Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
|
|
130
Diệp Vinh Thu không ngờ lại là thí nghiệm vi khuẩn! Từ năm 1932, quân đoàn 731 của Nhật thiết lập căn cứ ở Cáp Nhĩ Tân, tiến hành nghiên cứu vi khuẩn tiêu diệt người, chúng thí nghiệm vi khuẩn dịch hạch, dịch thương hàn, dịch tả, bệnh nhiệt thán lên cơ thể người sống, rất nhiều thế hệ kháng Nhật trước đã chết đi trong sự khuất nhục.
Không chỉ ở Đông Bắc, quân Nhật còn thiết lập rất nhiều căn cứ nghiên cứu rải rác khắp Trung Quốc.
Cuối cùng Chu Thư Quyên cũng lên tiếng: “Giờ chúng ta không có bằng chứng xác thực, chỉ là các manh mối đều hướng về thí nghiệm vi khuẩn. Bọn chúng bắt người, người mất tích, bọn chúng cho đốt thi thể ở gần Hoàng Thạch, tháng nào cũng đốt, lấy đâu ra nhiều thi thể như vậy? Chỉ có thể là những người đã mất tích này! Căn cứ của bọn chúng được xây dựng gần mỏ sắt Hoàng Thạch, ở đó có nhiều núi rừng, địa thế bí mật. Hơn nữa người mất tích lại bị bắt dưới danh nghĩa đi khai mỏ. Xung quanh khu mỏ đều bị phong tỏa, từng có dân chúng đi qua núi, nói là quân Nhật ở đó đều mặc quần áo bảo hộ dày kín, đội mũ đeo khẩu trang và mang găng tay, nếu không phải làm thí nghiệm thì có thể là cái gì?”
Hắc Cẩu nói tiếp: “Tôi không biết giặc đã tiến hành nghiên cứu cái này được bao lâu rồi, nhưng có lẽ thời gian cũng không lâu lắm, bởi bọn chúng mới trấn áp ở quặng sắt từ năm ngoái. Tôi nghĩ…. tôi mong bọn chúng thí nghiệm còn chưa đủ thành thục, có lẽ bởi vậy nên giờ vẫn chưa nghe tin chúng sử dụng vũ khí sinh học ở nơi nào. Đợi đến khi bọn chúng thí nghiệm chín muồi rồi, một khi bọn chúng tiến hành sử dụng vũ khí sinh học, hậu quả có lẽ sẽ khó mà tưởng tượng nổi!”
Diệp Vinh Thu khó khăn nuốt nước miếng. Quả thật anh không dám tượng tưởng, nếu quân Nhật bắt đầu sử dụng vũ khí sinh học, Ngạc Nam này liệu sẽ biến thành luyện ngục gì?
Chu Thư Quyên nói: “Chung Vô Mai nói rất đúng, chúng ta thế đơn lực bạc, cần nhiều lực lượng tham gia ngăn chặn âm mưu của quân Nhật. Cho nên em hy vọng anh có thể giúp đỡ chúng em!”
Diệp Vinh Thu hỏi: “Chuyện này tham mưu trưởng đã biết chưa?”
Hắc Cẩu gật đầu: “Chúng tôi phát hiện âm mưu này của quân Nhật, lập tức thông báo tình hình cho tham mưu trưởng. Tân Tứ quân đang điều tra chứng cứ chuyện này. Một khi chưa có chứng cứ và phương pháp ứng đối thì không thể truyền tin này đi, thứ nhất là sẽ đánh rắn động cỏ, quân Nhật mà sử dụng vũ khí sinh học sớm, tình huống sẽ vô cùng gay go. Thứ hai là để tránh cho dân chúng hoảng loạn. Ngạc Nam có hơn triệu nhân khẩu, chuyện này không thể khinh thường.”
Diệp Vinh Thu trầm mặc một lúc lâu, hỏi: “Tôi có thể làm những gì?”
Hắc Cẩu nói: “Hiện giờ thu thập và truyền tin tình báo là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta. Chúng ta không phải lính tác chiến, chỉ khi gặp tình huống đặc thù mới tham gia chiến đấu. Bản lĩnh của anh không thể thay thế được, lần này nếu không nhờ anh chế ra thuốc nổ lớn vượt ngoài dự liệu của giặc, chỉ e nhiệm vụ của chúng ta đã không thuận lợi như vậy. Tiếp theo đây tôi sẽ tìm cách mở rộng Độc Thoại, đầu tiên là xung quanh thành Vũ Xương, sau đó là Ngạc Nam, rồi đến toàn bộ Ngạc Kinh, dệt thành một tấm lưới, bẫy giặc vào trong đó, từ từ xâm chiếm bọn chúng!”
Chu Thư Quyên suy nghĩ một chút, gật đầu: “Giờ Độc Thoại đã có chút danh tiếng ở Ngạc Nam, biến đây thành một tiêu chí tín ngưỡng để huy động dân chúng là một ý kiến hay!”
Hắc Cẩu nói: “Giờ mọi người cần làm là truyền tin này ra ngoài. Người đứng sau của trận đánh lén vào bộ chỉ huy Nhật chính là Độc Thoại! Không chỉ trong thành Vũ Xương mà hãy truyền tin tức này ra ngoài! Chúng ta cần nhiều người hơn tới hỗ trợ! Hơn nữa càng nhanh càng tốt!”
Chu Thư Quyên và Diệp Vinh Thu đồng thời gật đầu.
Muốn ngăn chặn âm mưu của Nhật, nhất định phải hành động mau lẹ. Chiến tranh Trung Nhật đã kéo dài rất lâu, mà giờ Nhật ở Thái Bình Dương cũng liên tục chịu thất bại. Mĩ muốn dùng Trung Quốc như một cái khiên để hãm chân giặc Nhật, mà chính quyền Tưởng Giới Thạch muốn dùng không gian để đổi lấy thời gian. Giờ Nhật không thể kéo dài được nữa, các nước phát xít cũng liên tục gặp khó khăn, vốn là Nhật muốn mau chóng kết thúc cuộc chiến ở Trung Quốc, sau đó phô trương thế lực của mình tới Thái Bình Dương. Nhưng giờ bọn chúng không có năng lực làm như vậy. Cho nên bọn chúng sẽ sử dụng thủ đoạn để giành chiến thắng. Bọn chúng đã đánh mất nhân tính, trở thành ác quỷ khát máu. Một khi điều kiện chín muồi, chúng sẽ không do dự mà sử dụng vũ khí sinh học với quy mô lớn, thay đổi hoàn toàn chiến cuộc ở Ngạc Nam! Cho nên nhất định phải ngăn cản chúng càng sớm càng tốt!
Sau khi màn đêm buông xuống, Diệp Vinh Thu quay về phòng nghỉ ngơi. Anh múc nước rửa mặt, thổi tắt ngọn nến chuẩn bị lên giường, chợt nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, có người rón rén đẩy cửa đi vào.
Diệp Vinh Thu ngồi xuống bên giường, chờ người nọ đi vào, vỗ xuống bên cạnh mình: “Ngồi đây đi.”
Hắc Cẩu ngồi xuống bên cạnh anh.
“Cậu tới làm gì?” Diệp Vinh Thu hỏi.
Hắc Cẩu nói: “Tới thăm anh một chút.”
Diệp Vinh Thu lặng lẽ cười, xoay người nằm xuống: “Ngủ chung đi.”
Hắc Cẩu nằm xuống, vươn tay ra ôm anh vào lòng. Đã lâu rồi họ không cùng nhau ngủ như vậy, không có tạp niệm gì, Hắc Cẩu chỉ muốn ôm Diệp Vinh Thu, như vậy có thể khiến hắn thấy an tâm. Hắn ôm chặt Diệp Vinh Thu, bàn tay thô ráp dạo chơi trên cơ thể Diệp Vinh Thu, vuốt ve da thịt anh. Cảm giác ấm áp sinh động khiến hắn cảm thấy thật tốt quá, nhờ vậy mà hắn biết hắn còn sống, hơn nữa còn có tư cách được cảm nhận hạnh phúc.
