Xuân Phong Độ
|
|
Chương 42 “Nơi này chính là Diêu Tây a.” Lâu Thanh Vũ thừa dịp Già La Viêm Dạ ngủ say, đi ra hít thở không khí. Cưỡi trên lưng ngựa Orsay, nhìn phong cảnh khác lạ ở đất khách phong tình, không khỏi vui vẻ lên rất nhiều.
Diêu Tây tuy rằng xa xôi, nhưng đất đai bao la, rất nhiều dân tộc thiểu số chung sống, khí hậu cũng tốt, không hoang vu như trong tưởng tượng. Chỉ là Diêu Tây núi nhiều người ít, nhiều chủng tộc, khó quản lý, nông nghiệp phát triển cũng tương đối lạc hậu.
“Vương phi điện hạ, vượt qua toàn núi phía trước, chính là thủ phủ Diêu Viễn — Dụ Dương.”
“Ừ.” Hơn hai tháng qua, đây là lần đầu tiên Lâu Thanh Vũ lộ ra tiếu dung mừng rỡ. Biết đâu đến nơi đây rồi, sẽ không còn gay go như trước. Dù sao tiên hoàng cũng lưu lại một nơi an toàn nhất cho nhi tử ông yêu thương.
Mấy ngày qua Lâu Thanh Vũ vẫn bầu bạn với Viêm Dạ, tựa hồ quay lại thời gian đầu mới gặp Già La Viêm Dạ, trong mắt luôn lóe lên quang mang sắc bén, xa cách lạnh lùng, khiến cho người ta khó có thể chịu được. Có điều may mắn, dọc theo đường đi Già La Viêm Dạ ngủ say chiếm tương đối thời gian. Thứ nhất: Viêm Dạ mang thai, khó tránh khỏi thèm ngủ. Lại từng động thai khí, thân thể bị tổn thương lớn, mã xa xóc nảy, Trầm Tú Thanh sợ Viêm Dạ chịu không nổi, hạ thảo dược an thần trong thuốc.
Trở lại trong mã xa, ngồi xuống bên cạnh Già La Viêm Dạ, tinh tế ngắm nhìn Viêm Dạ, phát giác hắn tiều tụy đi rất nhiều. Hai gò má vốn Già La Viêm Dạ bầu dục càng nhọn hơn, sắc mặt tái nhợt, cằm trơn bóng.
Có lẽ liên quan đến việc mang thai, mấy ngày nay râu ria Viêm Dạ dài cực kỳ chậm, da cũng trắng mịt tinh tế hơn so với trước đây, Lâu Thanh Vũ suy đoán đại khái do: trong cơ thể Viêm Dạ hoocmon nam nữ phân bố mất cân bằng. Già La Viêm Dạ hình như cũng phát giác những điểm này, cho nên tâm tình càng thêm phập phồng bất định, hỉ nộ vô thường.
Khi chạng vạng thì Già La Viêm Dạ bị Lâu Thanh Vũ đánh thức, lúc đó mã xa xa đã đứng trước Dụ Dương phủ.
Hai người từ trong mã xa đi ra, trước mặt là một tòa vương phủ cũ kỹ có phần tồi tàn, khác xa vương phủ An thân vương ở kinh thành. Từ sau khi đời thân vương trước của Diêu Tây qua đời, đã qua hơn hai trăm năm nơi đây không có chủ nhân. Tuy rằng phái người tới tu sửa trước, thế nhưng thời gian hữu hạn, chỉ có thể sửa chữa chỉnh tề đại thể chút, nếu muốn sửa chữa lại thêm lần nữa, thì phải cần thời gian.
Già La Viêm Dạ nhìn vương phủ đơn sơ mộc mạc trước mặt, mỗi viên gạch viên ngói lớn đều dùng bằng vật liệu đá và gỗ tốt nhất, nhưng dẫu sao cũng đã rất lâu rồi, mảng tưởng và bàn đá đều lốm đốm những vết ố thời gian, vẫn đang hiển hiện sự hiu quạnh tương phản cuunfg trốn phồn hoa lộng lẫy.
Già La Viêm Dạ chỉ nhàn nhạt ngắm nhìn, diện vô biểu tình. Trần Cánh lại âm thầm nắm chặt nắm tay, vì vương gia mà lòng sinh ấm ức.
