CHƯƠNG 1 CON NGƯỜI MINH MẠCH RẤT GIẢN DỊ
Minh Mạch là người bình dị, mỗi ngày đều là cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại, cậu luôn mong muốn giúp đỡ mọi người, nhưng cậu rất nhút nhát và không biết phải làm như thế nào. Cậu là một người có tâm hồn ngây thơ và trong sáng. Cậu ấy chỉ là một Minh Mạch bình thường mà thôi. Cậu cho dù tự ti thì cậu luôn mỉm cười với tất cả mọi người mà cậu ta gặp cho dù quen hay lạ. Giấc mộng lớn nhất trong đời Minh Mạch, chính là trở thành một người giàu có để giúp đỡ cho những ai gặp khó khăn, nên cậu ngày ngày đều mua cả đống vé số. Minh Mạch hiện tại, đang là học sinh xuất sắc trong trường đại học, khiến ai ai cũng phải muốn như cậu. Không ai lại nghĩ cậu lại có một cuộc sống vô cùng khó khăn. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cả nhà cậu cùng tổ chức đi chơi. Thật không may, nhà cậu bị tai nạn xe trên đường đi, ba mẹ cậu đã qua đời do ngồi phía trước còn Minh Mạch và anh trai cậu ấy chỉ bị thương nhẹ. Anh trai Minh Mạch tên là Minh Thư phải nghỉ học để đi làm cho Minh Mạch vô cùng. Cho nên Minh Mạch rất thương anh trai của mình. Đại học, một nơi tràn ngập mong muốn và nguyện vọng của Minh Mạch. Cậu nghĩ sau này học xong đại học: Thứ nhất, cậu có thể đi làm kiếm tiền và không cho anh hai Minh Thư phải đi làm cực khổ; Thứ hai, cậu muốn không ai có thể coi thường hai anh em cậu nữa. Cậu đang ngồi xếp đồ trong phòng 325, bỗng có người con gái tiến lại hỏi cậu: “Chào cậu, mình tên là Phi Thanh, năm nay 19 tuổi” “Chào Phi Thanh, mình là Minh Mạch, 18 tuổi” Minh Mạch vui vẻ trả lời. “Rất vui khi được ở cùng cậu, Minh Mạch” “Tớ cũng vui khi ở cùng phòng với cậu” Minh Mạch đáp lại. Qua quan sát của Minh Mạch, bạn cùng phòng là một bạn nữ, mỗi ngày đều dán mắt vào màn hình máy tính không biết làm cái gì. Trừ việc đó ra, con người cô ta cũng rất tốt, nhưng cuộc sống đại học của bản thân đến tột cùng là cái dạng gì đây? Ngẫm nghĩ một hồi, Minh Mạch liền ngủ mất. Do cậu đến sớm hơn lịch đi học nên sáng hôm sau, cậu quyết định đi xung quanh trường để xem như thế nào. Hết hai tiếng đồng hồ, cậu liền quay về phòng. Cậu lôi chìa khóa phòng ra chuẩn bị mở cửa, lại phát hiện ra một nam sinh cao to hơn Minh Mạch rất nhiều. - “Mình là Minh Mạch ở phòng kế bên, còn cậu” Minh Mạch đến lại gần cậu ấy hỏi. - “Tôi không quan tâm” Cậu trở về phòng, hỏi Phi Thanh về cậu con trai phòng kế bên. Sau khi nghe Phi Thanh kể, thì ra cậu ấy tên là Ân Tịnh Liêu, tính cách rất khó ưa, không ai có thể tiếp cận và nói chuyện với cậu ấy được nhưng đặc biệt học giỏi và còn đep trai nên các bạn gái trong trường đều phải chết mê chết mệt vì cậu ấy. Cha mẹ cậu là người có quyền thế, giàu có và rất yêu thương Ân Tịnh Liêu vì cậu ấy là con một của gia đình. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết đến một người tên là Ân Tịnh Liêu, nhưng không ai muốn biết một người tên là Minh Mạch. Hôm nay, Phi Thanh quay trở về phòng, nhìn chằm chằm vào Minh Mạch. Thấy lạ, Minh Mạch bèn hỏi: - “Bạn có chuyện gì thế ?” - “Tớ có chuyện muốn nhờ cậu” Phi Thanh trả lời - “Chuyện gì nói thử nghe xem nào” Minh Mạch thắc mắc - “Rất đơn giản, chỉ cần cậu qua phòng kế bên hỏi Ân Tịnh Liêu thích con trai hay con gái” Bản thân là một người muốn giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh nên Minh Mạch nhận lời Phi Thanh. Minh Mạch khẩn cấp mở cửa phòng mình ra, đúng lúc Ân Tịnh Liêu đi về phòng mình. - “Ân Tịnh Liêu ơi, tớ có chuyện muốn hỏi” Minh Mạch gọi Ân Tịnh Liêu lại - “Có chuyện gì nói nhanh lên đi, tôi có việc gấp phải làm” Ân Tịnh Liêu tỏ ra khó chịu - “Cậu thích con trai hay con gái” Minh Mạch thì thầm hỏi - “Cậu thích tôi à ?” Ân Tịnh Liêu hỏi lại - “Không có, tôi chỉ hỏi cho bạn tôi thôi” Minh Mạch bối rối - “Nam hay nữ gì tôi cũng thích hết” Hơi thở của Ân Tịnh Liêu phả ra khiến lỗ tai của Minh Mạch ngứa ngáy, nhưng câu trả lời vẫn thành công làm cho Minh Mạch đỏ mặt. Ân Tịnh Liêu lôi chìa khóa phòng ra, mở cửa. Mạch Đinh lại tiến lên, lần này xuất phát từ tò mò, sợ người khác nghe thấy liền đè thấp âm lượng: “Cậu vì sao lại thích nam?”. - “Vì tôi thích người như cậu đó!” Ân Tịnh Liêu trả lời xong, đang chuẩn bị đóng cửa lại, Minh Mạch dùng chân chặn cửa: “Tại sao cậu lại thích người như tôi” Đối với đồng tính, lần này Minh Mạch rốt cuộc có cơ hỏi tra rõ. “Tôi có cảm giác đối với cậu.” Ân Tịnh Liêu đẩy đầu cậu ra, phanh một tiếng đóng cửa lại . Nhưng Minh Mạch vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu xem câu nói đùa của Ân Tịnh Liêu thành thực, cậu tò mò đến ngứa ngáy tâm can, nam nữ đều ăn? Cậu dán tai vào cửa nói: “Ân Tịnh Liêu, cậu thích tớ hả?” Ân Tịnh Liêu ở trong phòng, rốt cuộc không nhịn được bật cười .
Nhưng giấc mộng của Minh Mạch cũng dần thành hiện thực, tuy rằng chính cậu cũng không biết. Ân Tịnh Liêu đã để ý đến cậu.
CHƯƠNG 2 TỚ CÓ THỂ LÀM BẠN CẬU KHÔNG ? Khi Phi Thanh vội vã hỏi thăm kết quả, Minh Mạch nói cho Phi Thanh biết, Ân Tịnh Liêu không thích con trai. Phi Thanh rất vui mừng và mời Minh Mạch bữa cơm để cảm ơn, vì cô rất yêu Ân Tịnh Liêu, cô rất muốn Ân Tịnh Liêu nhận tình cảm và những món quà của cô.
Còn về phía Minh Mạch, cậu cảm thấy mình sung sướng khi cậu ấy để ý mình, nhưng ai mà biết được trong lòng Ân Tịnh Liêu có tư tâm như vậy hay không .
Cậu luôn muốn làm bạn với Ân Tịnh Liêu, cuộc sống của Minh Mạch vẫn luôn nhàm chán, ngay cả bạn bè xung quanh cũng không có ai nổi trội hay đặc biệt, khi cậu nghĩ lại chuyện của Ân Tịnh Liêu, cậu cảm thấy cuộc sống của mình mà tìm niềm vui, sau này khi con cháu đầy nhà. Minh Mạch được Phi Thanh mời đi ăn cùng với bạn bè Phi Thanh, ăn xong lại còn được đi bar. Do Minh Mạch suy nghĩ về chuyện Ân Tịnh Liêu thích mình nên đã uống rất nhiều rượu. Cậu say đến mức không thể nào đứng vững được. Cậu đến trước cửa phòng của Ân Tịnh Liêu gõ cửa. Ân Tịnh Liêu bước ra Minh Mạch rất nhanh đã ôm Ân Tịnh Liêu. Ân Tịnh Liêu rất bất ngờ liền đẩy người cậu ra. Minh Mạch can đảm nói: “Cậu có thể àm bạn của tôi không ?” Ân Tịnh Liêu lạnh lùng hỏi lại: “Cậu uống gì mà say đến thế này chứ ?” “Tại sao hả ! Tại tôi nhớ người lạnh lùng này nè, tôi rất muốn được làm bạn với