Thổ Phỉ Công Lược
|
|
Chương 130: Tổng cộng có ba manh mối!!! "Có đôi khi, xuất thân như thế nào kỳ thật cũng không phải rất quan trọng." Vân Đoạn Hồn vỗ vỗ đầu hắn, "Chuyện hơn hai mươi năm trước, nhắc qua cũng chỉ tăng thêm thương cảm, chi bằng cứ như vậy mà quên đi, cũng có thể khiến người quá cố có thể an tâm ngủ ngon giấc."
"Thật sự không thể nói sao?" Ôn Liễu Niên lại xê dịch đến trước mặt hắn, hai mắt lập lòe nói, "Không bằng ngươi lén lút nói cho ta biết, ta cam đoan không truyền ra ngoài."
Vân Đoạn Hồn vẫn như trước lắc đầu.
Ôn Liễu Niên chống quai hàm thở dài.
"Không hỏi chuyện còn lại ?" Vân Đoạn Hồn đem bọc kẹo đậu phộng trả lại cho hắn, "Ngươi ta có thể gặp mặt một lần cũng không dễ dàng, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, lần sau hặp lại thế nhưng cũng không biết là lúc nào."
"Chờ sau khi bắt được Thanh Cầu, tiền bối muốn trở về Đông Hải à?" Ôn Liễu Niên hỏi.
Vân Đoạn Hồn gật đầu: "Bất quá chỉ có một mình ta trở về, ngươi làm quan ở trong triều, A Việt tất nhiên cũng sẽ ở lại trong này."
"Bị tiên hoàng ảnh hưởng, bây giờ hiểu lầm của Hoàng Thượng đối tiền bối rất sâu." Ôn Liễu Niên lại hỏi, "Tiền bối có từng nghĩ tới, muốn tìm cơ hội làm sáng tỏ tất cả những việc này không?"
Vân Đoạn Hồn lắc đầu: "Ta đã không hỏi thế sự hơn hai mươi năm trước, sẽ không quan tâm việc nhỏ như thế này."
"Tiền bối nghĩ rằng đây là việc nhỏ?" Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày.
"Ta đã hạ quyết tâm muốn ở Đông Hải sống hết quãng đời còn lại, lần này nếu không phải lo lắng Thanh Cầu sẽ gây bất lợi cho A Việt, cũng sẽ không lên thuyền tiến đến Sở quốc." Vân Đoạn Hồn nói, "Đã nói về sau sẽ không tính toán đến đây, cần gì phải để ý người Sở gia nhìn ta thế nào; lui một bước mà nói, mặc kệ là ta nói, Sở Hoàng cũng không có khả năng sẽ tin tưởng."
"Nói cũng phải." Ôn Liễu Niên tiếp tục chia kẹo cho hắn ăn, "Công phu tiền bối rất cao?"
Vân Đoạn Hồn gật đầu: "Trên giang hồ, phàm là người có thể cùng ta so được mười chiêu, thì đã được xưng là cao thủ đệ nhất."
Ôn Liễu Niên từ nội tâm phát ra lời nói: "Tiền bối quả nhiên là không khiêm tốn."
"Vậy văn chương của Ôn đại nhân thế nào?" Vân Đoạn Hồn nhướn mày.
Ôn Liễu Niên vuốt vuốt chòm râu trong tưởng tượng, mặt dày mày dạn nói: "Rất hay rất hay."
Vân Đoạn Hồn cười to.
Triệu Việt ở trên cây nhìn xuống phía dưới, hai người trò chuyện cái gì mà vui vẻ như thế?
"Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì." Vân Đoạn Hồn nói, "Nếu không phải khi còn nhỏ bị phong ba chỗ đại huyệt, A Việt hẳn là kỳ tài luyện võ, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn đả thông khí tích tụ."
"Sẽ có biện pháp sao?" Ôn Liễu Niên hỏi.
Vân Đoạn Hồn nói gật đầu: "Nhất định sẽ có."
"Vậy là tốt rồi." Ôn Liễu Niên nói, "Tần cung chủ Thẩm minh chủ, còn có Thất Tuyệt Vương hiện giờ đều ở Vương Thành, bọn họ đều là cao thủ đệ nhất, nếu là cần bọn hắn hỗ trợ, hẳn là không có vấn đề gì.""Chuyện chữa thương không thể qua loa, không phải là cao thủ càng cao thì khả năng thành công càng lớn, tất nhiên phải nghĩ một biện pháp vạn toàn trước." Vân Đoạn Hồn nói, "Trước đó, cũng không cần quá nóng vội, huống hồ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."
Ôn Liễu Niên suy đoán: "Thanh Cầu?"
Vân Đoạn Hồn gật đầu: "Ngày ấy người ám sát Thất Tuyệt Vương, là bị ta cướp đi."
Ôn Liễu Niên ngược lại là một chút cũng không ngoài ý muốn, một bên ăn kẹo một bên nói: "Ta đoán được."
"Căn cứ lời thú nhận của bọn họ, Thanh Cầu là muốn mượn cơ hội khơi mào phân tranh gữa Thất Tuyệt quốc cùng Sở quốc, để hắn thừa dịp hỗn loạn trốn thoát." Vân Đoạn Hồn nói.
"Nói như vậy, lúc này Thanh Cầu hẳn là vẫn còn ở Vương Thành, hơn nữa nhất thời nửa khắc sẽ không ra được, chuyện này miễn cưỡng xem như là tin tức tốt." Ôn Liễu Niên xoa bóp cằm, "Bất quá dựa theo tính cách sợ đầu sợ đuôi của hắn, nghĩ đến đám người kia cũng sẽ không biết hắn trụ ở nơi nào."
"Chính xác là như thế." Vân Đoạn Hồn gật đầu, "Không chỉ không biết, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua."
"Vậy mà cũng có thể cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng như thế?" Ôn Liễu Niên khó hiểu.
"Nếu là ưng thuận trọng lời hứa, đương nhiên sẽ có người ham vinh hoa phú quý." Vân Đoạn Hồn nói, "Huống hồ trước kia khi hắn đi theo ta, cũng học được không ít thủ đoạn, quả quyết không thể khinh thường."
Ôn Liễu Niên nói: "Nhưng lần này tiền bối đến Vương thành vẫn chưa che dấu hành tung, không sợ bị hắn phát hiện sao?"
Vân Đoạn Hồn lắc đầu: "Từ hơn hai mươi năm trước sau khi rời khỏi Sở quốc, ta liền triệt để thay đổi bộ mặt, hiện giờ cho dù là đứng trước mặt Thanh Cầu, hắn cũng sẽ không biết ta là người phương nào."
"Trách không được." Ôn Liễu Niên giật mình, "Hoàn toàn khác với bức họa được lưu truyền trong dân gian."
"Ngươi thế nhưng có biện pháp dẫn hắn đi ra?" Vân Đoạn Hồn hỏi.
"Lời này tựa hồ phải là ta hỏi mới đúng." Ôn Liễu Niên nói, "Thanh Cầu là người do tiền bối dạy dỗ, ta cùng hắn lại không quen."
Vân Đoạn Hồn nói: "Nhưng Sở Hoàng là đem việc này toàn quyền giao cho đại nhân phụ trách."
Ôn Liễu Niên giật giật khóe miệng: "Tin tức của tiền bối còn rất linh thông."
"Thế nào, đem kế hoạch của ngươi nói nghe thử một chút." Vân Đoạn Hồn nói.
"Thanh Cầu quá mức nham hiểm, lại cực kỳ dè dặt cẩn thận, lúc trước khi triều đình cử động một loạt dĩ nhiên đã đánh rắn động cỏ." Ôn Liễu Niên nói, "Tạm thời ngoại trừ chuyện tiểu nhị tiệm gạo âm thầm theo dõi chúng ta thì không nói, hiện tại manh mối có khả năng nhất, là trên người đám nghệ nhân xiếc ảo thuật kia."
"Những người đó uống thuốc độc tự vẫn?" Vân Đoạn Hồn hỏi.
"Tuyệt không phải tự vẫn, bọn họ cũng không tự vẫn dễ dàng như thế." Ôn Liễu Niên nói, "Diệp cốc chủ đã tra qua, nguyên nhân là do cổ trùng trên người bọn họ, mới có thể xuất hiện triệu chứng chết giả. Hoặc là muốn sau khi ném vào bãi tha ma, sẽ có người đến cứu; hoặc là nghĩ mấy ngày sau tự mình tỉnh dậy thừa dịp chạy, mặc kệ là loại khả năng nào, chúng ta hẳn là đều có cơ hội nhìn thấy những người đồng lõa.""Hiện tại đã qua ba ngày, những người đó vẫn như trước ở trong bãi tha ma, vừa không tỉnh cũng vừa không có ai cứu." Vân Đoạn Hồn nói, "Mấy ngày nữa, cho dù lúc trước không chết cũng hẳn là sẽ chết đói."
Ôn Liễu Niên lập tức sầu mi khổ kiểm.
"Ta chỉ là nói ra khả năng xấu nhất." Vân Đoạn Hồn lại an ủi, "Ngươi cũng đừng quá mức uể oải."
"Bây giờ âm thầm theo dõi bãi tha ma, là Tổng thống lĩnh Ngự Lâm quân được Hoàng Thượng phái ra." Ôn Liễu Niên nói, "Tuy nói án này toàn quyền do ta phụ trách, nhưng lúc thẩm án, Hướng thống lĩnh tất nhiên cũng sẽ ở đây, thậm chí nói không chừng ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ ở."
"Cho nên thì sao?" Vân Đoạn Hồn nói.
Ôn Liễu Niên đem kẹo chuẩn bị cho hắn thu trở về: "Tiền bối biết rõ còn cố hỏi."
Vân Đoạn Hồn tay dừng ở giữa không trung, cười nói: "Ta đáp ứng ngươi là được, quả quyết sẽ không khiến triều đình có cơ hội tham gia việc này."
"Rất tốt." Ôn Liễu Niên cuối cùng đưa túi kẹo qua.
"Thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng cần phải trở về." Vân Đoạn Hồn vỗ vỗ vụn kẹo trên tay, "A Việt mỗi đêm đều sẽ tới nơi này tập võ, nếu ngươi còn có cái gì muốn hỏi, để hắn chuyển lời là được."
"Ừm." Ôn Liễu Niên đứng lên, "Đêm nay đa tạ tiền bối." Đi hai bước lại quay đầu, "Khoan đã, còn có một chuyện."
"Còn nữa sao?" Vân Đoạn Hồn trêu ghẹo, "Thế nhưng kẹo đã ăn hết, lúc này tính toán dùng vật gì đến đổi?"
"Thiếu trước đi." Ôn Liễu Niên đi đến trước mặt hắn.
"Muốn hỏi cái gì?" Vân Đoạn Hồn nói.
Ôn Liễu Niên nói: "Khụ !"
Vân Đoạn Hồn: "..."
Đây là ý gì?
"Cái kia, lúc luyện công." Sau một hồi im lặng, Ôn Liễu Niên đưa mắt nhìn nhìn xung quanh, "Thật sự không thể sao, cái kia không thể, sao?"
Vân Đoạn Hồn không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ôn Liễu Niên tức giận nhìn thẳng hắn, có cái gì mà buồn cười, loại sự tình này rất quan trọng.
Vân Đoạn Hồn nói: "Đúng vậy."
"..." Ôn Liễu Niên không cam lòng, "Vậy phải bao lâu?"
Vân Đoạn Hồn sau khi tự hỏi nói: "Dựa theo tư chất A Việt, cũng sẽ không lâu lắm."
