Thổ Phỉ Công Lược
|
|
Chương 145: Đại hôn (Hạ) "Không thì lại lấy thêm một ly?" Ôn Liễu Niên hỏi.
Triệu Việt uống một hơi cạn sạch rượu giao bôi còn lại, rồi sau đó nâng cằm hắn lên, triền miên uy nửa bôi qua: "Như vậy cũng giống nhau."
Ôn Liễu Niên hiếm khi có chút ngại ngùng.
Hạ nhân đưa nước ấm tới rửa mặt, bên trong thơm ngào ngạt, cũng không biết bỏ thêm thứ gì.
Triệu Việt cởi y phục cho hắn, ôm đặt vào trong thùng tắm.
Ôn Liễu Niên chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Làm sao vậy?" Triệu Việt kéo người vào trong lòng.
Ôn Liễu Niên nói: "Ta hơi khẩn trương."
"Như vậy thì sao?" Triệu Việt kề sát vào hôn hắn, "Có tốt hơn chút nào không?"
"Hôn thêm một cái nữa." Ôn đại nhân đưa ra yêu cầu.
Triệu Việt cười thành tiếng, cúi thấp đầu một lần nữa hôn lên cánh môi mềm mại kia.
Ám vệ nằm sấp ở ngoài cửa sổ liều mạng nghe, thậm chí còn phất tay ra hiệu tiểu đồng bọn còn lại cũng một đường tiến đến.
Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang cùng ảnh vệ Hoàng cung đứng lên, toàn bộ ăn ý lui về phía sau ba thước, chỉ cầu đừng bị những người này nhìn thấy.
Vật biểu tượng cảm thấy rất là bi thương.
Hỉ bị đỏ rực, phía trên thêu hoa sen cùng một đôi uyên ương, Ôn Liễu Niên bọc chính mình ở bên trong, biểu tình một bộ lưu manh.
"Cười cái gì vậy?" Triệu Việt xoa bóp cằm hắn.
"Ta cao hứng." Ôn Liễu Niên ôm hắn, "Ngươi thì sao, cao hứng không?"
"Tất nhiên cao hứng." Triệu Việt cùng hắn trán kề trán, "Hơn hai mươi năm, hôm nay là ngày cao hứng nhất của ta."
Ôn Liễu Niên rất hài lòng, tới gần hôn hắn, rồi sau đó liền bắt đầu cởi y phục.
Triệu Việt: "..."
Ôn Liễu Niên nghi hoặc: "Vì sao ngươi lại ngồi bất động thế?"
Triệu Việt có chút dở khóc dở cười, kéo cổ tay hắn qua đặt người ở trên giường.
Ôn Liễu Niên vô tội nói: "Còn chưa cởi xong."
"Ta giúp ngươi." Triệu Việt hôn lên cổ hắn, thanh âm khàn khàn ái muội.
Ôn Liễu Niên phối hợp nhắm mắt lại, mặt hơi đỏ.
Gió đêm thổi qua, một đêm lưu luyến.
Nến đỏ hình một đôi long phượng hơi lay động, thẳng đến sau nửa đêm mới tắt.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Phượng Hoàng vặn vẹo vặn vẹo chạy tới tiểu viện, muốn tìm Hồng giáp lang cùng nhau chơi, kết quả còn chưa rảo bước qua cửa, liền bị ám vệ ôm đi một phen -- Tối qua Ôn đại nhân thật sự là rất mệt, ngàn vạn lần không thể bị đánh thức.
"Chíp !" Tiểu Phượng Hoàng giãy dụa kháng nghị.
Hai con Hồng giáp lang xếp hàng bò qua phía trước, một con hồng óng ánh, một con vàng óng."Chỉ trong một đêm thì có thể biến đổi màu sắc?" Thẩm Thiên Lăng sau khi nhìn thấy, cảm thấy rất là ngoài ý muốn.
"Chỉ sẽ phiếm vàng dưới ánh mặt trời thôi." Diệp Cẩn nói, "Cầm lại nhìn gần vẫn là màu đỏ."
Tiểu Phượng Hoàng ở phía sau vui vẻ chạy đến.
"Đại ca phái người đến Vân Nam, có tin tức truyền lại chưa?" Thẩm Thiên Lăng thuận miệng hỏi.
Diệp Cẩn mắt lộ ra hung quang: "Chưa !"
Thẩm Thiên Lăng: "..."
Tẩu tử mình quả thực hung dữ.
Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Ôn Liễu Niên cũng ngủ càng phát ra thơm ngọt, thẳng đến trưa mới tỉnh lại.
"Tỉnh rồi?" Triệu Việt xoa bóp hai má hắn.
"Đói." Ôn Liễu Niên cổ họng khàn khàn.
"Phòng bếp đã sớm chuẩn bị xong, thấy ngươi còn đang ngủ, thì không có đưa tới." Triệu Việt đỡ hắn ngồi dậy, "Đến nhà ăn ăn hay là ăn ở phòng ngủ?"
"Phòng ngủ." Ôn Liễu Niên ngáp một cái, động một chút cũng không muốn động.
Triệu Việt một bên phân phó hạ nhân đi chuẩn bị cơm canh, một bên gọi nước ấm tới cho hắn rửa mặt.
"Có chuyện, tối qua chưa kịp nói cho ngươi." Ôn Liễu Niên đem bao bố trên bàn đưa cho hắn, "Đây là tiền bối đưa tới, nói là vật cố nhân để lại."
Triệu Việt mở ra, chỉ thấy bên trong là một đôi vòng tay bằng bạc, bên trong có khắc hoa văn chữ Hà tinh xảo.
"Cất đi." Ôn Liễu Niên nói, "Coi như là tưởng niệm."
Triệu Việt gật đầu: "Sư phụ còn nói gì nữa không?"
"Còn nói chúng ta phải hảo hảo sống." Ôn Liễu Niên nói, "Hết rồi."
"Ừm." Triệu Việt thu đôi vòng tay kia lại, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Bên trong tiền thính, Ôn Như Mặc còn đang đấu võ mồm với Chu Đỉnh Thiên, Chu Mộ Bạch ở một bên nhìn thấy buồn cười, kết quả bị Ôn phu nhân nhéo một phen: "Còn không đi khuyên."
"Can nương cũng không phải không biết." Chu Mộ Bạch đỡ nàng ngồi xuống, "Nếu lúc nào không ồn, mới là kỳ quái."
"Tính tình cha ngươi thế nhưng thật sự giống y như ngươi, đều là khiến người ta tức chết không đền mạng." Ôn phu nhân lải nhải nói, "Ngày hôm qua quên hỏi, mấy năm này chạy đi đâu vậy, sao ngay cả lời nhắn cũng không để lại, đừng nói cha mẹ ngươi, ngay cả Tiểu Liễu tử cũng khóc vài trận."
"Mẫu thân !" Ôn Liễu Niên đứng ở cửa viện lớn tiếng kháng nghị, con đã là người có gia đình rồi, chuyện trước kia sao lại có thể nói lung tung như vậy chứ !
"Ta cũng không lãng tai, lớn tiếng như vậy làm gì." Ôn phu nhân bị hoảng sợ.
Ôn Liễu Niên chạy đến bên cạnh nàng.
"A Việt đâu?" Ôn phu nhân hỏi.
"Ở phía sau, lập tức đến liền." Ôn Liễu Niên nói, "Buổi tối Hoàng thượng muốn đến nhà ăn cơm, có không ít chuyện quan trọng cần phải chuẩn bị.""Đợi qua thêm vài ngày nữa, nương cùng với cha con cũng cần phải trở về." Ôn phu nhân nói, "Con hảo hảo ở Vương Thành làm quan, rảnh rỗi thì cùng A Việt trở về, có biết chưa?"
"Mẫu thân muốn đi a?" Ôn Liễu Niên luyến tiếc.
"Nương tất nhiên là phải đi." Ôn phu nhân chỉnh lại y phục cho hắn, "Hiện tại trong nhà có không ít chuyện, đều muốn cha con ra mặt, khi nào giao hết cho đại ca con xong, nương liền cùng cha con trở lại đây ở luôn."
"Vậy thì tốt." Ôn Liễu Niên cao hứng đứng lên, "Cứ quyết định như vậy đi."
"Mộ Bạch thì sao, có muốn cùng đi cùng với chúng ta không?" Ôn phu nhân hỏi, "Hay là muốn đi nữa?"
"Không đi nữa." Chu Mộ Bạch lắc đầu, "Ta cũng nên về nhà gặp mẫu thân, đúng lúc bảo hộ nghĩa phụ cùng can nương một đường trở về Giang Nam."
"Vậy thì tốt." Ôn phu nhân kéo tay hắn cảm khái, "Nếu mẫu thân ngươi nhìn thấy ngươi, không chừng sẽ rất cao hứng."
"Đa tạ." Ôn Liễu Niên nhìn hắn.
"Khách khí cái gì." Chu Mộ Bạch cười cười, "Coi như là tặng thêm một phần tâm ý làm quà."
"Tiểu Liễu tử !" Ôn Như Mặc gào cổ họng nổi giận đùng đùng kêu.
"Ngươi nói ngươi này, đánh không lại ta thì cũng thôi đi, cãi nhau còn muốn tìm nhi tử hỗ trợ." Chu Đỉnh Thiên lắc đầu.
Ôn Như Mặc râu cơ hồ muốn bay lên trời.
Ôn Liễu Niên vỗ vỗ bả vai Chu Mộ Bạch: "Ngươi vất vả."
Ttrên đường từ Vương Thành trở về Giang Nam, chỉ sợ còn có đau đầu.
Mà ở bên kia Vương Thành, Vân Đoạn Hồn đang ngồi trong tiểu viện, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Tiên sinh?" Vô Ảnh lắc lắc tay trước mặt hắn.
Vân Đoạn Hồn nói: "Có chuyện gì vậy?"
"Tiên sinh đã ngồi ở đây gần một canh giờ rồi." Vô Ảnh nói, "Là đang suy nghĩ chuyện của thiếu gia?"
Vân Đoạn Hồn nói: "Ừ."
"Hôm qua ta nghe ca ca nói, tiên sinh đã dựa theo kiếm pháp Vân gia, một lần nữa biến hóa ra một bộ nội công tâm pháp mới." Vô Ảnh hiếu kỳ, "Là chuẩn bị cho thiếu gia?"
Vân Đoạn Hồn gật đầu.
"Đó là chuyện tốt a." Vô Ảnh nói, "Vì sao nhìn qua tiên sinh như là có tâm sự tầng tầng?"
Vân Đoạn Hồn thở dài: "Ta còn muốn suy nghĩ thêm chút nữa."
Vô Ảnh nghe vậy khó hiểu.
Nhưng Vân Đoạn Hồn đã vào trong nhà, hiển nhiên không có ý tứ tiếp tục nói chuyện.
Vào ban đêm, Sở Uyên quả nhiên liền cải trang đến Ôn phủ dự tiệc, người Truy Ảnh cung cùng Nhật Nguyệt sơn trang tất nhiên cũng được mời, còn có Thất Tuyệt vương cùng Vương hậu tiến đến góp vui, một bàn lớn người nói nói cười cười, không khí cũng là vui vẻ náo nhiệt.
Tiểu Phượng Hoàng ghé vào trong lòng Sở Uyên, thường thường há miệng muốn ăn thịt bò.
Ám vệ khen ngợi, loại hình ảnh này, quả thực chính là long phượng trình tường !Hai con Hồng giáp lang cũng bò lên trên bàn, ở trong đĩa nhỏ ăn thịt vụn đặc chế.
"Khụ khụ !" Diệp Cẩn nhìn ca ca mình.
"Đọan Bạch Nguyệt chưa có trả lời." Sở Uyên rất thức thời.
Diệp Cẩn lại quay đầu nhìn Thẩm Thiên Phong.
Thẩm minh chủ: "..."
"Ta tự mình đến Tây Nam tìm !" Diệp Cẩn giận đánh nhịp.
