Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
|
|
Chương 17: Quà tặng
Editor: demcodon
Sau khi trải qua một ngày 30 giống như những năm khác, buổi sáng đúng 9 giờ Sở Chiêu đến bên ngoài nhà cũ nhà họ Mạnh. Mạnh Vi Nghiên sau khi nhận được điện thoại của hắn cũng vội vàng đi ra, chờ khi lên xe mới phát hiện hôm nay Sở Chiêu tự mình lái xe, cũng không có mang theo vệ sĩ.
"Hôm nay anh đi một mình à?"
"Ừh, cho mấy người vệ sĩ nghỉ, hôm nay chúng ta trải qua thế giới hai người." Sở Chiêu cài dây an toàn cho cậu rồi sờ sờ đầu của cậu: "Vậy quà của anh đâu?"
"Anh trước lái xe đi, đến nhà em."
Sở Chiêu chỉ có thể kiềm chế xuống lái xe xuất phát, may mà hai nhà cách cũng không xa, rất nhanh đã đến.
Mạnh Vi Nghiên dẫn hắn lên lầu vào trong nhà, nhà họ Mạnh đơn giản có 3 phòng 2 sảnh, trang hoàng đơn giản mà không mất ấm áp, trong phòng thứ nhất thấy được chính là một bức ảnh chụp treo tường và huy chương giấy khen trưng bày trên tủ. Sở Chiêu cũng chưa kịp tham quan tỉ mỉ đã vội vàng muốn lấy quà của mình.
Mạnh Vi Nghiên cười lấy một tập vẽ từ trong ba lô ra. Sở Chiêu nhận mở ra xem. Trên trang đầu tiên viết mấy chữ to "Tặng anh yêu, người yêu của anh." Khi nhìn thấy mấy chữ này thì trên mặt Sở Chiêu cũng không tự chủ được vẽ ra nụ cười thật tươi. Mạnh Vi Nghiên nhìn hắn cười nhộn nhạo thì nghĩ tới ngày hôm qua mình rối rắm cuối cùng vẫn là viết xuống dòng chữ này có phần cảm thấy thẹn thùng xoay đầu qua nhìn ngoài cửa sổ.
Sở Chiêu cười cười mở trang thứ hai ra. Thì ra trong tập vẽ là một vài bức vẽ đơn giản sinh động vẽ ra từng cảnh hai người quen biết. Trang thứ hai là hình ảnh hai người ôm nhau, hai người một cao một thấp, tình ý trong đó quả thật từ nét vẽ mà ra, đây là một bức tổng trang. Trang thứ ba là Mạnh Vi Nghiên ở trên tivi biểu diễn mà mình ở trước tivi say mê quan sát. Trang thứ tư là Sở Chiêu ngồi máy bay đi gặp cậu. Trang thứ năm là hai người ở trong yến tiệc mới quen cùng nhau nói chuyện rất hợp ý. Mạnh Vi Nghiên vẽ đám người chung quanh đều mờ ảo, chỉ vẽ một đám người nhỏ không có mặt, có vẻ trong mắt hai người ở trong đám người nhốn nháo cũng chỉ có lẫn nhau. Ngoài bức đó ra còn có vẽ hai người gọi điện thoại, vẽ Sở Chiêu đi nghe cậu hát hí kịch, vẽ hai người cùng ăn cơm; vẽ Sở Chiêu đưa cậu sợi dây chuyền và khăn quàng cổ, nón, bao tay, đi đến đoàn phim thăm cậu. Một trang cuối cùng còn lại là vẽ hai người nằm ở trên giường ôm nhau ngủ, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ "Em cái gì cũng biết, em cái gì cũng nhớ rõ, cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em."
Mạnh Vi Nghiên không biết khi nào đã quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm: "Anh có thích không?"
"Thích." Sở Chiêu cảm thấy trong lòng mình ấm áp, hết sức dễ chịu: "Thì ra em cũng nhớ rõ." Thì ra tất cả những gì anh làm đều đáng giá.
"Ừhm, anh thích là được." Mạnh Vi Nghiên bị ánh mắt cháy bỏng của hắn nhìn chằm chằm cũng không tự chủ được chìm vào trong ánh mắt cảm xúc của hắn.
Sở Chiêu ôm người mỗi một cử động đều tác động đến lòng mình qua, cánh tay có lực chặt chẽ ôm lưng của cậu, một cánh tay đặt ở trên cổ thon dài của cậu. Mạnh Vi Nghiên thấy vậy thuận thế ôm eo hắn thì cảm thấy hắn nhẹ nhàng hôn xuống một cái ngắn ngủi ở trên trán mình.
Sở Chiêu nhìn Mạnh Vi Nghiên đã ngượng ngùng lộ ra lỗ tai và đôi má đỏ, trong lòng cũng rốt cục yên ổn xuống. Trước cuộc gặp mặt hôm nay hắn còn nhiều lần hỏi mình Mạnh Vi Nghiên có phải thật sự đồng ý ở bên hắn hay không, tất cả lại phảng phất như loại hư ảo hoa trong nước trăng trong giếng, hiện giờ tất cả đều đã xác định.
* * * Sau khi ở trong nhà trải qua ba ngày vui sướng mà hạnh phúc hai người lại bắt đầu vùi đầu vào trong cộng việc của mỗi người. Theo thời tiết dần dần chuyển ấm thì <Sắc trời> quay cũng dần dần kết thúc. Giữa tuần tháng 4 một cảnh cuối cùng cũng kết thúc, đạo diễn Trần cũng chính thức tuyên bố đóng máy. Phân cảnh của Mạnh Vi Nghiên hai ngày trước đã kết thúc, vì muốn học tập nhiều một chút, thuận tiện tham gia tiệc đóng máy của đoàn phim nên cậu mới cố ý ở lại hai ngày.
Sau khi buổi tối ăn với đoàn phim xong từ khách sạn đi về, Mạnh Vi Nghiên lập tức lên xe của Sở Chiều chờ ở bên ngoài đi thẳng đến sân bay. Thật vất vả kết thúc quay phim, thoát khỏi ma chưởng của đạo diễn Trần tất cả mọi người rất vui vẻ, đồ ăn cũng không ăn hết, ăn uống linh đình, tiếng mời rượu bên tai không dứt. Mạnh Vi Nghiên bình thường mặc dù không đến mức vì giọng nói mà kiêng rượu, nhưng suy xét đến vấn đề này người ép cậu uống cũng không nhiều. Cho nên tửu lượng tương đối nhỏ, tiệc lần này không chỉ có uống vào vài ly rượu đỏ, còn bị mọi người rót vào một ly rượu trắng. Nhiệt độ ở trên xe lại cao, chờ khi đến sân bay thì người đã mơ màng.
Sở Chiêu nhìn người yêu sau khi uống rượu phản ứng chậm chạp đáng yêu thì cưng chiều cười cười mang người cõng trên lưng lên máy bay đặt ở trên giường.
"Sức lực của anh thật lớn, em cũng nặng 66 kg đó." Mạnh Vi Nghiên uống say quả nhiên trở nên ngu đần, chọc cho tất cả mọi người đều cười.
Sở Chiêu cũng nhịn không được: "Ừhm, ngoan, sức lực của anh lớn về sau em có phúc rồi."
Mạnh Vi Nghiên đã mơ hồ hoàn toàn không có ý thức được hàm nghĩa trong lời nói của hắn: "Dạ, em thích."
Lời này vừa nói ra những người khác ở bên cạnh đều đã cười gập cả lưng. Sở Chiêu cũng hôn yêu bảo bối một cái.
Sở Chiêu nhận ly trà ấm tiếp viên hàng không đưa qua dỗ Mạnh Vi Nghiên để cho cậu uống hết giải rượu, một lát sau Mạnh Vi Nghiên đã ngủ say. Sở Chiêu nhìn cậu đã ngủ say thì đắp chăn cho cậu rồi ngồi sang bên cạnh yên lặng xử lý công việc. Khi máy bay đáp xuống đất Sở Chiêu mới đánh thức Mạnh Vi Nghiên. Cậu ngủ một giấc thì say rượu cũng giảm không ít.
Về đến nhà ngày hôm sau thì Mạnh Vi Nghiên đến trường học trả phép. Trường học khai giảng đã hơn một tháng, hắn cũng bỏ không ít tiết. Bởi vì bỏ nhiều tiết học nên phải đi tìm thầy giáo hỏi nội dung giảng bài khoảng thời gian trước để mình bổ sung lại bài học, cuối cùng không hiểu phải đến hỏi thầy giáo.
Đại học năm 3 còn một học kỳ cuối nên các bạn học cũng đều rất bận, thi lên thạc sĩ phải liều mạng học tập, công việc thì phải tìm cơ hội đi thực tập, muốn xuất ngoại cũng vội vàng chuẩn bị tài liệu và thi tiếng Anh, cho dù là Mạnh Vi Nghiên và hai bạn cùng phòng khác cũng ít gặp. Hiện giờ cậu lại không thường xuyên ở ký túc xá, cho nên cũng chỉ có khi đi học mới có thể chạm mặt. Mạnh Vi Nghiên duựa vào thành tíc tốt hai năm trước đại khái là có thể có tư cách bảo vệ nghiên cứu, chỉ là cậu không tính tiếp tục học nghiên cứu. Nghiên cứu sinh đối với cậu ý nghĩa không lớn.
* * * Buổi sáng thứ 6, Mạnh Vi Nghiên sau khi kết thúc một chương trình học chào tạm biệt với các bạn học thì đi ra ngoài trường. Xe của Sở Chiêu đậu ở trên chỗ đậu xe đối diện. Tài xế sau khi mở cửa xe cho cậu mới về vị trí lái xe xuất phát. Sở Chiêu bình thường thật sự rất bận, mà cậu vẫn có một chút thời gian rãnh. Hai người bình thường vì muốn ở bên nhau nhiều hơn nên Mạnh Vi Nghiên sẽ tới văn phòng của hắn ở bên hắn. Tuy nói hai người ở bên nhau cũng không làm gì, phần lớn là ai bận việc nấy. Nhưng có thể ở chung một chỗ thỉnh thoảng nhìn đối phương một chút cũng rất tốt.
Khi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm Mạnh Vi Nghiên được nhân viên bảo vệ bấm mật mã trực tiếp đi tới tầng văn phòng của Sở Chiêu. Cậu vừa vào cửa nhóm thư ký nhìn thấy cậu đến cũng đều sôi nổi chào hỏi. Hiện giờ quen hệ của bọn họ mặc dù không phải công khai, nhưng những thư ký người bên cạnh Sở Chiêu là tuyệt đối không thể gạt được, đương nhiên bọn họ cũng đều là người tin được, sẽ không ra ngoài nói lung tung.
Mạnh Vi Nghiên cũng không biết ở trong lòng nhóm thư ký cậu cũng là tồn tại thần kỳ, lại có thể bắt lấy ông chủ nghiêm túc nghiêm khắc khó trị của bọn họ cho tới bây giờ vẫn không nói qua yêu đương, còn làm cho hắn cam tâm tình nguyện công khai. Cũng chính là bởi vì chuyện này bọn họ cũng đều rõ trọng lượng của Mạnh Vi Nghiên nên đối xử với cậu đặc biệt khách khí, nói lý ra ở trong lòng các cô cậu đã có thể gọi là ông chủ hai.
Mạnh Vi Nghiên đi đến phòng cuối cùng trong tầng này gõ gõ cửa văn phòng của Sở Chiêu.
"Tiến vào." Người đàn ông bên trong còn không biết là cậu, giọng có vẻ đặc biệt lạnh lùng.
Mạnh Vi Nghiên đẩy cửa ra ló đầu vào: "Là em nè."
Sở Chiêu quay đầu nhìn dáng vẻ cậu ló đầu nghịch ngợm sắc mặt cũng mềm mại xuống: "Còn không mau tiến vào, anh đang nói sao còn chưa tới, có phải kẹt xe hay không?" Hắn nói xong thì đứng dậy đi qua cầm cặp xách của cậu để qua một bên.
"Quả thật kẹt một chút, anh đi công tác mấy ngày không gặp có nhớ em không?"
Sở Chiêu không có trả lời vấn đề của cậu mà trực tiếp ôm lại nâng đầu của cậu lên dán môi mình lên. Mạnh Vi Nghiên khẽ nhếch mở môi nghênh đón hắn nhiệt tình. Sở Chiêu càng hôn càng sâu, đầu lưỡi bá đạo tàn sát bừa bãi mỗi một góc trong khoang miệng cậu, mãi cho đến khi Mạnh Vi Nghiên không hô hấp được mới thả lỏng buông ra. Sở Chiên nhìn thấy khóe mắt cậu mang nước mắt, sắc mặt ửng hồng, đôi môi hơi sưng bộ dáng đủ loại phong tình. Sở Chiêu cầm giữ không được lại mổ vài cái lên môi cậu, chậm rãi bình phục dục vọng dưới thân: "Em có cảm nhận được nỗi nhớ của anh không?"
Mạnh Vi Nghiên liên tục gật đầu sợ hắn hôn một lần nữa. Lúc trước nụ hôn đầu tiên của hai người thì cậu đã không chống được Sở Chiêu, hiện giờ cậu vẫn là bị hắn áp chế nhiều lần.
Chờ sau khi hai người đều bình phục một chút thì trước hết đi xuống căn tin dưới lầu ăn cơm. Sau khi trở lại văn phòng hai người cũng không có bận rộn làm việc mà là tính trước nghỉ ngơi một chút. Sở Chiêu kéo cậu đến ghế sofa ngồi xuống: "Bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em."
"Dạ, chuyện gì mà trịnh trọng như vậy?"
"Anh mua ngôi nhà. Chúng ta dọn đến ở đi."
Mấy năm gần đây Sở Thịnh mặc dù giảm bớt khai phá nhà ở bất động sản, nhưng lại vừa mới hoàn thành một cái hạng mục lớn, ở trung tâm thành phố Bắc Kinh khai phá một khu nhỏ biệt thự mới, hoàn cảnh tiểu khu tuyệt đẹp, diện tích rộng lớn; ở trên ban công biệt thự có thể nhìn thấy Tử Cấm thành, tổng cộng hơn 30 ngôi biệt thự, lớn nhỏ không đồng đều. Sở Chiêu dự định chọn ra một cái lớn nhất trung tâm, đương nhiên căn cứ vào công ty quy củ hắn cũng cần phải trả tiền, chẳng qua giá rẻ một chút; mà cuối cùng phần lớn tiền vẫn là trở lại trong túi hắn mà thôi. Hai người hiện giờ vẫn còn ở chung với ba mẹ, Sở Chiêu lại còn ở chung với ông nội, bình thường cũng dần dần có chút bất tiện.
"Dọn đến ở chung hả? Em là không thành vấn đề, nhưng không biết ba mẹ em có thể đồng ý hay không." Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng Mạnh Vi Nghiên cũng cảm thấy hai người có thể ở chung. Hai người bọn họ hiện tại đang ở trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, dọn đến ở chung tin tưởng đối với tình cảm ma xát phát triển cũng có chỗ lợi. Nhưng ba mẹ bên kia quả thật không quá hiểu rõ. Sở Chiêu cũng hơi bất đắc dĩ.
"Em dẫn anh đi gặp ba mẹ em đi, có thể lấy được đồng ý của bọn họ hay không thì phải nhìn anh." Mạnh Vi Nghiên rốt cục hạ quyết tâm.
"Thật sự? Anh nhất định làm cho chú dì vừa lòng." Trong lòng Sở Chiêu vừa mừng vừa sợ, cũng có chút khẩn trương.
"Em tin tưởng anh, buổi tối em hỏi thử xem khi nào thì ba mẹ có thời gian."
"Được. Vậy buổi chiều chúng ta đi xem nhà trước. Kỳ thật cũng không gấp, ngôi nhà vừa mới trang hoàng xong vẫn còn toả ra một chút mùi, cũng cần chúng ta đi chọn lựa một chút đồ trang trí, em cũng đi xem còn cần hoàn thiện như thế nào một chút."
Mạnh Vi Nghiên cũng tương đối thích trang trí ngôi nhà sau này của mình, lại có thợ thiết kế chuyên nghiệp hỗ trợ làm cho không có vấn đề gì, như vậy càng hoàn mỹ.
|
Chương 18: Nhà mới
Editor: demcodon
Sau khi hạ quyết tâm tất cả lại thông suốt, cậu chợp mắt một chút lại chờ Sở Chiêu kết thúc công việc hôm nay hai người mới khởi hành đi đến trước tiểu khu Thế Kỷ Vương Phủ. Lúc Mạnh Vi Nghiên nghe tên này thì còn châm chọc một câu, nhưng hiện tại đại đa số người giàu có lại thích loại tên này.
Khi xe vào tiểu khu thì dần dần thả chậm tốc độ.
"Bên kia có siêu thị, nhà hàng, phòng tập thể thao, ngân hàng, quán cà phê chờ rất tiện, sinh hoạt cũng rất thuận tiện. Hiện tại nhà nơi này đều đã bán ra ngoài, có mấy hộ đã vào ở. Chúng ta ở tận cùng bên trong, an tĩnh cũng lớn nhất."
Nhà nơi này nhỏ nhất cũng có hoa viên trước sau, khoảng cách giữa các nhà cũng khá xa, còn dùng tường vây lan can cách ly ra, có không gian riêng tư sung túc. Phong cách bên ngoài ngôi nhà là khiêm tốn trầm ổn lại giản lược, đây chính là khiêm tốn xa hoa có nội hàm chiêu số, lại còn rất hợp khẩu vị của Mạnh Vi Nghiên.
Xe dừng ở trước một ngôi nhà tận cùng bên trong, ngoài cửa có một phụ nữ hơn 30 tuổi đang đứng chờ.
"Sở đổng, Mạnh tiên sinh, người này chính là thợ thiết kế và trang trí nội thất Trình Hiểu Duyệt." Từ Bằng Huy bước lên phía trước giới thiệu.
"Xin chào, cám ơn cô đã thiết kế."
"Đây chuyện tôi phải làm, nếu hai người còn yêu cầu gì có thể nói với tôi."
Sau khi đơn giản nói mấy câu đoàn người bắt đầu đi vào xem nhà. Phong cách bên ngoài ngôi nhà này cũng không khác gì với những ngôi nhà khác, nhưng từ cửa lớn đi vào sẽ phát hiện diện tích lớn hơn rất nhiều. Sân trước là hào phóng lót gạch liền, hai bên trái phải có hai vườn hoa lớn, không chỉ có hoa cỏ còn có một số cây cối.
"Hai bên kia có hai mảnh đất trống, anh định mang hai mảnh đó làm thành sân vận động." Sở Chiêu lúc trước nhìn thấy chỗ này thì định làm sân vận động.
"Vâng, bên kia là sân bóng rổ, một mảnh khác sửa thành sân tennis, cũng có thể dùng để đánh cầu lông." Mạnh Vi Nghiên bình thường cũng thích vận động, đối với suy nghĩ của hắn không có dị nghị gì.
Kế tiếp đoàn người vòng quanh bên ngoài dạo qua một vòng, nhìn ra ngôi nhà là chia hai ngôi nhà trước sau. Ngôi nhà phía trước có 3 tầng, ngôi nhà phía sau có 2 tầng, bên trái giữa hai ngôi nhà có một hành lang mở gấp khúc liên tiếp. Một bên khác lại có một ngôi đình nhỏ, giữa bốn phía vây quanh một cái sân, trong sân chủ yếu là một cái bể bơi, bên trong tạm thời còn chưa có nước. Bên cạnh hai căn nhà còn có một ngôi nhà nhỏ 2 tầng, nơi đó chính là chỗ vệ sĩ và người giúp việc ở.
"Được, chúng ta vào bên trong nhìn xem đi." Sở Chiêu dắt tay Mạnh Vi Nghiên đẩy cửa đi vào. Diện tích phòng khách lầu một rất lớn, hơn nữa sàn nhà gạch men sứ màu xám có hoa văn ẩn và cửa sổ sát đất làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là rộng lớn sáng ngời. Chỉnh thể là màu sắc đen xám hiện đại giản lược. Giấy dán tường màu trắng hoa văn ẩn, bàn trà công nghiệp thủy tinh màu đen, vải sofa màu xám, ngăn tủ trắng đen đan xen.
"Lầu một ngoại trừ phòng khách thì bên này còn có một cái phòng nhỏ để tiếp khách, một cái phòng trà. Em xem."
"Vị trí này em thích." Bên cạnh cửa sổ sát đất đặt một cái bàn tròn nhỏ và hai cái sofa một người. Mạnh Vi Nghiên đi qua ngồi xuống thử thử: "Phòng trà này em cũng thích."
