Thổ Phỉ Công Lược
|
|
Chương 55: Tác dụng của Hồng giáp lang!!! Trong bãi tha ma gió lạnh thổi vù vù, Thượng Vân Trạch mang theo hai thủ hạ men theo đường cũ lên núi, quả nhiên liền nghe thấy tiếng sột soạt lúc trước vang lên, giống là có người đang dời thi thể.
Trên trời ánh trăng cuối tháng đỏ như máu, bốn phía càng âm trầm đáng sợ, Thượng Vân Trạch ngưng thần tĩnh khí đứng tại chỗ một lúc lâu, liền phất tay ý bảo thủ hạ, ba người lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống trên một thân cây.
Trên trời ánh sao thưa thớt, cho nên đại khái chỉ có thể thấy mơ hồ, chỉ thấy bên trong hầm tối đen một mảnh, tựa hồ có bóng đen đang chậm rãi xuyên qua, động tác rất là cứng ngắc như là đang tìm cái gì. Loại cảnh tượng này thật sự quá mức dọa người, mặc dù Thượng Vân Trạch thân kinh bách chiến xuất thân giang hồ, trong lòng cũng có chút canh cánh không yên, thì đừng nói chi là hai người còn lại.
Một lát sau, động tĩnh trong hầm dần dần ngừng lại, bốn phía một lần nữa khôi phục yên tĩnh, qua hồi lâu cũng không có tiếng vang.
"Bảo chủ?" Một thủ hạ trong đó tính đến nhìn thử.
Thượng Vân Trạch lắc đầu, "Hiện tại đi xuống là rất mạo hiểm, thủ ở đây, đợi đến khi trời sáng lại nói."
Tuy rằng ánh sáng rất ảm đạm, nhưng là có thể xác định vừa rồi không có bất kỳ người nào hay là động vật từ trong hầm mộ chạy ra ngoài, chỉ có thể chờ tới khi hừng đông, mới có thể thấy rõ trạng huống phía dưới rốt cuộc là thế nào.
Thủ hạ gật đầu, tiếp tục mai phục ở trên cây, chuyên tâm nhìn chằm chằm động tĩnh phía dưới.
Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, ngoài lều trại cũng dần dần ồn ào lên, Mộc Thanh Sơn lười biếng mở to mắt, dùng sức lười biếng duỗi eo.
Bên cạnh trống rỗng, đệm chăn cũng lạnh.
Mộc Thanh Sơn nghi hoặc quay đầu, sao lại không có người ở đây, gần đây mỗi ngày mở mắt thì có thể nhìn thấy a, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
"Sư gia." Ám vệ đang ở ngoài cửa ăn điểm tâm, sau khi nhìn thấy hắn buông bát nói, "Bảo chủ cố ý dặn chúng ta mua đậu hủ hoa cùng bánh bao, lập tức liền trở về."
Thật sự là thập phần săn sóc, điểm này so với Triệu đại đương gia mạnh hơn rất nhiều.
"Hắn đi đâu rồi?" Mộc Thanh Sơn hỏi.
Ám vệ nói, "Núi Thương Mang, nghe nói muốn đến bãi tha ma xem thử."
"Bãi tha ma?" Mộc Thanh Sơn giật mình, "Chẳng lẽ tối hôm qua thật sự có tiếng động?"
"Không biết, chuyện còn lại Thượng bảo chủ cũng không nói rõ ràng, chỉ nói sáng nay trở về." Ám vệ nói, "Còn mang theo hai thủ hạ."
"Chỉ dẫn theo hai người?" Mộc Thanh Sơn nghe vậy càng lo lắng, sao lại mang ít người như vậy, trong bãi tha ma có tiếng động, vạn nhất thật sự gặp được cương thi bạo động thì phải làm sao?
"Sư gia không cần sốt ruột, bảo chủ cũng không giống như là người dễ xúc động." Ám vệ nói, "Nếu làm quyết định, hẳn là phải suy xét chu toàn mới đúng.""Nhưng hiện tại cũng sắp giữa trưa rồi." Mộc Thanh Sơn nhìn sắc trời, "Không phải nói sẽ sớm trở về sao?"
Thấy vẻ mặt hắn tràn ngập sốt ruột, ám vệ vừa tính toán đến ngọn núi xem thử, may mắn Thượng Vân Trạch ngược lại là trở về rất đúng lúc, "Sao lại đứng ở cửa?"
"Ngươi cuối cùng cũng trở về." Mộc Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra.
"Sư gia vừa rồi nghe nói bảo chủ vào trong núi, rất là lo lắng." Ám vệ lập tức phát huy công năng tri kỷ tiểu quần bông, thêm mắm thêm muối nói, "Thậm chí còn muốn tự mình vào núi tìm, chúng ta đang khuyên nhủ."
Mộc Thanh Sơn: ...
Hắn không có không biết tự lượng sức mình như thế a.
"Trong thành này có bao nhiêu bãi tha ma?" Thượng Vân Trạch hỏi.
"Chỉ có một." Mộc Thanh Sơn trả lời, "Trong thành Thương Mang miệng ăn vốn dĩ không nhiều, miệng ăn người vô gia cư bên ngoài thì càng ít, trong bãi tha ma tổng cộng cũng không có bao nhiêu thi thể."
"Vậy thì tốt." Thượng Vân Trạch gật đầu, "Dùng lửa thiêu đi, tối hôm qua xác thực có cái gì đang bò ở bên trong. Sáng nay lúc nhìn lại, ngoại trừ thi thể ra thì cái gì cũng không có."
"Cương thi?" Ám vệ nghe vậy nhất thời nhíu mày.
"Tám chín phần là vậy." Thượng Vân Trạch gật đầu.
"Vậy thì cần phải lén lút thiêu." Mộc Thanh Sơn nói, "Người địa phương đối với loại chuyện này rất kiêng kị, lại không biết chuyện dã khôi, nếu là truyền ra ngoài nói quan phủ thiêu bãi tha ma, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại nhân."
"Tất nhiên." Thượng Vân Trạch nói, "Ta sẽ cân nhắc chu toàn, hiện tại cũng có người Đằng Vân bảo âm thầm canh giữ ở bãi tha ma, bất quá việc này phải làm càng sớm càng tốt, bằng không chỉ sợ sẽ có thêm nhiều nhiễu loạn."
Mộc Thanh Sơn gật đầu, "Vậy ta trở về tìm đại nhân."
Thượng Vân Trạch nói, "Ta đi với ngươi."
"Ngươi không nghỉ ngơi sao?" Mộc Thanh Sơn quan tâm nói, "Suốt cả đêm không ngủ."
Thượng Vân Trạch cười cười, "Ta không mệt."
Ám vệ ở bên cạnh kịch liệt tán đồng, lập tức tỏ vẻ Thượng bảo chủ sao lại có thể mệt được, rõ ràng võ công cao cường như vậy, đừng nói là một ngày một đêm không ngủ, cho dù là ba ngày ba đêm không ngủ cũng hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí còn có thể kéo dài đến mười ngày nửa tháng, thân thể cường tráng võ nghệ cao cường, vừa nghe liền biết phi thường có cảm giác an toàn.
Rất đáng giá để kí gửi chung thân.
Thượng Vân Trạch kéo tay Mộc Thanh Sơn qua, đồng thời nhanh chóng rời khỏi doanh trướng.
Mộc sư gia ngoan ngoãn chạy chậm đuổi kịp.
Hoàn toàn không muốn nghe tiếp a !
Ám vệ đứng thành một hàng, dùng ánh mắt phi thường hiền lành dõi theo hai người rời đi.
Cảnh tượng thập phần cảm động.
Trong phủ nha, Triệu Việt đang đút Ôn Liễu Niên ăn điểm tâm, liền nghe có người ở bên ngoài lớn tiếng kêu, "Đại nhân !""Là sư gia trở lại." Ôn Liễu Niên lau miệng, nhưng nửa ngày cũng không thấy có người tiến vào, vì thế có chút buồn bực, chẳng lẽ mình nghe lầm sao?
"Đại nhân !" Mộc Thanh Sơn lại hô một tiếng, "Chúng ta vào a !"
Triệu Việt: ...
Đẩy cửa gỗ đang khép hờ ra, Mộc Thanh Sơn cùng Thượng Vân Trạch đồng thời bước vào tiểu viện, sau khi nhìn thấy Triệu Việt, song song lộ ra biểu tình 'Quả nhiên ở đây a, may mắn lúc nãy có kêu trước, bằng không còn không biết sẽ nhìn thấy cái gì'.
"Mau ngồi xuống." Ôn Liễu Niên tiếp đón, rồi sau đó liền quay đầu nhìn Triệu Việt, "Đi pha chút trà đến đây."
Triệu đại đương gia buông bát, xoay người vào trong phòng pha trà.
Mộc Thanh Sơn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, mấy ngày nay rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì sao đại đương gia cư nhiên trở nên nghe lời như thế?
Thượng bảo chủ sờ sờ mũi, nhịn cười.
"Sư gia tìm ta có việc?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Là vì chuyện dã khôi." Mộc Thanh Sơn đưa mắt nhìn Thượng Vân Trạch, để hắn đem chuyện đêm qua nói một lần.
"Bãi tha ma núi Thương Mang." Ôn Liễu Niên nghe qua ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, "Quả nhiên."
"Đại nhân đoán được?" Mộc Thanh Sơn hỏi.
"Cũng không khó đoán." Ôn Liễu Niên nói, "Lúc trước Tả hộ pháp cũng nói, thi thể dã khôi kia vẫn chưa được luyện chế lâu."
"Có cần đem toàn bộ bãi tha ma thiêu hủy hay không?" Mộc Thanh Sơn hỏi.
"Chuyện này ngược lại là không cần." Ôn Liễu Niên lắc đầu.
"Vì sao?" Mộc Thanh Sơn hơi khó hiểu.
"Luyện chế dã khôi cần thi thể, hiện tại có bãi tha ma, đối phương liền có sẵn thi thể." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu là hầm mộ bị thiêu, đối phương tìm không thấy thi thể, vậy dân chúng bên trong thành liền sẽ gặp phải tai ương."
Mộc Thanh Sơn phản ứng kịp, vỗ đầu nói, "Sao ta lại không nghĩ tới khả năng này."
"Hôm qua Tả hộ pháp cùng Tiểu Ngũ đến đây, cũng nghiên cứu được biện pháp ứng phó." Ôn Liễu Niên nói.
"Phương pháp gì?" Mộc Thanh Sơn vội vàng hỏi.
"Phương pháp ngược lại là không khó." Ôn Liễu Niên nói, "Nhưng phải dùng đến một vật."
Về phần là vật gì...
Hồng giáp lang ghé vào trên đỉnh hạp, đáng thương hề hề nhìn Hoa Đường.
Đã đói bụng suốt ba ngày.
Không cho trùng tử cũng thôi đi, vì sao ngay cả thịt cũng không có.
"Đứa nhỏ đáng thương." Hoa Đường lấy ngón tay sờ sờ nó, "Lại kiên trì một ngày, buổi tối mang ngươi đi ăn ngon."
Hồng giáp lang hoàn toàn nghe không hiểu, xúc giác nhỏ gục xuống rất không vui.
Sắp chết đói.
"Một con nhỏ như vậy?" Triệu Ngũ ngồi ở bên cạnh bàn, "Ngươi xác định hữu dụng?""Tất nhiên xác định." Hoa Đường nói, "Nơi có Hồng giáp lang, đừng nói là cổ trùng, ngay cả trùng tử bình thường cũng không dám liều mạng."
