Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc
|
|
Tác giả: Thanh Hưởng
Thể loại: Đam mỹ
Giới thiệu: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngốc manh thụ, tinh anh công, oan gia, hài hước, điền văn, có H, 1×1, HE
Nhân vật chính: Triệu Cách Phi x Diệp Đề
— REVIEW—
Luật sư tài ba danh tiếng với đời sống cá nhân vô cùng bí ẩn – thực chất lại là một ‘ông chú’ biến thái gian tà, trẻ không tha già cũng không thương.
Tên trộm vặt lưu manh đầu đường xó chợ – thế nhưng lại là trẻ vị thành niên mẫu mực không rượu bia, không thuốc lá, không đàn bà – chỉ uống coca.
Vào một ngày nọ, luật sư Triệu phát hiện biển số xe của mình bị người cạy đi, đối phương ấy vậy mà hiên ngang để lại thư liên lạc. Làm theo yêu cầu của tên trộm, anh mang tiền tới thùng rác chuộc biển số về, đồng thời tương kế tựu kế bắt gian tại trận. Nhưng mà, tên trộm này sao lại khác xa những gì anh tưởng tượng như thế nha?
“Cho tôi chịch một lần, tôi liền không truy cứu việc cậu ăn trộm biển số nữa.”
“Chẳng phải chỉ là làm chuyện đó thôi sao, cứ xem như bị chó cắn một lần là được!”
“Cậu xem tôi là chó đấy à?”
…
Nói thì nói thế, nhưng luật sư – chó của chúng ta vẫn không buông tha cho nhóc lưu manh nọ. Sau một đêm tận lực tận hứng tận tình, sáng sớm ngày kế tiếp, luật sư Triệu tỉnh dậy và bàng hoàng phát hiện ra, người kia đã biến mất như bọt xà phòng, mà đồ đạc trong nhà anh, trừ bỏ quần áo lót và những thứ quá cồng kềnh thì không còn gì cả.
Nhà mình thế mà bị TRỘM!!!
Có cái gọi là tự tạo nghiệt không thể sống! Để xem tên trộm cỏn con cậu làm sao thoát khỏi bàn tay tôi!
Chương 1 “Hôm nay vất vả rồi, mọi người, hẹn gặp lại!”
“Luật sư Triệu, hẹn gặp lại!”
Chào hỏi với người cuối cùng xong xuôi, Triệu Cách Phi đi đến bên cạnh cánh cửa mặc áo khoác tây trang vào. Mọi người đều đang thu dọn đồ đạc, cảnh tượng lúc này rất có khí thế sục sôi của thời điểm kết thúc một ngày làm việc.
Kỳ thực, bình thường Triệu Cách Phi đều về sau cùng. Sự chấp nhất cùng cuồng nhiệt của anh đối với nghề nghiệp không phải là thứ mà người bình thường có thể so bì được, đương nhiên thành tích của anh cũng khó ai sánh bằng. Trở thành luật sư nổi tiếng từ nằm hai mươi tám tuổi, cho tới bây giờ anh vẫn tiếp nhận những vụ án khó giải quyết nhất, không nhưng thế lại còn xuất quân trận nào liền thắng lợi vẻ vang trận ấy, công thành danh toại, nổi tiếng đến rực rỡ huy hoàng.
Hôm nay Triệu đại luật sư vội vã ra về là có nguyên nhân, bởi vì hôm nay là sinh nhật Bạch Tuyết đồng thời cũng là ngày kỷ niệm hai tuần quen bọn họ quen nhau. Anh muốn nhanh chóng trở về chúc mừng cùng Bạch Tuyết. Đông đảo thiếu nữ trong văn phòng luật sư nhìn đến vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của Crush nhà mình thì lại là giẫm chân đấm ngực thở dài – Triệu đại luật sư với cuộc sống cá nhân vô cùng thần bí, đã từng trở thành đích ngắm của rất nhiều cô gái chưa có nơi có chốn trong văn phòng. Bỗng nhiên một ngày sét đánh giữa trời quang, các cô hay tin thì ra Triệu đại luật sư đã là hoa có chủ. Trừ bỏ công việc ra, toàn bộ tâm tư của anh đều đặt hết trên người cô bạn gái Bạch Tuyết bí ẩn nọ.
Lúc này, Triệu Cách Phi không biết mấy cô gái trong văn phòng đang tại oán thầm Bạch Tuyết yêu thương của anh, cho nên trên mặt vẫn mang theo mỉm cười khuynh đảo chúng sinh, thẳng một lèo tiến về phía gara.
Chúng ta vẫn nói, một người quá đỗi hạnh phúc thì nhất định là bởi vì hạnh phúc anh ta nhận được nhiều hơn so với bất hạnh. Triệu Cách Phi chính là một người rất hạnh phúc, hơn nữa còn vô cùng may mắn. Anh muốn gì được nấy, tất cả danh lợi, tiền tài mà người ta vẫn ước ao, anh đều không thiếu. Cuộc đời anh, có thể nói là cực kỳ viên mãn. Nếu đã dùng từ viên mãn, vậy đương nhiên là hạnh phúc.
Hôm nay tâm tình của đại luật sư Triệu Cách Phi tốt lắm, tốt đến mức anh ta luôn mang theo nụ cười hoàn mỹ đến tận bãi đỗ xe. Nhưng mà nụ cười chói lọi trên gương mặt đẹp trai này, ngay tại thời điểm anh nhìn thấy con xe thân yêu của mình, liền nhanh chóng tắt lịm.
Biển số xe đã không cánh mà bay. Con BMW đen mà anh thích nhất, lúc này hệt như bị cạo cho bóng lưỡng, ủ rũ mà nằm đó.
Triệu Cách Phi sửng sốt một hồi. Anh lái xe suốt mười hai năm, thế nhưng loại chuyện xui xẻo như này vẫn là lần đầu gặp phải. Khó có thể tin mà nhìn trước ngó sau, anh xác định biển số xe cả hai đầu đều bị mất. Hơn nữa, còn là bị người tháo đi.
Trên thanh gạt nước mưa ở cửa kính trước có kẹp một tờ giấy nhỏ. Triệu Cách Phi day day huyệt Thái Dương, tháo tờ giấy nọ xuống.
