Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 447: TRONG - NGOÀI ĐỀU CHIẾN Ngồi một bên thu hết tất cả vào trong tai, Vũ Trì cũng chỉ nhếch môi cười một cái không nói gì. Đây là cái giá phải trả cho sự yếu kém, nếu không phải vợ chồng cậu đều là song Hỗn Độn Khí, vừa bắt đầu đã đánh phủ đầu bọn họ một vố, thì kết cục đó cũng đã xảy ra trên người mình rồi. Cùng lúc ấy, trái lại với cậu Huyền Vi và Diễm Dương vô cùng không trấn định, cũng phải thôi người của mình đang bị Tinh Hồn Tinh Vực chém giết, ai còn có thể trấn định cho được chứ. Tứ Cực Tinh Vực yếu kém ai cũng biết, vượt qua ải đầu đã chết không ít, giờ gặp phải Tinh Hồn Tinh Vực đúng thật sự quá xui xẻo. Nhìn tràn cảnh hỗn loạn bên trong, người của Tinh Hồn đang đuổi giết, còn người của Tứ Cực đang chạy trốn khắp nơi, hai tên Tinh Chủ của Tinh Hồn Tinh Vực không hề nể mặt mà cười thật lớn. "Chạy, chỉ biết chạy, đây là đang đánh chó chứ chiến đấu gì chứ" một tên nói lớn. Hết Thánh Đình đến Tinh Hồn đều rất thích hạ nhục người khác, để tôn lên thân phận của mình ư? Chỉ là bọn chúng cũng không cười được quá lâu, khi mà có một số người của Tứ Cực Tinh Vực đã chạy ra được. Thấy người chạy, đám Tinh Hồn lại càng hưng phấn đuổi theo, giống như bọn chúng đang đi săn mồi vậy. Đột nhiên, trong đoàn người của Tứ Cực đang chạy trốn, Diễm Thanh Hoa hét lên thật lớn: "Các vị Tuyết Vũ Tinh Vực, xin cứu mạng a" trước ranh giới giữa sống và chết thì mặt mũi chẳng là cái đinh gì cả. Huống chi trước đó phụ hoàng của hắn đã căn dặn kỷ, nếu được hãy cầu cứu Tuyết Vũ Tinh Vực. Đúng vậy, đoàn người của Tuyết Vũ Tinh Vực cũng đã thoát ra ảo cảnh, đang định đi tìm chìa khoá thì bổng nhiên nghe có kẻ cầu cứu. "Công Chúa, là người của Tứ Cực Tinh Vực hình như bọn họ đang bị đuổi giết" Nộ Thiên Quân nói. Thật ra mà nói, đã vào cuộc chiến thì cứu người là điều khó mà xảy ra. "Trước khi đi, cha đã dặn dò kỷ phải cứu Tứ Cực Tinh Vực. Đi, chúng ta đi cứu bọn họ" Thiên Ninh nói rỏ ràng. Dù trong trăm người cũng có kẻ không đồng tình, nhưng ở đây lấy Thiên Ninh làm chủ, cộng thêm lệnh trước đó của Vũ Trì cho nên ai cũng phải nghe theo. Vì vậy, rất nhanh đoàn người của Tuyết Vũ Tinh Vực đã lao đến. Đinh lão dùng không gian cứu đi đám người của Tứ Cực Tinh Vực, còn Âm - Dương Thiên Quân thì đánh ra một đạo Âm Dương Lưỡng Nghi chặn Tinh Hồn Tinh Vực lại. Bên ngoài, Huyền Vi và Diễm Dương thấy người của mình được cứu liền thở ra một hơi. Ngược lại hai tên Tinh Chủ của Tinh Hồn Tinh Vực lại vô cùng tức giận: "Tuyết Dạ, Vũ Trì, Tuyết Vũ Tinh Vực dám đối nghịch Tinh Hồn Tinh Vực?" Nghe hắn quát, không chỉ là vợ chồng Vũ Trì mà tất cả Tinh Chủ có mặt ở đây đều giật mình quay lại nhìn. Trong đó Tị Đô lại bưng ra vẻ mặt vô cùng mong chờ. "Thì sao? Các ngươi là cái thá gì?" Vũ Trì liếc ngang nhìn hắn, đáp lại. Có lẻ đã quen với việc sỉ nhục người khác, lần này lại bị Vũ Trì sỉ nhục lại, lập tức bọn chúng liền xuất ra Thần Khí muốn đánh tới. Không hề chậm hơn hắn, Thần Hy Kiếm và Tinh Không Đồ cũng đã hiện ra, vợ chồng Vũ Trì đối mặt với hai bọn chúng không hề nhân nhượng. "Muốn chiến, đến đây" tay nắm kiếm, Vũ Trì chỉ thẳng mặt bọn chúng. Lúc này, đột nhiên Tị Đô lại vổ tay cười thật lớn: "Hay lắm, đánh đi, ai không đánh làm chó" hắn sợ thiên hạ không đủ loạn a. Hai tên Tinh Chủ biết Tị Đô đây là đang cố ý kích thích, nhưng đã phóng lao thì ất phải theo lao. Vì thế một tên liền phi thăng bay đến. "Phốc..." Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, không ai biết chuyện gì thì tên đó tự nhiên phun ra một ngụm máu. "Là Thời Không Đại Đạo, cái này...quá xuất thần nhập hoá rồi" một tên Tinh Chủ không nhịn được mà khen ngợi. Phải biết tên Tinh Chủ vừa ra tay cũng là song Hỗn Độn Tinh Chủ, nhưng lại không hề tiếp được một kiếm của Vũ Trì a. "Hắn...lại mạnh hơn rồi" Diễm Dương cười khổ nói ra. Vũ Trì nhìn qua như không hề lây động, nhưng thật ra là vì Thời Không biến ảo quá nhanh cho nên mới nhìn ra như vậy. "Tinh Ha, ngươi không sao chứ" thấy đồng đội bị đánh, tên Tinh Chủ còn lại liền lao tới nhưng không phải là giết về phía vợ chồng cậu, mà là đỡ lấy đối phương. "Tinh Khả, ta không sao, hắn...hắn là Thiên Địa song khí" tên Tinh Ha khó khăn nói ra. Thiên Địa song khí cấp bậc cường giả như vậy, ở đây chỉ có Tị Đô một người là sánh bằng Vũ Trì. Tị Đô có thể khiến bọn họ e dè, thì lúc này Vũ Trì cũng như vậy. Ở một bên Huyết Đồ Tinh Chủ liếc nhìn vẻ mặt nồng đậm hứng thú của Tị Đô, trong bất chợt hai mắt của hắn liền u oán mà liếc sang nhìn Vũ Trì. Ngay tức khắc Vũ Trì đã quay nhìn lại, mắt đối mắt với hắn. Dù không nói một lời, nhưng trong vô hình cả hai đã xác định phải giết cho bằng được đối phương. "Thiên khí của Tuyết Vũ Tinh Vực không phải đã bị Tị Đô lấy đi rồi sao? Thiên khí của hắn là từ đâu ra?" Một tên Tinh Chủ của Thánh Đình gọi là Đặng Dung hỏi lớn. Nhưng đột nhiên như nhớ ra thứ gì, hắn đã quay sang nhìn hai người Huyền Vi: "Thiên khí là của Tứ Cực Tinh Vực các ngươi" Dù khó mà thừa nhận nhưng Diễm Dương cũng phải gật đầu một cái. Vừa nhận được câu trả lời, tên Đặng Dung liền xuất ra Địa Huyền song khí ép xuống Huyền Vi và Diễm Dương. "Thì ra từ sớm các ngươi đã đầu phục bọn hắn" Thánh Đình Tinh Vực đã nhiều lần ngỏ lời muốn Tứ Cực Tinh Vực phụ thuộc mình, nhưng đều bị từ chối. Tứ Cực Tinh Vực bỏ qua Thánh Đình lại chọn Tuyết Vũ loại tinh vực sinh sau đẻ muộn này, đây khác nào là vả mặt bọn họ. Huyền Vi và Diễm Dương tuy không phải đối thủ của Đặng Dung, nhưng làm Tinh Chủ sao có thể để người ta áp chế như vậy, vì thế hai người đã phản kháng lại. "Còn dám phản kháng" tên Tinh Chủ thứ hai của Thánh Đình gọi là Mạc Cửu hừ lạnh một tiếng, cũng xuất ra Huyền Hoàng song khí áp tới. Đến đây, đột nhiên một thanh kiếm từ trong hư không xoay tròn đâm xuống, cắt đứt uy áp của cả hai bọn chúng. "Biết Tứ Cực Tinh Vực đã phụ thuộc vào Tuyết Vũ Tinh Vực, mà còn dám ngang nhiên trước mặt ta xuất thủ. Nếu hai ngươi tự tin như vậy, thì để ta thử xem thực lực của các ngươi có theo kịp sự tự tin đó không!" Vũ Trì vừa dứt lời liền đem cả hai kéo vào Thời Không Thế Giới của mình. Vốn chỉ là cuộc chiến của Hợp Đạo Cảnh, vậy mà bây giờ đã trở thành cuộc chiến của Tinh Chủ, thật khó mà dự liệu.
