Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
|
|
115
Diệp Vinh Thu có thể nghĩ tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra, quân Nhật phát hiện hành tung của họ, họ chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ thì giặc đã truy đuổi tới.
Một khi lính Nhật nhúng tay vào, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ các đồng chí khó giữ được tính mạng mình.
Nhất thời mọi người tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Tiểu Triệu nắm chặt khẩu súng trường trong tay. Họ đi gấp gấp rút rút, căn bản không mang theo nhiều trang bị, muốn ra khỏi thành được thì cũng không thể mang theo nhiều vũ khí, sáu người mà chỉ có bốn khẩu súng, trong đó có ba khẩu là súng cầm tay, duy chỉ có một khẩu súng trường có tầm bắn xa và lực sát thương mạnh ở trong tay Tiểu Triệu, nói cách khác, tính mạng mọi người đang nằm trong tay cậu.
Lính Nhật chạy tới bên bờ sông, hướng về hai con thuyền đánh cá ở giữa sông hét lớn: “Người Trung Quốc, mau cho thuyền vào đây!”
Quốc quân không nghe lời bọn chúng, ngược lại càng mau chóng vận chuyển vũ khí.
Lính Nhật vô cùng căm tức, càng quát lớn hơn: “Có nghe thấy không, mau cho thuyền vào đây!”
Quốc quân phớt lờ lời bọn chúng, đến lúc này, chúng mắng loạn lên bằng thứ tiếng Trung chẳng ra Trung Nhật chẳng ra Nhật: “Heo trung, baka!!”
Đám Diệp Vinh Thu căng thẳng nấp sau bụi lau, quan sát tình hình bên ngoài. Có tổng cộng năm tên lính Nhật tới, bọn họ nhìn chằm chằm về phía sau mấy tên lính Nhật, đề phòng viện binh của chúng tới. Nhưng không có, chỉ có mỗi năm người này. Điều này khiến họ tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu có nhiều lính Nhật tới, họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm.
“Pằng!” Đột nhiên một tiếng súng vang lên, vô số con chim và côn trùng đang đậu bên bờ sông bị dọa đến bay hết lên, mọi người ngồi đây đều khẽ rùng mình một cái.
Thái độ của quốc quân khiến đám lính Nhật vô cùng căm tức, thế nên một tên lính Nhật bắn súng chỉ thiên để cảnh cáo!
Mấy tên lính quốc quân đứng trên thuyền nghe thấy tiếng súng, hoảng sợ ôm đầu ngồi xổm xuống.
“Mau cho thuyền vào đây, nếu không bọn tôi sẽ tiếp tục nổ súng!”
Tiểu Mã khẩn trương nuốt nước miếng, hỏi Diệp Vinh Thu: “Chính ủy, chúng ta làm gì bây giờ?”
Diệp Vinh Thu thấp giọng nói: “Giờ ta cứ núp cái đã, xem tình hình thế nào rồi tính sau.” Quân Nhật và quốc quân đã rơi vào xung đột, tuy rằng chỉ có năm tên lính Nhật tới nhưng ai biết quanh đây có bao nhiêu lính Nhật, một khi đã rơi vào trận chiến, chỉ e sẽ có thêm nhiều tên giặc tới.
“Pằng!” Lại một tiếng súng nữa vang lên. Chỉ là tiếng súng nổ kia không đến từ lính Nhật mà từ bên thuyền quốc quân! Một tên lính Nhật hét lên rồi gục xuống!
Lúc này quốc quân đã bị dồn vào đường cùng, nếu họ cho thuyền vào bờ, bị Nhật phát hiện ra họ vận chuyển pháo súng, đến khi ấy cũng chỉ có đường chết, không bằng liều mạng một lần, cố gắng bảo vệ hàng hóa trên thuyền.
Lại vài tiếng súng nữa vang lên, quốc quân liên tục ngắm bắn về phía giặc Nhật, chỉ tiếc là ngoài phát súng đầu tiên bắn chết được một tên giặc ra thì các phát súng sau đều không có thu hoạch gì.
Thấy quốc quân nổ súng, mấy tên lính Nhật vô cùng sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục thần trí, lập tức nằm xuống bên bờ, nâng súng lên bắt đầu bắn trả.
Dưới đất liền còn có nơi che chắn, chứ trên sông thì không thể trốn, tuy giặc chỉ còn lại bốn tên nhưng họ lại chiếm ưu thế, dưới bão đạn dày đặc, chẳng mấy chốc vài tên lính quốc quân ngã xuống.
Đám Diệp Vinh Thu cố gắng nằm thấp xuống, mặc dù bây giờ giặc Nhật chưa phát hiện ra họ đang trốn trong bụi lau sậy, nhưng đạn không có mắt, hai bên điên cuồng bắn phá như vậy có thể đạn sẽ vô tình bay qua bên đây.
Diệp Vinh Thu căng thẳng nói: “Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ càng nhiều giặc đi tới. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này.”
Chu Thư Quyên quay đầu đảo mắt nhìn địa hình xung quanh, cau mày nói: “Giờ ra ngoài cũng sẽ bị phát hiện.”
Diệp Vinh Thu mắng: “Chết tiệt!” Sao lại có giặc Nhật tới đây? Trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ vận khí của họ kém tới mức này?!
Chu Thư Quyên hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh mau xem vũ khí trong tay họ đi!”
Để đấu lại giặc Nhật, quốc quân lấy súng đạn trong hộp đồ được niêm phong.
Diệp Vinh Thu nhận ống nhòm Tiểu Triệu đưa tới, nhìn một hồi, gật đầu, trả ống nhòm lại cho Tiểu Triệu.
Cũng trong nháy mắt ấy, lại có thêm vài người ngã xuống. Một tên giặc Nhật lấy một quả lựu đạn ra ném về phía con thuyền, người trên thuyền nhất thời hoảng loạn. Họ không có chỗ để trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lựu đạn bay tới, có một người nhảy xuống nước, muốn tránh khỏi lựu đạn, nhưng anh ta còn chưa kịp nhảy xuống nước thì lựu đạn bay tới, dưới ánh lửa cháy rực, nháy mắt anh ta biến thành ‘con cá chết’, nặng nề rơi xuống sông. Quả lựu đạn kia khiến một con thuyền quốc quân bị lật, vài tên lính quốc quân rơi xuống nước, chốc lát sau thi thể nổi lên mặt nước.
Đến lúc này, thắng bại cơ bản đã định. Tuy rằng quân Nhật thắng, nhưng chúng có tổng cộng năm người, ba người ngã xuống, giờ chỉ còn hai người sống sót.
Hai tên lính Nhật núp bên bờ đợi một hồi, đảm bảo lính quốc quân đã chết hết, lúc này mới đứng lên, bàn bạc xem nên xử lý thế nào.
Chu Thư Quyên ra lệnh cho Tiểu Triệu: “Nổ súng, giết chết bọn chúng!” Lúc này chỉ còn hai tên lính Nhật, nhưng rất nhanh sẽ có thêm lính Nhật tới, giờ họ muốn đứng dậy, kiểu gì cũng sẽ bị hai tên này phát hiện, chỉ có cách giết bọn chúng trước mới có khả năng bảo toàn mạng mình.
Tiểu Triệu đã nhắm mục tiêu từ trước, vừa nghe Chu Thư Quyên ra lệnh, lập tức nổ súng bắn. Hai tiếng ‘pằng! pằng!” vang lên, hai tên lính Nhật hoảng sợ ngã xuống. Đến tận khi đã chết chúng vẫn không biết còn có một nhóm lính cộng núp sau bụi lau sậy.
Giết hai tên lính Nhật kia rồi, họ cũng không dám ở lại nơi này lâu. Chu Thư Quyên lập tức hạ lệnh rút lui, mau chóng chạy trước khi giặc Nhật tới.
Họ vừa đi được một hai bước, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang lên phía sau lưng. Mọi người không khỏi hoảng hốt, Tiểu Triệu lập tức cầm súng lên quay người, nhưng cậu không thấy bóng ai.
