Điềm Mật Anh Túc
|
|
~Chương thứ mười~
“Hạ Vũ Thuỵ! Hạ Vũ Thuỵ!” Giang Kiêu Long vội vã chạy từ ngoài vào, “Cậu sao không? Tôi nghe nói cha cậu gặp chuyện liền chạy ngay tới. A, anh Cả, anh ở đây sao, chúng ta mau tìm biện pháp cứu người đi.”
Hạ Vũ Thuỵ nhìn người kia mồ hôi đầy mặt, não nề cười, “Anh tới đúng lúc lắm.”
“Là sao? Có cái gì tôi giúp đựơc sao? Hạ Vũ Thuỵ, cậu cứ nói đi, giao tình chúng ta nhiều năm như vậy, Giang Kiêu Long tôi dù nhảy vào lửa, bơi qua sông, chết cũng không từ chối đâu.” Giang Kiêu Long vỗ mạnh lên ngực.
“Thật khiến người ta cảm động, nhưng đáng tiếc hành động của anh không lừa được tôi đâu, Giang Kiêu Long.” Hạ Vũ Thuỵ đột nhiên cười lạnh.
“Hành động gì cơ?” Giang Kiêu Long nghe xong không hiểu gì, “Hạ Vũ Thuỵ, cậu có phải đau lòng quá mà thần kinh rối loạn không?”
“Vũ Thuỵ nói đúng đó,” Trầm Quan Kiệu nhấn mạnh, “Cậu đừng diễn trò nữa.”
“Anh Cả, sao cả anh cũng nói thế? Hai người hôm nay bị sao vậy? Có cái gì không hay thì cứ nói ra đi chứ?” Giang Kiêu Long cá tính ngay thẳng thật chịu không nổi kiểu này.
“Nói thẳng sao, được!” Hạ Vũ Thuỵ hét lên! “Tôi nghi ngờ anh, Giang Kiêu Long chính là nội gián đã bán đứng Vân Dật hội, để cho Borgia chạy thoát, bắt cóc cha dượng tôi!”
Giang Kiêu Long nghe vậy sửng sốt không phản ứng được gì, qua một lúc mới quát to, “Hạ Vũ Thuỵ, cậu điên rồi?”
“Hừ, tôi đã điều tra ra, cháu anh và Borgia chính là anh em kết nghĩa, anh còn dám nói không biết?”
“Cái gì?” Giang Kiêu Long giống như bị ăn tát, chấn động toàn thân, “Cậu nói… Cậu nói Tử Hạo với Borgia là anh em kết nghĩa?”
“Giang Kiêu Long, anh cùng cháu mình ngày nào cũng bên nhau, anh còn không rõ? Cậu ta và Borgia quen biết nhau đến mức kết nghĩa. Anh còn giả bộ? Hừ, anh cùng cậu ta hẳn đã thông đồng với nhau phản bội Vân Dật hội, đúng không?”
“Không đúng! Không đúng! Không đúng! Tôi không có, tôi thật không có! Anh Cả, anh phải tin tôi!” Giang Kiêu Long cuống đến phát khóc.
“Kiêu Long, tôi tin cậu không phản bội Vân Dật hội, chuyện này hết thảy do cháu cậu giở trò sau lưng. Vũ Thuỵ, đừng nghĩ oan Kiêu Long, muốn bắt thì phải bắt Tử Hạo.”
“Vâng, anh Cả.” Hạ Vũ Thuỵ bước ra cửa.
“Khoan!” Giang Kiêu Long đột nhiên hô to.
“Anh còn muốn nói gì?” Hạ Vũ Thuỵ lạnh lùng nhìn.
“Cậu không cần bắt nó! Tôi… Là tôi làm hết! Không liên quan Tử Hạo!” Giang Kiêu Long quỳ sụp xuống, “Anh Cả, thực có lỗi với anh, với Vân Dật hội, anh muốn bắt hãy bắt tôi, xin anh hãy tha cho nó đi!”
Trầm Quan Kiệu thở dài không nói gì. ” Người đâu.”
“Có thuộc hạ.” Hai người ngoài cửa chạy vào.
“Đem Giang đường chủ tới nhà giam, chờ thẩm tra và xử lí.”
“A?” Hai người nhìn thấy người bang chủ muốn bắt là Giang đường chủ trong bang ai cũng kính yêu, lập tức há hốc miệng.
“Còn đứng đó làm gì, nhanh đi!”
“Dạ, thuộc hạ tuân lệnh!”
Cậu trai vô cùng tuấn tú, mái tóc dài từ phía sau lao như gió vào văn phòng Hạ Vũ Thuỵ…
“Hạ Vũ Thuỵ, tên khốn này, mau thả cậu tôi ra!”
Hạ Vũ Thuỵ ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta. “Cậu dựa vào cái gì muốn tôi thả anh ta?”
“Vậy anh dựa vào cái gì bắt cậu ấy?” Kỉ Tử Hạo phẫn nộ kêu to!
“Tôi dựa vào cái gì bắt anh ta, trong lòng cậu biết rõ hơn ai hết.” Hạ Vũ Thuỵ cười lạnh.
“Anh… Anh biết cậu ấy vô tội, còn bắt cậu vào tù, cậu ấy là người rất sĩ diện anh còn làm vây? Anh có coi cậu ấy là huynh đệ không?”
“Vậy cậu xem anh ta là gì? Lợi dụng sự tín nhiệm của anh ta, phản bội tình cảm của anh ta, làm những chuyện như vậy đủ để anh ta không ngẩng đầu lên được, đó là cách yêu của cậu ư?”
Kỉ Tử Hạo nghe vậy trên mặt trắng bệch… “Anh không có tư cách nói chuyện này với tôi.”
“Tôi cũng không hứng nói với cậu. Vì căn bản đó không phải tình yêu.”
Kỉ Tử Hạo nghe vậy giận run, hít sâu mấy cái. “Tôi theo anh tới nhà giam, anh muốn làm gì cũng được, thả cậu tôi đi.”
“Hừ, mang cha dượng trả lại tôi, tôi sẽ thả.”
“Cha dượng anh?” Kỉ Tử Hạo sửng sốt.
“Cậu còn giả bộ? Tôi đã theo dõi băng ghi hình trường học bên cạnh phát hiện tay chân của Borgia chính là thủ phạm bắt cóc dượng tôi, cậu dám nói không biết?”
“Tôi thật không biết!” Kỉ Tử Hạo không rõ vì cái gì anh mình lại bắt cha của Hạ Vũ Thuỵ, chẳng lẽ là trả thù?
“Tôi mặc cậu có biết hay không, bây giờ lập tức đưa tôi gặp Borgia, tôi muốn chính mắt nhìn thấy cha dượng!”
“Không… Tôi không thể bán đứng anh em kết nghĩa của mình được…” Kỉ Tử Hạo khổ sở nói.
Cậu và Borgia có giao tình sâu đậm, sao có thể tuỳ tiện phản bội được chứ?
“A, hoá ra anh em kết nghĩa so với cậu ruột còn quan trọng hơn. Tốt thôi, vậy đừng mong gặp lại anh ta, cậu đi đi, Vân Dật hội chúng tôi không chào đón kẻ tiểu nhân vô tình máu lạnh như cậu! Về sau Giang Kiêu Long sống hay chết, không quan hệ tới cậu!”
“Hạ Vũ Thuỵ!” Kỉ Tử Hạo hai mắt đỏ sọc kêu lên, “Anh muốn làm gì cậu tôi?”
“Tôi làm gì liên quan gì đến cậu, nếu muốn giữ mạng Giang Kiêu Long thì hãy đổi bằng cha dượng tôi! Tôi có thể chắc chắn, Vân Dật hội sẽ không truy bắt anh em kết nghĩa của cậu, cũng không truy cứu trách nhiệm cậu của cậu.”
“Thật sao?” Kỉ Tử Hạo cuối cùng cũng thấy tia hy vọng, “Anh thật sự đảm bảo?”
“Hạ Vũ Thuỵ tôi nói là giữ lời.”
“Vậy anh Cả thì sao? Anh ta có thật sẽ không truy cứu không?”
“Tính mạng của cha dượng tôi dù có là tính mạng của ông trời, Hạ Vũ Thuỵ tôi gánh hết trách nhiệm!”
“Được, nhất ngôn cửu đỉnh!”
Kỉ Tử Hạo trên đường luôn chú ý xem có người theo dõi phía sau không.
Đi vòng và vòng vèo vài vòng, cậu ta lái xe vào một ngõ cụt nhỏ khuất nẻo, dừng lại trước một căn nhà kiểu cổ.
Kỉ Tử Hạo dùng ám hiệu hai dài ba ngắn mà bấm chuông.
Cửa sắt kẹt một tiếng, mở ra.
“Kỉ công tử, mời vào.” Tiểu Khai cũng kính khom người chào.
“Anh đâu?”
“Vương tử trong phòng ngủ ạ.”
“Tiểu Khai, cậu nói thật cho tôi biết, các cậu không phải đã bắt cóc cha của Hạ Vũ Thuỵ đó chứ?” Kỉ Tử Hạo kéo cậu ta qua một bên, nhỏ giọng hỏi.
“A? Không có ạ.” Hạ Vũ Thụy với bọn họ còn hơn cả quỷ thành tinh, sợ còn không hết thì làm sao dám trêu chọc người nhà của hắn đây.
“Thật?”
“Không mà, thật không có mà. Bọn em chẳng qua chỉ trói một giáo sư đại học đến thôi, tuy vừa khéo ông ta cũng họ Hạ, nhưng họ Hạ trên thế giới nhiều như vậy, làm sao lại vớ trúng cha của Hạ Vũ Thuỵ được.”
Kỉ Tử Hạo nghe vậy trên mặt tối sầm. “Người đó có phải là Hạ Mặc Lâm không, là chuyên gia độc họ thế giới?”
“Oa, Kỉ thiếu gia, anh lợi hại thật, làm sao anh biết?” Tiểu Khai kinh ngạc mở to mắt.
