Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
|
|
80
Xe tăng và quân Nhật như lang đói, điên cuồng hướng về phía lô cốt mà công kích. Dưới mưa bom bão đạn, nhóm lính xung phong đầu tiên ngã xuống, nhưng nhóm lính thứ hai nhanh chóng tiến lên, xe tăng không sợ đạn mạnh như vũ bão, cứ như vậy mà xông lên trước, không cho quốc quân họ cơ hội để thở.
Cũng như những lần trước, có lô cốt vững chắc che chắn, quốc quân chiếm thế thượng phong ngay từ đầu. Quân Nhật lộ trên chiến trường phải chịu thương vong không nhỏ, nhưng không bao lâu sau, thế cục thay đổi.
Quốc quân tập trung hỏa lực thành công bắn hạ một xe tăng của địch, nhưng vẫn còn hai chiếc xe tăng khác đang tiến về phía lô cốt. Sức công phá của súng máy với xe tăng mà nói chỉ như gãi ngứa, họng súng của xe tăng nhằm về phía lô cốt, rầm một tiếng, đạn từ súng máy và đạn từ xe tăng bắn ra va vào nhau, hiển nhiên, súng máy bị nổ tung, vụ nổ lớn không chỉ cướp đi sinh mạng của những chiến sĩ yểm hộ mà còn tạo một lỗ hổng trên bê tông.
Pháo thủ vừa rồi bị Cố Tu Qua giành chỗ lập tức quay về vị trí của mình, anh ta không ngừng bắn pháo về phía quân địch, chỉ trong mấy phút mà số pháo anh ta bắn ra còn nhiều hơn số pháo họ trấn thủ ở nơi này hơn một tháng qua. Cố Tu Qua trước kia keo kiệt như Chu Bát Bì, nếu không phải giặc đã đến tận cửa, gã chẳng nỡ ‘mời’ chúng pháo —— nhưng ai cũng biết vì sao gã lại tiết kiệm như vậy.
Pháo binh thống kê số pháo vừa bắn ra, nôn nóng nói: “Đoàn trưởng, chỉ còn hai quả pháo.”
Từ lúc Cố Tu Qua tự mình ném pháo khai trận, gã lại có chút ‘hồn bay phách lạc’. Cũng không phải vì tâm tư gã không đặt trên chiến trường, mà bởi gã đang mải tìm cách, tinh thần tập trung đến đáng sợ, mặt không đổi sắc, ánh mắt sắc nhọn thể như có thể giết chết người, pháo nổ trước mặt mà mí mắt không động đến một cái. Lúc này gã dùng ánh mắt đáng sợ kia trừng pháo thủ: “Đánh đi! Giữ lại đêm lấy ra ăn à!”
Pháo thủ sợ hãi, không nói tiếng nào lên đạn, giữ pháo, bắn ra. Đạn pháo nổ dưới xe tăng, tạo thành một cái hố to. Một bên bánh xích xe tăng lọt xuống hố. Xe tăng tiến công chậm lại, nhưng rất nhanh đã có một tên lính Nhật chạy lên đặt ván lót ở dưới bánh xe tăng, xe tăng thuận lợi tiến ra, như điên như cuồng mà nhằm về phía lô cốt.
Bị ép nhập ngũ vài tháng, Diệp Vinh Thu đã trải qua hơn mười trận lớn nhỏ. Thật ra mỗi trận chiến, mỗi lần nhìn thấy những người chiến hữu của mình, thậm chí nhìn thấy giặc chết đi anh đều cảm thấy đây là trận đánh thảm thiết nhất anh từng trải qua, đời này không còn trận nào thảm thiết hơn thế nữa. Nhưng ngay sau đó, trận chiến tiếp theo lại khiến anh cảm thấy như vậy.
Mà trận chiến này, Diệp Vinh Thu cũng nghĩ, đây là trận chiến thảm khốc nhất anh từng tham gia. Thậm chí, nhiều năm sau này nghĩ lại, ý nghĩ đó vẫn đeo đuổi anh, cả người run lên, không muốn nhớ lại.
Họ rơi vào cảnh đạn tận lương tuyệt.
Sở dĩ hôm nay giặc Nhật dám khởi xướng tiến công, có lẽ bởi chúng đoán chắc quốc quân đã không được tiếp viện trong nhiều ngày, kho đạn sắp thấy đáy. Chiến trường này hãm chân chúng lâu lắm rồi, cái đoàn đáng chết này, cái lô cốt đáng chết này khiến chúng phải chịu nhiều thua thiệt lắm rồi, hôm nay nhất định chúng phải tiến công, nhất cổ tác khí mà diệt trừ cái đinh trong mắt này. (Nhất cổ tác khí: “Một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái”)
Hết pháo, súng máy thì bị xe tăng bắn nát, quân Nhật tiếp tục ném pháo về phía lỗ thủng trên lô cốt. Lô cốt bền chắc tưởng chừng không gì có thể cản phá cuối cùng cũng đã sụp.
Không còn đạn pháo và súng máy, lính phải chạy ra khỏi lô cốt, vào trong chiến hào, bắt đầu trận chiến gian khổ.
Điền Cường cởi áo trên người xuống, vét lựu đạn xung quanh vào áo. Đám lính cũ đều biết anh muốn làm gì —— Lần trước Cố Tu Qua cũng dùng một túi lựu đạn để ngăn xe tăng Nhật tiến công. Lúc này, con quái vật bọc thép kia đã đi tới trước mắt, cách các chiến hữu của anh chỉ có vài phân.
Điền Cường lấy áo bọc hơn mười mấy quả lựu đạn, đang định bò ra khỏi chiến hào, Bì Hồ kéo một tay anh lại, giật bao lựu đạn từ trong tay anh: “Tôi đi cho!”
Điền Cường đạp anh văng ra: “Đi cái đầu ông!”
Điền Cường bò ra ngoài chiến hào, chạy về phía xe tăng.
Trên chiến trường, tiếng đạn và tiếng bom không ngừng nối tiếp nhau khiến tai mọi người căn bản không phân biệt nổi đạn nào đang nổ ở nơi nào. Nhưng mắt họ có thể thấy rõ ràng, Điền Cường ôm một bao lựu đạn lớn, vừa bò ra khỏi chiến hào được hai bước, một chân anh như chợt mất khí lực mà khụy xuống. Nhưng mà anh gào lên một tiếng lớn, tiếp tục chống đỡ, nhấc cái chân bên kia lên. Lại đột nhiên, cả người anh khựng lại, sau gáy.. máu bắn tung ra.
Điền Cường ngã xuống.
Diệp Vinh Thu ôm chặt khẩu súng trong tay, hé miệng muốn gọi, nhưng mãi không thành tiếng.
Nơi Điền Cường ngã xuống cách không xa chiến hào quốc quân là bao, chốc lát sau lựu đạn nổ tung, đừng nói là ngăn cản xe tăng Nhật, chỉ e, không ít quốc quân đã mất mạng. Hắc Cẩu ném súng sang một bên, chống vào chiến hào toan nhảy ra, Diệp Vinh Thu như điên mà nhào tới, ôm chặt lấy chân hắn. Hắc Cẩu cả kinh nói: “Anh làm cái gì đấy?!”
Diệp Vinh Thu không nói lời nào, ôm hắn không chịu buông tay. Diệp Vinh Thu lại quay trở về làm Diệp nhị thiếu gia ích kỷ ngày trước, anh mặc kệ nơi đây có phải chiến trường hay không, mặc kệ tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì, trong đầu anh chỉ có một ý niệm: Anh không nhà không cửa, không có cha và anh trai để dựa vào, anh không thể để tuột mất cọng rơm cuối cùng trong tay.
Diệp Vinh Thu không chịu buông tay, Hắc Cẩu không thể nhảy ra ngoài nữa. Hắn quay về trong chiến hào, kéo Diệp Vinh Thu đứng sau mình, một lần nữa nâng súng lên, đợi thời cơ sẽ nổ súng.