“Biển xố xe của mày ông mượn dùng hai ngày. Nếu muốn, gọi điện vào đây. 136xxxxxxxx ”
Hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo. Chữ ‘biển’ trong ‘biển số’, gạch đi xóa lại nhiều lần, có lẽ thật sự không biết viết, thậm chí chữ ‘số’ dùng ‘xố’ để thay thế.
Đại luật sư Triệu nhìn đi nhìn lại tờ giấy mấy lần, cuối cùng cũng kịp thời phản ứng: mình bị kẻ trộm nhớ thương rồi.
++++++++++
Trong một khu chung cư cũ kỹ, tại một gian phòng không đến sáu mươi mét vuông, khói thuốc mịt mù, bốn nhóm người đang chơi mạt chược, chung quanh còn có mấy chục kẻ đứng chầu rìa.
“Tam bính, năm vạn, ăn được nhị điều!” Những thanh âm gào thét liên tiếp phát ra, hỏa khí chiến đấu vô cùng sôi sục.
Mà ở một góc tối tăm xa cách với đám người kia, có một cái giường gấp bằng sắt, trên giường có một người đang ngủ. Trong phòng cãi nhau đến long trời lở đất, song người nọ lại giống như hoàn toàn đặt mình ngoài cuộc, cứ thế cuốn chăn ngủ đến hăng say.
“Này, thằng ba thối, mày ăn gian! Vừa nãy rõ ràng tao đã đánh ra ba quân cửu điều, trong tay Đại Dũng có một quân, làm sao mày có được?”
“Cái gì, tao ăn gian? Chu lão cửu, mày có biết đánh bài không! Có giỏi mày tìm bài phía dưới đi! Đánh rồi liền không nhớ, đầu óc ngu như heo, tao thấy mày là óc heo đấy!”
“Mẹ mày, nhãi ranh mày muốn đấu với tao? Đợi ba trăm năm nữa đi!” Chu lão cửu giận dữ, ném bay bàn mạt chược. Bên kia Lưu lão tam cũng không yếu thế, hùng hổ xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. Trong lúc nhất thời, ba bàn còn lại cũng không chơi nữa đồng loạt vây lại đây, người thì đấm đá, kẻ thì khuyên giải. Bọn họ đánh qua đánh lại, ồn ào hỗn loạn cả lên, khiến cho căn phòng vốn đã nhỏ hẹp lại càng thêm chật chội đến khó mà chịu nổi.
Ồn áo như vậy, cuối cùng người đang ngủ trên giường gấp cũng bị đánh thức. Cậu ta không vui mà ngáp dài một cái, xoa đôi mắt nhập nhèm vì vẫn còn buồn ngủ, xốc chăn lên, thò chân vào đôi dép lê dưới đất, tiến lên ngăn cản: “Được rồi, được rồi! Mẹ chúng mày, ầm ĩ cái gì, còn làm loạn nữa thì chúng mày sẽ biết tay!”
“A Đề, mày là nhà cái, mày phân xử đi, phải cho tao một câu công bằng, không thì về sau mày đừng hòng kiếm được tiền hồ (*) ở chỗ tao!”
(*) Tiền hồ: tiền ng chơi trả cho người tổ chức, coi như phí thuê chỗ vậy. Thường mỗi ván bài, người thắng sẽ chi ra 1 ít tiền để làm tiền hồ cho nhà cái
Diệp Đề hừ một tiếng, thầm nghĩ: mày thắng một thì thua mười, trông vào tiền hồ của mày chắc tao sớm đã phải ăn không khí rồi. Trong lòng thì nghĩ như vậy, song Diệp Đề cũng chẳng nói ra, chỉ có thể đóng cửa lại, lôi bên nọ kéo bên kia hòng khống chế cục diện.
Rất không may, lúc này điện thoại của cậu lại bất chợt vang lên. Diệp Đề có chút phát hỏa, một tay kéo Lưu tam đang định liều mạng với Chu cửu, một tay thò vào túi quần đùi rút điện thoại ra, tức giận mà quát: “Đệt mợ, đứa nào gọi điện vào lúc này? Ông mày đang bận, có rắm mau nhả đi! Cái gì! ! Mày nói gì? ? ? Con mẹ nó, im lặng một chút, ông nghe không rõ! Tao là ai? Đậu má, đừng đùa, cái gì mà tao là ai, tao là ông cố nội bảy đời của nhà mày! Hả, biển số xe… biển số xe? Từ từ, mày chờ một chút!”
Thấy có mối làm ăn lăn đến cửa, Diệp Đề cũng không can ngăn đám người kia nữa, trực tiếp vọt ra ngoài hành lang, chống tay vào thắt lưng: “Mợ nó chứ, cuối cùng cũng thanh con mẹ nó tịnh rồi… Nói đi, biển số xe mang số bao nhiêu.”
Ở bên kia đầu dây điện thoại, mặt mũi Triệu Cách Phi nhanh chóng tức đến tím tái cả rồi. Đời này anh chưa từng nghe cuộc điện thoại nào thô tục như vậy. Cứ liên tục hứng chịu mấy lời mắng chửi đầu đường cuối chợ, lỗ tai anh dường như bị một tầng mỡ muội bám chặt vào rồi.
Chán ghét mà bĩu môi một cái, Triệu Các Phi vẫn tận lực ổn định thanh âm, vô cùng lễ lễ độ nói vào điện thoại: “Xin chào. Xe của tôi có biển là XCXXXX, hy vọng ngài đem nó trả lại cho tôi. Có yêu cầu gì ngài cứ việc nói thẳng.”
“À, biển số này hả. Có phải con BMW màu đen không?” Diệp Đề ngồi ở bậc thang cuối hành lang, duỗi duỗi chân, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại, sau khi định ra một cái giá chính mình cho là thỏa đáng, mới gãi gãi đầu, nói: “Như vậy đi. Chín giờ tối mai, cầm hai ngàn đồng ném và thùng rác cạnh cửa hang taxi ở đường Ninh Hải. Chín giờ tối hôm sau nữa liền quay lại đó tìm biển số xe.”
“Tiền đưa cậu rồi, ngộ nhỡ cậu không trả biển số xe cho tôi thì sao?” Triệu Cách Phi hỏi.
