Tác giả: Băng Hạ Thể loại: đam mỹ Link wattpad: https://wattpad.com/user/Manucuongh Link bên wordpress: https://votamtinhkhi.wordpress.com Page fb: Bản thảo đam mỹ, Vô Tâm Các, Cố Mộng Hương Ti
1. Ta là khôi lỗi của chủ nhân, được người tạo ra, chỉ nghe theo người. Khôi lỗi không cần cảm xúc, chỉ cần nghe lời - lần đầu tiên mở mắt, chủ nhân đã nói với ta như vậy. Chỉ cần là yêu cầu của chủ nhân ta đều sẽ thực hiện. Ai cũng thích một con rối nghe lời, không phải sao? Như vậy cứ thế trôi qua rất nhiều năm, đợi đến khi chủ nhân bị người truy sát. Nguyên nhân cũng là vì ta. Bọn họ biết ta là con rối của chủ nhân. Ý đồ của chúng.... ta và chủ nhân đều biết. Đó là giết y đi, cắt bỏ khế ước của ta và chủ nhân. Từ đó ta sẽ trở thành con rối vô chủ mặc họ định đoạt. Chủ nhân sao có thể để yên như thế. Tuy không đấu lại nhưng vẫn cố kiên trì, dùng hết pháp bảo trên người ra chiến đấu, trong đó có ta. Nhưng mà..... hai người dù mạnh thế nào cũng không thể đấu lại mọi người. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Ta vì cứu chủ nhân, bất cẩn lọt vào bẫy rập đã được bày sẵn. Còn chủ nhân hơi thở suy yếu, khắp người toàn thương, máu me lẫn lộn, không nhìn rõ bộ dạng tú mĩ ban đầu.
Cuối cùng, tự tay chủ nhân cắt bỏ khế ước giữa hai ta. Từ nay không còn là ràng buộc hay gì của nhau. Khế ước bị hủy bỏ... cảm giác trong người có phần nhức nhối. Ta không hiểu. Tại sao người phải làm vậy. Nếu ngay từ đầu quyết định như thế thì sao phải thành bộ dạng khó coi như này? Chủ nhân, vốn dĩ đã khó hiểu. Trong thiên hạ này kẻ tiếp xúc với chủ nhân nhiều nhất là ta mà không đoán được tâm tư của người.
Ta bị cưỡng ép khế ước. Nội tâm đấu tranh gắt gao. Những kẻ này không xứng đáng là chủ nhân của ta, ngoại trừ người đó. Từ từ đã, không phải ta là khôi lỗi sao? Khôi lỗi không cần cảm xúc, chỉ là một món vũ khí mà thôi! Ta giết sạch đám người đó, bản thân không phải nhân loại nên không biết đau đớn, mệt mỏi là gì. Chỉ biết: Sát. Ta gục ngã. Món vũ khí mà người tự hào đã gục ngã. Chủ nhân, chủ nhân, chỉ cần chủ nhân thôi. ______ Tinh hệ 369. Phòng ngầm dưới lòng đất. Nam nhân vận đồ trắng đứng trước một đống máy móc, tầm mắt tập trung vào một vật thể hình cầu. Cái nhìn chuyên chú như thể thấy rõ thứ bên trong. Vậy thể hình cầu không rõ tên rung lắc dữ dội, lớp vỏ bên ngoài rạn nứt, sinh vật hình người chui ra. - 117, chào mừng ngươi đến với thế giới này. Từ giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi.
Chủ nhân..... chủ nhân của ta.
2.
- Tiểu bảo bối, nắng lên tận mông rồi~ Mau dậy! _ Anh vỗ nhẹ mông thiếu niên đang ngủ say trên giường, ôn nhu nói. Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, bị gọi dậy có chút khó chịu, hai tay quơ quơ lấy tấm chăn mỏng trên người, trùm kín lại. - Hazzz, tiểu bảo bối, ngoan nào~~~ Cưng mà không chịu dậy sẽ bị phạt nga~ - Hông chịu!!! _ Giọng càu nhàu ngái ngủ. Anh có chút không biết nói gì, đánh nhóc thì sợ đau, ôn nhu thì coi lời nói của anh như gió thoảng qua tai. - Hazz.... vậy thì hôm nay khỏi đi Cát Bà. Cưng muốn ngủ bao lâu thì ngủ.