Phòng trà là một cái không gian nửa mở ra, bên trong có đặt bộ dụng cụ trà và cờ vây cờ vua. Bên cạnh ngăn tủ vẫn còn trống rỗng, chờ các chủ nhân tới lấp đầy.
"Sau này chúng ta có thể lấy một chút từ cửa hàng mỹ nghệ và tranh đến trang trí."
"Anh định cùng em đi chọn lựa, có rảnh chúng ta hẹn hò có thể đi một số cửa hàng mỹ thuật linh tinh đi dạo một chút." Sở Chiêu đối với những chuyện này đều đã lên kế hoạch, hắn thậm chí đã để cho Từ Bằng Huy gần đây thu thập tin tức liên quan đến phòng đấu giá triển lãm mỹ thuật.
"Bên này là phòng bếp và nhà ăn hả?"
"Ừh. Thế nào?"
"Trang hoàng rất đẹp, đèn đóm cũng rất tốt."
"Dụng cụ trong nhà đều là Sở tổng tự mình chọn lựa. Sở tổng thật sự là rất tinh mắt lại rất hết lòng." Thợ thiết kế mặc dù cũng hơi kinh ngạc vì quan hệ của hai người nhưng khách hàng là trên hết, cô cũng không thể nói gì.
"Cám ơn anh." Mạnh Vi Nghiên nghĩ đến hắn bận rộn rất nhiều công việc lại còn hết lòng như vậy trong lòng cũng rất cảm động, kéo tay hắn dùng đôi má cọ cọ mu bàn tay hắn.
"Đây là việc anh nên làm." Sở Chiêu nhìn thấy cậu thích trong lòng cũng đã rất thỏa mãn.
Sau đó đoàn người lại đi lên trên lầu tham quan, lầu hai trang hoàng so với lầu một tương đối mềm mại một chút. Vừa lên lầu chính là một cái phòng nhỏ để khách nghỉ ngơi.
"Nơi này là phòng ngủ của chúng ta. Về sau chúng ta phải ở nơi này cả đời." Phòng ngủ rất lớn, bên trong còn chưa có trang trí quá nhiều, trên tường dán giấy dán tường màu vàng nhạt. Trên giường lớn kingsize còn chưa có vật dụng trên giường, bên cạnh trên tường lại lấp vào một cái tủ âm tường không nhỏ màu trắng hoa văn màu xanh.
"Đệm chăn còn chưa có mua, còn phải mua thảm lót. Bên này là toilet hả? Rất lớn." Mạnh Vi Nghiên nhớ lại về sau hai người phải ngủ ở trong một căn phòng, trên một cái giường có phần miên man bất định, vội vàng thẹn thùng nói chuyện khác.
"Đúng vậy, anh đặc biệt chọn một cái bồn tắm lớn." Sở Chiêu tiến đến bên lỗ tai cậu lặng lẽ nói.
Trong đầu Mạnh Vi Nghiên trong nháy mắt mơ mộng đến chuyện người lớn đỏ mặt mà trừng mắt nhìn hắn. Sở Chiêu cũng không có tiếp tục trêu chọc cậu nhìn qua toilet rồi mở cửa bên kia ra trực tiếp đến chỗ phòng để quần áo. Trong phòng để quần áo còn trống không, chỉ có một cái tủ quần áo, tủ giầy và giá áo, bắt mắt chính là ngăn tủ thủy tinh ở giữa cùng loại với văn vật để trong nhà bảo tàng phóng.
"Nơi này có thể để một số đồ quý giá." Sở Chiêu nhìn thấy cậu có chút nghi ngờ thì mở miệng giải thích. Mạnh Vi Nghiên cũng tỏ vẻ hiểu được.
Bên cạnh phòng ngủ còn có thư phòng của hai người, bây giờ vẫn còn trống rỗng. Lầu hai làm không gian chủ yếu cho hai người sinh hoạt là nơi quan trọng khi bọn họ trang trí sau này. Lầu ba còn lại là mấy căn phòng khách, mặc dù đều đã trang trí xong nhưng không có gì hay để xem nên mấy người đi xuống phòng tầng hầm.
"Nơi này anh trang hoàng thành rạp chiếu phim gia đình."
Tiến vào một gian phòng mở đèn lên thì Mạnh Vi Nghiên nhìn thấy bên trong trên tường có màn hình lớn và bàn ghế giống trong rạp chiếu phim: "Em cũng thích."
Bên cạnh phòng này là phòng tập thể thao, phòng chơi và phòng âm nhạc, ngoại trừ mấy phòng đó ra là phòng kho.
Sau khi đi vòng xong khu này mấy người thông qua hành lang gấp khúc đến ngôi nhà nhỏ 2 tầng. Nhà lầu nhỏ khác với nhà lầu chính phía trước, lầu một nơi này ngoại trừ phòng vệ sinh và phòng thay quần áo bị hoàn toàn thông kết hợp thành một phòng.
"Nơi này là phòng luyện công của em."
Mạnh Vi Nghiên vừa vào cửa thì nhìn thấy trên vách tường treo <13 tuyệt chiêu của Đồng Trị>, gương dán lên mặt tường, tủ quần áo giá áo, kệ binh khí thì đại khái đoán được, cậu cảm thấy rất vui mừng.
"Nơi này là chỗ em thích nhất. Sở Chiêu, cám ơn anh, em yêu anh chết mất." Mạnh Vi Nghiên ngồi xuống sô pha bên cạnh dùng để nghỉ ngơi một chút, sau đó mở tủ quần áo ra nhìn xem. Cậu sờ sờ cái giá rồi kích động vọt tới trước mặt hắn nhảy lên trên người hắn hung hăng hôn một cái.
Sở Chiêu ôm lấy Mạnh Vi Nghiên kích động quá độ, nhìn cậu ngày thường cảm xúc vẫn luôn luôn thu mình mà bây giờ lại kích động như vậy, lòng sợ cậu không thích cũng buông xuống, cậu quả nhiên vẫn là yêu hí kịch nhất: "Thật tốt, lên lầu hai nhìn xem. Lầu hai là phòng em nghỉ ngơi, một ngôi nhà này đều là của một mình em."
Lầu hai còn chưa có trang hoàng xong, cũng không có nhiều đồ vật. Xem xong nhà đi ra thì Mạnh Vi Nghiên còn chưa có bình tĩnh trở lại, miệng vẫn còn không ngừng lẩm bẩm nói muốn trang trí nhà mới như thế nào. Sở Chiêu cười nghe cậu nói liên miên thì kéo tấm chắn xe xuống ôm bả vai cậu hung hăng chặn miệng cậu đang lải nhải.
Trong lòng Mạnh Vi Nghiên vừa cảm động vừa kích động, tình yêu cũng không có cách áp chế nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.
"Đêm nay ở bên anh có được hay không?" Từ sau khi Mạnh Vi Nghiên quay phim xong trở về thì hai người đều không có ở bên nhau qua đêm. Mặc dù chưa bao giờ làm gì, nhưng ăn đậu hủ, nhìn cậu ngủ, buổi sáng cùng cậu tỉnh lại Sở Chiêu cũng rất thỏa mãn.
"Được thôi. Em gọi điện thoại cho ba mẹ em nói một tiếng." Mạnh Vi Nghiên cũng rất muốn ở bên hắn một đêm mà không phải vội vã về nhà.
Cậu nói xong thì lấy điện thoại ra, bên kia rất nhanh bắt máy: "Mẹ, đêm nay con không về nhà."
"Là có chuyện gì hả?"
"Dạ, chuyện đó, con và Sở Chiêu ở bên nhau."
Bên kia im lặng một hồi mới nói: "Con trai, chuyện đó, mẹ tra xét tư liệu chuyện đó, chuyện đó rất đau, còn tổn thương thân thể, hai đứa hiện tại không được có chuyện đó, con còn nhỏ."
Mẹ Mạnh ấp a ấp úng nói làm cho Mạnh Vi Nghiên dở khóc dở cười: "Chuyện gì vậy mẹ, chúng con không có." Mặc dù ngẫu nhiên hai người nổi lên hưng trí nhưng thời cơ còn chưa tới.
"Không có thì tốt."
Sở Chiêu ở một bên sờ sờ cái mũi vô tội nhìn Mạnh Vi Nghiên trừng mắt nhìn mình.
"Chuyện đó, mẹ, con muốn cho ba mẹ gặp mặt Sở Chiêu, ba mẹ khi nào thì có thời gian?"
"Nhanh như vậy?" Mẹ Mạnh đối với tốc độ phát triển tình cảm của hai con cũng có chút kinh ngạc.
"Dạ, chính là trước đây chúng con ở nhà chung với gia đình. Bây giờ ảnh mua nhà riêng, chúng con muốn dọn ra ở chung." Mạnh Vi nghiên càng nói càng không tự tin, giọng càng nhỏ.
Lúc này mẹ Mạnh là thật sự im lặng, cảm giác con trai nhanh chóng trưởng thành thật sự phải rời khỏi mình tâm tình cũng không tốt lắm: "Ngày mai có suất diễn, ngày mốt hãy đến. Mẹ còn có việc, cúp đây." Mẹ Mạnh nói xong cúp điện thoại. Sở Chiêu nghe trong điện thoại tiếng tút tút cũng cảm giác hơi khó khăn.
"Được rồi, anh không cần khẩn trương, mẹ em cũng chỉ là có phần không vui mà thôi, không có tức giận với anh." Mạnh Vi Nghiên nhìn Sở Chiêu vẫn luôn bình tĩnh lại bắt đầu khẩn trương vội vàng an ủi hắn.
"Anh cướp mất con trai bảo bối của chú dì thì bọn họ giận anh cũng là đúng, chỉ là anh đang suy nghĩ nên lấy lòng ba vợ mẹ vợ tương lai như thế nào đây."
"Đây là tổ chức lên khảo nghiệm anh, làm cho tốt, cậu bé." Mạnh Vi Nghiên với một bộ dáng lãnh đạo vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Sở Chiêu cũng vui vẻ phối hợp với hắn: "Dạ, cám ơn lãnh đạo nâng đỡ."
* * * Sau khi đùa vui xong hai người lại đi tới sân bắn vùng ngoại thành. Nơi này cung cấp bữa tối cũng không tệ, cho nên hai người trước hết dùng cơm chiều.
"Đi thôi, để anh nhìn xem kỹ thuật bắn súng của em gần đây có tiến triển không."
"Đương nhiên là tiến triển, gần đây em thường tới đó. Bắn súng thật sự là rất thú vị."
