Vô Hoa Quả
|
|
CHƯƠNG 30 MÊ DƯỢC ———-oOo——— “Ôm ta. . . . . .” Thanh âm run rẩy, không có chút độ ấm, làm cho người khác chua xót. . . . . . Thôi Ân Trạch không chút do dự, cúi xuống ôm chặt thân thể lạnh như băng kia. . . . . . Lần đầu tiên, Niệm Nghiễn của hắn cho phép mình ôm y, hơn nữa lại do y tự mở miệng thỉnh cầu, thôi ân trạch làm sao không vui sướng vạn phần – tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng tại sao khi đầu lưỡi mình tiến vào miệng niệm nghiễn, hắn cảm nhận được thứ mà mình nhấm nháp không phải là ngọt ngào say lòng người mà chỉ là sự khô khốc đến nhạt nhẽo? Thái độ Niệm Nghiễn khác thường, hai tay ôm lấy cổ thôi ân trạch, đầu ngả về sau, tạo thuận lợi cho đối phương linh hoạt tàn sát bừa bãi trong miệng, cái lưỡi ngốc nghếch của y bị thôi ân trạch kích thích một hồi cũng bắt đầu phản ứng lại, thân nhiệt tăng lên, ý thức dần mơ hồ. Ân . . . . . . Như vậy cũng tốt, niệm nghiễn có thể để cho mình phóng túng một lần, làm tất cả những việc mình có thể làm để quên đi đau khổ này, không cần biết kẻ nằm trên mình là ai, chỉ cần khiến cho mình có thể sa đọa, không còn nhớ gì là được. . . . . “A. . . . . . Tiến vào. . . . . .” Bị thôi ân trạch cuồng hôn một lúc, đầu óc niệm nghiễn choáng váng vừa rên rỉ, vừa tìm kiếm thêm cảm giác kích tình, như thế này vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ! Trong lòng niệm nghiễn vẫn nhớ ánh mắt tuyệt vọng của Tiểu Lưu cùng vẻ mặt đau buồn của sư phụ. Thôi Ân Trạch quả thực không thể tin được những gì mình vừa ghe thấy, người luôn mắng hắn là cầm thú, ngay cả khẽ bị chạm vào cũng thẹn thùng như niệm nghiễn lại chủ động hướng hắn cầu hoan? Lại mãnh liệt như thế? Thân thể của hắn khô nóng từ lâu – động tác chậm lại một chút, buông niệm nghiễn đang mê đắm ra mà nhìn y thật kỹ. Khóe mắt bị độ nóng trong cơ thể làm cho ướt át, hai hàng lông mi khẽ chớp – nghi hoặc nhìn lại thôi ân trạch. Đôi môi tái nhợt hơi khép mở, do vừa bị hắn cuồng hôn mà nhiễm màu đỏ tươi—— niệm nghiễn vẫn như vậy, vẫn giống đêm hôm đó. Vẫn làm cho hắn say mê, khiến hắn không thể kiềm chế, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia – hạ thân hắn đã sưng cứng cả lên. Tình dục một lần nữa dâng trào, thôi ân trạch không còn muốn suy nghĩ gì nữa, động tác khẩn trương cởi y phục trên người mình. Nam nhân này quả thật rất hoàn mỹ, so với chính mình quả thật là tuyệt phẩm thế gian – khuôn mặt trưởng thành, đĩnh đạc; mái tóc dày, đen bóng; hai cánh tay cường tráng; khí thế anh dũng phi phàm . . . . . Tại sao lại mê luyến mình như vậy? niệm nghiễn không hiểu, và lúc này cũng không muốn hiểu. “A. . . . . .” Nhanh chóng bỏ đi quần áo của niệm nghiễn – hay nói đúng hơn là xé bỏ. thôi ân trạch bắt đầu vận dụng kĩ xảo điêu luyện của mình mà liếm nhũ tiêm của niệm nghiễn, từng đợt sóng khoái lạc tê rần truyền đến – niệm nghiễn bật ra những tiếng rên rỉ trầm bổng, nóng bỏng. Trên da thịt nhợt nhạt dần dần xuất hiện những rặng mây hồng hồng, như mời gọi thôi ân trạch tiếp tục chà đạp nó. . . . . . “Không!” Niệm Nghiễn bắt lấy tay thôi ân trạch, thôi ân trạch chưa hết ngạc nhiên thì niệm nghiễn mở miệng “Không cần, trực tiếp vào đi. . . . . .Ta không chịu nổi nữa . . . . A. . . . .” “Nhưng. . . . . . Ngươi sẽ bị thương. . . . . .” Thương tích lần trước mới bình phục được bảy, tám phần. . . . . . “Không sao, càng đau càng tốt, ta thích như vậy, ta muốn đau. . . . . .” Lúc này Thôi Ân Trạch mới hiểu được bảo bối của hắn đang coi hắn như một thứ mê dược – nhất thời giận dữ nổi lên, động tác lập tức thô bạo. Hắn quý trọng bảo bối như thế, cất giữ sâu thẳm tận con tim. Nhưng, tại sao y lại đối xử với bản thân như vậy? Tại sao không biết quý trọng thân mình? Không cho ta một cơ hội, cũng chính là cho bản thân một cơ hội? Thô bạo vạch ra hai chân niệm nghiễn đang khép chặt, hai chân y lúc này đang mềm nhũn – làm cho người ta không khỏi thèm khát được hảo hảo yêu thương – nhưng thôi ân trạch chỉ cảm thấy tức giận khôn nguôi. Dùng ngón giữa tiến nhập vào động khẩu đóng chặt, không lưu tình mà xoay ngoáy ngón tay khiến động khẩu vẫn còn sưng tấy lại càng thêm đỏ ửng. “Ân. . . . . .” Rất đau, càng đau càng tốt, tốt nhất là nên đâu đến da thịt run lên, không thể nghĩ được việc gì khác. . . . . . Không hề báo trước, thôi ân trạch nâng hai chân niệm nghiễn lên, đem khí cụ đã phấn chứng bừng bừng của mình để tại động khẩu, quệt qua vài vòng làm tăng hứng thú cho nơi nhỏ nhắn còn đang xấu hổ không chịu mở rộng kia. “A. . . . . thật sảng khoái. . .nhanh. . . đừng hành hạ ta thêm nữa. . . . A . . . .Ân . . . . .” Đây chẳng phải là cảm giác mình muốn hay sao? Sung sướng đến tê rần – giống như có hàng ngàn con kiếm bò lổm ngổm trên người niệm nghiễn – thật sự giờ phút này niệm nghiễn đã không thể phân biệt được là mình đang đóng kịch hay là mình thực sự sung sướng – không thèm để ý làm gì, giả cũng được mà thật cũng tốt, dù sao thì cũng không thể dừng lại nữa rồi. . . . . Thôi ân trạch cũng rất mơ hồ không hiểu niệm nghiễn đang tính toán cái gì trong đầu – lần đầu tiên thấy bảo bối của mình *** đãng khát cầu như vậy – dục vọng trong hắn như muốn bùng nổ, nhưng nghĩ lại, rất có thể niệm nghiễn đang coi mình như một thứ mê dược giúp bản thân vượt qua đau khổ thì – tiếng rên rỉ mới rồi như châm dầu vào lửa – thôi ân trạch vừa tức lại vừa thương. Đặt một chân của niệm nghiễn lên vai mình, chân kia vẫn để dưới giường – niệm nghiễn không thể không nghiêng người để thích ứng với tư thế kỳ quái này – hai chân y bị tách ra đến cực điểm, huyệt khẩu vì thế mà không chỉ lộ rõ mồn một mà còn tự động hé mở chút ít. Dù rất giận nhưng thôi ân trạch không hề muốn tổn thương niệm nghiễn – nhưng hắn lại không thể chờ đợi được nữa, không thể để bảo bối của hắn nằm trên giường rên rỉ như thế này mà bước đi tìm lọ cao bôi trơn – “cái khó ló cái khôn”, thôi ân trạch nhổ một ít khẩu dịch vào tay rồi đưa xuống, quết vào đầu khấc của phân thân – hy vọng chất lỏng này sẽ giúp bảo bối bớt đau phần nào. Một tay nắm lấy chân niệm nghiễn đang khoác trên vai mình, tay kia mân mê nhũ tiêm trước ngực khiến y tăng thêm khoái cảm, thôi ân trạch từ từ tiến vào huyệt khẩu. “A. . . hưng phấn quá. . . Ân. . .” Tiếng rên vừa như đau đớn chịu đựng vừa hàm chứa khát khao, gọi mời. thôi ân trạch thở hổn hển – tăng dần nhịp hoạt động – nhanh một chút, rồi lại nhanh hơn chút nữa – huyệt khẩu tuy không phải lần đầu bị công phá nhưng do lâu ngày không được tiếp tục “huấn luyện”, theo bản năng mà