Từng có một chúng ta như thế Tác giả: Diệc Tử Phàm Thể loại: Đam mĩ, Thanh xuân học đường ------------------------------- Nhiều năm sau khi nhớ về những năm tháng thanh xuân, chúng ta vẫn không thể quên được con người ấy, ánh mắt ấy. Nơi sân trường xưa như từng tồn tại một bóng người, chỉ cần cậu quay đầu lại, mọi thứ như trở nên bừng sáng, tôi cũng vì thế mà cảm thấy an toàn. Mối tình e ấp tuổi thanh xuân của chúng ta như một điếu thuốc hút vội. Khói thuốc mơ màng chưa tan hẳn mà vương vấn, tàn thuốc lại đượm hồng ấm nóng chứ chẳng hề tắt lạnh. Thời gian trôi đi khiến tôi chỉ còn biết hát lại bài hát năm xưa, qua làn nước mắt của hoài niệm và tiếc nuối, hồi tưởng về hình bóng và khóe miệng cong cong của cậu mỗi khi cười. Hóa ra, đã từng có một chúng ta như thế…… ------------- Chương 1. Gặp gỡ
Tháng 2/1999 Trường cấp 3 phổ thông Trùng Khánh, Trung Quốc. Lớp 10(1)A Bắt đầu đi học lại sau kì nghỉ đông dài lạnh lẽo, lớp học 10(1)A trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi sự trở lại của những đứa học sinh nghịch ngợm và láu cá. Đút tay vào túi áo đồng phục mỏng màu xanh, Giai Hàng nhanh chân bước vào lớp, đi thẳng đến bàn thứ tư phía trong cùng bên cạnh chiếc cửa sổ gỗ vàng và ngồi xuống. Đưa mắt một vòng quanh lớp, cậu nhận thấy các bạn học có rất nhiều điều thay đổi. Mọi người ai cũng trở nên đầy đặn hơn, có sức sống hơn, tất cả đều khoác lên mình những bộ quần áo sành điệu nhất, thời trang nhất. Đến đây, Hàng Hàng lại không muốn nhìn thêm nữa. Ngó lại bản thân, một cảm giác mệt mỏi, ganh tỵ và đầy tủi thân trong lòng cậu lại trào lên. Suốt cả kì nghỉ đông dài, tuyết rơi trắng xóa, trời lạnh khiến người ta đỏ cả mũi, vậy mà cậu lại phải đi làm rửa bát, khuân vác thuê để tăng cho bản thân mấy đồng bạc, tránh bị chết đói vì hết tiền. Mẹ cậu mắc ung thư tuyến giáp, mất từ mấy năm trước, bố từ đấy cũng trở mặt không nhận cậu, lấy một cô vợ trẻ, sinh ra một nam một nữ rồi tay xách tay ôm kéo nhau đến khu nhà ở Quốc Mậu Bắc Kinh, sống trong hoan lạc và hạnh phúc. Trước giờ vẫn không hiểu nhưng hiện tại cậu đã đủ chín chắn và tâm lý vững chắc để biết rằng ông lấy mẹ cậu chỉ vì tiền. Mẹ mất, họ hàng không ai nhận cậu. Thu nhập hiện tại chỉ dựa vào tiền tiết kiệm của mẹ trong thẻ ngân hàng, tiền trợ cấp địa phương và chút tiền làm thêm ít ỏi. Thực ra, cậu rất muốn dùng số tiền mà bản thân kiếm được để mua ít quần áo đẹp, chút đồ yêu thích thế nhưng nỗi lo thiếu tiền không đủ chi phí đã luôn đeo bám khiến cậu chưa bao giờ dám bỏ ra mua dù chỉ là một ít. Tiền sinh hoạt, học phí rồi cả đóng các loại thuế cần dùng tiền mặt để trả chưa bao giờ khiến cậu thôi lo nghĩ. Tiết trời lạnh giá dưới những tia nắng nhỏ len lỏi qua khung cửa gỗ bạc màu bỗng trở nên ấm áp. Lớp học vốn vắng vẻ có thêm sự trở lại của những tốp học sinh, vô hình chung thêm phần rộn rã, hòa thuận. “Tùng tùng tùng” Trống đã điểm, ba tiếng trống nhắc nhở tiết học đầu tiên sắp chuẩn bị bắt đầu. Học sinh trong lớp tự giác đi vào chỗ ngồi của mình, im lặng chờ đợi lão sư vào lớp. Hạ Xuân – cô bạn ngồi cạnh Hàng Hàng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Có phải là lại thức đêm cày mấy bộ truyện tiểu thuyết dày sướt mướt ngược tâm của dì Quỳnh Dao để rồi sáng mệt nằm nhoài quên thiên, bỏ địa? À, hay là lại thức đêm online Weibo, quyết tâm phát Wechat cả đêm làm quen cho anh chàng soái ca mới theo dõi trên