Bì Hồ nhảy ra ngoài, chạy về phía Điền Cường vừa ngã xuống. Nhưng anh không kịp chạy đến bên Điền Cường, một viên đạn của quân Nhật bắn trúng bao lưu đạn dưới thân Điền Cường. Bạo tạc xảy ra trong nháy mắt, một tia lửa tràn từ dưới thân Điền Cường ra, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã khuếch trương biến thành quả cầu lửa lớn. Diệp Vinh Thu nhìn không chớp mắt, từng hình ảnh nhỏ in sâu vào đáy mắt anh. Điền Cường lập tức bị văng lên bầu trời, người đàn ông Đông Bắc cường tráng thân cao mét chín nay như trang giấy mỏng manh mà phiêu đãng giữa không trung, mãi đến khi ngọn lửa đuổi tới nuốt lấy anh, khiến cả người anh bị xé tan thành ngàn mảnh nhỏ. Bì Hồ đứng ngoài kia, không nằm xuống cũng chẳng hề né tránh, anh chưa từng ngưng chạy về phía Điền Cường. Bóng lưng anh vươn thẳng, không chút sợ hãi e dè. Có lẽ anh muốn lấy thân mình ngăn vụ nổ hướng về phía đồng đội, có lẽ anh đã quên cái gọi là hy sinh.
Chỉ vài tích tắc ngắn ngủi, Bì Hồ bị ánh lửa ngốn lấy, không khí nóng lên, chất nổ hòa lẫn máu đỏ bắn vào trong chiến hào, cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng nhắm nghiền mắt lại.
Lưu Văn kéo lấy Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, mau rút lui, rút lui đi!”
Cố Tu Qua nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ: “Rút lui?”
Lưu Văn run giọng nói: “Rút lui đi. Chúng ta hết đạn rồi, mau rút lui thôi.”
Dường như Cố Tu Qua không hiểu anh đang nói gì.
Lưu Văn lập tức kéo Cố Tu Qua rời khỏi mặt trận, Quách Võ giúp đỡ anh, hai người nhấc Cố Tu Qua lên mà lui về. Cố Tu Qua có chút mơ màng, tuy không giãy giụa nhưng ánh mắt gã vẫn dán chặt vào chiến trường.
Lệnh rút lui được phát ra, một tiểu đoàn nhỏ ở lại phía sau. Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu rời trận, lập tức có người lên thay. Hắc Cẩu lui đến bên người Lý Nhất Vượng, Lý Nhất Vượng cũng nằm trong số tiểu đoàn rút lui, nhưng anh không động một chút nào, toàn bộ tinh thần đều tập trung trên chiến trường.
Hắc Cẩu gọi một tiếng: “Lý doanh trưởng.”
Dường như Lý Nhất Vượng không nghe được. Cố Tu Qua nói chỉ cần đến đoàn của gã, anh có thể ra chiến trường đánh đuổi giặc. Cố Tu Qua đã làm được điều đó. Anh làm lính ba năm, nhưng chẳng được lên chiến trường lần nào. Một khi đã lên chiến trường, anh quyết không làm đào binh.
Hắc Cẩu không nói gì nữa, lách người ra rời đi.
“Này!” Đột nhiên Lý Nhất Vượng cất tiếng gọi hắn.
Hắc Cẩu quay đầu lại, ánh mắt Lý Nhất Vượng vẫn dán chặt ngoài chiến trường. Anh nói: “Nếu sau này có người hỏi cậu về tôi, hãy nói cho người đó biết, tôi là một người lính.”
Hắc Cẩu nói: “Tôi hiểu rồi, anh là một người lính tốt.”
Lý Nhất Vượng không nói gì nữa.
Mấy chục người lính từ hào thông lui về phía hậu phương lô cốt, rời trận địa họ đã trú đóng suốt một tháng qua, chật vật rời khỏi chiến trường đẫm máu tanh và mùi thuốc súng.
.o.
Chu Bát Bì là tên một nhân vật trong tác phẩm “Gà gáy nửa đêm” của tác giả Cao Ngọc Bảo, nổi tiếng là vai nhân vật phản diện, còn được gọi là Chu Xuân Phú.
|
81
Tiểu đội ở hậu phương ra sức chống đỡ, Cố Tu Qua dẫn các anh em thân cận rút lui khỏi chiến trường, chật vật trốn trong thôn trang gần đó.
Gã là đoàn trưởng của một đoàn hỗn tạp, vốn là biên chế trong tay kém các đoàn thường nhiều lắm, chẳng qua sau lần chỉnh biên có thêm đoàn Đinh Hoành Lỗi lưu lại, cho nên binh lực dưới tay gã tạm thời vượt qua biên chế phổ thông. Mà Phạm sư trưởng tuổi đã cao, cố ý giao toàn bộ trọng trách lại cho gã, nên trận chiến này binh lực dưới tay gã lên đến con số mấy nghìn người.
Sau này Diệp Vinh Thu mới biết, mấy nghìn người thực tế vẫn chỉ là một đội ngũ rất nhỏ, mà địa phương nơi họ trấn thủ cũng không phải cứ điểm quan trọng. Trong nội bộ quốc quân đảng đang có mâu thuẫn tranh giành lớn, binh đoàn hỗn tạp của Cố Tu Qua trong mắt họ cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, cho nên bọn họ ở đây thiếu y thiếu thực, luôn phải chiến đấu cô độc trên chiến trường, không được quân bạn giúp đỡ.
Thật ra trung ương đã sớm mặc kệ tiền tuyến này, không cho ngựa ăn cỏ lại muốn ngựa chạy, cho họ trú quân ở đây kéo dài thời gian, cũng không cho họ viện trợ, thật ra trong mắt quan trên họ đã là người chết từ lâu, chỉ muốn những con tốt thí mạng này hi sinh tính mạng để quân chủ lực ở hậu phương tranh thủ thời gian mà thôi.
Chuyện này, những quân nhân bình thường hiển nhiên không biết, nhưng đám quan trên chắc chắn hiểu. Dưới bối cảnh như vậy, quân nhân bất ngờ làm phản mà bỏ chạy là chuyện thường như cơm bữa, bình thường khi hai bên giao chiến, quân Nhật còn chưa đánh tới trước mặt, lính đã bỏ mặt trận chạy tán loạn, ghê tởm hơn, có những kẻ đầu hàng làm quân ngụy, hướng nòng súng về phía người Trung Quốc.
Nhưng Cố Tu Qua vẫn dẫn thủ hạ của mình đi trấn thủ ngoài chiến trường, dùng tính mạng mình để bảo vệ tiền tuyến. Bọn họ chỉ có mấy nghìn người, trận địa lại rất nhỏ, nhưng vẫn giữ chặt không buông. Đến quân chủ lực của trung ương cũng chưa chắc đã bảo vệ được như vậy, bọn họ cản quân Nhật một tháng, ép quân Nhật điều xe tăng tới mới phá được lô cốt.
Một tháng này, rất nhiều người đã ngã xuống, cuối cùng chỉ còn vài chục người sống sót theo Cố Tu Qua rút lui.
Mười mấy quân nhân bọn họ đã sớm mất liên lạc với tổng bộ, họ trấn thủ ở đây đã lâu lắm rồi, mà tổng bộ ở hậu phương đã sớm rút lui khỏi phía tây. Nếu không muốn thành tiểu đội không có người chỉ huy thì họ phải tìm tới các đoàn khác để gia nhập. Nếu như các đoàn khác gặp chuyện này, đại đa số lính mất chỉ huy sẽ tản ra tìm chỗ cởi quân phục, mỗi người chạy một đường, về nhà tìm cha mẹ tìm người thân, thậm chí cũng có không ít người vào rừng làm cướp. Nhưng Cố Tu Qua chưa nói giải tán, toàn đội không có ai bỏ đi.
Thôn dân gần đó đã sớm chạy nạn từ lúc mới giao chiến, chỉ còn vài người không muốn rời đi thì làm dân binh kháng Nhật, lúc này thôn trang vắng vẻ chỉ còn lại vườn không nhà trống, không thấy một bóng ai.
