chương 1 Cậu là Lý Hạo Phương năm nay chỉ là học sinh 18 tuổi ,là một học sinh trường trung học( gồm cả cấp 2, 3 ) của thị trấn S với bản lĩnh thông minh , hiếu động và là học sinh ưu tú của trường . Cậu có nhan sắc hơn người có gương mặt sinh đẹp còn hơn nữ .
" tiểu phương mau dậy , tối vì sao lại ngủ khuya giờ kêu không dậy hả " đó là tiếng của mẹ HOA , bà là một giáo sư của trường đại học công lâm ngư nghiệp trong S thị
" vâng con dậy đây " tiểu PHƯƠNG
Mí mắt bắt đầu mở ra anh sáng từ khung cửa sổ bên ngoài tỏa vào , với những tiếng còi xe vang vào trong tai cậu làm cậu tỉnh giấc hẳn , nhìn đồng hồ trên bàn đã là 6 giờ sáng , ở trường và bên ngoài đều chưa một ai nhìn rỏ khuôn mặt thật của cậu bởi từ khi gia đình cậu dọn đến đây sinh sống đã mang kính .
" MA mi con đi học ,con không ăn sáng , ủa mà bố và anh đã đi làm rồi à Má mi ?" tiểu PHƯƠNG
" uh , bố con cùng anh của con đều đã đến công ty " Mẹ hoa
Cha và hai ca của cậu là những người anh tuấn phi phàm , cha cậu là lý MINH TƯ(54) , anh hai là LÝ PHÚC LONG (28)và anh ba là LÝ XUÂN BÌNH (23) cha cậu là giám đốc của công ty giải trí và các nhà hàng trong thành S và các thành phố lớn khác , Anh hai là một bác sĩ xuất sắc , anh ba là một học sinh ưu tú của trường bách khoa . Đó là gia đình của cậu rất hạnh phúc họ đều yêu thương cậu
Bên ngoài đường xe đều có thể nói là rất đông , trường của cậu lại cách nhà không xa đi qua khu công viên là có thể tới , trường học của cậu là trường học có học sinh giỏi nhất trong nước
" LÝ HẠO PHƯƠNG , chờ tớ đi với " đó là tiếng của cô bạn thân mà cậu mới quen
" chào HIỂU NHI " tiểu PHƯƠNG
" cậu đã chuẩn bị bài cho môn thầy MINH chưa vậy chút lên trường cho tớ mượn , tớ không biết làm câu cuối " HIỂU NHI
" tớ làm song rồi , chút lên cho cậu mượn " tiểu Phương
cậu cùng người bạn thân cùng nhau nói chuyện vui đùa , nói cười sao cậu , cổng trường cuối cùng cũng đã xuất hiện phía trước , nhưng ánh mắt của mọi bạn học sinh đều nhìn về phía này cậu cũng không thể hiểu vì sao họ lại nhìn mình và khi đi đường mọi người xung quanh đều nhìn phía này cậu nhìn cô bạn thân của mình mà hỏi
" mặt của mình có gì đó sao " tiểu Phương
" à .... không có gì " HIỂU NHI
Nghi vấn của cậu càng tăng cao hơn cậu đưa tay sờ lên mặt để chà xác , nhưng khi đưa lên mắt thì cậu mới hiểu ra vì sao họ lại nhìn mình , trong đầu cậu lại có một câu nói ' kính mắt của cậu đâu rồi ?', cậu mặt kệ họ nhìn thấy .
Buổi học cuối cùng cũng song, giờ tan trường là thời điểm cậu cực ghét nhất vì thời điểm này lại rất đông người làm cho cậu đi trên đường đều bị những người con trai đại học sẽ nhìn thấy cậu , bọn họ đều là những con của nhà có địa vị trong xã hộ cậu không thể động đến được " bé con , em là học sinh của trường này à "
" tôi không phải con gái từ bé sẽ dùng không được bởi tôi là nam anh hiểu không , mà các anh vì sao lại chắn đường của tôi " tiểu Phương. cậu chẳng hiểu vì sao bọn họ lúc nào cũng chắn đường của cậu , hai chiếc xe màu xám trắng đều là những chiếc xe đời mới
" nam sao ? , vậy cũng tốt dù sao vì một người xinh đẹp như thế này thì cũng chấp nhận làm gay , đồng tính dù sao cũng được chấp nhận "
" anh tránh ra , mau lái xe đi mau cho tôi về nhà " tiểu Phương
" được trừ khi em đi chơi cùng tôi "
" không đời nào , trừ khi anh chính tay xây dựng lên sự nghiệp của mình , mà tôi cũng đã có người yêu rồi "tiểu Phương , người trước mặt là TRẦN THANH PHONG là con của phú thương giàu nhất nước nhưng lại lại hạn người ăn chơi , anh ta lúc cậu không biết mà lễ lầm yêu hắn một lần giờ cậu đã hiểu cậu không còn yêu nữa . " bố " tiểu Phương
" sao còn không về mà cậu ta là ai " cha LÝ
" anh ta là sinh viên của trường đại học mà mẹ dạy , anh ta lúc nào cũng chặn đường của con lại không cho con về nhà " tiểu PHƯƠNG
" thôi mau lên xe cùng bố " cha LÝ
|