Tôi Yêu Em Thật Rồi!
|
|
Chương 29: Vô cùng hụt hẫng và buồn bã
Tiểu Trương quan sát sắc mặt của mọi người biết chắc hôm nay mình sẽ toi đời, chỉ cần cái tội đi làm muộn thôi cũng đủ làm cho cậu phải nghe giáo huấn cả ngày rồi. Trong đây ai cũng đều biết luật lệ cho nhân viên dù thế nào cũng không được đi trễ, phải làm đúng phần việc của mình. Không được lười biếng đó chính là khẩu hiệu của quán. Tiểu Trương từng một lần vi phạm kết quả phải ngồi nghe ông chủ giáo huấn nguyên ngày. Thật sự bây giờ mà để cậu nghe thà để cậu bị phạt còn đỡ hơn. Tiểu Trương nuốt nước bọt khi thấy ông chủ đang đến chỗ mình, Tiểu Trương vội vã gập người chuẩn bị nói câu xin lỗi thì bỗng nhiên có một bàn tay đang xoa đầu cậu.
Tiểu Trương ngẩng đầu lên chỉ trông thấy ánh mắt trìu mến từ ông:
"Con không cần phải xin lỗi, từ ngày mai ta không phải là chủ quán nữa rồi."
Tiểu Trương ngơ ngác nhìn ông lắp bắp hỏi:
"Vì...sao ạ?"
Trong tình huống này ông biết mỉm cười mà rằng:
"Vì quán ăn này đã có người mua lại, từ mai trở đi ta sẽ không còn ở đây nữa."
Tiểu Trương không tin vào sự thật đến ôm lấy ông, trên gương mặt nhỏ nhắn này đã xuất hiện vài giọt thủy tinh trong suốt:
"Không...cho ông đi, ông...đừng..đi..."
Ông chủ lắc đầu vỗ vỗ tấm lưng đang ra sức run rẩy của cậu, ông biết Tiểu Trương tuy là cậu nhóc bướng bỉnh nhưng lại vô cùng hiểu chuyện và yêu thương ông. Khi ông có chuyện buồn hay tâm sự gì cậu đều là người chia sẻ cả, nhờ đó ông mới biết hoàn cảnh khó khăn mà Tiểu Trương đã từng trải qua, cũng biết được cậu từng có một người bà yêu thương mình đến nhường nào. Vì thế trong quán ăn này người ông chiếu cố nhất chính là Tiểu Trương. Sau một lúc lâu Tiểu Trương mới chấp nhận buông ông ra.
Ông lấy khăn giấy lau khô cho đứa nhỏ này, sau đó vỗ vai cậu hai cái rồi đi vào trong, Tiểu Trương nhìn theo bóng lưng gầy guộc của ông sau đó liếc mắt nhìn mọi người. Dường như họ đều nhìn ánh mắt hụt hẫng kèm theo xúc động. Tiểu Trương liền chạy đến hỏi mọi người, họ đảo mắt nhìn nhau xem có cần phải kể hay không? Nhưng cuối cùng họ đều lựa chọn sẽ nói ra hết sự thật. Họ tận tình tường thuật lại hết câu chuyện cho Tiểu Trương. Lúc này cậu mới hiểu được vì sao ông chủ lại nói với mình như thế.
Dù thật tình cậu không muốn vậy chút nào nhưng cũng chẳng làm gì được, Tiểu Trương nhìn qua ngó lại như đang tìm kiếm ai đó liền có người hỏi:
"Tìm Lưu Xuân sao? Cậu ta ở trong kia."
Sau đó nam nhân viên chỉ tay hướng vào bếp, đang định bụng sẽ vào trong nói chuyện một chút nhưng mà đúng lúc lại có khách vào quán và thế là mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Ban đầu thì khách chỉ có vài ba người về sau đã chật kín không còn chỗ để ngồi. Họ thi nhau làm việc, nào là phục vụ rồi lau chùi bàn ghế có một số thì đi giao hàng, ai nấy mồ hôi đều ướt cả trán.
Đến chiều khách có vẻ thưa thớt hơn trong quán chỉ còn lác đác vài người, Lưu Xuân nghỉ tay nhìn đồng hồ phát hiện kim đã chỉ đến năm giờ. Cậu vội vã tháo tạp dề vào phòng thay đồ cởi đồng phục đi làm sau đó cất nó vào trong túi. Quá trình này chỉ mất hơn năm phút, dù sao ca làm của Lưu Xuân cũng đã kết thúc, còn Tiểu Trương đáng lẽ ra cũng phải tan tầm giờ này nhưng mà vì lúc sáng đi muộn nên phải làm thêm ca tối. Lưu Xuân nhìn Tiểu Trương có vẻ rất ủy khuất muốn giúp nhưng cũng chẳng biết làm gì.
Lưu Xuân và ba nhân viên ra về thì có thêm hai nhân viên vào quán, cậu nghe nói hai người này vừa mới vào quán tuy trẻ tuổi nhưng rất chăm chỉ nên đều được mọi người ở đây yêu mến. Khi Lưu Xuân đi ngang qua hai người này liền gập người cúi chào:
"Chào anh Lưu Xuân."
Lưu Xuân mỉm cười:
"Chào các em."
Sau đó họ hấp tấp chạy vào quán, Lưu Xuân cũng đẩy cửa bước ra. Định bụng sẽ đến nhà trẻ đón Bảo Bảo rồi tới công ty để tìm Tạ Hải nhưng mà vừa ra ngoài đã thấy xe đối phương đậu gần đấy rồi, Lưu Xuân mỉm cười thầm nghĩ: Chắc là tới đây để đón mình đây mà. Lưu Xuân khẽ bước tới nhìn vào trong xe thì không thấy bóng dáng người kia đâu cả, cậu cảm thấy hơi lạ xe đậu ở đây rồi người đi đâu rồi? Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một tiếng gọi của trẻ con vang lên:
"Anh hai."