|
Ánh mắt u oán??? Chả nhẽ cái tinh chủ của tinh vực huyết j đó lại hứg thú với lão chủ ma thần tinh vực " đẹp trai" kia z
|
CHƯƠNG 448: UY DANH. Bên trong chiến trường, lúc này đoàn quân của Tinh Hồn đã hoàn toàn bị chặn lại, không thể tiến thêm một bước. Còn mười mấy người của Tứ Cực Tinh Vực thì thở phào nhẹ nhõm, cái mạng này coi như đã được cứu. Có điều, bọn họ cũng rất bất ngờ về thực lực của Tuyết Vũ Tinh Vực, lấy thực lực này phải chăng đã có thể đối kháng với Ma Thần, Thánh Đình...các loại cường đại tinh vực này rồi? Riêng đám người của Tinh Hồn Tinh Vực, thấy Tuyết Vũ Tinh Vực gia nhập cuộc chiến lại bảo vệ Tứ Cực Tinh Vực, liền vô cùng giận dữ. Nhưng một tên trong số đó mắt chợt loé sáng nhìn Âm - Dương Thiên Quân nói lớn: "Hai ngươi thực lực không tệ lại là Tinh Hồn Tộc, chỉ cần quay đầu gia nhập Tinh Hồn Tinh Vực, khi trở về ta hứa sẽ nâng đỡ, giới thiệu ngươi cho các vị Tinh Chủ. Nếu may mắn được các vị ấy nhận làm tùy tùng, thì quãng đời sau này vinh hoa phú quý hai ngươi không cần phải lo nghĩ nữa rồi" Nghe hắn chiêu mộ mình, Dương Thiên Quân đột nhiên phát lên cười thật lớn. "Vinh hoa phú quý? Haha, bây giờ ta đã biết vì sao ngươi yếu đuối đến như vậy rồi" Đối với một tu sĩ không có gì quan trọng hơn là thực lực, còn những thứ vinh hoa hay phú quý gì đó chỉ là mây khói. Huống chi, hắn đường đường là Dương Thiên Quân của Tuyết Vũ Tinh Vực, là cánh tay phải của Vũ Hoàng, là người trong tương lai sẽ trở thành một vị Tinh Vực cường giả, há lại đi làm tùy tùng của một tên Tinh Chủ khác. Phần chiêu mộ của tên này cũng quá kém hiểu biết rồi. Bị Dương Thiên Quân sỉ nhục, tên đó liền tức giận đánh ra một đạo hoả diễm, nhưng ở đối diện Âm Thiên Quân cũng đã nhanh chóng phất tay một cái, dùng Âm Thánh Đạo phá giải chiêu thức của hắn. "Muốn chiêu mộ chúng ta, các ngươi còn chưa có tư cách đó đâu" Âm Thiên Quân nhàn nhạt nói ra nhưng trong giọng điệu lại lạnh như hàn băng vạn năm. Ngay sau đó, không để đám người của Tinh Hồn kịp trở tay Âm - Dương Thiên Quân liền hợp nhau đánh ra một Âm Dương Lưỡng Nghi. Âm Dương hoà hợp xoay chuyển càn khôn, đây vốn là độc môn bí thuật của Âm - Dương Thiên Quân, sau khi tham ngộ Thái Cực giảng đạo thì nó càng thêm kinh khủng. Thấy Âm - Dương Thiên Quân đã ra tay, Nộ Thiên Quân cũng nhanh chóng xuất ra Trấn Thiên Bia đánh tới. "Hai tên Tinh Hồn Tộc của Tuyết Vũ Tinh Vực kia hợp lại đã có lực lượng của Tinh Vực cấp bậc, xem ra Tinh Hồn Tinh Vực lần này đã đá trúng thiết bản rồi" Hoa Tổ ngồi một bên nhẹ giọng nói với Dược Tổ. Tinh Ha, Tinh Khả hai vị Tinh Chủ nhìn thấy Âm - Dương Thiên Quân ra tay quyết tuyệt như vâỵ, cơn giận lần nữa lại bùng lên. Hai người liếc nhìn sang Tuyết Dạ vốn định ra tay thì bổng nhiên vạn tinh sơ hiện, che