Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
|
|
CHƯƠNG 10
Cái thành phố này có phong cảnh tương tự Nam Kinh, cùng với cái tên tương tự, gọi là thành Nam.
Bản thân cậu vô cùng trạch, mặc dù ở Nam Kinh nhiều năm, cũng chưa từng đi dạo thành Nam Kinh đàng hoàng. Bởi vậy đường sá thành Nam này có phải không khác biệt lắm với Nam Kinh hay không, cậu cũng không biết. Nhưng cậu có thiện cảm xa lạ với cái thành phố này.
Thời tiết cuối mùa xuân, trong không khí như là có một loại hương hoa, ánh mặt trời cũng lưu luyến, giống như cách biệt một ngày đông nên ôn nhu đều chiếu xuống. Kỳ Lương Tần ngồi ở trên xe bus, đeo tai nghe điện thoại nghe nhạc, ban nhạc Lộc Tiên Sâm hát 《 xuân phong mười dặm 》.
Tôi ở trên đường Nhị Hoàn nhớ đến em
Em ở trên ngọn núi phương xa xuân phong mười dặm
Hôm nay gió thổi mưa rơi về phía em
Tôi nói tất cả rượu đều không bằng em
Cậu nghe nhạc như vậy, tâm tình cũng tốt lên theo. Xe bus chạy qua cầu lớn trên sông, trên mặt sông ánh sáng lấp lánh, gợn sóng phiếm cảnh xuân, mỗi một làn sóng gợn đều mang theo màu vàng.
Nghiêm Tùng Vĩ nói cho cậu biết địa điểm gặp mặt ở một quán đồ Hàn gần nhà Đàm Thanh Thanh. Kỳ thật Đàm Thanh Thanh không thích ăn đồ Hàn Quốc, cô thích ăn món cay Tứ Xuyên, không cay không vui, khẩu vị cực nặng, nhưng mà sau khi quen biết Nghiêm Tùng Vĩ, cô lại đột nhiên khác người, giống như đã quên những ngày cùng ăn quán bên đường với Kỳ Lương Tần trước kia.
Bữa cơm này ăn thật sự có chút không có ý nghĩa, cậu căn bản là cái bóng đèn, Đàm Thanh Thanh và Nghiêm Tùng Vĩ anh anh em em, cậu mãnh liệt hoài nghi Đàm Thanh Thanh gọi cậu lại đây chính là muốn show ân ái cho cậu nhìn. Hai người ở đối diện vong tình hôn môi, đầu lưỡi cũng phát ra tiếng nước dính ướt, khiến Kỳ Lương Tần xấu hổ cúi đầu.
Nghiêm Tùng Vĩ lau lau khóe miệng, nói: “Có vị.”
Đàm Thanh Thanh thẹn thùng cười, cười nói với Kỳ Lương Tần: “Cậu ăn đi, ăn đi, không cần quan tâm bọn tớ.”
Kỳ Lương Tần nói: “No rồi.”
“Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu, đi quán bar chơi thế nào?”
Đàm Thanh Thanh lập tức lắc đầu: “Không thể đi, anh không biết mẹ anh ghét nhất em cái gì à, về sau em phân rõ giới hạn với mấy chỗ đó.”
“Chúng ta chơi của chúng ta, mẹ của anh lại không biết.”
Nhưng mà bọn họ đều đánh giá thấp Kỳ Lương Tần, không biết con người Kỳ Lương Tần ở mặt ngoài thanh thuần đơn giản, bên trong lại là trà xanh biểu*.
*Trà xanh biểu: ý chỉ những cô gái bề ngoài giả vờ thanh thuần, giả vờ cả người lẫn vật đều vô hại, kỳ thật có dã tâm rất lớn, thường thích cướp bạn trai của bạn mình.
Bởi vì Kỳ Lương Tần đã không còn là Kỳ Lương Tần lúc ký kết hợp đồng với Nghiêm Tùng Vĩ trước đây, chỉ muốn kiếm một khoản tiền nhanh chóng, mà y nghĩ tới lợi ích càng lâu dài, y muốn ở Nghiêm gia lâu hơn một chút, bởi vì trong mắt y có Nghiêm Bách Tông.
Gần như có thể khẳng định chính là, nếu Kỳ Lương Tần và Nghiêm Tùng Vĩ ly hôn, vậy đời này khả năng y và Nghiêm Bách Tông cùng xuất hiện cực kỳ bé nhỏ. Mà trên đời này không có gì quan trọng hơn Nghiêm Bách Tông, bao gồm cả tiền tài mà y yêu như mạng sống.
Cho nên Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết bắt đầu khoét vách tường, một bên ứng phó Nghiêm Tùng Vĩ và Đàm Thanh Thanh, một bên đến chỗ lão thái thái mật báo.
Bản thân Kỳ Lương vô cùng chán ghét loại hành vi này, mặc dù cậu rất yêu nhân vật Kỳ Lương Tần. Việc người trong nước đi nội chiến khiến cậu thật không thoải mái, không nhận ra chỗ tốt của người ta, là không có độ lượng khoan dung, làm sao có thể thành châu báu. Kỳ Lương Tần ánh mắt thiển cận, nhìn không ra hợp đồng hôn nhân của y và Nghiêm Tùng Vĩ kỳ thật là trói buộc đối với việc phát triển giữa y và Nghiêm Bách Tông, lại chỉ muốn nương theo cuộc hôn nhân này để càng tới gần Nghiêm Bách Tông.
Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà. Nếu cậu có thể tự mình làm chủ, chuyện đầu tiên chính là tác hợp thành công Đàm Thanh Thanh và Nghiêm Tùng Vĩ, đem mình giải thoát ra, lại mưu tính kế sách của cậu.
Nhưng mà hiện giờ cậu phải dựa theo nội dung truyện mà đi, cho nên cậu phải mật báo.
Kỳ thật cái loại địa phương như quán bar này, Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết thường xuyên đến, bản thân cậu thì cho tới bây giờ lại chưa từng đi qua, cậu là học sinh ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn đều là học bá, khi còn bé không vào tiệm net, trưởng thành không vào quán bar, luôn cảm thấy đến những chỗ này không có thứ gì tốt. Đương nhiên đây là thành kiến cá nhân của cậu, nhưng cậu cũng quả thật không muốn đi. Nhưng mà Nghiêm Tùng Vĩ kéo cậu: “Không được, cậu phải đi, ít nhất ở trong đó một hồi.”
Nghiêm Tùng Vĩ kéo cậu tới quán bar, chụp chung với cậu vài tấm ảnh, đăng lên trang bạn bè.
Trang bạn bè của hắn Nghiêm lão thái thái và Nghiêm Viện đều có thể nhìn thấy, hắn đăng một cái trạng thái, là để người nhà nhìn thấy hắn không phải một mình đi ra ngoài chơi, là đi chơi cùng đối tượng.
Nhưng mà Kỳ Lương Tần lại giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó hỏi Nghiêm Tùng Vĩ: “Đúng rồi, tôi có nên thêm bạn bè người nhà của anh không.”
“Nên thêm một chút, cậu không nói tôi cũng không nghĩ tới, ” Nghiêm Tùng Vĩ nói xong liền đưa weixin của người nhà với mấy người bạn cho cậu: “Lúc này mới giống người một nhà chứ.”
Nghiêm Tùng Vĩ nói xong liền bỏ cậu lại cùng Đàm Thanh Thanh đi vào bên trong chơi bời. Kỳ Lương Tần ngồi ở bên cạnh quầy bar, chọn một ly nước dứa, một bên uống một bên gửi lời mời thêm bạn.
Weixin Nghiêm lão thái thái chưa có hồi âm, Nghiêm Viện rất nhanh liền chấp nhận cậu, còn lại vài người bạn của Nghiêm Tùng Vĩ cũng đều nhanh chóng thêm cậu, cũng đều ngắn gọn hàn huyên vài câu với cậu. Sau đó Nghiêm Bách Tông cũng chấp nhận lời mời của cậu, nhưng mà không nói gì, phỏng chừng đang vội, cũng có thể là không để ý tới cậu.