Lưu Xuân ngó Đông ngó Tây cuối cùng cũng bắt gặp Tạ Hải đang dắt Bảo Bảo đến chỗ cậu, không những thế trên tay bé còn có một cây kẹo hồ lô nữa. Bảo Bảo thấy anh hai đăm đăm nhìn cây kẹo của mình liền đứng núp phía sau Tạ Hải. Lưu Xuân thở dài đứa nhỏ này cơ bản có cấm ăn kẹo đi chăng nữa thì cũng không nghe theo, thôi đành cho bé ăn vậy. Lưu Xuân xoa đầu Bảo Bảo lấy cây kẹo trong tay bé đút cho bé ăn. Bảo Bảo sau khi nhận được kẹo đều cảm thấy rất vui vẻ. Lưu Xuân trả lại cho bé cây kẹo, Bảo Bảo lấy kẹo đưa lên cho Tạ Hải trưng ra ánh mắt cún con:
"Anh ăn không ạ?"
Tạ Hải mỉm cười gật đầu liền khom lưng xuống bế Bảo Bảo lên, bé thuận tay đút một miếng kẹo cho Tạ Hải. Bé quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn sau khi đã chắc chắn hắn hài lòng liền đưa miếng thứ ba cho Lưu Xuân. Nếu ai đi ngang qua đây chắc chắn sẽ phải hiểu lầm, nhìn ba người thế này thật giống như một gia đình rất hòa thuận. Tạ Hải và Lưu Xuân cùng đi đến chỗ đậu xe, trong lúc đi cậu đưa ra một đề nghị:
"Hay ba chúng ta đi ăn đi, được không? Ở nhà nguyên liệu cũng chẳng đủ mà giờ đi mua thì chỉ sợ người ta đóng cửa mất rồi."
Tạ Hải gật đầu thấy Lưu Xuân nói cũng có phần hợp lý, tuy hắn cực kì cực kì nhớ hương vị món ăn cậu nấu nhưng mà Lưu Xuân đã đề nghị như thế rồi thì hắn cũng không thể ngăn cản:
"Cũng được."
Tạ Hải cùng Lưu Xuân nói chuyện phiếm thì điện thoại trong túi nhất thời reo lên, hắn hơi khựng lại một chút móc điện thoại ra xem tên hiển thị trên màn hình, màn hình hiển thị hai chữ Khả Vi hắn liền không muốn nhưng Lưu Xuân bảo:
"Anh nghe máy đi."
Hắn bất đắc dĩ đưa lên tai nghe, một giọng nỉ non truyền tới:
"Anh yêu ~"
Tạ Hải lạnh lùng trả lời:
"Việc gì?"
Khả Vi vẫn dùng giọng điệu này:
"Anh không tính dẫn em đi ăn sao, em đói sắp chết rồi nè ~"
Tạ Hải định từ chối nhưng dường như Lưu Xuân đã kịp cản hắn, trong ánh mắt xinh đẹp này ý muốn bảo anh đừng từ chối cô ấy, Tạ Hải rũ mi thật sự không nỡ nhưng hắn vẫn quyết định đồng ý vì sâu bên trong hắn vẫn còn tồn tại một kế hoạch khác:
"Được em ở đó đợi tôi qua đón."
Tạ Hải trả Bảo Bảo về cho Lưu Xuân rồi một mạch chạy đến nơi đậu xe, để lại Lưu Xuân đang nhìn hắn từ xa. Bật chìa khóa sau đó phóng xe, trước khi đi hắn không quên nhìn qua gương mặt xinh đẹp kia, trong lòng bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng. Lưu Xuân bế Bảo Bảo đến một quán ăn gần đó. Vào trong tìm một góc gần cửa sổ đặt bé xuống mình cũng ngồi vào vị trí. Nhân viên quán đưa tờ menu ra cho cậu, sau khi chọn món ăn xong Lưu Xuân liên chống cằm mà nhìn ra bên ngoài. Bảo Bảo liếc mắt nhìn anh trai của mình liền hỏi:
"Anh Tạ Hải không đi cùng chúng ta sao ạ?"
Lưu Xuân nhéo má bé một cái rồi đáp:
"Anh ấy có việc bận nên không ăn cùng chúng ta được."
Bảo Bảo gật đầu:
"Vâng, Vậy sau này mời anh ấy cùng đi ăn nha anh hai."
Lưu Xuân xoa đầu thằng bé gật đầu nhàn nhạt đáp:
"Ừ."
Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đâu cậu đang rất bình thường nhưng đâu ai biết được sâu bên trong nội tâm của cậu đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng và buồn bã đến nhường nào....
|
Chương 30: Phải làm sao mới đúng đây?
Một lát sau thức ăn được phục vụ đặt lên bàn, Lưu Xuân gọi hai bát súp một đĩa salad và ít nước lọc, thật ra cậu còn muốn gọi thêm nữa cơ mà vừa rồi phát hiện mình chỉ còn ít tiền nên đành thôi vậy. Bảo Bảo với tay lấy hai cái muỗng một cái đưa cho Lưu Xuân và một cái cho bé, Lưu Xuân nhận lấy liền đặt xuống bàn lúc này cậu không có tâm trí ăn cho lắm. Bảo Bảo múc một muỗng lên cho vào miệng, vị súp vừa ngọt vừa mặn cộng thêm với tôm và trứng khiến Bảo Bảo ăn vào liền không muốn dừng lại. Món súp này quả thật rất ngon a. Bảo Bảo ngừng ăn một chút ngẩng đầu nhìn anh hai, chỉ thấy trong mắt anh trai của bé đang chứa một nỗi buồn nào đó không thể tả được, bé nghĩ chắc Tạ Hải không ăn cùng nên anh trai của bé buông đây mà.
Bảo Bảo lấy muỗng múc súp đưa lên miệng của Lưu Xuân, Lưu Xuân bất giác xoay qua nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia cười với mình:
"Anh hai ăn một miếng đi, ngon lắm ạ."
Lưu Xuân nhất thời chột dạ, trách móc mình nãy giờ rốt cuộc vì cái lý do gì mà lại bỏ mặt Bảo Bảo như thế, Lưu Xuân nhìn bé một cách dịu dàng phải rồi cho dù cậu có bị người t bỏ rơi nhưng mà vẫn còn đứa nhỏ này bên cạnh. Dẫu cậu có la mắng Bảo Bảo ra sao thì những lúc buồn bã đều có Bảo Bảo ở bên, cậu vươn tay xoa đầu Bảo Bảo sau đó ngậm cái muỗng bé đưa cho mình. Phải nói món súp này ngon thật làm tâm tình Lưu Xuân vui hơn một chút. Lưu Xuân vội xua đi đống suy nghĩ rối bời kia rồi cùng Bảo Bảo vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Trong lúc ăn Bảo Bảo liên tục nhắn đến Hạo Nhiên. Nào là Hạo Nhiên luôn giúp Bảo Bảo trong mọi việc, chỉ bài cho bé rồi còn đứng ra bảo vệ cho bé nữa, thậm chí còn bỏ tiền ra mua kẹo cho bé. Lưu Xuân nghe xong thấy có chút ngạc nhiên nhưng rồi thôi, dù sao đứa em trai này cũng đã có bạn mới với cả Bảo Bảo vui vẻ thì cậu không hề có ý kiến gì.
