Fan! Bọn Mi Nghĩ Sai Về Hắn Rồi
|
|
Chương 1: Cuộc đời của hắn.
Quân Chiêu Dương, hắn là con của một nhà quyền quý được xem là quý tộc hiện đại, ai gặp cũng phải gọi hắn một tiếng 'Cậu Quân', ai cũng nghĩ hắn là một cậu ấm sống trong nhung lụa, nhưng có mấy ai biết nội tình trong cái nhà họ Quân này?
Nếu đã được gọi là 'quý tộc' thì có mấy nhà không con cháu thành đàn, nhiều không đếm xuễ?
Quân gia cũng không ngoại lệ, gia chủ đời đầu tiên dù rất tài năng, tiền kiếm phải nói là dư dã cho sống phung phí cả đời, nhưng lại quá phong lưu, thê thiếp thành đàn, qua lâu như vậy chắc cũng chả còn cái gì họ hàng, dòng họ. Nhưng đó chỉ đối với một cái dòng họ nghèo hoặc bình dân, còn Quân gia là gì?
Gia tộc giàu có nhất nhì Hoa Hạ!Ai lại nỡ bỏ một món hời như này?!
Cho đến đời Quân Mặc Thần gia sản cũng không hề giảm xuống, thậm chí vượt xa lúc trước. Có lẽ do nghiệp từ mấy đời trước đễ lại, dù cưới tận 4 người phụ nữ, nhưng hắn chỉ có 2 đứa con trai do đại phu nhân Võ Di sinh, còn bao nhiêu, toàn là nữ nhi.
Người con trai thứ nhất, Quân Chiêu Thiên, tình cách lạnh lùng khó gần, nhưng tài năng về lĩnh vực kinh danh lại vượt trội di truyền gần như 80% từ người cha hắn, may mắn hắn không hưởng dòng gen phong lưu, tính cách đa tình mà lại thừa hưỡng người mẹ lạnh lùng uy nghiêm của hắn. Đến giờ dù đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa có ý trung nhân nào. Thậm chí chưa từng liếc một cái ánh mắt dư thừa cho người nào dù nam hay nữ thậm chí gia đình, trừ người em trai duy nhất của hắn.
Quân Chiêu Dương, đứa con trai còn lại của Quân gia, tính cách lập dị, đôi lúc lại điên điên khùng khùng, khó đoán khó gần hơn cả người anh trai yêu dấu của mình, không ai rõ hắn muốn làm gì trừ anh trai Chiêu Thiên của hắn. Hắn có vẻ ngoài đẹp đẽ, cao quý hơn cả mẹ hắn, hắn thích làm ca sĩ, diễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ,... Cái gì cũng được, chỉ cần đó là lĩnh vực thuộc về thiên hướng giải trí, nhẹ nhàng.
Cứ tưởng cuộc đời hắn cứ thế kết thúc, đáng tiếc vận mệnh không cho phép. Hắn chán chê cuộc sống tẻ nhạt ở Hồng Công, hắn đã không hề nói tiếng nào bay thẳng đến Bắc Kinh ở thử xem sao, tại đây hắn đã trãi qua từng ngày mà hắn chưa từng trãi qua.
Hắn chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hắn chính là một con chim bị nhốt trong lầu son thật sự, đẹp thật, tiếng hót hay thật. Nhưng khi bay về tự nhiên sẽ chết không sớm thì muộn.
Hắn phải cạnh tranh với những kẻ khác, nhận hết tất cả sự lừa lọc trên thế giới này, nhiều lần hắn xuyết nữa bị bán vào khu lạc bộ đêm, hắn muốn gọi cho gia đình, hắn muốn tiếp tục làm một con chim an phận, nhưng những sự dối gạt, lừa lọc, gian xảo của con người xung quanh khiến hắn hứng thú, hắn muốn chứng kiến những kẻ đó thất bại, không biết lúc đó chúng còn giữ được một nụ cười dối trá ngày nào không.
Không biết qua bao nhiêu năm, hắn không rõ tuổi của bản thân, hắn chỉ nhớ lúc hắn sang Bắc Kinh, năm đó hắn được 18 tuổi, lúc đó hắn thật đẹp, đẹp không tả nổi, nhưng giờ đây trên người hắn, trừ cái khuôn mặt này ra thì chả còn chỗ nào lành lặng. Vết chém, vết thương do đập chai rượu vỡ,... thậm chí tàn thuốc cũng không ít; trên cỗ, cỗ tay, vùng kín... chỗ nào cũng có, quả thật là muôn màu muôn vẻ.
Trong thời gian này hắn quen một gã, tên Vũ Phàm, gã này đã kéo hắn ra khỏi vũng bùn kia, dù không giúp hắn rữa bớt mà vẫn không ngại bẫn chét tí vào, nhưng dù sao vẫn kéo hắn lại thế giới này, không phải sao?
Mấy năm nay, hắn liều mạng làm việc cho gã, dần dần, hắn sinh ra cảm giác chiếm dục với gã, dù không bằng anh trai thân yêu Chiêu Thiên, nhưng vẫn là chiếm dục không phải sao?
Hắn cảm thấy, cho dù hắn không yêu gã, nhưng hắn vẫn sẽ theo gã, hắn không chịu nỗi, cảm giác kẽ khác nhìn gã, hắn thật sự muốn dùng một cây dao gọt trái cây, khoét những cặp mắt kia ra.
Và hắn đã làm thật, người đầu tiên hưỡng thụ là nữ thư ký xinh đẹp của gã, nhưng với xã hội pháp trị bây giờ hắn không thể ra tay lộ liễu, hắn cũng ngại bẫn tay, thế là hắn bỏ vào vài thứ tốt đẹp nào đó vào chiếc bình tưới hoa của gã, nữ thư ký biết gã rất yêu hoa kiễng, nên vào mỗi trưa cô lại dùng chiếc bình này tưới giúp gã, vừa hóng gió mát lầu 8. Nhờ một số thứ hắn đã bỏ thêm kia, cộng một chút gió mát, cặp mắt xinh đẹp sáng ngời của nữ thư ký đã một đi không trở lại.
Sau đấy hắn cũng triễn thêm một số đa dạng các phương pháp thú vị cho vài vị khác, gã dường như cũng biết hành động của hắn, nhưng gã lại làm như không biết, chỉ nhìn hắn nỡ một nụ cười thân thiết.
Đến một ngày nào đó, gã hẹn hắn đến nhà riêng của bản thân-hắn vui vẻ đến-gã chỉa súng vào người hắn...
"Ngươi đã hết chỗ đễ ta lợi dụng." Gã lạnh nhạt nói
Hắn ngược lại vui vẻ đáp, cũng dần dần đến gần gã: " A, ta biết nga, nhưng không ngờ lại sớm như vậy a, thật khiến người khác đau lòng." Hắn ôm ngực đau khổ.
Dường như không phát hiện hắn tiến gần, Vũ Phàm vẫn lạnh lùng chĩa súng vào hắn. Đến khi tay hắn đễ lên mũi súng, gã mới trợn trừng mắt lên, khẫn cấp bóp còi, đáng tiếc gã quá khinh thường một kẻ lăng lộn ngoài đời, nếm trãi đầy đủ dư vị như Quân Chiêu Quân, hắn mạnh mẽ bóp mạnh họng súng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vũ Phàm rối loạn.
