Chương 11: PHƯỢNG ĐÀM THÔN
Dịch Thiên Quân một đường lái xe theo hướng Tây mà đi trên xe cậu hiện h trừ em gái cậu Dịch Hương Lan còn có gia gia Dịch Phong đang hôn mê còn có một người nữa. Cậu cần tìm nơi để nghỉ ngơi và điều trị cho gia gia. Trên đường đi gặp không ít tang thi tấn công bọn họ nhưng được Lý Khiết là người được Dịch Thiên Quân cứu chung với gia gia dùng đao sử lý sạch sẽ. Đao pháp và võ nghệ của người này rất giỏi nhưng bởi vì lúc trước gặp phải nhiều người cùng dị năng tấn công cho nên hắn mới thất thủ nằm trên đất như lúc Dịch Thiên Quân thấy
-" Dịch thiếu cậu đang tìm chỗ dừng chân sao " Lý Khiết trừ giết tang thi thì luôn trầm mặc bây h đột nhiên lên tiến. Khi biết tên cậu thì quyết xem cậu như lãnh đạo mà gọi không chiệu gọi tên
-" Ân đúng vậy bắt quá tôi không rành về đường này nên chắc đêm nay chúng ta ngủ trong xe rồi " Dịch Thiên Quân cũng không để ý người khác gọi mình bằng gì vẫn lãnh tĩnh trả lời
-" Nếu tôi nhớ không lầm thì cách chỗ này khoảng chừng 20km có một thôn trang khá lớn tên là Phượng Đàm thôn. Lúc trước có lần tôi đã đi ngang qua " vẻ mặt Lý Khiết hơi do dự nói
-" Nói rõ ràng " Dịch Thiên Quân nhíu máy nhìn kính chiếu hậu nói
-" Tôi lo lắng thôn đó rất lớn nên sẽ có rất nhiều người như vậy tang thi cũng sẽ rất đông chúng ta chỉ có 2 người chiến đấu được tôi thì không quan tâm nhưng còn gia gia cùng em gái cậu nữa e là gặp nhiều nguy hiểm. Hay là không nên đến đó thì hơn " Lý Khiết lo lắng thật lòng nói
-" Không sao. Chúng ta đi đến đó " Cậu cũng muốn xem võ công cùng dị năng của mình luyện đến đâu rồi
Nói về bí kíp võ công mà cậu tu luyện Huyết Nhập tâm pháp đã đến tầng thứ 7 có thể giống như trong phim bay lượn trên không trung đạp phá hư không mà đi, bước đi trên mặt nước. Sức mạnh dời núi lấp biển là nghịch thiên nha. Còn về dị năng nếu tính như hiện tại là cấp 5 trung giai có thể nói Dịch Thiên Quân hiện tại là người mạnh nhất F quốc này
Lý Khiết thấy Dịch Thiên Quân không sợ hãi hay lo lắng thì cũng ngậm miệng không nói gì. Dịch thiếu người ta không lo thì hắn lo lắng cái gì. Bắt quá chết thôi không có gì ghê ghớm
Chiếc hummer chạy khoảng nũa tiếng thì đến đầu thôn Phượng Đàm , xe chạy chậm trãi vào trong thôn đúng là như Lý Khiết nói thôn mày rất rộng lớn có một con sông chạy ngang qua thôn. Càng chạy vào trong trung tâm của thôn liền thấy những ngôi nhà một nóc san sát nhau
' Nôn ' máu thịt nhầy nhụa khắp mọi nơi xác chết không nguyên vẹn tay chân ruột gan của con người vương vãi khắp con đường, trong nhà hay trên mặt sông cũng nhìn thấy . Dịch Hương Lan không chịu nõi thò đầu ra ngoài xe nôn không ngừng. Lý Khiết đỡ hơn hắn áp chế vị chua trong cổ họng quay đầu đi. Dịch Thiên Quân cho dù linh hồn đã sớm nhìn những thứ còn ghê hơn thành quen nhưng cũng không khỏi nhíu mày thở dài.
-" Caca nơi này quá khinh khủng ở lại sẽ không sao chứ. Em cảm thấy bất an " Dich Hương Lan sau khi áp chế không cho mình nôn nữa đưa đầu vào lại xe uống một ngụm nước cho thanh họng khuôn mặt trắng bệch hỏi
-" Không chắc . hai người không thấy kì lại sao từ lúc vào đây đến h điều không nhìn thấy con tang thi nào cũng quá yên tĩnh đi " Dịch Thiên Quân tay lái xe nhưng âm thầm thả thần thức thăm dò 4 phía.
-" Yên tĩnh như vậy chỉ có ba khả năng . Một là tang thi nơi này đã được người khác tiêu diệt. Hai là ở nơi này có sinh vật hoặc là vật gì đó làm cho chúng sợ . Ba là chúng biết cách bố trí cạm bẫy chờ chúng ta lọt vào tấn công bất ngờ. Tôi chỉ mong trường hợp này lọt vào hai khả năng trên còn nếu cái thứ ba thì đám tang thi này cũng quá thông minh đi " Lý Khiết từng trong tổ tác chiến quân đội cho nên rất nhanh liền phân tích rõ ràng tình huống vẻ mặt cực kì nghiêm túc
-" Đi đến căn nhà phía trước nghỉ tạm qua đêm nay rồi tính. Còn đám tang thi bây h còn chưa thông minh như vậy " Trên môi Dịch Thiên Quân nở nụ cười quỷ dị nhờ có khăn che mặt nên không ai nhìn thấy. Cậu yên lặng thu hồi thần thức
Đến ngôi nhà coi như sạch sẽ rộng rãi Lý Khiết vào trong xem qua một vòng không thấy nguy hiểm mới kêu anh em Dịch Thiên Quân vào. Lý Khiết thì đỡ gia gia Dịch Phong vào đặt nằm xuống cái giường duy nhất trong nhà.