Diệp Vinh Thu ngồi xổm nhìn quanh, Tiểu Triệu kéo tay áo anh: “Tên giặc kia!”
Diệp Vinh Thu nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, ở bên bờ sông ấy, một tên lính Nhật họ cho rằng đã chết không biết đứng lên từ lúc nào, súng trong tay giơ được một nửa. Nhưng cũng trong chính khắc ấy, tên giặc ngã xuống, súng trong tay rơi xuống mặt đất, máu ào ra khỏi lỗ hổng trên ***g ngực.
Diệp Vinh Thu và Tiểu Triệu đều ngẩn người. Phát súng kia, không phải tên giặc bắn mà có người bắn súng về phía tên ấy! Nhưng quốc quân đã chết hết, lúc này thi thể vẫn còn đang nổi trên mặt nước, mà bọn họ không ai quay đầu lại, vậy ai bắn súng chứ? Lẽ nào ở đây còn có người đang ẩn núp?
Thấy Diệp Vinh Thu sững sờ, Chu Thư Quyên thấp giọng quát: “Để ý làm cái gì?! Còn không mau chạy đi! Giặc đuổi tới bây giờ!”
Lúc này Diệp Vinh Thu và Tiểu Triệu mới hoàn hồn, vội đuổi theo Chu Thư Quyên. Tiểu Triệu mơ màng: “Chị Như Nam, vừa có người nổ súng bắn giặc!”
Khác với bọn họ, Chu Thư Quyên vô cùng bình tĩnh: “Để ý làm gì! Chúng ta mau nghĩ cách thoát thân!”
Diệp Vinh Thu không nói gì, hoài nghi quan sát Chu Thư Quyên. Anh cảm thấy phản ứng của Chu Thư Quyên quá bình tĩnh, tựa như cô đã sớm biết có người đang ẩn núp ở gần đó, cho nên người ta nổ súng cô cũng không ngạc nhiên. Bí mật trên người Chu Thư Quyên mỗi lúc một nhiều, anh thật sự không nhìn thấu.
Mọi người chạy được một đoạn, lại nghe thấy tiếng súng vang lên sau lưng.
Mọi người quay đầu nhìn, nhất thời kêu to không ổn: Giặc Nhật đuổi tới rồi!
Lần này có một tiểu đội Nhật đuổi theo, bọn chúng cũng nhìn thấy đám Diệp Vinh Thu, tuy rằng chưa biết rõ thân phận họ, nhưng thấy có người Trung Quốc thì lập tức đuổi theo. Lúc này đám Diệp Vinh Thu không thể dừng lại, trong tay họ có súng ống, nếu giặc Nhật bắt được, chỉ e lành ít dữ nhiều, huống hồ quân Nhật sẽ điều tra ra mối quan hệ giữa chuyện ở bờ sông với họ nhanh thôi, cho nên họ phải cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của Nhật, tìm một nơi an toàn để ẩn náu.
Giặc Nhật phía sau không đuổi theo kịp, liên tục nổ súng xạ kích, lính cộng họ phải chạy uốn lượn đường vòng cung, thi thoảng lại quay đầu bắn trả.
Giữa tiếng súng lộn xộn, Diệp Vinh Thu thấy mấy tên giặc Nhật đang đuổi phía sau liên tục ngã xuống. Anh vội vàng quét mắt nhìn súng trong tay giặc Nhật, Tiểu Triệu thúc cùi chỏ vào người anh một cái, kéo anh chạy bạt mạng về phía trước: “Đừng ngẩn ra đó, chính ủy, mau chạy đi!”
Diệp Vinh Thu vừa chạy vừa nói: “Có người đang giúp chúng ta!”
Tiểu Triệu nhìn anh: “Ai vậy?”
Diệp Vinh Thu không lên tiếng. Anh chuyên sửa vũ khí, mấy năm này tìm tòi học hỏi, rất quen thuộc với các loại súng ống, ngay cả tiếng súng mỗi loại khác nhau thế nào anh cũng có thể phân biệt. Anh nghe thấy tiếng súng tiểu liên, nhưng trong tay đám lính kia không có súng tiểu liên mà là súng trường. Ban nãy có vài người đồng thời ngã xuống cho thấy rõ ràng là bị súng tiểu liên bắn. Chỉ là anh không biết đến tột cùng người đang ẩn núp là ai.
Địa hình Ngạc Nam nhiều núi, Chu Thư Quyên chỉ về phía trước: “Mau, chúng ta mau lên núi.”
Trên núi có rất nhiều con đường nhỏ, đưa tới những thôn trang khác nhau, đảng cộng vô cùng quen thuộc với địa hình nơi này, mà giặc Nhật lại chưa quen lắm. Huống hồ trên núi có nhiều cây cỏ, có thể ngăn cản đường đạn của giặc Nhật, họ cũng có thể ẩn nấp mà đánh lén, dựa vào binh lực của quân Nhật lúc này, muốn bao vây quanh núi là điều không thể. Chỉ cần lên núi, khả năng trốn thoát của họ sẽ tăng lên đáng kể.
Mọi người vội vàng theo Chu Thư Quyên chạy lên núi, Tiểu Triệu cắn một quả lựu đạn rồi ném về phía sau, đám quân Nhật chạy ở hàng trước ngã ngửa. Lựu đạn nổ khiến đất cát bay mịt mù, đến khi đám giặc Nhật đứng lên tiếp tục truy đuổi thì nhóm bọn họ đã chạy lên núi.
Trịnh Ngư chạy trước dẫn đường, Trịnh Thủy chạy phía sau, họ đi vào một con đường nhỏ, con đường vô cùng chật hẹp, hai bên trái phải đầy những bụi gai sườn dốc. Trịnh Ngư quay đầu dặn: “Nhìn đường cẩn thận.”
Trịnh Thủy nói: “Đi theo đường này sẽ tới thôn Đại Thủy, đến đó ta sẽ an toàn!”
Đang nói, đột nhiên Diệp Vinh Thu trượt chân, cả người anh mất thăng bằng ngã xuống sườn dốc. Anh sợ hãi vươn tay ra muốn nắm lấy thứ gì đó, anh thấy Tiểu Triệu nắm được góc áo mình, nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng vải bị rách toạc vang lên.
|
116
Lúc Diệp Vinh Thu mở mắt ra, toàn thân rã rời, cả người đau nhức, đau từ trong ra ngoài, từ da tới khớp xương, chỉ sợ trên người có nhiều chỗ bị thương. Trong rừng này có rất nhiều bụi gai và bụi cây, anh lăn xuống sườn dốc, bị rất nhiều gai lá đâm vào, da bị xước rất nhiều chỗ. Nhưng cũng bởi có cái này ‘giảm xóc’, nên tuy anh ngã từ trên cao nhưng không bị thương quá nghiêm trọng, chỉ là lúc thử cử động thì mắt cá chân đau nhói, có lẽ đã bị trật rồi.
Diệp Vinh Thu ngọ nguậy cố gắng ngồi dậy, đột nhiên có một bàn tay ấm áp to lớn che kín miệng anh.
Diệp Vinh Thu không khỏi hoảng sợ, không ngờ ở đây vẫn còn có người khác, thế là anh lập tức vùng vẫy, cố gắng đẩy bàn tay kia ra, lại nghe được một thanh âm quen thuộc trên đỉnh đầu, thấp giọng mắng: “Đừng lên tiếng!”
Diệp Vinh Thu cả kinh, lập tức ngồi yên bất động.
Người nọ dùng giọng nói buồn cười pha chút bất đắc dĩ thấp giọng mắng: “Đồ ngốc này, đúng là chỉ biết gây chuyện!”
Diệp Vinh Thu cau mày, lại kéo bàn tay kia ra, lúc này người kia mới để anh đẩy ra. Anh quay đầu lại, thấy Hắc Cẩu ở phía sau đang ôm lấy mình.
