Sam Trọng Thủy Phúc
|
|
CHƯƠNG 95: PHIÊN NGOẠI 1
Nhìn Thạch Sam vẫn khóc, Ôn Dương hoảng hốt, luôn luôn chưa từng hoảng loạn như vậy. Hắn không ngừng lau nước mắt cho Thạch Sam: “Tam nhi, đừng khóc, tôi không trách em.” Hắn ôm Thạch Sam vào ngực, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt cậu: “Thạch Sam, đừng khóc, em nhìn tôi có được không?” Nhưng mà cái ôm cùng lời an ủi không có bất cứ tác dụng gì, Thạch Sam vẫn luôn hãm ở trong thế giới của chính mình, tựa hồ muốn đem hết thảy không cam tâm cùng bi thương hai kiếp đều khóc ra. Hốc mắt Ôn Dương nóng rát đến phát đau, hắn lần đầu tiên bối rối như vậy, tay chân luống cuống, liều mạng muốn truyền đạt ra toàn bộ áy náy cùng tình yêu, nhưng người kia căn bản không tiếp thu được, tiếng khóc Thạch Sam như là đâm vào ngực hắn từng đao. Mỗi một tiếng đều nhắc nhở hắn tàn nhẫn, hắn cũng hận chính mình, chuyện đáp ứng Thạch Sam cuối cùng vẫn làm không được, mỗi lần đều là bắt cậu một mình gánh vác. Kết cục bị thảm kiếp trước, vận mệnh kiếp này như cũ thoát không ra, đến cùng phải làm gì mới khiến Thạch Sam không còn bi thương? Ôn Dương ngẩng đầu nhìn thiên không, bức lui cảm xúc cay xót trong mắt, hắn hoãn hoãn hô hấp, tay nhẹ vuốt lên mặt Thạch Sam, chậm rãi lau khô nước mắt, ngón cái lướt khẽ mấy đường trên môi cậu. Giây tiếp theo, Ôn Dương cúi đầu khép mắt, hung hăng hôn qua, có loại hung ác gần như cắn xé, động tác nhìn thô bạo dọa người, rơi xuống thực nhưng lại biến thành một loại quý trọng nâng niu. Rốt cuộc, tiếng khóc ngừng lại, Ôn Dương đột nhiên có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Ôn Dương mở mắt, phát hiện Thạch Sam đang ngốc lăng nhìn mình, trên mặt còn mang theo nước mắt chưa khô, một biểu thình mơ mơ hồ hồ, ngẫu nhiên lại thút thít mấy tiếng, lông mi khẽ rung động, hòa với thủy quang còn chưa rút sạch, có loại yếu ớt dụ hoặc, mê man vi diệu, Ôn Dương không khỏi rung động, lại lần nữa cúi đầu, ôn nhu tinh tế hôn lên. Có lẽ là lâu lắm không thân cận như vậy, hắn hôn càng lúc càng sâu, loại cảm giác tốt đẹp này khiến Ôn Dương tự dưng muốn thở dài, thế cho nên hắn không thể dừng tay, nhịn không được muốn tiến thêm một bước. Không nghĩ đến, Thạch Sam lại đột nhiên phát run, dùng lực đẩy Ôn Dương ra, một chút cũng không nương tay. Ôn Dương không có chuẩn bị, cả người trực tiếp ngã xuống đất. Thạch Sam tựa hồ sửng sốt một hồi lâu, mới phát giác mình vừa làm cái gì, thử gọi một tiếng: “Ôn Dương?” Ôn Dương cau mày, miệng vết thương phía sau lưng từng đợt co rút đau đớn, sợ là lại rách ra rồi. Có lẽ là thấy biểu tình Ôn Dương không tốt, Thạch Sam cuống quít nâng người, mờ mịt nhìn hắn: “Ôn Dương, anh làm sao vậy?” Ôn Dương nhịn đau bình ổn hô hấp, duỗi tay ra ôm Thạch Sam vào trong ngực, thở dài một tiếng: “Tôi không sao.” Tiếp hắn thở ra một hơi, mỉm cười, “Rốt cuộc không khóc nữa? Còn khóc, nam nhân của em liền phải bơi rồi.” Bộ dáng Thạch Sam vẫn như không kịp phản ứng, bị Ôn Dương ôm, biểu cảm kia thập phần mê hoặc. Một lát sau, cậu mới như là đột nhiên hoàn hồn, hoảng hốt vươn tay ôm chặt Ôn Dương, dùng hết khí lực gắt gao giữ lấy. “Hiss — “ Phía sau lưng Ôn Dương đau đớn, nhịn không được nhẹ giọng hút không khí. “Làm sao?” Thạch Sam vội vàng buông tay. “Không có việc gì.” Ôn Dương mỉm cười, đỡ Thạch Sam kiên định nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, “Thạch Sam, chúng ta về nhà được không?” Thạch Sam cũng nhìn hắn không chút nháy mắt, thần thái lưu chuyển trong mắt, là vui sướng vô pháp che giấu, đối diện đôi con ngươi tinh thuần này, Ôn Dương có nháy mắt dường như mất hồn, yêu thương trong lòng nhịn không được dâng lên. Nhưng Thạch Sam tựa hồ lại nghĩ đến gì đó, nhíu mí mắt suy tư một trận, biểu tình lo sợ bất an: “Nhưng mà, hoa còn chưa nở.” Nói đến đây, thủy quang trong mắt lóe ra, đôi mắt lại đỏ. Ôn Dương gặp tư thế này, bị dọa đến tim nhảy loạn, vội vàng ôm chầm lấy người, vỗ vỗ lưng dỗ dành: “Được rồi, không quay về, đừng khổ sở nữa, chúng ta trước không quay về, tôi ở đây cùng em có được không?” Trong lòng Ôn Dương cuồn cuộn từng đợt chua xót, khi nào Tam Nhi tươi sáng dương quang của hắn mới có thể trở về. “Mãi cho đến khi hoa nở sao?” “Ân, sẽ.” Sắc trời về khuya, hai người trở lại phòng ở, nhìn đến căn phòng gần như đơn sơ, Ôn Dương nhắm chặt mắt, tận lực áp chế cảm xúc lại đột nhiên lại ùa đến. Tiếp, hắn gọi điện thoại nhờ trợ lý đi đặt mua mấy vật phẩm sinh hoạt thường ngày. Ý định của Ôn Dương là trước trấn an cảm xúc của Thạch Sam, qua đêm nay, ngày mai thì vừa dỗ vừa lừa đem người về, trạng thái của Thạch Sam hiện tại rất đáng lo, kéo dài lâu, sợ là sẽ chậm trễ bệnh tình. Nơi ở của Thạch Sam là một căn nhà dựng tạm, trong phòng ngoại trừ một chiếc ghế dựa, ngay cả sofa cũng không có. Thạch Sam có chút co ro, hình như là sợ Ôn Dương không thích, Ôn Dương sống an nhàn sung sướng quen rồi, thời điểm khổ sở nhất, cũng chưa từng ở một nơi như thế này. Ôn Dương lại kéo cánh tay Thạch Sam trực tiếp đi đến bên giường, giúp cậu tháo giày, cởi áo khoác, sau đó ôm lấy người cùng nhau nằm xuống. Thạch Sam hoảng sợ, theo bản năng khẽ tránh né. “Đừng động, để tôi ôm một lúc.” Ôn Dương gắt gao trói người vào trong ngực, đầu hắn choáng váng lợi hại, cần nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Hai người nằm ở trên giường nhỏ hẹp, Thạch Sam gắt gao nắm góc áo Ôn Dương, thoáng mờ mịt nhìn bốn phía. Phía sau là tường, trước người là Ôn Dương đang ôm gọn chính mình, an toàn không một góc chết, cảm giác như vậy đặc biệt an tâm, cực kỳ hạnh phúc, cậu vươn cổ hôn lên trán Ôn Dương. Ôn Dương sửng sốt, thân thể đã sắp kiệt quệ tựa hồ đột nhiên sống lại, ngay cả mệt nhọc cũng nhạt đi không ít, hắn ôm Thạch Sam đưa đến trước mặt mình, chóp mũi sát chóp mũi, “Em thật là… đã không cho tôi động chạm, còn dám châm ngòi thổi gió, thật không sợ tôi nổi giận sao?” Hắn thở dài một tiếng, “Đều ghi lại chúng ta tính sổ sau.” Thạch Sam mê mang nhìn hắn: “Ôn Dương, anh nóng quá.” Trán, tay, môi, chóp mũi, thân thể đều rất nóng. Đầu Ôn Dương choáng váng lợi hại, ôm Thạch Sam, nhẹ giọng an ủi: “Là em quá lạnh, trước ngủ một hồi, tỉnh ngủ còn có rất nhiều việc cần nói với em.” Nói xong hắn nhắm mắt, mơ mơ màng màng muốn ngủ đi. “Ôn