Quách Võ dẫn người vào một căn nhà trong thôn, tìm xem còn đồ gì có thể dùng được không —— họ vội vã rút lui khỏi chiến trường, vũ khí đều để lại cho tiểu đoàn ở lại, quân bị cũng không kịp mang đi, lương thực thì càng ít ỏi. Sau này nếu muốn tiếp tục hành quân, họ phải nghĩ được biện pháp sinh tồn.
Đám lính lấy trong nhà dân ra vài lõi ngô, vài đồ dùng như mũ nón, sau đó tập trung lại.
Đột nhiên một cậu lính chạy vọt ra từ trong nhà dân, lớn tiếng gọi: “Đoàn trưởng, dưới này có một cái hầm!”
Cố Tu Qua dẫn Lưu Văn đi tới.
Đó là một căn nhà nát toang nhỏ hẹp, cửa gỗ lung lay sắp đổ, đẩy cửa ra đi vào, thấy bên trong là một gian tệ xá, bên trong đủ cho năm sáu người nương thân. Loại phòng này chỉ sợ cho lương thực của quân đội vào cũng không đủ chỗ chứa. Trong phòng có một giường đá và một ngăn tủ gỗ cũ nát, trong hộc tủ có vài bắp ngô, củ khoai. Trên giường đá có trải chiếu, nhưng chiếc chiếu đã bị cậu lính kia cuộn lại —— vốn là họ muốn mang chiếu đi, không ngờ vô tình phát hiện dưới chiếu có một tấm ván gỗ di chuyển được, bên trong dĩ nhiên rỗng ruột, lộ ra một cái miệng đen thùi lùi.
Cố Tu Qua sai người dời tấm ván gỗ kia đi, phát hiện dưới giường đá có một thông đạo, đủ cho một người tiến vào. Phía dưới đen thùi lùi, không nhìn ra có gì. Gã lấy đèn pin chiếu thử xuống phía dưới, nhưng thông đạo quá sâu, không nhìn được gì cả. Vì vậy Cố Tu Qua ngậm đèn pin vào miệng, bỏ quân nhu trên người xuống, tay vịn vào giường đá muốn chui vào.
Lưu Văn ngăn gã lại: “Đoàn trưởng, để tôi xuống xem cho.”
Cố Tu Qua nhìn anh một cái, dịch ra khỏi giường đá, đưa đèn pin cho anh.
Lưu Văn chui vào thông đạo, một lát sau rầu rĩ cất tiếng: “Dưới này có vũ khí.”
Cố Tu Qua ghé vào thông đạo hô: “Mang ra đi.”
Thế là Lưu Văn ở dưới lần lượt đưa từng món đồ lên, đám lính ở trên lập tức đón lấy, chốc lát sau lấy ra được hơn mười khẩu súng và một ít thuốc nổ.
Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu chen vào trong căn nhà nhìn, Diệp Vinh Thu thấy súng ống và đạn dược, lập tức trợn to mắt nhìn: “Đây là đồ của nhóm Trương Tiểu Miêu!” Hồi trước khi nhóm dân binh Trương Tiểu Miêu tới lô cốt đã từng đưa vũ khí của mình cho Diệp Vinh Thu xem qua, Diệp Vinh Thu còn giúp bọn họ sửa súng. “Quả dưa sắt” thoạt trông rất nguy hiểm kia còn do Diệp Vinh Thu giúp họ cải tiến.
Cố Tu Qua nghe thấy tên Trương Tiểu Miêu, người gã run nhẹ một cái, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Không nhiều người để ý, nhưng Hắc Cẩu thấy rất rõ ràng.
Từ khi trận chiến kia bắt đầu, Cố Tu Qua đã có chút là lạ. Tuy Hắc Cẩu mới biết Cố Tu Qua không bao lâu, nhưng mấy tháng này bọn họ sớm chiều ở chung, Hắc Cẩu cũng đã hiểu được phần nào con người gã. Đoàn trưởng của họ gặp chuyện gì cũng đều trấn tĩnh tự nhiên, không chút e dè sợ hãi. Cũng bởi phần tính cách này mà thủ hạ của gã luôn răm rắp nghe lời, coi gã như ánh sáng chỉ đường trong lúc lạc lối. Nhưng từ khi Cố Tu Qua bắn quả pháo kia về phía Trương Tiểu Miêu, sự ung dung bình thản trên người gã như có chút thay đổi. Hắc Cẩu cảm thấy như gã đang cố kìm nén cảm xúc thật của mình, nhưng hắn không rõ vì sao. Vì Cố Tu Qua rất thích Trương Tiểu Miêu? Hay như Lưu Văn đã từng nói, cho tới giờ Cố Tu Qua chưa từng giết một tên lính đào ngũ nào, vì đã có quá nhiều người Trung Quốc phải chết rồi, gã không nỡ xuống tay,.. nhưng mấy giờ trước gã vừa bắn một quả pháo về phía Trương Tiểu Miêu..
Lưu Văn nói: “Chỗ này.. có lẽ là nơi hồng… dân binh giấu vũ khí.”
Cố Tu Qua nhặt súng lên ước lượng, sau đó ném cho Diệp Vinh Thu: “Cho cậu năm phút, kiểm tra xem có bao nhiêu vũ khí có thể sử dụng được, có bao nhiêu đạn thích hợp với súng.” Nói rồi dẫn người ra ngoài.
Mấy phút sau, Diệp Vinh Thu ôm súng đi ra, đưa súng và đạn có thể sử dụng được cho Cố Tu Qua. Cố Tu Qua dùng ánh mắt dò xét nhìn mấy chục người vừa rút lui cùng gã, nhanh chóng phát vũ khí cho mọi người, còn mình thì dắt khẩu súng lục bên hông, sau đó dẫn mọi người tiếp tục đi.
Lưu Văn theo sát bên người Cố Tu Qua, Cố Tu Qua bất thường, anh cảm nhận được rõ ràng hơn bất cứ ai, cũng lo lắng hơn bất cứ người nào. Anh thấp giọng nói: “Đoàn trưởng, ta không có quân nhu, chỉ có ít người này, giờ nhanh chóng chạy về phía tây, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn giặc Nhật. Nhanh tới cản trước khi quân Nhật hội họp với quân bộ…”
Cố Tu Qua quay đầu nhìn thoáng qua nhóm lính sau lưng mình, không để ý tới Lưu Văn, vừa đi vừa nhanh chóng lấy bản đồ hành quân ra nhìn. Ánh mắt gã dừng tại một điểm trên bản đồ, môi nhếch lên, cuốn bản đồ lại cất vào trong hộp.
Lưu Văn kêu lên: “Đoàn trưởng..”
Cố Tu Qua nhìn anh, ánh mắt có chút lương bạc.
Lưu Văn nuốt nước miếng, bi ai mà thấp giọng nói: “Chỉ còn ít người này.”
Cố Tu Qua vuốt nhẹ lên khẩu súng lục dắt bên hông, lặp lại: “Chỉ còn ít người này.” Sau đó gã không nói gì nữa.
|
82
Trốn khỏi quân Nhật ở hậu phương, Cố Tu Qua dẫn những thủ hạ còn lại chạy vào trong rừng trốn.
Vào nửa đêm, khi nhóm lính chợp mắt trong núi, Cố Tu Qua gọi mấy thủ hạ thân tín lại, bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Không đợi Cố Tu Qua mở miệng, Lưu Văn đã mạnh mẽ kiến nghị lúc này không phải lúc nghỉ ngơi mà nên hành quân trong đêm, trước khi quân Nhật đuổi tới phía Tây, mau chóng tìm đoàn khác mà gia nhập, sau này có gì tính sau.
Cố Tu Qua hỏi anh: “Đợi khi ta quay trở lại quân bộ, cậu nghĩ cấp trên sẽ sắp xếp chúng ta thế nào?”
