Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 460: ĐÒN BẤT NGỜ Trong một cuộc chiến, càng đánh lâu thì tệ đoan sẽ càng lộ rõ và tệ đoan của Tuyết Vũ Tinh Vực là thực lực không đồng đều giữa các thành viên. Vì thế Ma Thần Tinh Vực đã thực hiện biện pháp vây công, giết những kẻ yếu trước nhằm loại bỏ dần lực lượng của Tuyết Vũ. Kế hoạch này rất hữu hiệu, đã giết được một số người nhưng rất nhanh cũng bị Tuyết Vũ Tinh Vực phát giác. Bổng nhiên lúc này đầu Mãng Xà bị ai đó đánh bạt ra khỏi làn khói đen, da thịt còn bóc ra từng mãng lớn. Trở lại quá khứ một chút, lúc đầu nhờ vào Thâm Uyên Thánh Đạo quỷ dị Mãng Xà có thể giữ chân được sáu người. Nhưng dù sao, đối thủ cũng là những kẻ mạnh nhất xuất thân từ một tinh vực mạnh mẽ, cho nên không quá lâu lợi thế của Mãng Xà đã bị phá bỏ. Một tên tu luyện Chiến Tranh Đại Đạo đã dùng Đạo của mình xé rách Thâm Uyên, đánh cho Mãng Xà bay ra ngoài mà không hề có lực phản kháng. Tên này là một trong những thiên kiêu xuất sắc nhất của Ma Thần Tinh Vực gọi: Tố Trọng, bởi vì tu luyện Chiến Tranh Đại Đạo cho nên tính cách vô cùng tàn bạo, hiếu chiến và khát máu. Thiên Ninh biết cậu của mình - Vũ An rất yêu thích Mãng Xà, cho nên khi thấy Tố Trọng muốn giết nó, liền cấp tốc ra tay giúp đỡ. Nhưng không đợi Thiên Ninh xuất chiêu thì quanh thân thể Mãng Xà đã xuất hiện chín tấm chắn lớn, kèm theo đó là hai tôn Thi Quỷ Tinh Vực Cảnh cũng đã xuất hiện. Thiên Ninh nhìn thấy vậy cũng khá bất ngờ, nhưng như vậy cũng tốt cô càng có thời gian đi giúp người khác. Hai tôn Thi Quỷ vừa xuất hiện liền giết tới Tố Trọng, nhưng rất tiếc cả hai cũng chỉ giữ chân hắn được một lúc mà thôi, dù sao chiến lực của Thi Quỷ cũng không thể mạnh như tu sĩ bình thường. Mắt thấy hai tôn Thi Quỷ bị Tố Trọng chém nổ thành từng mãnh nhỏ, Mãng Xà tức giận nhào tới hắn. "Hừ, không lượng sức mình" Tố Trọng khinh thường một câu, cũng quơ đao chém tới. Nhưng đột nhiên biến cố xảy ra, đao của Tố Trọng không chém vào được Mãng Xà mà bị dội ngược ra. "Hắc Đột Tinh Chủ" nhận ra mình chém vào ai, Tố Trọng liền hô lên. Không đợi hắn hết bất ngờ, Mãng Xà đã nhanh chóng lẻn qua Thi Quỷ Hắc Đột cắn một phát vào chân hắn. Từ vết cắn rất nhanh Thâm Uyên Thánh Đạo đã theo đó mà truyền vào cơ thể Tố Trọng, khiến cho hắn phải cương quyết chặt bỏ một bên chân của mình. Nhưng Mãng Xà không hề dừng lại vẫn khống chế Hắc Đột đuổi cùng giết tận, khiến cho Tố Trọng vì mạng sống phải trốn đi thật xa. Ngay lúc đó, không ai cảm giác được cơ thể Mãng Xà khẽ rung lên, sau đó liền thu Hắc Đột lại. "Hắc Đột Tinh Chủ? Không ngờ Tuyết Vũ Tinh Vực cả gan như vậy, dám đem hắn luyện thành Thi Quỷ, đây là không sợ bị Ma Thần Tinh Vực trả thù sao?" Đế Hư Tinh Chủ bên ngoài nói nhỏ với Đế Sơ Tinh Chủ "Tức nhiên là không sợ bọn họ mới dám làm vậy? Chỉ là chúng ta đều đoán sai a, không ngờ ác chủ bài lại do đầu Mãng Xà đó nắm giữ" Đế Sơ đáp lại. Ở đây chỉ có vợ chồng Vũ Trì là biết Mãng Xà đã không thể sử dụng tiếp Hắc Đột Thi Quỷ, một phần do hạn chế của thực lực, một phần nếu sử dụng tiếp thì Hắc Đột sẽ thoát khỏi khống chế a. Mãng Xà đánh đuổi Tố Trọng đã giúp cho Tuyết Vũ Tinh Vực nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng bên kia chiến tuyến ngoài Tố Trọng vẫn còn rất nhiều đối thủ mạnh. Hơn nữa, ở cặp đấu gần đó Huyết Sắc Tinh Vực vậy mà lại chiếm thế thượng phong, đánh cho Chú Sinh - Thần Văn gần như sắp tan