"Lộ trình ngàn dặm xa xôi, cũng không thể nói đi thì có thể đi." Thẩm Thiên Phong lắc đầu, "Ta bắt cho ngươi là được."
Không ! Dù sao cũng phải đi Đông Hải, giải quyết Sở Hằng xong ta liền đi ! Diệp Cẩn hung hăng nuốt xuống một ngụm rau xanh.
Cục bông dùng ánh mắt thập phần đồng tình nhìn hắn, đầy mặt hung quang, vừa nhìn liền biết rất khó ăn.
Vẫn là thịt bò ngon hơn.
"Hoàng thượng." Gần tới khi trận gia yến này sắp kết thúc, Tứ Hỉ công công lại vội vàng từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm một phong thư.
"Sổ con ở đâu vậy?" Sở Uyên khẽ nhíu mày, rốt cuộc chuyện quan trọng cỡ nào, mới có thể đưa tới Ôn phủ?
"Không phải sổ con, là mật hàm." Tứ Hỉ công công thấp giọng nói, "Đến từ Tây Nam."
Trong nháy mắt hai mắt Diệp Cẩn sáng lên.
Nghe được hai chữ 'Tây Nam', Sở Uyên đầu tiên là chần chờ một chút, rồi mới tiếp nhận mật hàm, sau khi mở xi phong ấn ra, vội vàng nhìn lướt qua.
Diệp Cẩn hỏi: "Tìm được không?"
Sở Uyên không nói một lời, sắc mặt hơi khó coi.
Trên bàn nháy mắt an tĩnh lại, người còn lại đều buông đũa, ngay cả Tiểu Phượng Hoàng vẻ mặt cũng tràn ngập nghiêm túc.
Mộ Hàn Dạ vừa tính toán mở miệng hỏi, liền bị Hoàng Viễn đạp một cước, đành phải ỉu xìu từ bỏ.
Ôn Liễu Niên liếc mắt nhìn Triệu Việt, trong lòng âm thầm xoắn xuýt.
Nhìn tư thế này, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt a...
"Rốt cuộc là làm sao?" Diệp Cẩn hỏi.
Sở Uyên đưa tín hàm cho hắn.
Sau khi Diệp Cẩn xem xong liền giật mình, Đoạn Bạch Nguyệt muốn xuất binh Đông Hải?!
"Tây Nam vương muốn xuất binh Đông Hải?!" Chờ đến khi đoàn người đến thư phòng, Ôn Liễu Niên sau khi nghe nói chuyện này, cũng bị hoảng sợ.
"Trên thư thật sự là viết như vậy." Diệp Cẩn nhìn Sở Uyên, trong mắt tràn ngập khó hiểu: "Nhưng... Vì sao?"
Sở Uyên hỏi: "Ôn ái khanh thấy thế nào?"
"Vi thần không quá hiểu biết Tây Nam vương." Ôn Liễu Niên nói, "Tuy nói mười năm trước hắn thật sự dã tâm bừng bừng, nhưng sau khi Hoàng thượng tứ phong mười sáu châu ở Tây Nam, tựa hồ cũng liền an ổn lại, thậm chí còn ở Đại Sở cùng Tây Nam dựng nên một bức chắn gió ngăn cách với cách nước bên ngoài, giúp chúng ta giải quyết không ít khúc mắc phân tranh.""Hơn nữa khi chiến đấu ở Tây Bắc, hắn cũng từng ra tay tương trợ." Diệp Cẩn nói tiếp, "Vốn tưởng rằng hai nước đã có thể chung sống hoà bình, vì sao lần này lại đột nhiên muốn xâm phạm quốc cảnh Đại Sở ta, hơn nữa trước khi xuất binh còn cố ý cho biết trước?"
Sở Uyên châm lửa đốt phong thư kia, trầm mặc nhìn nó từng chút từng chút hóa thành tro tàn.
Diệp Cẩn cùng Ôn Liễu Niên cũng nhìn thoáng qua, đều có chút không rõ.
"Vậy... Hoàng thượng thấy thế nào?" Thấy Sở Uyên nửa buổi không nói lời nào, Ôn Liễu Niên đành phải chủ động hỏi.
"Kệ hắn." Sở Uyên thản nhiên nói.
"Kệ hắn?" Diệp Cẩn trừng to mắt.
Ôn Liễu Niên cũng nhanh chóng nói: "Hoàng thượng, như vậy e là không ổn a."
"Vì sao không ổn?" Sở Uyên hỏi lại.
"Tây Nam vương thủ hạ kiêu binh vô số, tuy không cùng chung mối thù với mấy vạn tướng sĩ Đại Sở ta, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, nếu là tùy ý để người này tiến thẳng đến Đông Hải, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng." Ôn Liễu Niên nói, "Hi vọng Hoàng thượng cân nhắc lại."
"Ý của ái khanh, là muốn trẫm xuất binh đối kháng với hắn?" Sở Uyên hỏi.
"Ít nhất cũng ngồi xuống hảo hảo đàm một phen, không hề có dấu hiệu đột nhiên liền muốn khởi binh xâm phạm Đại Sở ta, tất nhiên là có lý do, cũng phải làm rõ ràng trước." Ôn Liễu Niên nói, "Huống hồ đã gửi thư tới trước, thì đã nói rõ cục diện cũng không tính quá cương, nếu là dùng phương pháp ngược lại, hẳn là có thể dịu xuống."
Sở Uyên lắc đầu: "Ái khanh chưa từng từ bỏ, lúc này lại là ngoại lệ."
"Vi thần không hiểu, xin Hoàng thượng nói rõ hơn." Ôn Liễu Niên nhíu mày.
"Nếu là không có phong thư này, kế tiếp chuyện quan trọng nhất trẫm muốn làm là gì?" Sở Uyên hỏi.
"Xuất binh Đông Hải." Ôn Liễu Niên nói, "Diệt trừ đám người muốn tạo phản ở bên ngoài."
"Hiện tại có người giúp trẫm đi Đông Hải." Sở Uyên nói, "Vì sao còn phải ngăn cản?"
"Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, sao có thể đánh đồng?" Ôn Liễu Niên lời nghiêm ngữ chính, "Hoàng thượng xuất binh Đông Hải, là vì quét sạch siêu cương. Nhưng nếu mặc kệ bộ tộc Tây Nam thẳng tiến quốc cảnh Đại Sở ta, đừng nói đến hắn còn có khả năng cấu kết với phản đảng, cho dù thật sự là vì giúp triều đình diệt trừ phản đảng, cũng là mời thần đến thì dễ tiễn thần đi mới khó, đến lúc đó nếu Đoạn Vương chiếm cứ Đông Hải không chịu lui binh, Hoàng thượng phải đối phó hắn thế nào? Nếu so sánh với đối phó Sở Hằng thì khó khăn hơn rất nhiều a !"
Sở Uyên nói: "Hiện tại trẫm đi đối phó Đoạn Bạch Nguyệt, sao ái khanh lại có thể khẳng định, Đoạn Bạch Nguyệt sẽ không thừa cơ đánh vào Vương Thành?"
"Vi thần không phải đề nghị Hoàng thượng tuyên chiến, mà là phái sứ thần hai nước, ngồi xuống cùng bàn bạc một phen." Ôn Liễu Niên quỳ xuống đất nói, "Việc này không phải là chuyện nhỏ, vi thần nguyện lập tức đến Tây Nam."
Sở Uyên lắc đầu, vươn tay nâng hắn dậy: "Ái khanh không cần như thế, cũng không cần lo lắng. Giang sơn Đại Sở này, trẫm tự sẽ bảo vệ chặt chẽ, một phân một hào cũng sẽ không bỏ đi."
"Nhưng Tây Nam vương đầu kia phải làm thế nào?" Ôn Liễu Niên sầu lo.
"Trẫm sẽ trả lời thư cho hắn." Sở Uyên vỗ vỗ bả vai hắn, "Bữa tiệc tân hôn của ái khanh, đừng nói chuyện phiền lòng này nữa."
Ôn Liễu Niên còn muốn nói gì đó, Sở Uyên cũng đã rời khỏi thư phòng.
"Diệp cốc chủ, này..." Ôn Liễu Niên sốt ruột.
"Ta cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì." Diệp Cẩn lắc đầu, "Ôn đại nhân nghỉ ngơi sớm một chút, ta vào cung xem thử."
Bình an vô sự đã được vài năm, cũng không biết lần này Đoạn Bạch Nguyệt rốt cuộc là muốn làm gì, lại còn nói khai chiến liền khai chiến.
Quả nhiên là có đau đầu.
|
Chương 146: Vì sao lại yên tâm như thế??? "Xảy ra chuyện gì vậy?" Bên trong phòng ngủ, Triệu Việt đang chờ hắn.
"Đọan Bạch Nguyệt muốn xuất binh đến Đông Hải." Ôn Liễu Niên sầu mi khổ kiểm.
"Tây Nam vương Đọan Bạch Nguyệt?" Triệu Việt cũng có chút ngoài ý muốn, "Lúc trước, khi ta ở Miêu Cương, chưa bao giờ cảm thấy hắn sẽ uy hiếp đến Sở quốc."
"Đại khái tất cả mọi người đều nghĩ như vậy." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu thật sự có ý muốn tạo phản, mấy năm nay khi thu phục tất cả bộ tộc ở Tây Nam, thì nên nhập vào phạm vi thế lực của mình, chứ không phải phân phát từng cái."
"Hoàng thượng cảm thấy thế nào?" Triệu Việt rót một chén nước cho hắn.
"Phản ứng của Hoàng thượng tựa hồ có chút kỳ quái." Ôn Liễu Niên nói, "Theo lý mà nói nước khác đến xâm phạm, hẳn là chuyện lớn khó lường mới đúng. Nhưng Hoàng thượng rất là bình tĩnh, nghe giọng điệu thậm chí còn tính toán liều mạng."
"Có khi nào đã sớm có minh ước với Đọan vương rồi không?" Triệu Việt hỏi.
"Thật hả?" Ôn Liễu Niên nhìn hắn.
"Sao ta biết được, chỉ là suy đoán mà thôi." Triệu Việt bật cười, "Tiểu Ngũ là người Truy Ảnh cung, lại là đệ đệ Tây Nam vương, không bằng đi hỏi Tần cung chủ? Nói không chừng biết được vài thứ."
"Được được được." Ôn Liễu Niên nhanh chóng đứng lên.
"Ta là nói ngày mai." Triệu Việt giữ chặt hắn, "Hiện tại cho dù ngươi không ngủ, Thẩm công tử cũng nên nghỉ ngơi ."
"Trong lòng ta sốt ruột." Ôn Liễu Niên đi vòng vòng ở trong phòng.
"Không giống như là tính tình của ngươi." Triệu Việt nói, "Hẳn là gặp biến không sợ hãi mới đúng."
"Không giống nhau, việc nhỏ tất nhiên có thể gặp biến không sợ hãi, nhưng Tây Nam Miêu Cương thực lực không được phép khinh thường, nếu thật sự khai chiến, chỉ sợ sinh linh đồ thán a." Ôn Liễu Niên càng nói càng lo âu, cuối cùng đơn giản tự mình chạy ra ngoài, "Không được, ta phải đến hỏi Tần cung chủ một câu."
Cản cũng cản không được, Triệu Việt đành phải đuổi theo.
Nhìn thấy hai người đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài, cuối cùng đến chỗ ở Truy Ảnh cung, đại nội thị vệ cũng có chút khó hiểu.
"Ôn đại nhân sao lại đến đây?" Thẩm Thiên Lăng đang ở trong viện tắm rửa cho Tiểu Phượng Hoàng."Chíp !" Trên đỉnh đầu cục bông có một cọng ngốc mao, ghé vào vách bồn vô cùng cao hứng chào hỏi hai người.
"Chúng ta đến tìm Tần cung chủ ." Ôn Liễu Niên nói.
"Trong thư phòng." Thẩm Thiên Lăng vẫy vẫy nước trên tay, "Bọn đại ca cũng ở đó, để ta dẫn đại nhân qua."