"Chéo!!!!!!!!!!!"
Vũ Phàm đã thành công bóp cò súng, đáng tiếc viên đạn chỉ xẹt qua má hắn.
Khẽ liếc giọt máu đỏ diễm lệ chảy chậm trãi xuống Quân Chiêu Dương than nhẹ: "Không ngờ vết xẹo được khắc ở nơi duy nhất còn lành lặng của ta, lại do ngươi tạo ra a"
Cùng lúc đó hắn cũng đã chế trụ tứ chi Vũ Phàm, khiến gã ngã xuống sàn, cây súng nguy hiểm kia cũng đã rơi vào tay hắn. Quá trình quả thật là khiến tim đập thình thịch.
Dường như còn một hi vọng nào đó, gã quát lên: "Quân Chiêu Dương! Không phải ngươi rất yêu ta sao, vậy ngươi chết đi, ta nhất định rất vui mừng."
Gã tưởng tượng Quân Chiêu Dương kê súng vào đầu của bản thân và: "Chéo!" Gã cảm nhận được nổi đau đến từ chân phải sau đấy: "Chéo! Chéo! Chéo!" Chân trái, tay phải sau đó là tay trái. Gã không ảo tưởng nữa hắn kêu gào lên, mong người hầu của gã nghe được.
Nhưng tại sao với những động tĩnh của gã và Quân Chiêu Dương lại không kinh động người hầu?
Do Quân Chiêu Dương đã truyền giả mệnh lệnh của gã, đuổi hết tất cả người hầu đi rồi còn đâu? Ai bảo hắn là người thân cận nhất của gã làm chi?
Kêu gần như rát cả cỗ họng vẫn không ai đáp lại, Vũ Phàm đã triệt đễ tuyệt vọng, cặp mắt vô hồn mặt cho Quân Chiêu Dương xách gã lên như rối gỗ đi vào tầng hầm bí mật.
Vào ngày sinh nhật thứ 2 kể từ khi hắn gia nhập tổ chức, gã đã tặng cho hắn cái tầng hầm này, nó được xây ở dưới nhà gã, bề ngoài nếu đi vào người ta chỉ tấy nó như một chiếc hầm đầy sách quý và rượu lâu năm. Nhưng khi đi sâu vào, sâu đến mức không còn một ánh đèn nào chiếu đến sẽ thấy 1 cánh cửa, hắn đẩy nhẹ, cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Chẳng ai ngờ được một căn phòng xinh đẹp đầy ấm áp, với màu trắng chủ đạo ấm áp, khung cảnh lãng mạng, giường lớn sang trọng, một khung cảnh đầy không khí gia đình như này lại xuất hiện sâu trong tầng hầm như vậy.
Ánh mắt Vũ Phàm co rút lại, dẫy dụa thân hình, muốn thoát khỏi vòng tay của Quân Chiêu Dương, đáng tiếc tay gã đã bị phế không còn cách nào giúp gã thoát khỏi, từng bước chân 'bộp, bộp,,...' do sự tiếp sút của dầy da và mặt đất, khiến lông tóc trên người gã dựng thẳng.
Đễ gã lên chiếc giường lớn bên góc, hắn nhìn gã một cách đầy triều mến, khẽ thủ thỉ bên tai gã: " Ta đi tìm đồ ăn, ngươi ngoan ngoãn ngồi đây nhá!"
Hắn không để ý gã giẫy dụa, đi thẳng ra ngoài cửa, tiếng bóp khóa vang lên, Vũ Phàm năm xụi lơ trên chiếc giường lớn xa hoa, như một xác chết...
...
...
...
Hắn đi ra ngoài định vào nhà bếp tìm thức ăn, bổng nhiên chuông điện thoại treo vang lên, bắt máy, người bên đầu kia nói cty của Vũ Phàm xãy ra một vài chuyện nhỏ nhặt, Quân Chiêu Dương đành phải hạ mình đến giải quyết thôi.
Nhưng lần giải quyết này một phát liền đến 3 năm, đến khi hắn quay lại căn hầm đó, trong căn phòng lạnh tanh không còn một chút gì gọi là ấm áp, hoàn toàn khác hẳn khi xưa, một người đàn ông đầu đày tóc bạt, râu ria bờm xờm như người cổ đại đang lẩm bẩm những thứ gì đó mà người khác không hiểu, khi thấy được hắn, gã quát to lên miệng liên tục kêu xin tha.
May mắn là Quân Chiêu Dương có thuê người đến chăm sóc cho gã, không khiến gã chết được. Cùng lúc đó một người đàn ông cao to bước vào.
Lời yêu của tác giảHết chương 1 tại đây a~~. Ày dà thật sự là thw tâm a~~. Tra công trg đây là một vd điển hình cho những ai lỡ dại mà chọc trúng bọn như này.
|
Chap 2: Kết Thúc... Người đàn ông nhìn thật cao, y không nói một lời, bế thẳng hắn lên. Sau đó đi thẳng ra xe, chẳng hề để tâm đến Vũ Phàm đằng sau đang điên cuồng dẫy dụa trong tay của bọn bảo vệ.
....................................
Quân Chiêu Dương mang ý cười giểu cợt nhìn tên đàn ông đẹp trai trước mặt. Hắn đang trong một căn phòng xa hoa với nhiều bức tranh xinh đẹp nhưng có phần điên cuồng được treo quanh phòng, không sai biệt lắm toàn là tranh của hắn vẽ trước đây. Người đàn ông, đưa đôi tay lớn chay sần sờ lên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nhưng do thời gian mà trở nên sắc bén của Quân Chiêu Dương, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, trong ánh mắt y đầy vẻ tưởng niệm không hề che dấu.
Quân Chiêu Dương thấy được, nhưng hắn không nói. Bổng, người đàn ông lao mạnh đến, ôm mạnh hắn vào lòng, như muốn khảm vào tận xương cốt, đau, thật đau. Nhưng hắn không lên tiếng, mặc y thô bạo với thân thể mình. Y bóp cằm hắn, môi mỏng hôn lên đôi môi đỏ hồng của hắn. Đầu lưỡi mạnh mẽ, thô bạo cạy khớp hàm lao thẳng vào. Quân Chiêu Dương không phản ứng, đầu lưỡi hắn không từ chối cũng không chấp nhận đầu lưỡi ngoại đạo.
Cứ thế mà luận lý thành chương, y đẩy hắn lên chiếc giường xa hoa đen tuyền, mặc hắn lãnh đạm, y cứ thế điên cuồng, căn phòng nhiễm đầy mùi tình dục, nhưng không có tình yêu, cũng không nóng.
Cứ thế mà rôi qua 10 năm, trong 10 năm này thật nhàm chán, cũng không có gì thú vị, nhưng nó đủ cho hai con tim sắt đá tan vỡ, Quân Chiêu Dương đã nhận ra, hắn yêu thích Hạ Nhạc Thâm, đúng vậy người đàn ông tên Hạ Nhạc Thâm,Hạ trong Hạ gia, Nhạc trong nốt nhạc, Thâm trong 'thâm tàng bất lộ' (ở đây chỉ 'nốt nhạc bí ẩn'). Hắn biết, Hạ Nhạc Thâm cũng dần có cảm tình với hắn, trong thời gian này, y nhốt hắn trong căn phòng này, không cho hắn ra ngoài, mà cho dù y có cho, hắn cũng không đi, Quân Chiêu Dương đã quá chán ghét thế giới này. Hắn yêu thích ngồi trong nhà vẽ tranh hưởng thụ hơn.
