Tên truyện: (Nhanh Xuyên) Thay Đổi < truyện tự sáng tác > Tác giả: Ác Quỷ Tình trạng: Ha...ha... Sẽ cố lăn lê bò lết ^•^ Thể loại: Đam mỹ; 1x1; tu tiên; xuyên qua nhiều thế giới; hệ thống; sủng; ngọt; cường công cường thụ. Tạc mao hắc hoá( lâu lâu ôn nhu) lấy vỏ ngoài lạnh lùng thụ < Lục Mạn Thanh > x Bá đạo trung khuyển độc chiếm công <???> .
Bóng áo trắng nhẹ nhàng phất phơ trước gió, những vệt máu đỏ tươi loang lỗ khắp nơi trên nền tuyết trắng. Thân ảnh ấy mờ mờ ảo ảo như sắp biến mất nhưng vẫn kiên cường đứng đấy, những cơn gió lạnh buốt thổi qua. Thật lạnh lẽo. Toàn thân y bây giờ đầy máu tươi, những vết thương cứ chảy máu không ngừng. Đỏ, màu đỏ thật đẹp nha Đỏ của sự tà ác Đỏ của sự chết chóc Đỏ của sự xinh đẹp Mùi máu tươi phản phất khắp nơi, trên nền trời xanh thẳm từng áng mây đen nhẹ nhàng chiếm cứ bầu trời nhấn chiềm mọi thứ vào trong bóng tối vô tận của nó. Người áo trắng ngước đầu nhìn lên hư không, khuôn mặt xinh đẹp không một chút cảm xúc, nhìn y còn rất trẻ chắc chỉ tầm khoảng 20 đến 25 tuổi thôi. Nhưng trong đôi mắt đen láy ấy chỉ có một mạt trống rỗng, tan thương. Y như đang chiềm sâu vào hồi tưởng mà không để ý xung quanh mình đã bị rất nhiều tu sĩ danh môn chính phái vây quanh, kím kẹp. Trước mắt là vực sâu, phía sau là những con người đeo lớp mặt nạ chính nghĩa nhưng nội tâm còn dơ bẩn, thối nát hơn cả ma tu. - Ma đầu Lục Mạn Thanh, ngươi đi chết đi !!!!! - Tiếng rống của một lão giả cấp bậc Nguyên Anh trung kì vang lên đầy tức giận.
|
Y thoáng xoay người nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy ghê tởm, khinh bỉ, Lục Mạn Thanh nhếch đôi môi tái nhợt lên nói: - Muốn giết ta....Vậy thì phải xem .... Ai mới là kẻ chết trước đã. Một lũ mặt đồ trắng ra vẽ danh môn chính phái... Ha....ha....Cái gì mà là giết yêu trừ ma cứu nguy cho nhân loại.....các ngươi có cản thấy dơ miệng khi nói ra câu đó không a...ha.....ha....ha....- tiếng cười đầy cuồng bạo như muốn xe rách cả không gian nhưng lại đượm mùi bi thương đến tột độ. - Hừ ma đầu nhà ngươi đã giết không biết bao nhiêu mạng người dù bây giờ có dùng 10 hay 100 cái mạng của ngươi cũng không trả hết tội nghiệt ngươi gây ra cho nhân tộc. - Một tu sĩ trung niên cấp bậc đã đến Kim đan hậu kì nói với giọng đầy phẫn nộ như hận muốn xé xác người trước mắt ra làm trăm mảnh, nghiền làm thịt vụn. -Oa... Ngươi nói ta dùng cả 10 hay 100 cái mạng cũng không trả hết số người ta giết hả, mạng của những tên đó còn không bằng cẩu.... Ta muốn giết thì giết thôi....trách thì cũng chỉ nên trách năm ... đó tại sao lại .... Ha... Thôi kệ đi mọi thứ qua lâu rồi tội nghiệt cũng đã trả hết rồi. - Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, tán tận lương tâm. Nếu không phải năm đó sư bá chịu thu ngươi thì đã không phải chết rồi. Lương tâm ngươi dục cho chó gặm rồi à-Một nữ tu sĩ đứng lên đầy tức giận chất vấn Lục Mạn Thanh. - Ha thu ta hay là đem ta như một công cụ để y đánh đập, phát tiết. Vọng Nha sư tỷ không biết thì ngươi cũng nên im miêng đi. Đừng làm vẻ thanh cao ở đây, không phải ai bây giờ cũng rảnh để xem trò đâu, sư tỷ đáng kính à. Ngươi cũng thấy cảnh sư bá đánh ta mà, thậm chí còn dùng lời nói lăng mạ phụ mẫu ta nữa lúc đó ngươi làm gì..... A không làm gì cả..đứng nhìn xong rồi còn bỏ thêm vài câu cay độc vào. Sư tỷ đáng kính đây có cần ta nhắc lại lời ngươi nói lúc đó không- Lục Mạn Thanh nhướn mày nói với giọng bình thản như nhân vật trong câu chuyện mà y đang kể là ai khác chứ không phải là y. Bình thản, nhẹ nhàng đến đáng sợ. Mặt Vọng Nha tái xanh, miệng cứ ngươi...ngươi...ngươi lắp bắp mãi chưa hết câu. Lục Mạn Thanh thoán nhăn mày nói: - Thôi sư tỷ ngươi không cần nói đâu. Cà lăm là một cái bệnh cần phải trị đó a.... -Đừng nhiều lời nữa mau bày trận rồi giết hăn trừ hoạ cho nhân tộc đi- Một số các tu sĩ phẫn nộ nói. Ngay lập tức 5 lão giả 1 người cấp bậc Nguyên Anh trung kì, 4 người còn lại mới đến Nguyên anh sơ kì chia nhau ra năm phía, chỗ Lục Mạn Thanh đang đứng là trung tâm của trận pháp. Các tu sĩ còn lại bắt đầu liên tiếp bay lên chia đều ra năm hướng đến chỗ các lão giả, trần hình hiện ra là một ngôi sao 5 cánh, các tu sĩ đứng phía sau đều tập hợp lực lượng trong tay truyền lên các loã giả. Ánh sáng xanh lam phát ra xung quanh trận pháp ngày càn rực rỡ. Lục Mạn Thanh thoáng nhếch môi "Chỉ vậy thôi mà muốn bắt ta".
|