"Đa tạ Thẩm công tử." Ôn Liễu Niên cùng hắn một đường đi ra ngoài.
"Chíp..." Cục bông ngồi xổm trong nước ấm, rất là căm phẫn.
Cư nhiên không vớt ra lau khô trước.
"Ta cũng đoán là đại nhân sẽ đến." Diệp Cẩn mở cửa thư phòng ra.
"Còn tưởng là Diệp cốc chủ trở về cung cùng Hoàng thượng rồi." Ôn Liễu Niên ngoài ý muốn, "Vì sao lại ở chỗ Tần cung chủ?"
Vừa nhắc đến, tâm tình Diệp Cẩn rõ ràng không tốt.
Bởi vì vừa mới hồi cung, ca hắn liền bắt đầu giả bộ bệnh, hơn nữa giả bộ cực kỳ không có thành ý, nói đơn giản hơn là ai cũng có thể nhìn ra được.
Vì thế Thẩm Thiên Phong đành phải mang người ra khỏi cung trước, để tránh lại xù lông.
"Không biết lúc trước Tiểu Ngũ có nhắc tới chuyện này với cung chủ không?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.
Tần Thiếu Vũ lắc đầu: "Tiểu Ngũ chưa bao giờ hỏi chuyện bộ tộc Tây Nam, mấy năm gần đây quan hệ giữa hai huynh đệ bọn họ tuy nói là có chút hòa hoãn, nhưng cũng không nhúng tay qua sự vụ quân chính, chỉ sợ còn không hiểu các bộ tộc Miêu Cương bằng đại nhân."
"Vậy..." Ôn Liễu Niên càng tỏ ra mờ mịt.
"Tiểu Ngũ hẳn là không biết." Tần Thiếu Vũ nói, "Bằng không tất nhiên sẽ báo cho ta biết trước rồi."
"Họ Đoạn này có phải uống lộn thuốc không ?" Diệp Cẩn càng nghĩ càng nén giận, "Sớm không xuất động trễ không xuất động, hiện tại ở ngay thời điểm này, đột nhiên vô duyên vô cớ nhảy ra, còn cố ý đưa một phong mật hàm khẩn cấp tám trăm dặm." Sớm biết như thế, vậy mình nhất định sẽ không đi xin Hồng giáp lang !
"Ngươi trước đừng gấp." Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ hắn, "Hoàng thượng định liệu trước, vậy đã nói lên sự tình có lẽ không giống chúng ta suy đoán."
"Định liệu trước, ít nhất cũng phải nói cho chúng ta lý do trong đó." Diệp Cẩn nói, "Cái gì cũng không chịu nói, một câu 'Kệ hắn' là sao?" Hơn nữa còn giả bộ bệnh, đường đường vua của một nước cư nhiên giả bộ bệnh, truyền ra ngoài rất mất mặt biết không.
"Sáng mai ta cùng ngươi tiến cung." Thẩm Thiên Phong nói, "Lại đến hỏi Hoàng thượng một chút."
"Cũng chỉ có thể như thế ." Ôn Liễu Niên nói, "Làm phiền cốc chủ."Trong Hoàng cung, Sở Uyên cũng đang ở trong Ngự Thư phòng, nhìn một quyển bản đồ trên bàn xuất thần.
"Hoàng thượng." Tứ Hỉ công công dè dặt cẩn thận nói, "Đêm đã khuya, cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi."
"Ngươi nghỉ ngơi trước đi." Sở Uyên nói, "Trẫm muốn ngồi thêm chút nữa."
Thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm bản đồ, Tứ Hỉ công công chỉ cho là hắn đang phiền lòng chuyện bị ép buộc cắt nhường mười sáu châu ở Vân Nam, vì thế cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ là im lặng đứng ở một bên bồi.
Sở Uyên vuốt nhẹ biên cảnh Tây Nam, cuối cùng đầu ngón tay dừng ở hai chữ 'Đại Lý', ánh mắt cũng càng lạnh lẽo ba phần.
Tứ Hỉ công công cơ hồ muốn nín thở.
Sở Uyên ném chu sa trong tay, phất tay áo trở về tẩm cung.
Tứ Hỉ công công vội vàng đuổi theo, lúc gần đi nhìn trộm một cái, chỉ thấy bên chỗ Vân Nam đã bị đồ thành một mảnh đỏ ngầu.
...
Xem ra là rất tức giận a.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Liễu Niên liền từ trên giường đứng lên, một đường vui vẻ chạy đến Hoàng cung.
Diệp Cẩn còn đến sớm hơn hắn, đã ngồi ở trong Ngự Thư phòng uống trà.
Sở Uyên nói: "Trẫm tựa hồ đã từng nói qua, sau khi Ôn ái khanh thành thân, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một tháng."
"Nếu đã cầm bổng lộc triều đình, vi thần sao có thể dám an tâm nhàn nhã ở nhà?" Ôn Liễu Niên lời nghiêm ngữ chính.
"Rất tốt." Sở Uyên gật đầu, tựa tiếu phi tiếu nói, "Vậy từ nay về sau, Ôn ái khanh cũng không cần xin nghỉ ."
Ôn Liễu Niên nhanh chóng bày ra vẻ mặt khóc tang.
"Nói chính sự." Diệp Cẩn buông chén trà.
"Trẫm còn chưa ăn điểm tâm." Sở Uyên nói.
Nhiều chuyện quá ! Ngày hôm qua giả bộ bệnh hôm nay giả bộ đáng thương. Diệp Cẩn gọi Tứ Hỉ công công tới, kêu Ngự Thiện phòng đưa tới một đĩa bánh bao thịt: "Ăn đi."
Sở Uyên ăn không vô.
Ôn Liễu Niên bụng cô cô gọi.
"Ăn đi." Sở Uyên đẩy đĩa qua.
"Vâng vâng vâng." Ôn Liễu Niên miệng liên tục đáp ứng, cầm cắn một ngụm.
Nhiều thịt a.
"Ngươi tính toán làm thế nào với Đoàn Bạch Nguyệt?" Diệp Cẩn nói thẳng.
"Tối qua trẫm đã nói rồi." Sở Uyên nói, "Kệ hắn."
"Lý do đâu?" Diệp Cẩn nhíu mày."Mặc dù là đánh lui Sở Hằng, hắn cũng sẽ không chiếm cứ Đông Hải, cũng sẽ không chỉ huy tiến về phía Bắc." Sở Uyên nói, "Huống chi nếu Sở Hằng không chủ động châm ngòi, Đọan Bạch Nguyệt hẳn là cũng sẽ không đánh giáp mặt."
"Đã không tính toán đánh giáp mặt với Sở Hằng, vậy vì sao phải cử binh đến Đông Hải." Diệp Cẩn khó hiểu, "Đến đó làm gì?"
Sở Uyên nói: "Cái gì cũng không làm, chỉ là ở lại thành Mộc Dương."
Diệp Cẩn: "..."
Ôn Liễu Niên thành thành thật thật nói: "Vi thần có chút choáng."
"Tây Nam đóng quân ở lại thành Mộc Dương, đối Sở Hằng là uy hiếp cực lớn." Sở Uyên nói, "Trừ phi muốn tự tìm đường chết, bằng không một ngày Đoạn Bạch Nguyệt chưa rời đi, hắn một ngày không dám có dị động."
"Khoan đã." Diệp Cẩn nghe ra manh mối, "Có phải ngươi đã sớm đạt thành hiệp nghị với Đoạn Bạch Nguyệt rồi đúng không?"
Sở Uyên lắc đầu: "Không có."
"Vậy vì sao nói chắc chắn như thế?" Diệp Cẩn mở to hai mắt.
"Trẫm biết suy nghĩ của hắn." Sở Uyên thản nhiên nói.
Diệp Cẩn: "..."
Ôn Liễu Niên: "..."
"Lúc trước quyết định phát binh Đông Hải, đúng là hành động bất đắc dĩ, e nếu không làm vậy, thế lực phản đảng bên ngoài sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng rơi vào con đường không có biện pháp thu thập." Sở Uyên nói, "Hiện tại có Đoạn Bạch Nguyệt tạm thời áp chế, trẫm chỉ cần chuẩn bị thêm một năm, thì có thể nắm chắc thêm ba phần thắng."
"Ý của Hoàng thượng, là Tây Nam vương lần này sẽ đóng quân tại thành Mộc Dương ở Đông Hải một năm, ý là giả vờ xâm phạm Đại Sở ta, thật ra bất động thanh sắc áp chế loạn đảng bên ngoài. Đợi một năm sau, Đại Sở ta càng phát ra binh hùng tướng mạnh, mới rút về Tây Nam, đem chiến trường giao trả cho Hoàng thượng?" Ôn Liễu Niên sửa sang suy nghĩ.
Sở Uyên gật đầu.
Diệp Cẩn: "..."
Ôn Liễu Niên: "..."
"Thật sự chắc chắn?" Diệp Cẩn hỏi lại một lần.
"Trẫm sẽ không lấy lãnh thổ Đại Sở ra nói đùa." Sở Uyên nói, "Yên tâm đi "
"Nhưng Đoạn Bạch Nguyệt vì sao sẽ nguyện ý giúp chúng ta?" Diệp Cẩn mê hoặc, "Lần trước từng gặp qua một lần ở Vân Nam, bình thường cũng sẽ ngẫu nhiên nghe Tiểu Ngũ nói qua ca ca này, tựa hồ..." Đừng nói là giúp đỡ dẫn quân tương trợ, cho dù chỉ là muốn hắn trả lại mười sáu châu ở Vân Nam, cũng là chuyện không có khả năng.
"Theo như nhu cầu." Sở Uyên nói.
"Nhu cầu gì?" Ôn Liễu Niên theo hỏi một câu.
Sở Uyên lớn tiếng gọi: "Tứ Hỉ !"
"Dạ." Tứ Hỉ công công vội vàng tiến vào.
"Chỉ đạo Ngự Thiện phòng, yến tiệc chuẩn bị tôm cá cho Ôn ái khanh." Sở Uyên nói, "Đổi thành gạo lức đậu hủ hầm rau xanh."
Ôn Liễu Niên: "..."
"Ôn ái khanh còn có chuyện gì muốn hỏi nữa không?" Sở Uyên nhìn hắn.
"Có." Ôn Liễu Niên ôm tâm tình tráng liệt ăn khang nói, "Nếu Hoàng thượng thật sự đã kết minh cùng Đoạn vương, vì sao không thẳng thắn liên hợp Tây Nam đóng quân khai chiến, còn muốn cho phản đảng thêm một năm?" Tuy nói Sở quân hiện tại còn chưa chuẩn bị chu toàn, hơn nữa có quân đội Đoạn Bạch Nguyệt, phần thắng tuyệt đối không thấp. Sớm giải quyết một chút, cũng có thể an tâm sớm một chút.
"Đây là việc của trẫm." Sở Uyên nói, "Sẽ không mượn tay người khác."
Diệp Cẩn rất muốn thử xem rốt cuộc đầu hắn có phát sốt hay không.
Rõ ràng cũng đã tiếp nhận sự giúp đỡ của đối phương -- Tạm thời xem như là giúp đỡ, vậy nhiều một chút hay ít một chút, thì có gì khác nhau?
"Đều lui ra đi." Sở Uyên nói, "Việc này dừng ở đây, trẫm còn có chuyện khác muốn xử lý."
...
Thẳng đến giờ cơm trưa, Ôn Liễu Niên còn đang nhịn không được nghĩ câu Sở Uyên nói lúc sáng, thế cho nên suýt nữa nuốt phải xương cá -- nói là rau xanh đậu hủ, các món ngon bên cạnh cũng không ít, hiển nhiên vẫn là sợ hắn đói.
"Ôn đại nhân thấy thế nào?" Diệp Cẩn hỏi.
"Nếu mọi việc hết thảy đều giống như lời Hoàng thượng nói, vậy thì không còn gì tốt hơn ." Ôn Liễu Niên nói, "Chỉ là hai bên chưa kết minh, cũng chưa ký kết hiệp nghị điều ước, sao lại có thể an tâm như thế chứ?"