Vừa nghe đến đi chơi, tức thì, thiếu niên đang nằm uể oải vội vàng bật dậy, chạy vội vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, tiện thể còn cầm lấy bộ đồ đã được để gọn gàng trên giường vào trong thay luôn. Xong xuôi liền chạy lại kéo anh ra khỏi nhà, luôn miệng: "Đi chơi đi chơi~ Tiểu Bao muốn đi Cát Bà, muốn đi biển." _______ Đó chỉ là quá khứ. Nếu anh kiên nhẫn không cho tiểu bảo bối đi chơi. Nếu như anh luôn để tiểu bảo bối ở bên.... Và chẳng có "nếu" khi mọi sự xảy ra quá đỗi muộn màng. Tiểu Bao khi đó hai má phúng phính nở nụ cười với anh, miệng cứ "anh ơi", lại còn ham chơi, dụ dỗ anh: "Em muốn ra bên kia chơi" rồi chỉ về một phía ngoài biển.
Và rồi.... tiểu bảo bối của anh bị biển cướp đi... Anh có phải quá vô dụng không? Tiểu Bao, em đâu rồi? Anh sắp phát điên vì không có em bên cạnh mất. Bảo bối, bảo bối của anh.... (Băng Hạ: ủng hộ ạ)
3.
Hoa dù có đẹp, có tươi đến mấy thì cũng chóng tàn, trở về với đất. Sông Vong Xuyên bỉ ngạn nở rực, dù có bước qua cũng không thể quay đầu. Lái đò hai tay cầm quai chèo, thong thả để thuyền trôi bồng bềng trên dòng nước đen đục ngầu không rõ tận cuối, hai mắt như người vô hồn, không chút gợn sóng, thi thoảng lại ngước về cầu Nại Hà trông chờ điều gì... Cô hồn dã quỷ ngày ngày đi đầu thai nhiều vô số kể, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, dù có nhiều đến bao nhiêu thì chỉ trong phút chốc cũng không còn bóng dáng. Lái đò vẫn thế, ngày ngày lái đò qua sông. Có quỷ nữ hỏi y tại sao ở chốn này, y mấp máy môi, im lặng lúc lâu. Quỷ nữ nghĩ y không muốn nói, đành im lặng. Chỉ khi đến bờ bên kia, mới nghe thấy lái đò thấp thoáng nói một câu, như trả lời quỷ nữ mà cũng như tự nói với mình: - Chờ... một người.m... ____
Trăm ngàn năm trôi qua, chốn âm phủ vẫn vạn năm không đổi, lái đò vẫn ở đấy, hai mắt trống rỗng nhìn biển hoa bỉ ngạn, khẽ thở dài.
Người ấy.... chưa từng đến...
Trong đầu lái đò hiện lên một bóng hình mờ ảo không rõ, bị lớp sương mù mịt ngăn trở.
Tại sao... phải chờ người đó???
Y không rõ, trong tiềm thức đôi khi lại hiện lên bóng hình kia khiến y mù mịt.
Lái đò tự giễu cười cười.
Hắc Bạch Vô Thường đi qua, nhìn thấy nụ cười của lái đò, khựng lại một lúc, rồi lại rời đi.
Cả hai bọn họ vốn không hiểu suy nghĩ của lái đò, một kẻ hay quên như vậy.
Người kia, cứ hai trăm năm lại đến trò chuyện với lái đò rồi rồi đi. Chỉ là, lái đò lại quên mất, cứ ngỡ hắn chưa hề đến.
4. - Biển, có đẹp không - Không biết - Paul chưa một lần nhìn thấy biển.... Thiếu niên ngồi trên xe lăn vừa nói với anh quản gia trẻ tuổi, giọng trầm buồn. - Cậu chủ, cậu có muốn nhìn thấy biển không? - Paul muốn! Chàng quản gia đẩy kính mắt, cười cười: - Vậy chúng ta sẽ đi biển, vào ngày mai. ______
Bờ Xlien - co, vịnh Sec, Bãi biển du lịch nổi tiếng thế giới. Một thanh niên cử chỉ tao nhã, chầm chậm đẩy một chiếc xe lăn đi lại trên biển, nhẹ giọng: - Cậu chủ, đây là biển. Paul nhìn quản gia, lại nhìn biển, hai mắt sáng rực. - Paul muốn chạm tới biển. - Không được. Cậu chủ, biển rất nguy hại đến ngài. - Nhưng.... Cậu chủ hai mắt ngập nước đáng thương của cậu chủ nhìn mình, quản gia có chút mềm lòng, nhưng vẫn kiên quyết, lại mang theo vài phần dụ dỗ thiếu niên: - Biển nhìn như vô hại, lại mang đi rất nhiều sinh mạng. Thân thể thiếu gia thế này nhỡ không may bị biển mang đi thì Lue biết phải làm sao? Thiếu niên có chút sững sờ, cậu chưa nghe thấy điều này trước đây. Không phải mọi người đều nói biển rất tuyệt sao? Tại sao lại đáng sợ như vậy... - Ta... ta muốn về _ Paul hai mắt mê man nhìn quản gia, giọng nhỏ mang theo chút sợ hãi.