Dương, có phải anh phát sốt rồi không?” Bàn tay lạnh lẽo của Thạch Sam dán lên trán Ôn Dương, kinh sợ nhảy dựng, “Sao lại nóng như vậy?” “Ân?” Ôn Dương bắt lấy cái tay của Thạch Sam trên trán, u u nói, “Không việc gì, ngủ một giấc là khỏe.” Bàn tay Thạch Sam lạnh mát rất thoải mái, khiến hắn có chút tham luyến. Chỉ là Thạch Sam rất không phối hợp, tránh thoát hắn liền muốn đứng lên: “Ôn Dương, anh phát sốt.” Ôn Dương nhíu nhíu mi, trực tiếp đem người không nghe lời này áp xuống dưới thân, nhắm mắt ghé lên trán Thạch Sam: “Nghe lời, tôi nói rồi, ngủ một giấc là khỏe.” “Không được –” Thạch Sam không chịu, thò tay đẩy mặt Ôn Dương ra liền muốn đứng lên. Thạch Sam ngoan cố, lời của Ôn Dương một chút tác dụng cũng không có, lại không thể quát mắng, chỉ có thể dùng vũ lực trấn áp. Thời điểm Lý Chính mang theo một đống đồ vật tiến vào, trước mắt chính là hai người đang ‘đánh nhau’ ở trên giường, không phải hắn không gõ cửa, đồ vật nhiều không còn tay, Boss thế nhưng đói khát đến mức này? Hắn nghẹn họng trân trối nhìn một hồi lâu, mới xác định đây hình như thật sự là đánh nhau, tuy rằng tư thế ái muội, nhưng chung quy Boss chưa có cởi quần áo người ta. Chỉ là hắn cảm thấy rất kỳ quái, hai người hiện tại coi như không còn nhu tình mật ý, cũng không trở mặt đến mức độ này đi. Sức lực Thạch Sam có hạn, cuối cùng khóc nức nở: “Ôn Dương, anh phát sốt.” Nghe thấy Thạch Sam nói phát sốt, Lý Chính kinh ngạc một hồi, bước lên phía trước: “Có khi nào là miệng vết thương nhiễm trùng rồi không?” Bác sĩ đã dặn dò, vội vã xuất viện nếu là điều dưỡng không đúng cách sẽ có biến chứng. Thạch Sam ngừng giãy dụa, đầy mặt kinh hoảng: “Miệng vết thương gì?” Sắc mặt Ôn Dương đột ngột chuyển lạnh, ngăn cản tầm mắt của Thạch Sam, trắc trắc đầu ánh mắt ý bảo Lý Chính đi ra. Lý Chính thoáng do dự, vấn đề miệng vết thương nhiễm trùng này có lớn có nhỏ, đã phát sốt, không xử thỏa đáng ngay sợ là không ổn. Ôn Dương phẫn nộ: “Đi ra!” Lý Chính thở dài, buông đồ vật xuống đi ra. Bên này Thạch Sam nơm nớp lo sợ bắt đầu cởi quần áo Ôn Dương: “Ôn Dương, miệng vết thương ở trên lưng sao? Vừa rồi anh đau — ngã sấp xuống –” Thạch Sam hoảng đến nói năng lộn xộn. Ôn Dương choáng đầu hoa mắt, dựa trên người Thạch Sam, mệt mỏi: “Không phải chuyện lớn gì.” Hình như thật sự phát sốt rồi, cảm giác khí tức thở ra đều nóng ran. Sắc mặt Thạch Sam trắng như tuyết, kinh hoảng: “Ôn Dương, đừng nháo, chúng ta đi bác sĩ.” “Ân?” Ôn Dương đột nhiên mở mắt ra, nhướng nhướng lông mày, nhếch môi: “Điều kiện chữa bệnh ở đây khẳng định không bằng trong thành phố, em theo tôi trở về xem bệnh, có được không?” Thạch Sam mở mở miệng, lại không phát ra âm thanh. Ôn Dương hôn hôn lên khóe miệng Thạch Sam: “Theo về xem bệnh cùng tôi có được không, ân?” Thạch Sam còn có thể không chịu sao? Nơm nớp lo sợ gật đầu. Ôn Dương lập tức đầu cũng không choáng mắt cũng không hoa nữa, thuận thế ôm lấy người, hướng ra phía ngoài hô: “Lý Chính, lái xe lại đây, chúng ta trở về.” Hét xong một câu, đem người bọc kín trực tiếp đóng gói mang đi.
|
CHƯƠNG 96: PHIÊN NGOẠI 2
Hôm nay, Quan Lỗi đến tìm Ôn Dương. Người nào đó lấy cớ dưỡng thương mà suốt hơn một tháng ngay cả cổng công ty cũng không thèm nhìn qua. Quan Lỗi giận muốn điên, cái vết thương gì mà phải dưỡng hơn một tháng? Chỉ có tiểu tử ngốc Thạch Sam kia mới tin hắn. Mà ngươi lại còn không thể phân rõ phải trái với hắn, nói cái gì mà thân thể Thạch Sam không tốt, không thể không có người bên cạnh, hắn thật ra hoàn toàn có thể tìm một bảo mẫu a? Cái gì mà tự mình làm hết nào còn có thời gian làm việc khác? Quan Lỗi trong lòng bất bình, Ôn Dương có lý do chính đáng, còn hắn bây giờ vẫn là tân hôn đó? Lúc ấy tuần trăng mật còn chưa nghỉ xong đã bị lôi về chủ trì đại cục, mẹ vợ mỗi ngày còn thúc giục bọn họ sinh con, sinh cái rắm a, con mẹ nó đã sắp mệt thành cẩu rồi, nào còn có tinh lực ? Duy nhất có thể khiến Quan Lỗi tìm được an ủi là, Ôn Dương hiện tại so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, mỗi lần nhìn thấy người đều là một bộ mặt đen xì, biểu *** cầu bất mãn, ngay cả tính tình cũng biến thành nóng nảy, cuối cùng vẫn là hắn hỏi bóng hỏi gió, mới biết được thì ra là do chuyện phòng the không hài hòa, tuy rằng Thạch Sam rất là nghe lời, nhưng mà người căn bản không cho hắn động vào một chút a. Ha ha ha, xứng đáng! Quan Lỗi vì chuyện này vui vẻ suốt một tuần, cũng không biết Ôn Dương đã làm cái gì, khiến Thạch Sam sợ như vậy. Thời điểm vừa biết này hai người cùng một chỗ, Quan Lỗi phải mất một đoạn thời gian thật dài để tiêu hóa, hắn vẫn không nghĩ thông, hai nam nhân thì sao có thể? Nhưng mà những gì Thạch Sam làm thật sự khiến người nể phục, đầy trong lòng trong mắt đều là Ôn Dương, không chấp nhận được người khác có một tia không tốt với Ôn Dương, đổi là ai có thể làm đến bước này? Thạch Sam vì bọn họ mà làm không thiếu chuyện gì, trên đời khó kiếm, không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phần tình cảm này hắn làm sao cũng phải thừa nhận, vả lại, nghĩ đến khổ sở của Thạch Sam, hắn đành nhận mệnh vất vả chạy vạy ở đây nhiều chút. Hắn đây đều là nể mặt mũi của Thạch Sam, đáng tiếc cố tình lại có người không thèm cảm kích. Thư phòng nhà Ôn Dương trang hoàng thập phần hoa lệ ấm áp, bàn làm việc, giá sách bám tường, sofa còn có xích đu thoải mái. Thạch Sam ngồi ở trên cái ghế lông xù lớn chơi máy tính, Quan Lỗi cùng Ôn Dương thì ngồi một bên sô pha bàn việc, nhìn thì có vẻ như là ai cũng không vướng bận chuyện của ai. Nhưng có người vừa nói chuyện, ánh mắt lại vừa loạn nhìn xung quanh thì làm sao có thể không để ý? “Tôi nói cậu nghe thấy không?” Quan Lỗi không thể nhịn được nữa, hắn từ xa đến, ánh mắt Ôn Dương lại vẫn lãng đãng trên người Thạch Sam, nếu không phải thấy hắn nhíu mi, còn tưởng rằng người này đã con mẹ nó đói khát đến mức độ này rồi. “Trước chờ tôi một lúc –” Ôn Dương nói xong đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Đây là cái tật xấu gì? Quan Lỗi hít một hơi thật sâu, ta nhịn! Thạch Sam bên kia nghe vậy cũng quay đầu, đầy mặt rối rắm nhìn Ôn Dương đi ra, với thân mình nhìn ẩn ẩn cũng có tư thế muốn cùng đi theo, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Quan Lỗi quả muốn bóp trán