"Thế nhưng dựa theo trình độ làm việc cẩn thận của hắn, nếu không có mười phần nắm chắc, cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận như thế." Diệp Cẩn nói, "Tuy nói bây giờ còn chưa rõ nguyên nhân, nhưng kết quả tựa hồ đã được định xuống."
"Tâm ý Hoàng thượng đã quyết, cũng chỉ có thể như thế." Ôn Liễu Niên thở dài, chà xát dầu trên tay.
Chỉ hy vọng hết thảy đều phát triển theo hướng tốt nhất là được.
Sau khi cơm nước xong về nhà, lại được quản gia cho biết đại đương gia cũng là sáng sớm chạy ra cửa.
Chạy đi đâu vậy a, bây giờ còn chưa trở về...
Ôn Liễu Niên nhíu mày, thò tay chọt chọt Hồng giáp lang.
Không thấy cha ngươi !
|
Chương 147: Tự mình quyết định!!! Thẳng đến khi bên ngoài trời tối mịt, Triệu Việt mới trở về, Ôn Liễu Niên đang nằm sấp ở trên bàn ngủ gật.
"Sao lại ngủ ở đây." Triệu Việt ôm hắn lên, "Cũng không sợ cảm lạnh."
"Muốn chờ ngươi trở về." Ôn Liễu Niên ngáp một cái, "Đi đâu vậy ? Cả ngày đều không thấy bóng dáng."
"Đi tìm sư phụ." Triệu Việt nói, "Nghĩ đến ngươi còn đang trong cung, thì không có sai người tới báo tin."
"Ngươi tìm sư phụ làm gì?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Chỉ là tra xét một phen thương thế của ta." Triệu Việt nói, "Rồi sau đó liền dạy ta một bộ khẩu quyết tĩnh tâm, chậm rãi điều dưỡng trước."
"Không cần quá mệt mỏi." Ôn Liễu Niên dặn dò.
"Gần đây ta vẫn đang nghỉ ngơi, mệt chỗ nào chứ." Triệu Việt nói, "Ngược lại là ngươi, nói tốt là muốn ở nhà nghỉ ngơi một tháng, kết quả thành thân còn chưa đầy ba ngày, thì đã bắt đầu mỗi ngày chạy vào trong cung."
"Ta cũng không muốn." Ôn Liễu Niên ôm cổ hắn, "Thế nhưng không có biện pháp."
"Ta biết." Triệu Việt cùng hắn trán kề trán, "Tây Nam vương đầu kia thế nào rồi?"
"Hoàng thượng tựa hồ quyết tâm, muốn liều mạng." Ôn Liễu Niên nói, "Luôn bày ra bộ dáng tính toán kỹ càng, còn không cho ai hỏi, ta mới hỏi nhiều một câu, cơm trưa liền từ tôm cá tươi biến thành rau xanh đậu hủ."
Triệu Việt bật cười thành tiếng: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó ta cũng không hỏi tiếp nữa." Ôn Liễu Niên nói, "Việc này tuy nói cực kì quỷ dị, nhưng Hoàng thượng đó giờ làm việc rất cẩn thận, đã làm quyết định này, hẳn là có mười phần nắm chắc mới đúng."
"Có lẽ đúng như lời ta nói, Hoàng thượng đã sớm đạt thành hiệp nghị với Tây Nam Vương, chỉ là gạt mọi người mà thôi." Triệu Việt nói, "Cho nên tạm thời không cần đi Đông Hải ?"
"Ừm." Ôn Liễu Niên gật đầu, "Nếu Đông Hải tạm thời do Tây Nam Vương áp chế, Hoàng thượng hẳn là sẽ nắm chặt thời gian lợi dụng một hai năm này, dùng để thao luyện quân đội, cộng thêm bổ sung quốc khố."
"Cũng đúng." Triệu Việt xoa bóp khuôn mặt của hắn, "Ngày mai còn muốn vào trong cung không?"
"Không." Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Hoàng thượng không cho ta vào."
"Vậy ta mang ngươi ra ngoại ô giải sầu?" Triệu Việt nói, "Đến khe núi lúc trước."
"Được." Ôn Liễu Niên gật đầu, rồi sau đó lại hỏi, "Thương thế của ngươi không nghiêm trọng chứ?"
"Không sao." Triệu Việt ôm hắn, "Chỉ là không thể ra trận giết địch mà thôi."
"Chuyện ra trận giết địch, giao cho người còn lại làm là được." Ôn Liễu Niên cầm tay hắn, "Hiện tại như vậy cũng rất tốt."
Triệu Việt gật đầu, tới gần hôn hắn.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người liền một đường giục ngựa rời khỏi phủ. Ôn Như Mặc đang ở trong viện chậm rãi đánh Thái Cực, sau khi nhìn thấy thì khó hiểu: "Mới sáng sớm, đi đâu vậy?""Hồi lão gia, đại nhân cùng đại đương gia ra ngoài thành ngắm mặt trời mọc." Hạ nhân ở bên cạnh trả lời, "Nói là cả ngày hôm nay sẽ không trở về."
Ngắm mặt trời mọc a...
Ôn Như Mặc hỏi phu nhân: "Bà muốn đi ngắm không?"
"Không đi, tối qua ngủ không ngon." Ôn phu nhân xoa huyệt thái dương, "Ngày mai rồi đi."
"Ta đi." Chu Đỉnh Thiên ở bên cạnh xen mồm.
"Muốn đi thì đi nhanh chút đi." Ôn Như Mặc ghét bỏ, "Chẳng lẽ còn muốn ta mang ngươi theo?"
Vì thế hai người liền bắt đầu đấu võ mồm ngươi một lời ta một tiếng, Chu Mộ Bạch ngồi ở một bên chậm rãi uống trà, coi như là nghe kể chuyện.
Chính giữa hai tòa núi tại ngoại ô, một vòng triêu dương đỏ rực chậm rãi dâng lên, rồi sau đó liền tràn ra vạn đạo kim quang, xuyên thấu qua khe hở trút xuống trên mặt đất, ấm áp .
"Nơi này thật đẹp." Ôn Liễu Niên nói, "Ta muốn xây một căn nhà nhỏ."
"Được." Triệu Việt từ phía sau ôm lấy hắn, "Ta xây cho ngươi một cái là được."
Ôn Liễu Niên cười: "Ừm."
"Muốn xuống núi không?" Triệu Việt hỏi, rồi sau đó cười khổ, "Bất quá không thể mang ngươi nhảy xuống dưới."
"Đi bộ cũng giống nhau." Ôn Liễu Niên nói, "Vừa hay, lúc trước ngươi luôn chê ta không chịu vận động." Cái này muốn không động cũng không được.
Triệu Việt nắm chặt tay hắn, hai người một đường dọc theo đường nhỏ đi xuống dưới.
Đêm qua hạ xuống mưa phùn, cho nên sơn đạo rất lầy lội, chân cũng bước cẩn thận hơn. Vốn dĩ trong chớp mắt liền có thể đến đáy cốc dưới khe núi, lần này hai người đi hơn nửa giờ mới đến.
"Đều là bùn." Ôn Liễu Niên nhảy nhảy trên mặt đất, "Thì ra đi bộ lâu như vậy."
"Xuống dưới tính nhanh, đi lên càng chậm hơn." Triệu Việt ngồi xổm xuống, dùng thảo diệp lau bùn trên giày cho hắn, "Ta cõng ngươi."
"Không được, ngươi còn đang bị thương." Ôn Liễu Niên nói, "Về sau tốt lên rồi nói."
Hai con Hồng giáp lang cũng chậm rì bò ra, ghé vào trên tảng đá lớn phơi nắng. Một lát sau, Tiểu hồng giáp lang cọ cọ bối giáp, đói !
Con lớn hơn một chút liền bò vèo vèo vào trong bụi cỏ, sau khi phát ra một tần sóng âm, thì lại bò về trên tảng đá lớn.
"A !" Ôn Liễu Niên quyết đoán nhảy vào trong lòng Triệu Việt.
Hai con trùng lớn bò qua trước mặt hắn.
Sau đó thêm hai con.
Rồi thêm hai con nữa.
Ôn Liễu Niên cơ hồ muốn ngất xỉu: "Ta ta chúng ta vẫn là đi đi !" Lần trước cũng không gặp nhiều như vậy a !
"Khoan đã." Triệu Việt trấn an vỗ vỗ lưng hắn.
Trùng tử từ trong bụi cỏ bò qua, rồi sau đó liền đứng im. Tiểu hồng giáp lang ngốc ngốc từ trên tảng đá lớn bò xuống dưới, ăn. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Hồng giáp lang dương dương tự đắc đung đưa xúc tu, lợi hại chưa.
"Trách không được, Diệp cốc chủ nói kim giáp lang trên đời khó tìm." Ôn đại nhân nói, "Thì ra thật sự lợi hại như vậy."
"Hồng giáp lang bình thường, cho dù lớn lên cũng chỉ là Hồng giáp lang." Triệu Việt nói, "Mấy con bối giáp sẽ biến thành màu vàng rất ít."
"Thật lợi hại." Ôn Liễu Niên bốc nó lên.
Hồng giáp lang xúc tu duỗi thẳng tắp.
Muốn chơi trò che kín.
Ôn Liễu Niên tựa vào đầu vai Triệu Việt, xa xa nhìn mây bay đến xuất thần, ánh mắt rất tĩnh lặng.
Ngày trôi qua thanh thản như vậy, thế nhưng thật tốt a...
Vốn dĩ cho rằng muốn oanh oanh liệt liệt đến Đông Hải đánh nhau, bởi vì Tây Nam vương Đoạn Bạch Nguyệt can thiệp, cuối cùng lấy một loại phương thức không thể đoán được tạm thời áp chế. Trên thực tế tuy nói Đoạn Bạch Nguyệt đưa một phong hàm đến, nhưng hiển nhiên không tính toán trưng cầu ý kiến Sở Uyên, bởi vì còn chưa chờ nhận hồi phục của triều đình, hắn đã bắt đầu tập hợp đại quân, tính toán một đường bước vào Sở quốc, thẳng đến thành Mộc Dương ở Đông Hải.
Quan viên địa phương đại kinh thất sắc, vội vàng đem việc này đăng báo triều đình, cuối cùng chỉ chờ được bốn chữ -- KHÔNG CẦN ĐỂ Ý.
Không cần để ý?
Thứ Sử Tây Nam tiếp nhận thánh chỉ lăn qua lộn lại nhìn ba bốn lần, mới xác định chắc chắn, đây thật sự là chữ viết cùng con dấu của Sở Uyên.
Nhưng... Thật sự không cần để ý sao?
Qua thêm vài ngày, lại có tin đồn truyền ra, nói nguyên quán Tây Nam vương ở thành Mộc Dương tại Đông Hải, lần này hưng binh cũng không có ý đồ khác, chỉ là muốn trở về cố hương nhìn một chút.
Lấy cớ thật sự rất rách nát, rách nát đến nỗi ngay cả nhị ngốc tử bên đường bán đào chua cũng biết, phi, cái gì mà nhớ nhà, nói dễ nghe mà thôi.
Lấy mười sáu châu ở Vân Nam còn chưa hài lòng, ngay cả phía Đông cũng muốn nhúng tay, quả nhiên là nhân tâm bất túc xà thôn tượng(*).
(*) Chỉ người có lòng tham không đáy.
Tin tức theo thương đội, rất nhanh liền truyền khắp quốc cảnh Đại Sở, thậm chí ngay cả phụ quốc còn lại cũng nghe được tin tức, ai nghe được cũng đều lắc đầu thở dài -- Lãnh thổ Tây Nam Miêu Cương tuy nói không mở mang như Đại Sở, nhưng thực lực lại không được phép khinh thường, chỉ sợ Đông Hải lại muốn dẫm vào vết xe đổ Vân Nam a.