lấp cả khoảng không trên bầu trời Vũ Trụ Tâm Thành. Vạn Tinh hiện, ngoại trừ Tị Đô và Huyết Đồ ra thì ai cũng đều bưng ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong đó, Tinh Ha và Tinh Khả càng cảm nhận được một lực lượng vô hình đang ảnh hưởng đến mình, dù là rất nhỏ nhưng đây cũng là một sự việc vô cùng trọng đại. Tuyết Dạ chủ tu Tinh Thần Lực, lấy khống chế vạn tinh làm lực lượng mà Tinh Hồn Tộc nói cho cùng cũng vẫn là Tinh Tú. Cho nên, nếu trực diện ra tay thì chưa chắc hai người đã là đối thủ của Tuyết Dạ. Ngay khi hai người còn chưa biết có nên đánh hay không, thì đột nhiên hư không xé mở Mạc Cửu Tinh Chủ đã bay giáng xuống. Đúng vậy, là bị đánh cho giáng thẳng xuống đất, trên ngực còn loan lổ mấy chục vết kiếm. Sau đó không quá lâu, Đặng Dung Tinh Chủ cũng ôm lấy một cánh tay bị đứt đoạn đáp xuống. Trong Thời Không Thế Giới của Vũ Trì không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thảm trạng của hai vị Tinh Chủ liền có thể mơ hồ đoán ra được. Nhìn Vũ Trì cầm trên tay Thần Hy Kiếm nhuộm máu, ung dung đi lại, Đặng Dung và Mạc Cửu đã không thể giữ được hình tượng cao cao tại thượng của mình nữa, mà phải bò lui về sau. "Thực lực chỉ có như vậy mà dám múa rìu qua mắt thợ" Vũ Trì cười khẩy một cái. Vũ Trì tuy nói rất nhẹ nhưng lại như vạn cân áp xuống. Lúc này, đột nhiên Huyết Đồ lại lên tiếng: "Thử cũng đã thử xong, ngươi có thể về chỗ" Nghe hắn nói, Hoa Tổ cũng liền mở miệng: "Đúng vậy a Vũ Tinh Chủ, hai vị Tinh Chủ đây đã thua rồi, người cũng đã hả giận, đừng để làm mất hoà khí a. Dù sao hôm nay là cuộc chiến của tiểu bối, chúng ta đều là chủ một tinh vực ở đây ra tay đánh giết cũng không phải chuyện hay ho gì a" "Đúng vậy, đúng vậy, Hoa Tổ nói rất đúng a" một số Tinh Chủ khác liền hùa theo. Vũ Trì biết chứ bọn họ sao có thể để Vũ Trì giết hai tên này chứ, bây giờ Vũ Trì đã mạnh như vậy nếu có thêm Hỗn Độn Khí thì sẽ rất nguy hiểm cho tất cả. Vũ Trì liếc mắt nhìn Huyết Đồ một cái, rồi quay lại nhìn Đặng Dung, Mạc Cửu tiếp tục khinh thường: "Các ngươi hên đây, nếu không có Huyết Đồ Tinh Chủ đây nói giúp thì hai ngươi đã biến thành hai cái xác khô rồi. Nhớ trả ơn cứu mạng cho Huyết Đồ Tinh Chủ nghe chưa" Ai cũng biết Thánh Đình và Huyết Sắc, Thần Ma là kẻ thù không đội trời chung, Vũ Trì nói như vậy chỉ khiến cho bọn họ thêm phần thù hận chứ biết ơn nổi gì. Trở về chỗ ngồi của mình, Vũ Trì khẽ nhìn Tuyết Dạ một cái rồi nhìn qua Tinh Ha, Tinh Khả: "Lại muốn đấu à?" Dù rất tức giận nhưng hai người cũng không lại dám tiếp tục đối nghịch với Vũ Trì, đành phải nhịn một bước mà trả lời: "Không...có" "A, nếu vậy thì chúng ta tiếp tục xem trận chiến bên trong. Dường như cũng sắp có kết quả rồi" Đúng vậy, kết quả đã sắp có vì cuộc chiến đã sắp kết thúc.
