Sam Trọng Thủy Phúc
|
|
CHƯƠNG 40: LẤY CỚ
Khóe miệng tôi nhịn không được run rẩy, tôi thật sự là không thể tưởng tượng nổi Ôn Dương có thể làm ra loại sự tình này, so với tư thái hiện tại rõ ràng không có chút nào tương đồng, phỏng chừng bất luận người lợi hại cỡ nào, ngày bé đều có một đoạn lịch sử đen tối. Kết quả chuyện này bị Quan Lỗi kể lại trên bàn ăn, mọi người ồn ào, tỏ vẻ nhìn không ra, Ôn Đại lão bản còn có một mặt hào hùng bất kham như vậy. Tôi cúi đầu, bả vai co rút, có lẽ bởi vì đó là Ôn Dương, mới biến thành càng hài hước. Ôn Dương mang cho tôi một cốc nước: “Muốn cười thì cứ cười, đừng để bị sặc.” Tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, cảm giác thật sự là tương phản quá lớn, ý cười mới vừa áp chế được lại dâng lên, tôi cố nhịn nói: “Xin lỗi, thật sự là hiểu biết chưa đủ đối với Ôn lão bản, ngài khi còn bé thật sự là rất khí phách.” Ôn Dương giữ vẻ mặt bình tĩnh xoay người, nhìn Quan Lỗi đang cười xấu xa ở đối diện: “Con trai khi còn bé bướng bỉnh chút cũng coi như bình thường, nhưng có người mười hai tuổi trộm áo ngực của dì giấu trong tủ quần áo, so ra mà nói, tôi đây vẫn không tính là cái chuyện kinh thiên động địa gì.” Ha ha ha — người trên bàn cười đến nghiêng ngả, có vị ngã vào người bên cạnh, có vị nằm dài xuống bàn cười đến ứa nước mắt. Quan Lỗi vẻ mặt suy sụp, phỏng chừng cũng đã quên mất, lịch sử đen tối của mình, Ôn Dương thân là phát tiểu không thể nào lại không biết? Giao tình cùng cởi truồng lớn lên, nếu là vạch ra điểm yếu của nhau, sao tránh được kết cục lưỡng bại câu thương. Người trên bàn còn đang cười, chuông cửa liền vang lên, Quan Lỗi nhấc mông đứng dậy, “Tôi đi mở!” Lập tức giống như chạy trốn phi ra bên ngoài, vị này còn biết xấu hổ, người trên bàn người cười càng lớn hơn, thể diện ông chủ này coi như hòan toàn vứt bỏ rồi. Mọi người tiếp tục ăn, có thể là phấn đấu lâu như vậy, rốt cục đã giải quyết xong một đoạn tâm sự, ai cũng rất thoải mái, không khí có vẻ không tồi. Nhưng là qua nửa ngày, vẫn không thấy Quan Lỗi trở về. Tôi có chút khó hiểu, quay đầu nói với Ôn Dương: “Em đi qua nhìn xem.” Chỉ thấy Quan Lỗi nói với người ngoài cửa: “Không phải người quen của Thạch Sam? Cô cứ vào trong chờ đi, tôi bảo Ôn Dương lấy cho cô.” Chờ đến gần, nhìn thấy Dương Huyên vẻ mặt xấu hổ đứng ở bên ngoài xua tay với Quan Lỗi nói không cần. Tôi đi qua, hỏi: “Làm sao vậy?” Dương Huyên nhìn thấy tôi thở phào một hơi: “Tôi và bạn cùng làm bánh chẻo, cô ấy là người phương bắc, muốn ăn tương du, trong nhà lại không có, cho nên muốn sang đây mượn dùng.” Nói xong có vẻ xấu hổ, “Bỏ đi, tôi vẫn là xuống dưới mua vậy.” Tôi cười nói: “Vào đi, đây là đồng nghiệp của Ôn Dương, tôi lập tức lấy cho cô.” Tôi dẫn Dương Huyên vào trong nhà, tự mình trở lại bếp, chợt nghe phía sau Quan Lỗi dùng thanh âm thập phần ôn hòa hữu lễ nói rằng: “Xin chào Dương tiểu thư, tôi tên Quan Lỗi, là đồng nghiệp của Ôn Dương, a, cũng là đối tác của cậu ấy, cô biết rồi đi, chúng tôi mở cái công ty — “ Tôi nhịn không được lắc đầu, có hơi bất đắc dĩ, nhanh vậy đã thoát khỏi tổn thương từ Đỗ Nhu rồi sao? Không chờ đi đến nhà ăn đã nghe thấy tiếng tán gẫu sôi nổi ở bên trong. Căn hộ tôi và Ôn Dương thuê, phòng ngủ đều nhỏ, nhưng phòng khách rất lớn, được ngăn cách với phòng ăn bằng một cánh cửa thủy tinh, nhìn thì kín, kỳ thật một chút tác dụng cách âm cũng không có. “Từ khi Ôn Tổng ở cùng một chỗ với Thạch Sam, trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều, cũng không cần hết sức tăng ca nữa, cho nên nói người chính là động vật quần cư, vẫn cần có người chiếu cố lẫn nhau.” Người nói chuyện chính là Tiểu Cốc của phòng kỹ thuật, nghe Ôn Dương nói rất có năng lực, là anh và Quan Lỗi bỏ một số tiền lớn mời về. “Tôi nói, vẫn là Thạch Sam tính tình cẩn trọng, thời điểm ở cùng Quan Tổng cũng không thấy lão bản có khí sắc tốt như hiện tại. Nghe Tiểu Quả nói, để điều dưỡng dạ dày cho lão bản của chúng ta, Thạch Sam mỗi tuần đều phải nấu canh thuốc, còn tự mình đưa đến công ty, tôi nếu có một bằng hữu như vậy, bạn gái cũng không muốn tìm nữa.” Lúc này tôi nghe thấy Lương Mễ cười nhạo một tiếng: “Cậu thì biết cái gì, công dụng không giống nhau, ha ha — “ Lại là hắn! Tôi nhíu mày, nhưng nam nhân ở cùng nhau đều sẽ muốn nói đến một vài chuyện đen tối, cũng không đến mức quá đáng, phỏng chừng Ôn Dương sẽ lập tức ngăn bọn họ lại, tôi có chút do dự có nên trực tiếp đi vào như vậy không. “Được rồi được rồi, ai cho các người nói chuyện ái muội như vậy.” Có người ngăn cản nói. “Cái gì gọi là chúng tôi nói, cậu vừa rồi không phát hiện thái độ bất thường của Thạch Sam sao, ai nha, Ôn Dương không ăn mù tạc, bao nhiêu thân mật, nói không chừng thật sự là một nhị ỷ tử đó.” Lương Mễ khoa trương học theo ngữ khí của tôi nói lại lời vừa rồi, mang theo một loại hờn mát ác ý. Cánh tay chuẩn bị đẩy cửa đột nhiên dừng lại, đầu óc tôi lập tức trống rỗng, người này đang nói cái gì, trong nhất thời suy nghĩ mờ mịt không bình tĩnh nổi. Tôi nghe thấy tiếng cái bát bị đặt xuống thật mạnh, “Nói đùa cũng có giới hạn, đừng có cái gì cũng không suy nghĩ đã phun ra.” Là Ôn Dương. Không khí nhất thời căng thẳng, có người đồng tình nói: “Mễ ca, lời này của anh quả thật quá trớn rồi, Thạch Sam lại không ẻo lả, có chỗ nào giống.” Lương Mễ lại không nghĩ như vậy, nói: “Chuyện này ẻo lả hay không ẻo lả có liên quan gì, tôi đã từng gặp một người, nhìn bề ngoài không khác gì bình thường, kết quả ai lại nghĩ đến là loại kia, cậu xem cái cách Thạch Sam đối với Ôn Dương, hiện tại công việc đều muốn Ôn Dương cầm về nhà làm, còn nấu cái gì canh thuốc, nam nhân nào lại làm như vậy?” “Vậy cũng không thể nói con người Thạch Sam có vấn đề, anh đây quá võ đoán, vô duyên vô cớ quy chụp cho người khác.” “Cậu nói giữa hai người con trai, Thạch Sam dựa vào cái gì đối tốt với Ôn Dương như vậy? Nếu nói Thạch Sam không ôm ý đồ gì với Ôn Dương tôi cũng không tin, hoặc là tài hoặc là sắc, Ôn Dương cậu tự mình không cảm giác được sao? Thạch Sam này đối với cậu cũng không phải tốt bình thường.” Cả người tôi chấn động, trong nháy mắt khí lạnh từ dưới chân bò lên đỉnh đầu, không được — tôi không thể cứ để Lương Mễ nói như vậy trước mặt Ôn Dương, tôi cơ hồ run rẩy mà mở cửa phòng khách, cố tình tạo ra tiếng động, sau đó chậm rãi đi vào trong. Tôi hết sức bảo trì trấn định, làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Trong phòng ăn trở nên an tĩnh, tôi đối cố nặn ra một nụ cười với Ôn Dương, nói Dương Huyên muốn mượn tương du, liền trực tiếp vào bếp. Tôi ngồi ở ghế trong phòng bếp, ấn ngực, miệng hít vào từng ngụm lớn, bình ổn trái tim đang nhảy lên kịch liệt, tôi tự nói với mình không thể như vậy, phải tỉnh táo lại, không sao cả, Ôn Dương sẽ không tin hắn. … Tựa như đời trước dù là tôi tự mình mở miệng thổ lộ cùng Ôn Dương, phản ứng ban đầu của anh cũng là không tin, hiện tại làm sao lại tin lời Lương Mễ, tôi không ngừng nói với bản thân không cần sợ hãi, không thể tự dọa chính mình — đời này là sẽ không giống như vậy, nếu không ý nghĩa trọng sinh của tôi làở đâu? Không thể dừng lại quá lâu trong bếp, tôi nắm thật chặt chai tương, trên tay mạch máu màu xanh nhạt đều băng lên, tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Chờ tôi đưa tương du cho Dương Huyên, Quan Lỗi cũng khách khí mời chào: “Nếu không cô ở lại đây cùng chúng tôi, gọi cả bạn cùng lên, đều là bằng hữu, cô và Ôn Dương Thạch Sam cũng đã quen biết.” Dương Huyên mỉm cười trả lời: “Không cần đâu, đã nấu xong rồi.” “Tôi tiễn cô một đoạn.” Quan Lỗi quay đầu nói với tôi, “Cậu quay lại đi, nhiều người chờ cậu tiếp đón đó, ở đây có anh là được.” Tôi lúc này chẳng còn tâm trạng