Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 333: CÙNG TIÊU DAO TIÊN MÔN KÝ HIỆP ƯỚC. Vũ An nói rất tự tin cũng làm cho Tuyết Dạ động tâm, nhưng bản tính của hắn vốn cẩn thận, cho nên cũng không vội đồng ý: "Chuyện này quan hê trọng đại, ta về cùng ca ca ngươi trao đổi, vài hôm nữa sẽ trả lời ngươi" "Như vậy cũng tốt, Dạ ca thời gian này cực khổ cho huynh rồi" Tuyết Dạ biết Vũ An nói có nghĩa gì, hắn liền vổ vai nó một cái cười cười: "Ca ca ngươi mới khổ cực, ta có khổ gì đâu chứ. Tương lai hài nhi ra đời còn cần người cậu là ngươi giúp đỡ một hai a" "Haha, chắc chắn a" Từ chuyện công sang chuyện tư, lại thêm một lúc sau nữa Tuyết Dạ mới trở về phòng. Lúc này, Vũ Trì đã thức dậy ngồi ở đầu giường vuốt cái bụng nhỏ của mình. "Sao Trì nhi không ngủ thêm chút nữa" vừa vào phòng Tuyết Dạ đã lên tiếng. Vũ Trì nghe tiếng hắn, ngước lên nhìn một cái, rồi lắc đầu: "Ngủ đủ giấc rồi" "Không biết bao giờ hài tử mới ra đời" Bởi vì không phải tạo hóa đặt để như nữ tử có thể mang thai, lần này hai người có hài tử là vận may, cho nên cũng không biết chính xác bao giờ hài tử mới xuất sinh. "Hài tử sẽ sớm ra đời thôi. Trì nhi, ta có chuyện muốn bàn với ngươi" qua loa đáp lại, sau đó Tuyết Dạ liền vào chuyện chính. Kể lại hết tất cả những gì Vũ An cho Vũ Trì nghe, cuối cùng Tuyết Dạ còn chép miệng đánh giá: "Ta thấy Tiểu An đã lớn, làm việc cũng đã thành thục hơn nhiều rồi" Lần này Vũ Trì phá lệ suy ngẫm, không giống như những lần trước hành động theo cảm tính. Được một lúc cậu mới mở miệng: "Tiểu An tuy là đệ tử Tiêu Dao Lão Tiên nhưng Tiêu Dao Tiên Môn cũng không phải do nó quyết định. Muốn hợp tác, chúng ta phải đích thân gặp mặt Tiêu Dao Lão Tiên bàn bạc rỏ ràng mới có thể đồng ý hay không" Lâu rồi Tuyêt Dạ không thấy Vũ Trì như vậy, khóe miệng không tự chủ cười lên một cái: "Ta cũng nghĩ như Trì nhi. Chuyện này quan hệ trọng đại, một mình tiểu An vẫn chưa thể làm chủ được" Hợp tác với Tiêu Dao Tiên Môn chính là lồi ra thêm một địch thủ cường đại, hai người cần phải thấy đích thân Tiêu Dao Lão Tiên đứng ra làm chủ. Nếu không, nữa đường đứt gánh, Tiêu Dao Tiên Môn muốn lật mặt chẳng phải Tuyết Vũ Lâu sẽ mất cả chì lẫn chài sao? Thời gian tiếp theo, cuộc sống của hai vợ chồng vẫn nhà hạ như vậy, nhưng khác ở một điều là Tuyết Dạ thường xuyên dẫn Vũ Trì ra ngoài đi dạo. Đây cũng do vị nữ phụ Khúc Môn Chủ mang đến chăm sóc cậu khuyên bảo, dù Vũ Trì không thật sự mang thai, nhưng tình trạng của cậu không khác mấy. Theo bà ta, người mang thai cần phải được thoải mái, lạc quan, không được làm việc mệt nhọc. Như vậy, tản bộ chính là biện pháp tốt nhất. Trong khi đó, Vũ An cũng đã trở về Tiêu Dao Tiên Môn một chuyến, đem mọi chuyện báo lại cho sư phụ mình. Quá trình diễn ra như thế nào Vũ Trì không biết, cậu chỉ biết một thời gian sau đích thân ông ta đã đến gặp vợ chồng cậu. Đúng chỉ là vợ chồng cậu, không phải Khúc Môn Chủ. Nhiều năm không gặp Tiêu Dao Lão Tiên phong thái vẫn phiêu dạt như vậy, nhìn thấy hai người ông ta liền lên tiếng khen: "Năm đó ánh mắt của ta đúng ta sáng suốt nhìn ra các ngươi không tầm thường, hôm nay gặp lại đúng là không sai" "Đa tạ tiền bối khen ngợi" vợ chồng hai người đồng thanh đáp lại. "Chuyện hợp tác giữa Tiêu Dao Tiên Môn và Tuyết Vũ Lâu, An nhi đã nói rỏ cho ta biết, ta cũng không phản đối việc hợp tác này. Nhưng có những điều khoản cần phải nói rỏ ràng trước: Thứ nhất, bảo vật của Tiêu Dao Tiên Môn đưa ra cần phải được công bố rộng rãi" Tiêu Dao Tiên