“Ngu ngốc! Đó chính là cha Hạ Vũ Thuỵ đó! Sự tình nguy cấp, các người mau dẫn tôi vào gặp vương tử.”
“Vâng, để em dẫn đường.”
“Thôi, Tiểu Khai, cậu canh ở cửa, tôi tự vào, có chuyện gì lập tức báo cho chúng tôi biết!”
“Dạ, Kỉ công tử.”
Kỉ Tử Hạo bước dài tới phòng ngủ người anh em của mình…
“Anh, anh à!”
“Tử Hạo, nói nhỏ thôi, còn ra thể thống gì.” Borgia bước ra, bình tĩnh chặn cậu ta lại ở cửa.
“Anh, anh đừng nói nữa, cứu người quan trọng hơn, mau giao giáo sư Hạ cho em.”
“Em nói gì? Sao lại biết giáo sư Hạ ở trong tay anh?”
“Anh, lần này anh hồ đồ rồi, anh có biết người anh bắt là ai không?”
“Là ai? Chẳng qua cũng chỉ là một giáo sư có tiếng thôi, có gì phải kinh ngạc?” Borgia bĩu môi.
“Đó là cha dượng Hạ Vũ Thuỵ đó!”
“Cái gì?” Borgia cả kinh.
“Anh, em không có thời gian nói chuyện với anh, anh mau giao ông ấy cho em, Hạ Vũ Thuỵ sắp phát điên rồi, ai cũng biết anh ta yêu cha dượng đến điên cuồng, nếu chúng ta không giao người, không biết anh ta sẽ gây ra chuyện gì đâu.” Mà đứng mũi chịu sào là ông cậu vô tội của em kìa. Kỉ Tử Hạo đau lòng nghĩ.
“Không! Anh không thể để ông ta theo em được.” Chỉ có ông ta cứu được người kia, không ai được mang ông ta đi cả.
“Anh! Anh vì sao lại bắt cóc ông ấy?”
Bởi không muốn Kỉ Tử Hạo chê cười, Borgia cũng không muốn nói ra sự thật. “Chuỵên này em không cần quan tâm. Dù sao anh cũng không giao ông ấy cho em đâu. Em đi đi, anh còn có việc gấp.”
“Không, hôm nay em nhất định phải mang ông ấy đi! Nói thật với anh, anh à, Hạ Vũ Thuỵ đã bắt cậu em làm con tin, anh ta muốn trao đổi với cha dượng mình.”
“Cái gì? Có chuyện này sao? Tên Hạ Vũ Thuỵ đáng ghét này, thật khinh người quá mà.”
“Anh, anh hiểu cho nỗi khổ của em đi, mau giao giáo sư Hạ cho em, em còn chạy về cứu cậu.”
“Tử Hạo… Xin lỗi, em có thể chờ qua đêm nay không? Sớm mai anh thả ông ta liền.”
“Không! Em một phút cũng không chờ được! Nghĩ đến cậu đang ở trong nhà giam tối tăm là em múôn điên rồi! Anh, giờ em dẫn ông ấy đi đây!” Kỉ Tử Hạo nói xong đi vào phòng!
“Tử Hạo, em bình tĩnh!” Borgia lo lắng kéo cậu ta lại, “Không phải anh không thông cảm cho em, anh thật có nỗi khổ không nói được, em chờ anh được không?”
“Không! Em không nghe!”
“Tử Hạo…”
Ngay lúc hai người cãi vã, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh…
Một người dáng cao ráo mặc đồ đen, trên mặt che kín, cầm súng hướng về phía họ.
“Không muốn chết thì lập tức dẫn tôi tới chỗ giáo sư Hạ và Tiêu đường chủ.” Anh ta cố ý dùng giọng mũi, lạnh lùng nói.
“Ngươi là ai?” Borgia hơi nheo mắt, “Hạ Vũ Thuỵ phái ngươi tới?”
Người mặc đồ đen không nói gì chỉ hừ lạnh.
“Đáng ghét, Hạ Vũ Thuỵ đê tiện, dám phái người theo dõi ta!”
“Nói nhiều, giờ tôi đếm đến ba, nếu hai người không muốn đầu nở hoa, lập tức dẫn tôi tới chỗ bọn họ, nếu không đừng trách đạn không có mắt.” Lách cách hai tiếng, anh ta giống như cảnh cáo mà lên đạn.
“Anh, còn do dự gì? Mau dẫn đường đi?” Kỉ Tử Hạo cũng muốn tìm Hạ Mặc Lâm, nhịn không được mà thúc giục. “Chẳng lẽ anh không muốn thả ông ấy? Đáng ghét!”
“Hừ, thì đi.” Borgia cắn răng, mở cửa phòng.
Phòng mở ra, một người đàn ông sắc mặt xanh mét nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thoi thóp thở, bên cạnh là một người trung niên đeo kính đang giúp anh ta uống thuốc.
“Giáo sư Hạ!” Kỉ Tử Hạo vui mừng hết biết khi thấy người kia, “Chú có khoẻ không?”
“A, là cậu Kỉ, sao lại tới đây?” Hạ Mặc Lâm kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Cháu tới đón chú. Con chú đang rất lo lắng đó.”
“Thật không phải, mong cháu nói cho Thuỵ Thuỵ một tiếng, nói chú ở chỗ này rất tốt, chờ chú giải độc xong cho người này sẽ về ngay.”
“Tiêu Viễn trúng độc?” Kỉ Tử Hạo lắp bắp kinh hãi.
“Đúng thế, nhưng đừng lo lắng quá, chú biết cách giải, cho anh ta uống để điều hoà chất độc thì sẽ nhanh khỏi thôi.”
Hạ Mặc Lâm cười nhẹ, liếc mắt bỗng thấy phát hiện một bóng dáng quen thuộc.
Kì lạ, người này sao giống Thuỵ Thuỵ nhà mình thế?
Một người mặc đồ đen tuy che kín mặt nhưng cơ thể hoàn mĩ với những tỉ lệ đường cong cực kì giống cục cưng nhà anh ta.
Người đó thấy anh ta xem xét mình, không tự nhiên mà cụp mắt xuống.
Không đúng, không thể nào, Hạ Mặc Lâm nghĩ thầm, Thuỵ Thuỵ của anh ta sao lại ăn mặc như sát thủ thế kia, trong tay còn cầm hai cậy súng…
“Súng?” Hạ Mặc Lâm giờ mới phát hiện trên tay người kia là súng, sợ tới mức lùi lùi hai bước.
Người áo đen thấy anh ta bị doạ, vội hạ súng, “Đừng sợ, tôi đến cứu ông.” Giọng nói không còn cố ý làm méo vang lên đầy yêu thương.
“Rồi rồi, giáo sư, đó là người con trai chú mời đến cứu chú đó. Chúng ta đi nhanh thôi.” Kỉ Tử Hạo ước gì sớm dẫn được anh ta về đổi lấy cậu mình.
“Nhưng người bệnh mới uống thuốc, chú còn muốn đợi thêm lát.”
“Về rồi xem, chúng ta mang Tiêu Viễn về cùng.” Người áo đen nói rất dịu dàng.
“A, vậy sao, cũng được.” Hạ Mặc Lâm gật gật đầu, tiến lên hai bước.
Ngay lúc anh ta đi ngang Borgia, Borgia đột nhiên nhanh như chớp túm lấy, rút trong ngực một con dao nhỏ kề cổ họng Hạ Mặc Lâm, “Không đựơc đi, lùi hết cả về sau!”
“Dượng…” Người áo đen sợ hãi kêu thất thanh, cực nhanh giương súng nhằm vào Borgia! “Ngươi mau thả dượng ta ra!”
Lời này vừa nói ra, tất cả đều ngây dại.
“Thuỵ Thuỵ…? Là Thuỵ Thuỵ sao?” Hạ Mặc Lâm quả thật như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối.
Ô… Thảm rồi… “Dượng à, là con.”
Hạ Vũ Thuỵ thấy tình thế quá cấp bách đành tháo khăn bịt mặt xuống.
Hạ Mặc Lâm nhìn “sát thủ” cầm súng kia thật là đứa nhỏ của mình, đã bị doạ đến không thốt nên lời.
“Được lắm, Hạ đại đường chủ, là người vốn rất có máu mặt trên giang hồ, sao lại đến nỗi không dám lộ mặt gặp người vậy?” Borgia châm chọc nói.
Hạ Vũ Thuỵ mắt toé lửa nhìn lại, “Mau thả dượng ta ra, bằng không ta cho ngươi chết một cách khó coi đó!”
“Muốn ta thả cũng được, nhưng các người không được mang Tiêu Viễn đi!”
“To gan, dám bắt đường chủ của Vân Dật hội, còn dám trước mặt ta mà phát ngôn xằng bậy, Borgia, ngươi nghĩ rằng ta và Vân Dật hội một thân một mình đến đây sao? Nhà của ngươi sớm đã bị huynh đệ ta bao vậy rồi! Nếu sớm đầu hàng, Hạ Vũ Thuỵ ta cam đoan không làm khó dễ ngươi.”
“Anh à, làm ơn đừng kích động, mau buông dao đi. Vân Dật hội là hắc bang đệ nhất Châu Á, hoả lực rất mạnh, anh không có cách chống lại đâu.” Kỉ Tử Hạo thật sự lo lắng rằng sự tình không khống chế được. Hạ Vũ Thuỵ này bụng dạ nham hiểm, vì cha dượng yêu dấu, khó dám đảm bảo hắn sẽ không đại khai sát giới.
“Muốn ta tha cho cha ngươi cũng được, nhưng còn dẫn Tiêu Viễn đi thì trừ phi ta chết.”
Thấy Borgia không màng đến sinh mệnh mình, cố ý giữ lại Tiêu Viễn, Hạ Vũ Thuỵ thông minh lập tức nghi ngờ. Kì lạ, Borgia sao lại cố chấp vì Tiêu Viễn như vậy? Chẳng lẽ…
Hạ Vũ Thuỵ đột nhiên nghĩ tới một lí do kì dị, không khỏi cười thầm. Hii, để ta thử coi sao.