Ôn Liễu Niên cuối cùng thở phào, may mắn sẽ không lâu lắm.
Sau đó liền nghe Vân Đoạn Hồn tiếp tục nói: "Ước chừng ba năm năm."
Ôn Liễu Niên: "..."
Vị tiền bối này ngươi lặp lại một lần nữa xem, vừa rồi ta nghe không rõ.
Vân Đoạn Hồn vỗ vỗ bả vai hắn, xoay người rời khỏi rừng cây.
Triệu Việt từ trên cây nhảy xuống: "Các ngươi trò chuyện xong?"
"Ừm." Ôn Liễu Niên vẻ mặt ai oán."Sao vẻ mặt lại mất hứng vậy." Triệu Việt nhíu mày, "Đang tức giận?" Không đúng a, trước giờ chỉ có hắn chọc người khác tức giận thôi a.
Ôn Liễu Niên tiếp tục nói: "Ừm."
"Không đáp ứng giúp ngươi?" Triệu Việt suy đoán.
Ôn Liễu Niên nói: "Đáp ứng."
"Vậy vì sao còn phải tức giận?" Triệu Việt xoa bóp hai má của hắn, "Vốn dĩ chỉ muốn nhờ sư phụ làm một chuyện này, hiện giờ hắn đáp ứng, chẳng lẽ không phải là nên cao hứng?"
"Ta hỏi tiền bối, ngươi phải cấm dục bao lâu." Ôn Liễu Niên nói.
Triệu Việt vẻ mặt cứng đờ: "Thật sao?"
"Tất nhiên là thật, loại sự tình này phải hỏi rõ ràng một chút." Ôn Liễu Niên nhấn mạnh.
Triệu Việt dở khóc dở cười: "Vậy sư phụ trả lời ngươi thế nào?"
"Nói chí ít phải ba năm năm." Ôn Liễu Niên thanh âm u oán.
"Hắn lừa ngươi đó." Triệu Việt giúp hắn vỗ vỗ vụn kẹo trên người.
Ôn Liễu Niên: "A?"
"Ở đâu mà ba năm năm, huống hồ lúc trước cũng không phải chưa làm qua." Triệu Việt nắm tay hắn hôn hôn, "Sư phụ chỉ là sợ ta sẽ trầm mê thanh sắc bỏ lỡ chính sự, thuận miệng nói bậy mà thôi."
"Thật sao?" Ôn Liễu Niên mở to hai mắt.
Triệu Việt nói, "Nếu thật sự sẽ tẩu hỏa nhập ma, sao ta lại có thể lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa."
"Vậy tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm một chút?" Ôn Liễu Niên kinh sợ.
"Chuyện quá nhiều, cho nên quên mất." Triệu Việt thành thật trả lời.
Ôn Liễu Niên căm giận nói: "Sớm biết như vậy, ta giữ lại kẹo tự mình ăn !" Thân là võ lâm tiền bối, không chỉ lật lọng, còn lừa gạt người khắp nơi, thật sự là phi thường phi thường không phúc hậu.
"Đi thôi, trở về." Triệu Việt nói.
Ôn Liễu Niên đứng bất động: "Cõng !"
Triệu Việt lắc đầu: "Ngươi phải đi lại nhiều, suốt ngày ngồi một chỗ không tốt cho thân thể."
Ôn Liễu Niên liền ngồi xổm xuống.
Triệu Việt đành phải lần nữa đầu hàng: "Được được được, cõng."
Ngoài bìa rừng, ảnh vệ hoàng cung xa xa nhìn thấy hai người đi ra, đều lộ ra vẻ mặt 'Quả nhiên'.
Đều cõng đi ra a...
May mắn chúng ta không đi theo vào.
"Tiên sinh." Một đầu khác trong tiểu viện, Vô Ảnh cùng Vô Phong đang ở trên nóc nhà hóng gió, sau khi nhìn thấy hắn song song nhảy xuống, "Đêm nay sao lại trở về sớm như vậy." Ngày trước đều là trời sắp sáng mới trở về.
"Tối nay vẫn chưa dạy A Việt tập võ, mà là cùng vị Ôn đại nhân kia hàn huyên một lát." Vân Đoạn Hồn ngồi ở bên cạnh bàn, "Cùng nhau thương nghị phải làm thế nào mới có thể dụ Thanh Cầu xuất hiện.""Vậy có diệu kế gì không?" Vô Phong hỏi.
"Thanh Cầu làm người nham hiểm, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước." Vân Đoạn Hồn nói, "Đi rót cho ta một chén nước đến đây" Ăn nhiều kẹo đậu phộng, có chút khô miệng.
"Vâng !" Vô Ảnh giống như cơn gió vọt vào phòng, vốn dĩ muốn pha trà nóng, sau khi nhìn thấy trên bàn có nước ô mai, vì thế rót một ly mang đến, "Tiên sinh."
Vân Đoạn Hồn vừa mới tiếp nhận uống một ngụm, liền cảm thấy răng một trận đau nhức, lập tức phun hết toàn bộ ra ngoài.
"Tiên sinh." Vô Ảnh bị hoảng sợ, "Người không sao chứ?"
"Đây là nước gì?" Vân Đoạn Hồn cảm thấy trước mắt có chút tối sầm.
"Nước ô mai a, ta tự mình pha." Vô Ảnh nhanh chóng nói, "Lúc nãy Vô Phong còn uống hơn nửa bình."
"Đi rót chút nước ấm đến đây." Vân Đoạn Hồn không nói nổi.
"Được được được !" Vô Ảnh vội vàng rót chút nước ấm.
Sau khi súc miệng qua, miệng Vân Đoạn Hồn cuối cùng cũng thư thái một chút, nhưng cảm giác ẩn ẩn đau vẫn là không ngừng truyền đến, vì thế có chút ảo não -- Bản thân coi như là cũng có tuổi rồi, sao lại cùng thằng nhóc con kia chia kẹo ăn?
"Tiên sinh rốt cuộc là làm sao vậy?" Vô Ảnh còn đang lo lắng hỏi.
Vân Đoạn Hồn nói: "Đau răng."
"Lần sau ngươi đừng đem nước ô mai rót cho tiên sinh uống nữa." Vô Phong chụp đầu vai hắn.
Vô Ảnh thành thành thật thật đáp ứng: "Ta sai rồi."
"Không liên quan đến ngươi." Vân Đoạn hồn phất phất tay, "Được rồi, cứ mặc kệ ta đi."
"Tiên sinh người thật sự không sao chứ?" Vô Ảnh dè dặt cẩn thận nói, "Nhìn qua hình như rất đau a, muốn tìm đại phu xem thử một chút rồi đưa thuốc uống không."
Vân Đoạn Hồn trong lòng vô lực.
Không phải nhìn rất đau.
Là thật sự rất đau.
"Ta đi mời đại phu !" Vô Ảnh xoay người chạy ra bên ngoài.
"Trở lại đây !" Vân Đoạn Hồn nói.
"Răng mà đau lên sẽ giống như đòi mạng." Vô Ảnh tận tình khuyên bảo.
"Việc này giao cho Vô Phong đi làm." Vân Đoạn Hồn nói, "Ngươi còn có nhiệm vụ khác."
"Là nhiệm vụ gì?" Vô Ảnh hỏi.
"Đến bãi tha ma nhìn chằm chằm." Vân Đoạn Hồn ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, "Có rõ chưa?"
"Có !" Vô Ảnh gật đầu, cầm bội kiếm ra cửa.
Vân Đoạn Hồn đau răng càng lúc càng nghiêm trọng.
Vô Phong đành phải nửa đêm đến y quán, đưa ra giá cao gấp ba lần mời đại phu đến. Chỉ là sau khi dùng nước thuốc súc miệng, bệnh trạng cũng không thấy thuyên giảm, ghim kim cũng vô dụng, về sau đại phu bất đắc dĩ nói: "Chỉ có dùng cách dân gian.""Cách dân gian gì?" Vân Đoạn Hồn hỏi.
Đại phu từ sau bếp cầm ra một cây hoa tiêu đem từ Thục Trung đến, dặn dò hắn cắn ở chỗ đau đớn, nếu là chảy nước miếng thì dùng khăn lau.
Vân Đoạn Hồn trong lòng có chút mệt mỏi.
Ánh mắt Vô Phong cũng tràn ngập đồng tình.
Nếu là bị các tướng sĩ năm đó ở Đông Hải nhìn thấy Chiến thần hiện giờ cư nhiên lưu lạc đến ngồi ở trên giường lau nước miếng, đại khái sẽ có chút thổn thức.
Mà giờ này phút này, đầu sỏ gây chuyện lại hoàn toàn không biết gì cả, còn đang hết sức chuyên chú đùa giỡn Triệu đại đương gia.
"Nếu không ngủ thì trời sẽ sáng." Triệu Việt vỗ vỗ hắn.
"Ta lại không cần vào triều sớm, cha mẹ cũng không ở đây, có thể ngủ đến giữa trưa thì rời giường." Ôn Liễu Niên ghé vào trong lòng hắn, "Không mệt."
"Hiện tại Thất Tuyệt Vương đã đến Vương Thành, chuyện hai quốc thông thương mậu dịch, Hoàng Thượng có giao cho ngươi không?" Triệu Việt hỏi.
"Ta cũng không phải ba đầu sáu tay, chuyện Thanh Cầu cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi." Ôn Liễu Niên nói, "Huống hồ ta đối chuyện thông thương mậu dịch cũng không hiểu rõ lắm, cho nên chuyện này không liên quan đến ta."
"May mắn." Triệu Việt xoa bóp cằm hắn, "Còn tưởng mọi chuyện đều muốn ngươi bận tâm."
"Đêm nay tiền bối cũng nói, việc cấp bách là tìm ra Thanh Cầu." Ôn Liễu Niên khoanh chân ngồi ở trên giường, "Hiện tại trong tay chúng ta có ba manh mối, một là tiểu nhị trong tiệm gạo, hai là đám nghệ nhân xiếc ảo thuật đang giả chết kia, ba là lão bản nương A Tú bán bánh bột trong trấn Phan Gia thần bí mất tích. Ba chuyện này nhìn qua giống như là riêng biệt, nhưng âm thầm lại đều có liên quan đến Thanh Cầu, kỳ thật cũng không phải là không có đầu mối."
"Tiếp tục nói nữa, thì đêm nay khỏi ngủ luôn." Triệu Việt xoa bóp khuôn mặt của hắn, "Nói đến việc này, hai mắt đều đang phát sáng."
"Có à?" Ôn Liễu Niên nghi hoặc.
Triệu Việt đem hắn kéo vào trong lòng đắp chăn lại: "Ngủ !"
"Hoàn toàn không buồn ngủ a." Ôn Liễu Niên có ý đồ giãy dụa.
Triệu Việt xoay người đè hắn lại, cúi đầu hôn xuống.
Ôn đại nhân trong nháy mắt liền thành thật.
Một chiêu này quả nhiên phi thường, phi thường, hữu dụng.
Trong trấn Phan gia, Mộc Thanh Sơn cũng đã rời giường, đang ở phòng bếp nhóm lửa.
"Trong phủ nha có đầu bếp, cần gì phải muốn tự mình động thủ." Thượng Vân Trạch ngồi xổm bên cạnh.
"Không giống nhau." Mộc Thanh Sơn nói, "Hôm nay là sinh nhật của ngươi, sáng sớm nhất định phải ăn mì trường thọ."