"Thế nhưng nó giống như là sắp chết đói." Triệu Ngũ thật cẩn thận nhìn, "Được hay không a? Triệu đại đương gia tựa hồ xem nó như là bảo bối."
"Sẽ không." Hoa Đường đem Hồng giáp lang bỏ vào hộp nhỏ, "Mười ngày nửa tháng không ăn cũng có thể kiên trì nổi, so với ngươi mạnh hơn nhiều."
Triệu Ngũ: ...
Vậy thì có liên quan gì tới ta?
"Nếu nó chạy thì sao?" Một lát sau, Triệu Ngũ lại hỏi.
Hoa Đường nói, "Vậy thì đem đại nhân bồi cho đại đương gia."
Triệu Việt từ ngoài cửa tiến vào.
Hoa Đường: ...
Triệu Việt biểu tình rất bình tĩnh, thật sự giống như cái gì cũng chưa nghe được.
Hồng giáp lang lại sột soạt từ trong hộp bò ra, ghé vào bên cạnh đáng thương hề hề nhìn hắn.
Có cơm ăn không.
Triệu Việt: ...
Hoa Đường nhắc nhở, "Đại đương gia đã đáp ứng cho ta mượn."
"Tất nhiên." Triệu Việt nói, "Ta cũng không phải đến mang nó về, Tả hộ pháp cứ dùng."
Hoa Đường nói, "Vậy đại đương gia có chuyện gì?"
Triệu Việt nói, "Có thuốc an thần không?"
"Có." Hoa Đường gật đầu, "Đại nhân gần đây ngủ không ngon sao?"
"Không phải." Triệu Việt nói, "Hắn ngủ rất ngon, là ta muốn."
Hoa Đường nói, "Cần phải thử mạch trước?"
Triệu Việt ngồi ở bên cạnh bàn, đưa cổ tay qua.
Hoa Đường đưa ngón tay lên thử một lát, sau đó nói, "Thân thể không có chuyện gì, đại đương gia không cần lo lắng."
Triệu Việt rất là buồn rầu.
Hắn tất nhiên biết thân thể mình không có việc gì, là trong lòng có chuyện.
Không chỉ ngủ càng lúc càng trễ, số lần mơ thấy mọt sách cũng càng lúc càng nhiều, thậm chí giấc mơ còn có chút dọa người... Khó có thể mở miệng nói được. Cho dù Triệu đại đương gia tiếp tục trì độn, ít nhiều cũng có thể cảm nhận được chuyện này đại biểu cho cái gì, thế nhưng một khi cảm nhận được, hắn lại càng rối rắm hơn.
Hằng đêm không ngủ được cũng không phải biện pháp, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này trước, cũng chỉ có thể tạm thời uống thuốc.
Hoa Đường dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn hắn, "Có phải bởi vì đại nhân hay không?" Cư nhiên ngay cả quầng thâm mắt cũng lộ ra.
Triệu Việt biểu tình cứng đờ, sau đó nói, "Không phải."
Hoa Đường an ủi khuyên giải nói, "Đại đương gia tốt nhất bẩm báo chi tiết, ta mới có thể bốc thuốc được."Triệu Việt: ...
Hồng giáp lang nằm sấp nửa ngày cũng không đợi được xoa đầu, vì thế thương tâm rụt trở về.
Thật sự không có ai quan tâm a...
"Gần đây thường xuyên nằm mơ." Triệu Việt nói, "Mơ thấy cái gì ngược lại nhớ không rõ."
Muốn thừa nhận hàng đêm đều mơ thấy mọt sách, đánh chết hắn cũng không thừa nhận. Bạn đang �
"Thường xuyên nằm mơ a." Hoa Đường nói, "Còn có bệnh trạng nào khác không?"
Triệu Việt lắc đầu, "Không có."
"Đại đương gia gần đây có tâm sự gì không?" Hoa Đường tiếp tục hỏi.
Triệu Việt bắt đầu hối hận chính mình tiến đến hỏi dược.
Thế nhưng lại không thể đi.
Đành phải nói, "Ta vẫn là có rất nhiều tâm sự." Cũng không tính là mở miệng nói bậy, chỉ là gần đây... Phá lệ nhiều hơn mà thôi.
Hoa Đường gật đầu, giúp hắn bốc hai thang thuốc, "Ta sắc xong sẽ mang đến."
"Đa tạ." Triệu Việt gật đầu, đứng lên tính toán trở về.
"Đại đương gia." Hoa Đường gọi lại hắn.
"Có chuyện?" Triệu Việt hỏi.
Hoa Đường nhắc nhở, "Tối nay còn phải mật thám, đại đương gia nếu là không có tinh thần, có thể ở trong phủ nghỉ ngơi, không cần miễn cưỡng."
"Không thành vấn đề." Triệu Việt nói, "Ta đúng giờ sẽ đến." Dù sao ngủ cũng ngủ không được, chi bằng tìm chút việc để làm.
Hoa Đường gật đầu, nhìn theo hắn rời khỏi tiểu viện.
"Ngươi đi đâu vậy?" Bên kia tiểu viện, Ôn Liễu Niên đang phơi nắng.
Triệu Việt lãnh tĩnh nói, "Đến tìm Tả hộ pháp, hỏi chút bệnh tình của ngươi."
Ôn Liễu Niên buồn bực, "Thế nhưng đêm qua Tả hộ pháp vừa mới đến, vì sao lại muốn đi hỏi nữa?"
Triệu Việt nói, "Loại chuyện này tất nhiên phải hỏi nhiều, mới có thể yên tâm hơn."
Ôn Liễu Niên nói, "Lúc nãy Tả hộ pháp nói thế nào?"
Triệu Việt thuận miệng nói, "Tốt hơn so với hôm qua."
Ôn Liễu Niên càng nghi hoặc, "Không cần nhìn không cần chẩn đoán cũng có thể đưa ra kết luận?"
Triệu Việt: ...
Ôn Liễu Niên thức thời bưng đĩa lên, "Ăn điểm tâm."
Triệu Việt cầm lấy một cái.
Ôn Liễu Niên nói, "Sư gia cùng Thượng bảo chủ đi dùng điểm tâm rồi, trước khi rời đi còn nói, đại đương gia pha trà cũng không tệ."
Triệu Việt bị nghẹn một chút.
Chính mình cư nhiên còn có thể nhận được loại ca ngợi này.
"Cũng không tệ." Ôn Liễu Niên ngồi bên cạnh hắn, "Nước cùng lá trà cũng vừa hảo."
Triệu Việt bất đắc dĩ nhìn hắn, "Đây là đang khen ta sao?"
"Là ăn ngay nói thật." Ôn Liễu Niên nói, "Điểm tâm cũng ăn rất ngon."
Triệu Việt giật giật tóc của hắn.
Ôn Liễu Niên nói, "Chờ sau khi thương thế lành, ta làm bánh lá liễu cho ngươi ăn."
Triệu Việt có chút ngoài ý muốn nhìn hắn.
Ôn Liễu Niên bình tĩnh nói, "Ta biết ngươi thích."
Triệu Việt nhíu mày, "Lại là Lục Truy nói cho ngươi nghe sao?"
Còn có thể làm chút chuyện khác ... hay không. Huống hồ mấy ngày nay chính mình cơ hồ một tấc cũng không rời thủ ở chỗ này, cư nhiên hắn còn có thể tìm được cơ hội chạy tới đây nói mấy chuyện này?!
Kỳ thật không chỉ có chuyện này a. Ôn Liễu Niên nhìn hắn, "Ăn hay không?"
Triệu đại đương gia trầm mặc một chút, "Ăn."
Ôn Liễu Niên cười hì hì.
Triệu Việt cảm thấy chính mình hẳn là có chút vô lực.
Loại tính cách hồ ly này, nếu là chính mình quả thật động tâm, con đường phía trước hẳn thật sự là không dễ đi.
Chỉ là cho dù không dễ đi, nhưng cũng không muốn bỏ dở như vậy, ngược lại còn rất muốn... Thử một lần.
Ôn Liễu Niên nhìn hắn, "Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"
Triệu Việt hồi thần, "Việc riêng."
Ôn Liễu Niên nói, "Nói nghe một chút."
Triệu Việt lắc đầu, "Nếu là việc riêng, tất nhiên không thể dễ dàng nói cho người khác nghe."
Ôn Liễu Niên gãi mặt, "Keo kiệt."
"Đợi đến tương lai, ta lại nói cho ngươi." Triệu Việt nhìn thẳng hắn
"Cũng được." Ôn Liễu Niên gật đầu, "Nói trước, ngươi không được chơi xấu."
"Được." Triệu Việt đáp ứng.
Ôn Liễu Niên vươn tay, "Đập tay."
Triệu Việt buồn cười, phối hợp nhẹ nhàng đập tay ba cái với hắn.
Chỉ mong tương lai, thật sự có thể đợi được cơ hội này.
|
Chương 56: Cùng đến hố sâu!!! Thời điểm trễ một chút, Triệu Việt đổi xong y phục dạ hành, ngồi ở bên giường nói, "Ngủ sớm một chút."
"Ừm." Ôn Liễu Niên tựa đầu vào giường, "Ngươi cũng phải cẩn thận."
Triệu Việt nói, "Được."
Ôn Liễu Niên nhìn hắn....Rõ ràng chỉ là một lần mật thám rất bình thường, cư nhiên cũng sinh ra hương vị lưu luyến chia tay, Triệu đại đương gia lần đầu tiên biết cái gì gọi là sau lưng có gai -- Đi cũng không được, tiếp tục ngồi tựa hồ càng kỳ quái hơn.
Cuối cùng vẫn là Ôn Liễu Niên mở miệng trước, "Tả hộ pháp bọn họ đại khái là đang đợi."
"Ta đi đây." Triệu Việt thuận thế đứng lên.
Ôn Liễu Niên gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời khỏi phòng ngủ.
Người còn lại đang ở trong viện cách vách uống trà, vẻ mặt tràn ngập bình tĩnh tỏ vẻ 'Chúng ta hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều', càng không có ai không thức thời đến mở miệng hỏi, 'vì sao cư nhiên qua lâu như vậy mới đi ra?'
Bởi vì không cần hỏi cũng có thể đoán được.
Thật sự là không cần quá rõ ràng.
Đoàn người chia làm hai đường, Triệu Ngũ cùng Hoa Đường mang theo Hồng giáp lang thẳng đến bãi tha ma, Triệu Việt thì cùng Lục Truy một đường đến Hổ Đầu Cương. Ám vệ thì ở lại thủ phủ nha, bảo hộ Ôn Liễu Niên cùng những người còn lại.
Trên trời ánh trăng sáng giống như một cái đĩa chói lọi, chiếu rọi xuống bốn phía cũng sáng sủa lên, Hoa Đường sau khi đến bãi tha ma, liền từ trong ngực lấy ra một cái chung nhỏ, mở ra đem Hồng giáp lang thả ra.
Triệu Ngũ để sát vào thì thấy, sau đó giật mình, "Sao lại bất động rồi." Còn nói không sẽ chết đói.
Hồng giáp lang phơi bụng nhỏ lên trời nằm trong lòng bàn tay Hoa Đường, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng trắng u u, giống như một viên ngọc thạch.
Bất động.
Đói.
Không có trùng ăn.
"Vật nhỏ này rất có linh tính, so với thiếu cung chủ không kém là bao." Hoa Đường nhẹ nhàng lật nó lại, ngón cái vuốt ve ở trên lưng đỏ bừng, "Chỉ giận dỗi mà thôi."