Sau khi ăn xong Lưu Xuân đến chỗ tiếp tân thanh toán tiền, nhưng mà họ lại không nhận. Lưu Xuân có hỏi là vì sao họ lại giải thích khi nãy lúc cậu đang ăn thì có một người đã trả tiền giúp. Lưu Xuân hỏi đó là ai cơ mà họ lại bảo không biết, cậu gập người cảm ơn rồi xoay mình dắt theo Bảo Bảo ra khỏi quán. Trên đường về nhà cậu không ngừng nghi vấn rốt cuộc ai là người trả tiền cho hai anh em cậu? Chẳng lẽ là Tạ Hải? Nhưng cũng không đúng vì suốt khoảng thời gian đó Lưu Xuân có chú ý cửa ra vào và không thấy bóng dáng của hắn. Câu hỏi xuất hiện trong đầu ngày càng nhiều, cậu liệt kê hết những cái tên mà mình quen biết nhưng không hiệu quả.
Đến nhà Lưu Xuân mở cửa bế Bảo Bảo lên đưa vào toilet để vệ sinh cá nhân, xong xuôi cậu bế bé vào phòng ngủ rồi đợi khi nào Bảo Bảo vào giấc mới đi tắm. Sau khi chắc chắn Bảo Bảo đã không còn động tĩnh gì Lưu Xuân nhón chân khẽ khóa chặt phòng tắm. Đầu tiên cậu xả nước vào bồn tắm sau đó cởi đồ và ngâm mình trong nước, được ở trong làn nước mát lạnh này khiến Lưu Xuân cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng mà nó không thể làm lắng chuyện đang bức rức trong lòng cậu được, Tạ Hải hắn không biết bây giờ đang làm gì đã về đến nhà hay chưa. Lưu Xuân thật sự lo lắng cho hắn, dẫu sao chính cậu cũng là người ngăn cản hắn mà nên cũng không thể trách móc gì được.
Lưu Xuân không muốn Tạ Hải phải khó xử vì mình, hắn với người kia đang yêu nhau thì cậu lại chen vào cảm giác có lỗi vô cùng. Nghĩ kĩ lại cậu chính là muốn hắn thuộc về mình, muốn hắn chỉ là của mình, không muốn chia sẻ cho bất kì ai. Nhưng không biết phải diễn đạt nó như thế nào, dù sao ngày mai có muốn tránh né thì mình cũng sẽ phải gặp hắn. Vả lại từ nay về sau hắn đã là chủ rồi nên chắc chắn luôn luôn chạm mặt nhau có muốn trốn cũng không được. Lưu Xuân nằm đấy suy tư đến gần hai tiếng đồng hồ mới chịu rời khỏi nhà tắm. Tắm xong thấy đã gần mười giờ Lưu Xuân bây giờ muốn ngủ liền leo lên giường, với tay bật đèn ngủ sau đó đắp chăn lại rồi từ từ vào giấc mộng, chưa bao lâu sau cậu thực sự đã yên yên ổn ổn mà ngủ.
Tạ Hải bên kia cũng không khác gì Lưu Xuân bao nhiêu, vừa về đến nhà hắn cởi giày lao nhanh vào phòng ngủ vào nhà vệ sinh tắm một trận xong liền leo lên giường. Mẹ hắn thấy con trai như thế liền hỏi:
"Con không ăn cơm à?"
Tạ Hải nhàn nhạt đáp:
"Con ăn rồi. Bây giờ chỉ muốn đi ngủ."
Bà nghe xong liền không nói tiếng nào nữa, Tạ Hải nói ngủ nhưng thực chất là đang suy nghĩ về Lưu Xuân, cảm thấy thật có lỗi vì đã bỏ mặc Lưu Xuân và Bảo Bảo ở đó. Rất muốn nhắn một câu xin lỗi cơ mà lại phát hiện mình chưa lấy số điện thoại của cậu. Tâm trạng rối bời đến mức muốn phát điên. Không biết giờ này đã về tới nhà hay chưa, ngủ hay chưa bao nhiêu là câu hỏi như thế cứ quanh quẩn trong đầu Tạ Hải. Ngày mai sau khi mua lại quán ăn Lưu Xuân sẽ chính thức trở thành chủ quán, tuy không biết phải giải thích với Lưu Xuân thế nào cho cậu hiểu nhưng mà hắn chắc chắn sẽ để tên Lưu Xuân. Tạ Hải lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Thiên Ân:
Tạ Hải: [Chuyện lúc nãy nhờ cậu thế nào rồi?]
Vương Thiên Ân trả lời: [Đã ổn thỏa rồi thưa tổng giám đốc. Tôi trả tiền cho họ sau đó liền rời đi chắc chắn họ sẽ không biết.]
Tạ Hải: [Được cảm ơn cậu, ngày mai tôi sẽ trả lại tiền cho cậu.]
Vương Thiên Ân: [Vâng.]
Kết thúc tin nhắn hắn đặt điện thoại lên bàn, đắp chăn lại rồi an tâm mà ngủ. Chẳng hiểu sao hai con người ở hai nơi khác nhau lúc này đây lại có chung một suy nghĩ: Phải làm sao mới đúng đây?
............
Sáng sớm hôm sau tất cả nhân viên đều tập trung ở quán, đầu tiên họ đóng cửa quán sau đó thì cả đám chụm lại một chỗ nhìn hắn và ông chủ làm thủ tục nhượng quán. Tạ Hải lấy hợp đồng ra đưa cho ông chủ, ông nhận lấy rồi đọc thật kỹ các điều khoản trong này. Mọi người ai cũng nhìn ông trông họ rất căng thẳng, ông vừa đọc vừa xem xét. Lát sau ông hài lòng gật đầu, lấy bút được để sẵn trên bàn không do dự gì ký vào đó. Tạ Hải cũng ký vào. Vậy xem như kể từ bây giờ quán ăn này đã thuộc quyền sở hữu của hắn, Tạ Hải búng tay lập tức có hai người mặc đồ đen đem một chiếc vali bước vào. Tạ Hải lấy vali rồi mở ra, bên trong chất đầy tiền, mọi người trợn tròn mắt nhìn nhau. Quả là người giàu có khác, mới nói hôm qua hôm nay đã có tiền rồi. Ông chủ vừa vui mừng vừa tiếc nuối mà đưa tay nhận lấy.