mạng hôm nọ? Hàng Hàng bất giác lấy tay đỡ đầu, miệng lẩm bẩm như niệm tà thuật: “ Tiểu Hạ này thật không có tương lai, bỏ bạn theo trai, thật qua đáng hết sức!” Ngoài hành lang lớp học, tiếng guốc cành cạch huyền thoại như vó ngựa bất giác vang lên. Mỗi một tiếng như một nhịp tim thình thịch đập sốt sắng. Các bạn học của Hàng Hàng đồng loạt thẳng lưng, ưỡn ngực, hai tay xếp hàng, miệng mỉm cười thân thiện như Hoa hậu quốc dân. Trách chẳng được, ai bảo lớp cậu diễm phúc tràn trề, được phân cho một Đại Ma Đầu có tiếng nhất trường! Cửa mở, Thôi Lão sư bước vào, nâng cặp kính nặng như quyển sách, đưa mắt lên nhìn quanh lớp một lần. Gọi là Đại Ma Đầu vậy thôi chứ thực ra cô cũng chẳng làm gì ghê gớm lắm. Chẳng qua chỉ là giao bài về nhà nhiều hơn các lớp trong khối hai ba lần, nghỉ đông thì kiên nhẫn ngày nào cũng phát tin nhắn gửi phụ huynh nhớ nhắc nhở con hoàn thành chồng Anh văn dày như gối, nhìn thôi là đã bội thực được rồi. Lão sư đối xử với Hàng Hàng rất tốt, luôn chăm sóc và quan tâm, tận tình chỉ bảo. Một phần vì hoàn cảnh đặc biệt, cũng một phần vì sự khiêm tốn cùng năng lực học tập hơn người luôn dẫn đầu bảng của cậu. Mở quyển sổ dày đã nhuốm màu thời gian của các khóa học sinh, lão sư bắt đầu điểm danh sĩ số lớp: Nhược Lan, Lập Hạ, Hướng Đông, Lạc Mai…Giai Hàng, Đăng Phong. Cái tên cuối cùng vang lên lập tức đập tan bầu không khí ngưng trọng nặng nề vốn có. Từ trong lớp không nhanh không chậm truyền ra những lời bàn tán xì xào rôm rả: “ Đăng Phong là ai? “ Bạn học mới chuyển đến à” Thái Hà từ đằng sau với lên phía trước, vỗ vỗ vai Hàng Hang, thì thầm cất giọng hỏi: “ Ê Hàng Hàng, cậu biết Đăng Phong là ai không?” Giai Hàng lắc lắc cái đầu, tay day day trán suy nghĩ: “ Ai mà biết được, quan tâm sao nổi. Đến bản thân tôi nhiều khi còn chẳng biết mình là ai. Cậu ta, là cái gì?” Ngay sau đó, Thôi lão sư trên bục giảng lên tiếng, triệt để dẹp tan cơn “Bạo loạn” náo nhiệt thiếu muối của lũ học sinh ngồi dưới. Cô thông báo: “ Bạn học Hạ Xuân của chúng ta từ ngay hôm nghỉ Đông đã nộp đơn xin chuyển trường. Bố mẹ của Hạ Xuân đến Bắc Kinh làm việc nên bạn ấy cũng phải đi theo. Bên cạnh đó, lớp chúng ta có thành viên mới chuyển vào. Đăng Phong là bạn học mới của lớp chúng ta. Vì thành tích học tập tốt nên được phân vào lớp chọn 10(A)1 của chúng ta. Mong rằng các bạn sẽ thân thiện, nhiệt tình để Đăng Phong có thể sớm làm quen và hòa nhập với lớp của chúng ta.” Cả lớp lại một phen xôn xao dậy sóng. Hai thông báo cùng đến một lúc, dĩ nhiên tin tức Hạ Xuân chuyển đi vốn đã rất nóng rồi, giờ có thêm vụ học sinh mới chuyển vào khiến cho lớp học nóng như lò bánh mì đang sản xuất, xém tí là bỏng. Đối với việc này mà nói, Hàng Hàng cũng không mấy để tâm, chỉ là cậu có hơi thấy tiếc vì mất đi đứa bạn cùng bàn hâm dở đáng yêu mà thôi. Cậu ngồi suy tư, ngoài mấy lời trách móc Hạ Xuân có chút đáng yêu của Thái Hà như “ Thật không đáng tin” “ Bỏ bạn theo trai” ra thì hầu như chẳng còn biết gì cả. Thôi Lão sư vỗ tay ba tiếng, cửa lớp từ từ mở ra để lộ hình ảnh của một nam sinh cao ráo, ngũ quan tinh tế khỏe mạnh, tuấn tú hơn người. Từ cửa lớp nhìn vào. Đăng Phong gật đầu với Lão sư, không cảm xúc mà quét mắt nhìn quanh lớp học, tiêu cự dừng ngay trên ánh mắt hút người của Hàng Hàng. Hai ánh mắt chạm vào nhau như xung khắc, đồng thời cảm xúc song phương từ một góc nhỏ nào đó tí tách dâng lên, một lời khó