Trên mặt Hắc Cẩu quét rất nhiều bùn, trên vai còn cắm vài cành cây, hẳn là đang ngụy trang dã chiến, bên chân hắn còn đặt một khẩu súng tiểu liên, chính là thứ vũ khí lúc nãy đã cứu đám Diệp Vinh Thu rất nhiều lần.
Diệp Vinh Thu nhìn chằm chằm khẩu súng kia một hồi, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Cẩu. Hắc Cẩu có hơi gượng gạo mà quay đầu dời đường nhìn sang chỗ khác: “Anh bị trật chân rồi, tạm thời không đi được, quân Nhật đang lục soát núi, đồng đội của anh đã đánh lạc hướng chúng chạy, có lẽ sẽ quay lại tìm anh sau.”
Diệp Vinh Thu nghe xong, cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm hai mắt Hắc Cẩu: “Quả nhiên là cậu.”
Hắc Cẩu giơ tay lên ra dấu chớ lên tiếng: “Hừ, nói ít thôi, không giặc tới đây bây giờ.”
Nhất thời Diệp Vinh Thu cảm thấy buồn cười. Đó giờ anh chỉ mới nói có bốn chữ, cũng đè thấp giọng, trong khi Hắc Cẩu nói mười mấy chữ lận, giờ hắn còn sợ anh dụ địch tới?! Chắc tại hắn không biết cách giải thích thế nào nên tạm thời không muốn Diệp Vinh Thu mở miệng mà thôi.
Diệp Vinh Thu thở phào một cái, thả lỏng người dựa vào lòng Hắc Cẩu.
Hắc Cẩu cúi đầu, dưới ánh sáng mờ tối cau mày cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Diệp Vinh Thu. Ngoại trừ mắt cá chân bị sưng tương đối nghiêm trọng ra thì những nơi khác chỉ bị trầy da, cũng không quá nghiêm trọng.
Lúc Hắc Cẩu kiểm tra, Diệp Vinh Thu cứ như vậy yên lặng nhìn Hắc Cẩu. Đã rất rất lâu rồi anh không được nhìn thấy dáng vẻ an tĩnh nghiêm túc như này của hắn. Bộ dạng này của Hắc Cẩu thật sự rất mê người, khiến anh nhịn không được muốn nhào tới người hắn hôn chụt hai cái.
Hắc Cẩu kiểm tra vết thương trên người Diệp Vinh Thu xong thở dài, chà hai lòng bàn tay mình lấy nhiệt, sau đó nâng mắt cá chân bị thương của Diệp Vinh Thu lên, nắm trong lòng bàn tay. Đối với những người bị thương mà nói, chườm nóng hoặc chườm lạnh là tốt nhất, nhưng nơi này hoang vu, không đủ điều kiện để làm như vậy, hắn chỉ có thể dùng đôi bàn tay ấm áp của mình để giúp Diệp Vinh Thu tiêu sưng.
Diệp Vinh Thu an tâm dựa trong lòng Hắc Cẩu. Giống như chưa từng xảy ra bất cứ gì cả, họ quay trở về ngày bị máy bay Nhật ném bom tập kích, lúc đưa Âu Dương Thanh tới Trường Lạc, khi đó anh cũng bị thương ở chân như vậy. Khi đó anh cứ ngỡ đó là khoảng thời gian khó khăn vất vả nhất mình phải chịu đựng. Mà hôm nay, tình cảnh của họ so ra còn không bằng với khi đó, họ không có lửa, không có lương thực, thậm chí xung quanh còn có giặc Nhật đuổi bắt, nhưng Diệp Vinh Thu lại không thấy khó khăn vất vả một chút nào. Thậm chí lúc này đây còn được anh cho là khoảnh khắc tốt đẹp khó có được trong suốt năm năm qua.
Hắc Cẩu giúp Diệp Vinh Thu ủ chân một hồi, sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ra, cẩn trọng cầm súng đứng lên đi xung quanh kiểm tra, sau đó mới lại quay trở về bên người Diệp Vinh Thu.
Đột nhiên Diệp Vinh Thu thấy có chút tủi thân, lúc Hắc Cẩu quay lại ngồi xuống bên cạnh, anh cắn răng nghiến lợi mắng: “Tiên sư nhà cậu!! Đồ con rùa, năm năm này không nhớ ông đây một chút nào sao?!”
Hắc Cẩu hơi sửng sốt, nở nụ cười: “Ai nói tôi không nhớ anh?”
Diệp Vinh Thu trợn to mắt trừng hắn: “Thế sao lần trước gặp tôi không kích động tí gì cả?!” Hai người xa nhau năm năm mới gặp lại, tình huống ấy Diệp Vinh Thu đã tưởng tượng trong mơ vô số lần, anh cho rằng khoảnh khắc đó sẽ rất cảm động, cả đời này khó mà quên được, nhưng thái độ của Hắc Cẩu khiến anh thấy mình như đứa ngốc không bằng, có mỗi anh là nhiệt tình, còn Hắc Cẩu chẳng có chút kích động nào.
Hắc Cẩu vẫn giữ nguyên bộ dạng lưu manh bất cần ấy: “Ai nói tôi không kích động nào?! Đồ ngốc nhà anh sao mà thấy được, tôi vui đến nỗi nhảy cẫng lên mấy cái liền!”
Diệp Vinh Thu ngẩn ra, tưởng tượng hình ảnh Hắc Cẩu rẽ vào con hẻm nhỏ không có người vui sướng nhảy cẫng lên, nhất thời cảm thấy buồn cười, lại vừa thấy bất đắc dĩ. Cơn giận của anh xẹp xuống không ít, lẩm bẩm hỏi: “Thế sao còn bày ra cái bộ dạng kia?”
Hắc Cẩu cười đầy đen tối: “Tôi về xong tự làm một hồi, lâu lắm rồi không làm, suýt nữa quên cảm giác thế nào.. sướng lắm.”
Cảnh tượng Hắc Cẩu nói hiện lên trong đầu Diệp Vinh Thu, mặt anh đỏ bừng, máu toàn thân dồn hết lên mặt: “Tiên sư..tổ tông nhà cậu!! Đồ… đồ xấu xa! Không thể suy nghĩ trong sáng hơn được hả?!!!”
Hắc Cẩu nhìn bộ dạng xấu hổ lúng túng của Diệp Vinh Thu, giống như thời gian quay ngược lại, cười ha hả không ngừng.
Diệp Vinh Thu quên mất chân mình bị thương, giơ chân lên muốn đạp hắn, vết thương bị ảnh hưởng, gương mặt đỏ bừng lập tức biến sắc. Hắc Cẩu vội vã đến bên cạnh ôm lấy anh: “Đừng động đậy. Nghỉ ngơi một chút đi, quân Nhật không xuống đây ngay đâu!”
Diệp Vinh Thu gật đầu, lại quay về ***g ngực hắn dựa vào. Lúc này anh cảm thấy rất an tâm, nội tâm chìm trong nước sôi lửa bỏng bấy lâu nay như được nguôi ngoai phần nào. Nếu Hắc Cẩu đang âm thầm giúp họ giết giặc Nhật, có lẽ hắn cũng là đảng viên ngầm. Đã đến bước này rồi, hắn không cần phải giấu diếm anh nữa.
Diệp Vinh Thu nhỏ giọng hỏi: “Cậu vẫn luôn theo phía sau bọn tôi sao?!”
Hắc Cẩu bĩu môi: “Tôi nghi lão Quách kia nhờ tôi giúp ông ta vận chuyển thứ gì đó không đơn giản, sợ sẽ gây bất lợi đến hoàng quân. Những cái khác thì thôi, nhưng nếu ông ta kéo tôi xuống nước cùng thì không tốt, tôi bán tin này cho giặc, tiện thể tới xem rốt cuộc lão ta làm trò gì.”
Diệp Vinh Thu cả kinh, vội vã quay đầu nhìn Hắc Cẩu, nhìn hắn đầy khó tin: “Giặc là do cậu gọi tới?”