rã. "Đi cướp chìa khóa" Huyết Sắc Tinh Vực đã chiếm lợi thế, cho nên không cần phải tiếp tục day vào cuộc chiến này. Vì thế vài tên đã xông lên, nhưng rất nhanh đã bị Vô Thiên Ma Chủ, Phong Đô Quỷ Đế và Phượng Tổ ngăn lại. "Muốn độc chiến song tinh vực? Các ngươi làm được sao?" Một tên của Huyết Sắc Tinh Vực hừ lạnh. Đúng vậy, đối phó cả hai tinh vực cùng một lúc là chuyện gần như không thể, cho nên Tuyết Vũ Tinh Vực bắt buộc phải loại đi một phía. Không nói một lời, bất ngờ Thiên Ninh quăng ra Ngũ Phẩm Trận Bàn về phía Huyết Sắc Tinh Vực. Đây là trận bàn cuối cùng mà cô còn, nếu như xảy ra sơ sót gì thì không chỉ là kết cuộc thất bại, mà chính là cái chết đang chờ tất cả bọn họ. Nhưng rất may khi Trận Bàn mở ra đã đem tất cả bao vây bên trong, từng đạo công kích cuồng bạo giáng xuống cũng đã đem đám người Huyết Sắc đánh nổ tan tành. "Các ngươi..." Lúc này không chỉ Ma Thần Tinh Vực và Chú Sinh hay Thần Văn cũng vô cùng bất ngờ với kết quả này. Bên ngoài, nét mặt của đám người Huyết Đồ cũng đã vô cùng âm trầm. "Đầu tư nhiều như vậy, tốt, rất tốt" Huyết Độ lạnh lùng lên tiếng. Nhưng vợ chồng Vũ Trì cũng không thèm đáp lại. Trở lại với cuộc chiến, nhân lúc Huyết Sắc Tinh Vực đang lo bảo vệ mình thì Tuyết Vũ Tinh Vực đã đi cướp chìa khoá. Chỉ là, mọi chuyện làm sao dể dàng như vậy? Ma Thần Tinh Vực không phải chỉ đứng đó cho vui.
|
CHƯƠNG 461: KẾT QUẢ. Ở gần chìa khoá nhất lúc này là ba bị Phượng Tổ, Ma Chủ và Quỷ Đế, tuy nhiên cả ba lại thiếu đi tốc độ quyết định. Vì thế chưa kịp ra tay đã bị người chặn lại. Lúc này, ở một phương Tử Sương Long Hoàng thấy vậy cũng muốn đi tiếp viện. Chỉ là, ở đây lấy thực lực của cô ta chỉ xếp hạng trung lưu sao có thể chen chân vào cuộc chiến đỉnh cao? Cho nên, khi chỉ vừa động thủ thì cô ta đã bị đánh văng ra ngoài, lân giáp đều bị tróc một mãnh thật lớn. "Tử Sương" nhìn con gái mình bị đánh trọng thương Long Đế càng thêm nổi điên. "Nhanh lên, phải cướp được chìa khóa, Trận Bàn sắp không trụ được bao lâu nữa rồi" ngay lúc này chợt tiếng Thiên Ninh vang lên. Có lẻ bởi vì con gái và một phần cũng vì lời của Thiên Ninh ảnh hưởng, Long Đế đã quyết định một chuyện. "Công Chúa, xin người sau này chăm sóc Long Tộc" ông ta truyền âm cho Thiên Ninh, sau đó lại liếc mắt nhìn qua Đinh lão. Nhận được ánh mắt của Long Đế, Đinh lão khẽ gật đầu một cái vận dụng không gian cực hạn đẩy lui người của Tuyết Vũ ra bên ngoài, sau đó lại dùng không gian vây khốn một lượng lớn Ma Thần và bên trong còn có...Long Đế. "Các ngươi chết hết đi" thân rồng to lớn của Long Đế bổng chóc đỏ lên. "Hắn muốn tự bạo" bên phía Ma Thần rất nhanh cũng có kẻ phát hiện ý đồ của ông ta. Vì thế, trong ngoài phối hợp đã có mấy tên nhân cơ hội Đinh lão đang tận lực vận chuyển không gian đã đánh lén ông. "Phốc..." Bị tập kích bất ngờ, cả lồng ngực của Đinh lão đều bị đánh thủng, nhưng dù chết ông cũng không buông ra không gian lồng giam. "Ầm..." Một tiếng nổ cực lớn vang lên, dù có không gian của Đinh lão vây lại nhưng vụ nổ này cũng đã làm tạt không, lan ra tận bên ngoài. "Cha...không..." Tử Sương Long Hoàng cảm nhận khí tức của cha mình đang dần tiêu tán, đau đớn đến độ buông bỏ vũ khí mà quỳ sụp xuống khóc. Trong nhất thời cũng có rất nhiều người cũng không tin vào mắt mình, thất lạc đứng đó nhìn vào màng khói bụi còn sót lại. Lúc này đây, cho dù là Vũ Trì cũng nhắm mắt lại. "Haha, Giỏi lắm, rất can đảm" chợt