Diệp Vinh Thu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, nhỏ giọng nói: “Đừng làm rộn.”
Hắc Cẩu không nghe rõ anh nói gì, ghé mặt tới, dán lên gò má Diệp Vinh Thu, lúc này hắn mới phát hiện mặt Diệp Vinh Thu nóng rực.
“Anh bảo sao?”
Giọng Diệp Vinh Thu rất khẽ: “Đừng làm rộn.. Thư Quyên ở cách vách, em ấy có thể nghe thấy.”
Hắc Cẩu sửng sốt một chút, nhất thời hiểu được ý của Diệp Vinh Thu. Có trời chứng giám, hắn không nghĩ tới chuyện đó, tuy đang ở cái tuổi nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng đâu phải hắn không biết tình cảnh bây giờ. Nhưng Diệp Vinh Thu từ chối lại khiến lòng hắn ngưa ngứa, bản tính xấu xa thích trêu đùa lại xuất hiện, hắn cắn vành tai Diệp Vinh Thu: “Thế chúng ta làm nhẹ thôi, đừng để cô ấy nghe thấy.”
Mặt Diệp Vinh Thu lại càng nóng lên, tiếc là nến đã bị tắt, trong bóng đêm đen kịt Hắc Cẩu không thấy được gương mặt đỏ bừng của Diệp Vinh Thu.
“Kiểu gì mà chẳng nghe thấy được! Cậu đừng lộn xộn!”
Hắc Cẩu khẽ cười. Muốn nói năm năm qua có gì không thay đổi, thì chính là mỗi khi gặp Diệp Vinh Thu, hắn vẫn xấu xa muốn bắt nạt anh như vậy. Diệp Vinh Thu càng nói không được, hắn lại càng thích vò lông anh, vò cho đến khi mèo Tiểu Bạch xù hết lông lên, đến khi ấy hắn mới thỏa lòng.
Thế nên hắn không những không dừng tay mà lại càng táo tợn trêu chọc Diệp Vinh Thu.
“Cậu!!” Diệp Vinh Thu muốn phát hỏa, nhưng lại chẳng giận được, ***g ngực bị nhu tình rót đầy. Nếu không phải đang ở cái nơi quỷ quái này, nếu không phải cách vách còn có người, chẳng chờ Hắc Cẩu ra tay, anh sẽ tự biến thân thành con mèo phát dục mà nhảy vào lòng Hắc Cẩu càn quấy.
Hắc Cẩu khẽ hôn lên gáy Diệp Vinh Thu.
Đột nhiên Diệp Vinh Thu trở mình đè lên người Hắc Cẩu, ôm chặt lấy cổ hắn.
Hắc Cẩu bị dọa cho hết hồn, ôm lấy hông anh.
Một lát sau hắn cảm nhận được bên tai ươn ướt. Diệp Vinh Thu khóc.
Hắc Cẩu ngẩn ra, vươn tay lên, bàn tay do dự trên không một hồi rồi nhẹ nhàng hạ xuống, xoa gáy Diệp Vinh Thu. Hắn không hỏi vì sao, cảm xúc rất khó có thể giải thích, nhưng hắn hiểu.
“Chồng à, vẫn cứ thích khóc như vậy.” Hắc Cẩu nhỏ giọng nói.
Diệp Vinh Thu nâng người dậy, trong bóng đêm ảo não trừng mắt lườm hắn, sau đó lại phì cười.
“Cậu vẫn cứ đáng ghét như vậy!” Diệp Vinh Thu đánh trả.
Hắc Cẩu cũng cười, nâng mặt anh lên hôn một cái, sau đó nhẹ nhàng đặt anh từ trên người mình nằm xuống.
“Ngủ đi.” Hắc Cẩu nói, “Không làm khó anh nữa, để em ôm là được rồi.”
Diệp Vinh Thu nhu thuận ‘ừ’ một tiếng, dịch tới gần người hắn.
Hai người trán kề trán, chân kề chân, an ổn tiến vào mộng đẹp. Đêm nay họ ngủ rất ngon.
Vài hôm sau, Chu Thư Quyên tiễn Diệp Vinh Thu rời thành. Giờ tình thế Vũ Xương bất ổn, là cơ hội tốt để ra vào, mọi người ở bên ngoài đã đợi Diệp Vinh Thu mấy hôm nay, quân Nhật cũng đã tăng cường binh lực ở Vũ Xương, họ không thể kéo dài thời gian, Diệp Vinh Thu cần phải đi.
Hôm ấy Diệp Vinh Thu đi, Hắc Cẩu không tới tiễn anh. Trước đó một ngày Hắc Cẩu cũng đã rời khỏi nơi ở của Chu Thư Quyên, đi về đoàn Nhật ngụy.
Diệp Vinh Thu ra khỏi thành Vũ Xương, Tiểu Triệu mặc quần áo nông dân cùng một đồng chí khác đã đứng ngoài chờ anh sẵn. Thấy Diệp Vinh Thu đi ra, Tiểu Triệu lập tức tiến lên đón: “Chính ủy!!”
Diệp Vinh Thu nhìn cậu cười cười: “Đi thôi, chúng ta cùng trở về.”
Lúc họ lên núi, đột nhiên Diệp Vinh Thu dừng bước, quay đầu nhìn lại Vũ Xương. Lúc này thành Vũ Xương trong mắt anh bé xíu. Anh biết trận phong ba này sẽ không kéo dài lâu được, chẳng mấy nữa giặc sẽ trấn áp dân chúng, tiếp tục ách thống trị của mình. Giờ đất nước vẫn thiếu lực lượng vũ trang lớn mạnh và lãnh đạo có tinh thần quyết đoán. Nhưng anh cũng biết, tình hình như này cũng không thể kéo dài lâu. Sự yên tĩnh bình ổn kia chỉ là bề nổi, còn bên trong, ngọn lửa cách mạng đã sục sôi.
Bao căm phẫn trong lòng nhân dân đã thức tỉnh, cách mạng thắng lợi không còn xa!
|
131
Rất nhanh, tin Độc Thoại lãnh đạo quần chúng nửa đêm đánh lén vào bộ chỉ huy của Nhật truyền khắp Ngạc Nam.
Các chiến sĩ ngũ đoàn độc lập thấy Diệp Vinh Thu trở về liền vây xung quanh hỏi anh chuyện xảy ra trong thành.
“Nghe nói người lên kế hoạch là Độc Thoại? Anh gặp Độc Thoại chưa?” Cậu lính trẻ hỏi.
Diệp Vinh Thu mỉm cười: “Gặp rồi.”
“Độc Thoại là người như thế nào?”
“Ừm.. Là người rất tốt.”
Hiển nhiên cậu chiến sĩ không hài lòng với câu trả lời này: “Đó là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Dáng dấp ra sao?”
Diệp Vinh Thu cười ha ha nói: “Đừng nóng vội, mọi người đều có cơ hội gặp được thôi.” Theo kế hoạch của Hắc Cẩu, hắn muốn mở rộng Độc Thoại, sau này cả Ngạc Nam sẽ đầy những Độc Thoại, thậm chí các cậu lính trẻ hết sức sùng bái kia cũng có thể trở thành một thành viên của Độc Thoại.
Cậu lính trẻ bĩu môi, cho rằng chuyện có liên quan tới điều gì cơ mật, cũng không gặng hỏi nữa.
“Chính ủy, anh kể cho bọn em nghe đi, đêm đó bọn anh cho nổ bộ chỉ huy kiểu gì?” Cậu lính đổi đề tài, hai mắt sáng rực nhìn Diệp Vinh Thu.
Một cậu lính khác ngồi xổm bên cạnh cất tiếng: “Chính ủy, bọn anh dùng bao nhiêu thuốc mới có thể nổ bộ chỉ huy được?”
Diệp Vinh Thu nói: “Không nhiều thuốc nổ lắm, chủ yếu vẫn là công lao của các đồng chí kia.”
