Sam Trọng Thủy Phúc
|
|
CHƯƠNG 70: NHẮC LẠI
Tôi ngược lại không hề biết là mình là nhàn a, tạp chí của chúng tôi ở Trung Quốc tuy rằng không ảnh hưởng bằng ở Mỹ, nhưng cũng là thanh danh hiển hách, rất có lợi cho việc mở rộng của công ty Ôn Dương, không phải nhờ lời văn tôi viếthay đến thế nào, cũng không phải tạp chí chúng tôi có bao nhiêu người xem, mà đây là một loại dấu hiệu được tán thành, là hình thức tuyên truyền quảng cáo cao cấp. Đã có cái tiện lợi này, tôi tự nhiên là lấy việc công làm việc tư một chút. “Viết cũng tạm được, xem ra cậu vẫn là đừng làm cái cố vấn nghệ thuật gì, cái chức cố vấn nghệ thuật có việc cho cậu sao, đến đây viết bản thảo cho tôi đi.” Tề chủ biên cười như không cười nói. Tôi cũng không quản gã có phải là châm chọc hay không, tiếp lời: “Vậy nể tình, ngài viết giúp tôi cái đơn đề cử, trước đây tôi đích thân xin đều bị Mã ca trả về.” Tề chủ biên cười mấy tiếng, không nhắc lại lời này nữa. Mấy ngày nay công việc của tôi vẫn luôn không có chính đề, trừ bỏ nhiệm vụ chứng thực tổng bộ cho khu Trung Quốc, còn phải phụ trách tiết mục truyền hình hợp tác cùng quan môi lần này, bởi vì là hình thức dẫn tiến từ Mỹ, cần người có kinh nghiệm là tôi theo vào chỉ đạo, Mã giám đốc nếu đồng ý cho tôi đi viết bản thảo kia thì có quỷ rồi. Vô tình gặp Ôn Dương, đúng là có khiến tôi lo lắng, nhưng mà chờ khô cổ cũng chưa thấy động tĩnh gì, rõ ràng là không hề để tôi vào mắt, tôi đồng thời yên tâm, lại cũng cảm thấy mất mát, không ngờ có một ngày sẽ chân chính trở thành người lạ. Đương nhiên đây chỉ là một cái ý tưởng già mồm cãi láo, thầm mến còn giả bộ, nghĩ lại phi thường vô nghĩa. “Thạch tổng, cơm trưa của ngài đã đặt rồi, lát nữa có lẽ ngài phải tự mình tới cửa lấy.” Tôi “Ân” một tiếng, ngẩng đầu nói: “Biết rồi, cô xuống ăn cơm đi.” Công ty không có quán cơm, hoặc là đặt cơm, hoặc là tự mình đi xuống ăn, tôi không thích quan hệ với đồng sự, rất ít cùng bọn họ ra ngoài, bầu không khí trong công ty cũng không quá hài hòa, hiện tượng ma cũ bắt nạt ma mới rất nghiêm trọng, thuộc về cấp lãnh đạo như tôi còn đỡ hơn một chút, trợ lý mới của tôi luôn phải cố gắng dung nhập vào công ty, tỷ như đi ăn cơm cùng đại đội. Rất nhiều công ty đều luôn giảng về văn hóa xí nghiệp, thoạt nhìn là thứ thực ảo, nhưng cũng không thể nói không có, đó là một bầu không khí văn hóa, giống như trong công ty nội bộ lục đục, ngươi thích ứng không nổi, thì sẽ cảm thấy áp lực, không thể ở lại lâu tương phản, công ty trên dưới hoà hợp êm thấm, ngươi nếu quen biết xung quanh, tự nhiên sẽ thích nghi. Trước kia, tôi cũng không quan tâm này đó, nhưng người không thể luôn sống trong thể giời của riêng mình, trải qua hai công việc giúp tôi học được một ít đạo lí đối nhân xử thế, khó được không dựa vào Ôn Dương tôi vẫn có thể trưởng thành. Thời điểm lấy cơm về văn phòng, vừa vặn điện thoại ban biên tập đang vang, tôi tiếp nhận: “Xin chào, ban biên tập tạp chí GE, xin hỏi có gì cần hỗ trợ?” Đầu dây bên kia lại không có động tĩnh. Tôi cầm điện thoại, lần thứ hai thử câu thông: “Xin chào?” “Tam Nhi…” Trong lòng tôi nhảy dựng, nhịn xuống xúc động muốn ngắt máy, có lẽ nên ra ngoài mua tấm vé số thôi. Buổi tối, chờ tôi đến quán trà hẹn trước, Ôn Dương đã chờ ở đó. Tôi ngồi xuống: “Đã lâu không gặp.” Ôn Dương trầm mặc nhìn tôi, trên gương mặt anh tuấn không mang bất cứ biểu tình gì, một chiếc áo sơ mi màu đen, khiến anh càng phát ra lạnh lùng. “Em chưa từng tới đây, anh có thể đề cử gì không?” Tôi cúi đầu lật xem menu. “Về nước từ khi nào?” Ôn Dương mở miệng. Thân thể cứng đờ, tôi ngập ngừng: “Mới vừa… Một tháng trước.” Ôn Dương chậm rãi đan chặt tay ngón tay, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tôi, hỏi: “Vì sao?” Tôi bị Ôn Dương khiến cho bất ngờ không kịp đề phòng, nắm chặt menu cúi đầu, im lặng không nói. Ôn Dương chỉ hỏi vì sao, không chất vấn cụ thể, tôi lại đại khái có thể đoán được ý tứ của anh, vì sao ba năm trước rời đi bặt vô âm tín, vì sao khi anh kết hôn tôi không trở lại, vì sao sau khi về nước không liên hệ anh? Dù sao chúng tôi từng là bằng hữu tốt như vậy, nhưng cái gì tôi cũng vô pháp trả lời. Trong không khí trầm mặc ép người ta hít thở không thông, tôi muốn nói gì đó, mấy lần mở miệng đều phát không ra tiếng, toàn bộ cảm xúc đều bị xấu hổ cùng khiếp đảm chiếm cứ. Cuối cùng Ôn Dương đánh vỡ trầm mặc: “Hôm nay tôi gọi điện là muốn xin lỗi Tề chủ biên.” Tôi “A” một tiếng, không thể nói rõ là mất mát vẫn là gì khác, cho nên Ôn Dương không phải cố ý tìm tôi, “Em sẽ giúp anh nói lại, hoặc là em giúp anh hẹn?” “Không cần.” Ôn Dương thản nhiên nói: “Phỏng vấn ngày đó làm đến một nửa, tôi nhìn thấy một người có dáng vóc tương tự em, sau đó tôi liền ném nhóm của Tề chủ biên lại quán cà phê.” … Tôi lặng một hồi, không ngờ sự tình là như vậy, cuối cùng Tề chủ biên vẫn chọn dùng bản thảo của tôi, coi như là độ lượng rồi. “Tôi vốn cho là mình đã nhận nhầm, hoặc là đầu óc mơ hồ xuất hiện ảo giác.” … tôi nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. “Đa tạ bài văn kia của em.” Ôn Dương nói. “A? Úc… Không có gì, khách khí rồi!” Tôi cảm giác khí nóng dâng lên trên mặt, có loại cảm giác làm chuyện xấu bị người vạch trần, tuy rằng lúc ấy tôi không ký tên, nhưng nhìn thấy tôi, Ôn Dương tự nhiên cũng rõ. Ôn Dương đưa tay rót cho tôi một chén trà: “Tôi muốn cảm ơn em, không chỉ cái này, còn phải cảm ơn em giúp tôi mua lại biệt thự của mẫu thân.” Tôi lo lắng đến khô miệng, cầm lấy cái chén uống một hơi, thấy thái độ Ôn Dương dịu đi, tôi cũng yên lòng: “Tiền kia là lừa được từ chỗ Ôn Hách … Lấy tới, vốn là anh nên được.” “Tôi nên được?” Ôn Dương giương mắt nhìn tôi, cười như không cười, “Lúc trước em không nói như vậy, em nói em muốn giữ số tiền này đi ra ngoài tiêu sái, ai cũng sẽ không cho, kết quả lại mua biệt thự, tôi vẫn luôn muốn hỏi, Ôn Dương tôi là có tài đức gì, khiến em vì tôi mà làm đến tình trạng này?” Nói xong anh dứt khoát nhìn chằm chằm, không chừa cho tôi chút khả năng tránh né nào. Tôi nghe vậy hoảng hốt, đối diện ánh mắt khiến người ra không thể che giấu, tôi cúi đầu, thoáng hoãn hoãn hô hấp, mở miệng: “Kỳ thật ban đầu cũng không nghĩ đến, lúc ấy cũng là trùng hợp, quen được người lúc trước mua biệt thự, em biết biệt thự kia rất quan trọng đối với anh, nhưng mà công việc quá bận, vốn dĩ giữa bằng hữu nên như vậy, không nên nghĩ phức tạp.” “Bằng hữu?” Ôn Dương vẫn còn mỉm cười, thanh âm lại sắc bén đến chân thực, “Bằng hữu loại gì, có thể bỏ năm trăm vạn mua biệt thự cho tôi, bằng hữu loại gì, vừa đi liền ba năm, sau đó bặt vô âm tín?” Từ đầu đến giờ, Ôn Dương chất vấn một câu so với một câu càng sắc bén, mỗi một cái đều nhắm thẳng vào điểm yếu hại, không cho người ta một cơ hội chống đỡ. Ba năm không gặp, hiện tại Ôn Dương đã không còn là người tôi có thể ứng phó rồi, tôi cúi đầu, trầm mặc không nói, trong lòng hối hận, có lẽ căn bản là không nên tới. Vẫn là nói dối không đến nơi, khi đó tôi đã cho rằng chúng tôi không còn cơ hội gặp lại. Qua một hồi lâu, tôi nghe thấy Ôn Dương thở dài, thanh âm thoáng khàn khàn: “Chuyện ba năm trước, tôi vẫn luôn muốn nói với em, thực xin lỗi.” Lời vừa nói, cái chén trong tay tôi thiếu chút nữa bay ra ngoài, ***g ngực khiêu như nổi trống, nổ một cái lại một cái, cảm giác hồn sắp thoát xác rồi, Ôn Dương sao có thể nói về một chuyện xấu hổ đến nhẹ nhàng như vậy. Tôi mất một thời gian thật dài mới ổn định được cảm xúc, ra vẻ bình tĩnh: “Rượu vào làm loạn a, nói thật lúc ấy em có bị dọa, bất quá ba năm ở Mỹ, mới phát hiện mình quá mức phóng đại rồi, sau khi say, loại chuyện này quá bình thường, không