"Cũng không phải chuyện gì lớn." Thượng Vân Trạch cười lắc đầu, "Ta ngược lại là thà rằng ngươi ngủ nhiều một chút."
Mộc Thanh Sơn xắn tay áo lên làm mì.
"Thật hiền lành." Thượng Vân Trạch ngồi ở bên cạnh nhìn.
Đại tẩu Mộc gia là được gả từ Sơn Tây đến thành Thương Mang, cho nên là một tay nấu mì rất ngon. Mộc Thanh Sơn từ nhỏ đã thân cận với nàng, tất nhiên cũng học được không ít -- Động tác nhào bột cán mì cực kỳ nhanh nhẹn, không bao lâu liền cắt ra một khúc mì. Đầu này mở nồi nấu, một đầu khác nhóm bếp nấu canh, rất nhanh liền có thể nấu ra một chén mì lớn, không chỉ có đồ ăn có thịt, còn có một cái trứng chiên ánh vàng rực rỡ.
"Phu nhân thật sự là tài giỏi." Thượng Vân trạch tiếp nhận đũa cười cười.
Mộc Thanh Sơn thả tay áo, cũng ngồi ở đối diện hắn, có chút áy náy nói: "Nơi này không phải nhà mình, ta cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi, chỉ có thể nấu một bát mì."
"Lời này nói sai rồi." Thượng Vân Trạch nói, "Ngươi có thể cho ta thứ tốt hơn thế nữa mà."
"Là cái gì?" Mộc Thanh Sơn nghe liền cảm thấy nghi hoặc, bất quá ánh mắt nhìn lại của hắn rất có thâm ý, rất nhanh liền phản ứng kịp, vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hung tợn, "Hảo hảo ăn mì !" Không được nghĩ ngợi lung tung.
Thượng Vân Trạch nhướn mày, cúi đầu uống một hớp canh.
Mùi vị rất ngon.
"Ăn ngon không?" Mộc Thanh Sơn hỏi.
"Ăn ngon." Thượng Vân Trạch gật đầu, "Ăn xong này bát mì thọ, thì có thể cùng ngươi đồng thời sống lâu trăm tuổi."
Mộc Thanh Sơn cười hì hì, thò tay giúp hắn lau miệng.
"Thượng bảo chủ, Mộc công tử." Một chén mì vừa mới ăn xong, Phan Thái Phan huyện lệnh liền tự mình đến tìm, nhìn qua có chút vội vàng.
"Đại nhân có chuyện?" Hai người đứng lên.
"Vừa rồi có hương dân đến báo, nói ở trên sơn đạo ngoài thành nhặt được một cây trâm." Huyện lệnh nói, "Nhận ra là cây trâm Phan Trân thường hay cài, thì vội vàng đến báo cho quan phủ."
"A?" Thượng Vân Trạch nói, "Có cho Dương Đại Phú xem qua chưa?"
"Đã xem qua, thật sự là đồ của Phan Trân." Phan Thái nói, "Khi hai người thành thân làm một bộ kim trang sức, đây là một trong số đó."
"Sơn đạo nào?" Thượng Vân Trạch hỏi.
"Chính là sơn đạo bỏ hoang núi Phan Gia, nha dịch đã chạy qua." Phan Thái nói, "Hai vị cần có muốn đến đó trước không?"
Thượng Vân Trạch gật đầu, mang theo Mộc Thanh Sơn một đường ra khỏi thành đi kiểm tra tột cùng trước.
Bởi vì đã nhiều ngày thời tiết rất là khô ráo, quan đạo này đã bỏ hoang từ lâu, cho nên vết hằn bánh xe trên đường rất rõ ràng, lão nha dịch có kinh nghiệm xem qua sau đó nói: "Bánh xe chạy trên đất chưa hoàn toàn phơi khô, đã nói lên đi chưa được ba ngày."
"Nhìn dấu vết bánh xe hẳn là xe ngựa nhỏ, chạy ở trên đường sẽ không quá nhanh." Thượng Vân Trạch nói, "Ta đuổi theo xem thử, làm phiền trở về nói cho Phan đại nhân, hảo hảo bảo hộ Dương Đại Phú."
"Vâng !" Nha dịch gật đầu, "Thượng bảo chủ cẩn thận."
Thượng Vân Trạch mang theo Mộc Thanh Sơn xoay người lên ngựa, một đường chạy về phía trước.
|
Chương 131: Dị động trong bãi tha ma!!! Tuy nói sơn đạo gập ghềnh, nhưng vật cưỡi của Thượng Vân Trạch là lương câu đại mạc, cước lực tuyệt đối ngựa bình thường không thể so sánh được. Mộc Thanh Sơn bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai vang lên từng trận, ước chừng qua hơn một canh giờ, Thượng Vân Trạch mới đem hắn thả từ trên lưng ngựa xuống: "Nghỉ một lát đi."
"Còn ở trong núi a." Mộc Thanh Sơn nhìn nhìn xung quanh, "Muốn ở trong này tìm người, hẳn là không dễ dàng?"
"Nếu là trốn vào trong núi, tất nhiên là khó tìm." Thượng Vân Trạch nói, "Bất quá nhìn dấu vết bánh xe lưu ở trên đường, đối phương hẳn là muốn mau chóng chạy ra khỏi núi, ở đây chỉ có một con đường này. Chỉ cần có thể tìm được, tất nhiên sẽ có thu hoạch."
Mộc Thanh Sơn nói: "Nếu thật sự có thể cứu được Phan Trân thì càng tốt."
"Đối phương đã không có ý định giết nàng, đã nói lên còn có chút hữu dụng, cũng không cần quá lo lắng." Thượng Vân Trạch kéo hắn ngồi dưới tàng cây, "Nói thử xem, nếu là không có chuyện này, muốn tính toán làm gì để tặng quà sinh nhật cho ta?"
"Hửm?" Mộc Thanh Sơn nghĩ nghĩ, "Nấu cơm cho ngươi ăn."
"Chỉ vậy thôi sao?" Thượng Vân Trạch gõ gõ đầu hắn.
"Đúng, chỉ vậy thôi." Mộc Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu.
"Nói dối." Thượng Vân Trạch kề sát mặt lại gần, "Mặt đều đỏ hết trơn."
"Mới không có." Mộc Thanh Sơn mạnh miệng.
"Thật sự không có sao?" Thượng Vân Trạch hôn hắn một cái.
Mộc Thanh Sơn đẩy người ra, hung tợn nói: "Lên đường !"
"Ngươi không muốn nghỉ ngơi, nhưng nó còn muốn nghỉ ngơi." Thượng Vân Trạch ở bên cạnh xoa xoa bờm ngựa, "Yên tâm đi, nếu nó đã chạy, thì cho dù đối phương lái xe ngựa cũng không phải đối thủ của nó, sẽ không làm chậm trễ chuyện."
Mộc Thanh Sơn nói: "Vậy cũng không cho hôn."
"Hiện tại không cho hôn, tương lai lúc hôn, là phải bù thêm đó nha." Thượng Vân Trạch xa xăm nhắc nhở.
Mộc Thanh Sơn: "..."
Ai nói, không có đâu.
Thượng Vân Trạch kề mặt sát lại.
Mộc Thanh Sơn giơ tay tán một cái.
Thượng Vân Trạch ngược lại là bị chọc cười: "Ngay cả tướng công nhà mình cũng dám đánh?"
"Cứ đánh đó !" Mộc Thanh Sơn kéo hắn đứng lên, thúc giục nói, "Mau lên, nhanh chóng lên đường !"
Thượng Vân Trạch sâu xa thở dài, ôm hắn một lần nữa nhảy lên lưng ngựa.
Từ lúc sau khi thành thân, thì từ tiểu Mộc ngượng ngùng hay đỏ mặt, biến thành tiểu Mộc hung tợn hay đỏ mặt.
Xe ngựa ở trên sườn núi xóc nảy đi trước, một phụ nhân ước chừng hơn ba mươi tuổi tay chân bị trói lại nằm ở bên trong xe, sắc mặt tiều tụy tái nhợt.
Lái xe là hai tên nam tử, một người trong đó vén rèm lên đưa mắt nhìn, sau đó nhìn đồng bọn nói: "Vẫn cứ nằm yên bất động, nhưng đừng có xảy ra chuyện gì a, vậy chúng ta chẳng phải là mất công đi một chuyến hay sao.""Yên tâm đi, phụ nhân gia đình hương dã quen làm việc nặng, cũng không phải tiểu thư con nhà quan, đâu có mảnh mai yếu ớt như vậy." Người khác nói, "Không chết được."
"Không thì tìm địa phương nhỏ nghỉ ngơi vài ngày đi." Nam tử vẫn là không yên lòng.
"Bây giờ gấp rút lên đường còn không kịp nữa, nói chi là nghỉ ngơi vài ngày." Người khác lắc đầu, "Chỉ là lá gan của ngươi quá nhỏ, bộ dạng ả ta bây giờ cũng là sống dở chết dở, ngược lại là chuyện tốt. Nếu giống như lúc đầu bị trói lại cứ rống cổ lên mà kêu gào, thì ngươi với ta mới thật sự là nên đau đầu."
"Đây không phải là ta sợ ả ta xảy ra chuyện sao." Nam tử nói, "Phí một đống sức lực lớn như vậy, nếu là mang về một khối thi thể, chỉ sợ chủ tử sẽ lấy luôn tính mạng của ta và ngươi a."
Hai người ở bên ngoài ngươi một lời ta một tiếng, phụ nhân bên trong tuy nói nhắm mắt lại giả vờ hôn mê, nhưng trong lòng là vô cùng sốt ruột -- Nàng chính là Phan Trân - lão bản nương quán bánh bột hòe hoa. Vài ngày trước, Dương Đại Phú không có ở nhà, thấy hai người này tới cửa ra giá cao nói muốn mua phương pháp gia truyền làm lương thực hành quân, còn cảm thấy rất cao hứng, ai ngờ không bao lâu sau liền bị hạ độc thủ, trói lại cũng không biết muốn mang đi đâu.
Xe ngựa đi về phía trước một lúc nữa, cuối cùng là ngừng lại. Hai người tìm chỗ có bóng mát ngồi xuống, mở bao phục lấy lương khô ăn, lại cầm một cái bánh bước vào xe ngựa: "Ăn đi".
Phan Trân miệng phát ra tiếng 'ai nha ai nha', thẳng cúi đầu kêu to.
Nam tử cởi bỏ dây thừng trên tay nàng: "Thành thật một chút, đừng có mà kêu gào nữa !"
"Các ngươi thả ta về đi." Phan Trân hấp hối, "Phương pháp làm bánh ngày đó ta đã nói cho ngươi rồi, thật sự không sai đâu."
"Phương pháp gia truyền tất nhiên vẫn là lão bản nương tự mình tới cửa chỉ dạy thì tốt hơn." Nam tử nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta nắm giữ được phương pháp, tất nhiên sẽ thả ngươi về."
Phan Trân cũng không tiếp tục nói nữa, hai tay cầm lương khô, gian nan cắn xuống.
Thấy nàng cuối cùng cũng chịu im lặng, nam tử cũng xuống xe ngựa, đến bên cạnh đống lửa nấu nước nóng -- Hai người đều là người luyện võ, hắn tất nhiên sẽ không lo lắng một nữ tắc nhân gia sẽ trốn thoát.
Sau khi ăn được hơn một nửa cái bánh, Phan Trân dè dặt cẩn thận xốc màn xe lên, chỉ thấy hai người kia đang ngồi vây quanh ở bên đống lửa nấu nước, cũng không chú ý đến bên này. Vì thế trộm cởi bỏ dây thừng trên đùi mình, lặng lẽ ngồi xuống vị trí xa phu.