Đạt được mục đích, chàng quản gia cười cười, hai tay di chuyển chiếc xe lặn trở về khách sạn trước đó.
Anh chỉ quá lo cho cậu chủ đáng yêu nhà mình mới nói vậy thôi, cũng không phải nói dối ha. (Băng Hạ: mang đi ghi rõ tên tác giả là ta a~)
5. Cậu và nó là hàng xóm, do chung lớp nên ngày ngày hai đứa đêu đi học với nhau nên rất thân. Nhưng rồi, vì bố cậu phải chuyển công tác sang Na Uy nên cậu và mẹ cậu cùng sang với bố. Thế là cả hai đứa phải tách ra. Cậu cũng buồn lắm chứ! Hôm chia tay, cả lớp đứa nào cũng đến nhà cậu mở tiệc, chỉ có nó - đứa hàng xóm kiêm bạn học tốt nhất của cậu lại không đến, cậu càng thương tâm hơn. Đồ bạn đểu! Mày không phải bạn tao à!!! Hức! Thằng xấu xa!! Đến khi tới sân bay, trong khi cậu và mẹ chờ bố mua vé thì... nó lại xuất hiện, hai tay ôm một túi đồ lớn dúi vào người cậu, hai mắt có chút ướt. - Đừng quên tao nhé! _ Nói xong liền hôn cậu cái "bụp" liền xấu hổ chạy đi.
Cậu hai má đỏ lựng nhìn theo nó, còn mẹ ở một bên ngơ ngác nhìn. Chết tiệt!!! Đã bảo không được hôn trước mặt người khác mà! Lúc này, bố đã mua được vé về, cả nhà cậu phải rời nước nhà thân thương.
Ba ngày sau, nó nhận được một tin nhắn từ facebook của cậu, chỉ vọn vẹn vài câu nhưng lại làm nó vừa có xúc động muốn khóc nhớ quá mà cũng có chút buồn cười: "Tao tới bên đó rồi, đẹp lắm. Nhưng vẫn không bằng ở chỗ mình. Nhớ mày lắm". (Băng Hạ: tất cả truyện tui đăng không nhận chuyển ver, share không ghi nguồn hay đạo truyện của tui. Thỉnh tôn trọng tâm sức của tác giả).
6.
Đậu Xanh rất hưng phấn, vì nó sắp được chưng vào nồi nấu chè như bao bạn đậu khác.
Nhưng mà, tại sao tên Đậu Đen thúi lại ở trong này chứ!!!!
Đáng ghét, cả nồi chè đều ngập màu của Đậu Đen, Đậu Xanh nó sắp bị nhấn chìm, hòa lẫn vào trong màu đen thùi lùi a!
Đậu Đen *cười hắc hắc* : Ngươi không thoát được đâu! _ Nói rồi toàn quân bao vây lấy Đậu Xanh không rời, quấn quýt cả nồi chè.
Cuối cùng, bà lão bán chè còn cho thêm mấy thìa đường để chè thêm ngọt. Món chè đã hoàn thành.
Nhưng có lẽ bà đã quên phải cho thêm Bột Sắn Dây để nồi chè thêm sánh, dính lại hơn. (Băng Hạ: ủng hộ truyện của mình với page nhà Bản thảo đam mỹ ạ)
7. Thứ hai đầu tuần trời âm u, mây đen phủ kín, chắc mẩm trời sẽ mưa nên cậu cầm theo một chiếc ô nhỏ, nhưng cuối cùng trời không hề mưa. Thứ bảy, cậu vội vội vàng vàng đi học, đến khi ra về trời đổ một trận mưa lớn. Tiếc là, cậu không mang ô, đành phải quay sang anh bên cạnh: - Có thể đi ké được không? Anh nhìn cậu, ánh mắt đảo qua một chút, đưa cho cậu cái ô duy nhất của mình rồi đội cặp chạy đi, không để cậu kịp phản ứng.