Ánh mắt Hắc Cẩu khẽ động, nhưng lúc này hắn không trốn tránh nữa mà đón lấy ánh mắt của Diệp Vinh Thu: “Đúng vậy.”
Bầu không khí quanh hai người như ngưng đọng, yên tĩnh một cách dị thường.
Diệp Vinh Thu cứ như vậy trừng Hắc Cẩu. Hắc Cẩu thì vẫn thờ ơ cười nhạt, nhưng đột nhiên lúc này Diệp Vinh Thu lại cảm thấy trên người Hắc Cẩu toát lên một cảm giác rất đỗi xa lạ —— ấy là tàn nhẫn.
|
117
Diệp Vinh Thu dùng ánh mắt xa lạ nhìn Hắc Cẩu, Hắc Cẩu không đáp lại ánh nhìn của anh nữa mà hết sức chuyên chú giúp anh xoa mắt cá chân bị thương.
Một lát sau Hắc Cẩu đứng dậy: “Chắc giặc Nhật đi xa rồi, để tôi dẫn anh ra ngoài. Có đứng được không?”
Diệp Vinh Thu chống vào vách núi đứng dậy, mới đứng một chút mà đã đau đến biến sắc.
Hắc Cẩu thấy biểu tình đau đớn trên gương mặt anh, chân mày không khỏi cau lại, nhỏ giọng nói: “Đừng làm tổn thương đến khớp xương.” Hắn đi tới bên người Diệp Vinh Thu ngồi xổm xuống, “Đến đây đi, để tôi cõng anh.”
Diệp Vinh Thu không nói gì, một lúc sau leo lên lưng hắn.
Trong rừng hoang cây cỏ mọc thành bụi, chỗ của bọn họ hiện tại căn bản không có đường, lại rất nhiều bụi gai, Hắc Cẩu cõng Diệp Vinh Thu trên lưng càng khó đi hơn. Hắc Cẩu bẻ hai cành cây lớn, một cành để gạt cây cối trước mặt sang một bên, một cành để mở lối đi nhỏ dưới chân.
“Đồng đội của anh có nói cho anh biết họ định đi đâu không?” Hắc Cẩu hỏi.
Diệp Vinh Thu giật mình, chột dạ lắc đầu: “Không.”
Hắc Cẩu thở dài một tiếng.
“Biết đưa anh đi đâu bây giờ…” Hắn khẽ thì thào.
Diệp Vinh Thu nhỏ giọng đáp: “Đến nơi nào đó không có giặc Nhật.”
Qua một lúc lâu, Hắc Cẩu mới thấp giọng đáp: “Anh định rời Trung Quốc sao?”
Hắc Cẩu nói truyện cười, nhưng không ai cười cả, thậm chí bầu không khí còn nhuốm vẻ bi thương. Diệp Vinh Thu ôm cổ Hắc Cẩu, lại vùi sâu vào hốc cổ hắn.
Đi đến nơi nào chỉ có hai chúng ta thôi.
Diệp Vinh Thu muốn nói như vậy, nhưng anh không nói ra.
Dãy núi rất dài, đi qua vài thôn trang, Diệp Vinh Thu không nói muốn đi đâu, Hắc Cẩu cũng không nói gì, hai người cứ như vậy mà chậm rãi đi trong núi.
Không biết qua bao lâu, Hắc Cẩu thả Diệp Vinh Thu xuống: “Nghỉ ngơi một chút đi.”
Diệp Vinh Thu tựa vào lưng Hắc Cẩu, vạt áo sau lưng hắn đã đẫm mồ hôi.
Hai người nghỉ dưới tàng cây, Hắc Cẩu hỏi: “Có đói bụng không?”
Diệp Vinh Thu gật đầu. Tối qua họ không ăn gì mấy, sáng nay lại phải chạy một đường, lúc này bụng đói đến kêu vang.
Thế là Hắc Cẩu đứng dậy đi tìm đồ ăn. Vốn ngọn núi này là đất canh tác của các nông dân ở gần đó, từ khi giặc Nhật đánh tới, ngọn núi bị bỏ hoang, bởi vì từng trồng cây ăn quả nên có thể tìm thấy không ít thức ăn.
Qua một lúc, Hắc Cẩu hái được rất nhiều lê và táo mang về.
Quả trên cây đều rất sạch sẽ, Hắc Cẩu ném mấy quả hái được xuống người Diệp Vinh Thu, sau đó lau lau vào áo anh, đưa lên miệng gặm: “Người anh sạch.”
Diệp Vinh Thu bật cười, cũng cầm một quả táo lên lau lau vào tay áo, cắn nhẹ một miếng, vị chua lan ra.
Một lát sau, ngược lại Hắc Cẩu không nhịn được mở miệng trước: “Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Diệp Vinh Thu liếc mắt nhìn Hắc Cẩu, buồn bực dỗi hờn: “Tôi có hỏi cậu cũng không trả lời thật.”
Hắc Cẩu nhếch môi cười: “Tôi nói thật nhưng đồ ngốc nhà anh không chịu tin.”
“Tôi không tin, tôi không tin đấy!” Diệp Vinh Thu ngồi thẳng người dậy, quả trên người đều lăn xuống đất. “Tôi không biết cậu đang tính cái gì, tôi chỉ biết cậu đã cứu tôi một lần, lại cứu lần thứ hai, rồi lại cứu lần thứ ba!!!”
Hắc Cẩu quay đầu lại, thấy Diệp Vinh Thu như con nai tơ, đôi mắt to tròn nhìn hắn đăm đăm, ánh mắt viết lên sự tủi thân, lên án, còn có chút trông mong…
Hắn dời đường nhìn qua chỗ khác, thở dài: “Anh đừng coi trọng tôi, tôi chỉ là một tên Hán gian vô nhân tính, anh ngủ với tôi mấy lần, tôi không muốn anh chết ở chỗ giặc Nhật.”
Hai từ “Hán gian” được nói ra từ miệng Hắc Cẩu khiến Diệp Vinh Thu cảm thấy vô cùng xa cách. Mặc dù anh từng hoài nghi, đau xót, từng do dự, nhưng anh không tài nào liên hệ hai từ “Hán gian” này với Hắc Cẩu được. Dù cho.. chính miệng Hắc Cẩu thừa nhận đi chăng nữa.
Anh nhẹ giọng hỏi: “Cậu yêu tôi không?”
Hắc Cẩu không ngờ trong lúc này Diệp Vinh Thu lại hỏi câu hỏi này, không khỏi sửng sốt một chút, khóe môi giật giật, nhưng hắn không trả lời.
Hắn không trả lời, Diệp Vinh Thu giúp hắn trả lời: “Cậu yêu tôi. Tôi biết, cậu yêu rất nhiều người. Thoạt nhìn cậu rất xấu xa, rất vô tình, rất lạnh lùng, nhưng cậu cũng rất tình cảm, rất hiền lành. Cậu yêu tôi, yêu mợ Nga, Âu Dương Thanh, Mạnh Nguyên, đoàn trưởng Cố, Lưu Văn.. Ngay cả Hoàng Tam gia hại cậu nhà tan cửa nát cậu cũng không đành lòng giết ông ấy. Năm năm này nhất định cậu đã yêu thêm rất nhiều người. Cậu chịu vì cứu tôi mà đối đầu với giặc Nhật, vì những người kia, cậu sẽ không giúp giặc hại họ.”
Hắc Cẩu nhún vai nói: “Anh quá coi trọng tôi rồi. Ngủ với tôi chỉ có một mình anh mà thôi.”
Diệp Vinh Thu tự giễu nói: “Với cậu mà nói, tôi chỉ là một người cậu từng ngủ cùng thôi sao?”
Đột nhiên Hắc Cẩu xoay người đè Diệp Vinh Thu dưới thân, ánh mắt sẫm lại nhìn anh: “Ở đây không có ai khác, anh ngủ với tôi nữa đi, không uổng công tôi vừa cứu anh.”