Nàng tuy là nữ tắc nhân gia ở địa phương nhỏ, chưa gặp qua những chuyện lớn trên đời, nhưng cũng biết mưu triều soán vị là bị tru di cửu tộc. Mấy ngày này nghe hai người ở ngoài xe ngựa nói chuyện phiếm, cũng mơ hồ đoán được một vài chuyện -- Bằng không dự trữ lương khô hành quân để làm gì? Người kể chuyện hay nói, người muốn mưu nghịch đều là người có lòng dạ độc ác, chính mình nếu dạy cho bọn họ, thì không có khả năng sẽ sống sót, chi bằng liều chết một phen, nói không chừng còn có một con đường sống."Uy ! Ngươi làm gì vậy !" Dư quang nam tử liếc thấy động tác của nàng, lập tức xách đao đuổi theo.
Phan Trân cắn răng, dùng sức quất roi xuống: "Giá !"
Ngựa đang ăn cỏ, đột nhiên bị đánh trúng lỗ tai liền bị giật mình, vì thế dang rộng bốn vó chạy về phía trước, đầu Phan Trân nhất thời choáng váng, không cẩn thận bị giật mình kêu một tiếng, thế là lăn từ trên xe xuống.
"Ả tiện nhân này !" Hai tên nam tử chạy nhanh đuổi theo, hung hăng xách cổ áo nàng lên, "Cư nhiên dám đùa giỡn với lão tử?!"
Phan Trân tự biết đào thoát vô vọng, dưới tình thế cấp bách liền ôm lấy cánh tay của hắn, cúi đầu hung hăng cắn một cái.
Nam tử hít một ngụm khí lạnh, nhấc tay vừa muốn đánh xuống, đột nhiên cánh tay trái liền truyền đến một trận tê dại.
Một bóng dáng màu thiên thanh từ trên trời giáng xuống, kiếm quang chói mắt lướt qua, hai tên nam tử kia chỉ cảm thấy hoa mắt, toàn thân đã bay về phía sau, ầm ầm nện ở trên núi đá.
"Đại tỷ, ngươi không sao chứ?" Thượng Vân Trạch cẩn thận nâng Phan Trân dậy.
Mộc Thanh Sơn cũng chạy lên phía trước.
"Ta không sao." Phan Trân kinh hồn chưa định, sau khi phản ứng kịp thì vui vẻ, "Đa tạ đại hiệp cứu giúp."
"Chuyện thuộc bổn phận mà thôi." Thượng Vân Trạch cười cười, "Huống hồ chỉ có cứu lão bản nương trở về, Dương lão bản mới có thể làm bánh bột cho nương tử ta ăn."
Mộc Thanh Sơn: "..."
"Hắn cũng đến đây?" Phan Trân vội vàng tìm xung quanh.
"Dương lão bản đang ở trấn Phan Gia, không có đi theo chúng ta đến đây." Thượng Vân trạch nói, "Nếu là biết lão bản nương bình yên vô sự, hắn tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên."
Hai tên nam tử kia nằm trên mặt đất rên rỉ, dĩ nhiên là không động đậy được. Mộc Thanh Sơn hỏi: "Vì sao bọn họ lại bắt ngươi?"
"Thế nhưng khó lường." Nhắc tới chuyện này, Phan Trân hạ giọng nói, "Những người này là phản tặc a."
"A?" Thượng Vân Trạch nhướn mày, "Sao lão bản nương biết?"
"Bọn hắn bắt ta, là vì muốn ta chỉ bọn hắn làm lương khô hành quân." Phan Trân nói, "Trên đường đều nói chuyện này, muốn đến Đại Côn Thành ở Đông Hải sớm một chút, để tránh làm trễ nãi sự tình."
"Đại Côn Thành?" Thượng Vân Trạch nghe vậy ngược lại là có chút ngoài ý muốn.
Mộc Thanh Sơn cùng hắn đưa mắt nhìn nhau, Đại Côn Thành là cửa khẩu trọng trấn của hải quân Sở quốc, hơn hai mươi năm trước Đại Minh Vương từng dẫn binh đóng giữ, mà hiện tại thì là do Sở Hằng tiếp quản.
Vốn dĩ cho rằng lại là người Thanh Cầu, hiện tại xem ra, chẳng lẽ là Sở Hằng âm thầm khống chế?
"Mà thôi, trở về trước đi." Thượng Vân Trạch nói, "Bây giờ, lão bản nương cũng bình yên vô sự, chúng ta cũng đã bắt được kẻ bắt cóc, chuyện trấn Phan Gia coi như là tạm thời kết thúc. Đợi sau khi trở về Vương Thành, đem việc này nói cho đại nhân rồi bàn bạc tiếp."
"Ừm." Mộc Thanh Sơn hỗ trợ đem hai người kia trói lại ném vào xe ngựa, mọi người một đường trở về trấn Phan Gia.
Dương Đại Phú cùng Phan Trân vợ chồng gặp lại, tất nhiên là vui mừng đến khóc hô hô. Vì để tránh cho lại bị tặc nhân mơ ước, Thượng Vân Trạch phái thuộc hạ âm thầm đưa bọn họ đến một chỗ hiệu buôn của Đằng Vân Bảo ở Trung Nguyên, mai danh ẩn tích bắt đầu cuộc sống mới. Còn mình thì cùng Mộc Thanh Sơn một đường, mang theo hai tên nam tử kia vòng lại Vương Thành.
Đêm dài an tĩnh, Vô Phong cùng Vô Ảnh tựa vào trên cây, xa xa nhìn chằm chằm bãi tha ma. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, mắt thấy phía Đông đã dần dần hửng sáng, trong bãi tha ma vẫn như trước một chút động tĩnh cũng không có, vì thế nhịn không được liền thở dài -- E là lại giống tối qua không thu hoạch được gì.
Bên kia, Ngự Lâm quân cũng đang âm thầm mai phục, tập trung tinh thần lưu ý mỗi một tia dị động ở xung quanh.
"Hướng thống lĩnh." Một người trong đó nhỏ giọng nói, "Tựa hồ có động tĩnh."
Hướng Liệt tinh thần lập tức tỉnh táo, theo hướng của hắn nhìn qua, chỉ thấy ở trong một bãi tha ma tĩnh mịch, cư nhiên thật sự có một người đang đứng lên.
Vô Phong suy tính một chút, vừa vặn là phương hướng thi thể đám nghệ nhân xiếc ảo thuật kia bị ném.
Sau khi người kia đứng lên, đầu tiên là dùng sức lắc lắc đầu, rồi sau đó liền vội vàng chạy ra bên ngoài.
Bước đi lại có chút tập tễnh, cơ hồ là lảo đảo bò lết.
Vô Ảnh trong lòng lắc đầu, tốt xấu gì vẫn là có vài tên đồng bọn bên cạnh, cư nhiên ngay cả tìm cũng không tìm, chỉ lo chạy trốn một mình.
Hai tên Ngự Lâm quân âm thầm đuổi theo.
"Đi đi." Vô Phong nói, "Cẩn thận một chút, hết thảy dựa theo lời tiên sinh nói mà xử lý."
Vô Ảnh thả người nhảy lên, thân thể xương cốt vô cùng nhẹ nhàng, trên người mặc y phục dạ hành, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đêm tối.
Một lúc lâu sau, lại có một người ngồi dậy, hẳn là đồng bạn của tên nam tử Cao Đại Tráng kia. So với người ban đầu, thì người này có nghĩa khí hơn một chút, không có lập tức bỏ chạy, mà là nương theo ánh trăng mỏng manh ở trong bãi tha ma tìm kiếm đồng bạn.
Sắc trời càng lúc càng sáng, tìm người cũng dễ dàng hơn, sau đó lại có hai người bị lay tỉnh, như là đang dùng ngôn ngữ dị tộc trò chuyện với nhau.
Vô Phong cẩn thận lưu ý mấy người kia một chút, phát hiện chỉ thiếu duy nhất tên nam tử Trung Nguyên kia -- Hẳn chính là tên chạy trối chết kia.
Ba tên nam tử dị tộc sau khi ngắn gọn thương nghị, liền dọc theo sơn đạo nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống núi. Hướng Liệt tự mình dẫn người theo ở phía sau, Vô Phong cũng theo phía sau, muốn nhìn thử xem đối phương rốt cuộc là muốn đi tìm ai.
Hoặc, dứt khoát cứ như vậy mà trốn đi.
|
Chương 132: Tiểu Vô Ảnh lập công!!! Vô Ảnh âm thầm theo đuôi tên nam tử tỉnh dậy đầu tiên kia, chỉ thấy hắn một đường nghiêng ngả lảo đảo, vừa chạy vừa hái mấy quả dại ven đường ăn đỡ đói, thường thường phân biệt xung quanh, như là muốn tìm thứ gì. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, hắn rốt cuộc đứng ở dưới một thân cây, bắt đầu dùng cành cây bên cạnh đào xới đất.
Vô Ảnh sờ sờ cằm, tiếp tục trốn ở chỗ tối xem, trong lòng nói chẳng lẽ còn có thứ gì sao?
Đào xuống cỡ hai ba thước, nam tử từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, sau khi mở ra lại là dụng cụ dùng để dịch dung.
Vô Ảnh chậc chậc, chuẩn bị đầy đủ ghê.
Sau khi đeo mặt nạ để ngụy trang, nam tử đứng lên vừa tính toán đi, trong rừng lại có một đám chim chóc bay lên, lập tức bị giật mình, liền cầm hộp gỗ trong tay ném vào lạch sông, vung chân liền chạy như điên xuống chân núi. Chỉ là lúc trước dĩ nhiên đói bụng hai ba ngày, vừa nãy lại nuốt trọn mấy quả dại, lần này bụng kêu cô lỗ lỗ giống như đánh trống, từng trận đau nhức co giật khó nhịn, đành phải thường xuyên dừng lại giải quyết vấn đề, cả người đều cực kì chật vật.
Vô Ảnh giật giật khóe miệng, lúc trước khi Vô Phong mật thám, nghe nói đã từng gặp qua hình ảnh hương diễm, vì sao lần này mình chỉ có thể nhìn thấy thứ này kia chứ?
Sau khi chạy bụng vài lần, thối cước nam tử bủn rủn đầu gối chột dạ, dĩ nhiên không còn sức lực chạy xuống núi tiếp. Vì thế ngồi tựa ở dưới tàng cây, muốn ổn định lại tinh thần một chút, đáy mắt lại là một mảnh tuyệt vọng.
Vô Ảnh lắc đầu, sớm biết thế này, lúc trước cần gì phải chạy trối chết như thế.
Mà tại một đầu khác, Vô Phong cũng đang theo phía sau vài tên nam tử dị tộc vừa tỉnh dậy kia, đến chỗ dưới tàng cây chôn hộp gỗ.
Nhìn thấy vật đã bị người đến trước đào đi, ngay cả hộp gỗ cũng bị ném vào trong lạch sông, ba người lập tức bức xúc lớn tiếng kêu la inh ỏi, tuy nói nghe không hiểu đang nói cái gì, nhưng cũng có thể phân biệt ra cảm xúc cực kỳ kịch liệt.
Ba người bọn hắn không hiểu tiếng Hán, lại là nghi phạm quan trọng của triều đình, muốn đào tẩu như vậy hiển nhiên không có khả năng. Vì thế sau khi ngắn gọn thương nghị, liền quyết định sẽ do một người trong đó mạo hiểm xuống núi cầu viện, hai người còn lại thì là tiếp tục chờ trong thâm sơn.