Sau khi quay lại căn cứ, Diệp Vinh Thu tiếp tục nghiên cứu thuốc nổ, hy vọng có thể làm tăng tính ổn định của thuốc. Nếu có thể thành công, có thể mang ra chiến trường sử dụng, không nghi ngờ gì nữa, sức chiến đấu của họ sẽ gia tăng đáng kể. Nhưng tiến hành thí nghiệm không thuận lợi, trước đây Diệp Vinh Thu chỉ xem qua công thức chế tạo trong sách tiếng Anh, đã nhiều năm rồi, anh không thể nhớ kỹ từng câu từng từ trong đó, thành ra chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nếu không thể thay đổi, đừng nói tới chuyện mang ra chiến trường sử dụng, chỉ riêng thí nghiệm thôi cũng đã rất nguy hiểm.
Đang trò chuyện, Tiểu Triệu chạy tới: “Chính ủy, đoàn trưởng tìm anh.”
Diệp Vinh Thu vội vã đi tới phòng làm việc của Hoàng Mộ, anh đẩy cửa đi vào, Hoàng Mộ đang ngồi trong phòng chờ anh.
“Đoàn trưởng, anh tìm tôi?” Diệp Vinh Thu hỏi.
“Diệp Tử, ngồi xuống đi.” Hoàng Mộ nói với anh.
Diệp Vinh Thu ngồi xuống đối diện Hoàng Mộ.
Hoàng Mộ nói: “Chúng ta có nhiệm vụ phải lập tức chiến đấu.”
Mấy năm này họ vẫn duy trì ‘ngươi tiến ta lùi’ với quân Nhật, Nhật ngụy và cả đám quốc quân, cho nên số trận phải đánh không tính là nhiều, nhưng cũng có không ít các trận đánh nhỏ. Chiến đấu với Diệp Vinh Thu và những chiến sĩ trong xưởng của anh mà nói không phải chuyện tốt, bởi chiến đấu thì đồng nghĩa với việc phải di chuyển. Tuy rằng xưởng công binh quy mô không lớn, nhưng cũng có rất nhiều máy móc khó vận chuyển, có đôi khi nhận lệnh di dời khẩn cấp, không thể mang máy móc đi theo được, phải đợi đánh trận xong quay về tìm. Cho nên mỗi khi gặp chuyện cần phải di dời trận địa, Hoàng Mộ đều cố gắng sắp xếp cho Diệp Vinh Thu và máy móc đi trước.
Phải biết cộng quân đánh du kích là chủ yếu, mà đã đánh du kích thì sao có nơi dừng chân cố định được? Vì xưởng công binh, rất ít khi họ ra tiền tuyến chiến đấu gian khổ, cũng cố gắng tận lực đóng doanh trại ở nơi xa trọng điểm chiến đấu nhất. Nhưng dù có vậy, một năm cũng phải di chuyển năm sáu lần, rất khó để phát triển công xưởng.
Lần này Hoàng Mộ tìm anh, đoán chừng là muốn bàn bạc với anh chuyện di dời chỗ. Diệp Vinh Thu hỏi: “Đoàn trưởng, lần này đi tới đâu vậy?”
Hoàng Mộ nói: “Lần này cậu không cần phải đi, ở đây coi như tạm thời an toàn, nhưng tôi muốn dẫn đoàn đi. Tôi để lại cho cậu năm mươi người, cậu thủ ở đây chờ tôi quay trở lại.”
Diệp Vinh Thu sửng sốt một chút, nhanh chóng gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
Hoàng Mộ liếm môi, nét mặt có vẻ lo lắng. Nhiều năm qua phần lớn thời gian Hoàng Mộ đều ở bên cạnh trông coi Diệp Vinh Thu. Lần này nhận nhiệm vụ chiến đấu, Hoàng Mộ cần dẫn đại đa số lính đi, thuận lợi thì một hai tháng là có thể trở về, nhưng ra trận khó ai nói trước được điều gì, nếu thật sự xui xẻo, có lẽ còn chẳng thể quay về. Anh đi rồi, Diệp Vinh Thu là chỉ huy cao nhất ở đây, những người ở lại phải nghe theo sự điều khiển của anh, một khi gặp chuyện, Diệp Vinh Thu phải ra quyết định chính xác, nếu phải chiến đấu với kẻ thù hoặc di dời trận địa, gánh nặng đều đặt lên vai anh.
Diệp Vinh Thu cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió, đã nhiều lần anh rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều dựa vào trí thông minh để hóa dữ thành lành. Hoàng Mộ nghĩ Diệp Vinh Thu rất thông minh, là người thông minh nhất mà anh từng gặp, nhưng thông minh không đồng nghĩa với việc có thể làm được tất cả mọi chuyện, Diệp Vinh Thu có thể chế tạo hỏa dược, nhưng điều binh không phải việc anh thông thạo.
Hoàng Mộ thật sự không muốn đi, nhưng cấp trên đã ra lệnh, anh thân đoàn trưởng, phải lấy đại cục làm trọng.
Diệp Vinh Thu nhìn thấu lo lắng của Hoàng Mộ, anh đứng dậy cung kính nói: “Đoàn trưởng yên tâm, nhất định tôi sẽ bảo vệ hậu phương thật tốt.”
Hoàng Mộ nặn ra nụ cười: “Để lại cho cậu bao nhiêu súng và lựu đạn?”
Diệp Vinh Thu nói: “Để lại ba mươi lăm khẩu súng và năm rương lựu đạn là đủ rồi.” Dù sao họ cũng ở lại hậu phương, không phải ra tiền tuyến chiến đấu, để lại vũ khí cho anh là để đề phòng bất trắc, hoặc đám Hoàng Mộ chưa kịp trở về giặc đã tới cửa.
Hoàng Mộ suy nghĩ một chút, nói: “Nhiều hơn chút đi. Cho cậu hai mươi rương lựu đạn.”
Diệp Vinh Thu cười nói: “Không cần đâu, tôi ở lại đây, cũng không thể liều mạng với giặc, nếu có giặc đánh tới, tôi cũng phải mau chóng ra lệnh rút lui, không cần dùng nhiều đến thế. Mọi người đi đánh giặc, còn lo thiếu súng đạn.”
Hai người cò kè bớt một thêm hai, cuối cùng Hoàng Mộ phất tay, để lại cho Diệp Vinh Thu mười ruơng lựu đạn và mấy chục khẩu súng.
Vài ngày sau, Hoàng Mộ dẫn đoàn quân trùng trùng điệp điệp lên đường.
Hoàng Mộ đi rồi, Diệp Vinh Thu tiếp tục xử lý tất cả công việc của xưởng. Đám Hắc Cẩu cũng không nhàn rỗi, Diệp Vinh Thu rời Vũ Xương được hai tháng, ngoài thành Vũ Xương đã có thêm vài Độc Thoại mới, thành lập được một mạng lưới tình báo, mạng lưới tình báo này không giống với mạng lưới tình báo của tổ chức, mà chủ yếu họ điều tra thu thập chứng cớ về việc quân Nhật thí nghiệm vi khuẩn, đồng thời tìm cách ngăn cản.
Đảo mắt, Hoàng Mộ đã dẫn ngũ đoàn độc lập đi được một tháng.
Sáng sớm nay Diệp Vinh Thu bị tiếng pháo đánh thức. Anh không nhanh không chậm mặc quần áo xuống giường, đi ra cửa múc nước rửa mặt.
Khang Thất đi tới, Diệp Vinh Thu hỏi: “Sao hôm nay cậu cũng dậy sớm thế?”
Khang Thất cười cười: “Chỗ đạn pháo kia đang cần gấp mà.” Họ đang ở hậu phương, cũng không phải nơi có thể an an ổn ổn sống qua ngày. Xưởng công binh vẫn phải tiếp tục vận hành, cấp đạn dược hỗ trợ tiền tuyến.
Diệp Vinh Thu gật đầu: “Còn kịp. Cậu đi trước đi, tôi đi ăn gì đó rồi tới sau.”
Khang Thất nói: “Vừa có người đưa tin, nhóm đoàn trưởng đã đi qua Xích Bích, tới Tân Đê.”