khép chặt như xưa – khiến cho lần này không khác gì là lần đầu giữa hai người. Một lúc sau, theo nhịp ra vào của khí cụ, một vài giọt chất lỏng màu đỏ đã chảy ra ngoài, hậu huyệt đã bị nứt ra – phân thân của thôi ân trạch vẫn tiếp tục tiến vào, không hề thương hoa tiếc ngọc – như muốn cắm thẳng vào nơi sâu nhất của huyệt động kia. “A. . . . hảo to a. . . . . thật thích . . . . Ân . . . . sắp nứt ra rồi.” Nứt rồi ư? Thì đã sao? Mình vốn định hảo hảo mà yêu thương y nhưng y lại vô tình mà coi mình như một loại chất kích thích. Bảo bối, là ngươi nhẫn tâm với ta trước – thôi ân trạch tự nhủ. Niệm Nghiễn giờ phút này hoàn toàn phóng túng – đúng như y mong muốn, bây giờ trong đầu y chỉ còn lại cảm giác vừa nóng, vừa rát nơi huyệt nhỏ – lớn tiếng mà rên rỉ, phối hợp với động tác của nam nhân. Niệm Nghiễn nhìn xuống tiểu kê kê của mình giờ phút này cũng đang ngẩng đầu hưng phấn – thầm mắng cơ thể chết tiệt, không nghe lời mình. Ban đầu cứ nghĩ y sẽ không có phản ứng gì. Ai ngờ, chỉ vừa bị nam nhân thao vài cái, thân thể lập tức như được giải thoát, xúc cảm không thể phủ nhận cứ xông lên đỉnh đầu. Chẳng lẽ bản chất mình lại *** đãng đến vậy? Hay do bản lĩnh nam nhân kia quá cao cường? Tương phản với động tác thô bạo phía dưới chính là khuôn mặt đầy trìu mến yêu thương của thôi ân trạch. Thỉnh thoảng, động tác của hắn chậm lại nhưng không ngừng – cúi xuống mà hôn, liếm láp mặt, cổ, ngực người phía dưới. “Ân. . . . . . Cáp. . . . . . , a. . . . . . Tiếp tục, nhanh lên, mãnh liệt hơn một chút, ta còn muốn. . . . . .” Ngôn từ tục tĩu lần đầu tiên phát ra từ miệng niệm nghiễn. Hôn nhẹ niệm nghiễn “Bảo bối, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng”. Thôi Ân Trạch ngẩng người lên, thay đổi tư thế của hai người. Hắn hạ một chân niệm nghiễn đang đặt trên vai mình xuống, hơi rút phân thân ra. Dùng hai tay luồn xuống, lách qua hai chân niệm nghiễn, để hai chân y được bao bọc bởi hai cánh tay rắn chắc của mình. Thấy đã thích hợp, Thôi Ân Trạch gập mạnh người xuống, hạ thể của niệm nghiễn liền nâng lên khỏi mặt giường. Chỉ còn phần đầu và từ phần hông trở lên là có điểm tựa, thôi ân trạch với tay lấy một cái gối kê vào phần hông niệm nghiễn , giúp y có thể thoải mái hơn. Được cái gối và hai tay của thôi ân trạch chống đỡ, phần mông của niệm nghiễn hoàn toàn chổng ngược lên phía trên, lộ rõ phần đang giao thoa giữa hai kẻ cuồng hoan. Thôi Ân Trạch lại tiếp tục tiến vào – động tác dứt khoát và nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Cả tẩm điện giờ này chỉ còn tiếng rên rỉ liên hồi của niệm nghiễn, tiếng thở dốc mạnh mẽ, trầm thấp, đầy thỏa mãn của thôi ân trạch – thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng “Bạch. . . .bạch. . . .” do phần mu của thôi ân trạch va chạm mãnh liệt với đôi mông to tròn kia. Cảm nhận vật thô to trong cơ thể ra vào càng lúc càng nhanh, kích thước lại đang trướng to ra, niệm nghiễn biết đó chính là dấu hiệu nam nhân phía trên sắp bùng nổ, hai mắt y nhắm lại, để mặc cho nam nhân cúi xuống gặm liếm bờ môi mình. . . . . . “Ngô. . . . . .” Một tiếng rống vang lên, thôi ân trạch phun hết tinh hoa của mình trong người niệm nghiễn . Hắn xụi lơ ngã xuống, úp chặt vào bảo bối của mình, ôm chặt y trong ***g ngực như thay lời yêu thương muốn nói, chuẩn bị rút khí cụ ra —— “Không, ta muốn nữa! Phải tiếp tục, ngươi phải làm cho ta ngất xỉu ta mới đồng ý!” Trải qua một hồi hoan ái bạo lực nhưng y vẫn cảm thấy chưa đủ. Khoái cảm vừa chấm dứt, niệm nghiễn lại nhớ về chuyện lúc sáng. Y không biết hiện giờ mình muốn quên chuyện đã diễn ra hay chính mình còn chưa hài lòng vì chưa đạt tới cao trào? Đê tiện – niệm nghiễn tự mắng. Thôi Ân Trạch ánh mắt không biết ẩn chứa điều gì, không nói lời nào, phân thân vừa thỏa mãn có chút mềm yếu, trong nháy mắt lại cứng rắn – nắm lấy hông niệm nghiễn – xoay y một vòng, chuyển từ nằm ngửa sang nằm sấp – theo động tác đó, từ nơi giao nhau, dịch thể không ngừng tràn ra ngoài – ướt cả một vùng đệm, cảnh tượng *** mĩ đến không ngờ. Đè thấp thắt lưng niệm nghiễn, thôi ân trạch bóp chặt cặp mông săn chắc, từ phía sau tiến vào – tư thế của hai người bây giờ cực kì giống với hình thức “cẩu giao”. “Ân, chính là nơi đó, nữa. . . . . . Sâu một chút, sâu một chút, a. . . . . . Hảo. . . . . .” Lời nói *** loạn không ngừng tuôn ra từ miệng niệm nghiễn. thôi ân trạch vẫn chưa phát tiết lần thứ hai, liên tiếp dụng lực như muốn phá hủy niệm nghiễn mà va chạm y. Vẫn rất đau, đau cả thể xác, đau cả tâm hồn – nhưng không thể phủ nhận, ẩn dấu trong nỗi đau đó là cả cảm giác hoan lạc – vì dù sao niệm nghiễn cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt – kích thích liên tục như vậy mà không có cảm giác thì mới là lạ. Ý thức lại mơ hồ thêm một lần nữa, khoái cảm thay thế đau đớn, theo đừng động tác rút ra, tiến vào của thôi ân trạch – truyền đến từng cơn mê dại khiến niệm nghiễn không thể khống chế mà buột miệng phun ra những tiếng rên *** dã. Hạ thể hai người đã thấm ướt dịch thể, liên tiếp vài lần thôi ân trạch dùng tay giúp niệm nghiễn phun trào làm cho thân thể y như vô lực, không thể nhấc nổi một ngón tay, chỉ còn có thắt lưng vẫn lên xuống theo nhịp điệu của nam nhân – theo bản năng mà khẩn cầu vui thích. Thôi Ân Trạch biết, bảo bối của hắn sắp không chịu nổi nữa, làn da nhiễm đỏ sắc tình đã biết mất, chỉ còn vẻ nhợt nhạt, tái đi. Tinh dịch bắn ra ngày càng loãng, cứ thế này, y sẽ. . . . . “Không được dừng, van xin ngươi. . . . . . Đừng dừng lại, ta. . . . . . Còn muốn. . . . . . ngươi. . . . . . mau lên, tiếp tục như vậy. . . . . .” Giọng nói đứt quãng như cố tình cổ vũ thôi ân trạch. Thôi ân trạch dù biết niệm nghiễn thần trí có phần không tỉnh táo, nhưng hắn thực sự không thể khống chế bản thân trước sự khêu gợi của người này. Bình thường, chỉ cần nhìn thấy y, hạ thân đã kêu gào đòi giải phóng. . . . Vậy mà hôm nay niệm nghiễn lại hướng hắn mà *** đang, tự hiến mình cầu hoan như vậy. . . . Làm sao hắn có thể chịu nổi. Dù biết niệm nghiễn vẫn chưa giải tỏa được khúc mắc, thậm chí có lẽ y chỉ đang coi mình như là một thứ giải dược – nhưng thế thì đã sao. Hoan ái chỉ đơn giản là hoan ái, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy – chỉ cần có thể cùng người mình yêu thương mà thăng hoa, như vậy là đủ rồi. Dựa vào kỹ xảo tuyệt vời, khát vọng yêu thương nồng cháy của bản thân – thôi ân trạch không tin người kia không hề có chút khoái hoạt nào. Hơn nữa, nhìn vào bộ dáng hiện giờ của y, tuy có chút gượng