Lão thần liên can khi lâm triều cũng quỳ thẳng lưng, đầu tiên là khẳng khái trần thuật, rồi sau đó liền nước mắt giàn giụa, trái một câu 'Giang sơn tổ tiên khó khăn lắm mới lấy được, sao lại có thể tùy ý để ngoại tộc giẫm lên', phải một câu 'Xin Hoàng thượng lập tức xuất binh, diệt trừ ngoại địch bảo hộ non sông Đại Sở ta', càng nói, cả khuôn mặt đều biến thành đỏ hồng.Sở Uyên nói: "Ba vị ái khanh nói rất đúng, một khi đã như vậy, vậy thì làm phiền dẫn quân xuất chinh đi."
Người phía dưới nghẹn họng nhìn trân trối: "Hoàng thượng, lão thần là quan văn a."
"A, là quan văn a." Sở Uyên đưa mắt nhìn Thẩm Thiên Phàm, "Ý của tướng quân thế nào?"
Thẩm Thiên Phàm nói: "Nếu mạt tướng đến Đông Hải, biên cảnh cực Bắc sợ là sẽ bị tặc nhân thừa cơ xâm nhập, La Sát quốc lòng muông dạ thú, không phải chuyện một sớm một chiều."
"Thẩm tướng quân không rảnh, tướng quân còn lại có ai rảnh không." Lão thần liên can sốt ruột.
"Đánh nhau không phải là chuyện của một mình tướng quân." Sở Uyên nói, "Không có binh sĩ không có vũ khí, chỉ trông cậy vào một mình tướng quân ở trên chiến trường nói chuyện sao? Nếu là như thế, vậy chi bằng để Ôn ái khanh đến đó đi."
"Vi thần không đi a !" Ôn Liễu Niên đại kinh thất sắc, hắn còn chưa được phong chức quan, vốn dĩ là không cần vào triều sớm, đây vẫn là lần đầu bị Sở Uyên kêu lên đến.
"Trẫm cũng không muốn cho ngươi đi." Sở Uyên cười cười, "Nói thử suy nghĩ của ngươi xem."
"Đánh không bằng kéo." Ôn Liễu Niên nói, "Tây Nam vương đã nói chỉ muốn nhìn cố hương một chút, nếu Hoàng thượng không cho nhìn, ngược lại biểu lộ chúng ta hẹp hòi. Chi bằng chờ một trận trước, xem ý đối phương rốt cuộc là muốn làm gì. Cho dù thật sự muốn đánh, Đông Hải còn có mấy vạn hải quân của Sở Vương gia, chúng ta không hẳn sẽ chịu thiệt."
"Được." Sở Uyên gật đầu, "Cứ dựa theo ý của ái khanh đi, trước xem thử đối phương rốt cuộc là muốn làm gì."
"Có những lời này của Sở Uyên, đại quân Tây Nam chinh đồ có thể nói một đường xuyên thẳng không bị ngăn cản. Dân chúng dọc đường vốn dĩ còn lo lắng đề phòng, cảm thấy đại để sẽ rối loạn, ai ngờ chuyện gì cũng không có, thậm chí còn nhận được không ít lợi ích -- giống như lời Đoạn Bạch Nguyệt nói, chuyến này thật sự là áo gấm về nhà, nếu là ngày nào đó tâm tình tốt, còn sẽ phát bạc cho dân chúng, ra tay rất là hào phóng. Thế cho nên về sau, mọi người lúc trước đã từ 'Ngàn vạn lần đừng đi ngang qua nhà ta' biến thành 'Tây Nam vương vì sao còn chưa đến', hận không thể phủ kín hoa tươi ở trên đường chờ.
Quan viên dọc đường gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất nhất động của Đoạn Bạch Nguyệt, tín hàm một phong một phong đưa đến Vương Thành, thường xuyên chỉ có một câu -- Hôm nay như trước bình an vô sự.
Ôn Liễu Niên chống quai hàm ngáp một cái, thiêu hủy tín hàm.
Trách không được Hoàng thượng đều ném cho mình, dọc tuyến châu phủ nối tiếng tổng cộng có hai mươi ba phong mật hàm, nói cũng không mang theo một chút biến.
Ôn Như Mặc cùng Ôn phu nhân cũng đã rời khỏi Vương Thành, trở về Giang Nam, đồng hành còn có Chu Đỉnh Thiên cùng Chu Mộ Bạch.
Tần Thiếu Vũ cũng mang Thẩm Thiên Lăng đến đảo Nhiễm Sương ở Nam Hải, lúc gần đi thuận tiện mang theo dư nghiệt liên quan đến Thanh Cầu đã từng ám sát Triệu Việt, đúng lúc đưa cho sư phụ trồng hoa chủng dược. Bởi vì võ công Triệu Việt đã phế, còn cố ý lưu lại một đội ám vệ.
"Chíp !" Tiểu Phượng Hoàng lưu luyến không rời, dùng móng vuốt nhẹ nhàng cọ cọ hai con Hồng giáp lang, mới ngoan ngoãn bị Thẩm Thiên Lăng ôm đi.
Vật biểu tượng giang hồ lệ nóng doanh tròng, quả thực tâm đều muốn vỡ nát.
Thẩm Thiên Phong cùng Diệp Cẩn thì vẫn như trước lưu ở Vương Thành, thứ nhất có thể tiếp tục giúp Triệu Việt điều dưỡng, thứ hai cũng muốn nhìn xem Sở Uyên đầu kia còn có chỗ nào cần hỗ trợ hay không.
Thời tiết dần dần lạnh xuống, Ôn Liễu Niên đến cửa hàng kêu thợ may làm hai bộ áo khoác dài bằng bông giống nhau, mặc cùng Triệu Việt một đường đi dạo trong Vương Thành, sợ người khác không biết chính mình đã thành thân.
Vô Ảnh nằm sấp ở trên bàn ngáp một cái: "Tiên sinh, khi nào chúng ta trở về?"
Vân Đoạn Hồn nhìn Ôn Liễu Niên cùng Triệu Việt đi ngang qua bên dưới, nhịn không được cũng bật cười.
"Hiện tại như vậy kỳ thật cũng không tệ." Vô Phong nói, "Thiếu gia không hẳn là muốn tập võ."
Vân Đoạn Hồn buông chén rượu.
"Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi." Vô Phong nói, "Tiên sinh đừng trách."
"Ngươi nói cũng không sai." Vân Đoạn Hồn nói, "Hiện tại như vậy, thật sự rất tốt."
"Vậy..." Vô Phong thử.
"Đêm nay gọi A Việt đến đây đi." Vân Đoạn Hồn nói, "Có một số việc, ngươi ta nói cũng vô dụng, phải để cho hắn tự mình quyết định."
|
Chương 148: Ngươi muốn chọn như thế nào??? Chạng vạng, Triệu Việt cùng Ôn Liễu Niên một đường trở về nhà, trong tay còn ôm một trái dưa hấu to.
"Nhanh đến phòng bếp cắt ra." Ôn Liễu Niên vui sướng.
"Đã nói tốt là buổi tối mới ăn." Triệu Việt buồn cười.
"Đợi không nổi." Ôn Liễu Niên rất kiên trì, "Cắt ra bây giờ đi."
"Vậy chỉ có thể ăn một miếng." Triệu Việt nói, "Diệp cốc chủ nói, về sau trước khi ăn cơm không được cho ngươi ăn điểm tâm."
"Một miếng thì một miếng." Vẫn tốt hơn là không ăn được !
Hai người nói nói cười cười đi về phía phòng bếp, kết quả nửa đường liền bị Vô Ảnh chặn lại.
"Sao ngươi lại..." Ôn Liễu Niên bị kinh ngạc một chút.
"Đại nhân không cần lo lắng, người trong cung bị ám vệ chặn lại rồi, không có theo ta đến đây." Vô Ảnh nói, "Ta là đến thông truyền, giờ Tý đêm nay, tiên sinh kêu thiếu gia đến tìm hắn."
"Giờ Tý?" Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày, "Nhưng có nói là chuyện gì không?"
Vô Ảnh nói: "Xem như là chuyện tốt."
"Cái gì gọi là 'Xem như là chuyện tốt' ?" Ôn Liễu Niên cảnh giác.
"Thiếu gia đến thì sẽ biết." Vô Ảnh lùi lại hai bước, "Ta đi trước, cáo từ !" Ngàn vạn lần đừng có lôi kéo ta lại hỏi, ta cái gì cũng không biết.
Ôn Liễu Niên trơ mắt nhìn hắn nhảy qua nóc nhà.
Triệu Việt vươn tay ôm bả vai hắn.
"Ngươi đoán là chuyện gì?" Ôn Liễu Niên quay đầu nhìn hắn.
Triệu Việt lắc đầu: "Chỉ có thể đoán, hẳn là có liên quan đến chuyện khôi phục nội lực."
"Vậy chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao?" Ôn Liễu Niên nghi hoặc.
"Vậy thì chờ ta đêm nay qua đó, trở về lại nói cho ngươi." Triệu Việt nói.
Ôn Liễu Niên tới gần: "Muốn hôn một cái."
Triệu Việt phối hợp chạm một cái, sau đó nói: "Lý do?"
"Cũng cảm thấy có chút khẩn trương." Ôn Liễu Niên cùng hắn một đường chậm rãi đến phòng bếp, "Trước nói tốt, mặc kệ là vì chuyện gì, mặc kệ tiền bối muốn ngươi làm quyết định gì, cũng phải trở về hỏi qua ta trước."
Triệu Việt gật đầu: "Được."
Ôn Liễu Niên nói: "Bây giờ ngươi đã là người thành thân."
Triệu Việt nhịn cười: "Ta biết."
Tuy nói hắn đáp ứng rất sảng khoái, Ôn Liễu Niên trong lòng vẫn là có chút chột dạ, thế cho nên ngay cả dưa hấu cũng không ăn ra tư vị.
Phải biết đây chính là dưa hấu đến từ Tây Vực a, giá cả một chút cũng không hề rẻ.
Thật sự đáng tiếc.
Đêm nay gần đến giờ Tý, Triệu Việt quả nhiên liền ra cửa, lưu lại một mình Ôn Liễu Niên trằn trọc trăn trở, cuối cùng lại lăn lông lốc ngồi dậy, từ trong hộp gỗ kéo Hồng giáp lang ra.Tiểu hồng giáp lang tiếp tục ngốc ngốc nhắm mắt lại, ngủ !
Ôn Liễu Niên thò ngón tay chọc chọc.
Hồng giáp lang trốn đến một bên, buồn ngủ.
"Tỉnh lại !" Ôn Liễu Niên tiếp tục quấy rối.
Tiểu hồng giáp lang ngủ đến ngon lành.
Hồng giáp lang thấy trốn không khỏi, vì thế không cam nguyện tỉnh lại, vèo vèo bò xuống giường, qua một trận lại vèo vèo leo trở về, gặm một con nhện chết để ở bên cạnh Ôn Liễu Niên -- Ngươi chơi với nó đi, ta muốn đi ngủ.
Nhìn con nhện lông đen cực lớn, da đầu Ôn Liễu Niên run lên hít khí lạnh, sau đó a a thét chói tai chạy ra bên ngoài. Đại nội hộ vệ ở bên ngoài nghe được động tĩnh bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng chạy lại xem đến tột cùng, kết quả chỉ thấy Ôn Liễu Niên để chân trần mặc lý y vọt ra cửa, trong phòng lại im lặng, động tĩnh gì cũng không có.
"Đại nhân." Thị vệ rút đao bảo hộ hắn ở phía sau, "Xảy ra chuyện gì?"
Ôn Liễu Niên: "..."
"Đại nhân?" Thị vệ nghi hoặc.
"Bản quan vừa mới... gặp ác mộng." Ôn Liễu Niên vẻ mặt tràn ngập bình tĩnh.
Ám vệ Truy Ảnh cung ở trên nóc nhà chậc chậc, lấy cớ này cũng không tốt hơn so với 'Nhìn thấy một con trùng', mất mặt như nhau.