Tị Đô cười nói, giống như những kẻ chết không phải là người của hắn vậy. Còn những vị Tinh Chủ khác cũng đều rung động không thôi, tràn tự bạo này dường như đã được sắp xếp từ trước rồi. Về phần trong cuộc chiến, ngay khi tất cả đều bị vụ tự bạo của Long Đế ảnh hưởng thì Vũ Lượng sẽ xé không bay tới chìa khóa. "Chặn hắn lại" một tên Ma Thần bất ngờ hô lên. "Các ngươi thua rồi, haha" bổng nhiên Đinh lão cười lớn, mặc cho thương thế vẫn nhanh chóng phóng lên chặn cho Vũ Lượng. "Ầm..." Vốn đã bị thương, nay lại chịu đòn cho Vũ Lượng, vì thế chỉ thấy thân thể ông như một quả bóng bị xì hơi, tự do mà rơi xuống mặt đất. "Đinh lão" Tất cả mọi người đều đồng loạt hô lên. Bọn họ trăm người đã sống với nhau suốt mấy trăm năm, tuy Đinh lão là người sống nội tâm, ít nói chuyện với mọi người, nhưng ông luôn quan tâm người khác. Hầu như những người ở đây đều đã từng nhận được sự dạy dỗ của ông, nói ra ông như một người thầy của bọn họ vậy. Bây giờ nhìn ông vì đại cuộc mà hy sinh bản thân, ai náy đều vô cùng đau lòng. "Ầm..." Bổng nhiên giữa trời quang mây tạnh, một trận động đất lớn đã xảy ra. Mặt đất rung rinh cả lên, khi nhìn lại đã thấy Vũ Lượng đem chìa khoá cấm vào cửa Cung Điện. "Thua, chúng ta vậy mà thua" một tên Ma Thần quỳ sụp xuống, tâm cảnh của hắn lúc này dường như đã bị xé rách. Làm Ma Thần quát tháo phong vân, bách chiến bách thắng vậy mà hôm nay lại thua dưới tay một tinh vực chỉ mới xuất hiện, đây là một chuyện rất khó để bọn họ tiếp nhận a. Sau đó không lâu, Cung Điện đã tách khỏi mặt đất bay lơ lửng trên hư không, phát ra từng luồng ánh sáng tinh khiết và đem người của Tuyết Vũ Tinh Vực toàn bộ hút vào trong. "Thua, vậy mà thua" rất nhiều Tinh Chủ nhìn thấy kết quả này đều thở dài một hơi. Nhất là Huyết Đồ nhìn qua vẻ mặt vẫn tươi cười của Tị Đô mà lòng càng thêm phẩn nộ. "Chúng ta thua, ngươi còn cười gì chứ?" Hắn chợt quát thẳng vào mặt Tị Đô, làm cho đối phương giật mình một cái. "Thắng thua là chuyện bình thường, đây mới chỉ là khởi đầu ngươi tức giận gì chứ?" Sau đó Tị Đô cũng liếc nhìn hắn một cái khó hiểu rồi mới trả lời, nhưng kế tiếp vẫn đăm đăm nhìn Vũ Trì, làm cho Huyết Đồ tức muốn hộc máu. "Xoẹt..." Chợt bầu trời mở ra, từng người còn sống sót sau trận chiến đều bị truyền tống ra ngoài. Ngoài Tinh Hồn Tinh Vực ra, thì những tinh vực khác ít nhiều cũng sống được vài người. "Cuối cùng...là Tuyết Vũ Tinh Vực thắng?" Lô Ngạn Bân sau khi ra ngoài nhìn xung quanh không thấy người của Tuyết Vũ Tinh Vực liền hỏi. "Nhìn hai vị Tinh Chủ của họ vui như vậy, chắc là đúng rồi" Trữ Cần thờ dài đáp. "Haha, thua, không chỉ là riêng Thánh Đình Tinh Vực chúng ta thua, còn cả Vũ Trụ này đều thua. Thua vì đã khinh thường bọn hắn từ đầu, thua vì đã quá tự mãn vào bản thân. Haha, thua, thua đúng lắm" Lô Ngạn Bân đột ngột cười nói thật lớn, không chỉ khiến cho xung quanh mà cả các vị Tinh Chủ ngồi bên trên cũng phải nhìn nhau thở dài. Đúng vậy, nếu như từ đầu bọn họ đề phòng Tuyết Vũ Tinh Vực một chút thôi thì có lẽ kết quả đã khác rồi. "Vũ Tinh Chủ, Giang Thành Thái vẫn còn sống, chuyện đó...ngài thấy như thế nào?" Bổng nhiên Nguyên Khâm Tinh Chủ của Lưỡng Giới Tinh Vực lên tiếng, dò hỏi Vũ Trì. "Tốt thôi, ngươi gọi hắn lên đây" Vũ Trì nhàn nhạt đáp lại. Nghe cậu nói, Nguyên Khâm Tinh Chủ khoé miệng không nhịn đã nở ra nụ cười. ---- P/S: Nhây chổ này hoài làm biếng rồi, viết cho xong luôn, kaka.