thở dài, thật là một nhà quái thai, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua máy tính Thạch Sam — nông trường QQ, ai u, trò chơi này vẫn còn a! Sở thích của Thạch Sam này cũng thật là thanh kỳ phục cổ. Thời điểm Ôn Dương quay lại trên tay là một đôi tất xanh, hắn đi đến trước mặt Thạch Sam, quỳ chân hạ thấp người đeo vào cho cậu. Thạch Sam cúi đầu ngồi ngay ngắn trên ghế, cậu khẽ rút lui chân, giương mắt nhìn Ôn Dương, trên gương mặt thanh tú có tia co rút. Ôn Dương dừng một chút, kéo lại bàn chân Thạch Sam, ôn hòa nói: “Nghe lời, đeo vào, gần đây trời lạnh.” Quan Lỗi không đành lòng nhìn thẳng, hắn chính là đến đây chịu tội a. Liền nói, cái tất kia thì có tác dụng rắm gì? Không nói trong phòng đang mở điều hòa, hắn đến đây nhiều lần như vậy, chưa từng thấy qua chân Thạch Sam chạm đất, đến chỗ nào cũng đều là cõng, ăn cũng là thức ăn nhuyễn, thuốc tiêu hóa, thuốc dinh dưỡng, lượng cũng là bác sĩ dinh dưỡng chỉ định, ngay cả sữa bò bình thường cũng nhất định phải ấm 60 độ, đã từng gặp sủng, chưa từng thấy qua sủng như vậy. … May mà sau đó cũng không xuất hiện thêm cái yêu thiêu thân gì, cuối cùng là đàm xong chính sự rồi. Thời điểm Quan Lỗi rời đi, sắc mặt thật không tốt lắm, con mẹ nó, lần sau nếu không phải công ty phá sản, mời hắn cũng không đến. Nhưng mà lần trước hắn cũng tâm niệm như vậy, kết quả có một số việc không tìm Ôn Dương căn bản không xong. Hắn lần này xem như đã hoàn toàn minh bạch, Ôn Dương là chỉ vọng động không hơn, con người trước kia quan tâm sự nghiệp như vậy, hiện tại mỗi ngày khí lực đều tiêu ở việc nghiên cứu thực đơn, đồ ăn ở trong mắt hắn cũng chỉ phân thành hai loại, Thạch Sam có thể ăn và Thạch Sam không thể ăn. Chiều chuộng như vậy, còn có thể có vấn đề? Quan Lỗi là không biết, Ôn Dương chỉ muốn dỗ Thạch Sam yên tâm một chút, thời điểm Thạch Sam vừa trở về, làm cái gì cũng nơm nớp lo sợ, không hề có cảm giác an toàn, Ôn Dương dù là mỗi ngày đều ở cạnh, muốn cái gì cho cái đó, Thạch Sam vẫn sẽ cảm thấy bất an, huống hồ Thạch Sam cái gì cũng không muốn, càng không để ý sữa bò mình uống là nóng hay là lạnh, chỉ nhớ mãi không quên loại hoa kia. Tiễn người ra về, Ôn Dương trở lại thư phòng, đi qua hôn lên trán Thạch Sam, cười hỏi: “Muốn ăn gì rồi ngủ tiếp không?” Cùng Quan Lỗi nói chuyện quá lâu, giờ này đã quá thời gian nghỉ ngơi bình thường của Thạch Sam. “… Em không đói.” Thạch Sam ngồi ở trên ghế, đột nhiên mở miệng hỏi, “Ôn Dương, vết thương của anh có đau lắm không?” Bàn tay khẽ vuốt thái dương Thạch Sam ngừng lại, hắn nhìn hàng lông mi Thạch Sam cụp xuống, lại cười xoa xoa tóc cậu, nói: “Không đau.” Thạch Sam có phải lại muốn về thị trấn? Kỳ thật nửa tháng trước vết thương của hắn đã không vấn đề gì rồi, bệnh này không thể tiếp tục giả bộ nữa. “Kỳ thật em đều biết.” Thạch Sam buông mắt xuống, nhẹ giọng, “Xin lỗi, Ôn Dương, em không cố ý.” Cậu không phải cố ý làm Ôn Dương bị thương, ngày đó là thật điên rồi, cái gì cũng nhớ không rõ. Ôn Dương sửng sốt một chút, sau đó vịn hai tay vào ghế dựa, nhìn Thạch Sam nói: “Có ý gì, chẳng lẽ em vẫn cho rằng vết thương của tôi là do em?” Thạch Sam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ôn nhu không chút che lấp trong mắt Ôn Dương, vẻ mặt mờ mịt, “Vô duyên vô cớ sao lại bị thương, ngày đó em nổi điên, không biết mình đã làm cái gì…” Cậu lại chôn mặt vào đầu gối, nói, “Ôn Dương, xin lỗi.” Cậu sợ hãi nhất chính là có một ngày mình phát bệnh sẽ thương tổn Ôn Dương, không ngờ vẫn là không thể khống chế, nghĩ đến này đó cả người liền ức chế không nổi phát run. Ôn Dương cầm bàn tay run rẩy của Thạch Sam, ôm người vào trong lòng, “Thạch Sam, thật sự không phải em, chưa nói ngày đó em bị hạ dược, khí lực tạo thành thương tổn cho người khác rất hữu hạn, lúc ấy Ôn Hách sao có thể không phản kích…” Hắn nhè nhẹ vỗ về lưng Thạch Sam, nói, “Ngày đó khi tôi đuổi đến, thấy Ôn Hách đang muốn nhặt cái xẻng sắt trên mặt đất, nhưng lúc ấy em lại ngay cả ý thức né tránh cũng không có. Giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy tôi trực tiếp đoạt hung khí của Ôn Hách cũng sẽ không phải chịu thương như vậy, là tự tôi ngu ngốc, người làm tôi bị thương không phải em, không thể trách em.” Thạch Sam phút chốc siết chặt ngón tay, nằm gọn trong lòng Ôn Dương hít vào một hơi: “Cũng không có gì khác biệt, là em liên lụy anh.” Ôn Dương tách Thạch Sam ra, sau đó nắm lên cổ tay trái của cậu, nói, “Vậy cái này thì sao?” Hắn vuốt ve vết sẹo, “Em có thể tưởng tượng ra cảm giác của tôi khi biết chân tướng không?” Bởi vì một phong bưu kiện, hắn thiếu chút nữa mất đi Thạch Sam, nếu lúc ấy miệng vết thương sâu thêm một phần, nếu Giang Ninh phát hiện chậm một chút… Hắn không dám nghĩ đến này đó, nhưng đêm khuya nằm mơ, cảm xúc hối hận một lần lại một lần tra tấn thần kinh. Thạch Sam buông mắt, ảm đạm: “Không trách anh, lúc ấy… Trạng thái tinh thần em có vấn đề, đổi lại bình thường em nhiều nhất chỉ là khó chịu, sẽ không làm cực đoan như vậy.” Nếu đổi thời gian khác, cậu sẽ không điên cuồng như vậy. “Thạch Sam, chúng ta đều giống nhau, tôi có thể hiểu cảm giác hiện tại của em, không muốn tôi bởi vậy mà áy náy, nếu có thể tôi cũng muốn gạt em, nhưng mà nếu thấu hiểu lẫn nhau một chút, có phải sẽ quên được những chuyện này không?” Thanh âm Ôn Dương trầm thấp khàn khàn, “Một đời quá ngắn, tôi không muốn về sau chúng ta lại lãng phí thời gian vào những thứ này, tôi có thể buông xuống, tôi cũng hi vọng em đừng suy nghĩ này đó.” Thạch Sam buông mắt, trầm mặc một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu. Ôn Dương cõng Thạch Sam đi về phòng ngủ. Thạch Sam chôn đầu vào sau lưng Ôn Dương, nhẹ nhàng nói: “Ôn Dương, cám ơn anh, cám ơn anh đến tìm em.” Ôn Dương nhắm chặt mắt: “Không, là tôi đã tới chậm.” Hắn không nên do dự. Thanh âm Thạch Sam hơi mang ủ rũ, chậm rãi biến thành mơ hồ không rõ: “Không muộn, một chút cũng không muộn.” Ôn Dương nhẹ nhàng đặt Thạch Sam lên giường, thấy ngực cậu đã thư hoãn phập phồng, hơi thở đều đặn, ngủ rồi. Ôn Dương đắp chăn cho Thạch Sam, hạ thấp người dùng bàn tay nhè nhẹ vỗ về khuôn mặt say ngủ kia, khuôn mặt Thạch Sam thanh tú hơi gầy một chút, lòng bàn tay ấm áp chậm rãi trượt dọc theo thái dương, hắn vuốt cằm Thạch