Trong quán rượu càng ngày càng ồn, cậu chuẩn bị trở về, liền nói một chút với Nghiêm Tùng Vĩ và Đàm Thanh Thanh. Dù sao thì đã chụp ảnh xong, Nghiêm Tùng Vĩ cũng không ép giữ cậu, chỉ nói: “Cậu về muộn chút, ở bên ngoài vòng vo thêm một hồi, dù sao cậu trở về cũng không có chuyện gì.”
Kỳ Lương Tần gật gật đầu, nhanh chóng chuồn ra quán bar, ở giao lộ gần nhất, ngồi lên xe bus.
Thế giới giống như lập tức yên tĩnh, cậu đeo tai nghe điện thoại lên, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nghe vẫn là bài 《 xuân phong mười dặm 》. Nếu cậu thích một ca khúc, sẽ nghe nhiều lần, mãi cho đến khi nghe chán. Ánh mặt trời cuối mùa xuân chiếu ở trên người cậu, cậu nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại di động ra, nhấn mở weixin, vào trang chủ của Nghiêm Bách Tông.
Cậu cảm thấy mình giống như là đang nhìn trộm cuộc sống của Nghiêm Bách Tông.
Nghiêm Bách Tông đăng trạng thái cũng không nhiều, một cái gần nhất vẫn là nửa năm trước, phần lớn đều là tuyên truyền quảng cáo của xí nghiệp, cũng không có đồ vật riêng tư gì, ngay cả ảnh cá nhân cũng rất ít, chi có mấy tấm, còn đều là ảnh cắt băng hoặc là tham gia hội nghị trên tin tức truyền thông. Nhưng mặc dù là Nghiêm Bách Tông như vậy, cũng cho người ta cảm giác hạc trong bầy gà, lúc hắn đứng cao lớn như vậy, lúc ngồi thắt lưng cũng thẳng như vậy, tinh thần như vậy.
Nghiêm Bách Tông thật sự là nam nhân rất tốt, thực khó khiến người ta không thích, không động lòng, hắn ở thế giới này có quầng sáng nam chính, mị lực không thể chống đỡ.
Sau đó cậu lại lật đến một tấm ảnh kết hôn, Nghiêm Bách Tông trong ảnh chụp trẻ hơn hiện tại rất nhiều, mặt mày còn mang theo một chút ngây ngô, người phụ nữ bên cạnh một thân lụa trắng, tự nhiên chính là của vợ hắn Thẩm Hoà.
Đích thật là người phụ nữ diện mạo thực bình thường, thân hình không cao, làn da cũng không trắng, thực gầy yếu, chỉ là kéo cánh tay Nghiêm Bách Tông, cười rất ngọt ngào.
Cậu thậm chí có chút không thoải mái, có chút đố kị. Cậu vì loại cảm xúc này mà cảm thấy xấu hổ, cậu có cái gì không thoải mái chớ, người ta mới là vợ chồng đứng đắn, nhưng cậu thấy được vẫn là đố kị.
Cậu cảm thấy mạng Thẩm Hoà thật tốt, gả cho một nam nhân tốt. Nam nhân này có bao nhiêu người mơ ước, cô ấy khẳng định cũng biết. Cô ấy lại không mặn không nhạt mà chộp vào trong lòng bàn tay, trong lòng cô ấy nhất định là đắc ý, kiêu ngạo.
Làm phụ nữ thật tốt, cậu không thể không cảm khái lại xấu hổ mà nghĩ. Cùng là người tướng mạo bình thường, cậu tìm một người nam nhân thôi cũng khó lên trời, một đống tuổi vẫn là lão xử nam, còn Thẩm Hoà đã có nam nhân tốt như vậy. Kết hôn, ở trong giáo đường thần thánh nói lời thề thần thánh, cho dù trên đời này thì lời thề cũng bất quá chỉ là một câu nói, giây lát lướt qua, nhưng cũng khiến cậu cực kỳ hâm mộ.
Còn chưa từng có người nào nói lời thề động nhân với cậu, nắm tay cậu nói: “Anh nguyện ý một đời một kiếp chăm sóc em, yêu thương em, mặc kệ bần cùng hay là giàu có, khỏe mạnh hoặc là tật bệnh, anh đều yêu em, tôn trọng em, cho đến khi tử vong tách chúng ta ra.”
Cậu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt phản chiếu cảnh xuân ướt át, cần cổ mảnh khảnh ngửa lên, giống như không nguyện ý mình bị sự cô độc thương cảm này phá huỷ.
Đều sẽ có, chung quy sẽ có, chỉ cần cậu giữ vững một trái tim chân thành tha thiết mà nhiệt liệt, chẳng sợ cậu đã dần dần già nua, chung quy cũng sẽ chờ được người mà cậu yêu và yêu cậu. Cậu luôn nghĩ như vậy, hiện giờ vẫn nghĩ như vậy.
|
CHƯƠNG 11
Sau khi về đến nhà, Kỳ Lương Tần liền phải đi mật báo.
Kỳ Lương Tần cáo trạng cáo rất cao minh, cậu chưa bao giờ chủ động nói Nghiêm Tùng Vĩ có cái gì không tốt.
Chẳng hạn như cậu trở về nhà, bắt đầu giúp đỡ dì Xuân rửa rau nấu cơm. Dì Xuân ngăn cậu: “Con đừng dính tay, nơi này có dì là đủ rồi.”
“Con nhàn rỗi cũng nhàm chán, giúp dì làm chút việc giết thời gian.”
Dì Xuân cười hỏi: “Tùng Vĩ đâu, sao không ở cùng con, hôm nay không phải cuối tuần sao.”
“Hắn bận, cả ngày xã giao.”
“Công việc của bọn họ kỳ thật đều rất bận, con đừng thấy bình thường Tùng Vĩ cà lơ phất phơ, trên mặt công việc lại chưa bao giờ chậm trễ.”
“Công việc ngược lại không có gì, chỉ là xã giao nhiều, con sợ hắn dính thói hư tật xấu. Hơn nữa xã giao uống rượu hút thuốc gì đó, cũng không tốt với thân thể.”
Cậu vừa dứt lời, liền thấy Nghiêm Viện tiến vào, nhìn thấy cậu liền sửng sốt một chút: “Em nói ai ở bên trong nói chuyện với dì Xuân, sao lại là anh, mới vừa nhìn thấy anh hai đăng lên trang bạn bè, không phải hai người các anh ở bên ngoài chơi sao?”
Kỳ Lương Tần quay đầu nói: “Anh chịu không nổi bên trong ầm ĩ, trở về trước. Hắn gặp vài người bạn cũ, muốn chơi thêm một hồi.”
“Các anh đi đâu chơi, em nhìn hình như là quán bar.”
“Quán bar Quả ớt nhỏ.”
Quán bar Quả ớt nhỏ, tên này vừa nghe liền biết là chỗ mà một nam nhân thích đi. Nhưng kỳ thật bọn họ không phải đi Quả ớt nhỏ, Quả ớt nhỏ là chỗ làm việc trước đây của Đàm Thanh Thanh, Đàm Thanh Thanh làm sao có thể tới. Nhưng cậu nói như vậy, cũng không ai kiểm chứng, mấy người họ nghe xong lại đều nhướn mày. Lúc trước Nghiêm Tùng Vĩ ầm ĩ muốn kết hôn với Đàm Thanh Thanh, trong nhà có ai không biết cái tên Quả ớt nhỏ này.
Không cần phải nói, sau khi Nghiêm Tùng Vĩ kết hôn cũng không yên tĩnh, còn thông đồng với Đàm Thanh Thanh.
Kỳ Lương Tần lại làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả, nói: “Anh thấy hắn với mấy người bạn chơi rất vui vẻ, để cho hắn chơi nhiều chút đi.”
Nghiêm Viện lập tức đem việc này nói cho Nghiêm lão thái thái: “Kỳ Lương Tần này con thấy bộ dạng anh ta rất thông minh, sao mà cũng ngốc như vậy. Chồng mình với nữ nhân khác câu kết làm bậy, anh ta cũng không phát hiện à? Mẹ, con thấy anh hai vẫn còn rất có ý tứ với người phụ nữ kia, bảo anh ấy ly hôn với Kỳ Lương Tần rồi lại đi cưới cô ta chẳng lẽ không tốt sao. Ít nhất cũng là nữ, có thể giúp Nghiêm gia chúng ta khai chi tán diệp.”