ép nhưng đôi mắt mơ hồ – như được phủ một lớp sương mỏng – đây chỉ có thể là biểu hiện của người đang sung sướng đến mê người! Dù niệm nghiễn có thể không nhận thấy điều này, nhưng phản ứng thành thật của cơ thể đã bán đứng y. Cuối cùng, dục vọng dồn nén trong gần một tháng qua đã được giải tỏa, thôi ân trạch vui như đứa trẻ được mẹ cho quà. Một tháng qua, sau lần đầu tiên ấy, người kia không cho hắn chạm vào người – mà hắn cũng không muốn vết thương của y nặng thêm. Bởi thế, đành phải kìm nén, dục vọng đốt người nhưng hắn không hề nghĩ đến việc “tự giải quyết” chứ đừng nói tới chuyện đi tìm người thị tẩm. Nghĩ lại mình trước đây – thôi ân trạch có chút ghê tởm – hắn từng có rất nhiều thê, thiếp; thậm chí có người hắn chỉ “sủng” một lần rồi quên cả tên, không nhớ đến mặt mũi họ như thế nào – nhưng tất cả những người này, hắn chỉ coi là công cụ phát tiết, chưa từng coi trọng kẻ nào. Nghĩ như vậy, thôi ân trạch có chút an ủi, dù sao cũng có thể coi bảo bối chính là người đầu tiên của mình. “Ân. . . . . . Chính là nơi đó, hảo. . . . . . Thoải mái. . . . . .” “Đừng có ngừng, xin ngươi. . . . . .” . . . . . . “A. . . . . . Cáp. . . . . . , mãnh liệt thêm một chút. . . . . .” Ai vậy? Ai mà *** tiện như vậy, chỉ có thể là kỹ nữ thanh lâu, nhưng giọng nói phát ra này là từ miệng của một nam nhân. . . . . . “A. . . . . . , chính là nơi đó. . . . . .” Thanh âm vô cùng quen thuộc, ai vậy. . . . . . “Phải. . . . . . ta muốn nữa. . . . . . A. . . . . .” Không, đây không phải ai khác, chính là y, là y, là Niệm Nghiễn! Mình sao lại như thế này? Phóng đãng còn hơn kỹ nữ, cầu xin nam nhân hoan hảo không dứt? Không. . . . . . đây không phải sự thật. . . . . . Không phải! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Không!” Niệm Nghiễn bị tiếng la của chính mình làm cho tỉnh lại. Chỉ là một giấc mộng ư? Phải rồi, mình làm sao có thể *** đãng như vậy? Nhưng đau đớn bên hông đã kéo hắn trở về sự thật – tất cả những gì diễn ra không phải là một giấc mơ. Lấy ra đoản đao trên chiếc áo rơi dưới mặt đất, chuôi đao này chính là của thôi ân trạch cho y, khi đó hắn đã nói “Chỉ cần ngươi có thể, giết ta hay không là tùy ở ngươi” – nhưng niệm nghiễn đã không làm được. Ha ha, thật buồn cười, y chính là giáo chủ của ma giáo, bỗng nhiên ngay cả can đảm giết người cũng không có, hiện giờ lại mất hết cả tự tôn, còn sống ở trên đời làm gì, nếu đã trắng tay, không bằng. . . . . . . . . Rút đoản đao ra, nhìn vào thanh đao sáng quắc đang phản chiếu thân ảnh của một người. . . . . . . Là hắn, chính hắn đã khiến mình bất hạnh như thế này, đem một giáo chủ kiêu ngạo như y biến thành một kỹ nữ thấp hèn, chính là hắn. . . . . . . Thôi ân trạch vẫn ngủ sau không hề nhận thấy hành động của người bên cạnh. Niệm Nghiễn hận nhất nam nhân này. . . . . . Là hắn đã đẩy y tới đường cùng. . . . . . Hại y thê ly tử tán. . . . . .
|
CHƯƠNG 31 VẾT THƯƠNG LÒNG ——xoxOxox——- Thanh đoản đao lạnh như băng đâm vào ngực, Thôi Ân Trạch mở mắt. Miệng vết thương truyền đến đau đớn nhưng hắn không muốn phản kháng. Niệm Nghiễn kinh ngạc nhìn Thôi Ân Trạch, tay vẫn nắm chuôi đao – trên mặt đã dính đầy vết máu. Thôi Ân Trạch cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình bình tĩnh đến như vậy, hắn biết máu từ ngực mình đang tuôn chảy, nếu không được cứu chữa, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Một đao này hắn phải nhận từ lâu rồi mới phải – tất cả những chuyện này đều vì hắn mà ra. Nếu một đao mà có thể hóa giải hết hận thù trong lòng Niệm Nghiễn thì thật là tốt! Chỉ vọng tưởng thôi── trong mắt Niệm Nghiễn giờ phút này chỉ có hoảng sợ và nghi hoặc.── Đến tận bây giờ mà ngươi vẫn không tin tưởng ta sao? Hai người cứ bất động như vậy, máu tươi dần thấm đỏ chiếc áo của Niệm Nghiễn, tay y bắt đầu run run. Tại sao không có phản ứng? Tại sao? Tại sao đem y bức đến đường cùng rồi lại . . . cho y sự dịu dàng, chở che vô hạn? Thấy khuôn mặt Niệm Nghiễn bắt đầu biến hóa, Thôi Ân Trạch nở nụ cười ── sự ngoan cường của Niệm Nghiễn làm cho hắn không khỏi động lòng, cũng càng thêm kích thích hắn yêu thương y say đắm. Niệm Nghiễn luôn nói rằng Thôi Ân Trạch tra tấn y? Nhưng chẳng phải y cũng luôn tự tra tấn chính mình sao? Tự tôn của Niệm Nghiễn bị phá hủy nhưng y cũng đem tâm can Thôi Ân Trạch mà xé nát, tại sao lại phải tra tấn nhau như vậy? Nếu tất cả đều là sai lầm, hà cớ chi phải bắt đầu? Chưa bao giờ nhìn thấy Thôi Ân Trạch cười như vậy, vừa yêu thương lại vừa hàm chứa sự vị tha to lớn – như muốn nói “Một đao này, là ta nợ ngươi, tha thứ cho ta, được không?” Niệm Nghiễn cho tới bây giờ mới phát hiện nam nhân kia khi cười lại đẹp như thế. Nam nhân kia chính là phụ thân của mình. Đột nhiên có thứ gì có cứ cuồn cuộn mà dâng trào trong đầu Niệm Nghiễn ── sự chăm sóc dịu dàng nhiều ngày qua của Thôi Ân Trạch, vừa chở che vừa dung túng. Thơ ấu chưa từng hưởng qua cảm giác được bảo vệ, nâng niu ── chỉ có nam nhân kia nhìn thấy hết sự yếu đuối của hắn, nhưng không hề để ý, yêu sủng y như một đứa nhỏ. Khó có thể ức chế cảm giác đang bùng lên – là phẫn nộ, là nghi hoặc, là hổ thẹn – nước mắt không biết vì sao lại chảy ra, không thể che dấu, phủ ướt khuôn mặt tiều tụy của Niệm Nghiễn. “Đừng khóc. . . . . .” Thôi Ân Trạch cố gắng giãy dụa ngồi dậy, hoàn toàn không để ý đoản đao vẫn găm vào ***g ngực. Hai tay ôm Niệm Nghiễn vào lòng – đoản đao vì thế lại cắm sâu thêm một chút. “Ân. . . . . . Không phải sợ. . . . . .” Cố nén đớn, hắn chỉ muốn an ủi người đang mất hồn trong ***g ngực “Ta sẽ không. . . . . . chết, ta còn muốn. . . . . . dùng mạng này. . . . . . để yêu ngươi. . . . . .” Không thể chống đỡ hơn nữa, Thôi Ân Trạch quỵ ngã xuống giường. Giờ phút này, hai tay Niệm Nghiễn nắm chuôi đao mới buông ra. Niệm Nghiễn nhìn vào đôi tay dính đầy máu của mình ── hắn cứ như vậy mà chết sao? Thôi Ân Trạch – người mà y hận nhất đã chết, tại sao Niệm Nghiễn lại không hề vui mừng? Tại sao lại đau đớn thế này – giống như đao kia đâm vào ngực mình vậy. Thật khó chịu, tim như vỡ ra thành ngàn mảnh. . . . . . . “A a a a a a a a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” Niệm Nghiễn dùng hết sức lực hét lớn, chấn động cả hoàng cung. ──────────────────── “Các ngươi đi xuống hết đi, ta sẽ giải quyết.” “Nhưng. . . . . . Thái tử điện hạ, bên trong. . . . . .” “Ta nói ta sẽ giải quyết, ngươi không nghe rõ ràng sao? Đi xuống!” Người đầu tiên bước vào tẩm cung chính là Nhân Triết, thật ra hắn đã đứng ở ngoài, bồi hồi một lúc rất