có gì, anh cũng không cần để trong lòng, ai mà không có lịch sử đen tối a.” Ánh mắt Ôn Dương lập tức trầm xuống, lạnh nhạt trên mặt ẩn ẩn có tức giận: “Phải không? Tôi nhớ rõ trước kia em rất phản cảm!” Tôi cảm nhận được ánh mắt đánh giá tỉ mỉ của anh, ổn định tinh thần: “Khi đó tầm mắt quá chật hẹp, khó tránh khỏi đại kinh tiểu quái, anh có biết Mỹ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính rồi, em thường xuyên còn gặp một vài cặp đôi đồng tính, cũng sớm đã không còn thành kiến.” Ôn Dương nhìn tôi chốc lát, cuối cùng thản nhiên cười: “Em đã nói vậy, tôi cũng an tâm, vậy là giải quyết xong một cọc tâm sự, nếu không tôi còn tưởng rằng em vì tôi mà chạy ra nước ngoài trốn không chịu trở về, khiến cho em có nhà không thể về.” Âm cuối tận lực tăng thêm, khiến người cảm thấy lạnh sống lưng. “Nào… nói vậy, anh cũng quá xem thường em rồi, dù sao cũng đã sống ở Mỹ từng đó thời gian, chút việc nhỏ này sao có thể để trong lòng.” Người Mỹ xem như bị tôi bôi đen hỏng rồi, ba năm ăn Hamburg không phải trả tiền, nhưng mà giữ mạng quan trọng hơn, nào còn cố kỵ được nhiều như vậy. Sắc mặt Ôn Dương vốn trầm như nước, tựa hồ lại càng không tốt rồi, nhưng đau đầu là tôi lại không biết vấn đề bắt nguồn từ đâu. Đổi là đời trước, có lẽ tôi sẽ tự mình đa tình nghĩ Ôn Dương không chừng có tình cảm siêu hữu nghị gì với mình, cho nên nghe xong lời của tôi mới nổi giận, nhưng hiện tại nếu mà còn nghĩ như vậy, thuần túy chính là không có não, bài học đời trước đã đủ khắc sâu. Tôi chống đỡ không được lời chất vấn của Ôn Dương, đành chủ động làm dịu, do dự thật lâu sau, mở miệng hỏi: “Mấy năm nay anh thế nào?” Trải qua có tốt không? Hết thảy thuận lợi? Đó cũng là lời tôi muốn hỏi Ôn Dương nhất khi gặp lại. Ôn Dương không trả lời vấn đề của tôi, hỏi ngược lại: “Em tìm được Giang Ninh chưa?” Bất kể thế nào, cái đề tài này so với mấy cái trước bớt áp bách hơn rất nhiều, tôi liền trả lời: “Bọn em bây giờ là đồng nghiệp, cô ấy làm ở tổng bộ GE bên Mỹ, vốn là phải cùng về, nhưng cố ấy còn có chuyện cần xử lý, mấy ngày nữa bận bịu xong phỏng chừng cũng sẽ về nước.” Tôi biết Ôn Dương từng đi tìm Giang Ninh, bất quá khi đó Giang Ninh cũng không biết tôi ở Mỹ, giờ Ôn Dương mới hỏi như vậy. Ngón tay nắm cái chén chậm rãi siết chặt lại, anh nói, “Vậy vài năm này của em so với tôi tốt hơn rồi, tôi cho rằng bởi vì chuyện của tôi, cho nên em không đi tìm Giang Ninh.” Ôn Dương ngừng một hồi, lại hỏi, “Hai người kết hôn ?” Tôi sửng sốt, vội nói, “Không có.” Tôi cảm thấy chuyện này không cần phải nói dối, Giang Ninh cũng sắp về nước rồi, chẳng lẽ đến lúc đó chúng tôi còn phải giả thành đôi uyên ương lừa anh? Tôi thành thật nói: “Cô ấy có bạn trai rồi.” Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi thấy sắc mặt Ôn Dương dịu đi không ít, anh nhẹ che miệng, thanh âm mềm nhẹ hơn: “Tôi gửi cho em bưu kiện em đã xem chưa?” Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, nếu anh truy vấn khi anh kết hôn vì sao không quay về, vậy liền thật không thể ứng phó rồi, tôi theo bản năng sờ lên khối đồng hồ trên cổ tay, giả ngu: “A, bưu kiện gì? Sau khi em xuất ngoại thì không dùng nữa, giờ đã sớm quên mật mã rồi, thật ngại, rất quan trọng sao?” Xuất ngoại ba năm cũng không phải không có chút tiến bộ nào, nói dối có vẻ lưu loát hơn rồi. Ôn Dương nhìn tôi, tựa hồ đang phân biệt lời đó là thực hay giả, một lát sau, anh mới mở miệng: “Không quan trọng.” “Lần này về nước còn đi không?” Không có cái loại cảm giác áp bách gây sự, tôi cũng trầm tĩnh lại: “Ân, sau khi chấm dứt sự kiện kỷ niệm, nghe thông báo từ tổng bộ, nếu không có gì việc gì khác, sẽ trở về.” Phanh — tôi nghe tiếng cái chén hạ xuống bàn thật mạnh. Tôi giật mình nhảy dựng, từ khi nào tính tình Ôn Dương biến thành âm tình bất định thế này? Ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa vặn bắt được trong đáy mắt kia lướt qua một tia ẩn đau, nhưng tiếp theo, anh liền bình tĩnh mỉm cười, gật gật đầu nói, “Thật giỏi.”
|
CHƯƠNG 71: MÊ HOẶC
Ôn Dương nhìn tôi, cười lạnh nhạt, “Em vừa đi liền ba năm, biến mất vô tung vô ảnh, không cho ai tìm thấy, rồi lại im hơi lặng tiếng trở về. Nếu không phải bây giờ tôi tìm được, em còn sẽ lặng yên vô thanh vô tức về Mỹ, xoay người lại biến mất vài năm, sẽ không nghĩ đến việc liên hệ tôi, cũng không cho tôi biết bất cứ tin tức gì, sau đó, cứ như vậy một lần lại một lần.” Anh rõ ràng đang cười, tôi lại cảm thấy trong thanh âm bi thương cùng ẩn giận. “Em không muốn bị tôi quấy rầy, tôi hiểu.” Anh thu lại nụ cười, nhìn tôi phát ra từng chữ đều đều, “Nhưng mà, tôi muốn biết, Thạch Sam, có phải thẳng đến một ngày tôi chết, em cũng sẽ đạm mạc bàng quan như vậy.” Tim tôi giống như đột nhiên thắt lại, “Ôn Dương … “ Ôn Dương từ từ đứng lên, “Số điện thoại của tôi không đổi, nếu em muốn liên hệ, chúng ta sẽ có thời gian gặp lại, nếu không…” Khóe miệng anh cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt, thanh âm cô đơn, “Cũng không sao.” Ôn Dương đi rồi. Tôi ngồi tại chỗ cứ luôn nghĩ đến câu nói kia — Mấy năm này của tôi, trải qua tốt hơn so với anh. Hiện tại Ôn Dương u uất hơn quá nhiều, nghĩ đến cảnh tượng tối hôm đó, có lẽ ngày tháng của anh thật không tốt như trong tưởng tượng. Tôi không rối rắm việc anh hiểu lầm tôi và Giang Ninh, đầy trong đầu chỉ là, anh không hề hạnh phúc như tôi dự đoán, khiến tôi không biết làm thế nào. Tựa như một cây hoa ngươi luôn luôn tỉ mỉ che chở, cẩn thận nuôi dưỡng thật lâu, cuối cùng lại không hề kết hoa như mong đợi, tại thời điểm mà tôi không biết anh đã một mình chịu đưng ủy khuất lớn lao, tôi thậm chí muốn chạy đi chất vấn Dương Huyên, vì sao không hảo hảo quý trọng anh. Nhưng ý tưởng này có vẻ không hề hợp lý, tôi lấy lập trường nào để can thiệp tình cảm người khác, những cái tôi gọi là hy sinh đó, cũng bất quá là tự mình đơn phương tình nguyện. Thái độ cuối cùng của Ôn Dương rất rõ ràng, nếu trong lòng thật sự không vướng bận chuyện cũ thì liên hệ với anh, chúng tôi vẫn có thể làm bằng hữu, nếu để ý cũng không sao, anh sẽ không chủ động quấy rầy tôi. Trước mắt tôi giống như lại hiện lên quãng thời gian thanh xuân kia, Ôn Dương một thân thương tổn, gia đình bất hòa, bằng hữu phản bội, từng thứ từng thứ anh quý trọng nhất dần dần mất đi, nhịn không được đau lòng người. Tiếng chuông di động chặn ngang suy nghĩ, tôi yên lặng thở ra một hơi, tiếp nhận điện thoại. “Thạch Sam, thế nào, trăng tổ quốc có tròn không?” Trong điện thoại vang lên thanh âm nhẹ nhàng. Trong lòng tôi ấm áp kỳ lạ, mở miệng: “Rất đầy, đáng tiếc một mình ta cô đơn, nếu có khuê nữ ở đây thì càng viên mãn.” Hai năm nay tính cách Giang Ninh thay đổi rất nhiều, càng ngày càng cởi mở, hiện tại đã rất ít thấy nàng lộ ra biểu tình xấu hổ túng quẫn gì. Chính nàng nói, đây là một loại trưởng thành, nhưng dạng thay đổi này khiến tôi thực hổ thẹn. Nàng là bởi vì tôi mà bị động phải trưởng thành, hai năm trước nàng vừa bận công tác, còn phải chiếu cố tôi tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, biến nàng từ một cô nương vốn dĩ nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, lật người liền ngao thành một một nữ cường nhân tự mình đảm đương đủ thứ. Trong điện thoại truyền ra tiếng Giang Ninh cười khanh khách: “Nói thẳng cậu nhớ mình là được rồi, chờ công việc bên này kết thúc, mình lập tức chạy về tổ quốc ôm ấp, làm bạn với lão nhân gia.” Tôi cười cười: “Cậu vẫn nên bồi Gaby đi, chỗ này của tôi không bận, hảo hảo ổn định tình cảm một chút, đứa bé kia cũng quá đáng thương rồi.” “Ha ha — thật coi bản thân là nhạc phụ của mình rồi a, ba ruột mình cũng không quan tâm nhiều như cậu, cậu một mình ở bên đó phải hảo hảo tự chiếu cố, mỗi ngày ăn no ngủ ngon chơi vui, cách xa Ôn (thần) Dương, bảo trì trường mệnh trăm tuổi, thân thể an khang, hạnh phúc vạn niên.” Nghe đến Ôn Dương, tâm tình tôi bỗng trầm xuống, không quấy rầy Ôn Dương, đây là quy tắc tôi tự định cho mình trước khi về nước, nhưng hôm nay nhìn thấy Ôn Dương… Còn có thể cùng một chỗ với anh giống như ngày trước, đây từng là giấc mộng của tôi. Cái này giống như là trước mặt một người đang đói khát, đột nhiên bày ra một đĩa bánh nhân thịt thật lớn, kết quả lại là chỉ nhìn không thể ăn, cảm giác này, thật quá là nhức nhối. Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Giang Ninh nghi hoặc: “Cậu đã gặp Ôn Dương?” “Ân — xem như công sự, mới vừa gặp một lần, Ôn Dương cũng không phải mãnh thú hay dòng lũ cuốn, nào có khủng bố như cậu nói, huống chi bệnh của tôi đã khỏi rồi.” Không ngờ thanh âm đối diện trở nên giận dữ: “Nghe khẩu khí của cậu sao giống như là muốn tiếp tục lui tới, trước khi về nước đã đáp ứng mình như thế nào, cậu đã nói sẽ cách Ôn Dương thật xa, giờ mới qua bao lâu?” Phản ứng của Giang Ninh làm tôi giật nảy mình, vội giải thích: “Tôi cũng không nói gì, là hôm nay gặp mặt một lần thôi, anh ấy hiện tại cũng không như ý, tôi chỉ cảm thấy không cần thiết phải biến thành cả đời không qua lại với nhau, dù sao vẫn là đồng học.” “Đồng học? Đồng học của chúng ta còn nhiều a, sao không thấy cậu yêu đồng học như vậy, người khác thì chưa tính, gặp Ôn Dương đầu óc cậu liền nóng lên, cái gì gọi là không như ý, người ta sự nghiệp thành công, thê tử xinh đẹp, cần đến cậu đau lòng sao? Mấy năm nay cậu ở Mỹ thế nào, hắn dù tệ hơn nữa, có thể khổ sở như cậu sao? Hắn có từng đau lòng cậu sao?” Tôi cho tới bây giờ, chưa từng thấy Giang Ninh bén nhọn như vậy, tựa hồ mỗi từ mỗi câu đều mang theo oán khí cực đại, tôi hoãn thanh nói: “Giang Ninh, tôi biết cậu đau lòng cho tôi, nhưng tất cả đều không liên quan đến Ôn Dương, không phải anh ấy hại tôi thành thế này. Hết thảy tôi hứng chịu, nếu nói là số mệnh đã định cũng được, nói vận khí tôi không tốt, thái độ làm người thất bại cũng thế, đều không phải lỗi của Ôn Dương, không thể bởi vậy mà giận lây, anh ấy căn bản không hề biết.” “Mình không quản, đừng cho là mình không biết, cậu chính là muốn gặp hắn, Thạch Sam, nghe lời của mình, đừng quan tâm đến Ôn Dương nữa, hắn không còn là tiểu hài tử, không cần cậu phải đảm đương vai trò thánh phụ. Thạch Sam, mình không muốn lại thấy cậu biến thành như vậy –” Thanh âm Giang Ninh dần dần thấp xuống, nàng nức nở, “Mình không muốn lại thấy cậu tự hại, cũng không muốn nhìn thấy cậu nằm ở trên giường, bộ dạng giống như vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, động kinh phát cuồng biến thành một người khác, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thế giới này. Cậu không vì bản thân, cũng phải ngẫm lại cảm nhận của chúng tôi, nha… nha … chúng tôi cướp cậu về từ trong tay tử thần bao nhiêu không dễ dàng, mình không muốn lại trải qua lần nữa, Thạch Sam, mình sợ… nha… nha “ Tôi vô cùng luống cuống, vội dỗ dành: “Được rồi, cậu đừng khóc, tôi cũng chưa nói sẽ có gì cùng người đó, chuyện gì mà tôi không nghe cậu, đừng khóc nữa, tôi đáp ứng cậu không đi tìm Ôn Dương.” Giang Ninh ngừng tiếng khóc, thút thít nói: “Đừng gạt mình, nếu mình về nước nhìn thấy cậu có dính dáng gì cùng hắn, mình nhất định sẽ không tha thứ.” Tôi thở dài: “Tôi nào dám lừa cậu, thật sự là càng ngày càng lợi hại rồi, cô nương trước kia giống như tiểu bạch thỏ, dịu ngoan bao nhiêu, hiện tại thì hay rồi, hơi không như ý liền xòe móng vuốt, may mà giờ đã có người muốn, nếu không tôi đây hối tiếc cũng không kịp rồi, người làm cha thật thất bại, làm sao lại dạy con thành cái dạng này. Hiện tại Gaby còn sủng cậu lợi hại hơn, cậu đây là muốn làm cọp mẹ bốn phương a.” “Cái gì mà cọp mẹ!” Giang Ninh nín khóc bật cười, “Dù sao nghe mình là được rồi!” Cẩn thận ngẫm lại, tôi quả thật đã lo sợ không đâu, công ty Ôn Dương càng làm càng lớn, đã thực hiện được giấc mộng lúc trước, tình cảm có lẽ tạm thời chẳng phải như ý, nhưng cuộc đời còn dài, loại chuyện tình cảm này, ai có thể cam đoan từ đầu đã gặp được đúng người đâu, ngày chung quy luôn sẽ tốt hơn thôi. … … Sau đó, công việc biến tôi thành lu bù, không còn hơi đâu nghĩ đến chuyện Ôn Dương, trôi qua cũng thuận lợi. Nhưng loại thuận lợi này, chỉ duy trì đến khi tôi nhận lệnh truyền từ tòa án! Ôn Hách thế nhưng tố cáo tôi lừa đảo vơ vét tài sản! Hắn làm sao biết tôi về nước ? Sau khi về nước tôi căn bản là chưa từng gặp hắn. Có lẽ chuyện trước đó tôi nhờ Lâm Duệ làm đã khiến Ôn Hách cùng đường bí lối, biết tôi trở về, sẽ muốn tôi phun ra năm trăm vạn kia đi? Nhưng mà, hắn làm sao dám? Thông đồng với người khác hãm hại chính ca ca mình, còn muốn nháo đến toà án, coi như lành làm gáo vỡ làm muôi, vậy hắn cũng là người phạm tội, tôi tuy thiếu kiến thức pháp luật, nhưng vẫn cảm thấy sự việc này không thể lập án. Tựa như hai tên cướp chia của không đều, sau khi đánh nhau vỡ đầu mẻ trán lại nháo đến toà án a, quan toà sẽ quản? Còn không đồng loạt bắt cả đôi sao. Chẳng lẽ là bởi vì Ôn Hách chưa thành công, cho nên không truy cứu, mà tôi quả thật đã lấy năm trăm vạn kia? Tôi nhìn lệnh truyền, nghĩ không rõ chuyện này, kết quả cuộc điện thoại kế tiếp khiến tôi càng thêm mê mang. “Xin chào ngài, tôi là Từng Lê, luật sư sở vụ Kiền Vũ, được Ôn Dương tiên sinh ủy thác, bàn bạc với ngài về sự việc ngài đã từng lừa đảo Ôn Hách vơ vét tài sản, hy vọng ngài sẽ có mặt vào phiên tòa ngày 20 tháng này.” Cách dùng từ này giống như là muốn mời tôi tham dự một yến hội quan trọng vậy, qua hơn nửa ngày tôi vẫn chưa hoãn thần, chậm rãi ngồi xuống dựa vào sô pha, hỏi: “Xin lỗi, tôi chưa nghe rõ, ngài mới vừa nói ai? Là ai ủy thác?” “Ôn Dương tiên sinh, cũng chính là ca ca của nguyên cáo Ôn Hách.” “Có bệnh sao!” Tôi nắm chặt điện thoại. Cúp điện thoại, tôi ngồi lặng trên ghế, nhìn chằm chằm tờ lệnh truyền trong tay. Di động lần thứ hai vang lên, tôi nhìn màn hình trong chốc lát, tiếp nhận. “Ôn Dương tiên sinh dặn tôi, nếu ngài không tin có thể gọi điện thoại cho chính thân chủ của tôi, xác minh một chút.” Tôi ngẩn ngơ, có trong nháy mắt như vậy, tôi như là đột nhiên bị người kéo tới giữa chốn băng thiên tuyết địa. Tôi điều hòa hô hấp, nỗ lực câu thông cùng đối phương: “Nếu tôi nhớ không lầm, qua kỳ hạn truy tố thì không thể lập án, đây đã là chuyện ba năm trước rồi.” “Thạch tiên sinh, đây không phải tố tụng dân sự, là thuộc án kiện hình sự, kỳ hạn truy tố là 5-20 năm.” Người bên kia điện thoại lại nói, “Hiện tại ngài bị cấm xuất cảnh. Cho nên trong thời gian ngắn Thạch tiên sinh tốt nhất không nên có kế hoạch xuất ngoại.” Tôi lớn tiếng chất vấn: “Ôn Dương không có lý do làm như vậy.” Tôi thật sự là nghĩ không ra. “Cái này không trong phạm vi chức trách của tôi, bất quá, Thạch tiên sinh, mạo muội nói một câu, giữa huynh đệ ruột cho dù có mâu thuẫn đi chăng nữa, cũng rất dễ dàng điều tiết, vả lại chuyện này không có bất kỳ tổn hại gì đối với Ôn Dương tiên sinh.” Tôi đương nhiên biết không tổn hại gì đối với Ôn Dương, nếu không lúc trước làm sao tôi lại liều mạng bất chấp nguy cơ ngồi tù mà làm chuyện này. Trước khi đi tìm Tần Phủ, tôi đã giao băng ghi âm cho Lâm Duệ, tôi mang suy nghĩ đồng quy vu tận, muốn giải quyết Tần Phủ, thuận tiện thanh trù cái chướng ngại Ôn Hách này thay Ôn Dương. Nhưng mà hiện tại Ôn Dương vì sao lại quay đầu giúp đỡ Ôn Hách, đôi với tôi như vậy? Máu mủ tình thâm sao? Tôi không tin! Tôi phẫn nộ lớn tiếng quát lớn: “Anh thì biết cáigì?”