Diệp Vinh Thu cố gắng giãy giụa, nhưng anh càng giãy, Hắc Cẩu lại càng siết chặt.
“Năm năm này anh vẫn ngây thơ như vậy sao? Anh đã từng thấy rất nhiều người chết chưa? Anh từng giết ai đó chưa? Anh có biết tôi đã giết bao nhiêu người rồi không? Tôi đã giết rất nhiều người Trung Quốc! Tôi nói cho anh biết, dù cho tôi có rất thích anh đi chăng nữa thì tôi cũng phải đặt mạng sống của mình lên đầu! Cái đám xích phỉ kia không nói cho anh biết Yamadera Kou là ai sao? Trước đây đầu lãnh đạo xích phỉ lão Lâm của các anh bị treo trên cổng thành, anh có biết là ai làm không? Là tôi làm! Có một người tên Trương Tư Nam, vì muốn giúp người của các anh ra khỏi thành mà bị giết, bị một phát súng vào đầu, anh có biết ai làm không? Chính là tôi! Ai giúp giặc bắt người đi đào mỏ, ai dám phản kháng thì bị giết? Vẫn là tôi!!!”
Bộ dạng Hắc Cẩu trở nên hung ác, trông như một con chó dữ có thể xông lên cắn người bất cứ lúc nào.
Diệp Vinh Thu thôi không giãy giụa: “Sao cậu lại nói với tôi những lời này?”
Hắc Cẩu hung tợn nói: “Tôi chỉ mong anh đừng ngây thơ như vậy nữa!”
Diệp Vinh Thu dùng ánh mắt bi thương nhìn hắn, lại không cất lời nào. Anh không nói gì, Hắc Cẩu lại không buông tay, hai người cứ giằng co như vậy.
Một lúc lâu sau, Diệp Vinh Thu nói: “Cậu đang đợi cái gì? Đợi tôi chửi sao?”
Vẻ mặt Hắc Cẩu hờ hững: “Anh muốn chửi thì cứ chửi đi.”
Diệp Vinh Thu cười khổ: “Mấy năm này cậu ăn chửi còn chưa đủ sao?”
Những lời này của Diệp Vinh Thu giống như điểm trúng huyệt đạo trên người hắn, hắn như bị điện giật mà buông Diệp Vinh Thu ra ngồi dậy, ánh mắt xao động, ngực phập phồng kịch liệt. Hắn quay đầu sang một bên, không cho Diệp Vinh Thu nhìn thấy vẻ mặt hắn.
Diệp Vinh Thu hiểu rõ Hắc Cẩu. Hắc Cẩu rất biết kiềm chế, hắn thường giấu kín những cảm xúc chân thật của mình, không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấu nội tâm hắn. Nhưng giờ khắc này, Hắc Cẩu đã đánh mất sự kiềm chế của mình..
Diệp Vinh Thu đứng dậy, phủi lá cây trên người xuống, sau đó nhẹ nhàng tới gần Hắc Cẩu, ôm hắn từ phía sau: “Tôi đã rất hoài nghi.. Nhưng sau khi gặp được cậu, ngoại trừ tin tưởng cậu ra, tôi sẽ không suy nghĩ gì nữa.” Anh thật sự tin tưởng, có thể khiến Hắc Cẩu cam chịu như vậy, nhất định là một chuyện rất hệ trọng đáng để hắn làm như thế.
Một lát sau, Hắc Cẩu đẩy tay anh ra, khôi phục lại vẻ mặt bất cần: “Đứng lên đi, tôi cõng anh ra ngoài.”
|
118
Hắc Cẩu cõng Diệp Vinh Thu, một giờ sau họ ra khỏi núi, phía trước có dấu của thôn trang.
Hắc Cẩu thả Diệp Vinh Thu xuống: “Chân của anh đã đỡ chưa?”
Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Cậu định đi sao?”
Hắc Cẩu nhếch môi: “Thế không thì đợi xích phỉ tới bắt à?”
Diệp Vinh Thu khẽ thở dài.
Hắc Cẩu nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân anh. Diệp Vinh Thu nhíu mày lại. Hắc Cẩu nói: “Cố chịu đựng.” Hắn tăng lực ở tay mà nắm chặt chân Diệp Vinh Thu, hỏi cảm thụ của anh, một lát sau đưa ra kết luận: “Bị bong gân, nhưng xương không bị tổn thương, điều trị vài ngày là tốt rồi.”
Hắc Cẩu đi tới ven đường, tìm một cây thân gỗ to, bẻ gãy cành cây, lấy đá mài quanh cành, đảm bảo không có thứ gì nhô ra sau đó mới cầm về đưa cho Diệp Vinh Thu: “Tiếp theo anh tự nghĩ cách đi.”
Diệp Vinh Thu trầm mặc nhận lấy cành cây.
Hắc Cẩu đứng, Diệp Vinh Thu ngồi, cả hai đều có vẻ như muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng lại không ai cất tiếng. Giằng co hồi lâu, Hắc Cẩu nói: “Tôi đi đây.”
Hắc Cẩu xoay người, vừa đi được một bước, đột nhiên cảm thấy góc áo bị kéo lại. Bước chân hắn ngưng lại, cúi đầu, trông thấy Diệp Vinh Thu vì cố sức giữ mình mà bàn tay trắng bệch nổi gân xanh.
Giằng co hồi lâu, đột nhiên Hắc Cẩu cúi người, một tay kéo lấy Diệp Vinh Thu, hắn dùng sức kéo anh vào lòng mình, như phát điên mà hôn môi anh. Hắn tựa như một con chó săn đang nóng giận, cướp hết hô hấp trong miệng Diệp Vinh Thu, hận không thể nuốt sạch anh vào bụng. Mới đầu Diệp Vinh Thu hơi hoảng sợ, nhưng nhanh chóng ôm ngược lại Hắc Cẩu, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.
Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vinh Thu cảm thấy đại não sung huyết tới choáng váng, cả người như phiêu bạt trên mây, nhờ có bàn tay ấm áp của Hắc Cẩu đang đỡ lấy mới khiến anh cảm thấy thế giới này là chân thực.
Đột nhiên, Hắc Cẩu đẩy Diệp Vinh Thu vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ bừng ra, thấp giọng nói: “Tôi đi trước.”
Diệp Vinh Thu mờ mịt quay đầu, thấy đằng xa có bóng người. Đến khi anh quay đầu lại, Hắc Cẩu đã đi rất xa, bước chân khe khẽ, dần tiêu thất trong ánh mắt anh.
Diệp Vinh Thu không thể làm gì hơn là chống gậy đứng dậy, khập khiễng đi về phía thôn trang.
Nơi Hắc Cẩu đưa anh tới vừa khéo là thôn Đại Thủy. Diệp Vinh Thu vừa đi tới miếu thôn Đại Thủy, suýt chút nữa đụng phải Tiểu Triệu đang lo lắng chạy ra bên ngoài. Tiểu Triệu thấy Diệp Vinh Thu, sững sờ một chút, không thể tin dụi dụi mắt mình, một lát sau kích động hét lên: “Chính ủy?!!!!”
Diệp Vinh Thu ra dấu im lặng với cậu: “Nói bé thôi.”
Tiểu Triệu mừng rỡ, xông lên trước ôm lấy Diệp Vinh Thu, cây gậy trong tay Diệp Vinh Thu bị rơi xuống, người đứng không vững, nghiêng ngả ngã xuống đất, Tiểu Triệu vội đỡ lấy anh: “Chính ủy, chân anh bị sao vậy?”
Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Không sao cả, chắc là bị trật thôi. Mọi người đâu cả rồi?”
Tiểu Triệu nói: “Ở trong thôn! Anh em Trịnh Thủy đi ra ngoài tìm anh, em lo cho anh, ngồi không yên nên cũng muốn đi tìm!”
