Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
|
|
30
Buổi tối, Chu Bác Hải và Chu Thư Quyên đều trở về, Chu Hoành Vũ kêu người gọi Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu cùng xuống dùng bữa. Diệp Vinh Thu đi tới bàn mới biết Hắc Cẩu còn chưa xuống —— Hắc Cẩu chủ động tránh nghi ngờ, mượn cớ ăn điểm tâm no rồi nên muốn ngủ, ngồi trong phòng không đi ra.
Chu Bác Hải thấy Diệp Vinh Thu, ông vô cùng kinh ngạc: “Cháu trai, bác nghe tin cháu đến mà không tin nổi. Sao đột nhiên tới đây mà không báo trước vậy?”
Diệp Vinh Thu nói: “Trước khi đi có gửi thư rồi, chỉ là vội vội vàng vàng, không đợi bác hồi âm đã chạy đến đây, không ngờ nhà ta lại chuyển, cháu tới Vũ Hán thấy nhà cửa trống không, hỏi hàng xóm mới biết mọi người đã chuyển nhà, nên mới tới đây được.”
Chu Bác Hải ngạc nhiên nói: “Cháu tới Vũ Hán? Bác không nhận được thư của cháu! Xem ra lúc cháu gửi thư nhà ta đã chuyển tới Nghi Xương, cho nên không nhận được thư. Nói như vậy, thư ghi địa chỉ nhà mới của bác cháu vẫn chưa nhận được.”
Diệp Vinh Thu cười khổ: “Đúng vậy, cháu đi không đúng dịp, trời xui đất khiến, bỏ lỡ hết cả.”
Chu Bác Hải nói, “Cháu đi từ lúc nào vậy? Từ Trùng Khánh tới đây cũng chỉ mất dăm ba ngày, bác gửi thư đã gần một tháng, sao lại không nhận được? Mà sao trông cháu gầy như vậy? Không lẽ đi đường gặp chuyện sao?”
Chu Hoành Vũ vội nói: “Nào nào, tới đây, ngồi xuống trước đi đã. Mậu Thực đi đường vất vả rồi, ta vừa ăn vừa từ từ nói đi!”
Chu Thư Quyên là người cuối cùng khoan thai đi tới, đợi mọi người ngồi xuống bàn ăn hết cả rồi cô mới xuất hiện. Cô mặc quần áo học sinh, mái tóc cắt ngắn củn, dung mạo thanh tú, trang phục trong trắng thuần khiết, khác hẳn với phụ nữ Trung Hoa truyền thống, cũng khác với phong cách của mấy vị tiểu thư nhà giàu mà Diệp Vinh Thu từng gặp, có lẽ là đại biểu cho nữ sinh Trung Hoa thời kì mới. Trông thấy Diệp Vinh Thu, cô có chút lúng túng cười: “Anh Mậu Thực.”
Trước mặt Chu Bác Hải, Chu Hoành Vũ không tiện cười lớn, chỉ hướng Diệp Vinh Thu nháy mắt ra hiệu. Diệp Vinh Thu cố ý không phát hiện, hướng Chu Thư Quyên lịch sự cười: “Thư Quyên, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ?”
Chu Thư Quyên nói: “Tốt vô cùng.” Sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.
Chu Hoành Vũ hỏi cô: “Hôm nay em lại đi xem phim với bạn à?”
Gương mặt Chu Thư Quyên có chút lúng túng, ậm ờ không lên tiếng.
Chu Bác Hải không vui nói: “Phim ảnh có cái gì hay mà tuần nào cũng phải đi xem phim với bạn?”
Chu Thư Quyên hơi nhíu mày, nhỏ giọng oán trách: “Cha, con đã lớn rồi, cha đừng quản con nhiều như vậy nữa có được không?”
Chu Bác Hải trừng mắt, dùng sức đập bàn nói: “Con đã lớn rồi? Con cũng biết con đã lớn rồi? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Không phải năm nay sẽ tốt nghiệp hay sao? Sao mỗi lần ta hỏi con đều một mực nói không phải? Rốt cuộc con đang làm gì hả?”
Chu Thư Quyên cúi đầu không lên tiếng.
Chu Hoành Vũ ghé đến bên tai Diệp Vinh Thu nhỏ giọng nói: “Em rể, em bảo cha em nhanh nhanh chuẩn bị hôn sự đi, bố anh ngày nào cũng ca thán thúc giục Thư Quyên học cho xong rồi đi lấy chồng, anh không chịu nổi nữa rồi.”
Diệp Vinh Thu tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm như không nghe không thấy.
Chu Bác Hải dạy dỗ con gái một trận, giọng nói dần hòa hoãn hơn: “Đừng có suốt ngày vớ vẩn ở bên ngoài! Con gái con đứa suốt ngày ra đường chơi còn ra thể thống gì nữa!”
Tựa như Chu Thư Quyên muốn nói gì đó, nhưng vẫn im lặng không hé răng.
Chu Hoành Vũ nín cười thì thầm với Diệp Vinh Thu: “Ở phương diện này bố anh vẫn cứ cổ hủ như vậy đấy. Lúc Thư Quyên cắt tóc ngắn, thiếu chút nữa ông đánh con bé, may mà có anh và mẹ cố gắng cản lại được. Em đó, nhanh nhanh cưới con bé về giúp nó thoát khổ đi.”
Diệp Vinh Thu cúi đầu uống một hớp rượu.
Chu Bác Hải dạy dỗ Chu Thư Quyên xong bữa cơm mới chính thức bắt đầu. Trên bàn cơm, Chu Thư Quyên vẫn cúi đầu ăn, hầu như không nói một lời nào, đều là mấy người đàn ông nói chuyện với nhau.
Chu Bác Hải hỏi Diệp Vinh Thu: “Sao đột nhiên cháu tới đây?”
Diệp Vinh Thu nói: “Chuyện rất dài dòng, thứ nhất là ở Trùng Khánh cháu có đắc tội với một ông trùm, anh trai bảo cháu tạm thời đi lánh nạn, nhưng bây giờ chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa rồi thứ hai là từ ngày chính phủ dời đô đến Trùng Khánh, Nhật Bản thường xuyên oanh tạc nơi này, anh cháu nghĩ thế cục Trùng Khánh bất hảo, bảo cháu tới Vũ Hán xem thế nào Kinh tế Vũ Hán rất tốt, không biết có thể chuyển tới Vũ Hán làm ăn không, đến rồi hai nhà chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Chu Bác Hải khẩn trương hỏi: “Nhà cháu gặp vấn đề sao?”
Diệp Vinh Thu vội vàng lắc đầu, “Không có gì. Chỉ là thế cục Trùng Khánh không tốt lắm, dạo này buôn bán thường lỗ vốn. Hơn nữa cha cháu còn đang bị thương phải nằm viện.”
Chu Bác Hải vội hỏi: “Nằm viện? Xảy ra chuyện gì vậy? Trúng bom giặc Nhật sao? Bác có đọc được tin Nhật Bản đánh bom oanh tạc Trùng Khánh.”
Diệp Vinh Thu liền kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện Diệp Hướng Dân bị thương ra, đương nhiên những chuyện liên quan đến Hoàng Tam đều lược bớt đi không đề cập đến.
Chu Bác Hải nghe xong thở dài: “Cháu à, hoàn cảnh nhà cháu bác có thể hiểu được, nhưng nếu nhà cháu muốn tới Vũ Hán làm ăn thì không được rồi. Cháu xem tình hình này, bác dám cam đoan không đến một năm, quân Nhật sẽ đánh tới Vũ Hán! Bộ đội Trung Quốc chúng ta có ra gì đâu, giặc Nhật vừa tới đã mặc thành bỏ chạy rồi. Cháu ở Trùng Khánh, bọn Nhật cùng lắm chỉ ở xa xa ném mấy quả bom, chứ đến Vũ Hán rồi bọn chúng đánh thẳng.”
Diệp Vinh Thu có chút không cam lòng: “Nhưng dù sao Vũ Hán cũng là trung tâm kinh tế chính trị của cả nước!”
Chu Bác Hải lắc đầu: “Trung tâm? Quên đi, cháu thử nghĩ một chút, Nam Kinh từng là thủ đô đấy, nhưng vừa khai chiến đã bị Nhật Bản cướp gọn. Nói thật với cháu chứ, bác còn đang tìm cách chuyển nhà về Trùng Khánh, nhưng nghe cháu nói vậy, xem ra Trùng Khánh cũng chẳng an lành. Aii, hai năm trước vốn định đi Thượng Hải, may mà hồi đấy không đi. Nhưng chẳng biết còn may mắn được bao lâu nữa, cháu nói xem ta còn có thể đi đâu đây? Cả Trung Hoa bây giờ còn mấy nơi an bình chứ? Giả dụ có thì liệu an bình được bao lâu nữa đây?”
Cả bàn ăn đều trầm mặc. Lòng Diệp Vinh Thu chua chát nói không nên lời, anh ngẩng đầu một cái, thấy Chu Thư Quyên ngồi đối diện đã lau lau nước mắt, cất khăn tay đi không lên tiếng.
Cơm nước xong, Chu Bác Hải gọi Diệp Vinh Thu đến phòng của mình, nói là có chuyện muốn bàn với anh. Dọc đường về phòng, Chu Bác Hải hỏi: “Cháu trai, anh cháu đã có ý định chuyển tới Vũ Hán, có phải muốn chuyển cả gia sản của nhà đi không?”
Diệp Vinh Thu gật đầu: “Vâng ạ.”
Chu Bác Hải nắm lấy tay anh vỗ vỗ: “Tình hình bây giờ, bác nhìn cũng có thể hiểu, thời chiến loạn này, làm ăn muốn thu hồi cả vốn lẫn lãi là chuyện không thể. Mấy tháng trước bác đã bắt đầu suy nghĩ, có lẽ nên chậm rãi chuyển, chuyển đi làm mại bản. Cháu xem phu nhân của tổng tư lệnh, Tống gia, không phải cũng làm mại bản hay sao? Đi theo những quan viên này, chắc sẽ ổn cả thôi! Hai nhà chúng ta cùng bắt đầu sự nghiệp một lần nữa, cháu thấy thế nào?”
Nhà Diệp Vinh Thu bây giờ không thể trông coi làm ăn, cho nên anh chỉ có thể nói lấy lệ: “Ý của bác trai, phải để cháu về bàn với anh trai một chút.”
Hai người đi tới cửa thư phòng Chu Bác Hải, một gã người hầu đi tới, nói: “Lão gia, buổi chiều có thư gửi đến, đã đặt trên bàn của ngài.”
Chu Bác Hải gật đầu: “Tôi biết rồi, cậu lui đi.”
Hai người đi vào phòng, Chu Bác Hải cầm thư lên nhìn thoáng qua, không khỏi ồ một tiếng, đưa thư cho Diệp Vinh Thu: “Thư của nhà cháu.”
Diệp Vinh Thu ngạc nhiên, tiến lên phía trước xem, người gửi quả nhiên là Diệp Hoa Xuân.
Vì vậy Chu Bác Hải mở thư ngay trước mặt Diệp Vinh Thu, hai người cùng nhau nhìn. Nửa đầu đều là mấy lời khách sáo. Diệp Hoa Xuân kể lại chuyện mà Diệp Vinh Thu đã nói qua lúc ở trên bàn ăn, bao gồm cả chuyện Diệp Hướng Dân bị thương. Anh hỏi Chu Bác Hải xem Diệp Vinh Thu đã tới Chu gia chưa, bởi vì sau khi Diệp Vinh Thu đi anh mới nhận được tin Chu gia chuyển nhà, nếu như Diệp Vinh Thu đã tới, cảm phiền Chu gia chiếu cố thay.