|
CHƯƠNG 72: TỚI CỬA
Mây đen che khuất mặt trăng, một buổi tối u ám, tôi ngồi cạnh cửa sổ phòng ngủ, nỗ lực sắp xếp toàn bộ sự việc, khi vừa trọng sinh tôi cảm thấy mình bày mưu tính kế quyết thắng, tiên tri vượt khỏi thiên lý, đả kích Tần Phủ, đấu trí Ôn Hách, bán nhà chơi cổ, tôi cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng sự thật là chút ưu thế đang thương này chỉ đủ cho tôi nhặt lại một cái mạng. Chật vật bất kham ở Mỹ ba năm, thủ đoạn ti tiện của Tần Phủ cùng với kế tự sát này của Ôn Hách đều khiến tôi trở tay không kịp, còn có thái độ hiện giờ của Ôn Dương, giống như đâm thêm vào tim tôi một mũi dao, nhắc nhở tôi ngu muội. Nhìn thế nào cũng thấy bản thân như là một trò hề, hai kiếp tôi đều không giải được cái mệnh đề nhân tính này. Tôi không tin Ôn Dương sẽ đối xử với tôi như vậy, trong đó nhất định có hiểu lầm, nhưng mà ngay cả như vậy, tôi cũng không dám trực tiếp đến hỏi anh, sợ từ trong miệng anh sẽ nghe được lời gì đó khiến cho mình vô pháp tiếp nhận. Tôi thậm chí nghĩ, có lẽ Ôn Dương cũng trọng sinh rồi, vậy hết thảy những gì anh đang làm hiện tại đều có lời giải thích, anh đang trả thù tôi, trả thù hành vi ngu xuẩn của tôi đời trước. Nếu thật sự như thế, tôi lại nên làm cái gì bây giờ? Đời trước tôi hủy hết thảy của Ôn Dương, sự nghiệp, ái tình, giấc mộng, cuối cùng bức tử anh. Báo ứng của tôi rốt cục đã tới chưa? Tôi không ngừng ám chỉ mình đừng nghĩ loạn, loại khả năng này tỉ lệ cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn không ngăn được sợ hãi, bị áp chế một lần nữa khiến cho tôi cực độ thiếu tự tin, năng lực thừa nhận không ngừng giảm xuống, tôi vô thức cuộn mình lại, thậm chí mong hiện tại có thể bỏ chạy về Mỹ. Có lẽ tôi nên gọi điện thoại cho Giang Ninh, kích động lấy di động ra, ngay khi muốn quay số, tôi rốt cục khôi phục lại lý trí, chuyện gì tôi cũng có thể nói với Giang Ninh, chỉ trừ cái này, đây là bí mật sâu kín nhất tôi vĩnh viễn không cách nào nói ra. Nơi đó ghi lại đầy đủ toàn bộ tội ác của tôi, tội lỗi khiến người ta căm hận, là tôi vô luận như thế nào cũng không muốn đi qua. Tôi chậm rãi gác sang một bên, lại chôn mặt vào đầu gối. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tôi tự nói với mình đừng sợ, sống thêm một lần vốn là kiếm được, đã làm xong rất nhiều việc đời trước không thể, cũng hoàn thành nguyện vọng lúc ban đầu. Con người tôi ngu dốt như vậy, có câu nói kết giao với ai thì phải học theo người đó mà hành xử, kiếp trước thời gian này tôi còn đang bị nhốt tại bệnh viện tâm thần, tôi nên biết thoả mãn rồi. Sáng sớm hôm sau, tôi mang tinh thần mệt mỏi đi theo Mã tổng giám đến xem nơi thuê tổ chức yến hội, có lẽ là thái độ cẩn trọng vài ngày trước đã giành được hảo cảm của gã, hôm nay đến trễ, gã cũng không nói gì thêm, thậm chí còn tự phê cho tôi một buổi nghỉ, bất quá cuối cùng tôi cự tuyệt, một khi nhàn rỗi tôi sẽ càng suy nghĩ miên man. Bận cho tới trưa, có vị bằng hữu trong công ty mang cho tôi một chén trà nóng, bàn cũng không có một cái, tôi chỉ có thể bưng trà ngồi ở sân bên cạnh nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, tôi quay đầu lại, đối diện một gương mặt quen thuộc. “Thạch Sam, đã lâu không gặp.” … Tuy rằng ba năm này tôi luôn nhớ nhung nồi lẩu, nhưng sau khi về nước lại một lần cũng chưa ăn, người nói ăn lẩu chính là vui ở bầu không khí, cái loại không một bằng hữu như tôi đây, nghĩ cũng không cần nghĩ đến. Hiện giờ, hương vị mong nhớ ngày đêm ở trong miệng, uất khí tích tụ trong lòng tựa hồ thoáng cũng như được chữa khỏi. “Gầy thành như vậy, mặt mũi xanh xao, Mỹ Đế ăn những gì mà dưỡng cậu thành như vậy?” Quan Lỗi vừa thả thịt dê và nồi lẩu, vừa nhìn tôi bình luận. Hiện tại công ty càng làm càng lớn, tuy rằng ngôn từ của Quan Lỗi không có nhiều biến hóa, nhưng mặc lên một bộ trang phục thanh lịch, vẫn mang đến khí chất của nhân sĩ thành công, có lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm. Tôi ngẩng đầu cười: “Ít nhất ngay cả lẩu cũng không có.” “Ha ha, ở liền ba năm không về, không phải anh nói gì, cậu đi Mỹ không ai ngăn cản, nhưng vừa đi liền bặt vô âm tín là cái chuyện gì đây, cậu có biết mọi người lo lắng thế nào không, làm việc sao lại quá không đáng tin?” Tôi không biết nên nói gì, đành tạm đẩy cái đĩa trước mặt về phía Quan Lỗi: “Rau trộn này không tồi, Lỗi ca nếm thử đi.” “Đừng cho là anh nói đùa, cậu không biết mình gây ra phiền toái lớn thế nào đâu, Dương Tử cách một đoạn thời gian lại đi Mỹ một chuyến, lúc đầu, ngay cả công ty cũng ném cho anh không quản, cái này cũng chưa tính, quan hệ của cậu ấy cùng Dương Huyên cũng rất căng thẳng.” Đại não tôi căng lên, dừng lại hỏi: “Vì sao?” “Anh nào biết vì cái gì, hai người giằng co đến bây giờ còn chưa kết hôn, luôn cứ như vậy, anh còn tưởng là cậu biết. Bây giờ hai người này có khi một tháng cũng không gặp một lần, là chia tay hay như thế nào, anh cũng không biết, vừa hỏi liền lạnh mặt, tên cậu đã trở thành cấm ngữ, ai cũng không dám nhắc ai cũng không dám hỏi.” Ôn Dương và Dương Huyên không kết hôn! Trong đầu giống như có vô số tiếng pháo nổ tung, tôi nhất thời không thể tiêu hóa tin tức này, rõ ràng nhận được bưu kiện thông báo kết hôn của Ôn Dương, làm sao có thể đây? Quan Lỗi lại một mực khẳng định với tôi, chẳng lẽ là Dương Huyên biết cái gì, cho nên chuyện ngày đó chung quy là vẫn ảnh hưởng tới tình cảm của bọn họ, tình cảm hai người bởi vậy mà sinh ra rạn nứt? Tôi càng nghĩ càng loạn, tính toán hỏi lại Quan Lỗi, mới vừa vừa nhấc đầu lại đối diện một đôi mắt dò xét. Vẻ mặt anh như có điều suy nghĩ: “Nói thật, có phải có liên quan đến cậu không?” Tôi cầm lấy đũa, tay run lên, tận lực bảo trì trấn tĩnh, nghiêm