Sau khi hai bên đã xong xuôi tất cả thì ông chủ cũng rời khỏi ghế ngồi, đến cửa ra vào đi thẳng một mạch về phía trước. Không khí im lặng một lúc lâu cho đến khi Tạ Hải lên tiếng:
"Tôi cần một người quản lý công việc khi tôi không có ở đây, ai muốn nào?"
Mọi người đảo mắt nhìn nhau rồi không ai nói một lời, không phải là không muốn cơ mà họ sợ không làm tròn được trách nhiệm này. Tạ Hải chú ý đến người đang ngồi một góc im lặng nãy đến giờ, hắn hình như phát giác được Lưu Xuân hôm nay có vẻ không ổn lắm, gương mặt có chút xanh. Thật sự bây giờ hắn rất muốn qua bên đó để xem cậu thế nào nhưng mà lại sợ Lưu Xuân sẽ giận đâm ra né tránh nên thôi:
"Vậy đi, Lưu Xuân từ giờ trở đi em hãy giúp tôi quản lý quán ăn này."
Lưu Xuân cảm thấy đầu rất đau, mới lúc sáng vẫn bình thường không hiểu tại sao lại đau đến vậy. Lưu Xuân không nghe rõ lắm thấy tầm mắt mình đang tối đi rồi sau đó không biết chuyện gì đang xảy ra...
|
Chương 31: Chương 31: Nếu như yêu em là sai thì anh nhất thiết không cần đúng.
Vừa tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng liền xốc lên mũi, đầu thì đau inh ỏi. Lưu Xuân ngồi dậy với tay lấy ly nước được đặt trên cái tủ sắt nhỏ bên cạnh sau đó tu hết một hơi. Không biết đã ngủ bao lâu rồi mà bây giờ cậu có chút đói bụng. Tính là sẽ rời giường tìm thứ gì đó để lót dạ nhưng cơn đau đầu lại ập đến không hề báo trước, khiến Lưu Xuân phải từ bỏ ý định và quay lại giường bệnh. Một lát sau có người mở cửa phòng, mắt Lưu Xuân nhất thời sáng lên. Chắc là Tiểu Trương mang thức ăn đến cho cậu.
Sự mong đợi đã bị dập tắt khi đó lại là gương mặt Lưu Xuân không muốn gặp lúc này nhất. Phải người vừa đẩy cửa bước vào không ai khác chính là Tạ Hải. Mắt thấy trên tay hắn đang bưng một chén cháo còn nóng hổi và ít nước ép trái cây, bụng Lưu Xuân đã sớm đánh trống rồi. Tạ Hải đến giường cậu nằm, kéo cái ghế đằng sau rồi ngồi xuống. Tay trái bưng bát chào tay phải vừa khuấy vừa thổi cho bớt nóng, hắn lấy muỗng múc một ít sau đó đưa lên miệng Lưu Xuân. Ngửi thấy mùi hương thơm ngát như thế khiến cậu không kìm nổi liền há miếng ăn một miếng.
Lưu Xuân chưa từng ăn chó nào ngon thế này ngay cả tay nghề của chính mình cũng chưa từng đạt đến độ này. Sau khi đã căng bụng, Lưu Xuân nằm xuống trở lại, không khí trong phòng có chút ngượng ngùng, có chút yên tĩnh vì cả hai cũng chẳng biết phải nói gì, bắt đâu từ đâu. Tạ Hải lấy tay sờ trán của cậu thì nhiệt độ đã giảm đi rõ rệt yên tâm gật đầu:
“Em thấy trong người thế nào rồi.”
Lưu Xuân nhàn nhạt trả lời:
“Đỡ hơn rồi.”
Tạ Hải rũ mi gật đầu:
“Vậy tốt rồi.”
Lưu Xuân vẫn không nhìn hắn giọng không trầm cũng không bẩm liền có ý nhắc nhở:
“Anh là nên quay về đi, kẻo có người thấy thì sẽ không hay.”
Tạ Hải một lời cũng không nói liền kéo cậu đến ôm chặt vào lòng, Lưu Xuân muốn đẩy ra nhưng bây giờ kỳ thực không còn chút sức lực nào nữa. Hai người cứ giữ thế này cho đến khi Tạ Hải mở miệng:
“Anh với cô ta đã chia tay rồi.”
Lưu Xuân rũ mi hỏi:
“Vì sao?” Tạ Hải thẳng thắn đáp:
“Vì em.”
Lúc này Tạ Hải mới chịu buông lỏng cánh tay nhưng lại bị một lực gắt gao ôm lấy:
“Tại sao lại vì tôi? Nếu nhỡ cô ấy biết chuyện này thì anh phải làm sao?”
Tạ Hải rúc sâu vào trong hõm cổ của Lưu Xuân:
“Không sao cả. Dẫu sao khi tôi với cô ta yêu nhau tôi biết cô ta đã có người đàn ông khác. Thế nào tôi cũng sẽ chia tay với Khả Vi thôi thỉ là sớm hay muộn. Mẹ tôi cũng đã biết việc cô ta quen người khác rồi và dĩ nhiên là không thể chấp nhận được.”
Nghỉ một lát hắn lại nói tiếp:
“Sau chuyện lần này dường như bà không muốn cấm tôi yêu ai hay quen ai nữa, nam cũng được miễn tôi được hạnh phúc. Cho nên bây giờ tôi với cô ta tuyệt đối không còn quan hệ gì nữa.”
Lưu Xuân dùng một ít sức lực đẩy Tạ Hải ra, giương to ánh mắt cún con hỏi:
“Là thật?”
Tạ Hải mỉm cười gật đầu:
“Không bao giờ nối dối chỉ một chữ.”
