|
Chương 3:TƯƠNG PHÙNG (hạ) Tên đại bàn tử nghe vậy như bắt được vàng,liền giương hai con ngươi tràn đầy hy vọng về phía mỹ thiếu niên. -Lưu mỗ có hỏi mọi người trong quán thì đã biết đầu đuôi câu chuyện,Lưu mỗ thấy,Vương Gia và Diệp Thừa Tướng không nên dùng cách bạo lực như vậy.Vẫn là nên dùng cách nhẹ nhàng hơn a! Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mày,môi mỏng khẽ nhếch,vẫn vân đạm phong khinh như trước: -Vậy ngươi nghĩ chúng ta làm như thế nào mới tốt? -Lưu mỗ nghĩ,Vương Gia nên ra lệnh cho Diệp Thừa Tướng bồi thường ngân lượng cho những nhà bị Diệp thiếu gia gây khó dễ trước đó.Còn nếu Vương Gia thấy hình phạt còn nhẹ,thì giáng chức quan của Diệp Thừa Tướng xuống vài chức.Như vậy tiện cả đôi đường,dân chúng đều được hưởng phúc,Vương Gia sẽ được lòng dân chúng.Hơn nữa,nếu Diệp thiếu gia không bị đánh,sẽ đỡ tốn đi một phần thuốc men,tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên quốc gia._Sau khi nghe xong lời của mỹ thiếu niên,mặt phụ tử Diệp Thừa Tướng liên tục biến sắc,từ trắng sang xanh,từ xanh sang đỏ,đặc sắc vô cùng.Hắn biến sắc là chuyện đương nhiên.Trong ngoài kinh thành số nhà bị Diệp Hung khó dễ không phải ít,hắn bán nhà chưa chắc đủ ngân lượng để bồi thường. Dịch Dương Thiên Tỉ mặc dù nghe không hiểu cụm từ “tài nguyên thiên nhiên quốc gia” nhưng vẫn là hiểu được hình phạt mà mỹ thiếu niên nói đến.Mỹ thiếu niên này rất thông minh,hắn ngày càng có hứng thú với y. -Ý kiến của ngươi hảo tốt!Liền cứ như vậy theo ý ngươi đi!Diệp Thừa Tướng,bổn vương ra lệnh cho ngươi trong vòng ngày mai phải đem đủ ngân lượng dâng lên Vương Phủ!Trễ hẹn,giáng xuống làm thường dân! Diệp Thừa Tướng mặt mày trắng bệch,té khuỵu xuống đất,vài tên hạ nhân thấy chủ tử té liền chạy đến đỡ.Diệp Thừa Tướng làm sao lại ngờ được chỉ trong một lúc ngắn ngủi mà toàn bộ gia sản của ông đều mất hết,bao tâm huyết của ông hơn nửa cuộc đời toàn bộ đều chỉ đổi được một bàn tay trắng,không còn bất cứ thứ gì sót lại cả. Việc đều đã giải quyết xong,mọi người đứng xem kịch vui tản đi.Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang mỹ thiếu niên: -Lưu công tử,ngươi có thể cho ta biết ngươi là công tử nhà nào không? Lưu Chí Hoành đang tính đến chỗ lão bản để đặt phòng,nghe vậy,quay lại. -Vương Gia là đang nói Lưu mỗ sao? -Đúng.Chính là ngươi. -Tại hạ chỉ là một thường dân,cha mất đã lâu,sống nương tựa với nương ở một vùng ngoại ô hẻo lánh Viên Trì.Nếu Vương Gia không còn việc cần đến tại hạ nữa,tại hạ xin mạn phép cáo lui. -Được rồi,ngươi có thể đi. Lưu Chí Hoành đi đến chỗ lão bản. -Lão bản,cho ta một phòng trung,thêm nữa,mang một ít thức ăn cùng rượu lên phòng cho ta. -Được._Lão bản gọi một tiểu nhị_Ngươi dẫn vị này đến lầu một,phòng thứ hai. -Vâng. Sau khi phân phó công việc cho tiểu nhị,tên lão bản mới quay sang Lưu Chí Hoành. -Xin khách quan đặt tiền phòng trước. Lưu Chí Hoành lục tung cả túi đồ mà không thấy ngân lượng đâu,mới hốt hoảng nhận ra,y là bị người ta trộm mất rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng gần đó thấy rõ tình huống ở bên kia,liền biết rõ khúc mắc của Lưu Chí Hoành. -Lưu Công Tử,để ta trả giúp cho._Hắn đến gần Lưu Chí Hoành,mở miệng ngọc hỏi. -Đa tạ Vương Gia,nhưng làm thế quả thực ngại quá.Lưu mỗ quả thực không nhận nổi của Vương Gia._Y không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh khéo léo từ chối._Vả lại,Lưu mỗ không thể tùy tiện nhận bạc của người khác. -Ngươi có nhớ vừa nãy không lâu ta có hỏi nơi ở của ngươi? -Ân._Lưu Chí Hoành gật gật đầu. -Ta hỏi chỗ ở của ngươi là vì dự định đem mười vạn lượng đến để cảm ơn hồi nãy ngươi tham mưu giúp ta. -Vương Gia không cần như vậy.Nương của Lưu mỗ sẽ trách Lưu mỗ là làm phiền Vương Gia. -Vậy chí ít Lưu công tử cũng nên để ta trả hộ tiền phòng chứ. -Như vậy… Nhận Lưu Chí Hoành sắp từ chối mình,Dịch Dương Thiên Tỉ liền ngắt lời: -Đây là chút thành ý của ta,nếu Lưu công tử không đồng ý,bắt buộc ta phải trả ơn bằng cách gửi mười vạn lượng đến nơi ở của Lưu công tử. -Được rồi.Vậy liền theo ý Vương Gia._Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ liền thuận theo Dịch Dương Thiên Tỉ. Thanh toán xong tiền phòng,tên tiểu nhị liền dẫn Lưu Chí Hoành đến phòng mà tên lão bản nói.
Huyễn Ái:Xin lỗi bạn MƯA đã đọc truyện mà cảm thấy chờ quá lâu *mặt cún* đồng ý với bạn là Huyễn mỗ sẽ không drop xin lỗi TT-TT dạo này vì bận nhiều việc quá nên không post được.
|
hóng :$
|
A?Thật sự vô cùng thắc mắc vì sao lại xuất hiện cái hình đó vậy ta?Mình nhớ mình đâu có biết des!What happened?
|
Từ chương 4 trở đi mình sẽ post ở nhà của mình là Phiêu Ảnh Gia Trang Link đây ạ Phiêu Ảnh Gia Trang
|