“Ai biết người phụ nữ kia thế nào, ” Nghiêm lão thái thái nói: “Con cho rằng nữ thì liền tốt hơn nam à? Có vài phụ nữ chính là kẻ gây tai hoạ. Bình sinh ta ghét nhất chính là cái loại phá hư tình cảm vợ chồng người ta. Nếu Tùng Vĩ chưa kết hôn còn không tính, đã là nam nhân kết hôn rồi, cô ta còn không buông tha, hồ ly tinh như vậy, cưới vào cửa nhà cũng là xúi quẩy của Nghiêm gia ta! Nếu Tùng Vĩ đồng ý ly hôn với tiểu Tần, cưới một phụ nữ đứng đắn về, vậy tự nhiên là chuyện tốt, nếu nó ly để cưới người phụ nữ đó, ta tình nguyện nó đi theo tiểu Tần.”
“Nhìn đoán không ra, mẹ, mẹ đánh giá Kỳ Lương Tần rất cao nha.”
“Thu Hương đều là so sánh mà ra, chọn tướng quân trong đám người què, Kỳ Lương Tần so ra cũng tốt hơn con nhỏ phục vụ đêm kia một chút.”
“Vậy làm sao bây giờ, con thấy anh hai kết hôn cũng không có ý tứ thu tâm lại.”
“Kệ nó đi, nó không dám làm ra chuyện gì xằng vậy đâu. Dù sao thì cái vị trong nhà này ta cũng không hài lòng, cứ để rồi xem, nói không chừng hai người đó nó đều chán, lãng tử quay đầu, tìm một người vợ tốt về.”
“Con ngược lại cảm thấy Kỳ Lương Tần này có một ít đáng thương, ” Nghiêm Viện thở dài nói: “Con thấy anh ta còn rất đáng tin, bộ dạng tuy rằng thông minh, cảm giác cũng là người thành thật.”
“Điểm này cũng không khiến ta vừa lòng, ” Nghiêm lão thái thái nói: “Con nói xem cái tính tình của anh hai con, chỉ có thể cưới người vợ hung hãn một chút mới có thể quản nổi nó, tiểu Tần thành thật như thế, chuyện gì cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, hai người không xứng… Cậu ta ngược lại là xứng với anh cả con, anh cả con ổn trọng đáng tin, thích hợp với loại vợ có tính cách này. Còn người chị cả lạnh như băng của con, ngược lại xứng với anh hai con.”
Nghiêm Viện phụt một tiếng bật cười: “Mẹ xem mẹ nói cái gì kia, anh em đổi cho nhau hả.”
“Nha đầu con nói chuyện…” Chính Nghiêm lão thái thái cũng tự nở nụ cười, vỗ vỗ mặt nạ trên mặt, nói: “Chuyện trên đời này nha, chính là khó như ý, âm kém dương sai mà.”
Nghiêm lão thái thái chưa từng hỏi về sự kiện này, Kỳ Lương Tần cũng không có thất vọng, đây vốn không phải chuyện một sớm một chiều, cậu muốn chính là tuần tự tiến dần. Cậu trở lại phòng mình, bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối tắm rửa.
Kỳ Lương Tần kia tuy rằng ngay từ đầu cũng là lương dân đứng đắn, nhưng phong tao thật không hổ là từ trong xương, mấy ngày hôm trước cậu liền phát hiện, trong tủ quần áo của Kỳ Lương Tần, quần áo mặc ngoài thì đều bình thường, chỉ là mặc bên trong, vải dệt muốn ít bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Có mấy cái quần lót, phía sau chỉ một sợi thừng, phía trước một miếng vải nho nhỏ bao lấy bộ phận trọng yếu, muốn bao nhiêu tao khí có bấy nhiêu tao khí.
Cậu chọn từ bên trong ra một cái quần chữ T, trong tiểu thuyết chính là cái này. Chỉ xách ở trong tay, cậu đã một trận xấu hổ. Cậu xem như người thực bảo thủ, đừng nói quần chữ T, dù là quần tam giác cũng rất ít mặc, cậu đều mặc góc bẹt, hơn nữa phần lớn quần lót đều mặc đã vài năm, có mấy cái bị bạn học cậu nói giãn giãn rộng rộng giống như ông cụ. Nhưng cậu chủ yếu là hướng về phía thoải mái. Cậu sống một mình, mặc kệ bên trong ăn mặc thế nào, kỳ thật đều không ai nhìn thấy, tuy rằng cũng từng nghĩ tương lai nếu có đối tượng, nhất định phải mặc gợi cảm một chút, nhưng đối tượng của cậu đều chậm chạp không đến.
Loại quần lót này, thật sự không ghì ép đến hoảng sao? Cậu đỏ mặt nhìn nhìn trong trong ngoài ngoài, kéo sợi dây nhỏ kia, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, cậu nhanh chóng quay đầu lại nhìn, không kịp nắm chặt vào trong lòng bàn tay, đã bị Nghiêm Viện đẩy cửa vào nhìn thấy.
Nghiêm Viện sửng sốt một chút, nói: “U cha, hóa ra anh hai em thích loại phong cách này nha.”
Kỳ Lương Tần hoảng muốn nhét quần lót vào trong tủ quần áo, lại bị Nghiêm Viện kéo tay, rầm rầm một cái hoàn toàn kéo tủ quần áo ra. Cô nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đẩy quần áo bên ngoài sang một bên, lộ ra một loạt quần lót nhỏ gợi cảm bên trong: “Oa, nhiều kiểu dáng như vậy.”
Kỳ thật còn có rất nhiều quần tình thú đều mang theo nhãn, đều chưa có mặc qua. Mấy cái đó hẳn đều là lúc tân hôn Nghiêm Tùng Vĩ mua về làm bộ dáng.
Kỳ Lương Tần lắp bắp nói: “Đều là… đều là anh hai em mua, em xem đều chưa có mặc.”
“Anh không cần ngại ngùng, người thành niên rồi, mặc cái gì cũng được.”
Kỳ Lương Tần lại không được tự nhiên nói: “Anh… anh không tiếp thu được.”
Nghiêm Viện quay đầu cười với cậu, hiển nhiên không tin lời cậu nói: “Nên mặc đi, nếu anh hai em mua mấy cái đó, đã nói lên anh ấy thích, muốn anh mặc như vậy, anh không mặc cho anh ấy xem, mấy tiểu yêu tinh bên ngoài sẽ giành mặc cho anh ấy xem đó. Không thể tiện nghi cho mấy yêu nghiệt kia.”
Cô nói xong vỗ vỗ vai cậu: “Thu dọn thu dọn, nên ăn cơm rồi.”
Nghiêm Viện nói xong liền cười đi ra ngoài, Kỳ Lương Tần nhìn một đống quần lót trong tủ quần áo, nhanh chóng dùng áo khoác che, duỗi tay ra, trong tay nắm chặt cái quần chữ T màu đen đã bị mồ hôi ở lòng bàn tay làm ướt.
Cậu cảm thấy cậu và Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết, thật sự là hai loại người. Kỳ Lương Tần là loại người rất dám làm mà cậu hâm mộ, có khả năng chính bởi vì trong xương cậu khuyết thiếu phần dũng khí đó, nên mới mê muội với câu chuyện này như vậy. Kỳ Lương Tần giống như dục vọng đè nén trong linh hồn cậu, một nhân cách khác mà cậu không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại tồn tại trong thân thể cậu.
Ăn cơm tối, chờ đến khi mọi người đều tản đi nghỉ ngơi, Kỳ Lương Tần liền cầm cái quần chữ T kia đến phòng tắm bên phía Nghiêm Bách Tông.
Trong tiểu thuyết miêu tả, Kỳ Lương Tần tắm rửa trong phòng tắm của Nghiêm Bách Tông, cố ý làm bộ như quên khóa cửa, thân thể thanh xuân trơn bóng thon dài của y, dưới vòi hoa sen bồng bột duỗi dài.