chanh chua với Quan Lỗi nữa, kéo người lại, nói: “Không cần anh đưa, cô ấy ở ngay đối diện, quay lại bàn với em.” Quan Lỗi sửng sốt một chút, theo tôi về phòng ăn. Lần thứ hai ngồi xuống, không khí trên bàn cơm rõ ràng không còn hài hòa như vừa rồi, ngay cả Quan Lỗi cũng phát hiện. “Thạch Sam có bạn gái chưa?” Lương Mễ giống như vô ý hỏi. Vài người khác trên bàn rõ ràng sắc mặt cứng ngắc. “Lương Mễ!” Ôn Dương khẽ quát một tiếng, “Uống nhiều quá thì đi nhà vệ sinh phóng đi, đừng vấp vào cửa.” Lương Mễ giống như không nhìn thấy Ôn Dương tức giận: “Nói cái gì đó? Tôi đây mới uống được bao nhiêu? Thạch Sam, Mễ ca hỏi cậu đó, có bạn gái không?” Nếu có thể, tôi chỉ hận không thể cầm cái bát ném ngày vào mặt hắn, một người sao có thể vô sỉ đến mức độ này, ác ý tùy tiện phỏng đoán người khác như thế, tôi có chỗ nào đáp tội với hắn! Nhưng mà tôi không thể làm như vậy, vì thanh danh của Ôn Dương, lại vì chính mình, tôi vẫn phải làm ra bộ dáng không hề để ý. Tôi buông cốc nước, cười nhạt nói: “Còn chưa có, Tiểu Mễ ca giới thiệu cho em sao?” Lương Mễ cười như không cười: “Không phải vì nhìn cậu giống như chưa từng có bạn gái sao, cậu thích nữ nhân như thế nào, ca cũng cố giúp cậu lưu ý một chút.” Tôi nắm tay thành quyền khẽ phát run, cười nhìn hắn nói: “Nói giống như các anh đều có bạn gái rồi vậy, hôm nay làm sao một người cũng không gặp, nếu là có bóng dáng nữ nhân, Lỗi ca vừa rồi đã không đến nỗi vừa nhìn thấy hàng xóm nhà em, liền một bước cũng đi không nổi.” “Còn có chuyện như vậy? Tôi nói Quan tổng sao lại lâu như thế, nữ hàng xóm vừa rồi là như thế nào?” Những người khác rõ ràng là ý định gạt đề tài này đi, không muốn tiếp tục cái vấn đề xấu hổ như vậy. “Đi đi đi, đều biến đi.” Quan Lỗi hiển nhiên nhớ mãi không quên đối với Dương Huyên, quay đầu liền hỏi tôi Dương Huyên đang làm gì. “Xem ra nữ hàng xóm này rất xinh đẹp, Thạch Sam cậu không có chút ý tưởng nào sao?” Lương Mễ như cũ chuyển đề tài tới tôi. “Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền sinh ra ý tưởng chính là điểu ti, Thạch Sam người ta ở trường chỉ có học tập, vào xã hội liền thăng cấp thành nam thần, bao nhiêu cô nương yêu thích, đều là được con gái theo đuổi, thật cho rằng ai cũng giống như anh a.” Tiểu Cốc nói xong ra vẻ vô ý liếc về phía Quan Lỗi một cái. “Xú tiểu tử, lá gan lớn a, nói ai đó?” “Đừng ầm ĩ, tôi đây đang nói chuyện cùng Thạch Sam, làm loạn cái gì?” Lương Mễ lên tiếng ngăn cản hai người tranh cãi. Quan Lỗi nhìn Lương Mễ, tựa hồ là không hiểu vì sao hôm nay hắn lại có hứng thú với tôi. Tôi thu lại ý cười, liếc mắt nhìn Lương Mễ một cái, tôi biết vô luận tôi chọc cười như thế nào, hắn đều sẽ gặm lấy không tha, tôi hôm nay tránh không thoát. Tôi quay đầu thản nhiên nhìn cái bát trước mặt, nói: “Người mà em có chút ý tưởng gì đó, đã xuất ngoại rồi, em đây không phải là không có năng lực giữ người lại sao? Cho nên em cảm thấy Ôn Dương trước kia nói với em rất đúng, nam nhân vẫn là gây dựng sự nghiệp trước, nếu không, có muốn nữ nhân cũng không giữ nổi.” Tôi cảm thấy ánh mắt Ôn Dương nhìn qua, anh hỏi: “Em nói Giang Ninh?” Tôi quay đầu nhìn Ôn Dương, sau đó nhẹ nhàng cười, tôi nói: “Đúng, là cô ấy.” Trong một khắc lời nói ra khỏi miệng, tôi nghe thấy chính trái tim mình vỡ nát từng mảnh, bi ai vô tận chảy về toàn thân, đau đớn dời núi tách biển từ bốn phương tám hướng ập đến, tôi rốt cục vẫn phải thỏa hiệp rồi, lấy Giang Ninh ra làm cớ, chỉ để phủ cho mình một tấm màn che.
|
CHƯƠNG 41: GIẬN DỖI
Tôi áp chế bàn tay run rẩy, hoãn hoãn hô hấp, tiếp tục nói: “Em đến T·R làm, chính là mong một ngày có thể qua Mỹ gặp cô ấy, công ty bên em hàng năm đều có một lần cử người mới sang huấn luyện, đến tổng bộ ở Mỹ, còn có đi công tác — tuy rằng thời gian không lâu, nhưng tốt xấu cũng có cơ hội gặp mặt.” Tôi nhìn những người trên bàn một lượt, đột nhiên cổ họng có chút không giữ nổi nữa, tôi kéo kéo khóe miệng, cố nặn ra một nụ cười: “Được rồi, đừng nói cái này nữa, nói tiếp sẽ khóc mất, đến, mọi người uống rượu.” Tôi thở hổn hển một trận, vô luận khổ sở cỡ nào, giận dữ bao nhiêu, chỉ có thể chịu đựng, tôi phải đeo lên một cái mặt nạ, giả thành một kẻ đau khổ vì tình, không thể để lộ con người thật, không thể để bọn họ phát hiện tôi đây là một kẻ ngoại tộc. Rượu chảy qua yết hầu tiến vào thực quản cay nóng, tôi nghĩ nếu đời trước là không đúng, vậy đời này tôi lại là sai ở đâu? Có Ôn Dương làm nhân chứng, quả thật có một nữ nhân Giang Ninh như vậy, Lương Mễ cũng không nói gì nữa, toàn bộ quá trình sau đó, tôi cơ hồ không nói chuyện, bọn họ cũng chỉ cho là tôi nhớ tới một người đã đi qua trong hồi ức kia, cảm xúc suy sụp mà thôi. Mà đối với một người không có lý do gì phải thường xuyên gặp mặt như tôi, trừ bỏ Lương Mễ, cũng không ai quá chú ý. Làm khách ở nhà, theo lẽ thường cứ cơm nước xong mọi người đều sẽ uống trà, ăn chút hoa quả, tụ tập cùng một chỗ tâm sự, nhưng lần này cơm nước xong, ai cũng cáo từ rời đi, tôi bắt đầu thu dọn tàn cuộc trên bàn. Tôi bưng hai cái nổi lẩu đi vào bếp, Ôn Dương vươn tay muốn tiếp nhận, bị tôi né qua, “Anh đi tiễn bọn họ đi.” Nói xong tôi cũng không nhìn thêm, một mình đi vào trong. Buổi tối, nằm ở trên giường, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tôi mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, chỉ một lát ánh mắt đã uân một tầng nước. Tôi từng tự tin nói với Giang Ninh sẽ không lợi dụng nàng, tôi cho rằng cái này có gì khó, ai mà không có cuộc sống của mình, sao lại nhàm chán mà nhòm ngó sinh hoạt của người khác? Tôi đã cho tôi có thể làm được. Nhưng tôi chung quy là lại nuốt lời, không thể tuân thủ hứa hẹn lúc trước, tôi bại vì mình, bại bởi cái thế đạo này, bại vì chứng minh bản thân “trong sạch”, tôi lợi dụng Giang Ninh để che lấp hết thảy. Từ trong đáy lòng tôi không dám thừa nhận tính hướng của mình, bởi vì chịu không nổi ánh mắt của xã hội, chịu không nổi chán ghét của Ôn Dương, tôi giống như là một con gián vĩnh viễn ẩn nấp trong bóng tối, né tránh mọi thứ, vĩnh viễn không ai nhận ra, vĩnh viễn chỉ một mình thừa nhận các loại cô độc cùng đau thương. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, trong màn đêm yên tĩnh có chút đột ngột, tôi nằm im trên giường, chất lỏng ấm áp không kiêng nể gì tùy ý lan tràn trên mặt. Một lát sau, tiếng động ngừng lại, cách một tầng cửa, thanh âm của Ôn Dương truyền đến, “Nếu thật sự thích như vậy, cứ đi tìm người ta.” Anh dừng một chút lại nói, “Nhưng không phải hiện tại, trước đó em phải rèn luyện cho mình mạnh mẽ hơn, anh muốn nói không chỉ là thể lực, còn có nội tâm cũng phải đủ kiên cường, anh biết cái này rất khó, bởi vì… anh cũng không làm được, nhưng anh sẽ cùng với em.” “Về sau anh sẽ không để Lương Mễ đến nhà nữa.” Tôi ôm mặt, nước mắt tràn qua khe hở, Ôn Dương anh không biết, em mạnh mẽ không nổi, em đã cho là em có thể, chỉ cần anh an ổn em có thể chịu được mọi ủy khuất, nhưng hôm nay em phát hiện mình không được rồi, em vẫn sẽ khổ sở, sẽ có oán khí. Anh biết rõ Lương Mễ hỏi là có ý gì, vì sao lại không thể mở miệng trước, thay em chắn đỡ, trước kia anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc em một mình đối mặt quẫn cảnh hôm nay, Ôn Dương, anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tôi nghe tiếng bước chân rời đi, thương cảm cùng ủy khuất vây hãm toàn thân, ép tới người ta không thở nổi. Tuy rằng lý trí nói với tôi, không nên nghĩ nhiều như vậy, tôi không thể lúc nào cũng tay cầm một cây thước đo đếm tình cảm của Ôn Dương, không thể bởi vì Ôn Dương trước kia đối với tôi quá tốt, lần này không tốt như vậy, liền cảm thấy không chịu nổi. Nhưng tôi vẫn như cũ khổ sở, Ôn Dương vì