Sau khi chơi một hồi mặc dù vẫn là bị Sở Chiêu nghiền ép, nhưng Mạnh Vi Nghiên đã rất thỏa mãn.
"Bảo bối, em thật lợi hại, mới luyện mấy lần đã lợi hại như vậy."
Mạnh Vi Nghiên được khích lệ vẻ mặt hiện lên đắc ý, đã từng là một người đàn ông nghiêm túc lại cao ngạo hiện giờ ở trước mặt đối phương lại biến thành một người săn sóc lấy lòng người yêu, một người ôn tồn lễ độ cũng rất khó đụng vào nội tâm cũng ở trước mặt đối phương trở thành tùy ý làm chuyện quái lạ. Tình yêu luôn kỳ diệu như thế, làm cho người ta chỉ có ở trước mặt người mình quan tâm mới trở nên chân thật.
|
Chương 19: Trang trí nhà mới
Editor: demcodon
Buổi tối 8 giờ hai người về văn phòng Sở Chiêu, nơi này hiện tại cũng là cứ điểm tạm thời của hai người. Sau khi rửa mặt xong Sở Chiêu dọn ra một chồng sách.
"Đây là cái gì vậy anh? Sách đồ dùng gia đình hả?" Mạnh Vi Nghiên lật một quyển ra.
"Không khác lắm, là trợ lý Từ mua về, đồ cần mua quá nhiều, đi dạo phố mua không thích hợp, chúng ta xem sách rồi chọn lựa đi mua."
"Được đó."
Sở Chiêu nửa nằm trên giường, Mạnh Vi Nghiên tự nhiên dựa vào trong lòng hắn mở ra quyển đầu tiên.
"Đây là đồ dùng trên giường, động vật nhỏ này thật đáng yêu, tranh phong cảnh này cũng xinh đẹp. Bất quá vẫn phải có tắm rửa."
Nhưng lựa chọn quá nhiều cuối cùng hai người thật vất vả lấy ra 3 bộ thích nhất.
"Nhìn xem cái này, nó vốn là bức màn. Bức màn phòng khách không cần chọn, anh cố ý yêu cần làm một bộ."
"Trông như thế nào?"
"Đến lúc đó em nhìn sẽ biết." Sở Chiêu thần thần bí bí.
Mạnh Vi Nghiên quấn hắn muốn biết nhưng hắn cũng không nói. Cậu nhìn thấy hắn thật sự muốn giữ bí mật cũng chỉ có thể "Hừ" một tiếng.
Ngoại trừ chuyện đó ra hai người mang thảm, thiết bị tập thể hình, nhạc cụ dương cầm, hoa cỏ trong phòng đều chọn hết, còn chọn một cái ghế dựa xích đu có thể để ở trong sân.
"Đúng rồi, phòng luyện tập của em cũng thiếu giường và ghế dựa."
"Những cái đó anh đã cho người làm theo yêu cầu của em, bảo đảm sẽ cho em ngạc nhiên." Sở Chiêu thần bí chớp chớp mắt đưa tình.
Mạnh Vi Nghiên vừa mới bị dạy dỗ cũng không đuổi theo hỏi hắn. Bất quá trong lòng cũng rất là tò mò với ngạc nhiên của hắn.
"Sao lại còn nữa? Đây là cái gì?" Mạnh Vi Nghiên cầm lấy tư liệu phía dưới một chồng sách.
"Đây là các loại tin tức gần đây hội đấu giá nghệ thuật tiến triển tốt đẹp."
"Trước kia anh đã tham gia rồi hả?"
"Sao có thể tham gia qua chứ, ngược lại ba mẹ anh đều thích sưu tập, đi tham gia không ít."
Mạnh Vi Nghiên gật đầu mở ra quyển đầu tiên, là ảnh chụp xuân Sophia Cảng Thành. "Hội đấu giá này không ít thứ tốt, vừa lúc diễn ra ngày 1 tháng 5 trường học em cũng nghỉ, chúng ta có thể đi xem."
"Cái này mẹ anh có thích không?" Mạnh Vi Nghiên chỉ vào một cái vòng cổ phỉ thúy hỏi.
"Mẹ anh rất thích ngọc và đá quý, ba thì càng thích đồ cổ, thế nào, em muốn mua quà cho bọn họ hả?"
"Anh cũng đều suy nghĩ tạo niềm vui cho ba mẹ em, em cũng không có thể quá kém."
Sở Chiêu hôn nhẹ lên mặt bảo bối đặc biệt dụng tâm này: "Bọn họ sẽ thích em."
"Hy vọng là vậy. Em vẫn hơi lo lắng."
Sở Chiêu nhìn thấy mặt cậu hiện sầu lo vội vàng an ủi cậu: "Chờ anh lấy được sự đồng ý của ba mẹ em rồi chúng ta đi gặp ba mẹ anh. Nếu như thích hợp thì có thể cho người hai nhà gặp mặt nhau. Vi Nghiên, mặc dù chúng ta không có cách nào có được pháp luật chấp nhận quan hệ hôn nhân, nhưng anh tin tưởng chúng ta sẽ có thái độ nghiêm túc với một nửa kia như trong hôn nhân. Sau khi có được sự đồng ý của ba mẹ hai bên chúng ta cũng có thể thật sự dựa trên lời thề mà thành quan hệ hôn nhân, chờ về sau, thậm chí anh muốn chúng ta phải làm một buổi hôn lễ. Tuy không thông báo cho mọi nhưng ít ra để cho người thân bạn bè xung quanh đều biết chúng ta là người đã lập gia đình. En cảm thấy được không?"
Mạnh Vi Nghiên nhìn người đàn ông nghiêm túc vạch ra kế hoạch cho tương lai của hai người trong lòng yên ổn mà thỏa mãn. Cậu thật không ngờ trong lòng Sở Chiêu đã vạch ra tất cả kế hoạch: "Được." Cậu không biết nên nói cái gì, lúc này một tiếng được có lẽ như vậy là đủ rồi. Đêm đã khuya, hai người ở trong tràn đầy dịu dàng ôm nhau ngủ.
* * * Sáng sớm Sở Chiêu đã đánh thức Mạnh Vi Nghiên vẫn còn ngủ say. Mạnh Vi Nghiên ngồi dậy bụm mặt: "Mệt muốn chết!"
Sở Chiêu xoa xoa mái tóc lộn xộn của cậu: "Anh đi xuống dưới lấy bữa sáng, em đi rửa mặt đi. Hôm nay không phải có suất diễn sao?"
Mạnh Vi Nghiên mơ hồ gật gật đầu đại.
Chờ hắn lấy xong bữa sáng đi lên thì Mạnh Vi Nghiên đang mở giọng, đây là bài tập mỗi buổi sáng của cậu. Ăn bữa sáng xong cũng chưa đến 8 giờ, Sở Chiêu tính đưa Mạnh Vi Nghiên đến rạp hát, hai người vừa đi ra văn phòng thì nhìn thấy trợ lý Từ đã đến.
"Anh tới sớm như thế hả, không mệt à?" Mạnh Vi Nghiên nhìn thấy y tinh thần sáng láng hơi tò mò.
"Không tệ, chiều hôm qua tan ca tương đối sớm."
Chờ Sở Chiêu đi đến cạnh cậu thì Mạnh Vi Nghiên nói đùa: "Làm trợ lý của anh cũng không dễ dàng nha!"
"Trợ lý Từ vừa lòng tiền lương anh trả là được." Sở Chiêu cũng phối hợp với Mạnh Vi Nghiên vui đùa trêu ghẹo trợ lý Từ.
Nhưng câu này lại làm cho y được yêu thương mà nơm nớp lo sợ, bình thường Sở Chiêu đối với bọn họ đều rất nghiêm túc và khắc nghiệt, đối với công việc của bọn họ không vừa lòng lại càng nghiêm trọng; lần này còn có thể nói đùa vẫn lại là Mạnh tiên sinh lợi hại.
Sở Chiêu đưa Mạnh Vi Nghiên đến ngoài rạp hát, sau đó kêu mấy người vệ sĩ mang bữa sáng Mạnh Vi Nghiên mời các đồng nghiệp đưa vào.
"Buổi sáng em diễn tập, buổi chiều mới chính thức biểu diễn, anh có thời gian đến không?"
"Đương nhiên là có, mấy giờ? Anh sẽ đến đúng giờ."
"3giờ, sẽ không chậm trễ công việc của anh chứ?"
Sở Chiêu ôm lấy eo cậu:"Vậy nếu như anh không có thời gian thì sao?"
"Nếu anh không rảnh thì không cần đến, anh không phải cũng rất nhiều lần chưa tới sao?"
"Em thật sự là nghĩ như vậy?" Trong giọng nói của Sở Chiêu chứa khiêu khích.
"Mặc dù em rất muốn anh đến xem em biểu diễn, nhưng khi nào thì nghe không được. Nếu phải chậm trễ công việc thì sau đó khẳng định anh phải liều sống liều chết bù lại." Đến lúc đó người đau lòng còn không phải là cậu sao.
"Vậy sau này em ở nhà hát cho một mình anh nghe nha."
"Vâng, em đi vào đây."
Sở Chiêu mổ mổ lên môi của cậu một cái, sau khi sửa lại nếp nhăn trên quần áo của cậu nói: "Vào đi. Đúng rồi, hôm nay chú dì có phải cũng ở đây không?"
"Vâng, sao vậy?"
"Nói ngày mai muốn chính thức đến nhà thăm viếng nhưng hôm nay lại muốn gặp mặt trước có được không?"
"Không có việc gì, anh đừng khẩn trương, ba mẹ em đối với anh ấn tượng cũng không tệ lắm. Buổi chiều gặp."
Sở Chiêu cũng vẫy vẫy tay tiễn cậu đi.
--- --- Buổi trưa, trước khi Mạnh Vi Nghiên lên sân khấu Sở Chiêu còn chưa có tới, lúc gọi điện thoại mới biết được giữa trưa phải xã giao với đối tác sẽ đến trễ một chút, tiết mục của vậu tương đối ở phần đầu lại không nghĩ cho hắn vé, đành phải tìm được tiết mục dựa vào anh phía sau đi đón hắn.
Lúc Sở Chiêu đến thì nhìn thấy một người đàn ông hóa trang võ sinh đang chờ hắn ở cửa. Sau khi nhìn thấy hắn xuống xe lại vẫn trợn mắt nhìn hắn, giọng điệu không tốt nói với hắn: "Đi theo em."