Triệu Ngũ: ...
Một con trùng cư nhiên cũng biết giận dỗi.
Hồng giáp lang xúc tu run run, không muốn động !
"Được được, lập tức liền có thể ăn cơm." Hoa Đường trấn an gõ gõ nó, lại thả Thanh đầu Cổ Vương ra.
Nhìn Cổ Vương rõ ràng so với mình còn béo hơn một vòng, Hồng giáp lang càng không muốn động.
Cuộc sống của trùng thật khác nhau.
Hoa Đường đem hai con bọ đưa cho Triệu Ngũ, dặn dò nói, "Thả vào trong hầm loạn táng, sau đó thì nhanh trở về trên cây."
"Được." Triệu Ngũ gật đầu, miệng ngậm viên thuốc Hoa Đường phối lúc trước, cầm Thanh đầu Cổ Vương cùng Hồng giáp lang thả người nhảy xuống hố sâu, khi mũi chân vừa chạm đất liền mượn lực nhảy lên phía trên, về trở bên cạnh Hoa Đường.
Bốn phía tựa hồ không hề ít cổ trùng, Thanh đầu Cổ Vương híp mắt nhỏ, theo bản năng phát ra tiếng vang ong ong.
Hồng giáp lang lúc trước còn đói đến mức như lọt vào trong sương mù, ngay cả xúc tu nhỏ cũng không nâng dậy nổi, sau khi nghe thấy tiếng động cũng vực dậy chút tinh thần, nhanh chóng lật người lại.
"Có được không a? Một chút động tĩnh cũng không có." Cho dù ánh trăng rất sáng, cũng không có khả năng thấy rõ hai con bọ trong hầm loạn táng, Triệu Ngũ lo lắng nói, "Một nơi lớn như vậy, cho dù lấy một xe Hồng giáp lang đổ vào, cũng không nhất định có thể tìm thấy."
Hoa Đường ghét bỏ nhìn hắn, "Ngươi ngược lại là có bản lĩnh, còn có thể tìm được một xe Hồng giáp lang, ngươi có biết là nó trân quý bao nhiêu không? Nếu không phải đối phương là Triệu đại đương gia, ta đã sớm cướp rồi."
Triệu Ngũ nghe vậy trầm mặc, một lát sau nói, "Cướp cũng không được tốt lắm, chúng ta là danh môn chính phái, lần sau lúc trở về Vân Nam thăm đại ca, ta bắt cho ngươi một con là được."
"Rất khó tìm." Hoa Đường kéo quai hàm tiếp tục nhìn xuống.
"Còn khó tìm hơn Cổ Vương?" Triệu Ngũ hỏi.
"Tất nhiên." Hoa Đường nói, "Lúc trước không phải từng nói với ngươi sao, chỉ cần nơi nào có Hồng giáp lang ở, xung quanh không có trùng tử nào dám tới gần, cho nên nếu không có ai dưỡng, thì chỉ có thể tìm một con Cổ Vương làm ký chủ mới có thể miễn cưỡng ăn no, đại đa số đều sẽ đói chết."
Triệu Ngũ nói, "Cho nên liền hiếm thấy?"
"Xuỵt..." Hoa Đường đưa tay làm dấu đừng lên tiếng, "Có tiếng động."
Triệu Ngũ ngưng thần, cùng nàng một đường nhìn xuống.
Tiếng Cổ Vương ong ong càng thêm vội vàng, cho dù có Hồng giáp lang ở bên cạnh, trăm chân cổ lúc trước được huynh đệ Mục gia bỏ vào trong hố sâu cũng lập tức nhận phải ảnh hưởng này, lập tức từ trên người thi thể chui ra ngoài, chen chúc chạy đến bên này.
Tuy nói cổ trùng sau khi luyện thành phẩm chất chỉ giống như tơ nhện, mắt người rất khó nhìn rõ, nhưng Hồng giáp lang thì khác a ! Bị bỏ đói ba ngày, mắt thấy rất nhiều thức ăn cuồn cuộn vọt tới, quả thực là hạnh phúc đến sắp ngất xỉu, vì thế 'vèo vèo' vọt qua, một đầu đâm vào trong bầy trăm chân cổ, há miệng ăn đến vui vẻ, xúc tu nhỏ duỗi đến thẳng tắp !
Thanh đầu Cổ Vương cũng không giành với nó, thậm chí trong đôi mắt nhỏ li ti còn có vài tia đồng tình, giống như phú hào đang nhìn kẻ sa cơ thất thế, chỉ có lúc trăm chân cổ đến gần bên miệng, mới có thể lười biếng một ngụm nuốt vào.
Trong hầm không hề ít dã khôi vốn dĩ đã sắp luyện xong, cổ trùng cũng đã xâm nhập vào trong tâm mạch, trận này lập tức bò ra bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ phát ra tiếng động khác thường, trong khoảng thời gian ngắn tiếng 'ô ô' trong hầm vang lên không ngừng, sau khi vô số thi thể ngồi dậy lại ầm ầm ngã xuống, nằm la liệt dưới ánh trăng, giống như cảnh tượng dưới Địa Ngục.
Triệu Ngũ khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn người bên cạnh.
Hoa Đường chu miệng, vẻ mặt một chút cũng không thay đổi.
Triệu Ngũ: ...
Như thế nào lá gan càng lúc càng lớn.
"Nhìn ta làm gì?" Hoa Đường buồn bực quay đầu.
Triệu Ngũ dừng một chút, "Đẹp mắt."
Hoa Đường giật mình trừng to mắt.
"Sao vậy?" Triệu Ngũ có chút không được tự nhiên.
"Nhìn không ra a." Hoa Đường chậc chậc, "Ngươi còn có lúc có thể nói ngọt như vậy."
Triệu Ngũ sờ sờ lỗ tai đang nóng lên, "Phía dưới lúc nào có thể xong?"
Hoa Đường buồn cười.
Mỗi lần nói tình thoại mặt liền đỏ, thật đúng là... Người thành thật.
|
Chương 57: Ôn đại nhân rất suy yếu!!! Một đầu khác, Triệu Việt cùng Lục Truy cũng thuận lợi đến sơn khẩu Hổ Đầu Cương, hai người lúc trước ở trên đường đi gặp được một khối thi thể không đầu, nhìn kỹ thì chính là dã khôi ngày đó đả thương Ôn Liễu Niên, tuy rằng đã bị chém đầu cụt một tay, nhưng vẫn dùng tốc độ thật chậm đi về phía trước, trên chân xương trắng sâm sâm, y phục trên người từ lâu trở thành màu xám đen.
Lục Truy nói, "Trách không được gọi trăm chân cổ, chết mà không chống cự."
"May mắn còn ở trong núi, nếu là bị dân chúng nhìn thấy, ai mà biết sẽ nổi lên lời đồn gì nữa." Triệu Việt rút đao, chém đứt tâm mạch.
Dã khôi ở tại chỗ lắc lư hai cái, sau đó liền ngã quỵ xuống đất, phát ra từng trận khí tức.
"Sẽ không đứng dậy đi?" Lục truy hỏi.
"Sẽ không." Triệu Việt nói, "Không biết có gặp được dã khôi khác hay không, cẩn thận một chút."
Lục Truy gật đầu, cùng hắn một đường tiếp tục đi về phía trước.
Khác với lúc trước, lối vào lần này thủ vệ nhiều hơn không ít, nhìn sơ cũng có hai mươi người, ngọn đuốc chói lọi, đem bốn phía chiếu đến cực kỳ sáng sủa, đừng nói là người, ngay cả chim chóc chỉ sợ cũng không bay vào được.
"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Triệu Việt khẽ nhíu mày, sao phòng thủ lại nghiêm mật như vậy.
"Không giống như xảy ra chuyện, mà giống như là đang đợi người." Lục Truy nói.
Triệu Việt tinh tế nhìn thấy, quả nhiên liền thấy một nam tử đi đầu đang nhìn quanh sơn đạo, xác thực là đang đợi người.
"Trong núi Thương Mang còn bao nhiêu bang thổ phỉ chưa bị tiêu diệt?" Triệu Việt nói.
Lục Truy trêu ghẹo, "Có tính chúng ta không?"
Triệu Việt: ...
"Đến rồi." Lục Truy hất cằm.
Một nam tử thân hình khôi ngô xuất hiện tại giao lộ, tốc độ đi đường rất nhanh, hiển nhiên cũng là có công phu trụ cột, lại đến gần một chút, tuy rằng mặt bị khăn đen che lại, nhưng còn có thể mơ hồ nhận ra, người này chính là Nhị trang chủ Mục gia trang - Mục Vạn Hùng.
Triệu Việt nắm chặt quyền đầu.
Lục Truy vỗ vỗ bả vai hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm động tĩnh bên dưới.
"Khách quý đến." Nam tử đi đầu thái độ rất cung kính.
"Ngươi là người phương nào?" Mục Vạn Hùng tính cảnh giác rất cao.
"Là người Hổ Đầu bang." Nam tử nói, "Ta phụng mệnh bang chủ nhà ta, ở đây nghênh đón khách quý."
Mục Vạn Hùng hừ lạnh, "Hắn vì sao không tự mình đi ra?"
Nam tử vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói, "Những lời này đừng để cho bang chủ nghe được thì tốt hơn."
Mục Vạn Hùng nghe vậy tuy nói không có nhiều phản ứng, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi khinh thường, trốn ở trong thâm sơn cùng cốc, thật đúng là đem bản thân trở thành đại nhân vật.Nam tử mang Mục Vạn Hùng vào núi, bóng dáng rất nhanh liền biến mất ở bên trong sương mù, lại qua ước chừng nửa chun trà, vài thủ vệ đệ tử kia mới tự mình tán đi, đợi đến khi Triệu Việt cùng Lục Truy vào núi, bốn phía một lần nữa khôi phục yên tĩnh, đừng nói là Mục Vạn Hùng, ngay cả bóng dáng cũng không thấy một ai.
"Chung quanh đều tối đen một mảnh, e là không dễ tìm." Lục Truy nói, "Theo như lời Tả hộ pháp nói ngày đó, chim báo tang đều được dưỡng ở dưới đất, vậy rất có khả năng còn có một ám thất lớn."
"Càng nói càng mơ hồ." Triệu Việt lắc đầu, "Bất quá ít nhất có thể xác định một chuyện, Mục gia trang xác thực đồng thời xuất hiện cùng Hổ Đầu Cương, mặc kệ bắt đầu từ khi nào, ít nhất chuyện dã khôi cùng thi thể cháy đen đều có thể tìm được chủ mưu, rắn chuột một ổ, ai cũng không oan uổng."
"Chim báo tang thích nơi âm hàn ẩm ướt, nơi ẩm ướt nhất, hẳn là một mảnh ở phía bắc kia." Lục Truy nói, "Trước qua nhìn thử."
Thành Thương Mang đường nước không tính phát đạt, dòng suối ở ngọn núi thì tương đối nhiều hơn một chút, bất quá cũng vĩnh viễn không thể đánh đồng với cá nước phì nhiêu ở Giang Nam. Ngay cả Hổ Đầu Cương chiếm một khoảng lớn, bên trong tòa trại cũng chỉ có một con sông ở phương Bắc, nước không chỉ đục ngầu hơn nữa còn chua, bình thường rất ít người uống, cho nên hai bờ sông mọc đầy rêu xanh, bộ dạng cỏ nước có thể cao bằng một người.
Bốn phía không có một bóng người, Triệu Việt đứng ở chỗ cao nhìn xuống, chỉ thấy một mảng lớn cỏ nước bị dẫm đạp, rêu xanh trên tảng đá ở bờ sông cũng mọc xanh một khối.