anh ta.” Vừa nói Minh Mạch vừa chỉ vào người Ân Tinh Liêu. Ân Tịnh Liêu đành phải dìu Minh Mạch vào phòng và nói chuyện: “Cậu có thực sự muốn làm bạn của tôi không ?” “Tôi rất muốn chứ, nhưng tôi nghĩ rằng có bao nhiêu người tốt hơn tôi muốn làm bạn vói cậu mà cậu không đồng ý nữa. Tôi không điểm gì tốt và không có ai nương tựa ngoài anh tôi hết, tôi nghĩ đó chỉ là mơ ước mà thôi chứ không thể nào thành sự thật được.” Minh Mạch nghẹn ngào nói. “Được, tôi sẽ luôn ở bên cậu” Không ngờ một con người lạnh nhạt như Ân Tịnh Liêu lại có thể nói ra những lời này. Nói xong cậu nhìn thấy Minh Mạch đã ngủ thiếp đi. Ân Tịnh Liêu nhẹ nhàng đỡ Minh Mạch lên giường, cẩn thận tháo giày ra và lấy khăn lau mặt cho cậu. Nếu Minh Mạch nói chuyện này ra, chắc chắn không ai tin lời cậu nói vì chưa ai bao giờ thấy Ân Tịnh Liêu nhẹ nhàng đối với ai cả. Để cảm ơn Ân Tịnh Liêu đã cho Minh Mạch ngủ nhờ đêm qua, Minh Mạch mời Ân Tịnh Liêu đi chơi. Sáng ngày hôm đó cả hai đều không có tiết học nên Ân Tịnh Liêu đồng ý. Ân Tịnh Liêu lái xe ô tô riêng chở Minh Mạch đến khu vui chơi. Ân Tịnh Liêu và Minh Mạch vui chơi rất vui. Sau đó Ân Tịnh Liêu mời cậu đến nhà hàng. Minh Mạch nhìn xung quanh rất bỡ ngỡ, đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi sang trọng. Ân Tịnh Liêu vẻ mặt lạnh lùng hỏi: “Tại sao cậu thích làm bạn tôi vậy?” Minh Mạch ngại ngùng, cuối mặt xuống trả lời nhỏ: “Tôi muốn có một người bạn mà không ai quan tâm tôi hết, chỉ có cậu nói chuyện với tôi thôi.” Ân Tịnh Liêu nhẹ nhàng nâng cằm Minh Mạch lên và nói: “Cậu yên tâm đi, tớ sẽ là bạn của cậu nếu cậu muốn.” Ân Tịnh Liêu nói tiếp: “Hay là mai cậu qua phòng tớ ở đi, tớ ở có một mình à !” Minh Mạch nở nụ cười: “Thật hả ?” Ân Tịnh Liêu ôn tồn nói: “Chúng ta là bạn mà” Sau đó phục vụ đã dọn món lên bàn và cả hai có một bữa tối vui vẻ bên nhau.
CHƯƠNG 3 MỘT TIN BẤT NGỜ Tình bạn của Minh Mạch và Ân Tịnh Liêu đã tiến triển rất tốt. Họ là đôi bạn thân thiết mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Thấy họ ngày ngày đi ăn cùng nhau, đi xem phim,... mọi người không thể nào ngờ được Minh Mạch là người nhàm chán mà có thể làm bạn của Ân Tịch Liêu phong độ này hết. Chính Minh Mạch cũng cảm thấy như vậy, trước mặt người khác cậu ấy tỏ vẻ lạnh lùng nhưng khi trước mặt Minh Mạch lại rất nhẹ nhàng, từ tốn. Một hôm, Minh Mạch được Phi Thanh và các bạn nữ nhờ đưa các bức thư tình và các món quà do các bạn ấy tự làm, nhưng tất cả không phải dành cho cậu mà cho Ân Tịnh Liêu. Ân Tịnh Liêu trở về phòng thấy Minh Mạch cầm các bức thư tình và các món quà hỏi Minh Mạch: “Cậu cầm gì thế?” Minh Mạch buồn rầu trả lời: “Các bạn nữ tặng cậu đó!” Ân Tịnh Liêu không nhìn đến, cũng không lên tiếng.Minh Mạch đặt đống thư tình trước mặt Ân Tịnh Liêu, Ân Tịnh Liêu nhìn nhìn đám phong bì màu hồng nhạt, mặt nhăn mày nhíu, vứt toàn bộ vào thùng rác bên cạnh. Đối với hành vi ác liệt như vậy, Minh Mạch có chút không nhẫn tâm, nhưng lại ngầm sảng khoái . “Sao cậu lại vứt chúng đi, đó dù sao cũng là tình cảm của người ta gởi gắm vào cậu, cậu không xem thử là ai viết ư?”