Lúc này sắc trời dĩ nhiên sáng trưng, tất nhiên không thích hợp xuất đầu lộ diện, bởi vậy ba người tìm một chỗ sơn động, lại hái vài trái cây dại ăn đỡ đói, tính toán chịu đựng đến tối rồi nói tiếp.
Vô Phong khẽ nhíu mày -- Hẳn không phải tính toán muốn ở trong núi sống qua ngày chứ, cứng rắn chịu qua khoảng thời gian này đi?
"Hướng thống lĩnh, chúng ta phải làm thế nào?" Ngự Lâm quân cũng có chút do dự, "Có muốn lập tức bắt giữ không?"
"Đợi thêm hai ngày nữa đi." Hướng Liệt nói, "Nếu là vẫn không có động tĩnh, thì tróc nã hồi cung !"
"Vâng." Thuộc hạ gật đầu, tiếp tục đến cửa động mai phục xung quanh.
Ngược lại với ba người này, Cao Đại Tráng vốn dĩ chính là con dân Sở quốc, dịch dung cải trang hiển nhiên dễ dàng giấu tai mắt người hơn. Trong hộp gỗ kia ngoại trừ mặt nạ dịch dung, còn có một ít bạc vụn cùng ngân phiếu, đủ để đi đến một nơi khác.Sau khi ở trong viện một hộ gia đình trộm y phục rồi khoác lên người, Cao Đại Tráng nghênh ngang đi ở trên đường, đến tiệm thuốc mua chút thuốc trị tiêu chảy trước, rồi mang theo chút lương khô mua một con ngựa, liền cưỡi trên quan đạo, một đường rong ruổi mà đi.
Vô Ảnh mở to hai mắt, cư nhiên không tính toán đi tìm Thanh Cầu, cứ như vậy mà chạy trốn sao?!
Vậy ta vì sao phải đi theo?
Ngự Lâm quân quyết định rất nhanh, tiến lên bắt giữ hắn lại.
Cao Đại Tráng tuy nói cũng có chút công phu, nhưng ở tình huống này tất nhiên không có sức lực để phản kháng, giây lát sau liền bị trói chặt. Lúc trước tỉnh dậy trong bãi tha ma, còn tưởng rằng được sống lại lần nữa, lại không dự đoán được còn chưa đến một ngày, thì lại rơi vào trong tay triều đình.
Vô Ảnh đem một ngụm bánh cuối cùng nhét vào miệng, sau đó liền lấy khăn che mặt ra, phồng miệng nhảy qua đánh nhau -- Trên sơn đạo dễ làm việc hơn, nếu là vào Vương Thành, thì sẽ không có thời gian xuống tay.
"Có người cướp tù !" Ngự Lâm quân kinh hô, rồi sau đó liền ầm ầm rút đao ra, Cao Đại Tráng trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ cực lớn, giống như là không tin sẽ có người đến cứu mình.
"Người tới là ai !" Ngự Lâm quân gầm lên.
Vô Ảnh dùng sức nuốt đồ ăn trong miệng xuống, từ trong tầng tầng lưỡi dao lắc mình tránh né, muốn mang Cao Đại Tráng đi.
Một thanh đại đao giơ lên chém xuống, Vô Ảnh đành phải rụt tay về, miễn cho biến thành đại hiệp cụt một tay -- Tương lai phải xé gà nướng thế nào?
Cao Đại Tráng xét đúng thời cơ, hung hăng đẩy người bên cạnh ra, nhìn về phía Vô Ảnh rống to: "Mau dẫn ta đi !"
Vô Ảnh một cước đá văng Ngự Lâm quân trước mặt, hai tay tóm lấy Cao Đại Tráng đột nhiên vận khí bình bạt thông(*), nhảy lên đỉnh ngọn cây, phóng về phía thâm sơn trốn thoát.
(*) chắc là hai chân dang ngang, khuỵu gối xuống để lấy đà r bật lên cao (ta đoán là vậy ~)
May mắn buổi sáng có ăn hai cái bánh, bằng không sao có thể có thần lực này.
Ngự Lâm quân theo sát phía sau, nhưng tìm khắp nơi cũng không tìm được bóng dáng hai người.
"Hô, mệt chết ta." Ngồi ở trong một sơn động, Vô Ảnh thở hồng hộc.
"Đa tạ đã cứu giúp." Cao Đại Tráng nói, "Là chủ tử kêu ngươi tới ?"
"Đúng vậy đúng vậy." Vô Ảnh uống nước ừng ực.
"Ta còn tưởng là mình chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng..." Cao Đại Tráng có chút cảm khái, "Chủ tử đối xử với ta thật sự là ân trọng như núi."
"Không sai không sai." Vô Ảnh xé một miếng vải sạch, đơn giản băng bó cánh tay mình lại -- Vừa rồi khi hỗn chiến không cẩn thận, bị thương.
"Tiểu huynh đệ là mới tới sao, lúc trước chưa gặp qua." Cao Đại Tráng ngồi ở bên cạnh hắn.
"Đúng vậy." Vô Ảnh nói, "Đặc biệt là đến cứu ngươi.""Vậy chủ tử có phân phó qua, về sau ta phải làm cái gì không?" Cao Đại Tráng lại thử.
Vô Ảnh hỏi lại: "Chính ngươi muốn thế nào?"
Cao Đại Tráng do dự một chút, nói: "Chủ tử hiện tại vẫn còn ở trong tiệm gạo đi?"
Tiệm gạo a... Vô Ảnh trong lòng chậc chậc chậc, sau đó mặt không biểu tình nói: "Chuyện này ngươi không cần biết."
"Ta muốn gặp chủ tử." Cao Đại Tráng nói.
Vô Ảnh cười lạnh: "Ngươi còn dám vào thành?"
"Vì sao không dám?" Cao Đại Tráng nói, "Đã dịch dung, tất nhiên không ai có thể nhận ra ta."
"Ngươi khờ ghê !" Vô Ảnh nói, "Khuôn mặt lúc trước, dân chúng trong Vương Thành ai mà đã xem qua màn biểu diễn xà đều có thể nhớ được, hiện ở cửa thành còn dán bức họa truy nã. Đổi khuôn mặt mới này, vừa rồi còn bị vài tên Ngự Lâm quân thấy qua, ngươi còn có tấm mặt nạ thứ hai à?"
"Này..." Cao Đại Tráng nghẹn lời, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, hắn đích xác là quên mất điểm này.
"Sơn động này cực kỳ ẩn nấp, người bình thường tuyệt đối không tìm được." Vô Ảnh nói, "Ngươi ở trong này đợi trước đi, muốn nói cái gì, ta chuyển cáo cho chủ tử là được, đến lúc đó còn phải xem hắn định đoạt như thế nào."
"Đa tạ." Cao Đại Tráng gật đầu, nghĩ nghĩ về sau nói, "Nếu là chủ tử thật sự muốn hợp tác với người nọ, ta nguyện đến Đông Hải, tìm hiểu trước."
"Được." Vô Ảnh hỏi, "Còn nói chuyện gì khác nữa không?"
"Hết rồi, chỉ có chuyện này." Cao Đại Tráng lắc đầu.
"Thật sự hết rồi hả?" Vô Ảnh nói, "Không thì ngươi cân nhắc thêm chút nữa đi?" W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Cao Đại Tráng nghi hoặc: "Cân nhắc thêm chút nữa?"
"Đúng vậy." Vô Ảnh nói, "Cân nhắc thêm đi, nghĩ càng cẩn thận càng tốt."
"Tiểu huynh đệ rốt cuộc là có ý gì?" Cao Đại Tráng nhíu mày.
"Không có ý gì khác, chẳng qua là bây giờ ngươi vì chủ tử làm càng nhiều, về sau nói không chừng còn có thể được giao trọng trách lớn hơn." Vô Ảnh nói, "Ta cũng là thấy ngươi ở trong bãi tha ma đợi ba năm ngày, không có công lao cũng có khổ lao, mới có lòng tốt nhắc nhở ngươi."
"Nhưng ngoại trừ chuyện đó ra, ta thật sự không biết còn có thể làm gì." Cao Đại Tráng nói, "Nếu là có thể lẻn vào Vương Thành, cũng còn có thể giúp Vưu đại nhân một tay."
Không tồi không tồi, lại khai ra thêm một tên Vưu đại nhân. Vô Ảnh đối với chính mình có chút hài lòng, cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai hắn: "Vậy ta đi a."
"Đa tạ tiểu huynh đệ." Cao Đại Tráng gật đầu.
Rồi sau đó trong nháy mắt, liền cảm thấy đầu đau nhói, trước mắt bỗng tối đen hôn mê bất tỉnh.
Vô Ảnh trói hắn lại, kéo đặt ở chỗ sâu trong sơn động, rồi che lấp lại, liền lặng lẽ không một tiếng động chạy xuống núi.
"Tiên sinh." Vô Ảnh giống như gió xoáy vọt vào tiểu viện.
Vân Đoạn Hồn còn đang đau răng: "Chuyện gì?"
Vô Ảnh đem chuyện vừa rồi nói một lần, lại nói: "Ca ca còn chưa trở về à?"
"Vô Phong còn chưa có tin tức." Vân Đoạn Hồn nói, "Đến Ôn phủ đem việc này nói cho Ôn đại nhân, để hắn đến xử lý là được, cẩn thận né tránh hai tên ảnh vệ hoàng cung kia."
"Dạ !" Vô Ảnh dè dặt cẩn thận nói, "Thế nhưng có cần phân phó phòng bếp, nấu cho tiên sinh nấu một chén cháo trắng không?"
Vân Đoạn Hồn lắc đầu: "Không cần." Vẫn cắn hoa tiêu, hơn nửa một bên quai hàm đều tê hết rồi.
Vô Ảnh có chút áy náy, đi ở trên đường còn suy nghĩ, chính mình về sau sẽ không bao giờ nấu nước ô mai nữa !
Tối qua khi vừa mới phát hiện dị thường, Hướng Liệt đã phái người đến thông truyền cho Ôn Liễu Niên, bởi vậy lúc này hắn đang ở trong phòng đi vòng vòng, nghĩ như thế nào còn chưa có tin tức truyền lại.
"Ôn đại nhân." Vô Ảnh ở ngoài cửa sổ dốc ngược đầu xuống.
Ôn Liễu Niên bị hoảng sợ, vội vàng mở cửa sổ lớn một chút.
"Đại nhân yên tâm, không ai chú ý đến ta." Vô Ảnh nhảy vào phòng, dùng sức khịt khịt mũi, "Thơm quá a."
"Là canh ngọc nhưỡng." Ôn Liễu Niên múc một chén đưa qua, "Nghe nói đêm qua trong bãi tha ma có dị thường?"
"Thế nhưng không đơn giản là dị thường." Vô Ảnh ngồi ở bên cạnh bàn, đem mọi chuyện tinh tế nói cho hắn.
"Tiệm gạo, cùng Vưu đại nhân?" Ôn Liễu Niên khiếp sợ.
"Đúng vậy, Vưu đại nhân này rốt cuộc là ai?" Vô Ảnh hỏi.
"Là Hộ Bộ Thị Lang, tên là Vưu Đại Dư." Ôn Liễu Niên nói, "Bình thường trầm mặc ít nói, lại không nghĩ tới cư nhiên có liên quan tới Thanh Cầu."