Hai người một đường nhảy xuống, Lục Truy đưa tay rút ra một gốc cỏ nước, kiểm tra một chút nói, "Xem ra hình như là vừa bị đạp đứt vài ngày trước, còn rất mới ."
"Dưới tảng đá còn buộc hai thùng nước, hẳn là muốn lấy nước." Triệu Việt nói, "Nước sông bẩn như thế, nấu cơm giặt giũ cũng không được, ngược lại là có thể cho gia súc uống."
Lục Truy suy đoán, "Chim báo tang?"
Triệu Việt gật đầu, "Hơn nữa có chín phần, là chim báo tang bị trúng cổ." Mới có thể uống nước sông đục ngầu như thế.
"Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm của ta và ngươi ở trong núi, Hổ Đầu Cương ở chỗ trũng, hẳn là rất dễ dàng có thể đào ra giếng nước." Lục Truy nói, "Rõ ràng không thiếu nước lại tới nơi này lấy nước, chỉ có thể nói rõ là ham phương tiện."
"Đến phụ cận xem thử." Triệu Việt nói, "Nói không chừng thật sự có thể tìm được chim báo tang."
Lục Truy gật đầu, cùng hắn một đường đi vòng trở lại trong Hổ Đầu Cương. Chỉ là hai người tìm một vòng lớn, cũng không phát hiện có chỗ nào dị thường, về phần Mục Vạn Hùng cùng tên nam tử lúc trước, càng là không thấy tung tích.
Triệu Việt trong lòng hơi nóng nảy, liên tiếp ba lần mật thám, lúc trở về đều chỉ có thể nói bản thân đi xung quanh, nghe qua rất nghẹn khuất.
Lục Truy an ủi, "Đại nhân hẳn là sẽ không trách cứ đại đương gia."
Triệu Việt nghe vậy biểu tình cứng đờ, giống như bị người đánh vỡ tâm sự, quay đầu nhìn về phía Lục Truy.Lục nhị đương gia phi thường bình tĩnh, "Chúng ta lại đến đằng trước xem thử." Nhất định phải nói sang chuyện khác, ngàn vạn lần không thể đánh nhau ở đây.
Triệu Việt tâm tình hơi phức tạp.
Loại cảm giác tựa hồ bị người ta hiểu thấu này, thật sự là phi thường... Không ổn.
Lục Truy nói, "Đại đương gia."
Triệu Việt rất muốn đem cái miệng của hắn may lại, nào có ai lúc đi mật thám còn nói nhiều như vậy?
Lục Truy nói, "Có phát hiện khó lường."
"Sao?" Triệu Việt bước nhanh tiến lên.
"Trong gian phòng này là hồ ma tử." Lục Truy nghiêng người nhường vị trí, để cho hắn từ cửa sổ nhìn vào bên trong.
"Hồ ma tử thì thế nào?" Triệu Việt khó hiểu.
Lục Truy nói, "Là thức ăn thông thường dành cho chim."
Triệu Việt lại nhìn thoáng qua bên trong, chỉ thấy ngoại trừ trên đất tản ra, góc tường còn hai mươi mấy bao tải to, bên trong hẳn là cùng một thứ.
Lục Truy nói, "Có nước có hồ ma tử, xác thực là đang dưỡng chim báo tang."
Triệu Việt từ trong ngực lấy ra một cọng kẽm, ba hai cái liền cạy cửa phòng ra.
Lục Truy nhíu mày theo vào, "Muốn làm gì?"
Triệu Việt từ trong ngực lấy ra hai bình bột phấn, mở ra rải vào trong hồ ma tử.
Lục Truy càng nghi hoặc.
"Đi thôi." Triệu Việt xoay người bước ra ngoài, một lần nữa chốt khóa.
Lục Truy nói, "Độc dược?"
Triệu Việt lắc đầu, "Không phải."
"Vậy là cái gì?" Lục Truy tiếp tục hỏi.
Triệu Việt nói, "Thuốc trợ hứng."
Lục Truy: ...
Lục Truy: ...
Lục Truy: ...
Triệu Việt ghét bỏ, "Ngươi đây là biểu tình gặp quỷ sao?"
Lục Truy nói, "Đại đương gia vì sao phải mang theo xuân dược ở trên người?" Vặn cửa cạy khóa thuần thục như vậy thì cũng thôi đi, cư nhiên trên người còn mang thứ này ! Nếu là bị Ôn đại nhân biết được thì sao đây.
Triệu Việt trừng mắt nói, "Là thuốc trợ hứng, không phải xuân dược !"
Đã đến nước này rồi vì sao còn phải dối trá như thế, Lục Truy hỏi, "Vậy trợ hứng chuyện gì?"
Triệu Việt trầm mặc.
Tất nhiên là chuyện kia.
"Được rồi, cho dù nó không phải xuân dược." Lục Truy chủ động lui về phía sau một bước, "Vậy đại đương gia vì sao phải mang theo thuốc trợ hứng ở trên người?" Đều rất không hợp lý a !
Triệu đại đương gia tiếp tục trầm mặc.
Bởi vì cái này là ám vệ đưa cho hắn.Ngày hôm qua vốn dĩ đang ở trong viện lau chùi đao, đột nhiên liền bị nhét hai bình ngoạn ý này, còn mi phi sắc vũ nói một ít câu linh tinh 'Chỉ cần hai bên lưỡng tình tương duyệt, mặc kệ là thần tiên hay là yêu tinh, dùng đều nói tốt, công tử nhà ta có thể làm chứng' , sau đó nháy mắt liền biến mất, ngay cả đường cự tuyệt cũng không có.
Đợi đến sau khi người đi, Triệu Việt nhìn nhìn hai bình đỏ trên bàn, cuối cùng ma xui quỷ khiến cầm vào trong phòng, không nghĩ tới đêm nay vừa vặn có chỗ dùng.
"Cho chim báo tang ăn thuốc trợ hứng, sẽ xảy ra chuyện gì?" Thấy hắn như trước không đáp lời, Lục Truy đành phải đổi vấn đề thứ ba.
Lúc này Triệu Việt cuối cùng cũng mở miệng, "Không biết."
Lục Truy: ...
Không biết?
"Hoặc là vô dụng, hoặc là khiến cho Hổ Đầu bang thêm chút nhiễu loạn, tóm lại dù sao chúng ta cũng không chịu thiệt." Triệu Việt nói.
Lục Truy khen ngợi, "Đại đương gia quả thực anh minh."
Hỏi hai vấn đề không nên hỏi, không biết trở về có bị đánh hay không.
"Đi thôi, trời sắp sáng." Triệu Việt nói, "Nếu cứ tiếp tục ở đây, thì sẽ có nguy hiểm."
"Vậy Mục Vạn Hùng thì sao?" Lục Truy hỏi.
"Nếu tìm không thấy, vậy thì không tìm nữa." Triệu Việt nói, "Bào đắc hòa thượng, không cần phải lấy thân mạo hiểm."
Lục Truy cũng hơi giật mình. Lúc trước khi hai người ở Triêu Mộ nhai, cũng nghe Triệu Việt nói qua một ít chuyện phát sinh ở Tây Nam, thù giết cha không đội trời chung, hơn nữa còn một vài thù cũ lúc trước, cũng cảm thấy hắn đối Mục gia trang cực kỳ oán hận. Trận này, Mục Vạn Hùng lẻ loi xuất hiện một mình ở trong núi, nếu là giữa đường phục kích, kỳ thật đối phương cũng không có khả năng chạy thoát, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng nhắc cũng không nhắc một câu.
Đáp ứng quan phủ phải chờ tới khi diệt trừ thổ phỉ kết thúc, ngay cả một cơ hội tốt như thế cũng có thể bỏ qua, quả thật là... tôn trọng lời hứa a.
Lục nhị đương gia lại nghĩ tới vài tiểu thoại bản kia.
Quả nhiên là người làm quan, làm việc chính là cực có tiền chiêm tính.
Hai người một đường rời khỏi núi Thương Mang, chờ đến khi trở về Thượng phủ đã qua giữa trưa, Hoa Đường đang ngồi ở trong viện huân hương cho Hồng giáp lang -- Tối hôm qua ở trong bãi tha ma đợi hồi lâu, tuy rằng trên người cũng không dính thứ gì, bất quá vẫn là gột rửa xuyến xuyến có thể có bốn năm lần, lúc này đang nằm trên đệm mềm được đặc chế, mĩ mãn lay động xúc tu.
"Đại nhân đâu?" Triệu Việt hỏi.
"Còn ở trong phòng ngủ trưa." Hoa Đường nói, "Nghe nói tối qua một đêm không ngủ."
Ám vệ ở trên nóc nhà phơi nắng, thuận tiện dùng ánh mắt phi thường bao hàm thâm ý nhìn Triệu đại đương gia.
Một đêm không ngủ a...
Triệu Việt rất muốn vào phòng xem thử, nhưng cảm thấy hơi xấu hổ, chung quy trước mặt nhiều người như vậy, vì thế lại hỏi, "Bên kia tiến triển thế nào?""Cổ trùng trong hầm loạn táng không sai biệt lắm đã bị diệt trừ sạch sẽ, còn lại không bò ra, đại khái cũng là bị Cổ Vương hù chết." Hoa Đường nói, "Dã khôi hẳn là không đủ làm hại, còn có, Hồng giáp lang ăn được rất vui vẻ."
Triệu Việt lấy ngón tay gõ gõ nó.
Hồng giáp lang cố sức ninh ninh, tiếp tục phơi bụng lên trời ngủ.
Cuộc đời của trùng ăn được một bữa cơm thật no nê !
"Đại đương gia đầu kia thì sao?" Hoa Đường hỏi.
Lục Truy đột nhiên nói, "Hình như vừa rồi đại nhân đang ho khan thì phải?"
"Có sao?" Hoa Đường nhất thời không kịp phản ứng, "Ta không chú ý."
"Có" Lục Truy bình tĩnh, sau đó quay đầu, "Đại đương gia mau đi xem một chút."
Hoa Đường: ...
Triệu Việt mặt không thay đổi, "Vì sao ta phải đi?"
Bởi vì ngươi rõ ràng rất muốn đi a ! Lúc Tả hộ pháp nói chuyện, ngươi nói ít cũng nhìn cửa phòng ngủ năm sáu lần !
Lục nhị đương gia tiếp tục bình tĩnh nói, "Bởi vì ta lười, không muốn động." Thật sự là phi thường thức thời.
Triệu Việt đứng dậy vào phòng.
Ám vệ ở trên nóc nhà yên lặng vỗ tay.
Nhị đương gia làm tốt lắm !
Tương lai lúc thành thân, mọi người nhất định phải hoan hoan hỉ hỉ uống một chén rượu bà mối.
Bởi vì một đêm không ngủ, cho nên Ôn Liễu Niên trận này ngủ rất say, bọc kín chăn, tóc đen hơi rối loạn.
Triệu Việt ngồi ở bên giường, giúp hắn vuốt tóc lại.
Ôn Liễu Niên mơ mơ màng màng mở mắt.
"Tỉnh?" Triệu Việt hỏi.
"Ừm." Ôn Liễu Niên một tay lười biếng duỗi eo, sau đó chống người ngồi dậy, "Ngươi trở về khi nào vậy?"
"Nửa canh giờ trước." Triệu Việt đỡ lấy hắn, "Miệng vết thương thế nào rồi?"