Cố Tu Qua là tướng bại trận. Tất nhiên lúc bấy giờ hầu như tất cả đều là tướng bại, nhưng tướng bại cũng có dăm bảy loại khác nhau. Từ chuyện cấp trên không viện trợ cho họ trong suốt quá trình trú ở lô cốt thì có thể thấy, bọn họ coi như bị bỏ quên rồi. Nếu bây giờ quay trở lại, có lẽ thời khắc huy hoàng nhất của Cố Tu Qua là khi gã vừa thâu tóm được quân đoàn của Đinh Hoành Lỗi.
Lưu Văn không nói gì, đưa mắt nhìn Quách Võ.
Quách Võ thân thế hiển hách, tốt nghiệp trường Hoàng Phố, có quan hệ quen biết với người ở tuyến trung ương. Hắn cố ý đi theo Cố Tu Qua nên mới luân lạc tới binh đoàn này. Cố Tu Qua hạ được Đinh Hoành Lỗi, anh là người có công lớn nhất.
Nhưng lúc này Quách Võ không đáp lại đường nhìn của Lưu Văn. Anh nói: “Chú tôi bảo, lần kế tiếp nhìn thấy tôi, nhất định là khi tôi chuyển đoàn.”
Lưu Văn không còn lời nào để nói. Anh biết nhất định Cố Tu Qua sẽ đánh, Cố Tu Qua dã tâm sục sôi, gã còn muốn cầm quân, muốn đánh thật nhiều trận đẹp mắt, nhất định gã phải làm nên chuyện, để cấp trên không thể coi thường gã, bởi vậy cho nên mặc kệ phải cố gắng đến thế nào, mặc kệ phải trả giá cao đến đâu, nhất định Cố Tu Qua vẫn sẽ đánh.
Cố Tu Qua lấy tập bản đồ ra, lấy khẩu súng lục vừa lấy được chặn một góc, chỉ về phía Thụy Xương nói: “Ở đây có một đoàn, người Trung Quốc, khoảng bảy trăm người.”
Lưu Văn sửng sốt: “Thành phần cộng sản sao?”
Cố Tu Qua nhìn anh, ưu tư nói: “Quân ngụy.” Tin này gã nghe được khi sai lính trinh sát đi do thám nhóm dân binh.
Lời vừa ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Tuy vừa lấy được vũ khí từ chỗ của dân binh, nhưng súng đạn lúc này họ có hoàn toàn không giống như trước kia, nếu muốn đánh, việc đầu tiên cần làm là phải có được vũ khí.
Quách Võ hỏi gã: “Chúng ta đánh thế nào đây? Đoạt toàn bộ tiếp viện của chúng về?” Mấy năm qua, trên đường hành quân họ từng gặp qua không ít quân ngụy. Nhưng chính sách quốc quân không cho phép họ phát sinh mâu thuẫn với quân ngụy, cũng chẳng có ai nghĩ đến chuyện đánh, họ giết giặc còn chẳng xong, tâm tư đâu mà giết người Trung Quốc mình.
Cố Tu Qua nói: “Không đánh. Tôi muốn xúi giục chúng bất ngờ tạo phản.”
Lưu Văn lập tức phản đối: “Đoàn trưởng, không ổn đâu! Bọn chúng có tới bảy trăm người, chỉ e vũ khí trong tay chúng hơn chúng ta nhiều. Giờ có tập hợp hết các anh em lại thì ta cũng chỉ có gần trăm người. Nếu như trong lòng chúng còn có chút quốc gia đại nghĩa, không bán đứng ta với Nhật là tốt lắm rồi, còn không may lòng dạ chúng hiểm ác, bán đứng ta cho Nhật, thậm chí tự tay giết chúng ta cũng không ngạc nhiên!”
Cố Tu Qua nói: “Bảy trăm người thì sao? Đám ngụy kia thì làm được cái gì? Bọn chúng là người Trung Quốc, lại bán mạng đi cho Nhật như vậy liệu lòng chúng thanh thản không? Bọn chúng bán mạng cho chính phủ Nhật, âu cũng vì quân đội ta không đủ mạnh, không bảo vệ được bọn chúng. Chỉ cần ta chứng minh cho chúng thấy ta có thể đánh lại giặc Nhật, nhất định chúng sẽ hợp tác cùng chúng ta!”
Lưu Văn hoảng sợ nhìn Cố Tu Qua, do dự nửa ngày mới nói: “Đoàn trưởng muốn phái ai đi dụ chúng?”
Cố Tu Qua nói: “Tôi tự đi!”
Lưu Văn không ngừng vỗ trán. Anh cũng biết nhất định sẽ thế này, đành phải khuyên nhủ: “Đoàn trưởng, nếu anh dụ địch không thành, bị bọn chúng bắt giữ, không có anh, gần trăm anh em ta biết phải sao đây?!”
Cố Tu Qua rất bình tĩnh: “Cậu là phó quan của tôi, nếu không có tôi, các anh em ra sao do cậu quyết, cậu muốn dẫn đi đâu thì đi!”
Đột nhiên Lưu Văn đứng lên, ***g ngực bởi vì kích động mà phập phồng lên xuống: “Tôi không đồng ý!” Anh theo Cố Tu Qua đã bao năm, số lần nói không với gã chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà kích động phản đối như này thì vẫn là lần đầu tiên. Anh run run nói, “Anh là đoàn trưởng, vốn anh có thể đứng sau chỉ huy, nhưng lúc nào cũng là anh xông lên trước. Chuyện này tốt nhất là quên đi, cái loại chuyện chịu chết như này, tôi tuyệt đối không đồng ý để anh tự mình đi! Huống hồ không có tiếp viện, căn bản quân bộ đã quên sự tồn tại của chúng ta rồi, anh còn muốn dẫn cả trăm anh em đi vào đường cùng nữa? Tôi không đồng ý!”
Cố Tu Qua chỉ quân hàm trên vai mình: “Trung úy Lưu, cậu thấy rõ rồi đấy, đây làm quân hàm của tôi, tôi là đoàn trưởng của các cậu, một khi tôi vẫn còn sống, đánh như nào do tôi quyết định!” Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, Cố Tu Qua mang cấp bậc ra để áp chế Lưu Văn.
Lưu Văn không phục trừng mắt nhìn Cố Tu Qua.
Nhóm lính đang nghỉ ngơi cách đó không xa bị đánh thức bởi tiếng cãi cọ quá lớn, tò mò nhìn về phía chỗ Cố Tu Qua, nhưng không ai dám tới gần.
Lưu Văn hạ thấp giọng nói: “Bọn họ giao cả tính mệnh mình cho anh đấy.”
Cố Tu Qua sờ sờ bao súng dắt bên hông, thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao: “Bọn họ đều là quân nhân. Cậu cũng vậy, mà tôi cũng vậy.”
Ngày hôm sau, tiểu đội họ lén lút đi tới ngoại ô Thụy Xương, Lưu Văn dẫn mọi người trú đóng ngoài thành, Cố Tu Qua thì dẫn theo vài thủ hạ thân tín đi vào thành.
Diệp Vinh Thu trú đóng ở ngoài, Hắc Cẩu và Quách Võ là những thân binh theo chân Cố Tu Qua. Trước khi vào thành, Cố Tu Qua bảo mọi người giao vũ khí tốt và lựu đạn cho thân binh của mình, đưa mấy quân trang không bị tổn hại quá nhiều cho họ mặc vào, sau đó đội thêm mũ vành che kín, lúc này mới yên tâm dẫn người đi vào thành. (thân binh: binh lính thân cận)
Thủ lĩnh đám quân ngụy ở Thụy Xương vốn là một đại địa chủ tên Tôn Hào, mà quân ngụy ở đây phần lớn đều là điền chủ trong thôn, bởi vậy cho nên dự trữ được không ít vũ khí và lương thực. Sau khi thấy quân du kích ở phụ cận chống Nhật không thành lại thiếu lương thiếu thực, họ bắt đầu chuyển sang cánh ‘tả’, ngoài việc cùng Nhật tác chiến ra còn muốn “đánh đổ cường hào, chia lại ruộng đất” mà đoạt vật tư chiến tranh từ trong tay cường hào trong thôn, dần dà, cường hào điền chủ trong thôn đầu quân đi làm ngụy. Tuy rằng quân ngụy thường xuyên có xung đột tác chiến với dân binh, nhưng đối với quân đội chính quy thì vẫn kín như bưng, từ đầu đến cuối đều giữ thái độ né tránh, không dám ra tay với quân chính quy.