cái gì không chịu đứng ra giúp tôi một câu? Tuy rằng là tôi nói với Ôn Dương mang công việc về nhà làm sẽ thoải mái hơn, nhưng không hề cưỡng chế anh, cũng chưa bao giờ hỏi anh khi nào sẽ về, tôi vẫn luôn muốn cho anh tự do một chút, làm bất cứ thứ gì bản thân muốn, trợ giúp anh, chiếu cố anh, tận khả năng cung cấp ích lợi cho anh. Nhưng hết thảy này trong mắt người khác lại biến thành có ý đồ, thì ra chỉ đơn thuần thích một người, thế nhưng vất vả như vậy. Tôi không ngừng tự nói với bản thân, không được oán giận, bởi vì từ lúc tôi quyết định chuộc tội, tôi cũng đã đoán trước chính mình sẽ phải chịu đựng hết thảy, lại càng không nên bởi vì chuyện Lương Mễ mà giận lây sang Ôn Dương. Nhưng biết thì dễ làm mới khó, trong lòng tôi vẫn là nghẹn khuất, ngực như bị đè lên một tảng đá, mà này đó tôi chỉ có thể một mình chịu đựng, một mình nghĩ biện pháp giải quyết, không ai có thể nghe tôi nói, hai kiếp tôi đều không gặp được một đồng loại, trong mắt đại đa số người tôi là biến thái, vẫn luôn sống một mình như thế này. Ít nhất khóc lên có thể nhẹ nhõm một chút, nếu không tôi cảm thấy mình sẽ mất trí, tôi sợ mình sẽ giống như đời trước biến thành kẻ điên. Khóc lên thì tốt rồi … trong này không ai nhìn thấy, không ai nói tôi già mồm cãi láo … Khóc xong thì sẽ không khó chịu nữa. Tôi cũng không biết mình khóc bao lâu, thẳng đến đến cuối cùng chậm rãi ngủ. Buổi sáng thức dậy, tôi ở trong nhà tắm thật lâu mới đi ra, ánh mắt hơi sưng. Tôi giống thường ngày ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm. Ôn Dương mang sữa đậu nành qua, tôi nói một tiếng cám ơn, cúi đầu tiếp tục ăn. “Mắt em làm sao vậy?” Ôn Dương đưa tay muốn nâng đầu của tôi lên nhìn cẩn thận, tôi quay đầu đi, né tránh, tôi giống như mỗi lần giận anh đều sẽ theo bản năng làm ra loại hành động ấu trĩ này. “Không sao!” Tôi buông dạo nĩa xuống, “Em ăn xong rồi, đi trước!” Tuy rằng không nghĩ Ôn Dương đã nhìn ra cái gì, nhưng vẫn khống chế không được giận dỗi. Đến công ty, không biết có phải là bởi vì tâm tình không tốt có chút mẫn cảm, luôn cảm thấy tầm mắt mọi người không đúng lắm, chẳng lẽ mắt tôi sưng lợi hại như vậy? Tôi nhìn qua ở trong gương, chỉ là hơi giống như chưa tỉnh ngủ, nếu không nhìn kỹ cũng không rõ lắm. “Thạch Sam cậu nổi tiếng rồi!” Mới vừa ngồi vào chỗ, chợt nghe thấy thanh âm Phù Hiểu Vũ. “Cái gì?” Kết quả xung quanh lập tức nhảy đến mấy người, Lê Hàng cầm di động, nói với tôi: “Đúng vậy, đều lên trang nhất rồi, đừng nói cậu không biết?” “Công ty chúng ta cũng lên trang nhất theo.” “Lần này mấy trăm người trong công ty coi như đều biết đến cậu, hôm nay giám đốc thị trường Phương Trì còn hỏi tôi về cậu đó.” “Nhìn xem, bình luận của tôi cũng lên top rồi.” Tôi không hiểu gì lấy điện thoại ra, mặt trên là một cái Weibo đứng đầu, tiêu đề là 【MC nổi tiếng Lâm Duệ không phân biệt được Sam – Bân, đọc chữ sai, hủy tam quan】. Chính văn là: Trong một tiệc rượu liên nghị gần đây do nhiều công ty tổ chức, hoạt náo viên nổi tiếng Lâm Duệ ngay tại hiện trường đọc “Sam” thành “Bân”, sau khi bị tiểu thịt tươi đẹp trai làm cho bẽ mặt, còn mạnh miệng không thừa nhận, lại tận lực làm khó dễ, video đăng lên, xem video thấy tiểu thịt tươi thật sự là chàng trai ấm áp a, thu hoạch được một nam thần! ! Dưới là một video, cùng mấy tấm ảnh. Video là cái gì tôi không biết, nhưng trong có mấy tấm ảnh có tôi, có tôi cúi đầu an ủi Đàm Miêu Miêu, giơ cánh tay đùa nàng cười, cởi âu phục khởi động, cầm micro cười… Điểm qua bình luận, nói cái gì cũng có. … Thật là, đọc sai thì đọc sai, không thừa nhận cảm giác quá hèn rồi, làm gì có ai viết sai tên của mình a! … Chồng của em quá soái rồi, hơn nữa lúc an ủi cô nương béo, cười rộ lên quá mê người, diện mạo giống như minh tinh vậy. … tôi đã sớm nói, Lâm Duệ và Tiếu Chính là không cùng một trình độ, fan còn nhất định phải đem bọn họ ra so sánh, cao thấp đã rõ, bẽ mặt không? … Diện mạo cũng phổ thông a, giống như chưa thấy qua nam nhân vậy, các ngươi thật quá dễ dãi, phàm là có tiền, bộ dạng soái đều có thể gọi là chồng, hiện tại nữ nhân làm sao đều không biết xấu hổ như vậy. … MC không phải đều là bác học đa tài sao? Vị này là sao lại trà trộn vào được ? … Một đoạn video có thể nhìn ra cái gì, nhìn Lâm Duệ chỉ là đùa một chút thôi, đến nỗi phóng đại như vậy sao? … Cái trò chơi kia rõ ràng là Lâm Duệ nhằm vào người ta, mất mặt liền nhân cơ hội trả thù, quá xấu xa đi. Lại nói, rõ ràng chính là chính mình đọc sai, còn giận lây sang người khác, người này phẩm chất cũng là vặn vẹo. … Hắn gọi là MC nổi danh cái gì, chỉ chủ trì mấy tiết mục ở X Thị mà thôi, Tiếu Chính người ta mới là trụ cột sân khấu, cái này thật sự là cao thấp rõ ràng, Tiếu Chính nhưng không vô văn hóa như vậy. … Ha ha, thật sự là tát nước theo mưa, nhiều minh tinh đọc chữ sai như vậy, cũng không thấy các ngươi nói gì, cố tình bám vào Lâm Duệ không tha, còn có fan Tiếu Chính lăn vào, chuyện này đối với các ngươi nửa mao tiền quan hệ cũng không có. … Hai mươi mốt tuổi đã làm ở TR, tinh anh a, tướng mạo, năng lực, khí chất, nhân phẩm thật sự là soái từ đầu đến chân a. … Cảm giác Sam Sam lúc đầu là nói giỡn, ai biết MC này vô sỉ như vậy, người ta bị đọc sai tên còn không giận, hắn tức giận cái gì a. … Sam Sam? Tôi có chút sung huyết não. Mà còn tôi còn tìm được một cái trong số những bình luận đứng đầu: Nam nhân này chính là của công ty của chúng tôi, năm nay mới vừa tốt nghiệp, năng lực phi thường xuất sắc, từ lúc thử việc cũng đã được tuyển chính thức rồi, bình thường xử sự rất tốt, đều không phải giả vờ, chúng tôi lại cùng một bộ phận, hâm mộ đi, like cho tôi, có càng nhiều bật mí! Tầm mắt tôi chuyển hướng Phù Hiểu Vũ, “Chị viết ?” “Ha ha, hơn một ngàn like, tôi đây sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên a, nhờ phúc của cậu, tôi cũng muốn nổi tiếng!” … “Nào là ca ca tinh anh, muội muội trà sữa, cái gì cũng nổi lên được như vậy, mọi người nói sau này Thạch Sam có thể tiến vào giới giải trí không?” “Nói không chừng, Thạch Sam trước kí xin một chữ đi, này sau nếu thành đại minh tinh liền lợi hại a.” … Đầu óc tôi ong ong, tôi căn bản không phải loại người có thể tiếp nhận được sự chú ý, không biết ứng phó tình huống bất ngờ này như thế nào. Rốt cục Trần Bằng cũng đến đây, lại là vẻ mặt nghiêm túc quát lớn: “Đều không làm việc, tụ tập cái gì ở đây.” Đám người rốt cục tản đi, tôi nhìn thấy Phù Hiểu Vũ lãnh đạm lườm Trần Bằng một cái mới về vị trí của mình, từ chuyện tiệc rượu liên nghị lần trước, Phù Hiểu Vũ chưa từng cho Trần Bằng một sắc mặt hoà nhã, cảm giác Trần Bằng muốn cứu vãn, nhưng vẫn luôn không đúng cách. Trần Bằng liếc tôi một cái, cũng không nói gì liền trở về. Tôi mở máy tính ra, bắt đầu tìm cái tin tức này, kỳ thật video kia ban đầu không phải do tài khoản tiếp thị đăng, chỉ là một người quay video, chụp ảnh tại hiện trường đăng lên Weibo, sau đó không biết như thế nào bị tài khoản tiếp thị nhìn thấy, chỉ chế biến một chút như vậy liền thành đầu đề, mà còn còn không phải một tài khoản tiếp thị, đứng đầu đề là hai cái, góc độ bình luận khác nhau, một cái là thuần chỉ có phe phán Lâm Duệ, một cái khác thuận tiện bỏ thêm tôi. (tài khoản tiếp thị: những tài khoản của trang web nào đó trên mạng xã hội lớn như weibo, QQ, wechat … kiểu như kênh14 trên fb ấy) Cảm thấy sự tình khó hiểu kỳ lạ, đều nói mấy tài khoản tiếp thị không có lợi không dậy sớm, thật sự đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết, nhưng đài truyền hình cạnh tranh kịch liệt là rõ như ban ngày, cái người Tiếu Chính dưới bình luận này tỉ lệ xuất hiện cao đến thần kỳ, nhìn như vậy, chuyện này có lẽ là tôi bị lôi ra mượn dao giết người rồi.