"Đã đỡ rồi, hôm qua lại đổi dược." Ôn Liễu Niên nói, "Mật thám có phát hiện gì không?"
Triệu Việt đem chuyện Mục Vạn Hùng cùng hồ ma tử nói một lần.
"Mục Vạn Hùng đến Hổ Đầu bang?" Ôn Liễu Niên nghe vậy giật mình.
"Tuy rằng che mặt, bất quá thật sự là hắn." Triệu Việt gật đầu.
"Cùng một giuộc, quả thật là vật họp theo loài." Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày, xốc chăn lên liền muốn xuống giường.
"Muốn làm gì?" Triệu Việt đưa tay đè hắn lại.
Ôn Liễu Niên nói, "Đến thư phòng, cùng mọi người thương nghị chuyện diệt trừ thổ phỉ."
Triệu Việt nói, "Nói là dưỡng thương trước."
"Chuyện cũng phải phân nặng nhẹ, nếu Mục gia trang cùng Hổ Đầu Cương đã âm thầm có liên hệ, như vậy việc này để lâu không được." Ôn Liễu Niên khom lưng mang giày.Triệu Việt nói, "Cũng không gấp một hai ngày, huống chi -- "
Còn chưa nói xong, Ôn Liễu Niên đã bước ra cửa.
Triệu Việt: ...
Rõ ràng là đang sinh bệnh, vì sao còn có thể đi nhanh như vậy?!
"Đại nhân sao lại ra đây." Lục Truy đang cùng Hoa Đường nói chuyện tối hôm qua, sau khi nhìn thấy Ôn Liễu Niên cũng vội vàng đứng lên.
"Làm phiền gọi sư gia trở về một chuyến." Ôn Liễu Niên ngẩng đầu lên nhìn ám vệ nói.
Vật biểu tượng nhanh chóng đem bánh bao còn lại nhét vào miệng, xoay người nhảy xuống, hơn nữa không quên cảm khái chúng ta chịu mệt nhọc như thế, làm việc lại chịu khó, rốt cuộc khi nào cung chủ mới nguyện ý đưa thêm tiền tiêu vặt hàng tháng.
Tiền đồ xa vời, thật sự là suy nghĩ một chút liền phi thường lo âu.
"Đại nhân cũng nghe nói chuyện Mục gia trang?" Hoa Đường hỏi.
Ôn Liễu Niên gật đầu, ngồi ở bên cạnh bàn đá nói, "Vì đề phòng vạn nhất, chúng ta phải chuẩn bị sớm chút mới thỏa đáng... Tả hộ pháp đang làm gì vậy? Ngửi còn rất thơm."
Hoa Đường: ...
Hồng giáp lang cố sức lật người, ghé vào trên đệm mềm nhìn Ôn Liễu Niên, xúc tu nhỏ bò nhanh lúc ẩn lúc hiện, vèo vèo liền bò đến.
Muốn chơi trò bị che kín !
Ôn đại nhân: ...
Vì thế Triệu đại đương gia mới vừa mới bước ra khỏi cửa, liền bị nhào vào lòng.
Lục Truy cùng Hoa Đường thức thời quay đầu, tỏ vẻ 'Chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy.'
Ám vệ còn lại lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hồng giáp lang, đây mới là nên uống rượu đa tạ tiểu trùng tử nhất a !
Triệu Việt trấn tĩnh ôm chặt thắt lưng hắn, "Lại là Hồng giáp lang?"
Ôn Liễu Niên liều mạng gật đầu.
Vừa rồi suýt chút nữa là bò vào trong tay.
"Nó không biết cắn người." Triệu Việt nói, "Không tin ngươi hỏi Tả hộ pháp đi."
"Có cắn người không?" Ôn Liễu Niên nhìn Hoa Đường.
Hoa Đường nói, "Có khi cắn."
Ôn Liễu Niên lại hỏi, "Có độc không?"
Hoa Đường nói, "Kịch độc."
Ôn Liễu Niên nhanh chóng quay đầu, dùng ánh mắt linh tinh 'Vậy còn nói là không cắn người rõ ràng sẽ cắn a, không chỉ cắn mà còn kịch độc' nhìn hắn !
Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Việt cũng không biết bản thân phải giải thích như thế nào. Hồng giáp lang là biết cắn người không sai, cũng có độc, thế nhưng con này lại rất thành thật, hơn nữa rõ ràng vẫn rất là thân thiện, ngược lại là mọt sách, mỗi lần gặp là chạy một lần, còn kêu 'A a', rõ ràng là hắn đang dọa Hồng giáp lang.
Hoa Đường nói, "Nó tựa hồ rất thích đại nhân."
"Bò lại đây?" Ôn Liễu Niên sắc mặt trắng bệch, ôm Triệu Việt càng chặt.Hoa Đường cầm lấy bình, để Hồng giáp lang bò vào chơi cùng Cổ Vương.
Lục Truy dùng ánh mắt ngăn nàng nói chuyện -- Đại đương gia thật vất vả mới chờ được một cơ hội tốt như thế, tất nhiên phải ôm nhiều một chút mới tốt.
Hoa Đường thức thời ngậm miệng.
Vì thế Triệu Việt liền ôm Ôn Liễu Niên, một đường đi vào trong thư phòng Thượng phủ, gương mặt anh tuấn hơi đỏ lên, ngược lại không phải bởi vì da mặt mỏng, mà là vì người trong lòng vừa mềm vừa dễ ngửi, kìm lòng không được liền nghĩ tới vài giấc mơ trước kia, cho nên thoáng có chút không khống chế được.
Ôn Liễu Niên thong thả xê dịch, để cho bản thân không cùng hắn kề sát như vậy.
Bằng không có chút... Xấu hổ.
Sau khi cảm thấy được hành vi của hắn, Triệu Việt ngay cả đầu cũng bắt đầu bốc hơi, đem người đưa tới thư phòng liền lấy cớ đi ra ngoài, qua một lúc lâu mới trở về.
Tất cả mọi người đang đợi, ngay cả Mộc Thanh Sơn cũng ở đây.
Ôn Liễu Niên thầm nghĩ, thời gian còn rất dài.
Làm bạn chiến đấu trên giang hồ, Lục nhị đương gia nói, "Chúng ta đến thảo luận chút chuyện về bang thổ phỉ đi, đại đương gia ngươi thấy thế nào?"
Triệu Việt nhìn quanh một vòng, trong phòng cũng không còn dư chỗ nào, chỉ có ghế Ôn Liễu Niên còn dư chỗ, có thể ngồi hai người....Ôn lưu niên chủ động nhích sang một bên.
Triệu Việt bước nhanh tiến lên, ngồi ở bên cạnh hắn.
Ám vệ thoáng thất vọng, vì sao không phải là đem đại nhân ôm lên?
"Bản quan có một ý tưởng." Ôn Liễu Niên chậm rì rì nói.
"Ý tưởng gì?" Người còn lại trăm miệng một lời hỏi.
Rồi sau đó liền có quản gia Thượng phủ ở bên ngoài gõ cửa, nói là Mục trang chủ cầu kiến.
"Bây giờ?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Đúng, nhìn còn rất vội, ở đối diện phủ nha, nghe nói đại nhân dưỡng thương ở đây, liền đến đây." Quản gia nói, "Còn nói chuyện lớn quan trọng, dù thế nào cũng muốn nhìn thấy đại nhân."
"Ngược lại là rất biết chọn thời gian." Hoa Đường nói, "Hiện tại phải làm thế nào?"
"Nếu đã tìm tới cửa, gặp một lần cũng không sao." Ôn Liễu Niên sờ sờ cằm, "Chỉ là cần Tả hộ pháp giúp ta một chuyện."
Hoa Đường gật đầu, "Đại nhân cứ nói đừng ngại."
Sau nửa nén hương, quản gia mang theo Mục Vạn Lôi cùng Mục Vạn Hùng xuyên qua hoa viên, trực tiếp mang đến tiểu viện Ôn Liễu Niên ở tạm, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, "Đại nhân, Mục trang chủ đến."
"Mục trang chủ." Triệu Ngũ mở cửa phòng .
"Thì ra Triệu thiếu hiệp cũng ở đây." Mục Vạn Lôi hướng vào trong phòng nhìn thoáng qua, "Đại nhân còn đang nghỉ ngơi?"
"Lúc trước đang ngủ, bất quá nghe được Mục trang chủ đến, liền kiên quyết muốn ngồi dậy." Triệu Ngũ hơi nghiêng người, "Nhị vị vào lại nói, miễn cho mở cửa lâu gió vào, đại nhân sẽ cảm lạnh đau đầu.
Mục Vạn Hùng nghe thấy thì đau răng, cũng không phải 'bà cô' ở cữ, còn thổi gió lạnh đau đầu.
"Mục trang chủ đến a..." Ôn Liễu Niên đeo một cái khăn mặt ngồi trên giường, bọc một cái chăn rất dày, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, quả thực chính là hấp hối.
Mục Vạn Lôi nao nao, mấy ngày trước khi tới thăm trạng thái còn tốt, qua lâu như vậy còn nghĩ là sẽ khỏi hẳn, vì sao nhìn qua lại còn không bằng lúc trước?
"Khụ khụ khụ." Ôn Liễu Niên thở hổn hển.
Hoa Đường ở một bên nói, "Thân thể đại nhân gần đây rất yếu, hai vị trang chủ nói ngắn gọn là được rồi."
Mục Vạn Lôi nói, "Là vì duyên cớ cương thi dã khôi?"
"Tất nhiên." Hoa Đường nói, "Đại nhân là người đọc sách, lúc trước đâu chịu nổi loại thương tổn này, nhất thời hồi lâu sẽ không bình phục cũng là chuyện bình thường, kính xin hai vị trang chủ thứ lỗi.
Mục Vạn Hùng trong lòng hồ nghi, đại khái là bởi vì Tri Phủ này thật sự là lòng dạ khó lường, hắn cũng cảm thấy bộ dáng sống dở chết dở này, phỏng chừng là đang giả vờ.
"Trang chủ tìm bản quan có chuyện gì?" Ôn Liễu Niên hỏi, hơi thở mong manh.
Mục Vạn Lôi bói, "Vì diệt trừ thổ phỉ."
Ôn Liễu Niên đem khăn mặt che lại, "Lúc trước đã nói trăm tám mươi lần, sẽ cùng nhau đưa ra yêu cầu ổn thỏa."
"Chỉ sợ đại nhân lần này ổn thỏa không được." Mục Vạn Hùng lạnh lùng nói.
"Có ý gì?" Ôn Liễu Niên hỏi.
Mục Vạn Lôi nói, "Kim đầu Cổ Vương vẫn là rất xao động."
Ôn Liễu Niên nói tiếp, "Đại khái là muốn làm gì."
Mục Vạn Lôi cố nén không khoái, tiếp tục nói, "Cổ Vương khác thường, nói rõ phụ cận có cổ trùng."
"Cổ trùng a..." Trên mặt Ôn Liễu Niên cuối cùng xuất hiện một chút biểu tình 'kinh hãi' cùng loại.
Mục Vạn Lôi tiếp tục nói, "Liên quan đến dã khôi lần trước gây thương tích cho đại nhân, ta phỏng đoán trong núi có thể có nhiều dã khôi hơn, nếu không động thủ diệt trừ nhanh một chút, chỉ sợ hậu hoạn sẽ vô cùng khó lường."
Ôn Liễu Niên ngồi thẳng người, "Phải trừ khử thế nào?"
Mục Vạn Lôi nói, "Tất nhiên là xuất binh thảo phạt !"