"Vậy bước tiếp theo đại nhân tính toán thế nào?" Vô Ảnh nói, "Có cần ta hỗ trợ cái gì không?"
"Làm phiền trước đi cùng chư vị anh hùng Truy Ảnh cung, mang Cao Đại Tráng trở về." Ôn Liễu Niên nói.
"Được." Vô Ảnh gật đầu, "Vậy tiệm gạo kia thì sao? Nghe ý tứ Cao Đại Tráng, Thanh Cầu đã từng ở qua chỗ đó, nhưng không biết bây giờ còn ở hay không."
"Vân tiền bối cảm thấy thế nào?" Ôn Liễu Niên nói.
"Tiên sinh nói, nếu là đại nhân không cần, hắn liền tự mình động thủ; nếu là đại nhân còn muốn thẩm gì, cần chúng ta hỗ trợ cái gì, thì cứ việc nói là được." Vô Ảnh nói, "Tất nhiên dốc hết sức mình."
"Như vậy thì vô cùng cảm kích." Ôn Liễu Niên trong lòng rất là ấm áp, từ trong ngăn tủ lấy ra một bao kẹo đậu phộng, "Còn thỉnh mang về cho tiền bối."
"Không cần, đại nhân tự mình ăn đi." Vô Ảnh bận rộn thẳng thừng khoát tay, "Tiên sinh đau răng hai ngày rồi, hốc mắt đều thâm quầng."
Ôn Liễu Niên: "..."
"Vậy ta đi trước, đại nhân nếu là có chuyện, thì nói thiếu gia đến báo một tiếng." Vô Ảnh lấy hai ba cục kẹo, lại từ cửa sổ chui ra ngoài.
Ôn Liễu Niên ngồi ở bên cạnh bàn, nghĩ nghĩ hiện tại trọng yếu nhất là ba chuyện.
Tiệm gạo.
Vưu Đại Dư.
Còn có... Làm thế nào để trị đau răng.
Đường đường là Chiến thần Đông Hải, cư nhiên bị một bao kẹo của mình làm cho đau răng.
Tâm tình thật sự là... Có chút phức tạp.
|
Chương 133: Ái khanh không thể ăn cái này!!! Đang ở bên cạnh bàn xuất thần, lại có quản gia đến báo, nói là Mộc sư gia đến.
"Di, trở lại?" Ôn Liễu Niên trong lòng vui vẻ, vốn dĩ đã nói là phải đợi mình đến trấn Phan Gia, hiện tại đã trở về trước, chẳng lẽ là có manh mối gì rồi?
"Đại nhân." Mộc Thanh Sơn quả nhiên đang uống trà.
"Thượng bảo chủ đâu?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Đến quan phủ rồi, ta đến đây thông báo cho đại nhân biết một tiếng." Mộc Thanh Sơn nói, "Chúng ta bắt được kẻ bắt cóc Phan Trân, cho nên một đường mang về."
"A?" Ôn Liễu Niên nghe vậy vội vàng hỏi, "Kẻ bắt cóc là người phương nào, lão bản nương quán bánh bột kia thế nhưng vẫn khỏe mạnh chứ?"
"Lão bản nương cũng không có bị thương, chỉ là quá sợ hãi mà thôi. Để tránh về sau lại xảy ra chuyện, chúng ta đã đưa nàng cùng Dương lão bản một đường âm thầm tới nơi khác." Mộc Thanh Sơn nói, "Về phần đám người bắt cóc kia, tựa hồ cũng không phải là người Thanh Cầu."
"Không phải người Thanh Cầu?" Ôn Liễu Niên nhíu mày, "Vậy..."
"Chỉ là suy đoán mà thôi." Mộc Thanh Sơn nói, "Căn cứ theo đoạn đối thoại Phan Trân nghe được, bọn họ tựa hồ có liên quan tới Hải Long Vương - Sở Hằng."
Ôn Liễu Niên giật mình: "Còn có chuyện này."
"Người ở trong phủ nha, đại nhân đến hỏi thì biết." Mộc Thanh Sơn nói, "Bây giờ có muốn qua đó không?"
Ôn Liễu Niên gật đầu, cùng hắn một đường vội vã ra cửa, thuận tiện gọi một gia đinh tới, kêu hắn đến hiệu buôn Nhật Nguyệt sơn trang hỏi Diệp cốc chủ một chút, xem có dược nào có thể trị đau răng không -- Đã lớn tuổi, lại ăn nhiều kẹo.
Mộc Thanh Sơn hiếu kỳ nói: "Đại nhân đang hỏi giúp ai à?"
Ôn đại nhân xốc màn kiệu lên ngồi vào: "Việc này có chút phức tạp, đợi về sau có cơ hội thì chậm rãi kể cho sư gia nghe."
Mộc Thanh Sơn gật đầu, cũng lên một cỗ kiệu khác.
Dựa theo trình độ thông minh của đại nhân, ngay cả hắn cũng nói phức tạp, vậy đại khái thật sự là rất phức tạp.
Bên trong phủ nha, hai tên nam tử kia đang lang thôn hổ yết ăn bánh uống nước -- Bởi vì khi mới bắt đầu không thành thật, cho nên hai người bọn hắn liền bị Thượng Vân Trạch bỏ đói, bụng lúc này đã sớm kêu cồn cào.
Ôn Liễu Niên ở ngoài cửa sổ nhìn thấy, chỉnh lại y quan bước vào cửa phòng.
"Ôn đại nhân." Thượng Vân Trạch đứng lên.
Hai người kia cũng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn hắn.
"Thượng bảo chủ vất vả." Ôn Liễu Niên nói.
"Tiện tay làm mà thôi, không cần khách khí." Thượng Vân Trạch nói, "Đại nhân cũng tới rồi, vậy chúng ta trở về trước, lát nữa lại đến."
"Ừm." Ôn Liễu Niên gật đầu, chờ sau khi hai người bọn hắn ra ngoài, liền kéo một cái ghế qua ngồi xuống, vẻ mặt ôn hoà nói, "Nhị vị cứ tiếp tục ăn đi, ăn no bụng mới có thể trả lời tốt vấn đề của bản quan.""Chúng ta cái gì cũng không biết." Một người trong đó cứng đầu nói.
"Nói vậy trong lòng nhị vị đã rõ ràng, bất luận biết hay không biết, bản quan cũng không có khả năng sẽ tha cho các ngươi." Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Bất quá nếu là biết, có thể nói ra chút gì đó hữu dụng, vậy thì tội sẽ giảm bớt một chút, có lẽ còn có thể lưu một con đường sống; phàm là cái gì cũng không biết, vậy thì chỉ có thể hưởng qua tất cả đại hình một lần, sống hay chết ai cũng không thể nói rõ, có lẽ còn sẽ bị quất roi trước mặt mọi người, hà tất phải chịu khổ như vậy?"
"Đại nhân chẳng lẽ là muốn vu oan giá hoạ?" Người nọ lại nói.
"Lời này nói sai rồi." Ôn Liễu Niên nói, "Vu oan giá hoạ, là đối với dân chúng hàm oan bình thường. Các ngươi đầu tiên là bắt cóc một vị phụ nhân vô tội, làm việc tựa hồ gây bất lợi đối với triều đình, bất luận bản quan muốn làm cái gì, cũng sẽ không vi phạm luật pháp Đại Sở, nói không chừng còn sẽ nhận được tiền thưởng."
Đối phương lúc này không tiếp tục nói nữa.
"Huống hồ từ trấn Phan Gia đến Vương Thành, cũng chỉ khoảng một hai ngày, ngay cả đói bụng một chút cũng chịu không được, chẳng chẳng lẽ còn muốn chịu nghiêm hình nặng một lần?" Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Bản quan không phải người thích lãng phí thời gian, tính tình cũng không quá tốt, các ngươi tốt nhất là suy xét kĩ ràng."
"Ngươi muốn biết những chuyện gì?" Người kia hỏi.
"Ngươi biết cái gì, thì nói cái đó." Ôn Liễu Niên nói, "Cho dù có liên quan đến phản tặc, nếu là có công đăng báo, muốn giữ lại một cái mạng cũng không khó, cần gì phải leo lên bàn đinh, nhận cơn đau vạn kiếm trùy tâm (một vạn thanh kiếm đâm xuyên qua tim)."
"Ngươi nói thật sao?" Người nọ cực kỳ cảnh giác.
"Mặc kệ có phải là sự thật hay không, các ngươi cũng không có đường sống cò kè mặc cả." Ôn Liễu Niên chậm rãi, "Ngươi hiện tại chỉ là một con cá nằm trên thớt, đao lại ở trong tay bản quan, tất nhiên muốn sống thì chỉ có một con đường ngoan ngoãn phối hợp. Hảo hảo suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định, xem có muốn cược một phen hay không. Mà nếu là cược, kết cục sống hay chết, tất cả là do các ngươi lựa chọn, không liên quan đến tâm tình bản quan."
Đối phương dừng một chút, hiển nhiên cũng là không dự đoán được, hắn cư nhiên sẽ đem lời không hề có đạo lý nói thành có đạo lý như vậy.
"Thế nào?" Ôn Liễu Niên nói, "Bản quan còn có chuyện khác, nếu chư vị còn cần thời gian suy xét -- "
"Có thể cho chúng ta bao nhiêu thời gian?" Người kia hỏi.
"Nửa khắc cũng không có." Ôn Liễu Niên cười lạnh, "Nếu là bây giờ không nói, vậy tương lai cũng không cần nói nữa."
Hai tên nam tử hai mặt nhìn nhau.
Ôn Liễu Niên đứng lên, xoay người bước ra ngoài.
"Chúng ta muốn mạng sống." Nam tử gọi hắn lại, "Hoặc bất luận sống hay chết, đều xin đại nhân dán bảng cáo thị, nói chúng ta khi vừa bị bắt thì đã cắn lưỡi tự vẫn.""Bản quan nói." Ôn Liễu Niên khóe miệng cong lên, "Xem tâm tình."
"Chúng ta là từ Đông Hải đến đây." Nam tử thỏa hiệp, "Đại Côn Thành."
"Đại Côn Thành." Ôn Liễu Niên nói ra một câu, "Hải Long Vương gần đây có khỏe không?"
"Đại nhân biết?" Nam tử nhíu mày.
Ôn Liễu Niên chậm rãi nói: "Bản quan cái gì cũng không biết."
Đối mặt Ôn Liễu Niên liên miên cằn nhằn không biết nền tảng, nói chuyện lại cực kỳ khéo đưa đẩy, hai tên nam tử trong đầu đều là đánh trống, rồi biểu tình khi nghe được ba chữ 'Đại Côn Thành', cảm thấy hắn tựa hồ thật sự là biết được cái gì đó, vì thế cũng liền theo nhận chiêu: "Là Sở Vương gia kêu chúng ta âm thầm đến trấn Phan Gia, mang Phan Trân về."
"Âm thầm đến?" Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm nhìn hắn.
"... Đúng, âm thầm." Đối phương bị hắn nhìn trong lòng sợ hãi.
"Vậy Hải Long Vương có nói qua, nếu là khi chấp hành nhiệm vụ bị người khác bắt được, nên làm như thế nào không?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.
Đối phương trầm mặc.
"Cắn lưỡi tự vẫn, hay là tự mình cắt cổ?" Ôn Liễu Niên nói, "Tóm lại đơn giản chỉ là một chữ chết, bản quan nói không sai chứ?"
"Phàm lần này có thể may mắn giữ lại mạng sống, chúng ta tất nhiên hủy đi dung mạo, biến mất vĩnh viễn." Đối phương cắn răng.
