Mèo xin tổng chào mọi người đã đến với nhà của Mèo. Mèo rất ư là yêu bộ Tam Thê Tứ Thiếp, cho nên quyết định viết một Đồng Nhân Truyện này. Cũng như cái thể loại của nó bộ truyện này có nội dung hoàn toàn khác xa so với bộ truyện gốc của tác giả Diễm Diễm Tuyết nhiều, đây là bộ truyện do Mèo tự sáng tác với một chút thể loại sinh tử văn. Bạn nào không thích đam mỹ hay nam x nam hay Đồng Nhân Truyện xin cảm phiền lick vào nút black giúp Mèo nha !!!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
___________________
Tam Thê Tứ Thiếp
Bát Tiên Tử
Văn Án
Câu chuyện bắt đầu sau một tháng kể từ ngày mà Tần lão gia bị Thất vị chủ tử phát hiện ra dụ giả bệnh. Vừa nhận ra họ đã dần cho lão gia một trận bán sống bán chết, phải nằm trên giường suốt bảy ngày liền. Ngay sau đó họ lại định rời đi giải quyết công việc trên giang hồ của mỗi người.
- Lão gia, thật tình ngươi đâu còn là con nít đâu sao chơi trò trẻ con như vậy ?!
Duy Nhất vừa phe phẩy chiếc phiến trên tay. Vân Phi bực bội nhìn Tần Chính không nói tiếng nào. Quần Ngạo chỉ ngồi đó thở dài ra, những người còn lại không ai muốn nói gì nữa. Đến lúc này Kỳ Nhi mới lên tiếng.
- Tần Chính ngươi giỏi lắm, ngươi có biết nhờ vào phúc của ngươi mà bọn ta đã phải bỏ rất nhiều việc. Ngươi thật là....
Kỳ Nhi không nói hết câu thì Tần lão gia đã đập mạnh xuống bàn. "Cạch"
- Được thôi ! Nếu các ngươi muốn đi thì cứ đi, các ngươi không cần về đây nữa !
Nói xong Tần Chính nhìn lại Kỳ Nhi và sáu người còn lại với một ánh nhìn đầy sát khí. Chỉ một cái nhìn của hắn làm cho cả bảy người bất giác run lên. Nhưng Tần Chính vẫn không nói thêm gì, chỉ quay đầu lại đi đến hoa viên đậu điểu.
Nhưng rồi cả bảy người lại vô cùng lo sợ, chưa bao giờ bọn họ có thể nghe được Tần lão gia nói như vậy, hắn cho dù giận như thế nào thì vẫn chưa bao giờ nói với bọn họ như vậy. Vì vậy dù không ai nói ra nguyên nhân nhưng cả bảy người lại vô thức không dám rời khỏi Tần Phủ nửa bước.
Rồi một tháng cũng thắm thoát trôi qua, trong một tháng này Tần lão gia hầu như ngày nào cũng ra ngoài từ sáng sớm và đến tận khi trời sập tối hắn mới quay về, có một lần Quần Ngạo cùng Kỳ Nhi theo dõi hắn thấy hắn ra ngoại ô tìm một nam nhân, một tuyệt mỹ nam nhân, và người đó cũng chính là sư phụ của hắn Quỷ Thần Thông Đệ Ngũ Vũ. Họ cũng nghe được những gì Đệ Ngũ Vũ nói.
- Song Nhi, ta năm xưa đã bảo ngươi phải tìm về cho ta thất tiên đúng không ?
- Phải, sao sư phụ lại nói về điều này ?
- Từ cái ngày ngươi cùng sư huynh ta đánh nhau ta đã xem lại bát tự thiên văn cho ngươi...Và ta nhận ra một thiếu sót rất lớn. Ta có ba điều cho ngươi biết. Thứ nhất, ngươi cần phải có bát tiên tức là tám người mới đủ, tìm cho ta một người nữa...
- Nhưng sư phụ...không thể...
- Câm ! Thứ hai, hắn là người có thể giúp ngươi khôi phục hoàn toàn võ công của ngươi !
- Hả....
- Còn nữa, thứ ba......hắn có thể giúp nhà ngươi khai chi tán diệp !
- Sư phụ ta không thể với nữ n......
- Ta nói hắn là nữ nhân khi nào ! Hắn là nam nhân !
- Vậy làm sao.....
- Khi duyên đến ngươi sẽ hiểu.
Nói rồi một làn gió thổi qua và Đệ Ngũ Vũ biến mất.
Kỳ Nhi, Quần Ngạo cho dù có nghe được vẫn không thể nói với những người khác.