Môn cần danh tiếng, điều này rất dể hiểu nên hai người liền đồng ý. "Thứ hai, ta muốn hai ngươi phải trở về Tuyết Vũ Lâu đích thân chủ trì đại cuộc. Ta không tin tưởng kẻ khác, dù là sư phụ các ngươi cũng không" Bây giờ sức khỏe của Vũ Trì cũng đã ổn, huống hồ thông qua Vũ An cậu sẽ lấy được Sinh Mệnh Thần Thủy, cho nên không quá lo lắng. Chỉ là khi trở về lại phải mệt nhọc một phen. Nhưng mà dù sao hai người không thể ở mãi nơi đây, cũng cần phải trở về Tuyết Vũ Lâu, cho nên nhân lúc này hai người quyết định về luôn. Thấy hai người dể dàng đồng ý cả hai điều khoản, ông ta liền nói tiếp: "Thứ ba, sau này nếu có đầy đủ thực lực ngươi phải giúp ta lặt đổ Cổ Minh Thương Hội" Đối với điều khoản thứ ba này, hai người tức nhiên sẽ không dể dàng đồng ý: "Lấy thế lực của Tuyết Vũ Lâu, muốn lặt đổ Cổ Minh Thương Hội biết phải đến năm nào? Vãn bối e, chuyện này khó mà hoàn thành được" Tuyết Dạ lên tiếng. "Ta biết chứ, cho nên ta cũng không ép buộc các ngươi phải thực hiện một sớm một chiều. Sau này chờ khi các ngươi có đủ thực lực rồi tính sau cũng không muộn" Tiêu Dao Lão Tiên đáp lại. Nếu không phải môn quy của Tiêu Dao Tiên Môn cản trở, ông ta nhất định sẽ không mượn nhờ người khác. Nghe vậy, hai người cũng đồng ý. Cuộc đàm phán cứ như vậy kéo dài hơn một ngày, các điều kiện liên tục được hai bên trao đổi. Cuối cùng, khi đã đồng thuận hết thì hai bên liền ký một phần công ước làm bằng chứng. Mọi thứ đã xong, đợi Tiêu Dao Lão Tiên rời đi không bao lâu, vợ chồng Vũ Trì cũng từ biệt Khúc Môn Chủ trở lại Tuyết Vũ Lâu. Hai người rời đi lâu như vậy rồi, không biết bây giờ Tuyết Vũ Lâu đã thành cái dạng gì rồi.
|
CHƯƠNG 334: BẬN RỘN. Ngày hai người trở về Tuyết Vũ Lâu đã tạo ra một cuộc oanh động lớn. Qua ngày hôm sau, không đợi có lệnh tất cả những Quản Sự đều tự động tập chung về Tổng Lâu gặp mặt và báo cáo công việc cho hai người. Đối với hành động này Vũ Trì rất vừa ý, trước đó cậu còn suy tính nếu có kẻ nào dám nhân cơ hội vợ chồng cậu vắng mặt mà lạm quyền, tác quai tác quái thì cậu sẽ xử không nương tay. Nhưng lúc này nhìn một đám Quản Sự thành thành thật thật báo cáo, Vũ Trì cũng an tâm không ít. Tiếp sau có Quản Sự đến lượt những thành viên cấp cao tới báo cáo. Trong thời gian này Tuyết Vũ Lâu tuy không phát triển mạnh như trước, nhưng căn cơ khá ổn định, người mộ danh mà đến không ít, trong đó còn có một phần đến từ các thế lực vừa và nhỏ. Đối với những người đến xin việc này, bọn họ chỉ dám thu nhận một ít, còn lại đều chờ hai người về đích thân tuyễn chọn. Cứ như vậy, suốt một ngày nghe báo cáo Vũ Trì đã khá mệt mỏi, nhưng vì công việc gấp rút nên cậu đành cắn răng cùng Tuyết Dạ cố gắng giải quyết cho xong. Sau những tràn báo cáo liên tiếp là những mệnh lệnh được vợ chồng cậu ban ra. Đầu tiên, là việc ban thưởng cho những người có công trong lần đánh đuổi bọn Thiên Nhai trước. Thứ hai, là mở ra kim khố cho phép những người có công đến đổi thưởng. Thứ ba, bồi thường cho những gia đình của nhân viên thuộc Tuyết Vũ Lâu đã chết trận. Những chuyện này bởi vì không có đích thân vợ chồng cậu ban bố, nên đến nay vẫn chưa thực hiện. Tin tức này vừa ban ra, khắp nơi đều hân hoan kéo về những tòa Tuyết Vũ Lâu như trẩy hội. Đúng là lần này tốn kém không ít, nhưng so với thu nhập từ cuộc chiến cũng chẳng đáng là bao. Huống hồ, qua sự kiện này Tuyết Vũ Lâu còn đạt được thưa quý giá hơn, đó là "tâm" của những người bên dưới. Quá trình này tốn không ít thời gian, tất cả đều được vợ chồng