Sở Chiêu ho khan một tiếng đi theo đến vị trí ở trên đã sắp xếp. Anh cả nhà họ Mạnh dẫn hắn đi vào cũng không nhiều lời với hắn đã trực tiếp rời đi. Hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu thì vở kịch của Mạnh Vi Nghiên đã bắt đầu. Một màn này là Mạnh Vi Nghiên và mẹ Mạnh đều có diễn, Sở Chiêu đặc biệt nghiêm túc xem.
Buổi chiều 6 giờ, tất cả suất diễn hôm nay đều kết thúc. Mạnh Vi Nghiên đang nhanh nhẹn thay quần áo tháo trang sức thì mẹ Mạnh đi tới: "Tiểu Nghiên, tối nay muốn ăn cái gì mẹ làm cho con."
Mạnh Vi Nghiên chột dạ hơi lấy lòng cười cười với mẹ Mạnh: "Mẹ, tối nay làm món hai người thích ăn là được, Sở Chiêu đang ở bên ngoài chờ con."
Mẹ Mạnh trừng mắt nhìn cậu.
"Mẹ, con giúp mẹ tháo trang sức nha!" Cậu nói xong thì đứng dậy ngường cái ghế dựa cho mẹ Mạnh.
--- --- Chờ lúc Sở Chiêu nhìn thấy Mạnh Vi Nghiên đi ra thì thời gian đã trôi qua thật lâu.
"Anh đợi cũng lâu rồi phải không, em bị mẹ ngăn cản." Mạnh Vi Nghiên lên xe với dáng vẻ khẩu khí lớn dựa vào trên đùi Sở Chiêu.
"Không sao, dì không có tức giận chứ?"
"Em đã hầu hạ mẹ em như lão phật gia sao còn có thể tức giận chứ, tất cả là vì anh đó."
Sở Chiêu hôn nhẹ lên lỗ tai cậu: "Cám ơn thân ái."
"Em nói đùa thôi, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi chợ đêm được không?"
"Được đó, em lớn như vậy còn chưa đi qua chợ đêm, hẳn là sẽ rất thú vị." Mạnh Vi Nghiên ngồi xong chờ xe xuất phát.
"Anh cũng chưa từng đi, hôm nay đi trải nghiệm thử."
Xe ngừng bên ngoài một cái chợ đêm nổi danh ở Bắc Kinh, bầu trời dần dần đen lại, người trên phố cũng rất nhiều. Hai người vừa bước xuống xe đã ngửi thấy đủ loại mùi hương đồ ăn.
"Em đói bụng không? Chúng ta ăn trước một chút gì nha."
Hai người cũng không dẫn theo vệ sĩ mà tiến vào đám đông. Bên ngoài đường phố có một tiệm bán cháo, hai người mua mỗi người một ly cháo lót bụng trước.
"Em muốn ăn đậu hủ thúi." Mạnh Vi Nghiên nhìn thấy một tiệm đậu hủ thúi đầy ấp người cũng hưng trí bừng bừng chen lách qua.
"Mua một phần là được, phía sau vẫn có rất nhiều món ngon."
Hai người cũng không nóng nảy chậm rãi xếp hàng, sau khi mua được đậu hủ thúi hai người trốn sang một góc anh một miếng em một miếng ăn hết.
"Mùi vị không tệ, khó trách nhiều người như vậy."
Hai người đi một đường ăn một đường, thỉnh thoảng còn nhìn xem các loại sạp ven đường.
"Chó con bằng sứ này thật đáng yêu, chúng ta có thể để trong nhà mới." Mạnh Vi Nghiên cầm lấy một con chó con bằng sứ trên sạp nói. Sở Chiêu cũng nhìn nhìn, cái đồ sứ này mặc dù công nghệ chế tác còn hơi thô nhưng dáng vẻ con chó quả thật đáng yêu. Chủ quầy đứng một bên nhìn thấy hai người có hứng thú cũng nhiệt tình giới thiệu, sau cùng hai người mua một cặp.
Hai người nổi lên hưng trí cũng bắt đầu bừng bừng tìm kiếm vật trang trí nhỏ mình thích ở trên quầy.
"Em mệt quá, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi."
Hai người xách theo túi lớn tràn đầy trên tay đi tìm tiệm cà phê ven đường ngồi xuống.
Mạnh Vi Nghiên cởi nón ra thì Sở Chiêu đã giúp cậu sửa mái tóc hơi hỗn độn. Nhân viên phục vụ đến đưa thực đơn, bởi vì buổi tối uống cà phê không tốt nên hai người gọi một ly nước trái cây.
"Chuyện đó, xin hỏi anh là Mạnh Vi Nghiên phải không?" Người phục vụ do dự mà ấp úng dò hỏi.
"Chính là tôi, có gì không?"
"Em là fan của anh, em đặc biệt thích anh biểu diễn lúc ở Siêu Cấp Ca Sĩ, anh có thể ký tên cho em được không?"
Mạnh Vi Nghiên nhìn thấy cô gái nhỏ hết sức kích động cũng không có từ chối.
"Cám ơn, đáng tiếc về sau anh không có phát triển trong giới giải trí."
Mạnh Vi Nghiên cười cười không nói thêm gì, người phục vụ cũng chạy nhanh đi làm việc.
Sở Chiêu mỉm cười nhìn cậu trao đổi với fan xong nói: "Vi Nghiên chúng ta cũng có fan rồi."
"Em sớm đã có fan, người mê xem hát cũng là fan của em."
Sở Chiêu cười cười không có cãi lại cậu.
Nghỉ tạm một hồi hai người dẹp đường hồi phủ. Trước khi sắp chia tay Mạnh Vi Nghiên lại lôi kéo hắn tỉ mỉ dặn một hồi những việc ngày mai cần chú ý.
* * * Lúc Sở Chiêu về đến nhà, bởi vì ba mẹ gần đây ra ngoài du lịch nên trong nhà chỉ có ông nội và bác gái cả, hai người đang ngồi một chỗ xem tivi.
"Ông nội, ngày mai cháu muốn đến nhà Vi Nghiên gặp ba mẹ cậu ấy."
Hai người rõ ràng có chút kinh ngạc.
"Nhanh như vậy đã muốn gặp ba mẹ rồi hả? Vậy có muốn để cho cậu ấy cũng đến nhà chúng ta một chuyến hay không?" Bác gái cả quan tâm hỏi trước tiên.
"Dĩ nhiên, chủ yếu là bọn cháu đều muốn dọn ra ngoài ở, cho nên muốn lấy được sự đồng ý của ba mẹ cậu ấy trước." Nói đến chuyển ra ngoài Sở Chiêu cũng mới nhớ vẫn chưa nói trước với người nhà.
"Cháu cũng cần phải chuyển ra ngoài sao? Ai, người trong nhà cũng càng ngày càng ít." Ông lão cảm thán.
"Ông nội, về sau cháu dẫn cậu ấy đến gặp ông, ông lại có thên người cháu trai."
"Mang quà gì đã chuẩn bị tốt chưa? Để bác xem cho cháu." Bác gái cả có vẻ am hiểu nhân tình lui tới, Sở Chiêu vốn cũng muốn để cho bà giúp mình qua cửa ải này.
|
Chương 20: Đến nhà thăm viếng
Editor: demcodon
Ngày hôm sau Sở Chiêu dậy thật sớm rửa mặt, tập thể hình, ăn sáng, chọn quần áo sao cho chính mình vừa có tinh thần lại đáng tin cậy. 9 giờ từ trong nhà xuất phát, trước khi xuất phát còn gọi điện thoại cho Mạnh Vi Nghiên thông báo một tiếng.
Sở Chiêu mang theo rất nhiều quà đi theo phía sau một ông cụ vào cửa thang máy: "Cậu bé là đến nhà thăm người thân hả?"
"Dạ!" Tâm tình của Sở Chiêu không tệ cười trả lời.
Nhà ông cụ ở lầu 2, còn Sở Chiêu đi thẳng đến lầu 3. Sau khi hắn đứng ở ngoài cửa nhà họ Mạnh chỉnh chỉnh quần áo mới bấm chuông cửa.
Buổi sáng hôm nay Mạnh Vi Nghiên cũng thức dậy sớm, sau khi nhận điện thoại của Sở Chiêu vừa nôn nóng chờ đợi vừa lo lắng e ngại ba mẹ xem mắt nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhìn ba mẹ mình một người cầm báo chí, một người xem tivi tự cao tự đại. Chuông cửa vừa vang trong lòng Mạnh Vi Nghiên run lên một cái lập tức đứng dậy mở cửa.
Cửa vừa mở Sở Chiêu nhìn thấy Mạnh Vi Nghiên mặc áo lông. Mặc dù chỉ có một đêm không gặp nhưng vẫn là muốn ôm hôn cậu, may mà sự tự chủ của hắn không tệ mới khắc chế chính mình.
Hai người rất ăn ý dùng ánh mắt ra hiệu: "Mau vào đi."
Sở Chiêu vào trong phòng, ba Mạnh và mẹ Mạnh ngược lại cũng không có cố ý vắng vẻ hắn, chỉ là rất lễ phép rất khách khí: "Là Sở Chiêu phải không, thằng nhóc cậu lớn lên rất tinh thần nha, nhanh ngồi đi. Tiểu Nghiên nhanh đi rót nước."
"Chào chú dì, cháu là Sở Chiêu." Sở Chiêu ngồi ở bên cạnh, Mạnh Vi Nghiên đưa cho hắn một ly nước ấm cũng ngồi xuống.
"Chú dì, lần đầu gặp mặt cháu có mang theo chút quà nhỏ. Cháu nghe nói dì thích chậu hoa, đây là tặng cho dì."
Mẹ Mạnh nhìn thấy chậu hoa tạo hình độc đáo cũng rất thích vội vàng nhận lấy đặt lên trên cái giá một bên: "Cám ơn cháu, thật xinh đẹp."
"Không cần, không cần, đây là quà người nhà cháu tặng cho dì."
Mẹ Mạnh mở hộp ra thì nhìn thấy thì ra là một cái khăn choàng lụa, đây là của bác gái cả tối hôm qua bỏ thêm vào.
"Vậy à, người trong nhà cháu cũng thật có lòng, nhất định phải thay dì cám ơn bọn họ nha."
"Mẹ, choàng thử xem, rất đẹp đó." Mạnh Vi Nghiên cũng vội vàng nói tốt.
"Đây là tặng cho chú, cháu nghe nói chú thích chơi cờ, cháu cũng rất thích, hy vọng về sau có thể trao đổi với chú một chút." Sở Chiêu cung kính lấy một bàn cờ bằng gỗ để lên trên bàn.