|
CHƯƠNG 449: KHỞI TỬ HỒI SINH. Nếu như ban đầu khi mới đến Vũ Trụ Tâm Thành này Tuyết Vũ Tinh Vực chỉ được đánh giá là một đội yếu đuối, thì sau hai ải đầu tiên do đã vượt qua một cách xuất sắc thì bọn họ đã được các vị Tinh Chủ chú ý đến như một đội quân tầm trung, sánh ngang Chú Sinh, Nguyên Tố...các tinh vực này. Nhưng sau cuộc đụng độ với Tinh Hồn Tinh Vực, thì đánh giá của các vị Tinh Chủ đối với đội quân của Tuyết Vũ lại lần nữa thay đổi. Mà lần này, thực lực của Tuyết Vũ đã được nâng lên thành cấp độ cao nhất, vì bọn họ đang đè Tinh Hồn Tinh Vực mà bạo đánh. Trong đó, có rất nhiều cá nhân được chú ý đến như Long Đế Phượng Tổ, hai cường giả lâu năm này một khi xuất thủ đều dồn người vào chổ chết. Hay như Thạch Cơ Dao Trì, vận dụng Thạch - Thổ Thánh Đạo một cách rất nhuần nhuyễn, phối hợp cũng vô cùng ăn ý... Và Đinh lão tuy không trực diện tham chiến, nhưng dựa vào tạo nghệ Không Gian nhập Khống Thủ Giả của mình, đã dẫn theo một tiểu đoạn chặn đường không cho bất kỳ tên Tinh Hồn nào thoát ra được, đã có thể thấy được thực lực cao thâm đến nhường nào. Nhưng được chú ý hơn cả đó chính là Thiên Ninh đang đứng ở nơi chủ vị, chỉ huy cuộc chiến. Hơn nữa, nhìn cách Thiên Ninh vận dụng Tạo Hoá Đại Đạo, phụ trợ cho đội hình khiến cho Dược Tổ ở đây đều không nhịn được mà khen ngợi một tiếng. "Không ngờ Tuyết Vũ Tinh Vực ra nhiều thiên tài như vậy, thật chúc mừng hai vị a" dù đoàn quân của mình trước đó đã bị đánh tưa tải, nhưng lần này Minh Trị Tinh Chủ vẫn tươi cười ngoại giao với vợ chồng Vũ Trì. "Càng nhìn ta càng thấy thân phận của nàng ta không tầm thường, ở Hợp Đạo Cảnh lại có thể lĩnh ngộ Tạo Hoá Đại Đạo đến mức cao thâm như vậy, không phải người bình thường có thể làm được" Hoa Tổ cũng cho ý kiến. Đinh lão bầy ra Không Gian Khống Thủ Giả tuy đã rất xuất sắc, nhưng vẫn kém một chút Thiên Ninh cho dù cô vẫn chưa là Khống Thủ Giả. Bời vì, nhìn sơ qua mọi người liền có thể đoán được niên kỷ của hai người chênh lệnh rất lớn, hơn nữa Thiên Ninh tu là Tạo Hoá Đại Đạo còn Đinh lão chỉ là một Không Gian chi Đạo. Đối với những ý kiến đánh giá này Vũ Trì chỉ âm thầm để trong lòng, tại lúc này đây cậu không hề mở miệng nói chuyện mà vẫn chú ý đến cuộc chiến bên trong. Bên trong, nhờ có Vạn Vật Thánh Đạo của Thiên Ninh mà đoàn quân của Tuyết Vũ Tinh Vực vẫn chưa xảy ra thương vong. Càng đánh, tử thương của Tinh Hồn càng nhiều. Trong lúc đó tại Tinh Hồn Tinh Vực đã có liên tiếp các toà thế giới trong chớp mắt bị biến thành tử tinh. Ở nơi đó, Tinh Hồn Tộc đại biểu cho sinh mạng của thế giới, Tinh Hồn chết thì thế giới cũng chết. Nhìn liên tiếp các giới đều chết, hai vị Tinh Chủ còn lại của Tinh Hồn Tinh Vực liền đoán được thảm trạng của tộc mình tại Vũ Trụ Tâm Thành. Đánh hồi lâu, cho dù kẻ ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra Thiên Ninh là người dẫn đội của Tuyết Vũ Tinh Vực, vì thế đã có vài tên liều mạng vây giết cô. Nhưng khi bọn chúng lao đến, Thiên Ninh cũng không hề hoảng loạn mà chỉ nhẹ nhàng điểm ra vài chỉ. Tuy nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng thật sự nó lại mang theo Bản Nguyên Thánh Đạo vô cùng khủng khiếp. "Nhất niệm sinh, nhất niệm tử" đây là cảnh giới tối cao của Tạo Hoá Đại Đạo. Tuy Thiên Ninh chưa đạt tới cảnh giới này, nhưng thông qua chiêu thức thức giục cô hoàn toàn có thể giết một người trong chớp mắt. Đúng vậy, khi mấy tên đó bay đến thì đã bị Thiên Ninh đánh cho tan thành mây khói, trở về với thiên địa pháp tắc. "Tinh Hồn Tộc cũng quá sơ ý rồi" Hoa Tổ ngồi xem liền lắc đầu nói. Vốn Tinh Hồn Tộc luôn rất ngạo mạn, nay bị đánh giết như sâu kiến, thật sự khiến cho rất nhiều người vui sướng. Trở lại với trận chiến, khi Thiên Ninh chớp mắt liền giết vài người thì đã không còn ai cho cô chỉ là phụ trợ nữa. Bên cạnh, người của Tứ Cực Tinh Vực nhìn tràn cảnh chém giết máu nóng đã bắt đầu dâng lên. Bọn họ nhớ lại lúc trước bị Tinh Hồn đuổi giết, bị làm nhục, có biết bao đồng hương đã mãi ngã xuống. Càng nghĩ càng tức, cho dù thực lực của bọn họ không được nhưng lúc này có Tuyết Vũ Tinh Vực hộ thuẫn thì chính là thời khắc trả thù tốt nhất, vì vậy bọn họ đã gia nhập cuộc chiến. Vốn áp lực mà Tuyết Vũ Tinh Vực mang lại đã rất lớn, nay có thêm Tứ Cực Tinh Vực càng khiến cho Tinh Hồn Tinh Vực lâm vào bế tắc. Đánh không được, chạy cũng không vì thế đám người của Tinh Hồn Tinh Vực đã chọn một cách thường thức nhất, đó là tự bạo. Đúng bọn họ tự bạo với ý định "cho dù chết cũng phải kéo theo vài kẻ đệm lưng". Ý định vừa động, cùng một lúc mấy chục tên liền tự bạo, kéo theo đó là những người ở gần cũng bị tổ tung. "Không..." Thiên Ninh hét thật lớn, đau đớn mà quỵ xuống. Chết, rất nhiều đồng đội đã chết khiến cho cô nàng đau đớn đến tột cùng. Ở bên ngoài, Tinh Ha Tinh Chủ đã không kiềm được mà phát lên tiếng cười thật lớn: "Tốt, tốt lắm" chúng ta chết thì các ngươi cũng đừng mong sống. Ngay khi Vũ Trì đang âm trầm nén giận, thì ở bên trong từng giọt nước mắt của Thiên Ninh đã rơi xuống mặt đất. Làm người dẫn đội để chết nhiều đồng đội như vậy thì chính là trách nhiệm của cô. Nước mắt càng rơi, ngay khi tâm chết lặng thì bổng nhiên từng hạt Vạn Vật Thánh Đạo đã tụ tập lại quanh người Thiên Ninh. "Cứu sống, ta phải cứu sống đồng đội của mình" Thiên Ninh hét thật lớn. Tiếng của cô vang vọng khắp thiên địa, các hạt Vạn Vật Thánh Đạo như bạo động càng thêm xoay tròn túa ra khắp nơi, nhập vào từng mãnh thân xác. "Vạn Vật Phục Linh - Khởi Tử Hồi Sinh" Lúc này không chỉ là những người bên cạnh Thiên Ninh, mà các Tinh Chủ bên ngoài cũng vô cùng chấn động. "Đây là nhập Khống Thủ Giả" Hoa Tổ rung giọng đứng lên nói. Cho dù là ở Chú Sinh Tinh Vực số người lấy Vạn Vật Thánh Đạo nhập Khống Thủ Giả cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đó chỉ là một lý do nhỏ, lý do quan trọng là Thiên Ninh đang sử dụng bí pháp "Khởi Tử Hồi Sinh" trên phạm vi rộng, một cấm thuật mà trên đời này chỉ có vài người biết, trong đó có Hoa Tổ. Cũng vì nắm giữ bí pháp này, mà địa