“Đệt, sao mày dài dòng thế? Cứ y như đàn bà. Ông đây là dân chuyên nghiệp, lấy tiền là được rồi, lấy cái biển số xe cục cớt của mày để làm cái mợ gì, yên tâm đi. Đúng rồi, nếu mày dám báo cảnh sát, cẩn thận lần này chỉ bị dỡ biển số, lần sau không chừng cửa kính cũng bị đập tan đấy! Nhớ cho kỹ vào.” Diệp Đề cúp điện thoại, hớn hở vắt một chân lên đầu gối. Cũng không phải cậu tùy tiện ra giá. Cứ nhìn xe mà định thôi, xe cao cấp liền đòi nhiều chút, một ngàn cho đến hai ngàn, xe không quá xịn thì lấy rẻ đi một chút, vài trăm. Con số này với người có tiền cũng không đáng bao nhiêu, hơn nữa bọn họ làm sao cả đời đi xe không cần biển số được. Thực ra bọn họ có thể chịu phiền một chút, đi làm lại biển, song phần lớn đám có tiền đều bận rộn và ngại phiền, cũng không thiếu gì mấy đồng bạc lẻ, lại càng không muốn có quan hệ gì với đám ‘lưu manh’ cho nên chỉ cần cầm lại biển số xe liền bỏ chạy lấy người. Vì lẽ đó, công việc này của Diệp Đề vừa phát đạt lại vừa an toàn.
Diệp Đề vừa lòng mà lúc lắc ngón chân cái, đứng lên, vỗ vỗ mông định vào phòng. Chính là vừa quay đầu nhìn lại cậu liền nhớ tới cảnh tượng ồn ào hỗn loạn bên trong, vì thế đầu lại lập tức đau nhức. Cất điện thoại vào túi quần đùi, cậu lớn họng gào thét đồng thời đẩy cửa đi vào: “ĐM, im lặng chút cho tao! ! Hôm nay nghỉ ở đây, giải tán! Mẹ nó chứ, coi như ông mày xui xẻ, hôm nay không thu tiền hồ nữa, cút hết cho ông!”
Diệp Đề rống lên một trận, người ở trong phòng cũng không đánh nhau nữa, hùng hùng hổ hổ ra về. Xoa xoa cái mũi, cậu đóng cửa lại, ngáp dài một cái rồi bò lên giường tiếp tục ngủ.
Triệu Cách Phi vừa cúp điện thoại, trong lòng hận đến ngứa gan ngứa ruột. Anh vo vo tờ giấy kia thành một cục, cười lạnh: muốn đấu với anh à, thằng trộm vặt mày còn chưa đủ trình đâu. Rơi vào tay Triệu Cách Phi anh, mày liền lãnh đủ.
—
|
Chương 2 “A Đề, lại đây, lại đây!”
Trong vũ trường hỗn loạn, một đám người lắc tới lắc lui như rắn rết. Âm nhạc quá mức ồn ào, Lương Thần phải gọi cả buổi Diệp Đề mới nghe được.
Diệp Đề đút tay vào túi quần, miệng còn không ngừng ngáp ngáp. Lương Thần nhìn hắn mà thấy buồn cười: “Ngủ không ngon à? Tối qua chui vào ổ chăn của chị gái nào hưởng thụ đấy?”
“Lượn, đậu má, không biết nói tiếng người thì đừng thùng rỗng kêu to.” Diệp Đề ỉu xìu ngồi ở trước quầy bar: “Lấy một cốc coca cola đi, ông khát.”
Lương Thần không nhịn cười nổi, cứ hi hi ha ha mà đưa cốc coca cho đối phương: “Anh nói này A Đề, chú mày ấy mà, đến một tên lưu manh cỏn con cũng không giống. Không hút thuốc, không uống rượu cũng không chơi gái, nói mày là lưu manh chẳng ai tin, kiểu gì cũng giống một thanh niên tốt thời đại.”
“Đệt, ai quy định lưu manh thì phải hút thuốc, uống rượu, chơi gái hả? Cổ họng ông có vấn đề, lại mẫn cảm với cồn, được chưa?” Diệp Đề có chút chột dạ mà nói liền một mạch.
“Phải không? Vậy sao ngay cả đàn bà cũng không chạm vào? Chẳng lẽ chú mày là. . .” Lương Thần ha hả cười một tiếng, bất thình lình ghé miệng lại gần, hung hăng hôn một cái lên mặt Diệp Đề.
Diệp Đề sợ hãi đến mức nhảy lên, nhanh như đạn bắn mà vọt ra một góc xa xa: “Anh. . . Anh. . . Anh, mẹ nó, đùa giỡn lưu manh thế à. . .”
Thấy Diệp Đề thất thố vì kinh hãi, thậm chí nói năng cũng trở nên lắp bắp, còn dùng sức cọ cọ mặt mình, tâm tình Lương Thần liền tốt lắm. Anh ha ha cười rộ lên, cũng không để ý đến hắn nữa, xoay người lo chuyện buôn bán của mình. Thỉnh thoảng vẫn có những khách hàng nhảy nhót đến đến mệt, sẽ lại đây mua rượu hoặc nước uống.
Diệp Đề ngẩn ngơ một chút, cũng lúng ta lúng túng lết lại đây, ngồi trên ghế tròn, một hơi uống sạch chỗ coca cola còn lại. Lau lau miệng, cậu nhìn về phía Lương Thần đang bận ngó nghiêng xung quanh, nói: “Này, anh Lương, đêm nay em có việc, có hai ngàn đồng. Trước trả cho anh một ngàn, còn lại em phải dùng. Đánh tiếng với anh một câu thế thôi.” Nói xong, cậu lấy hai đồng bạc đặt xuống mặt bàn, ‘vèo’ một cái liền chạy biến đi.
“A Đề!” Lương Thần vừa quay đầu lại, thân ảnh linh hoạt của Diệp Đề đã biến mất ở giữa đám người. Anh thu hồi mấy đồng bạc kia, lắc đầu, cười khổ một tiếng.
Chín giờ tối, trước cửa hang taxi ở đường Ninh Hải. Giờ tan sở đông đúc người ra kẻ vào đã đi qua, hiện tại đường xa thưa thớt không một bóng người, là thời điểm vô cùng thích hợp để gây án.
