Tác phẩm: Giá Như Anh Yêu Em.
Tác giả: Tiêu Ngân.
Thể loại: 1×1, HE, ngược luyến tàn tâm, vườn trường thanh xuân, H.
Độ tuổi: Trên 18 tuổi.
Nhân vật: Trương Chấn Lâm × Quách Chí.
|
Giới thiệu:
Bạn đã từng vì ai mà mê luyến?
Bạn đã từng yêu cuồng loạn vì ai?
Yêu không chắc sẽ được đáp lại. Cho dù đơn phương vẫn không thể từ bỏ.
Ngay từ đầu, anh ấy đã chiếm giữ tâm trí tôi.
Ngay từ đầu, tôi biết tôi đã không thể thoát khỏi anh ấy.
"Quách Chí! Tớ... tớ thích cậu."
"Cái gì? Cậu thích tớ? Cậu là đồng tình? Ghê tởm."
Nhìn người kia, tôi chết lặng. Thì ra, mình nói ra, chưa chắc sẽ được chấp nhận.
Hoa đầu mùa rụng đầy trước mắt mà lòng tôi chỉ thấy ưu sầu.
~ Tiêu Ngân ~
Lời nói đầu:
Fic không dài, không ngắn. Đơn giản chỉ kể về 1 người vì yêu mà đau vì yêu mà lụy. Dù người đó cố gắng, người kia vẫn tuyệt tình bát bỏ. Lời văn đơn sơ, mộc mạc để các đọc giả thấy được nỗi đau của người trong cuộc. Tớ là người cuồng ngược và chuyên ngược thụ, đảm bảo kết HE.
|
Chương 1: Anh ấy!
"Rào... rầm"
Mưa tầm tã đã mấy ngày, con đường cứ lắc rắc tiếng mưa. Người người trên đường đều che dù (ô) đi lại, tôi ngước mắt nhìn chiếc dù trong suốt, khẽ nói với người bên cạnh: "Thật lạnh."
Người kia nhướn mày, lấy trong túi ra một chiếc bao tay: "Cầm."
"Cái này?" Tôi ngẩn đầu.
"Không phải bảo lạnh sao?" Nói rồi, Quách Chí đưa qua cho tôi. Tôi chần chừ một lúc, sau đó vẫn nhận lấy.
Cứ ngỡ, tôi có thể bỏ tình cảm này. Cứ ngỡ, rồi tôi cũng sẽ quên. Nhưng mà, tôi vẫn yêu anh ấy.
Anh ấy là Quách Chí, sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin. Tôi là Trương Chấn Lâm, sinh viên nắm nhất cùng khoa với anh ấy. Tôi yêu anh ấy từ rất lâu nhưng tôi không rõ thời gian cụ thể.
Người ta nói, yêu là không biết lý do. Chẳng phải vì đẹp hay giàu, đơn thuần là cảm giác loạn nhịp, ấm áp của người kia trao tôi. Tôi trầm luân với tình cảm của anh ấy, tôi không còn lối thoát nữa.
Thoáng đeo bao tay vào, anh nhìn tôi rồi cười: "Đôi lúc tớ thấy cậu giống con gái. Một xíu thì than lạnh, một xíu lại than nóng. Thật phiền!"
"Ờ! Ai như cậu, mình đồng da sắt nào có biết lạnh là gì." Tôi lè lưỡi khinh bỉ, thứ như anh nói vậy còn chưa thấm.
"Học đệ! Em nói lại cho học trưởng nghe đi nào." Quách Chí dùng giọng nói lưu manh mà đầy uy hiếp nói với tôi. Tôi vờ run sợ mà mắng: "Đi chết đi! Học trưởng à!"
Nói xong, tôi cất bước chạy đi trong làn mưa. Tôi biết, mình chỉ có thể vui đùa như thế khi bên anh ấy. Đó là điều bắt buộc, bởi lẽ nếu anh ấy nhận ta điều gì và ghét bỏ tôi thì sao?
Tôi chưa chuẩn bị đến điều đó và càng không muốn chuẩn bị.
Cơn mưa phùng lất phất khiến tôi run run, chiếc áo khoác mỏng bên ngoài thật không đủ làm ấm cho tôi. Đột nhiên, anh cởi áo khoác, rất bình thản khoác lên người tôi: "Lạnh tới mức răng đánh vào nhau rồi kia."
"Cảm ơn." Tôi mỉm cười, tôi quen sự ấm áp cùng quan tâm dịu dàng của anh. Tôi mê luyến, tôi yêu thích và tôi không muốn thoát ra.
Anh đưa bàn tay lướt nhẹ qua mặt tôi: "Mưa ướt cả mặt kìa."
Tôi ngẩn người.
Cảm xúc bất ngờ ấy khiến tôi như loạn nhịp.
Tim tôi đập.
Tôi... tôi hoảng loạn.
Anh ấy... anh ấy vừa chạm vào má tôi.
Từng ngón tay thon dài mềm mịn khiến lòng tôi tê tái. Tôi ngẩn đầu: "Mặt cậu cũng ướt kia."
Tôi vươn tay, chạm vào má anh. Anh cười nhưng không nói gì. Lúc ấy, mưa to hơn nhưng lòng tôi lại ấm. Ấm tới mức muốn nóng rực.
"Chấn Lâm! Da của cậu mượt hơn Thiên Anh - bạn gái của tôi nữa."
Tôi đông cứng người, cười gượng: "Ừ."
Ánh mắt tôi trầm xuống. Anh ấy có bạn gái rồi?
Anh ấy... có bạn gái rồi sao?
Tôi mê mang, tôi hoảng loạn. Lòng chợt lạnh lẽo.
Nhìn anh ấy, tôi chẳng biết nói gì. Có thứ gì đó dày xéo trái tim tôi, tôi nhắm mắt lại: "Cậu có bạn gái?"
"Ừ! Quen cũng gần 2 năm."
|