mặt nói: “Làm sao có thể, em thật sự cái gì cũng không biết.” Quan Lỗi vuốt cằm, vẻ mặt không tin: “Thật vậy? Giờ ngẫm lại, chuyện này nhìn thế nào cũng giống như là cậu chen chân vào tình cảm người ta, bởi vì xấu hổ cho nên chạy ra nước ngoài không chịu về.” Lời vừa nói ra, tôi cơ hồ không thể khống chế vẻ mặt của mình, tuy rằng lời Quan Lỗi không thể xem như sự thật, nhưng lại đủ để tôi run sợ, tôi giả vờ cả giận: “Không thể nào, lời này sao có thể nói lung tung!” Quan hệ giữa Ôn Dương và Quan Lỗi tốt như vậy, chẳng lẽ thật sự nhận ra được thứ gì ? Tôi thoáng chột dạ. Quan Lỗi không thèm để ý, cười cười: “Cũng phải, nếu cậu và Dương Huyên thực sự có gì, lúc trước Ôn Dương hẳn sẽ không lo lắng như vậy, cứ coi như anh nói lung tung, đừng để trong lòng.” Quan Lỗi cầm chén rượu chạm một cái với tôi, xem như bồi lễ. Tôi thở ra một hơi, cho nên Quan Lỗi chính là hoài nghi tôi cùng Dương Huyên, cũng đúng, đây mới là tư duy của người bình thường. Lẽ ra tôi nên thở phào, nhưng sự thật là trái tim của vẫn luôn không bình tĩnh được, hiện tại Ôn Dương muốn khởi tố tôi, không biết có liên quan gì với chuyện này hay không, tuy không dám nói mình vô tội, nhưng mà cái chuyện này tôi vuốt thế nào cũng thấy không thuận. Sau đó tôi lấy lại tinh thần, cùng Quan Lỗi ăn cơm. Tôi sợ anh hoài nghi, vẫn luôn hàn huyên mấy đề tài không liên quan, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Ôn Thị bị Ôn Dương thu về dưới trướng, Ôn phụ và Hứa Tĩnh Khâu ly hôn, bị bức lui về phía sau màn, Ôn Hách thì bị giáo huấn xong thành ra rất dễ bảo, quả thực là chỉ đâu đánh đấy. Công ty Ôn Dương phát triển với tốc độ khiến người ta sợ hãi, lại chấp chưởng Ôn Thị có địa vị cực lớn. Tôi đột nhiên cảm thấy không phù hợp với tính cách Ôn Dương, trong lòng tôi, anh không muốn động vào bất cứ thứ gì của Ôn gia, cũng sẽ không chọn đi loại đường tắt này, hiện tại làm sao lại chấp chưởng Ôn thị đây? Bây giờ còn diễn tiết mục huynh đệ đồng lòng tố cáo tôi? Cho dù có được chứng thật, tôi vẫn không thể tin, nếu anh có thể tha thứ cho Ôn Hách, sao lại hà khắc với tôi như vậy, vì cái gọi là máu mủ tình thâm sao? Không, tôi không tin, quá mâu thuẫn, trừ phi, trừ phi Ôn Dương hận tôi, chẳng lẽ Ôn Dương cũng giống như tôi… Nếu như nói trước kia tôi còn tồn tại một ý tưởng trốn chạy, hiện tại lại không muốn lùi bước, nếu nghĩ không rõ, thì đi hỏi, nên đàn ông một chút, sợ hãi nói cho cùng cũng không giải quyết được vấn đề. … … Quan Lỗi nói Ôn Dương còn ở tiểu khu kia, trước làm nhiều chuẩn bị tâm lý như vậy, nhưng phút cuối tôi vẫn cảm giác lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tôi cúi đầu đứng bồi hồi trước cửa, nỗ lực sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một lượt. Kết quả cửa bị mở ra ngay khi tôi không hề chuẩn bị. Tôi ngẩng đầu, Ôn Dương mặc một chiếc áo ngủ, ánh mắt tối đen ôn nhuận nhìn tôi, tôi sợ tới mức tim sắp nảy lên cổ họng rồi, lời lẽ chuẩn bị sẵn trong đầu đều quên sạch sẽ. “Có việc?” Tôi câu nệ gật gật đầu. Anh mở cửa, tôi đi theo vào nhà. Ôn Dương đi vào bếp, tôi đứng ở trong phòng nhìn quanh bốn phía, nhìn từ phòng khách, nơi này cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là mấy bồn hoa trên ban công đều không còn nữa. Anh không trở về biệt thự, cũng không có gì bất ngờ, biệt thự kia quá lớn, một mình thật sự là quá cô quạnh. Một lát sau, Ôn Dương từ phòng bếp đi ra, tôi tiếp nhận chén trà anh đưa, uống một ngụm trà nóng, dịu đi nhịp tim đập loạn, thời gian trôi qua, lần thứ hai tới nơi này thế nhưng lại lấy thân phận khách. Ôn Dương không ngồi xuống, chỉ tùy ý tựa vào cạnh tủ, ánh mắt hướng về phía tôi: “Nói đi.” Tôi âm thầm đánh giá thần sắc của anh, thái độ tuy rằng không tính là tốt, nhưng cũng không lộ ra vẻ phản cảm gì, ít nhiều có thể yên lòng, chỉ cần lúc này anh không căm hận tôi như đời trước là được, khả năng tồi tệ nhất đã bị bài trừ, những cái khác có vẻ như không khó giải quyết lắm. Tôi hít vào một hơi, hoãn thanh: “Ôn Dương — anh có thể rút đơn kiện không, tiền em sẽ trả Ôn Hách, tuy rằng trước tiên chỉ có thể hoàn lại một ít, nhưng mà số còn lại có thể tính lãi cũng được, em nhất định không thiếu Ôn Hách.” Ôn Dương tựa hồ rất sửng sốt, anh động một cái, lập tức bước chân chậm rãi tiến lại đây. Anh đứng trước mặt tôi, thân ảnh cao lớn chắn đi toàn bộ ánh sáng, sau đó từ từ cúi đầu, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh phun lên mặt, tôi lui người về phía sau, cố kéo dãn khoảng cách, nhưng mà ghế sô pha có hạn, khiến người ta tiến lui không được. Anh hỏi: “Vì sao? Đã dám tống tiền, em lại không ngờ đến sẽ có ngày này?” Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh, thấp giọng nói: “… Không có, tính ra cũng chỉ có thể xem như một cuộc mua bán, chẳng qua cuối cùng em bội ước, đây lại không phải giao dịch quang minh lỗi lạc gì, em tính hắn cũng không dám phơi bày chuyện này ra ngoài. Sau đó em đi Mỹ, cảm thấy có thể vô tư công khai băng ghi âm, nhưng mà không ngờ…” Tôi dừng câu chuyện, cho dù kế hoạch có tính chu toàn bao nhiêu, cũng không nghĩ tới người bám riết không tha lại là Ôn Dương, càng quan trọng hơn là tôi không nghĩ mình còn có thể về nước. “Không ngờ cái gì?” Ôn Dương chậm rãi xoa bả vai tôi, vuốt vuốt mấy cái, “Em không nghĩ đến sẽ về nước, đúng không? Tôi còn tưởng rằng em liệu sự như thần, cái gì cũng bị em tính kế hết rồi, tống tiền, ha ha — gan thật lớn, vậy hiện tại em có sợ không? Có sợ ngồi tù không, ân?” Tay anh tìm về phía cổ áo, cuối cùng ngón tay thô dài xoa xoa cổ tôi, thân thể tôi phát lạnh, nhịn không được run lên một cái, lách ra từ không gian nhỏ hẹp, sau đó đứng dậy. Ôn Dương muốn làm gì, bóp chết tôi sao?