Lưu Xuân trong lòng vừa thoáng chút vui vừa có chút lo lắng, vui vì hắn đã chấm dứt được với người kia nhưng lo lắng vì mình mà ảnh hưởng đến đời sống của Tạ Hải. Cậu không biết mẹ hắn ra sao, có hiền hay hung dữ không? Với gia đình của hắn thuộc loại con nhà quyền quý khó có thể chấp nhận cậu được. Tạ Hải xoa đầu Lưu Xuân rồi dần dần áp môi mình xuống môi cậu.
Lưu Xuân cảm nhận thấy sự mềm mại trên môi của mình, lúc đầu chỉ là hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng về sau càng thêm mãnh liệt. Hôn đến khi Lưu Xuân hít thở không thông mới luyến tiếc buông ra, chưa dừng lại ở đó Tạ Hải đột nhiên chuyển môi xuống cần cổ cậu. Rồi lại xuống xương quai xanh mỗi lần di chuyển hắn sẽ để một cánh hoa màu đỏ ngay tại vị trí đó:
“Ưm…”
Tạ Hải dừng lại một chút, lấy tay vén áo Lưu Xuân lên cao, trước ngực xuất hiện hai nhũ hoa màu hồng. Tạ Hải liền ngậm cái bên trái, dùng đầu lưỡi ướt át liếm quanh rồi hung hăng cắn cắn. Lưu Xuân biết rõ là hắn đang cố ý trêu chọc mình nhưng vẫn ra sức chịu đựng, dùng hai tay ghì chặt lấy gáy hắn. Tạ Hải vừa thưởng thức bên này vừa lấy tay xoa xoa bên kia, ban đầu tiếng rên chỉ trong cổ họng nhưng bây giờ đã phát thành tiếng luôn rồi. Vô số tiếng rên đầy ám muội vạng lên khắp phòng.
Tạ Hải trêu đùa đến mức sưng tấy hết cả lên, hắn buông nhũ hoa của cậu ra sau đó cái lưỡi điêu luyện trượt từ ngực xuống thắt lưng chẳng bao lâu đã chạm phải vật đang nóng cứng bên trong lớp quần rồi. Lưu Xuân hơi rùng mình bèn có chút đẩy hắn ra, Tạ Hải nhoẻn miệng cười nắm chặt lấy Tiểu Xuân Xuân. Lưu Xuân bất giác run bần bật, chau mày cắn chặt môi. Tạ Hải liền kéo khóa quần cậu xuống mà lần mò vào bên trong, nắm lấy phân thân của đối phương không uốn nắn, trượt lên rồi lại xuống. Ngón tay cái vô tri vô giác đặt ở trên đỉnh đầu mềm mềm xoa xoa vài cái, Lưu Xuân tay vừa ghi chặt lấy cổ hắn miệng vừa rên rỉ không ngừng. Sau một lúc lâu trên tay Tạ Hải dính đầy tinh dịch từ phân thân cậu.
Hắn lấy chỗ tinh dịch đó đưa lên miệng Lưu Xuân, cậu nhận được liền vô thức mà nuốt xuống thứ chất lỏng tanh nồng này của chính mình. Lưu Xuân ho khan vài tiếng trong khi đó Tạ Hải đã lột sạch sẽ quần áo còn sót lại của hai người rồi. Lúc này hai người đã không còn bất kì một mảnh vải che thân, Tạ Hải rời giường đi đến cái tủ bên cạnh lấy một lo gel bôi trơn và bao cao su. Lưu Xuân nuốt xuống một ngụm nước miếng rõ là tiếp theo hắn sẽ tính làm cái loại chuyện gì liền trấn an trong lòng.
Công tác chuẩn bị xong Tạ Hải quay lại vị trí cũ, mạnh mẽ tách hai chân của cậu ra mắt thấy Lưu Xuân có tia lo lắng liền ân cần hỏi han:
“Có thể không?”
Lưu Xuân liền muốn tẩn cho hắn một trận, đã đến nước này còn dừng lại thật quá vô tâm rồi không. Lưu Xuân gật đầu:
“Có thể.” Tạ Hải phần chấn mà trấn an:
“Anh sẽ thật nhẹ nhàng.”
Lưu Xuân nhàn nhạt gật đầu, Tạ Hải lấy một ít gel sau đó cho vào động nhỏ đang ra sức co rút của đối phương. Lần đầu tiếp xúc với chất lỏng lạ Lưu Xuân thập phần không quen bất giác rùng mình, chất lỏng lạnh lạnh ấy chảy từ từ sau một hồi liền phủ khắp bên trong. Chưa chuẩn bị sẵn sàng đã cảm nhận một cái đau thấu tận xương tủy từ bên dưới truyền lên, chính xác hơn là ngón tay của hắn đang ở bên trong cậu ra sức di chuyển, Lưu Xuân hô hấp không đều mà thích ứng, cuối cùng xem ra cũng có chút quen rồi Tạ Hải liền cho thêm một ngón vào. Trướng quá trướng rồi hắn ra sức di chuyển ra vào, lại tiếp tục nhét thêm một ngón nữa. Đến đây đã không còn chịu đựng nổi Lưu Xuân hết mức cầu xin hắn mới miễn cưỡng rút ra. Nhưng không để Lưu Xuân nghỉ ngơi hắn liền dùng phân thân của mình mà cọ cọ vào hậu huyệt đang co rút. Lưu Xuân mắt hơi tái đi nướt mắt cũng đã giàn dụa, Tạ Hải thấy mình hơi quá rồi liền tặng cho cậu một nụ hôn, thấy Lưu Xuân đã ổn định tinh thần Tạ Hải dùng cự vật mà xâm nhập. Cảm giác đầu tiên chính là chật hẹp và nóng, cơ hồ hắn đã dùng rất nhiều gel bôi trơn nhưng bên trong vẫn còn rất hẹp:
“Bảo bối thả lỏng.”
Lưu Xuân nước mắt phủ khắp mặt:
“Đau…đau a.”
Tạ Hải vuốt ve đầu ôn nhu bảo:
“Thả lỏng liền không đau.”