Ba Mạnh gật đầu, mắt của ông vẫn còn rất tốt, liếc mắt một cái đã nhìn ra bàn cờ được làm bằng gỗ rất quý hiếm, phía trên điêu khắc cũng xuất từ người có tay nghề giỏi: "Ừhm, cháu có lòng rồi."
"Đây là cà vạt người nhà cháu tặng cho chú, cùng với khăn lụa của dì là nguyên bộ, hy vọng chú thích."
Nói chuyện một hồi mẹ Mạnh đối với hắn nhiệt tình hơn vừa rồi, không lại khách khí như vừa rồi nữa. Ba Mạnh mặt dù vẫn lên mặt, nhưng sắc mặt cũng dịu đi không ít. Quà tặng không thể đại biểu quá nhiều, nhưng tâm tư chọn quà tự nhiên có thể làm cho người ta cảm giác được tấm lòng.
"Chú dì, hôm nay cháu đến là hy vọng hai người có thể đồng ý cho cháu và Vi Nghiên ở bên nhau, chúng cháu đều đã vô cùng nghiêm túc tính toán ở bên nhau cả đời, hy vọng có thể được sự đồng ý của hai người." Sở Chiêu vô cùng chân thành tha thiết nói ra chủ đề chính hôm nay đến.
"Hai đứa đã ở bên nhau trong thời gian không ngắn, chúng ta sẽ không tùy ý can thiệp chuyện của hai đứa, nhưng chú có một số vấn đề muốn nghe suy nghĩ của hai đứa." Ba Mạnh cũng bắt đầu nghiêm túc nói chuyện công bằng.
"Đầu tiên, đối mặt trên dư luận và quan điểm xã hội công cộng hai đứa tính đối phó như thế nào? Hai đứa cũng đều có thể tính là nhân vật của công chúng, nếu đối với sự nghiệp của hai đứa phát sinh ra ảnh hưởng không tốt thì làm sao?"
"Chú, cháu và Vi Nghiên đều không phải người rất để ý quan điểm của người ngoài, chúng cháu chỉ cần người nhà chúc phúc, còn những người khác nghĩ như thế nào chúng cháu không quan tâm. Ngoại trừ chuyện đó ra cháu cũng có đủ thực lực để đối mặt thậm chí thay đổi một thứ gì đó bên ngoài. Hiện giờ xã hội trong nước còn chưa đủ phóng khoáng, nhưng về sau quan niệm của mọi người sẽ từ từ thay đổi, đối với trình độ tiếp thu đồng tính luyến ái cũng sẽ đề cao; cho dù sau này có công khai thì hai người chúng cháu cũng sẽ cùng nhau đối mặt."
Ba Mạnh không có bày tỏ có vừa lòng với lời hắn nói hay không lại tung ra vấn đề kế tiếp của ông: "Hai đứa có nghĩ tới vấn đề đời sau hay không, thân phận của cháu không tầm thường, cũng cần người thừa kế phải không?"
"Chúng cháu còn chưa có thảo luận qua vấn đề này, nhưng cháu đã trao đổi qua với người nhà, về sau có thể đẻ mướn cũng có thể nhận nuôi, phải xem Vi Nghiên có thể tiếp thu loại nào; nói thật, cá nhân cháu là không quá có thể chấp nhận có con với người phụ nữ khác, vô luận là của cháu hay là Vi Nghiên mực, pháp luật của quốc gia cũng không cho phép. Cho nên cháu là nghiêng về nhận nuôi."
Ba Mạnh và mẹ Mạnh lúc này ngược lại biết tính tình Sở Chiêu thích sạch sẽ và bá đạo.
"Con cũng vậy." Mạnh Vi Nghiên sợ ba mẹ không thích lời nói và sự bá đạo của hắn vội vàng cũng nhấc tay tỏ thái độ.
Mẹ Mạnh trợn mắt nhìn cậu, Mạnh Vi Nghiên lấy lòng cười làm cho mẹ Mạnh cũng rất bất đắc dĩ.
Sở Chiêu kéo tay cậu qua nắm chặt ở trong lòng bàn tay bày tỏ quyết tâm của mình tiếp tục nói: "Về vấn đề người thừa kế công ty, cháu sẽ lựa chọn người ưu tú kế thừa, vô luận là đứa nhỏ trong gia tộc của cháu hay là đứa nhỏ nhận nuôi. Nếu không có thích hợp cháu sẽ mời người đảm nhiệm chức giám đốc sau khi chết, về sau mang tất cả thu nhập quyên tặng cho sự nghiệp từ thiện."
Ba Mạnh nhìn hắn nói rất có kế hoạch lại còn hết sức kiên định càng thêm dịu đi một chút: "Hai đứa bây giờ vẫn còn ở trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, xúc động lên cái gì cũng đều mặc kệ. Nhưng quan hệ của hai đứa không có pháp luật bảo đảm, nếu 10 năm sau 5 năm sau thậm chí 1 năm sau hai đứa chia tay, hai đứa có nghĩ tới khả năng này không?"
"Cháu cũng không thể bảo đảm về sau không xảy ra vấn đề này, cho dù không phải chia tay thì cũng có khả năng là cháu qua đời trước, cháu không có cách nào làm ra bảo đảm. Nhưng cháu đối với bản thân mình muốn cái gì thì rất rõ ràng, cháu nếu đã ở bên Vi Nghiên thì cậu ấy chính là một phần trách nhiệm của cháu, cháu nhất định sẽ phụ trách." Sở Chiêu lựa chọn ăn ngay nói thật.
Mạnh Vi Nghiên ở một bên không vui: "Cho dù sau này chia tay con cũng không có gì tổn thất, con cũng không giống con gái, con có thể nuôi sống bản thân, cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới. Đừng bỏ qua năng lực của con có được không?"
Sở Chiêu xoa xoa tóc của cậu: "Ngoan, chú đang giúp em."
Mạnh Vi Nghiên rướn cổ phồng má, ngậm miệng cũng không có nói gì nữa. Sở Chiêu xoay người tiếp tục thuyết phục ba mẹ Mạnh: "Nếu chia tay hoặc cháu qua đời thì cháu nhất định đã tạo thành tổn thương trên tinh thần cho Vi Nghiên, chuyện này đến lúc đó cháu chết muôn lần cũng không có cách bù đáp lại, cháu chỉ có thể từ vật chất mang đến cho Vi Nghiên càng nhiều."
Sở Chiêu lý trí phân tích toàn bộ làm cho ba mẹ Mạnh hoàn toàn thuyết phục, bọn họ đã tìm không thấy lý do để phản đối, cũng không thể bởi vì sau này hai người có khả năng chia tay thì không cho bọn họ hiện tại ở bên nhau.
Ba Mạnh không lại chất vấn, ba người đều nhìn về phía mẹ Mạnh.
"Dì cũng không có gì muốn hỏi, chỉ là hy vọng hai đứa có thể chung thủy. Dì nghe nói cái vòng luẩn quẩn này rất loạn, hy vọng hai đứa đừng xằng bậy, bằng không nếu nhiễm bệnh gì thì không tốt." Mặc dù mẹ Mạnh là đang dặn dò hai người, nhưng bà vẫn nhìn Sở Chiêu.
Sở Chiêu tự nhiên hiểu rõ đây là mẹ Mạnh nói với mình, lo lắng hắn là củ cải đào hoa: "Xin dì cứ yên tâm, nếu cháu xằng bậy chỉ sợ người nhà của cháu đều đã sẽ không chấp nhận."
Sở Chiêu đứng lên cúi người thật sâu: "Cám ơn sự thông cảm và ủng hộ của hai người, sau này chúng cháu nhất định sẽ sống thật tốt."
Mẹ Mạnh cũng đỏ mắt gật đầu.
Sau khi giải quyết vấn đề chủ yếu xong ba Mạnh tâm bình khí hòa bắt đầu tán gẫu với Sở Chiêu. Sở Chiêu cũng thả lỏng một chút, hai người bắt đầu tán gẫu đến cờ vây và những sở thích khi rãnh rỗi cũng rất hợp ý.
"Đã sắp đến 11 giờ rồi à, Sở Chiêu giữa trưa ở lại ăn cơm đi, muốn ăn cái gì thì nói cho dì biết, dì làm cho cháu."
"Cám ơn dì, Vi Nghiên cũng khen với cháu về tay nghề của dì đó. Hôm nay rốt cuộc cháu cũng có thể nếm thử món ăn chính tông của nhà họ Mạnh rồi, cháu cũng có vài món sở trường, chú dì cũng có thể nếm thử tay nghề của cháu." Hắn nói xong đã đứng dậy đi với mẹ Mạnh vào phòng bếp.
"Cháu còn biết nấu ăn à? Vừa lúc dì lo lắng hai người đàn ông các cháu ở bên nhau giải quyết chuyện ăn cơm thế nào, sau này cháu cần phải chăm sóc Tiểu Nghiên nhiều một chút nha."
"Dĩ nhiên là được."
Chờ hai người vừa đi Mạnh Vi Nghiên nhích đến bên cạnh ba già thấp giọng hỏi: "Thế nào?"
"Cũng thật có lòng, hai đứa về sau sống tốt là được, khuê nữ." Ba Mạnh bưng ly trà nghiêm trang trêu chọc.
Mạnh Vi Nghiên chỉ cảm thấy trên đầu hiện ra ba đường vạch đen đứng dậy đi đến cửa phòng bếp, cậu nhìn thấy không khí hòa thuận vui vẻ bên trong, nhìn thấ Sở Chiêu cẩn thận vừa chuẩn bị cơm trưa vừa chọc mẹ cười; mà mẹ cũng cười thật sự vui vẻ, trên mặt không tự giác tràn đầy tươi cười, cuộc sống trong lý tưởng chính là như thế này nhỉ.
Sở Chiêu xoay người nhìn thấy người đến đứng ở cửa ngẩn người, lén lút chớp chớp mắt với cậu. Mạnh Vi Nghiên cũng bị động tác trêu đùa của hắn nở nụ cười.
* * * Từ sau ngày đó thăm viếng nhà họ Mạnh đã qua thời gian không ngắn, hai người lại đều chìm trong bận rộn, công ty Sở Chiêu đều có một đống lớn chuyện phải xử lý. Mạnh Vi Nghiên cũng bị đạo diễn Trần gọi lên bổ sung một chút phối âm, thuận tiện nhìn cuốn phim một lần đại khái đã cắt ra.
