Chương 1: Bạn cũ. - Ngày tựu trường? Khi nghe đến ngày này đa số các bạn sẽ khá hào hứng,vui vẻ vì sẽ gặp lại “CRUSH” và sẽ tha hồ mà ngắm nhìn nó, được học cạnh nó, đùa giỡn,… hay cùng đám bạn thân bày trò đùa giỡn chọc phá những bạn khác hay thầy cô chắc hẳn đấy cũng là niềm vui của các bạn nhưng còn riêng tôi thì… Ngày đó chính là một buổi tra tấn dã man và chấm dứt hoàn toàn chuỗi ngày ăn + ngủ của tôi, nó thật là đáng sợ mà. - Vì sao tôi lại ghét ngày đó ư? Đơn giản vì tôi chả có hứng thú hay động lực gì cả, mà còn phải vô sớm để chịu cái cảnh nắng chang chang và bài diễn thuyết dài ngang phim “Cô dâu 8 tuổi” thật là buồn ngủ mà, với lại trong lớp tôi chả lấy được một đứa để gọi là best-friend chắc cũng tại một phần là tôi sống khá khép kín ít giao tiếp với mọi người và thường bị nói là thứ “Bê đê” nên cũng một phần mặt cảm nên không dám kết bạn với ai cả! - Mà này giờ nói cũng khá nhiều mà chưa tự giới thiệu về bạn thân của tôi nhỉ? Tôi là Lâm Hạ Vũ năm nay vừa tròn 16 tuổi nhưng do một số vấn để nên tôi vẫn còn học lớp 9, khi thấy tên các bạn cũng khá thắc mắc đúng không? Vì ba tôi là người gốc Hoa mẹ tôi người Việt nên tôi lấy họ Lâm thôi, tính cách cũng chả có gì nổi bật ngoài ăn với ngủ là vô địch, hay tự kỉ, hung dữ + hơi ích kỉ một xíu và tôi cũng khá là hai mặt vì đối với tôi cuộc sống này không hai mặt sẽ chả tồn tại được lâu trong các môi trường lớp học như thế. Tôi thuộc kiểu người chỉ vì mục đích của mình mà đạp lên người để đi lên, chắc các bạn nghĩ tôi thật là nham hiểm và tự phụ đúng chứ nhưng nếu các ban không như thế thì cũng sẽ có người khác đạp các bạn để lên thôi. - Nãy giờ nói gì không đâu à, vào chuyện chính nè Sáng khoảng 6h tôi đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi tìm quần áo để thay, rồi lết cái thân đi đến trường tham gia lễ tựu trường mà trong đầu cứ nghĩ về cái giường thôi, khi đứng trước cổng trường tôi vẫn lơ ngơ chả biết có nên vào hay không vì tôi chả biết lớp mình có ai vào chưa? Không biết mình ngồi ở đâu? Đang đau đầu suy nghĩ thì có một người con trai ở đâu chui ra kéo tay tôi vào trường. Vẫn chưa hiểu cái môte gì cả nên lấy tay mình kéo tay nó ra, và nhìn nó nói: _ Này làm gì thế? Tự nhiên nắm tay tôi kéo vào hả?- Mặt khá nhăn nhó nhìn hắn nói. _ Thì thấy đứng đó ngó lâu quá! Cũng sấp tới giờ làm lễ nên có tâm kéo vào thôi!- Nó cười cười nhìn tôi. _ Ùm, thì cảm ơn! Được chưa!- Tôi vừa nói tính quay lưng bỏ đi thì nó kéo nói bảo: _ Mới hai tháng không gặp mà quên tôi luôn rồi sao?- Nó vừa nắm tay tôi vừa nói với khuôn mặt tươi cười. _ Cậu là ai mà mắc mớ gì tôi phải nhớ hả? Cậu nghĩ cậu là người yêu tôi à ?