Sam, hôn lên môi, thì thầm: “Thạch Sam, cám ơn em, cám ơn em đã chờ tôi…” Khép kín chăn cho Thạch Sam, Ôn Dương cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ, hắn ngồi vào xích đu trên ban công, nhìn bóng đêm tối đen bên ngoài, gọi điện thoại. Điện thoại lập tức chuyển được, bên trong truyền đến thanh âm Giang Ninh: “Cậu ấy gần đây thế nào?” “So với thời điểm vừa trở về đã tốt hơn rất nhiều, trí nhớ cũng không có vấn đề, cảm xúc vẫn có hơi bất an, nhưng mà –” Ôn Dương dừng một chút, “Hôm qua tôi có hỏi, cậu ấy vẫn không muốn đi Mỹ, chống cự rất kịch liệt.” “Lance nói nếu cảm xúc đã ổn định, bệnh tình chuyển biến tốt thì có thể không cần đến đây, tôi sẽ chuẩn bị sẵn một ít thuốc gửi về cho cậu.” Giang Ninh thở dài, “Thạch Sam chỉ để ý thái độ của cậu, chỉ cần cậu đừng thờ ơ với cậu ấy, thì sẽ không có vấn đề gì lớn.” Ôn Dương ngồi trên xích đu, tự giễu cười cười: “Cậu ấy luôn nhớ thương mấy cây hoa kia, còn để bụng hơn so với tôi, tuy rằng ngoài miệng không nói, mỗi ngày đều chơi trò nông trại, trồng tất cả đều là Phong Tín Tử, chỉ sợ tôi không nhìn thấy.” Còn gào khóc oán giận với hắn là không có Phong Tín Tử màu tím, bất quá lúc này nghĩ lại cũng thấy dở khóc dở cười. Bên kia dừng một chút, tiếp trào phúng: “Sao, đây là ghen tị?” Ôn Dương khẽ nhíu mày, cũng không để ý đến thái độ của nàng, hắn hiện tại có việc cần người ta, mà Giang Ninh là người hiểu rõ bệnh tình Thạch Sam nhất, đắc tội nữ nhân này một chút ích lợi cũng không có, vì Thạch Sam, không có gì là không thể nhịn. Giang Ninh bên này cũng không bám riết thêm, trái lại tâm bình khí hòa khuyên nhủ: “Thạch Sam là vì cậu mới có chấp niệm sâu như vậy đối với loại hoa kia, cậu ấy muốn làm gì, cậu cứ chiều theo đi.” Suy nghĩ của Giang Ninh cũng rất đơn giản, đối phương có con tin trong tay, đắc tội Ôn Dương, chịu khổ cuối cùng vẫn là Thạch Sam, ai bảo Thạch Sam phi thường thích người này đây? Dù sao không cần biết thế nào, hai cái người như nước với lửa này, bề ngoài có vẻ như hài hòa, đương nhiên, nội tâm suy nghĩ cái gì sợ là chỉ có đương sự mới biết được. … Bên này trò chuyện khoái trá, Thạch Sam bên kia ngủ đến một nửa liền tỉnh, trong phòng tối đen khiến cậu lo lắng không biết phải làm sao, vươn tay tìm Ôn Dương bên cạnh, lại phát hiện không còn, cảm xúc bất an nháy mắt dâng lên. Cậu vội xuống giường đi tìm người, Ôn Dương có phải lại giận rồi không? Cậu nghĩ đến lần trước Ôn Dương muốn cầu vui, cậu không nhịn được một cước đạp người ta xuống giường, Ôn Dương lúc ấy liền đen mặt, tuy rằng cuối cùng vẫn an ủi ngược lại cậu, nhưng mà cậu biết Ôn Dương bởi vì chuyện này mà không vui. Kỳ thật không chỉ có chuyện này, thời gian Ôn Dương dưỡng thương có hơi quá lâu, hơn một tháng, bác sĩ còn nói cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, tuy Thạch Sam biết đầu óc mình hiện tại không tốt lắm, nhưng cũng không quá mức ngốc, vết thương của Ôn Dương nếu chưa khỏi, sao có thể mỗi ngày đều cõng cậu? Cho nên cậu mỗi ngày đều nói bóng nói gió hỏi Ôn Dương khi nào thì về thị trấn, Ôn Dương có phải đã chê cậu phiền rồi hay không? Thời điểm tìm thấy Ôn Dương, Thạch Sam phát hiện hắn đang nằm trên xích đu ở ban công gọi điện thoại với ai đó. Đã trễ thế này, Ôn Dương còn nói chuyện cùng ai? Ở góc độ này của cậu chỉ có thể thấy bóng lưng Ôn Dương ở trên xích đu, chờ cậu nghe được thanh âm. “Kỳ thật, tiếp xúc đơn giản thì không quá bài xích, nhưng nếu muốn thân cận thêm một bước, người liền cuộn chặt trong chăn, không để ai tới gần.” “Ân, chính là ý đó, cô giúp tôi hỏi Lance xem có biện pháp giải quyết hay không.” “Cô không cần kích động như vậy, tôi chưa có làm gì, chỉ là có một lần hơi thô bạo, nhưng mà tôi không khiến cậu ấy bị thương — “ Nghe đến đó, Thạch Sam nếu còn không biết Ôn Dương đang nói gì, nói cùng ai thì quá hồ đồ, từ lúc nào quan hệ giữa hai người tốt như vậy? (đang nghĩ đến Dương Huyên sao :v) Thạch Sam chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí dâng lên, trực tiếp vọt tới, hai ba bước tiến lên đoạt lấy điện thoại Ôn Dương. Ôn Dương nhìn Thạch Sam, trở tay không kịp duy trì tư thế nguyên bản. Nghe được thanh âm Giang Ninh bên trong, Thạch Sam thật là suy nghĩ muốn chết đều có rồi, vội vàng nói một tiếng cùng Giang Ninh liền treo. Thạch Sam nhìn Ôn Dương, một bểu tình giận đến cùng thành liều mạng, mở miệng: “Anh –” nghẹn nửa ngày, thiệt thòi ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Gặp Thạch Sam thật sự nổi giận, tâm tình Ôn Dương ngược lại không tồi, đã một thời gian rất dài rồi hắn không tìm được biểu tình gì khác trên mặt Thạch Sam, vô luận nói gì Thạch Sam đều trả lời được, làm gì cũng thật cẩn thận. Thạch Sam giận đỏ mặt, xoay người muốn đi, Ôn Dương liền vươn tay ôm lại, áp lên xích đu, nhẹ nhàng hôn một cái, cười hỏi: “Giận như vậy? Em đạp tôi xuống giường tôi không phải cũng còn chưa giận sao?” Có thể giống nhau sao? Thạch Sam đột nhiên cảm giác không thể sống nổi, về sau cậu phải đối mặt Giang Ninh như thế nào a? “Anh tránh ra!” Thạch Sam là thật giận rồi. Ôn Dương lại cười cúi đầu hôn lên, Thạch Sam trốn không thoát, cuối cùng bám vào vai Ôn Dương, trực tiếp dùng đầu cụng lên trán hắn. “Hiss — “ Lần này bị đụng không nhẹ, Ôn Dương che trán đổ lên người Thạch Sam, cũng không kêu đau, lại xuy xuy như cười ra tiếng. Thạch Sam càng giận, lấy tay dùng sức đẩy người ra. Ôn Dương cười cười giữ chặt eo cậu, “Rốt cuộc cũng biết giận rồi, nếu em có gì bất mãn trực tiếp nói với tôi, em không nói ra làm sao tôi biết em không thích?” Hắn hôn một cái lên má Thạch Sam, “Liền như em muốn về thị trấn, trực tiếp nói với tôi là được, chỉ cần em nói tôi cái gì cũng có thể thỏa mãn em.” “Anh nói thật ?” Thạch Sam vẻ mặt không tin, “Vậy lúc nào trở về.” Ôn Dương kéo đầu Thạch Sam lên vai: “Ngày mai, ngày mai từ sớm chúng ta liền xuất phát.” Tức giận của Thạch Sam tan đi một chút, sau đó thừa thắng xông lên: “Em không muốn uống sữa bò.” “Không được.” Ôn Dương quyết đoán cự tuyệt. … Cho nên lời vừa rồi tính cái gì? Thạch Sam nghĩ nghĩ, lại nói: “Em đây muốn ăn kem.” “Không được!” Vẫn là không chút do dự. “…” Thạch Sam đồng học vẫn là chưa hiểu thế sự rồi, lời của Ôn tiên sinhnghe một chút thì nghe, làm gì còn coi là thật đây?
