Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 371: ĐỘT KÍCH. Nhận thấy cơ hội đến, đám người của Thiên Nhai liền lập tức xông lên, ai náy sát khí đều bung tỏa quyết ý đem Tuyết Vũ Giới đánh nổ. Những kẻ bên trong Tuyết Vũ Quần Tinh đã vậy, đám bên ngoài thấy người của mình hành động cũng bắt đầu lao vào. Cũng trong lúc ấy, tại một nơi không xa Khúc Môn Chủ đang lơ lửng đứng nhìn một đám người. "Hư Không Điện là muốn triệt để vạch mặt với Vô Cấm Môn?" "Hừ, Khúc Dương, ngươi năm lần bảy lượt ra mặt bảo vệ bọn chúng, ngươi nghĩ có thể bảo vệ chúng được mãi sao?" đối diện Khúc Môn Chủ, Hư Không Điện Chủ lạnh lùng lên tiếng. "Haha, đó là việc của ta. Nhưng hôm nay ta có thể chắc chắn một điều, là ngươi không giết chúng được. Đường đường một Điện chi Chủ, Tinh Vực cường giả lại tiềm phục ám toán hai tên tiểu bối, phần da mặt này của ngươi đã không kém hơn tên Ngũ Lang Thương rồi" Khúc Môn Chủ khinh thường cũng không quên nhắc lại kẻ thù của mình. "Khúc Dương, ngươi ngăn được ta cũng không ngăn được kẻ khác, hôm nay bọn chúng chắc chắn phải chết" Nhìn Hư Không Điện Chủ tự tin như vậy, trong lòng Khúc Môn Chủ cũng có chút lo lắng, nhưng lấy tính cách của mình quyết không chịu yếu thế trước đối phương, cho nên ông ta vẫn rất mạnh miệng: "Ngươi chứ chờ xem" Đúng vậy, ông ta có thể ngăn cản Hư Không Điện Chủ, Vô Cấm Môn cũng có thể ngăn cản Hư Không Điện, nhưng đây cũng đã là hết sức có thể rồi. Việc còn lại, phải xem ở vợ chồng Vũ Trì thôi. Trở lại với vợ chồng Vũ Trì, vừa mang Tuyết Vũ Giới ra chưa gì đã có kẻ thù đến nhưng hai người không hề hoang mang, lo lắng. "Đến hay lắm" Vũ Trì trong mắt sát khí dâng lên, lạnh lùng thốt ra một tiếng. Vũ Trì là có bản lĩnh để tự tin, đúng khi đám Thiên Nhai lao tới thì xung quanh người của Tuyết Vũ Lâu cũng xuất hiện ngăn cản bọn chúng. Thập Thiên Quân, các Thống Lĩnh, Quân Đoàn Trưởng tầng tầng lớp lớp đều đã được dặn dò trước, hôm nay cứ thế mà triển khai thế trận. Nhìn người của mình bị ngăn cản một tên Thiên Nhai hô lớn hỏi đồng bọn: "Liêu Danh đâu?" Liêu Danh, đáng lẻ bây giờ hắn phải có mặt ở đây mới đúng chứ? Nhưng vì sao không thấy? Không có Liêu Danh, đám người muốn ở trong tầng tầng lớp lớp quân binh của Tuyết Vũ Lâu mà đắc thủ là chuyện vô cùng khó khăn. "Không được, chúng ta khônh đến gần thế giới của hắn được" một tên hô lớn, sau tiếng hô đó lập tức cánh tay của hắn liền bị Đao Thiên Quân chém xuống. "Dám ám toán Lâu Chủ, các ngươi phải chết" Trên không trung, Dực Thiên Quân tay cầm Hạo Nhật Thần Cung liên tục bắn xuống, hầu như mỗi lần hắn xuất thủ đều có kẻ ngã xuống. Mười vị Thiên Quân, lấy Dực - Đao - Huyễn Thiên Quân khống chế tầng