Đại nội thị vệ xáp đao vào vỏ: "Không có việc gì là tốt rồi, vậy đại nhân tiếp tục trở về nghỉ ngơi đi."
"Không về." Ôn Liễu Niên một ngụm cự tuyệt.
Đại nội thị vệ đáy mắt khó hiểu: "Vì sao?"
Ôn Liễu Niên nói: "Ta muốn ở trong viện ngắm trăng."
Đại nội thị vệ: "..."
Ôn Liễu Niên bình tĩnh ngồi xuống.
Đại nội thị vệ trở về trạm gác, cảm thấy đêm nay đại nhân tựa hồ có chút kì quái.
Cuối cùng vẫn là ám vệ Truy Ảnh cung nhìn không được, cưỡng chế đưa hắn đến phòng khách, hơn nữa lấy thuốc bột ra vẩy khắp nơi, tỏ vẻ 'Ở đây thật sự không có trùng'!
Cũng không biết đại đương gia khi nào mới có thể trở về, yến nhĩ tân hôn nửa đêm chạy ra ngoài, rất đáng giá bị hành hung một trận.
Gần tới hừng đông, Triệu Việt rốt cuộc trở về nhà, trong phòng ngủ lại trống trơn.
"Đại nhân ở phòng khách." Ám vệ đúng lúc nhắc nhở.
"Đang êm đẹp, chạy tới phòng khách làm gì?" Triệu Việt khó hiểu, một đường đi qua tìm hắn.
Nghe được động tĩnh, Ôn Liễu Niên nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy.
"Xảy ra chuyện gì?" Triệu Việt ngồi ở bên giường, "Sao lại một mình chạy tới đây."
"Trên giường có một con trùng." Ôn Liễu Niên khoa tay múa chân, "Lớn như vậy !"
"Lớn như vậy gọi là cối xay đá." Triệu Việt nắm tay hắn, "Có hai con Hồng giáp lang ở đó, sao lại có trùng được chứ.""Chính là Hồng giáp lang bắt cho ta !" Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới tâm càng muốn vỡ vụn.
"Tất nhiên là do ngươi ức hiếp nó." Triệu Việt quát quát mũi hắn.
Ta không có. Ôn Liễu Niên niết mặt mình một chút, nói lãng sang chuyện khác: "Tiền bối tìm ngươi làm gì vậy?"
"Thật sự là vì thảo luận, phải làm thế nào mới có thể khôi phục võ công cho ta." Triệu Việt nói.
"Vậy có thảo luận ra được kết quả chưa?" Ôn Liễu Niên nhanh chóng hỏi.
Triệu Việt gật đầu: "Có."
"Thật sao?" Ôn Liễu Niên đầu tiên là trong nháy mắt vui sướng, nhưng rất nhanh nghi hoặc nói: "Vậy ngươi vì sao lại mất hứng?"
Triệu Việt thở dài, ôm hắn vào trong lòng.
"Có nguy hiểm?" Ôn Liễu Niên nhíu mày, "Vậy thì không được, ta không đáp ứng."
"Không tính là có nguy hiểm, ngoại trừ chỉ là tự thân cố gắng, còn muốn mượn vài phần ý trời." Triệu Việt nói: "Còn nữa, sư phụ muốn ta cùng hắn trở về hải đảo."
"Trở về Đông Hải?" Ôn Liễu Niên giật mình, "Bây giờ ?"
Triệu Việt gật đầu: "Bế quan hai năm."
"Vậy ta thì sao?" Ôn Liễu Niên ngóng trông nhìn hắn.
"Muốn theo ta một đường khởi hành, hay là muốn ở lại Vương Thành chờ ta trở về?" Triệu Việt cầm tay hắn, "Hoặc... Không muốn để ta đi?"
"Tất nhiên là không muốn." Ôn Liễu Niên than thở, ngẩng đầu nhìn hắn, "Nếu ta không cho ngươi đi, ngươi sẽ không đi sao?"
Triệu Việt gật đầu: "Ừm."
"Vậy võ công phải làm sao đây." Ôn Liễu Niên hỏi.
"Ngươi cũng nói, ta hiện tại là người đã thành thân." Triệu Việt cười cười, "Đã thành thân, tất nhiên phải nghĩ đến suy nghĩ của ngươi."
"Vậy ngươi vẫn là đi đi." Ôn Liễu Niên rầu rĩ nói, "Lúc trước đáp ứng Hoàng Thượng muốn trùng tu luật pháp Đại Sở, còn muốn giám thị trùng kiến hoàng cung, e là nhất thời nửa khắc cũng không đi được... Ta ở đây chờ ngươi trở về."
Tuy nói lúc trước đã đoán được kết quả này, bất quá vừa nghĩ đến hai người phải tách ra, Triệu Việt như trước có chút không nỡ.
Ôn Liễu Niên thì càng không nỡ.
Vì thế hai người đầu tiên là ôm hôn nửa ngày, về sau liền buông màn xuống. Hạ nhân tiến đến đưa nước ấm đứng ở cửa nghe được động tĩnh, nhanh chóng mặt đỏ tai hồng xoay người đi trở về, ta cái gì cũng không nghe được.
May mà lão gia đi rồi, bằng không còn không biết sẽ bị tức thành cái dạng gì.
Xế chiều, Sở Uyên tuyên Ôn Liễu Niên tiến cung, sau khi bàn xong việc theo thường lệ hỏi: "Ái khanh có muốn ở lại dùng cơm không?"
"Không cần, vi thần vẫn là trở về đi." Ôn Liễu Niên nói, "Đa tạ Hoàng thượng."
"Có phải ái khanh có tâm sự gì không?" Sở Uyên hỏi.Ôn Liễu Niên ngẩng đầu: "Hoàng thượng có thể nhìn ra được a."
"Nhìn bộ dáng này, trẫm không nhìn ra mới kỳ quái." Sở Uyên buồn cười, bước xuống long ỷ nói, "Nói thử xem, có phải là bị ai ức hiếp hay không?"
Ôn Liễu Niên lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu."
"Có liên quan đến Triệu đại đương gia ." Sở Uyên ngữ điệu chắc chắn.
Ôn Liễu Niên cam chịu.
"Thật sự không nói?" Sở Uyên nói, "Nói không chừng trẫm còn có thể đưa ra chủ ý giúp ái khanh."
Còn chưa thành thân, sao lại có thể đưa ra chủ ý giúp ta. Ôn Liễu Niên ở trong lòng nói thầm, qua nửa buổi mới nói: "Hắn muốn đi xa nhà một thời gian."
"Ra là đi xa nhà một thời gian, cũng không phải là không trở về." Sở Uyên lắc đầu, "Trẫm còn tưởng chuyện gì lớn."
"Đi hai năm !" Ôn Liễu Niên nhấn mạnh.
"Trước nói tốt, cho dù là hai mươi năm, trẫm cũng sẽ không để ngươi đi." Sở Uyên nói.
"Vi thần biết." Ôn Liễu Niên uể oải.
"Đi thôi, ra ngoài Ngự Hoa viên hít thở không khí." Sở Uyên nói.
Ôn Liễu Niên ỉu xìu đuổi theo, vẫn là không có tinh thần !
"Muốn đến nơi nào?" Sở Uyên hỏi.
"Vi thần cũng không biết." Ôn Liễu Niên nói.
Sở Uyên khẽ nhíu mày: "Không biết?"
"Là muốn đi cùng sư phụ, sư phụ là thế ngoại cao nhân, không tên không họ, chỗ ở cũng không cố định." Ôn Liễu Niên trả lời.
"Thì ra là như vậy." Sở Uyên sáng tỏ, "Là đi luyện công phu?"
"Vâng." Ôn Liễu Niên gật đầu.
"Vậy thời gian hai năm thật sự không lâu lắm." Sở Uyên cùng hắn một đường ngồi ở trong lương đình, "Người luyện võ, nếu không phải luyện tám năm mười năm thì cũng là vài chục năm, mới có thể đạt được thành tựu, hiện tại Triệu đại đương gia chỉ cần hai năm, ái khanh nên cao hứng mới đúng."
"Cao hứng không nổi." Ôn Liễu Niên thành thành thật thật nói.
Sở Uyên nói: "Về sau ái khanh có thể vào cung ở, đầu bếp Ngự Thiện phòng tùy tiện sai sử."
Ôn Liễu Niên nói: "Vẫn là cao hứng không nổi." Đầu bếp cũng không phải nam nhân của ta.
"Vậy phải làm sao ái khanh mới có thể cao hứng?" Sở Uyên có hưng trí nhìn hắn.
"Thỉnh Hoàng thượng chấp thuận vi thần -- "
"Không cho phép !" Sở Uyên cắt ngang lời hắn.
Ôn Liễu Niên: "..." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Ta nói còn chưa nói xong.
"Không cho phép xin nghỉ." Sở Uyên lặp lại một lần nữa.
"Vậy vi thần liền từ quan." Ôn Liễu Niên thấp giọng than thở.
"Nếu dám từ quan, trẫm lấy gậy đánh ngươi." Sở Uyên khí định thần nhàn, "Rồi sau đó hạ chỉ các tòa tửu lâu trên toàn quốc, ai cũng không được phép cho ái khanh bước vào, ai dám vi phạm giết không tha."Ôn Liễu Niên: "..."
Ôn Liễu Niên: "..."
Ôn Liễu Niên: "..."
"Nghe lời." Sở Uyên vỗ vỗ đầu hắn, "Được rồi, trở về đi. Khoảng thời gian này không tuyên ái khanh tiến cung, hảo hảo ở nhà bồi Triệu đại đương gia."
Ôn Liễu Niên thở ngắn thở dài.
Vừa mới thành thân không được bao lâu thì phải tách ra hai năm, quả thật xót xa, mặc kệ ăn bao nhiêu giò heo cũng không bù lại được.
Quả nhiên là không nỡ a...
Đã ra quyết định, vậy cũng không có đạo lý tiếp tục kéo dài. Ngày khởi hành đã định là đầu tháng ba, Ôn Liễu Niên thở dài một hồi lại một hồi, không nhiều không ít, còn khoảng mười ngày.
Bên trong một chỗ tiểu viện, Vân Đoạn Hồn đang uống trà.
"Tiên sinh." Vô Ảnh nói "Ôn đại nhân tới, có muốn trốn một phen không?"
Vân Đoạn Hồn tay dừng một chút, "Vì sao phải trốn?"
Vô Ảnh từ nội tâm phát ra lời nói: "Bởi vì Ôn đại nhân nhìn qua tâm tình tựa hồ không tốt lắm."
Nếu là có thể không trêu chọc, vẫn là tận lực không cần trêu chọc thì tốt hơn.
Ôn Liễu Niên đẩy cửa viện ra bước vào.
Vô Ảnh nhìn thoáng qua phía sau hắn, xác định không có đại nội thị vệ đi theo, vì thế hơi gật đầu nhìn Vân Đoạn Hồn.
"Sao lại chạy tới đây." Vân Đoạn Hồn nói, "A Việt đâu?"
"Ở nhà." Ôn Liễu Niên nói, "Ta vừa mới hạ triều, thuận tiện đến đây tìm tiền bối hỏi một chuyện."
"Muốn hỏi chuyện gì?" Vân Đoạn Hồn nói.
Còn có thể là chuyện gì ! Ôn Liễu Niên nghiêm túc nhìn hắn.
"Hai năm sau, ta đương nhiên sẽ thả A Việt trở về." Vân Đoạn Hồn đưa cho hắn một ly trà.
"Chuyến này có thể có nguy hiểm không?" Ôn Liễu Niên quan tâm nhất chính là chuyện này.
"Tất nhiên sẽ không." Vân Đoạn Hồn nói, "Tệ nhất là hoàn toàn không thành công, tốn một khoảng thời gian mà thôi."
"Vậy cũng không được a !" Ôn Liễu Niên nói, "Mất trọn hai năm, ở đâu có đạo lý hoàn toàn không thành công?!"
"Chuyện tập võ, cưỡng cầu không được." Vân Đoạn Hồn lắc đầu, "Bảy phần dựa vào tự mình cố gắng, ba phần còn lại phải xem vận khí."