Tâm tình Diệp Vinh Thu không tồi: “Có vẻ rất thuận lợi, có lẽ hai tháng sau là có thể về rồi.”
Khang Thất gật đầu: “Em đi trước đây.”
Diệp Vinh Thu xua tay: “Đi đi.”
Diệp Vinh Thu ăn sáng xong liền tới nhà xưởng bắt đầu làm việc. Đến mười một giờ trưa, nhân viên nhà bếp đưa cơm tới, họ bắt đầu nghỉ ngơi, nói chuyện chiến sự ở bên ngoài.
Bữa trưa rất phong phú, có cá có thịt, là ngư dân ở gần đó đặc biệt đưa tới. Tân Tứ quân càng ngày càng được lòng dân, đến mức dân chúng tranh nhau đưa đồ tới cho họ, đám Diệp Vinh Thu ở hậu phương, bình thường cũng hay được dân chúng mang đồ tới tặng.
“Này, mọi người nghe chưa, mấy hôm trước Độc Thoại đi tới ruộng nhà Tả gia, đánh lén Vương Tiễn Ba, đoạt của bọn chúng không ít lương thực.”
“Sao? Không phải Độc Thoại ở Vũ Xương sao?”
“Không biết. Hay đã rời Vũ Xương rồi?”
Diệp Vinh Thu vừa ăn cá vừa khẽ cười. Chắc chắn Hắc Cẩu sẽ không chạy tới ruộng Tả gia, có lẽ người kia là đồng chí mới của bọn họ. Cũng không biết bây giờ Hắc Cẩu thế nào, chuyện mỏ Hoàng Thạch có tin tức gì mới không.
Ăn trưa xong, mọi người nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị quay về làm việc.
Diệp Vinh Thu đang chuẩn bị vào xưởng, một cậu lính liên lạc chạy tới: “Chính ủy! Chính ủy! Khoan đã!”
Diệp Vinh Thu dừng bước quay đầu lại: “Sao vậy?”
Cậu lính liên lạc chạy tới bên người Diệp Vinh Thu, thở hổn hển. Diệp Vinh Thu nói với người bên cạnh: “Mọi người vào làm việc trước đi, lát tôi quay lại sau.”
Mọi người đi vào xưởng.
Cậu lính liên lạc thuận khí xong, vẻ mặt ngưng trọng ghé tới bên tai Diệp Vinh Thu, nhỏ giọng nói: “Chính ủy, có người tìm anh, là người tham mưu trưởng phái tới.”
Diệp Vinh Thu ngạc nhiên, vội nói: “Dẫn tôi qua đó.”
|
132
Diệp Vinh Thu chạy tới phòng chỉ huy, người tới không ai khác, chính là Từ Thiếu Phương.
Từ Thiếu Phương đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, có vẻ rất nôn nóng. Vừa thấy Diệp Vinh Thu liền sải một bước dài đi tới: “Giời ạ, sao giờ cậu mới đến.”
Diệp Vinh Thu vô cùng mờ mịt: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Từ Thiếu Phương vội hỏi: “Trong tay cậu có bao nhiêu người? Có bao nhiêu quân bị?”
Diệp Vinh Thu hơi sửng sốt, thành thật trả lời: “Chừng năm mươi người, ba mươi khẩu súng trường, ba súng máy hạng nhẹ, mười rương lựu đạn. Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?”
Từ Thiếu Phương chau mày: “Chừng năm mươi người? Có bao nhiêu người có thể đánh?”
Lần này đến phiên Diệp Vinh Thu cau mày: “Có vài người bị bệnh, vài người làm hậu cần, chắc khoảng ba mươi người.”
Từ Thiếu Phương cắn ngón tay trầm tư, trong lòng Diệp Vinh Thu chợt có dự cảm chẳng lành. Từ Thiếu Phương hỏi vậy, xem ra có người muốn cho anh đi đánh trận. Anh hỏi: “Sao vậy? Giặc tới đây sao? Hay là quân ngụy?”
“Không phải!” Từ Thiếu Phương nói, “Hiện đang có một nhiệm vụ khẩn cấp, muốn lập tức điều quân qua, càng sớm càng tốt! Tôi phải ngồi xe cả đêm để trở về! Bộ đội chủ lực của chúng ta đều đi tới chuyên khu Gia Bồ, giờ điều binh về không kịp, mấy đoàn ở gần đây đều có nhiệm vụ khác không thể tham gia, giờ chỉ còn mỗi đoàn của cậu là có thể điều người được!”
Diệp Vinh Thu khẩn trương hỏi: “Nhiệm vụ gì mà gấp như vậy?”
Từ Thiếu Phương nói: “Giặc ở mỏ Hoàng Thạch có một trụ sở bí mật, bắt rất nhiều người Trung Quốc, chúng ta phải mau chóng tới chỗ đó, cứu đồng bào chúng ta ra!”
Diệp Vinh Thu nghe thấy ba chữ mỏ Hoàng Thạch, không khỏi sửng sốt: “Trụ sở bí mật.. Anh nói là.. căn cứ thí nghiệm vi khuẩn sao?”
Lần này đến lượt Từ Thiếu Phương kinh ngạc: “Cậu biết?”
Diệp Vinh Thu gật đầu.
Từ Thiếu Phương lại cắn ngón tay, vội vàng nói: “Cậu đã biết thì càng tốt, đỡ phải giải thích nhiều. Vài hôm trước giặc bắt một chi đội du kích, có khoảng bảy tám người, bọn chúng không lập tức giết người, có một người trốn ra được nói giặc đưa người tới gần mỏ Hoàng Thạch. Hai tháng nay chúng ta vẫn không ngừng điều tra chuyện mỏ Hoàng Thạch, cơ bản đã xác định được ở đó Nhật có lập một căn cứ thí nghiệm vi khuẩn, toan dùng vi khuẩn làm vũ khí sinh học để hại dân chúng Ngạc Nam. Mấy hôm trước có một thôn bị dịch tả hoành hành, tám phần mười là giặc gây chuyện!! Bọn chúng đã bắt đầu đầu độc dân chúng, giờ ta phải lập tức ngăn chặn lại! Hiện bộ đội chủ lực của giặc không ở quanh đây, chúng ta lập tức phái người đi, nhất cổ tác khí đánh tan căn cứ hại người này của bọn chúng!”
Diệp Vinh Thu nghe tin Nhật bắt đầu đầu độc dân chúng, vừa sốt ruột lại vừa giận, nhưng nghĩ lại tình hình bên mình bây giờ, anh vô cùng lo lắng: “Trong tay tôi có không ít thuốc nổ, nhưng chỉ có ba mấy người, có thể đánh được không?”
“Không thể đánh cũng phải đánh! Bình thường giặc thủ mỏ Hoàng Thạch rất nghiêm, chúng ta muốn điều tra cũng rất khó tiếp cận. Giờ giặc đang bị chúng ta hãm chân, bộ đội chủ lực đều rời đi rồi, tôi nghĩ bọn chúng cũng đang sốt ruột, cho nên mới bắt đầu cho lây lan dịch tả. Giờ mà đợi giặc quay về, chỉ sợ càng khó đánh hơn!” Từ Thiếu Phương nói xong lấy một tập công văn ra đưa cho Diệp Vinh Thu, “Đây là lệnh của tham mưu trưởng, cậu xem qua một chút.”
Diệp Vinh Thu nhận lấy tập công văn Từ Thiếu Phương đưa, đúng là tham mưu trưởng tự tay viết, yêu cầu Diệp Vinh Thu lấy đại cục làm trọng, điều binh đi phá căn cứ của giặc.
Hoàng Mộ đi, giờ Diệp Vinh Thu là chỉ huy cao nhất ở nơi này, cho nên binh lính ở lại đều phải nghe theo lệnh anh. Vốn nhiệm vụ của họ là ở lại bảo vệ xưởng công binh, một khi có địch tới gần, họ phải lập tức di dời trận địa. Nhưng so với chuyện căn cứ thí nghiệm vi khuẩn, chuyện của xưởng công binh tạm thời không quan trọng bằng. Tính mạng dân chúng là trên hết, nếu chậm trễ vài ngày, không biết có bao nhiêu người phải chết nữa!