Chỉ là Nghiêm Bách Tông cũng không có vừa lúc gặp được y, đây vốn là chuyện có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng mà Kỳ Lương Tần rất có tâm cơ để lại một thứ trong phòng tắm.
Y để lại, chính là cái quần chữ T vải vóc rất ít kia, treo ở trên giá, tí tách, nhỏ nước xuống.
Kỳ Lương Tần có chút ngẩn người, nhìn chằm chằm từng giọt từng giọt nước kia, vươn tay ra, giọt nước nhỏ vào trong lòng bàn tay cậu, hội tụ thành một đám, sau đó khi một giọt tiếp theo muốn nhỏ xuống, cậu bỗng nhiên rụt tay về, giọt nước kia liền nhỏ lên đất, bắn bọt nước cực kỳ nhỏ lên cẳng chân cậu, cậu lại mẫn cảm mà cảm nhận được, như là bị nóng, một luồng điện lưu thẳng hướng toàn thân tứ chi cậu. Trong đầu cậu giống như điện quang hỏa thạch dần hiện ra một cảnh tượng, trong phòng tắm nóng hôi hổi, nước ấm phun khắp nơi, cậu bị Nghiêm Bách Tông đẩy lên trên cửa thủy tinh, hai tay khó nhịn mà cong lại, để lại một vết cào ẩm nước trên thủy tinh.
“Có phải em rất yêu tôi không?” Nghiêm Bách Tông hung ác hỏi.
Cậu bị nước ấm xối lên hô hấp không được, không mở ra được mắt, miệng còn vong tình mà hô: “Em yêu anh, Nghiêm Bách Tông, trên đời này em yêu anh nhất!” Nước ấm theo khóe miệng cậu chảy xuống, có một ít thậm chí bị cậu nuốt vào trong cổ họng.
Ai mới là độc dược lấy mạng người, nói không rõ.
|
CHƯƠNG 12
Kỳ Lương Tần không thấy biểu tình của Nghiêm Bách Tông khi nhìn thấy đồ vật mà cậu để lại trong phòng tắm là thế nào, cậu cũng không biết, bởi vì trong tiểu thuyết cũng không có nhắc.
Làm một bộ đam mỹ chủ thụ, kỳ thật dưới phần lớn tình huống, trong lòng Nghiêm Bách Tông nghĩ thế nào, cậu đều không biết. Cậu trở lại phòng, lau mái tóc ướt sũng, đứng ở trước gương phòng tắm, nhìn chính mình.
Cậu cởi áo choàng tắm, trơn bóng đứng ở nơi đó, ngón tay vuốt ve qua từng tấc da thịt, ngón tay cũng là tinh tế trắng nõn, bàn tay như vậy cũng không kém hơn tay Nghiêm Bách Tông ở chỗ nào. Cậu vói đầu ngón tay vào trong miệng, mút vào một chút, ngón tay trắng nõn, bờ môi hồng hồng, mang theo hơi ẩm mới vừa tắm rửa xong.
Nhưng mà trong lòng của cậu vẫn đang suy nghĩ, không công bằng a không công bằng.
Là ai nói nhân sinh bình đẳng, con người sinh ra rõ ràng chính là không bình đẳng, có người sinh ra phú quý, xinh đẹp, có người sinh ra xấu xí, bần cùng. Phú quý có khả năng một đời may mắn, cái gì cũng là tốt nhất, bần cùng có khả năng cố gắng cả đời, vẫn chỉ là một người bình thường. Cậu có lẽ đã từng muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, có danh vọng rất rất cao, mới có thể đánh đồng được với bề ngoài của Kỳ Lương Tần.
Cậu và Nghiêm Bách Tông thật sự không có khả năng sao.
Thẳng nam có độc, giống như mỗi một đồng chí đều biết, nhưng có lúc tình cảm không thể tự khống chế, chính là dễ dàng rơi vào, cam tâm tình nguyện uống rượu độc giải khát. Không có thẳng nam bẻ không cong, chỉ có gay không cố gắng, đều là ảo tưởng của rất nhiều người. Nam nhân trong gương này giống như một yêu tinh, thân là nam nhân cũng không thể phủ nhận hắn xinh đẹp, nếu hắn có một khối tình si, chân tâm đầy đủ, có thể đả động trái tim Nghiêm Bách Tông hay không?
Cậu mặc quần áo tử tế đi ra, nhìn nhìn sàn nhà, lại nhìn nhìn giường lớn, trong lòng nghĩ nếu Nghiêm Tùng Vĩ không trở lại ngủ thì tốt rồi. Cái giường lớn này thật sự ấm áp mềm mại, nằm ở trên đó dù nằm mơ cũng là ngọt ngào. Vì thế cậu liền gọi một cú điện thoại cho Nghiêm Tùng Vĩ.
Điện thoại thông, là Đàm Thanh Thanh nhận: “Hắn đang uống, không biết lúc nào trở về, đến lúc đó xem, cúp đây.”
Kỳ Lương Tần chợt nghe thấy trong điện thoại một trận ồn ào, giống như Nghiêm Tùng Vĩ đang cùng một đám bạn bè vung quyền. Nghiêm Tùng Vĩ quản không nổi miệng, vừa uống rượu liền uống tới bến, tám chín phần là không trở về. Vì thế Kỳ Lương Tần lập tức lên giường, nằm ở trong ổ chăn, cầm cái gối gối lên sau lưng, ở đó chơi di động.
Đại khái chơi đến khoảng mười giờ tối, cơn buồn ngủ liền dâng lên, cậu ngồi dậy nhìn nhìn đối diện, không biết từ lúc nào đèn đã sáng lên, là Nghiêm Bách Tông trở lại.
Cậu lập tức vọt lên, đi đến chỗ dựa vào cửa sổ, kéo cửa sổ nhìn qua đối diện, nhưng khiến cậu cực kỳ ngoài ý muốn chính là, phòng tắm luôn luôn nửa mở ở đối diện lại kéo rèm.
Trong lòng cậu đập bình bịch, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ Nghiêm Bách Tông phát hiện cậu đang rình coi à? Vậy hắn nhìn thấy cái quần chữ T cậu để lại trong phòng tắm chưa? Hắn đang suy nghĩ gì?
Kỳ Lương Tần cảm thấy trong lòng mình như là mèo cào, thật muốn nhìn thấy phản ứng của Nghiêm Bách Tông. Cậu ở cửa sổ nhìn một hồi, cái gì cũng nhìn không tới, có chút hứng thú rã rời, đang muốn đóng cửa sổ, bỗng nhiên nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đứng ở trước cửa sổ sát đất đối diện, cầm trong tay một cái ly, vừa uống nước vừa nhìn qua bên này.
Cậu sợ tới mức lập tức lùi đầu về, ghé vào trên giường động cũng không dám động, sau đó từng chút một đi qua, đụng đến chốt mở trên vách tường, lạch cạch một tiếng tắt đèn.
Trong phòng lập tức lâm vào bóng tối, lần này Nghiêm Bách Tông hẳn là nhìn không thấy cậu, vì thế cậu trộm ló đầu ra, Nghiêm Bách Tông còn đang nhìn về nơi này, dường như cũng không phải đang nhìn nơi này, chỉ là đang trầm tư, lại một lát sau, Nghiêm Bách Tông liền biến mất trước cửa sổ sát đất, căn phòng đối diện trống trơn, chỉ chốc lát cũng tắt đèn.
Kỳ Lương Tần thở dài một hơi, ngã xuống giường, cả người đều hãm trong giường, cậu nằm duỗi hai cái đùi ra, ở trong không khí đạp vài cái.
Mang tâm tư như vầy như kia, rốt cuộc cậu ngủ thật say, một đêm này quả nhiên đều là mộng đẹp, ngày thứ hai ánh mặt trời chiếu vào, ấm áp, cậu ngáp một cái, tay lại đụng đến một thân thể ấm áp.