Hắn đang ngồi trên giường suy nghĩ, nghĩ xem bức tranh kế tiếp hắn vẽ sẽ có đề tài gì, cứ thế nghĩ vu vơ hồi tưởng một lúc, hắn lại tiếp tục nằm xuống định ngủ, bất ngờ tay hắn chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo. Lấy lên xem, đó là một tấm hình, trong đấy là một thiếu niên và thiếu niên đó giống hắn đến 5 phần! Khác Quân Chiêu Dương diễm lệ, mà sắc bén như một cây thuốc phiện tỏa ra mùi nguy hiểm, thiếu niên trong hình có một điểm gì đó thanh tú nhẹ nhàng, như cơn gió xuân thổi nhẹ lòng người, khiến người ta sinh ra hảo cảm.
Hỏi hắn có hay không quên lần đầu tiên của hắn và Hạ Nhạc Thâm gặp nhau, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ quên, và thứ cho đến bây giờ vẫn khắc sâu vào trí não hắn, không gì khác chính là cặp mắt tưởng nhớ kia của y, Quân Chiêu Dương biết hắn không hơn không kém chính là một kẻ thay thế cho người khác, và cái người kia chắc là thiếu niên trong hình đi?
Quân Chiêu Dương dung ánh mắt như tu la trừng người trong tấm ảnh, trừng đến mức, như muốn, giết người trong đó. Cửa phòng phát ra tiếng 'cách', hắn nhanh chóng dấu đi tấm ảnh. Lúc này một người đàn ông tuấn lãng đi vào, y nhẹ nhàng đến bên giường, hôn chụt lên cái trán bóng lưỡng của hắn, sủng nịch nói: "Tiểu lợn nhà em giờ này còn chưa chịu rời giường." Giọng nói thật trầm thấp khiến Quân Chiêu Dương mê luyến. Vừa định nói gì đó điện thoại trong túi quần Hạ Nhạc Thâm phát ra tiếng chuông. Thấy được dãy số quen thuộc, y nhanh chóng bắt máy.
Nhìn thấy điễm này thần kinh vốn mẫn cảm của Quân Chiêu Dương mạnh mẽ báo động, dù không biết Hạ Nhạc Thâm khi đối măt với người khác như thế nào, nhưng dựa theo 10 năm ở chung hắn biết, Hạ Nhạc Thâm là một con người rất lãnh đạm. Thế nhưng y lại cười, chỉ vì một cuộc gọi điện thoại.
"Đã xong rồi sao?" Y mừng rỡ hỏi người bên đường dây bên kia.
Cũng không biết người kia đã nói gì, khiến Hạ Nhạc Thâm nở một nụ cười hạnh phúc. Y quay ra cười nói với hắn: "Anh đi đây tí, sau đó về ngay, em ở nhà ngoan ngoãn, không được đi lung tung."
Ánh mắt Quân Chiêu Dương lúc này phải nói là lạnh lẽo, ãm đạm, cùng...tuyệt vọng. Hắn khẽ cuối đầu, xuống che đi cảm xúc trong mắt. Cũng do cái cuối đầu này, hắn đã bỏ lỡ ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Hạ Nhạc Thâm khi nhìn hắn trước khi quay ra cửa.
Con người luôn có điểm yếu, họ có mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa thì khi đã bị công kích vào điểm yếu sự tổn thương càng mạnh, cũng như việc khó yêu một người bao nhiêu, nhưng khi đã yêu kẻ đó thì không thể ngừng lại được, Quân Chiêu Dương cũng vậy, hắn như một con trai che lấp mình dưới lớp vỏ khôn ngoan, điên loạn. Nhưng khi chạm đến thịt mềm, hắn chịu nổi sao?
Nhích đến mép giường, thò tay đến bên chiếc tủ nhỏ, bắt lấy chiếc bình làm bằng thủy tinh mỏng cùng những đóa hoa hồng trắng, giữa căn phòng lấy màu đen làm chủ tông như vậy, nhìn cực kỳ tinh khiết và cao quý. Những bông hoa này là Hạ Nhạc Thiên mua tặng hắn ngày hôm qua, cũng chính là valentine. Quân Chiêu Dương nâng niu từng đóa từng đóa hoa, nhìn từng cánh hoa tinh xảo, khẽ mở hắn không cẩn thận nhớ lại, nụ cười cùng ánh mắt kia của Hạ Nhạc Thâm, bàn tay cầm thân bình mạnh mẽ bóp lại, gân xanh trên đôi tay trắng nõn không tỳ vết nổi lên cũng làm nổi bật những vết sẹo vốn nhạt nhòa khi xưa.
Lực bóp của hắn rất mạnh, cộng thêm độ mỏng của thủy tinh, chiếc bình thành công vỡ trong tay Quân Chiêu Dương, mỏng manh là vậy, yếu đuối tinh xảo là vậy nhưng khi vỡ tan sẽ cắt vào thịt, tạo một tổn thương không tưởng đến người khác. Do lực bóp vào, mà thủy tinh cắt vào tay hắn tới cả xương, ngay cả cổ tay cũng bị cắt thật sâu, máu không ngừng tuôn ra thành tia, rõ ràng đã bị tổn thương đến động mạch, không những thế còn ngay cổ tay.
Cặp mắt Quân Chiêu Dương lúc này rất điên cuồng, đầy cừu hận, hắn không ngừng cười toát lên, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng nó không duy trì được bao lâu, tất cả đều trở thành tuyệt vọng, nước mắt lả tả từ vành mắt rơi xuống, không kiềm lại được, mà muốn thêm cũng chả được. Tại sao? Tại sao hắn phải như vậy? Hahaha, Hạ Nhạc Thâm ngươi đã cho ta cảm nhận được hạnh phúc như vậy, nên ngươi đừng hòng dứt bỏ!
_____________________________________________...........
Hạ Nhạc Thâm láy xe đến một cửa hiệu trang sức xa hoa, bước thẳng vào cửa thì nhìn thấy một thiếu niên như ánh mặt trời đang nói chuyện với cô gái trẻ đi chung với một chàng trai, trên mặt hai người họ đều mang vẻ hạnh phúc nhẹ nhàng.
Phát hiện sự xuất hiện của y, thiếu niên khẽ tạm biệt sau quay người lại khẽ cười, và thiếu niên này cư nhiên giống Quân Chiêu Dương đến 5 phần, đương nhiên không ai khác chính là thiếu niên trong tấm ảnh kia.