Cố Tu Qua sai vài người đi vào thành dò xét biết được Tôn Hào là chủ của một nhà xưởng, sau đó gã mới dẫn vài thân binh nghênh ngang đi về phía nhà xưởng.
Vài tên lính ngụy cảnh giác ngăn không cho họ tiến vào. Cố Tu Qua cởi mũ xuống, lộ ra quân trang bên trong, vài tên lính ngụy sợ hãi, lập tức lôi súng ra nhằm về phía Cố Tu Qua, nhưng không ai dám tùy tiện nổ súng.
Cố Tu Qua mỉm cười, làm như không thấy họng súng đen ngòm đang ngắm về phía mình kia, gã đặt súng lục và lựu đạn xuống đất, lấy chân đá sang một bên. Đám Hắc Cẩu và Quách Võ thấy gã làm vậy cũng học theo, chủ động bỏ vũ khí trên người xuống.
Lúc này Cố Tu Qua mới lên tiếng, thần thái tự nhiên trấn tĩnh, tựa như đang nắm tất cả trong tay: “Gọi Tôn Hào ra.”
Mấy tên lính ngụy nhìn nhau, không dám buông lỏng súng trong tay mình, có một tên đi vào nhà xưởng, chốc lát sau, một người trung niên mặc quân trang ngụy quân từ bên trong đi ra.
Người này tai to mặt lớn, mập mạp thấp bé, lại thêm đôi mắt hí. Đôi mắt hí này làm người ta cảm thấy dù ông ta đang nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo dăm ba ý cười, nhưng đôi mắt hí này cũng khiến ta không thể nhìn rõ tròng mắt, không biết đến tột cùng ông ta đang nghĩ gì. Ông quét mắt nhìn ba bốn người mặc quân trang quốc quân, lại liếc mắt nhìn mấy khẩu súng được đặt dưới đất, phất tay một cái, mọi người xung quanh đều lui bước.
Cố Tu Qua nhìn dáng vẻ ông ta, đoán có lẽ người trước mặt chính là Tôn Hào, gã mỉm cười, thái độ cung kính nhưng không hề nịnh nọt, chắp tay nói: “Tôn gia.”
Tôn Hào cũng không tiến lên, cười cười hỏi: “Mấy quân nhân các anh hạ cố tới đây, không biết có gì cần chỉ giáo?”
Cố Tu Qua nói: “Tôi tới là để bảo vệ Tôn gia.”
“Hửm?” Tôn Hào khựng lại một chút, vẫn là dáng vẻ cười như không cười: “Sao quân gia lại nói lời này?”
Cố Tu Qua nhanh tiến lên, Tôn Hào sợ hãi mà lui về phía sau, đám lính ngụy đứng xung quanh lập tức nâng súng lên nhằm về phía Cố Tu Qua. Nhưng gã không hề sợ hãi, cường ngạnh nắm lấy hai tay Tôn Hào, dõng dạc nói: “Dạo này quân Nhật tới quấy nhiễu quanh đây, đã hại không ít người, đoạt không ít đất. Đây đều là do quân nhân tôi bất lực mà ra, vất vả cho mấy người rồi! Quân bảo hộ dân, đây là điều hiển nhiên, từ trước đến nay vẫn vậy! Tôi thay mặt quân đội xin lỗi các vị, hiện tại đoàn tôi đang trú binh ngoài thành, tôi đặc biệt tới đây để nhận lỗi của mình! Mong các vị cho tôi cơ hội!”
Bởi Cố Tu Qua tới gần, Tôn Hào sợ đến mất ba phần hồn, nghe xong mấy lời này, thần trí mới dần hồi phục. Ông nhìn Cố Tu Qua đầy kinh nghi, im lặng từ chối cho ý kiến. (Kinh nghi: ngạc nhiên nghi ngờ)
Cố Tu Qua nói: “Không biết ở chỗ Tôn gia có nơi nào có thể nói chuyện không?”
Đôi mắt hí của Tôn Hào càng híp lại, bất động thanh sắc rút tay khỏi bàn tay Cố Tu Qua, lui về phía sau hai bước, suy xét trong chốc lát, ra lệnh cho người bên cạnh, sau đó cười nói: “Nơi này, xin mời quân gia.”
Lính ngụy dẫn đám Cố Tu Qua đi vào một gian nhà gỗ ở phía sau nhà xưởng. Cố Tu Qua và Tôn Hào bước vào nhà gỗ, hai gã tùy tùng của Tôn Hào cũng đi theo, nhưng Cố Tu Qua lại ra lệnh cho đám Hắc Cẩu Quách Võ đứng ngoài canh chừng, một mình bước vào trong.
|
83
Hắc Cẩu đứng ngoài nhà gỗ, loáng thoáng nghe được tiếng Cố Tu Qua nói chuyện cùng Tôn Hào. Hắn cứ nghĩ Cố Tu Qua sẽ lôi đại nghĩa dân tộc ra, giống như khi gã thu phục dụ dỗ hắn và Diệp Vinh Thu, nhưng Cố Tu Qua không làm như vậy.
Tôn Hào nói: “Quân gia à, Trung Hoa chúng ta, có ai nguyện ý bán mạng cho giặc Nhật đâu? Rơi vào tình cảnh như này, âu cũng là bất đắc dĩ! Lính canh phòng đã sớm ôm tiền chạy, dân chúng chúng tôi, tổ tiên mười đời đều ở nơi này, lại không thể bỏ vợ bỏ con, thật sự không chạy được. Không còn cách nào, giặc Nhật nói chỉ cần chúng tôi thuận theo, chúng sẽ không giết chúng tôi. Nếu tôi chỉ có một thân một mình, tôi cũng muốn cầm vũ khí đứng lên bảo vệ tổ quốc, nhưng tôi còn vợ còn con, thực sự không thể không lo cho họ!”
Kỳ thực địa chủ không thể bỏ trốn dễ dàng như những người dân bình thường, thứ nhất là gia quyến đông đảo, gia tài lại toàn đồ gỗ lim bảo vật khó có thể mang đi, thứ hai là bởi tài sản lớn nhất của họ là ruộng đồng, nay rơi vào tình cảnh loạn lạc thế này, giá đất bất ổn, địa chủ có nguyện ý bán với giá rẻ thì cũng chẳng ai nguyện ý mua. Họ luyến tiếc gia nghiệp mình dựng xây, không thể làm gì hơn là đợi giặc Nhật vào thành, ngoan ngoãn bị bắt đi làm quân ngụy.
Cố Tu Qua cũng không vạch trần, hỏi: “Tôi biết, tôi cũng hiểu điều này, con người mà, dù sao cũng phải đặt bản thân lên hàng đầu. Nếu như mẹ tôi còn sống, tôi cũng sẽ không tòng quân đánh giặc. Chỉ là tôi muốn hỏi một câu, sau này Tôn gia định làm thế nào đây?”
Tôn Hào sửng sốt, thở dài nói: “Thời thế bây giờ, còn biết làm gì ngoài đứng nhìn nữa?”
Cố Tu Qua nói với ông ta: “Tôn gia, thực sự không giấu ông, tôi tới đây là muốn đuổi giặc về.”
Tôn Hào cười ha hả hai tiếng, khen vài câu, “Quân gia lợi hại, vất vả cho quân gia rồi”, Hắc Cẩu đứng ngoài cửa không thể thấy vẻ mặt ông, chỉ có thể nghe thấy ngữ điệu đầy khinh thường. Chiến tranh đánh thành ra như vậy, chính phủ quốc dân đã sớm mất đi lòng tin của dân chúng.