|
CHƯƠNG 97: PHIÊN NGOẠI 3
Quan Lỗi không ngờ Tần Sam là điên thật rồi. Sau khi Ôn Dương chết, tên tiểu bạch nhãn lang này liền bị nhốt vào trại an dưỡng, hắn nghĩ chỉ là tranh đấu gia tộc, hôm nay nhìn thấy người mới xác định đây là thật sự xong rồi. Tần Sam hiện tại đã gầy thành một thân xương cốt, ngay cả ý thức cơ bản cũng không có, ngồi trên xe lăn nhìn như là một người thực vật. Đều là báo ứng! Tần Phủ, Lương Mễ, Ôn Hách, Hứa Tĩnh Khâu… Từng kẻ thương tổn Ôn Dương kia, từng người rốt cuộc đều hứng chịu báo ứng. Nhưng mà lại có cái tác dụng gì? Ôn Dương cũng sẽ không sống lại. Ôn Dương đã không còn, mà đầu sỏ gây nên chính là người điên trước mắt này. Quan Lỗi phẫn nộ! Hận không thể giết Tần Sam, nhưng thù hận của hắn không thể nào phát tiết, những kẻ khác còn có thể cẩu thả giãy dụa một hồi, quỳ xuống cầu xin hắn lưu lại một đường sống, khiến hắn tìm được một chút khoái ý báo thù. Nhưng người này, lại si ngốc ngồi ở kia, không hề có ý thức, vô luận hắn nói gì đều không có phản ứng, ngay cả giết đi thì có làm sao, có lẽ ngay cả đau cũng sẽ không kêu một tiếng. Hắn thường thường nghĩ, Ôn Dương đến cùng đã sai cái gì, để Tần Sam phải làm như vậy? Hắn đã vô số lần nói với Ôn Dương phải cách xa tên tiểu bạch nhãn lang này một chút. Nhưng mà Ôn Dương như cũ lần lượt tin tưởng Tần Sam, vẫn tin tưởng người sẽ hối cải, sẽ trở về con người Thạch Sam trước kia. Nhưng mà, mãi cho đến khi chết, Ôn Dương vẫn không đợi được ngày đó. “Ôn Dương bản không cần phải chết.” Quan Lỗi đứng ở trước mặt Thạch Sam, gắt gao kéo bả vai người đối diện: “Mày có biết hay không, kỳ thật kẻ đáng chết nhất chính là mày, kế hoạch của Ôn Dương đều đã xong, Ôn Dương nói sau này sẽ cai nghiện, sẽ bắt đầu lại một lần nữa, nhưng mà phút cuối cùng ngày đó cậu ấy lại đổi ý … “ “Ôn Dương cuối cùng vẫn chết, đều con mẹ nó, là vì mày!” Quan Lỗi bám sâu vào bả vai Thạch Sam, mười ngón hận không thể đâm vào trong thịt, từng chữ từng chữ phát ra từ trong kẽ răng, “Tất cả con mẹ nó đều là tại mày! Mày có biết là mày đã hại chết cậu ấy không?” Người trên xe lăn không có bất cứ phản ứng gì, mặc cho Quan Lỗi rít gào, hai mắt vô thần mở to, gương mặt gầy hốc hác thủy chung không có bất cứ biểu tình nào. Quan Lỗi đột nhiên cảm thấy bi ai, hắn chậm rãi ngồi bệt xuống đất, suy sụp cười mấy tiếng, “Kỳ thật còn có tao.” “Còn có tao …” Hắn thấp giọng thì thào, “Kỳ thật tao chẳng qua chỉ nói một câu, mày và Dương Huyên cười lên có chút giống nhau, tao không biết, tao không biết Ôn Dương sẽ bởi vậy …” Từ sau khi Ôn Dương rời đi, Quan Lỗi mỗi ngày đều hối hận, hắn vì cái gì lại nói câu này, nếu hắn không nói, Ôn Dương có phải sẽ không chết? Có phải sẽ không lựa chọn dùng phương thức này giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của mình? Quan Lỗi cực độ thống khổ vò tóc, yết hầu nghẹn ngào: “Mày chẳng những giết Ôn Dương, còn giết cả tình yêu của cậu ấy.” “Ôn Dương đối với mày tốt như vậy, sao mày nỡ hết lần đến lần khác phản bội, làm sao mày nỡ?” Trong căn phòng lạnh lẽo, nam nhân chỉ nghe thấy thanh âm của chính mình, hắn phẫn nộ lên án hết thảy bất công, phát tiết thống khổ không chỗ nào có thể nói ra. Sau khi Ôn Dương chết, hắn mỗi ngày đều hối hận, thậm chí thường xuyên nghẹn khuất tỉnh dậy trong giấc ngủ, huynh đệ của hắn vì sao lại yêu phải một kẻ như vậy, chẳng sợ Tần Sam có thể niệm một chút tình nghĩa trước kia, cũng sẽ không tiêm cho Ôn Dương thuốc phiện, từng bước đưa người vào tuyệt lộ. Không biết qua bao lâu, Quan Lỗi chậm rãi đứng lên, hắn nhìn người trên xe lăn nói: “Nếu có kiếp sau, phiền mày con mẹ nó cách xa Ôn Dương ra.” Cuối cùng Quan Lỗi nhìn thoáng qua Thạch Sam, sau đó xoay người, biểu tình trên mặt khôi phục như lúc ban đầu, hắn vẫn là Quan Lỗi không từ thủ đoạn, bị người kiêng sợ, nhân sĩ thành công, mỗi người đều gọi hắn một tiếng Quan tổng. Quan Lỗi đi rồi, người ngồi ở trên xe lăn giật giật chỉ tay, sau đó có giọt thủy châu rơi xuống, một giọt… Hai giọt… Chậm rãi thành dòng… Công ty càng làm càng lớn, nam thanh nữ tú bên người Quan Lỗi càng nhiều, mỗi người đều rất kính trọng hắn. Nếu là trước kia, hắn sẽ dương dương tự đắc khoe ra hết thảy, hắn vốn chính là một người không biết nhịn, khoa trương, vẫn luôn rất hưởng thụ loại thổi phồng này. Nhưng hiện tại hắn lại tìm không thấy cảm giác đắc ý, cái người cùng hắn tranh đấu giành thiên hạ đã không còn, không ai chia sẻ loại vui sướng này cùng hắn. Hắn kỳ thật không có cái gì đáng tự hào, toàn bộ hiện tại, từng bước đều là dựa theo ý tưởng của Ôn Dương. Ôn Dương là một thiên tài kinh doanh, chồng tư liệu quy hoạch cao nửa mét ở công ty, kia đều là tâm huyết của Ôn Dương, nếu Ôn Dương tự mình làm nhất định sẽ càng tốt hơn so với hắn. Hắn và Ôn Dương lúc trước nằm mơ cũng luôn mong ước có một ngày thành công, đến nay thiếu một người, thành công đến vậy vẫn không thể khiến hắn có bất cứ cảm giác thành tựu nào. Bên trong quán bar ồn ào, Quan Lỗi nhấp một ngụm rượu, nhìn dụ hoặc phong tình trên vũ đài trước mắt. Có nghiệp không gia, mỗi đêm Quan Lỗi đều tận một phen thanh sắc như thế, hắn nghĩ, về sau dứt khoát sẽ mua nơi này. Sau đó quán bar đã biến thành sản nghiệp của hắn, uống say hoặc là chơi đến mệt, trực tiếp lên phòng khách quý trên lầu nghỉ ngơi, cũng là nhất cử lưỡng tiện, lại có lời. Cách đó không xa truyền đến la hét ầm ĩ, Quan Lỗi nhíu nhíu mày, ý bảo người bên cạnh đi xem một chút. Không đầy một lúc, một nam nhân bị đưa đến trước mặt Quan Lỗi, người không có chống đỡ, quỳ rạp trên mặt đất, bộ dáng cực kỳ chật vật, có lẽ là vừa bị giáo huấn một phen, thái độ không còn nháo sự kiêu ngạo như vừa rồi nữa. Quan Lỗi vừa thấy người, bật cười, rõ ràng là cười, khẩu khí lại mang theo nguy hiểm: “U, Tần đại thiếu, hôm nay là làm sao, xúc động như vậy, đến chỗ này của tôi làm loạn?” “Không … không có.” Tần Viễn kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn Quan Lỗi, sau đó chỉ vào người bên cạnh Quan Lỗi, “Bọn họ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, xem thường tôi, Quan tổng ngài hảo hảo quản giáo thủ hạ một chút.” Quan Lỗi ngừng động tác, quay đầu cười nói, “Tần thiếu nói sao giống như mê sảng đây, chẳng lẽ tinh thần cũng xảy ra vấn đề?” Hắn nhếch môi, âm lãnh cười, “Cậu nói xem nếu giam lại làm bạn cùng Tần Sam, các người hẳn là có rất nhiều chuyện cần nói.” Tần Viễn giật mình một cái, hắn biết lấy thủ đoạn âm ngoan của Quan Lỗi tuyệt đối làm được, giãy dụa nói: “Không … tôi không muốn ở cùng kẻ điên kia.” Quan