“Được, Tiêu Viễn có thể để lại. Nhưng mà…”
Borgia nghe thấy không giấu được nét vui mừng. “Nhưng cái gì?”
“Nhưng chỉ có thể lưu lại thi thể anh ta thôi.”
“Ngươi nói gì?” Borgia giận dữ.
Hạ Vũ Thuỵ chĩa súng về phía người đang nằm trên giường. “Huynh đệ Vân Dật hội chúng ta, có thể chết chứ không chịu nhục, sẵn sàng chết chứ không nhục nhã phục tùng, cho nên anh Cả có lệnh, nếu không cứu được Tiêu Viễn, sẽ giết!”
“Không!” Borgia kinh hoàng buông Hạ Mặc Lâm, nhanh chóng lùi lại giường, hai tay giang rộng bảo vệ Tiêu Viễn.
Ha ha, quả nhiên! Tiêu Viễn, tiểu tử nhà ngươi tiến bộ quá ha.
Hạ Vũ Thuỵ ngưng cười thầm, một tay kéo cha dượng lại bên mình, “Được rồi, xem ra ngươi rất si mê anh ta, ta không làm khó ngươi nữa. Tiêu Viễn giao cho ngươi, hẹn gặp lại.”
Sự tình đột nhiên chuyển biến, Borgia nhìn Hạ Vũ Thuỵ mang cha dượng nghênh ngang bỏ đi, không khỏi há hốc miệng.
Từ từ, hắn nói gì? Rất… Si mê?
“Aaaa… Hạ Vũ Thuỵ, ta giết ngươi!”
***
|
~Chương thứ mười một~
Hạ Vũ Thuỵ lái xe như bay về.
Trên đường đi, cha dượng không có nói một câu nào với cậu. Chưa từng bị đối xử lạnh lùng như vậy, Hạ Vũ Thuỵ trong lòng sợ hãi cực kì. Mấy lần thử mở miệng, lại bị biểu hiện lạnh lùng cực điểm làm cho sợ đến không nói nổi.
Làm sao bây giờ? Xem ra dượng giận thật rồi. Ai… Đừng sợ, cứ lên giường rồi thì làm nũng dượng một chút, dượng nhất định sẽ tha thứ mà.
Hạ Vũ Thuỵ trong lòng tính toán.
Hai người trên đường không nói gì, về đến nhà, những tưởng người kia muốn lên tầng trên, ngược lại anh ta lại chui vào phòng khách.
Hạ Vũ Thuỵ kinh hãi, lao lên giữ chặt tay anh ta. “Dượng, dượng muốn đi đâu?”
“Tôi không ngủ với người lạ. Buông ra!” Hạ Mặc Lâm không thèm liếc, hất mạnh tay cậu ta.
Hạ Vũ Thuỵ ngây người. “Dượng đang nói gì vậy…?Con không phải người lạ, con là Thuỵ Thuỵ, là cục cưng của dượng mà! Con không phải người lạ!”
“Là cậu!” Hạ Mặc Lâm kích động quay đầu, hai mắt đỏ ngầu sau cặp kính, oán hận nhìn cậu ta, “Tôi không biết cậu! Tôi không biết ai là Hạ đường chủ!”
Anh ta đã bị lừa một cách thảm hại. Anh ta vốn nghĩ mình hiểu hết đứa nhỏ này, hoàn toàn có được nó, nhưng hoá ra… Vẫn còn một mặt anh ta không biết tới.
Hạ Mặc Lâm, ngay cả đứa nhỏ của mình ngươi còn không biết nó làm gì bên ngoài, thì ngươi đúng là một người cha vứt đi!
… Cũng là một người chồng thất bại.
Hạ Mặc Lâm đột nhiên chán nản. “Có phải đã thấy ở bên ông già này không còn thú vị, nên muốn ra ngoài tìm sự kích thích? Cậu sao lại phải khổ sở lấy cuộc đời mình ra đùa giỡn, nếu cậu chán có thể nói cho tôi biết, tôi lập tức ra đi.”
Anh ta nói xong liền bước ra cửa.
“Không… Đừng đi! Dượng!” Hạ Vũ Thuỵ quá sợ hãi, lao nhanh đến trước mặt anh ta mà quỳ sụp xuống!
“Cậu làm gì? Đứng lên!” Hạ Mặc Lâm kêu to.
“Không!” Hạ Vũ Thuỵ ôm lấy chân người kia khóc lớn. “Ô… Dượng đừng giận, là con sai rồi, con không nên gạt dượng, chỉ vì con sợ dượng lo… Thực xin lỗi, thực xin lỗi, dượng tha thứ cho con… Xin dượng đừng đi…”
Nếu người kia bỏ đi thì Hạ Vũ Thuỵ chết mất, nên liều lĩnh xin tha thứ. Cậu có thể mất tất cả, nhưng không thể mất người cha dượng cậu rất yêu này! “Ô… Dượng à… Tha thứ cho con… Đừng bỏ con… Van dượng…”
Hành động của đứa nhỏ làm Hạ Mặc Lâm tan nát lòng. “Thuỵ Thuỵ, dượng không muốn con làm vậy, đứng lên đi!”
Đứa nhỏ này cả đời kiêu ngạo, là tất cả cuộc sống của anh ta, sao giờ lại có thể làm hành động hèn mọn này? Cho dù là vì chính anh ta, anh ta cũng không muốn!
Nhìn nỗi đau trên mặt người kia, Hạ Vũ Thuỵ cuối cùng cũng thấy có tia hy vọng, nhịn không được mà khóc to hơn, “Ô… Con không dậy, trừ phi dượng không đi.”
Hạ Mặc Lâm bất đắc dĩ thở dài, “Được, dượng không đi, dượng không đi nữa, Thuỵ Thuỵ mau đứng lên.”
Anh ta đau lòng kéo cục cưng dậy.
“Ô… Dượng à!” Hạ Vũ Thuỵ dựa sát vào ngực, ôm chặt lấy người cậu yêu nhất, “Dượng sẽ không bỏ con chứ?”
“Dượng nói bỏ con lúc nào.” Hạ Mặc Lâm cười khổ, cho dù là nổi nóng, thì cũng không hề muốn rời xa đứa nhỏ này. Anh ta chỉ là muốn có thời gian để bình tĩnh.
“Thật? Dượng vừa nãy hù chết con đó.” Hạ Vũ Thuỵ hết sợ, dùng sức ôm anh ta, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú, “Dượng không giận con chứ?”
“Hừ, ai nói dượng không giận con?” Hạ Mặc Lâm đột nhiên túm chặt eo cậu ta, “Dượng phải trừng phạt đứa nhỏ thích nói dối này!”
Bốp… Bốp…
Tiếng bàn tay vỗ bôm bốp vang khắp phòng ngủ, một vị đại đường chủ đối với người ngoài luôn kiêu ngạo, ai gặp cũng hãi, nay lại như đứa bé khóc đến đỏ bừng mặt.
“Ô… Đừng đánh nữa mà… Aa… Đau quá… Dượng cứu con…” Hạ Vũ Thuỵ úp sấp trên đùi người kia, quần bị lột xuống, lộ ra cái mông nhẵn nhụi.
Cái mông đáng thương bình thường luôn được yêu thương, trắng nõn trắng nà, nay lại bị đánh cho hồng như mông khỉ.
“Về sau còn dám nói dối dượng nữa không?” Để ngăn chặn hậu hoạ, Hạ Mặc Lâm buộc mình phải quyết tâm, không lưu tình mà tiếp tục tung chưởng.
“Aa.. Không dám… Thuỵ Thuỵ không dám nói dối dượng nữa… ô… Dượng tha con!”
Ô… Bị dượng đánh như đánh con nít, thật là mất mặt muốn chết mà! Hạ Vũ Thuỵ khóc lóc ỉ ôi.
Cái mông đỏ rực, nóng hầm hập, giống như là lô bánh bao thơm ngon, Hạ Mặc Lâm liếm liếm môi dưới, nhịn không được mà cúi đầu liếm láp.
“Aa… ư… Dượng à…” Bị đầu lưỡi cha dượng âu yếm, Hạ Vũ Thuỵ nhịn không được mà cong cái mông đang đau, yêu thương van vỉ người kia.
Anh ta dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nóng bỏng, rồi lẻn vào giữa hai mông, vươn ngón cái chậm rãi mơn man huyệt nhỏ…
Nhuỵ hoa* kiều diễm đỏ như lửa trong mắt anh ta giống như cây anh túc… Biết rõ có độc, biết rõ sẽ nghiện mà vẫn không kiềm chế được mà sa vào…
“Ô… ư… Ngứa quá… Ngứa quá đi… Dượng à…” Hoa huyệt đã sớm có thói quen đói khát nuốt vào món ngon kia, co rút rồi nhu động, Hạ Vũ Thuỵ rên rỉ khóc lóc đầy dục vọng.
“Đứa nhỏ dâm đãng này, muốn dượng làm gì đây?” Người kia xấu xa dùng móng tay cào nhẹ từng cánh hoa đang nở rộ.
“Ô… Cắm vào… Thuỵ Thuỵ muốn dượng cắm vào…” Hạ Vũ Thuỵ quay đầu, dùng đôi mắt ướt lệ mà khẩn cầu người kia xâm nhập.
Hừ, dượng hôm nay không có ý tha Thuỵ Thuỵ đâu.
Hạ Mặc Lâm cười tà, đưa tay xuống dưới, cầm lấy dương vật hồng hồng, trơn nhẵn mà cọ xát.
“Ôi chao ôi…” Phía trước phía sau đều bị tấn công khiến Hạ Vũ Thuỵ ngửa đầu rên rỉ, thoải mái cong người. “Dượng à… Dượng… Dượng sờ Thuỵ Thuỵ thật thích… Thích lắm…”
“Phía trước thích hơn hay là phía sau thích hơn?”
“A… Phía trước…” Hạ Vũ Thuỵ không ngừng vặn vẹo eo, dùng dương vật cọ cọ bàn tay ấm áp của người kia, lại càng thêm sung sướng.