ngoài, ngăn cản không ít kẻ thù. Đến tầng giữa, Bảo - Nộ - Băng ba vị Thiên Quân chịu trách nhiệm chém giết những kẻ lọt lưới. Và cuối cùng Âm - Dương - Tuệ - Ngạch bốn vị Thiên Quân trách nhiệm nặng nhất, là bảo vệ vợ chồng Vũ Trì trong thời khắc nguy hiểm này. Tuyết Vũ Lâu mạnh, nhưng Thiên Nhai là một trong những thế lực mạnh nhất tinh vực cũng không phải hạng tầm thường. Chẳng bao lâu, tầng cuối cùng bốn vị Thiên Quân cũng phải hoạt động rồi. "Nguyên Từ Thần Thông, đứng lại hết cho ta" Ngạc Thiên Quân gầm lên, hóa thành một con Ngạc Ngư (cá sấu) lớn, hai chân đạp mạnh xuống không gian lập tức một luồng điện từ đã lan ra, khóa chặt một đám người muốn lao tới. "Chân Lý chi Đạo, gia tăng bốn lần công kích" kế đó Tuệ Thiên Quân xuất ra một quyển Thiên Thư Thần Khí, phụ trợ cho ba vị Thiên Quân còn lại. "Ầm..." một tên Tượng Tộc thoát khỏi Nguyên Từ Thần Thông, lách người lao tới đạp Ngạc Thiên Quân một cái. Nhưng lúc này một tầng ánh sáng đã bao phủ Ngạc Thiên Quân, quanh người hắn một kiện Áo Giáp Thần Khí không biết bao giờ đã xuất hiện. "Con Voi chết, dám đạp ta" Ngạc Thiên Quân tức giận há miệng thật lớn táp xuống tên Tượng Tộc. Dù là cùng cấp bậc, nhưng khi hàm răng của Ngạc Thiên Quân xuyên qua lớp da dầy của hắn, thì lập tức hắn cảm nhận có một luồng điện xuyên thẳng vào tim hắn, khiến cho cả người của hắn phải tê liệt hết. "Hừ, chết đi" Ngạc Thiên Quân liên tục táp xuống, dần dần da thịt của con Voi đều tróc ra máu me be bét, xương cốt cũng đứt đoạn. Cuối cùng cả thân thể con Voi to lớn đều bị Ngạc Thiên Quân nuốt vào bụng. Nhìn thấy cảnh này, đám địch thủ ngoài kia rùng mình một cái, biết Ngạc Thiên Quân khó đối phó liền chuyển hướng sang Tuệ Thiên Quân, nhưng người này ở phía trong nên bọn chúng đành phải ra tay với Âm - Dương hai vị Thiên Quân còn lại. Nhìn một đám không biết lượng sức lao tới, Âm - Dương Thiên Quân riêng phần mình liền xuất ra một kiện Thần Khí. "Thái Âm Bảo Châu - Thái Dương Bảo Châu" Hai viên Bảo Châu vừa xuất, liền chói mắt như hai vầng Thái Dương, Thái Âm tuy nhiên nó là Thần Khí không phải chỉ để trang trí. Những kẻ không may mắn lao tới đều bị chúng thiêu đốt đến bốc hơi khỏi thế gian. "Bọn chúng là thứ gì vậy chứ?" một kẻ muốn chạy, nhưng rất tiếc hắn không chạy thoát đã bị Ngạc Thiên Quân nuốt vào bụng. Có bốn người bảo vệ, vợ chồng Vũ Trì có thể tập trung đem Tuyết Vũ Giới cố định lại, bình bình ổn ổn mà thích nghi với thế giới xung quanh. "Tuệ Thiên Quân, người của Tiêu Dao Tiên Môn đến chưa?" một hồi lâu Vũ Trì chợt lên tiếng hỏi. "Vẫn chưa thấy bọn chúng xuất hiện" Tuệ Thiên Quân nhanh chóng đáp. "Hừ, muốn hưởng lợi không dể đâu" Vũ Trì hừ lạnh một tiếng.