Lưu Xuân nghe lời thả lỏng quả thật không còn thấy đau chút nào, Tạ Hải theo đó mà càng tiến sâu hơn phút chốc đã chạm đến nơi sâu nhất, Lưu Xuân nắm chạt ga giường ưỡn eo lên phối hợp. Tạ Hải thấy bước đầu coi như thành công liền đẩy ra rồi lại xông vào. Hắn dịu dàng ra vào với động tác hết sức chậm phòng hờ có thể khiến Lưu Xuân không bị đau. Có điều Lưu Xuân lại cảm thấy quá chậm rồi đi liền thủ thỉ:
“Nhanh…chút đi…a”
Tạ Hải cười quỷ dị ra sức đẩy mạnh vào, rồi lại rút ra không ngờ chỉ một lời nói mà giờ đây động tác của hắn như vũ bảo. Thịt ở bên trong không ngừng bị dị vật cọ sát, không ngừng luân động. Dường như có một khoái cảm không tên luôn ẩn ẩn nấp nấp, giờ phút này hai người như thể hòa làm một cái gì cũng không thể tách rời. Tạ Hải không những chậm lại mà còn nhanh hơn gấp hai lần, hắn ra sức ra vào không ngừng nghỉ. Tiếng va chạm da thịt đầy ma mị phát ra khắp phòng. Lưu Xuân thấy thế này vẫn chưa đủ liền xoay người đè hắn xuống dưới còn mình ở phía trên. Bị dị vật cắm đến nơi sâu nhất cũng đủ để khóc thét:
“Sâu…quá rồi.”
Lưu Xuân tự mình nhún lên xuống trên người Tạ Hải miệng luôn phát ra đầy tiếng rên rỉ, Tạ Hải lại lật mạnh cậu xuống hung hăng mà đâm vào rồi lại rút ra rồi lại đâm vào. Nhanh đến mức khiến Lưu Xuân như sắp ngất đi:
“Tổng…tài…cao…thượng tha…mạng a…”
Tạ Hải cái gì cũng không nghe một mực với tổng độ nhanh như chợp không ngừng luân động ở hậu huyệt cậu. Hậu huyệt bị hắn hành hạ cho sưng tấy lên vẫn tiếp tục phải chịu những đòn công kích, Tạ Hải ngậm lấy nhũ hoa vừa ra vào vừa cắn cắn, Lưu Xuân bị làm đến sắp không còn một mảnh xương liền lên tiếng cầu xin tha mạng:
“Tiểu…nhân…biết sai rồi….tha mạng…a.”
Sau một hồi lâu hắn đành bắn mọi thứ vào trong cậu, máu và tinh dịch hai thứ chất lòng này hòa trộn với nhau chảy xuống ga giường. Tạ Hải rút ra sau đó liền bế Lưu Xuân vào trong nhà tắm, tắm rửa một hồi rồi thay ga giường mới cùng cậu nằm mà ôm ôm ấp ấp ngủ. Lưu Xuân mệt đến không còn thở nỗi Tạ Hải liền tặng cho cậu một nụ hôn khẽ nói:
"Nếu như yêu em là sai thì anh nhất thiết không cần đúng. Ngủ ngon, mèo con"
|
Chương 32: Không bảo vệ được.
Tỉnh dậy đã là một giờ chiều, phía dưới truyền lên cơn đau nhức dữ dội. Lưu Xuân nhìn qua con người đan say ngủ kia thật muốn một cước đá văng hắn xuống giường. Lúc đầu còn nói sẽ làm thật nhẹ nhàng vậy mà khi đã làm rồi thì liền quăng chuyện đó ở phía sau. Khổ sở ngồi dậy vốn định xuống giường lấy chút nước cơ hồ lại bị người kia kéo về ghim chạt trong lòng. Tạ Hải chậm rãi mở mặt nhìn đối phương trong lòng hỏi:
“Em tỉnh rồi à?”
Lưu Xuân gật đầu:
“Ừm.”
Đột nhiên có người tự tiện mở cửa xông vào, thấy thế Lưu Xuân có chút hoảng liền một cước đạp cái người đang ôm chặt mình. Tạ Hải bị rơi xuống giường cau mày vì đau, quay đầu thấy người đứng phía cửa là Tiểu Trương liền hận không thể cho cậu một trận. Thấy anh mắt của Tạ Hải như sắp ăn thịt mình liền bất giác mà chạy nhanh ra khỏi bệnh viện không hề có ý định quay lại. Xem như cậu quả thật không đến đúng lúc đi…
Trì thị.
Trì Tuyên trên bàn làm việc đang xem danh sách của đối tác làm ăn lần này, giống như những lần trước đối tác lần này cũng không có gì đặc biệt, thực lực không khác gì những lần trước là bao. Nhưng mà có điều đối tác lần này lại có chỗ đứng ở Nhật Bản, chỉ cần là công ty này sản xuất thì người dân bên Nhật họ rất ưa chuộng các dòng sản phẩm này. Đây cũng là cơ hội tốt để công ty hắn phát triển bên thị trường Nhật Bản. Trì Tuyên buông bản kế hoạch xuống, ngửa đầu ra sau ghế sau đó ổn định mà nghỉ ngơi. Trì Tuyên hẳn là đang nghĩ đến người kìa, tuy vừa chỉ xa cách nhau nửa ngày nhưng hắn đã nhớ đến phát điên rồi, muốn nhìn nụ cười trên gương mặt Tiểu Trương. Muốn được tự tay làm bữa trưa cho cậu, muốn được gặp cậu ngay lúc này. Đang ngồi nghĩ ngợi một chút đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tạ Hải giọng có chút khàn khàn nói: “Vào đi.” Người vào không phải gương mặt hắn muốn gặp lúc này mà là gương mặt hắn chán ghét nhất, hắn không hề nhìn người kia trực tiếp hỏi: “Cô tới đây làm gì?” Tiêu Tuyết mỉm cười để thức ăn lên bàn:
“Đương nhiên là mang bữa trưa cho anh, anh nhớ phải ăn đó.” Trì Tuyên không chút do dự từ chối: “Tôi không ăn cô đem về đi.” Tiêu Tuyết thoáng đã có chút tức giận không kìm nén được nói: “Tại sao chứ? Tại sao lúc nào em có lòng tốt anh đều không nhận? Đã cực lực mang thức ăn đến anh liền từ chối. Em vẫn chưa đủ tốt?”
Trì Tuyên không nhanh không chậm nói:
“Chỉ là tôi không hề có cảm giác gì với cô, lần sau đừng đến này nói mấy lời vô ích gì nữa.”