Nội dung tiếp theo khiến sắc mặt Diệp Vinh Thu khẽ đổi. Trong thư Diệp Hoa Xuân có nhắc tới chuyện của Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên, nói sau khi anh và cha bàn bạc, mong muốn hai người nhanh chóng kết hôn, hỏi xem ý Chu gia thế nào.
Thật ra Diệp Vinh Thu có thể hiểu, bây giờ Diệp gia bọn họ gặp cảnh khó khăn, muốn anh xuất đầu giúp gia đình vượt khó. Cha và anh cả hy vọng anh nhanh chóng kết hôn cùng Chu Thư Quyên, qua đó củng cố quan hệ của hai nhà, sau này có Chu gia to lớn hỗ trợ, hai nhà có thể cùng dốc sức làm ăn. Đạo lý này Diệp Vinh Thu đương nhiên biết, nhưng anh không thể đồng tình: Anh không muốn kết hôn với Chu Thư Quyên, trước đây không muốn, bây giờ lại càng không!
Chu Bác Hải để thư sang một bên, xem phản ứng Diệp Vinh Thu thế nào. Sắc mặt Diệp Vinh Thu rất khó coi, vẻ mặt có chút sợ hãi. Chu Bác Hải đoán là anh không dám làm chủ chuyện hôn nhân đại sự của mình. Ông trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Đáng lẽ ra bác không nên trực tiếp bàn chuyện này với cháu, nhưng đọc thư xong cháu cũng thấy đấy.. Thật ra nếu anh cháu không nói, bác cũng sẽ tính. Đáng lẽ ra nên sớm quyết định từ mấy năm trước, chỉ là con bé Thư Quyên cứ tùy hứng như vậy đấy, học đại học làm cái gì cơ chứ, con gái đọc nhiều sách để mà làm gì? Uổng phí nhiều thời gian như vậy. Bác không có ý kiến gì về hôn ước của hai đứa, nhưng có một số chuyện liên quan đến hôn sự cần phải bàn bạc với cha cháu, bao gồm cả chuyện bác vừa nói với cháu ban nãy.. Thế này đi, cháu ở lại đây vài ngày, hai hôm nữa bác có thời gian, sẽ cùng cháu quay trở về Trùng Khánh, tiện đường đến bệnh viện xem tình hình cha cháu một chút.”
Diệp Vinh Thu lúng túng chẳng nên lời, lại không tìm ra lý do gì để phán đối, chỉ là thấp thỏm lo âu trong lòng càng trở nên mãnh liệt.
Rời khỏi phòng của Chu Bác Hải, Diệp Vinh Thu đi ra sân muốn hóng gió một chút, lại thấy Hắc Cẩu đang ngồi bên bàn đá hút thuốc. Dưới chân Hắc Cẩu đã có rất nhiều mẩu thuốc, thời gian vừa rồi hắn không động vào thuốc, còn tưởng mình không nghiện nặng, nhưng lúc nãy Chu Hoành Vũ cầm bao thuốc đi tới, lại như lạc đà đi nắng vài ngày mới thấy nước, chẳng biết khống chế mà hút điên cuồng.
Thấy Diệp Vinh Thu đi ra, Hắc Cẩu vẫy vẫy tay với anh, ý bảo anh qua đây: “A Bạch.”
Diệp Vinh Thu đi tới bên người Hắc Cẩu, nghe hắn gọi vậy trong lòng có chút lo lắng không biết hắn còn tức giận hay không, nhưng nhìn biểu tình Hắc Cẩu có vẻ như không để tâm nữa, anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Về phần danh xưng A Bạch này, anh không hề cảm thấy bị mạo phạm.
Hắc Cẩu hút đến choáng váng, ngoẹo đầu sang một bên, vẻ mặt có chút uể oải, hắn lắc lắc điếu thuốc đang cháy trong tay, cười híp mắt nói với Diệp Vinh Thu: “Đúng là không quen hút thuốc hạng sang, nhạt quá chả thấy vị gì cả, hút mấy điếu liền xong thì người đã lâng lâng. Đồ của Tây hại người thế đấy, chẳng kịp đề phòng gì, mất cảnh giác cái liền xong phim!”
Diệp Vinh Thu thấy lúc hắn nói chuyện, khói trong miệng không ngừng bay ra, đột nhiên muốn thử xem thuốc lá đến tột cùng là có vị gì, vì vậy anh lấy điếu thuốc trong tay Hắc Cẩu, đặt lên miệng hít một hơi, sau đó lập tức ho sặc sụa.
Hắc Cẩu vỗ vỗ lưng anh, anh lấy tay áo Hắc Cẩu lau sạch nước mắt bị sặc ra trên mặt mình nói: “Khói gì mà thúi chết đi được!”
Hắc Cẩu cười khà khà: “Thôi đi, vị tốt như vậy, tại anh không cảm được thôi, mà ở đời còn nhiều chuyện hay ho lắm, không biết Diệp nhị thiếu gia đã thử qua chưa!”
Diệp Vinh Thu trừng mắt lườm hắn: “Đừng gọi tôi là nhị thiếu gia. Sao không xuống ăn cơm tối?”
Hắc Cẩu nhún vai: “Không cần. Tôi chỉ đưa anh tới đây thôi, những chuyện khác tôi không xen vào đâu.” Hắn bóp điếu thuốc cháy dở trong tay, trầm mặc một hồi, cười xấu xa nói: “A Bạch, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, không phải anh nên cảm ơn tôi sao? Không bằng nhân dịp đêm nay trời trong mây thoáng, nhanh ngủ với tôi một giấc?”
|
31
Diệp Vinh Thu kinh hãi: “Cậu muốn đi sao? Định đi đâu?”
Hắc Cẩu phủi phủi tàn thuốc dính trên đầu ngón tay: “Thì tìm chỗ làm thôi.” Không đợi Diệp Vinh Thu cất tiếng, hắn đã giơ tay lên chặn lời Diệp Vinh Thu: “Tôi không có hứng thú làm người hầu nhà thiếu gia đâu.”
Diệp Vinh Thu im lặng trong thoáng chốc. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao Hắc Cẩu cũng từng sống trong gia đình giàu có, nếu bây giờ bảo hắn đi làm người hầu cho kẻ khác, khó tránh khỏi việc nhớ lại chuyện xưa. Đổi lại là anh, anh không giãy nảy lên cũng phát điên mất, Hắc Cẩu không thích cũng phải.
Hắc Cẩu thấy anh không nói lời nào, cười cười trêu chọc anh: “Ngủ với tôi nha, A Bạch.”
Diệp Vinh Thu sưng mặt lườm hắn một cái, “Cậu nói cái quái gì vậy, cậu cũng không phải Hoàng Tam, cậu không thích đàn ông, càng không cần ngủ với tôi, sao cứ phải lôi chuyện này ra để chọc tôi thế nhỉ?”
“Ế?” Hắc Cẩu mở to mắt ngạc nhiên, “Ai bảo thế nào. Nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ ngủ luôn đêm nay. Anh đâu giống với những người khác.”
Chắc Diệp Vinh Thu điên rồi, nghe hắn nói vậy xong mà anh còn có thể hỏi: “Tôi không giống những người khác ở chỗ nào?”
Hắc Cẩu cười hì hì nói: “Tam gia chết đến nơi rồi mà vẫn không buông tha cho cái mông anh, chắc chắn anh phải đặc biệt rồi.”
Lần này Diệp Vinh Thu giận thật rồi, anh đá một cái tới: “Đừng nhắc tên Hoàng Tam với tôi nữa.”
Hắc Cẩu làm như gãi ngứa mà vỗ vỗ dấu giày trên đùi.
Diệp Vinh Thu không nỡ để Hắc Cẩu đi, nhưng anh không tìm được lý do gì để giữ Hắc Cẩu ở lại, nhịn một hồi, cất tiếng nói: “Mấy hôm nữa tôi sẽ về Trùng Khánh.”
Hắc Cẩu gật đầu: “Ừ.”
Diệp Vinh Thu lại nói: “Cậu tiễn tôi về đi.”
Hắc Cẩu ngạc nhiên hỏi anh: “Chu gia không cho người đưa anh về sao?”
Diệp Vinh Thu buồn bã đáp: “Có… nhưng tôi lo.”
Hắc Cẩu lắc đầu: “Họ còn đáng tin hơn tôi nhiều. Lúc về nhớ qua tiệm cầm đồ chuộc đồng hồ về.”
Diệp Vinh Thu ngồi xuống băng đá, càng nghĩ càng thấy giận, bực bội hỏi: “Cậu không chịu đi với tôi sao?”
Hắc Cẩu hỏi ngược lại anh, “Sao tôi phải ở lại?”
Diệp Vinh Thu đáp, “Tôi không nên bảo cậu làm người hầu của mình. Cậu về với tôi đi, tốt xấu gì cậu cũng coi như là thân thích của Diệp gia, cậu giúp tôi buôn bán làm ăn đi, tôi phân việc cho cậu làm, nhất định không bạc đãi cậu.”
Hắc Cẩu trầm mặc không nói lời nào, một lát sau hắn giơ tay lên xoa đầu Diệp Vinh Thu, nhẹ giọng nói: “Anh giống hệt như Tiểu Hoa, cho anh ăn một chút, liền quên tôi không phải dạng tốt đẹp gì.”
Diệp Vinh Thu không hiểu lời hắn, nhưng Hắc Cẩu không nói thêm câu nào nữa, vỗ vỗ đầu anh rồi đứng dậy quay trở về phòng ngủ.
Diệp Vinh Thu ôm tâm trạng rối bời quay trở về phòng, nhưng đi đến cửa không ngờ trông thấy bóng một người: Chu Thư Quyên.
Chu Thư Quyên cau mày khoanh tay đi tới đi lui trước cửa phòng Diệp Vinh Thu, hiển nhiên đang đợi Diệp Vinh Thu quay về. Trông thấy anh, cô buông hai tay xuống, lại như kiêng dè Diệp Vinh Thu mà không tới gần, có chút lúng túng hỏi, “Anh Mậu Thực, bây giờ anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh một chút.”
Diệp Vinh Thu tiến lên phía trước mở cửa phòng ra, “Rảnh, vào nói đi.”
Hai người đi vào trong phòng, Chu Thư Quyên đi tới bên bàn ngồi xuống, Diệp Vinh Thu đóng cửa bước theo sau, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Chu Thư Quyên do do dự dự một hồi, hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề: “Anh Mậu Thực, ban nãy cha vừa gọi em tới.. Chuyện ông nói chắc anh cũng đã biết. Em muốn hỏi, anh có ý định kết hôn với em không?”
Diệp Vinh Thu sửng sốt, do dự không lên tiếng.
Chu Thư Quyên nói: “Muốn thì là muốn, mà không muốn thì là không, không cần để ý tới em đâu, em muốn nghe anh nói thật.”
Diệp Vinh Thu vẫn không hé răng. Tuy rằng anh không muốn kết hôn, nhưng đó là ý của cha và anh trai, liên quan đến toàn bộ lợi ích của Diệp gia, anh không dám tùy tiện mà làm hỏng chuyện. Nhưng bảo anh nói mấy lời trái với lương tâm, anh cũng không nói được.