lâu. Hắn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết, ngay lúc này đây, hắn muốn giết chết phụ hoàng của mình ── Thôi Ân Trạch. Âm thanh *** mĩ đêm qua khiến hắn không thể khống chế được bản thân. Hắn không có cách nào để chịu đựng loại cảm giác này¬── tận mắt chứng kiến người mình yêu hoan ái cùng nam nhân khác, mà bản thân chỉ có thể ghen tị, chỉ có thể đứng đó trơ mắt mà nhìn. Những thanh âm *** loạn kia như muốn phá tan màng nhĩ của hắn; hắn chỉ còn biết tìm một kẻ để cào cấu, để phát tiết dục vọng bản thân mới có thể cưỡng chế được sự đố kỵ trong lòng. Bước vào tẩm cung, nhìn thấy phụ hoàng nằm bất động trên giường, trên ngực bị một thanh đoản đao đâm vào cùng với Niệm Nghiễn – hai mắt thất thần, như sắp muốn điên rồi. Phụ hoàng chưa chết ── tuy rằng hô hấp đã vô cùng yếu ớt, chỉ cần ── chỉ cần một khoảng thời gian nữa, hắn sẽ hôn mê. . . . . Hắn sẽ chết. Như vậy, giang sơn này sẽ thuộc về ta. . . . . đại ca. . . . . cũng sẽ là của ta! Chỉ cần giờ phút này hắn không làm gì cả, không làm gì hết. . . . . . “Thái tử điện hạ, ngươi đang làm gì? . . . . . . Mau truyền ngự y!” Lương Thiếu Như đi theo Nhân Triết vào phòng, nhìn thấy tình cảnh này, luống cuống mà hét lên. Không ngại thân thể đau đớn, lao ra thức tỉnh thái tử── đêm qua thái tử đối với Lương Thiếu Như điên cuồng như dã thú – khiến y cứ tưởng thái tử đã hiểu được tâm ý của mình, đã có cảm tình với mình – y đã bất chấp đau đớn mà tích cực phối hợp với động tác của hắn; nhưng khi tới cao trào, hắn thốt lên hai chữ “Đại ca”. Đại ca ── người mà hắn yêu và chờ đợi mãi mãi vẫn chỉ là Hàn Vương. Lương Thiếu Như cười nhạo chính mình, cười mình hèn mọn như vậy – cười mình chỉ có thể làm công cụ để hắn phát tiết dục vọng. Nhưng ngay cả khi biết như vậy, trong đầu Lương Thiếu Như vẫn tràn đầy hình ảnh của Nhân Triết, ngay cả vẻ mặt tức giận của hắn cũng là ký ức đáng quý nhất của y── Biết rõ sẽ không được đáp lại, nhưng vẫn một mực lao vào, rồi. . . . như con thiêu thân bị thiêu đốt mà chết. Nắm lấy cánh tay, Nhân Triết xô ngã Lương Thiếu Như “Ngươi câm miệng cho ta, tiện nhân!” Đau quá! Cảm giác đau đớn đêm qua vẫn còn, hôm nay phải thật vất vả mới có thể đứng dậy theo thái tử tới tẩm cung của hoàng thượng. Hắn tại sao lại không gọi ngự y, Hoàng Thượng rõ ràng sẽ. . . . . . Chẳng lẽ ── hắn muốn đẩy Hoàng Thượng vào chỗ chết? Không, không! Hoàng thượng chính là phụ thân của hắn, làm sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy? Trên mặt Nhân Triết chỉ còn vẻ lạnh lẽo khiến kẻ khác phát run – hắn nhất định phải khiến Thôi Ân Trạch bỏ mạng. Không ── Lương Thiếu Như hốt hoảng đứng lên, không được, không thể để hoàng thượng chết như vậy, ai có thể cứu bệ hạ, ai. . . . . . Trong tẩm cung chỉ có bốn người ── Lương Thiếu Như bổ nhào vào người Niệm Nghiễn; dùng sức mà lay động y, chờ đợi cho thần trí y tỉnh táo lại “Hàn vương, Hàn vương, ngài mau tỉnh lại! Bệ hạ sắp không xong rồi. . . . Ngài mau cứu hoàng thượng, mau cứu hoàng thượng!” “Đồ tiện nhân này!” Lớn mật, dám chống đối Thôi Nhân Triết ta. Nhân Triết nắm lấy Lương Thiếu Như đang ngồi cạnh Niệm Nghiễn mà kéo ra – không thương tiếc cho y hai bạt tai như trời giáng. Khóe miệng Lương Thiếu Như lập tức trào máu, ngã sõng xòa xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Tiếng thét chói ta của Lương Thiếu Như khiến Niệm Nghiễn dần tỉnh táo lại, y không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Tứ, Tiểu Tứ sao lại ở đây? Còn có Lương Thiếu Như nữa? Đã xảy ra chuyện gì? ── chính mình đâm Thôi Ân Trạch, rồi, rồi. . . . . . Hắn đã chết. . . . . . Đã chết. . . . . . Cuống quít nâng thân thể Thôi Ân Trạch dậy, lấy tay đưa lên mũi hắn để cảm nhận nhịp thở ─ không chết! Hắn chưa chết! “Tiểu Tứ, mau gọi ngự y!” Tại sao lại muốn cứu hắn, không muốn hắn chết? – Niệm Nghiễn chẳng còn quan tâm nữa. Tại sao lại cứu hắn, chẳng phải ngươi muốn giết hắn sao? Hắn đối xử với ngươi như vậy, ngươi không hận hắn ư? Chẳng lẽ. . . . . . Ngươi cũng yêu hắn? Đại ca? “Tiểu Tứ! Ngươi đang làm cái gì vậy?” Không còn kịp rồi, vận công điểm mấy huyệt đạo bên cạnh vết thương – như vậy vẫn chưa đủ, còn cần dược liệu nữa. Lúc này Niệm Nghiễn mới phát hiện y không đâm trúng tim của Thôi Ân Trạch – vào lúc nhấc đao lên, Niệm Nghiễn do dự một lúc rồi mới xuống tay, có lẽ vì thế nên đoản đao đi chệch hướng, găm mạnh dưới tim một đoạn. Vào thời khắc do dự đó, Niệm Nghiễn phát hiện thật ra mình không hận Thôi Ân Trạch đến vậy, y quả thật không mong muốn hắn chết, ý niệm trong đầu chỉ chợt lóe qua – không ngờ lại cứu Thôi Ân Trạch một mạng. Lão ngự y càng ngày càng nghĩ muốn từ quan, dạo này cứ liên tục bị gọi vào hoàng cung, không được bước mà phải dùng hết sức mà chạy. Mỗi lần tiến vào tẩm cung của hoàng thượng, nhất định sẽ có người “ban” cho hắn một câu “Chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài, nếu khống, ta sẽ tịch thu tài sản, tru di cửu tộc nhà ngươi. . .”. Hắn đều không dám trái lời, nếu không, sợ rằng đã phải chết vài lần. Tình huống hôm nay lại vô cùng đặc biệt. Hoàng thượng xảy ra chuyện, hung thủ rõ ràng là Hàn vương? Thái tử đứng ở một bên, Lương thái phó nằm trên mặt đất? Chuyện trong hoàng cung này quả thật là càng ngày càng kỳ quái, lão nên giả câm giả điếc là tốt nhất! Điều mà thái y cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là khi lão định trị liệu cho hoàng thượng thì Hàn vương lại đoạt lấy hòm thuốc trong tay lão, nhanh tay lẹ chân giúp hoàng thượng cầm máu, bôi thuốc. Sau đó còn đưa cho lão một toa thuốc, tất cả đầu là những dược liệu quý giá, có loại lão chưa từng nghe qua. Không ngờ y thuật của Hàn vương còn cao minh hơn cả lão, khiến lão phải ngã ngửa vì ngạc nhiên. ── Nhưng không phải là Hàn vương muốn giết hoàng thượng sao? Giết rồi sao lại còn cứu? Không hiểu, không hiểu, vẫn là phải từ quan thôi. Thôi Ân Trạch trong cảm giác mơ mơ màng màng vẫn cảm thận được một bàn tay dịu dàng đang đặt lên trán mình, cảm giác thật thoải mái ── dường như hắn từng có cảm giác này, vài năm trước. . . . . . Mình vẫn chưa chết ư? Nhưng dù còn sống mà cứ phải đối mặt với ánh mắt chất chứa đầy thù hận của người kia – như thế có khác gì địa ngục đâu? Chưa bao giờ Thôi Ân Trạch lại mong muốn mình chết đi như thế này. Hắn muốn mình nhanh chóng bước trên con đường xuống âm phủ, muốn uống thang thuốc của Mạch bà bà để quên đi Niệm Nghiễn, quên đi chính mình từng yêu hắn, quên mất sự thù hận của y đối với mình, quên đi đôi mắt rơi lệ của y. . . . . .