Thành phim và ở phim trường quay đoạn ngắn không giống nhau, Mạnh Vi Nghiên và nhân viên công tác cùng ngồi ở trước sân khấu màn hình chiếu nhìn thấy bản thân xa lạ ở trong cuốn phim diễn cuộc sống của một người khác, loại cảm giác này thật là hơi kỳ quái, nhưng lại có chút tuyệt mĩ.
Mạnh Vi Nghiên sau khi tạm biệt đạo diễn Trần thì thấy trên điện thoại di động của mình có cuộc gọi nhỡ, cậu lập tức gọi lại.
"Hôm nay rất bận hả?"
"Dạ, có chút bận, em đi xem cuốn phim đạo diễn Trần cắt ra, đột nhiên cảm thấy diễn xuất rất tốt, không giống như hát hí kịch, em có chút cảm giác yêu chính mình khi xuất hiện ở trên màn ảnh lớn."
Mạnh Vi Nghiên nhìn người đi tới lui ở bên đường, nhìn đèn nê ông ven đường cùng người yêu của mình kể ra vất vả một ngày và thấu hiểu lẫn nhau.
"Vậy em quyết định muốn vào giới giải trí hả?"
"Em có suy nghĩ này nhưng có chút lo lắng, dù sao em chỉ muốn quay phim chứ không muốn cuốn vào các chuyện rối loạn trong giới giải trí."
"Sợ cái gì, có anh đây, em muốn thì cứ làm đi."
Mạnh Vi Nghiên nhẹ nhàng cười ra tiếng làm cho lòng người bên kia điện thoại ngứa ngáy: "Dạ, em biết rồi, em đang tính sẽ ôm đùi của anh nè. Em cũng là người có chỗ dựa mà."
Bận rộn giữa hai người cũng chỉ có thể lấy điện thoại ra gửi nỗi tương tư.
* * * Ngày 1 tháng 5, Mạnh Vi Nghiên theo rạp hát cùng tham gia hội biểu diễn văn nghệ ngày Quốc Tế Lao Động. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn thì cùng bay với Sở Chiêu đi Hồng Kông tham gia Hội đấu giá Sophia.
Xuống máy bay có người phụ trách của Sophia cho xe đến đón bọn họ đi khách sạn đã đặt trước. Trước khi biết được Sở Chiêu muốn tới thì y cũng rất kinh ngạc, Sở Chiêu làm một đại phú hào ở Trung Quốc tính tình thật sự điệu thấp. Trước mỗi hội đấu giá lớn đều sẽ phát thiệp mời cho hắn, nhưng hắn chưa từng đi qua, có cũng là ba mẹ hắn ngẫu nhiên đi vài lần nhưng rất ít, lần này thật sự có phần ngoài dự đoán. Bất quá đối với hội đấu giá của bọn họ là một chuyện rất tốt. Hiện tại phòng đấu giá chuyên nghiệp cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt.
Buổi sáng 9 giờ hai người đi đến phòng đấu giá trước khách sạn cách đó không xa. Sau khi tiến vào trong phòng đấu giá gặp không ít người quen biết với Sở Chiêu, nhìn thấy hai người nắm tay đều rất kinh ngạc; đối với một số người không quen Sở Chiêu hoàn toàn không hề để ý tính toán, nhưng hắn cũng không e dè ngược lại vẫn xem người ta như bạn bè mà giới thiệu cho Mạnh Vi Nghiên. Chỉ là nhìn thấy phản ứng của những người đó đoán chừng còn tưởng rằng Mạnh Vi Nghiên chỉ là được Sở Chiêu bao dưỡng hoặc là chỉ chơi đùa.
Mạnh Vi Nghiên cũng không ngoài ý biết suy nghĩ của bọn họ, đoán chừng đại đa số người sau khi biết quan hệ của bọn họ đều nghĩ như vậy, không cần thiết phải giải thích, về sau bọn họ sẽ biết.
Sở Chiêu không thiếu tiền bạc nên chọn được một cặp bình hoa mai và một bức tranh. Bởi vì tính sau đó đi thăm viếng nhà họ Sở nên Mạnh Vi Nghiên cũng ở trên hội đấu giá chọn vòng cổ phỉ thúy mình xem trọng tính tặng cho mẹ Sở, cái này tiêu hết hơn phân nửa cậu tích góp. Hai người đều rất bận, sau khi kết thúc hội đấu giá hai người không có nán lại lâu ở Hồng Kông. Trong ngày đó đi dạo phố, thăm dò một chút món ăn vặt và chợ đêm Hồng Kông, sáng sớm hôm sau đã quay về Bắc Kinh.
|
Chương 21: Sinh nhật bất ngờ
Editor: demcodon
Trong lúc nhà cửa đang trang trí Mạnh Vi Nghiên nếu có nhiều thời gian rảnh thì đi qua xem tiến độ công trình một chút. Sở Chiêu cũng bận rộn một thời gian cho đến khi dẫn Mạnh Vi Nghiên về nhà.
Mạnh Vi Nghiên vẫn luôn khẩn trương, đêm qua bởi vì vậy mà ngủ không được ngon, cho đến khi trên đường đi đến nhà họ Sở vẫn còn rất khẩn trương. Sở Chiêu biết lúc này nói cái gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể ôm cậu chặt chẽ ở trong lòng an ủi cậu.
Khi đến nhà họ Sở, mẹ Sở và ba Sở rất tri kỷ ra cửa đón cậu, loại coi trọng này làm cho Mạnh Vi Nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc chào hỏi với người nhà họ Sở mọi người cũng đều rất thân thiện. Sở Chiêu dẫn theo cậu giới thiệu sơ qua mọi người.
Mạnh Vi Nghiên đầu tiên ngồi ở phía trên hỏi thăm ông nội Sở, sau đó lấy ra một bộ ấm trà tử sa đã chuẩn bị tặng cho ông nội. Ông nội Sở có gương mặt hiền từ ngoài ý muốn của Mạnh Vi Nghiên, cậu vốn tưởng rằng ông nội Sở sẽ là người nghiêm túc.
Sau đó lại lấy ra quà tặng cho mẹ Sở và một cây quạt cổ tặng cho ba Sở. Người nhà họ Sở hôm nay tất cả đều về. Ngoại trừ cả nhà anh cả nhậm chức ở nơi khác, dượng và anh họ ở bộ đội, ngay cả cô cũng cố ý trở về gặp người trong lòng của Sở Chiêu.
"Cám ơn, sau này Sở Chiêu nếu như khi dễ cậu thì cứ tìm chị." Sở Tình đối với cậu ấn tượng không tệ, sau khi nhận quà của mình cũng trêu chọc một câu.
Người nhà họ Sở thân thiện làm cho Mạnh Vi Nghiên hoàn toàn thả lỏng xuống cùng mọi người nói chuyện phiếm ăn cơm, sau đó chơi cờ và tâm sự hí kích với ông nội Sở. Cậu còn bị mẹ Sở dẫn theo đi tham quan phòng và ảnh chụp khi còn nhỏ của Sở Chiêu, cậu cảm thấy rất viên mãn.
"Ông nội, ba mẹ, con phải đưa Vi Nghiên về nhà rồi."
Đảo mắt đã 4 giờ chiều.
"Trở về sớm như làm gì, tối hôm nay ở lại đây đi. Sau này chính là người một nhà."
Mạnh Vi Nghiên xấu hổ nhìn thoáng qua Sở Chiêu, mẹ Sở nhiệt tình chân thành giữ lại làm cho không người nào có thể từ chối. Sở Chiêu cũng rất vui lòng nhìn hai bên ở chung vui vẻ dứt khoát cũng khuyên Mạnh Vi Nghiên ở lại. Cho nên mặc dù ngày đầu tiên đến thăm viếng đã ở lại hơi xấu hổ nhưng Mạnh Vi Nghiên cũng đồng ý, trong lòng còn có một chút mừng thầm nhỏ.
Sở Chiêu dứt khoát dẫn cậu đi siêu thị mua một ít đồ dùng sinh hoạt, sau này nói không chừng sẽ thỉnh thoảng tới ở.
"Thế nào? Có ổn không?"
Mạnh Vi Nghiên mỉm cười gật đầu: "Tất cả mọi người đều đối xử với em rất tốt."
"Cho nên anh nói không cần lo lắng."
"Dạ, sau này chúng ta có thể thỉnh thoảng trở về ở, náo nhiệt một chút ông nội cũng sẽ rất vui vẻ." Hôm nay cậu cũng phát hiện nhân khẩu nhà họ Sở hơi ít hơn nhà họ Mạnh. Cả nhà cô Sở Chiêu dĩ nhiên không ở nơi này, mặt khác người nhà họ Sở cũng rất bận, ông nộ Sở ở nhà thật sự hơi cô đơn.
"Ừhm, em thật tốt." Trong lòng Sở Chiêu rất thoải mái xoa xoa tóc của cậu lại nhịn không được hôn một cái.
Buổi tối tắm xong Mạnh Vi Nghiên thay đồ ngủ hôm nay vừa mới mua. Trong phòng ngủ Sở Chiêu đang ngồi ở trước bàn sách đọc sách, nghe thấy cậu đi ra thì xoay người đứng lên, hai người nhìn thấy màu sắc đồ ngủ trên người không giống nhau đều cười.
"Nhìn anh mặc áo in hình Winnie the Pooh cũng thật đáng yêu."
Sở Chiêu bị người yêu nói đáng yêu cũng rất bất đắc dĩ nhưng không có biện pháp, hôm nay Mạnh Vi Nghiên chính là chọn trúng kiểu này.
"Bảo bối, em mới là đáng yêu nhất." Sở Chiêu ôm lấy eo cậu tình ý triền miên ghé vào lỗ tai cậu nói, dứt lời còn nhẹ nhàng cắn xuống lỗ tai của cậu.
Mạnh Vi Nghiên bị không khí mờ ám này làm cho sắc mặt hồng hồng. Môi Sở Chiêu dần dần từ lỗ tai dời đến cổ. Mạnh Vi Nghiên cảm giác được bị mút hơi hơi tê dại và đau, cậu không cam lòng yếu thế cũng gieo xuống ở trên cổ và xương quai xanh Sở Chiêu mấy quả dâu tây nhỏ. Sở Chiêu nâng đầu của cậu ngậm chặt miệng không thành thật của cậu.
Hai người dần dần trầm mê vào, sau khi lấy tay giải quyết một lần cho nhau hai người mới đều bình tĩnh một chút. Đây là lần đầu tiên hai người làm đến một bước này, tình yêu trong lòng cả hai càng sâu lẳng lặng nằm ở trên giường không biết chán nhìn chăm chú đối phương. Đêm đã khuya, hai người cũng lần lượt ngủ.