Cố Tu Qua nói: “Chúng tôi ở sư đoàn chín mươi tám, không biết Tôn gia đã từng nghe tới tên sư đoàn chúng tôi chưa?”
“Ồ?” Tôn Hào nói: “Chưa từng nghe qua. Có nhiều chiến công hiển hách lắm sao?”
Cố Tu Qua bắt đầu giải thích, Hắc Cẩu đứng ngoài nghe, chỉ thấy đoàn trưởng đang hùng hồn tuyên dương chiến tích của đoàn mình, gã kể họ đã làm cách nào để đánh hơn một nghìn một vạn lính Nhật, xác giặc, xác xe tăng chất đầy sông Vọng Giang kể bọn họ đã phòng thủ lô cốt, ngăn trở quân địch nhiều gấp mười.. Ngoại trừ việc phóng đại chiến tích của mình ra, Cố Tu Qua còn dẫn chứng rộng rãi, râu ông nọ cắm cằm bà kia, biến các chiến tích đáng nhớ của đoàn khác thành đoàn mình, quân Nhật đánh họ tan tác tả tơi thì đổi thành quân họ đánh quân Nhật tơi bời..
Hắc Cẩu và Quách Võ đứng ngoài nghe Cố Tu Qua ba hoa bốc phét mà suýt chút nữa bật cười, nhưng bởi bên ngoài có người đang nhìn họ đăm đăm nên mới nghiêm mặt làm như không để ý.
Tôn Hào nghe xong một lát thì im lặng, hơn nửa ngày sau mới cười khan nói: “Quân gia thật lợi hại.” Giọng nửa ngờ nửa tin.
Tôn Hào hỏi Cố Tu Qua: “Quân gia tới chỗ chúng tôi là có gì muốn chỉ giáo?”
Cố Tu Qua cười hắc hắc nói: “Tôi muốn mượn lương, mượn súng từ chỗ Tôn gia.”
Tôn Hào giả vờ khó xử nói: “Ôi, nói gì vậy, mượn là sao chứ?! Quân gia các anh vì nước vì dân, tôi có phải đánh cược tính mệnh ra cũng muốn giúp các anh! Tôi có táng gia bại sản cũng muốn mang hết đồ đi tặng các anh. Nhưng mấy thứ súng ống này, nếu chúng tôi có trong tay thì đã đi đánh giặc từ lâu rồi! Cũng không phải tôi keo kiệt không chịu giúp quân gia, mà là tôi thực sự không có.”
Cố Tu Qua cười hỏi: “Tôn gia biết quốc sự giờ ra sao rồi không?”
Tôn Hào hỏi: “Ra sao? Xin quân gia hãy chỉ giáo.”
Cố Tu Qua thấp giọng nói: “Chiến sự ngoài tiền phương rất căng thẳng, Đông Bắc, Thượng Hải, Nam Kinh lần lượt rơi vào tay giặc, quân ta chống không nổi, giờ ván đã đóng thuyền, đến Thượng Hải Nam Kinh lớn như vậy còn rơi vào giặc nữa là, âu cũng bởi sách lược của lão Tưởng quá thất bại. Chính phủ đành phải bỏ Nam Kinh, dời đô về Trùng Khánh, nhưng cơ quan đầu não và bộ quân sự của thống soái đều ở Vũ Hán, hẳn Tôn gia cũng biết điều này?”
Tôn Hào không nói gì.
Cố Tu Qua nói: “Trùng Khánh mang danh thủ đô, nhưng cơ quan đầu não, huyết mạch của quân bộ lại đều ở Vũ Hán. Phía trên ra chỉ thị, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Vũ Hán, quyết không để giặc vào thành. Mà Thụy Xương lại là trấn quan trọng của Vũ Hán, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ nơi này.”
Tôn Hào trầm mặc hồi lâu, ấp úng: “Thế nhưng…”
Cố Tu Qua ngắt lời ông: “Hiện tại quân Nhật tạm chiếm thế thượng phong, nhưng quân đội bọn chúng cũng có hạn, chiến tuyến kéo dài, dã tâm quá lớn, muốn một hơi nuốt sạch Vũ Hán. Sao có thể? Quân Nhật chỉ biết tiến công còn phòng thủ ở hậu phương lại rất sơ sài. Phía trên bày kế hoạch tác chiến, muốn chúng tôi tranh thủ cơ hội này đoạt lại thành trấn xung quanh Vũ Hán, đốt cháy hậu viện của giặc. Thụy Xương là trọng trấn quân sự, muốn đoạt lại phải có người ở bên trong.”
Tôn Hào cười nói: “Quân gia đảm nhiệm trọng trách như này, nhất định rất được chính phủ coi trọng. Nếu đã vậy sao có thể thiếu lương thực được?”
Cố Tu Qua nói: “Cũng không giấu gì Tôn gia, đoàn của chúng tôi đi đầu, không mang nhiều quân nhu. Trước khi tới đây, đoàn của chúng tôi đã giao chiến với giặc Nhật một lần, tiêu hao rất nhiều đạn. Cũng không phải tôi thoái thác, mà trận chiến thực sự rất khó đánh, thời gian chiến đấu cũng dài hơn so với dự tính ban đầu, bởi vậy nên mới thủ vững được một thời gian ngắn mà lương thảo đã gần cạn. Cấp trên bảo chúng tôi kiên trì thêm nửa tháng nữa, quân viện trợ sẽ tới nhanh thôi. Nhưng nửa tháng này anh em chúng tôi vẫn phải sống, cho nên tôi mới mặt dày tới chỗ Tôn gia. Không có đạn dược lương thảo, cùng lắm thì bọn tôi trốn vào rừng, không giao chiến với giặc, thậm chí đi thẳng về quân bộ cũng chẳng sao. Chỉ là.. lính chúng tôi mà né, thì dân chúng biết phải làm sao đây? Chúng tôi muốn bảo vệ quốc gia, chỉ cần Tôn gia cho chúng tôi mượn vũ khí và lương thảo, khi nào viện quân đến, tôi sẽ báo quan trên, nửa tháng sau chúng tôi sẽ trả lại gấp đôi, Tôn gia thấy thế nào?”
Tôn gia tựa hồ như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau bối rối nói: “Quân gia à, không phải tôi không muốn cho các anh mượn, mà chúng tôi thật sự không có gì để cho mượn.”
Cố Tu Qua nói: “Điều Tôn gia lo lắng chúng tôi đều hiểu cả. Quân đội chúng tôi đã làm dân chúng mất lòng tin, đây cũng không phải lỗi của dân chúng, đều là lỗi của chúng tôi. Giờ tôi nói suông thế này, Tôn gia chịu tin tôi thì thật sự rất tốt, nhưng Tôn gia không tin cũng là lẽ thường tình. Giờ nói đến tình huống tốt nhất, nếu chúng tôi có thể đuổi giặc chạy, Tôn gia hợp tác với chúng tôi, đến khi đại quân tới, tôi sẽ làm chứng, không những bỏ qua hết hiềm khích lúc đầu, còn ghi nhớ công lao to lớn của Tôn gia. Đương nhiên, trận chiến trước mắt có đánh thắng được hay không, tôi không thể hứa trước được. Còn tình huống xấu nhất, nếu chúng tôi thực sự không đánh lại được, cùng lắm Tôn gia cũng chỉ mất đi ít lương thực, ít đạn dược. Nhưng nếu thật sự thua thật còn có nghĩa Trung Quốc chúng ta không đánh được người Nhật, chúng ta mất nước, từ nay dân Trung phải quỳ xuống cho giặc Nhật thống trị, khi đó Tôn gia sẽ ra sao đây?”
Tôn Hào im lặng không lên tiếng.