|
CHƯƠNG 32 TRỐN TRÁNH ——–xOx——— Mọi chuyện được Nhân Triết giải quyết êm thấm, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra – người ngoài chỉ biết là hoàng đế đang lâm bệnh, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Không ai nghi ngờ gì cả, chỉ có Niệm Nghiễn mới biết – biết rằng y đã không thể khống chế được trái tim mình. – Lý trí của Niệm Nghiễn đã bị ăn mòn, nó đã bị những nụ cười yêu thương sủng nịch, những lời ngon tiếng ngọt của Thôi Ân Trạch phá hủy sạch sẽ – sự dịu dàng của hắn đã thôi miên Niệm Nghiễn khiến Niệm Nghiễn không còn nhớ những chuyện trước đây, không còn thù, chẳng còn hận. – Chút tự tôn xót lại không ngừng tra tấn Niệm Nghiễn, bắt Niệm Nghiễn phải tiếp tục làm một con rối gỗ vô hồn. – Mâu thuẫn giằng co khiến Niệm Nghiễn muốn điên. Niệm Nghiễn cảm thấy mình đang chìm xuống một cái hồ, thân thể rất nặng, đầu đau như búa bổ, cả người sắp không thể chống đỡ. Liều mạng vung tay đạp chân – cố gắng mà thoát ra nhưng xung quanh chỉ toàn nước là nước – tạo thành một nhà tù, giam cầm y, vĩnh viễn không thể đào thoát. . . . . . Mê man như một cái xác không hồn, không thấy con đường phía trước như thế nào, chỉ có thể ở lại nơi hoàng cung này mà duy trì một chút sức tàn lực kiệt. . . . . . Sau khi Thôi Ân Trạch bị thương, nửa tháng sau đó, hai người không hề gặp mặt. Lý do thứ nhất là do vết thương của hắn chưa lành, chưa thể đi lại, sinh hoạt như trước. Thứ hai là quốc sự bận rộn, không hiểu tại sao, dạo này, thiên tai – nhân họa không ngừng xảy ra. Ngoài ra cũng có nguyên nhân xuất phát từ phía Niệm Nghiễn – – y đang cố tình tránh mặt Thôi Ân Trạch, cũng không hẳn là Niệm Nghiễn cố ý, có thể nói là do Niệm Nghiễn cảm thấy có chút hổ thẹn với người kia. Về phía Thôi Ân Trạch, vừa mới tỉnh lại, hắn đã hốt hoảng nhìn khắp xung quanh, chỉ mong thấy được bóng hình Niệm Nghiễn. Hắn biết Niệm Nghiễn đang trốn tránh mình – mặc dù không muốn nhưng hắn tự nhủ với lòng mình là phải nhẫn nại – phải cho Niệm Nghiễn một thời gian để chấp nhận, làm quen với chuyện này – đồng thời cũng để làm lành đi vết thương lòng trong y bao lâu nay. Nhưng Thôi Ân Trạch lại không dám khẳng định rằng người kia có thể chấp nhận thực tế trước mắt hay không? Những gì mà hắn có thể làm lúc này, ngoại trừ chờ đợi thì chỉ có thể là cố gắng nén nỗi tương tư phát cuồng vì không được gặp ái nhân của mình. Hắn chỉ có thể giống như một kẻ trộm, chọn lúc đêm dài lặng yên, đột nhập vào Ngự Thấm điện mà trộm nhìn Niệm Nghiễn. Nếu may mắn – Niệm Nghiễn ngủ say, hắn có thể cho mình một chút quyền lợi – chạm vào một chút da thịt nhẵn nhụi, đáng yêu kia. Lúc ấy, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác thỏa mãn, vui sướng khôn cùng, trong lòng hắn – ngọn lửa yêu thương lại bùng lên – bùng lên đến mức không thể nào dập tắt được Hắn có thể ngồi nhìn chăm chú Niệm Nghiễn đang ngủ vài canh giờ liền, không thể rời đi. Mỗi lần phải quay về tẩm cung, Thôi Ân Trạch đều không cam lòng, nhẹ nhàng mà lưu lại một nụ hôn lên trán, lên mặt, lên đôi môi hồng đào kia. Hôn rồi thì xúc cảm lại dạt dào mãnh liệt. Thầm muốn xông lên ôm lấy Niệm Nghiễn, nói cho y biết hắn yêu y đến nhường nào. Lần nào Thôi Ân Trạch cũng phải đè nén yêu thương trong lòng, hai người họ ở vào tình trạng hiện nay, phần lớn đều do sai lầm của hắn mà ra – nhưng người nhận thương tổn lại luôn là Niệm Nghiễn. Thôi Ân Trạch không hối hận về những gì mình đã làm, vì dù sao hắn vẫn có được Niệm Nghiễn bên mình. Tương lai – – nếu như có một ngày, Niệm Nghiễn có thể tha thứ hắn, dù chỉ là trong lời nói – bất luận là phải chờ đợi mười năm, hai mươi năm hay bốn, năm mươi năm sau – chỉ cần có một ngày như vậy – tất cả đều đáng giá! Đang mê man chìm vào giấc ngủ, Niệm Nghiễn lại bị nụ hôn từ biệt của Thôi Ân Trạch làm cho tỉnh lại – – thật vất vả mới có thể yên tĩnh được a~. Nhiều ngày nay, nam nhân kia cứ gần nửa đêm là lại lẻn vào phòng y. Lén la lén lút như kẻ trộm – thật buồn cười nhưng Niệm Nghiễn lại cười không nổi. Tuy rằng lần nào y cũng cố tình nhắm chặt hai mắt lại giả vờ ngủ – không thể nhìn thấy ánh mắt của hắn – nhưng đôi mắt ân cần, tha thiết kia như thiêu đốt Niệm Nghiễn, làm cho y không tài nào chợp mắt được. Trong lòng chỉ cầu mong cho hắn nhanh đi một chút, Thôi Ân Trạch lại cứ lẳng lặng mà ngồi bên cạnh Niệm Nghiễn, không có tiếng động, chỉ còn lại hơi thở cùng nhịp tim của hai người. Niệm Nghiễn cứ giả vờ như vậy cho đến khi buồn ngủ quá mà thiếp đi mất – thì lại bị nụ hôn của Thôi Ân Trạch trước khi rời đi đánh thức. Trong trí nhớ, Thôi Ân Trạch chưa bao giờ dịu dàng như thế này, hai lần hoan hảo – đều điên cuồng và bạo lực, đều mang lại cho y thương tổn cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy thì vì sao lúc này hắn ân cần với Niệm Nghiễn thì y lại thấy khó chịu. Hôm đó, tại sao lại cứu Thôi Ân Trạch ? Tại sao lại không muốn hắn chết? Bản thân Niệm Nghiễn cũng không thể trả lời – trốn tránh là lựa chọn duy nhất để an ủi chính mình. Niệm Nghiễn cố tình tránh Thôi Ân Trạch thật xa, muốn cho khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn – không thể ngờ, Thôi Ân Trạch lại dùng biện pháp “vô sỉ” này để được nhìn thấy mình. . . . . . —————————— Hai người – Niệm Nghiễn và Thôi Ân Trạch cứ như vậy mà thương tổn đối phương, hủy hoại chính mình. Không có ai có thể nói cho họ biết con đường của loại quan hệ không minh bạch, không nên tồn tại này phải đi như thế nào. . . . . . ——————————– Tiểu Tứ từ hôm đó cũng không tìm đến Niệm Nghiễn nữa – – có lẽ do không biết phải ăn nói như thế nào? Ngày ấy hắn không thèm quan tâm đến sống chết của Thôi Ân Trạch, tại sao? Chỉ có thể là vì ngôi vị hoàng đế – ngoại trừ lý do này, Niệm Nghiễn thực sự không thể tìm được lý do gì hợp lý hơn. Tại nơi thâm cung hậu viện này, chỉ có quyền lực là thứ duy nhất có thể khiến người ta thay tâm, đổi tính – huynh đệ tương tàn, phu thê tương tẫn, cốt nhục ngoảnh mặt với nhau. Cho dù hiện tại Tiểu Tứ đối với mình rất tốt, nhưng không ai dám đảm bảo trong tương lai, hắn sẽ không vì đạt được mục đích mà ra tay với mình. . . . . . Không người bầu bạn, Niệm Nghiễn cảm thấy nhàm chán. Từ nhỏ đến giờ, chưa lúc nào y sống nhàn hạ như lúc này. Đã nhiều ngày không luyện võ, chỉ sợ công lực cũng đã sụt giảm nhiều, gân cốt trở nên cứng ngắc. Ra lệnh cho đám hạ nhân không được quấy rầy, Niệm Nghiễn luyện võ một mình trong sân. Quả nhiên là võ nghệ đã có phần suy giảm, thân mình nặng nề, chiêu thức chậm chạp, lực đạo yếu đi trông thấy – nhưng cũng may, đây đều không phải vấn đề quá lớn. Niệm Nghiễn chăm chú khác thường, cả người nhanh chóng vã đầy mồ hôi, thời điểm luyện công tâm trí phải tập trung cao độ – vô tạp, vô niệm – đó chính là những gì Phong Vong Trần dạy Niệm Nghiễn. Võ công của đại ca cư nhiên cao hơn mình vài bậc. Không biết từ lúc nào, Nhân Triết đã đứng đó, nhìn thấy ánh sáng chói lòa không ngừng phát ra từ thanh kiếm trong tay Niệm Nghiễn. Dưới ánh nắng