vị của Hoa Tổ ở Chú Sinh Tinh Vực mới có thể áp đảo hai vị Tinh Chủ còn lại. "Tuyết - Vũ hai vị Tinh Chủ, ta muốn nhận cô nàng đó làm đệ tử thân truyền mong hai vị làm chủ" Hoa Tổ không chờ đợi thêm nữa liền mở miệng cầu vợ chồng cậu. Tuy nhiên, hai người chưa lập tức lên tiếng mắt vẫn nhìn đăm đăm diễn biến bên trong. Cho đến khi thấy từng người bị nổ dần phục sinh lại Vũ Trì mới nhìn qua Hoa Tổ. "Xin hỏi Hoa Tổ, người đã nắm giữ được bí pháp Thiên Địa Đồng Thọ chưa?" Vũ Trì chợt hỏi. Nghe Vũ Trì hỏi, Hoa Tổ khẽ giật mình một cái, không ngờ Vũ Trì cũng biết đến bí pháp này. Nhưng thứ lỗi, lấy tạo nghệ trên Vạn Vật Thánh Đạo của bà ta cũng không thể nắm giữ bí pháp đó. Thấy Hoa Tổ lắc đầu, Vũ Trì cũng lắc đầu theo: "Vậy xin thứ lỗi, con gái của ta không thể bái người làm thầy được" Ngoài tu vi cao hơn, Hoa Tổ đã không thể dạy Thiên Ninh bất kỳ cái gì nữa rồi.
|
CHƯƠNG 450: QUAN CHIẾN. Từ chối một vị Tinh Chủ đó là việc rất hiếm, dường như chưa từng có tiền lệ trước đó. Nhưng thứ khiến người ta bất ngờ hơn cả, đó là thân phận của Thiên Ninh. Con gái Vũ Trì, cũng chính là con của hai vị Tinh Chủ! Ở đây không phải chỉ có riêng vợ chồng Vũ Trì là có con, mà rất nhiều vị Tinh Chủ cũng có. Chỉ là, thân phận của Tuyết Dạ và Vũ Trì quá mức đặc biệt. Những người khác tuy là Tinh Chủ, nhưng quyền lực cũng phải chia nhau, chỉ có vợ chồng cậu mới chân chính là chủ nhân của một toà tinh vực. Vì lẽ đó so với hậu duệ của những Tinh Chủ khác, thì thân phận của Thiên Ninh chỉ có cao hơn mà thôi. "Thì ra là tiểu công chúa của hai vị đây, là ta mạo muội rồi" Hoa Tổ cười cười lên tiếng. Thật ra ngoài yêu tài, thì việc Hoa Tổ muốn nhận Thiên Ninh làm đệ tử cũng vì để tăng thêm địa vị của mình. Nhưng bà ta là người thông minh, rất nhanh liền tính toán ra một kế hoạch mới. "Chú Sinh Tinh Vực chủ tu Tạo Hoá Đại Đạo, ta vốn định sau cuộc chiến lần này sẽ mở một hồi Giao Lưu Hội, trao đổi tâm đắc về Tạo Hoá Đại Đạo. Nếu như hai vị và tiểu công chúa đây có thời gian thì xin mời đến Chú Sinh Tinh Vực làm khách a" Vừa nghe liền biết Hoa Tổ muốn kéo gần quan hệ với Tuyết Vũ Tinh Vực. Nhưng đây cũng là việc tốt, thêm một đồng minh chính là bớt đi một kẻ thù, vợ chồng cậu rất sẵn lòng tiếp nhận thành ý này. Trở lại với chiến trường, sau khi hồi sinh lại những người đã chết, cho dù vô cùng mệt mỏi nhưng Thiên Ninh lại rất vui vẻ. "Công Chúa, đa tạ ngài" những người được hồi sinh là cảm ơn từ tận đấy lòng. Nếu trước đây bọn họ chấp nhận nghe lệnh Thiên Ninh vì uy nghiêm của hai vị Tinh Chủ, thì giờ đây họ đã cam tâm tình nguyện. Khác với vợ chồng Vũ Trì, Thiên Ninh lương thiện hơn rất nhiều, nhưng cũng chính vì lương thiện mà hôm nay cô ta đã được mọi người tin phục. "Chúng ta là đồng đội, không cần cảm ơn" Thiên Ninh yếu ớt cười nói. Sau đó, đoàn người không tiếp tục di chuyển mà ở lại đây nghĩ ngơi một thời gian và cũng để chiêm nghiệm, rút ra kinh nghiệm qua trận chiến vừa rồi. Vài ngày trôi qua, khi tất cả đều đã ổn định thì đoàn