Cậu sợ tới mức giật mình bò dậy, quay đầu nhìn, là Nghiêm Tùng Vĩ, cũng không biết trở về lúc nào, nằm nghênh ngang trên giường, chỉ mặc cái quần cộc, quần áo ném đầy đất, từ cửa phòng cho đến trên giường, một chiếc giày còn mắc ở trên mắt cá chân.
Cậu nhanh chóng trườn xuống giường, nhảy lên tấm chăn cậu trải dưới đất, Nghiêm Tùng Vĩ nghe thấy tiếng vang mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn cậu.
Kỳ Lương Tần ngồi dưới đất, làm bộ như mới vừa tỉnh: “Anh trở về lúc nào?”
Nghiêm Tùng Vĩ mơ hồ không rõ nói: “Không nhớ rõ.”
Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, may mắn sau khi Nghiêm Tùng Vĩ uống rượu vô cùng thành thật, không có cưỡng ép thượng cậu, không thì nói xem là cậu nên kêu hay là không kêu đây. Không kêu nhất định phải chịu thiệt, kêu thì lại có ích lợi gì, phỏng chừng người Nghiêm gia nghe tiếng chạy tới mở cửa ra, ngược lại sẽ răn dạy cậu một trận: “A, làm sao hả, ông xã cậu sờ sờ cậu hôn hôn cậu mà còn ủy khuất hả, kêu cái gì mà kêu!”
Kỳ Lương Tần quả thực bị tưởng tượng này của mình dọa tới mức tóc gáy chổng ngược, cảnh giác nhìn Nghiêm Tùng Vĩ, nghĩ thầm rằng may mắn Nghiêm Tùng Vĩ vô cùng thẳng.
Nhưng mà nói thật ra, hai anh em Nghiêm thị nếu muốn nói ai có khả năng thao nam nhân nhất, vẫn là Nghiêm Tùng Vĩ càng có khả năng một chút, hắn chơi tương đối quá trớn.
Kỳ Lương Tần nhanh chóng vén cái chăn rũ xuống, đắp lên Nghiêm Tùng Vĩ nửa thân trần.
Kỳ thật dáng người Nghiêm Tùng Vĩ cũng không kém, cũng là chân dài.
Cậu đứng lên đi rửa mặt, bởi vì âm thanh lớn ồn đến Nghiêm Tùng Vĩ, Nghiêm Tùng Vĩ than thở hai câu, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Cậu liền vặn nước tới nhỏ nhất, sau đó rửa mặt.
Chờ sau khi cậu rửa mặt xong liền ra bên ngoài giúp dì Xuân nấu cơm. Dì Xuân cũng mới vừa dậy, nói: “Nơi này có dì là đủ rồi, con làm chi dậy sớm như thế, người trẻ tuổi không phải đều tham ngủ sao, trở về ngủ thêm một lát.”
“Con ngủ sớm dậy sớm, dưỡng thành thói quen, đến giờ liền tỉnh.”
Dì Xuân nghi hoặc nhìn cậu: “Lúc con vừa tới mỗi ngày ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, con là sợ lão thái thái nói con, cho nên dậy sớm đi?” Dì cười cười, nói: “Dậy muộn bà ấy sẽ không cao hứng, chỉ là cũng không cần dậy sớm như thế. Dậy trước khi làm đồ ăn sáng xong là được.”
Kỳ Lương Tần cười cười, đồ ăn sáng là bánh bao và cháo loãng, tay nghề dì Xuân tốt, bánh bao đều là tự mình làm. Cậu thấy phòng bếp quả thật không có chuyện cho mình giúp, vì thế liền ra khỏi phòng bếp, chuẩn bị ra bên ngoài hô hấp không khí mới mẻ, mới vừa đi tới phòng khách, lại nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đẩy cửa vào.
Hắn mặc một thân trang phục vận động, trên cổ tay cột một cái bao cổ tay màu đen, toàn thân đều là mồ hôi chảy ròng ròng, có thể là do ra mồ hôi, làn da màu mật ong mang theo ửng hồng, ngực ướt một mảnh, theo hô hấp lộ ra cơ ngực hình dạng rõ ràng, cằm còn đang chảy mồ hôi. Nghiêm Bách Tông như vậy thiếu vài phần uy nghiêm thành thục, thêm vài phần lửa nóng tinh thần phấn chấn, nhìn thấy cậu, dùng bao cổ tay lau lau mặt, cặp mắt sáng đến thần kỳ.
Kỳ Lương Tần gọi một tiếng anh cả, Nghiêm Bách Tông “ừm” một tiếng, nhấc chân đi đến phòng ngủ, Kỳ Lương Tần đứng ở tại chỗ, cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt trên người Nghiêm Bách Tông, mùi nam nhân càng đậm, khiến cậu nhịn không được hít thêm một hơi, ý thức được mình đang làm cái gì, cậu nhếch môi, đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài, Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên quay đầu lại hô: “Đúng rồi, cậu chờ một chút.”
Tim Kỳ Lương Tần đập gia tốc, thấy Nghiêm Bách Tông đi vào bên trong, chỉ chốc lát lại đi ra, cậu nhìn thấy đồ vật trong tay Nghiêm Bách Tông, mặt phút chốc trở nên đỏ bừng, cũng không biết phải nhìn đi chỗ nào, thẹn thùng xoay đầu.
“Là cậu bỏ quên đi?” Nghiêm Bách Tông đưa tới tay cậu: “Lần sau đừng quên.”
Kỳ Lương Tần đỏ mặt đến mức có thể nhỏ ra máu, vươn tay nhận, cũng không dám ngẩng đầu, lại nghe Nghiêm Bách Tông hỏi: “Mặc cái này không khó chịu sao?”
|
CHƯƠNG 13
Kỳ Lương Tần xấu hổ nói không ra lời, nắm cái quần chữ T kia, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hai người đều lui một bước, dì Xuân cười hỏi: “Hôm nay không chơi bóng à?”
“Không có, chạy vài vòng.”
Kỳ Lương Tần nắm chặt quần chữ T trong lòng bàn tay, cúi đầu đi đến phòng ngủ, nghe ở sau lưng dì Xuân tiếp tục nói chuyện với Nghiêm Bách Tông: “Đi tắm rửa đi, đợi lát nữa đồ ăn sáng cũng làm xong rồi.”
Cậu vào phòng ngủ đóng cửa lại, Nghiêm Tùng Vĩ còn đang ngủ say, cậu trộm nhét quần lót vào trong tủ quần áo, hơi nóng trên mặt vẫn còn. Thật sự là rất không ngờ sẽ lấy phương thức như thế cầm lại quần lót, đây rõ ràng là một đoạn kiều diễm rất đáng để viết mà. Cậu hít một hơi, đi đến cửa sổ nhìn sang đối diện, rèm phòng tắm đối diện bị gió xuyên qua khe hở cửa sổ thổi vào mà hơi hơi chớp lên, cậu nghĩ đến Nghiêm Bách Tông giờ khắc này đang tắm, không biết vì cái gì, thế mà ngại ngùng đứng trước cửa sổ nữa.
Cậu cảm thấy da mặt mình vẫn có hơi quá mỏng. Chỉ là sau này còn có câu chuyện liêu hán càng khiến người ta mất thể diện chờ cậu kìa.
Đó là một cuối tuần ánh nắng tươi sáng, chờ chốc nữa người một nhà sẽ cùng nhau vây quanh chơi mạt chược.
Trong tiểu thuyết Kỳ Lương Tần là một tay chơi mạt chược giỏi, tuy rằng trong tiểu thuyết không có viết cụ thể y chơi mạt chược như thế nào, nhưng mà có một câu từng nhắc tới, y “chính là dựa vào một tay tài nghệ giỏi chơi mạt chược, kéo gần lại không ít khoảng cách với người Nghiêm gia.”
Người Nghiêm gia đều biết chơi mạt chược, Nghiêm lão thái thái và Nghiêm Viện là khách quen trên bàn mạt chược, Nghiêm gia còn có một phòng mạt chược, dù là Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Bách Tông, ngẫu nhiên cũng sẽ đánh một trận, tụ tập vài lần.