chiều, làn da Niệm Nghiễn hiện ra một màu nâu nhạt như lúa mạch. Những giọt mồ hôi lấp lánh điểm tô cho những đường nét săn chắc trên cơ thể, hóa ra đại ca có vẻ đẹp lóe sáng, kích động lòng người như vậy! Ánh tà dương rọi thẳng vào người, vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt kiên định, hai hàng mi mở to – Đại ca như vậy, hắn không yêu sao được? Không báo trước, Nhân Triết cũng vung kiếm diễn tập cùng Niệm Nghiễn. Tất cả công phu của Nhân Triết đều do Thôi Ân Trạch truyền thụ mà có. Đối với võ công của Nhân Triết, Niệm Nghiễn dĩ nhiên rất quen thuộc, chỉ có điều nội lực của hắn vẫn chưa đạt tới mức thượng thừa như Thôi Ân Trạch. Thu hồi kiếm, hai người dừng giao đấu, Niệm Nghiễn muốn góp ý cho Nhân Triết một số điểm quan trọng. “Ân, chiêu này không đúng, ra tay phải nhanh hơn. Võ công của Cổ Âm lão nhân vô cùng tàn bạo – chỉ cần nửa chiêu là đã có thể lấy mạng kẻ khác, ngươi phải dứt khoát hơn. . . . . .” Nắm lấy tay Nhân Triết, Niệm Nghiễn từ phía sau biểu diễn một động tác cho hắn xem. “Phải như vậy nè. . . . .” Bản thân không thể là đối thủ của đại ca – điều này khiến Nhân Triết khó chịu vô cùng. Hắn muốn đem đại ca nép vào lòng mình mà chở che cho y, không ngờ đại ca võ nghệ cao cường như vậy, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn? “Đúng rồi, cứ như vậy là được. Ta tuy chưa từng học qua võ công của Cổ Âm lão nhân nhưng cũng cùng. . . . .Thôi. . . .cùng. . . . cùng hắn giao thủ vài lần nên cũng có đôi chút quen thuộc.” Đang định nói ra hai chữ “Ân Trạch” – không hiểu sao Niệm Nghiễn lại nghẹn họng không phát ra được thanh âm tiếp theo. Tiểu Tứ thật thông minh, một thời gian ngắn nữa chắc chắn sẽ vượt qua chính mình. Động tác xoay người của Nhân Triết diễn ra rất nhanh, Niệm Nghiễn không kịp phản ứng – lúc này y đang đứng sau lưng hắn – bởi vì Nhân Triết xoay người mà bọn họ úp mặt vào nhau, hai tay vẫn đang nắm – tư thế có vẻ “ám muội”. “Ngươi. . . . . . cũng không cần phải nhanh quá như vậy. . . . . .” Sắc mặt đỏ lên, Niệm Nghiễn vừa muốn tạo thêm khoảng cách với Nhân Triết thì lại bị hắn kéo nốt tay còn lại, không do dự, mạnh mẽ kéo y vào ***g ngực. “Ngô. . . . . .” Lực kéo rất mạnh, Niệm Nghiễn loạng choạng không vững. “Tiểu Tứ, ngươi muốn làm gì?” “Ta. . . . . . Không được sao?” Đầu Thôi Nhân Triết chôn chặt ở hõm vai Niệm Nghiễn, hơi thở nam tính phà vào gáy của y – Niệm Nghiễn cứng cả người. Nhân Triết không chịu nổi nữa mới buộc mình phải nói ra loại câu hỏi không rõ ràng này – quả thật là như tra tấn không thôi, đại ca không hề biết tâm ý của hắn – y chỉ luôn cố gắng chăm sóc cho hắn như một huynh trưởng. Nhưng Nhân Triết không cần Niệm Nghiễn làm huynh trưởng, hắn chỉ muốn y là nhân tình của chính mình – duy nhất của hắn mà thôi. “Ngươi. . . . . . Ngươi có ý gì?” Không hiểu tại sao Niệm Nghiễn lại thấy cảm giác này có chút quen thuộc, không biết đã từng gặp ở đâu? “Đại ca, ta. . . . . . Ta yêu ngươi. . . . . .” Một câu nói rất nhẹ nhàng lại như một tiếng sét rền vang bên tai Niệm Nghiễn. “. . . . . .” “Ta. . . . . . Thật sự, rất yêu ngươi. . . . . . Không cần quan tâm đến phụ hoàng, hãy ở bên cạnh ta. . . . . . Được không?” Nhân Triết không có dũng khí nhìn thẳng vào Niệm Nghiễn, trong lòng không dám hy vọng viển vông– chỉ mong đại ca không vì chuyện này mà chán ghét, không cần mình nữa là được rồi. “Không!” Như bị kim đâm sau lưng, Niệm Nghiễn đẩy mạnh Nhân Triết ra, vẻ mặt bàng hoàng mà nhìn hắn, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và bối rối: “Tiểu Tứ, ngươi đang nói giỡn có phải không? Làm sao ngươi có thể yêu huynh trưởng của mình được?” “Vậy còn chuyện giữa ngươi và phụ hoàng thì sao? . . . . . . . . Đại ca, ngươi không công bằng, vì sao ngươi cho phụ hoàng một cơ hội, còn ta thì không?” “Ta . . . .” Niệm Nghiễn bước lùi vài bước. “Đại ca, ta không quan tâm đến chuyện giữa ngươi và phụ hoàng. Ta chỉ biết người ta yêu là ngươi, chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta, thế thôi!” Phản ứng của Niệm Nghiễn vừa rồi khiến Nhân Triết hoảng sợ, sợ rằng nếu mình không thốt ra những lời chôn dấu nhiều ngày qua thì sẽ không còn cơ hội nữa. “Ngươi . . . . . . Ngươi có biết mình đang nói gì không? Không thể được. . . . . . . .” “Trên đời này không có gì là không thể được. Ta yêu ngươi, yêu hơn cả phụ hoàng. Phụ tử thì sao? Huynh đệ lại thế nào? Ngươi chính là người duy nhất mà ta yêu.” Vì sao, vì sao lại ra cớ sự này? Đầu tiên là phụ tử, bây giờ là huynh đệ. Ông trời ơi, ông không có mắt sao??? “Oan nghiệt a! ! ! Oan nghiệt! !” Niệm Nghiễn cuồng loạn, chạy ra khỏi sân. “Đại ca! Đại ca!” Tiểu Tứ, tại sao lại cứ ham muốn những thứ không thể thuộc về mình mà không biết quý trọng những gì trước mắt? Tiểu Tứ, ngươi đã tham lam quá rồi. (Tiểu Nam : xin lỗi bà con, tức quá phải nhào zô cho anh Nghiễn một trận ~~ Hey, Nghiễn ca, anh hay quá, chuyện mình lo còn chưa xong bày đặt quản chuyện bao đồng ~ Chuyện của anh với Trạch ca giải quyết tới đâu gòi? – Hô hô, mắng đã xong, xin phép chư vị, Tiểu Nam cáo từ ~~ Hô hô – Lâu lâu phải xả xì trét như vậy mới edit tiếp được, thỉnh chư vị lượng thứ ~~ Hô hô) Thiên hạ rộng lớn này chỉ có duy nhất một người có thể hiểu thấu Nhân Triết, có thể cam nguyện chia ngọt sẻ bùi với hắn – nhưng mỉa mai thay, đó cũng chính là người mà hắn khinh bỉ nhất trên đời này. Không phân biệt phương hướng, Niệm Nghiễn lao mình chạy thật nhanh, chỉ cần thoát khỏi hoàng cung phức tạp này là tốt rồi. Chạy mãi cho tới khi gặp một cây tùng rất lớn cản đường phía trước, Niệm Nghiễn mới dừng lại. Cứ nghĩ sau rất nhiều khổ đau như thế, tâm mình đã sớm chai lì như sắt, như đồng – không ngờ vẫn yếu đuối như cũ. Niệm Nghiễn ơi Niệm Nghiễn đến khi nào mi mới kiểm soát được bản thân mình đây? Vì sao trời cao lại trêu chọc y như vậy – để y cùng những người có cũng huyết thống với mình lần lượt bước lên con đường mê loạn này. “Ô ô ô. . . . . .” Bất lực khóc thé lên, hai tay ôm lấy đầu, thân thể như lá khô run rẩy trước gió. Niệm Nghiễn hận, hận chính kẻ đã cho y dòng máu đang chảy trong người, hận số mệnh an bài mình vào tình cảnh này, y không phục, vạn kiếp không phục Nhưng Niệm Nghiễn cũng không thương tâm được bao lâu, một thanh âm lanh lảnh của nữ nhân đã khiến y phải chú ý. “Ngươi là đồ súc sinh, ngươi không chết tử tế được. Đồ tạp chủng, đồ tiện nhân hại ta hai bàn tay trắng, ta sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi báo thù! Báo thù! Ha ha ha ha. . . . . .” Lời nói của nữ nhân này biểu hiện thần trí nàng không được bình thường, Niệm Nghiễn nghe lại thấy rất quen. . . . . . Trong hoàng cung còn có người như vậy sao? Sử dụng khinh công bay qua bức tường, vào hậu viện bên trong – Niệm Nghiễn nhìn thấy một cung điện rất lớn – nhưng hình như lâu ngày không được sửa chữa, cỏ dại mọc thành bụi, đường mòn dẫn lối cũng không thấy rõ. Nhìn phía cung môn – đầy vẻ quý phái, uy nghiêm, lại tiều tụy cũ nát. Nơi này, rốt cuộc là nơi nào?