“Tôi không muốn lãng phí thời gian chút nào hết.” Giọng nói Ân Tịnh Liêu chắc khỏe.
“Việc này sao gọi là lãng phí thời gian, cậu cũng nên dành chút thời gian để tạo các mối quan hệ xung quanh, đừng lúc nào cũng lạnh như băng, nói không chừng sẽ khiến các bạn căm ghét cậu đấy?” Minh Mạch tỏ ra tư thái lên lớp người khác.
“Chuyện của tôi, cậu không cần phải quản nhiều như vậy để làm gì cho rắc rối.”
Ân Tịnh Liêu thốt ra những lời này, tâm trạng Minh Mạch lại càng không vui: “Chúng ta không phải là bạn bè sao, tôi cũng quan tâm tới việc chung thân đại sự của cậu, cậu cự tuyệt mấy cô gái này làm chi, chẳng lẽ nhiều người đẹp như vậy không ai lọt nổi vào mắt xanh của cậu?”
Rồi sau đó Ân Tịnh Liêu trầm mặc, trầm mặc kéo dài khiến Minh Mạch cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng. Đã qua hơn nửa ngày, Ân Tịnh Liêu mới ngẩng đầu lên, nhìn Minh Mạch: “Tôi đã có bạn gái rồi, nên mấy thứ này tôi không quan tâm đến làm gì.” Trong lòng Minh Mạch liền trầm xuống thể hiện rất rõ trên khuôn mặt, rõ ràng mấy ngày trước Ân Tử Yến quan tâm đến cậu, khiến Minh Mạch cảm thấy rất ấp áp, nhưng hiện tại tình cảm cậu dành cho Ân Tịnh Liêu lại quay trở về số 0. Có điều, Minh Mạch nghĩ trong lòng: “Cậu ấy thích con gái cũng là chuyện quá bình thường, có chi đâu mà phải nghĩ ngợi cho nhiều”. Minh Mạch cố gắng nở nụ cười: “Sao cậu không nói sớm, chả trách cậu lại vô tình với những nữ sinh này, thì ra là có bạn gái rồi, khẳng định là một đại mỹ nhân nào đó rất có phúc mới có bạn trai là cậu. Thôi tôi không quấy rầy cậu đọc sách nữa, tôi đi ra ngoài đây.”
Minh Mạch đứng lên, lại miễn cưỡng cười cười một cái với Ân Tịnh Liêu, rồi xoay người rời đi .
Vừa đi trong đầu vừa nghĩ ngợi đến Ân Tịnh Liêu: “Mà tâm tình của mình sao lại như vậy? Hắn có bạn gái hay không thì ảnh hưởng gì đến tình bạn chứ, sao mình có thể thầm nghĩ độc chiếm hắn, đùa à, nếu vậy mình cũng quá tà ác rồi” .
Minh Mạch trở bước qua phòng Phi Thanh, hữu khí vô lực ngã xuống giường, nhìn Phi Thanh nhưng hông dám nói. Một lát sau, Minh Mạch cuối cùng cũng mở miệng: “Ân Tịnh Liêu có bạn gái rồi.” Phi Thanh quay đầu nhìn chằm chằm Minh Mạch, trên mặt cậu cũng không có biểu tình gì đặc sắc, chỉ là chết lặng nói ra sự thật .
“Có bạn gái rồi sao? Tớ chắc chắn sẽ đoạt lại hắn.”