Nhưng mà ngay từ đầu câu chuyện, Kỳ Lương Tần cũng không có đánh cùng họ, y chỉ ngồi ở bên cạnh nghiêm túc xem, y chính là dựa vào bàn mạt chược mà sát ngôn quan sắc, thăm dò tính cách của Nghiêm gia và một ít lão bằng hữu Nghiêm gia.
Hiện giờ cậu thành Kỳ Lương Tần, lại càng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh xem, bởi vì cậu hoàn toàn không biết gì về mạt chược cả.
Kỳ thật thân thích của cậu phần lớn đều biết chơi mạt chược, lúc năm mới các thân thích thường xuyên cùng nhau chơi mạt chược, tất cả em họ anh họ cậu đều biết, chỉ mình cậu là không. Cậu thường thường ngồi ở một bên nhìn người khác chơi, nhưng nhìn nhiều năm như vậy, ngay cả mạt chược tổng cộng có bao nhiêu quân bài cậu cũng không biết, cậu chỉ nhận biết hồng trung tiểu điểu và vài quân bính.
Ăn sáng xong dì Xuân liền thu dọn bàn mạt chược. Phòng mạt chược ngay bên phải phòng khách, cách cánh cửa thủy tinh với phòng khách, một mặt khác chính là một hoa viên nhỏ, tất cả đều là cửa sổ thủy tinh sát đất, lấy ánh sáng và phong cảnh đều thực tốt. Khó được hai công tử Nghiêm gia đều ở nhà, Nghiêm lão thái thái muốn bọn họ hôm nay không đi chỗ nào hết, cùng bà chơi mạt chược.
Cha mẹ lớn tuổi, trừ ăn cơm xem tv, kỳ thật cơ hội ở chung với con cái vô cùng ít, thứ nhất là bởi mọi người đều có việc bận rộn của mình, thứ hai là con cái trưởng thành, không còn bao nhiêu chuyện có thể tán gẫu với cha mẹ, ở cùng nhau trầm mặc xấu hổ như vậy, chi bằng không cùng một chỗ.
Mà chơi mạt chược thì tránh được loại xấu hổ này, Nghiêm lão thái thái có thể nhờ vậy mà cảm nhận được niềm vui gia đình, cho nên mỗi tuần chỉ cần bà rảnh, liền nửa cưỡng ép mà yêu cầu hai đứa con trai cùng bà chơi mạt chược.
Một nhà bốn miệng ăn, vừa vặn làm thành một bàn. Dì Xuân làm vài đĩa bánh trái đặt ở bên cạnh, cũng không ai ăn. Người Nghiêm gia chơi mạt chược đều vô cùng nghiêm túc. Kỳ Lương Tần liền nhấc cái ghế ngồi ở bên cạnh, thường thường ăn hai ngụm.
Dựa theo nội dung truyện yêu cầu, cậu ngồi ở vị trí giữa Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Bách Tông, hơi chút thiên về phía Nghiêm Tùng Vĩ một chút, dù sao cậu cũng là “vợ” trên danh nghĩa của Nghiêm Tùng Vĩ, thân thiết trên mặt mũi vẫn phải làm đủ.
“Ngày hôm qua con về lúc nào?” Nghiêm lão thái thái vừa xoa bài vừa hỏi Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ mặt không đỏ thở không gấp: “Mười giờ hơn đi.”
Mười giờ hơn lão thái thái cũng đã sớm ngủ rồi, dù hắn nói dối, bà cũng sẽ không biết.
“Người đã kết hôn, đừng cứ luôn lêu lổng ở bên ngoài. Không thì kết hôn làm gì chứ, ngại trong nhà nhiều cơm, nuôi một người đến ăn cơm giùm à?”
Lời này nhân tiện đạp Kỳ Lương Tần một cước, Kỳ Lương Tần ngượng ngùng cười cười, Nghiêm Tùng Vĩ quay đầu lại nhìn cậu, nói: “Cười, chỉ biết ngây ngô cười, mẹ đây là chê em ăn nhiều đó, giữa trưa ăn ít chút.”
Nghiêm Viện cười nâng mắt: “Ít liếc mắt đưa tình trên bàn mạt chược đi, chó FA không quen nhìn các anh show ân ái đâu.”
“Em chia tay người trước hơn nửa năm rồi đi, ” Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Sao còn chưa tìm người mới, không phải muốn nhớ thương tên khốn kiếp kia chứ.”
Nghiêm Viện cười lạnh: “Biết hắn là tên khốn, thì đừng nhắc tới hắn với em.”
“Anh hai con đã nhắc tới, ta cũng liền nói một câu, ” Nghiêm lão thái thái thả bài, nói: “Con cũng trưởng thành rồi, nên tìm một người, dù không kết hôn, yêu đương cũng được, phụ nữ chúng ta hả, không thể thiếu nam nhân yêu thương, không thì không thành bà nam nhân, cũng thành vụn băng như chị cả con.”
Mọi người nghe lão thái thái lại nói móc Thẩm Hoà, đều trộm xem xét Nghiêm Bách Tông một cái, Nghiêm Bách Tông cũng không nói chuyện, ngược lại là Nghiêm Tùng Vĩ mở miệng : “Cái này không thể so, anh cả đối xử với chị dâu cũng không tệ.”
“Ù.”
Nghiêm Bách Tông đổi hướng dựa vào trên ghế, đẩy mạt chược ra phía trước.
“Tui phắc, lại hồ.”
Nghiêm Tùng Vĩ có chút tức tối: “Anh, anh có thể nhường chút không, đều là người một nhà.”
“Em đã nói đừng tìm anh cả chơi mạt chược, anh ấy đánh cái gì thắng cái đó.” Nghiêm Viện cũng là bộ dạng thật tức tối: “Lương Tần, anh tới đánh, anh thay anh cả đánh.”
“Anh không biết cho lắm…” Kỳ Lương Tần nhanh chóng xua tay.
Không nghĩ tới Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện vừa nghe hai mắt liền tỏa ánh sáng: “Anh không biết càng tốt, anh ngồi ở đó, chỗ nào không hiểu thì kêu anh cả chỉ anh một chút, vừa lúc mọi người thế lực ngang nhau, đánh mới có ý tứ.”
Ván này Nghiêm lão thái thái mắt thấy sắp ù, vốn tưởng rằng mình có thể thắng, bị lão đại đoạt tiên cơ, trong lòng cũng có chút buồn bực, vì thế lên tiếng nói: “Cậu cứ ngồi đó đánh, coi như học tập, làm người Nghiêm gia chúng ta, không biết chơi mạt chược là không thể được, nếu để người ta biết con dâu của Trương Thu Bình ta mạt chược cũng không biết đánh, chẳng phải là khiến mặt ta không có ánh sáng sao.”
Trương Thu Bình là tên của Nghiêm lão thái thái, chỉ là không ai dám gọi, cũng chỉ có chính bà ngẫu nhiên nhắc một chút. Kỳ Lương Tần phải đi theo nội dung truyện, liền không nhún nhường quá nhiều, nhìn nhìn Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông đứng lên, đổi chỗ với cậu, chuyển ghế đến bên cạnh cậu. Ai biết Nghiêm Tùng Vĩ lại chen chân vào đạp một cái: “Anh dựa qua bên Lương Tần một chút, đừng nhìn bài em.”
Nghiêm Bách Tông lại ngồi gần Kỳ Lương Tần một chút, một cánh tay khoát lên ghế Kỳ Lương Tần ngồi.
Kỳ Lương Tần cảm thấy chỉ cần mình đến dưới tầm mắt Nghiêm Bách Tông, đầu óc sẽ liền nóng lên, trở nên không giống chính mình. Nghiêm Bách Tông lại ngồi ở bên cạnh cậu, cậu làm thế nào tĩnh tâm được, cậu chỉ cảm thấy nửa bên mặt tới gần Nghiêm Bách Tông đều là nóng, lỗ tai cậu lại đỏ toàn bộ.
Nghiêm Bách Tông nhìn chằm chằm lỗ tai cậu hai giây, liền đem tầm mắt dời đi chỗ khác, nhìn bài.