Lỗi cười một cái: “Lại nói, hắn có thể vào đó cũng là nhờ cậu ban tặng, đến lúc đó không chừng Tần Sam sẽ chăm sóc cậu nhiều một chút, cậu nói có phải không?” Quan Lỗi nói nhẹ nhàng thong dong, ngữ điệu chậm rì rì, cho người ta một loại áp bách không cách nào hình dung, da đầu Tần Viễn từng đợt run lên, kinh hoảng: “Đừng nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần, không phải tôi, không phải tôi hại hắn …” Tần Viễn nao núng cuộn mình lại, liều mạng giải thích với Quan Lỗi, “Là ba tôi, là ba tôi hạ dược cho hắn, việc hắn điên không liên quan gì đến tôi, là ba tôi hại hắn … “ Trên mặt Quan Lỗi không còn tiếu ý, một lát sau, hắn đứng lên đi qua, sau đó chậm rãi hạ thấp người trước mặt Tần Viễn, từ từ mở miệng: “Mày vừa rồi nói cái gì?” … Tiết trời Thanh Minh, vừa qua một trận mưa, nơi nơi đều là ẩm ướt, Quan Lỗi không hề ngại bẩn, ngồi trên đám lá khô dưới gốc cây, ảm đạm nhìn bốn phía rừng núi trống trải, đột nhiên cảm giác trong mắt chua xót, mẹ con Ôn Dương đều giống nhau, chọn một nơi hoang vắng như vậy. Quan Lỗi ngồi một hồi lâu, gặp bạn cũ, hắn lại nhẹ nhàng mở miệng giống như bình thường, “Ôn Dương, tiểu bạch nhãn lang kia xuống gặp cậu rồi …” “ Cậu trước đừng kích động, tôi biết cậu luyến tiếc, thật không phải là tôi làm.” “Tôi chỉ là muốn đi gặp hắn một lần, không nghĩ tới, ngày hôm sau hắn liền chạy ra ngoài, gặp tai nạn giao thông, ta cũng là sau đó mới biết được …” Ánh mắt Quan Lỗi không có tiêu điểm nhìn về phía xa, biểu tình trên mặt tối nghĩa khó tả, “Cậu nói người này rõ ràng là không còn ý thức, làm sao đột nhiên lại tỉnh đây?” Quan Lỗi đột nhiên cảm giác trong mắt nóng đến khó nhịn, hắn nhắm chặt mắt, trầm thống nói, “Kỳ thật tôi còn có một việc phải nói với cậu, sau đó, cậu ở bên dưới tự mình hảo hảo suy nghĩ, có muốn tha thứ tiểu bạch nhãn lang đó hay không.” Hắn dừng một chút, thanh âm biến thành nghẹn ngào, “Tính tình Thạch Sam đại biến, là bị người hạ dược … cậu ấy có lẽ cũng không thật sự muốn làm vậy, Thạch Sam mà cậu vẫn muốn tìm lại, chỉ là bị dược vật khống chế.” “Ôn Dương, cậu nói …” Hán tử tục tằng thường ngày, nhịn không được khóc thành tiếng, “Cậu nói, đây là do ai tạo nghiệt, là ai con mẹ nó tạo nghiệt?!” Cô tịch hoang dã, nhánh cây khô vàng, có gió thổi đến, va chạm trên không trung yên tĩnh phát ra thanh âm sa sa, từng tiếng, như là hưởng ứng bi phẫn bất công của hán tử. … Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại chỉ còn có một bài, cho nên sẽ không lại ngược Ôn Dương nữa, thứ nhất là không hợp lý, thứ hai là Ôn Dương không có làm gì sai, hắn chỉ là làm không đủ hoàn mỹ, vả lại trước kia cũng không phải chưa từng ngược qua, nhưng kết quả là lửa đạn đều tập trung trên người Thạch Sam. Rất nhiều người mắng cậu ấy ích kỷ, kỳ thật sai sót mọi người chỉ ra, A Khâu đều có thể tiếp thu, duy nhất không có thể tiếp thụ chính là cái này. Bi kịch gia đình Thạch Sam không phải cậu ấy tạo, bệnh của cấy ấy không phải tự mình gây ra, tình yêu của cậu ấy đối với Ôn Dương cũng không ích kỷ, cậu ấy chỉ là thiếu một chút, vài đạo lý đối nhân xử thế Ôn Dương từng dạy cậu ấy kia, không đủ để cậu ấy có thể tự ứng phó những biến cố xảy ra với mình, thêm có mẹ kế là ta, khiến hai kiếp của cậu ấy đều trải qua trắc trở. Có người nói kết cục nên là BE, ta có thể lý giải loại ý tưởng này, nhưng thân là tác giả, cảm giác bất đồng, ta không có xem Thạch Sam như là một nhân vật đắp nặn ra, ta vẫn xem cậu ấy như người thân của chính mình, một con người tồn tại chân thật, ta không mong sau hai kiếp cậu ấy vẫn là không có được hạnh phúc, ta hi vọng về sau Ôn Dương có thể sủng cậu ấy lên trời, muốn sao không cho trăng, đương nhiên lấy độ ngốc của Thạch Sam, hai người nhất định là hỗ sủng, cuối cùng bọn họ sẽ có một kết cục hạnh phúc trọn vẹn. Về phần, nói vẫn còn có thể tiếp tục ngược một vòng, kỳ thật viết đến mặt sau ta cũng đã sắp kiên trì không nổi nữa, ta cũng hỏi chính mình, vì sao phải viết bi thương như vậy, cuối cùng vẫn kiên trì đi đến kết cục hòan toàn là dựa vào một hơi phía trước, ta không tàn nhẫn như vậy, thân thể Thạch Sam còn tiếp tục dày vò, thật sự sẽ giảm thọ, ta sao có thể quyết tâm ngược thêm? Daisy : Đọc lời này của tác giả mới nhậnra tâm lý người đọc Trung Quốc và bên mình hoàn toàn ngược nhau. Bên kia thì muốnngược Thạch Sam, mắng Thạch Sam ích kỷ. Còn bên mình thì thích ngược Ôn Dương,thương cho Thạch Sam dùng hết sinh mệnh để yêu một người. Còn tôi thì tôi thấyhai người đều khổ đủ rồi.
|
CHƯƠNG 98: PHIÊN NGOẠI 4
Sau tết âm lịch không lâu, công ty Ôn Dương tiến hành thay đổi nhân sự quan trọng, tất yếu phải rời thị trấn trở về chủ trì đại cục. Ôn Dương vốn tưởng Thạch Sam sẽ bởi vậy mà khổ sở, kết quả người lại hoàn toàn thống khoái thả hắn đi, thần sắc không có một tia khó xử, càng không có biểu hiện ra ý muốn cùng trở về, toàn bộ tâm tình đều dồn vào sự nghiệp trồng hoa. Lẽ ra đây là chuyện tốt a, cho thấy bệnh tình Thạch Sam chuyển tốt, nhưng bị ỷ lại quen rồi, trong lòng Ôn Dương từng trận chua chát, bất quá cũng khó nói không phải Thạch Sam chỉ đang tỏ vẻ kiên cường. Cho nên, hai tuần sau, Ôn Dương bận rộn xong, một giây không dừng lại đuổi trở về. Lúc này không cần đoán Thạch Sam ở đâu, Ôn Dương một đường chạy tới vườn hoa tìm, quả nhiên thấy Thạch Sam đang cười cười nói nói cùng một nam nhân trẻ tuổi. Dưới dương quang ngày xuân, hai người trò chuyện với cây cối trong vườn, ngẫu nhiên ánh mắt giao nhau, Thạch Sam mỉm cười nhẹ nhàng nhu hòa, nam tử ánh mắt ôn hòa dịu dàng, gió nhẹ phảng phất, ở trong vườn hoa thanh lệ trước mắt, trở thành phong cảnh cực kỳ ấm áp. Đương nhiên, cảnh đẹp này không bao gồm Ôn Dương sắc mặt âm trầm. Thạch Sam lơ đãng quay đầu, phát hiện Ôn Dương, cậu sửng sốt một chút, mắt không chớp nhìn chằm chằm Ôn Dương, tiếu ý trên mặt càng đậm, mắt nháy mắt sáng lên long lanh lưu động, tựa như biển mây giữa trời xanh thẳm, thâm tình không thôi, ***g ngực Ôn Dương nóng bừng, tim đập thế nhưng loạn mấy trận. Ôn Dương trở lại, Thạch Sam lập tức buông việc trong tay xuống, cùng người trở về nhà. Trong lúc Ôn Dương ở nhà dưỡng bệnh, đã cho người sửa chữa nơi này một phen, điện khí trang bị đầy đủ, so với lúc trước, đã ấm áp thoải mái hơn không ít. Ôn Dương vừa đổi áo khoác, vừa lơ đãng mở miệng: “Người vừa rồi là ai?” Thạch Sam đặt xà phòng về hộp, nói, “Nga, đó là Lý Nghĩa, con trai Lý Thúc, đã nhiều năm không gặp, không ngờ thay đổi nhiều như vậy.” Cậu cười nói, “Người này trước đây là một Quỷ Kiến