Ôn Liễu Niên lại dựa trở về đầu giường, "Thế nhưng bản quan còn chưa nghĩ ra kế tốt."
"Đợi đến khi đại nhân nghĩ xong, chỉ sợ mọi chuyện đều xong xuôi." Mục Vạn Hùng thật sự nhịn không được, giọng nói càng khó nghe.
"Nhức đầu quá." Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày, sau đó nhìn Hoa Đường, "Tả hộ pháp liệu có kế sách thần kỳ nào không?"
Hoa Đường nói, "Không có."
Ôn Liễu Niên lại nhìn Mục Vạn Lôi, "Vậy trang chủ có kế sách thần kỳ không?"
Mục Vạn Lôi gật đầu, từ trong ngực lấy ra một quyển bản đồ, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến.
Ôn Liễu Niên bọc chăn lớn, nghiêm túc nghe hết toàn bộ kế hoạch diệt trừ thổ phỉ của Mục Vạn Lôi, sau đó gật đầu, "Nghe qua thật sự là có thể làm, vậy việc này giao cho Mục trang chủ."
Mục Vạn Hùng trừng to mắt, "Vậy quan phủ thì sao?"
Ôn Liễu Niên suy yếu nói, "Bản quan đang sinh bệnh."
Mục Vạn Lôi nói, "Sinh bệnh chỉ có một mình đại nhân, cũng không phải toàn bộ quân đội."
"Nói là nói như vậy không sai." Ôn Liễu Niên nói, "Nhưng bản quan sinh bệnh, ai mang binh tới?"
Mục Vạn Hùng cơ hồ muốn đập nát chén trà trong tay.
Cho dù ngươi không bị thương, chẳng lẽ còn muốn tự mình mang binh?!
|
Chương 58: Quan phủ tất nhiên sẽ không nhúng tay!!! Đợi đến sau khi người Mục gia trang rời đi, Ôn Liễu Niên tháo khăn che mặt xuống, thuận tiện đem vật dùng để hóa trang bôi trên mặt lau sạch, đám người Triệu Việt cũng từ cách vách lại đây.
Hoa Đường nhịn cười nói, "Đại đương gia vừa rồi không thấy được, vẻ mặt huynh đệ Mục gia có thể nói là tương đối đặc sắc."
"Tuy nói không thấy được, bất quá cũng không nghe sót một chữ." Lục Truy cười nói, "Phỏng chừng sau khi trở về muốn nghẹn một trận, đại nhân quả thực nhanh mồm nhanh miệng, tại hạ cam bái hạ phong(*)."
(*) Cam bái hạ phong: chịu thua, tâm phục khẩu phục.
Ám vệ lập tức ở trong lòng tiến hành khiển trách, loại chuyện cam bái hạ phong này, chẳng lẽ không phải là đương nhiên ! Đừng nói đại nhân thật sự là rất thông minh, cho dù hắn rất ngốc, vậy cũng nhất định phải dùng tám ngàn chữ để ca ngợi, bởi vì hắn là người của đại đương gia.
Tục ngữ nói, chị dâu như mẹ !
"Vì sao phải cho bọn họ vào núi?" Triệu Việt hơi khó hiểu, vừa rồi thời gian eo hẹp, cũng không kịp hỏi kỹ.
"Cho người Mục gia trang vào núi, quả thật có hai loại hậu quả." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu bọn hắn không phải cùng một bọn, thì sẽ đối chọi lẫn nhau, tất nhiên đối quan phủ có lợi."
"Loại khả năng này không lớn." Lục Truy lắc đầu.
"Vậy thì còn có một loại khả năng khác." Ôn Liễu Niên nói, "Người Mục gia trang vẫn rất muốn đối phó đại đương gia, chỉ là lúc trước quan phủ hạ lệnh cấm bất cứ người nào vào núi, huống hồ còn có người Truy Ảnh cung ở đây, cho nên Mục Vạn Lôi cũng không dám làm càn. Mà nay nếu ta đáp ứng để hắn dẫn người vào núi, vậy trên thực tế nơi hắn muốn đến, tất nhiên là Triêu Mộ nhai."
"Ý của đại nhân, là muốn đem Mục Vạn Lôi dẫn đến Triêu Mộ nhai?" Hoa Đường nói, "Đến lúc đó hắn thấy trong núi không có ai, tất nhiên sẽ đi vòng vèo Tây Nam."
"Không chỉ như vậy." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu là người đại gian đại ác, nhân cơ hội này xử hắn cũng không có lỗi."
Triệu Việt khẽ nhíu mày.
"Quan phủ sẽ không nhúng tay vào." Ôn Liễu Niên nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Đương nhiên, nếu đại đương gia muốn quan phủ ra tay tương trợ, cũng không phải là không thể. Nếu Mục gia trang thật sự cấu kết với Hổ Đầu bang, vậy cũng là dị đồ tà giáo, bản quan muốn bắt hắn bỏ tù, là chuyện đương nhiên."
Hoa Đường nói, "Nhưng bây giờ chúng ta còn chưa có chứng cớ."
"Mục Vạn Lôi một khi dẫn người vào núi, Hổ Đầu bang không có khả năng không biết. Nếu hai bên quả thật không hề có liên quan, Hổ Đầu bang quả quyết sẽ không ngồi yên mà không để ý người đến." Ôn Liễu Niên nói, "Mục gia trang một phần đông người nếu muốn cưỡi ngựa đến Triêu Mộ nhai, nhất định phải đi ngang qua phạm vi Hổ Đầu bang; còn nếu như không cảm thấy bị uy hiếp, chỉ có thể nói rõ là hai bên đã sớm đạt thành hiệp nghị nào đó, cũng không có gì oan uổng."
Hoa Đường lại nhắc nhở, "Phỏng đoán không thể lấy làm chứng cớ, đại nhân hẳn là rõ ràng hơn so với ta."
Ôn Liễu Niên sờ cằm, chậm rãi nói, "Chứng cớ này, nếu là muốn tìm, tất nhiên phải bắt một bó to.""Không cần." Triệu Việt lắc đầu, "Ân oán cá nhân giữa ta với hắn, ta tự mình ra tay giải quyết."
Ôn Liễu Niên gật đầu, "Ta biết, đây là quy củ giang hồ."
Ám vệ ở một bên cảm khái, còn chưa qua cửa liền biết quy củ như thế, như vậy còn cao đến đâu.
"Việc cấp bách bây giờ, là trước khi Mục Vạn Lôi dẫn người vào núi, đem phía trước Triêu Mộ nhai phòng bị cho tốt." Ôn Liễu Niên nói.
"Chuyện này ngược lại không khó." Lục Truy nói, "Lần này trước khi xuống núi, vốn dĩ là bày không ít cơ quan ám đạo, người ngoài muốn xông vào cũng không dễ dàng như vậy."
"Đến thư phòng đi." Ôn Liễu Niên từ trên giường bước xuống, "Việc này qua loa không được, nhất định phải có hoàn toàn chuẩn bị."
Triệu Việt: ...
Không phải nói quan phủ không nhúng tay sao?
"Đại đương gia yên tâm." Ôn Liễu Niên nói, "Chỉ là chuẩn bị mà thôi, chung quy đối phương có vài trăm người."
Triệu Việt còn chưa nói chuyện, Lục Truy liền đã nói, "Đa tạ đại nhân."
"Nhị đương gia không cần khách khí." Ôn Liễu Niên nói, "Chuyện thuộc bổn phận mà thôi."
Triệu Việt thầm nghĩ, cái gì gọi là... chuyện thuộc bổn phận?
Sau khi mọi người đến thư phòng, thương nghị một lần cũng là vài canh giờ, thẳng đến lúc nửa đêm mới tự mình tán đi.
Ôn Liễu Niên ngáp một cái, buồn ngủ mông lung cùng Triệu Việt đồng thời trở về phòng ngủ.
Hạ nhân đưa nước ấm tới xong, Triệu Việt giống như thường ngày giúp hắn lau mặt, lại đem muối sạch để súc miệng đưa qua.
"Đa tạ." Ôn Liễu Niên nói.
Triệu Việt nói, "Là ta nên đa tạ ngươi."
Ôn Liễu Niên nói, "Vậy tạ lễ đâu?"
Triệu Việt: ...
Vẫn là lần đầu tiên có người kêu mình đưa tạ lễ.
Ôn Liễu Niên nhìn hắn.
Triệu Việt đành phải nói, "Ngươi muốn cái gì?"
Ôn Liễu Niên nói, "Ta cái gì cũng muốn."
Triệu đại đương gia một lần nữa tiếp tục trầm mặc, người bình thường chẳng lẽ nên nói là đưa cái gì cũng được?
Cái gì cũng muốn...
Ôn Liễu Niên cứng nhắc cởi y phục bên bả vai.
Triệu Việt giúp hắn đem vạt áo cởi bỏ, "Được."
"Sao cơ?" Ôn Liễu Niên khó hiểu.
"Sau khi việc này kết thúc, ta đưa tạ lễ cho ngươi." Triệu Việt nói, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết là cái gì."
Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm.
Nhìn thấy hắn cười, tâm tình Triệu Việt cũng tốt lên, "Ngủ đi, đừng thức khuya."
"Không muốn ngủ." Ôn Liễu Niên nói, "Trò chuyện chút đi."
"Muốn trò chuyện gì?" Triệu Việt ngồi ở bên giường.Ôn Liễu Niên nhích người vào bên trong, chừa ra một chỗ trống.
Triệu Việt biểu tình cứng đờ, đây là muốn kêu mình cùng nhau... Lên giường?
Ôn Liễu Niên vô tội nói, "Buổi tối lạnh."
Triệu Việt muốn nói, kỳ thật bản thân cũng không sợ lạnh.
Nhưng hiển nhiên cuối cùng vẫn là không nói ra khỏi miệng.
Sau khi dùng nước ấm còn lại rửa mặt, Triệu Việt cởi ngoại bào, tựa vào bên cạnh hắn.
Ôn Liễu Niên nói, "Có một vết sẹo."
"Ngươi là nói nơi này?" Triệu Việt cúi đầu đưa mắt nhìn trước ngực, cổ áo hơi mở rộng, vết sẹo đỏ sậm rất là chói mắt, "Năm đó ở Tây Nam, bị Mục Vạn Hùng đả thương."
Ôn Liễu Niên nói, "Ta có thể nhìn thử không?"
"..." Vết sẹo có gì đâu mà nhìn? Triệu Việt gật đầu, "Tất nhiên."
Ôn Liễu Niên cởi bỏ vạt áo hắn.
Y phục Triệu Việt mở rộng, có chút cứng ngắc.
Bởi vì khoảng cách hai người rất gần.
Cũng bởi vì Ôn đại nhân không chỉ muốn nhìn, còn đang dùng ngón tay sờ sờ.
Tay người đọc sách, tất nhiên là muốn trắng bao nhiêu thì trắng bấy nhiêu, nhẹ nhàng mềm mại lướt qua lồng ngực, mang đến từng trận tê dại. Chỗ vết sẹo trên da thịt vốn dĩ mẫn cảm hơn so với những chỗ khác, huống chi còn là đang dưới bầu không khí ái muội như thế, vì thế thân thể Triệu đại đương gia, không thể ức chế được liền nổi lên một chút phản ứng.
Ôn Liễu Niên rụt tay về, bình tĩnh dời ánh mắt, giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy.
Triệu Việt vội vàng kéo áo lại, may mà lý y rất dài, cũng có thể che lấp một chút, không đến mức quá xấu hổ.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Một lát sau, Ôn Liễu Niên nói, "Đêm nay sao cũng không tệ lắm."