Quả nhiên Kỳ Lương Tần nói thật, không phải không biết cho lắm, mà là trên cơ bản một chút cũng không biết, ngay cả bài cậu cũng không biết nên bỏ như thế nào, Nghiêm Bách Tông liền tựa vào ghế cậu nói với cậu nên chơi như thế nào như thế nào. Kỳ Lương Tần vẻ mặt đỏ bừng tay chân luống cuống điều chỉnh bài của mình, mọi người đều cho rằng cậu không hấp tấp đánh.
Nhưng trên thực tế cậu còn không biết đánh bài như thế nào, cậu chỉ là máy móc nghe Nghiêm Bách Tông chỉ huy. Nghiêm Bách Tông là một người lãnh đạm lại nói không nhiều lắm, giọng nói cũng trầm thấp, lúc này lại tận lực đè thấp giọng, nhỏ giọng chỉ đạo cậu, cho nên giọng càng chậm, thêm một tầng ôn nhu, như là lời nói nhỏ nhẹ nỉ non giữa tình nhân, bởi vì giật mình do cậu vụng về vô tri, có đôi khi trong giọng nói dẫn theo một chút ý cười, nói: “Đừng đánh cái này.”
Nghiêm Tùng Vĩ rất đắc ý mà hô: “Anh cả, không thể nói quá nhiều… Bính!”
Nghiêm Bách Tông cũng không có mỗi một bước đều chỉ đạo cậu, cho nên Kỳ Lương Tần đánh rất là không xong, ván này để Nghiêm Tùng Vĩ thắng: “Hôm nay vị trí tôi tốt, mây tím tới từ phía đông!”
“Vừa rồi ta thiếu chút nữa liền hồ, ” Nghiêm lão thái thái bất mãn nhìn về phía Kỳ Lương Tần: “Đánh loạn.”
Kỳ Lương Tần thực xấu hổ nói: “Con thật sự không biết cho lắm…”
Cậu cảm thấy mình có lỗi nhất chính là Nghiêm Bách Tông, bởi vì bài Nghiêm Bách Tông đánh tốt như vậy, chỉ đạo cậu cũng thực để tâm, là chính cậu vụng về, không bắt được trọng điểm. Bàn mạt chược Nghiêm gia không phải tự động hết, bởi vì lão thái thái thích cái loại cảm giác xào bài xoa bài, thản nhiên tự đắc, thế tục mà tản mạn. Thừa dịp mọi người xào bài, cậu cảm thấy mình hẳn là nói một tiếng xin lỗi với Nghiêm Bách Tông, nhưng mà cậu không chú ý tới Nghiêm Bách Tông đang nghiêng thân thể về phía trước giúp đỡ xào bài, cậu xoay đầu như vậy, miệng liền đụng phải má Nghiêm Bách Tông.
Nói đụng tới dường như cũng không chuẩn xác, chỉ là như có như không lướt qua.
“Xin…”
Hai chữ xin lỗi còn chưa nói hết, cậu liền cứng lại, toàn thân như là điện giật.
Môi cũng giống vài bộ phận khác trên thân thể, phủ kín đầu dây thần kinh. Nếu chỉ dùng sức đụng vào, khả năng cũng sẽ không có cảm giác mãnh liệt gì, chỉ là nếu lướt qua như có như không, xúc cảm lại phá lệ mãnh liệt, tê và ngứa giống như mang theo điện giật, cánh môi mẫn cảm không thể tưởng tượng nổi.
Mà Nghiêm Bách Tông dường như cũng động một cái, nhưng trên mặt hắn không có bất luận biểu tình gì, Kỳ Lương Tần chỉ nhìn thấy lông mi thật dài của hắn, ánh mắt Nghiêm Bách Tông thâm thúy, cậu vẫn là lần đầu tiên chú ý tới lông mi hắn hóa ra cũng dày rậm, hiện giờ hàng lông mi dày rậm kia hơi hơi rũ xuống, Nghiêm Bách Tông giống như không có việc gì mà ngồi ngay ngắn, rời xa cậu, mặt hắn bình tĩnh không gợn sóng, lộ ra vẻ đoan chính lạnh lùng.
Hết thảy việc này như là bí mật chỉ thuộc về hai người họ, bắt đầu và chấm dứt đều là trong một chớp mắt, không có ai phát hiện. Chỉ có bờ môi của cậu dường như vẫn còn tê, cậu nhấp nhấp miệng, tay xoa xoa mạt chược phát ra tiếng vang hỗn độn, cũng không lấn át được tiếng tim đập tràn ngập màng tai cậu.
Kỳ Lương Tần muốn hôn Nghiêm Bách Tông.
Hôn môi.
Hôn môi thật sự là chuyện triền miên và thân mật nhất trên đời này, còn thân mật hơn tình dục, môi và lưỡi giao triền tràn ngập dục vọng, rồi lại mang theo tình yêu ôn nhu, thấm ướt, mềm mại, ấm áp, giao hòa dây dưa với nhau.
Đối với hôn môi, Kỳ Lương Tần từng có rất nhiều tưởng tượng, cậu còn chưa bao giờ hôn bất cứ người nào. Cậu thuần khiết, nhưng là thuần khiết có vài phần đáng thương, sống đến cái tuổi này còn chưa có hưởng thụ hôn môi và tình dục, cậu cũng không phải không chút nào hối hận.
Nếu nụ hôn đầu tiên của cậu là cùng với Nghiêm Bách Tông, vậy cậu sẽ hạnh phúc thành bộ dạng thế nào? Trong thời gian kế tiếp cậu không chút để ý mà xoa xoa mạt chược, đầy đầu óc đều là ảo tưởng lửa nóng mà bí ẩn như vậy.
Cậu hơi khát khô, như là lưu lạc trong sa mạc đã lâu lắm, mỗi một tế bào trên người đều đang bên bờ vực chết khát, cậu cần Nghiêm Bách Tông cứu chuộc, thưởng cho cậu một ngụm nước.
Trong《Phan Kim Liên phiên bản nam》 cũng không có viết về cái đụng chạm như có như không này, trong tiểu thuyết thì trọng điểm của trận mạt chược này là ở phía sau, “cậu không cẩn thận xoa rớt một quân bài”.
|
CHƯƠNG 14
Mạt chược rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ, lăn lộn vài cái, dừng lại phía dưới bàn mạt chược. Lúc Kỳ Lương Tần xoay người lại nhặt, “đỡ” cẳng chân Nghiêm Bách Tông.
Đây là một tuồng kịch còn kịch liệt hơn cọ chân trong bệnh viện, tâm ý của Kỳ Lương Tần càng rõ ràng, biểu lộ càng lớn gan, huống chi còn là ở trước mặt mọi người, càng có một loại kích thích yêu đương vụng trộm. Sở dĩ Kỳ Lương Tần làm như vậy, cũng là liệu định ở trường hợp công cộng, Nghiêm Bách Tông sẽ cố kỵ mặt mũi, sẽ không phản kháng.
Nhưng mà hiện giờ tim Kỳ Lương Tần vẫn hoảng, nhảy lên rất lợi hại, việc này đối với một lão xử nam như cậu mà nói, tiết tấu quá nhanh, cậu có chút theo không kịp.
Lúc trước khi cậu xem bộ tiểu thuyết này, chỉ cảm thấy kích thích hưng phấn, hiện giờ chính mình thân ở trong đó, mới biết được lái xe quá nhanh, có chút xóc nảy, cậu phải nắm chặt tay vịn, mới không té ngã.
“Bình thường anh bảo dưỡng như thế nào vậy?” Nghiêm Viện đột nhiên hỏi cậu.
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, nâng mắt nhìn Nghiêm Viện, Nghiêm Viện dùng cằm chỉ chỉ tay cậu: “Tay anh thật trắng thật thon, còn dễ nhìn hơn tay anh cả nữa.”
Kỳ Lương Tần có một đôi tay thanh tú, tinh tế hơn nam nhân bình thường, thon dài hơn nữ nhân bình thường, có thể là do thể chất tương đối tốt, ngay cả móng tay cậu cũng sáng bóng, thoạt nhìn giống như kết quả của việc cẩn thận che chở.
Kỳ Lương Tần duỗi hai tay ra, muốn nói cậu cũng không có bảo dưỡng, nhưng mà cậu cảm thấy lời như thế là kéo thù hận, thật giống như trước kia ở trong trường học, nhóm học bá nói mình không cố gắng, chỉ thi được chín mươi chín điểm vậy.