người mới tiến về phía trước mà hành trình. Trên đường đi xác chết có không ít, nhìn thảm cảnh này Thiên Ninh lại bùi ngùi trong lòng. Những người ngã xuống ở đây có ai không phải là kỳ tài, hùng bá một phương. Nhưng vì một chỉ thị, buộc bọn họ phải tranh đấu mà họ đã mãi nằm xuống tại đây. Thiên Ninh tiếc thương và đồng cảm với bọn họ, nhưng không có nghĩa là cô sẽ nương tay vì suy cho cùng tu sĩ là tranh đoạt, chỉ có vượt qua người khác mới có thể sinh tồn. Cho dù Thiên Ninh có bao nhiêu thiện lương đi nữa, nhưng trên vai cô là gánh nặng, là tồn vong của cả tinh vực, là niềm mong mỏi hy vọng của cha và phụ thân. Cho nên, cô không thể thoát ra khỏi quy luật này, buộc cô phải tranh đấu cho bằng được, hơn nữa là còn phải chiến thắng. Bổng lúc này, Thiên Ninh nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau, một nam tử bị mười người vây công bởi cả hai mặt. "Công chúa, bọn họ là người của Lưỡng Giới Tinh Vực" Nộ Thiên Quân nói nhỏ vào tai Thiên Ninh. "Nam tử đó dường như cũng là người của Lưỡng Giới Tinh Vực?" Thiên Ninh hỏi. Cô đã xem qua tình báo về các tinh vực, cho nên cũng có nhớ mang máng về nam tử trước mắt này. Chỉ là, khi Nộ Thiên Quân chưa kịp trả lời thì phía trước đã có tiếng truyền lại: "Giang Thành Thái, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, haha" "Cả Thiên Đình lẫn Địa Ngục đều không có chỗ cho ngươi dung thân, thì ngươi còn sống trên đời này làm gì" "Haha, Giang Thành Thái, có trách thì ngươi nên trách cha mẹ ngươi đã sinh ra ngươi" "Chỉ khi ngươi chết thì dòng máu ô uế lai căng giữa Quỷ Tộc và Nhân Tộc của ngươi mới được xoá bỏ, cho nên ngươi nhận mệnh đi" Mặc cho những lời chỉ trích, nam tử gọi Giang Thành Thái chỉ lạnh lùng đứng đó, sau một hồi hắn mới phát ra tiếng cười thật lớn: "Mạng của ta là do cha mẹ đã ban cho, cho dù là bất kỳ ai cũng không có quyền định đoạt. Các ngươi có chấp nhận ta hay không ta chẳng cần quan tâm, dù là toàn bộ người trên cỏi đời này không chấp nhận ta, thì ta cũng mặc kệ. Ta là chính ta, cuộc đời này là của ta, ta sống cho ta, các ngươi chẳng là cái đinh gì cả. Nhưng hôm nay các ngươi đã muốn hợp sức lại giết ta, thì dù là Thiên Đình hay Địa Ngục ta cũng bắt các ngươi phải chết" Những lời của Giang Thành Thái thật sự quá cuồng ngạo, nhưng cuồng ngạo thật sự không chỉ thông qua lời nói là được. Ở xa, Thiên Ninh đang hứng thú theo dõi cuộc chiến đang diễn ra. Đúng là Giang Thành Thái có bản sự để cuồng ngạo, một mình hắn cũng với một thanh kiếm đã độc chiến mười người vẫn không rơi vào thế hạ phong. "Vận dụng Không Gian Thánh Đạo rất tốt" Đinh lão đứng quan chiến, nhìn Giang Thành Thái vận dụng không gian ẩn hiện lấy mạng hai tên liền không ngại mà mở lời khen. "Phong cách chiến đấu này có chút giống Lâu Chủ" Nộ Thiên Quân chợt nói, nhìn Giang Thành Thái thật sự hắn lại nhớ lại những lúc Vũ Trì chiến đấu. Nghe lời này, Thiên Ninh cũng nhẹ gật đầu một cái. Đúng vậy, giống ở chỗ có được sự biến ảo nhưng lại thiếu một chút hoa lệ.
|