cậu đích thân giám sát để tránh có kẻ mưu lợi, cũng như lấy lại quyền uy của mình. Sự kiện ban thưởng kết thúc, lúc này Vũ Trì thật sự đã rất mệt mỏi. Nếu không có Sinh Mệnh Thần Thủy trợ giúp chắc cậu đã ngã bệnh luôn rồi. Tuy nhiên, việc phục dụng nhiều Sinh Mệnh Thần Thủy cũng mang đến cho cậu chổ tốt lớn, đó là lĩnh ngộ Vạn Vật Thánh Đạo tăng lên phạm vi lớn. Cậu không biết những người khác như thế nào, phục dụng Sinh Mệnh Thần Thủy có tăng lên cảm ngộ Vạn Vật Pháp Tắc hay không. Nhưng riêng cậu, khi phục dụng nó liền có một cảm giác rất kỳ quái. Thần Thủy bị "thai nhi" hấp thụ, sau đó lại bài tiết ngược lại Vạn Vật Pháp Tắc cho cậu, đúng là bất ngờ. Từ ngày nhận ra điều này Vũ Trì thường xuyên vuốt cái bụng nhỏ của mình khen: "con ngoan". Nghĩ ngơi vài hôm, Vũ Trì lại bắt đầu công việc mới. Lúc này, trước mặt cậu là Hiên Viên Tĩnh vẫn đối với cậu cung kính như vậy. "Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm" Vũ Trì nhìn hắn nghiêm túc nói. "Ngươi hãy đến gặp những người của Đại Thiên Thế Giới có tu vi Vọng Hư trở lên đang tu luyện trong các môn phái, sau đó mang họ về đây" Nói xong nhìn vẻ mặt không hiểu của Hiên Viên Tĩnh, Vũ Trì bèn nói tiếp: "Người của Đại Thiên quá phân tán, tập trung nhiều nhất ở Trường Thanh Tông cũng không có bao nhiêu quyền lực. Như vậy, thà không bằng tập hợp bọn họ lại, có ta thống lĩnh tìm cho bọn họ một con đường sáng, không cần tự u mê mà bước đi" Đại Thiên tình huống không tốt mọi người đều biết, cho dù được gia nhập môn phái nhưng có Thiên Nhai phía trên các môn phái này cũng không hết lòng ủng hộ bọn họ, dù là Trường Thanh Tông cũng vậy. Nếu việc này kéo dài, một bộ phận người mất đi ý chí, một bộ phận bị đồng hóa, thực lực lại phân tán, tương lai Đại Thiên biết đi về đâu? Hiểu được những lo nghĩ của cậu, lòng của Hiên Viên Tĩnh rất xúc động, liền hứa hẹn sẽ nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh, không để câu thất vọng. Ngay lúc này, tại căn phòng khác Tuyết Dạ cũng đang gặp cựu Hoàng Hậu Duyên Khánh Quốc - Lương Dực Khôn. Người này sau khi gia nhập Tuyết Vũ Lâu vẫn luôn hết sức cẩn thận, làm tròn bổn phận, có lẻ do việc của quá khứ nên hắn rất ít tiếp xúc với người khác. "Lương Dực Khôn, ngươi muốn trở thành Duyên Khánh Giới Giới Chủ không?" Đang cúi đầu, nghe Tuyết Dạ nói hắn liền kinh ngạc ngước lên nhìn, một lúc sau hắn mới nhỏ giọng nhưng đầy kiên định đáp lại: "Muốn" "Tốt, vậy ta giao cho ngươi nhiệm vụ này, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt, tương lai ta sẽ giúp ngươi đánh xuống Duyên Khánh Giới" Tuyết Dạ hài lòng với biểu hiện này của hắn. "Lâu Chủ cứ nói, Dực Khôn nguyện ý dùng mạng đổi lấy" Vì gia tộc, vì thù hận hắn sẽ không tiếc giá nào giành được cơ hội này. "Mạng của ngươi thì ta không cần, ta chỉ cần ngươi dẫn theo một đội đi vào tinh không, những nơi ít người lui tới tìm kiếm những thế giới vô chủ và những tòa tử tinh là được" Nói rồi, Vũ Trì đưa cho hắn hơn mười cái túi lớn: "Đây là Túi Thôn Tinh, ngươi đem theo đựng các tòa tử tinh", sau đó còn có vài tấm Không Gian Truyền Tống Phù và một số thứ phòng thân. "Đối với những tòa thế giới vô chủ, nếu được ngươi trước hết cứ cầm xuống, còn không đánh dấu lại cho ta" Lương Dực Khôn dù không rỏ ràng Tuyết Dạ muốn làm gì, nhưng hắn biết việc này rất quan trọng nếu không Tuyết Dạ cũng sẽ không đem Duyên Khánh Giới ra hứa hẹn cho hắn. Hai kế hoạch thực hiện cùng lúc, nhưng Vũ Trì vẫn chưa được nghĩ ngơi vì Ảnh Mộc đã tìm đến.