Cậu là Tuyên Dạ Diệu, là một thiết kế trang sức sư, cậu có đam mê bất tận với các món trang sức lấp lánh, đầy tinh xảo. Vào một ngày khi đang đi dạo phố, để tìm lại niềm cảm hứng, Tuyên Dạ Diệu nhìn thấy Hạ Nhạc Thâm đang đang xỉu bên đường, tâm hồn thánh nhân trong cậu trỗi dậy, mang hắn về chữa thương. Chữa đến mức khiến Hạ Nhạc Thâm có cảm tình với bản thân luôn, nhưng cậu là một con người chỉ yêu thích đá quý cùng trang sức, Tuyên Dạ Diệu quyết định từ chối, nhưng Hạ Nhạc Thâm lại không chùn bước không ngừng theo đuổi cậu. Tuyên Dạ Diệu tận lực trốn tránh y, nhưng vào 10 năm trước Hạ Nhạc Thâm bỗng nhiên ngừng theo đuổi cậu, tình cảm 2 người dần dần phát triển theo hướng bạn thân. Cũng 2 năm sau đó, khi cậu vô tình hỏi y có người yêu chưa.
Cư nhiên là có!
Lúc đó cậu cứ tưởng mình nghe lầm rồi, nhưng khi thấy ánh mắt đong đầy tình yêu của y khi nhắc đến người yêu, lại kể ra từng tính cách, sở thích của hắn với ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, mà trong đó còn cực kỳ sủng nịch, thì Tuyên Dạ Diệu triệt để tin tưởng Hạ Nhạc Thâm lọt lưới tình rồi!
Vào tháng trước y có nhờ cậu làm cho y một cặp nhẫn nam nam, nghe vậy cậu cực kỳ ngạc nhiên, nhưng sau đó lại tích cực dành cả thời gian trong phòng để làm giúp y. Hôm nay vừa xong Tuyên Dạ Diệu cũng nhanh chóng gọi y đến.
Nhìn cặp nhẫn nam được làm bằng chất liệu bạch kim, chính giữa là 2 viên đá với hình thù được mài dũa ra mỗi viên nữa trái tim, một xanh một đỏ, Hạ Nhạc Thâm biết Quân Chiêu Dương trong đạo phật là mệnh thủy, nhưng trong hoàng đạo lại thuộc chòm sao hỏa, nên từ nhỏ hắn đã rất yêu thích 2 màu sắc này, nên cố ý bảo Tuyên Dạ Diệu chọn, không những thế, hai bên còn có 2 đôi cánh khảm lên một bên đen một bên trắng kim cương nhỏ, đây cũng chính là hai màu yêu thích của y.
Còn một chút nữa thôi, Hạ Nhạc Thâm y sẽ cùng Tiểu Chiêu đính hôn, rồi họ sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc giống như 10 năm qua thâm chí vui hơn. Trên môi y không hề che giấu nụ cười sung sướng mà hạnh phúc. Tuyên Dạ Diệu chịu hết nổi rồi, vổ mạnh vào vai Hạ Nhạc Thâm, quát: "Được rồi, cái tên khốn nhà cậu, mau đưa tôi đến coi vợ yêu tương lại của cậu đi! Còn đợi đến khi nào!?"
Thoát khỏi giất mơ màu hồng, Hạ Nhạc Thâm cùng Tuyên Dạ Diệu nhanh chóng lái xe trở về biệt thự. Khi đến nhà, không hiểu sao y lại cảm thấy bất an, dù vậy cảm giác bất an nhanh chóng bị sự hồi hộp cùng hạnh phúc lấp đầy tim. Từng bước từng bước đến bên cửa phòng, vừa mở ra, cảnh tượng đầy máu huyết nhuộm đỏ rap giường màu trắng, mảnh vỡ thủy tinh lăng lỏa khắp nơi. Y hoảng hốt nhào tới ôm lên thi thể đầy máu, cũng không để ý thủy tinh cắt vào đuồi khi quỵ xuống, xoa xoa khuôn mặt lạnh tanh của người yêu, Hạ Nhạc Thâm lấp bấp điên cuồng: "Tiểu Chiêu, em sao lại quậy phá như vậy, anh về rồi đây, mau tỉnh dậy sau đó cùng anh kết hôn được chứ? Em nhìn xem, anh đã đặt nhẫn rồi này! Tiểu Chiêu, em, em làm ơn, hãy tỉnh lại, tỉnh lại đươc không? Làm ơn..."
Y gào trong tuyệt vọng đến mức giọng đều khan cả, lại quay nhìn Tuyên Dạ Diệu đang hoản sợ trước cửa, y dung ánh mắt tuyệt vọng, nhìn hắn: "Làm ơn hãy gọi xe cấp cứu được chứ, Tiểu Chiêu em ấy chảy rất nhiều máu, cầu xin...cậu...xin cậu..làm ơn..."
Tuyên Dạ Diệu hoàn hồn nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Lúc sau xe cấp cứu đã đến bác sỉ trong xe nhanh chóng đi ra kiểm tra, sau đấy thở dài nói với Hạ Nhạc Thâm: "Xin lỗi ngài, cậu ấy không còn hơi thở,tim,mạch cũng vậy.
Nghe lời này Hạ Nhạc Thâm càng thêm điên cuồng lắc đầu, cứ như một đứa con nít, làm loạn cả lên, liên tục cầu khẩn. Lúc trước y có bá đạo, mạnh mẽ, oai phong đến đâu bây giờ y càng hèn mọn, không ngừng cầu khẩn bác sĩ: "Không phải! Em ấy chỉ chảy máu một chút thôi mà, em ấy chỉ đang ngủ thôi, bác sĩ ta xin người xin người hãy đánh thức em ấy..."
Bác sĩ không biết nói gì với hắn, vừa định an ủi vài câu, bỗng nhiên, Hạ Nhạc Thâm nhào thẳng đến bên tủ, móc ra một khẩu súng lục được làm bằng bạc, đây là món duy nhất hắn Tiểu Chiêu mang theo khi y ôm hắn tới đây và cũng làmón quà hắn tặng y vào hôm qua. Y miểm cười sủng nịch nhìn người trong lòng một cách đầy triều mến, khẽ nói bên lỗ tai nhiêm một ít huyết của Quân Chiêu Dương: "Tiểu Chiêu anh đến bên em."
End chap 2.
Cả 2 đều ra đi với món quà đã tặng cho nhau...
|
Chương 3: Trọng Sinh!
Quân Chiêu Dương sau khi chảy hết máu chết, linh hồn hắn bay ra, và thấy tất cả cảnh tượng ấy, dù không tim nhưng hắn cảm giác được như có bàn tay nào đó bóp chặt vào, hắn luôn miệng nói 'Xin Lỗi' và cũng không câu nào khác chỉ biết xin lỗi, xin lỗi!và xin lỗi... Hắn muốn ôm Hạ Nhạc Thâm vào lòng, muốn hôn lên môi bạc và mí mắt đỏ điên cuồng của y, muốn đở phát đạn đó thay y!
Nhưng không được, Quân Chiêu Dương chỉ là linh hồn, không thể chạm vào Hạ Nhạc Thâm, không thể nói chuyện với y và hắn không thể ngăn cản y bắn ra phát súng ấy. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ đau đến vậy, một cơn đau chả thể thấu thành lời, hắn biết nổi đau Hạ Nhạc Thâm chịu còn kinh khủng hơn nhiều. Nổi đau như nào khiến một con người luôn đứng trên đỉnh cao kim tự tháp như y phải van xin một người bác sĩ? Nổi đau nào khiến y thậm chí vức bỏ danh dự, quỳ xuống cầu khẩn một người kêu cấp cứu?