"Còn có người nhà bị bắt làm con tin?" Ôn Liễu Niên hỏi.
Hai người đều là gật đầu.
"Bản quan đáp ứng các ngươi là được." Ôn Liễu Niên nói, "Bất kể thế nào, cha mẹ vợ con đều là vô tội, nên hảo hảo sống sót."
"Đa tạ đại nhân." Nam tử thở phào.
"Nhìn tuổi tác của nhị vị, hẳn cũng đã thành gia." Ôn Liễu Niên nói, "Thân thể có được là do cha mẹ ban cho, tự hủy dung mạo cũng không cần, hơn nữa có lẽ còn có thể có một ngày gặp lại vợ con."
"Thật sao?" Nam tử động tâm.
Ôn Liễu Niên cười: "Nếu là tâm tình bản quan tốt, thì có thể làm được."
"Chúng ta vốn dĩ là muốn gia nhập hải quân." Hai tên nam tử kia nói, "Ai ngờ sau khi trải qua tầng tầng chọn lựa, lại bị sắp xếp vào một đội quân Sở Vương gia tự thiết lập, bất luận là huấn luyện hay là ăn ở, cũng không thấy được biển lớn, nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng lại là gấp mấy chục lần người còn lại."
Ôn Liễu Niên gật đầu: "Hải Long Vương quả thực rất có tiền."
"Sau đó, trước đó không lâu, chúng ta liền được phái tới trấn Phan Gia." Nam tử nói, "Chuyện còn lại đại nhân cũng biết rồi."
"Vậy quân đội cỡ nhỏ kia rốt cuộc có bao nhiêu người?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Không đến một trăm, hẳn là có bảy tám chục người." Nam tử nói.
"Vì sao cố tình lựa chọn hai người các ngươi?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.
"Thứ nhất, dung mạo chúng ta giống người phương Bắc, không dễ khiến người ta nghi ngờ." Nam tử trả lời, "Thứ hai, lúc trước cũng từng đến qua Vương Thành, so với người còn lại càng quen thuộc hơn một chút.""Bình thường Hải Long Vương có nói chuyện với các ngươi không?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.
"Không có." Nam tử lắc đầu, "Sở Vương gia trước nay không tự mình lộ diện, ta cũng chỉ là khi luận võ gặp qua hắn một lần, bình thường bất cứ chuyện gì, đều là do giáo đầu chuyển đạt."
"Chỉ biết những chuyện này thôi sao?" Ôn Liễu Niên sờ sờ cằm.
"Thật sự chỉ có chuyện này." Nam tử nói, "Ngày thường chúng ta cũng không ra cửa, chỉ trò chuyện với nhau vài câu, cũng có khả năng sẽ dẫn tới tai họa."
Ôn Liễu Niên gật đầu: "Hôm nay tạm thời tới đây thôi."
"Vậy..." Nam tử do dự.
"Sáng mai sẽ dán bảng văn, dĩ nhiên nói hai người các ngươi chết bất đắc kỳ tử." Ôn Liễu Niên nói, "Trong khoảng thời gian này, cứ an tâm ở trong lao ngục đợi đi."
Hai người kia còn muốn nói gì đó, Ôn Liễu Niên cũng đã rời khỏi phòng.
Triệu Việt đang ở ngoài cửa chờ hắn.
"Sao ngươi lại đến đây?" Ôn Liễu Niên ngoài ý muốn.
"Trên đường gặp được Thượng bảo chủ." Triệu Việt nói, "Đến thì nghe ngươi đang thẩm án, cũng không có quấy rầy."
"Đều nghe thấy?" Ôn Liễu Niên hỏi. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Triệu Việt gật đầu.
"Giống hệt với nhóm chúng ta dự đoán trước đó." Ôn Liễu Niên nói, "Việc này phải lập tức đăng báo, ta muốn tiến cung."
"Ta đưa ngươi đi." Triệu Việt nói.
Ôn Liễu Niên lắc đầu: "Ngươi còn có chuyện phải làm."
"Chuyện gì?" Triệu Việt hỏi.
"Đến tìm bọn Tần cung chủ một chuyến, trước tìm người âm thầm vây quanh tiệm gạo." Ôn Liễu Niên nói, "Sáng nay Vô Ảnh đưa tới tin tức, Thanh Cầu có khả năng trốn ở đó."
"Thật sao?" Triệu Việt nói, "Bất quá vài ngày gần đây, tiểu nhị kia ngược lại là không tiếp tục theo dõi ta nữa."
"Buổi tối lẻn vào đó xem thử đi." Ôn Liễu Niên vỗ vỗ ngực hắn, "Còn chuyện này nữa, tiền bối bị đau răng, ngươi đi hỏi A Lục, xem Diệp cốc chủ đầu kia có trả lời chưa, đợi lát nữa đưa chút thuốc qua đó."
"Là do đống kẹo của ngươi hại?" Triệu Việt dở khóc dở cười.
"Bên trong kẹo hơn một nửa là đậu phộng." Ôn đại nhân có ý đồ biện giải.
Triệu Việt lấy túi vải bên hông hắn đi.
Ôn Liễu Niên muốn nói lại thôi.
Bên trong còn có muối tiêu tô, cái đó không có ngọt.
Không bằng trả lại cho ta đi.
"Về sau ngươi cũng không được ăn." Triệu Việt gõ gõ mũi hắn, "Đi thôi, ta đi tìm Tần cung chủ, ngươi đến Hoàng cung."
Thẳng đến vào Hoàng cung, trong đầu Ôn đại nhân vẫn còn đang hối hận.
Buổi sáng cũng ăn không nhiều lắm, còn muốn giữ lại để giữa trưa ăn vặt.
Cư nhiên bị lấy đi rồi.
"Ôn đại nhân." Vào cửa Huyền Vũ, đúng lúc gặp được Vưu Đại Dư đang đi về phía này, phía sau là Trương Uẩn đang sầu bi khổ não.
"Vưu đại nhân, Trương đại nhân." Ôn Liễu Niên hạ kiệu, "Nhị vị muốn đi đâu?"
"Hoàng Thượng vừa mới tuyên triệu, hạng mục trong buổi lễ có chút không đúng." Trương Uẩn vẻ mặt buồn rầu, "Chúng ta trở về tính lại một lần."
"Vất vả rồi." Ôn Liễu Niên khẽ gật đầu, nhìn theo hai người bọn hắn rời khỏi cửa cung.
"Ôn ái khanh." Sở Uyên đang ở Ngự Thư Phòng, sau khi thấy hắn có chút ngoài ý muốn, "Sao lại đến đây vào lúc này?"
Phía trước đống tấu chương, Ôn Liễu Niên bị một dĩa tối như mực trên bàn hấp dẫn lực chú ý, đó là cái gì vậy?
"Tiểu Cẩn vừa đưa hương mộc (*) tới, ái khanh không thể ăn." Sở Uyên hảo tâm giải thích.
(*) Hương mộc: nấm hương mộc nhĩ.
Ôn Liễu Niên nghe vậy mặt khóc tang.
Ta chỉ là hiếu kỳ đưa mắt nhìn nhiều chút thôi, cũng không muốn ăn a...
|
Chương 134: Vi thần muốn giúp Trương đại nhân!!! Thấy vẻ mặt hắn tựa hồ rất là rầu rĩ, Sở Uyên đành phải nói: "Ái khanh nếu thật sự muốn ăn -- "
"Thần không muốn ăn." Ôn Liễu Niên cảm thấy rất là tức ngực.
"Sáng nay Ngự Thiện Phòng vừa dùng tuyết phù do Đan Đông Vương đưa tới để nấu chè." Sở Uyên nói hết nửa câu sau.
Ôn Liễu Niên: "..."
Thật à?
Sở Uyên cười lắc đầu, phân phó nội thị đi lấy cho hắn: "Ái khanh tiến cung là có chuyện gì?"
"Xem như là chuyện lớn." Ôn Liễu Niên nói, "Hoàng thượng còn nhớ, vài ngày trước thần có nói qua án quán bánh bột trong trấn Phan Gia không?"
"Nhớ, lão bản nương am hiểu chế tác lương khô hành quân." Sở Uyên nói, "Tra ra được cái gì rồi hả?"
"May mà có bảo chủ Đằng Vân bảo ra tay tương trợ, ngày hôm trước thuận lợi bắt được hai tên bắt cóc." Ôn Liễu Niên hạ giọng, "Tựa hồ có liên quan đến Sở Vương gia."
"Cái gì?!" Sở Uyên nghe vậy mày đột nhiên căng thẳng.
"Thần đã đến đó thẩm vấn qua." Ôn Liễu Niên hai tay dâng lên lời khai, "Xin Hoàng Thượng xem qua."
Sở Uyên nhận vào trong tay, cẩn thận lật xem từng tờ từng tờ, biểu tình trên mặt cũng càng lúc càng lạnh.
"Hiện hai tên bắt cóc đều tạm thời giam giữ trong lao." Ôn Liễu Niên nói, "Tựa hồ đích xác không biết quá nhiều chuyện."
Sở Uyên ngồi ở trên long ỷ, sắc mặt âm trầm không nói một lời.
Ôn Liễu Niên tâm treo ngược cổ họng.
Nội thị bưng chè tới, cũng bị không khí trong phòng làm giật mình một chút, cơ hồ ngay cả lúc lui ra ngoài cũng còn đang run rẩy. Trong lòng nhịn không được liền nghĩ, lúc trước mỗi lần khi Ôn đại nhân tới, Hoàng Thượng không phải đều rất cao hứng sao, lúc này là bị gì vậy?
"Ái khanh ăn đi." Sở Uyên nói, "Trẫm muốn một mình suy nghĩ một chút."
"Vâng." Ôn Liễu Niên bưng bát, tay chân rón rén đi ra ngoài.
Sở Uyên khó hiểu: "Muốn đi đâu vậy?"
Ôn Liễu Niên dừng bước: "Hoàng Thượng vừa mới nói, muốn một mình suy nghĩ một chút." Cho nên ta tính toán ra ngoài ngồi ở trên bậc thềm ăn.
Sở Uyên dở khóc dở cười: "Ái khanh thật sự là..."
Ôn Liễu Niên ánh mắt vô tội.
Sở Uyên ra hiệu hắn ngồi trở lại: "Ái khanh đối với chuyện này cảm thấy thế nào?"
"Thần không hiểu Sở Vương gia." Ôn Liễu Niên nói, "Bất quá hai tên bắt cóc kia vốn dĩ là muốn báo danh gia nhập hải quân Đại Sở ta, lại bị Vương gia nhìn trúng lấy về dùng cho mình, tuy nói bắt cóc phụ nhân là trọng tội, nhưng cũng không đến mức bị gán những tội danh còn lại."
"Tội danh còn lại?" Sở Uyên cười cười, "Ái khanh đang nghĩ gì vậy, nói nghe thử xem."
Ôn Liễu Niên yên lặng ăn một muỗng chè.Mùi vị thật lạ nha.
"Hai tên phạm nhân kia, tạm thời nhốt trước đi." Sở Uyên nói, "Truyền tin tức ra ngoài nói là đã chết khi hỗn chiến, để tránh đánh rắn động cỏ."
"Thần cũng tính toán như thế." Ôn Liễu Niên nói.
"Còn một việc nữa." Sở Uyên nói, "Ái khanh có nhận được tin tức của Hướng thống lĩnh không?"
"Tin tức gì cơ?" Ôn Liễu Niên giả bộ hồ đồ.