|
CHƯƠNG 335: GIAO NHIỆM VỤ. Đã rất nhiều năm trước, sau hồi đại chiến ấy Ảnh Mộc đã quyết định ở lại Tuyết Vũ Lâu. Dù khi ấy vợ chồng Vũ Trì không ở đây, cô không thể chính thức gia nhập Tuyết Vũ Lâu, nhưng cũng giúp đở không ít chuyện. Lần này cô ta tìm đến chỉ với một lý do, đó là mong muốn được cho phép ở lại, trở thành một thành viên của lâu. Đối với việc này Vũ Trì không có ý kiến gì, dù sao trước đó đây cũng là mong muốn của cậu. Nhưng cậu vẫn chưa vội đồng ý, mà ngược lại lên tiếng hỏi cô ta ít chuyện: "Ảnh Mộc tiên tư cách Hợp Đạo có lẻ cũng không còn xa nữa, phải không?" Nghe hỏi đến tu vi của mình, Ảnh Mộc mới khẻ gật đầu một cái: "Tu vi của ta đã là Vọng Hư đỉnh phong nhiều năm, nhưng muốn Hợp Đạo còn không biết đến bao giờ" Ảnh Mộc xuất thân là đệ tử Ngục Hải, thiên tư cũng xuất sắc nhưng dẫu vậy Hợp Đạo đối với cô cũng là chuyện vô cùng xa vời. Ngục Hải vô cùng lớn, đệ tử có thiên tư như cô không hề ít, những kẻ hơn cô cũng rất nhiều. Huống hồ lấy quy chế của Ngục Hải, muốn trổ hết tài năng để được vun đắp cũng là việc vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, lần gặp đầu cô mới ganh tỵ với Vũ Trì như vậy. Nhiều năm nay, không phải Ảnh Mộc không vì tương lai của mình mà bương trải, nhưng lấy sức một mình cô lại không có cơ duyên, cho nên đến bây giờ thế giới của cô vẫn là một tòa tử tinh. "Hợp Đạo, đối với ta chỉ là vật trong tay" Vũ Trì nhìn cô ta tự tin nói ra. Cậu tự tin cũng đúng, cô ta cũng biết cậu nắm giữ một tòa thế giới có quy mô khá lớn, Hợp Đạo chỉ là vấn đề thời gian. Dẫu vậy, nghe Vũ Trì chính miệng nói cô vẫn không nhịn được mà đau lòng. Nhưng ngay lập tức, cô đã bị kinh ngạc bởi câu nói tiếp theo của cậu: "Ta có thể Hợp Đạo, cũng có thể giúp ngươi Hợp Đạo" "Vũ Lâu Chủ nói thật? Người sẽ giúp ta Hợp Đạo?" Ảnh Mộc có chút không dám tin nói ra. "Ta nói được thì sẽ làm được. Ngươi nhìn ngoài kia không phải còn mấy tòa thế giới vô chủ sao?" sau trận chiến với Thiên Nhai, đám người của Thiên Hoa Giới Chủ tạo phản bị giết, thế giới của bọn bọn cũng rơi vào túi Vũ Trì, tùy cậu định đoạt. Nghe đến đây Ảnh Mộc đã hiểu ra vấn đề, cậu sẽ mượn nhờ các tòa thế giới này để bồi dưỡng ra một đám Hợp Đạo Cảnh. Nếu như vậy...nghĩ đến đây tâm của Ảnh Mộc liền nóng lên. Cho dù việc dùng thế giới của người khác Hợp Đạo đối với tương lai sẽ ảnh hưởng rất lớn, nhưng ngoài kia rất nhiều kẻ nếu biết việc này sẽ không suy nghĩ mà giành giật nhau. Một khi tương lai Vũ Trì trở thành chúa tể một phương, lấy thân phận và địa vị của cậu có mấy người dám chống lại chứ? Tuy nhiên, cô ta cũng hiểu không ai cho không ai cái gì, cho nên cô mới mở lời trước: "Vũ Lâu Chủ muốn ta làm gì?" "Rất thẳng thắn, ta thích vậy" khen một tiếng, Vũ Trì nói tiếp: "Ta biết Ngục Hải các ngươi có không ít người thích bán mạng, vì vậy nhiệm vụ thứ nhất ta giao cho ngươi là hãy quay về Ngục Hải tập hợp đám người đó lại" Sinh tồn trong Ngục Hải rất khắc nghiệt, cho nên vì tài nguyên bọn họ chuyện gì cũng dám làm. "Chuyện này không khó nhưng nếu phát động quy mô lớn, ta e sẽ đánh động cao tầng tông môn" Ảnh Mộc có chút lo lắng nói ra. "Huống hồ ta chỉ là Vọng Hư Cảnh, muốn lôi kéo tu vi cao sẽ rất khó" Nghe vậy, Vũ Trì khẻ cười một cái: "Cao tầng Ngục Hải ngươi không cần lo lắng, đệ tử Ngục Hải có thể bán mạng thì cao tầng cũng có thể. Còn chuyện lôi kéo bọn chúng, ta không yêu cầu ngươi phải lôi kéo những kẻ tu vi cao. Ngươi không khống chế được chúng, thì mạng ngươi cũng