Triệu Cách Phi dừng xe, đi tới chỗ cái thùng rác duy nhất trước cửa hãng ta-xi, cười cười, ném một bao giấy báo vào cạnh thùng rác. Sau đó anh còn cố ý đảo mắt nhìn xung quanh một chút, rồi nhanh chóng tiến vào trong xe, chậm rãi rời đi.
Anh xác định, tên trộm vặt chắc chắn đang lén lút ẩn náu quanh đây, chờ anh đi khỏi sẽ thò mặt ra lấy tiền.
Triệu Cách Phi đỗ xe ở một ngõ nhỏ gần đó, núp vào một góc tối tăm, chờ tên trộm vặt hiện thân.
Mắt thấy người nọ đi rồi, Diệp Đề căn chuẩn thời cơ, thừa dịp bốn phía không một bóng người, liền chầm chập mò tới bên cạnh thùng rác, nhặt cái bao gói bằng giấy báo kia lên. Nhìn cọc tiền bọc ở bên trong, cậu nhếch miệng cười một cái, thỏa mãn mà nhanh chóng bỏ vào cái túi nhỏ sau lưng mình, xoay người rời đi. Chẳng ngờ, ngay lúc đó cậu đập mặt vào một bức vách cao lớn.
“Ai nha. . .” Cái mũi Diệp Đề bị đụng đến phát đau, cậu dùng tay ôm mặt, tức đến khó thở mà mắng to: “Đệt! Không có mắt à, lại dám đâm vào ông mày. . .”
“Hai ngàn đồng, không đếm lại mà vội vã cất đi thế à?” Một thanh âm trầm thấp mang ý tứ trêu đùa, khe khẽ vang lên.
Diệp Đề ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi thân mặc tây trang chân đi giày da đang nho nhã mỉm cười. Chính là, nụ cười ấy nhìn thế nào cũng vô cùng bất thiện, ánh mắt cũng đặc biệt gian tà. Tuy rằng người nọ khá ưa nhìn, thế nhưng Diệp Đề vẫn nhịn không được mà sởn gai ốc.
Triệu Cách Phi cười lạnh nhìn tên trộm đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Ngoài mặt anh ung dung nhàn nhã, mà trong lòng cũng là kinh ngạc khó dằn.
Cứ tưởng một tên trộm vặt dùng phương thức đê hèn để sinh sống nhất định sẽ có vẻ mặt đáng khinh khiến người chán ghét, giống như đám lưu manh xấu xấu bẩn bẩn vậy. Song, kẻ đang ngồi xổm trước mắt anh mà xoa mũi này lại có đôi mắt to tròn vì đau mà long lanh hơi nước, thân thể gầy gò nhưng không ốm yếu được che đậy dưới lớp áo T-Shirt rộng thùng thình màu trắng, dưới thân là quần đùi màu vàng nhạt phối với đôi dép tổ ong ở dưới chân, trên vai còn vắt vẻo một cái ba lô đen nho nhỏ. Ngoại trừ mái tóc hơi dài nhuộm thành màu hạt dẻ, chiếc vòng đen lủng lẳng hạt đá trên cổ cùng với cái đinh ốc sáng bóng ở vành tai bên trái ra thì, cậu ta không hề giống một tên lưu manh bất lương, thậm chí còn giống học sinh trung học nhiều hơn nữa.
Trong lúc Triệu Cách Phi thầm nghĩ thì, Diệp Đề đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất đã kịp phản ứng, thừa dịp Triệu Cách Phi không chú ý, đứng lên, nhanh chân bỏ chạy lấy người. Triệu Cách Phi sửng sốt một hồi, rồi cũng bắt đầu đuổi theo. Có thể là vì Triệu Cách Phi cao tới 1m86, trực tiếp chiếm được ưu thế chân dài, hơn nữa bình thường rất chịu khó tập luyện thể thao, do đó mấy loại công phu học được từ marathon, taekwondo và đấm bốc nhanh chóng phát huy được tác dụng. Không đến mười phút, Triệu Cách Phi đã dễ dàng bắt kịp Diệp Đề, dùng sức tóm lấy tay của cậu ta mà vặn lại.
Hai người đều chạy đến mức thở hồng hộc, nhất là Diệp Đề, bởi vì trong lòng khẩn trương lo lắng nên mặt mũi đã trắng bệch ra. Cậu ta thở dốc rồi quay đầu lại nhìn Triệu Cách Phi, đáng thương nói: “Anh giai à anh tha cho tôi đi, tôi là có mắt không tròng nên đã mạo phạm đến anh, tôi thành thật xin lỗi anh. . . Hai ngàn đồng này anh cứ cầm về, tôi lập tức trả biển số xe lại cho anh, còn tự tay lắp lên cho anh nữa. . . Xin anh rộng lượng, tha thứ cho tôi lần này. . .”
Triệu Cách Phi gắt gao tóm chặt tay của Diệp Đề, nhìn vào vẻ mặt đáng thương cầu xin tha thứ cùng với huyệt thái dương trắng nõn đang lặng lẽ đổ mồ hôi của cậu ta, chẳng hiểu vì sao trong lòng khẽ động. Vốn định hù dọa đối phương một trận, hiện tại anh lại không muôn buông tha nhanh như vậy, chi bằng đùa giỡn với tên trộm vặt đáng yêu này một chút?
“Lá gan của cậu cũng thật lớn nha, biển số xe ai cũng dám trộm à.” Triệu Cách Phi dùng thêm sức lực trên tay: “Biết tôi làm gì không? Luật sư! Cậu rơi vào tay của tôi, chỉ có nước ngồi tù thôi. Vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ai bảo cậu chọc vào tôi làm gì? Đời này tôi hận nhất chính là những kẻ vi phạm pháp luật, nhất là mạo phạm đến những cái thuộc về tôi. Vì thế cho nên, dù là việc nhỏ, tôi cũng sẽ khiến nó thành đại sự. . .”
“Đừng mà, anh giai luật sư, tôi biết lỗi rồi, anh tha cho tôi đi. . .” Thanh âm của Diệp Đề càng lúc càng đáng thương. Triệu Cách Phi cười lạnh một tiếng: “Nằm mơ. Theo tôi, mang cậu tới đồn cảnh sát ngồi chơi một lát.”