|
CHƯƠNG 73: THỔ LỘ
“Em sợ.” Tôi nắm bàn tay chặt đến cực điểm, “Cho nên cầu anh giơ cao đánh khẽ buông tha cho em, em về sau cũng không dám nữa.” Trước kia đừng nói tống tiền, giết người tôi cũng dám. Vào cái thời điểm kia, tôi cho là đời này đã không còn hy vọng, tự nhiên cái gì cũng không sợ, nhưng hôm nay thì khác, tôi muốn hảo hảo còn sống, tôi còn thiếu rất nhiều phong cảnh, không muốn rối rắm như kiếp trước, lại càng không muốn khiến cho Giang Ninh thất vọng. Ôn Dương từ từ đứng thẳng dậy, động tác thong thả mà tao nhã, ánh mắt anh nhìn tôi thật bình tĩnh, sau đó anh cười một cái: “Đây là những gì em nghĩ về lời nói của tôi?” Ngữ điệu không nhanh không chậm, rõ ràng là cười, lại ép tôi cảm thấy kinh hoảng giống như bị cắn nuốt. Tôi đề phòng nhìn Ôn Dương, Ôn Dương như vậy khiến tôi cảm thấy xa lạ, không nổi giận như bình thường, cũng không lạnh lùng chán ghét giống như đời trước, cảm giác nói không rõ ràng, lại vẫn khiến người ta cảm giác nguy hiểm. Anh dạo bước về phía này, nhìn chằm chằm tôi không hề chớp mắt, nhẹ giọng mở miệng: “Em chẳng lẽ không muốn nói, em làm những cái đó đều là vì tôi, vì tôi mới đối phó Ôn Hách, năm trăm vạn kia cuối cùng cũng mua biệt thự cho tôi, kết quả tôi bạc tình quả nghĩa, đối với em thế này, có phải cảm thấy rất ủy khuất hay không, rất thương tâm? !” Biết vậy anh còn bức tôi! Tôi theo cước bộ Ôn Dương tới gần, chậm rãi lui về phía sau, hiện tại Ôn Dương mang tính áp bách triệt để, tôi miễn cưỡng trấn định: “Không hề gì, đều là tự nguyện làm, chỉ cần anh buông tha em là được.” Ôn Dương đột nhiên đưa tay giữ chặt tôi, tôi cả kinh, vung tay muốn thoát ra, kết quả bị anh gắt gao kéo lại. Đồng thời một luồng hô hấp phả vào ngay bên tai, anh nói: “Ngay từ đầu, tôi chưa từng nghĩ đến buông tha, có bản lĩnh em thử trốn ra nước ngoài đi.” Tôi có ảo giác nguy hiểm tới gần, dùng sức tránh thoát, “Anh buông, em không nợ anh, anh dựa vào cái gì làm như vậy?” “Chỉ bằng những việc em đã làm cho tôi đó, em muốn tôi đối xử với em như thế nào?” Ôn Dương dồn tôi vào góc tường, “Tôi không nói đùa với em, Thạch Sam, cho dù là xuống địa ngục, tôi cũng phải mang em cùng theo.” Tôi khó tin nhìn anh, Ôn Dương vì sao lại nói ra lời như thế, có lý do gì? Trừ phi anh cũng có ký ức đời trước, Ôn Dương đang hận tôi! Không sai, nhất định rồi, đời trước tôi ép anh đến cùng đường, báo ứng đến rồi, anh nhất định cũng phải bức tôi đến cùng đường. Báo ứng của tôi đến rồi! Tôi cảm giác trong đầu ngàn vạn suy nghĩ giằng co, tôi không muốn bị ai nhìn thấy vết sẹo xấu xí, nháy mắt bị bóc trần tâm tư, những cố gắng trước kia tôi làm con mẹ nó buồn cười tới mức nào, nghĩ vậy, toàn thân không khỏi phát lạnh, cảm xúc gần như không khống chế được. Tôi bi thương: “Cũng được, anh tố cáo đi, đến lúc đó em ngồi tù, Ôn Hách cũng không yên ổn, ai thương tổn anh đều sẽ bị báo ứng, cái này cũng không có gì không tốt, đều là em nên nhận, chỉ cần anh thỏa mãn, giải hận là được!” Biểu tình Ôn Dương tựa hồ rất kinh ngạc: “Em là nghĩ như vậy ?” Nước mắt tôi rốt cục không ngăn được rơi xuống: “Em nên nghĩ gì đây, em đã làm hết sức rồi, vì sao vẫn biến thành như thế này, em thật sự đã rất cố gắng, nếu anh cảm thấy vẫn chưa hả hận, mạng em cũng cho anh, hiện tại anh liền lấy đi!” Ôn Dương buông lỏng tay ra, động tác bối rối luống cuống: “Tôi muốn mạng của em làm gì?” “Không cần sao? Vậy chờ anh cảm thấy tra tấn đủ rồi, lúc nào muốn lại nói.” Tôi lảo đảo xoay người đi ra ngoài, toàn thân khó chịu cực kỳ, tôi muốn mau chóng rời khỏi chỗ này, vì cái gì tôi phải về nước, Ôn Dương kiếp trước là ác mộng lớn nhất của tôi. “Em đang hận tôi?” Tôi dừng lại, lau mắt một trận: “Không, em không hận anh. Em nói rồi, vô luận anh làm gì em cũng sẽ không trách, đó là lời em đã hứa với anh.” Nói xong tôi bước chân nhanh hơn, kết quả bị Ôn Dương bắt kịp, kéo cánh tay lại, anh nói: “Thạch Sam, có phải dù tôi làm gì, em cũng sẽ không trách?” Tôi khổ sở nhắm mắt, nói: “Đúng, em sẽ không.” Bởi vì đều là tôi nên chịu, cho nên anh sẽ làm gì với tôi đây? Trả thù tôi? Không thể chờ thêm một chút, cho tôi chuẩn bị tâm lý sao? Tôi cảm thấy cánh tay bị siết chặt, thân thể xoay lại, bị Ôn Dương giữ chặt bả vai, đối diện một đôi con ngươi tối đen ôn nhu, bên trong là thâm tình tôi chưa từng thấy qua, ánh mắt của anh sáng rực nhìn chằm chằm tôi, lại hỏi một lần: “Thật vậy?” Giữa ánh mắt đột nhiên ôn nhu như thế, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy một trận mê muội, có bao nhiêu lâu, bao lâu không nhìn thấy ôn nhu này rồi. Tôi ngơ ngác gật đầu. Tôi nhìn thấy Ôn Dương lộ ra một nụ cười cực lãnh đạm, giây tiếp theo liền bị người đoạt đi hô hấp. Tôi không phải lần đầu tiên bị cường hôn, nhưng mỗi một lần vẫn khiếp sợ tột đỉnh. Tôi ẩn ẩn cảm giác như sắp chạm được vào cánh cửa chân tướng, lại chỉ là suy nghĩ chợt lóe qua, nháy mắt bị một tư duy bao phủ. Đó là một nụ hôn rất ngắn, ngắn đến không đợi tôi phản ứng gì đã kết thúc. Tôi vô cùng ngốc nghếch nhìn người trước mặt, thì thào: “Ôn Dương, anh lại say rượu ?” Chúng tôi đứng đối diện, tôi rất khó xem nhẹ những ôn nhuyễn dịu dàng đó trong mắt anh, còn có một tia căng thẳng bối rối vừa mới xẹt qua, anh nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Tôi không uống rượu, cho dù uống rượu tôi cũng biết mình đang làm gì đó.” Tôi theo bản năng hỏi: “Vậy anh đang làm gì?” Vừa dứt lời, Ôn Dương lần thứ hai cúi đầu, lại hôn lên, không lướt qua giống như vừa rồi, là loại mưa rền gió cuốn, tôi bị anh giữ trong ***g ngực, mặc anh duyện cắn chiếm hữu, không còn chút không gian nhúc nhích, môi răng chạm nhau, tựa hồ có một loại hấp dẫn đang lôi kéo tôi, khiến cho tôi càng lún càng sâu. Ôn Dương nắm gọn thắt lưng cùng cánh tay tôi, hai cái trán chạm vào nhau: “Thạch Sam, tôi thích em, cùng tôi một chỗ!” Tôi cảm giác đầu ong ong vang, tôi không xác định là mình có vừa nghe nhầm hay không, nhưng nếu thật là nghe nhầm rồi, cảm giác trên môi lưu lại còn đang nóng bỏng, mà tôi cũng đang bị người ra chặt chẽ ôm vào trong ngực, toàn bộ chứng cớ đều chỉ rõ một cái phương hướng. Tôi được Ôn Dương thổ lộ ! Vừa rồi, đến tột cùng đã xảy ra những gì, vì sao lại có tương phản lớn như thế, tựa như trong một khắc lơ đãng, liền giữa trời đông giá lạnh trực tiếp bước sang ngày hè ánh nắng chói chang, khiến người ta trở tay không kịp, chưa chuẩn bị được khả năng ứng phó nào. Cho nên không phải Ôn Dương muốn trả thù, anh cũng không có trí nhớ gì của của kiếp trước, là bởi vì tôi sợ hãi cùng mẫn cảm, mới hiểu lầm, tôi nháy mắt cảm thấy như là vừa nhặt về được thêm một cái mạng. Mà đúng rồi, vừa rồi vừa xảy ra cái gì ? Ôn Dương nói thích tôi, tôi lại đang mơ sao? “Anh nói… Cái gì?” Tôi xác nhận lại cùng Ôn Dương. Ôn Dương ôm tôi càng chặt, hô hấp ấm áp đánh vào vành tai, tôi nghễnh ngãng: “Em thật sự chưa xem qua bưu kiện tôi gửi sao?” Tôi theo bản năng trả lời: “Anh nói anh kết hôn rồi.” “Cho nên chỉ xem một phong cuối cùng?” … Có ý gì? Chẳng lẽ… những bưu kiện Ôn Dương gửi phía trước đều là thổ lộ cùng tôi sao? Chuyện như vậy tôi nghĩ cũng không dám nghĩ, đó là một cái bánh nhân thịt mang độc, rất nhiều tai hoạ ngầm, cho dù tôi có thể chấp nhận cắn rứt lương tâm, cũng chịu đựng không nổi nếu có một ngày Ôn Dương biết sự thật, huống chi trong đó còn liên lụy đến Dương Huyên. Tôi không biết sự việc vì sao lại biến thành như thế này, nếu không phải trực tiếp trải qua, cho tôi thêm bao nhiêu tự tin tôi cũng không dám nghĩ, hay là từ phân đoạn nào đã xảy ra vấn đề rồi, nhưng