|
CHƯƠNG 33 GIẢI THOÁT ——-xOx——– Trở về Ngự Thấm điện đã là lúc chạng vạng, lời mắng tức giận điên cuồng của nữ nhân vẫn luẩn quẩn quanh tai Niệm Nghiễn – – – “Ngươi đúng là đồ tiện phụ sinh tiện nhân! Hủy hoại dung mạo của ta, khiến ta bị thất sủng. Hôm nay còn dám xuất hiện trong cung, ta không thể để ngươi chết tử tế được! Không chết tử tế được! . . . . . .” Còn có cả tiếng gọi của người cung nữ bên cạnh nàng nữa ” Hoàng hậu. . . . . .” Đối với hoàng hậu, Niệm Nghiễn đã sớm không còn thù hận. Thậm chí, đôi lúc nghĩ lại thấy mình lúc đó còn trẻ nên bốc đồng – giờ có chút ăn năn. Hôm nay nhìn thấy hoàng hậu đã điên điên khùng khùng, trong lòng Niệm Nghiễn cảm thấy thương cảm cho nàng. . . . . . Hóa ra bản thân mình cũng từng làm một chuyện tàn ác như vậy. Nữ nhân bị hủy đi dung mạo có khác nào là hủy đi chính cuộc đời mình, biện pháp này – so với phương pháp của tên phụ thân cầm thú kia có gì khác biệt? Nghĩ đến đây, Niệm Nghiễn lại oán hận dòng máu đang chảy trên người mình, tự mắng mình yếu đuối vô năng. Trước mắt lại hiện ra sự sủng nịch ngọt ngào của Thôi Ân Trạch cùng ánh mắt mê loạn của Tiểu Tứ. . . . . . ——- tất cả những chuyện này, có lẽ đã đến lúc cần phải kết thúc. . . . . . Đêm – thật tĩnh mịch. Trong màn đêm sẽ có thứ chấm dứt, cũng sẽ có thứ bắt đầu. . . . . . . . . . . “Cháy ! Người đâu! Cháy!” “Người đâu, tẩm điện Hàn vương bị cháy, mau dập lửa a! !” “Không được hoảng hốt, điều động toàn bộ Ngự lâm quân đến Ngụe Thấm điện dập tắt đám cháy!” “Không được a, công công, lửa cháy quá lớn, căn bản sợ là không thể dập tắt, cho dù dập tắt , chỉ e Hàn vương . . . . . .” “Câm miệng! Hàn vương chính là tâm phúc trước mặt bệ hạ! Nhất định phải đảm bảo ngài được an toàn. Nếu không, chúng ta phải cùng nhau mà tuẫn táng theo Hàn Vương!” Lửa cháy bừng bừng, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào của những người ngoài kia. Trong đám khói đen dày đặc vây xung quanh, Niệm Nghiễn mơ hồ – có nhiều chuyện dù muốn cũng không thể nói quên là quên được—— Tiểu Lưu cùng với hài tử sắp chào đời của bọn họ. Tuy rằng đời này không thể giữ trọn lời thề để chăm sóc, yêu thương bọn họ nhưng y luôn hy vọng hai mẫu tử họ mãi mãi được hạnh phúc. . . . . . Tiểu Tứ chắc chắn sẽ chịu đả kích rất lớn, nhưng sớm muộn hắn cũng là hoàng đế – một chút đả kích này, hắn nhất định sẽ vượt qua hoặc là phải vượt qua . . . . . . Hoàng hậu ư? Nàng có nguôi giận không. Chính Niệm Nghiễn đã cho nàng một cơ hội để báo thù. Thậm chí còn giúp nàng đuổi hết hạ nhân ra ngoài, bố trí dầu hỏa, củi đốt khắp nơi – rồi lại ngoan ngoãn nằm gọn trên giường – chờ nàng khai hỏa, đem ngọn lửa lớn nuốt lấy Niệm Nghiễn – chắc nàng có thể dễ chịu hơn một chút? Còn. . . . . . Hắn thì sao? Hắn sau khi trở về chắc chắn sẽ vừa vẫn nộ vừa đau thương. Niệm Nghiễn thừa dịp Thôi Ân Trạch nam tuần mà đem mọi khúc mắc tháo bỏ hết – – hay nói đúng hơn là chính y trốn chạy tất cả. Chắc chắn hắn sẽ lại hiện ra ánh mắt bi thống đó – tựa như ánh mắt hắn nhìn trộm ta mỗi lần lẻn vào Ngự Thấm điện. Kỳ thật, Niệm Nghiễn rất muốn nói cho Thôi Ân Trạch biết y sớm đã không còn hận hắn. Tuy không dám khẳng định thứ tình cảm mình dành cho hắn có phải tình yêu hay không? Nhưng Niệm Nghiễn đã không còn ghét bỏ hắn, thậm chí, có đôi khi còn muốn . . . . muốn ở một chỗ cùng với hắn . . . . Người ta trước khi chết đều nói thật lòng mình sao?. . . . . . Sắp chết đi, cảm giác thật sự nhẹ nhàng. . . . . . Một mặt muốn được gặp lại hắn – lại sợ gặp rồi thì không đành lòng mà ra đi được nữa. Ta còn rất muốn được hắn dành tặng mình một nụ hôn, một nụ hôn nồng nàn như mọi khi, nụ hôn có thể khiến ta bồng bềnh như đang phiêu lãng tựa mây ngàn. . . . . . Ha ha, như vậy kiếp sau mình là nữ nhân đi . . . . . Niệm Nghiễn lại miên man suy nghĩ. Xuống địa phủ rồi, làm sao dám đối mặt với mẫu thân đây? Mặc kê, ta sẽ cầu xin người tha thứ, tha thứ cho đứa con lầm đường lạc lối của mình. . . Hiện giờ, Niệm Nghiễn nghĩ lại, cuộc đời này chỉ như một giấc mộng – tất cả chỉ như gió thoảng mây bay – giấc mộng của Niệm Nghiễn sẽ được thức tỉnh, sẽ tỉnh . . . . . . “Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta báo thù , ta báo thù !” Trước cơn đại hỏa, một người nữ nhân tóc tai rối bời đang cười một cách điên loạn, những người khác vội vàng cứu hỏa, không ai chú ý tới nàng. . . . . . —–< Đại Vũ sử ký >: Đại Vũ năm Tuyên Thống thứ hai mươi, Hàn Vương Thôi Nhân Vĩ đột tử – do hoàng hậu mất trí phóng hỏa – năm đó hai mươi ba tuổi. Hàn vương sinh thời -công trạng lớn lao, bình định. . . . . . . .