Đang nói, Diệp Vinh Thu nhìn thấy Chu Thư Quyên vội vã chạy ra ngoài: “Tiểu Triêu, mau quay về!”
Chu Thư Quyên chạy đến, trông thấy Diệp Vinh Thu thì không khỏi sững sờ: “Anh về rồi?”
Diệp Vinh Thu nhìn cô gật đầu, lại liếc mắt nhìn Tiểu Triệu. Diệp Vinh Thu biết rõ, cậu ấy tám phần mười là thấy anh lạc đường, xung động làm trái lệnh muốn ra ngoài tìm người. Cái chuyện tìm người này, một người đi là đủ rồi, nếu để một người không biết đường đi, người cần tìm đã trở về, người đi tìm lại lạc mất sẽ không hay. Tiểu Triệu lè lưỡi, ngượng ngùng cúi đầu.
Chu Thư Quyên và Tiểu Triệu đỡ Diệp Vinh Thu vào trong một nhà dân. Chu Thư Quyên kiểm tra vết thương trên chân Diệp Vinh Thu một chút: “Xương không bị làm sao, gân bị tổn thương, không nghiêm trọng, nghỉ ngơi tốt là được rồi.”
Diệp Vinh Thu gật đầu. Hắc Cẩu cũng nói như vậy với anh.
Chu Thư Quyên hỏi anh: “Anh tự tìm đường sao? Có gặp giặc không?”
Diệp Vinh Thu lắc đầu.
Chu Thư Quyên nói: “Trở về là tốt rồi. Anh em Trịnh Thủy tìm anh không được, buổi tối sẽ về thôi.”
Chu Thư Quyên nhờ thôn dân đun một ấm nước nóng, lấy khăn lông nóng đắp lên vết thương trên chân Diệp Vinh Thu, nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp lưu thông máu.
Lo cho vết thương của Diệp Vinh Thu xong, Chu Thư Quyên ngồi xuống bên cạnh anh, thấp giọng hỏi: “Sáng nay anh có thấy rõ không?”
Diệp Vinh Thu gật đầu: “Tuy không thấy tất cả, nhưng lúc chiến đấu với giặc, bọn chúng mở rương lấy vũ khí ra, đều là hàng Anh quốc.”
Chu Thư Quyên sửng sốt: “Hàng Anh quốc? Không phải hàng của Mĩ sao?” Mĩ giúp Trung Quốc kiềm chân giặc Nhật, ủng hộ không ít vũ khí. Nếu quân trung ương coi trọng xuyên quân, đáng lẽ phát cho họ hàng Mĩ mới phải.
Diệp Vinh Thu khoanh tay: “Có lẽ bọn chúng vận chuyển vũ khí theo từng nhóm, hai thuyền kia chưa phải tất cả. Nhưng chắc chắn là hàng Anh quốc, hơn nữa còn là hàng cũ, anh chắc chắn không nhìn nhầm. Đây là hàng bị sàng lọc sau khi quân trung ương nhận được vũ khí hỗ trợ của Mĩ, chúng để trong kho không dùng tới, không bằng đưa xuống cho xuyên quân. Chỉ e không bao lâu nữa, xuyên quân sẽ bắt đầu đánh trận lớn.”
Tiểu Triệu ngồi một bên nghe kinh ngạc nói: “Cuối cùng bọn chúng cũng chuẩn bị đánh giặc sao?”
Chu Thư Quyên nhìn cậu: “Chưa chắc. Cũng có thể là để đánh chúng ta.”
Diệp Vinh Thu nói: “Đừng dán hết cái xấu lên người họ. Nếu đánh chúng ta, không cần phải đặc biệt chuyển vũ khí tới. Nhưng lúc này không có gì là chắc chắn cả. Nói chung, chúng ta hãy lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất.”
Chu Thư Quyên nhìn anh, không nói gì nữa. Chu Thư Quyên biết trong lòng Diệp Vinh Thu từ đầu đến cuối đều có hảo cảm với xuyên quân. Đoàn xuyên quân này lịch sử lâu đời, lúc lớn mạnh nhất từng có mấy trăm vạn người, từ lúc khai chiến với Nhật đến nay, xuyên quân cũng phải chịu thương vong nặng nề nhất. Trong chiến dịch Đài Nhi Trang, nếu không phải xuyên quân hy sinh lớn, có lẽ sẽ không dành được chiến thắng, khiến quân Nhật run sợ, ra lệnh rút lui, làm chậm lại bước chân xâm lược của Nhật. Trước kia Diệp Vinh Thu từng ở trong đoàn Cố Tu Qua, thật ra đó cũng là một chi nhỏ của xuyên quân, chỉ là không có tên hiệu chính thức, chịu đãi ngộ kém nhất, nhưng vẫn một lòng xông lên tiền tuyến. Cũng bởi vì đội ngũ của xuyên quân rất lộn xộn, mọi người lại không đồng lòng, cho nên ba mươi binh đoàn ở Ngạc Nam mấy năm này không có tinh thần kháng Nhật mà lại toàn tâm toàn lực diệt cộng. Những cái này, cô không cần phải tranh luận với Diệp Vinh Thu, dù sao đây cũng không nằm trong phạm vi chức trách của Diệp Vinh Thu.
Chu Thư Quyên vỗ vai Diệp Vinh Thu: “Anh nghỉ ngơi cho tốt.”
Mọi người ở lại thôn Đại Thủy một đêm, chân của Diệp Vinh Thu bớt sưng đôi chút, miễn cưỡng có thể đi lại được. Hôm sau, dưới sự giúp đỡ của thôn dân Đại Thủy, họ rời thôn, lên đường về Vũ Xương.
Xung quanh đây đều là chiếm khu của Nhật, để tránh bị truy bắt, an toàn trở lại Vũ Xương, Chu Thư Quyên chọn một con đường vòng, đi vào núi để tránh sự càn quét của giặc.
Bởi chân của Diệp Vinh Thu vẫn chưa khỏi hẳn, đường lại rất khó đi, cho nên Tiểu Triệu một mực ở bên cạnh đỡ lấy anh. Đi được một lúc, đột nhiên Diệp Vinh Thu nói với Tiểu Triệu: “Ở đây cách quặng mỏ mấy dặm, mỏ cũng đã bị giặc Nhật chiếm, tôi sợ giặc tuần tra quanh đây tương đối nghiêm ngặt. Tiểu Triệu, cậu nhanh chân, thử đi lên trước điều tra xem xung quanh có giặc hay không.”
Tiểu Triệu được Diệp Vinh Thu ra lệnh, lập tức nhanh chân đi về phía trước.
Tiểu Triệu vừa đi, Tiểu Mã tiến lên định đỡ Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu khoát tay từ chối.
Anh khập khễnh đi tới bên người Chu Thư Quyên, cùng cô sóng vai, mắt nhìn thẳng đường phía trước: “Hôm qua ở bờ sông, có người ẩn nấp âm thầm giúp chúng ta bắn chết giặc. Em có biết là ai không? Có manh mối gì không?”
Chu Thư Quyên lắc đầu: “Không biết nữa, chắc là dân binh ở gần đó.”
Diệp Vinh Thu lại nói: “Hình như người kia còn theo sau ta một đoạn, trước khi lên núi anh vẫn nghe thấy tiếng súng tiểu liên.”
Chu Thư Quyên đưa mắt nhìn anh: “Anh chắc là mình không nghe nhầm chứ? Không phải súng của giặc sao?”
Diệp Vinh Thu nói: “Chắc là vậy.”
Chu Thư Quyên vẫn lắc đầu: “Em không biết. Dù sao thì cũng không phải người của chúng ta, nếu là người của chúng ta thì đã sớm đi ra rồi, việc gì phải trốn? Anh không cần lo lắng gì cả, chúng ta đuổi giặc, có rất nhiều dân chúng muốn giúp chúng ta, anh phải tin, chỉ cần chúng ta kiên định không dao động, đi tới đâu cũng sẽ có người giúp đỡ.”
Diệp Vinh Thu không nói gì nữa.