coi như xong" Không phải Vũ Trì hâm dọa gì cô ta mà đây là những lời thật lòng, cũng để nhắc nhở cô ta cách chọn người. Ngục Hải đa số đều máu lạnh, ở đó tình bằng hữu hay tình đồng môn là những thứ rất xa xỉ, đừng nhìn hôm nay họ cười với ngươi ngày mai có thể ngươi đã chết dưới lưỡi kiế của hắn rồi. Nhưng ở Ngục Hải có một thứ chung được quan tâm nhất, đó là lợi ít. Dẫu vậy, nếu ngươi mang đến lợi ít cho hắn mà không khống chế được hắn, thì chính tham niệm sẽ thúc đẩy hắn giết chết ngươi. "Ảnh Mộc đã hiểu, đa tạ Lâu Chủ nhắc nhở" cô ta rất thông minh, vừa nghe liền biết ý đồ của cậu. Dặn dò Ảnh Mộc thêm vài đều, rồi đưa cho cô ta Tinh Không Thạch, sau đó Vũ Trì mới bảo cô ta rời đi. Liên tiếp phải xử lý sự vụ khiến cho Vũ Trì vô cùng mệt mỏi. Việc quan trọng đã xử lý xong, còn lại cậu liền để Tuyết Dạ một mình giải quyết còn mình thì nghĩ ngơi một thời gian. Thời gian sau, sau khi cảm thấy sức khỏe đã ổn lại, Vũ Trì mới cùng Tuyết Dạ đi vào Tuyết Vũ Giới xem xét tình hình. Bên trong mọi chuyện đều rất ổn, chỉ trừ ra gốc Thạch Đạo Thụ, nói đúng hơn là thứ bên trong nó. "Đây là như thế nào?" nhìn gốc Thạch Đạo Thụ vốn đang tươi tốt, nay đột nhiên trở nên héo úa, Vũ Trì nhíu mày hỏi. "Là viên Thế Giới Chi Tâm bên trong có tác quái a" Thụ Lão nói nhanh. "Thế Giới Chi Tâm đã dần nảy sinh ý thức, nhưng vấn đề ở đây nó lại sinh ra hai luồng ý thức không ngừng công kích nhau, khiến cho Thạch Đạo Thụ chịu không nổi" Gốc Thạch Đạo Thụ này phải tốn biết bao công sức của Vũ Trì mới được như hôm nay, cậu há trơ mắt nhìn nó chết đi như vậy.
|
CHƯƠNG 336: MỘT KIẾM PHÂN ĐÔI. Nhìn gốc Thạch Đạo Thụ đang dần chết đi, không phải Thụ Lão và Quế Luân nương nương không muốn ra tay cứu giúp, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại chưa có sự đồng ý của hai vợ chồng Vũ Trì, bọn họ không dám ra tay a. Một bản thể sản sinh hai đạo ý thức đây chính là điều cực hiếm, nếu hai ý thức sống hòa bình còn đở. Một khi nãy sinh mâu thuẫn đấu đá nhau, như vậy đến một ngày nào đó nếu một trong hai bên không giành chiến thắng thì bản thể cũng sẽ chịu không nổi mà tự nổ tung mất. "Sản sinh hai luồng ý thức, lại giành nhau giành bản thể, như vậy để ta giúp các ngươi tách ra, mỗi bên giữ một nữa là công bằng" Vũ Trì nhếc môi lãnh khốc nói ra. Ngay khi tất cả còn chưa ý thức được Vũ Trì nói gì thì một đạo kiếm quang đã lóe lên, Thế Giới Chi Tâm ngay tức khắc bị chém ra thành hai nữa. "Vũ Trì ngươi quá manh động" Quế Luân nương nương hô lên. "Chỉ cần diệt đi một luồng ý thức là được, ngươi chém nó ra như vậy thật uổng phí a" Đúng là lần này Vũ Trì đã manh động thật, nhưng việc cũng đã lở có hối hận cũng đã muộn rồi. "Sống chết có số, nó có thể tiếp tục tồn tại hay không cũng là phần số của nó" Vũ Trì nhún vai nói ra, sau đó đem một đám nô lệ ra "bón" cho Thạch Đạo Thụ rồi mới rời đi. Vốn dĩ cậu còn muốn bồi dưỡng thêm một gốc Đạo Thụ nữa, nhưng hiện tại Thạch Đạo Thụ đã không ổn, bồi dưỡng thêm một gốc e là sức khỏe của cậu sẽ chịu không nổi, cho nên cậu đã từ bỏ ý định này. Trở lại Tuyết Vũ Lâu, Vũ Trì cũng không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này mà cùng Tuyết Dạ bàn bạc về chuyện mở ra một hồi đấu giá hội lớn. Đấu giá hội là ấp ủ nhiều năm của Vũ Trì, lần trước cậu còn hứa với mọi người sẽ mời Bách Chiến Liên Minh đến, nhưng bây giờ tốt rồi còn có cả Tiêu Dao Tiên Môn hợp tác, hồi đấu giá này chắc chắn sẽ tạo tiếng vang lớn. Thời gian thấm thoát trôi qua, vào