Diệp Vinh Thu lập tức quyết định: “Tôi sẽ cho tập trung mọi người lại ngay bây giờ, thủ trưởng, bao gồm cả tôi ở đó, mọi người đều nghe theo lệnh chỉ huy của anh, anh bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi liền làm thế đó.”
Từ Thiếu Phương lắc đầu liên tục: “Tôi không thể chỉ huy các cậu, tôi còn có nhiệm vụ khác, phải đi ngay bây giờ. Tôi tới đây là tới giao nhiệm vụ này cho cậu. Hơn nữa, tôi cũng không chiến đấu.”
Diệp Vinh Thu nhìn trân trân không nói nên lời: “Anh phải đi? Anh đi rồi thì ai chỉ huy? Tôi chỉ biết chế tạo thuốc nổ và sửa vũ khí, không biết chỉ huy người đánh giặc!!” Hoàng Mộ lưu những người này lại cho Diệp Vinh Thu chỉ huy, họ tính nếu bị địch tấn công thì Diệp Vinh Thu sẽ chỉ huy mọi người rời đi, nhưng giờ Từ Thiếu Phương lại tới giao nhiệm vụ chủ động xuất kích, hơn nữa họ còn ít người như vậy, không thể tiến công bằng sức mạnh được, chỉ có thể dùng mưu trí, cần người có kinh nghiệm lãnh đạo. Diệp Vinh Thu không hiểu chút binh pháp nào, mấy năm này đánh giặc anh chỉ biết ‘tẩu là thượng sách’, để anh chỉ huy, không khác nào đi chịu chết. Anh lập tức nghĩ tới mấy người bên cạnh mình, nhưng cũng không nghĩ ra ai có khả năng chỉ huy.
Từ Thiếu Phương nói: “Tôi biết cậu không biết chiến đấu, trên đường tới tôi đã dùng điện báo liên lạc với các đồng chí khác, sẽ có người tới đây thôi. Người này đã lãnh đạo đội du kích đánh rất nhiều lần. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, tôi cũng không tìm được người nào thích hợp hơn. Nói chung người kia tới, các cậu nghe lời cậu ấy, để cậu ấy lên kế hoạch chiến đấu lần này.”
Diệp Vinh Thu vội hỏi: “Là chuyên gia nào vậy?”
Từ Thiếu Phương lắc đầu: “Cậu ấy không có quân hàm. Thời kì đặc thù, mong cậu hiểu một chút, đừng đặt nặng quân hàm…”
Diệp Vinh Thu vội nói: “Tôi không có ý này.”
“Nói chung cậu ấy là người tham mưu trưởng rất coi trọng, nếu không rơi vào tình huống này cũng sẽ không nhờ cậu ấy đứng ra.” Từ Thiếu Phương muốn nói lại thôi, có vẻ rất khó mở lời, tựa như có một số việc không thể giải thích với Diệp Vinh Thu, hoặc là không biết nên giải thích như nào.
Diệp Vinh Thu không thể làm gì hơn là hỏi: “Vậy khi nào thì người đó tới?”
Từ Thiếu Phương nói: “Nhanh thôi, cậu ấy đã lên đường từ đêm hôm trước, nếu thuận lợi thì hôm nay sẽ tới nơi.”
Diệp Vinh Thu không thể làm gì hơn là gọi lính liên lạc tới, để cậu ta đi trước thông báo mọi người tạm thời buông công việc trong tay, kiểm tra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu thật tốt. Sau đó anh ngồi trong phòng, cùng Từ Thiếu Phương chờ người kia tới.
Từ Thiếu Phương liên tục nhìn đồng hồ, có vẻ rất sốt ruột.
Diệp Vinh Thu nói: “Thủ trưởng đang vội sao?”
Từ Thiếu Phương gật đầu: “Tôi còn phải chạy đi chỗ khác bố trí nhiệm vụ.”
Diệp Vinh Thu nói: “Vậy anh đi trước đi, anh nói cho tôi biết người đó như nào để khi người đó tới tôi còn biết đường!”
Từ Thiếu Phương lại nhìn đồng hồ, anh đứng lên, nét mặt nghiêm túc: “Được rồi, cậu hãy nghe cho kỹ, nhiệm vụ lần này cậu phải buông mọi thành kiến xuống nghe cậu ta chỉ huy, tuy rằng có thể sẽ làm cậu ủy khuất, nhưng giờ đồng tâm hiệp lực là tối quan trọng, trăm triệu lần không được nghi kỵ lẫn nhau. Người này từ Vũ Xương tới, tên cậu ấy là Chung Vô Mai, cậu ấy…”
“Bộp!” Diệp Vinh Thu khẽ buông tay, tập văn kiện trong tay rơi xuống đất.
Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc thất thần của anh, Từ Thiếu Phương vội hỏi: “Sao vậy?”
Diệp Vinh Thu hoàn hồn lại, lắc đầu: “Không sao.”
Từ Thiếu Phương lại mở miệng: “Cậu ấy là..”
Nói tới đây, bên ngoài vang lên tiếng lính liên lạc gõ cửa: “Thủ trưởng, có người tới!”
Từ Thiếu Phương vội vã đi ra ngoài mở rộng cửa: “Vào đi vào đi!”
Cửa mở, lính liên lạc nhanh chóng tránh sang một bên, Diệp Vinh Thu nhìn thấy gương mặt quen đến không thể quen hơn, người kia đi tới, nụ cười pha chút bất cần —— chính là Hắc Cẩu!
|
133
Từ Thiếu Phương trông thấy Hắc Cẩu, mừng rỡ ra chào đón: “Cậu là đồng chí Chung Vô Mai phải không?” Trước đây anh chưa từng gặp qua Hắc Cẩu, nhưng tham mưu trưởng đã miêu tả qua tướng mạo và đặc điểm Hắc Cẩu cho anh nghe nên vừa liếc mắt liền có thể nhận ra: “Đến đúng lúc lắm, đang chờ cậu đây!”
Hắc Cẩu cười cười nói: “Chào thủ trưởng. Lúc tới đây gặp quân ngụy nên đến hơi trễ một chút.”
“Đến là tốt rồi, đến được là tốt rồi.” Từ Thiếu Phương đã sớm nghe qua bình thường Hắc Cẩu có vẻ bất cần đời, nhưng vào thời điểm quan trọng, hắn nghiêm túc hơn bất cứ ai. Anh nói: “Để tôi giới thiệu hai người một chút, đây là chính ủy của ngũ đoàn độc lập, đồng chí Diệp Vinh Thu, đây là người tôi vừa nói với cậu…”
“Không cần giới thiệu!” Hắc Cẩu cắt ngang lời của anh ta.
Từ Thiếu Phương sửng sốt một chút, không hiểu nhìn Hắc Cẩu.
Hắc Cẩu nâng mi nhìn Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu thì vừa mừng rỡ vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Mất công Từ Thiếu Phương nhiều lời từ nãy tới giờ, nói tên Hắc Cẩu ra ngay từ đầu thì anh ta có thể đi lâu rồi!
Từ Thiếu Phương phản ứng rất nhanh: “Hai người quen nhau?”
Hắc Cẩu tiến lên trước, thân thiết ôm vai Diệp Vinh Thu.
“Phù!” Từ Thiếu Phương thở phào nhẹ nhõm, “Hai người quen nhau thì tốt rồi! Tôi sẽ…”
“Thủ trưởng.” Diệp Vinh Thu cắt ngang lời anh ta, “Anh có việc thì đi trước đi.”
Hắc Cẩu khoát khoát tay: “Đi đi, đi đi, chuyện ở đây không cần anh lo nữa.”
Từ Thiếu Phương cười gượng: “Hai người.. Được được, đúng là tôi có việc thật, không nhiều lời nữa. Điện báo nói…”
“Không phải anh nói không nhiều lời nữa sao?” Hắc Cẩu nói, “Yên tâm đi, chuyện thí nghiệm vi khuẩn tôi biết rõ hơn anh nhiều.”