- Nói cho Nó nghe nguyên một tăng. _ Haizzz ! Làm mình háo hức ai ngờ người ta chả nhớ gì?- Nụ cười trên môi tắt Nó quay lưng đi. _ Nè! Cậu là ai? Tôi với cậu biết nhau hả?- Vừa nói vừa trưng ra cái mặt ngây thơ vô số tội. _ Kể cả tôi cậu cũng dám quên!- Nó quay lại kéo hai bên má của tôi. _ Vậy cậu là ai? Mà sao nhìn cậu quen quen ta!- Tôi nhìn Nó từ trên xuống dưới. _ Sắp nhớ ra chưa! Bảo đây, mới hai tháng mà quên hết rồi hả?- Nó vừa nói vừa dùng tay búng vào trán tôi. _ Ơ chỉ có hai tháng mà bảnh trai ra ta! Nhìn không ra luôn đấy!- Tôi cười lớn để đỡ quê. _ Không biết vì ai à?- Nó nói với nụ cười đầy ẩn ý nhìn tôi. - Sau khi hắn nói tôi chưa kịp trả lời thì đã bị nó kéo về vị trí của lớp để ngồi, tôi ngồi đằng trước, nó thì ngồi đằng sau. Buổi khai mạc cũng bắt đầu, nó ngồi đằng sau mà cứ chọc phá tôi mãi và luyên thuyên không ngừng khiến tôi muốn nổi khùng nhưng chả dám làm gì nó, đỉnh điểm là đang ngồi che nắng thì nó ôm tôi từ đằng sau khiến cả đám trong và ngoài lớp nhìn hai đứa tôi chả khác lũ sinh vật lạ, tôi lấy tay để kéo tay nó ra nhưng vì nó mạnh quá tôi chả làm được gì! Nó bảo cứ để ôm như thế có mất gì đâu con trai với nhau sẵn tiện che nắng thôi. Nghe tới đây thấy khá là nhột nên tôi cứ để nó muốn làm gì làm, mà cũng lạ chỉ mới hai thắng từ một đứa nhút nhát, ốm nhom và cực kỳ hậu đậu như nó mà bây giờ chả khác gì một chàng trai trưởng thành vậy. Mà cũng giới thiệu về tên này luôn : Tên nó là Bảo nhỏ hơn tôi một tuổi, cao 1m78 lúc trước nó như nói ở trên còn hiện nay tóc tai tỉa gọn, cùng với nụ cười tươi tỏ nắng khiến bao nhiêu người say nắng, nó cũng khá là khờ vì lúc nào cũng bị tôi lừa, cứ mỗi lần nhờ tôi mua đồ hay nước cho nó cũng bắt nó phải đưa tiền thì tôi mới mua giúp, mà kì lạ thay lúc nào cũng thấy nó ở dưới canteen một xíu rồi mới lên nhưng sao cứ nhờ tôi mua đồ giùm còn chọc tôi nữa chứ, nhưng vì tiền nên hy sinh hy sinh. - Đang suy nghĩ về nó thì bị nó kéo hai bên má khiến cho bừng tỉnh lại vậy còn bị chọc là đang tương tư anh nào nữa mới đau chứ. Tôi quay xuống nhìn nó rồi dùng tay cào nhẹ nhàng một đường ngay tay nó vết trầy khá lớn và nó bị chảy máu, lúc đó nhìn mặt nó nhăn phát tội luôn ấy, thấy mình cũng hơi ác và có lỗi nên cũng quay xuống xin lỗi hỏi có sao không thì nó đưa tay ra bảo : ‘‘Tao mốt mà bị người ta chê, tao qua nhà mày ăn vạ đừng trách.’’ rồi trưng ra bộ mặt bị hại các kiểu. Thấy mà ghét, nên nhẹ nhàng lấy tay nó quăng mạnh xuống đất mặt nó như sắp khóc mà lòng cảm thấy hả dạ vô cùng nhưng cũng hơi xót xíu như nghĩ lại những gì nó vừa nói khiến cảm thấy mình có lỗi gì cả. Con nhỏ ngồi bên cạnh thấy tay nó bị chảy máu như thế vội lấy khăn giấy cho nó nhưng nó lấy không lấy cứ nhìn tôi cười cười rồi bảo : ‘‘Để cho Vũ chịu trách nhiệm chứ’’, con nhỏ đó thấy thế bực bối nhìn tôi nói : - _ Ê ! Vũ, mày làm gì giỡn ác thế ! Tay Bảo giờ máu không kia mà không lo còn làm như thế được hả?- Cô ta bực bội nhìn tôi nói. - _ Cậu ta chưa nói gì? Bà có tư cách gì nói?- Tôi quay qua nói. - _ Cậu…. !- Cô ta nói không nói lời. - _ Thôi, thôi tôi không sao! Đừng cãi, xíu tôi đi rửa tay là được không sao đâu!- Nó nhìn tôi, lay lay người tôi nói. - - Tôi nhẫn nhịn không cãi nữa quay qua nhìn nó rồi lấy tờ khăn giấy chùi máu trên tay nó, ngẩng mặt lên nhìn mặt nó thì thấy nó hơi nhăn cũng biết khá là đau nên cũng cố nhẹ nhàng xíu thì thấy nó nhìn tôi không chớp mắt nữa, nguyên đám xung quanh nhìn hai đứa tôi với ánh mắt GATO nhẹ, còn nó thì cứ nhìn tôi lâu lâu lại chọc tôi, vì thấy tay nó như thế nên cũng bỏ qua hết luôn. Cũng tới lúc kết thúc buổi khai mạc tôi kéo nó lại vòi nước để rửa vết thương, khi đã xong xuôi thì cũng thấy nó đỡ đỡ xíu thì tính chào tạm biết nó rồi đi về thì bị nó níu tay lại rồi kéo đi xuống nhà xe không cho tôi kịp nói gì cả rồi bảo là hôm nay nhà nó không có ai nên rủ tôi đi ăn với nó, nhưng trong người tôi làm gì có đồng xu nào nên tính từ chối thì bị nó chặn họng lại : - _ Tôi khao! Không tốn tiền đâu mà lo!- Mặt nó gần sát mặt tôi nói. - _ Ờ! Làm gì có, tôi làm gì thực dụng vậy chứ. Tại…. !- Quay mặt chỗ khác mặt nóng bừng lên. - _ Thiệt không? Trong người đang không có tiền phải không?- Nó cười cười nhìn tôi rồi kéo tôi lên xe. - - Nó chạy xe lúc đó ngại chả biết làm gì nên cũng im lặng thì nó vô tình thắng gấp làm tôi bật vào ôm lấy nó còn tay thì đặt vào ngã ba của nó, ôi thật là ngại mà nó cũng chả nói gì tôi thì lúng túng lấy tay ra, rồi hắn cầm tay tôi đặt lên eo nó bảo để vậy xíu có thắng nữa thì không bị lao vào nữa, trời ơi đây là THÍNH nặng luôn đấy, nhưng lòng quyết không đớp nên cũng lấy tay ôm eo nó hí hí, cuối cùng cũng tới quán nước. Nó chở tôi tới chỗ đậu xe rồi tôi với nó nắm tay nhau vào quán nước mà mặt hai đứa tỉnh bơ, còn mấy đứa trong quán nhìn hai đứa chả khác quái vật vậy, nó thì cứ bơ ánh mắt của bọn kia rồi kéo tôi vào góc tối của quán làm cho những ánh mắt và sự bán tán càng lớn. Thấy thế tôi mới nói nhỏ vào tai hắn : ‘‘ Ê hay ra quán khác đi, người ta nhìn kìa ’’ vừa nói xong nó bảo : ‘‘ Mua đồ ăn rồi không về, mà làm gì phải sợ chứ ?’’ Thấy nó nói thế cũng không dám nói gì ngoài im lặng để đợi đồ ăn vì mình đang ăn trực nó mà muahahhaa. Lúc chị phục vụ bưng đồ ăn ra thì bảo đây là người yêu sẽ được giảm giá 20% rồi nhìn hai đứa tôi, lúc đó tính từ chối thì nó nhảy vào họng tôi nói : ‘‘ Hai đứa em là người yêu vậy có được giảm giá không chị ’’ vừa nói xong nguyên quán nhìn bàn tôi mà bàn tán, chị phục vụ nhìn hai đứa tôi cười hiền nói : ‘‘ Được chứ em, đợi chị đưa phiếu xíu tính tiền đưa cho thu ngân để được giảm giá nha ’’ vừa nói chỉ vừa nháy mắt cười nham hiểm, lúc đó sao tôi cảm thấy lạnh sóng lưng. Hắn nhìn tôi rồi nói với khuôn mặt tỉnh bơ bảo muốn ăn hay uống gì nói để gọi thêm, với một đứa tham ăn như tôi thì những chuyện lúc nãy chả nhớ giờ chỉ biết những món ăn ở trên menu thôi, nhưng làm sao dám gọi lung tung lỡ nó không trả chắc ở lại rửa chén quá huhu. Cũng ngại ngùng hỏi nó gật đầu mới dám kêu món, phận đi ăn ké mà khổ quá, nhưng tại sao tôi càng nhìn nó càng thấy nó đẹp trai vậy trời, sao hồi đó không thấy nó như thế hay là trời nóng quá sinh ra hoang tưởng ta, đang tự kỉ một mình thì nó lay người mình rồi bảo người ta đem đồ ăn ra rồi sao không ăn. Thấy đồ ăn là mắt tôi sáng rỡ trên bàn hiện giờ là hai phần bồ bít tết nóng hỏi riêng phần tôi thì có thêm xúc xích và hai ly trả sữa và còn vài món chưa đem lên nữa nhưng tôi lại chả biết xài dao TT, thấy thế hắn qua chỗ tôi ngồi cắt thịt thành nhiếu miếng nhỏ tưởng cắt xong hắn về lại chỗ cũ ai ngờ hắn ngồi vậy luôn chả thèm đi lại chỗ cũ khiến cho tôi ngại gần chết như vì miếng ăn nên nhịn nhục, mặc hắn muốn làm thì làm mình ăn thì kệ nó, đang ngồi ăn ngon lành thì lúc chị phục vụ mang món tráng miệng thì nó dùng khăn giấy lau miệng tôi làm mặt chị phục vụ đỏ ửng lấy điện thoại làm gì đó, thấy ngại nên tôi đẩy tay hắn ra rồi tự lau miệng mình. Chị phục vụ hỏi có ăn thêm gì không thì nó nhìn tôi thì tôi lắc đầu nói không cần, chị phục vụ cũng nghe nên cũng đi nhưng miệng vẫn cứ cười nhìn về phái tụi tôi, khi ăn xong ra ngoài tính tiền thì mọi người thì thầm nói nó tức quát lên khiến tôi rùng mình lần đầu thấy nó hung dữ tới đó, tính tiền xong nó nắm tay tôi kéo ra ngoài mà mặt nó cứ nhăn nhăn tôi mới hỏi nó : - _ Nè sao ông nóng thế ? Người ta nói gì thì kệ người ta đi!- Tôi không dám nhìn thẳng mặt hắn. - _ Mấy người đó nói tôi thì không sao, nhưng nói ông thì không được !- Nó nhìn tôi với ánh mắt kiên định. - _ Ùm, cảm ơn !- Nghe nó nói thế chả biết nói gì thêm chỉ im lặng theo nó về. - - Nó chở tôi về nhà rồi nhìn tôi cười chào rồi nó đi về, trong đầu tôi hôm nay chỉ thấy có mỗi bóng hình nó thôi, chỉ sau hai tháng mà trình độ thả thình nó càng tăng, lại còn galăng một cách khó hiểu nửa. Nó có tình cảm với mình hay sao ? Hay nó chỉ xem mình là bạn bình thường không hơn không kém ????
|