CHƯƠNG 4 TỚ ĐÃ THÍCH CẬU ! Câu nói của Phi Thanh, đó là suy nghĩ trong lòng Minh Mạch. Sau khi biết tin, mặc dù Minh Mạch cảm thấy bình thường nhưng trong lòng lại bồn chồn, xao xuyến. Cậu buồn nên phải đi uống rượu ở một cửa hàng nhỏ ven đường. Cậu vừa uống vữa nghĩ: “Tại sao mình lại quan tâm đến cậu ta như thế? Chẳng lẽ mình đã thích cậu ta rồi hay sao?” Vì là cuối tuần nên Ân Tịnh Liêu về nhà nghỉ ngơi. Nhưng Ân Tịnh Liêu lại rất lo lắng cho Minh Mạch bởi biểu hiện của cậu ấy hôm nay so với thường ngày là rất lạ. Ân Tịnh Liêu quyết định đến ký túc xá tìm Minh Mạch hỏi cho ra chuyện. Cậu lại không thấy Minh Mạch ở trong trường. Ân Tịnh Liêu chắc chắn Minh Mạch đã có chuyện nên đi kiếm cậu khắp nơi. Khoảng 10 giờ tối, Ân Tịnh Liêu mói tìm thấy Minh Mạch đã say đến ngã gục ra bàn. Ân Tịnh Liêu đành phải đưa lên xe và chở về nhà. Về đến nhà của Ân Tịnh Liêu, Mạch Minh giật mình tỉnh giấc. Minh Mạch bỡ ngỡ, cuống quýt xin lỗi Ân Tịnh Liêu. Minh Mạch ngượng ngùng: “Hôm nay, làm phiền cậu đến đây thôi, xin lỗi cậu nhưng bây giờ tôi phải về ký túc xá đâu!” “Bây giờ chắc ký túc xá đóng cửa rồi, thôi cậu vào nhà tôi mà ngủ.” “Không sao đâu, tôi nhìn thấy bên kia có khách sạn nên tôi sẽ qua khách sạn ngủ. Cảm ơn cậu vì tối hôm nay.” Minh Mạch cảm thấy tuy Ân Tịnh Liêu rất tốt, nhưng trong lòng khẳng định thấy phiền phức. “Cậu cho rằng tôi sẽ để cậu ở khách sạn?” Ân Tịnh Liêu kiên quyết không cho Minh Mạch ở khách sạn.
“Không sao cả, tuy rằng chúng ta là bạn, nhưng cậu cũng không cần phải....” Minh Mạch chưa nói xong, Ân Tịnh Liêu đã bắt lấy cổ tay Minh Mạch.
“Nếu cậu đã nói chúng ta là bạn thì cậu phải nghe theo lời tôi.” Vứt nói dứt lời Ân Tịnh Liêu liền hôn Minh Mạch, chiếm trọn môi cậu, việc này khiến Minh Mạch hoàn toản bất ngờ, mắt trợn trừng, cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, chỉ ngơ ngác mặc cho Ân Tịnh Liêu chiếm lấy khoang miệng mình .
Nếu đây là một giấc mơ, Minh Mạch chắc chắn không muốn tỉnh lại vì đây chính là mong muốn của cậu. Nụ hôn này tới quá nhanh, khiến Minh Mạch Đinh trở tay không kịp, cậu đã hoàn toàn tỉnh rượu. Chỉ là, chuyện trong mộng sao đã trở thành hiện thực rồi?
Chẳng lẽ, cậu ấy đã thích mình rồi sao? Trở lại với hiện tại, Minh Mạch không hiểu hỏi: “Tại sao cậu lại hôn tôi?” Ân Tịnh Liêu ôn tồn bảo: “Cậu thật không nhớ gì sao? Lúc nãy trên xe cậu đã nói những gì?” Minh Mạch vò đầu, Ân Tịnh Liêu liền đáp: “Cậu nói như thế đây ‘Ân Tịnh Liêu, tớ thích cậu, tớ nhớ cậu mà cậu đã có bạn gái rồi làm tớ hụt hẫn, cậu thật đáng ghét!’ đó, có phải tôi đáng ghét lắm không?” Minh Mạch cuối người xuống: “Xin lỗi cậu! Những lời đó không phải sự thật đâu. Thôi tớ đi đây.” Ân Tịnh Liêu đành phải bế Minh Mạch vào trong nhà và đưa cho Minh Mạch bộ quần áo: “Cậu mau đi tắm đi, người hôi rượu quá!” Tắm xong Minh Mạc trở về phòng, thấy Ân Tịnh Liêu đang thay đồ hỏi: “Ân Tịnh Liêu cậu làm gì thế.” “Không phải cậu thích tôi sao?”
Minh Mạch sửng sốt, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ.
“Cậu rõ ràng đã biết, cậu lại xem tôi là trò cười của cậu sao? Đúng vậy, tôi thích đàn ông, tôi thích cậu, cho dù cậu cảm thấy không thoải mái cũng được, cậu không còn làm bạn tôi cũng được. Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Minh Mạch đang muốn mở cửa chạy, Ân Tịnh Liêu ngăn chặn từ phía sau gắt gao dán vào người Minh Mạch: “Cậu đã đến đây rồi, thì cậu đừng hòng chạy.” Dứt lời ôm chầm lấy Minh Mạch: “Tớ thích cậu, Minh Mạch!”
|