Chu Thư Quyên cắn răng, nói: “Được rồi, xem ra anh không muốn rồi. Nói cho em lý do được không? Anh đã có người trong lòng? Hay là không muốn phải kết hôn sớm như vậy, không muốn bị những tư tưởng cổ hủ rằng buộc mình cả đời?”
Lúc này Diệp Vinh Thu do dự một chút rồi hơi gật đầu, lại không nói là vì lý do trước hay sau.
Chu Thư Quyên thầm cho rằng là lý do sau. Cô thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy là tốt rồi! Anh Mậu Thực, em vẫn luôn coi anh như anh trai, có mấy chuyện này em muốn nói với anh từ lâu rồi, bởi vì anh cũng là người thuộc xã hội mới, có tư tưởng mới giống như em, nhất định anh có thể hiểu và giúp em được.”
Diệp Vinh Thu nhìn cô đầy khó hiểu.
Chu Thư Quyên cắn môi một chút, tựa như vừa ra quyết định quan trọng, cô ngẩng đầu lên, hai mắt sáng bừng chăm chú nhìn Diệp Vinh Thu: “Em muốn nói thẳng với anh, anh Mậu Thực, chuyện này chỉ anh mới có thể giúp em được thôi! Cha vẫn đinh ninh rằng năm nay em sẽ tốt nghiệp, nhưng không phải vậy, phải hai năm nữa em mới có thể tốt nghiệp được, bởi vì em chọn học hai chuyên ngành —— ngoài lịch sử ra em còn học y học.”
Diệp Vinh Thu sửng sốt: “Em học y?”
Chu Thư Quyên gật đầu: “Đúng vậy, lúc này tình hình Trung Quốc bất ổn như vậy, ngày nào cũng có không ít người bệnh từ tiền tuyến chuyển về. Có một lần em với bạn ra ngoài chơi, trên đường gặp một quân nhân, một cánh tay của anh ta bị đứt lìa, em cứ nghĩ anh ta vừa trải qua trận chiến vô cùng thảm khốc.”
Nói đến đây, cô ngưng lại một chút, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện đã qua, sau đó chậm rãi cất tiếng một lần nữa: “Em nói chuyện với anh ta mới biết tình hình ngoài tiền tuyến gay go đến cỡ nào. Mỗi một trận chiến có đến hàng ngàn người bị thương, nhưng nhân viên y tế thì chỉ có vài người, nhiều người bệnh cũng vì chữa trị trễ, vết thương vốn có thể trị hết, cuối cùng lại cướp đi sinh mạng họ. Cái người em gặp kia, tay anh ta bị trúng một viên đạn, mất đi một miếng thịt. Chỉ là một viên đạn lạc thôi, vết thương vốn không quá nghiêm trọng.. Nhưng anh ta lại mất cả một cánh tay vì nó.. cũng bởi vì không có ai giúp anh ta chữa trị, không có thuốc tiêu độc, vết thương bị nhiễm trùng, nếu không cắt bỏ có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.. vậy nên anh ta đành chặt đứt cánh tay mình.” Cô mở to mắt nhìn về phía trước, cố ngăn nước mắt chảy dài: “Có lẽ anh sẽ nghĩ em quản nhiều chuyện, nhưng khi em nghe anh ta kể lại câu chuyện bằng giọng nói đầy bắt đắc dĩ và tự giễu, khi ấy em đã khóc, cảm giác bức bách khó chịu không biết nên làm gì, thật sự không biết phải làm gì.. Mỗi ngày có biết bao nhiêu đồng bào tử nạn trên chiến trường, cũng không ít bạn học đã đi lính, em là con gái, không thể ra chiến trường. Nhưng sau ngày hôm ấy em bắt đầu nghĩ mình nên làm chút việc gì đó… vào thời điểm này, trong hoàn cảnh này.. Chứ không phải nghĩ xem hôm nay sẽ mặc bộ gì, đeo đồ trang sức nào.. Mỗi khi nghĩ trong lúc mình nhàn hạ thế này, có biết bao nhiêu người đang lụy dần lụy mòn bởi chiến tranh.. Em đều bị thứ cảm giác áy náy kia dằn vặt đến phát điên…”
Mặt Diệp Vinh Thu hơi tái đi, bởi vì anh chính là một trong những người nhàn hạ ăn không ngồi rồi cho qua ngày. Anh hỏi Chu Thư Quyên: “Em học y.. là muốn chữa trị những người bị thương kia sao?”
Chu Thư Quyên gật đầu: “Em muốn làm bác sĩ ngoài tiền tuyến, em muốn ra chiến trường. Em không muốn nhìn cảnh giặc Nhật tiến một, quân ta nhượng ba, không muốn có thêm nhiều người phải mất tay mất chân mất sinh mệnh nữa, em muốn cứu bọn họ.”
Diệp Vinh Thu im lặng. Chu Thư Quyên không phải người đầu tiên nghĩ như vậy mà anh biết. Trước đó là Phùng Chân, giờ lại đến lượt thanh mai trúc mã – vị hôn thê của anh. Lúc này Diệp Vinh Thu không còn cảm giác ấm ức không phục như khi nghe tin Phùng Chân đi lính nữa, thay vào đó là cảm giác lo sợ không yên và khó hiểu: Sao lại có những người được sống trong an nhàn, được hưởng giáo dục tốt đẹp, lại tình nguyện muốn ra chiến trường chịu chết? Nơi đó là chiến trường, nơi đó sinh mạng con người chỉ đáng giá bằng một viên đạn, đến đó rồi sẽ phải chết thật sự, chết cùng một chỗ với trăm nghìn kẻ không học thức. Tại sao phải như vậy chứ? Không phải đã chiến tranh thì sẽ luôn có người phải hy sinh hay sao? Sao phải tự mình tham gia, đùa giỡn với chính mạng sống của mình?
Không phải Diệp Vinh Thu không có cảm giác phẫn nộ hay nóng máu cho cuộc chiến tàn khốc này. Anh cũng là một người Trung Quốc, thấy quê hương của mình bị giặc Nhật ném bom oanh tạc, thấy nhiều đồng bào tử thương, khi đó anh cũng bi phẫn đến nỗi mong người ngồi cái ghế Tổng tư lệnh ở Nam Kinh kia là mình, sau đó anh sẽ ra lệnh quân ta toàn tâm toàn sức tiến công, không dè dặt không lui bước, nhất định phải đuổi giặc Nhật ra khỏi tổ quốc mình! Anh không ngại phải mất trăm quân ngàn lính để bảo vệ danh dự tổ quốc —— đương nhiên anh không phải một trong số trăm quân ngàn lính ấy.
Chu Thư Quyên nói tiếp: “Em không dám nói với cha, nếu ông ấy biết nhất định sẽ tìm cách buộc em thôi học, ngay từ đầu ông ấy đã chẳng ủng hộ chuyện cho em đi học đại học, lúc nào cãi nhau cũng muốn em nghỉ học kết hôn. Em chỉ có thể len lén học, nhưng sắp không giấu nổi nữa rồi, bởi vốn năm nay em sẽ tốt nghiệp. Cho nên em mong anh có thể kết hôn với em, em tới Diệp gia rồi ông ấy sẽ không thể ngăn cản em được nữa. Đương nhiên em cũng biết làm thế này là không công bằng với anh. Em biết anh Mậu Thực chỉ coi em như em gái chứ không có ý lấy em về làm vợ, nếu như sau này anh gặp được người mà anh thích, hai ta sẽ lập tức ly hôn, đồng thời giải thích rõ với người trong nhà chuyện này. Hơn nữa, em đoán cha muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn, cũng là mong hai nhà có thể giúp đỡ nhau làm ăn. Em cam đoan sẽ tận tâm tận lực cùng cha giúp đỡ nhà anh. Em sẽ chuẩn bị đồ cưới hậu hĩnh. Anh Mậu Thực, xin anh giúp em một tay đi.”
Diệp Vinh Thu kinh ngạc, sau đó trở nên trầm mặc, thật lâu sau mới cất tiếng: “Em để anh suy nghĩ thêm một chút.”
Chu Thư Quyên gật đầu: “Được. Nhưng chuyện này em chỉ nói cho mình anh biết thôi, đến anh trai em cũng không nói. Tuy anh ấy sẽ không cản em, nhưng anh ấy không biết giữ mồm miệng, nếu anh ấy mà biết, kiểu gì cũng kể cho cha. Cho nên em mong anh giữ kín chuyện này.”
Diệp Vinh Thu trịnh trọng hứa hẹn, “Em yên tâm, anh sẽ không nói đâu.”
Tối hôm đó, Diệp Vinh Thu trằn trọc mất ngủ. Lời Chu Thư Quyên nói khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, không phải bây giờ anh mới bắt đầu nghĩ, chỉ là mọi người xung quanh khiến anh cảm thấy áp lực, phải cố gắng nghĩ nhanh hơn. Anh nghĩ xem liệu mình có thể làm được những gì, lại không biết nghĩ sao. Thật ra năm ngoái Diệp Vinh Thu mới tốt nghiệp, vốn là định sau khi ra trường sẽ bắt đầu giúp gia đình quản chuyện làm ăn. Nhưng vừa mới tốt nghiệp đã bị Hoàng Tam quấy nhiễu, để tránh né Hoàng Tam, anh trốn trong nhà không đi đâu, cũng lười quản việc làm ăn của gia đình, cứ như vậy kéo dài tới bây giờ, một năm trôi qua, anh chẳng làm được việc gì. Lần này Diệp Hoa Xuân để anh đi Vũ Hán cũng là muốn từ từ rèn giũa anh, Diệp gia chỉ có hai cậu con trai, gì thì gì anh cũng phải giúp đỡ nhà mình, không thể trốn trong phòng đọc sách cả đời.
Từ Trùng Khánh đến Vũ Hán, trăm dặm đường ngắn ngủi, thế mà Diệp Vinh Thu có cảm giác như mình đã thay xương đổi thịt. Anh bắt đầu biết tiền bạc và năng lực quan trọng và cần thiết đến cỡ nào. Trong thời buổi loạn lạc như bây giờ, nếu không có tiền, không có năng lực, chẳng khác nào tự dấn thân vào chỗ chết. Cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng hạ quyết tâm, tuy anh không cao thượng như Phùng Chân và Chu Thư Quyên, đi dâng hiến tính mạng mình, nhưng nhất định anh phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ để có thể sinh tồn trong xã hội hỗn loạn này. Chu Bác Hải nói muốn làm mại bản, chuyện này khiến anh có chút để tâm. Mua bán làm ăn bình thường có thể anh không làm được, nhưng mại bản thì khác, anh có thể phát huy tài năng mà người khác không có —— bởi làm mại bản cần phải giao tiếp với người nước ngoài. Trong đám con trưởng cháu ruột của Chu gia và Diệp gia, anh là người có trình độ học vấn cao nhất, nói tiếng Anh hay nhất. Từ trước tới giờ, mỗi lần có đoàn người nước ngoài tới, trường đều cử anh đi làm đại diện nhóm sinh viên để đón tiếp, trao đổi. Có lẽ đó cũng là lý do hôm nay Chu Bác Hải cố ý bàn chuyện này với anh.
Nhưng làm mại bản cũng không tiện, Diệp Vinh Thu muốn vùng dậy, nhưng bên cạnh anh không có người nào giúp đỡ, hỗ trợ lúc này đây Diệp gia đang rất thiếu người. Nghĩ đến người hỗ trợ, Diệp Vinh Thu nghĩ ngay đến Hắc Cẩu. Mức độ tín nhiệm của anh dành cho Hắc Cẩu thậm chí còn hơn cả với A Phi đã theo anh suốt bốn, năm năm.