Cố Tu Qua nói: “Tôi nghe nói quân Nhật phong Tôn gia lên làm lính bảo an, quản lý toàn bộ dân chúng. Nhưng giờ đang chiến tranh, Nhật thiếu người nên mới dùng người Trung Quốc để lãnh đạo lãnh thổ họ giành được. Đợi đến khi đánh xong, Tôn gia cùng lắm cũng chỉ là một Ngô Tam Quế thứ hai —— mà số phận Ngô Tam Quế cuối cùng thế nào? Không phải vẫn bị lính Thanh giết hay sao? Người Nhật gọi chúng ta là lợn Trung, trong mắt chúng ta chỉ là đám hạ đẳng, không bằng heo bằng chó. Bọn chúng có thể thật tâm thật tình với chúng ta sao? Nếu có thể thì cần gì phải chiến tranh, đổi vua thôi mà, liên quan gì đến dân chúng chúng ta? Chắc chắn bọn Nhật không coi chúng ta là dân chúng, một khi Trung Quốc đánh thua, chúng ta không bằng nô lệ của địa chủ mà sẽ bị bọn chúng lột da ép xương. Giặc Nhật giết hơn mười vạn người ở Nam Kinh, đâu phải không có dân thuận theo chúng đâu? Một khi rơi vào tay giặc rồi, đàn bà thuận theo họ cưỡng ***, đàn ông thuận theo họ sát hại, chẳng lẽ Tôn gia chưa nghe đến chuyện này sao?”
Tôn Hào thở dài một hơi: “Chuyện quân gia nói sao tôi có thể không biết? Nhưng nhà tôi còn vợ, còn con thơ, sống được ngày nào hay ngày ấy.”
Cuối cùng Cố Tu Qua cũng không lấy được súng từ trong tay Tôn gia. Súng quá đắt đỏ, Tôn Hào tiếc rẻ không nỡ cho gã, nhưng ông tặng Cố Tu Qua năm nghìn viên đạn và vài trăm cân lương thực.
Hắc Cẩu đi chọn lương thực, trên đường về hỏi Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, không phải anh nói muốn cùng họ hợp tác, để họ hỗ trợ ta đuổi giặc sao, sao cuối cùng lại thành mượn mấy thứ này về?”
Cố Tu Qua ngắm nghía súng lục dưới đất, như đã liệu trước mọi việc mà cười nói: “Tên đã bắn ra thì không thể thu hồi, hôm nay họ cho ta mượn đạn, mai sẽ cho ta mượn người, ngày kia sẽ mang cả tính mệnh mình ra cho ta mượn để đuổi giặc. Ta kéo họ xuống nước, giờ có lên được hay không thì phải xem định lực họ thế nào.”
.o.
Shina (支那 (シナ) là danh xưng chuyển tự Latinh từ Hán tự “支那” (Hán-Việt: Chi Na), được người Nhật sử dụng và bị nhiều người Trung Quốc coi là cách nói xúc phạm đất nước Trung Quốc. Nguyên thủy từ này được dùng một cách trung lập trong cả tiếng Trung và tiếng Nhật nhưng dần dà mang tính xúc phạm khi được dùng trong bối cảnh chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai.
Từ này khó dịch quá nên toàn để là hợi Trung OTL
Ngô Tam Quế là Tổng binh cuối triều Minh, sau đầu hàng và trở thành tướng của nhà Thanh.
Ông này làm quan triều Minh, sau đó triều Minh sụp. Đầu triều Thanh, vua phong một số tướng lĩnh có công lên làm vương, trong đó có Ngô Tam Quế. Ông được phong làm Bình Tây Vương, trấn thủ Vân Nam. Sau này thấy sự tồn tại của những lãnh địa kia không có lợi cho nền thống trị nên vua Khang Hi lệnh bãi bỏ.
Sau khi ra lệnh, Ngô Tam Quế nổi dậy chống nhà Thanh, hô hào hai tướng lĩnh cũng được phong vương khi đó lên chống đối. Nhưng lực lượng chống Thanh không có hoạt động gì, hai người kia nhanh chóng đầu hàng riêng Ngô Tam Quế vẫn xưng ngôi hoàng đế, ông xưng ngôi được 5 tháng thì chết, thọ 66 tuổi.
|
84
Lấy được đạn và lương thực, Cố Tu Qua liền dẫn đám Hắc Cẩu ra khỏi thành.
Nhóm lính đóng quân ngoài thành kiễng chân ngẩng đầu ngóng trông, Lưu Văn là người mong ngóng nhất. Rất hiếm khi anh rơi vào cảnh mất khống chế cảm xúc như lúc này. Cố Tu Qua vào thành vài giờ đồng hồ, anh không ngừng đi qua đi lại ngoài cổng thành, một giây cũng không dừng lại. Không biết bao nhiêu lần anh cảm giác như nghe thấy tiếng súng vang, nhịn không được muốn dẫn lính chạy vào cứu người, khó khăn lắm mới được mọi người khuyên nhủ giữ lại.
Diệp Vinh Thu cũng không chịu được. So với Lưu Văn cũng không khá hơn là bao, lúc Cố Tu Qua chọn Hắc Cẩu đi cùng, tim anh như bị treo lên. Dựa vào tính cách anh mà nói, loại chuyện như này anh chỉ hận không thể trốn đi thật xa, xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng vì Hắc Cẩu đang ở bên trong, có mấy lần anh hận không thể kéo mọi người vào thành tìm người —— với anh mà nói, đáng sợ nhất không phải là lửa đạn của giặc Nhật, cũng không phải ngụy quân hung ác, mà là cuộc sống không có Hắc Cẩu.
Đến khi Cố Tu Qua dẫn Hắc Cẩu Quách Võ quay về cổng thành, cả tiểu đoàn đang rũ rượi uể oải nháy mắt lấy lại tinh thần.
Cố Tu Qua đi tới trước mặt Lưu Văn, bảo thân binh lấy đạn dược và lương thực ra cho mọi người xem. Cố Tu Qua không khỏi đắc ý hỏi Lưu Văn: “Sao nào, phó quan Lưu, đoàn trưởng của cậu không tồi chứ?”
Lưu Văn không nói gì, lệ nóng quẩn quanh hốc mắt, cung kính giơ tay chào Cố Tu Qua.
Năm nghìn viên đạn cũng không tính là nhiều, chia đều ra mỗi người chỉ có hơn mười viên, đấy là còn chưa nói đến chuyện đạn không thích hợp với súng của nhiều người. Nhưng có thêm vài viên đạn, đối với tình cảnh của họ hiện tại mà nói là có thể kéo dài tính mạng.
Vốn là đám lính họ vừa bại trận lui khỏi tiền tuyến, biết rõ khoảng cách quân mình với quân địch quá lớn, trong tay lại thiếu lương thực, ấy vậy đoàn trưởng bọn họ không dẫn họ bỏ chạy, còn nghĩ cách phản kích, trong khi họ rối bời, Cố Tu Qua đã lấy được vật tư từ trong tay quân ngụy, điều này khích lệ họ không nhỏ.
Đám lính bắt đầu kiểm kê phân loại lương thực, Hắc Cẩu quay trở về đội ngũ. Lúc bấy giờ Diệp Vinh Thu còn chưa kịp hoàn hồn, Hắc Cẩu vừa xuất hiện, ánh mắt anh lập tức dán chặt trên người hắn không rời, Hắc Cẩu đi tới bên cạnh anh, anh liền kéo tay áo Hắc Cẩu không chịu buông.
Hắc Cẩu nói: “Em không sao.”
Diệp Vinh Thu không nói lời nào.
Hắc Cẩu xoa xoa đầu anh, cười nói: “Nãy căng thẳng quá, không dám đi tè, giờ sắp ra quần rồi, em phải đi tè cái đã.”
Diệp Vinh Thu nói: “Tôi đi cùng với cậu.”
Hắc Cẩu qua một bên giải quyết nỗi buồn, Diệp Vinh Thu không rời hắn một tấc nào.