|
CHƯƠNG 372: SONG CHỦ - THẬP QUÂN CHIẾN TINH VỰC. Thiên Nhai có thể phát hiện ra điểm bất thường, nhận biết vợ chồng cậu sắp Hợp Đạo, thì há vợ chồng cậu sao không nhận ra được chứ? Chẳng qua, Hợp Đạo tức nhiên vẫn phải thực hiện, và cũng nhân lúc này hai người cũng muốn mở một buổi tiệc máu chiêu đãi bọn chúng, cũng như để tô điểm thêm cho thời khắc huy hoàng này. Đám người Thiên Nhai không trụ nổi bao lâu nữa, thì đột nhiên bên ngoài một đám phi thuyền đã lao tới bắn phá. "Cổ Minh Thương Hội cũng đã ra tay rồi" bên trong Quần Tinh mọi người sợ hãi chạy tán loạn. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục ở lại quan chiến. "Để ta xem Tuyết Vũ Lâu vượt qua như thế nào" một kẻ có chút vui vẻ lẫn mong chờ nói ra. Cũng ngay lúc đó, từ các thế giới từng binh đoàn đã kéo nhau ra chống lại Cổ Minh Thương Hội. Lần trước chiến với Thiên Nhai bọn họ kiếm không ít lời, lần này lại chính là một cơ hội tốt. Nhìn binh lực của các thế giới tuy không mạnh bằng Tuyết Vũ Lâu, nhưng lại vô cùng đông một mạch điên cuồng chống phá, đám Cổ Minh Thương Hội tức đến sôi cả máu. "Bọn chúng điên rồi sao? Dám chống lại Cổ Minh Thương Hội?" một tên không hiểu thời thế nói ra. Thiên Nhai bọn họ còn dám đánh huống gì Cổ Minh Thương Hội! Hai quân giao chiến vốn rất ngang cơ, bổng nhiên có một phi thuyền bên phía Cổ Minh Thương Hội như bị quỷ ám, băng băng lao về phía trước. "Bắn...bắn hạ nó cho ta" các giới liên tục bắn về chiếc phi thuyền đó, nhưng chiếc phi thuyền như có một vòng bảo hộ thông thường, khiến cho tất cả đều không thể bắn tới được. Và rất nhanh bên phía đối diện cũng đã có đội quân lao nhanh lên yểm hộ, mở đường cho chiếc phi thuyền đó lao đi. "Có điều bất thường" một vị Giới Chủ lành lạnh hô lên. "Ầm..." đột nhiên chiếc phi thuyền kia khai pháo, nòng pháo có sức công phá vô cùng lớn, bắn hạ không ít phi thuyền bên phía liên minh các giới. Trên đường nó bay, không có ai có thể ngăn cản. "Ta...sao ta đột nhiên cảm thấy áp lực thế này" nơi chiếc phi thuyền đó đi qua, nhưng người xung quanh không hẹn mà rét run lên, một áp lực vô hình đã ép cho bọn họ không thể nhúc nhích được. "Đây...cảm giác này là gì?" Đợi cả đám phục hồi lại tinh thần thì chiếc phi thuyền đó đã bay vào lãnh địa Tuyết Vũ Lâu, nhắm ngay hướng vợ chồng Vũ Trì mà lao tới. "Đuổi...đuổi theo" dù biết không thể chống lại, nhưng các giới vẫn cố quay lại bảo hộ vợ chồng cậu, một hành động vô cùng đáng quý trong lúc nguy cấp thế này. Lọt vào Tuyết Vũ Quần Tinh, phi thuyền càng bay càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chổ vợ chồng Vũ Trì. "Đến rồi, người đâu mở lên Đại Trận" Vũ Trì nhết môi cười ra lệnh, ngay tức khắc Đại Trận liên các giới liền mở ra. So với lần chiến với Thiên Nhai, lần này Đại Trận càng thêm kinh khủng vì có