“Phía sau thì sao?” Anh ta đâm ngón cái vào huyệt, chưa đựơc một giây lại rút ra.
Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, Hạ Vũ Thuỵ ngứa ngáy đến chịu không nổi mà khóc. “Ô… Ngứa muốn chết… Dượng à… Cứu… Cứu con…”
Hạ Mặc Lâm cười ha ha, vẫn cố tình sờ mó, tiếp tục tra tấn thân thể kia, “Dượng cứu con thế nào đây? Có phải là dùng gậy siêu to này cắm vào, làm thoả mãn cái mông dâm đãng của con không?”
Miêu tả của anh ta hạ lưu đến cực điểm nhưng lại gợi khát vọng sâu trong lòng Hạ Vũ Thuỵ, cậu vội vàng úp sấp trên đất, không thấy thẹn mà dùng tay tách hai cánh mông, “Đúng, dượng à, mau đưa gậy siêu to cắm vào đi, Thuỵ Thuỵ muốn!”
Hạ Mặc Lâm nhìn thấy đoá hoa háo sắc kia nở rộ trước mắt, dục vọng trong cơ thể đã sôi đến cực điểm, nhịn không được mà nhào lên, đem * đã trướng muốn nổ tung, dùng sức đâm vào.
“Yaaaa…” Hạ Vũ Thuỵ bị chọc một cái đã muốn xuất tinh, khoái cảm mãnh liệt quá mức làm trước mắt cậu mờ mịt đi.
Người kia ôm đầu cậu, gào to, * giống cưỡi ngựa mà nhún điên cuồng, “Đáng chết… Đứa nhỏ dâm đãng này làm sướng chết đi được! Aaa… Dượng giết nó…”
Cơ thể quằn quai, quy đầu to lớn cứng ngắc nóng bỏng quét ruột một vòng, Hạ Vũ Thuỵ thét lên một tiếng chói tai thê thiết…
“Aaa… Con muốn chết… Thuỵ Thuỵ muốn dượng làm cho chết này…” Trong cơ thể một đợt co giật, Hạ Vũ Thuỵ khóc ôm chặt lấy anh ta.
Huyệt nhỏ dâm đãng nhu động liên tục bao chặt lấy dương vật mình, Hạ Mặc Lâm ngửa cổ thở dốc, cố gắng nén cảm giác muốn xuất…
“Aaa… * bự của dượng ở trong mông Thuỵ Thuỵ lại càng bự hơn! Dượng muốn xuất có phải không? Đừng nhịn, bắn đi, bắn Thuỵ Thuỵ đi, con muốn dượng làm thế…” Hạ Vũ Thuỵ không ngừng vặn vẹo mông, muốn ép ra chất lỏng cậu yêu nhất.
Hạ Mặc Lâm rất muốn vui sướng mà bắn mạnh trong mông cục cưng, nhưng vì đang “trừng phạt”, không muốn cho cậu ta có cảm giác “hưởng thụ”, đành oán hận mà cúi người cắn cắn tai cậu ta…
“Không cần. Dượng không muốn bắn trong cái mông hư của con.”
“Ô… Dượng xấu…” Hạ Vũ Thuỵ khoé mắt rưng rưng, bĩu môi, “Thế bắn trong miệng con nhé? Thuỵ Thuỵ sẽ một giọt không thừa mà ăn hết… Dượng nhé…”
Nhìn cục cưng cám dỗ liếm môi, Hạ Mặc Lâm thiếu chút nữa nhịn không được mà làm như cậu ta muốn, bèn hít sâu, vỗ nhẹ nhẹ hai má cậu ta, “Cũng không.”
“Ô… Thế dượng muốn thế nào?” Hạ Vũ Thuỵ thất vọng muốn khóc, “A, con biết rồi, dượng có phải muốn làm theo AV*, bắn ở trên mặt Thuỵ Thuỵ?” Hạ Vũ Thuỵ hưng phấn ngẩng đầu nhìn người kia.
Hạ Mặc Lâm chỉ tưởng tượng thôi mà cũng muốn bắn tinh. Lại vội vàng hít sâu, nghiến răng nói hai chữ, “Không phải!”
“Này không phải, kia cũng không phải, ô… Dượng chẳng lẽ không muốn bắn?”
Hạ Mặc Lâm mỉm cười, lúc này mới nói ra ý định xấu xa của mình, “Để phạt tội con lừa dượng, dượng hôm nay một giọt cũng không cho Thuỵ Thuỵ, dượng tình nguyện bắn vào bồn cầu, cho chúng hưởng hết, không lưu lại dấu vết!”
“Oa… Không muốn! Không muốn!” Từ nhỏ đã quen việc cha dượng bắn trong người mình, sớm đã coi tinh dịch của anh ta như phẩm vật quý giá nên Hạ Vũ Thuỵ khóc lóc đấm lên ngực người kia. “Đó là của con, là của Thuỵ Thuỵ! Dượng không thể làm vậy!”
“Thế về sau còn dám lừa dượng nữa không?”
“Ô… Không dám… Dượng à…” Hạ Vũ Thuỵ ôm cổ lấy lòng, liếm môi anh ta, “Van dượng bắn Thuỵ Thuỵ đi mà… Mông, miệng, ngực, trên mặt… Dượng muốn bắn chỗ nào cũng được… Toàn thân Thuỵ Thuỵ từ trên xuống dưới là của dượng hết…”
Nghe những lời dâm đãng cực độ của cục cưng, Hạ Mặc Lâm ầm một tiếng đã hoàn toàn mất lí trí, rống lên như dã thú, nắm lấy cái mông dâm dật mà cuồng loạn đưa đẩy.
“Aaa… Con là tiểu yêu dâm đãng… Dượng bắn chết con…”
“Aaa… Bắn đi… Bắn cho con… Thuỵ Thuỵ muốn… Dượng à…” Hạ Vũ Thuỵ nhịn mãi rồi cũng hét lên mà bắn ra.
Hạ Mặc Lâm gào to, hung hăng nhấn mạnh hai cái ở cái mông đầy chặt, rút ra rồi ngồi xổm, bắn hết tinh dịch lên mặt cậu trai.
Hạ Vũ Thuỵ hai mắt mờ mờ, cảm thấy thoả mãn mà lấy tay quét tinh dịch trên mặt cho vào miệng ăn sạch.
Hạ Mặc Lâm tỉnh táo lại, thấy đứa nhỏ đang ăn ngon lành, không khỏi bốc hoả.
Không được, thế này là giáo dục thất bại rồi, đứa nhỏ này sẽ không tiếp thu đựơc sự giáo huấn.
“Hừ, Thuỵ Thuỵ, việc trừng phạt của dượng còn chưa xong đâu.”
“A? Cái gì? Ô… Đừng… Dượng đừng bóp kê kê của con… Cứu…”
Liên tục hai ngày hai đêm Hạ Vũ Thuỵ bị * bự của cha dượng “trừng phạt” đến không xuống đựơc giường. Ngay cả đi WC cũng là nhờ người kia dìu đi, bằng không thì hai chân cậu không còn sức mà đứng nữa.
Hai chân gập lại, được người kia nâng lên như trẻ con trước bồn cầu, Hạ Vũ Thuỵ thấy thẹn muốn khóc, “Ô… Đừng, con không cần, dượng thả con ra.”
“Đừng mơ.” Hạ Mặc Lâm từ sau lưng cắn cắn cái tai đáng yêu, “Mau giải quyết đi, cưng à.”
“Ư… Không…” Hạ Vũ Thuỵ vẫn tiếp tục kháng cự.
“Thật không muốn?” Hạ Mặc Lâm xấu xa đưa đầu lưỡi vào sâu trong tai, giống như giao hợp mà đẩy đưa.
“Ô aaaa… Không…” Anh ta khiêu khích như vậy làm Hạ Vũ Thuỵ mẫn cảm mà không kiềm được…
Chất lỏng vàng tươi, toả hương sực nức phun ra…
“Ô… Mất mặt quá… Dượng là đồ bại hoại…”
Nhìn đứa nhỏ bình thường kiêu ngạo, oai phong nay lại có hành vi đáng thẹn thế này, Hạ Mặc Lâm cũng hưng phấn, “Được, còn dám mắng dượng.”
Anh ta đưa dương vật cương cứng để ở giữa mông, “Nói thật cho dượng, con gia nhập bang hội khi nào?”
“Mười… Mười bảy…”
“Cái gì? Sớm vậy ư?”
“Ô… Dượng đừng giận…”
Hạ Mặc Lâm nén lửa giận, hít sâu, “Được, dượng lại hỏi, con rốt cuộc vì cái gì lại gia nhập Vân Dật hội?”
“Khi đó con… Con cần tiền”
“Còn nói dối!”
Đứa nhỏ này không những thừa kế gia tài bạc triệu, mà chính anh ta cũng cho nó tiền tiêu vặt không ít, như thế nào lại cần tiền?
Cảm thấy mình bị lừa, anh ta phẫn nộ động người một cái, dương vật phập một tiếng cắm mạnh vào huyệt nhỏ vốn đã bị làm cho giãn rộng.
“Aaa…” Hạ Vũ Thuỵ cong người, hét lên thất thanh, nước tiểu còn sót lại bị kích động lại phun nốt.
“Nói thật cho dượng!” Hạ Mặc Lâm nâng cao mông cậu ta khỏi *, như muốn rời ra, rồi lại nhấn mạnh xuống! Sức nặng cơ thể cũng đủ khiến hung khí kia ngập lút, ruột mỏng manh cũng đã bị đâm tận tình.
“Yaaa…” Dương vật giữa hai chân giống như nổ tung mà không ngừng tuôn trào, Hạ Vũ Thuỵ lắc đầu điên cuồng khóc lóc, không còn biết là thứ mình bắn ra là tinh dịch hay nước tiểu nữa. “Ô aaa… Tha con đi… Dượng à…”
Hạ Mặc Lâm từ trước đến nay vốn ôn hoà thì giờ giận đến phát cuồng, không chút thương tiếc mà hung hăng nhấn mạnh, “Nếu không khai thật, dượng làm con chết đó! Nói mau!”