Lần này đi xúi giục, bước đầu đã thành công, nhưng trong lòng Hắc Cẩu không hề cảm thấy thoải mái. Hắn phát hiện tình hình lúc bấy giờ so với dự đoán của hắn càng gay go hơn. Hoặc nên nói, tâm tình hắn so với hắn nghĩ còn bết bát hơn cả. Vốn là khi quyết định tòng quân, hắn cũng biết tình hình quốc gia đã rất nghiêm trọng, sức chiến đấu của quân đội Trung Quốc kém Nhật nhiều lắm, một khi đã tòng quân, đồng nghĩa với việc đầu dắt lưng quần, có thể rơi bất cứ lúc nào. Hắn cứ ngỡ bản thân mình đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng trải qua trận thua đáng sợ kia, hắn mới biết mình vẫn chưa sẵn sàng.
Khi ấy Điền Cường bị đạn bắn, vốn là hắn có ý định nhảy ra khỏi chiến hào, nhưng Diệp Vinh Thu đã kéo hắn lại, hắn không ra ngoài đó nữa. Sau đó hắn trơ mắt nhìn Điền Cường và Bì Hồ bị nổ tung. Diệp Vinh Thu kéo hắn, cứu cái mạng này của hắn, nhưng đồng nghĩa với việc làm hắn mất đi một thứ gì đó không thể giải thích. Lúc chiến tranh, Diệp Vinh Thu luôn đứng sau lưng hắn, hắn không thể tiến lên, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ không thể để Diệp Vinh Thu bị trúng đạn. Lúc ở trên chiến trường, không nên suy nghĩ quá nhiều như vậy, hắn biết chứ, không được suy nghĩ quá nhiều. Nếu không phải Bì Hồ xông lên dùng thân thể mình để ngăn mảnh đạn bắn ra, có lẽ sẽ có thêm nhiều đồng đội khác phải hi sinh. Cũng không phải hắn muốn xông lên làm anh hùng trên chiến trường, nhưng nếu ra trận rồi mà còn suy nghĩ nhiều như vậy, đến cuối cùng ai rồi cũng phải chết. Diệp Vinh Thu quá dựa dẫm vào hắn, hơn nữa còn ngày càng dựa dẫm ỷ lại, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Hắc Cẩu muốn nói gì đó, nhưng hắn quay đầu lại, trông thấy Diệp Vinh Thu đang nhìn mình đầy lưu luyến, lời đến bên miệng rồi lại sửa lại, vuốt ve mặt Diệp Vinh Thu nói: “Anh yên tâm, bất kể em đi đến đâu, chỉ cần anh đứng yên một chỗ chờ em, nhất định em sẽ quay trở về tìm anh.”
Diệp Vinh Thu quay mặt qua chỗ khác, giọng điệu đầy ghét bỏ: “Tay cậu vừa sờ chim lại chạm vào mặt tôi.”
Hắc Cẩu cười cười, tính thu tay về, lại bị Diệp Vinh Thu giữ chặt lại. Diệp Vinh Thu nhỏ giọng nói: “Cậu đừng đi đâu cả. Nếu cậu thật sự muốn đi thì hãy dẫn tôi đi cùng.”
Hắc Cẩu nói: “Được, anh nói gì em cũng nghe anh.”
Vào buổi đêm, đám lính họ kiểm kê vật tư, bố trí ổn thỏa cho các thương binh xong bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới gần. Cố Tu Qua lấy được đạn dược và lương thực từ trong tay ngụy, bước tiếp theo còn muốn đám quân ngụy kia đầu quân cho mình, nhưng mấy phú hào kẹt xỉ không nỡ theo họ, Cố Tu Qua không thể tiếp tục múa lưỡi thuyết phục nữa, đành phải lấy thực lực đoàn mình ra để chứng minh.
Mục tiêu đầu tiên của Cố Tu Qua là đoàn lính đang đóng quân ở huyện Thụy Xương. Bởi chiến tuyến quá dài, quân Nhật không đủ binh lực, hơn nữa quân Nhật cũng đã an bài sắp xếp quân ngụy, bởi vậy nên số binh đóng ở huyện Thụy Xương không nhiều. Quan trọng hơn, một khi họ tiêu diệt được quân coi giữ ở nơi này, quân tiếp viện sẽ xuống đây, lúc bấy giờ quân ngụy không thể trốn tránh sẽ bị kéo xuống nước.
Chuyện này không thể để chậm trễ, để đề phòng quân Nhật tra được hướng đi của họ mà chuẩn bị sẵn, ngay buổi tối ngày hôm sau, Cố Tu Qua lập tức dẫn người đi tập kích nơi giặc Nhật đóng binh ở Thụy Xương.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiểu đội quốc quân lẻn vào Thụy Xương, đến nơi Nhật đóng binh. Nơi này cũng không có quá nhiều quân tuần tra, Cố Tu Qua phái vài người đi tạo tiếng động đánh lạc hướng quân tuần tra, tách lính tuần tra ra, sau đó chọn mấy người đấu tay đôi tốt nhất lên lén giải quyết bọn chúng giải quyết xong xuôi họ lẻn vào đại bản doanh của Nhật, Cố Tu Qua đập tan máy liên lạc với tổng bộ, sau đó quốc quân tiến công toàn diện.
Đây là trận đánh thuận lợi nhất kể từ khi Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu tòng quân.
Cho tới nay chỉ có mấy đội không được qua đào tạo, hay đội du kích của dân binh mới chơi trò đánh lén, bởi vậy nên đám du kích luôn là vấn đề khiến quân Nhật nhức đầu. Nhưng cách đây không lâu, nhóm dân binh do cộng sản tổ chức cùng phát động tiến công quy mô lớn, lại bị quân Nhật đánh bại, các đội du kích xung quanh đây gần như đã bị tiêu diệt hết. Chính bởi đám Trương Tiểu Miêu đã chết, nên quân Nhật mới nơi lỏng cảnh giác, chúng không ngờ lại có một tiểu đội quốc quân mới trốn khỏi chiến trường lại biết cách du kích như dân binh, nhân lúc đêm hôm khuya khoắt tiến hành đánh lén nên không kịp đối phó.
Cố Tu Qua bắt sống tướng của binh đoàn Nhật trú tại Thụy Xương —— đó là một đại tá tên Ono. Lúc quốc quân đánh tới, Ono cố gắng trốn chạy, nhưng bị Hắc Cẩu nổ một phát súng bắn xuyên qua bắp đùi, sau đó anh ta cố gắng nổ súng tự sát lại bị Quách Võ bắn gãy cánh tay phải.
Đến khi đã thắng thế, Cố Tu Qua đi tới trước mặt Ono, lấy khẩu súng lục họ lấy được trong thôn ra, nhắm vào đầu Ono.
Ono nhìn súng trong tay gã, hoảng sợ hỏi: “Ngươi là ai?”
Cố Tu Qua và đoàn của gã như thần binh trời giáng mà đi tới đây, dẫn theo một đám binh thân đầy thương tật, cầm trong tay đủ loại vũ khí, trên người mặc trang phục quốc quân, nhưng hành động lại như hồng quân với dân binh.
Cố Tu Qua không hiểu tiếng Nhật, nhìn Ono đầy nghi hoặc. Hắc Cẩu tiến lên trước, nói chuyện với Ono bằng tiếng Nhật trôi chảy của mình.
Cố Tu Qua hỏi hắn: “Hai người vừa nói gì?”
Hắc Cẩu phiên dịch cho gã: “Hắn hỏi đoàn trưởng là ai?”
Cố Tu Qua cười lạnh một tiếng: “Tôi là ai ư? Cậu biết tiếng Nhật, vậy nói cho tên ấy biết, chúng ta chính là quân nhân Trung Quốc này.”
Hắc Cẩu nở nụ cười: “Tôi cũng nói như vậy.”
Cố Tu Qua nói: “Tốt.”
Không đợi Ono cất tiếng lần thứ hai, Cố Tu Qua dùng khẩu súng dân binh tự chế, bắn xuyên qua đầu Ono.
|