Nhưng rồi một tháng lại tới một tháng, cứ như vậy cũng đã ba tháng rồi, Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất đã không thể chịu được cảnh cầm tù này nữa. Nhân lúc hôm nay Tần lão gia không ra ngoài Vân Phi liền chạy ngay đến bên cạnh hắn.
- Lão gia, ta đi săn có được không ?
Tần Chính vẫn không nói gì, Sĩ Thần cũng từ bên ngoài bước vào.
- Lão gia, ngươi tính như vậy đến khi nào ?
Vân Phi thấy Sĩ Thần nói vậy liền sợ rằng hắn làm lão gia giận lên thì lão gia liền không cho y ra ngoài.
- Tư Đồ Sĩ Thần, ngươi mau im cái miệng lại đi !
Sĩ Thần cũng không chịu thua gì.
- Bạch Vân Phi ngươi nói ta phải nghe sao ?
Trong khi hai người cãi nhau chí chóe, thì Duy Nhất lần mò đến bên Tần lão gia chui vào lòng hắn ngồi, bắt đầu làm nũng.
- Lão gia~Ta ra ngoài chơi có được không, ta đã không ra ngoài ba tháng trời rồi ! Lão gia, lão gia !!!
Bỗng có một cái bóng đen xoẹt qua làm cho cả bốn người nâng cao cảnh giác, Quần Ngạo cùng A Kiệt từ ngoài bước vào, Tiểu Lâm cũng theo sau. Ngay lúc Tần lão gia đang khá bàn hoàn vì không biết chuyện gì đang xảy ra thì có một giọng nói vang lên.
- Tên vừa rồi là thuộc hạ của Hải Phượng Hoàng không cần phải lo lắng, hắn chỉ đến báo tin cho ta mà thôi !
Kỳ Nhi vừa nói vừa giải thích cho mọi người. Quần Ngạo ngồi trên tọa ỷ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Lão Ngũ xuống đi ! Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy Đại chủ tử gần đây Hải Phượng Hoàng cử người đến gặp ngươi càng ngày càng nhiều !
Kỳ Nhi chỉ thở dài rồi ngồi xuống từ từ nói.
- Chỉ là vương thúc của ta dẫn xâm chiếm Bách Nguyệt không được liền xoay sang Liễu Thành. Khi đánh ở Liễu Thành được mười ngày thì bị bắt làm tù binh. Bây giờ Hải Phượng Hoàng muốn ta làm sứ giả đến cầu hòa và chuộc vương thúc về, cho dù ông ta ngu ngốc như thế nào thì ông ta cũng là hoàng tộc của Nam Lương không thể để ông ta chết ở nơi như vậy.
Sau khi nghe Kỳ Nhi giải thích mọi chuyện, Tần lão gia cuối cùng cũng chịu nói.
- Bách Nguyệt là nơi như thế nào ?
Kỳ Nhi hơi ngạc nhiên với câu hỏi của lão gia, nhưng vẫn giải thích.
- Bách Nguyệt là một quốc gia nhỏ nằm sâu bên trong xa mạc, có thành trì cực kì kiên cố, vũ khí mang theo chất độc chết người, và cả bí ẩn phía sau bức tường mà không ai có thể biết !
Tần Chính lại hỏi.
- Vậy còn Liễu Thành ?
Lần này thì đến lượt Quần Ngạo giải thích cho tên ngốc tử kia hiểu.
- Vì mấy năm nay đại ca không thường lo việc giang hồ nên chưa biết Liễu Thành. Liễu Thành một phần cũng giống với Bạch Vân Thành của lão Tứ nhưng lại nằm ở một nơi khác. Liễu Thành là nơi giao nhau giữa Nam Lương, Thiên Triều và Bách Nguyệt. Nhưng khác với một Bạch Vân Thành dễ thủ khó công thì Liễu Thành lại có thể vừa công vừa thủ, ngoài ra bên trong Liễu Thành đa phần là người của Liễu Gia, từ binh lính canh thành cho đến người dân bình thường không biết võ công ở Liễu Thành đều có tính thiện chiến, nhưng lại rất hiếu khách, chỉ cần không có binh lính đi theo họ sẽ sẳn sàng mở cổng thành.
Giải thích xong cả buổi, cuối cùng Tần lão gia quyết định.
- Được rồi, Kỳ Nhi, Quàn Ngạo, Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất, Tiểu Lâm, A Kiệt cả bảy người các người đều muốn ra ngoài đúng không vậy chúng ta cùng đến Liễu Thành, coi như du ngoạn một chuyến !
Vừa nghe được rời khỏi nhà cả bảy người đều cảm thấy hân hoang trong lòng, ai nấy cũng đều nghĩ lão gia vẫn chỉ là lão gia thôi !
|