Vừa nghĩ đến chuyện này, cả người liền hưng phấn, anh quyết định sáng mai sẽ nói với Hắc Cẩu. Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để giữ Hắc Cẩu ở lại bên cạnh mình, điều này khiến Diệp Vinh Thu vô cùng an tâm, tràn đầy lòng tin vào tương lai tươi sáng.
Diệp Vinh Thu hưng phấn không ngủ được suốt nửa đêm, mãi đến đêm muộn mới ngủ được, nhưng không may lại gặp ác mộng.
Là một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, Diệp Vinh Thu mơ thấy mình phải ra chiến trường, một đám giặc Nhật cầm súng cầm dao đuổi theo anh, anh hoảng hốt chạy trốn, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, lại không biết mình đang chạy đi nơi nào. Cảnh trước mặt không ngừng thay đổi, anh chạy qua dãy núi cao rồi lại chạy xuyên trấn nhỏ, thậm chí anh còn nhìn thấy Diệp công quán, anh chạy vào rồi lại chạy mãi, không ngơi nghỉ, chỉ biết có chạy… Đám giặc Nhật đáng sợ vẫn đuổi theo sau lưng anh, anh cứ chạy như vậy suốt một đêm, mãi đến khi phía trước không còn đường, xuất hiện một vách núi nhỏ. Anh ngập ngừng nhìn ra ngoài vách núi, giật mình khi thấy Hắc Cẩu đang đứng ở dưới đó, hắn dang rộng cánh tay, hô to muốn anh nhảy xuống, nói nhất định sẽ đỡ anh. Giặc Nhật phía sau đã chạy đến nơi rồi, Diệp Vinh Thu không còn thời gian để suy nghĩ, anh liền thả người xuống vách núi, nhào người về phía cái ôm của Hắc Cẩu. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, ngay lúc anh sắp chạm tới Hắc Cẩu, đột nhiên Hắc Cẩu thu tay, lạnh lùng nhìn anh ngã xuống. Sau đó anh tỉnh dậy.
Diệp Vinh Thu giật mình tỉnh giấc, vội vã lao ra ngoài tìm Hắc Cẩu. Lúc này sắc trời vẫn còn mờ tối, anh cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh mà vẫn còn chìm trong giấc mộng đáng sợ. Anh muốn đi hỏi Hắc Cẩu tại sao hắn đột nhiên thu tay về. Song, khi anh mở cửa phòng Hắc Cẩu ra, chỉ thấy ga gối xốc xếch trên giường, còn Hắc Cẩu thì lại chẳng thấy đâu.
Diệp Vinh Thu đứng ngây trong căn phòng trống một hồi, cuối cùng cũng tỉnh hẳn, ý thức được một điều còn đáng sợ hơn cả giấc mơ ban nãy: Không thấy Hắc Cẩu đâu.
Diệp Vinh Thu vội vã chạy ra ngoài, đang muốn ra khỏi nhà tìm Hắc Cẩu, lại đụng phải Chu Hoành Vũ ở trong sân.
Chu Hoành Vũ kéo Diệp Vinh Thu lại, tò mò hỏi anh: “Em rể, mới sáng sớm ngày ra đã vội vã đi đâu vậy? Ngay cả đồ ngủ cũng chưa thay?”
Diệp Vinh Thu cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra mình vừa rời khỏi ổ chăn đã chạy đi tìm Hắc Cẩu, áo quần chưa thay mặt cũng chưa rửa. Rất hiếm khi anh thất nghi trước mặt người khác như vậy, anh hơi sốt ruột vuốt lại mái tóc rối bời của mình, đang muốn quay về phòng thay quần áo, Chu Hoành Vũ lại kéo anh hỏi: “Phải rồi, cậu bạn A Hắc của em mới sáng sớm đã ra ngoài làm gì vậy? Sớm nay người bên thu chi báo anh, nói cậu ta lấy ba trăm đồng, kêu là ghi nợ cho em, anh nghĩ là em muốn mua đồ nên đưa tiền cho cậu ấy rồi.”
Diệp Vinh Thu sững người: “Cái gì?” Anh đứng tại chỗ run rẩy một lúc, mới hiểu lời Hắc Cẩu nói tối qua là sự thật, không chỉ có vậy, hắn nói đi liền đi luôn, không cho anh có cơ hội để nói ý định của mình. Anh xoa xoa hai bên thái dương, đè cảm giác sốt ruột xuống khẩn cầu Chu Hoành Vũ: “Anh Hoành Vũ, anh có thể phái vài người ra ngoài tìm tung tích của cậu ấy cho em được không?”
Chu Hoành Vũ lấy làm kinh hãi: “Chuyện gì vậy? Không phải cậu ấy là bạn em hay sao?”
Diệp Vinh Thu nói: “Đúng vậy. Nhưng cậu ấy muốn rời đi, em còn có chuyện cần cậu ấy hỗ trợ, cho nên nhờ anh phái người tìm cậu ấy giúp em xem, tìm được rồi thì mời cậu ấy quay trở lại, nói là em có chuyện muốn bàn với cậu ấy.”
Chu Hoành Vũ vội bảo: “Được, anh sẽ phái người ra ngoài tìm.”
Diệp Vinh Thu ra ngoài đi dạo một vòng, không tìm được Hắc Cẩu, không thể làm gì hơn là quay trở về, ngồi trong phòng bất an đợi tin tức. Anh không biết rốt cuộc Hắc Cẩu đang nghĩ gì, nhưng anh không muốn hắn cứ như vậy mà đi. Anh dần lệ thuộc vào Hắc Cẩu, muốn giữ hắn ở lại làm việc bên cạnh mình.
Đến buổi tối, người Chu Hoành Vũ phái đi đã trở về, báo tin cho Diệp Vinh Thu. Bọn họ nói tìm thấy hắn ở trong một cửa hàng bột mì, nói với hắn Diệp nhị thiếu gia mời hắn quay trở lại, nhưng Hắc Cẩu không chịu về, còn không muốn bọn họ lại đến tìm hắn nữa.
|
32
“Bên trái, xuống dưới một chút nữa.”
“Quá rồi quá rồi, lại dịch sang bên phải một tẹo đi.”
“Không phải, sang bên trái thêm một lần nữa.”
Hắc Cẩu không nhịn được cúi đầu, quát người đứng dưới thang, “Mắt bị lệch rồi hả?!” Rống xong hắn sững người một chút, bởi vì trông thấy Diệp Vinh Thu đứng bên cạnh tên mắt lệch.
Hắc Cẩu treo tấm biển lên, leo xuống dưới thang, chủ tiệm bột mì nói với hắn cái gì đó, bị hắn khoát tay đẩy đi chỗ khác. Ông chủ nhìn Diệp Vinh Thu, lại nhìn sang Hắc Cẩu, nhắc một câu: “Nhanh lên một chút rồi giúp tôi khuân đồ.” Nói rồi bỏ lại bọn họ đi vào cửa hàng.
Hắc Cẩu đi tới trước mặt Diệp Vinh Thu, bất đắc dĩ nói, “Nhị thiếu gia, sao anh lại tới đây?”
Hắc Cẩu rời Chu gia đã được ba ngày, ngày đầu tiên người làm của Chu gia tới tìm hắn, bị hắn đuổi về, ngày thứ hai Diệp Vinh Thu tự mình đến tìm hắn, hắn cũng đuổi đi, hôm nay là ngày thứ ba, Diệp Vinh Thu lại đến lần nữa.
Diệp Vinh Thu cứng nhắc nói: “Chú.. đừng làm ở đây nữa, theo cháu về đi, làm cộng sự với cháu, chúng ta cùng nhau làm ăn buôn bán.”
Hắc Cẩu thở dài, “Anh nghe không hiểu tiếng người sao?”
Diệp Vinh Thu thấp giọng nói, “Cậu đã cứu tôi, tôi sẽ báo đáp cậu, sẽ không bạc đãi cậu, giữa chúng ta là bình đẳng, là bạn bè.”
Hắc Cẩu bảo: “Anh đã báo đáp rồi.” Hắn sờ sờ bao thuốc trong túi, cười hì hì nói: “A Bạch không chịu ngủ với tôi, cho nên tôi bảo Chu gia ghi nợ với anh, tiền cũng đã cầm rồi, sau này anh trả lại người ta, coi như cho tôi là được. Hôm qua tôi cầm tiền đi uống rượu, còn được mấy em gái Nghi Xương xinh đẹp bồi bên cạnh, chỗ tiền này đủ để tôi ăn chơi một tháng. Cho nên phải cảm ơn anh rồi.”
Diệp Vinh Thu hít sâu một hơi, nén cơn tức trong bụng xuống, hỏi: “Sao cậu tình nguyện làm thuê ở chỗ này cũng không chịu về làm cùng tôi? Tôi đã chọc tức cậu chỗ nào hay sao?”
Hắc Cẩu lắc đầu: “Không có. Tôi đưa anh đến đây bởi vì ngay từ đầu đã hứa đưa anh tới Vũ Hán. Cơ mà anh còn phiền hơn cả tụi con nít ấy, tôi chịu đủ rồi, tiền cũng đã cầm, tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa đâu!”
Diệp Vinh Thu hít sâu một hơi một lần nữa, nén ủy khuất trong lòng, dùng giọng điệu hòa nhã hỏi hắn, “Tôi làm sao? Không phải trước đây rất tốt sao? Tôi biết dọc đường đi cậu rất chiếu cố tôi, tuy thân thể tôi không tốt lắm… Nhưng lúc đấy cậu cũng đâu có nói gì đâu!”
Thoạt nhìn Hắc Cẩu có chút phiền não, hắn khoát tay: “Nói chung tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa. Được chưa? Giờ thì anh đi đi, đừng quay trở lại nữa, hai ta không phải người cùng một đường.”
Ông chủ ở trong nhà gọi với ra: “Hắc Cẩu? Đã xong chưa? Mau tới khuân đồ đi.”
Hắc Cẩu đáp một tiếng, muốn đi vào trong nhà, Diệp Vinh Thu lại bướng bỉnh kéo tay không chịu cho hắn vào. Diệp Vinh Thu nghĩ mãi không ra, sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. Nếu như là trước đây, bị người ta từ chối, còn lâu anh mới chịu mất mặt mà tiếp tục ở lại dây dưa, nhưng bây giờ sau khi trải qua mấy lần vào sinh ra tử, anh tự cho rằng mình và Hắc Cẩu hoạn nạn có nhau, giao tình vô cùng sâu đậm, bởi vậy mà vị trí Hắc Cẩu trong lòng anh tăng cao vun vút…. Không phải anh không thừa nhận, Hắc Cẩu đã chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng mình. Hắc Cẩu ghét anh ư? Anh không tin, chẳng ai thừa hơi đi che chở bảo vệ cho người mà mình ghét cả. Chưa có ai đối xử với anh tốt như vậy, cha và anh trai chưa từng cùng anh trải qua những chuyện như vậy nên anh không biết trong hoàn cảnh đó họ sẽ làm thế nào. Còn Hắc Cẩu, hắn vốn không có quan hệ máu mủ ruột già với anh, cho nên phần ân tình này càng đáng quý trọng. Nhưng anh không rõ tại sao, đến Nghi Xương một cái, thái độ của Hắc Cẩu liền quay ngoắt 180 độ, chẳng thấy quan tâm săn sóc đâu nữa, chỉ thấy mỗi ghét bỏ. Anh thật muốn bứt tóc mình mang ra cho Hắc Cẩu xem, đến tóc của anh cũng ủy khuất theo rồi đây này!