|
CHƯƠNG 462: HAI ĐIỀU KIỆN Nguyên Khâm Tinh Chủ trước một bước đánh lên quan hệ với Vũ Trì, khiến cho Thác Khoan Tinh Chủ tức đến méo cả mặt. Nhưng hắn vẫn còn cơ hội, chỉ cần Giang Thành Thái nhận là người của Thiên Đình là hắn sẽ thắng thôi. Lúc này, khi Giang Thành Thái đứng cùng vài nữ tử trò chuyện thì bổng nhiên cả người đều bị ai đó hút bay đi. "Thái ca" mấy nữ tử hết hồn hô lớn. Sau đó, khi thấy phía trên Nguyên Khâm Tinh Chủ bắt lấy tay hắn kéo lại chổ Vũ Trì, thì cả đám càng lo lắng hơn. Phía trên, Giang Thành Thái bị kéo đến trước mặt Vũ Trì cũng nghi ngờ mà nhìn Nguyên Khâm. "Vũ Tinh Chủ, Giang Thành Thái hắn đến a" Nguyên Khâm Tinh Chủ cười lấy lòng với Vũ Trì, sau đó nghiêm mặt nhìn Giang Thành Thái: "Sao còn đứng đó, không mau bái kiến hai vị Tuyết Vũ Tinh Chủ đi" Giang Thành Thái thấy hắn cung kính trước mặt vợ chồng Vũ Trì như vậy cũng không dám lãnh đạm. "Vãn bối Giang Thành Thái bái kiến hai vị Tinh Chủ" Nhìn hắn không quá xu nịnh Vũ Trì khẽ gật đầu một cái, sau đó mới lên tiếng: "Ta muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng?" Này đối với Giang Thành Thái là một sự kiện quá bất ngờ a, nhưng mà... "Được tiền bối hậu ái là phúc phận của vãn bối, nhưng mà...gia đình của vãn bối còn ở Lưỡng Giới Tinh Vực, vãn bối không thể bỏ bọn họ mà rời đi được" Lúc bấy giờ, Thác Khoan Tinh Chủ đã giành trước mà lên tiếng: "Giang Thành Thái ngươi yên tâm, gia đình, thê thiếp, con cái của ngươi ta sẽ bảo hộ" "Hừ, hắn là người của Địa Ngục, cần ngươi đến bảo hộ sao?" Nguyên Khâm Tinh Chủ lập tức phản bát lại. "Giang Thành Thái là người của Giang gia, mà Giang gia tại Thiên Đình thì hắn phải là người của Thiên Đình. Còn chuyện cũ của cha mẹ ngươi, ta sẽ ra lệnh từ đây cấm nhắc đến nữa" Thác Khoan cũng không chịu thua cuộc. "Giang Thành Thái, chỉ cần ngươi nhận là người của Thiên Đình ta liền giúp cho Tư Duyên đột phá Tinh Vực" Tư Duyên chính là người vợ đầu tiên của Giang Thành Thái, hai người đã có hai đứa con và cô ta vẫn còn ở Thiên Đình. "Hừ, Thành Thái à ngươi đừng nghe hắn nói, đứa con dâu mà mẹ ngươi ưng ý nhất vẫn là Băng Nghi, bây giờ còn đang mang cốt nhục và chờ ngươi về. Hơn nữa, Lam Mộng vẫn còn đang ở Địa Ngục chờ ngươi về a" Băng Nghi là người vợ thứ hai của hắn, cũng là người hắn chịu ơn nhiều nhất. Nếu không có nàng và gia tộc của nàng che chở, thì hắn đã chết rất nhiều lần trước khi tìm lại mẹ hắn rồi. Còn về Lam Mộng lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ của hắn, cô vì hắn đã từ bỏ gia đình chạy đến Địa Ngục, chịu nhiều đau khổ cũng bởi vì hắn. Cho nên đứng trước Tư Duyên, Băng Nghi hay Lam Mộng hắn đều rất khó xử. Lúc này, bổng nhiên Giang Thành Thái quỳ xuống trước mắt Vũ Trì: "Tiền bối, Đạo Tâm của vãn bối chưa yên khó mà cầu đại đạo, nếu người để mắt đến vãn bối xin người giúp vãn bối hai chuyện" Lúc trước Thiên Ninh từng chiêu mộ qua hắn nhưng hắn không đồng ý, bởi vì rất đơn giản hắn không tin cô. Nói đúng hơn là hắn không tin vào quyền hành của cô tại Tuyết Vũ Giới. Tuy nhiên, bây giờ đã khác Vũ Trì là Tinh Chủ là chủ nhân của Tuyết Vũ Tinh Vực, quyền lực hơn hẳn Thiên Ninh. Hơn nữa, nhìn cách Nguyên Khâm, Thác Khoan lấy lòng cậu như vậy chắc chắn thực lực của cậu rất mạnh, đã đủ sức bảo vệ hắn, bảo vệ người thân của hắn. Vũ Trì nghe vậy liền nhướn mày lên nhìn hắn một cái, rồi lên tiếng:"Nói thử xem" "Trên con