“Không đẹp như anh cả.” Cuối cùng cậu nói, nuốt một ngụm nước miếng.
Nghiêm Bách Tông có một đôi tay mê người, cân xứng, thon dài, có sự sáng bóng khỏe mạnh mà lại nam nhân, trong tiểu thuyết không chỉ một lần miêu tả qua, Kỳ Lương Tần từng nằm mơ, trong mơ đôi môi hồng nhuận mút ngón tay thon dài mê người của Nghiêm Bách Tông, cậu xem mà lửa nóng khó nhịn.
“Tay tôi cũng không kém.” Nghiêm Tùng Vĩ vươn tay ra khoa tay múa chân một chút. Nghiêm lão thái thái nói: “Chơi mạt chược hay là đại hội so tay hả?”
Nghiêm Tùng Vĩ đành phải lùi về, Nghiêm Viện nói: “Anh cả có phải sinh ra tay đã có phúc khí hay không, cho nên đánh cái gì thắng cái đó.”
Để làm tiêu tán nội tâm cực nóng của mình, Kỳ Lương Tần gia nhập nói chuyện phiếm: “Anh nghe dì Xuân nói, anh cả còn biết chơi bóng rổ.”
“Anh cả chơi bóng rổ rất lợi hại, lúc trung học còn trong đội bóng rổ trường, lúc đó chỉ cần anh ấy chơi bóng, một đống nữ sinh vây quanh nhìn, anh cả em chơi bóng rổ siêu đẹp trai, cầu lông và tennis cũng rất lợi hại, lúc trước anh cả với chị dâu em đính hôn, cũng thường xuyên hẹn đi đánh cầu lông, dẫn đến sau đó anh cả nhập ngũ tham gia quân ngũ, chị dâu tìm em đánh, em nghĩ chị ấy đánh với anh cả lâu như vậy, chơi hẳn là rất tốt, ai biết chị ấy nhu nhược thành bộ dạng đó, ngay cả em mà cũng đánh không lại, em còn là người không thường chơi bóng đó. Lúc ấy em đã nghĩ, lúc anh cả chơi bóng với chị ấy chắc mệt nhiều lắm, thu lực lại đánh còn mệt hơn dùng hết toàn lực nữa, lại không tận hứng.”
“Lúc này mới nói lên được anh cả với chị dâu tình cảm tốt, ” Nghiêm Tùng Vĩ trộm xem xét Nghiêm lão thái thái một cái, phát hiện Nghiêm lão thái thái đã có chút không cao hứng, bà không quá thích Thẩm Hoà, cũng không thích nghe chuyện về Thẩm Hoà. Vì thế hắn quơ quơ xúc xắc quăng ra: “Tới rồi tới rồi.”
Lúc xúc xắc rơi xuống, di động Nghiêm Tùng Vĩ cũng vang lên một chút. Di động đặt trên bàn phía sau, hắn vươn tay lấy lại nhìn thoáng qua, Nghiêm lão thái thái nói: “Hôm nay không cho phép đi ra ngoài lêu lổng.”
Nghiêm Tùng Vĩ để điện thoại di động xuống, cười hì hì nói: “Con chỉ nhìn xem thôi, đừng là chuyện quan trọng gì.”
Kết quả mới vừa xoa hai quân bài, di động của hắn lại vang lên một chút, lần này hắn không nhìn nữa, qua hai phút, tiếng chuông tin nhắn bắt đầu dày đặc lên. Kỳ Lương Tần không cần nghĩ cũng biết là Đàm Thanh Thanh gửi tới. Kỳ thật cậu cảm thấy Đàm Thanh Thanh nắm Nghiêm Tùng Vĩ có hơi chặt. Hiện giờ Nghiêm Tùng Vĩ còn đắm chìm trong nhiệt tình yêu đương, cảm thấy vui vẻ chịu đựng, nhưng cứ thế mãi, Kỳ Lương Tần không quá xem trọng tương lai hai người.
Nghiêm lão thái thái quả nhiên có chút không kiên nhẫn: “Đi đi đi, gọi điện thoại đi, ai đáng ghét như vậy, đánh mạt chược cũng không cho người ta bớt lo.”
Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng cười cười: “Con đi gọi điện thoại, phỏng chừng là thư ký tiểu Dương có việc gấp tìm con.”
Hắn nói xong liền đứng dậy cầm di động đi ra ngoài, cách cửa thủy tinh nhìn thấy hắn cúi đầu cười cười, sắc mặt Nghiêm lão thái thái lại càng khó nhìn. Điện thoại khiến người ta cách ngàn dặm cũng có thể nói chuyện giống như mặt đối mặt, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều người lúc gọi điện thoại, rõ ràng đối phương không ở trước mặt, lại vẫn theo thói quen mà làm một ít động tác, lúc nịnh nọt cúi đầu khom người, lúc phát giận vênh mặt hất hàm sai khiến. Nghiêm Viện nói: “Khẳng định không phải tiểu Dương.”
Kỳ Lương Tần ngồi ở chỗ kia vuốt mạt chược trong tay, chuyển qua lại trong lòng bàn tay, Nghiêm lão thái thái nói: “Cậu cũng giám sát chặt chẽ một chút, xem cậu thế nào mà một chút cũng không khẩn trương.”
Kỳ Lương Tần liền ngây ngô cười, có chút xấu hổ. Nghiêm Tùng Vĩ đẩy cửa vào, nói: “Chuyện trong công ty, xử lý xong rồi.”
“Anh hai, nói dối trước mặt mẹ không dùng được đâu.”
Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng cười cười, ngồi xuống tiếp tục xoa mạt chược, ánh mắt nối liền với Kỳ Lương Tần, nhíu mày với cậu.
Kỳ Lương Tần vẫn thực hâm mộ hắn và Đàm Thanh Thanh, loại tình yêu say đắm ngọt ngào này cậu chưa từng lĩnh hội qua, có thể được Nghiêm Tùng Vĩ yêu, cũng rất là hạnh phúc. Có thể được bất cứ người nào trên đời này yêu cũng là chuyện đáng để vui vẻ, trên đời này quý giá hơn so với tiền tài và danh vọng, vĩnh viễn đều là lòng người.
Vậy bị Kỳ Lương Tần yêu, Nghiêm Bách Tông lại là nghĩ như thế nào. Dường như Nghiêm Bách Tông là người thực ngay thẳng, không tùy ý giày xéo tim người khác. Cậu mím đôi môi mỏng, khẽ cúi đầu, lộ ra cần cổ mảnh khảnh, sợi tóc mềm mại ở phần đuôi có hơi xoăn, hai lỗ tai dường như luôn hồng hơn làn da ở cổ một ít.
Cậu không cẩn thận xoa rớt một quân bài.
Quân mat chược kia rơi đến mũi chân cậu, sau đó lăn vài cái, cậu ngừng thở khom lưng xuống, cậu thật sự có chút xấu hổ, nhưng chính bởi vì xấu hổ, quyết định tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không kéo dài, dù sao thì dù có xấu hổ hay không, cũng phải không quan tâm mà không biết xấu hổ một hồi.
Vì thế cậu vươn tay ra, nắm chắc cẳng chân Nghiêm Bách Tông, một tay khác vươn ra, đi nhặt lấy quân mạt chược ở dưới bàn. Cậu chộp quân mạt chược kia ở trong tay, bàn tay vốn chỉ nắm cẳng chân Nghiêm Bách Tông thuận thế từ trên trượt xuống đến mắt cá chân, cậu ngồi dậy, đỏ cả gương mặt, lại liếc mắt cũng không có liếc nhìn Nghiêm Bách Tông.
Cậu không có dũng khí nhìn ánh mắt Nghiêm Bách Tông, chỉ có thể cứng rắn giả vờ trấn định, dùng mặt không đổi sắc để che giấu mình chột dạ. Bờ môi cậu mím đến gắt gao, lưng ưỡn rất thẳng, ngón tay xoa quân mạt chược, đặt ở trên bàn.
|