Triệu Việt nói, "Đúng vậy."
Ôn Liễu Niên lại nói, "Canh nấu cũng rất ngon."
Triệu Việt nói, "Ừm."
Ôn Liễu Niên nói, "Vậy ta đi ngủ đây."
Triệu Việt nói, "Được."
Ôn Liễu Niên bọc chính mình tiến vào trong chăn, xoay người đưa lưng về phía hắn.
Triệu Việt cơ hồ là chạy trối chết.
Ám vệ vừa mới ở bên ngoài nướng một con gà, mang về tính toán làm bữa khuya, liền thấy Triệu đại đương gia y phục không chỉnh tề, mê muội vọt vào phòng ngủ của hắn, vì thế lập tức giật mình mở to mắt.
Đây lại là làm sao a...
Triệu Việt uống hết một bình trà lạnh, mới đem lửa trong lòng áp chế đi, cũng lười cởi y phục, cứ như vậy mà nằm trên giường, phát điên gãi gãi tóc mình.
Lúc trước khi luyện công ở Ân nhai, sư huynh đệ cũng chỉ là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, mối tình đầu khó tránh khỏi xao động, bởi vậy thường xuyên sẽ trò chuyện mỹ nhân nổi tiếng trên giang hồ, tuổi lớn hơn một chút, thì sẽ vụng trộm xuống núi vào trong thành tìm việc vui, bất quá bản thân vẫn là không hề có hứng thú đối với chuyện này, sau khi lớn lên gia môn đột biến, thì càng không nghĩ tới chuyện tình yêu. Vốn dĩ nghĩ là tính mình trời sinh đã như thế, dĩ nhiên còn đang làm tốt chuẩn bị sống lẻ loi cô độc suốt quãng đời còn lại, nhưng không ngờ đến bây giờ thế nhưng sẽ mất hồn mất vía như thế.
Cũng mới biết rõ, thì ra không phải là đối với chuyện tình yêu không có hứng thú, mà là vì chưa gặp được người làm cho mình cảm thấy hứng thú.
Ám vệ đá tung cửa phòng ngủ.
Triệu Việt: ...
Ám vệ đồng tình nói, "Muốn uống rượu không?" Tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng vẫn nghe hắn trằn trọc trăn trở, cũng rất nháo tâm.
Dù sao cũng không ngủ được, Triệu Việt đơn giản khoác áo xuống giường, cùng người còn lại cùng nhau uống rượu.
Ám vệ đưa cho hắn một cái chân gà, nhiệt tình nói, "Đại đương gia có cần kinh nghiệm không?"
Triệu Việt: ...
Không cần.
"Ở phương diện này chúng ta rất thông thạo." Ám vệ nói, "Lúc trước cung chủ là nghe đề nghị của chúng ta, mới thuận lợi ôm được công tử về !" Tuy rằng hơi khuếch đại một chút, thế nhưng hoàn toàn không có liên quan, bởi vì nguyên tắc Truy Ảnh cung vẫn luôn tùy ý bất kham như thế !
Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng, trong chốn giang hồ được mệnh danh là thần tiên quyến lữ a...
Triệu Việt tâm hơi động, tựa hồ vừa nghe cũng không tệ.
Thấy hắn không cự tuyệt, ám vệ hưng trí bừng bừng xoa xoa tay, vậy chúng ta liền nói a !
Triệu Việt ngửa đầu uống chén rượu tiếp theo, "Có thể nói một vài chuyện lúc trước ở thành Vân Lam được không?"
Tất nhiên tất nhiên ! Ám vệ nhanh chóng gật đầu, sau đó nói, "Khi đại nhân vừa được điều nhiệm tới thành Vân Lam, bất quá vừa tròn mười sáu tuổi, lúc ấy cung chủ còn chưa để ở trong lòng. Thẳng đến sau này đại nhân liên tiếp phá vài vụ án năm xưa, khiến không ít người bị oan năm đó ra tù, tin tức truyền đến Truy Ảnh cung, mới từ từ có giao tình."
"Làm quan ở thành Vân Lam được năm năm, mọi người đều rất thích đại nhân." Ám vệ tiếp theo tiếp lời, "Biết được tin tức hắn bị điều đến Thương Nhĩ châu, không ít dân chúng thức dậy từ sớm đưa tiễn, khóc nói luyến tiếc."
Thật sự là như thế, cảnh tượng lúc ấy quả thực cảm động, hiện tại nghĩ đến cũng rất muốn rơi lệ !
Triệu Việt nói, "Có thể nghĩ đến."
Một vị quan thanh liêm như thế, không chỉ là thành Vân Lam, cũng không chỉ là thành Thương Mang, mà là đi đến đâu dân chúng cũng sẽ thích.
"Đại nhân cái gì cũng tốt, chỉ là ăn hơi nhiều chút thôi." Ám vệ quan tâm nói, "Của cải Đại đương gia nuôi đủ không?" �
Triệu Việt cứng đờ, nói, "Miễn cưỡng có thể."
Miễn cưỡng có thể là được rồi. Ám vệ rất là rộng rãi, dù sao đại nhân cũng dễ nuôi, lúc trước ở thành Vân Lam, thường xuyên ăn một thau Mì Dương Xuân cũng có thể ăn rất ngon miệng, đương nhiên nếu có thể bỏ thêm thịt bò thì càng tốt.
Triệu Việt thầm nghĩ, nếu thật sự có thể cùng một chỗ, tất nhiên hắn muốn ăn cái gì, thì mình sẽ mua cái nấy
Ám vệ tiếp tục siêng năng, nói đến hơn nửa đêm.
Triệu Việt cũng nghe đến hơn nửa đêm.
Càng nghe thì càng thích, càng thích thì càng không buông được.
Ám vệ một bên cắn phao câu gà một bên cảm khái, vẻ mặt này của đại đương gia...Quả thực y chang Tiểu Ngũ thầm mến Tả hộ pháp năm đó.
Nói đi về phía Đông thì sẽ không dám đi về phía Tây.
Thật sự là phi thường thê thảm.
|
Chương 59: Một con cua bị luộc chín!!! Giữa trưa ngày hôm sau, không đợi ăn cơm trưa, Mục Vạn Lôi cùng Mục Vạn Hùng lại tiếp tục tới Thượng phủ, nói là hết thảy đều đã chuẩn bị xong, tức khắc liền có thể xuất chiến núi Thương Mang.
"Nhanh vậy sao?" Ôn Liễu Niên suy yếu nằm trên giường, nhìn như rất giật mình.
Mục Vạn Lôi nói, "Người Mục gia trang vốn dĩ đóng quân ngoài thành, lần này chỉ cần hạ lệnh mà thôi, tất nhiên phải nhanh."
Ôn Liễu Niên tận tình khuyên bảo, "Quá gấp gáp khó tránh khỏi chịu thiệt, hai vị trang chủ vẫn là nên bàn bạc ổn thỏa thì tốt hơn, không thì tiếp tục cân nhắc một phen?"
Mục Vạn Hùng cảm thấy đây đại khái là mấy chữ phiền phức nhất trong cuộc đời của mình.
"Đại nhân cứ việc yên tâm." Mục Vạn Lôi nói, "Mục gia trang đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị."
Ôn Liễu Niên trấn định nói, "Nhưng bản quan còn chưa chuẩn bị tốt, vẫn là qua hai ngày nữa đi."
Triệu Việt ở phía sau bình phong nghe được, cảm thấy có chút buồn cười. Tiếp xúc lâu mới biết được, thì ra lúc trước thời điểm mọt sách vừa gặp mình, dự tính chỉ dùng ba phần công lực, như bây giờ, mới thật sự tức chết người không cần đền mạng.
Mục Vạn Hùng quả thực cũng bị trình độ vô liêm sĩ của vị Tri phủ đại nhân này làm sợ ngây người, bản thân trốn ở phủ nha ngủ ngon thì cũng thôi đi, hiện tại Mục gia trang muốn giúp hắn đi diệt trừ thổ phỉ, cư nhiên còn có thể ra sức tìm nhiều lý do khước từ như vậy?
Mục Vạn Lôi cũng bất mãn nói, "Chẳng lẽ đại nhân thay đổi chủ ý, cũng muốn một đường tiến đến diệt trừ thổ phỉ?"
Ôn Liễu Niên nhanh chóng lắc đầu, "Tất nhiên không phải, trang chủ trăm ngàn lần đừng nghĩ như vậy, bản quan ngàn vạn lần sẽ không làm ra loại chuyện này."
Mục Vạn Hùng: ...
Mục Vạn Lôi tiếp tục đè nén cơn tức giận, "Vậy đại nhân muốn chuẩn bị cái gì?"
Ôn Liễu Niên nói, "Nếu trong núi có dã khôi, vậy lúc hai bên đối chọi, khó tránh khỏi sẽ có một hai con lọt lưới chạy đi hại người, tất nhiên phải tăng mạnh phòng thủ trong ngoài thành trước, bảo đảm vạn vô nhất thất mới có thể xuất chiến."
Lý do nghe qua quả thực chính đáng, Mục Vạn Lôi đành phải nói, "Vậy đại nhân cần bao nhiêu thời gian?"
Ôn Liễu Niên nói, "Ba tháng."
Mục Vạn Hùng: ...
Vì sao ngươi không nói ba năm luôn đi?!
"Hình như dài quá." May mà Ôn Liễu Niên cũng biết được tựa hồ không quá thích hợp, vì thế sờ sờ cằm, "Năm ngày, thế nào?"
"Được." Mục Vạn Lôi đáp ứng, "Vậy thì thêm năm ngày nữa."
Mục Vạn Hùng trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không nhiều lời nữa, thẳng đến sau khi hai người rời khỏi phủ nha, mới oán hận nói, "Đại ca đối với hắn không khỏi cũng quá khách khí."
"Bằng không còn có thể thế nào?" Mục Vạn Lôi lạnh lùng nói, "Hiện tại đối nghịch với hắn? Cũng không nhìn xem chỗ dựa phía sau hắn là ai."Nhớ tới Truy Ảnh cung, Mục Vạn Hùng nhất thời nản lòng, thật sự bị đè nén, vì thế oán hận phun một ngụm.
"Hiện tại không thể trêu vào, không có nghĩa là tương lai không thể trêu vào." Mục Vạn Lôi nói, "Đợi khi chúng ta rời đi, lại tống vị Tri phủ đại nhân này một phần đại lễ cũng không muộn."
Mục Vạn Hùng nghe vậy có chút ngoài ý muốn, "Thế nhưng Truy Ảnh cung..."
"Trên đời này còn rất nhiều nghi nan tạp chứng, cho dù là giang hồ đệ nhất thần y, cũng không nhất định là dạng nào cũng gặp qua, mặc kệ Truy Ảnh cung thế lực lớn bao nhiêu, vị Tri phủ đại nhân này chỉ là sống một hồi trị không hết bệnh, chẳng lẽ cũng muốn tính lên trên đầu Mục gia trang?" Mục Vạn Lôi nói, "Bây giờ người mà ngươi ta cần đối phó nhất chính là Triệu Việt, không cần cùng quan phủ đôi co."
Mục Vạn Hùng gật đầu, "Mọi việc đều nghe đại ca."
Bên trong Thượng phủ, Triệu Việt nói, "Hồng giáp lang -- "
"Ta ra ngoài hít thở không khí." Ôn Liễu Niên bình tĩnh đứng lên.
Triệu Việt đau đầu đuổi theo.
Nhắc tới là đều muốn chạy?