"Về đám nghệ nhân xiếc ảo thuật kia." Sở Uyên nói, "Vốn dĩ là bắt được Cao Đại Tráng, lại bị người thần bí cướp đi; về phần ba tên nam tử dị tộc còn lại, đến nay còn trốn ở trong sơn động ngoại ô, cũng không biết bước tiếp theo có tính toán gì không."
"Này..." Ôn Liễu Niên chần chờ.
"Trẫm vốn dĩ không muốn thúc giục." Sở Uyên bước xuống, vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn, "Nhưng chuyện này là do ái khanh phụ trách, vẫn là phải mau chóng nghĩ biện pháp, bằng không cho dù trẫm có thể đợi, chỉ sợ Đông Hải cũng không thể đợi."
"Vi thần tất nhiên sẽ dốc hết sức mình." Ôn Liễu Niên cúi đầu lĩnh mệnh.
"Chuyện Vương gia, nhớ phải giữ bí mật." Sở Uyên lại dặn dò.
Ôn Liễu Niên gật đầu: "Vi thần đã rõ."
"Ái khanh còn chuyện gì khác nữa không?" Sở Uyên ngồi trở lại long ỷ.
"Có chuyện muốn hỏi Hoàng Thượng." Ôn Liễu Niên nói, "Vừa nãy khi đến Ngự Thư Phòng, thấy hộ bộ Vưu đại nhân cùng Trương đại nhân tựa hồ cực kỳ ảo não, không biết là xảy ra chuyện gì?"
"Hộ bộ thì còn có thể có chuyện gì, chuyện tiền." Sở Uyên nói, "Lần này các hạng mục đại điển cực kỳ phức tạp dài dòng, bởi vậy mấy tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị, sợ sẽ xảy ra sơ suất. Ai ngờ chờ đến sau khi đại điển kiểm tra lại các hạng mục, lại biết được vạn lượng bạc không cánh mà bay, hạ lễ của các quốc gia cùng đan dược thực vật nhận được ở trong kho cũng là loạn thất bát tao, toàn bộ hạng mục quả thực chính là rối tinh rối mù."
"Còn có chuyện này?" Ôn Liễu Niên ngoài ý muốn, vốn dĩ cho rằng chỉ là sai lầm nho nhỏ, nhưng hiện tại nghe khẩu khí Hoàng thượng, tựa hồ còn rất nghiêm trọng.
"Lúc đầu trẫm cũng không tin, còn có thể có loại sự tình này." Sở Uyên cơ hồ bị tức đến muốn cười, "Đường đường là Hộ Bộ Thị Lang, cư nhiên sẽ phạm phải loại sai lầm cấp thấp thế này."
"Hoàng thượng cũng đừng nên tức giận." Ôn Liễu Niên nói, "Có thể để cho vi thần đến xem thử được không?"
"Ái khanh thân có trọng trách, đừng nhúng tay vào việc nhỏ này." Sở Uyên lắc đầu, rõ ràng không tán thành.
Ôn Liễu Niên lại rất cố chấp: "Không mất bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, xin Hoàng Thượng cho phép." Đúng lúc có cơ hội có thể tiếp cận Vưu Đại Dư, bỏ qua rất đáng tiếc.
"Vì sao lại cảm thấy hứng thú với chuyện này vậy?" Sở Uyên bất mãn.
"Vi thần cùng hộ bộ Trương đại nhân có chút giao tình, bất luận là lúc trước cùng đi thi, hay là lần này đến Vương Thành định cư lâu dài, Trương đại nhân cũng đã từng giúp qua không ít chuyện." Ôn Liễu Niên nói, "Kiểm tra hạng mục đối vi thần mà nói, là chuyện dễ dàng, nếu có Vưu đại nhân phối hợp, hẳn là không tốn bao nhiêu canh giờ, quả quyết sẽ không làm chậm trễ chính sự.""Cũng được." Nhớ tới vừa rồi Vưu Đại Dư cùng Trương Uẩn vẻ mặt cứ như con kiến bò trên chảo nóng, Sở Uyên cảm thấy có thêm người đến giúp cũng không sao, vì thế rốt cuộc gật đầu, "Vậy ái khanh đến xem thử đi."
"Đa tạ Hoàng Thượng." Ôn Liễu Niên trong lòng vui vẻ, "Vi thần cáo lui."
Sở Uyên phất phất tay: "Lúc dùng cơm chiều, ta lại phân phó Tứ Hỉ đưa chút điểm tâm đến quý phủ."
Để bù lại mất mác không thể ăn hương mộc.
Ôn Liễu Niên sờ sờ mũi, rất muốn dặn dò một câu, phải lén lút đưa tới.
Bằng không đại khái sẽ bị lấy mất.
Bên trong quốc khố, Trương Uẩn còn đang cầm danh mục quà tặng cùng bút lông, đối chiếu từng cái một, nhưng bất kể thế nào cũng không che giấu được -- Mặc kệ thống kê thế nào, cũng thiếu không ít vật, giống như là vô duyên vô cớ bị biến mất.
Trải qua ba bốn lần, trán Trương Uẩn dần dần phiếm ra mồ hôi lạnh, dựa theo của cải hắn, khoản bạc bị thiếu hẳn là còn có thể tự xuất tiền túi bù vào, cũng không sợ bị phạt, thậm chí tội không làm tròn trách nhiệm cũng có thể cắn răng chịu đòn chống đỡ được, nhưng lần này thiếu, không chỉ có riêng là bạc trắng hoàng kim, còn có không ít kì trân dị bảo biệt quốc đưa tới -- Nếu là mất đừng nói là bồi thường, ngay cả tìm cũng không biết nên đi đâu tìm.
"Ôn đại nhân." Bên ngoài truyền đến thanh âm thị vệ.
Trương Uẩn vừa bận rộn vừa đi ra nghênh đón.
"Trương huynh." Ôn Liễu Niên quả nhiên liền đẩy cửa bước vào.
"Sao Ôn huynh lại đến đây?" Trương Uẩn lau mồ hôi trên mặt.
"Nghe Hoàng Thượng nói, cho nên đến xem thử." Ôn Liễu Niên đưa khăn tay cho hắn.
"Hoàng Thượng còn nói chuyện này?" Trương Uẩn nghe vậy khẩn trương, "Nói thế nào?"
"Trương huynh không cần lo lắng." Ôn Liễu Niên nói, "Hoàng Thượng chỉ là ngẫu nhiên đề cập đến, nói lúc này trướng mục có chút loạn, đến bây giờ còn chưa tìm được nguyên nhân mà thôi."
"Đâu chỉ là có chút loạn a." Hai người quen biết, Trương Uẩn cũng không có che giấu, lôi kéo hắn ngồi ở trên bậc thềm, vẻ mặt thảm thiết nói, "Mất bạc ta còn không sợ, nhưng trân phẩm các quốc gia đưa vào trong cung nếu là mất, cái đầu này của ta e là cũng giữ không được."
"Có thể cho ta xem qua danh sách được không?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Tất nhiên." Trương Uẩn đem sổ sách cùng danh mục quà tặng một đường đưa cho hắn.
Ôn Liễu Niên đại khái lật một phen, rồi sau đó liền cùng hắn một đường vào khố phòng, lại kiểm kê một lần.
"Sao rồi?" Trương Uẩn ngóng trông hỏi.
Ôn Liễu Niên lấy chu sa qua, khoanh vòng lên quyển sổ ước chừng mười hai mười ba thứ: "Thiếu nhiêu đây."
"Quả nhiên là thiếu a?" Trương Uẩn sắc mặt tái nhợt, đầu gối mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Lúc trước vẫn an ủi bản thân, nói có lẽ là vì không có kiểm kê kĩ, kiểm tra sổ một lần thì có thể đem vấn đề giải quyết, nhưng hiện tại...
"Trương huynh trước không phải sợ." Ôn Liễu Niên kéo hai cái, cũng không thể kéo hắn đứng lên, đơn giản cũng ngồi xuống ở bên cạnh, "Người hộ bộ nhiều như vậy, lần này cũng không phải một mình Trương huynh phụ trách buổi lễ, mặc dù là xảy ra sơ sót, phía trên còn có Vưu đại nhân mà."
"Nhưng danh mục người còn lại đều không có sai, sai đều là phía bên ta." Trương Uẩn khóc không ra nước mắt, lúc trước biết kinh nghiệm của mình không đủ lại không có thiên phú, cho nên cơ hồ là không ngủ không nghỉ chuẩn bị buổi lễ này, nhưng cũng không nghĩ rằng ở phút cuối cùng, còn là rơi xuống một tai họa lớn như vậy. Bạn đang �
Ôn Liễu Niên đem vật thiếu sót nhìn lần lượt một lần, sau đó nói: "Tựa hồ mất đều là vật nhỏ."
"Hả?" Trương Uẩn từ hắn trong tay hắn tiếp nhận danh mục quà tặng.
"Không phải trân châu bảo thạch, chỉ là hoa khô cỏ lạ." Ôn Liễu Niên nói, "Tùy ý giấu ở trong tay áo thì có thể mang đi."
"Nhưng thủ vệ trong này canh gác nghiêm ngặt, ai có thể đến trộm được chứ?" Trương Uẩn gấp đến độ xoay vòng vòng.
"Trương huynh với Vưu đại nhân có quan hệ thế nào?" Ôn Liễu Niên đột nhiên hỏi.
"Hắn vốn dĩ đối xử với ta có chút lạnh lùng -- Kỳ thật cũng không chỉ có một mình hắn, tất cả mọi người trong hộ bộ đều đối xử với ta cực kỳ lạnh lùng." Nói, Trương Uẩn có chút uể oải, "Bất quá mọi người đều là thật sự khảo vào, chỉ có một mình ta là đút lót vào, bị xem thường cũng đúng thôi."
"Khảo vào, cũng không phải là mạnh hơn Trương huynh." Ôn Liễu Niên an ủi hắn, lại nói, "Một khi đã như vậy, lần này vì sao lại được giao trọng trách như thế?"
"Đúng vậy, bản thân ta cũng buồn bực." Trương Uẩn tuyệt vọng nói, "Vốn dĩ nghĩ muốn mượn cơ hội này biểu hiện một phen, lại không nghĩ rằng ngay cả đầu trước mắt cũng cảm thấy giữ không được."
Ôn Liễu Niên vỗ vỗ bả vai hắn: "Có bản quan ở đây, đầu Trương huynh sẽ không mất đâu."
"Ôn huynh có biện pháp gì sao?" Trương Uẩn nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo.
"Hoàng Thượng có khẩu dụ, kêu ta đến giúp Trương huynh điều tra rõ việc này." Ôn Liễu Niên đứng lên, "Đi, chúng ta đến tìm Vưu đại nhân !"
Làm như vậy, tất nhiên là có tính toán. Thứ nhất thật sự muốn giúp Trương Uẩn, thứ hai Cao Đại Tráng tuy nói đánh bậy đánh bạ khai ra Vưu Đại Dư, nhưng người là bị Vô Ảnh cướp đi, tất nhiên không thể trực tiếp nói cho Hoàng Thượng, nói hắn có liên quan đến Thanh Cầu -- Đúng lúc nương theo đống danh sách hạng mục hỗn loạn này xuống tay, đem chuyện của hắn yên lặng điều tra rõ ràng trước, đến lúc đó nếu thật sự có chuyện, cho dù không thể nói rõ là phản quốc, cũng có thể tìm cớ tham ô, đem người tạm thời khống chế, để tránh gây bất lợi cho Hoàng Thượng.
|