Từ đầu tới giờ Từ Thiếu Phương không nói được một câu hoàn chỉnh, câu nào câu nấy đều bị hai người này cắt ngang. Anh vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng Hắc Cẩu nói không sai, chuyện này Từ Thiếu Phương đã nghe tham mưu trưởng nói qua một ít, lần này phát hiện được âm mưu của Nhật, Hắc Cẩu là người có công đầu tiên.
Từ Thiếu Phương hé miệng, còn muốn dặn dò vài câu, nhưng nhìn thái độ của Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu, anh cũng không tự rước bực vào mình, cầm đồ đạc đi ra ngoài: “Tôi đi đây!” Ít nhất thì câu này không bị cắt ngang.
Từ Thiếu Phương ra cửa lên ô tô, Diệp VInh Thu đi tới trước cửa chào anh ta: “Tạm biệt thủ trưởng.”
Từ Thiếu Phương phất tay với anh, để tài xế lái xe đi.
Diệp Vinh Thu quay về phòng. Giờ ở đây chỉ còn lại mình anh và Hắc Cẩu. Cơ hội như vậy tuy khó kiếm, nhưng giờ không phải lúc để họ bày tỏ tình nồng ý đậm với nhau. Hắc Cẩu thu dáng cười trên mặt lại, thần tình có vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “Trong tay anh hiện có bao nhiêu người? Bao nhiêu vũ khí?”
Diệp Vinh Thu nói số liệu kiểm kê được cho Hắc Cẩu.
Hắc Cẩu cúi đầu trầm tư.
Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Cậu từng tới mỏ Hoàng Thạch chưa? Có quen thuộc địa hình nơi đó không?”
Hắc Cẩu nói: “Từng đi qua một lần, lúc đấy giặc vẫn chưa xây căn cứ thí nghiệm, tôi đến đó đánh du kích.” Hắn lấy tấm địa đồ trong ngực ra mở trên mặt bàn, là địa đồ mỏ Hoàng Thạch, tấm địa đồ có vẻ đã nát, trên đó ký hiệu chằng chịt, hiển nhiên chủ nhân của tấm địa đồ thường xuyên lấy nó ra đánh dấu.
Hắc Cẩu chỉ vào tấm địa đồ nói: “Dựa theo tin tình báo ta lấy được, căn cứ thí nghiệm ở chỗ này. Bên anh có rất ít người, tôi không biết kinh nghiệm tác chiến của họ thế nào. Chúng ta hãy chia làm nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng bốn năm người, chỉ có hai khẩu súng máy hạng nhẹ, vậy chia ra làm hai tổ súng máy. Anh đi chia người luôn, sau đó gọi các tiểu đội trưởng tới. Tôi sẽ lên kế hoạch tác chiến sơ bộ.”
Diệp Vinh Thu không nhiều lời, lập tức đi ra ngoài tìm người.
Chốc lát sau, anh dựa theo yêu cầu của Hắc Cẩu, chia những người có thể tham gia chiến đấu thành nhiều nhóm, sau đó gọi các tiểu đội trưởng vào phòng.
Khưu Tiến Bộ cũng nằm trong số những người ở lại. Lần anh ta cùng Diệp Vinh Thu vào thành cũng đã là chuyện của một năm trước, giờ vết thương đã được dưỡng tương đối ổn, anh cũng làm tiểu đội trưởng, cho nên nằm trong số những người Diệp Vinh Thu gọi vào. Anh ta vừa vào phòng, trông thấy Hắc Cẩu liền ngẩn ra.
“Hắn.. không phải hắn ta…”
Diệp Vinh Thu cắt ngang lời anh ta: “Cậu ấy là người chỉ huy kế hoạch tác chiến lần này của chúng ta, là lệnh của tham mưu trưởng.” Diệp Vinh Thu nhấn mạnh ba chữ tham mưu trưởng.
Khưu Tiến Bộ sửng sốt một chút, không thể tin nhìn Diệp Vinh Thu.
Hắc Cẩu nói: “Đến đông đủ rồi, tới xem địa đồ đi. Chúng ta phải nắm chắc thời gian.”
Các tiểu đội trưởng khác còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe được tin phải đánh giặc, còn đang mê mê tỉnh tỉnh thì bị gọi tới đây, sau đó lại mờ mịt đi đến bên người Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu.
Hắc Cẩu lời ít ý nhiều mà giải thích tình hình căn cứ thí nghiệm của giặc một chút. Vừa nghe tới chuyện giặc đang nghiên cứu vũ khí sinh học, mọi người lòng đầy căm phẫn, lập tức tập trung tinh thần.
Trước đây Hắc Cẩu làm thủ hạ của Cố Tu Qua, Cố Tu Qua từng có tâm muốn bồi dưỡng năng lực chỉ huy của Hắc Cẩu, Hắc Cẩu cũng muốn mình tiến bộ nên rất chú tâm nghe chỉ bảo, Cố Tu Qua đã chỉ dạy Hắc Cẩu không ít. Trước khi vào thành Vũ Xương làm Yamadera Kou, hắn từng theo đội du kích đánh nửa năm nên càng được tôi luyện thêm, dạng địa hình nào nên đánh thế nào đều có suy tính cụ thể trong đầu. Trong thời gian ngắn đã bố trí sắp xếp xong mô hình trận địa.
Thoạt đầu các tiểu đội trưởng còn không tín nhiệm với người chỉ huy từ trên trời rơi xuống này, nghe nói Diệp Vinh Thu muốn giao quyền sinh quyền sát cho người này, mọi người đều hoang mang. Nhưng nghe Hắc Cẩu bố trí sắp xếp xong, mọi người dần bị chinh phục, hơn nữa thái độ cực kỳ tin tưởng của Diệp Vinh Thu đối với Hắc Cẩu cũng khiến họ bị ảnh hưởng đôi chút.
Sắp xếp xong, Hắc Cẩu hỏi: “Đã hiểu cả chưa? Có vấn đề gì lập tức nói!”
Các tiểu đội trưởng đều gật đầu: “Hiểu!”
Khưu Tiến Bộ nhíu mày, nhìn Hắc Cẩu, lại nhìn Diệp Vinh Thu, miệng hé ra lại ngậm vào.
Hắc Cẩu nói: “Chúng ta vốn ít người, cho nên thời cơ và phối hợp vô cùng quan trọng. Kế hoạch lần này mọi người không thể làm sai một lỗi nào, một khi xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người khác. Tôi cũng không hiểu tình hình đội ta lắm, nếu mọi người cảm thấy bộ phận của mình có khó khăn gì thì mau nói ra, giờ thay đổi vẫn còn kịp.”
Các tiểu đội trưởng một lần nữa xác nhận, đảm bảo không có vấn đề gì.
Lúc này một tiểu đội trưởng họ Lục lên tiếng: “Thủ trưởng, anh để chính ủy tham gia nhiệm vụ lần này, còn sắp xếp anh ấy ở nơi nguy hiểm như vậy, không được đâu!”
Trong kế hoạch Hắc Cẩu sắp xếp, Diệp Vinh Thu phải làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Anh phải kích nổ các kíp mìn, để thuốc nổ đúng hạch tâm căn cứ của quân Nhật. Bởi tình hình nơi ấy như nào mọi người còn chưa rõ, cho nên cần bao nhiêu thuốc nổ, khi nào thì châm ngòi đều là dấu hỏi lớn, thậm chí có khả năng Diệp Vinh Thu phải sửa ngòi nổ ngay tại chỗ, nên nhiệm vụ này không có ai thích hợp hơn Diệp Vinh Thu.
Diệp Vinh Thu bình tĩnh nói: “Mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, tôi cũng không cần bảo vệ. Việc nên làm của chúng ta bây giờ là làm tốt nhiệm vụ của mình. Ai cũng như nhau.”
Hắc Cẩu nhìn Diệp Vinh Thu, trong mắt ánh lên ý cười.
Tiểu đội trưởng họ Lục kia không nói thêm gì nữa.