một ngày nọ có một đám người đẹp tựa trích tiên đã đến Tuyết Vũ Lâu. Trong đám người đó chỉ có một người Vũ Trì quen thuộc, đó là Vũ An. Đúng vậy, đây là người của Tiêu Dao Tiên Môn đến đưa vật phẩm đấu giá. Đám người này có gần hai ngươi người, trong đó có đến sáu vị Hợp Đạo Cảnh hộ tống số vật phẩm này, có thể thấy vật phẩm không hề đơn giản. "Tuyết Lâu Chủ, Vũ Lâu Chủ, như đã nói trước vật phẩm chúng ta đã mang đến, chỉ là ta có chút thắc mắc không biết Tuyết Vũ Lâu định tổ chức hồi đấu giá hội này lớn như thế nào?" một vị Hợp Đạo Cảnh của Tiêu Dao Tiên Môn lên tiếng hỏi. Đồ của của bọn đều là những thứ hiếm có khó tìm, hắn thật lo sợ mất giá trị khi phải để chung với những thứ bình thường. Không hiểu Môn Chủ vì sao phải hợp tác với Tuyết Vũ Lâu, loại thương hội cở nhỏ này chứ. Nghe hỏi, rất nhanh Vũ Trì liền hiểu ý nghĩ trong đầu của hắn. "Lần này vật phẩm đấu giá sẽ do Tuyết Vũ Lâu chúng ta, Tiêu Dao Tiên Môn các vị, còn có Vô Cấm Môn và Bách Chiến Liên Minh bỏ ra, bốn bên hợp tác hồi đấu giá này ta cam đoan chắc chắn sẽ cực lớn. Huống hồ, trước đó Tuyết Vũ Lâu chúng ta đã cực lực tuyên truyền, ta tin người đến dự nhất định sẽ không ít" Nghe Vũ Trì cam đoan, người đó cũng gật nhẹ đầu tỏ vẻ an tâm. Tiễn đi đám người Tiêu Dao Tiên Môn, lúc này vợ chồng cậu mới mở ra đám vật phẩm bọn họ mang tới. Không hổ là những thứ do Tiêu Dao Tiên Môn mang tới, vừa mới nhìn tới thôi Vũ Trì đã hít thở không thông. "Không được, phải vì đại cục làm trọng" Vũ Trì tự trấn áp tham niệm của mình xuống. Vì danh tiếng trong tương lai của Tuyết Vũ Lâu, tất cả những thứ này đều phải bán ra ngoài. Trở lại với đám người của Tiêu Dao Tiên Môn, họ đã đến Tuyết Vũ Lâu nhiều ngày, cũng đã tham quan không ít nơi thấy được một mãnh phồn hoa liền có không ít người cảm khái. Vợ chồng Vũ Trì tuy nói thân phận là đệ tử Vô Cấm Môn Chủ, nhưng dù sao tu vi cũng không cao. Có thể khiến cho tất cả Giới Chủ ở đây phục tùng, liền thấy rỏ thủ đoạn không đơn giản. "Vũ An, thế lực của hai vị ca ca ngươi lớn như vậy, sao ngươi không ở lại đây giúp bọn họ?" chợt một tên nhìn Vũ An cười hỏi. Nhưng đối diện với nụ cười ấy, ánh mắt của Vũ An lại không hề có chút cảm tình. "Hai vị ca ca của ta bản lĩnh lớn, có thể tự giải quyết hết mọi thứ, không cần thiết ta phải ở lại giúp đở" "Ta nghe nói, năm đó Môn Chủ là muốn thu nhận bọn họ, ngươi chỉ là vật thay thế đúng vậy không?" tên đó không buông tha, tiếp tục lên tiếng. Nghe đến câu này, đồng môn xung quanh cũng nhíu mày lại một cái. "Trác Lộc, đủ rồi" một cô gái nhịn không được quát lên. Trác Lộc ganh tỵ với Vũ An cả tông môn ai cũng biết, đấu đá âm mưu cũng không thiếu, nhưng đó là tại tông môn. Bây giờ ra ngoài, là đồng môn ít ra cũng phải giữ thể diện cho nhau chứ. "Bình Nhu ta chỉ nói thật, liên quan gì ngươi" Trác Lộc hừ lạnh đáp lại. Vốn cô nàng Bình Nhu còn muốn lý luận một phen nhưng đã bị Vũ An ngăn lại. "Đúng vậy, khi xưa sư phụ là nhìn trúng hai vị ca ca của ta, nhưng bọn họ yêu thương ta, đã xin sư phụ thu nhận ta. Thế nào, sự may mắn này của ta khiến ngươi ganh tỵ muốn chết rồi phải không?" hắn nhếc môi nhìn Trác Lộc khiêu khích. Người ta có ca ca yêu thương nhường nhịn chổ tốt cho, hắn còn biết nói gì nữa. Mưu đồ chia rẻ anh em Vũ An bất thành, Trác Lộc cũng không tiếp tục ở lại là tức giận bay về phòng. Chỉ là một hồi đấu khẩu nhỏ, không ai ngờ tới nó đều tới tai Vũ Trì hết. ----- P/s: định viết tiếp mà khuya rồi buồn ngủ, nên ngưng tại đây.