Đột nhiên Tiểu Triệu ở phía trước kêu lên: “Aaa! Chị Như Nam, hình như ở đây có người chết!”
Mọi người nhìn nhau, vội vã bước nhanh về phía âm thanh truyền tới.
Chỉ thấy Tiểu Triệu đứng dưới một gốc cây, cầm trong tay một cành cây dài, một tay vịn vào thân cây, bàn tay chỉ ra xa, gọi mọi người tới đủ: “Kia kìa, ở dưới đó, có thấy không?”
Mọi người tập trung nhìn kỹ, đúng là dưới sườn núi có một người đen thùi lùi đang nằm.
“Người chết?” Diệp Vinh Thu tiến lên trước: “Là người Trung hay Nhật?”
“Nhìn quần áo, có lẽ là người Trung.” Tiểu Triệu vươn dài cổ nhìn ra: “Hình như đã bị phân hủy rồi. Chúng ta có cần đào hố chôn người ấy không?”
“Vứt thứ trong tay cậu đi!” Đột nhiên Chu Thư Quyên hét lớn: “Tiểu Triệu! Vứt đi!”
Tiểu Triệu hoảng sợ, nhẹ buông tay, cành cây rơi xuống cái xác.
Tiểu Triệu quay đầu nhìn, vẻ mặt mờ mịt: “Chị Như Nam, sao vậy?”
Chu Thư Quyên tiến lên trước, kéo Diệp Vinh Thu và Tiểu Triệu lại: “Lui ra phía sau, đừng tới gần người kia.”
Chu Thư Quyên dùng lực mạnh, Tiểu Triệu và Diệp Vinh Thu đều bị cô kéo đến lảo đảo, trên chân Diệp Vinh Thu vốn bị thương, nay bị kéo, cả người nghiêng ngả, thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may mà Tiểu Triệu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh.
Tiểu Triệu không vừa lòng nói: “Chị làm gì mà khẩn trương như vậy. Không phải chỉ là một người chết hay sao? Đã chết hẳn rồi, còn đang phân hủy nữa.”
Diệp Vinh Thu cũng không hiểu nhìn Chu Thư Quyên, thái độ Chu Thư Quyên căng thẳng như vậy, nhất định cô có lý do của mình.
Chu Thư Quyên vội vã hỏi Tiểu Triệu: “Cậu đã chạm vào cái xác kia chưa?”
Tiểu Triệu lắc đầu: “Chưa có, xa như vậy mà, ở tít dưới kìa. Em đang định lấy cành cây chọc.”
Chu Thư Quyên cau mày, không cần suy nghĩ mà lập tức ra lệnh: “Đi, đi mau, tránh xa một chút.”
Tiểu Triệu và Diệp Vinh Thu đều không hiểu gì, nhưng Chu Thư Quyên nói vậy, họ đành phải nghe theo.
Mãi đến khi cách rất xa cái xác kia rồi, Chu Thư Quyên mới dừng lại.
Tiểu Triệu hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy? Cái xác kia có gì sao?”
Chu Thư Quyên nghiêm mặt nói: “Sau này thấy xác thì tránh xa ra một chút, không được tới gần, càng không được dùng tay chạm! Trên xác có rất nhiều mầm bệnh, trước kia từng có một đồng chí của chúng ta dùng tay chạm vào xác, bị nhiễm bệnh, sống không quá hai tháng, còn có thể lây cho nhiều người khác nữa.”
Tiểu Triệu và Diệp Vinh Thu nhìn nhau, không thể làm gì hơn là đáp: “Hiểu rồi.”
|
119
Vài ngày sau, họ thuận lợi tránh khỏi sự truy bắt của quân Nhật, về tới ngoại thành Vũ Xương.
Đám Diệp Vinh Thu và Tiểu Triệu không vào Vũ Xương nữa, lần này nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, vì thế đến ngoại thành Vũ Xương, họ chào tạm biệt với Chu Thư Quyên.
Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên đi sang một bên, Diệp Vinh Thu khẽ ôm Chu Thư Quyên: “Quay trở lại, nhớ tự bảo trọng.”
Chu Thư Quyên gật đầu.
Hai người nói vài câu quan tâm, sau đó trầm mặc đứng một hồi, cuối cùng chào tạm biệt.
Diệp Vinh Thu nói: “Anh đi đây.”
Anh xoay người, đột nhiên Chu Thư Quyên gọi giật lại: “Anh Mậu Thực.”
Diệp Vinh Thu quay đầu nhìn cô.
Chu Thư Quyên nói: “Anh từng nghĩ đến chuyện về Trùng Khánh xem thế nào chưa?”
Diệp Vinh Thu khựng lại. Anh không ngờ Chu Thư Quyên lại nói với anh câu này. Mấy năm này có đôi lần thiếu chút nữa anh quay về Trùng Khánh, nhưng luôn có việc ngăn cản khiến anh chưa thể về được, bởi vậy nên không biết người nhà mình giờ ra sao. Nhưng Chu Thư Quyên nói cho anh biết, anh trai anh vẫn còn sống, còn đang ở Trùng Khánh chờ anh về.
Diệp Vinh Thu chần chừ trong chốc lát: “Khi nào rảnh anh sẽ quay về.”
Chu Thư Quyên gật đầu: “Mau về xem thế nào đi. Lần trước em đến đấy cũng là chuyện của ba năm trước rồi, anh trai anh nói nếu anh không trở về, anh ấy không dám rời Trùng Khánh. Thế cục Trùng Khánh đó giờ vẫn không tốt, nếu như anh gặp anh trai, hãy khuyên anh ấy xuôi nam tìm nơi an toàn ở tạm thời. Thay em gửi lời hỏi thăm anh ấy. Giờ em.. cũng chỉ có các anh là người thân.”
Lòng Diệp Vinh Thu chua xót, nặng nề gật đầu: “Anh nhớ rồi.”
Chu Thư Quyên buồn bã cười: “Anh đi đi, nhanh trở về một chút.”
Diệp Vinh Thu do dự một chút, lại tiến đến gần ôm lấy cô, anh vuốt tóc cô, khẽ nói bên tai: “Bảo trọng, em gái.” Sau đó không quay đầu nữa mà đi về phía đám Tiểu Triệu. Có đôi khi anh có xung động muốn dẫn Chu Thư Quyên rời xa mảnh đất thị phi này. Chu Thư Quyên chỉ là một cô gái trẻ tuổi, gánh nặng trên người cô quá lớn. Nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc, trên người ai cũng gồng gánh trách nhiệm nặng nề, người thân gặp nhau còn có thể lại chia lìa, chỉ khi nào tổ quốc hòa bình, khi đó họ mới có thể thực sự đoàn tụ.
Tạm biệt Chu Thư Quyên xong, đám Diệp Vinh Thu quay trở về doanh trại của mình.
Lần này Diệp Vinh Thu mất gần một tháng, một tháng này bởi vì quân Nhật phong tỏa nên tin tức trong thành Vũ Xương rất khó truyền ra bên ngoài, đối với đám người ở ngoài thành như Hoàng Mộ mà nói, thời gian ấy quả đúng là không biết Diệp Vinh Thu sống chết thế nào. Hôm nay thấy Diệp Vinh Thu bình an trở về, cũng không cụt tay cụt chân, cả đoàn đều mừng rỡ, Hoàng Mộ cố ý chuẩn bị một bàn toàn đồ ngon để mừng mọi người hoàn thành nhiệm vụ.
Diệp Vinh Thu buồn cười: “Đoàn trưởng, việc gì phải bày vẽ thế này, chỉ đi có vài ngày thôi mà.”
Hoàng Mộ mừng rỡ nói: “Gì chứ, tôi tranh thủ cơ hội này để lấy lý do được ăn một bữa thỏa thích.”
Diệp Vinh Thu cười cười lắc đầu, lại hỏi Hoàng Mộ: “Có tin gì của tiểu đội trưởng Khâu và Lý Thất Bát không?”