“Ô… Con rõ ràng là nói thật mà…”
Hạ Vũ Thuỵ khóc lóc kể rõ mọi chuyện…
Một tuần sau là sinh nhật cha dượng.
Đây là sinh nhật đầu tiên hai người bên nhau.
Hạ Vũ Thuỵ ha quyết tâm phải làm cho cha dượng thật vui vẻ.
“Mua thứ gì cho dượng đây?” Trên khu phố đông, một cậu trai vừa đi dạo vừa nhìn xung quanh, nhưng không có gì đập vào mắt. “Thật mệt đầu, không có thứ nào hợp ý mình cả.”
Cà vạt, áo sơ mi, đồng hồ mà mấy thứ giống vậy chẳng có gì thú vị. Rốt cuộc tặng gì đây?
“Vũ Thuỵ!”
Đột nhiên một nam sinh ngồi quán bên đường, tóc húi cua, gọi cậu, dùng tay vẫy lia lịa.
“Cậu là ai?” Hạ Vũ Thuỵ nhíu mày, nhìn cậu ta.
“Tôi là Tiểu Hắc, cậu không nhớ sao? Học cùng cậu hồi xưa đó.”
“…” Hạ Vũ Thuỵ vẫn im lặng nhìn.
Thấy cậu ta không có dấu hiệu nhớ mình, Tiểu Hắc gãi gãi đầu, bất lực thở dài. “Quên đi, tôi cũng không nghĩ cậu nhớ tôi. Cậu từ nhỏ ở lớp luôn đơn độc một mình, cơ bản không có ai trong mắt, tôi còn ngồi ngay trước mặt cậu mà còn không nhớ, thật buồn mà.”
Hạ Vũ Thuỵ từ khi gặp được cha dượng yêu dấu thì quả thật đã trở thành thằng nhóc quái gở lạ lùng. Cơ mà hiện tại người kia cũng muốn cậu phải thay đổi thói quen đó.
Vì muốn hiểu anh ta, nên đã đem toàn bộ thế giới đẩy ra đằng sau, tự làm mình khác biệt, Hạ Vũ Thuỵ khó khăn lắm mới mở miệng. “Tiểu Hắc à? Cậu làm gì ở đây?”
Thấy con người nổi tiếng xinh đẹp ở trường chủ động hỏi han mình, Tiểu Hắc lập tức toét miệng cười, “Tôi bày một sạp hàng đó. Trong nhà cho ít tiền tiêu vặt quá, muốn sống phải dựa vào mình thôi. Nói trộm, chứ cô bạn tôi thích sắp đến sinh nhật rồi, tôi phải lo cho kịp ngày còn mua quà cho cô ấy, còn ngỏ lời nữa. Tôi tiết kiệm mấy tháng rồi, hiện còn thiếu chút tiền thôi. Lợi hại không?”
Hạ Vũ Thuỵ nghe vậy đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó.
Đúng vậy, chỉ có dùng tiền mình kiếm được mua quà mới có ý nghĩa nhất thôi!
“Tiểu Hắc, tôi cũng muốn để dành tiền, cậu dạy tôi bán hàng như thế nào đi.”
“Cái gì? Cậu thiếu tiền á?” Tiểu Hắc nhớ rõ Hạ Vũ Thuỵ là công tử nhà giàu mà.
“Tôi có lý do của mình, cậu rốt cuộc có giúp không?”
“A, giúp, đương nhiên giúp.” Bạn Hạ thật đáng thương, có vẻ như cảnh nhà sa sút thì phải. Không sao, Tiểu Hắc mình nhất định giúp cậu!
Kế hoạch nhờ sự giúp đỡ của bạn học Tiểu Hắc đã thuận lợi mà tiến hành.
Vì sợ cha dượng phát hiện mình bán hàng ven đường, Hạ Vũ Thuỵ cứ tối cuối tuần là lại nói dối đi sinh nhật bạn học.
“Tiểu Hắc, sao lại đưa tôi tới đây?” Cậu ta phát hiện chỗ bọn họ tới là trước cửa quán rượu Bright Rainbow.
“Nơi này là quán rượu, có nhiều cô, chúng ta bán đồ trang sức họ nhất định sẽ thích lắm.” Tiểu Hắc không hổ là tay buôn bán lão luyện, biết chỗ nào có thể kiếm lợi.
“Thì ra thế, khó trách cậu mang theo bao nhiêu là trang sức màu mè đến cực điểm, tôi còn đang nghĩ óc thẩm mỹ của cậu hẳn là có vấn đề đó.”
“Ha ha, có phải tôi dùng đâu, sợ gì. Nào, giúp tôi dựng cái này lên.”
“Được.”
Hai người phân công hợp tác, rất nhanh dựng xong quầy hàng.
Bởi vì Hạ Vũ Thuỵ dung mạo rất xinh đẹp nên trước quầy đã túm tụm một đống các cô õng ẹo của quán rượu.
“Hi, cậu em, mới tới à, trước kia chưa từng thấy qua cậu.”
“Cậu em đáng yêu quá, tên gì thế?”
“Cho tới giờ chưa thấy qua cậu em nào đẹp thế này, em trai năm nay bao nhiêu tuổi?”
Một đám con gái ăn mặc sành điệu không thèm xem hàng mà toàn vây quanh Hạ Vũ Thuỵ líu ríu hỏi liên tục.
Hạ Vũ Thuỵ vốn kì thị phụ nữ, ngay lúc sắp bốc hoả thì trước quầy bỗng vang lên một loạt âm thanh hỗn độn.
“Tiểu Diễm, Tiểu Tuyết, Tiểu Lâm, các cô không ở trong quán ra đây làm gì?”
Mấy cô nghe thấy giọng quen, vội quay lại, cười cười bổ nhào tới chỗ một người!
“Anh Long đáng ghét, như thế nào lâu như vậy không đến, người ta nhớ anh muốn chết!”
“Đúng là, Tiểu Tuyết nhớ anh Long sao.”
“Em cũng vậy, em cũng vậy, anh Long lâu thế không gặp bọn em, ai cũng thành khuê phòng oán phụ hết rồi.”
“Há, cái gì mà khuê phòng oán phụ, có mà khuê phòng dâm phụ ấy.” Người được gọi là anh Long bộ dạng cao lớn tráng kiện cười dâm đãng, bắt đầu cấu véo mông các cô.
“Ha ha…” Các cô nhất loạt cười to.
“Được rồi, đừng làm ồn nữa. Đợi anh Cả tới thị sát quán, các em phải biểu hiện cho tốt đó.”
“Aaa… Ông chủ tới? Thật vui quá!” Mấy cô như sắp đựơc gặp minh tinh thần tượng mà hét ầm lên. “Anh Long, anh đừng gạt bọn em nha.”
“Gì, mấy em cho Giang Kiêu Long này là loại người gì? Đó, không phải anh Cả đến rồi sao.” Giang Kiêu Long chỉ vào chiếc Limousine cùng một đống người đang bu xung quanh.
“Oa, thật là ông chủ rồi, đẹp trai quá!”
Bọn họ ngắm nghía người đàn ông mới tới, cao to rắn rỏi, ngũ quan cương nghị, có khí chất khiến người ta không thể không thần phục.
Ừm, so với anh Long, người đó còn trội hơn. Hạ Vũ Thuỵ liên tục dùng mắt quan sát.
“Ông chủ ạ.” Mấy cô nhìn thấy thần tượng đến, vội bỏ ngay bộ dạng nhí nhố, trở nên hết sức đoan trang.
Hừ, đàn bà chính là thứ hai mặt mà. Hạ Vũ Thuỵ ở bên cười nhạt.
Người kia trên mặt vẫn lạnh lùng, một chút tươi cười cũng không có. “Giờ không phải lúc làm việc sao? Các cô sao lại ở đây?”
“Dạ. ông chủ, bọn em về ngay.” Lời anh ta nói làm các cô sắc mặt trắng nhợt, vội vàng trốn mất dạng.
Nhìn người kia đối với các cô không hề tránh né, Hạ Vũ Thuỵ cảm thấy rất có cảm tình.
Nhưng có người lại bật lại. “Anh Cả, tuy rằng tôi rất thích bộ dạng lãnh đạm của anh, nhưng đối với các cô gái trẻ thì nên nói chuyện dịu dàng một chút.”
Người kia lạnh lùng nhìn, “Kiêu Long, cậu lớn rồi, đừng cứ luôn dính dáng tới phụ nữ như vậy, mau tìm một cô gái tốt đi.”
“Tôi không ngu đâu, không bị ràng buộc mới là tự do. Sao lại phải tìm người quản mình chứ?”
“Thôi đi, tôi thấy cậu cũng không thích hợp với chuyện kết hôn.” Người kia thản nhiên cười cười.
“Hii, vẫn là anh Cả hiểu tôi.”
“Chúng ta vào đi thôi.”
“Vâng, anh Cả.”
Nói thì lâu, làm thì nhanh, ngay khi hai người xoay người lại, trong nháy mắt Hạ Vũ Thuỵ nhạy cảm phát hiện một người đàn ông bịt khẩu trang, chĩa súng về phía họ…
“Cẩn thận!” Hạ Vũ Thuỵ hét to cảnh báo, theo bản năng mà phi cả quầy hàng lẫn hòm gỗ vào kẻ kia.
“A…” Cơ thể hắn bị va đập làm cho lảo đảo, súng cũng văng xuống đất, hắn cố vươn tay bắt lấy hòng muốn tiếp tục.
Nhưng đã quá muộn, vài giây tạm dừng cũng đủ để hai người đàn ông thân thủ nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ, rút súng bắn lủng tay hắn.
“Aaa…” Kẻ kia đau đớn kêu lên.
“Kiêu Long, đem hắn đi điều tra cẩn thận.”
“Dạ, anh Cả.”
Sau một hồi hỗn loạn, Tiểu Hắc mới rụt rè thò mặt ra từ phía sau bức tường. “Ô… Xong rồi, Hạ Vũ Thuỵ, mọi thứ của chúng ta bị cậu phá hết rồi.”