thêm rất nhiều thế giới. Đại Trận vừa mở, tất cả đều bị bao vây ở bên trong, nội bất xuất ngoại bất nhập. Sau đó, công kích rất nhanh liền đánh xuống chiếc phi thuyền. "Ầm..." chỉ sau vài lần công kích, chiếc phi thuyền đã nổ tung, từ bên trong hiện ra thân ảnh một người toàn thân giống như bị vàng rồng bao phủ vậy. "Cổ Minh Thương Hội Hội Trưởng, đại giá quang lâm sao không báo trước một tiếng để ta tiếp đón a" từ xa Vũ Trì thấy người này liền cười lạnh nói lớn. Không ai nghĩ đến Cổ Minh Hội Trưởng, đường đường Tinh Vực cường giả vậy mà đích thân đến đây hạ sát vợ chồng Vũ Trì như vậy. "Hừ, lá gan của ngươi cũng lớn lắm, dám bắn hạ phi thuyền của ta" Cổ Minh Hội Trưởng âm u nhìn cậu. Nếu là những người khác, có lẻ bây giờ đã nhanh chóng quỳ xuống xin tha hoặc đại loại như vậy. Nhưng cậu, Tuyết Dạ và cả Thập Thiên Quân đều không. "Bắn hạ phi thuyền của ngươi có gì đáng nhắc đến, bao giờ ta lấy được cái mạng chó của ngươi mới đáng" Vũ Trì hai mắt tỏa hào quang, gia trì lên Thế Giới Chi Lực liền dẫn theo Thập Thiên Quân xông tới. Hắn đã không cần mặt mũi đến đây giết cậu thì cậu cũng chẳng cần tôn trọng, giành cho hắn chút mặt mũi gì. "Hắn... Vũ Lâu Chủ hắn điên rồi" có lẻ đối với những người khác, việc chiến đấu với một vị Tinh Vực đúng là điên thật. Thần Hy Kiếm xuất vỏ, đã lâu rồi Vũ Trì mới dùng đến nó lại. Lập tức, Kiếp Tháp liền được Vũ Trì đánh ra, còn Thập Thiên Quân đều theo đó dùng hết bản lĩnh của mình mà đánh tới. "Không biết lượng sức mình" Cổ Minh Hội Trưởng cười khẩy một cái, quơ tay lấy ra một sợi xích được kết bằng những đồng tiền vàng đánh tới Kiếm Tháp. "Bùm..." lấy Tinh Vực cường giả một kích, Kiếm Tháp liền bị đẩy lui về rất xa. Dẫu vậy, nhìn Kiếm Tháp không bị vở ra Cổ Minh Hội Trưởng đã có phần kinh ngạc rồi. "Thực lực không tệ, hèn chi dám cùng ta đối chiến" Sau khi đẩy lùi Vũ Trì, hắn liền hướng tới Thập Thiên Quân mà tấn công. Đầu tiên, hắn quơ xích đánh mạnh xuống Ngạc Thiên Quân một cái khiến cho cả người Ngạc Thiên Quân đều bị nện xuống mấy chục trượng. Đó là trong tình huống Ngạc Thiên Quân đã sử dụng Áo Giáp, nếu không một kích này đã lấy mạng hắn rồi. Nhìn Ngạc Thiên Quân bị đánh, Nộ - Âm - Dương ba vị Thiên Quân liền toàn lực thôi động Thần Khí mà giết tới. "Định Hải Thần Châu, Âm - Dương Bảo Châu" Lấy ba kiện Trung phẩm Thần Khí công kích, nhưng chưa đánh tới Cổ Minh Hội Trưởng đã bị hắn dùng những đồng vàng phá giải. "Huyễn Cảnh" Huyễn Thiên Quân không chậm chạp kéo kẻ thù vào Huyễn Cảnh của mình, ở đây Đao - Dực hai vị Thiên Quân đã chờ sẳn. Phía trên, Tuyết Dạ đã điều động Đại Trận chuẩn bị sẳn. Bây giờ Đại Trận đã là Tam phẩm Thượng giai, một khi đánh trúng cho dù Cổ Minh Hội Trưởng không chết thì cũng phải bị thương. Nhưng điều tiên quyết là phải đánh trúng đã.