Tâm lý Quân Chiêu Dương lúc này rất loạn, hắn muốn tìm Hạ Nhạc Thâm, hắn muốn cùng y xuống địa phủ, dùng xích sắt được luyện trong lửa địa ngục trối cả hai lại, khiến bọn họ cùng ở bên nhau mãi mãi, kiếp này qua kiếp khác, mãi mãi, vĩnh viễn.
Nhưng linh hồn Hạ Nhạc Thâm còn chưa xuất, một hố đen từ đâu hút Quân Chiếu Dương vào, mặc kệ hắn dẫy dụa, hố đen vẫn tận trách mà đưa tiễn hắn đến một cái không gian màu đen, trong đó rất nhiều người, cao có, gầy có, lạ lẫm có, trẻ con có, mà cmn thú cũng có!
Nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều, điều hắn cần bây giờ là Hạ Nhạc Thâm, chồng của hắn TMD chồng của hắn CMN mất tích luôn rồi!
Cứ như chó điên vậy, Quân Chiêu Dương nhào lên gào với tên mặt đồ cổ trang kế bên. Em trai cổ trang đang thẩn thờ không biết tại sao chết lại bị hút vào đây, thì một vật thể lạ nhào vào, cứ như chó bị dại, mà gào: "Mày thấy chồng bố không!" QQ rõ ràng nhìn xinh tương đẹp mắt như vậy nga, sao có thể bạo lực thế giời chớ a.
"Không...không...biế...biết.." Hoảng sợ đáp.
Quân Chiêu Dương sau khi nghe cậu đáp, như rác quăng chổ khác, cứ như thằng điên liên tục nhào vào những người khác. Bổng nhiên, một tên cơ bắp cuồn cuộn trong góc đứng lên, rống: "CMN thằng gay ghê tởm, mày câm cmn mồm lại!"
Chợt ngừng tay lại, quay đầu nhìn lại cái tên nào đó chán sống, la lối ôm sòm làm ngưng truệ công việc hỏi tìm người yêu của hắn, tên này có một làn da xám màu, trên mép còn một ít bọt trắng, chắc là bị tiêm thuốc độc chết. Nhắt mới nhớ, khi chết hình thái lúc ra đi thế nào ra linh hồn sẽ vậy, Quân Chiêu Dương cắt cổ tay, nên lượng máu ra muốn hết cả rồi, trên người lúc này đầy cả máu, mà mấy giọt máu chảy ra ngoài lại cứ lơ lửng trên không, tạo hiệu ứng au mobile nhìn cũng khá ngầu, ít nhất trong mắt hắn là vậy, người ta có câu, 'ta cảm thấy ta đẹp, thì ta chính là đẹp, cho dù xấu thế nào nhưng chỉ cần ta nghĩ ta đẹp thì hoa hậu Hoàn Vũ cũng như tôm.' Và câu nói này được Quân Chiêu Dương áp dụng rất triệt để, chứ đừng nói hắn thật sự đẹp, một điều hắn rất thích chính là nhìn vào gương ngấm mình, ngấm mãi không chán, từ sáng tới chiều và từ chiều tới tối, khi Hạ Nhạc Thâm bế đem lên giường mới chịu ngừng.
À hem, quay lại chủ đề chính, khi Quân Chiêu Dương quay người lại nhanh như cắt, nhắm thẳng chổ hiểm!
"Bộp." Tiếng bể trứng thần thánh vang lên, thanh âm ấy thật thần thánh, cứ như giải thoát thứ gì đó ra khỏi nơi giam giữ, khiến người tạo ra cũng không khỏi cảm thấy thật cmn thỏa mãn, mà thằng bị thằng tạo ra âm thanh đá kia cũng thật cmn muốn chết luôn lần 2!
Trong đây toàn là nam, các anh thanh niên sau khi thấy một màn này cho dù có kỳ thị hay ủng hộ cũng ếu có dám nói ra!
Cuối cùng khi 1 ông già nhìn khoảng 90 tuổi nhảy ra thì chiếc cổng biến mất. Một anh giai từ trong hư vô đi ra, thật ra nếu đi từ hư vô như vậy chắc chả ai chú ý đâu, nhưng cố ý anh trai này có một cái sì tai rất ư là quái đãn. Tóc vàng dài tới mắt cá không biết mấy năm rồi chưa hớt tóc, cố ý còn cắm mỗi bên một cái một cục gì mà hồng hồng cứ như hai cuộn nem nướng, áo vest đỏ kết hợp với quần ha-oai và dép tổ ong, miệng ngầm điếu thuốc lào, dù gương mặt xem cũng được nhưng với cái phong cách này thật khiến người khác ba chấm mà! Riêng Quân Chiêu Dương lại thấy thật cmn nó chất chơi!
Và cũng nhờ cái sự nổi bật như đèn phat ấy, từ khi bước ra đã khiến mấy tên kỳ ba trong đây quay phắc người lại. Không biết từ đâu ra anh trai lấy ra một cái gạt tàn nạm kim cương nhìn chói mắt cùng cực, cặp mắt nhết nhác cứ như 10 năm chưa ngủ nhìn chầm chầm những người ở đây, quát: "Bây giờ tụi mi nghe rõ này! Cứ 100 năm sẽ chọn ra một họ, và kỳ này tới họ 'Quân'! mấy thằng tụi mi chắc cũng toàn họ Quân nhờ. Chắc ai cũng thắc mắt tại sao toàn đực rựa á, lý do đơn giản là mấy em gái thời nay nhiễm ngôn và đam mỹ nên toàn bầu cử cho team xuyên thôi, còn tụi mi không phải còn hối hận cuộc đời thì cũng hận thù sâu đậm thế là vô team trọng sinh. Mà nói lại là trong toàn diện thời đại sẽ tìm ra 1 thằng chết trẻ nhất trong tuổi hiện tại, vd mi năm nay 25 tuổi vô đây có nghĩa là mi là thằng 28 tuổi đầu tiên chết ở cái lứa tuổi 25. Và tụi ta sẽ lựa ra 100 thằng trong từng tuổi, trong đây tuổi của tụi bây đều có thứ tự từ 0-100. Hiểu chưa?!"
Quân Chiêu Dương không khỏi thốt, oh lên:
"Oh, thật ảo diệu a."
Anh bạn đứng kế bên cũng không khỏi cảm thán:
"Đúng là thế giới này cái quái gì gì cũng xảy ra được!"
Hắn quay lại dùng ánh mắt hiểu ý nhìn anh ta:
" Đúng vậy a, không ngờ ta thế mà chỉ theo Vũ Phàm phụ tá có 2 năm thôi á, chật, cứ ngỡ mình theo hắn 20 năm rồi cơ."
Người kia trợn trắng mắt nhìn lại hắn:
"Đây là sự không cùng mạch não giữa người thường và bệnh nhân trốn trại."
Hắn không giận mà ngạc nhiên nhìn anh ta:
"Ơ sao ngươi biết ta từng trốn viện thế! Chật ngươi không biết đâu, khi ta 10 tuổi lão ba nhà ta đem ta vô viện tâm thần, vào một hôm trời đẹp không trăng, ta hứng thú nhìn cái quẹt lửa của viện trưởng vừa tặng cô y tá mà ta vừa trộm được, ta hứng quá đốt lên, nhưng lỡ tay đốt lên cái màng che thế là lửa lan ra, lan từ phòng bệnh này đến phòng bệnh kia, và ta chạy thẳng về nhà. Lão ba ta cứ ngở phải bỏ tiền ra đền bù, ai dè viện trưởng lại đến cảm ơn ông ta hết mực, nói nhờ ta mà bệnh nhân từ bệnh nặng đã thành công giảm nhẹ, ít ra họ biết chạy khi gặp lửa, haha thật thú vị mà."