Lâu Thanh Vũ đỡ lấy Viêm Dạ, ôn thanh nói: “Chúng ta vào đi.”
Các nô bộc quỳ gối trước viện, đại phận là tuyển dụng ở địa phương, còn lai là nô bộc cũ ở cực phủ theo vương gia từ kinh thành tới trước chuẩn bị. Quản gia lúc đầu trong kinh thành bởi vì tuổi tác quá lớn, thực sự không thể bôn ba ngàn dặm đường, nên Lâu Thanh Vũ liền lưu ông ở lại kiinh thành trông coi phủ, hiện tại trong phủ này, tân quản gia là Ti Cẩm.
Già La Viêm Dạ đi đường mệt nhọc, không có tâm tình để ý tới chuyện ngoài. Lâu Thanh Vũ đỡ trở về phòng, bày biện bên trong đều là dựa theo bố trí như ở trong vương phủ kinh thành.
Giúp Già La Viêm Dạ cởi ra lớp áo ngoài rộng thùng tình nặng nề, Lâu Thanh Vũ hỏi: ” Có muốn nằm nghỉ chút hay không.”
Già La Viêm Dạ lạnh nhạt nói: “Ở trong xe ngựa còn nghỉ chưa đủ sao.”
Lâu Thanh Vũ đã quen kiểu châm chọc khiêu khích của Viêm Dạ, cũng không nói thêm gì, chỉ nói: “Ta kêu Trầm Tú Thanh vào.”
“Chờ một chút.”
Lâu Thanh Vũ đứng lại, quay đầu nhìn. Già La Viêm Dạ đè lại bụng, nói: “Ngươi đi xử lý vài sự vụ trong phủ đi, tỉ mỉ sàng chọn lại người trong phủ, dàn xếp bọn Trần Cánh ổn thỏa trước. Không có chuyện gì đừng để cho ai vào. Ta không muốn thêm phiền toái.”
Lâu Thanh Vũ trầm mặc chỉ chốc lát, gật đầu, nói nhỏ: “Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt.”
Già La Viêm Dạ nhìn thân ảnh ngoài cửa biến mất, dường như có điều bân tâm.
Hài tử này… rốt cuộc có nên sinh hay không…
Bất quá vấn đề này Già La Viêm Dạ cũng không lo lắng quá lâu, bởi vì chuyện xảy ra sau đó khiến Viêm Dạ không có quyền chọn lựa.
“Thánh chỉ?”Lâu Thanh Vũ kinh ngạc nói.
“Đúng. Nội thị đại nhân trong cung đã tới rồi, đang ở phòng khách chờ Vương gia Vương phi tiếp chỉ đó.” Ti Cẩm vội vã chạy vào nói.
“Được, ta đã biết. Ngươi cứ xuống trước, hảo hảo chiêu đãi nội thị đại nhân, nói rằng ta cùng vương gia thay xong y phục liền ra tức khắc.”
“Vâng.” Ti Cẩm lui ra ngoài.
Sắc mặt Lâu Thanh Vũ ngưng trọng tiến vào nội thất, lòng bất an. Bọn hò vừa sắp xếp xong vương phủ ở Diêu Tây mới ba ngày, thánh chỉ trong cung đã đuổi tới, e rằng không phải chuyện gì tốt lành.
Già La Viêm Dạ đã nghe được động tĩnh bên ngoài, ngồi dậy nhìn Lâu Thanh Vũ, cười lạnh nói: “Không nghĩ tới hoàng thượng càng gấp rút như vậy
.”
Lâu Thanh Vũ nói: “Còn chưa chắc chắn…”
“Ngươi cảm thấy thánh chỉ của hoàng thượng sẽ có ý tốt sao?!” Già La Viêm Dạ cắt lời.
Lâu Thanh Vũ không nói.
Già La Viêm Dạ lạnh lùng cười, đứng dậy: “Giúp ta thay y phục. Ngược lại, taa muốn xem qua, hắn còn muốn ta thế nào!”
Hai người tới phòng khác, Tần nội thị trong cung đã đợi lâu, thấy phu phụ An thân vương đi ra, chậm rãi đứng dậy.