Hắc Cẩu đẩy tay anh ra: “Loạn đủ chưa? Chẳng lẽ anh không thấy tôi chướng mắt anh sao? Còn muốn theo tôi kết phường? Anh thấy mình có thể làm được cái gì? Hay là lại dựa vào Diệp gia? Nhưng Diệp gia bây giờ cũng chẳng chống trụ nổi nữa nhỉ?”
Diệp Vinh Thu khó tin mở to mắt nhìn: “Sao cậu có thể nói như vậy? Đúng là từ trước tới giờ tôi không có hứng thú với kinh doanh, nhưng bây giờ tôi hy vọng mình có thể gây dựng sự nghiệp của riêng mình, cho nên tôi mong cậu có thể giúp tôi!”
Hắc Cẩu hỏi anh, “Anh thích kinh doanh sao?”
Diệp Vinh Thu do dự một chút. Chẳng qua là anh cảm thấy mình có thể làm chút chuyện gì đó, có thể trở thành người có ích. Chứ thích hay không còn chưa bàn đến.
Hắc Cẩu nhìn phản ứng của anh, hắn lắc đầu liên tục, nuốt lời bên miệng xuống, sửa lại thành: “Kể cả anh có thích thì tôi cũng không thích. Tôi thật sự thấy anh rất phiền phức, tính tình thì như mấy bà cô. Nói lại một lần nữa, tôi thấy anh chướng mắt lắm, sau này anh đừng tới tìm tôi nữa.”
Ông chủ tiệm bột mì lại gọi một lần nữa, Hắc Cẩu vùng tay khỏi Diệp Vinh Thu muốn đi vào. Ngoài đường bắt đầu có người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía bọn họ, Diệp Vinh Thu đã sớm không chịu được, cho nên không thể làm gì hơn là buông lỏng tay, Hắc Cẩu thấy vậy liền bỏ mặc anh mà đi vào trong nhà.
Trong lòng Hắc Cẩu thấy phiền vô cùng. Hắn nhận thấy Diệp Vinh Thu đang ỷ lại vào mình, loại ỷ lại này đã vượt quá mức độ cho phép. Mà hơn cả, chính hắn cũng bắt đầu thấy thích thú với nó. Làm anh hùng sinh nghiện, cảm giác được người ta sùng bái khiến trong lòng cứ thấy lâng lâng. Nhưng dính phải loại cảm giác này, lại đúng vào thời buổi loạn lạc, không biết chừng có ngày sẽ dâng cả tính mạng của mình lên mất. Hắn không biết làm như vậy vì Diệp Vinh Thu có đáng giá hay không, nhưng chí ít thì hiện tại hắn chưa thấy đáng ở chỗ nào, cho nên muốn nhanh chóng dứt ra mà cai nghiện. Trước đây hắn không nhìn ra, Diệp Vinh Thu lại là người như vậy, ngoài mạnh trong yếu, một khi đã dính vào thì sẽ rất khó có thể dứt ra, nhất định phải khiến đôi bên cùng thua thiệt mới chịu được.
Diệp Vinh Thu thấy tự tôn của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Anh chưa từng ăn nói khép nép dây dưa với ai như vậy, cho dù bị Hắc Cẩu coi thường cũng không nỡ rời đi. Đúng là tự tôn không ngừng thúc giục anh quay về, nhưng trong lòng còn có một thế lực mạnh mẽ hơn níu chân anh ở lại. Anh thầm nghĩ, Lưu Bị phải mất ba lần mới mời được Gia Cát Lượng, ngay cả một người như Lưu Bị cũng có thể hạ mình như vậy, vì sao anh không thể? Nghĩ như vậy, anh không còn cảm thấy quá mất mặt nữa.
Qua mấy phút, Hắc Cẩu khiêng một bao bột mì từ trong tiệm đi ra, thấy Diệp Vinh Thu vẫn còn đứng ở bên ngoài, không nhịn được chậc lưỡi một cái, ném bột mì xuống xe đẩy định đi, Diệp Vinh Thu lại tiến đến ngăn hắn lại: “Đây cũng không phải chỗ để nói chuyện, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, chúng ta tới Chu gia, hay là tới quán trà đi.”
Hắc Cẩu buồn bực nhìn Diệp Vinh Thu chằm chằm. Đúng là hắn đã hạ thấp Diệp nhị thiếu gia rồi, nói khó nghe như vậy, đáng lẽ ra nhị thiếu gia phải tát hắn một cái rồi ngẩng cao đầu bỏ đi mới phải, ai ngờ anh vẫn còn có thể ở lại tiếp tục dây dưa. Xem ra Diệp Vinh Thu đoán hắn nhẹ dạ, sẽ không thực sự ghét anh thật, cho nên nói mấy lời ác ý chỉ để kéo dài khoảng cách với Diệp nhị thiếu gia.
Hắc Cẩu nghĩ vậy xong liền thấy tức trong lòng, hắn kéo cổ tay Diệp Vinh Thu đi vào trong hẻm. Tuy cổ tay Diệp Vinh Thu bị hắn kéo đến đau nhức, nhưng vẫn thành thành thật thật bước theo hắn.
Vào trong con hẻm nhỏ, đột nhiên Hắc Cẩu dừng bước, đẩy Diệp Vinh Thu vào tường. Diệp Vinh Thu sợ hãi, dùng ánh mắt thỏ con ngây thơ vô tội nhìn Hắc Cẩu. Hắc Cẩu không để ý ánh mắt Diệp Vinh Thu, kéo hông anh sít lại gần, hai bàn tay mò xuống phía dưới, bóp mạnh vào cặp mông vểnh của Diệp Vinh Thu, thế rồi há miệng gặm một cái lên gương mặt trắng nộn của anh.
Lúc này Diệp Vinh Thu thật sự sợ hãi, anh vùng vằng giằng co, Hắc Cẩu lại dùng sức giữ anh lại không chịu buông tay, cười xấu xa nói: “A Bạch, anh cứ dây dưa như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn ngủ với tôi hay sao? Thế thì ngủ đi, tôi mong được ngủ cùng anh lâu rồi.” Bàn tay hắn lại chạm tới tử huyệt của Diệp Vinh Thu một lần nữa.
Con hẻm tuy vắng vẻ nhưng không phải không có người, vốn có vài ba người đi qua, đầu phố cũng có vài người nhìn, bọn họ trông thấy Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu dây dưa đều quét mắt tới, có người còn khẽ huýt sáo. Diệp Vinh Thu không chịu nổi cảm giác khinh bạc này, anh thật sự tức giận, ra sức đẩy Hắc Cẩu ra, vung tay muốn đánh hắn, Hắc Cẩu lại giữ chặt tay anh lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo ác nghiệt nhìn anh.
Bởi vì kích động mà Diệp Vinh Thu thở hổn hển, anh trừng mắt lườm Hắc Cẩu một cái, rút nắm đấm mình về, sải bước ra khỏi con hẻm nhỏ.
Mấy phút sau, Hắc Cẩu chậm rãi rời khỏi con hẻm, giờ thì không còn trông thấy bóng Diệp Vinh Thu đâu nữa. Hắn bĩu môi, siết tay thành nắm đấm, thấp giọng mắng một câu: “Mẹ nó, sờ phê thật.”
Lần này Diệp Vinh Thu giận thật rồi, anh chạy thẳng về Chu gia, không nói một lời nào mà lên phòng đóng chặt cửa lại, kéo rèm cửa sổ, tự giam mình trong căn phòng u tối không chịu gặp ai, phát giận cả ngày trời.
Hai ngày kế tiếp, Diệp Vinh Thu cũng không đi tới đó tìm Hắc Cẩu.
Anh vẫn ở lại Chu gia chưa trở về Trùng Khánh, bởi vì Chu Bắc Hải nói muốn về cùng anh, nhưng gần đây Chu Bắc Hải quá bận rộn, phải khi nào hết việc mới thực sự có thời gian, vì vậy Diệp Vinh Thu chỉ có thể nán lại Nghi Xương. Cũng may mà Chu Hoành Vũ coi anh như người trong nhà, thường xuyên dẫn anh đi đây đó coi việc làm ăn nhà họ, không chút che giấu mà dạy anh rất nhiều chuyện làm ăn. Chu gia buôn bán phát đạt hơn Diệp gia, có nhiều thủ đoạn thương trường mà Diệp Hướng Dân không thể bằng cha con nhà họ, cho nên Diệp Vinh Thu theo Chu Hoành Vũ hai ngày liền có cảm giác thu hoạch được không ít. Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy bất an, bởi vì anh còn chưa quyết định sẽ kết hôn với Chu Thư Quyên. Trong khoảng thời gian này, Chu Hoành Vũ và Chu Bắc Hải không ngừng đối tốt với anh, người trên kẻ dưới trong Chu gia đều coi anh như thiếu gia nhà mình mà hầu hạ, điều này khiến anh cảm thấy bức bách bất đắc dĩ và vô lực.
Quả thật anh không nghĩ ra lý do gì để từ chối yêu cầu kết hôn của Chu Thư Quyên, chuyện kết hôn này sẽ rất có ích cho Diệp gia bọn họ, không chỉ có vậy, đây còn là mong muốn của phụ huynh hai nhà. Nhưng trong lòng không ngừng nảy sinh bài xích khiến anh thấy khó chịu vô cùng. Ngay cả chính anh cũng không biết tại sao, anh không ghét Chu Thư Quyên, cũng không phải không có ý định không kết hôn cùng với ai, nhưng không hiểu sao vừa nghĩ tới kết hôn, cảm giác chán ghét và hổ thẹn liền dâng lên, ngay cả chính bản thân anh cũng không thể lý giải nổi điều này.
|
33
Hôm nay Diệp Vinh Thu lại cùng Chu Hoành Vũ ra ngoài thị sát chuyện làm ăn. Hai người ngồi xe Ford của Chu gia để đi, hai ngày trước xe bị hỏng, đến hôm nay mới sửa xong, cho nên đây là lần đầu tiên Diệp Vinh Thu ngồi xe nhà họ.
Diệp Vinh Thu ngồi vào xe, trong lòng không khỏi rầu rĩ: xe nhà anh cũng là xe Ford. Ô tô vốn vô cùng đắt đỏ, lúc bấy giờ ở Trung Quốc, chỉ có những người ngoại quốc hoặc những người có tiền có địa vị mới có thể dùng. Chưa nói đến giá mua, bởi xe được trang bị rất nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại chỉ có ở nước ngoài, cho nên tiền sửa xe, tiền bảo dưỡng tốn kém vô cùng. Chiếc xe kia Diệp gia mua từ mười năm trước, sau này kinh doanh bất ổn, Diệp Hướng Dân từng có ý bán xe đổi lấy tiền, nhưng không ai trong Diệp gia đồng ý hết cả: Xe tượng trưng cho thân phận. Có đôi khi thân phận không phải thứ để người khác nhìn vào, mà là để an ủi mình, nếu một ngày nhà họ suy sụp đến mức phải bán xe, cả Diệp gia sẽ bị đả kích rất lớn. Nhưng không ai ngờ, Diệp Hoa Xuân muốn Diệp Vinh Thu nhanh chóng tới Vũ Hán gặp thông gia, chiếc xe quý như vậy, cuối cùng lại nổ nát tan dưới bom giặc Nhật.