|
CHƯƠNG 337: ĐẤU GIÁ BẮT ĐẦU. Tiêu Dao Tiên Môn đến không bao lâu, Bách Chiến Liên Minh và Vô Cấm Môn cũng lần lượt đưa vật phẩm đấu giá tới. Tuy hai phe này đưa đến đồ không thể sánh bằng Tiêu Dao Tiên Môn, nhưng thắng ở chổ số lượng nhiều. Bách Chiến Liên Minh đưa đến chủ yếu là thiên tài địa bảo, nô lệ và một số thứ khác. Còn Vô Cấm Môn thì là Đan Dược, Trận Pháp...những thành phẩm của bách nghệ, tất cả đều không thấp hơn nhị phẩm thượng giai. Thời gian càng gần, người kéo đến Tuyết Vũ Lâu càng đông, từ tán tu, các tiểu thế lực cho đến các đại thế lực cũng lần lượt xuất hiện, chỉ trừ ra Cổ Minh Thương Hội là không đến mà thôi. Lúc này, trên đường phố người người đang hốt hoảng khi nhìn một đoàn người đi tới. "Thiên Nhai vậy mà cũng dám tới? Bọn họ không sợ bị Tuyết Vũ Lâu trả thù sao?" sau trận chiến khốc liệt ấy, có ai mà không biết hai bên là tử địch chứ, vậy mà hôm nay Thiên Nhai lại dám đến đây. Cùng lúc ấy, vợ chồng Vũ Trì cũng đã thu được tin tức. Suy nghĩ một chút, Vũ Trì mới hạ lệnh xuống: "Chuẩn bị cho tình huống có kẻ phá rối. Còn nếu Thiên Nhai chỉ đơn thuần là vì đấu giá hội mà tới thì cứ tiếp đãi như bình thường, đừng tỏ ra có địch ý với chúng" Nghe Vũ Trì nói, Tuyết Dạ cũng đồng tình gật gật đầu. Có Thiên Nhai, tràn đấu giá này mới gây cấn chứ. Nhận được lệnh của Vũ Trì, đám nhân viên phụ trách tiếp đãi của Tuyết Vũ Lâu đều đối với mấy người Thiên Nhai rất ôn tồn, vui vẻ, thật khác xa với rất nhiều người nghĩ. Nhìn cách tiếp đãi của Tuyết Vũ Lâu, một vị Hợp Đạo Cảnh của Thiên Nhai không thẹn mà thở dài một hơi. "Lộ sư huynh, ngươi thở dài cái gì?" bên cạnh hắn một phụ nhân khó hiểu lên tiếng hỏi. "Thù hận giữa Thiên Nhai và Tuyết Vũ Lâu là không chết không thôi, nhưng hôm nay vì đấu giá hội bọn họ lại có thể gạt thù hận qua một bên, đối với chúng ta chu toàn như vậy. Có thể thấy, hai vị Lâu Chủ của bọn họ là những người sinh ra để làm đại sự, hiểu được công tư, nắm được buông được" nói xong ông ta lại thở dài thêm một lần nữa: "Không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, nếu Nhai Chủ hiểu được điều này Thiên Nhai cũng không rơi vào tình trạng cô lập như hôm nay" "Sư huynh đừng nói nữa, nghị luận Nhai Chủ không tốt đâu" nữ phụ nhìn quanh nhỏ giọng nhắc nhở. Thật ra bà ta cũng không hiểu cách hành xử mấy năm nay của Thiên nhai, vốn khi xưa tốt đẹp biết bao, sao hôm nay lại biến thành dạng này chứ. Bởi vì là người của Thiên Nhai, nhiều năm nay bà và những bằng hữu thuở thiếu thời cũng đã ít tiếp xúc lại, tình cảm cũng phai nhạt hơn. Tất cả đều vị bọn họ e sợ Thiên Nhai, không dám đi lại quá gần. Nghĩ đến đây bà ta cũng thở dài một hơi. Càng đến ngày đấu giá hội, trị an càng được xiết chặc, lệnh cấm chiến đấu đã được ban bố từ trước, những kẻ có mưu đồ làm loạn hay làm trái quy định đều bị trục xuất không nương tay. Nhìn thấy Tuyết Vũ Lâu hành động dứt khoát như vậy, cộng thêm có sự hậu thuẫn của Vô Cấm Môn, lần này cho dù là người của nhất lưu thế lực cũng phải thu lại tính tình một phen. Thời gian chờ đợi đã