"..." Anh chàng kế bên yên lặng kéo xa khoảng cách.
Những người khác cũng không khỏi cách xa 10 thước, thế là quanh người Quân Chiêu Dương rất 'trống trãi'.
"Bốp!Bốp!" Tiếng gậy gõ va cham mặt đất vang lên. Quay lại thấy anh trai quái dị lúc nãy cư nhiên cầm một cây gậy gõ xuống mặt đất, một hố đen xuất hiện mà đặt điểm là ngay miệng hố có để vài cục kim cương lấp la lấp lánh lấp quanh miệng hố, nhìn cứ như nhà giàu mới nổi đi khoe khoang.
Nhanh như cắt không đợi anh trai 'sừng nem' nói nhiều, Quân Chiêu Dương đã lao thẳng vào đấy, còn lại anh trai cùng những con người đã hóa đá.
. ............................Ta là đường phân cách tiến điên loạn!
Mở mắt ra đập vào mắt Quân Chiêu Dương là trần nhà màu xám bạc xa hoa, cũng không thèm đánh giá xung quanh, hắn đã hung bạo mà đập phá đồ đạt trong phòng. Trong đây có rất nhiều tranh vẽ, chỉ cần nhìn là biết toàn là tác phẩm nghệ thuật cao giá, nhưng Quân Chiêu Dương không thèm liếc mắt để ý, không hề thương tiếc đập nát hết.
"Bốp! Bốp!"
Bên dưới lầu có khoảng 6 người đan ngồi ăn cơm, cũng mặc kệ tiếng động phát ra từ trên lầu, họ đã quá quen thuộc với nhưng cơn 'thất thường' của vị tiểu thiếu gia này.
Nhưng sự chịu đựng của con người là có hạn, người nam trung niên khoảng 30 tuổi với vẻ ngoài tuấn lãng, bất phàm, khí chất vương giả ấp ủ lâu năm tỏa ra khiến vài người hầu mới phía sau xuyết nửa quỳ lạy, bị thanh âm từ trên lầu phát ra làm cho tức đến mức trán nổi cả gân xanh, bực mình quát: "Thằng ôn con kia lại lên cơn, Lý Đức mau gọi bác sĩ cùng vài vệ sĩ qua đây!"
Lão quá hiền hậu, mặc vest đuôi tôm đen đầy tum tất với găng tay trắng cùng kính mắt 1 bên cô điễn, điềm tỉnh đáp: "Vâng, lão gia."
"Bốp!Bốp!"
Quay lại trên lầu, trong căn phòng Quân Chiêu Dương lúc này từ một căn phòng xa hoa, đầy tranh nghệ thuật, đã thành một cái đại 'bải rác' mãnh sứ vỡ khắp nơi, tranh cũng bị làm cho bán rách bán bể, quần áo quăng lung tung rãi rác quanh phòng, tường bạc dính đầy nước màu, những bông hoa vốn diễm lệ trong lọ cũng đã nát bấy dưới chân hắn.
Sau một hồi đập phá, Quân Chiêu Dương đã điềm tỉnh lại và đang ngồi trên một chiếc ghế, có lẽ đây là món nguyên vẹn nhất trong đây, hắn biết, hắn đã 'trọng sinh' rồi!
|
Lời nói của tác giả: Ahihi, thật ra trẩm là một con người rất ko quy tắc cũng rất lạt lỏng và tùy hứng, bửa nào hứng thì viết thoai= ,=, mới đầu định cho một màn trạch đấu nhưng thoai đi... Bây giờ hết hứng rồi, nói đúng hơn là cái đầu của bổn Cúc đây ko thích hợp với những màn tranh đấu trí óc, coi thì thik thặc, nhưng hơm cóa vận dụng gì nhiều=.=, nên ta sẽ đổi từ một Quân gia đầy âm mưu toan tính, với những người vợ của Quân papa ta sẽ biến thành một Quân gia gà bay chó sủa, với một vợ một chồng Quân papa Quân Chiêu Thần và Quân mama Võ Di thêm vào Quân ca ca Quân Chiêu Thiên và ông nội Quân Thái Từ, với thật nhiều cô dì chú bác của 2 dòng họ nội ngoại đương nhiên cũng không thiếu nhân vật chính của chúng ta, Quân Chiêu Dương~
Dù sao cũng cùng một tính chất đi? Thế nên một lần nữa chút các đọc giả đọc vui vẻ :V, nếu thấy lỗi sai nào mong các nàng giơ cao đánh khẽ nhơ~ :l
Chap 4: Quân Chiêu Thần
Quân Chiêu Thần hùng hổ dọa người bước nhanh lên tầng 2 nơi ở của con trai út Quân Chiêu Dương của hắn! Vâng! Hắn là Quân Chiêu Thần, là gia chủ Quân gia đời thứ 38, một trong Tứ Đại Gia Tộc, mà cái Tứ Đại Gia Tộc này gồm: Đại gia tộc: Leader , Nhị gia Elyzabeth, Tam gia William cùng Tứ gia Edwards . Tam gia William là họ tiếng Anh khi Quân gia bay qua Hoa Kỳ với mục đích, dễ dàng làm ăn.
Quân Tộc xuất thân là một gia tộc ngầm, buôn bán vũ khí tại Trung Quốc vốn có thế lực không yếu tại đất nhà, nhưng do bị chế độ phong kiến kiềm hãm, khiến Quân gia không thể nào tiếp tục phát triển, tới năm 1840 thực Dân Anh bắt đầu tiến hành Chiến tranh thuốc phiện, mở đầu cho cuộc xâm lược Trung Quốc, dần dần tới Đức, Pháp, Nga, Nhật. Không thể phủ nhận Trung Quốc lúc ấy chẳng khác gì chiếc bánh thơm được các nước đế quốc chia sẽ.
Quân gia liều mạng chạy nạn sang các nước khác, cũng không thể phủ nhận Quân gia nhân tài đông đúc, thế lực cũng dần dần mở rộng, họ sản suất vũ khí với đường dây lúc đầu nhỏ đến mức mờ nhạt nhưng dần dần khi thế lực tăng lên thì càng lớn càng to gan hoang đường hơn, thế giới với chiến tranh làm bạn như lúc đấy quả thật chính là thời cơ quá tốt để sản suất vũ khí. Bất quá... những bấy nhiêu quyền lực không khiến họ thỏa mãn, Quân gia thật tham lam làm sao!
Họ quyết định chờ đợi, đợi đến lúc mà 'đục nước béo cò', Chiến tranh thế giới lần thứ nhất chính là một cơ hội, họ đã tranh thủ bay sang Hoa Kỳ buôn bán vũ khí, và lợi nhuận quả thật bất ngờ.