hiện tại tôi không có thời giờ mà tính lại. Tim tôi nhảy đến rất nhanh, đầu cũng thình thịch đau, thay đổi quá nhanh liên tiếp kích thích, tôi sợ chứng nóng nảy sẽ phát tác. Tôi dùng sức đẩy Ôn Dương: “Xin lỗi, em… Còn có việc, đi trước.” Ôn Dương gắt gao kéo tôi lại, trầm giọng nói: “Chẳng lẽ em thật sự không có một chút cảm giác với tôi, vậy trước đây vì tôi làm những cái đó tính là gì? Bắt tôi giờ giờ khắc khắc đều nhớ đến em, bắt tôi cảm động, áy náy, từng bước dụ dỗ tôi bước vào cái bẫy nhu tình em đã bày sẵn, chờ tôi lún sâu trong bùn lầy, em lại không thèm đếm xỉa bỏ đi.” Tôi kinh nghi bất định nhìn Ôn Dương, tiếp đó dùng sức lắc đầu: “Không có… em đối với anh tốt, là bởi vì em xem anh là người quan trọng nhất … người thân, không muốn nhìn thấy anh khổ sở, nhưng mà chỉ có như vậy thôi, em không thể chấp nhận loại quan hệ này với anh, đây là không đúng, Ôn Dương chúng ta có thể vẫn là bằng hữu, nhưng cái này không được.” Bàn tay Ôn Dương chế trụ tôi càng thêm chặt, trong đáy mắt tối đen, giống như lộ ra ẩn nhẫn không nói thành lời: “Muộn rồi, Thạch Sam, tôi đã thử rồi, tôi không thể buông tay.” Tôi cảm giác trái tim sắp vỡ ra rồi, hô hấp cũng trở nên dồn dập, tôi gạt Ôn Dương thật mạnh, bỏ lại người ở phía sau, bước đi giống như là chạy trốn. Phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp của Ôn Dương: “Em có thể trốn, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ cẩn thận, nhưng tôi sẽ không buông tay.” Chờ tôi ngồi vào xe, mồ hôi đã ướt sũng trong áo sơmi, tôi nhanh chóng cởi toàn bộ, mở lớn máy lạnh trong xe, lấy ra bình thuốc nắm chặt trong tay, tôi giằng co trong chốc lát, cuối cùng cũng không mở, chỉ chật vật nằm lên tay lái, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Không biết qua bao lâu, nhịp tim từ từ bình phục, nhiệt độ trên người cũng chậm rãi hạ xuống, tôi cất bình thuốc trở về. Tôi ném áo sơmi sang một bên, trực tiếp mặc áo khoác vào, khởi động xe. Buổi tối, tôi ngồi trước máy tính, cố gắng phá giải mật mã hòm thư, nhưng mà không thành công. Sau khi sự kiện kia phát sinh, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Giang Ninh trực tiếp tịch thu cái hòm thư này, thay đổi mật mã, hiện giờ tôi cũng không thể lại đi hỏi nàng. Hết thảy phát sinh hôm nay không có một chút cảm giác chân thật, đời trước tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể, cũng vô pháp khiến Ôn Dương thích mình, cho nên tôi vẫn cho rằng dù có làm cái gì, Ôn Dương cũng sẽ không có tình cảm đặc biệt với tôi, nhưng lần này tôi không biết hành động nào đã động đến anh. Nếu như là đời trước, tôi nhất định mừng rỡ như điên, mà hiện tại tôi chỉ có thể hoài niệm tội ác, trốn tránh phần tình cảm này, hết thảy hành vi đời trước đã hoàn toàn phá hủy khả năng tôi và Ôn Dương cùng một chỗ, giờ tôi đã tàn phế thân tâm, cũng không thể nào xứng đôi với anh. Thời điểm này Ôn Dương cũng không thể đeo lên cái “vết nhơ” đồng tính luyến ái như vậy trên lưng, huống chi là quả bom hẹn giờ như tôi, không thể lại hại anh nữa. Đêm khuya, tôi đương nhiên mà mất ngủ. Tôi nằm ở trên giường, thất thần nhìn chằm chằm trần nhà, nghĩ mãi chuyện này là vì sao, đời trước thời điểm quan hệ chúng tôi tốt nhất, Ôn Dương cũng chỉ xem tôi là bằng hữu mà thôi. Bởi vì cảm động sao? Nhưng đời trước tôi cũng từng dùng thế lực Tần gia trợ giúp Ôn Dương, cuối cùng cũng chỉ khiến anh không vui cùng xa cách. Ôn Dương là thật sự thích tôi sao? Không, cái này không quan trọng, tôi không thể tiếp tục dây dưa gì cùng Ôn Dương, kia chỉ làm sâu thêm tội nghiệt của tôi. Chỉ cần tôi rời xa Ôn Dương, không quấy rầy anh, rồi tất cả đều sẽ tốt … Nhất định sẽ …
|
CHƯƠNG 74: HẸN HÒ
Tuy rằng tinh thần như cũ không tốt, sáng sớm, tôi vẫn thức dậy chạy bộ. So với tháng ba, tháng tư mùa xuân ở X thị không khí ấm áp lên rất nhiều, đây chính là xuân động vạn vật sinh sôi, cành liễu đâm chồi, cỏ non xanh mướt, khiến cho đám đá vụn bên đường cũng có thêm mấy phần sinh cơ ấm ý. Nói là chạy bộ, tôi cũng chỉ nửa đi nửa nghỉ, qua hai mươi phút, đã cảm thấy thở hổn hển loạn suyễn rồi, nhưng so với một năm trước, cũng đã tốt hơn rất nhiều, tôi không mong được cường tráng như lúc đầu, chỉ là ít nhất phải luyện ra một chút khí lực nam nhân, có đôi khi ngay cả nha đầu Giang Ninh tôi cũng đấu không lại. Tuy là vùng ngoại thành, nhưng khu vực này được khai phá rất tốt, công viên tràn đầy hương thơm cỏ non, cầu đá bắc qua con sông dài trong vắt, mỗi buổi sáng tại nơi này ngẫu nhiên có thể gặp vài người luyện tập như tôi. Cách đó không xa có hai cậu bé đang chơi trò đuổi bắt, cái gọi là khí phách cùng xuân tranh thiếu niên, một thuở tuổi hoa, nụ cười không hề vướng bận đúng là khiến người ta chói mắt hơn cả cảnh xuân. “Chạy chậm chút, cẩn thận đụng vào người ta!” Thiếu niên ở phía sau hô lớn với người ở phía trước. Tôi nhịn không được dừng chân, quay đầu nhìn hai cái bóng đã chạy xa, ánh bình minh vẩy lên mặt sông trong suốt, gió xuân mềm mại gợn lên từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, dưới cầu đá, liễu rủ thành hàng, tuổi vô ưu kia, đây có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất nhân sinh. Hồi tưởng lại, những thời gian bị bỏ lỡ đó, luôn khiến người ta bóp chặt cổ tay, than thở đời này không còn cơ hội sống một lần nữa, nhưng mà khi được thật sự trọng sinh, ngươi lại khó mà có lại nhiệt huyết mãnh liệt thời niên thiếu nữa, mà những thứ ngươi chân chính muốn vãn hồi cũng không như ngươi suy nghĩ… ước mơ… Trọng sinh thì lại như thế nào, có đôi khi đi hết cả đời cũng không thấu được một đạo lý đơn giản, bất quá chỉ là quý trọng hiện tại… … Ban ngày đi làm, tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa ngủ một lát, chỉ cần không phải ra ngoài công tác, tôi coi như được thanh nhàn, từ sau khi về nước, cái thân thể nửa tàn của tôi thế nhưng liên tục bị bóc lột sức lao động, trừ bỏ mấy lần tham dự tiệc rượu, tôi cơ hồ đều chạy theo tổng giám khắp nơi. Nhưng trên thực tế, vô luận là về thể lực hay năng lực, tôi đều không quá thích hợp với công việc như vậy, có thể đảm nhiệm nhất thời, nhưng nói cho cùng làm lâu dài là không khả thi. Lăn lộn mãi cho đến giờ tan tầm, tôi mới ra khỏi đại lâu, chưa kịp đi đến bãi đỗ xe liền nhìn thấy một chiếc Mecerdes màu đen đỗ ở dưới cổng công ty, xe này thật sự là không thể quen thuộc hơn, ba năm không đổi. Lòng tôi thầm hô không ổn, vội trừng mắt cảnh giác bước nhanh tránh đi. Cửa xe bị đẩy mở, Ôn Dương mặc một bộ âu phục đen phẳng phiu bước xuống xe, tuấn dật tiêu sái xuất thần. “Thạch Sam…” Thân thể tôi cứng ngắc, ngừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn anh. Ôn Dương lưu loát mở cửa ghế lái phụ, nói: “Lên xe!” “Em… có xe.” Tôi cự tuyệt. Ôn Dương nhìn tôi, một tay giữ cửa xe, khuôn mặt anh tuấn không có quá nhiều biểu tình: “Tôi không ngại tiêu hao thời gian với em, nhưng mà cuối tuần là mở phiên toà rồi, vẫn phải nói chuyện.” Tôi lặng vài giây, sau đó nghe lời lên xe. Xe chậm rãi khởi động, chúng tôi ai cũng không nói gì, nhất thời triệt để an tĩnh. Một lát sau, Ôn Dương nhìn về phía tôi: “Muốn ăn gì?” Tôi ngừng một chút, hơi né tránh tầm mắt của anh: “… Gì cũng được.” Sau cuộc chạm mặt ngày hôm qua, tôi còn cho rằng Ôn Dương sẽ không tiếp tục khởi tố, nhưng mà chuyện gì cũng có thể nói rõ ràng, Ôn Dương không phải loại người bám riết không tha, chỉ cần tôi tỏ rõ thái độ, anh cũng sẽ từ bỏ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, thế nhưng sẽ hao phí tâm tư nghĩ phải làm thế nào cự tuyệt Ôn