Hoà Thượng Lấy Chồng
|
|
Chương 9:
"Con mẹ nó cậu có mở cửa không?" Cả người Lý Dực dùng sức đẩy cửa, bên trong Tô Kỳ cũng dùng toàn bộ người mình chặn lại không cho người kia vào. "Tôi Không mở đấy, cậu có giỏi thì tự mình biến vào đây." Quá trình giằng co kéo dài hơn mười phút. Đến cái cửa tội nghiệp kia cũng bị đẩy tới đẩy lui muốn long cả chốt ra rồi. Lý Dực vừa đẩy cửa vừa cười khẩy. "Tôi không ngờ thể trạng của cậu tốt như vậy..." hơi thở Lý Dực ngắt quãng một lúc "... xem ra giao cho cậu còn ít việc...cậu không tự nguyện mở cửa đợi đến lúc tôi vào trong được, xem xem cậu còn lớn tiếng được hay không." Lưng Tô Kỳ vẫn áp sát lên cánh cửa, hai tay dang ra hai bên bấu víu vào bờ tường bên cạnh, chân trước chân sau đều dùng lực dồn vào lưng trụ lại khó nhọc nói. "Tôi không mở, mở cũng chết, không mở cũng chết. Tôi thà chết đói ở trong này còn hơn là mở cửa cho cậu vào hại chết tôi." "Cậu được lắm Tô Kỳ... tôi cho cậu ở trong nhà tôi, cho cậu ăn cơm nhà tôi, cậu lại đá bay điện thoại của tôi, còn muốn nhốt tôi ở bên ngoài, cậu đúng là lấy oán báo ân mà.... lúc tôi còn nói tử tế cậu mở cửa ra tôi còn cho cậu một đường sống." "Tôi không tin." Tô Kỳ ngó ra từ kẽ hở, khuôn mặt Lý Dực đằng đằng sát khí ở phía sau cánh cửa kia rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Không lý nào lại cho cậu một con đường sống. Nếu thật vậy thì con đường sống này bất quá cũng không dễ dàng đi. "Nếu tôi tin lời cậu chẳng phải tự đào mộ chôn mình sao. Con mẹ nó." "Con mẹ nó? Cậu còn dám chửi tôi?" Hai hàm răng Lý Dực nghiến chặt lại, từng câu từng chữ bay theo kẽ răng từ từ thoát ra. "Tôi chửi đấy thì sao, ông đây nhịn bao lâu nay rồi là muốn chửi con mẹ nhà cậu, tổ tông nhà cậu. Kể cả có bị quả báo ông đây cũng tình nguyện chịu hết đấy thì làm sao?" Tô Kỳ càng chửi càng hăng, đem toàn bộ tâm tư trong lòng kìm nén suốt bao nhiêu ngày qua nói cho tên khốn nạn ở ngoài kia biết cậu rốt cuộc chịu đựng những gì, dù sao cũng chửi một câu thì chửi thêm mười câu nữa cũng không vấn đề gì. Tô Kỳ kịch liệt hét lớn. "Cậu tưởng ở trong nhà cậu sung sướng lắm sao, con mẹ nó là tôi nhịn, nhịn suốt hai tháng trời. Ông đây còn nghĩ mình là hoà thượng nên mới không thèm chấp loại tiểu nhân nhà cậu, ngày ngày sai tôi phải làm thế này phải làm thế kia, không tốt thì lập tức chỉ trích, cậu có giỏi thì tự mình làm lấy đi. Còn nữa, cái loại người ưa sạch sẽ không bao giờ giặt đồ bằng máy giặt như cậu còn mua máy giặt chưng đấy cho đẹp mắt hả?. Hại ông đây ngày ngày đi qua đi lại cái máy giặt còn không được sờ vào, chà xát đến nhăn hết cả da tay..còn khẩu vị muốn ngon thì tự vào bếp mà nấu... ông đây là hoà thượng, hoà thượng biết chưa?" "...còn nữa, cái đồ lòng lang dạ sói suốt ngày làm ra vẻ thanh cao trước mặt ai, đêm đến thì biến thành người không có sĩ diện, đầu óc chất chứa toàn phân... chết tiệt cậu còn cho rằng mình oai hùng lắm, tôi đoán não cậu cũng không có nếp nhăn hơn nữa còn tròn như hai quả trước ngực của mấy cô cậu mang về ấy, tôi con mẹ nó là khinh thường cậu."