|
CHƯƠNG 42: QUÁN BAR
Độ náo nhiệt của sự kiện này kéo dài đến mức có hơi ngoài dự liệu của tôi, tôi không chịu nổi phiền nhiễu, lúc nghỉ trưa liền cầm cốc trốn ngược lên sân thượng. Mây đen u ám che khuất mặt trời chính ngọ, không khí mang theo khô nóng khiến người ta ngạt thở. Tôi đứng cạnh lan can, nhìn xuống dòng người như nước phía dưới. Đang vội vã bôn ba ở trên đường đó, mỗi người đều trải qua một cuộc đời bất đồng. Tôi đột nhiên nghĩ, những người này có đang mang theo khổ sở giống như mình hay không, bọn họ lại là tự cứu rỗi bản thân như thế nào? Ánh mắt quét về phía khuôn mặt tươi cười không đổi trên cốc sữa, bất giác lại thất thần, nụ cười ngốc nghếch kia chậm rãi biến thành Ôn Dương, tôi vô cớ cảm thấy có chút buồn cười. Tôi giơ cái cốc ở bên tay trái lên cao, khụ một tiếng, lớn giọng mắng: “Ngươi không phải đã nói, vô luận Ôn Dương làm gì cũng sẽ không giận anh ấy, làm sao hiện tại lại khó chịu?” Nói xong tôi lại đổi sang tay phải, sau đó là thanh âm cô đơn: “Anh ấy biết rõ Lương Mễ nói vậy là có ý gì, nhưng không có giúp tôi, anh ấy trước kia không như vậy.” Tôi im lặng vài giây, lại đổi tay trái: “Ngươi lại không phải con gái? Rõ ràng bản thân có thể tự ứng phó, sao cái gì cũng ỷ lại Ôn Dương, luôn có những thời điểm người ta nhìn không tới ngươi.” Đây là trò khi tôi còn bé thường xuyên đùa, lúc ấy tính cách tôi quái gở đến lợi hại, hiểu chuyện hơn bọn hùng hài tử cùng tuổi, tôi cơ hồ không có bạn chơi, trò giải trí duy nhất chính là mang theo A Hoàng đến căn cứ bí mật, chơi trò sắm vai nhân vật này. “Không giống, trước kia Ôn Dương sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, tôi cảm giác anh ấy thay đổi rồi, tôi không biết anh ấy đang suy nghĩ gì.” “Kỳ thật mỗi hành động của Ôn Dương đều có đạo lý riêng, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Nhất định là có nguyên nhân gì, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Lại nói, Lương Mễ cũng là bằng hữu, người ta cũng rất khó xử.” “Tôi biết, nhưng mà vẫn không nhịn được tức giận, tôi cũng không rõ làm sao lại như vậy, quá cố chấp, quá là đạo đức giả.” Tôi thất thần nhìn chằm chằm cái chén, cuối cùng nhẹ hít vào một hơi: “… Nếu không, như vậy đi, ngay hôm nay, ngươi giận hết một ngày là được, ngày mai liền không tiếp tục ngang bướng với Ôn Dương nữa.” Phụt — Vừa dứt lời, chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng cười, tôi đề phòng quay đầu nhìn, liền thấy Ngô Hạo đi ra từ cửa lên sân thượng. Hắn giơ tay nói, “Tôi không phải cố ý nghe lén.” Hắn vừa đi vừa cười, “Tôi chưa bao giờ biết, bộ phận vận hành chúng ta có đảm đương lĩnh vực ngoài lề này, thậm chí còn hứng thú như vậy.” Nhìn thấy Ngô Hạo, cơ hồ là sấm giữa trời quang, tôi đoán sắc mặt mình lúc đó nhất định cực kỳ đẹp, ai có thể nghĩ đến giữa mùa hè lại có người sẽ lên sân thượng chơi như tôi. Tôi cắn răng nói: “Anh ở đó bao lâu rồi?” “Chưa lâu, ân, vừa vặn lúc cậu bắt đầu diễn, bình thường đều thích chơi cái này?” “Không phải.” Chỉ có một lần, kết quả vừa vặn bị bắt được. Tôi nhìn Ngô Hạo, nghẹn nửa ngày mới nói được một câu, “Anh… không được nói với người khác.” Ngô Hạo tựa vào lan can, một bộ dáng buồn cười nhịn không nổi: “Lưỡi tôi cũng không dài như vậy.” Hắn dừng một chút, lại nói, “Cậu là?” (ý hỏi là gay) Tôi theo bản năng xiết chặt ngón tay, sắc mặt không thay đổi nói: “Cái gì?” “Đừng căng thẳng, tôi cũng thế, kỳ thật tôi đã quan sát cậu một thời gian rồi. Dù sao công ty đột nhiên xuất hiện một đấng tuyệt sắc, khó tránh khiến người ta nổi lên chút tâm tư. Bất quá cuối cùng tôi cảm thấy cậu không phải, cũng từ bỏ ý tưởng. Con người tôi dù có không tiết tháo như thế nào cũng sẽ không động đến thẳng nam, bất quá –” Hắn quay đầu, mang theo một tia bỡn cợt, “Muội muội sữa bò, chính là con trai đi?” Tim tôi nhịn không được hẫng một nhịp, tôi mỗi ngày đều nhận được sữa bò từ Ôn Dương, cũng không biết anh là định kéo dài bao lâu, theo thời gian, đồng nghiệp liền dùng cái tên ‘muội muội sữa bỏ’ này trêu đùa tôi, tôi cũng không phản cảm, còn âm thầm cao hứng, nghĩ nếu Ôn Dương biết mình có cái biệt hiệu này, sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng hiện giờ không gian cá nhân cùng bí mật cứ như vậy bị người ta khám phá, tôi chỉ cảm thấy bất an khi bị người nhìn thấu, dù sao so với Giang Ninh, cái người này không hề có vẻ vô hại như vậy. Tôi nhìn hắn: “Anh muốn nói gì?” “Tôi không có ác ý, cậu không cần phòng bị, xem ra cậu chính là chưa bao giờ bước chân vào trong cái giới này, làm một gay, trong cuộc sống bị người ta cho là kẻ ngoại tộc, cảm giác rất khổ sở đi?” Tôi tựa vào lan can, từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại: “Anh rất có kinh nghiệm?” Ngô Hạo lấy thuốc lá ra, cúi đầu điểm cho mình một điếu, sau đó cười nói, “Trước kia tôi cũng là như vậy, vẫn luôn sống trong thấp thỏm lo âu, có khi còn nháo đến tự sát, bị ba của tôi kéo đến khoa thần kinh một năm, ân, cuối cùng còn bị cưỡng ép tiêm hooc-môn, cảm giác kia, chậc chậc …” Hắn hút vào một hơi, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, tôi vô pháp nhìn ra lời hắn nói có phải là tâm tình chân thành. Tôi nhịn không được hỏi: “Sau đó thì sao?” Tôi nghĩ Ngô Hạo rất có năng lực ở phương diện giao tiếp, dùng bí ẩn của mình để giảm bớt kháng cự của tôi, khiến người ta sinh ra cộng hưởng, đồng thời cũng không khỏi tò mò. “Sau đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại, ít nhất hiện tại tôi sống rất ra dạng người, ai biết được tôi đã thiếu chút nữa không sống nổi đến thành niên?” Hắn cười nhạt nói, “Buổi tối mang cậu đến một nơi, người vẫn là nên tìm được thế giới thuộc về mình, muốn một người ở bên ngoài cái vòng tròn này hiểu cậu, có thể nói là không có khả năng.” Trong lòng tôi có chút ý động, nhưng vẫn ngoan cố, “Tôi cũng không phải thiếu niên phản nghịch cần tìm người thấu hiểu.” “Yên tâm, tôi không mang cậu đến cái nơi loạn thất bát tao gì đâu, thích hợp thư giãn một chút.” Ánh mắt Ngô Hạo nhìn về phía cái cốc trong tay tôi, “Nói chung so với phương pháp tự an ủi mình của cậu vẫn tốt hơn. Ai có thể nghĩ đến, trước mặt là