đường tu hành của vãn bối chịu ơn rất nhiều người, trong đó nữ tử không ít. Vãn bối muốn lấy các nàng làm vợ, cùng các nàng sống bên nhau. Nếu không cả đời này Đạo Tâm của vãn bối khó mà viên mãn được " Giang Thành Thái nói ra. Vũ Trì tuy cực kỳ không thích chuyện đa thê, đa phu, luôn ủng hộ một vợ một chồng nhưng cuộc sống của người khác cậu cũng không xen vào. Huống hồ, mỗi người một lựa chọn, mỗi nơi một cách sống, cậu sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của ai, dù có là đệ tử mình đi nữa. "Ta nghĩ, nếu ngươi trở thành đệ tử ta thì chắc chắn sẽ không ai dám phản đối các nàng ở bên ngươi. Đúng không?" Vũ Trì đáp lại, sau đó còn nhìn hai vị Tinh Chủ hỏi. Rất nhanh hai người đều đáp lại :"phải" "Vậy chuyện thứ hai, vãn bối muốn cho cha mẹ ở bên nhau mà không bị ai ngăn cấm nữa" Giang Thành Thái nói nhanh. Đối với vấn đề này Vũ Trì cũng không trực tiếp đồng ý, mà nhìn qua hai vị Tinh Chủ: "Hai vị thấy sao? Chuyện này là chuyện riêng của Lưỡng Giới Tinh Vực, ta không tiện xen vào?" "Vũ Tinh Chủ cũng biết một số việc ở Lưỡng Giới rồi, ta e chuyện này... khó a" Thác Khoan có chút không tự nhiên trả lời. "Nhưng ta lại không nghĩ vậy, các ngươi dù có là kẻ thù đi nữa cũng là cùng chung một tinh vực, trước tiên phải nghĩ cho toàn bộ tinh vực cái đã. Đừng để như Tứ Cực bị người tính toán, thiếu chút nữa mất luôn quyền tự chủ" Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng, cắt ngang lời hắn. "Đây cũng là việc tốt, ít nhất cũng là tiền đề để các ngươi nối lại quan hệ, không thể làm hảo hữu thì cũng không nên làm kẻ thù. Thời thế đã thay đổi, các ngươi cũng nên xác định lại kẻ thù của mình là ai rồi" Nghe Vũ Trì nói cả hai đều lâm vào trầm tư, Vũ Trì cũng không thúc giục bọn họ phải trả lời ngay lúc này. "Được rồi, còn đến trăm năm nữa Vũ Trụ Tâm Cung mới hiện thế, các ngươi dùng thời gian này suy nghĩ cho kỷ đi" Tuyết Vũ Tinh Vực đạt được chiến thắng, vợ chồng Vũ Trì cũng nhận được rất nhiều thông tin cần thiết.
|
CHƯƠNG 463: TRẢ GIÁ. Lúc này tại trong Vũ Trụ Tâm Cung, còn sót lại hơn năm mươi người của Tuyết Vũ Tinh Vực đều đang bế quan tu luyện. Ở đây không chỉ có Thánh Đạo Pháp Tắc nồng đậm, mà thời gian cũng kéo dài hơn gấp mười lần so với bên ngoài. Đặc biệt tu luyện trong này cảm ngộ đều tăng lên đáng kể, cho nên đối với mọi mặt đều vô cùng có lợi. Bấy giờ, Đinh lão đã được cứu trị nhưng dường như trải qua một hồi sinh tử đã khiến cho ông cảm ngộ ra điều gì đó, nhìn qua khí tức đã có sự khác biệt rất lớn. Thời gian trăm năm trôi qua, cũng chính là ngàn năm nếu ở bên trong Vũ Trụ Tâm Cung, thời gian kết thúc tất cả mọi người bên trong đều bị đưa trở ra ngoài. Cùng lúc ấy trong đầu các vị Tinh Chủ đều xuất hiện một đoạn thông tin về Vũ Trụ Tâm Cung. "Tiêu hoá" thông tin xong, ai náy đều có ít nhiều tham lam nổi lên trong mắt. "Giao Vũ Trụ Tâm Cung ra, nếu không hai ngươi đừng hòng rời khỏi đây" Huyết Đồ xuất ra Huyết Ma Bảo Giám cầm trong tay, dường như tùy thời đều có thể xuất thủ giết tới. Bởi vì chiến thắng này mà Tuyết Vũ Tinh Vực sẽ sở hữu Vũ Trụ Tâm Cung một vạn năm, trong đó mỗi ngàn năm thì Tâm Cung sẽ mở ra một lần cho phép một trăm vị Hợp Đạo vào đó tu luyện trăm năm. Một vạn năm vị chi là mười lần, mười lần tu luyện Tuyết Vũ Tinh Vực sẽ còn mạnh đến mức nào? Nếu như vậy, những lần tranh đoạt kế tiếp các tinh vực khác còn là đối thủ của