Một bên Dịch Thiên Quân lấy nước cùng thức ăn trong balô ra đưa cho mõi người một phần. Lại đến bên giường uy cho gia gia một viên thuốc màu đen, tay phải âm thầm truyền nội lực vào cơ thể chữa trị thương tổn cho Dịch Phong.
-" Tối nay chia nhau ra gác đêm, anh thì canh từ bây giờ đến 12 giờ đêm còn tôi sẽ canh từ lúc đó đến sáng được chứ? " Dịch Thiên Quân đi ra nhìn Lý Khiết ngồi trước cửa ăn bánh mì giọng nói bình tĩnh
-" Ân không thành vấn đề " Lý Khiết gật đầu đưa nước lên uống một hơi nói
-" Còn em ở yên trong này chăm sóc gia gia đừng chạy loạn " Cậu nhìn lại Dịch Hương Lan ở trong nhà nói
-" Em biết ca " Dịch Hương Lan nhu thuận gật đầu
-" Vậy hai người ở đây tôi đi xung quanh xem xét" thấy biểu hiện hiểu chuyện của em gái Dich Thiên Quân rất hài lòng. Miễn an phận là được sau này không gây phiền toái cho cậu thì chuyện kiếp trước cậu có thể tha cho nàng ta một con ngựa. Chỉ mong nàng ta đừng làm cậu thất vọng
***********
-" Điều tra được tin tức của Thiên Quân chưa? " Cung Hạo Hàn lưng dựa ghế hai chân bắt chéo hỏi
-" Xin lỗi lão đại vẫn chưa tra được vì tình hình hiện tại nên thông tin không câu thông như lúc trước được. Chỉ biết sau ngày mạt thế 1 ngày cậu ấy đã lái xe chở em gái rời đi. Còn đi đâu nhất thời chưa tra ra đuợc " Lôi Nhật cúi đầu lưng thẳng tấp nói. Hắn biết lão đại có tình cảm đặc biệt với Dịch Thiên Quân nhưng trong thời cuộc như hiện tại một thiếu niên dắt theo một em gái thì có thể sống được bao lâu
-" Tiếp tục tra " Cung Hạo Hàn híp mắt nhìn Lôi Nhật nói
-" Tuân lệnh "
-" Lão đại danh sách những người ở lại với những người muốn rời đi đã đầy đủ anh có thể xem qua " Lôi Minh cung kính đi vào phòng nói để danh sách trên bàn theo sau là Lôi Thất
-" Chỉ còn bao nhiêu đây người ở lại " Cung Hạo Hàn liếc qua danh sách đạm mạc hỏi
-" Đúng vậy bọn họ diện lý do có người nhà cần bảo vệ không thể ở lại. Còn người chịu ở lại trụ sở đa số là anh em gia nhập lâu năm cùng mấy người cô nhi không người thân thôi " Lôi Minh bình tĩnh nói
-" Không nằm ngoài dự đoán " Cung Hạo Hàn nhếc môi cười lạnh. Những con sâu này đi hết ngược lại giúp trụ sở sạch sẽ hơn. Nói gì cũng phải cám ơn mạt thế thanh trừ được rất nhiều con sâu có hại
-" Lão đại anh đã biết từ trước họ sẽ đi sao?" Lôi Thất nhìn con số trong danh sách sau đó tức giận mắng " Cmn nó ngày thường lão tử luôn đối xử tốt với bọn họ có đồ ngon điều chia cho họ vậy mà đến lúc nguy hiểm chạy trốn hết là sao "
-" Ngu ngốc " Lôi Minh đứng bên cạnh hừ hừ nhìn Lôi Thất nói
-" Nhật Nhật tiểu Minh chửi người ta ngu ngốc kia. Người ta thiệc tổn thương nha " Lôi Thất bị Lôi Minh chửi vờ khóc nắm tay Lôi Nhật uỷ khuất nói
Lôi Nhật nhất thời hắc tuyến
-" Không được gọi là tiểu Minh " Lôi Minh gầm lên gân xanh trên trán giật giật
Nhìn ba người nháo Cung Hạo Hàn xoay ghế nhìn ra cửa sổ có bầu trời vàng xanh quỷ dị hai mắt không che dấu tơ máu và bi thương.
Tiểu Quân em đang ở đâu?
Em an toàn khoẻ mạnh hay không?
Em có ăn no hay sợ hãi không
Em sẽ đến tìm anh đúng không?
Anh sẽ không mất em đúng không?
'Anh tin tưởng em. Anh ở yên đó em sẽ đi tìm anh' vì câu nói đó của em vì anh hứa với em vì anh tin tưởng em nên anh áp chế nõi lo lắng cho em xuống nếu không anh đã bỏ mặc tất cả để đi tìm em
Tiểu Quân anh tin em anh chờ em cho nên em phải mau chóng tìm anh. Nếu không anh sẽ điên mất