“Buông ra. . . ĐM, ông đây rơi vào tay mày xem như xui xẻo tám đời rồi! Ông ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà mày, mẹ mày, mày sẽ bị thiên lôi đánh cho không được chết tử tế, để con trai thì không đánh rắm được, đẻ con gái thì bị bán ra ngoài! ! Mày chờ đấy, ông không để này yên đâu! Chờ ông thoát ra rồi ông liền gọi đám anh em đến băm mày thành thịt vụn! !” Mắt thấy không còn hy vọng, Diệp Đề dứt khoát bình vỡ ném cho nát thêm, một bên giãy dụa một bên chửi ầm lên, đem oán khí trong lòng một phen trút hết ra.
“Im miệng cho tôi! Ai bảo cậu đi vào thì có thể hùng dũng đi ra – mấy anh em cảnh sát của tôi thủ đoạn cũng khá đấy, đảm bảo cậu muốn thoải mái bao nhiêu liền có bấy nhiêu.” Triệu Cách Phi tà ác cười cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc. Diệp Đề bỗng chốc rùng mình một cái, mấy lời tục tĩu vừa muốn chửi đổng lên liền miễn cưỡng bị cậu nuốt vào.
“Lên xe!” Thật vất vả Triệu Cách Phi mới kéo được Diệp Đề tới ngõ nhỏ, nhét thẳng vào con BMW bóng loáng màu đen. Diệp Đề nhìn chiếc xe, rốt cục hiểu ra mình đã chọc vào một một nhân vật có tiền có thế đến mức nào. Vì sợ đối phương trả thù, cậu không dám mắng chửi thêm nữa, song biểu tình thể hiện rõ ràng là ‘ông đây vô cùng khó chịu’. Triệu Cách Phi chứng kiến một màn này thì tâm tình tốt đến lạ kỳ.
“Ngoan ngoãn ngồi ở phía sau đi. Dám tính toán bậy bạ, tôi sẽ bảo bọn họ tiếp đón cậu thật chu đáo.” Triệu Cách Phi lại uy hiếp thêm một lần rồi mới khởi động xe. Diệp Đề dựa người vào ghế sau, cắn chặt môi dưới, dùng ánh mắt ác độc hòng ám sát Triệu Cách Phi lúc ấy đang bận lái xe.
—
|
Chương 3 “Này, ông đây muốn đi tè, đi tè!” Xe đi được nửa đường, Diệp Đề bắt đầu ầm ĩ.
“Này, cậu thực biết chọn thời điểm nha.” Triệu Cách Phi cười cười: “Chút tiểu xảo ấy mà cũng dám khoe khoang trước mặt tôi. Muốn thừa dịp xuống xe liền bỏ chạy? Khuyên cậu hãy hết hy vọng đi.”
“Ông thật sự muốn đi tè! Mày không cho tao xuống xe, tao liền tè bậy trong xe của mày!” Diệp Đề bắt đầu chơi xấu.
“Cậu dám! Nhịn cho tôi!”
“Đậu má, nhịn không nổi!”
“Không nhịn được cũng phải nhịn!” Triệu Cách Phi đen mặt. Kỳ thật trong lòng anh cũng không bình ổn: nhóc lưu manh đã gấp đến hệt như kiến bò trên chảo nóng, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn đích xác không giống giả vờ… Ngộ nhỡ cậu ta thật sự tè trên xe của mình…
“Kéttttt” một tiếng, Triệu Cách Phi dừng xe lại, chỉ một ngón tay: “Bên kia có nhà vệ sinh công cộng.”
Diệp Đề nháy mắt mấy cái: “Hơn nửa đêm, nhà vệ sinh công cộng đã sớm đóng cửa rồi. Chạy vào trong rừng cây giải quyết không được à?”
“Không được! Cho dù WC có đóng cửa tôi cũng bắt nó mở ra. Cậu bớt giở trò quỷ đi!”
“Hừ, mẹ kiếp, luật sư mà còn không nói lý lẽ như vậy…” Diệp Đề bất đắc dĩ, chỉ đành cọ cọ mà mở cửa xe, song lại bị Triệu Cách Phi ngăn cản: “Từ từ!”
Triệu Cách Phi mở cửa xe đi xuống trước, nói: “Tôi đi cùng với cậu.”
“Được rồi, được rồi, không phiền đến anh giai. Tôi tự giải quyết là được…” Diệp Đề hận đến nghiên răng nghiến lợi, trong lòng thầm nói tôi đi nhà xí còn cần anh hỗ trợ à?
“Tôi cũng muốn đi nhà xí, không được sao?” Triệu Cách Phi cười đến là tà ác, vươn tay nắm chặt tay của Diệp Đề.
Diệp Đề không nói gì, chỉ tức giận mà trừng mắt nhìn đối phương một cái. Hai người bọn họ tay nắm… cổ tay, thân thân mật mật mà cùng nhau tiến về nhà vệ sinh công cộng.
“Này, không phải anh nói cũng muốn đi nhà xí sao?” Diệp Đề cởi bỏ đai lưng, quay đầu nhìn chằm chằm Triệu đại luật sư ung dung khoanh tay tựa ngời vào khung cửa nhìn mình đi tiểu.
“Vừa rồi đúng là tôi muốn đi tiểu, nhưng hiện không muốn nữa.” Triệu Cách Phi cười hì hì.
“Đệt, có bệnh.” Diệp Đề khẽ đảo tròng mắt, thong thả mà cởi ra thắt lưng – cái WC này bốn mặt đều là tường, toàn bộ chỉ có một ô cửa sổ bé tý ở sát trần, cái cửa ra vào duy nhất thì bị Triệu Cách Phi đứng chắn. Lúc này chạy trốn nhất định là vô vọng rồi. Tuy rằng muốn đi tiểu chỉ là cái cớ, thế nhưng hiện tại không tiếp tục giả bộ đến cùng chẳng phải sẽ bị tên luật sư đáng giận kia tóm được yếu điểm sao. Nghĩ thế, Diệp Đề bất đắc dĩ cởi quần, nghiêng đầu nhìn Triệu đại luật sư còn đang hứng thú dạt dào mà theo dõi chính mình, không khỏi nổi nóng: “Anh nhìn cái gì! Ông đây muốn đi tè!”
“Cậu cứ tiểu đi, tôi có nói không cho cậu tiểu đâu.” Triệu Cách Phi mở to đôi mắt, duy trì nụ cười tủm tỉm như cũ.