chàng trai ấm áp tiêu sái dương quang, bên trong thế nhưng … u buồn như vậy.” Tôi không muốn cự tuyệt, cũng không phải là cảm thấy thật sự cần mượn lần này thả lỏng, chỉ là có chút tò mò, đó là một thế giới như thế nào. (thương) … … Tan tầm, Ngô Hạo dẫn theo tôi đi tới một quán bar. Nơi này bên ngoài thoạt nhìn quá mức sơ sài, không nhìn kỹ cực kỳ dễ dàng lẩn khuất vào trong góc đường, hấp dẫn tôi chính là một câu trên tường — I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams. (Tôi hy vọng Thái Bình Dương cũng xanh thẳm giống như trong những giấc mơ -) I hope… Đây là một câu trong phần kết thúc của Shawshank Redemption, khi chưa xem quyển sãh này, tôi cho rằng nó nói về một người triệt để thay đổi bản thân, xem qua mới biết đây là một câu chuyện âm thầm cứu vớt chính mình. Khi đó tuổi còn nhỏ, khả năng nhận thức có hạn, nhưng giờ đây nghĩ ra còn có một cách hiểu khác. Tôi vẫn nhớ rõ trong sách có một câu, ‘Người kiên cường có thể cứu rỗi chính mình, người vĩ đại có thể cứu vớt người khác’. Andy dùng suốt 19 năm chứng minh ông vừa kiên cường vừa vĩ đại. Tôi không cần trở thành người vĩ đại, tôi chỉ hy vọng cuối cùng có thể kiên cường cứu rỗi chính mình. Đẩy cửa quán bar, bên trong không lớn, người cũng không phải quá nhiều, không có loại âm nhạc điên cuồng cùng đèn màu chói mắt như trong tưởng tượng, cách điệu rất thanh nhã, là sạch đi. Tôi nhẹ nhàng thở ra, tôi thật đã sợ Ngô Hạo sẽ mang mình đến cái nơi quần ma loạn vũ cuồng dã phái đối gì đó, còn chỗ này nếu không biết, có lẽ nhìn không ra là một gay bar. Thấy tôi như thế, Ngô Hạo cười nói: “Yên tâm đi, chúng ta tốt xấu cũng là đồng nghiệp, tôi thì dám làm gì cậu?” Tôi giả ý ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: “Cái này cũng khó nói, chính anh cũng đã thừa nhận từng nhòm ngó nhan sắc của tôi, không thể không phòng.” Ngô Hạo nhướng mày cười: “Tôi nhưng không thích làm lốp xe dự phòng. Xem bộ dáng mê muộn bất hối, thâm tình bất đổi kia của cậu, tôi tội gì lại tự tìm ngược cho mình, thế giới này có bao giờ thiếu trai đẹp ?” … tôi bị câu “Thâm tình bất đổi” của Ngô Hạo làm cho nghẹn quá chừng. Người bởi vì nhìn thoáng, mà có thể sống đến tiêu sái như vậy. Chúng tôi đi đến quầy bar ngồi xuống, bartender là một Tiểu Ca diện mạo thanh tú, y vừa thấy Ngô Hạo liền bỡn cợt: “Hiếm lắm mới có dịp dẫn người đến đây, bạn trai?” “Đừng nói lung tung, đồng nghiệp, cho tôi một cốc bia.” Y nhún nhún vai, quay đầu cười hỏi tôi “Soái ca, uống chút gì không?” “Trước cho tôi một ly sô-đa!” Tôi rất ít tới chỗ như thế này, chỉ có đúng hai lần, đều là Ôn Dương gọi nước lọc cho tôi. Mùa hè luôn dễ khiến miệng bị khô, tiếp nhận nước nhân viên đưa tới liền uống một hơi cạn sạch. “Nào có chuyện đến quán bar chỉ uống nước.” Trước mặt tôi đột nhiên có thêm một ly Cocktail màu sắc tiên diễm, màu tím từ từ đậm dần từ trên xuống dưới, miệng chén trang trí một đóa hoa nhỏ màu vàng, thoạt nhìn thập phần vui mắt. “Cái này gọi sắc tím mê tình, rất thích hợp với anh, mời.” Bartender nói với tôi. … Cái tên kêu như vậy, có chỗ nào thích hợp với tôi? Ngô Hạo bất mãn: “Cậu đây là làm sao, đã có chủ rồi, còn bán tao cái gì?” Bartender phản bác: “Đến mức đó sao? Tôi chỉ là nhìn thấy soái ca nên tâm tình tốt, ai quản nhiều như vậy, không phải đã nói không phải bạn trai sao?” “Tôi là sợ cậu dọa sợ người ta, hài tử này là lần đầu tiên tới.” Tôi cười một cái với bartender, nói, “Cám ơn.” Tôi bưng ly rượu lên uống một hơi, lành lạnh, rất có tác dụng giải khát, hương vị cũng không tồi. Người trong quán rượu không nhiều lắm, đều phân tán ở các góc, quầy bar chỉ có tôi cùng Ngô Hạo, Tiểu Ca vươn lại đây nói chuyện phiếm cùng tôi. “Chúng ta có phải đã từng gặp ở đâu rồi không, sao nhìn có chút quen mắt?” Ngô Hạo đỡ trán, thoạt nhìn cực kỳ bất đắc dĩ: “Cậu đủ rồi a, lần sau gặp vị kia nhà cậu thật muốn hảo hảo hỏi một chút, cậu đây là muốn tìm bất hòa hay là sao, bình thường cũng không thấy cậu như vậy a?” “Tôi là nói nghiêm túc, tư tưởng anh sao lại không sạch sẽ như vậy.” Tôi nhấc cái ly lên lại nhấp một ngụm rượu, xem bọn họ đấu võ mồm, tâm tình ngược lại cũng không tồi, đột nhiên nhớ tới Quách Vũ cùng Dư Minh Kiệt, đã lâu không gặp rồi, không biết bọn họ hiện tại thế nào ? Đột nhiên điện thoại vang lên, tôi lấy ra từ trong áo khoác. “Ở đâu?” Thanh âm trong điện thoại vẫn ôn hòa trầm ổn trước sau như một. Tôi nhìn chén rượu trước mặt, nói: “Ở bên ngoài, cùng bằng hữu, hôm nay sẽ về muộn, trong tủ lạnh cái gì cũng có, nếu không muốn tự làm, cứ luộc chút sủi cảo.” Ôn Dương không có yêu cầu quá lớn đối với cái dạ dày, nhưng canh cá và bánh chẻo là hai thứ anh phi thường thích, cuối tuần nếu Ôn Dương có thời gian rảnh chúng tôi sẽ nặn rất nhiều, sau đó cất vào ngăn trữ đông của tủ lạnh, trong đó Dương Huyên cũng giúp không ít, nàng nêm hương vị rất vừa, giống như vị bà ngoại làm. “Nếu không có gì quan trọng thì về sớm một chút, đừng lưu lại bên ngoài, rất…” “Ôn Dương…” Tôi ngắt lời anh, cũng không biết là nóng giận bốc tới từ chỗ nào, “Em không chỉ có mình anh là bằng hữu, em cũng phải tạo dựng quan hệ cho mình, tựa như anh với bọn Quan Lỗi, có vòng bạn bè của riêng mình, vào thời điểm mấu chốt có thể đứng trên lập trường của em, vì em mà tính toán, vì em mà ra mặt nói chuyện, em đã không còn là con mọt sách ở trong trường học cần được anh bảo hộ nữa, cho nên đừng lại dùng tư duy lúc trước đối với em, đừng can thiệp vào tự do của em nữa.” Tôi một khi đã cay nghiệt, ngay cả chính mình cũng cảm thấy kinh hãi. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh thật lâu, tôi nghĩ lại làm anh đau lòng rồi. Qua một hồi lâu, mới nghe thấy anh nói, “Xin lỗi.” Trong thanh âm mang một thoáng buồn rầu, “Hôm nay anh xem tin tức, minh tinh kia ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, anh sợ hắn giận lây sang em…”, Cái người này luôn là ôn nhu khiến cho tôi tự biết xấu hổ, tôi thở hắt ra, nói: “Thực xin lỗi, em biết là anh lo lắng cho em, nhưng em một đại nam nhân có gì phải sợ, anh yên tâm, tối em sẽ về.” Tôi cúp điện thoại, đau đầu nghĩ mình rốt cục là đang bị làm sao vậy?