Tuyết Vũ sao? "Các ngươi cũng giống hắn muốn cướp Vũ Trụ Tâm Cung từ trong tay chúng ta?" Vũ Trì bị Huyết Đồ đe doạ nhưng không hề hoảng sợ, vẫn bình tĩnh lướt nhìn một lượt các vị Tinh Chủ hỏi. "Đúng vậy" Tinh Khả, Tinh Ha, Mạc Cửu, Đặng Dung bốn Tinh Chủ lập tức hùa theo Huyết Đồ. Thật đúng là ngàn năm mới thấy một cảnh tượng kẻ thù không đội trời chung, lại đồng lòng như vậy a. Bốn người này cương quyết như vậy, còn những người khác đều muốn lên tiếng hùa theo, nhưng lại... không dám. Chỉ riêng Tị Đô và người của hắn vẫn chưa hề lên tiếng, mà cứ tà tà cười nhìn cục diện. "Hừ" thấy bốn người Tinh Khả trả lời chắc chắn như vậy, Vũ Trì hừ lạnh một tiếng sau đó liền xuất Vũ Trụ Tâm Cung ra, để nó lơ lửng trên tay. "Vũ Trụ Tâm Cung, một kiện đỉnh phong Thần Khí, ta xem kẻ nào muốn thử uy lực của nó trước" cậu cười tà tà nói, mắt nhìn qua mấy người bọn họ. Bọn họ chỉ nhận được tin tức về thời gian mở ra Vũ Trụ Tâm Cung, chứ chưa từng biết nó lại là một kiện đỉnh phong Thần Khí a. Nghe đến hai chữ "đỉnh phong" này bốn người đều không hẹn mà lui nhẹ lại phía sau. Duy chỉ có Huyết Đồ là vẫn ngang bướng: "Hù ma doạ quỷ" hắn không tin lời Vũ Trì nói, cho nên liền muốn vận dụng Huyết Ma Bảo Giám công kích tới cậu. Cùng lúc ấy, Vũ Trụ Tâm Cung trong tay Vũ Trì cũng đã đánh ra. "Ầm..." Một kích, chỉ với một kích Vũ Trì đã đánh cho Huyết Đồ hộc máu văng ra xa. Nhưng ngay khi cậu định bồi thêm một kích lấy mạng hắn, thì đột nhiên Tị Đô đã động thủ ngăn cản Vũ Trì. Hắn va chạm với Vũ Trụ Tâm Cung, như cuối cùng cũng chỉ là lui về sau vài thước không hề có chút thương tổn gì. "Lợi hại, không hổ là đỉnh phong Thần Khí, ngươi chỉ là tạm thời chấp chưởng nó mà còn lợi hại như vậy. Nếu như hoàn toàn chưởng khống nó thì uy lực sẽ còn tăng gấp mười lần" Lời của Tị Đô vừa ra ai náy bây giờ đều đã tin tưởng Vũ Trì nói khi nãy là hoàn toàn chính xác. Cùng với đó, lúc này đây Vũ Trì cũng vô cùng kinh ngạc về thực lực của Tị Đô, không ngờ hắn lại mạnh đến mức chống đỡ lại cả đỉnh phong Thần Khí nằm trong tay cậu. "Huyết Đồ, lần nay còn chống đối ta, ngươi sẽ không may mắn như hôm nay đâu" nhìn Huyết Đồ nói ra một câu, sau đó cậu lại nhìn qua đám người đang lo lắng đứng xung quanh: "Còn ai muốn đoạt nữa không?" Nghe cậu hỏi, tất cả đều im lặng không dám lên tiếng, sợ rằng cậu lại nổi điên quăng cái Tâm Cung vào người mình. Huyết Đồ còn có Tị Đô chống đỡ, bọn hắn có ai đây? Riêng Huyết Đồ tuy bị đánh bại nhưng trong lòng lại đang cực kỳ vui vẻ, lúc đứng lên còn lão đảo ngã vào người Tị Đô. "Tuyết Vũ Tinh Vực dùng thực lực của mình đoạt lấy Vũ Trụ Tâm Cung, cho nên ta đại biểu Chú Sinh Tinh Vực chúc mừng các vị" chợt Hoa Tổ tươi cười đi tới chúc mừng vợ chồng Vũ Trì. "Chúng ta tuy thua cuộc, nhưng cũng hy vọng đưa một vài vãn bối ưu tú vào Tâm Cung tu luyện, mong hai vị ra một cái giá thoả đáng, như vậy cũng là tạo phúc cho tinh vực a" Hoa Tổ thông minh hơn những kẻ khác nhiều, hoặc dã ở đây chỉ có bà ta là nữ tử cho nên dể dàng nhún nhường nói chuyện hơn. Nghe bà ta đề cập đến vấn đề trao đổi, Vũ Trì cũng cười nhẹ đáp lại: "Vốn dĩ ta cũng có ý định nhường ra một ít vị trí cho các tinh vực khác, chẳng qua bọn chúng lại không biết điều" Cậu vừa nói xong Hoa Tổ liền đáp "phải" lấy lòng cậu. "Ta là người kinh doanh cho nên sẽ lấy kinh thương làm lợi ích. Như vậy đi ta sẽ đem ra ba mươi vị trí, năm trăm