Tiêu Tuyết tức đến sắp phun lửa liền âm ức không phản bác lại, thiệt là tức chết mà! Đang lúc này lại có tiếng gõ cửa, Trì Tuyên chậm rãi mở mắt lần này hắn đoán người bên ngoài chắc chắn là ai nên muốn tự mình đi mở cửa, quả thật không sai như dự đoán người đến lại là Tiểu Trương, Trì Tuyên một tay kéo cậu ôm vào trong lòng, Tiểu Trương vẫn chưa hiểu gì cho đến khi nhìn thấy Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết nhếch miệng cười trong lời nói đầy ý khinh bỉ:
“À ra đây là lý do anh không chấp nhận tôi? Lúc đầu thấy ảnh như thế liền tưởng rằng là một người hoàn hảo ai ngờ cũng chỉ là tên đồng tính bẩn thỉu không hơn không kém.”
Trì Tuyên không để ý lời cô nói nhưng Tiểu Trương lại khác, chưa bao giờ thấy một ai lại đi mắng Trì Tuyên như thế cả. Tiểu Trường dùng lực đẩy Trì Tuyên ra đến đứng đối diện với Tiêu Tuyết, trong ánh mắt có chứa kiên định, căm phẫn, Tiêu Tuyết nhìn có chút sợ sệt nhưng vẫn không thu thái độ lại:
“Tôi nói không đúng?”
Tiểu Trường nghe vậy liền quát lớn:
“Cô không có tư cách nói anh ấy như thế!”
Tiêu Tuyết đến vuốt ve gương mặt Tiểu Trường ý cười hiện lên rõ rệt, dứt khoát cho Tiểu Trương ăn một cái tát. Cảm giác máu ở khóe miêng không chủ động mà tuông ra Tiểu Trương liền có chút đau, nhưng dù sao cậu cũng đã quen bị đánh đập nên chút ít này không đáng là gì cả. Cơ mà Trì Tuyên lại không thể bị như vậy được, tuyệt đối không thể! Tiêu Tuyết quan sát sắc mặt đối phương không có biểu hiện gì liên giơ tay tính thêm cái nữa thì bất người có một bàn tay nắm chatwjj lấy tay của cô ta.
Tiêu Tuyết ra sức rút tay nhưng vô dụng, quay mặt lại liền thấy Trì Tuyên đang nhìn mình với ánh mặt đỏ ngầu. Hắn ra sức siết chặt tay cô ta đến mức Tiêu Tuyết phải khóc lóc cầu xin mới buông ra. Trì Tuyên nhìn khóe môi có chút máu của Tiểu Trương liền không khỏi chua xót, nếu không nể Tiêu Tuyết là phụ nữ thì nãy giờ đã tẩn cho cô ta mấy trận rồi. Trì Tuyên chỉ cánh cửa tức giận quát lớn:
“Cút!”
Tiêu Tuyết tức giận liếc nhìn Tiểu Trương rồi lại Trì Tuyê, trong lòng thầm nghĩ: Hai người các người, không hề kết thúc dễ dàng vậy được! Liền một mạch ra khỏi cửa. Trì Tuyên nhìn bóng dáng đã khuất sau đó kéo Tiểu Trường ngồi xuống ghế, vào trong lấy hộp ý tế ra dùng một ít bông gòn chấm lên vết thương cho cậu. Đông tác hắn thật sự rất nhẹ nhàng chắc không muốn Tiểu Trương bị đau nữa. Sau khi xử lý xong hắn liền ôm chặt lấy Tiểu Trương giọng có chút run rẩy:
“Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho em.” Tiểu Trương xoa đầu người này, tuy là một tổng tài cơ mà lúc này hắn lại không khác gì đứa con nít ba tuổi:
“Em không sao. Em thế nào cũng được vì quen rồi nhưng anh lại không thể.”
Trì Tuyên ôm càng ngày càng chặt, Tiểu Trương mỉm cười vuốt ve mái tóc của hắn, không biết từ khi nào Tiểu Trương đã có chút cảm giác gọi là gì nhỉ. Thích cũng không sai nhưng yêu lại chẳng đúng, chung quy lại vẫn là trong lòng Trì Tuyên đã tăng thêm một cấp bậc nữa. Lúc trước mặc cho ai bị nói xấu thì cũng không hề quan tâm nhưng lần này lại khác, khi nghe thấy hắn bị người ta xúc phạm như thế cậu thực tâm là không kìm nén tức giận được. Tiểu Trương đẩy Trì Tuyên ra sau đó tặng cho hắn một nụ hôn ở trán.
Trì Tuyên có chút bất ngờ những cũng phối hợp để hưởng thụ, một lúc lâu sau Tiểu Trương liền lên tiếng đề nghị:
“Em đói bụng rồi hay chúng ta đi ăn chút gì đi.”
Trì Tuyên gật đầu thuận tay nắm lấy áo khoác trên bàn rồi ôm Tiểu Trương ra khỏi phòng. Đáng lẽ ra Trì Tuyên sẽ tính đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng nhưng tất nhiên cậu không đồng ý, chỉ là ăn trưa thôi không cần phải lãng phí khoa trương như thế, Trì Tuyên đành miễn cưỡng chấp nhận. Hai người họ vào một quán ăn nhỏ bên lề đường, quán ăn này tuy không lớn nhưng thiết kế lại rất đẹp. Giống hệt một nhà hàng phiên bản nhỏ, phục vụ đến hai người gọi món sau đó không ai nhìn ai. Thấy bầu không khí có hơi kì quái Trì Tuyên liền lên tiếng:
“Cái tát lúc nãy…có đau không?”
Tiểu Trương mỉm cười lắc đầu:
“Không đau.”
Trì Tuyên ngay lúc này muốn ôm con người này vào lòng mà thầm thì rằng, cảm ơn và vô cùng xin lỗi em…
|
Chương 33: Nhớ.
Sau khi ăn và tính tiền xong xuôi, hai người cùng đứng dậy và ra khỏi quán. Tiểu Trương vẫy tay chào tạm biệt thì bất ngờ bị một lực ở cổ tay giữ chân lại, Tiểu Trương không nhìn cũng đoán được là ai. Cậu nắm chặt bàn tay kia sau đó hất nó ra, Trì Tuyên thấy có chút hụt hẫng liền xụ mặt xuống, Tiểu Trương xoay người áp sát người tặng cho hắn một nụ hôn ở môi. Ngay lập tức cảm xúc của hắn đã tăng lên đến mức đỉnh điểm. Khi môi hai người dứt ra Tiểu Trương xấu hổ chạy thật nhanh về phía, Trì Tuyên đưa tay lên sờ môi bất giác mỉm cười...