mà nói hết. Nhìn trong giây lát, khóe miệng cong cong khẽ nhếch lên tiêu hồn, Đăng Phong đi thẳng đến giữa lớp, tự nhiên mà bước lên bục giảng lớp học chào hỏi các bạn. Sự xuất hiện của Đăng Phong thoạt đầu khiến người ta câm nín vì bá khí ngất trời, nhưng ngay sau đó là sự chào đón nhiệt liệt bởi những màn vỗ tay thịnh tình nhất. Thái Hà đại tổ tông, công chúa đại nhân, bà nội thiên hạ chẳng biết từ khi nào đã vục đầu dậy, hướng về phía Đăng Phong mà hét: “ Soái ca, cậu đẹp quá, chào mừng cậu đến với lớp chúng tớ”. Hội con gái nghe vậy như được mùa, lại thêm hội con trai hâm dở không đúng thời điểm, cùng nhau vỗ tay đập bàn hò hét inh ỏi như chim hót, ve kêu. Nghe mà nhức nhối cả tâm hồn! Hàng Hàng cũng vì vậy mà giật mình, thầm lắc đầu xấu hổ, đầu lại không thể kiềm chế mà liên tưởng một chút đến hình ảnh các mama béo trong phim hay xem, đứng trước mấy kĩ viện phấn son lòe loẹt, một tay chống nạnh dạng chân, tay còn lại phất khăn lụa yểu điệu mời khách ghé chơi đến phát sợ. “ Thái Hà này khẳng định chơi với Hạ Xuân riết thành quen. Nhìn thế nào cũng không thấy tiền đồ” Hàng Hàng thầm nhận định. Trong lúc này, mọi người đang thi nhau ồn ào bàn luận. Không một ai trong số đó nhận ra Đăng Phong đang ngắm nhìn Hàng Hàng và chỗ trống của Hạ Xuân để lại bên cạnh cậu với một vẻ mặt khó hiểu. Lão sư lên tiếng nhắc trật tự rồi cho Đăng Phong tự chọn vị trí chỗ ngồi. Không hai lời, Đăng Phong dứt khoát đi nhanh đến ghế trống bên cạnh Hàng Hàng, vứt ba lô, kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống. Một mùi cơ thể nam tính theo sự chuyển động mạnh vì thế mà truyền sang. Quay đầu sang nhìn liền chạm phải ánh mắt dò xét của Đăng Phong, Hàng Hàng liền quay trở lại, lúng túng và có chút ngượng ngùng. Cậu chỉnh tư thế, ngồi thẳng lưng, lấy lại phong phạm vốn có, tâm không động, mặt liêu ngạo khó gần mà nhìn về phía trước. Chỗ ngồi đã chọn, vừa hay trống cũng điểm, giờ giải lao đã đến. Chờ đợi giây phút lão sư bước ra khỏi viên gạch hoa cuối cùng ở cửa lớp, học sinh trong lớp như ong vỡ tổ từ hai cửa lớp tuồn ra hành lang lớp học. Ngay cả Thái Hà, từ khi mà Đăng Phong chọn ngồi trước liền chưng lên vẻ mặt của một hủ nữ hám đam, mỉm cười linh lung diễm lệ đầy tà khí, ngửi thấy mùi bánh ngọt mới ra lò dưới bốn tầng của căng tin liền bay ngay xuống đó, để lại bơ vơ trống không cặp học sinh tiêu biểu Đăng Phong - Lý Giai Hàng. Sự ngại ngùng trong thế giới chỉ có hai người nhanh chóng lên men, chẳng ai nói gì với nhau, đã thế anh bạn mới lại còn cứ nhìn về phía này. Chưa bao giờ Hàng Hàng cần sự có mặt của Thái Hà ngay bây giờ, cần ngay và luôn, hay bất cứ ai khác cũng được. Đăng Phong ở trong lòng Hàng Hàng ngay lập tức được cộng thêm hai phần ác cảm, thế nhưng vì cậu là học sinh cũ, là chủ nên cần có phong thái của chủ nhà, quyết không thể để mất hình ảnh ngay từ lần đầu gặp mặt . Cuối cùng vẫn là Hàng Hàng hít một hơi dài, mặt dày quay sang mà chủ động: “ Tôi xuống căng tin mua sữa chua” “ Ừ” “ Cậu có muốn một phần không. Tôi mang lên cho cậu” …………….. …………….. Không một phản hồi nào cho lòng tốt ngàn năm mới gặp của mình, Hàng Hàng đen mặt ngay lập tức muốn rời đi. Quay người 45 độ, một lực tay mạnh kéo cậu lại. Đăng Phong nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo, mặt lạnh có chút giãn ra, mạnh mẽ khoác tay lên vai Hàng Hàng mà nói: “ Đi. Tôi đi cùng cậu” _Hết chap 1_
|