|
Chap nữa đi a ơi năn nỉ a luôn á
|
CHƯƠNG 373: CÁC MẶT GIÁP CÔNG, GÂY RA KINH NGẠC LỚN. Huyễn Cảnh ảo diệu tức nhiên không cần phải nhắc đến, nhưng còn phải xem người thi triển là ai cái đã. Huyễn Thiên Quân thực lực không tệ, nhưng muốn dùng Huyễn Cảnh vây khốn một vị Tinh Vực thì vẫn còn kém rất xa. Trong Huyễn Cảnh, đối mặt ba vị Thiên Quân công kích, Cổ Minh Hội Trưởng không hề có chút náo núng. Xích vàng trong tay ông ta đột nhiên đánh mạnh ra một cái, lập tức phóng nhanh đến Huyễn Thiên Quân. "Bang..." ngay khi Huyễn Thiên Quân còn chưa kịp vận dụng Thần Khí bảo hộ thì Đạo Thiên Quân đã lao ra giúp cô ta ngăn cản một kích này. Phía trên, Dực Thiên Quân cũng không chậm chạp liền bắn hàng loạt mũi tên xuống. Có điều trong chớp nhoáng, Cổ Minh Hội Trưởng đã biến mất. Khi ông ta xuất hiện lại lần nữa đã là phía sau Dực Thiên Quân. Như một tên khổng lồ, ông ta đưa tay bóp chặt lấy đầu Dực Thiên Quân, dường như muốn một kích đem đầu hắn bóp nát vậy. Nhìn Dực Thiên Quân cách cái chết trong gan tắc, Huyễn Thiên Quân đã lấy ra Huyễn Hoặc Kín chiếu tới. Dù biết không thể đánh bại được ông ta, nhưng với một đòn đánh bất ngờ này Đao Thiên Quân đã chớp lấy cơ hội xông lên cứu Dực Thiên Quân. "Ầm..." một giây Linh Hồn bị tập kích, khiến cho Cổ Minh Hội Trưởng mất đi con mồi, nhưng lấy thực lực của ông ta sao dể dàng cho con mồi thoát được. Không dùng xích vàng, chỉ với một cú tạt ngang bằng tay ông ta đã đem hai vị Thiên Quân đánh nằm im bất động. "Tới phiên ngươi" giải quyết hai tên, chỉ còn lại Huyễn Thiên Quân, Cổ Minh Hội Trưởng không hề thương hoa tiếc ngọc mà ánh mắt còn thêm phần lệ khí. Biết khó thoát, Huyễn Thiên Quân tay nắm chặt Huyễn Hoặc Kín nhanh chóng thu Huyễn Cảnh trở vào trong kín. Bắt lấy hành động ngay khi đối thủ vừa mới nhấc chân, Huyễn Thiên Quân đã thôi động Huyễn Hoặc Kín đánh tới. Một kích này dù không loại được đối phương nhưng có lẻ cũng giữ chân ông ta một chút đi! Chỉ là kế hoạch và hiện thực không phải lúc nào cũng giống nhau. Bị một lần Huyễn Hoặc Kín tập kích, sao ông ta có thể để bị một lần nữa. Chớp nhoáng một cái, Cổ Minh Hội Trưởng liền xuất hiện trước mắt cô ta, sợi xích vàng nay đã bao phủ bởi một làn khói xám khiến cho Linh Hồn của Huyễn Thiên Quân gần như bị đóng băng lại. "Đây là..." cô cảm nhận được sự sợ hãi thật sự từ chính sâu thẳm bên trong Linh Hồn mình. Cô phải chết, Linh Hồn của cô sẽ bị đánh nổ, thân xác cũng bị đánh cho be bét không nhận ra hình dạng. Cô sợ, cô không muốn chết a. Khó khăn lắm cô mới có được ngày hôm nay, cô không muốn chết a. "Chết đi" nhận ra nổi sợ của Huyễn Thiên Quân, Cổ Minh Hội Trưởng vui vẻ nhết miệng cười một