............
Vương Thiên Ân vừa đi trên đường vừa liên tục chửi rủa tổng giám đốc Tạ Hải, không biết ma xui quỷ khiến nào tự dưng hôm nay lại báo tin rằng hắn sẽ nghỉ một ngày hại y phải lo tất cả việc ở công ty, đã vậy còn sai khiến y phải mua một ít trái cây vào trong bệnh viện nữa. Thật là tức chết mà! Vương Thiên Ân vừa đi vừa lấy cây bút trong túi ra ngắm nghía, về sự xuất hiện của nó y thật sự không nhớ được nhưng chỉ biết dường như nó rất quan trọng đối với y. À ừm nói sao đây nhỉ, cứ mỗi lần tính xài thử một chút lại cảm giác khá tiếc nuối nên đành cất trong túi áo để mỗi ngày ra nhìn.
Lúc đi ngang qua công viên Vương Thiên Ân bất giác dừng chân lại, y cảm giác ở đây rất quen thuộc nhưng mà mình lại không hề nhớ nó quen chỗ nào, có lẽ lúc nhỏ đã từng chơi đùa ở đây chăng? Nhưng điều đó là không thể vì từ khi bảy tuổi y đã ở nước ngoài rồi. Chẳng lẽ đã từng ở đây thật? Và tại sao y lại không nhớ một gì? Vương Thiên Ân xua tay gạt bỏ mấy cái suy nghĩ kia đi, đang chuẩn bị sải bước đi về phía trước đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu. Vương Thiên Ân hiếu kì đi tìm một chút phát hiện có mèo con đang kẹt trên cái cây cổ thụ ở phía trước cách y ba mươi sải chân.
Vương Thiên Ân đến gần hơn để nhìn kĩ, quả thật không sai như dự đoán. Vương Thiên bỏ cặp sách xuống liền trèo lên cây. Sau khi đến đích y nhẹ nhàng dùng tay gỡ cái chân bị mắc kẹt của mèo con ra, có lẽ chạm vào vết thương nên nó kêu đau thảm thiết, cứu nó xong y bỏ nó vào trong bị áo của mình rồi leo xuống, nhưng phiền phức lại đến ngay khi đặt chân lên cành cây thì lại bị gãy, y cũng mèo con một đường rơi xuống. Trong lúc rơi xuống chân y vô tình đập mạnh vào một trong số cành trên cây.
Đáp đất an toàn Vương Thiên Ân nhìn vào túi áo thấy mèo con đang yên ổn mà ngủ y liền thở phào nhẹ nhõm, tính đứng dậy cơ mà cái chân trái của y có thể bị gãy rồi, mà ở đây bây giờ lại không có ai. Xem ra phải gọi điện để trợ giúp thôi, vừa bật lên có thông báo hết pin và thế điện thoại lại một màu tối đen.
Không phải chứ cái ngày gì mà xui thế này!
Vương Thiên Ân còn đang tìm cách thì bỗng có một người từ trong xe mang theo một hộp cứu thương chạy đến, Vương Thiên Ân trong lòng không khỏi mừng rỡ, đúng là ân nhân của mình a. Người nọ đến gần nhìn xuống cái chân gãy kia không nhanh không chậm mà sơ cứu cho y, Đầu tiên bỏ nẹp vào để chỉnh lại cái chân cho y sau đó băng bó lại. Bước đầu xem như thuận lời, băng bó xong người kia hỏi:
"Chân cậu là bị làm sao?"
Vương Thiên Ân lười đến độ không muốn mở lời liền chỉ chỉ lên cái cây cổ thụ phía sau, đối phương đột nhiên bật cười, Vương Thiên Ân thấy anh cố ý cười nhạo mình liền nhướn mày:
"Anh cười cái rắm a."
Người kia xua tay:
"À không."
Sau đó đỡ y dậy tiện thể hỏi danh tính của y:
"Cậu tên gì?"
Vương Thiên Ân vẫn còn giận chuyện lúc nãy không nhanh không chậm nói ra ba chữ:
"Vương Thiên Ân, anh nhớ cho kĩ."
Người kia trong đáy mắt có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh gật đầu:
"Còn tôi là Văn Đông."
Vương Thiên Ân không nói gì cơ hồ nghe cái tên này lại thấy khá quen thuộc, từng nghe ở đâu đó rồi? Chắc vậy. Văn Đông đưa y lên xe của anh bảo:
"Trước hết phải đưa cậu đến bệnh viện để xem có chuyện gì không."
Vương Thiên Ân đáp:
"Ừm, nhìn anh như vậy có vẻ là một bác sĩ."
Văn Đông gật đầu:
"Không sai."
Khi đã thắt dây an toàn cho y xong rồi, anh liền khởi động động cơ. Anh nhìn vào gương thấy y đang vuốt ve con mèo nhỏ trong tay liền mạnh dạng đoán được lý do của vết thương ở chân:
"Là cậu cứu nó?"
Vương Thiên Ân chột dạ:
"Sao anh biết? Anh theo dõi tôi?"
Văn Đông lắc đầu:
"Không nhìn nó tôi có thể đoán ra được, vì một số bệnh nhân của tôi cũng có trường hợp tương tự."
Vương Thiên Ân vờ như đã hiểu liền không hỏi gì nhiều mà tiếp tục vuốt ve mèo con kìa, con mèo này cảm thấy dễ chịu liền cọ cọ vào lòng bàn tay của y kêu meo meo không ngừng. Văn Đông nhìn mãi gương mặt đang tươi cười kìa cảm giác quen thuộc ngày một rõ ra, làm anh nhớ đến gương mặt của đứa trẻ lúc nào cũng nở nụ cười với anh ngày kia. Ngày đó anh với y đang mải mê chơi với nhau thì y lại bị hai vệ sĩ bắt đi mất, họ còn nói với anh rằng y sẽ sống ở nước ngoài. Lúc đó anh đã khóc rất nhiều khóc đến độ mắt sưng hết cả lên. Suốt hai mươi năm nay anh liên tục chờ đợi. Rất nhiều lần sang nhà cậu chỉ để chờ giọng nói của người kia.
Nhưng tất cả đã làm anh mất hi vọng vì từ đó trở đi cậu không hề trở về nữa, anh thật sự nhớ cậu nhớ mối tình đầu của mình rất nhiều.
|