Từ một gia tộc ngầm được xem là tầm trung đã phất lên sau một cuộc chiến tranh! Quân gia quyết định ở tại Hoa Kỳ lâu dài. Nhưng dần dần kinh tế nước Mỹ lại bắt đầu rơi vào khủng hoảng trầm trọng, dù Quân gia thuộc bên tài phiệt nhưng cũng ảnh hưởng đến phần nào. Năm 1929 Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế, Quân gia thiệt hại nặng nề, nhanh như cắt, họ dời trận địa đến Liên Xô. Cái thời này việc bay qua bay lại kinh doanh quả thật rất khó khăn, nếu không phải tiền tài vô số thì đã không thể vượt qua rồi.
Nhưng dù sao thế lực chính cũng còn bên Mỹ, chờ khi kinh tế ở Mỹ phục hồi, Quân gia quyết định quay lại nước Mỹ cho đến ngày nay. Hiện tại bọn họ đang ở thành phố New York nước Mỹ. Người cha đơn thân...Không phải! Hắn có vợ yêu dưới lầu...người cha song thân...cũng không phải! nghe như song tính....người cha già...Càng không phải Quân Chiêu Thần chỉ mới 40 tuổi....DM thế người cha! Quân Chiêu Thần đang đi nhanh lên lầu 2 để xem tình hình của đứa con trai cưng của hắn lại phát bệnh cái gì.
Quân Chiêu Thần hắn ngay lần gặp đầu tiên đã trót yêu, nữ thần băng giá Võ Di khi một lần cùng ba hắn Quân Thái Từ trở về Trung Quốc nói đúng hơn là về quê hương viếng mộ tổ tiên đã từng sống ở đây. Khi đến nghĩa trang hắn bất ngờ chạm mặt một quý cô với vẻ đẹp thanh tao thoát tục, mắt phượng mài ngài hàng mi như nhiễm tuyết của khí trời lạnh cóng hôm đó, dù trời không hề có tuyết, tóc đen tuyền thả xuống như thác nước. Thân hình nàng thon dài thướt tha, được ôm trọn trong bộ áo dài Việt Nam màu xanh nhạt thêu hoa mai vàng...What? Áo dài Việt Nam?
Yes!! Không phải Võ Di yêu thích văn hóa hay đam mê gì với Việt Nam đâu, mà người ta là con lai giữa Việt và Trung, mẫu thân nàng Nguyễn La, là một người yêu nước, từ nhỏ đã bắt nàng mặc áo dài, học tiếng Việt, văn hóa Việt. Võ Di đang viếng mộ ông cố nội 18 đời của nàng, giàu sang mà 18 đời rồi vẫn chiếm đất mộ người ta.
Quân Chiêu Thần đã yêu nàng ngay lần đó, thế là mặc kệ lão ba của hắn bỏ nhà theo gái, nhân lúc máy bay sắp cất cánh nhanh chong trốn ra. Cũng do thời cơ gấp rút, bộ quần áo, một đôi dày và chiếc đồng hồ vàng chính là toàn bộ gia sản của hắn.
Mà con đường tình yêu của Quân Chiêu Thần cũng đầy chông gai, khi đang lang thang trên phố vắng ma xui quỷ khiến đi vào một con hẻm, gặp được một bà lão người Nhật, bà ta nói sẽ bối cho hắn một quẻ, Quân Chiêu Thần không từ chối, mà chắc ai cũng biết Nhật có một kiểu ngồi truyền thống, đó là ngồi quỳ, mà muốn ngồi quỳ thì phải tháo giày. Sau khi nhận một câu "Số anh hôm nay nhọ về nhà nhanh đi." Của lão bà khi quay lại, thế mà không thấy đôi giày da đắt tiền đâu.
Dù sao cũng là một đôi giày thôi có gì phải để ý? Cứ thế hắn lại lảo đảo như cô hồn dã quỷ quanh đường, đảo qua đảo lại, lại đảo vô chuồng chó, chân thế mà đạp vào đuôi chó, con chó này vốn thuộc giống Bulldog cực kỳ hung tợn mạnh mẽ cắn Quân Chiêu Thần, may là chỉ trúng cái quần nhưng cũng do không mang thắt lưng nên chiếc quần hiệu hơi rộng cứ thế nhẹ nhàng tuột xuống theo hàm răng sắc nhọn của con cẩu nào đó.
Quân Chiêu Thần chạy thật nhanh thật nhanh, trời lúc này cũng hửng sáng, lại đói bụng, tầm mắt hắn lia đến cửa hiệu cầm đồ, bán luôn chiếc áo sơ mi sao đó hòa vào dòng người tấp nập đến mua một ít bánh bao, mà sau khi ăn xong hắn lại bi thương phát hiện chiếc đồng hồ đắc tiềnLange 1 cha già hắn mua tặng sinh nhật cư nhiên cũng mất luôn. Q^Q
Trời lại bắt đầu mưa, người đi đường hoảng loạn tìm nơi trú ngụ, người bán hàng cũng nhanh chóng dẹp nơi buôn bán, không khí đầy sự hoảng loạn, chỉ còn Quân Chiêu Thần sửng sờ dưới mưa.
Bổng một chiết ô màu trắng trong suốt bay ngang, vừa định nhặt lên lại phát hiện một bàn tay trắng nõn cũng vừa định nhặt, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt dù trong nước mưa vẫn đẹp kia, hắn có chết cũng không quên được, người mà hắn ngày nhớ đêm mong Võ Di đấy mà, 2 người cứ thế đấm đuối nhìn nhau, mặc kệ trời mưa lạnh giá tại Bắc Kinh ngay mùa đông Trung Quốc.
Cũng không biết do nước mưa quá lạnh làm não của Võ Di cũng lạnh nốt hay sao, nàng cứ nhiên mặc kệ phản đối của cha mẹ quang minh chính đại đem hắn 'nuôi' trong nhà, vốn quen với cuộc sống bố đời, Quân Chiêu Thần cứ thế sai khiến, phát ngôn không kiên nể gì, thậm chí có nhiều lần khiến Võ mẹ lên cơn đao tuym, Võ cha lên tăng song. Nhưng vì con gái duy nhất, hai người cứ thế chịu đựng, chịu riết cái hết 1 năm.
Hai đứa này lại đòi kết hôn, vợ chồng Võ hết nhẫn nại nữa triệt để báo cảnh sát, tố Quân Chiêu Thần xâm nhập gia cư bất hợp pháp. May mắn thay Quân Thái Từ cứ như hokage mang vầng sáng màu vàng lấp la lấp lánh theo nghĩa đen, vì sao lấp lánh? Vì Quân Thái Từ có đam mê vô bờ bến với màu vàng nên cả người toàn vàng, tóc và mắt cũng vàng nốt, nhớ lúc ông ta con nhỏ, không điều kiện cắt giấy sau đó tô màu vàng đeo lên người nhìn như thằng giở, mà sau không đủ thỏa mãn lại bắt đầu đột nhập vào hiệu vàng mã, mà cắp.
Bước đến như một anh hùng, cứu thằng con trai nhà mình, ông chỉ có một đứa này nếu cho nó vô tù chắc chết mất.