|
CHƯƠNG 43: NÓNG NẢY
Tôi thở phào một hơi, cầm lấy cái ly muốn uống một ngụm rượu làm dịu cảm xúc, kết quả phát hiện hai kẻ bên cạnh đang chằm chằm nhìn mình, đều là vẻ mặt suy tư. “Thẳng nam?” Tiểu Ca cảm thán nói: “Thật sự là rất dũng cảm.” Ngô Hạo cũng là vẻ mặt đồng tình nói: “Vị muội muội sữa bò này, thật là ôn nhu hiền dịu, săn sóc chu đáo, câu dẫn cực hạn mà không tự biết, cậu cũng thật vất vả.” Tôi bị hai người này làm cho dở khóc dở cười, tôi buông ly xuống nghĩ nghĩ nói: “Nếu thật sự cảm thấy khổ sở, đó cũng là tự tìm, lại nói tôi…” Lời còn chưa dứt, đột nhiên có người chạy tới thì thầm mấy câu với Tiểu Ca, vị kia nhướng mày một cái liền đi theo. “Nói tiếp đi?” Ngô Hạo cầm cốc bia nghiêng người nhìn tôi. Tôi cười cười: “Không có gì.” Có chút quá buông lỏng rồi, đối với người không quen, thế nhưng lại nói hết dục vọng trong lòng, chẳng lẽ cái gọi là “đồng loại” thật có thể khiến người ta hạ thấp tâm lý phòng bị? Ngô Hạo cười cười, cũng không truy hỏi đến cùng, nâng chén hướng về phía tôi, “Thoải mái chút, đừng nghĩ nhiều như vậy, về sau tâm tình không tốt, cứ tới đây thả lỏng, ông chủ chỗ này rất tốt, tuyệt đối không có loại người lộn xộn gì.” Vừa dứt lời, chợt nghe loảng xoảng, rồi đến tiếng cửa bị đá văng. Sắc mặt Ngô Hạo tức thì chuyển thành xấu hổ, lúng túng nói, “Ách … thỉnh thoảng cũng sẽ có trường hợp đặc biệt.” “Vì cái gì không cho tôi ra ngoài, cái gì mà hình tượng, tôi bây giờ còn cái gì để sợ nữa ?” Tôi quay đầu nhìn qua, hình như là do người trong quán rượu cãi vã, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy một người đưa lưng về phía tôi đang ngăn cản một vị khác. “Anh không nghe thấy bọn họ nói gì sao, tôi xấu xa đáng ghê tởm, mắc mớ gì đến bọn họ, bọn họ cho rằng mình là ai?” Nghe thanh âm hình như hơi quen thuộc, tôi nhất thời tò mò, nghiêng đầu ngó vào trong phòng. Nhìn vào một cái, kết quả vừa vặn đối diện với tầm mắt của người bên trong, sau đó chợt nghe thấy tiếng rống giận kinh người của đối phương. “Mày sao lại ở đây, chính là hắn, bắt hắn lại đây cho tôi!” Quán bar nhìn không lớn, nhưng bên trong còn có nhiều phòng, tôi ngồi ở giữa đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, tròng mắt người đối diện đỏ ngầu nhìn tôi, tuy rằng tôi tự cảm thấy chuyện này không thể trách mình, nhưng không hiểu sao vẫn hơi chột dạ. Tôi không ngờ tới sự việc lần này, đối với MC thất học lại là đả kích lớn như vậy, đương nhiên, khiến tôi bất ngờ hơn nữa chính là, tôi thế nhưng lại gặp hắn ở nơi này. Ngay khi tôi cảm thấy hắn lập tức sẽ chửi ầm lên, kết quả lại nghe được, “Hắn là gay còn tham gia liên nghị cái gì? Hắn mới là cặn bã, bọn họ thế nhưng đều mắng tôi!” Hắn quay sang nhìn nam nhân mặc một thân quần áo màu đen bên cạnh, trong giọng nói tựa như có một tia ủy khuất. Tôi nhìn hắn, không hiểu sao lại muốn cười, người uống say luôn sẽ lộ ra vẻ vô hại, tôi nắm tay che lên miệng, giả ý ho khan một tiếng, nói thật: “Tôi cũng không muốn, hoàn toàn là bị lừa đi, vì cấp trên của tôi xem tôi là tình địch.” Kết quả không đợi cái vị MC xui xẻo kia nói thêm gì, Tiểu Ca ngồi ở một bên lại kinh ngạc nói, “Thật là cậu a? Tôi đã nói, làm sao lại cứ thấy quen mắt.” Nói xong y nhìn về phía Ngô Hạo, “Anh mới vừa rồi còn hiểu lầm tôi câu dẫn nam nhân.” “Hóa thành tro tôi cũng nhận ra, nếu không phải hắn, bây giờ tôi có thể thảm thành thế này sao?” Lâm Duệ hung tợn nhìn tôi. “Lâm Duệ, cậu không trách được người ta, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ra bên ngoài phải thu liễm cái tính khí ăn thua thiệt hơn kia lại, kết quả cậu xoay người liền quên. Nhiều người chứng kiến như vậy, trên sân khấu có bao nhiêu người dõi theo cậu không biết sao?” Trong phòng có tổng cộng năm người, trừ bỏ tôi, Lâm Duệ, bartender, Ngô Hạo, còn có một nam nhân mặc áo sơ mi đen, chính là người đang nói chuyện này. “Bây giờ nói thì có tác dụng gì, làm cũng làm rồi, lại nói cái này đáng sao, tôi đã làm gì hắn nào? Trong giới có bao nhiêu kẻ sa vào thuốc phiện cũng không nói, những người đó rảnh rỗi không đâu đi nói tôi làm gì?” Nam nhân tức giận nói: “Cậu nếu thật dám hít thuốc phiện, tôi muốn cứu cũng cứu không nổi, ngoan ngoãn ở đây, đừng nói gì nữa.” “Thiết –” Lâm Duệ xem ra rất nghe lời nam nhân này, ngoài miệng tuy rằng không thua kém, nhưng thái độ vẫn dịu xuống. Nam nhân kia chuyển hướng tôi, ngữ điệu ôn hòa: “Thạch tiên sinh, xin chào! Tôi là Trì Khánh người đại diện của Lâm Duệ, đối với hành động ngang ngược lúc trước của Lâm Duệ, tôi thay cậu ấy tạ lỗi với ngài.” Lâm Duệ mặc kệ: “Dựa vào cái gì a, hắn đều đã chiếm được tiện nghi lớn như vậy.” Trì Khánh trầm giọng nói: “Cậu câm miệng, có muốn giải quyết vấn đề không, phối hợp một chút cho tôi!” Lúc này Tiểu Ca đứng dậy, nói: “Tôi đi tiếp khách, mọi người từ từ tán gẫu, vào cửa đều là khách của tôi, không nên làm khó dễ người ta.” Nói xong lại quay sang Ngô Hạo: “Anh đi ra ngoài với tôi đi, yên tâm, bọn họ sẽ không làm khó bạn anh đâu.” Lâm Duệ quay đi chỗ khác, hừ một tiếng: “Hiếm lạ! Không yên tâm thì ở lại đây trông chừng, một kẻ nhận tiền tiếp khách, còn làm ra vẻ !” Trì Khánh trừng mắt liếc Lâm Duệ một cái, nói với Tiểu Ca: “Phương Thế, cậu đi làm việc đi, yên tâm, tôi có chừng mực.” Ngô Hạo do dự nhìn tôi, phỏng chừng cũng là không ngờ dẫn tôi tới đây lại gặp phải chuyện này. Tôi nói với Ngô Hạo: “Anh ra ngoài chờ tôi đi.” Người đi rồi, tôi nhìn hai vị đối diện, lên tiếng: “Các người muốn tôi làm như thế nào?” “Thạch tiên sinh, không cần căng thẳng, kỳ thật chúng tôi cũng chưa nghĩ ra cụ thể phải làm như thế nào, chỉ là vừa vặn đụng phải ngài ở trong này, liền mong ngài có thể phối hợp với chúng tôi làm sáng tỏ một chút.” Tôi cau mày, do dự nói: “Cái này tôi…” “Nếu mày không đáp ứng, tao liền đem ảnh chụp mày đi Gay Bar phát lên mạng, đồng tính luyến ái còn tham gia liên nghị, giả làm ‘noãn nam’ (chàng trai ấm áp) đi lừa con gái, xem người ta sẽ nói mày như thế nào! Hành động lúc trước của tao liền trở thành vì dân trừ hại!” “Lâm Duệ, cậu câm miệng cho tôi.” Trì Khánh phẫn nộ quát, “Cậu nếu cứ tiếp tục thái độ này, tôi sẽ thật sự không quản nữa.” Lâm Duệ đang ngạnh cổ, thấy Trì Khánh tức giận, kiêu ngạo lập tức vơi đi không ít, thân thể co lại, “Tôi không nói nữa là được rồi, anh muốn làm gì thì là như thế.” Trì Khánh nhìn hắn một hồi, thấy đối phương thật sự ngoan ngoãn lại, mới quay đầu trấn an nói với tôi: “Thạch tiên sinh không cần sợ hãi, cậu ấy uống hơi say, dù sao cũng chỉ là ngoài miệng lợi hại, nếu thật để mặc cho cậu ấy đi làm, cậu ấy cũng chưa chắc có cái gan này, nếu không cũng sẽ không bị Tiếu Chính chèn ép nhiều năm như vậy.” Phỏng chừng do uy nghiêm của Trì Khánh ban nãy vẫn còn, lần này Lâm Duệ tuy rằng vẻ mặt khó chịu, còn hung hăng trừng mắt lườm Trì Khánh một cái, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, lập tức lại nhắm mắt nhích vào phía trong sô pha. “Chúng tôi sẽ không để Thạch tiên sinh hỗ trợ không công, bất luận là ở phương diện vật chất hay gì khác chúng tôi cũng có thể thỏa mãn. Cho dù Thạch tiên sinh muốn tiến vào giới giải trí, tôi cũng có thể cung cấp cho ngài một vài tiện nghi cùng tài nguyên.” Trì Khánh nói xong lại nhìn tôi, ngay cả Lâm Duệ nhắm mắt giả chết ở một bên cũng quay sang. Tôi không trả lời ngay, ngược lại trầm mặc một hồi, từ khi tiến vào tôi vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, ban đầu là vì bất ngờ, sau đó lại là chờ xem bọn họ muốn làm gì, tôi cần thời gian quan sát. Sáng nay tôi mới vừa xem qua thông tin của Lâm Duệ, tuổi đã đầu 30, nhưng bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn bộ dáng không lớn hơn bao nhiêu so với tôi. Thông qua hai lần tiếp xúc, ngược lại ít nhiều có thể nhìn ra cái người Lâm Duệ này, tính tình rất nóng, ngoài miệng không bao giờ chịu thiệt, thích so đo cao thấp, thuộc loại phi thường đáng ghét. Tôi nhìn thoáng qua Trì Khánh, trong tay có một nghệ sĩ như vậy, quả thật quá đau đầu. “Thạch tiên sinh, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói.” Trì Khánh thấy tôi không lên tiếng, nói thêm. “Tôi nói trước, muốn tôi xin lỗi là tuyệt đối không thể nào.” Lâm Duệ ngắt lời. “Câm miệng!” Biểu tình Trì Khánh giống như đã không thể nhịn được nữa. Không biết như thế nào, tôi lại thấy Lâm Duệ chút hay ho, người kém thông minh như vậy có lẽ là hiếm, tôi ban đầu còn cho rằng lòng dạ âm hiểm, giờ ngược lại có thể hiểu được lời đánh giá vừa rồi của Trì Khánh. Tôi nhìn Lâm Duệ, hỏi một câu: “Anh cũng là sao?” Lâm Duệ sửng sốt, lập tức có vài phần thẹn quá thành giận: “Làm sao, còn muốn dùng cái này uy hiếp tao, ông đây là thì sao, mày có thể làm gì?” Tôi gật đầu, quay sang nói với Trì Khánh: “Anh nói cụ thể các bước đi.” Trì Khánh và Lâm Duệ đều kinh ngạc. Trì Khánh thoạt nhìn rất cao hứng, nhưng vẫn không quên hỏi: “Không biết Thạch tiên sinh có yêu cầu gì?” “Tạm thời không có, chúng ta cứ ước định miệng trước, coi như các người thiếu tôi một nhân tình, khi nào có yêu cầu sẽ tìm anh hỗ trợ.” Lâm Duệ ngạnh cổ: “Nếu như là chuyện phạm pháp thì không được.” “Cái này đương nhiên.” “Chúng tôi sẽ thương lượng một chút với đoàn đội, đến lúc đó sẽ nhờ đến Thạch tiên sinh, tôi trước thay Lâm Duệ cám ơn ngài.” Kết quả Lâm Duệ lại mặc kệ, “Vì cái gì anh phải cảm ơn thay tôi a.” Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt lại hờ hững lướt qua, “Tôi mời cậu uống rượu, không cho nói không rảnh.” Kết quả rượu này vừa uống liền đến khuya, giữa chừng Ngô Hạo thấy lo lắng nên đến đây nhìn thoáng qua, phát hiện chúng tôi sóng đôi uống rượu, liền yên tâm đi rồi. Không biết có phải là bởi vì uống rượu hay không, tôi có chút hưng phấn. Từ trong đáy lòng, vui sướng vì có thể gặp được người giống như mình, tựa như có thêm đồng bọn, bằng hữu của tôi không nhiều lắm, nguyên nhân là tôi rất khó bày tỏ tình cảm, các mối quan hệ đều là không mặn không nhạt, cho nên mỗi khi tôi rời khỏi một nơi, tên những người kia tên liền sẽ nằm im lìm trong danh bạ, chưa từng dùng đến. Sau khi giao tiếp, tôi lại cảm giác con người Lâm Duệ kỳ thật cũng không tệ lắm, nếu ngươi đã quen biết một người, những thói xấu vặt vãnh kia đều không tính gì nữa. “Thì ra tôi là người thứ hai mà cậu quen trong giới giải trí, con số này không quá tốt, nhưng chúng ta cũng coi như duyên phận không cạn.” Thời điểm nói lời này, Lâm Duệ đã say đến đứng không vững, bám bả vai tôi cùng đi ra ngoài. Tôi cười a a nói: “Vậy phải cảm tạ Lâm đại MC dám nói dám làm, đọc sai thì thôi đi, thế nhưng còn sợ người ta không nghe thấy lớn tiếng gọi hai lần.” “Căn bản không phải có chuyện như vậy, nếu đằng sau chữ ‘sam’ là một chữ ‘cây’, tôi khẳng định không thể đọc sai, cái tên Thạch Sam này nghe qua rất xui xẻo, thật không thể so với Thạch Bân.” Quả nhiên đến đâu cái tên của tôi cũng là đối tượng phun tào, “Nếu lúc trước anh sớm nói thế này, đã không thành nhiều chuyện như vậy đi.” “Cậu biết cái gì? Tôi chính là MC nổi tiếng của X Vệ Thị, ngày đó miệng cậu cũng thật là nợ, làm tôi giận đến nửa đêm vẫn không ngủ nổi, sau nửa đêm nằm mơ lại nghe thấy cậu thuyết giáo, tôi giận cầm một cái đao lớn đuổi chém cậu cả đêm, kết quả cuối cùng không chém được, tỉnh dậy lại càng tức…” “…”
|
CHƯƠNG 44: BÁ ĐẠO
Thời điểm trở về đã gần mười một giờ, thư phòng không còn sáng giống như thường ngày, Ôn Dương ngủ rồi? Nhưng trong ấn tượng của tôi anh cơ hồ chưa từng lên giường sớm như vậy. Tôi do dự một thoáng, xoay người đi đến phòng ngủ của anh. “Ôn Dương, anh đã ngủ chưa?” Tôi đứng ở bên ngoài gõ cửa. Không có hồi đáp… Ngủ rồi? Nhưng đáp án này lập tức bị tôi phủ định, cũng không phải là tự tin, trực giác của tôi cho rằng hôm nay mình về trễ, Ôn Dương khẳng định sẽ không thể ngủ sớm. Chẳng lẽ lại là bệnh bao tử? Tôi lập tức biến thành vô cùng nóng ruột, lần thứ hai gõ cửa mạnh hơn. “Ôn Dương, anh có ở bên trong không?” Lần này rốt cục có động tĩnh, “Đã ngủ rồi, em có chuyện gì sao?” Giọng nói hơi khàn khàn, nghe giống như là mới vừa bị gọi tỉnh. Nghe thấy thanh âm, tôi nhẹ nhàng thở ra, thoáng chần chờ nói, “… Không có gì, chỉ là xem anh có ở nhà hay không, xin lỗi, anh nghỉ ngơi đi.” Bên trong “Ân” một tiếng, lại quy về yên tĩnh. Tôi xoay người, vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không đợi tôi đi được xa, di động liền vang lên, là Tần Hề, tôi hơi ngoài ý muốn, chắc không phải Tần Phủ bên kia lại bày ra cái trò gì đi? Tiếp điện thoại, lập tức nghe thấy tiếng đối phương mắng: “Bằng hữu kia của cậu không có bệnh đi, không đâu tự nhiên đi đánh một tên què làm gì?” Tôi sững sờ một hồi lâu, mới hỏi: “Ai? Ngài nói Tần Viễn bị đánh?” Tần Hề trấn định lại, nói: “Tên kia dù có yếu ớt hơn, bên người cũng bảo tiêu đó, còn công khai đánh một người tàn phế như vậy, hắn là đang nghĩ cái gì?” Tim tôi treo ngược, hít một hơi thật sâu: “Ngài nói chính là Ôn Dương?” “Tôi quản hắn Ôn Dương Lãnh Dương cái gì, cậu báo hắn về sau đừng có làm như vậy, hàng kia tốt xấu cũng mang danh Tần gia, nếu hắn thật nhất định phải đánh, tìm cái chỗ không người, trùm cái bao tải lên tha hồ mà đánh. Cậu nói hắn tự nhiên xông ra như vậy, không nói mặt mũi Tần gia, chỉ nói việc đánh một người què có đáng bị người đời cười nhạo hay không?” (Ôn – ấm áp, Lãnh – lạnh) Tần Hề còn nói thêm gì đó, tôi đều không nhớ rõ nữa, cúp điện thoại, tôi lập tức trở lại phòng ngủ Ôn Dương. “Ôn Dương, mở cửa!” Tôi lay cửa đến vang lên quang quang, bên trong dù là người chết cũng phải bị dọa tới mức bật dậy. Bên trong truyền đến một tiếng thở dài, “Em muốn làm gì?” “Mở cửa, em có lời cần nói với anh.” Tôi hùng hổ. Tôi nghe thấy bên trong chậm rãi có tiếng bật đèn, lập tức cửa mở, tôi mãnh liệt đẩy Ôn Dương vào, người trong phòng không có chuẩn bị, bị tôi đẩy ngã ngồi ở trên giường. Tôi kéo cánh tay của anh, xem xét trên dưới một lượt, bối rối không thôi: “Anh có bị thương chỗ nào không?” “Anh bị thương cái gì?” Lời Ôn Dương còn chưa dứt, tôi liền bắt đầu lật áo ngủ lên. Ôn Dương bị tôi dọa sợ, cuối cùng đành đưa tay giữ lấy tôi: “Thạch Sam, em bình tĩnh một chút, anh không có vấn đề gì.” “Không phải … làm sao có thể, hai bảo tiêu, bọn họ … anh không có rèn luyện gì, rốt cuộc bị thương chỗ nào …” Tôi đã nói năng đến mức lộn xộn, chờ nhìn thấy bả vai Ôn Dương sưng đỏ, trên cổ còn có vết trầy da, thanh âm nhịn không được phát run, “Anh đi đánh cái tên vô lại kia làm gì? Hắn chỉ là một tên què, người khác sẽ nói anh như thế nào?” Ôn Dương nhướng mày, biểu cảm lộ vẻ nghi hoặc: “Không đánh Tần Viễn, vậy thì là đánh Tần Phủ sao?” Nói xong anh lại lắc đầu tự phủ định, “Lão ta quá già rồi, phỏng chừng còn bị người ta mắng khó nghe hơn, bọn họ một là người già một là người tàn tật, anh cũng phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định được nên chọn đánh ai dó.” Tôi vốn đang cực kỳ khó chịu, kết quả lại bị bộ dạng nghiêm trang của anh chọc cười, bình ổn cảm xúc một chút mới nói: “Không phải, ý của em là anh không nên đi đánh bọn họ.” Ôn Dương cười kéo tôi ngồi xuống: “Không đánh, chẳng lẽ cứ để cho bọn chúng khi dễ em? Anh cũng không nghĩ tới lâm thời bị Quan Lỗi kéo xã giao lại đụng phải người này, gặp gỡ chính là duyên phận, bỏ lỡ cơ hội sợ là về sau sẽ không còn, yên tâm, anh cũng không có chuyện gì, chỉ đụng nhẹ một chút.” Tôi thoáng yên lòng, không biết có phải bởi vì động tác vừa rồi hay không, dây lưng bên hông Ôn Dương bị tuột ra, cơ bụng rắn chắc như ẩn như hiện, tôi mất tự nhiên quay đầu, “Anh làm sao lại xúc động như vậy, nếu bọn họ trả thù anh thì làm như thế nào?” Tôi làm sao cũng không nghĩ tới, Ôn Dương sẽ vì tôi, đánh nhau với người khác. Tôi quen anh bốn năm, lần đầu tiên biết anh thế nhưng cũng sẽ động thủ đánh người, anh là nhân vật ôn nhã, sao có thể dính vào loại chuyện tầm thường này đây. Ôn Dương “Ân” một tiếng, sờ sờ cằm, “Đúng vậy, bọn họ trả thù anh thì làm sao bây giờ?” Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, anh lại khẽ cười nói, “Đừng sợ, anh chỉ muốn cho em biết, anh cũng không sợ cái gọi là trả thù gì đó, nếu anh không có năng lực thiết yếu tự bảo hộ chính mình, vậy hết thảy trong tay sớm muộn gì cũng sẽ bị cướp mất.” Tôi không đồng ý: “Chính là, giai đoạn ban đầu gây dựng sự nghiệp, mỗi chi tiết đều có thể là mấu chốt thành bại, làm sao có thể không quan tâm đây? Vạn nhất…” Anh ôn nhu nhìn tôi, phóng nhẹ thanh âm, “Trên thương trường, hoặc là nói trên đời này, rất nhiều thứ, đều phải có thua có thắng, bởi vì ngoài năng lực, còn có số mệnh, cuối cùng dù anh thua đó cũng là chuyện rất bình thường, nhưng đây không có nghĩa là anh sợ thất bại.” Ôn Dương mỉm cười, “Anh sẽ luôn chừa cho mình một đường lui, nếu ngay cả đường lui cũng không có, mới là thực sự thua.” “Đường lui gì?” “Cái này giữ bí mật.” Tôi có chút thất vọng. Ôn Dương lại cười nói, “Tựa như em cũng có bí mật của mình vậy, chúng ta đều có rất nhiều điều không muốn cho ai khác nhìn thấu. Trước kia anh luôn hy vọng em có thể không che giấu gì trước mặt anh, nhưng từ sau kỳ nghỉ đông, em lại luôn thích tự giấu mình vào nơi mà anh nhìn không đến.” Anh dừng một chút, lại nói, “Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng bất an, bây giờ ngẫm lại, là anh quá ích kỷ, về sau anh sẽ không ép buộc em nữa, nhưng anh vẫn hy vọng có một ngày em nguyện ý chia sẻ bí mật cho anh, làm trao đổi, anh cũng sẽ nói cho em chuyện của mình.” Ngẫm lại hành vi của mình mấy ngày nay, tôi xấu hổ cúi đầu: “Ôn Dương, anh cứ luôn khiến em tự hổ thẹn.” “Anh sao lại khiến cho em tự hổ thẹn ? Ân, chỉ một điều, em đừng có làm mình làm mẩy với anh vì Giang Ninh nữn là được rồi.” Ôn Dương thở hắt ra, khẩu khí thoáng ngang ngược, “Anh cho tới bây giờ chưa từng chán ghét một nữ nhân đến như vậy, con người em bình thường dịu ngoan, thông tình đạt lý bao nhiêu, một khi liên quan đến người kia, nhưng lại tựa như bị bị châm ngòi nổ vậy, nhất định phải đem anh ra phát tiết một trận, đáng thương cho anh một địa chủ độc bá, thoắt cái liền bị biến thành lão nông dân.” Tôi bị so sánh của anh chọc cười, hiểu lầm kia tuy lớn, nhưng hiện tại tôi cũng vô pháp giải thích, tôi khoanh tay trước ngực nói: “Anh mới hôm qua còn bảo em đi tìm cô ấy, làm sao giờ lại trở thành thế này?” “Đương nhiên không phải xuất phát từ chân tâm, Giang Ninh luôn làm cho em khổ sở, lời chân chính anh muốn nói chính là…” Anh thở dài, “Nếu thật sự khổ cực như vậy, vì sao không lựa chọn buông tay? Làm sao em biết mình sẽ không gặp được người tốt hơn?” Tôi ngẩng đầu nhìn Ôn Dương, trong mắt người này tựa hồ mang theo một trời sao, thâm thúy, ôn nhu giống như muốn hút cả linh hồn người ta vào trong đó. Tôi lại đột nhiên cảm thấy một loại bi thương đang bành trướng trong cơ thể, chua xót lắc đầu, “Sẽ không, ai cũng không thể tốt như vậy.” Trên đời này ai có thể tốt hơn so với anh. “Đúng, Giang Ninh là tốt nhất, tại sao lại khổ sở ?” Ôn Dương lại thở dài một tiếng, đưa tay ôm tôi vào trong ngực, “Anh nên làm gì với em đây? Em sao cứ không thể cho anh bớt đau lòng một chút, có đôi khi anh thật hy vọng mình mau chóng trở nên cường đại, vậy thì sẽ không phải bất lực giống như hôm nay, chỉ có thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề.” Thân thể tôi chợt cứng ngắc, trong mắt tựa hồ lại muốn bay lên một tầng sương, tôi khịt khịt mũi, hít một hơi thật sâu, “Ôn Dương, em cũng không biết là mình làm sao, gần đây luôn dễ khóc dễ giận giống như con gái, có phải là em sắp bị bệnh thần kinh không?” Tôi kéo góc áo Ôn Dương, “Ôn Dương, anh ngàn vạn đừng chán ghét em.” Thanh âm Ôn Dương truyền đến thoáng mang theo ý cười, “Anh sao có thể chán ghét em? Em cũng đã từng nói, vô luận anh làm gì em cũng sẽ không trách, anh vì cái gì lại ích kỷ đi nghiêm khắc với em như vậy.” Ôn Dương đẩy tôi ra, vỗ vỗ vai tôi, “Đừng khổ sở nữa, không nên suy nghĩ đến những chuyện không thoải mái, bác sĩ cũng nói rồi, phải bảo trì tâm tình thoải mái, về sau trong nhà cho em làm chủ, nếu là em không thích ai, anh ngay cả cửa cũng không cho hắn tiến vào, chỉ làm những việc em cho phép, được không?” Tôi đầu tiên là gật, sau lại vội vàng lắc đầu: “Ôn Dương, anh không cần đối với em tốt như vậy, anh không thể cứ tốt như vậy.” Như vậy tôi sẽ không muốn buông tay, về sau tôi làm sao có thể nhìn anh tiến tới cùng người khác. “Anh tốt?” Ôn Dương cười như không cười nhìn tôi nói: “Anh đã làm rất nhiều việc ác, ân, tỷ như lần trước bỏ mặc em ở nơi hoang vắng, tuy rằng lúc ấy anh chỉ là giận nên không biết đi đâu. Anh còn đánh người tàn tật, chửi mắng cha ruột, ân, anh còn bắt nạt nữ nhân.” “Bắt nạt nữ nhân?” Tôi không tin nổi. Ôn Dương gật đầu, “Nói như vậy, trừ bỏ giết người phóng hỏa, việc xấu của anh có vẻ như cũng không ít.” Tôi nghĩ đến lần liên hoan đó, thái độ của Ôn Dương đối với Đường Lâm, còn có chuyện Đỗ Nhu, tôi không cho là đúng: “Có thể khiến cho anh gây sự, chứng tỏ bản thân người nọ có vấn đề, chẳng lẽ chỉ bởi vì đối phương là nữ liền phải vô cớ dung túng?” “Em thật cho là như thế?” “Cái này có gì phải nghi ngờ, em đương nhiên không tin anh sẽ vô duyên vô cớ đi bắt nạt nữ nhân.” Ôn Dương của tôi làm gì cũng đều có lý do, tuyệt đối sẽ không giống như tôi thỉnh thoảng lại cố tình gây sự. Ôn Dương cười một cái, lại nhu nhu đầu tôi: “Nhớ kỹ lời em nói là được.” “Anh làm sao cứ thích xoa đầu em, thật xem em là chó cưng rồi sao?” Lông mày Ôn Dương khẽ nhướn, lại cười vò tóc tôi: “Ân? Em không thích?” “Chán ghét thì chưa nói tới, bất quá anh thử một chút sẽ biết.” Nói xong tôi liền duỗi móng vuốt muốn hạ xuống đỉnh đầu Ôn Dương, Ôn Dương đưa tay muốn giữ lại, liền nắm gọn bàn tay của tôi. Tôi giận dỗi, “Ngươi đây phải gọi là gì, quan huyện có thể phóng hỏa, lại cấm dân chúng đốt đèn, quả thật là hành vi ác bá, hôm nay ta nhất định phải sống chết một phen với lão địa chủ nhà ngươi.” Nói xong tôi vươn cả hai tay hướng về phía Ôn Dương. Ôn Dương lần này lại không trốn, tôi nhìn thấy ánh mắt anh khẽ biến, nắm cánh tay tôi, thân thể ghé sát về phía này. Tôi luống cuống, “Ôn Dương .. anh …” Tôi khẩn trương nhìn Ôn Dương ngày càng gần. Anh lại dừng ở bên cổ tôi ngửi ngửi, cau mày nói: “Em uống rượu ?” “A –” Tôi nháy mắt thu hồi cảm xúc phức tạp, “Ân, đi quán bar cùng đồng nghiệp.” Trước khi sắc mặt Ôn Dương dần biến thành đen, tôi vội giải thích: “Anh cũng biết, em uống không say, lại nói em một thân đàn ông, có thể xảy ra chuyện gì đây?” Ngũ quan tuấn lãng nhu hòa của Ôn Dương nghiêm túc lại, anh khẽ nhíu mi phong, nhìn tôi mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng: “Lần sau đừng đến nơi như vậy, nếu em muốn đi giải sầu, anh có thể mang em ra ngoài, chờ trận này bận bịu xong, chọn một địa điểm em thích, chúng ta đi nghỉ phép.” Tôi hơi nghiêng đầu, khóe miệng vẽ lên tươi cười, “Ân” một tiếng, bá đạo độc đoán một chút thì lại làm sao, dù thế nào cũng không thể chán ghét nổi. Cái này người sẽ chỉ khiến tôi càng yêu hơn…
|