Ô tô bắt đầu di chuyển, Chu Hoành Vũ phàn nàn, “Nói chứ, người nước ngoài cũng chẳng hay ho tốt đẹp gì. Em xem, mấy tên thương nhân tới Trung Quốc làm ăn kia, ai cũng bụng một bồ dao găm! Hai hôm trước xe nhà anh bị hỏng một bánh xe, anh đưa đi sửa, nói là sửa nhưng thực ra chỉ thay một linh kiện nhỏ mà thôi, em đoán bọn họ lấy anh bao nhiêu tiền? Hai trăm đấy! Cái xe này mua mấy nghìn, thế mà thay một linh kiện nhỏ lại tốn mất hai trăm!”
Diệp Vinh Thu vô cùng thấu hiểu lời anh ta nói, thở dài: “Em biết, nhất định bọn họ sẽ nói, linh kiện này là nhập từ Mĩ về, cho nên lấy của anh hai trăm, coi như phí vận chuyển đúng không?”
Chu Hoành Vũ vỗ đùi cái bốp: “Đúng! Hơn nữa còn không thay thế bằng hàng khác được, linh kiện của bọn họ chỉ cần sai một ly thôi cũng coi như vứt! Bọn họ có nhà máy sản xuất, linh kiện rập cùng một khuôn, thợ rèn của ta sao có thể làm giống được? Nếu ta cũng có nhà máy sản xuất thì giá thành còn lâu mới cao như thế. Nhưng bây giờ ta làm được gì ngoài tức giận và bỏ tiền ra cho bọn chúng?”
Diệp Vinh Thu liên tục gật gù, “Một chiếc xe không đắt, nhưng tiền bảo dưỡng của nó lại đủ đè chết người!”
Chu Hoành Vũ nói, “Thật ra anh vốn không đồng ý chuyển sang làm mại bản như lời cha nói, bởi vì anh không thích giao du với tụi giặc tây. Nhưng sau này nghĩ thông suốt, bây giờ làm ăn khó khăn, chỉ theo người nước ngoài làm mới có thể kiếm được nhiều tiền.”
Lòng Diệp Vinh Thu chua xót, “Người nào mạnh thì người ấy được hưởng, nước ta nay đã lạc hậu rồi, cũng không còn cách nào khác.”
Chu Hoành Vũ nói, “Đúng vậy, em không biết anh ghét bọn giặc tây đến mức nào đâu, bọn họ tự coi mình là ông trời, trong mắt bọn chúng, ta chỉ là kẻ thấp kém. Nói chứ, Trung Quốc ta có bề dày lịch sử ngàn năm như vậy, lúc tổ tiên chúng ta đấu tranh đoạt thiên hạ, có khi bọn chúng còn chưa thoát khỏi xác khỉ, chả biết ai mới hơn ai đây. Nhưng bây giờ anh thông suốt rồi, ta đi làm mại bản với người nước ngoài, học hỏi kỹ thuật của bọn họ, xong xuôi vắt chanh bỏ vỏ, tự mở rộng thị trường mình.”
Diệp Vinh Thu nở nụ cười, “Anh Hoành Vũ nói phải, nghe anh nói vậy em cũng cảm thấy yên tâm phần nào.”
Chu Hoành Vũ lại thở dài, “Ý chí mạnh mẽ thì anh không thiếu, nhưng sắp tới đây thì phiền rồi. Cha vốn muốn chuyển sang làm mại bản từ lâu, nhưng chuyện làm ăn ở Vũ Hán còn chưa lo xong, giờ muốn dứt ra cũng không được. Nhà anh còn một đơn hàng ở An Khánh, mai anh phải tới đó một chuyến, em đi với anh không?”
Diệp Vinh Thu nói, “Đi, dù sao ở đây em cũng không có việc gì để làm.”
Chu Hoành Vũ cười cười vỗ đùi anh, “Thật là, con bé Thư Quyên này cứ sáng bảnh mắt là lại chạy ra ngoài, cũng không biết nó làm gì, đáng lẽ nó phải học xong từ lâu rồi mới đúng. Con bé này đúng là không hiểu chuyện, còn không biết đường theo em.”
Diệp Vinh Thu lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng.
Chu Hoành Vũ nói, “Đấy đấy, em với em gái anh giống y như nhau, vừa nhắc tới chuyện này liền giả câm giả điếc. Em rể à, chuyện sớm hay muộn thôi mà! Xấu hổ cái gì chứ?”
Diệp Vinh Thu vẫn không hé răng.
Chu Hoành Vũ không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn là quay trở lại đề tài cũ: “Dạo này có nhiều chuyện khiến anh bận lòng quá, cái đám thủ hạ của cha anh kia, quan niệm bảo thủ không chịu được, trước đây anh còn ráng chịu họ, nhưng càng lúc càng bực mình. Gần đây anh bắt đầu giao thiệp với người nước ngoài, nhưng mấy lão gia hỏa kia phiền chết, giờ muốn tìm vài trợ thủ đắc lực, nhưng biết đi đâu tìm bây giờ? Nghĩ thôi mà cũng đau cả đầu!”
Nhắc tới chuyện này, Diệp Vinh Thu lập tức nhớ tới Hắc Cẩu. Mấy hôm nay anh cố không nghĩ đến Hắc Cẩu, nhưng không sao bỏ được suy nghĩ muốn tìm hắn về ra khỏi đầu. Anh nhìn ra được, Hắc Cẩu thật sự muốn rời bỏ anh, thậm chí còn không ngại dùng hành động kia để vũ nhục anh, điều này khiến anh vô cùng tổn thương.
Vừa khéo, lúc này xe đi tới cửa hàng bột mì Hắc Cẩu làm.
Thoạt đầu Diệp Vinh Thu còn ngồi yên bất động, nhưng khi xe lái qua gần một trăm mét, anh không chịu được nữa, hét lớn: “Dừng xe!” Xe còn chưa dừng hẳn, anh đã mở cửa nhảy xuống.
Chu Hoành Vũ lấy làm kinh hãi: “Em rể, em định đi đâu vậy?”
Diệp Vinh Thu khoát khoát tay: “Em có chút việc cần làm, anh ngồi trên xe đợi em, cho em năm phút, em đi rồi về ngay thôi.”
Diệp Vinh Thu khí thế bừng bừng, hùng dũng đi đến cửa hàng bột mì, nhưng đến khi cách cửa hàng vài bước chân, khí thế chợt yếu xuống, bồi hồi không dám tới gần. Lần này là lần thứ ba anh tới rồi, vạn nhất Hắc Cẩu vẫn không chịu đi cùng anh thì biết làm sao đây? Vạn nhất Hắc Cẩu lại vũ nhục anh tiếp thì anh nên làm gì? Nhưng anh thực sự không cam lòng, anh muốn biết đến tột cùng Hắc Cẩu đang nghĩ gì.
Diệp Vinh Thu còn đang lưỡng lự, chủ cửa hàng đi ra thấy anh đứng ngoài cửa thì không khỏi sững sờ. Ông nhận ra Diệp Vinh Thu, cũng biết mấy lần trước Diệp Vinh Thu tìm đến là muốn lôi kéo người của mình, nhìn cách ăn mặc của Diệp Vinh Thu thế kia, xem ra không phải người bình thường, ông không dám đắc tội, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở làm như không thấy. Ông đang chuẩn bị đi, Diệp Vinh Thu lại cản đường ông lại, hỏi: “Hắc Cẩu có ở đây không?”
Chủ cửa hàng sửng sốt một chút: “Cậu ta không đi theo cậu?”
“Gì?” Diệp Vinh Thu cũng sửng sốt.
Chủ cửa hàng bối rối cho biết: “Cậu ta không đi làm từ hai hôm trước rồi, tôi thấy cậu đến đây tìm cậu ta hai lần, còn tưởng cậu ta đi theo cậu.”
Diệp Vinh Thu vô cùng kinh ngạc: “Đi? Cậu ấy đi đâu?”
Chủ cửa hàng nhún vai: “Tôi không biết.”
Diệp Vinh Thu bần thần không biết nên phản ứng thế nào, chủ cửa hàng còn có việc, bỏ anh lại một mình mà đi.
Phải mất một lúc Diệp Vinh Thu mới lấy lại tinh thần, thần hồn phách lạc quay về xe.
Chu Hoành Vũ hỏi anh: “Em rể, sao vậy?”
Diệp Vinh Thu chán chường ngồi một bên, khoát khoát tay, “Đừng để ý đến em. Tài xế, lái tiếp đi.”
Chu Hoành Vũ thấy tâm tình anh có vẻ không tốt, không thể làm gì hơn là tạm thời yên lặng.
Lòng Diệp Vinh Thu vô cùng rối bời. Anh đoán Hắc Cẩu đang tránh anh, trừ lý do đó ra, anh không nghĩ ra lý do gì khác khiến một người đang cần việc như Hắc Cẩu lại chủ động bỏ làm. Xem ra Hắc Cẩu thật sự chán ghét anh. Anh thấy mình rất buồn cười, bởi vì hoạn nạn từng có nhau, nên anh đã coi Hắc Cẩu như một người rất quan trọng, thậm chí còn tự hứa với lòng sẽ báo đáp tốt cho Hắc Cẩu. Anh coi trọng cậu ấy như vậy, kết quả mình nhiệt tình quá mức, khiến Hắc Cẩu ghét bỏ.
Thật ra chuyện này cũng không quá khó nghĩ, suốt chặng đường đi đều là Hắc Cẩu dốc sức bỏ công, hắn cho Diệp Vinh Thu ân huệ, lại không cần báo hồi, cho nên Diệp Vinh Thu cảm động, mà Hắc Cẩu lại dễ dàng buông tay.
Diệp Vinh Thu không nguyện nghĩ đến đạo lý này. Thoạt đầu anh thấy bi ai, sau đó bắt đầu thấy phẫn nộ. Cả ngày trời không chú tâm làm chuyện gì, chỉ biết đến phẫn nộ.
Đến buổi tối, Chu Hoành Vũ và Diệp Vinh Thu quay trở về Chu công quán. Đến Chu Hoành Vũ cũng có thể nhận ra cả ngày hôm nay đầu óc anh như ở trên mây, không khỏi lo lắng mà dặn dò: “Em nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai còn theo anh đi tới An Khánh.”
Diệp Vinh Thu lơ đãng đáp một tiếng, quay trở về phòng mình. Chu Hoành Vũ nhìn bóng lưng anh khẽ thở dài, quay người đi.
Lúc đẩy cửa phòng đi vào, Diệp Vinh Thu không khỏi sửng sốt, bởi vì anh thấy Chu Thư Quyên đang ngồi trong phòng mình. Chu Thư Quyên nhìn anh cười cười, trong nụ cười chất chứa ưu tư, cô chỉ vào bình trà trên bàn: “Anh mệt sao? Uống chút trà đi.”
Diệp Vinh Thu đi tới bên bàn ngồi xuống, lặng lẽ uống ba chén trà, trong lòng vẫn khó chịu như cũ.
Chu Thư Quyên do dự hỏi thăm: “Anh Mậu Thực, chuyện lần trước em nói anh đã nghĩ kỹ chưa? Cha em định mấy hôm nữa về Trùng Khánh cùng với anh, gặp bác trai bàn chuyện của chúng ta.”
Lửa giận trong lòng Diệp Vinh Thu đột nhiên bị kích thích, anh vỗ bàn một cái thật mạnh, tức giận nói: “Em yên tâm! Anh sẽ cưới em làm vợ!”
|
34
Sáng sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ và Diệp Vinh Thu ngồi ô tô tới An Khánh.