Hoàng Mộ gật đầu: “Trước khi các cậu về một ngày thì có tin báo, đã phái người đi đón, nhưng hai người đều đang bị thương, có lẽ sẽ về chậm hơn một chút.”
Diệp Vinh Thu thở phào nhẹ nhõm: “Mọi người không có việc gì là tốt rồi.”
Hoàng Mộ đốt một điếu thuốc, lại đưa bao thuốc cho Diệp Vinh Thu, thăm dò mà nhìn anh một cái. Diệp Vinh Thu dùng ngón trỏ và ngón cái để kéo điếu thuốc ra: “Cảm ơn.”
Tuy rằng Diệp Vinh Thu không nghiện thuốc như Hắc Cẩu, nhưng mấy năm này áp lực lớn như vậy, anh cũng dính vào thứ này, thi thoảng hút một điếu để thả lỏng một chút.
Hoàng Mộ nhả một hơi khói dài: “Diệp Tử à, lần này tới Vũ Xương, có thu hoạch được gì không?”
Diệp Vinh Thu biết rõ trong lòng, lại giả ngơ nói: “Nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi.”
Hoàng Mộ không thể làm gì hơn là ngồi thẳng người, hỏi thẳng ra: “Cậu đòi tới Vũ Xương, không phải vì muốn tìm cái người kia sao? Thế nào.. có manh mối gì không?”
Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Không tìm.” Trong lòng anh cũng có chút áy náy, anh không muốn lừa gạt Hoàng Mộ, nhưng giờ thân phận của Hắc Cẩu như vậy, nếu nói thật ra, chỉ sợ sẽ khiến mọi chuyện thêm phiền phức.
Hoàng Mộ hỏi anh: “Vậy sau này có kế hoạch gì không? Vẫn định tìm tiếp chứ?”
Diệp Vinh Thu im lặng một hồi, cuối cùng nói: “Qua vụ này rồi hẵng tính, trước tiên làm tốt chuyện của xưởng đã!”
Hoàng Mộ nghe anh nói vậy, gương mặt liền rộ ý cười. Thật ra chuyện Diệp Vinh Thu muốn tìm người, đó giờ anh vẫn không thể nào ủng hộ nổi, nếu dễ tìm thì không nói làm gì, đằng này họ xa nhau năm năm, người kia sống chết thế nào còn không rõ, Diệp Vinh Thu lại như người điên mà tìm kiếm, đến chuyện của xưởng cũng chẳng màng. Giờ Diệp VInh Thu nghĩ thông, tạm thời không tìm kiếm nữa là tốt nhất, họ phải mau chóng phát triển công xưởng, sớm đuổi giặc về nước!
Hoàng Mộ dập tàn thuốc, bắt chéo chân rung đùi hài lòng nói: “Mấy hôm nay cậu vất vả rồi, giờ về nghỉ ngơi trước đi, tôi cho người đun nước cho cậu rồi đó, tắm nước nóng rồi ngủ một giấc, tối có tiệc lớn, ăn thỏa sức thì thôi.”
Diệp Vinh Thu nói cảm ơn, Hoàng Mộ đứng dậy tự mình tiễn Diệp Vinh Thu về phòng.
Hai người vừa ra khỏi cửa, còn chưa đi được mấy bước, bí thư đoàn vội vã chạy tới: “Đoàn trưởng, đoàn trưởng, có chuyện lớn rồi!”
Hoàng Mộ cả kinh, lập tức căng thẳng: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì vậy, từ từ nói xem.”
Biểu tình trên mặt bí thư không có chút lo lắng nào, ngược lại vui mừng nói: “Chuyện lớn, là chuyện tốt!”
Diệp Vinh Thu cũng tò mò lại gần nghe chuyện. Đúng là chuyện hiếm thấy, cư nhiên lại là chuyện tốt, lẽ nào Nhật lại chịu thua gì trên chiến trường Thái Binh Dương sao?!”
Bí thư xoa xoa tay cười ha hả nói: “Đánh nhau rồi, quốc quân với giặc đánh nhau rồi!”
Bí thư vừa nói xong, cả Diệp Vinh Thu và Hoàng Mộ đều sửng sốt. Tập đoàn quân ba mươi trơ mặt ra ở Ngạc Nam mấy năm, tuy thi thoảng cũng có đánh vài trận nhỏ, nhưng dường như không có xung đột lớn gì, có thể nói là hai bên cùng giúp nhau bảo toàn thực lực. Bí thư vội vã chạy tới vui vẻ báo tin như vậy, xem ra lần này xung đột quy mô không nhỏ.
Diệp Vinh Thu thốt lên: “Nói như vậy, lần này xuyên quân thật sự muốn đuổi giặc sao?” Tin này khiến Diệp Vinh Thu cảm thấy rất vui vẻ, anh vẫn mong xuyên quân có thể dành chút tâm tư kháng Nhật chứ đừng tích cực trừ “phiến loạn” như vậy.
Bí thư nghe Diệp Vinh Thu nói vậy thì sửng sốt: “Là giặc chủ động đánh xuyên quân.”
Lần này đến phiên Diệp Vinh Thu giật mình: “Giặc chủ động nổ súng?!”
Xuyên quân không muốn đánh, nhưng giặc Nhật lại càng không. Nhật Bản đã sớm không còn như những năm 193x, chiến tranh nhiều năm như vậy, đất nước nhỏ bé kia đã sớm bị móc rỗng, huống hồ chiến trường ở Thái Bình Dương khiến chúng chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng, càng họa vô đơn chí. Giờ thế lực Nhật Bản dần suy yếu, chúng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn “Dĩ hoa chế hoa”. Dưới tình huống như vậy, Nhật lại chủ động nổ súng với xuyên quân sao?
Bí thư gật đầu liên tục: “Đúng vậy, là thật đó, giặc lấy pháo ra bắn vài quả về phía xuyên quân! Xuyên quân không chuẩn bị gì, bị bọn chúng đánh vãi ra quần, giờ còn đang vội thu thập!”
Hoàng Mộ càng nghe càng mờ mịt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bí thư nhún vai: “Em cũng không biết, đã phái người đi điều tra rồi.”
Hoàng Mộ không biết chuyện gì, không thể làm gì hơn là hướng Diệp Vinh Thu phất tay: “Cậu đi nghỉ trước đi.”
Diệp Vinh Thu hoang mang trở về phòng, trong lòng vẫn còn nghĩ tới chuyện vừa rồi. Thật ra những gì anh biết so với đám Hoàng Mộ còn nhiều hơn, cho nên anh có thể đoán được một ít. Có lẽ lý do giặc chủ động nổ súng là vì đã phát hiện xuyên quân lén vận chuyển vũ khí, cho rằng xuyên quân muốn đánh với chúng, cho nên ra tay trước chiếm lợi thế, chủ động đánh khiến xuyên quân trở tay không kịp. Nếu như vậy, có lẽ trong họa có phúc. Quân Nhật chủ động ra tay với xuyên quân, lại không thể đơn giản vãn binh về. Khi đó xuyên quân chỉ có hai lựa chọn, một là toàn tâm toàn lực đánh đuổi giặc, hai là kịp nhận thức tình hình rồi rời khỏi Ngạc Nam. Bất kể là lựa chọn nào thì cũng đều có lợi với đảng cộng của họ. Binh lực hỏa lực của xuyên quân mạnh hơn cộng quân nhiều, nếu hai bên có thể chấm dứt nội chiến mà toàn tâm toàn lực đánh giặc là tốt nhất, còn nếu họ lựa chọn bỏ chạy, không có trở ngại quốc quân, đảng cộng ở Ngạc Nam có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển.
Diệp Vinh Thu nằm trên giường, vẫn suy nghĩ miên man về chuyện này, trong lòng vừa vui vẻ lại vừa pha lẫn khổ sở. Anh không cho mình suy nghĩ nữa, một lát sau, cuối cùng không chịu được mệt mỏi, ngủ thật say.
|