“Đệt! Anh nhìn chằm chằm như vậy, ông đây có muốn tiểu cũng tiểu không được!” Diệp Đề lớn tiếng mắng mỏ, trên cần cổ trắng nõn tự nhiên phủ một mảnh ửng hồng.
“Làm sao? Đều là đàn ông, ai mà chẳng đã từng nhìn thấy. Tại sao cậu đi WC còn không cho người khác nhìn hả?” Triệu Cách Phi có ý đồ dạy dỗ đối phương, vì thế nụ cười càng thêm đắc ý.
“Thôi đi, mợ nó, ông đây không muốn tè nữa!” Diệp Đề ủ rũ mặc lại quần đùi, mặt xám mày tro đi theo Triệu Cách Phi trở lại ô tô. Chạy trốn thất bại, trong lòng cậu lại căm hận Triệu Cách Phi thêm mấy phần. Mà, Triệu Cách Phi lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hận đời của Diệp Đề trên kính chiếu hậu, chẳng hiểu vì sao lại bật cười.
“Đến rồi. Xuống xe.” Triệu Cách Phi dừng xe, cầm lấy điều khiển từ xa, mở cánh cổng sắt cao hơn ba mét ra. Chiếc xe chậm rãi tiến vào, sau đó cửa sắt lại từ từ đóng lại.
“Đây là đâu?” Diệp Đề có chút ngây ngây ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm căn biệt thự ba tầng trước mắt.
“Nhà tôi.” Triệu Cách Phi xuống xe.
“Nhà anh? Không phải anh nói muốn đưa tôi tới đồn cảnh sát sao?” Diệp Đề hỏi.
“Hả? Tôi nói muốn đưa cậu tới đồn cảnh sát bao giờ? Hình như tôi quên mất… Tôi nói rồi à? Được, bây giờ tôi đưa cậu đi.”
“Không không, anh chưa nói gì cả, anh bảo muốn dẫn tôi về nhà anh.” Diệp Đề vừa nghe liền sợ tới mức cuống quít mà sửa chữa – đến nhà anh ta liền đến nhà anh ta đi! Muốn chém muốn giết liền tùy anh ta vậy, kiểu gì cũng ngon ăn hơn là đối phó với đám người kia.
“Vào đi.” Quỷ kế thực hiện thành công, Triệu Cách Phi cười đến là đắc ý, mở cửa, bật đèn, để Diệp Đề bước vào nhà.
Diệp Đề vừa vào cửa liền há to miệng.
“Đây, đây… Đây là nhà của anh?”
“Đúng vậy.”
“Anh một mình ở trong một căn nhà lớn như vậy?” Diệp Đề hít vào một hơi lãnh khí.
“Rất lớn sao? Thế mà tôi không biết.” Triệu Cách Phi cởi áo khoác, rót một chén nước đưa cho Diệp Đề: “Uống đi.”
“Không, không cần…” Diệp Đề quay đi theo phản xạ có điều kiện, mãnh mẽ lắc đầu. Triệu Cách Phi cười cười: “Thế nào, còn sợ tôi hạ độc hại chết cậu à?”
Diệp Đề do dự vươn tay, tiếp nhận chén nước kia, cố lấy hết dũng khí hỏi: “Anh, anh rốt cuộc muốn gì…”
“Tôi muốn gì? Cậu trộm biển số xe của tôi, đắc tội với tôi, đương nhiên tôi muốn trừng phạt cậu rồi.” Triệu Cách Phi cười âm hiểm.
“Đệt! Đã sớm biết mày không phải người tốt mà! Cái tên lòng lang dạ sói! Con mẹ nó, có gan thì đưa ông đến đồn cảnh sát đi! Ông liều mạng với mày! !” Diệp Đề ném vỡ cái chén thủy tinh, trong lòng cũng là vừa giận lại vừa sợ: thì ra người này định dùng hình phạt riêng với mình. Thế thì còn không bằng đến đồn cảnh sát cho rồi.
Ầy, sớm biết người này không dễ chơi như vậy, có cho thêm mười lá gan Diệp Đề cũng không dám đi ăn trộm biển số xe của anh ta.
“Này, lá gan cậu sao lại bé như vậy hả, tôi mới nói có một câu đã sợ đến như vậy rồi.” Triệu Cách Phi nhíu mày.
“Ai… ai sợ! Ông đây thân kinh bách chiến, từ nhỏ đã lên núi đao sơn xuống biển lửa rồi. Thân là bá vương khu phố Tây… ông… ông lại sợ mày à?” Diệp Đề lắp bắp cố gắng lấy thêm can đảm cho mình.
“À, không thể tưởng tượng được cậu còn dũng mãnh như vậy.” Triệu Cách Phi thấp giọng cười cười, đột nhiên một phen kéo tay Diệp Đề, tay còn lại ôm lấy thắt lưng cậu, nheo nheo mắt lại, khéo léo phả hơi nóng vào tai của đối phương: “Thắt lưng tinh tế như vậy, thật sự không giống người thường xuyên đánh nhau nha…”
“Anh, con mẹ nó anh làm gì đấy!” Diệp Đề thoáng cái mặt đỏ rần, dùng sức mà giãy dụa. Chính là tay của Triệu Cách Phi lại hệt như được làm bằng sắt thép, kiểu gì cũng gỡ không ra.
“Làm gì à, trừng phạt cậu nha…” Nhóc con này thật là thú vị. Triệu Cách Phi âm thầm suy nghĩ như vậy, trên mặt lại cười càng vui vẻ hơn. Ngay sau đó, anh nắm lấy cằm đối phương, ghét sát đôi môi lại.
“Ưm ưm… Lưu manh…” Diệp Đề ấp a ấp úng nói không nên lời. Đầu lưỡi của Triệu Cách Phi tùy ý đảo loạn trong miệng cậu, thỉnh thoảng còn cuốn lấy lưỡi cậu, cắn mút và đùa bỡn. Diệp Đề non nớt căn bản không có kinh nghiệm hôn môi, nhanh chóng bị kỹ thuật cao siêu của người nọ làm cho đầu óc choáng váng, chỉ một lát sau chân tay liền mềm nhũn.