năm sau sẽ tổ chức đấu giá tại Tuyết Vũ Tinh Vực, ai chịu chi sẽ được nhiều vị trí, còn không thì xin lỗi ta không giúp được rồi" Nhắc đến đấu giá sẽ là cạnh tranh, cho nên chắc chắn cái giá phải bỏ ra phải cực kỳ lớn a. Tuy nhiên, đó còn không phải việc đáng lo nhất. "Ba mươi vị trí, không đủ quá ít rồi" chợt Tị Đô lên tiếng. Lúc này tại đây, chỉ có duy nhất Tị Đô là còn đủ đảm đương để ra điều kiện với vợ chồng cậu. "Đúng vậy a, Vũ Tinh Chủ người suy nghĩ lại a, ba mươi vị trí là ít lắm" một vài người cũng nhỏ giọng hùa theo. "A, nếu vậy ba mươi hai" Vũ Trì khẽ cười nói. "Năm mươi" Tị Đô nhanh chóng ra giá, hắn biết cao hơn nữa là điều không thể nào. Nhưng rất tiếc Vũ Trì cũng không chấp nhận cái giá này. "Ba mươi lăm" "Bốn mươi lăm" "Cuối cùng bốn mươi, các ngươi không chấp nhận thì miễn đi" Vũ Trì chốt sổ. "Tốt, vậy bốn mươi thì bốn mươi" Tị Đô cũng đồng ý với số này, cho nên các thế lực khác muốn thêm nữa cũng không được. Bốn mươi đã nhiều hơn ban đầu mười vị trí, như vậy giá cả cũng sẽ nhẹ hơn một chút.
|
CHƯƠNG 464: TRỞ VỀ Đã thống nhất được danh ngạch mà Tuyết Vũ Tinh Vực sẽ bán ra là bốn ngươi, vì thế cũng không còn lý do gì để bọn họ lưu lại đây nữa. Lần lượt các tinh vực rời đi, cho đến khi chỉ còn lại người của Tuyết Vũ, Tứ Cực và Lưỡng Giới thì Vũ Trì mới nhìn qua hai vị Nguyên Khâm, Thác Khoan Tinh Chủ. "Các ngươi đã có kết quả chưa?" Cậu hỏi. Lúc này Vũ Trì nắm nhiều lợi ích như vậy, đánh lên quan hệ với cậu còn không kịp, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối cơ hội này. Cho nên lập tức cả hai người đều đồng thanh trả lời lại: "có rồi" "Sau nghi suy nghĩ lời của Vũ Lâu Chủ, chúng ta đều cảm thấy rất đúng. Thời thế đã thay đổi, nếu không đồng lòng nữa thì tương lai chỉ có thể chịu nhục. Vì vậy, chúng ta cũng muốn nhân cơ hội này để Thiên Đình và Địa Ngục giải khai ân oán, đồng tâm mà đối kháng với kẻ thù bên ngoài a" Nghe hai người trả lời xong, Vũ Trì mới nhìn qua Giang Thành Thái hỏi: "Hai chuyện ngươi yêu cầu đã xong, ngươi còn có yêu cầu gì không?" Cậu nhàn nhạt hỏi, nhưng rất may mắn là Giang Thành Thái đã không tham lam thêm chút nào nữa, mà đã quỳ xuống dập đầu bái kiến cậu. Nếu như hắn có thêm một yêu cầu thì xin lỗi, Vũ Trì không thu nhận những người như vậy. "Tốt, ngươi trở về nhà sắp xếp gia sự đi, sau đó đến Tuyết Vũ Tinh Vực tìm ta" Phân phó cho Giang Thành Thái xong, bất ngờ Vũ Trì lại phất tay đưa Diễm Thanh Hoa lên đứng trước mặt Diễm Dương. "Ta từng hứa với ngươi một việc, hôm nay ta sẽ kết toán nó luôn. Nói đi, ngươi còn giữ ý định đó không?" Cậu nhìn hắn nói. Diễm Thanh Hoa biết Vũ Trì đây là còn chừa cho mình một con đường sống, mới không nói thẳng ra đó là việc gì. Nếu như Diễm Dương biết hắn từng có ý định giết ông ta, vậy ai chết trước vẫn còn chưa chắc a. Nhưng qua bao nhiêu năm, nhất là trải qua một hồi chinh chiến vừa rồi đã làm cho Diễm Thanh Hoa ngộ ra rất nhiều điều. Đúng là ông ta có lỗi với mẹ hắn, có lỗi với ngoại tộc của hắn nhưng hiện tại Tứ Cực Tinh Vực cần có ông ta. "Ta xin từ bỏ việc đó" vì vậy, Diễm Thanh Hoa đã từ chối. "Ngươi chắc chứ? Đây là cơ hội, có lẽ là duy nhất của ngươi được có trong đời, ngươi chắc chắn muốn bỏ nó?" Vũ Trì nhướng mày hỏi lại. "Ta chắc chắn" Diễm Thanh Hoa không chút nghĩ ngợi, chắc chắn nói ra. "Tốt, như vậy ta và ngươi coi như không ai thiếu gì ai, các ngươi có thể rời