Dương, cuộc đời luôn tràn ngập các loại bất ngờ, thật không có gì là không thể xảy ra. Không mất bao lâu, xe chạy đến một nhà hàng Tây cao cấp, vừa vào cửa đã truyền tới tiếng đàn violon du dương, một nhân viên chào đón: “Ôn tiên sinh, vị trí ngài đặt ở bên cạnh, mời.” Phải rồi, chỗ ở đây đều phải đặt trước, cho nên vừa rồi Ôn Dương hỏi tôi ăn gì, cũng chỉ là hỏi cho có mà thôi, anh đã lường trước trạng thái lúng túng của tôi, không bao giờ đưa ra được ý kiến gì mang tính xây dựng. Nhưng mà, hoàn cảnh lãng mạn an tĩnh trong nhà hàng Tây nếu so với bàn chuyện, không bằng nói càng thích hợp với hẹn hò hơn. Sau khi về nước, trừ bỏ một lần duy nhất xã giao, tôi căn bản không nghĩ đến cơm Tây, thật sự là ăn quá đủ rồi. Tôi nhớ đến lần đầu tiên ăn cơm Tây cũng là cùng với Ôn Dương, lúc ấy sợ mình xấu mặt, đặc biệt xem qua những lễ nghi đặc biệt, tôi nhớ rõ một chi tiết: mức độ chín của bít tết chỉ có số lẻ, không có số chẵn, cũng không nên bởi vậy mà bị chê cười. Cho nên khi nhân viên hỏi tôi, tôi liền thập phần căng thẳng nói ra phần đã chuẩn bị kỹ càng từ trước “kỹ chín phần “. Lúc ấy phản ứng của nhân viên như thế nào tôi không nhớ rõ, chỉ nghe thấy Ôn Dương cười khẽ một tiếng, cuối cùng chọn giống như tôi, thế cho nên đến khi ăn xong tôi vẫn không biết mình vừa bị bẽ mặt, chỉ cảm thấy miếng thịt này không dễ ăn chút nào. Một thời gian dài sau đó tôi mới biết là chuyện gì xảy ra, lúc ấy thật sự là xấu hổ đến không xong, bất quá Ôn Dương vẫn chưa từng đề cập qua, bản thân đương nhiên cũng sẽ không tự mình hỏi. Vật đổi sao dời, thời điểm nghĩ lại đã là một cảm nhận khác. Kỹ chín phần, loại truyền thống không được người ta tán thành này, có vẻ như giống ái tình của tôi… “Đang nghĩ gì?” Ôn Dương hỏi. “A?” Tôi vội quay đầu nói với nhân viên, “Cừu nướng Australia, chín bảy phần.” Người bán hàng ghi chép xong quay đầu nhìn về phía Ôn Dương. Ánh mắt Ôn Dương giống như vô ý quét lại đây, ngón tay anh vuốt ve thực đơn, mỉm cười: “Bít tết, kỹ chín phần!” Tôi sửng sốt ngây ngẩn, từ khi nào Ôn Dương sinh ra cái thú vui quái ác này. “Vâng, hai vị xin chờ.” Nhân viên tỏ thái độ phi thường chuyện nghiệp, mày cũng không nhăn một chút, cầm thực đơn rời đi. Tôi im lặng thoáng chốc, cúi đầu cười nói: “Lâu như vậy mới trêu chọc em, có phải hơi quá chậm rồi không?” Hành động của Ôn Dương, vô hình trung khiến bầu không khí dịu đi không ít, những ký ức niên thiếu đó nói cho cùng luôn có thể khiến cho lòng người ấm áp, đó là quãng thời gian đơn thuần vô ưu nhất của tôi, không trộn lẫn bất cứ tạp niệm gì. “A? … Không a.” Vẻ mặt Ôn Dương hoàn toàn vô tội, ẩn hàm ý cười, “Làm sao em biết không phải bởi vì tôi thích?” Nụ cười của Ôn Dương thực ôn hòa, từ khi về nước, mỗi lần gặp anh đều là biểu tình tối tăm ảm đạm, nhất thời cảm thấy thân thiết. Tôi sợ mình sẽ lại bị luân hãm trong đáy mắt ôn nhu kia, thoáng rời tầm mắt, cười nói: “Anh ăn được thì giỏi.” Trong ấn tượng của tôi, miếng bít tết kia thập phần dai cứng, không biết đổi thành nhà hàng này xa hoa này có thể dễ ăn hơn chút nào hay không. Đặt xuống ngờ vực vô căn cứ, so với ngày hôm qua, chúng tôi ở cùng nhau thoải mái hơn rất nhiều, đều không đề cập đến mục đích của bữa cơm này, hoặc có lẽ đều không muốn phá hỏng giây phút an nhàn hiếm hoi, chẳng sợ chỉ là tạm thời, chúng tôi đã thật lâu không an tĩnh cùng ăn một bữa cơm rồi. Thịt cừu nướng tươi ngon, trang trí tinh mỹ bày lên, kèm với rượu đỏ, lại thực sự khiến người ta nổi lên thèm ăn. Miếng bít tết của Ôn Dương trừ bỏ hơi khô vàng, kỳ thật nhìn cũng không tồi, bất quá tôi nghĩ hương vị kia cõ lẽ vẫn không ngon, bởi vì Ôn Dương ăn rất ít, thậm chí có đôi khi sẽ vô ý nhíu mày. Tôi cúi đầu làm ra bộ dạng như đang tập trung ăn, nhịn không được cong khóe miệng trộm cười, có chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Ăn cho tới cuối bữa, hình như Ôn Dương xoa nhẹ dạ dày, tôi mới lo lắng hỏi: “Không sao chứ?” Ôn Dương ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu như nước, thâm thúy như có thể nhìn thấu lòng người, anh mỉm cười: “Không sao.” Trên mặt tôi nhất thời nóng lên, lần nữa quay đầu tránh né ánh mắt đó. Trả tiền xong, tôi cùng Ôn Dương đi ra ngoài, tuy rằng cơm đã vui vẻ ăn xong, nhưng chuyện vốn muốn nói lại một câu cũng chưa động. Thời điểm Ôn Dương mở cửa xe, tôi ngừng lại, hỏi: “Muốn đi đâu?” Ôn Dương dựa vào ghế, tĩnh vài giây, cười nhạt: “Em không là thích xem phim sao? Gần đây có một bộ mới của Marvel.” Tôi sửng sốt, ăn cơm xem phim, một buổi hẹn hò tiêu chuẩn, Ôn Dương đang theo đuổi tôi giống như con gái, hoặc có lẽ do phương pháp theo đuổi nam nhân quá ít, cũng hoặc là hình thức yêu đương trên đời đại để đều là như thế. Bất quá có thể khẳng định chính là, tôi và Ôn Dương không thể tiếp tục nữa. Tôi nhìn Ôn Dương, lắc đầu: “Ôn Dương, không được …” Trên mặt Ôn Dương không có ý cười, thật lâu sau, tôi mới nghe thấy anh mở miệng, “Em nói không được là có ý gì?” Thanh âm của anh mang theo mấy phần khắc chế, “Là không thích tôi, hay là bởi vì chúng ta đều là nam nhân?” “Tự nhiên là không thể.” Tôi cúi đầu chỉnh lý lại suy nghĩ, tận lực khiến cho thanh âm của mình bình thản, “Có lẽ em đã làm gì khiến anh hiểu lầm rồi, nhưng đây không phải bản ý của em, em vẫn luôn xem anh là bằng hữu quan trọng nhất, hai nam nhân, làm sao có thể đây? Cho tới bây giờ em chưa từng nghĩ như vậy.” Nói lời này đích thực là không có mặt mũi, Ôn Dương của đời trước nếu nghe thấy, sợ là phải cười đến chảy nước mắt. Ôn Dương thẳng tắp nhìn tôi, dưới ánh đèn đường hôn ám, anh dùng ngữ điệu trầm thấp nói: “Vì bệnh bao tử của tôi vắt óc tìm cách nghiên cứu canh thuốc, bán nhà ở người thân lưu lại giúp công ty tôi quay vòng tài chính, mạo hiểm tính mạng lừa Ôn Hách, đổi lấy năm trăm vạn cuối cùng lại vội mua biệt thự cho tôi, Thạch Sam, em có thể nói cho tôi biết, em làm những thứ đó là vì cái gì không? Nếu là bằng hữu mà em nói, vậy tại sao Quan Lỗi lại không làm được bước này?” Vấn đề này nháy mắt biến tôi thành bối rối, tôi vội ổn định tâm trạng, cười cười che giấu: “Kỳ thật không có Quan Lỗi trợ giúp, tự em cũng không thể làm được, em và Lỗi ca đều là bằng hữu anh rất quan tâm, lúc ấy chỉ là muốn làm cho anh chút việc, đương nhiên thời điểm đó cũng là nhờ tuổi trẻ khí thịnh, đổi lại là bây giờ em khẳng định không dám.” Thứ Ôn Dương đang thích hiện tại chỉ là một biểu hiện giả dối, những áy náy cùng cảm động trong mắt anh đó, cũng không tốt đẹp như anh tưởng tượng, tôi là mang theo mục đích chuộc tội mà làm chuyện này, cầu cho tâm lý mình được an ủi, kết quả hiện tại, vô luận cố ý hay không, tôi không chỉ đã lừa gạt Ôn Dương, mà còn phá hủy tình cảm của anh cùng Dương Huyên. “Em thật sự một chút tình cảm với tôi cũng không có?” Ôn Dương nhìn tôi, ánh mắt cực đủ tính bức bách, tôi nhịn không được nghiêng đầu, “Không có, em chỉ xem anh là bằng hữu.” Ôn Dương tựa hồ không chấp nhận lời giải thích của tôi, biểu tình anh không hề thay đổi, du du nói: “Phải không? Như vậy — “ Ôn Dương đột nhiên tới gần, giữ bả vai làm bộ muốn hôn lên. Trong lòng tôi hoảng hốt, né tránh, vội lui về sau. “Một khi tôi tới gần, em đều sẽ đỏ mặt, một khi đối diện với tôi liền sẽ hoảng hốt, còn có đêm hôm đó — “ Ôn Dương đột nhiên lần nữa tiến lên, nắm chặt bả vai tôi, ghé vào bên tai, nhẹ giọng nói nhỏ: “Khi chúng ta làm, em một mực gắt gao ôm tôi, không ngừng gọi tên của tôi, mỗi một tiếng đều vô cùng thâm tình, giống như tôi vừa rời khỏi, em sẽ không sống nổi, Thạch Sam — cái đó em gọi là bằng hữu sao?”
|