Sau khi xác nhận tốt mô hình trận địa xong, Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu ra khỏi phòng, bắt đầu phân phát vũ khí, đồng thời để các tiểu đội trưởng quay về thông báo kế hoạch tác chiến cho binh lính của mình.
Nghe tin phải đánh giặc, chuyện tới quá đột ngột, mọi người đều mơ hồ. Diệp Vinh Thu dõng dạc phân trần xong, mọi người nghe tin căn cứ thí nghiệm vi khuẩn đều vô cùng kích động. Lính trong đoàn chủ yếu đều là người Ngạc Nam, mấy năm nay giặc làm xằng làm bậy ở Ngạc Nam, xâm chiến nhà vườn họ, sát hại người thân của họ. Trong số họ có rất nhiều người có người thân bị bắt đi lao động, giặc lập căn cứ thí nghiệm là để hại dân chúng rơi vào cảnh lầm than, mọi người sao không phẫn nộ?
Diệp Vinh Thu đẩy Hắc Cẩu lên: “Đây là người tham mưu trưởng phái tới chỉ huy chúng ta đánh trận lần này. Mọi người ở đây, bao gồm cả tôi đều phải nghe lệnh cậu ấy chỉ huy.”
Đoàn lính đồng thanh: “Chào thủ trưởng!”
Hắc Cẩu đứng lại: “Kiểm tra vũ khí của mình lần cuối, chúng ta không còn nhiều thời gian, phải lập tức xuất phát! Từ đây tới Hoàng Thạch phải đi mất hai ngày, chậm một ngày thôi cũng không biết có bao nhiêu người phải hy sinh!”
Mọi người chuẩn bị tốt công tác cuối cùng xong liền theo Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu lên đường. Trong đoàn lính, Khưu Tiến Bộ nhìn bóng lưng Hắc Cẩu bằng vẻ mặt cổ quái, như có điều cần suy nghĩ.
|
134
Làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu, không để chậm trễ hơn nữa, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu lập tức dẫn người xuất phát.
Từ xưởng công binh đi tới mỏ Hoàng Thạch mất gần một ngày rưỡi, tuy nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng họ phải đi đường núi, đường núi gập ghềnh khó đi, tới nửa đêm không nhìn thấy ngón tay, Hắc Cẩu cho toàn đội nghỉ ngơi, đợi đến hừng đông sẽ xuất phát tiếp.
Lính đóng quân trên núi, Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu nhóm một ít lửa, cùng bàn bạc chiến sự ngày mai, đang nói thì Khưu Tiến Bộ cầm đuốc đi tới: “Chính ủy.”
Diệp Vinh Thu nhìn anh ta: “Sao vậy, còn không nghỉ ngơi đi? Có chuyện gì không?”
Khưu Tiến Bộ nói: “Chính ủy, tôi có lời muốn nói với anh.”
Diệp Vinh Thu liếc mắt nhìn Hắc Cẩu, Hắc Cẩu khoát khoát tay: “Anh đi đi, tôi ngủ trước.”
Diệp Vinh Thu và Khưu Tiến Bộ đi qua một bên.
“Chính ủy.” Khưu Tiến Bộ hỏi, “Cái người Chung Vô Mai này, tôi từng gặp hắn ta trong thành Vũ Xương.”
Diệp Vinh Thu không lên tiếng. Chuyện này anh đương nhiên biết, khi đó Khưu Tiến Bộ nhìn thấy Hắc Cẩu và lão Quách đầu nói chuyện với nhau, anh ta biết Hắc Cẩu là Yamadera Kou.
Quả nhiên, Khưu Tiến Bộ nói: “Hôm đó tôi có thể thấy rõ ràng, hắn ta chính là tên Hán gian đình đám ở Vũ Xương, tôi không nhận nhầm người. Sao hắn lại trở thành Chung Vô Mai chỉ huy anh em ta chiến đấu rồi?”
Nhiệm vụ lần này quá khẩn cấp, không thể tìm ai thích hợp hơn Hắc Cẩu, cho nên Hắc Cẩu mới phải mạo hiểm rời Vũ Xương mà dẫn mọi người đi đánh mỏ Hoàng Thạch. Diệp Vinh Thu hiểu được sự nghi hoặc của Khưu Tiến Bộ, nhưng có một số việc anh không thể giải thích. Chuyện Yamadera Kou và Độc Thoại là cùng một người, tới giờ Diệp Vinh Thu chưa từng nói với ai, dù sao đây cũng là chuyện cơ mật, càng ít người biết càng tốt, vạn nhất chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ Hắc Cẩu gặp nguy hiểm mà đảng viên ngầm cũng sẽ bị liên lụy.
Diệp Vinh Thu không thể làm gì hơn là nói: “Cậu ấy là người tham mưu trưởng chọn, có thể tin được.”
“Chính ủy.” Khưu Tiến Bộ hỏi anh: “Có phải anh biết Chung Vô Mai?”
Diệp Vinh Thu hỏi: “Có ý gì?”
“Mấy năm trước anh vẫn luôn tìm người, từ lúc chưa vào Vũ Xương tôi đã nghe thấy anh đề cập nhiều lần chuyện này với đoàn trưởng, anh còn muốn vào thành Vũ Xương, giao hết chuyện công xưởng cho Khang Thất, chắc cũng vì người bạn anh muốn tìm phải không. Tôi nghĩ, có lẽ anh đã tìm được bạn mình rồi, hơn nữa còn ở ngay trong thành Vũ Xương. Có phải người đó chính là Chung Vô Mai không?”
Diệp Vinh Thu nhíu mày: “Chuyện này không liên quan gì tới cậu. Nếu cậu muốn hỏi chuyện này, tôi không thể trả lời được, cậu về nghỉ ngơi đi, mai còn phải lên đường.”
Diệp Vinh Thu xoay người đoạn rời đi, Khưu Tiến Bộ kéo tay anh lại: “Chính ủy.”
Diệp Vinh Thu không vui nói: “Còn chuyện gì nữa sao?”
Khưu Tiến Bộ hít sâu một hơi. Ánh lửa chiếu lên gương mặt phẫn nộ của anh ta, anh ta cố giữ bình tĩnh, gằn từng chữ một: “Chính ủy, tôi biết anh rất tài giỏi, cũng biết anh rất vĩ đại, với ngũ đoàn độc lập, thậm chí là toàn bộ Tân Tứ quân này mà nói, anh là người không thể thiếu, đến tham mưu trưởng cũng rất coi trọng anh. Nhưng cho một tên từng theo Nhật vào quân ta.. anh có biết trong tay hắn dính bao nhiêu máu người Trung rồi không?”
Diệp Vinh Thu ngẩn ra. Hóa ra Khưu Tiến Bộ cho rằng Hắc Cẩu có thể từ Yamadera Kou trở thành quan chỉ huy Chung Vô Mai là nhờ dựa vào quan hệ với Diệp Vinh Thu. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười, đáp lại: “Tiểu đội trưởng Khưu, cậu nghĩ sai rồi. Về chuyện của cậu ấy, tôi tạm thời không có cách giải thích với cậu. Nhưng cậu ấy không phải Nhật ngụy, càng không phải Hán gian, từ đầu tới cuối đều là người của chúng ta. Có thể cậu không tin nhân phẩm của tôi, nhưng chẳng lẽ phán đoán của tham mưu trưởng cậu cũng cho là sai lầm?” Anh lại nói, “Nếu cậu còn nghi ngờ, tôi có thể cho cậu xem công văn của tham mưu trưởng.”
Khưu Tiến Bộ sửng sốt: “Không phải anh sao? Vậy rốt cuộc đó có phải Yamadera Kou hay không? Rõ ràng hôm đấy tôi đã thấy tận mắt.”
Diệp Vinh Thu thở dài: “Cậu không nên hỏi nhiều như vậy. Chuyện nên biết, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết. Giờ cậu nên buông tất cả mọi thành kiến xuống, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu lần này.”
Khưu Tiến Bộ không lên tiếng.
Diệp Vinh Thu vỗ vỗ vai anh ta: “Đi nghỉ sớm một chút đi.”