Đống trang sức hôm nay đã bị quăng đi sạch, Tiểu Vũ đau khổ lộ rõ.
Nguy rồi, thế này, quà sinh nhật cho dượng không phải cũng đứt rồi ư? Hạ Vũ Thuỵ cũng mặt nhăn mày nhó.
Người đàn ông đứng bên đã hoàn toàn chứng kiến đựơc cơ trí cùng dũng khí của cậu trai, “Cậu bạn này, vô cùng cảm ơn cậu đã cứu, tôi sẽ bồi thường hết mọi tổn thất của cậu, cũng sẽ hậu tạ xứng đáng.”
“Không cần, cứu anh là tôi tự nguyện, anh không nợ tôi gì cả. Tiểu Hắc, thật xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho cậu. Cậu về trước đi.”
“Cậu muốn làm vậy ư?… Được rồi, tôi đi trước.”
Đợi cho Tiểu Hắc đi rồi, Hạ Vũ Thuỵ ngồi xổm xuống bắt đầu thu dọn đống trang sức rải rác. Không ngờ người kia cũng ngồi xuống giúp tìm đám đã từng là vòng vèo, hoa tai. Hạ Vũ Thuỵ có chút ngạc nhiên. Ông anh Cả xã hội đen này thật đặc biệt.
Cậu bỗng nhiên có một ý tưởng táo bạo, ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta, “Ông chủ, tôi cần kiếm tiền, tôi làm công cho anh nhé.”
Người kia nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt không thay đổi nhìn cậu, rất lâu không trả lời.
Ngay lúc cậu trai nghĩ mình bị cự tuyệt rồi, anh ta lại chìa tay. “Trầm Quan Kiệu.”
Cậu mỉm cười, bắt tay anh ta. “Hạ Vũ Thuỵ.”
Hai người vốn không quen biết, tuổi tác cách xa lại nảy sinh cảm tình.
Từ ngày đó, Hạ Vũ Thuỵ gia nhập Vân Dật hội do Trầm Quan Kiệu lãnh đạo, tích cực học tập mọi vấn đề của bang, cũng nhờ cậu thông minh mưu lược, không đến hai năm đã vang danh giới giang hồ…
“Được, con nói thật điều cuối này coi, cây bút máy con tặng dượng lúc trước cũng là do con gia nhập xã hội đen mà ra ư?” Hạ Mặc Lâm giận đến mức nhấn mạnh một cái…
“Aaa…” Bị đâm đến chịu không nổi, Hạ Vũ Thuỵ khóc lóc cầu xin. “Ô… Dượng à, xin lỗi mà… Dượng tha Thuỵ Thuỵ đi…”
“Dượng không tha cho con.” Anh ta rút dương vật, ép cậu ta vào tường rồi từ phía trước mà tiến vào.
“Ô ư… Ưm…” Hạ Vũ Thuỵ mẫn cảm mà giật một cái.
Hạ Mặc Lâm nắm đầu cậu, hung hăng hôn lên môi, “Trừ phi con chấp nhận rời bỏ Vân Dật hội, nơi mà giết người không chớp mắt đó, bằng không dượng vẫn nhốt con ở nhà, làm cho đến khi nào con chịu thì thôi!”
“Ô… Dượng à, Vân Dật hội sớm đã trong sạch rồi, hơn nữa chúng con không có giết người không chớp mắt đâu. Bọn con tuân thủ luật lệ của bạch đạo*, là người tốt đó.”
Đáng tiếc người kia đang cơn nóng giận, căn bản nghe không có lọt, “Còn muốn gạt dượng!”
“Ái… Vì cái gì mà con nói thật dượng đều không tin… Aaa… Dượng à… Nhẹ môt chút… Thuỵ Thuỵ bị dượng làm cho nát bét mất… Dượng à…”
Hạ đại đường chủ uy chấn giang hồ thật đáng thương, cứ như vậy bị cha dượng nhốt ở nhà, hung hăng “trừng phạt” hai ngày ba đêm.
***
|
~Vĩ thanh~
Borgia vương tử bắt cóc Tiêu đường chủ, lại nhờ Hạ Vũ Thuỵ “tác thành” mà kết thúc trong hoà bình.
Hoắc Phi nghe nói đến chuyện đó sợ tới mức thiếu chút nữa ngã lăn từ trên ghế xuống. “Trời ạ! Sao có thể? Borgia từ trước đến nay chỉ ưa làm chủ thôi mà.”
Vì nguyên nhân này nên lúc trước bọn họ không có thành bạn bè.
Hoắc Phi cũng luôn coi mình là nhất, chỉ có anh rể yêu dấu cậu ta mới cam tâm tình nguyện ở bên dưới.
“Ha ha, chuyện này không phải cậu cũng có kinh nghiệm sao?” Hạ Vũ Thuỵ trêu chọc, “Còn không thì đến hỏi Giang Kiêu Long cũng được. Anh ta lúc trước cũng là lên giường với phụ nữ, ai ngờ biết cái thằng nhóc biến thái kia làm chi, rồi thì bị ăn sạch sẽ, tôi thấy giờ anh ta có lẽ ngay cả phụ nữ là gì cũng quên hết rồi ha?”
“Nói đến họ,” Ngồi bên cạnh, Trầm Quan Kiệu trừng mắt liếc Hạ Vũ Thuỵ, “Cái tên đáng thương kia bị tiểu nhân hãm hại mà vào nhà giam, dù giờ đã được tha, nhưng tâm tình e không được tốt cho lắm.”
“Hừ, anh biết cái gì chứ? Chiêu này chính là dùng “mỹ nam kế”, một đá ném trúng hai chim đó.”
Hoắc Phi nghe vậy cười to, “Ha ha… Giang Kiêu Long siêu quê mùa kia mà mỹ nam cái nỗi gì hả?”
“Dốt, trong mắt người yêu anh ta thì là Tây Thi đó.”
“Rôi, cho dù Giang Kiêu Long là mỹ nam thật, thì sao lại là hòn đá ném trúng hai chim?”
“Hừ, thầy Hạ hôm nay giảng miễn phí cho cậu một khoá đó. Nghe này, thứ nhất, tôi với anh Cả bắt Giang Kiêu Long, tự nhiên có thể bức Kỉ Tử Hạo ra mặt. Cậu ta vì cứu ông cậu nhất định sẽ đi tìm Borgia, chúng ta đi theo xe cậu ta hiển nhiên tìm ra dượng tôi cùng Tiêu đường chủ.”
“Tôi biết, song tôi có điều tò mò, cái gì mà trúng hai chim?”
“Hii, con chim thứ hai chính là con chim ngố Giang Kiêu Long, anh ta vì Kỉ Tử Hạo mà chui vào nhà giam, Kỉ Tử Hạo tự nhiên đối với anh ta sẽ cảm thấy áy náy, đối với Giang Kiêu Long luôn bị lép vế mà nói, đây không phải lợi thế cực tốt sao? Nếu dùng tốt thì nói không chừng có thể ăn gọn thằng nhóc kia ấy chứ. Ha ha…”
“Ha ha, quả nhiên là một đá ném trúng hai chim, tuyệt vời.” Hoắc Phi vỗ tay cười to.
“Đừng cười, Vũ Thuỵ, tôi hỏi cậu, ngày đó cha cậu phát hiện sự thật, có giận lắm không?” Trầm Quan Kiệu quan tâm hỏi.
“Không… Không có, dượng tôi thương tôi như vậy, tôi làm nũng xíu là ổn à.”
Nhớ đến ngày đó bị cha dượng hung hăng “trừng phạt” đến không còn gì thảm hơn, Hạ Vũ Thuỵ hãi vô cùng, nhưng chết vì sĩ diện mà không hề để lộ ra chút dấu vết nào.
“Thật?” Hoắc Phi nhìn Hạ Vũ Thuỵ, “Như thế nào tôi lại nghe nói có người bị trói trên giường, hai ngày không lết xuống được hả?”
“Ai nói?”
“Cha cậu nói, hôm đó tôi gọi tới tìm cậu, cha cậu nói cậu bị trói trên giường không thể nghe điện thoại, bảo tôi hai ngày nữa gọi lại mà.”
“Cái… Cái gì?” Hạ Vũ Thuỵ lắp bắp.
Ô… Dượng đáng ghét, dượng cần gì phải thành thật thế?
“Ha ha… Xem ra cũng chỉ có cha cậu mới xử được tiểu quỷ cậu thôi.”
“Ai cần cậu lo!”
Ngay lúc Trầm Quan Kiệu bị hai người kia làm cho cười đau bụng, một thuộc hạ từ bên ngoài chạy vội vào…
“Không hay rồi, không hay rồi, anh Cả, Giang đường chủ để lại thư rồi bỏ đi rồi!”
“Cái gì?” Ba người đồng thanh hô to, vội vàng đọc thư của Giang Kiêu Long.
“Anh Cả, Hoắc thiếu gia, Hạ Vũ Thuỵ.
Giang Kiêu Long tôi thật ngu, bị người lừa thảm hại, cứ thế mà rước lấy bao chuyện phiền toái thế này, tôi không còn mặt mũi nào gặp mọi người, cũng không còn mặt mũi nhìn anh em nữa, từ hôm nay trở đi, tôi từ chức đường chủ “Phi Long đường”. Tôi đi rồi, xin mọi người quên kẻ ngu này đi. Bảo trọng.
Giang Kiêu Long bái biệt!”
“Trời ạ, tôi bị ông ngố này làm tức chết thôi!” Hoắc Phi nhịn không được chửi ầm lên.
“Vũ Thuỵ, mau phái người tìm Kiêu Long về.” Trầm Quan Kiệu nóng nảy.
“Không cần.” Hạ Vũ Thuỵ không sốt ruột mà còn làm bộ thư thái.
“Hạ Vũ Thuỵ, cậu có tình cảm anh em không? Giang Kiêu Long đi rồi, cậu sao không lo chút nào vậy?” Hoắc Phi tức giận trừng mắt.
“Yên tâm, chúng ta không tìm, tự nhiên có người sẽ tìm. Đến lúc đó chúng ta chờ xem kịch vui đi. Ha ha…” Hạ Vũ Thuỵ cười vui vẻ.