Ôn Liễu Niên nhíu mày.
"Hơn hai mươi năm qua, vận khí của A Việt tựa hồ không được tốt lắm." Vân Đoạn Hồn nói, "Tương lai sẽ chậm rãi tốt lên."
"Ai nói vận khí hắn không được tốt lắm." Ôn Liễu Niên kháng nghị.
"Ngoại trừ chuyện thành thân với ngươi." Vân Đoạn Hồn biết sai sửa lại cho đúng.
Vậy còn được. Ôn Liễu Niên khụt khịt mũi, sau đó lại nhấn mạnh một lần: "Nhất định không thể xảy ra chuyện.""Ta là sư phụ hắn, sao có thể nhìn hắn xảy ra chuyện." Vân Đoạn Hồn nói, "Huống hồ tư chất A Việt hơn người, định chắc là có thể luyện tốt môn công phu này."
"Môn công phu gì vậy?" Ôn Liễu Niên hỏi đến cùng.
Vân Đoạn Hồn lắc đầu: "Không có tên."
"Gạt người." Ôn Liễu Niên không tin, "Trên thế gian này nào có công phu lợi hại mà không có tên."
"Là ta từ trong kiếm pháp Vân gia diễn biến thành, chưa kịp đặt tên." Vân Đoạn Hồn nói, "Không thì ngươi đặt một cái tên thử xem?"
"Lúc trước chưa có ai luyện qua?" Ôn Liễu Niên trừng to mắt.
"Tất nhiên không có." Vân Đoạn Hồn lắc đầu.
Ôn Liễu Niên: "..."
Ôn Liễu Niên: "..."
Ôn Liễu Niên: "..."
Vậy nếu tẩu hỏa nhập ma thì phải làm sao đây !
"Quan tâm quá sẽ loạn." Thấy hắn lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, Vân Đoạn Hồn nói: "Sợ đầu sợ đuôi như thế, quả thật không giống tính tính cách của ngươi."
Ôn Liễu Niên thành tâm đề nghị: "Không bằng tiền bối luyện bộ công phu này trước thử xem?"
Vân Đoạn Hồn dở khóc dở cười: "Lo lắng A Việt, thì kêu lão già ta đi trước dò đường?"
"Công phu là do tiền bối tự nghĩ ra, sao có thể nói là dò đường." Ôn Liễu Niên giữ chặt tay hắn, ân cần thân thiện dụ dỗ nói, "Nói không chừng dựa theo thời gian, thì có thể thiên hạ vô địch, ý của tiền bối thế nào?"
"Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn thiên hạ vô địch." Vân Đoạn Hồn lắc đầu, "Cái miệng này của ngươi cũng là thiên hạ vô địch, vậy ngươi cảm thấy thế nào?"
Ôn Liễu Niên không cần nghĩ ngợi nói, "Cảm thấy rất tốt."
Vân Đoạn Hồn: "..."
"Tiền bối." Ôn Liễu Niên vẫn là không yên lòng.
"Võ học thiên hạ đều xuất từ đồng tông." Vân Đoạn Hồn đành phải kiên nhẫn nói cho hắn nghe, "Đều là lấy cái thừa bù cái thiếu, làm sạch những phần dơ bẩn, thần hình hợp nhất khí quán chu thiên, cũng có thể giúp tĩnh tâm lại. Cái gọi là công phu độc môn thế gia, bất luận nhiễu một vòng tròn lớn cỡ nào, kết quả vẫn là sẽ trở về nguyên bản."
Ôn Liễu Niên buồn ngủ.
"Kiếm pháp Vân gia cũng như thế, hơn nữa mấy năm gần đây vì không để người ngoài phát giác, ở trong chiêu thức đã có biến hóa cực lớn." Vân Đoạn Hồn tiếp tục nói, "Công phu mà Vô Phong cùng Vô Ảnh sở luyện, chỉ sợ trên đời này cũng không mấy người có thể nhận ra có liên quan đến ta."
Ôn Liễu Niên phụ họa.
"Đây là bộ đao pháp mới biến hóa ra, chủ yếu chỉ là một chữ 'Nhanh', trên đời này mặc kệ nhiều chuyết lược công phu, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, thì có thể có phần thắng cực lớn." Vân Đoạn Hồn nói, "Thân thủ A Việt nhanh nhẹn phản ứng cực nhanh, luyện rất thích hợp."
Ôn Liễu Niên mờ mịt gật đầu.
"Đại nhân có muốn đặt tên cho bộ đao pháp này không?" Vân Đoạn Hồn hỏi.
"Đã là lấy ra từ trong kiếm pháp Vân gia, lại là lấy nhanh chế địch, vậy thì gọi là <Hồng Liễu đao pháp>, thế nào?" Ôn Liễu Niên sảng khoái đánh nhịp, "Cứ quyết định như vậy đi."
"Kiếm pháp Vân gia lấy nhanh chế địch, vì sao cuối cùng lại gọi là Hồng Liễu đao pháp?" Vân Đoạn Hồn khó hiểu.
"Liễu là ta." Ôn Liễu Niên giải thích.
Vân Đoạn Hồn gật đầu, mang một chữ cũng không sao.
Ôn Liễu Niên nói: "Hồng là Hồng giáp lang, có hai con."
Vân Đoạn Hồn: "..."
Ôn Liễu Niên lầm bầm lầu bầu: "Còn rất dễ nghe."
Vân Đoạn Hồn tâm tình có chút phức tạp.
Vì cái gì chính mình hao tổn tâm huyết, rất vất vả mới sáng chế ra bộ đao pháp này, bí kíp đao pháp giống như thiểm điện bôn lôi, cuối cùng lại lấy một cái tên tràn ngập nhi nữ tình trường như thế?!
Hơn nữa bên trong cư nhiên còn có một con trùng !
|
Chương 149: Rốt cuộc có đi hay không??? Nhiều lần cam đoan, sau khi xác định chuyến đi sẽ không có nguy hiểm, Ôn Liễu Niên rốt cuộc tạm thời thả tâm. Sau khi rời khỏi chỗ ở Vân Đoạn Hồn lại không trở về Ôn phủ, mà là một mình ra ngoài thành đi dạo, một mình ngồi ước chừng hơn nửa giờ, ngắm phong cảnh ngẩn người.
Thị vệ hoàng cung lúc trước bị người Truy Ảnh cung dụ đi, lúc này cũng tìm đến đây, thấy hắn ngồi yên bất động, cũng không biết chính mình có nên tiến lên hỏi hay không, sau nhiều lần do dự vẫn là do một người trong đó chạy trở về Hoàng cung, đem việc này báo cho Sở Uyên.
"Ngồi ngẩn người?" Sở Uyên đặt sổ con trong tay xuống.
"Vâng." Thị vệ nói, "Nhìn qua tựa hồ không ít tâm sự."
"Triệu đại đương gia đâu?" Sở Uyên lại hỏi.
"Không ở bên cạnh đại nhân." Thị vệ nói, "Sau khi hạ triều đại nhân vẫn chưa về nhà, vẫn ngồi ở ngoại ô xuất thần."
Sở Uyên khẽ nhíu mày.
"Hoàng thượng?" Thị vệ thử nhìn hắn.
"Âm thầm bảo hộ là được." Sở Uyên nói, "Lui xuống đi."
"Dạ." Thị vệ lĩnh mệnh, cúi đầu rời khỏi Ngự Thư phòng. Trong lòng lại nhịn không được nghĩ, dựa theo trình độ ân ái lúc trước của đại nhân cùng Triệu đại đương gia, tách ra một lát cũng muốn đi tìm, lần này nếu muốn tách ra một khoảng thời gian dài như vậy, dự tính nửa năm cũng không nhất định có thể khôi phục.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Ôn Liễu Niên xoa xoa mắt, vừa nghĩ muốn về nhà, phía sau lại truyền đến một trận tiếng bước chân.
Còn tưởng là Triệu Việt đến tìm, Ôn Liễu Niên vô tội quay đầu: "Ta đang muốn về... Hoàng thượng?!"
"Tưởng là Triệu đại đương gia hả?" Sở Uyên cười cười, ngồi ở bên cạnh hắn.
"Sao Hoàng thượng lại đến đây?" Ôn Liễu Niên có chút ngoài ý muốn.
"Sợ ái khanh ở sau lưng oán giận trẫm." Sở Uyên đưa cho hắn một bao kẹo đậu phộng, "Cho nên đến xem thử."
Ôn Liễu Niên nói thầm: "Vi thần không dám."
"Ngươi có chuyện gì mà không dám." Sở Uyên gõ đầu hắn, "Có thể pha trộn cùng Tần Thiếu Vũ, ngày nào đó bán trẫm đi cũng không ngạc nhiên."
"Vi thần không dám." Ôn Liễu Niên lặp lại một lần nữa.
"Còn nói không tức giận." Sở Uyên cười lắc đầu, "Muốn đi Đông Hải?"
"Ừm." Ôn Liễu Niên lập tức gật đầu.
"Vậy thì đi đi." Sở Uyên vỗ vỗ hắn.
Ôn Liễu Niên giật mình mở to hai mắt: "A?"
"Như thế nào, không muốn đi?" Sở Uyên buồn cười.
Ôn Liễu Niên có chút không yên tâm.
"Trẫm muốn giữ ái khanh ở Vương Thành." Sở Uyên nói, "Nhưng tựa hồ có chút ép buộc."
"Hoàng thượng quá lời." Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Chuyện đã đáp ứng Hoàng thượng, vi thần tự sẽ làm được toàn bộ." Muốn đi Đông Hải là một chuyện, có thể đi hay không lại là một chuyện khác, đã làm quan ở trong triều, tất nhiên nên làm tròn bổn phận của thần tử, mọi chuyện cũng không thể đều tùy tính mà đến."Đến Đông Hải, giúp trẫm nhìn chằm chằm Đoạn Bạch Nguyệt." Sở Uyên nói.
Ôn Liễu Niên có chút mờ mịt: "Nhìn chằm chằm Tây Nam vương?"
Sở Uyên gật đầu.
Ôn Liễu Niên càng tỏ ra khó hiểu: "Thế nhưng..." Đoạn Bạch Nguyệt lòng muông dạ thú đích xác không phải là giả, thế nhưng nhìn hành động lúc trước của Hoàng thượng, rõ ràng là tín nhiệm người này - Hoặc nói ít nhất cũng đã ngầm đạt thành hạng mục hiệp nghị nào đó rồi, mới sẽ mặc kệ như thế. Vậy vì sao hiện tại quân Tây Nam đã đẩy vào ven bờ Đông Hải Đại Sở, lại muốn phái mình âm thầm đến nhìn chằm chằm?
"Trẫm biết Tần cung chủ lưu người bảo hộ ngươi." Sở Uyên nói, "Chỉ là Đông Hải đầu kia không an ổn, vẫn là phải tự mình chú ý nhiều hơn."
"Vi thần phải lấy loại lý do nào, loại thân phận nào tiến đến?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Trẫm đương nhiên sẽ hạ một đạo thánh chỉ." Sở Uyên nói, "Hiện giờ bộ tộc Tây Nam tiến quân thần tốc, nói là trở về cố hương tế tổ lại chậm chạp không lui, trẫm phái ái khanh tiến đến đàm phán, cũng là hợp tình hợp lý."
"Hoàng thượng." Ôn Liễu Niên do dự, "Vi thần có một chuyện muốn hỏi."
"Hỏi đi." Sở Uyên gật đầu.
"Giữa Hoàng thượng cùng Tây Nam vương, rốt cuộc đạt thành loại hiệp nghị nào?" Ôn Liễu Niên nói, "Tuy nói có một số việc có lẽ vi thần không nên hỏi, nhưng nếu muốn đến Đông Hải, còn thỉnh Hoàng thượng nói rõ ràng." Bằng không nếu không biết gì mà tiến đến như vậy, ngay cả Đoạn Bạch Nguyệt là địch hay là bạn cũng nói không rõ, đến lúc đó phải bàn chuyện thế nào?