cái, dơ cao xích vàng đập xuống. Nhưng lúc này biến cố đã xảy ra, cả người ông ta đột nhiên không thể động đậy được. "Là Không Gian" ông ta nhanh chóng nhận ra vấn đề. Nhưng ai, ai có khả năng làm ra việc này? Là Vô Cấm Môn Chủ đến sao? Trong khoảnh khắc ông ta còn chìm trong cái suy nghĩ đó, thì sợi xích vàng trong tay đột nhiên rung lên mãnh liệt như muốn thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Dẫu vậy, làm một vị Tinh Vực cường giả, ông ta sao dể dàng bị khuất phục như vậy. Vận chuyển Thánh Đạo Pháp Tắc, "ầm..." một tiếng ông ta liền có thể phá toái không gian, lao ra. Vừa thoát khỏi không gian giam cầm, tưởng đâu đã được tự do, nhưng ông ta không ngờ cơ thể mình lần nữa lại bị dịch chuyển lại như củ. "Thời Gian? Thời Không Đại Đạo? Là Vũ Trì?" đến đây ông ta đã biết ai đang quay mình trong lòng bàn tay rồi. Nếu là Vô Cấm Môn Chủ ông ta còn có thể chấp nhận, nhưng đây là Vũ Trì một người vừa mới Hợp Đạo đã có bản lĩnh quay ông ta như dế. Nghĩ đến đây mặt của ông ta liền nóng ran lên. "Phốc" nghĩ thì chậm nhưng diễn biến lại cực kỳ nhanh. Vừa đưa ông ta về vị trí cũ Vũ Trì liền xuất ra một kiếm chém thẳng vào tay đang cầm xích vàng của ông ta. Cổ Minh Hội Trưởng mặc dù là Tinh Vực cường giả, nhưng lại là một vị yếu nhất trong sáu người. Thánh Đạo ông ta tu luyện là Bất Tử, chủ phòng ngự tuy nhiên lại chưa đạt đến cấp độ Khống Thủ Giả. Một kiếm Vũ Trì đánh ra mang theo năm Thánh Đạo, trong đó Không Gian Thánh Đạo lại đạt đến cấp độ Khống Thủ Giả. Cho dù tu vi Vũ Trì còn kém một chút, nhưng lấy tạo nghệ Thánh Đạo một kiếm cậu liền cắt xuống cánh tay của ông ta. "A...Vũ Trì ta giết ngươi" bị chém rớt một tay, Cổ Minh Hội Trưởng tức giận đến sắp điên rồi. Nhục nhã này nếu không dùng mạng Vũ Trì che lại, thử hỏi ông há còn mặt mũi đứng giữa tinh vực này. Cánh tay vừa rớt, xích vàng cũng rớt theo, ở ngoài xa Bảo Thiên Quân thấy vậy càng thêm dùng sức kích hoạt Tụ Bảo Bồn của mình. "Xoẹt..." mất đi sự khống chế của Cổ Minh Hội Trưởng, xích vàng liền bị Bảo Thiên Quân thu vào Tụ Bảo Bồn. Lúc đầu Khí Linh của nó còn chống lại, nhưng với công năng khắc chế các loại Thần Khí, Pháp Bảo của Tụ Bảo Bồn chẳng mấy chốc đã có thể cưỡng ép được nó nằm im một chổ. "Các ngươi đều đáng chết" tay bị chém rớt, binh khí bị người ta lấy đi, chưa bao giờ Cổ Minh Hội Trưởng chịu nhục đến vậy. Bên ngoài quan chiến, tất cả mọi người đều không biết cảm giác lúc của mình là gì. Đặc sắc, kinh ngạc, sợ hãi và cả hứng thú. "Tuyết Vũ Lâu này còn kinh khủng hơn những gì ta đánh giá, nhưng như vậy sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra" ở một gốc có một người nói với đồng bọn của mình.
|
|