Sầu Hỗn Thế Ma Vương, cũng không ít lần khi dễ em, là đối tượng đề phòng số một của A Hoàng, không ngờ sau đó thi đỗ đại học nông nghiệp, hiện tại làm việc ở viện nông nghiệp, đặc biệt khiến cho Lý Thúc nở mày nở mặt.” Còn là thanh mai trúc mã? Ha ha — Ôn Dương cười hai tiếng, thấy người kia nhìn thế nào cũng như là thiếu niên ngây thơ thích người liền khi dễ ngươi. Ôn Dương buông áo khoác đi qua, từ phía sau ôm lấy Thạch Sam đang rửa tay, nhẹ nhàng hôn lên mặt nghiêng, “So sánh ra, nam nhân của em vẫn lợi hại hơn.” Thạch Sam vẻ mặt đương nhiên, gật đầu: “Thật a, cậu ta sao có thể so với anh?” … Ôn Dương cho rằng Thạch Sam là đang nói đùa, kết quả sắc mặt tỉnh khô như thường, một tia biểu tình trêu đùa chế nhạo cũng không có. Ôn Dương đột nhiên liền bị cảm động, mỉm cười kéo người lại đây, sau đó cúi đầu hôn một hơi. Thạch Sam bất ngờ không kịp đề phòng, bị đặt lên bồn rửa mặt, sửng sốt một chút, sau đó thả lỏng thân thể, chậm rãi nhắm hai mắt, ngưỡng cằm phối hợp động tác của Ôn Dương. Ôn Dương hôn người trong lòng một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn thấy vùng lộ ra dưới cổ áo Thạch Sam, cảnh đẹp khó tin mê hoặc Ôn Dương tiến thêm một bước thăm dò, nhiều ngày nhung nhớ hóa thành nhiệt tình khó mà kiểm soát, bàn tay chậm rãi với vào áo sơ mi Thạch Sam. Thân thể Thạch Sam cứng đờ, lông mi kịch liệt run rẩy, cậu gắt gao bám bả vai Ôn Dương, liều mạng nhịn xuống sợ hãi. Ôn Dương hít sâu một hơi, bỏ qua cầm thú bình thường, lại gắt gao ôm Thạch Sam vào trong ngực, trấn an hôn hôn vành tai cậu: “Gần đây có phải gầy rồi không, sao sờ vào lại một thân xương cốt?” Cảm xúc mềm mại còn ở trên đầu ngón tay, Ôn Dương nhắm mắt thở dài trong lòng, cực độ hối hận với hành vi của mình. “A?” Thạch Sam lập tức phản bác, “Từ khi Lý Nghĩa về, hai ngày này Lý thẩm thay đổi món ăn đa dạng, em cũng được thơm lây, mỗi ngày đều mập lên, sao có thể gầy?” Lông mi Ôn Dương nhướng lên, buông Thạch Sam, ung dung nhìn cậu: “Lý thẩm nấu ăn quá mặn, tôi đã bảo em ăn ít thôi, em căn bản là không để vào trong lòng, phải không?” “Ha ha — chủ yếu là tự em nấu rất khó ăn.” Kế phá tường đông bổ tường tây, quả nhiên tai họa ngầm quá lớn, Thạch Sam cười hai tiếng, nói, “Anh nhắc đến ăn cơm, em đột nhiên lại đói bụng.” Ôn Dương tà tựa vào bên tường, nhìn cậu thật sâu một hồi, mỉm cười nói, “Đường cong cứu quốc, quả nhiên có tiến bộ, đối phó nam nhân của em càng ngày càng thuần thục rồi.” Lời tuy nói như vậy, nhưng Ôn Dương vẫn vào bếp, nổi lửa nấu cơm, thuận miệng nói với Thạch Sam: “Trên giường có đồ tôi mang về cho em.” Thạch Sam nghe vậy đi đến bên giường, phát hiện một chồng giấy, tùy tay lật lên xem. Thế nhưng là tình thơ! Ôn Dương viết tình thơ cho cậu? Thạch Sam chống tay bên giường lấy lại bình tĩnh, cảm giác chuyện này quá là mơ hồ, Ôn Dương sao đột nhiên lại luẩn quẩn trong lòng, viết tình thơ cho cậu đây? Lại còn là một tá như vậy! Thạch Sam ngồi ở trên giường xem, đầy mặt sợ hãi, Ôn Dương thật là lợi hại, phong cách viết thơ tình quá đa dạng, hoặc uyển chuyển hàm xúc hoặc hào phóng, nhất thời u buồn thâm tình, nhất thời lại hoan thoát bất kham, ngôn từ cũng thay đổi rất đa dạng. Trước kia không phát hiện Ôn Dương có kỹ năng này a? Thạch Sam thăm dò nhìn thoáng qua Ôn Dương trong bếp, lấy điện thoại ra, lặng lẽ gọi cho Lý Chính. Kết quả Lý Chính phát biểu hùng hồn đầy lý lẽ: “Xin đừng xem nhẹ năng lực của Ôn tổng, nam nhân vì loại trên giường này, có thể kích phát ra tiềm năng vô hạn.” … Hắn đây gọi là đang thổi phồng ông chủ của mình sao? Thạch Sam bị nghẹn quá sức, cậu cũng thật quá ngốc, nghĩ thế nào lại đi hỏi Lý Chính đây? Nói không chừng chủ ý viết thư tình này cũng là từ hắn mà ra. Chờ treo điện thoại, Thạch Sam mới phản ứng lại, xoa xoa tập giấy, Ôn Dương thế nhưng dám nói mấy chuyện này cho Lý Chính, con mẹ nó, có cần phát một cái văn kiện chiêu cáo thiên hạ luôn không. Thạch Sam cầm giấy viết thư, xòe tứ chi nằm trên giường, đến tột cùng là xấu hổ tới mức nào? Thạch đồng học thật không hiểu hay là vẫn tận lực xem nhẹ việc này, ngày nào con Báo còn chưa được ăn thịt, chuyện một ngày không thể yên. Thời điểm ăn cơm, Thạch Sam đen mặt gắp đồ ăn cho Ôn Dương: “Lý Chính người này, vứt tới thời cổ đại chính là gian thần mê hoặc quân vương, cả ngày yêu ngôn hoặc chúng, sao không làm chính sự đi, chỉ biết ra mấy chủ ý rác rưởi, nếu anh sáng suốt, hẳn nên tận dụng đem hắn sung quân vào bộ phận thị trường, em cam đoan công ty có thể lớn mạnh mỗi ngày.” Thạch Sam đồng học không có nổi giận vô cớ, cậu cho rằng sở dĩ Ôn Dương như vậy, hoàn toàn là bị người làm hư. Ôn tiên sinh trong mắt Thạch đồng học từ đầu tới đuôi đều hoàn mỹ, có sai thì cũng là người khác sai. Có người gánh nợ thay? Ôn Dương khoái trá cười: “Phu nhân tuệ nhãn, ngày mai tôi liền đề nghị cậu ta đến bộ phận thị trường.” Nghe lời này, Ôn Dương cos vẻ không giống như là đế vương tin vào gian thần, mà là hôn quân ham mê mỹ sắc mới đúng. Ăn cơm chiều xong, Thạch Sam lại đến vườn hoa, lủi như thỏ, Ôn Dương căn bản muốn ngăn cũng ngăn không được. Ôn Dương nhìn một tá giấy viết thư bị đặt trên giường, một lát sau, mới tỉnh ngộ, tựa hồ dùng lực hơi quá, sớm biết thì chỉ chọn một bài là được, bệnh tình Thạch Sam đã chuyển biến rồi, rõ ràng không còn dễ lừa như trước kia nữa. Nói như vậy, tinh thần Thạch Sam không tốt, người cũng không phải ngốc, nào có thể lấy một đống thư tình mà mua chuộc được? Ôn Dương đi đến trước bàn, ngồi xuống, bằng không tự mình đọc thử xem? Một giờ sau. Dưới mặt đất ném đầy giấy vo tròn, Ôn tiên sinh luôn luôn mặt không đổi sắc, hiện tại mi mắt nhíu chặt, biểu tình giống như đang nghẹn đến khổ sở. Đột nhiên, cửa mở, Thạch Sam xông tới, đầy mặt kinh hỉ nhìn Ôn Dương, con ngươi đen tuyền loan lên một khuôn trăng lung linh, so với bầu trời đêm còn đen hơn, so với sao còn sáng hơn. Cậu nói: “Ôn Dương, hoa mở rồi.” Ôn Dương nhất thời giật mình, ngực có loại rung động kỳ dị, lại hoảng lại loạn, như trở lại buổi sáng sớm gặp gỡ nhiều năm trước. … Trăng sáng gió mát, hoa thụ Y Y. (???) Hai người song song ngồi ở cạnh vườn hoa, ánh mắt nhìn về hoa điền. Một mảnh hoa điền lớn có mấy đóa hoa màu tím điểm xuyết, còn lại phần lớn vẫn còn xấu hổ thẹn thùng ngậm nụ chưa chịu nở, gió đêm thổi qua, khẽ rung động, sinh động vô cùng. Thạch Sam vui đến hai mắt phát quang, cười nói: “Ôn Dương, hoa nở trước thời gian đó.” Ôn Dương từ từ quay đầu, nhìn thật sâu vào đôi con ngươi kia, hắn nói, “Thạch Sam, quên cái gọi