Sở Uyên nhíu mày.
Ôn Liễu Niên ngóng trông nhìn hắn.
"Ôn ái khanh." Sở Uyên nói.
"Dạ." Ôn Liễu Niên trong lòng dâng lên dự cảm bất an.
"Theo trẫm tiến cung, kêu Ngự Thiện phòng làm cơm hư canh đắng ăn một lần."
...
Bên trong Ôn phủ, Triệu Việt bận rộn bù đầu bù cổ, đợi nửa buổi cũng không thấy người trở về. Lúc trước nghĩ có lẽ là bên Sở Uyên xảy ra chuyện, kết quả sắp tới giờ cơm chiều cũng không thấy bóng dáng, vừa tính toán chạy ra ngoài tìm, liền thấy Ôn Liễu Niên sầu bi khổ não bước đến, ngồi ở trên ghế đá không nói lời nào.
"Làm sao vậy?" Triệu Việt ngồi ở trước mặt, cầm tay hắn, "Lại cãi nhau với vị đại nhân nào à ?"
"Không có cãi nhau." Ôn đại nhân đang tức giận.
"Vậy tại sao lại tức đến thành như vậy?" Triệu Việt ôm lấy hắn, "Chỗ Hoàng thượng?"
Ôn Liễu Niên liều mạng gật đầu.
Triệu Việt mang theo hắn đi vào trong nhà: "Lần này hắn lại kêu ngươi làm cái gì?"
"Ăn hết một thau cơm sắp thiêu." Ôn Liễu Niên giận dữ nói, "Còn có dưa muối lâu năm !" Đó nhưng là Hoàng cung a, cũng không biết đầu bếp lôi ở đâu ra nữa, vừa đen lại vừa chua, còn không thể không ăn, bởi vì Hoàng thượng có chỉ !Triệu Việt nhíu mày: "Sao lại cho ngươi ăn mấy thứ này !" Ăn đau bụng thì phải làm sao.
"Bởi vì Hoàng thượng muốn ta đi Đông Hải." Ôn Liễu Niên cáo trạng, "Ta hỏi nhiều hai câu, liền bị phạt!"
"Muốn ngươi đi Đông Hải?" Triệu Việt dừng bước.
"Đúng vậy, đi Đông Hải." Ôn Liễu Niên hậu tri hậu giác, trong khoảnh khắc vô cùng cao hứng vỗ hắn một cái, "Đúng, Hoàng thượng muốn phái ta đến Đông Hải !"
"Thật sao?" Triệu Việt mừng rỡ như điên.
"Ừm ừm." Ôn Liễu Niên liều mạng gật đầu.
"Cùng đi với ta?" Triệu Việt cầm tay hắn.
"Là một đường đi Đông Hải, bất quá ta không thể đến hải đảo." Ôn Liễu Niên nói, "Hoàng thượng muốn ta đến chỗ Tây Nam vương."
"Đoạn Bạch Nguyệt?" Triệu Việt nghe vậy nhíu mày.
"Mặc kệ hắn, có thể cùng đi đến Đông Hải vẫn luôn là chuyện tốt." Ôn Liễu Niên nói, "Ngươi phải thường xuyên đến thăm ta."
"Giữa Hoàng thượng cùng Đoạn vương, hiện tại rốt cuộc là địch hay là bạn?" Triệu Việt đặt hắn ở trên ghế, "Không nói rõ ràng chuyện này, ta không cho ngươi đi."
Ôn Liễu Niên: "..."
Nếu là thương nhân thoại bản biết được chuyện này, nhất định sẽ mời tú tài viết một bộ sách, có tên gọi là《 Vì sao ý tưởng của Hoàng thượng cùng Triệu đại đương gia vẫn luôn không gặp nhau 》.
"Nói chuyện." Triệu Việt vỗ vỗ đầu hắn.
"Hôm nay ta chính là hỏi cái này, mới bị Hoàng thượng phạt." Ôn Liễu Niên nói, "Về sau Hoàng thượng còn nói, có một số việc ta không cần hỏi, cho dù là hắn cùng Tây Nam nháo ầm ĩ, Tây Nam vương cũng sẽ không hại ta."
"Đây tính là chuyện gì vậy." Triệu Việt lắc đầu, "Trừ phi Hoàng thượng nói rõ ràng, bằng không loại chuyện xâm nhập hang cọp này, ta tuyệt đối không sẽ đáp ứng."
"Hoàng thượng sẽ không gạt ta." Ôn Liễu Niên nhấn mạnh.
"Sao sẽ không gạt ngươi." Triệu Việt nói, "Lúc nãy còn muốn ngươi ăn dưa muối bị hư."
"Không giống nhau." Ôn Liễu Niên ôm cổ hắn, "Ngươi cho ta đi đi."
"Ta đi nói chuyện với Hoàng thượng." Triệu Việt nói.
"Ngươi?" Ôn Liễu Niên giật mình.
"Ta cũng cần biết nguyên nhân." Triệu Việt nói, "Nếu là lúc nào cũng để ngươi mạo hiểm, vậy chức quan này không làm cũng được."
Ôn Liễu Niên chớp chớp mắt, đây.. đây kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy a.
Nhưng Triệu Việt hiển nhiên không tính toán đổi chủ ý, sáng sớm hôm sau, liền đến hiệu buôn Nhật Nguyệt sơn trang.
"Triệu đại đương gia muốn tìm Tiểu Cẩn?" Thẩm Thiên Phong nói, "Không khéo, một canh giờ trước vừa mới vào cung."
"Vậy ta đến cửa cung chờ Diệp cốc chủ." Triệu Việt đứng lên, "Quấy rầy.""Không bằng ở trong nhà đợi đi." Thẩm Thiên Phong nói, "Tiểu Cẩn là theo thông lệ đến mở an thần dược cho Hoàng thượng, hẳn rất nhanh thì có thể trở lại."
"Không cần." Triệu Việt nói, "Đa tạ minh chủ."
"Triệu đại đương gia có việc gấp?" Thẩm Thiên Phong thử hỏi.
"Ta muốn gặp Hoàng thượng." Triệu Việt nói.
Thẩm Thiên Phong sáng tỏ, biết tám phần là vì Ôn đại nhân, thì cũng không hỏi thêm gì nữa, tự mình đưa hắn ra phủ.
Tại cửa cung chờ được nửa canh giờ, rốt cuộc thấy Diệp Cẩn bước ra, chỉ là tinh thần nhìn qua rõ ràng có chút hoảng hốt.
"Diệp cốc chủ?" Triệu Việt nói, "Ngươi không sao chứ?"
Diệp Cẩn nói: "Có chuyện."
Triệu Việt: "..."
Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rất là phức tạp, vẻ mặt cũng rất phức tạp.
Thấy hắn như vậy, Triệu Việt nói, "Có cần ta đưa cốc chủ trở về hiệu buôn nghỉ ngơi không?"
Diệp Cẩn lắc đầu: "Đại đương gia bồi ta đi một lúc đi."
Triệu Việt khó hiểu: "Ta?"
Nhưng Diệp Cẩn dĩ nhiên đã xoay người lên ngựa, Lục Thông Ngọc hí dài một tiếng, dang rộng bốn vó phóng nhanh mà đi.
Lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, Triệu Việt cũng giục ngựa đuổi theo, hai người một đường ra khỏi thành.
Dân chúng bên đường sau khi nhìn thấy, đều cảm thấy chính mình có phải là hoa mắt rồi không, vì sao lại là Diệp cốc chủ cùng Triệu đại đương gia, vậy Thẩm minh chủ cùng Ôn đại nhân đi đâu rồi?!
Đến một chỗ sơn cốc nhỏ yên tĩnh ở ngoại ô, Diệp Cẩn xoay người xuống ngựa, ngồi ở bên bờ suối tiếp tục ngẩn người.
"Cốc chủ." Triệu Việt hỏi, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Diệp Cẩn đần độn nói: "Ngươi để cho ta bình tĩnh một chút."
Buổi sáng theo thông lệ đến mở dược cho Sở Uyên, lại vừa vặn nhìn thấy một xe dược liệu đang đẩy xuống phía dưới, bên trong có không ít vật đại bổ quý báu, có vài món thậm chí có chút vạn kim khó cầu, vì thế liền hiếu kỳ hỏi nhiều hai câu, lại nói là từ Tây Nam đưa tới, là cống lễ Đoạn vương đưa cho Hoàng thượng. Không chỉ là dược liệu, còn có một xe kỳ trân dị bảo, một xe trái cây Tây Nam, một xe thịt khô thổ sản vùng núi, cùng với một xe... đầu lâu.
"Cái thứ gì vậy?" Diệp Cẩn trừng to mắt.
"Đều là thủ lĩnh bộ tộc không an phận ở Tây Nam, vẫn có ý đồ xâm phạm biên cảnh ta." Quản sự Thái Y viện nói, "Đều bị Tây Nam vương giết chết, lột sạch sẽ đưa tới cho Hoàng thượng."
Diệp Cẩn phía sau lưng run lên, một đường đến Ngự Thư phòng hỏi đến tột cùng.
"Trẫm biết." Sở Uyên nói, "Nếu ngươi thích, thì lấy đi."
"Sao ta có thể thích cái thứ đó chứ !" Diệp Cẩn kinh sợ.
"Trẫm nói là xe dược liệu kia." Sở Uyên dở khóc dở cười, "Về phần thứ khác, ném đi."
"Vừa mới đi ngang qua quốc khố, Trương đại nhân nói Tây Nam vương cứ duy trì không ngừng tặng đồ như vậy, nói ít cũng có nửa năm." Diệp Cẩn nói, "Vì sao vẫn không nghe ngươi nói qua?"
"Cũng không phải chuyện mấu chốt gì." Sở Uyên cầm lấy châu phê, tùy tay lật mở một quyển sổ con, "Muốn đưa thì đưa đi."
Diệp Cẩn hồ nghi nhìn hắn.
Sở Uyên đứng lên bước ra ngoài: "Trẫm đến Hộ Bộ xem thử."
"Vì sao mỗi lần nhắc tới Tây Nam vương, không phải giấu giấu diếm diếm, cũng là giữ kín như bưng?" Diệp Cẩn ở sau lưng gọi hắn lại.
Sở Uyên cũng đã phất tay áo ra cửa.
Vì thế Diệp cốc chủ rốt cuộc hậu tri hậu giác, mơ hồ cảm nhận được một vài chuyện.
Nhưng... Thật sự như thế hả?!
"Diệp cốc chủ." Triệu Việt khẽ nhíu mày, "Không thì ta đưa ngươi về nhà?"
"Không sao." Diệp Cẩn vô lực khoát tay, "Đúng rồi, đại đương gia sao lại đứng ở cửa cung, Ôn đại nhân cũng không ở trong cung."
"Ta biết, vốn dĩ là muốn nhờ cốc chủ giúp thông truyền, ta muốn gặp Hoàng thượng." Triệu Việt nói.
"Đại đương gia muốn gặp Hoàng thượng?" Diệp Cẩn có chút ngoài ý muốn, "Để làm gì?"
Triệu Việt đem sự tình nói đại khái một lần, lại nói: "Ta đối Tây Nam vương không hiểu nhiều lắm, không biết Diệp cốc chủ có đề nghị gì không?"
Diệp Cẩn sắc mặt lại cứng đờ.
Vì sao khắp nơi đều có người này tồn tại?!
"Cốc chủ?" Triệu Việt lo lắng nhìn hắn, sao lại không nói chuyện.
Diệp Cẩn hít sâu một hơi, "Hừ" một tiếng đứng lên.
Triệu Việt bị hoảng sợ.
"Ta cũng một đường đến Đông Hải." Diệp Cẩn xắn tay áo.
Triệu Việt: "..."
"Có ta ở đây, xem kẻ nào không có mắt dám đụng Ôn đại nhân !" Diệp Cẩn hùng hổ đi trở về.
Còn có một câu chưa nói.
Xem ai không có mắt, dám đụng... người kia a !
|