đi" Thật sự, ngoài Tuyết Dạ ra thì ở đây không ai hiểu đoạn hội thoại này của hai người, có lẽ nó vẫn sẽ mãi là bí mật. Đợi hai tinh vực còn lại đều rời đi, ở trên cao Vũ Trì mới hiện ra vẻ mặt tươi cười nhìn xuống mấy chục người đang đứng bên dưới. "Thắng, chúng ta đã thắng" cậu hô lớn. Dù kết quả đã biết từ lâu, nhưng khi nghe cậu nói ra ai náy đều hô lên hai từ "chiến thắng". "Biểu hiện của các ngươi ở bên trong ta đều nhìn thấy hết, trở về ta và Tuyết Đế sẽ nghị bàn để xác định phần thưởng đúng với biểu hiện của mỗi người" Vũ Trì nói đến phần thưởng, tức nhiên cao nhất vẫn là cảnh giới Tinh Vực. Dù hiện tại chưa biết ai sẽ đạt được, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đạt được nhưng tất cả đều rất mong chờ. Hôm đó, Tuyết Vũ Tinh Vực vẫn bình lặng trôi qua như mọi ngày, thì bổng nhiên hư không tách ra làm rung động cả tinh vực. "Hai vị Tinh Chủ về rồi, mọi người đã về rồi" Như đón người thân từ phương xa về, so với lúc trước khi đi thì số người đến đây chờ đoàn người Vũ Trì còn cao hơn rất nhiều. Trong đó, Vũ An cũng lẳng lặng đứng ẩn mình trong đám người. Hư không tách ra cực đại, hình thành một con đường lớn, từ bên trong đã thấy vợ chồng cậu dẫn đầu cùng với hơn năm mươi người nữa đang đi ra. Người thân của người còn sống thì vui mừng, còn của người đã chết thì thất lạc mà đứng đó, đã có kẻ đã ôm mặt mà khóc lớn. Bước ra, nhìn vẻ mặt nôn nóng của từng người, Vũ Trì nói thật lớn, tiếng của cậu đã vang vọng khắp cả tinh vực: "Chúng ta đã chiến thắng, chúng ta đã thắng mười tinh vực khác" "Chiến thắng...chiến thắng....chúng ta là những người chiến thắng" giống như những người từng tham dự qua chiến tranh, cho dù là những người có mặt tại đây hay không khi nghe tiếng của Vũ Trì đều hoan hô lên. Thông đạo vừa mở Tuyết Vũ Tinh Vực của bọn họ đã chiến thắng cuộc thi đấu đầu tiên, như vậy có thể nói tương lai khi ra ngoài bọn họ đều sẽ có mặt mũi tiếp xúc người khác a. Đợi cho những thành viên trong chiến đội được tung hô xong, vợ chồng Vũ Trì mới cùng Vũ An trở về Tinh Cung bàn bạt chuyện ban thưởng cho mọi người. Trong cuộc chiến này chiến công rỏ ràng nhất phải kể đến Thiên Ninh, Âm - Dương Thiên Quân, Đinh lão, bọn họ chắc chắn phải nhận được phần thưởng cao nhất. "Ca, đệ muốn Tiểu Hắc đột phá Tinh Vực" chợt Vũ An lên tiếng. Tiểu Hắc chính là đầu Mãng Xà của Vũ An. "Nó ở Thâm Uyên nên chuyện này đệ có thể toàn quyền định đoạt" Vũ Trì đáp lại, sau đó cậu lại nhắc đến chuyện khác. "Long Đế vì chiến thắng chung mà hy sinh bản thân, chúng ta không thể bỏ qua Long tộc được. Ta dự định để Tử Sương Long Hoàng kế thừa chiến công của ông ta, trở thành Tinh Vực" Nghe đến vấn đề này Tuyết Dạ cũng trầm ngâm gật đầu. "Long Tộc nếu có Tinh Vực Cảnh mà Phượng Tộc không có, ta e cân bằng sẽ bị phá vỡ. Tuy Phượng Tổ trong cuộc chiến này biểu hiện thường thường, nhưng cuối trận cũng đã cùng Vô Thiên Ma Chủ, Phong Đô Quỷ Đế ngăn được Huyết Sắc Tinh Vực cướp lấy chìa khóa, chiến công này cũng rất lớn" hắn nói. "Vũ Lượng cướp được chìa khoá cũng là một chiến công lớn" Vũ Trì nói tiếp. Bàn bạt một hồi ba người cũng đã có kết quả, lựa chọn mười người phía trên đột phá Tinh Vực Cảnh. Thứ nhất luận chiến công có chiến công, thứ hai luận thực lực có thực lực. Với lại, số lượng Tinh Vực Cảnh mà Tuyết Vũ Tinh Vực có thể nuôi dưỡng cũng chỉ có bao nhiêu, muốn hơn nữa là không thể.
|