là kiếp trước đi, đó chỉ là một giấc mộng.” Hắn ôn nhu nhìn Thạch Sam, “Em vốn không cần sự tha thứ của tôi.” “Nhưng mà — “ “Hoặc là trong tư tâm, tôi vốn không muốn thừa nhận con người yếu đuối trong mộng đó là mình.” Ôn Dương khẽ thở dài, “Lời này nói ra có vẻ không thật, nhưng từ khi bắt đầu cùng em một chỗ, tôi cảm giác một đời này quá ngắn, chúng ta không cần đeo theo nhiều như vậy, có thể đừng nhìn về kiếp trước, không hỏi kiếp sau nữa không?” Ôn Dương cầm lấy tay Thạch Sam, mạn thanh nói, “Lần này chúng ta chỉ cần yêu nhau thôi.” Thạch Sam nhìn Ôn Dương, ánh mắt đối phương thâm thúy ôn nhu, giống như có đóa hoa nở rộ trong đêm tối, khiến người ta cảm giác trước mắt sáng bừng, không thể rời mắt, vào lúc này, Thạch Sam bất tri bất giác được người chậm rãi ôm vào lòng. Cậu nhìn Ôn Dương, ánh mắt sáng ngời kia, như là thu vào toàn bộ ánh sao, cả người giống rơi vào vũng bùn, đang có gì đó hấp dẫn kéo người vào, khiến cậu không thể suy nghĩ, đợi tới khi phản ứng kịp, đã bị Ôn Dương ôm về phòng, áp dưới thân. “Anh … “ Thạch Sam đẩy ngực Ôn Dương. “Cho tôi, có được không?” Ôn Dương hôn một cái lên khóe mắt cậu, sau đó dọc theo chóp mũi, một đường hôn xuống môi. Thạch Sam nhìn ánh mắt ôn nhu kia, nhất thời không chống cự nổi dụ hoặc, một mặt ngây ngốc không mở miệng. Tay Ôn Dương khẽ vuốt sau lưng cậu, một tay cởi bỏ áo sơmi: “Đừng sợ tôi nữa, có được không?” Thạch Sam trầm tĩnh nhìn hắn, không nói gì. Ôn Dương hôn lên vành tai phiếm hồng của Thạch Sam, sau đó nhẹ nhàng ghé vào nói nhỏ: “Thạch Sam, tôi yêu em, vĩnh viễn sẽ không thương tổn em, em tin tưởng tôi được không?” Thân thể Thạch Sam run lên, buông mắt xuống, lại chậm rãi buông tay, Ôn Dương trầm giọng cười khẽ, duỗi tay bắt đầu động tác :3 … Suốt đêm dài, ấm áp trong lều hòa vào mùa xuân, thật là xấu hổ chết người
|
CHƯƠNG 99: TIỂU HOÀNG VĂN
Tác giả có lời muốn nói: Bệnh của Tam nhi có lẽ vĩnh viễn không thể triệt để khỏe, nhưng có thể khẳng định Thạch Sam của chúng ta vĩnh viễn sẽ không lại phát bệnh trước mặt Ôn Dương. Đây là một phiên ngoại cuối cùng, sau A Khâu sẽ chính thức kết thúc. —- Cho mọi người chút ngọt ngào—— 1, Ngày nào đó, Quan Lỗi phẫn nộ đá tung cửa văn phòng Ôn Dương. Hắn đã phẫn nộ không thể ức chế đối với người này, rít gào: “Cậu bình thường mượn việc riêng nô dịch nhân viên bộ phận kế hoạch còn chưa tính, thư ký thế nhưng còn bị cậu sai đi viết thơ tình? Bắt người cả công ty giúp cậu tìm vợ sao, có thể tự thân vận động một chút hay không?!” Ôn Dương ngẩng đầu, đẩy đẩy kính trên mũi, bình tĩnh nói: “Hiện tại nội dung công việc của thư ký không chỉ khảo nghiệm bản lĩnh trên công văn, còn phải thử nghiệm ở sức tưởng tượng trong cuộc sống, sức sáng tạo nghệ thuật cùng năng lực phản ứng lâm thời.” Quan Lỗi: “…” Ta sát sát sát! Ôn Dương tên kia thế nhưng thật có thể nói dối mặt không đổi sắc tim không đập mắt không chớp. 2, Giang Ninh sinh một tiểu công chúa, lễ kết hôn cũng đã định ngày, nàng chán ghét mấy tên bạn xấu của Gaby, muốn mời Thạch Sam là phù rể cho hôn lễ của mình. Nghĩ đến một hồi phong ba từ hôn lễ Quan Lỗi lần trước, Thạch Sam muốn cự tuyệt. Giang Ninh nhìn Thạch Sam vẻ mặt không còn gì để nói, ngài đây có thể có tiền đồ chút không? Bất quá cũng không dám làm gì người này, đành phải khuyên nhủ: “Cậu và Ôn Dương cùng làm phù rể, cậu đi hỏi hắn xem có đồng ý không.” Thạch Sam quay đầu nói đề nghị cùng Ôn Dương, quả nhiên Ôn Dương đáp ứng. Cho nên mói, người thấu hiểu ngươi nhất, không phải người yêu, mà là dối thủ. —- Tiểu hoàng văn hàng ngày của Ôn tiên sinh cùng Thạch đồng học—- 1, Trong hôn lễ, Giang Ninh định chế lễ phục phù rể trắng đen cho hai người, cắt may hợp thân, chất liệu hoa quý, hai người đều vô cùng đẹp mắt. Buổi tối hai người vào ở khách sạn cao cấp Giang Ninh đặt cho họ, nghĩ đến hôn lễ, Thạch Sam cảm thán, “Không ngờ Gaby có tiền như vậy, hôn lễ này — Ôn Dương anh làm gì?” Thạch Sam nói tới một nửa, quay đầu thấy Ôn Dương đang cởi quần áo. Ôn Dương đã ném caravat lên sô pha, một tay cởi cúc áo áo sơmi, ánh mắt sáng quắc nhìn Thạch Sam một thân tây trang màu trắng, người kia đứng dưới ánh đèn, dáng người càng thêm thon dài xinh đẹp. Khẩu khí Ôn Dương thản nhiên: “Em tiếp tục nói –” sau đó tay bắt đầu tháo dây lưng. Thạch Sam: “…” 2, Ngày nào đó, Quan Lỗi gọi điện thoại đến, hai mươi phút, tổng cộng nói đúng ba câu, còn lại chỉ nghe thấy Quan Lỗi “Ha ha ha”. “Ha ha ha — “ “Tôi nói với cậu– ha ha ha ha — “ “Ha ha ha… Lão tử sắp có con, ha ha ha…” Chịu đựng gần nửa giờ độc hại, Ôn Dương cúp máy, quay đầu theo bản năng ngắm nhìn bụng Thạch Sam. Thạch Sam giật nảy: “Nhìn cái gì?” Ôn Dương bị phản ứng của Thạch Sam chọc cười, ra vẻ thở dài một tiếng: “Tôi dốc sức như vậy, cố tình có một cái bụng không hề cố gắng, vứt về thời cổ đại là thất sủng đó.” Thạch Sam giận dữ phản bác: “Bụng anh hẳn nhất định không thua kém, lần sau đổi làm em cố gắng thử xem.” Ôn Dương lẳng lặng nhìn Thạch Sam, không nói gì nữa. Chỉ là đêm đó Ôn tiên sinh so với ngày thường càng thêm cố gắng. Đến tận đây, Thạch đồng học lòng đầy chua xót, rốt cuộc không dám mơ tưởng đến cúc hoa của Ôn tiên sinh nữa. 3, Một ngày Ôn Dương tiên sinh cõng Thạch đồng học ở nhà vui vẻ, hắn nhấc nhấc người, nói: “Dưỡng không tồi, gần đây nặng hơn không ít.” Thạch đồng học rất là mẫn cảm, cảm giác Ôn tiên sinh đây là đang ghét bỏ mình, mạnh miệng không chịu thừa nhận: “Cái gì bảo em nặng, có mà là anh già đi!” Thạch Sam thật chỉ là nhất thời thống khoái ra miệng, mà quên xưa đâu bằng nay, trước kia cậu có thể nói cho Ôn Dương đến á khẩu, vì đối phương căn bản không dám động tới cậu. Đến nay tình thế xác thực đã biến, Ôn tiên sinh chỉ lo không có cớ thi triển một trăm lẻ tám tư thế của mình, chính là đụng vào họng súng rồi. Suốt một tuần, nhiệt tình của Ôn tiên sinh cũng không hề giảm bớt, Thạch đồng học nằm ở trên giường lại là đau thương không thôi. 4, Bệnh đã sắp khỏi, Thạch Sam bắt đầu muốn đi làm, Ôn Dương dùng hết thủ đoạn bắt Thạch Sam đáp ứng vào công ty mình, bất quá Thạch Sam không muốn làm trợ lý cho Ôn Dương, đầu quân vào bộ phận marketing, công ty quá lớn, Ôn tiên sinh mỗi ngày vẫn là không thấy được người. Ôn tổng tài đành phải mỗi ngày đều ở toilet, phòng trà, các góc tường góc cửa, trình diễn tiết mục áp tường, mỗi lần đều ý đồ cưỡng chế chơi trò văn phòng. Thạch đồng học đối với hành vi quấy nhiễu *** này không thể nhịn được nữa, cuối cùng phẫn nộ mà từ chức. Lần này Ôn tiên sinh hoàn toàn trợn tròn mắt.
|