|
"Cậu..." Lý Dực ở bên ngoài á khẩu không nói được tiếng nào. Hoàn toàn chưa tiếp thu được loại hoàn cảnh đang đột ngột diễn ra đây. Tô Kỳ vẫn không ngừng hưng phấn, tiếp tục chửi tới. "... nếu không phải vì ông đây không có chỗ nào để đi, còn muốn làm rõ chân tướng việc kia của ông thì còn lâu mới thèm ở cái nơi chó gà không muốn ở này. Nơi này chỉ có dành cho đàn heo nái nhà cậu thôi." Nói xong liền cảm thấy khoan khoái lạ thường, Tô Kỳ ở bên trong nheo nheo mắt chuẩn bị tiếp nhận đòn đả kích dội lại từ phía Lý Dực nhưng bên ngoài mảy may không nghe thấy âm thanh gì truyền lại. Cửa cũng không có bất cứ tiếng động nào, bên ngoài giống như là không có người. Tô Kỳ vẫn cẩn thận dò xét, không muốn trúng kế của cậu ta, con người cậu ta bị chửi một trận như thế không lẽ gì lại bỏ đi dễ dàng như vậy. Chân Tô Kỳ nhẹ nhàng dịch chuyển, nhẹ nhàng xoay người lại. Cửa lúc này đã đóng lại rồi, cậu ta không an tâm vẫn chốt bên trong lại để chắc ăn. Tô Kỳ áp sát tai vào cửa vẫn không nghe ra gì. Qua năm phút, qua mười phút... Không lẽ thực sự tức giận đến nỗi bỏ đi rồi sao??? Tô Kỳ nhẹ nhàng mở cửa, đưa mắt liếc ra bên ngoài nhưng không thấy một bóng người. Lần này muốn chắc chắn hơn lại ngó đầu ra xem xét hai bên hành lang. Đầu cậu ta vừa ló ra liền bị một bàn tay gắt gao nắm lấy cổ kéo ra bên ngoài. "Cậu chết chắc rồi." "Á..." Lý Dực từ đâu nhảy ra đứng trước mặt Tô Kỳ, thân hình cao lớn kia phóng đại ngay trước mắt cậu, ra sức cầm tay nắm đấm cửa kéo cửa lại. Bởi vì Tô Kỳ đang cúi người thò đầu ra nên lúc Lý Dực kéo cánh cửa lại liền kẹp đầu cậu ta , nửa quỳ nửa đứng ở bên trong la ó ó không ngừng. "Đau, đau... chết tiệt... cậu mau mở cửa, đầu của tôi." "Đầu của cậu thì liên quan gì đến tôi." "Á...liên quan liên quan, cậu làm thế sau này tôi bị tàn tật bị gãy cổ thì làm sao giúp cậu làm việc nhà được... á đau đau." "Cậu còn biết đau? Còn muốn giúp tôi làm việc nhà?" Tay Lý Dực càng siết chặt, càng kéo về phía mình. Mặt Tô Kỳ nửa trắng nửa đỏ, cố gắng cựa quậy nhưng không tài nào động đậy nổi, hai cánh tay đấm thùm thụp vào cửa liên hồi. "Aiiii... Lý Dực, có gì từ từ nói, từ từ nói. Trước tiên cậu nới lỏng tay một chút rồi chúng ta nói chuyện được không?" "Vừa nãy còn to gan lớn mật lắm mà, cậu nói xem rốt cuộc tôi khốn nạn nạn như thế nào hôm nay tôi liền mở to mắt lĩnh giáo tiểu hoà thượng nhà cậu."
|
Mau ra chap ms ik tg à hóng sắp chết r ~
|
Tay Lý Dực buông lỏng, cả người Tô Kỳ ngồi bệt xuống nền nhà, một tay chống xuống, tay kia xoa xoa cái cổ bị kẹp của mình. "Ai nha, tôi không muốn làm ma không đầu thôi." "Cậu là ma không đầu hay có đầu thì hôm nay cũng thế cả thôi." Lý Dực nắm lấy cổ áo Tô Kỳ kéo lê cậu ta ở phía dưới rồi ném thẳng vào phía trong phòng khách. Cậu ta lại nhanh chân chạy biến vào phòng mình nhưng bị Lý Dực đẩy từ sau lưng ngã nhào xuống nền gạch. Tô Kỳ loạng choạng dùng tay vịn thành giường đỡ người mình đứng dậy. Cậu vẫn xoa cái cổ đau của mình. "Cậu không nhẹ nhàng hơn một chút sao.? Tôi có thể trốn đi đâu được chứ?" "Cậu tự biết bản thân mình không có chỗ nào để trốn còn cố gắng chạy vào đây làm gì? Cậu còn muốn tôi nhẹ nhàng với cậu?" Khoé miệng Lý Dực vẽ thành một đường cong, đôi con ngươi nheo lại chăm chú nhìn Tô Kỳ. Cả người Lý Dực gần như dán lên người Tô Kỳ, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một khoảng rất gần. Hơi thở ấm nóng của Lý Dực như cố ý mơn trớn trêu đùa trên làn