Thế là hai người Quân Chiêu Thần với Võ Di sau khi tổ chức xong cái đám cưới đầy lệ rơi của vợ chồng Võ ba mẹ, đã lên đường về Mỹ tổ chức phát nữa sau đó họ hưởng tuần trăng mật tại Bari Pháp. Sau 3 năm thì sinh một người con trai tên Quân Chiêu Thiên, với đôi mắt vàng và dung mạo nếu gặp Châu Á sẽ nói tuấn tú mà gặp Châu Âu hay Châu Phi, Châu Mỹ sẽ nói là xinh đẹp, từ nhỏ tính cách đã lạnh lùng, hùng dũng cứ như bản sau của ông nội y vậy, mới 10 tuổi đã bắt đầu huấn luyện để trở thành một người thừa kế hoàn hảo của gia tộc.
Dòng chính Quân gia luôn thật kỳ lạ, như người ta nói 'thiên tài đều điên' những người thuộc dòng chính Quân gia cũng vậy, họ đều có 1 sở thích quái dị khác người, như Quân Thái Từ ám ảnh màu vàng, Quân Chiêu Thần điên cuồng chiếc áo dài Việt Nam thì Quân Chiêu Thần lại mắc chứng cuồng...em trai...
Tiếp tục 5 năm sau khi đứa con lớn được 5 tuổi, lại sinh ra một đứa con trai thứ 2 tên Quân Chiêu Dương, đứa nhóc có một dung mạo thoát tục xinh đẹp như mama nó, con ngươi duy truyền gia tộc, một màu vàng xinh đẹp ngũ quan thiên về Châu Á lại có màu sắc mắt như Châu Âu khiến nó cứ như đeo len vậy. Mà cũng đừng có nhìn cái vẻ ngoài thiên thần mà đánh giá Quân Chiêu Dương là một đứa trẻ đáng yêu. Quân Chiêu Thần lo việc kinh doanh, Võ Di cũng là một nữ cường nhân nàng cũng có sự nghiệp riêng, anh trai hắn yêu nhất khi đến hắn được năm tuổi cũng phải đi huấn luyện. May mắn anh trai cứ cách 3 ngày, khi 11 giờ đều về ngủ với hắn, còn ba mẹ cứ cách 1 tháng 2 người lại về 1 lần ăn cơm. Cuộc sống của hắn gắn liền với những người hầu nghiêm túc lạnh như băng.
Dần dần Quân Chiêu Dương sinh ra chứng tự kỷ nặng, đôi lúc lên cơn sẽ đập phá đồ đạt trong nhà, việc này quá nguy hiểm, mà người hầu trong nhà đều là những người tuyển chọn cao cấp, đi theo gia tộc lâu năm nên chỉ có mấy người, công việc thường ngày họ làm còn không suễ làm sao trông trẻ được. Hai vợ chồng quyết định thuê một nữ hầu trông hắn, đáng tiếc chưa được 1 tuần nữ hầu này đã xin từ chức. Nàng không thể chịu nổi đứa trẻ điên loạn này, có lần nàng xuyết chết dưới lưỡi dao mà nó lấy từ phòng bếp.
Cứ thế nữ hầu liên tục thay đổi, đến năm 10 tuổi, sau một lần vô ý làm dao cắt vào tay, Vợ Chồng Quân quyết định cho con vào trại tâm thần với phòng VIP, để được bác sĩ theo dõi, mà cũng mới được một tuần nó đã thành công đốt trại trốn về nhà.
Sau vụ này hai người quyết định ở nhà, Quân Chiêu Dương bàn bạt với lão ba mình muốn giảm bớt công việc, Võ Di cũng chuyển nhượng hết tài sản cho ba mẹ tại quê nhà đang nuôi một đứa con trai nuôi. Chuyển huấn luyện của Quân Chiêu Thiên về nhà, dù sao nhà cũng đủ rộng, cho Quân Chiêu Dương cùng huấn luyện cùng khi có việc bận không thể ở cùng con.
Nhiêu đó cũng có thể biết Quân ba mẹ cưng chiều đứa con trai nhỏ này đến mức nào, với khối tài sản được xếp vào một trong những người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ mà Võ Di lại vô tư giao cho ba mẹ, từ bỏ con đường cường giả để trở thành một người vợ hiền chăm cũng đủ biết bà thương đứa con này đến mức nào, Quân Chiêu Thần lại càng không cần nói.
Trong thời gian còn đi vắng đến tận lúc bây giờ, cứ cách 1 tháng Quân Thái Từ lại đến thăm cháu trai. Có thể nói Quân Chiêu Dương lớn lên trong sự đòi gì được đó. Dù vậy như câu vào dễ ra khó, triệu chứng đã xuất hiện thì rất khó có thể chữa trị, Quân Chiêu Dương vẫn tự bế như vậy đôi khi lại lên cơn, suy nghĩ về những điều tiêu cực, căn nhà lại phải trang trí lại từ đầu, cũng do đó người hầu dọn dẹp của ngôi nhà rất nhiều.
....
Quay lại hiện tại khi Quân Chiêu Thần, Quân Chiêu Thiên, Võ Di và Quân Thái Từ khi mở cửa ra lại trao một cậu bé khoảng 16 tuổi đang ngủ trên chiếc ghế dựa, Quân Chiêu Thiên đã đến bế cậu qua phòng bên kia bỏ lên chiếc giường xa hoa màu vàng kim, ém xong tất cả góc chăn. Tất cả mọi người chút cậu ngủ ngon bằng một nụ hôn lên trán, đấy tình thương ấm áp.
End chap 4
Bài hát miêu tả cảnh hai đứa nó nhìn nhau dưới mưa!
Mưa trôi cả bầu trời nắng nhòe lun mắt ca ra
May mắn là nàng Võ Di nàng không mắt ca rà
Chiêu Thân nhìn Di dưới mưa trái tuym đập rộn ràng quá trời
Ôi biết làm sao đấy ta, mưa lạnh quá mà
Hai đứa cứ thế ngắm nhìn nhau một hồi dười mưa
Một hôm sau khi về nhà hai đứa cùng cảm lạnh
Cảm lạnh sinh ra lạnh não hai đứa lại cùng yêu nhau
Sau đó lại cùng tống nhau đến đồn cảnh sát!!!
Sau khi bố già của Thân (nốt cao ếu Thần được = ,=) đến giải cứu hài đứa ra
VÀ tụi nó cứ thế mà đám cưới một trận hoành tráng
3 năm sau sinh ra một đứa, 5 năm lại một đứa
Đứa 2 bị trứng tâm thần hai đứa bỏ sự nghiệp~
Tác giả Cúc: Trẩm rất cảm ơn những người đọc giả xinh xắn như củ sắn lấp lánh như kim cương và hột xoàn với vàng 24 ka ra đã theo dỗi trẩm trong thời gian qua viết đến chap 4 mà ít người đọc quớ trời hà, dù sao có nhiêu đó người cũng vui rồi coi như cũng có được tí sức mạnh để làm tiếp chap sau, một lần nữa rất cảm ơn các độc giả kính mến = 3=
Ký tên: Cúc Nữ Vương xinh đẹp lấp lánh óng ánh như ánh sáng mặt trời chiếu từ sao hỏa xuống Trái Đất =w=
A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar Chi tiết ==> http://vnreview.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/-/view_content/content/1344003/10-mau-dong-ho-dat-nhat-the-gioi-hien-nay[img]2f83553eec1bfee5c34ba80a696e1315--sad-anime-anime-kawaii.jpg[/img]
|