* * * Sáng sớm lúc Mạnh Vi Nghiên tỉnh lại bên cạnh đã không có ai. Sau khi đơn giản rửa mặt đi xuống lầu thì mẹ Sở và bác gái cả đang chuẩn bị bữa sáng, bác cả tối hôm qua đã đi bộ đội, ba Sở đang xem báo chí, mà Sở Chiêu lại cùng ông nội ở bên ngoài trong hoa viên tập thể dục buổi sáng.
"Chú dì, buổi sáng tốt lành."
"Tiểu Nghiên thức dậy rồi, tối hôm qua có ngủ ngon không?"
"Rất ngon, bởi vậy nên con mới thức dậy trễ như vậy." Mạnh Vi Nghiên nói đùa vui chút để giảm bớt xấu hổ trong lòng mình khi nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua.
Sau khi dùng xong bữa sáng hai người tính toán đi thì mẹ Sở giữ chặt cậu dẫn cậu đến một phòng trên lầu. Trong lòng Mạnh Vi Nghiên đang có chút tò mò thì thấy mẹ Sở lấy ra một cái hộp.
"Đây là quà gặp mặt dì tặng cho con, sau này con cũng là con trai của dì, Tiểu Chiêu có làm gì không tốt con hãy thông cảm một chút, cũng không cần quan tâm người bên ngoài nói như thế nào, người nhà chúng ta đều ủng hộ con."
"Dì!" Trong lòng Mạnh Vi Nghiên rất cảm động.
"Đây cũng là ông nội và chú con đồng ý, nhanh lấy cất đi."
Mạnh Vi Nghiên gật đầu mở vòng tay lớn ôm mẹ Sở một cái.
--- --- Chờ sau khi tạm biệt với người nhà họ Sở Mạnh Vi Nghiên ngồi trên xe lấy ra cái hộp.
"Mẹ anh đưa cho em?"
"Dạ."
"Nhìn xem là thứ gì?"
Mạnh Vi Nghiên mở hộp ra thì ra là một vòng tay phỉ thúy: "Rất đẹp."
108 hạt phỉ thúy xâu thành, chính giữa có một cái tháp Phật nhỏ, hạt châu mượt mà bóng loáng, tháp Phật điêu khắc tinh xảo làm cho Mạnh Vi Nghiên rất là thích.
"Anh đeo lên cho em thử xem. Đẹp." Sở Chiêu đeo lên trên cổ tay trái giúp cậu, phá lệ hợp với làn da tay trắng nõn thon dài của cậu.
Mạnh Vi Nghiên yêu thích không buông tay thưởng thức hồi lâu, cuối cùng cũng không có lấy xuống có thể trở về cho ba mẹ nhìn xem.
* * * Ngày 21 tháng 5 là sinh nhật của Sở Chiêu, nhưng đến ngày 20 Sở Chiêu vẫn còn công tác ở bên ngoài.
"Tối ngày mai sau khi trở về em tổ chức sinh nhật cho anh, em đã chuẩn bị quà cho anh, khẳng định anh sẽ thích." Mạnh Vi Nghiên sau khi hết giờ học thì lập tức gọi điện thoại cho Sở Chiêu.
"Ừhm, chỉ cần là em tặng anh đều thích."
Mạnh Vi Nghiên ngồi trên xe taxi đi thẳng đến sân bay nhỏ vùng ngoại thành. Hôm nay cậu tạo cho Sở Chiêu một bất ngờ, cho nên mặc dù cậu hẹn tối mai tổ chức sinh nhật cho hắn nhưng đêm nay cậu đã bay qua. Hoạt động lần này giúp đỡ lớn nhất là trợ lý Từ, y là người duy nhất ngoại trừ Sở Chiêu có thể điều động được máy bay tư nhân của Sở Chiêu, lúc này đang ở ngoài sân bay chờ cậu.
Máy bay đúng 9 giờ tối đáp xuống nơi đến, Mạnh Vi Nghiên trước cùng trợ lý Từ đi lấy bánh kem đã đặt trước, sau đó núp vào trong khách sạn Sở Chiêu hiện đang ở. Mãi cho đến hơn 11 giờ tối Mạnh Vi Nghiên thay đồ phục vụ của khách sạn đẩy xe bánh kem và quà gõ cửa phòng Sở Chiêu.
Sở Chiêu còn đang ở trước bàn sách bận rộn hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành công việc trở về, khi nghe được tiếng gõ cửa không có suy nghĩ nhiều mà đứng dậy mở cửa.
"Tiên sinh, bữa ăn khuya của ngài. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ."
Sở Chiêu ngơ ngác nhìn Mạnh Vi Nghiên đẩy xe ăn đi vào, trên xe ăn đặt một cái bánh kem thật to thắp ngọn nến.
Mạnh Vi Nghiên nhìn hắn đứng ngốc với dáng vẻ không thể tin mà cười đóng cửa lại, sau đó nhéo gương mặt hắn: "Thế nào, vui vẻ đến choáng váng?"
Sở Chiêu lúc này mới hồi phục lại tinh thần ôm cậu thật chặt vào trong ngực: "Bảo bối, thật là em? Anh thật sự là rất vui." Dứt lời hôn liên tục vài cái ở trên mặt cậu.
"Sinh nhật vui vẻ."
"Đây thật sự là một cái bất ngờ lớn, cũng là sinh nhật đặc biệt nhất anh từng có được, bảo bối, anh yêu em."
"Em cũng vậy." Hai người liếc mắt đưa tình nhìn nhau.
"Anh nhanh cầu nguyện rồi thổi nến đi." Mạnh Vi Nghiên kéo hắn đến trước bánh kem hát lên bài hát sinh nhật.
Sở Chiêu cũng làm theo cậu nhắm mắt lại cầu nguyện rồi thổi tắt ngọn nến.
"Trong nguyện vọng của anh có em không?" Mạnh Vi Nghiên dựa vào trong ngực hắn nhỏ giọng dò hỏi.
"Về sau trong nguyện vọng sinh nhật mỗi năm của anh đều có em, bữa ăn khuya nhỏ của anh."
"Vậy anh muốn ăn em không?" Mạnh Vi Nghiên đỏ mặt lớn mật tán tỉnh.
Sở Chiêu có chút kinh ngạc với sự lớn mật của cậu, lại cảm thấy có người yêu như vậy thật đúng là làm cho người nhiệt huyết sôi trào.
Bánh kem mỹ vị ở dưới bầu không khí này hoàn toàn bị quên lãng. Sở Chiêu ôm lấy Mạnh Vi Nghiên vào trong phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cậu ở trên giường. Chóp mũi của hai người chạm nhau, Mạnh Vi Nghiên đã có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn dần dần đỏ lên. Dưới thân cũng cảm giác được sự tồn tại dần dần sinh động lên của hắn. Đến lúc này Mạnh Vi Nghiên cũng có chút sợ hãi, nhưng trước đêm nay cậu đã làm quyết định và chuẩn bị tư tưởng, một bước này sớm hay muộn cũng phải đi, cậu không cho phép chính mình lùi bước.
Mạnh Vi Nghiên ôm cổ Sở Chiêu: "Trong túi quần bên trái của em có cái gì đó."
Ánh mắt Sở Chiêu chặt chẽ nhìn chăm chú vào cậu duỗi tay vào trong túi quần của cậu lấy đồ ra, tỉ mỉ nhìn thấy thì ra là thuốc bôi trơn và bao cao su. Ánh mắt của Sở Chiêu càng thêm sâu: "Bảo bối, anh không muốn nhịn nữa." Dứt lời cũng chưa cho cậu cơ hội nói chuyện đã hung hăng hôn lên.
Mạnh Vi Nghiên bị hắn đột nhiên tập kích tới mưa rền gió dữ chỉ cảm thấy ý thức của mình đều bị hắn cướp đoạt.
Nút áo bị hắn lưu loát cởi bỏ, Mạnh Vi Nghiên không cam lòng yếu thế cũng lột áo ngủ Sở Chiêu ra.
"Xem ra bảo bối cũng gấp không chờ nổi nha."
Manh Vi Nghiên nghe được lời hắn trêu đùa mình cũng có chút thẹn quá thành giận. Nhưng trong nháy mắt lại bị hắn dẫn vào trong hưng phấn không tự giác hùa theo hắn.
* * * Ngày hôm sau, Mạnh Vi Nghiên khó khăn từ trong giấc mơ tỉnh lại, trong phòng vẫn còn kéo bức rèm thật dày tối om. Cậu thử di chuyển cánh tay dò sờ sờ bên cạnh, không có ai, sau đó lại có ý đồ xoay người tìm di động một chút. Nhưng vừa mới chuyển động cũng cảm giác được cả người truyền đến từng cơn đau nhức và nơi nào đó phía sau đau không thể nói. Nỗi đau này thật sự có chút khó chịu, Mạnh Vi Nghiên không thể ức chế kêu đau một tiếng. Trong lòng cũng bắt đầu ấm ức, tối hôm qua Sở Chiêu không ngừng nghỉ làm đến ba lần, cậu lần đầu thừa nhận thật sự không thoải mái, cho dù khóc cầu xin tha thứ hắn cũng không nghe. Mãi càng về sau cậu hôn mê bất tỉnh cái gì cũng không biết. Hiện tại mình tỉnh lại mặc dù cảm giác trên người được tắm rửa bôi thuốc, nhưng hắn lại không ở bên cạnh.
Thật vất vả mò thấy di động nhìn thấy thì ra đã hơn 1 giờ chiều, kêu một tiếng nhưng không ai trả lời, nghĩ đến hắn tối hôm qua không biết tiết chế và không săn sóc, thân thể đau đớn và ấm ức trong lòng lập tức dâng lên. Cậu yên lặng rút mình chui vào trong chăn sinh hờn dỗi, rồi lại cảm thấy mình có phần làm ra lẽ, rõ ràng tối hôm qua kỳ thật mình cũng rất hưởng thụ; chỉ là tối hôm qua Sở Chiêu thật sự là quá bá đạo, trong lòng cậu vẫn có chút tức giận. Mạnh Vi Nghiên đảo tròn mắt ấp ủ cần phải dạy dỗ Sở Chiêu một chút, bằng không thì về sau hắn ở trên giường đều bá đạo như vậy, về sau mình có thể sẽ rất thảm.
|