qua, cuối cùng cũng đến ngày đấu giá hội mở ra. Trong khuôn viên đấu giá lúc này đã kín mích người, ở giữa một vị mỹ nữ đang líu lo chào mừng tất cả quan khách. Rất nhanh sau đó vật phẩm đã được mang lên, những thứ đầu tiên này không đáng kể chỉ thích hợp cho Vọng Hư Cảnh, nhưng cũng khiến cho người ta phải tranh nhau sôi nổi. Dù sao, ở đây có rất nhiều người giàu có vì hậu nhân của mình mà không tiếc mấy đồng bạc. Qua đi giai đoạn mở đầu, cũng đi vào giai đoạn vật phẩm thích hợp cho Hợp Đạo Cảnh được đưa lên. "Các vị, vật phẩm tiếp theo là tam phẩm đan dược do đích thân Vũ Lâu Chủ của chúng ta luyện chế, có tên Thái Thượng Vong Tình Đan. Đan dược này là độc môn không hề lưu hành bên ngoài, dưới Hợp Đạo Cảnh phục dụng sẽ là độc dược khiến người ta mất hết thất tình lục dục, quên đi hết thẩy tình cảm, cảm xúc. Nhưng nếu Hợp Đạo Cảnh phục vụ lại có công hiệu cực mạnh, nhất là đối với tu sĩ tu luyện Vong Tình Đạo. Sẽ tăng cao cảm ngộ, giúp tu sĩ Vong Tình Đạo sớm ngày chạm tay vào đại đạo Vong Tình" Qua lời giới thiệu của vị mỹ nữ trên đài, người nghe đều nhận ra vài điều ngụ ý. Thứ nhất, Vũ Trì đã là tam phẩm Đan Đạo Sư. Thứ hai, Vũ Trì có riêng cho mình độc môn Đan Dược, thứ mà rất nhiều Đan Sư cả đời cũng không có được. Dù sao, có được độc môn đan dược sư, chắc chắn sẽ nổi danh hơn đan sư bình thường. Thứ ba, Vũ Trì không chỉ biết luyện đan mà còn biết luyện độc. Bởi vì, nếu không biết luyện độc không thể luyện ra loại Đan Độc như Thái Thượng Vong Tình Đan này được. Vũ Trì là tam phẩm Đan Đạo Sư, Tuyết Dạ là tam phẩm Trận Đạo Sư, cho dù hiện tại hai người chưa Hợp Đạo nhưng lấy thân phận này đã có rất nhiều Hợp Đạo Cảnh theo không kịp rồi. Vũ Trì đưa ra Thái Thượng Vong Tình Đan cũng là có nguyên do, thời gian này cậu cần phải nghĩ ngơi cho nên phải uy hiếp đám người một chút. Kẻ thông minh chắc chắn biết khó rút lui, kẻ ngu ngốc rất hiếm có người tu luyện ra hồn. Tuy Thái Thượng Vong Tình Đan là tam phẩm đan dược, nhưng vì hạn chế đối tượng sử dụng cho nên cũng không có nhiều kẻ theo đuổi. Cuối cùng đã bán cho một nam nhân mặt lạnh, nhìn hắn liền hiện ra hai chữ "Vong Tình" liền. Sau một hồi vật phẩm của Tuyết Vũ Lâu, đến lượt bán ra vài thứ linh tinh có giá trị cao của Bách Chiến Liên Minh đưa tới. Chớp mắt đấu giá hội đã qua hai ngày, liên tiếp đấu giá hai ngày có thể thấy vật phẩm đấu giá nhiều đến cở nào. "Các vị, vật phẩm tiếp theo tiểu nữ tin chắc các vị ở đây sẽ rất hoan nghênh. Đó là tam phẩm trung giai Hoang Cổ Thời Không Trận, công phòng hoàn mỹ, diệu dụng vô cùng. Tiểu nữ xin phép không giới thiệu quá nhiều, nhưng chỉ cần nghe thấy tên chắc các vị ở đây cũng đã đoán được công năng của nó. Bây giờ đấu giá xin phép bắt đầu với giá khởi điểm hai vạn trung phẩm Tinh Không Thạch" Mỹ nữ trên đài càng tạo ra bí ẩn, phía dưới càng tò mò, nhất là khi cô ta không giới thiệu tên vị Trận Sư nào đã tạo ra trận này. Hoang Cổ Thời Không Trận...Thời Không? Chẳng lẻ... Nghĩ đến đây, đã có người không thẹn mà liên tưởng đến hai vợ chồng Vũ Trì.
|