Trong viện, Hồng giáp lang đang bồi Thanh đầu Cổ Vương chạy loạn khắp nơi phơi nắng, chơi quả thực rất vui vẻ ! Ôn đại nhân vừa mới bước ra khỏi cửa, liền thấy hai con bọ đang cùng một chỗ bò vèo vèo về phía mình, vì thế một lần nữa hồn phi phách tán, xoay người bổ nhào vào trong lòng Triệu Việt.
Lần này có hai con !
Hoa Đường: ...
Đông tác đại nhân thật sự là càng ngày càng thuần thục.
Hồng giáp lang quỳ rạp trên mặt đất lay động xúc tu, không biết lần này có thể bị che kín không.
Triệu Việt ôm Ôn Liễu Niên nói, "Từ hôm nay trở đi, tùy thời mang Hồng giáp lang ở trên người."
"Không !" Ôn Liễu Niên một ngụm cự tuyệt.
Hoa Đường cũng dùng ánh mắt linh tinh 'Sợ là không có khả năng' nhìn Triệu Việt.
"Vừa rồi ngươi nói như thế, tất nhiên đã triệt để đắc tội sạch sẽ Mục gia trang, Mục Vạn Lôi trời sinh tính tình âm ngoan hung tàn, tuyệt đối sẽ không để yên như vậy." Triệu Việt kiên nhẫn nói, "Trên thế gian cổ trùng thiên kì bách quái, khó nói khi nào thì sẽ trúng chiêu, có Hồng giáp lang ở đây, ngươi mới có thể an toàn một chút."
"Không !" Ôn Liễu Niên vẫn còn cự tuyệt.
Triệu Việt nghiến răng nghiến lợi, mọt sách này sao lại dầu muối không ăn như thế?
Hồng giáp lang nửa ngày cũng không đợi được bị che, vì thế hơi thất vọng, run run trên người Cổ Vương.
Thanh đầu Cổ Vương vốn dĩ đang lim dim ngủ, bị hoảng sau khi tỉnh lại thì cho rằng nó lại đói bụng, vì thế rướn cổ lên thân thể phát ra tiếng vang 'Ong ong', đợi đến khi Hoa Đường chạy đến muốn ngăn nó lại, đã chậm một bước.
Một đám nhện đen dọc theo xà nhà cây cột bò xuống, tám chân dài thòng lông nhung nhung, phía sau còn kéo theo một đám trùng bộ dáng nói không nên lời, nào là sâu béo, bọ cánh cứng, có con còn biết bay, trong đó một con thậm chí suýt chút nữa là bổ nhào vào chóp mũi Ôn đại nhân.Trước khi Ôn Liễu Niên ngất đi, Triệu Việt che mắt hắn lại, đem người mang về thư phòng.
Hoa Đường: ...
Hồng giáp lang ngược lại là rất cao hứng, quỳ rạp trên mặt đất bắt trùng tử ngoạn.
"Vì vì vì sao lại có nhiều trùng như vậy !" Ôn Liễu Niên sắc mặt tái nhợt.
Triệu Việt nói, "Bởi vì hiện tại không phải là cuối Đông."
"Ta muốn xin điều nhiệm đến nơi Cực Hàn." Ôn Liễu Niên sau lưng tiếp tục run rẩy.
Triệu Việt bất đắc dĩ, "Đừng nháo."
"Lớn như vậy a !" Ôn Liễu Niên run rẩy, khoa tay múa chân, "Nó bay qua trước mắt ta !"
"Không có việc gì không có việc gì." Triệu Việt vỗ vỗ lưng hắn, "Trùng tử mà thôi, ngồi một chút? Ta giúp ngươi pha tách trà."
"Không ngồi." Ôn Liễu Niên nói, "Vạn nhất có trùng thì sao."
Triệu Việt: ...
Ôn Liễu Niên lòng còn sợ hãi, "Quả thực hù chết người."
"Ngươi sợ trùng tử như vậy, thì càng nên mang Hồng giáp lang trên người." Triệu Việt nhân cơ hội nói.
"Vì sao?!" Ôn Liễu Niên mở to mắt.
"Có nó ở, mấy con trùng còn lại mới không dám tới gần." Triệu Việt nói, "Bằng không nói không chừng ngày nào đó, từ trong sách của ngươi sẽ có một con gián bò ra."
"..." Ôn Liễu Niên rùng mình.
"Hoặc là từ trong ổ chăn chui ra một nhện." Triệu Việt tiếp tục dọa hắn.
Ôn Liễu Niên cảm thấy đầu gối mình muốn nhũn ra.
"Có Hồng giáp lang ở thì sẽ khác." Triệu Việt nói, "Chỉ cần cảm ứng được mùi của nó, mấy con trùng còn lại chạy còn không kịp, cam đoan bốn phía sạch sẽ."
Ôn Liễu Niên trầm mặc, bắt đầu cân nhắc lợi hại.
"Hơn nữa Hồng giáp lang lớn lên cũng không giống trùng tử." Triệu Việt tiếp tục nói, "Đỏ rực, dưới ánh nắng mặt trời thì sẽ sáng lên, hồng mã não cũng không đẹp bằng nó."
Ôn Liễu Niên nói, "Vẫn là hồng mã não đẹp hơn một chút."
"Được rồi, hồng mã não đẹp hơn." Triệu Việt đời này cũng chưa từng đối ai kiên nhẫn qua như thế, "Không muốn đem nó thành bảo thạch, vậy thì ngươi đem nó trở thành một con... cua bị luộc chín."
Ôn Liễu Niên: ...
Hồng giáp lang ở ngoài cửa tiếp tục vui vẻ chạy, hoàn toàn bất giác chính mình từ một thần trùng uy phong biến thành thức ăn !
"Ngươi xem, lưng màu đỏ, bụng trắng bệch." Triệu Việt tìm điểm giống nhau, "Hơn nữa đều rất tròn."
Ôn Liễu Niên cố gắng đem Hồng giáp lang hướng lại gần con cua bị luộc chín.
"Nó là có độc, bất quá tuyệt đối sẽ không loạn cắn người." Triệu Việt nói, "Bình thường cũng rất ngoan, cho nó một cọng cỏ tranh cũng có thể chơi rất lâu."Ôn Liễu Niên thoáng dao động.
Tại 'Nhận một con trùng đỏ gần giống cua hàm hậu' cùng 'Thường xuyên phải đối mặt với một đống con vật kỳ kỳ quái quái con nhện tám chân con gián ghê tởm sâu lông xanh lè', hiển nhiên vẫn là vế trước đỡ hơn một chút.
"Ra ngoài xem?" Triệu Việt thử.
Ôn Liễu Niên rốt cuộc gật đầu, "... Cũng được."
Hoa Đường vừa mới chuẩn bị đem Hồng giáp lang cùng Cổ Vương mang về, liền thấy Triệu Việt mang theo Ôn Liễu Niên đi ra.
Hồng giáp lang dừng ở trong sân nhìn hắn, lắc lắc xúc tu.
Triệu Việt đi về phía trước hai bước, thấy Ôn Liễu Niên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vì thế đành phải đi vòng lại, kéo hắn đến bên cạnh bàn đá.
Ám vệ ở trên nóc nhà chậc chậc, nắm tay tự nhiên như thế, không biết còn tưởng rằng đã thành thân mười mấy năm.
Như thế xem ra, Triệu đại đương gia so với Tiểu Ngũ mạnh hơn một chút.
Triệu Việt đem Cổ Vương trả cho Hoa Đường, chỉ đem Hồng giáp lang đặt ở trên bàn đá.
Ôn Liễu Niên theo bản năng lại muốn chạy.
Triệu Việt đè bả vai của hắn lại, hù dọa nói, "Một bầy gián !"
Ôn Liễu Niên không cam nguyện ngồi trở về.
Mặt trời vừa lúc, toàn thân Hồng giáp lang đều sáng long lanh, hơn nữa bởi vì vài ngày gần đây ăn được rất nhiều độc trùng, lại được Hoa Đường thường xuyên huân huân tắm rửa, cho nên càng thêm rực rỡ.
Triệu Việt cầm tay Ôn Liễu Niên, nhẹ nhàng cọ cọ lưng đang tỏa sáng.
Hồng giáp lang ngay cả xúc tu cũng dựng thẳng.
Hơi nhột !
Hoa Đường quyết đoán xoay người bước ra ngoài.
Trường hợp này, không cần người thứ ba thì tốt hơn.
Ám vệ cảm khái ngàn vạn lần.
Này liền bắt đầu a.
Chậc !
Cảm giác được đầu ngón tay ấm áp, cũng không lạnh lẽo giống như trong tưởng tượng.
Ôn Liễu Niên chần chờ mở to mắt.
"Nếu sợ, để nó chờ ở trong hộp gỗ khắc hoa văn cũng được, nó cũng không chạy ra ngoài." Triệu Việt nói, "Đêm nay để lại trong phòng ngươi?"
Ôn Liễu Niên nghĩ nghĩ, "Vậy ngươi cũng phải ở lại."
Triệu Việt gật đầu, "Được."
Ám vệ lập tức dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Hồng giáp lang.
Đệ nhất công trùng a...
Rất đáng giá được nhận một hồng bao cực lớn.
"Ngươi phải cẩn thận." Giải quyết chuyện trùng tử, còn có chính sự chưa đàm, Ôn Liễu Niên nói, "Năm ngày đủ không? Nếu là nhanh quá, ta có thể tiếp tục kéo dài thêm vài ngày."
"Vậy là đủ rồi." Triệu Việt dẫn hắn trở lại phòng, "Ta có chừng mực, đừng lo."
"Thế nhưng đối phương có vài trăm người." Ôn Liễu Niên nói, "Một mình ngươi đi vòng vèo Triêu Mộ nhai, nếu có nguy hiểm thì phải làm sao?"
"Triêu Mộ nhai là địa bàn của ta." Triệu Việt nói, "Huống hồ cũng không phải lẻ loi một mình, còn có Lục Truy."
"Vì sao không gọi đệ tử còn lại Triêu Mộ nhai xuống núi?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Đây là ân oán cá nhân của ta cùng với Mục gia trang, không cần thiết kéo người còn lại xuống nước." Triệu Việt nói.
"Vậy quan phủ -- "
"Quân thủ ngoài thành hẳn là nên lưu lại đối phó Hổ Đầu bang, nếu là giúp ta, thì khi tấn công không dùng được." Triệu Việt nói, "Ngươi sẽ không làm loại chuyện này."
Ôn Liễu Niên nói, "Ta sẽ." Bạn đang �
Triệu Việt: ...
Ôn Liễu Niên tiếp tục nói, "Mục gia trang cấu kết cùng với Hổ Đầu bang, quan phủ xuất binh là lẽ đương nhiên."
Triệu Việt lắc đầu, "Thế nhưng ta không muốn."
Ôn Liễu Niên hỏi, "Vì sao?"
Triệu Việt nói, "Thù giết cha, tất nhiên phải do chính tay mình trả."
Ôn Liễu Niên trầm mặc một chút, "Vậy ngươi phải cẩn thận."
"Được." Triệu Việt xoa bóp mặt hắn, "Đêm mai ta sẽ cùng Lục Truy vào núi."
Ôn Liễu Niên gật đầu, "Ừm."
"Cũng không sớm, đi ăn cơm đi." Triệu Việt nói, "Buổi sáng chỉ uống một bát cháo."
Ôn Liễu Niên nói, "Không đi, không có khẩu vị."
Triệu Việt: ...
Cư nhiên còn có thể có lúc không có khẩu vị.
|