Giang Kiêu Long cầm túi đồ nặng đứng ở nhà chờ ga tàu, đột nhiên có dự cảm xấu, giữa ngày nóng mà giật mình đánh thột…
Toàn bộ chuyện tình của Trầm Quan Kiệu cùng Hoắc Phi, xin mời xem thế giới huyền ảo của Hạ Mặc Lâm, Hạ Vũ Thuỵ là “Phong ái”
***
|
~Ngoại truyện~
.::Phần đặc biệt::.
Hôm nay là ngày giỗ người vợ đã mất của Hạ Mặc Lâm.
Hàng năm cứ đến ngày này, anh ta đều rất phiền não.
“Thuỵ Thuỵ, mau rời giường, không còn sớm nữa, ăn sáng xong còn đi này.” Hạ Mặc Lâm ngồi bên giường, lay nhẹ cục cưng đang nằm ườn.
“Con không đi có được không?” Hạ Vũ Thuỵ mở to mắt trừng người kia.
“Thuỵ Thuỵ ngoan, nói thế nào đó cũng là mẹ con mà.” Hạ Mặc Lâm cũng không hy vọng đứa nhỏ này ngày sau sẽ bị bêu danh là bất hiếu đâu.
“Mẹ?” Hạ Vũ Thuỵ cười khẩy, “Trong từ điển của Hạ Vũ Thuỵ không có hai từ này!”
“Thuỵ Thuỵ…” Hạ Mặc Lâm thở dài, “Nghe dượng nói này, một năm chỉ có một lần, mặc kệ cô ấy khi còn sống có nhiều điều không phải, nhưng người đã chết thì mọi chuyện cho qua hết. Còn nữa, dượng chưa từng làm cho cô ấy được hạnh phúc, là dượng có lỗi với cô ấy.”
“Là bà ta bỏ dượng trước để theo gã kia ra nước ngoài du lịch, dượng sao có lỗi được?” Hạ Vũ Thuỵ ghét nhất nghe thấy cha dượng nói lời áy náy với người đàn bà kia.
“Cô ấy ra ngoài tìm đàn ông, cũng là do dượng.” Hạ Mặc Lâm cười khổ.
Từ sau khi kết hôn với người vợ đã mất, anh ta dường như tâm tư đều chỉ dành cho đứa con, còn người kia thì dù không đến mức không quan tâm, nhưng cũng rất hờ hững, sao nhãng, điều đó không thể phủ nhận.
Bởi vì hai người dường như không hề quan hệ.
Người ấy vì thế đã nghi ngờ anh ta có người khác, còn cãi vã rất nhiều.
Giờ nghĩ lại, có lẽ chính mình là kẻ xấu xa, đê tiện nhất.
Lúc trước đồng ý kết hôn, bởi múôn tiếp cận với cậu trai chỉ một lần gặp mà lại không thể quên ấy.
Hạ Mặc Lâm tự trách mình, gục đầu xuống rầu rĩ, “Mẹ con chết nơi đất khách, dượng phải nhận hết trách nhiệm.”
“Hừ, buồn cười! Bà ta rõ ràng là cắn thuốc mà chơi 3P đến đau tim mà chết, dượng nhận trách nhiệm gì chứ?”
“Thuỵ Thuỵ…” Hạ Mặc Lâm ôm lấy cậu, hôn lên môi, “Là dượng xin con, con đi một lúc, cho tâm lý dượng khá lên một chút, nhé?”
Nhìn anh ta làm mặt khẩn cầu, Hạ Vũ Thụy căn bản không bướng bỉnh được. “Rồi rồi rồi, con đi! Hừ, dượng năm nào cũng dùng khổ nhục kế này, đáng ghét!”
Hạ Vũ Thuỵ hận không thể nhào lên cắn cho người kia một miếng, nhưng ngẫm lại thấy không nên, bởi vì cuối cùng không phải mình cũng đau lòng sao?
Nhưng Hạ Mặc Lâm dùng khổ nhục kế tất cũng không nhẹ dạ, anh ta ôm cục cưng vào lòng, hung hăng hôn hai cái! “Chỉ cần có thủ đoạn, nhất định không cũ được!”
Gió lạnh tê tái, mưa rơi rả rích.
Mưa trên núi dày đặc, làm cho lòng người cũng trầm xuống.
Đứng bên nhìn tấm bia có tấm hình người phụ nữ xinh đẹp, Hạ Vũ Thuỵ ngực không hiểu sao thấy đau.
Đáng ghét! Chính vì thế mà mình mới không muốn tới!
Cậu nghĩ tới ngừơi đàn bà vô trách nhiệm, dâm đãng mà thấy đau lòng!
Bà ta chưa có một ngày làm người mẹ tốt, cũng chưa bao giờ cho cậu thấy được tình thương.
Nhưng vì cái gì… Vì cái gì cậu vẫn không có cách nào thờ ơ với bà ta?
Giận vì phút mềm lòng đó của mình, Hạ Vũ Thuỵ bất giác nắm chặt tay.
Nhìn thấy tất cả, người kia trong lòng tê tái.
Hạ Mặc Lâm dịu dàng nắm tay cậu ta, mở từng ngón tay đang nắm, đưa lên miệng hôn nhẹ. “Thuỵ Thuỵ, con biết không? Kì thực lòng dượng vẫn rất biết ơn mẹ con.”
“Biết ơn? Biết ơn bà ta mỗi ngày đều khiến dượng thành người bị mọc sừng sao?” Hạ Vũ Thuỵ châm chọc.
“Chuyện đó dượng không trách cô ấy, dù sao cũng là dượng phụ cô ấy trước. Dượng biết ơn vì, cô ấy đã sinh ra con!” Hạ Mặc Lâm dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cục cưng, “Thuỵ Thuỵ, nếu không có cô ấy, thì đã không có con! Dượng không thể tưởng tượng đựơc việc không có Thuỵ Thuỵ trên thế giới này, đó quả là chuyện tuyệt vọng nhất của đời người… Vì công của cô ấy, con mới sinh ra trên đời, để cho hai chúng ta gặp nhau… Cưng à, vì thế, con không nên hận cô ấy.”
“Dượng…” Hạ Vũ Thuỵ nghe đến đó, trong lòng đau xót, “Con biết dượng đều vì con… Con sẽ cố..”
“Đây mới là cục cưng ngoan của dượng chứ.” Hạ Mặc Lâm hôn lên trán cậu ta.
“Ta đi thôi, dượng, mưa càng lúc càng to rồi.” Hạ Vũ Thuỵ ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám.
“Ừ.”
Hai người ngồi vào xe, mưa quả nhiên ồ ạt tới.
Hạ Mặc Lâm cẩn thận đi xuống núi, không ngờ xe mới tới giữa đường đột nhiên dừng lại.
“Kì lạ, sao thế nhỉ? Để con xem.” Hạ Vũ Thuỵ tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe.
“Đừng, mưa lớn thế, thời tiết lại lạnh, Thuỵ Thuỵ cảm mất, để dượng xem.” Hạ Mặc Lâm nói xong cũng không đợi cậu ta phản đối, tự xuống xe.
“Dượng, con giúp dượng.” Hạ Vũ Thuỵ đâu thể để dượng yêu dấu bị mắc mưa, vội vàng cầm ô ra che.
Hai người kiểm tra nửa ngày cũng không tìm ra chỗ hỏng.
“Thôi, chúng ta gọi xe rơ moóc tới vậy.” Hạ Mặc Lâm nhíu mày.
“Vậy lâu lắm, dượng, xe thì gọi người ta mang đi sau, còn hai chúng ta…” Hạ Vũ Thuỵ cười tươi hơn ngọc, “Phía trước có trạm xe bus, chúng ta đi xe bus.”
Hạ Mặc Lâm không biết vì cái gì nhìn thấy nét mặt tươi tắn của cục cưng, trong lòng bỗng thấy sợ.
“Dượng, sao lại đần ra thế, đi mau, xe bus tới rồi.” Hạ Vũ Thuỵ tủm tỉm kéo người kia chạy.
Sau khi lên xe thì thấy hành khách quả không ít, hai ngừơi lách xuống dưới, Hạ Vũ Thuỵ đột nhiên khăng khăng đòi đứng sau anh ta.
“Sao thế?” Hạ Mặc Lâm khó hiểu ghé tai hỏi nhỏ. Anh ta rõ ràng cao hơn Thuỵ Thuỵ, đứng sau mới đúng chứ.
“Ai chà, con thế này gây chú ý lắm, mọi người đều nhìn con kìa.” Hạ Vũ Thuỵ thuận miệng nói láo.
“A, sao dượng không nghĩ tới kìa. Thuỵ Thuỵ nói rất đúng!” Anh ta không muốn cục cưng bị người ta ngắm, nên gật gật đầu, “Thế Thuỵ Thuỵ nhanh ra sau lưng dượng đi, dượng che cho con.”
“Dạ, cảm ơn dượng.”
Một tay nắm lấy vòng treo, một tay ôm eo người kia, Hạ Vũ Thuỵ dán mặt lên lưng cha dượng, cười như con mèo nhỏ.
Đường núi xóc vô cùng, xe đi rung lắc, Hạ Mặc Lâm mở rộng chân, cố gắng giữ thăng bằng, muốn bảo vệ cục cưng phía sau. Nhưng anh ta lại không biết bụng dạ khó lường của “La Hán si tình”, anh ta đã sớm bị nhắm làm món ngon rồi.
Ngón tay tà ác luồn từ vạt áo anh ta, lặng lẽ sờ mông.
Hạ Mặc Lâm phút chốc cứng đờ người…
Táo tợn chậm chạp mân mê mông anh ta, giày vò một hồi thì luồn vào quần lót, bắt chính xác phần bên dưới của Hạ Mặc Lâm…
Hạ Mặc Lâm hít một hơi.
Vị “La Hán si tình” này giống như biết rõ nhược điểm, kéo khoá quần của anh ta, thành thạo lôi dương vật hơi mềm ra, bắt đầu dùng ngón cái ve vuốt ở quy đầu, còn dùng móng tay chọc chọc lỗ nhỏ.