|
CHƯƠNG 34 HỒI SINH —-xOx—– Tháng ba, vừa bước qua mùa đông lạnh giá, cảnh sắc tiêu điều vùng Giang Nam đang dần tan biến, chồi non vươn mầm – báo hiệu mùa xuân mới bắt đầu. Thiếu nữ dệt vải bên sông, náo nức nô đùa – trẻ con quần áo mới xúng xính chạy lăng xăng – mùa xuân bao giờ cũng khiến con người ta tràn đầy sinh lực. Liễu châu – vùng này từ trước đến nay vẫn luôn náo nhiệt, rộn ràng; tiểu thương khắp đại giang nam bắc lui tới tạo nên khung cảng nhộn nhịp, ồn ào. Nhất là những năm gần đây thiên hạ thái bình, không có chiến sự, dân chúng an cư lạc nghiệp – có thể nói tất cả là nhờ hồng phúc của tân đế. Tiên đế tuy tráng niên nhưng đã sớm băng hà, hai năm qua, tân đế kế vị không ngừng chấn chỉnh triều cương, chăm lo việc nước. “Ai, huynh đệ, ngươi nói xem triều đình có thể dễ dàng bỏ qua cho ma giáo như vậy sao?” Tuyên Phúc tửu *** nổi tiếng nhất Liễu châu là nơi tụ họp “quần hùng” khắp nơi trong thiên hạ – nếu muốn biết tin tức gì, chỉ cần đến nơi này chắc chắn sẽ không phải thất vọng. “Ta cũng không biết a. Rõ ràng là trước đây triều đình muốn diệt trừ ma giáo, độc chiếm giang hồ, đang thu được nhiều thắng lợi thì lại bỗng dưng từ bỏ – tân vương đăng cơ chỉ lo chuyên tâm trị quốc, ngươi thấy có kỳ lạ không?” “Thực kỳ quái a, ta còn nghe nói đây là do tiên đế để lại di chiếu a.” “Đúng vậy đúng vậy, ta cũng nghe người khác đồn đại như thế, tiên đế giao đấu mười mấy năm với ma giáo, đến thi thành công lại buông tha cho họ, ngươi nói coi, ma giáo bây giờ thế nào rồi?” “Còn ma giáo nào nữa, giáo chủ bọn họ không biết đã chạy đi đâu rồi, ma giáo đã sớm không còn tồn tại nữa ——” Niệm Nghiễn nhấp một ngụm rượu, tuy rằng y luôn cố gắng để quên nhưng không phải cứ muốn là được – hôm nay chính là một ví dụ, câu chuyện phiếm của những kẻ nhàn rỗi kia lại gợi lên quá khứ khuất nhục cùng chua xót trong đầu Niệm Nghiễn. Hai năm trước, trầm mình trong hỏa hoạn tại Ngự Thấm điện, Niệm Nghiễn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sống sót, không ngờ rằng trong giây phút sinh tử ấy – mật đạo dưới lòng Ngự Thấm điện đã cứu y một mạng. Hoàng cung quả nhiên có nhiều cơ quan, mật thất. Sàn nhà của Ngự Thấm điện là một cánh cửa quay hai chiều, bên dưới có một sợi dây thừng giữ cho cánh cửa không dịch chuyển lung tung. Hôm ấy, lửa cháy quá lớn, thiêu trụi sợi dây khiến cánh cửa quay một vòng, Niệm Nghiễn đang nằm phía trên thì bị rơi xuống mật đạo phía dưới. Hôn mê vừa tỉnh, Niệm Nghiễn có phần vui mừng – ông trời đã cho y một con đường sống, cho y một cơ hội làm lại từ đầu. Nhanh chóng rời khỏi hoàng cung – nhà giam khủng bố đối với Niệm Nghiễn. Niệm Nghiễn quyết định y sẽ sống cho mình dù chỉ một lần này. Niệm Nghiễn đã nghĩ cho người khác quá nhiều – từ mối thù của mẫu thân cho tới trách nhiệm của một giáo chủ – trong hơn hai mươi năm làm người, y chợt nhớ mình chưa từng làm một việc gì cho bản thân mình cả. Đây có thể coi như một sai lầm của Niệm Nghiễn. Thế nên, trong khoảnh khắc chạy khỏi hoàng cung, Niệm Nghiễn đã quyết định, nếu trời cao đã ban cho mình sinh mệnh lần thứ hai, y sẽ vứt bỏ quá khứ, vì chính mình mà sống, sẽ không nghĩ tới tất cả những người từng khiến mình phải thống khổ kia. Dù sao thì đối với bọn họ, hắn đã chết, cứ để cho quá khứ kia cùng cái chết của mình đi xuống địa ngục. Y sẽ không còn gánh nặng nào nữa, có thể làm một nam nhân ung dung, kiêu ngạo. Chuyện đầu tiên Niệm Nghiễn làm khi ra khỏi hoàng cung là đi hỏi thăm tin tức của đám người Phong Vong Trần. Y được biết, hiện tại, các huynh đệ của Mặc giáo đã chuyển xuống sinh sống ở phương nam, không còn hành tẩu trên giang hồ nữa – dường như chỉ muốn là những người dân bình thường. Mặc giáo coi như đã giải tán, hiện nay, các huynh đệ còn lại tập trung ở Vong Trần sơn trang—— lấy thương nghiệp làm nghề để sinh sống. Trang chủ Vong Trần sơn trang chính là Phong Vong Trần, cùng với sự trợ giúp của đại sư huynh và Tiểu Lưu. Niệm Nghiễn có lần tới Vong Trần sơn trang, bay lên nóc nhà dỡ mái ngói mà nhìn trộm hai mẹ con Tiểu Lưu. Một khắc đó, Niệm Nghiễn ý thức được, y đã là cha, đã có cốt nhục của chính mình. Niệm Nghiễn xúc động muốn chạy lại ôm hai mẹ con nàng – nhưng lại có một loại cảm giác chua xót ngăn trở y : Mình phải đối mặt với thê tử của mình như thế nào đây? Cho dù mọi người có tha thứ cho y, Niệm Nghiễn cũng không thể tha thứ cho chính mình – yếu đuối vô năng, không thể bảo vệ được những người thân yêu nhất của mình. Niệm Nghiễn chỉ còn lựa chọn âm thầm rời xa bọn họ, đem hình ảnh mẫu tử Tiểu Lưu mà khắc sâu trong lòng – hy vọng một ngày nào đó y có thể trở thành một nam tử tự tin, kiêu hãnh – khi đó Niệm Nghiễn mới có can đảm đứng trước mẫu tử họ mà xám hối. Hai năm qua, Niệm Nghiễn đi khắp nơi bênh vực kẻ yếu, trừ gian diệt bạo, làm một chuyện mà một kẻ đại trượng phu nên làm. Nhưng lúc nào trong đầu y cũng có một nỗi ám ảnh, cứ quấn lấy y, không hề buông tha—— người kia đã chết, đáng lẽ phải vui mừng thì Niệm Nghiễn lại thấy mình . . . . . . bỗng dưng cô đơn, thương tâm. Niệm Nghiễn cũng không hiểu sao mình lại có thứ tình cảm này nữa, hay là do hắn chết rồi nên y mới thương hại – thôi thì cứ coi như đó là một bài điếu văn mà y dành cho người đã khuất đi vậy. Dùng bữa xong, Niệm Nghiễn để lại nén bạc trên bàn, khoác túi nải lên người, bước ra đường. Nắng xuân nhè nhẹ chiếu xuống người, làm cho Niệm Nghiễn cảm thấy như mình đang hồi sinh. Y đến Liễu châu này vì đã nhận lời giúp đỡ một vị lão bá vận chuyển một túi gấm. Lão nhân gia đã cao tuổi, hình như lại còn bị trọng thương, dù sao hiện tại Niệm Nghiễn cũng không có việc để làm vì thế y liền chấp nhận đề nghị này rồi di chuyển tới Liễu châu. Không ngờ, trên đường lại gặp rất nhiều mai phục, chẳng lẽ trong cái túi gấm này có chứa thứ bảo bối gì sao? “Tại hạ có thể mời vị huynh đài này đến tệ xá được không?” Đang suy nghĩ, một vị cẩm y công tử liền chặn đường Niệm Nghiễn – người này mắt liễu mày ngài, thật là văn nhã tuấn tú, nhưng ánh mắt lại sắc bén lộ ra một chút sát khí—— xem ra, việc hắn chặn đường mình nhất định có liên quan tới cái túi gấm! “Được thôi.” Dù sao thì võ công của mình cũng cao cường, hơn nữa, Niệm Nghiễn rất muốn biết rốt cuộc chiếc túi gấm này chứa đựng điều gì? “Nga? . . . . . . Huynh đài quả thật là một người hào sảng. Đã vậy, xin mời đi theo tại hạ” Không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng đáp ứng mình như vậy – cẩm y công tử thoáng chút biến sắc nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại thần thái thản nhiên ban đầu – quả nhiên là một kẻ không tầm thường.
|