Khưu Tiến Bộ hé miệng còn muốn nói gì đó, Diệp Vinh Thu lạnh lùng bổ sung một câu: “Lấy đại cục làm trọng, tiểu đội trưởng Khưu, cậu phải phục tùng quân lệnh!”
Khưu Tiến Bộ nhìn anh trân trân một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ đáp: “Vâng.”
Diệp Vinh Thu nói: “Về đơn vị, ngủ đi.”
Khưu Tiến Bộ xoay người đi.
Diệp Vinh Thu nhìn theo bóng lưng anh, thở dài. Sự nghi hoặc của Khưu Tiến Bộ anh có thể hiểu được, Yamadera Kou là thủ lĩnh Hán gian mà dân chúng căm hận nhất, người muốn lấy đầu hắn nhiều không kể xiết, chỉ cần nói đến theo giặc, nhất định sẽ có người lôi tên Yamadera Kou ra mắng chửi. Người theo Nhật có rất nhiều, có người vì vợ con bị ép buộc, những người như vậy rất đáng thương. Nhưng Hán gian như Yamadera Kou, ngay cả tên của mình cũng không cần mà lấy một cái tên Nhật, quả thật khiến người khác giận sôi.
Đừng nói Khưu Tiến Bộ, nếu như chuyện Hắc Cẩu là Yamadera Kou bị truyền đi, chỉ sợ rất nhiều người ở đây sẽ không nghe theo hắn, thậm chí còn có khả năng làm phản.
Nhưng bây giờ Diệp Vinh Thu không có thời gian giải thích với Khưu Tiến Bộ, cũng không thể nói chân tướng sự việc cho anh ta. Chỉ hy vọng anh ta có thể tự gỡ nút thắt trong lòng, một dạ tuân theo quân lệnh, hoàn thành nhiệm vụ ở đây.
Diệp Vinh Thu quay về bên người Hắc Cẩu, Hắc Cẩu hỏi anh: “Nói chuyện phiếm xong rồi? Ngủ đi.”
Diệp Vinh Thu dựa vào gốc cây nhắm mắt lại, Hắc Cẩu liền tắt đống lửa đi. Họ không thể đốt lửa cả đêm, vạn nhất giặc phát hiện, hành tung của họ sẽ bị bại lộ.
Lúc này đã cuối hè, buổi đêm trên núi có chút lạnh, nằm được một lúc Diệp Vinh Thu liền rùng mình, để hành trang gọn nhẹ, anh không mang nhiều quần áo đi, không thể làm gì hơn là xoa xoa tay chân mình, tự nói với bản thân ngủ rồi sẽ không lạnh nữa.
Đột nhiên, một cánh tay vươn ra ôm lấy bờ vai anh, kéo anh vào ***g ngực ấm áp. Hắc Cẩu ghé vào tai anh nói: “Tôi lạnh, để tôi ôm một lúc.”
Diệp Vinh Thu dịch người qua, Hắc Cẩu ôm lấy anh từ phía sau, anh tựa vào lòng Hắc Cẩu, được cánh tay hữu lực của hắn ôm chặt, cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Bóng đêm tối đen, không ai có thể thấy, chỉ khi này đây Diệp Vinh Thu mới có thể gỡ lớp ngụy trang kiên cường của mình xuống, dựa vào ***g ngực ấm áp rộng rãi kia.
Hai người cứ như vậy, mơ mơ màng màng trải qua một đêm, sáng hôm sau, ánh dương vừa ló dạng Hắc Cẩu liền gọi mọi người đang ngủ dậy, cùng nhau thu thập hành trang, tiếp tục lên đường.
Đi một ngày đường, cuối cùng họ cũng tới gần mỏ Hoàng Thạch.
Dựa theo điều tra của họ, căn cứ thí nghiệm vi khuẩn được xây cách mỏ Hoàng Thạch khoảng bảy tám dặm. Xung quanh mỏ Hoàng Thạch có lính Nhật canh gác, rất khó để lẻn vào, mà trong mỏ cũng có lính Nhật coi giữ các công nhân bốc vác. Trong mỏ có gần nghìn người bị bắt bốc vác và chừng một trăm lính Nhật coi giữ. Đến khi ấy đánh vào căn cứ, quân Nhật canh ở mỏ tới viện trợ, hành động của họ sẽ càng thêm trắc trở.
Cho nên trong chiến lược của Hắc Cẩu có hai trọng điểm quan trọng, một là nắm chắc thời gian tốc chiến tốc thắng, hai là phải ngăn chặn viện binh của Nhật, nghĩ cách làm cho căn cứ thí nghiệm tứ cố vô thân, khi đó họ có thể nhất cổ tác khí mà tiến công. (tứ cố vô thân: một thân một mình không ai giúp đỡ nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm)
Chẳng mấy mà hơn ba mươi người bọn họ đi tới phòng tuyến thứ nhất của quân Nhật.
Họ mặc quân trang, mặt có quét bùn, trên đầu còn cắm cành cây thảo diệp, chậm rãi đi tìm nơi ẩn nấp. Hắc Cẩu nấp sau một tảng đá, lấy ống nhòm ra quan sát động tĩnh của quân Nhật ở gần đó, sau đó ra hiệu cho quân cộng, điều chỉnh đội hình của mình. Giờ họ muốn tiến hành đánh lén, phải lặng yên không gây tiếng động phá thủng phòng tuyến để vào bên trong, nếu làm kinh động giặc, để chúng phòng bị được, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Cho nên họ phải cẩn thận và cẩn thận hơn.
Mọi người ngưng thở từ từ di chuyển, tổ súng máy hạng nhẹ phục kích trên gò núi, nếu không rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ họ sẽ không nổ súng, nổ súng sẽ gây đánh rắn động cổ. Những người lính đi đầu đều cất súng, nắm chặt dao trong tay, nhìn thẳng mục tiêu phía trước.
Nơi đây Nhật buông lỏng cảnh giác, không có mấy ai tập trung canh gác, còn có tốp năm tốp ba tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm, có người thì ngồi ăn, có người thì nằm ngủ trong chiến hào. Chúng đã quen việc nơi này yên bình, chỉ cần chú ý đám công nhân trong kia là được, đó giờ không có người ngoài đánh vào đây. Nhưng chúng không thể ngờ, vì sự lơi là này mà chúng mất mạng.
Hắc Cẩu ra dấu tấn công, các chiến sĩ đã chờ lệnh từ trước lập tức xông lên, nhằm về phía mục tiêu của mình. Họ một đấu một, chuyện xảy ra trong thoáng chốc, mấy tên lính Nhật không biết đang xảy ra chuyện gì thì đã bị cắt cổ, ngay cả hét lên để nhắc nhở người của mình cũng không kịp. Giải quyết xong mục tiêu của mình, các chiến sĩ đi tới giúp đồng đội, có một tên giặc phản ứng rất nhanh, lính cộng vừa xông tới tên giặc đã la to, các chiến sĩ khác lập tức nhào tới ngăn miệng tên kia lại, tên kia cố gắng muốn nổ súng, Hắc Cẩu xông lên đâm một dao vào cổ tay tên kia, đoạt lấy khẩu súng. Một chiến sĩ khác cắt đứt cổ họng tên kia, tên kia giãy giụa vài cái, cuối cùng bất động.
Hắc Cẩu thở phào nhẹ nhõm, thu dao về, lau vết máu bắn lên mặt, ra hiệu cho mọi người tiếp tục tiến lên.
Bất luận ở đâu và vào khi nào, trông thấy cảnh đâm chém tàn nhẫn như vậy Diệp Vinh Thu cũng đều thấy kinh hãi, nhưng chỉ cần anh dồn hết lực chú ý lên người Hắc Cẩu, cảm giác căng thẳng sợ hãi liền dịu đi nhiều.
Chẳng mấy mà họ tiêu diệt xong hai hàng phòng tuyến ở ngoài sân của Nhật, lặng yên không một tiếng động đi tới gần mục tiêu của mình.
Đột nhiên Hắc Cẩu dừng bước, lấy tay ra hiệu: “Chia ra!”
|