Sang đến tuần sau, cậu đến lớp anh trả ô, anh chỉ đáp: - Có thể làm người yêu của tớ không? _ mặt anh hơi đỏ.
- Anh gay? _ đáp lại là cái đầu gật nhẹ của anh.
Cậu cười, bất ngờ véo anh một cái: - Đồ ngốc, chính vì thích nên tôi mới muốn đi ké ô với anh mà còn không biết? Định để cảm cúm à!!! _ Nói xong len lén ra hiệu với cô bạn đằng sau, kế hoạch dụ trai thành công.(Băng Hạ: Share ghi rõ tên tác giả)
8.
Cậu và anh gặp nhau trong bệnh viện nọ. Cậu bị bệnh tim, còn anh vì đưa bà nội đến khám bệnh. Anh thích tính cách vô ưu vô lo của cậu. Thích nhìn thấy cậu thiếu niên mỗi ngày hướng mặt ra ngoài cửa sổ cảm nhận nắng trời. Rồi một ngày, cậu đột nhiên nói với anh: - Em sắp được tự do rồi, không phải suốt ngày nằm lì trong bệnh viện nữa... Anh cười, có chút thất lạc vì sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa. Bởi, cậu đã đi thật xa, thật xa nơi này rồi, đi về một khoảng trời vô định nào đó mà anh không biết tên. Cậu đã chết rồi. (Băng Hạ: ghé wattpad nhà https://wattpad.com/user/Manuvuongh)
9.
Dương Tố Hân trân trối nhìn nam nhân đối diện. Giờ phút này hắn phải thừa nhận trong mắt Jun, vốn không hề có hắn.
- Jun, nói đi, nói em yêu tôi đi!!! _ Hân điên cuồng lắc người nọ, tựa như làm vậy sẽ khiến nam nhân quan tâm tới hắn hơn. Nhưng không, Jun vẫn vậy, trong đôi mắt sâu thẳm kia không có chút gì bóng hình của hắn. Một chút cũng không.
- Tại sao chứ? Em chưa hề nhìn vào tôi kể từ sau lần tai nạn đó!! Tôi không hề có lỗi, chỉ do hắn, ca ca Dương Mộc Thanh kia chết đi em lại trở nên như vậy..... _ Hân ghì chặt nam nhân trong lòng, rống lên.
Jun.... vẫn không phản ứng, tựa như một cái xác không hồn nhìn về hư không vô định. Hân không hề biết, nam nhân đã không còn có thể nghe hay nhìn thấy nữa kể từ vụ tai nạn rồi.
Nếu. ... có thể trở lại như bình thường thì thật tốt biết bao. __________ Tại sao xung quanh lại tối như vậy? Ưm... thật yên lặng.
Jun cảm giác được có người chạm vào cơ thể mình, ghì chặt như thể muốn giết cậu đi, hơi nhíu mày.
- Buông.... _ Giọng nói khàn khàn phát ra làm Hân hơi giật mình, nhưng Jun lại không hề nghe thấy được.
Cậu bắt đầu hoảng sợ. (Băng Hạ: mang đi ghi rõ tên tác giả, ủng hộ page Vô Tâm Các)
10.
Hắc Sinh có nuôi một con mèo, tên Jun Lai. Cậu rất thích nó.
Jun Lai cũng vậy, ngày ngày coi cậu là cái bàn cào cào lên cào xuống, rách cả da.
Hắc Sinh:....
Hôm nay cũng vậy, Hắc Sinh được Jun Lai cào thêm 3 nhát làm quà tặng.
- Ta sau này nhất định sẽ không cưng chiều em!!
Mèo nhỏ nhìn cậu, ngoắc ngoắc cái đuôi của mình tỏ vẻ ta đây cao quý, nhìn Hắc Sinh khinh bỉ.
Bàn cào không có quyền nói vậy.
Hắc Sinh dưới khí thế quý's tộc's của mèo nhà mà đầu hàng: "anh chin nhỗi--- "
Từ khi nuôi mèo, Hắc Sinh không có cơ hội dụ gái nữa.
Ừm, mặt bên này bị dính hai nhát, sống mũi một nhát chồng chéo đẹp đẽ như vậy cậu nào dám.
Jun Lai: Để xem ngươi còn dám quen bạn gái không? (Băng Hạ: hủ ới~ bơi vào đây ủng hộ ta a~ mang đi nhớ ghi tên tác giả)
|