“Chà, cái miệng nhỏ này thật ngọt.” Đại luật sư Triệu hôn xong rồi, vừa lòng thỏa ý mà rút đầu lưỡi khỏi miệng đối phương, luyến tiếc liếm liếm bên môi cậu. Diệp Đề thở hồng hộc, biểu tình chẳng khác nào vừa được rưới sốt cà chua.
“Mẹ kiếp, anh là đại lưu manh!” Mạt ứng đỏ trên mặt hơi hơi tan mất, Diệp Đề hung hăng lau miệng mình.
“NO NO.” Triệu Cách Phi lắc lắc ngón tay: “Tôi không phải đại lưu manh. Tôi là đại luật sư, cậu mới là tiểu lưu manh chỉ biết trộm vặt đấy.”
“Mẹ nó, có mấy đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm sao?” Diệp Đề căm hận nói: “Ỷ vào chính mình có tiền để khi dễ người khác, kỳ thật tất cả đều là đại lưu manh, chúng mày sẽ không chết tử tế được, sẽ bị sét đánh!”
“Cậu nói cái gì?” Biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc, cánh tay đang ôm Diệp Đề của Triệu Cách Phi lại càng xiết chặt hơn. Diệp Đề có chút hít thở không thông, đáy mắt tự nhiên mơ hồ lộ ra một tia hoảng sợ: “Anh, anh làm gì…”
“Ha ha, nói hay lắm.” Triệu Cách Phi đột nhiên bật cười, biểu tình lạnh băng trên mặt thoáng chốc tựa hồ tuyết tan: “Cứ cho là tôi chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn, tôi khi dễ người khác đấy. Cậu làm gì được tôi?” Nói xong, anh lại hôn lên miệng Diệp Đề. Nụ hôn lần này còn kịch liệt hơn cả lần trước, Diệp Đề bị hôn đến khi hô hấp cũng thật gian nan, phải cố sức dựng thẳng sống lưng mới không để cho chình mình bị áp lực của đối phương đè xuống.
“Tôi nói này,” Chấm dứt vừa hôn, Triệu Cách Phi từ trên cao nhìn xuống Diệp Đề: “Phản ứng của cậu kém như vậy, chẳng lẽ còn chưa hôn ai bao giờ?”
“Ai… ai nói, ông đây có một đống bồ, một ngày lại đổi một người! Trò… trò gì cũng đều chơi… chơi tuốt!” Diệp Đề càng thêm đỏ mặt, lắp bắp cãi lại.
“À, thế hả.” Triệu Cách Phi buông tay, nhàn nhã ngồi xuống ghế sa lông: “Vậy, đã từng làm với đàn ông chưa?”
Diệp Đề mở to hai mắt, chà xát bàn tay, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn nhụt chí đáp: “Không có.”
“Không có sao? Lần này trái lại thành thật thế.” Triệu Cách Phi cười rộ lên: “Tôi cho cậu một cơ hội. Để tôi chịch, tôi liền không truy cứu chuyện cậu lấy trộm biển số xe nữa, hai ngàn đồng kia tôi cũng không cần, cho cậu luôn.”
“Thật sao?” Diệp Đề ngẩng đầu, trong cặp mặt to tròn lóe ra một chút hoài nghi.
“Đương nhiên. Tôi là luật sư, chắc chắn coi trọng uy tín.” Triệu Cách Phi mỉm cười: “Nếu cậu không tin, tôi cũng không có cách nào. Đến lúc ấy chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở đồn cảnh sát…”
“Đừng!” Diệp Đề cuống quít ngăn cản, cúi đầu cắn môi, nghĩ nghĩ sau đó ngẩng đầu: “Được! Mẹ kiếp, không phải chỉ là chuyện kia thôi sao, ông đây… cũng không phải chưa… chưa từng làm qua…” Cậu càng nói càng thấp giọng, bất giác lại cúi đầu, thì thào vài câu tựa hồ như đang tự tiếp thêm dũng khí cho mình. Cuối cùng, Diệp Đề ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: “Có gì khó khăn đâu, xem như bị chó cắn một lần là xong…”
“Cậu coi tôi là chó?” Triệu Cách Phi lạnh mặt, hít vào một hơi thật sâu, ngay sau đó lại khôi phục nụ cười tao nhã ngàn năm không đổi của mình: “Quyết định như vậy đi. Được rồi, trước hết lên lầu tắm rửa một chút.” Triệu Cách Phi buông chén nước trong tay xuống, kéo Diệp Đề lên lầu hai.
—
|
Chương 4 “Mở nước rồi. Cởi quần áo, vào đi.” Triệu Cách Phi thử độ ấm của nước, chào đón Diệp Đề lúc này vẫn đứng ở một bên. Diệp Đề lườm anh một cái, bắt đầu cởi cái áo T Shirt của mình. Động tác của cậu vô cùng chậm rãi, hệt như đang cố ý kéo dài thời gian.
“Nhanh lên, lề rề lúc nữa nước lạnh bây giờ.” Triệu Cách Phi nhìn ra ý đồ của cậu nhóc, nhịn cười mà thúc giục.
“Đậu má, cũng không phải vội vàng đầu thai, giục cái rắm ấy!” Diệp Đề mặt đỏ, vứt T shirt qua một bên, bắt đầu cởi quần đùi.
Mùa hè, cái mà Diệp Đề thích mặc nhất chính là quần đùi, vừa mát vừa gọn. Vóc dáng của cậu không tính là quá cao, trên dưới một mét bảy bảy, song hình thể lại vô cùng hoàn hảo. Eo nhỏ mông căng, hai chân vừa dài vừa thẳng lại cực kỳ trơn bóng và trắng trẻo, mặc cái quần đùi ngắn tũn chạy tới chạy lui, ánh mắt của mọi người đồng loạt trượt từ gương mặt thanh tú của cậu xuống thẳng hai chân rồi.
Diệp Đề chậm chạp cởi xong quần đùi, trên người chỉ sót lại cái quần lót trắng. Trong lòng xấu hổ cực kỳ, chính là ngoài miệng cậu vẫn còn hung tợn: “Này, tôi tắm rửa anh cũng phải nhìn à? Đồ biến thái…”
“Ai bảo tôi muốn nhìn?” Triệu Cách Phi cười cười, bắt đầu tự cởi quần áo của mình: “Tôi là cùng tắm với cậu.”