da của cậu ta. Cả người Tô Kỳ đều gồng cứng, cố gắng né tránh người đối diện. Cậu thực sự không quen việc người khác tiếp cận mình ở khoảng cách gần như thế, hơn nữa còn là hai thằng đàn ông mặt đối mặt với nhau. Quả là có chút không thích hợp. Nhìn từ khoảng cách gần thế này Lý Dực mới thực sự thấy làn da mỏng manh của Tô Kỳ, khuôn mặt sắc cạnh nhưng lại mang vẻ nho nhã, làn da săn chắc nhưng không thô ráp, đôi mày đen rập rạp lại toát lên vẻ thanh tú, đôi mắt tuy không lớn nhưng lại mang người ta đến sâu thẳm tận cùng. Lúc này chỉ muốn chạm vào làn da ấy một cách hiếu kì. Lý Dực giật mình thẳng người đứng dậy. Thu bàn tay hờ hững ở không trung trở về. Từ bao giờ cậu lại quan sát một thằng đàn ông tỉ mỉ như thế. Tô Kỳ mím chặt môi "Cậu rốt cuộc là muốn làm sao?" Lý Dực cố gắng thở nhẹ ra từ từ, bình tĩnh nói "Cậu còn muốn tôi làm sao, cậu nói xem tôi nên xử lý cậu thế nào?" Quả thực Lý Dực vừa rồi đấu tranh giằng co với cậu ta, nói cậu ta lớn miệng nhưng người lớn miệng mới là bản thân cậu. Lúc ấy không nghĩ có thể làm gì cậu ta, bây giờ cũng không nghĩ có thể làm gì cậu ta. Chẳng qua là muốn hù doạ một chuyến, khiến cậu ta ngoan ngoãn cụp đuôi nhận lỗi, nào ngờ cậu ta lại ngỗ ngược chống đối đến cuối cùng khiến cậu bây giờ cũng không còn cách nào khác. Phải rồi, con người này trước nay có bao giờ là ngoan ngoãn nghe lời một câu. Biết xử lý cậu ta thế nào??? "Chẳng qua làm vỡ của cậu cái điện thoại, mua đền lại là được chứ gì?" "Cậu với Lâm Nghiêm đã nói chuyện gì?" "Hả?" Tô Kỳ há miệng. Tự nhiên lại hỏi một vấn đề không có chút liên quan nào hết. Thần kinh lúc này có chút co giật. Đáng lẽ cậu ta nên đánh cho cậu một trận, hoặc là chìa tay bắt cậu đền số tiền để mua một cái điện thoại mới như vậy mới hợp lý. Thấy Tô Kỳ không trả lời, mày Lý Dực hơi nhíu lại. "Không lẽ giữa hai người có chuyện gì không thể nói được sao?" Tô Kỳ lại ho một trận, xong rồi mới lắc đầu. Suy nghĩ một hồi vẫn chưa nói ra lại nghe Lý Dực hỏi tiếp, lúc này khuôn mặt có chút khó coi rồi. "Lại cần suy nghĩ lâu như vậy..." "Cậu hỏi mấy vấn đề này để làm gì, tôi với cậu ta... đương nhiên là có quan hệ nên mới nói chuyện với nhau." Hai chữ "quan hệ" này khi nói ra lại khiến mặt mày Lý Dực còn khó coi hơn lúc đầu, hai mày lần này lại gắt gao nhíu lại. "Điện thoại của tôi cũng là loại hạn chế, không dễ dàng kiếm được." Loại hạn chế? Không dễ dàng kiếm được? Ý cậu ta là nó thực sự rất đắt tiền. Vừa rồi Tô Kỳ cũng nhìn đến cái điện thoại "đắt tiền" kia mà Lý Dực nói quả thực vỡ nát nhưng đến vỡ nát rồi cũng rất có khí chất. Khí chất của tiền nằm ở chỗ đấy. Tô Kỳ khẽ rùng mình, nhanh miệng nói. "Tôi chỉ tình cở gặp cậu ta lúc đi siêu thị mua đồ, sau đó cậu ta thấy tôi tay nách xách mang cảm thấy tội nghiệp mới cho tôi đi cùng. Không phải cậu ghen tị vì tôi đi cùng với người bạn chí cốt của cậu chứ?" Hai mày Lý Dực dãn ra, hình như có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này. Quả là đúng như Tô Kỳ dự liệu, từ nhỏ Lâm Nghiêm với Lý Dực đã là bạn sống chết có nhau, việc Lâm Nghiêm đi cùng cậu có khi lại khiến Lý Dực ghanh tị chăng, nhìn khuôn mặt Lý Dực đột nhiên khởi sắc trở lại cũng tự cho rằng suy luận của bản thân quả nhiên đúng đắn. Thực sự nể phục chính mình. May sao vừa rồi nhanh trí, bỏ qua đoạn hai người bọn họ còn đi chung, Lâm Nghiêm còn cẩn thận dắt cậu đi mua đồ.
|
Truyen tieu lam ghe, cuoi chay nuoc mat luon... Tiep di ban.
|