắn nghĩ Hạ Vô Ưu đã gặp bất trắc, không biết từ đâu có can đảm, bỗng nhiên xông lên trước hô to: “Hoàng thượng… Hoàng thượng.. Hoàng thượng…”. Lại giống như là người điên ôm chặt lấy một hắc y nhân điên cuồng hét lớn: “Không cho các người làm tổn thương hắn, a a a a…”. Hắn không có võ công, hai tay lại không thể buông ra, trong tình thế cấp bách, tự nhiên há mồm ra cắn, nhưng hắc y nhân kia vỗ công không chỉ cao hơn Tiêu Ngữ cả trăm nghìn lần, lại bị hắn bất ngờ tập kích cắn rách một bên tai, lập tức kêu như lợn bị chọc tiết, quay đầu lại một kiếm, nhanh như chớp chuẩn xác chém đến cổ Tiêu Ngữ.
|