“Cái tên biến thái, mẹ nó, cút ra ngoài cho tôi!” Diệp Đề thẹn thùng đến mức cả người đều ửng đỏ, một phen ném bay cái quần đùi vừa cởi vào lồng ngực trần trụi của Triệu Cách Phi.
“Cậu bảo tôi cút? Đây chính là nhà tôi nha!” Triệu Cách Phi có chút ủy khuất, ôm lấy cánh tay Diệp Đề, thẳng một lèo kéo người vào trong ngực, dùng tay còn lại nhanh chóng lột quần lót của đối phương.
“Tốt rồi, vào thôi.” Triệu Cách Phi cười xấu xa mà ấn Diệp Đề vào bồn tắm. Cái mông Diệp Đề vừa rơi vào trong nước, bọt nước liền ồ ạt bắn ra, khiến cho cái quần dài Triệu Cách Phi đang mặc cũng ướt nhẹp.
“Ái chà, xem ra không cởi cũng không được.” Triệu Cách Phi cúi đầu nhìn quần mình, lẩm bẩm một câu như thế, sau đó nhanh nhẹn tự cởi sạch rồi tiến vào bồn tắm.
Bồn tắm rất lớn, nhưng hai người chen chúc bên trong, không gian vẫn là không đủ. Triệu Cách Phi kéo Diệp Đề qua, để cậu tựa vào trong ngực của mình: “Đừng lộn xộn nha, bằng không cậu gặp phải vấn đề gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”
Diệp Đề sợ Triệu Cách Phi lại uy hiếp mình, quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn để mặc người nọ ôm.
Triệu Cách Phi cao hơn Diệp Đề gần 10 cm, thân thể cũng khỏe mạnh hơn so với cậu. Trên thực tế, nói Diệp Đề là một học sinh trung học thật sự không sai, bởi vì năm nay cậu mới mười bảy tuổi. Nói về sự chênh lệch giữa Diệp Đề cùng Triệu Cách Phi, ai cũng thấy rõ đây là khoảng cách giữa một thiếu niên ngây ngô khờ dại và một người đàn ông thành thục lõi đời.
“Này, mấy kẻ có tiền các anh thừa tiền muốn đốt à, tại sao đều thích chơi cái trò này?” Diệp Đề không yên lòng hỏi.
“Đều thích? Trước kia cậu từng gặp ai có hứng thú này sao?” Triệu Cách Phi nhíu mày.
“Đậu má, ai lại biến thái như anh hả, mẹ nó chứ. Nếu không phải hôm nay ông đây bị tóm, cũng làm gì đến nỗi phải bán rẻ bản thân. Đệt, quá là đen đủi!” Diệp Đề vừa nhắc đến cái này trong lòng liền oán hận, lời lẽ cũng dữ tợn hơn.
Triệu Cách Phi cũng không hỏi thêm nữa, nghĩ nghĩ một chút lại tà ác nở nụ cười, gắt gao nắm chặt bảo bối mềm nhũn ở giữa hai chân Diệp Đề. Ngay lập tức, người nọ giật mình mà đập một cái khiến cho bọt nước bắn tung tóe khắp nơi: “Anh, anh… mẹ nó, lại làm gì đấy?”
“Làm gì, đàn ông đều sẽ làm như vậy đi?” Triệu Cách Phi cười cười, ngón tay bắt đầu hành động. Diệp Đề đỏ mặt, giữ chặt tay của đối phương, tuy rằng cậu không tình nguyện, nhưng cũng không muốn cự tuyệt, cứ thể để mặc hô hấp trở nên gấp gáp dần dần.
“Thế nào, thoải mái không…” Triệu Cách Phi tăng nhanh động tác trên tay, ghé sát vào tai Diệp Đề, nhẹ nhàng hỏi.
“Hừ… So với bồ của tôi, còn kém… kém xa…” Diệp Đề nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn thừa nhận. Triệu Cách Phi được một bước lại muốn tiến thêm một thước: “Bồ của cậu? Tên gì? Tôi đoán nhé… không phải họ Tay, tên Phải đấy chứ? Ha ha…”
“Anh, anh nói bậy bạ cái gì đó!” Diệp Đề bị Triệu Cách Phi bóc mẽ, mặt mũi không giữ được liền lớn tiếng phản bác.
“Tên trộm vặt này, còn cứng miệng!” Triệu Cách Phi cười xấu xa xiết chặt tay. Diệp Đề run lên, thấp giọng rên rỉ một tiếng, sau đó mềm nhũn mà ngã vào ngực Triệu Cách Phi.
“Ầy, nhanh như vậy đã đầu hàng, thật là vô dụng.” Triệu Cách Phi giơ tay lên nhìn thử, sau đó lại mỉm cười quan sát Diệp Đề.
“Bớt… bớt nói nhảm đi…” Diệp Đề nhẹ nhàng thở gấp, khẽ cắn môi, cũng liền tóm lấy phân thân của Triệu Cách Phi.
“Cậu không phục?” Triệu Cách Phi cứng người. Sau khi hiểu ra ý đồ của người nọ, anh liền đập rớt tay của đối phương, đứng dậy rút khăn tắm bọc Diệp Đề lại rồi ôm người lên: “Dù sao nước cũng bị cậu làm bẩn rồi. Chúng ta vẫn là vào phòng rồi hãy thử nghiệm đi!”
“Anh… Mẹ nó, buông tôi ra! Ông đây có chân, tự đi được!” Diệp Đề liều mạng duỗi người, vừa đạp vừa đánh đòi Triệu Cách Phi buông thả mình xuống. Chính là Triệu Cách Phi há lại có thể để một tên trộm vặt gây khó dễ, ngược lại anh ôm cậu càng chặt hơn – Tên nhóc này tuy cũng tương đối rắn chắc, song chung quy cũng chẳng nặng bao nhiêu, với thể lực của mình, bế bổng cậu ta quả thực rất dễ dàng.
“Cậu ngoan ngoãn chút đi, bằng không tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ.” Triệu Cách Phi thấp giọng uy hiếp. Diệp Đề nhìn ra bên ngoài cửa sổ: lầu ba. Vẫn là thôi đi…
Ném Diệp Đề xuống chiếc giường lớn ở trong phòng của mình, Triệu Cách Phi cũng không lãng phí thời gian nữa, dứt khoát kéo khăn tắm trên người đối phương ra, gấp gáp đè lên.
—
|