Hạ Mặc Lâm bị kích thích muốn gào to lên, dương vật cương cứng không ngừng tiết chất dịch trong suốt, làm cho tay cậu trai trở nên dính dấp, khi cọ xát lại phát ra tiếng nước phòm phọp…
Lấy áo gió che bên dưới, mọi người đều không biết rằng đang có những hành vi dâm đãng đáng xấu hổ diễn ra.
Bên dưới của Hạ Mặc Lâm bị “La Hán si tình” tuỳ tiện đùa bỡn, giày vò,vài lần đã muốn xuất tinh, lại bị bóp chặt, làm anh ta đau khổ mà rên nhẹ…
“Nhỏ thôi, bằng không bị phát hiện à.”
“La Hán si tình” ghé tai anh ta cười, tiếng cười mê đắm làm cho Hạ Mặc Lâm nghe xong tâm thần rung động, muốn bắn.
“Đường đường là giáo sư đại học, lại có thể thủ dâm nhờ người đàn ông khác, ngang nhiên ở trên xe bus bắn tinh sao?” “La Hán si tình” tà ác lấy tay bóp chặt gốc dương vật, ghé tai cười cười.
Rõ ràng thấy rất xấu hổ nhưng cũng hạnh phúc, khoái cảm không hiểu từ đâu len vào người Hạ Mặc Lâm, ngập tràn từng tế bào, làm cho anh ta căng thẳng tột cùng.
“La Hán si tình” lại còn tiếp tục đưa tay giày vò, “Nếu con nói, con hôm nay căn bản không muốn dượng bắn, dượng tính sao?”
Người kia muốn bắn tinh đến điên rồi, giờ nghe thấy cậu trai đáng ghét uy hiếp, tia lí trí cuối cùng đột nhiên như dây đàn vặn chặt mà bật lên!
Hạ Mặc Lâm tức giận xoay người lại, túm lấy bàn tay “tiểu La Hán si tình” đáng ghét, ghé tai cậu ta mà nghiến răng nghiến lợi nói, “Xuống xe!”
Nhờ áo gió che khuất, anh ta còn không thèm cho dương vật vào trong quần, thở phì phò mà kéo cậu xuống xe. Anh ta chọn chỗ xuống là một nơi vô cùng hẻo lánh, rừng cây rậm rạp, xa xa mới có vài nóc nhà.
Mưa vốn đã tạnh đột nhiên lại tầm tã trút, hai người một thoáng đã ướt nhẹp.
“Đáng chết!” Hạ Mặc Lâm mắng một tiếng.
“La Hán si tình” bị người kia nắm tay lại vui vẻ huýt sáo, ha ha cười, “Hii, ô đâu? Quên trên xe rồi sao?”
“Câm miệng!” Hạ Mặc Lâm kéo cái tên “La Hán si tình” vào trong rừng cây, áp lên thân cây, cúi đầu hung hăng cắn vào cổ cậu ta, “Kiểu người ở trên xe bus quấy rối tình dục đàn ông như con hẳn là phải đưa đến cục cảnh sát!”
“Ư, đừng, con nhát gan lắm, rất sợ tới cục cảnh sát, tiên sinh tốt bụng có thể đừng dùng cách này trừng phạt con không?” Tiểu “La Hán si tình” đáng yêu dùng ánh mắt đáng thương nhìn người kia cầu xin.
“Con mà nhát gan?” Hạ Mặc Lâm nắm lấy bên dưới cậu ta, “Ở trên xe bus quấy rối người ta mà mình còn thích đến cương lên, con là tiểu biến thái!”
“Ư…” Bị người kia nắm lấy ngọn nguồn khoái cảm của mình, tiểu “La Hán si tình” rên rỉ thỏa mãn, “Thoải mái quá… Dùng sức vuốt con đi…”
“Nằm mơ!” Hạ Mặc Lâm buông tay, lấy khăn trong túi ra, tại gốc dương vật mịn màng mà buộc chặt.
“Aaa! Dượng ơi, đừng!” Hạ Vũ Thuỵ thấy thế kêu thất thanh, rốt cuộc chịu không nổi nữa.
“Đừng? Hừ,” Hạ Mặc Lâm nâng cằm cậu ta, hừ lạnh, “Không kịp rồi, dượng hôm nay sẽ thay trời hành đạo, giáo huấn tử tế đứa nhỏ biến thái này!”
Biết người yêu dấu hôm nay sẽ không dễ dàng cho cậu xuất tinh, Hạ Vũ Thuỵ lo lắng cầu xin, “Ô… Dượng à, Thuỵ Thuỵ biết sai rồi, lần sau không dám bậy nữa, dượng tạm tha cho con đi.”
“Hừ. Tha con? Không đem tiểu biến thái này tặng cho cục cảnh sát là tốt lắm rồi, Nói nhiều, xoay người ôm cây đi, nâng mông lên cao cho dượng!”
“Dượng à…”
“Cởi quần, tách mông ra, lộ cái động dâm đãng của con ra!” Người kia truyền lệnh nghe thô tục đến cực điểm.
Ô… Thảm rồi. Xem ra hôm nay đùa quá hoá cháy rồi, dượng nhất định tra tấn mình đến chết, không cho mình vui vẻ mà bắn tinh đâu.
Biết tính người kia mỗi lần bốc hoả đều để lại hậu quả đáng sợ, Hạ Vũ Thuỵ rưng rưng cởi quần, đưa tay ra sau tách mông ra…
Dưới cơn mưa to, những giọt mưa lạnh như băng như tưới vào cái huyệt nóng bỏng.
Vừa lạnh vừa nóng tạo cảm giác kì lạ khiến Hạ Vũ Thuỵ run rẩy kịch liệt!
“Tiểu dâm phụ!” Nhìn bông anh túc đỏ tươi kia nhạy cảm gặp mưa mà khép kín, rồi lại nở rộ, Hạ Mặc Lâm tim đập bình bịch, nhịn không được mà cúi người, vươn lưỡi liếm…
“Aaaa…”
Đầu lưỡi anh ta ở cửa huyệt đùa giỡn từng nếp nhăn, lại tiến vào sâu làm cho * của mình nóng dần lên, mỗi lần quét lại giày vò từng tấc niêm mạc dâm đãng, vừa điên cuồng vừa tục tĩu làm Hạ Vũ Thuỵ lắc mái tóc ướt kêu to, khổ sở vặn vẹo mông…
“Aa… Thích quá… Thích quá… Ô… Dượng à, van dượng, làm cho con bắn một lần, chỉ bắn một lần thôi mà… Van dượng!”
Nghe được “La Hán si tình” đáng ghét xin tha thứ, Hạ Mặc Lâm cười đắc ý, đột nhiên không báo trước mà đưa đầu lưỡi rời ra ngay lúc cậu ta sắp lên cao trào.
“Aaa… Đừng… Dượng đừng bỏ ra!” Hạ Vũ Thuỵ kinh hoàng kêu to, muốn xoay lại ôm anh ta cầu xin, lại bị nắm chặt eo, không thể động đậy.
“Ô… Dượng, van dượng lại cho vào đi, trong mông con ngứa muốn chết, ô… Van dượng, dượng à…” Hạ Vũ Thuỵ cố tách mông, làm cho huyệt nhỏ dâm đãng mê người hé ra, khép lại trước mắt người kia.
Hạ Mặc Lâm thấy thế hít sâu, * vốn cương cứng như sắt lại cứng hơn nữa!
Đem dương vật lớn, nóng như lửa để ở cửa dâm huyệt của phạm nhân, anh ta rống lên một tiếng, mạnh mẽ đâm vào….
“Yaaaaa…” Huyệt ngứa đến muốn chết bỗng bị vật lạ hung hăng đâm chọc, Hạ Vũ Thuỵ sung sướng hét lên, toàn thân co quắp…
“Ư… Kẹp chặt quá! Thích chết mất…” Hạ Mặc Lâm vừa đong đưa thắt lưng, điên cuồng ra vào, đâm dâm huyệt vừa nhỏ vừa nóng, vừa hưởng thụ cảm giác * bị tràng huyệt co rút mút chặt làm cho khoan khoái cực kì!
“Aaa… Dượng giết con đi! Ô… Muốn bắn… Dượng… Con chết mất… Van dượng, Thuỵ Thuỵ lần sau không dám nữa… Van dượng tha Thuỵ Thuỵ đi… Dượng à.” Dưới háng đã muốn bắn tinh gần chết, Hạ Vũ Thuỵ đau khổ cầu xin.
Hạ Mặc Lâm xem “La Hán si tình” đáng thương rất hối lỗi, lúc này mới thoả mãn mà nắm chặt eo cậu ta, hung hăng đâm đến chỗ sâu nhất, bắn tinh…
“Ư… Dượng phải bắn… Cưng à…”
Cảm giác tinh dịch nóng bỏng của cha dượng tưới đầy mông mình, Hạ Vũ Thuỵ run rẩy không ngừng, kêu to “Aaa… Con muốn… Con muốn tinh dịch của dượng bắn chết con…”
Muốn cục cưng của mình cực khoái, Hạ Mặc Lâm nhanh nhẹn mở khăn đang buộc dương vật cậu ta, làm cho cậu ta vui vẻ bắn tinh…
“Ô aaaa… Sướng chết…” Dương vật rốt cuộc cũng được tự do mà run rẩy, không ngừng bắn tinh, rồi lại bắn tinh…
Máu toàn thân giống như dồn hết cho cao trào khiến Hạ Vũ Thuỵ hai mắt trắng dã, thoáng chốc đã ngất trong lòng cha dượng.
Hạ Mặc Lâm yêu thương, cười cười, đưa “La Hán si tình ngọt ngào” áp lên thân, lại đâm vào thật sâu…
Mưa vẫn rơi…
Màn mưa bàng bạc cũng không dập được lửa tình nồng đậm nơi đây, hai cha con lúc đó đã bùng cháy mãi mãi…
~Hoàn~
|