Chu gia có một đơn hàng bị tồn đọng ở An Khánh, nghe nói bởi vì hiện tại thế cục bên kia bất ổn, đã có vài nhân viên vận chuyển bỏ đi. Lô hàng kia không biết sao lại chọc người bên nha môn chú ý tới, bị quan phủ yêu cầu giữ lại, muốn bọn họ nộp một khoản thuế không nhỏ. Quản lý bên kia không giải quyết được sự việc, hàng ứ đọng không chuyển được, Chu Hoành Vũ đành phải tự mình đi xử lý.
Dọc đường đi, Chu Hoành Vũ kể vắn tắt tình hình bên kia cho Diệp Vinh Thu: “Hiện tại tình hình An Khánh rất bất ổn, nghe nói bên kia sông đã thấy có tăm hơi giặc Nhật, bọn chúng giết người cướp thóc ở trấn bên, có không ít người thiệt mạng rồi. Dân đằng đấy chạy hết về phía Tây. Lần nào cũng vậy, cứ vào đúng thời điểm quan trọng lại xảy ra sự cố, hàng của nhà anh bị giữ lại, nhiều nhân công sợ nếu trễ nữa sẽ không thoát được nên cũng bỏ đi. Nếu không phải đơn hàng này có giá trị lớn, anh đã mặc kệ nó rồi.” Ngưng một chút, lại nói: “Anh đoán chắc cũng chính lý do này nên bên kia cố ý giữ hàng bọn anh lại, muốn kiếm một khoản rồi chạy đây mà. Lần này chỉ sợ bọn chúng hét giá, cố gây khó dễ cho chúng ta.”
Diệp Vinh Thu có chút bận tâm hỏi: “Lần này chúng ta đi sẽ không chạm mặt giặc Nhật chứ?”
Chu Hoành Vũ nói: “Quân Nhật vẫn chưa vượt sông, ta phải ráng nhanh một chút, tốc chiến tốc thắng, như vậy sẽ ổn cả thôi. Lần này chỉ có thể đổ tại số đen đủi, đành chịu thua thiệt một chút rồi cố giải quyết cho xong chuyện, dù sao sau này cũng không làm cái nghề này nữa.”
Diệp Vinh Thu gật đầu.
Chu Hoành Vũ cười cười, trêu anh: “Em rể, nếu em sợ thì đừng đi nữa.”
Quả thật Diệp Vinh Thu có chút lo lắng, nhưng anh không muốn tiếp tục làm rùa rụt cổ, vì vậy anh lắc đầu: “Dù sao em cũng không biết người bên quan phủ thế nào, anh dẫn em đi xem một chút, em cũng muốn xem mặt mũi bọn họ ra sao. Sau này muốn làm việc, loại chuyện như này khó tránh khỏi.”
Chu Hoành Vũ vỗ vai anh cười lớn: “Được lắm! Em rể, anh nghĩ em khác nhiều so với trước đây rồi đó, hồi còn nhỏ, anh cứ có cảm giác em như búp bê bằng sứ, như tiên nhân không ăn cơm phàm tục, anh sợ nếu gả em gái anh cho em, em không đủ khả năng để làm trụ cột. Nhưng giờ xem ra em cũng không tệ lắm.”
Diệp Vinh Thu cười khổ. Mấy tháng trước anh vẫn còn giống hệt như lời Chu Hoành Vũ nói, nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, sao anh có thể không thay đổi? Sau khi Hắc Cẩu đi, anh lại càng hiểu rõ, có một số việc phải dựa vào chính bản thân mình, sớm muộn gì cũng phải dựa vào chính mình.
Từ Nghi Xương đến An Khánh không gần, không thể đến ngay trong một ngày. Đi tới Vũ Hán mất một ngày, sau đó lại phải đi thêm một ngày nữa mới có thể tới An Khánh. Cho nên buổi tối đầu tiên bọn họ phải dừng chân ở Vũ Hán.
Lúc xe tới Vũ Hán, ngoài trời đã tối đen, cũng đã đến bữa tối. Chu Hoành Vũ dẫn Diệp Vinh Thu về phòng, nói lúc này kêu người làm cơm cũng đã muộn, không bằng ra ngoài tìm quán rồi ăn một bữa, sau đó nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải tiếp tục đi, Diệp Vinh Thu nghe xong, đương nhiên cũng không dị nghị.
Chu Hoành Vũ dẫn Diệp Vinh Thu tới một quán ăn, vừa vào quán vừa giới thiệu, “Quán này làm cá Vũ Xương và măng Hoàng Bì ngon lắm, hồi còn ở Vũ Hán, tuần nào anh cũng phải kêu người tới mua đồ nhà họ, hơn một tháng rồi chưa ăn, thèm chết mất.”
Lúc này cũng đang giờ ăn tối, quán này quả nhiên đắt khách, nơi nơi đều là người. Ông chủ thấy Chu Hoành Vũ liền tới bắt chuyện: “Ôi, không phải Chu thiếu gia đây sao, đã lâu không gặp.”
Chu Hoành Vũ ôm vai Diệp Vinh Thu cười nói: “Hôm nay dẫn bạn tới quán ta ăn, còn chỗ hay không vậy?”
Ông chủ nhìn quanh, đúng lúc này một bàn khách ăn xong đi ra, ông chủ liền dẫn bọn họ tới đó: “Hai người ngồi trước, tôi kêu người tới dọn ngay đây. Không biết hai thiếu gia muốn dùng gì?”
Chu Hoành Vũ nói: “Như cũ thôi, cho thêm hai bát cơm tẻ và một vò rượu gạo.”
“Được! Thiếu gia chờ một chút, tôi chuẩn bị ngay.” Ông chủ quay đầu gọi: “Tiểu Hắc, mau tới đây dọn bàn đi!”
Diệp Vinh Thu thấy có người gọi tên Tiểu Hắc, anh sửng sốt một chút, vô thức nhìn theo hướng ông chủ gọi, lúc này một hầu bàn cao ráo cầm vải bố chạy tới, hai mắt chạm nhau đầy kinh ngạc.
Khéo không còn gì khéo hơn, người tới chính là Hắc Cẩu đã vài ngày không gặp.
Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều ngẩn người không động đậy, thành ra Chu Hoành Vũ là người có phản ứng đầu tiên. Anh ta vô cùng ngạc nhiên đứng lên: “A Hắc? Sao cậu lại ở đây?”
Hắc Cẩu nhìn Chu Hoành Vũ, lại nhìn Diệp Vinh Thu, cười nói: “Tiên sư nhà anh, đến đây rồi mà vẫn còn gặp được?”
Diệp Vinh Thu trông thấy nụ cười quen thuộc của hắn, thoạt đầu mừng như điên, ngay sau đó gương mặt tuấn tú liền trầm xuống, cơn giận liền dâng lên: Cái tên Hắc Cẩu này, lại dám chạy tới Vũ Hán để trốn mình!
Hắc Cẩu như nhận mệnh mà thở dài, đi lên lau bàn và thu dọn bát đĩa của khách trước, vừa lau bàn vừa nói: “Hai vị thiếu gia ngồi trước, đồ ăn tới ngay thôi.”
Diệp Vinh Thu hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Chỉ có Chu Hoành Vũ vẫn ù ù cạc cạc, hết nhìn Hắc Cẩu lại quay sang nhìn Diệp Vinh Thu, không khỏi hỏi: “Chung huynh, Mậu Thực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Diệp Vinh Thu không lên tiếng, Hắc Cẩu giải thích: “Chu thiếu gia, tôi chỉ hộ tống Diệp thiếu gia đi tìm nhà anh thôi, tìm được rồi tôi nhận thưởng thế là xong chuyện! Bây giờ tôi làm công kiếm miếng ăn ở quán này.”
Chu Hoành Vũ lại nhìn Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu đen mặt từ chối cho ý kiến. Chu Hoành Vũ khẽ nhíu mày: “Mậu Thực nói cậu là bạn em ấy.”
Hắc Cẩu vừa cười vừa chắp tay: “Coi trọng, coi trọng rồi.” Hắn dọn bàn xong liền đi, Diệp Vinh Thu không nhịn được mà hé miệng, muốn gọi hắn lại không nói nên lời, cuối cùng im lặng nặng nề dựa vào ghế.
Chu Hoành Vũ mơ hồ hiểu có chuyện, anh nhìn biểu tình vừa phẫn nộ vừa thương tâm của Diệp Vinh Thu, tự cho mình là đúng mà phỏng đoán, hỏi Diệp Vinh Thu: “Có phải cậu ta lừa em không?”
Diệp Vinh Thu lắc đầu.
Chu Hoành Vũ lại hỏi: “Cậu ta lừa em tiền?”
Diệp Vinh Thu cười khổ: “Nếu cậu ấy lừa em thật, em đã không tức giận.”
Chu Hoành Vũ không nghĩ ra: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải em nói cậu ấy là thiếu gia nhà họ Chung hay sao?”
Diệp Vinh Thu bực bội nắm tóc: “Thì đúng vậy, nhưng Chung gia đã sớm tàn rồi. Anh đừng hỏi nữa, giờ em không muốn nói, sau này có gì nói sau.”
Hắc Cẩu giúp bọn họ dọn bàn xong liền vào trong nhà không trở ra. Suốt bữa ăn, Diệp Vinh Thu thường giả vờ lơ đãng nhìn chung quanh quán, nhưng anh không thấy bóng dáng Hắc Cẩu đâu nữa. Hắc Cẩu vẫn tránh anh.
Diệp Vinh Thu chỉ ăn được mấy miếng liền thôi, Chu Hoành Vũ cũng bị cơn tò mò hành hạ, không ăn được bao nhiêu. Anh gác đũa xuống, gọi chủ quán tính tiền. Diệp Vinh Thu lúng túng giữ tay anh lại, “Anh Hoành Vũ, anh ăn thêm chút nữa đi, còn nhiều đồ ăn như vậy mà, đừng bỏ phí.”
Chu Hoành Vũ bị ’em rể’ chọc cười. Tuy rằng bình thường Diệp Vinh Thu cũng không được tự nhiên cho lắm, nhưng nhân tình thế sự anh đã trải qua không ít, cho nên tâm tư biệt nữu của Diệp Vinh Thu, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra được.
Chu Hoành Vũ trêu chọc: “Một mình anh ăn cũng không hết được. Đóng gói mang về đi, để buổi tối ăn khuya, không lãng phí.”
Diệp Vinh Thu vừa sốt ruột vừa buồn bực, giữ tay anh không chịu buông.
Chu Hoành Vũ cười cười rút tay ra: “Được rồi được rồi, để lát nữa tính tiền. Tâm tình em không tốt? Mau nói cho anh đi, rốt cuộc A Hắc đã làm cái gì? Hai người xảy ra chuyện gì vậy?”
Diệp Vinh Thu buồn bực một lúc mới nói: “Chuyện kể rất dài dòng, để sau hẵng nói.”
“Ui!” Chu Hoành Vũ vỗ bàn: “Em làm anh tò mò muốn chết, không chịu nói thì cũng đừng bày ra bộ mặt ấm ức như vậy chứ, nếu mặt mũi còn bí xị thế này thì nhanh nói rõ ràng đi, hại anh ăn không ngon! Em xem cả bàn này, trước đây một mình anh có thể ăn sạch, bởi vì em cứ thế kia hại anh ăn không vào!”
Diệp Vinh Thu bĩu môi.
Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể cạy miệng Diệp Vinh Thu từng chút từng chút một: “Rồi rồi rồi, giờ em không muốn nói, vậy để sau này nói đi. Thế bây giờ anh hỏi em, A Hắc là người xấu sao? Cậu ấy không lừa em thật chứ?”
Diệp Vinh Thu giận dỗi nói: “Dù sao cũng không phải người tốt đẹp gì.”
Chu Hoành Vũ biết anh nói ngược lòng mình, vì vậy hỏi: “Thế hai người là bạn bè sao?”
Diệp Vinh Thu không lên tiếng.
Chu Hoành Vũ thử phỏng đoán: “Em coi cậu ấy là bạn, nhưng cậu ấy thì không?”
Diệp Vinh Thu lập tức ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt có chút ủy khuất, hiển nhiên bị nói trúng rồi.
Chu Hoành Vũ lại hỏi: “Giữa hai người không xảy ra hiểu lầm gì chứ?”
Diệp Vinh Thu khe khẽ hừ một tiếng.
Chu Hoành Vũ vỗ đùi cái bốp: “Aiii! Thật không chịu được cái tính này của em, từ bé đã thế rồi, đọc sách nhiều năm như vậy lòng cũng không thẳng ra được một chút, lại còn quanh co vặn vẹo hơn! Em với em gái anh đúng là một đôi tuyệt phối, nó cũng không chịu nói cái gì, làm anh sốt ruột muốn chết! Ở với nó anh chỉ lo sau này em không chịu nổi nó, ở với em lại lo sau này nó không chịu nổi em. Giờ nghĩ kỹ một chút, xem ra người nên lo không phải hai đứa, mà nên lo cho mấy người bên cạnh sắp bị hai đứa ép muốn điên! Hiểu nhầm cái gì thì mau tìm cậu ta nói rõ ràng đi, không phải nói cái liền xong chuyện hay sao? Em biết trên người có giá nhất là cái gì không? Là miệng đấy, hé miệng rồi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có!”
Diệp Vinh Thu vẫn bĩu môi giận dỗi, giống như bao lời Chu Hoành Vũ nói đều là gió thổi ngoài tai. Chu Hoành Vũ phát điên, vòng qua bàn kéo anh đứng đậy: “Rồi, em chịu được nhưng anh không chịu được! Anh dẫn em đi tìm cậu ta, có gì anh sẽ giúp hai người nói rõ ràng!”
Lúc này Diệp Vinh Thu mới bắt đầu giãy dụa: “Đừng, đừng!”
Chu Hoành Vũ trừng anh: “Đừng cái gì? Cuối cùng anh cũng biết sao mấy bữa nay em cứ bí xị, có phải là liên quan đến A Hắc hay không? Anh chỉ muốn lôi cái gương tới cho em xem bộ dạng em bây giờ một chút! Mất hứng cái gì chứ, sao không nhanh nhanh giải quyết đi? Không phải giải quyết xong sẽ vui vẻ hay sao?”
Diệp Vinh Thu cựa tay anh ra, gấp đến độ mặt đỏ bừng: “Không phải vậy, em đi tìm cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không chịu để ý tới em.”
Chu Hoành Vũ nói: “Thì tìm lại lần nữa! Có phải em không biết nói gì hay không? Anh giúp em nói nhé!” Vừa nói vừa kéo Diệp Vinh Thu. Xung quanh bắt đầu có người nhìn qua bên đây, Diệp Vinh Thu sợ nhất là bị người khác chỉ trỏ, vội vàng thấp giọng nói: “Đừng, đừng, anh đừng kéo em, tự em đi tìm cậu ấy!”
Chu Hoành Vũ nửa tin nửa ngờ buông tay anh ra: “Em có thể làm được sao?”
Diệp Vinh Thu bực dọc nói: “Anh đừng kéo nữa, em đi tìm cậu ấy, anh đừng theo em!”
Chu Hoành Vũ thấy em rể bực bội, không còn cách nào, chỉ có thể về chỗ ngồi, gắp lạc bỏ vào miệng: “Rồi rồi rồi, tự em đi đi, không giải quyết cho xong thì đừng tới tìm anh nữa. Tối nay về nhớ nói rõ cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, anh sắp bị em làm cho tò mò muốn chết rồi.”
Hắc Cẩu ở trong bếp giúp nhóm lửa, đang quạt gió thì thấy chủ quán dẫn Diệp Vinh Thu đi vào. Hắn không ngờ Diệp Vinh Thu còn có thể mò vào tận phòng bếp, bất đắc dĩ thở dài một cái. Chủ quán gọi to: “Tiểu Hắc mau ra đây, Diệp thiếu gia có chuyện tìm cậu này. Nhị Tử, ra giúp nhóm lửa đi.”
Hắc Cẩu đành phải bỏ quạt xuống, theo Diệp Vinh Thu ra sân, hắn cười hì hì kêu: “Nhị thiếu gia.” Sau khi thấy vẻ mặt không vui của Diệp Vinh Thu, liền đổi giọng gọi: “A Bạch.”
Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Sao cậu lại tới Vũ Hán?”
Hắc Cẩu nói: “Vũ Hán kiếm tiền tốt, cũng là làm một giờ, nhưng chủ quán ở Vũ Hán cho tôi gấp đôi tiền so với bên Nghi Xương.”
Diệp Vinh Thu nói: “Tôi.. Chu gia cũng cần người, họ muốn làm mại bản với người nước ngoài, nhưng thiếu người có thể tin tưởng, tiền công so với nơi này còn nhiều hơn.”
Hắc Cẩu gật đầu, bộ dạng như nghe chuyện không liên quan đến mình. “Ừ.”
Diệp Vinh Thu không được tự nhiên một hồi, hỏi hắn: “Có phải cậu vẫn để ý chuyện lần trước? Tôi sai rồi, tôi thật sự không có ý coi thường cậu đâu, sau này sẽ không tái phạm nữa mà.”
Hắc Cẩu hỏi ngược lại anh: “Chuyện lần trước là chuyện gì?”
Diệp Vinh Thu thở dài. Một lát sau, anh nói: “Mai anh Hoành Vũ dẫn tôi đi An Khánh làm việc. Chuyện có thể hơi rối rắm một chút, chúng tôi cũng thiếu người giúp. Nếu cậu.. muốn kiếm tiền, thì cùng đi đi.”
Hắc Cẩu hơi sửng sốt, trên mặt cũng không còn vẻ bất cần nữa: “Mấy người muốn tới An Khánh?”
Diệp Vinh Thu thấy ánh mắt hắn có chút dao động, trong lòng không hỏi hân hoan: “Đúng vậy.”
Hắc Cẩu liếm môi một cái, khẽ nhíu mày, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra, một lát sau hắn lại vô tâm vô phế nở nụ cười: “Ồ, vậy chúc hai vị thiếu gia thuận buồm xuôi gió! Tôi còn có việc, nếu không làm chủ quán trừ tiền công mất. Tạm biệt A Bạch nhé.” Nói rồi bỏ lại Diệp Vinh Thu xoay người vào trong nhà.
Diệp Vinh Thu lại bị hắn bỏ rơi, thấy bi thương vô cùng, anh chán nản ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Quá tam ba bận, Hắc Cẩu từ chối anh ba lần, có vẻ thật sự không muốn dây dưa dính líu gì đến anh nữa. Anh ngồi một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng lên, ủ rũ cúi đầu đi vào nhà.
Chu Hoành Vũ thấy anh ủ rũ quay trở về, không khỏi nóng nảy: “Này, vẫn chưa nói rõ ràng à? Ai nha, rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì chứ?”
Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Đi thôi, về nhà ngủ.”
Chu Hoành Vũ đứng lên: “Không được, bộ dạng em thế này, tối nay ngon giấc được chắc? Anh đi giúp em hỏi cho rõ!”
Diệp Vinh Thu giữ cổ tay anh lại, nhỏ giọng khẩn cầu: “Đừng đi, anh Hoành Vũ, em xin anh, em không muốn tiếp tục tự rước nhục vào thân nữa. Em và cậu ấy không có hiểu nhầm gì, chỉ là cậu ấy.. khinh thường em.”
Chu Hoành Vũ ngẩn cả người. Anh nhìn Diệp Vinh Thu, ngay lập tức bị nét mặt ẩn nhẫn bi ai của Diệp Vinh Thu làm cho lòng thắt lại, không khỏi lo lắng hỏi: “Cậu ta dựa vào cái gì mà khinh thường em?”
Diệp Vinh Thu không ngừng lắc đầu: “Đi thôi, xin anh, đi thôi, về rồi em sẽ nói cho anh biết.”
Chu Hoành Vũ nhìn ra được Diệp Vinh Thu rất đau lòng, anh không biết làm thế nào, chỉ đành nặng nề thở dài: “Được rồi, về thôi.”
Tối ấy Chu Hoành Vũ và Diệp Vinh Thu trở về Chu công quán, Diệp Vinh Thu kể chuyện Hắc Cẩu đã cứu anh cùng với mấy lời coi thường của hắn cho Chu Hoành Vũ nghe, Chu Hoành Vũ còn muốn tiếp tục cùng anh thảo luận chuyện này, nhưng nhìn Diệp Vinh Thu có vẻ muốn yên tĩnh một mình, cũng không làm phiền thêm nữa, đành bảo Diệp Vinh Thu về phòng trước, anh dặn dò: “Về phòng ngủ một giấc thật ngon đi, chuyện này từ từ nói sau, sáng sớm mai chúng ta còn phải lên đường.”
Sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ gọi Diệp Vinh Thu rời giường, Diệp Vinh Thu tiều tụy bước ra khỏi phòng, hiển nhiên tối qua ngủ không ngon.
Chu Hoành Vũ giận đến mắng to: “Tên A Hắc kia dựa vào cái gì mà khinh thường em?”
Diệp Vinh Thu lại cam chịu nói: “Cậu ấy có lý của cậu ấy.”
Chu Hoành Vũ không còn cách nào, đành phải dẫn anh xuống ăn điểm tâm. Hai người tùy tiện ăn vài món lót dạ, sau đó rời công quán chuẩn bị xuất phát. Ô tô đỗ ở trước cửa Chu công quán, có một người tựa bên cửa xe hút thuốc. Chu Hoành Vũ nhìn qua tưởng tài xế của mình, phất tay một cái nói: “Đi thôi!”
Người nọ lại đứng yên không nhúc nhích.
Diệp Vinh Thu giật mình, khó tin cất tiếng: “A Hắc?”
Hắc Cẩu cười cười, vứt tàn thuốc xuống đất rồi lấy chân dập, hắn bất cần hỏi: “Hai vị thiếu gia, nghe nói nhà ta thiếu người? Tôi tới hỏi thăm giá cả một chút. Tôi giúp hai người làm công, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu?”
Chu Hoành Vũ vừa tức vừa buồn cười nhìn về phía Diệp Vinh Thu. Mới đây thôi Diệp Vinh Thu còn ủ rũ tiều tụy, bây giờ mặt mũi sáng bừng hẳn lên, anh vội vã kéo Hắc Cẩu vào xe ngồi: “Lên xe rồi hẵng nói!” Nói xong còn thúc giục Chu Hoành Vũ: “Anh Hoành Vũ, mau lái xe đi! Không kịp tới An Khánh bây giờ!”
“Ơ cái thằng nhóc này.” Chu Hoành Vũ mắng một tiếng, mở cửa xe vào trong ngồi, vào chỗ rồi liền phân phó với tài xế: “Đi thôi!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Được rồi, sẽ tiến triển ngay đây! Đồng chí Bạch Liên Hoa lọt lưới rồi!
|