Thân thể hơn sáu tháng đã có dáng, nếu không mặc ngoại y nặng trịch, quan phục rộng thùng thình thì đã không che giấu được. Có điều bởi vì vị trí thai nhi sát lên dính vào bộ phận dạ dày, thân thể Viêm Dạ lại cao gầy, bụng không lớn được bằng người bình thường, nhìn qua ngược lại giống kẻ phú quý giàu sang ăn chơi đàng *** nên sinh bụng phệ.
Tần nội thị chậm rãi quét mắt liếc nhìn khuôn mặt An thân vương không tốt, vốn định quan sát tinh tế lại, lại bị đường nhìn sắc bén lạnh lùng ngoan lệ của Viêm Dạ thành ra đông cứng, chật vật thu hồi tầm mắt, bắt đầu đọc thánh chỉ, xướng: “An thân vương, An thân vương phi tiếp chỉ.”
Già La Viêm Dạ cùng Lâu Thanh Vũ quỳ xuống, nghe Tần nội thị đã từng uống thuốc đặc biệt của song thị (ana: thuốc ở đây khiến song nhi cũng biến thành không đẻ được = thái giám) có chất giọng lanh lảnh, chạm rãi tuyên thánh chỉ.
Già La Viêm Dạ âm thầm nắm chặt bàn tay, trên mặt lạnh ngạnh kéo lên một mạt cười lạnh.
Hóa ra, ngay cả ở lại Diêu Tây cũng không thể khiến hoàng thượng an tâm, lại cho rằng vì danh giữ đạo hiếu với tiên hoàng, lần thứ hai biếm Viêm Dạ đến Thương Châu hoang văng nhất phía nam Diêu Tây.
Thương châu,
|
Chương 43 “Hiện tại… chắc thánh chỉ đã tới rồi.”
Nằm nghiêng trên nhuyễn tháp da bạch hổ cao quý, hoa lệ, tư thế buông thả, ung dung; mái tóc đen dài mượt mà rơi dọc theo tấm lưng tuyết trắng lả lướt, đen và trắng làm nên cho nhau, càng nổi bật lên đôi môi và hai quả anh đào hồng nhuận trên phiến ngực bán lộ đầy yêu diễm.
“Nên sớm tới rồi.”
Từ phía sau, một nam nhan anh tuấn mạnh mẽ chậm rãi vuốt ve thân thể tuyết trắng người nọ.
Người nọ đột nhiên cười khanh khách, thấp giọng nói: “Ngươi nói, hắn sẽ đi chứ?”
“Không đi, đó là kháng chỉ.”
“Nếu đi.” Người nọ khẽ nghiêng đầu, mị nhãn như tơ, thổ khí như lan, “Ngươi nói, hắn có thể bình an đến không?”
Nam nhân cúi đầu nở nụ cười, nắm lên một cuộn tóc đen, đặt bên môi, khẽ ngửi, nói: “Bảo bối, ngươi nói xem.”
Người nọ trở tay ôm lấy vai hắn, ngẩng lên chiếc cổ trắng tuyết xinh đẹp tuyệt trần dán lên trên gò má nam nhân, thở một ngụm hương khí, ôn nhu nói: “Vậy toàn bộ dựa vào ngươi rồi, đại tướng quân của ta…”
Nam nhân mạnh cúi đầu, một ngụm ngậm lấy đôi môi thơm tho của người nọ, cố sức mút, giày vò triền miên.
Trong nháy mắt, khí tức *** mỹ ái muội, trong nội thất hoa lệ bí ẩn phơi phới tuôn ra.
“Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không bảo vệ nổi hắn! Cho dù là hoàng thượng, cũng không thể…”
Hành trình đi Thương Châu không bằng phẳng thuận lợi bằng tới Diêu Tây. Mất đi hộ vệ và tùy tùng của vương phủ, khinh xa giản kỵ, chỉ có An thân vương, An thân vương phi cùng mấy người thiếp thân. Ngay cả Trần Cánh cũng bị lấy danh đóng ở Dụ Dương phải ở lại. Trên đường ‘hộ tống’ bọn họ, đều là người từ trong kinh thành tới.
Lòng Lâu Thanh Vũ bất an. Bọn họ vào ngày thứ hai Tần nội thị tới thì khởi hành, người hoàng cung giám thị bọn họ rời đi Dụ Dương, bọn họ chỉ ở lại Dụ Dương ba ngày đã rời đi. Ti Cẩm cùng Thu Nhi bất chấp đi theo, nên cũng để bọn họ đi cùng.
Già La Viêm Dạ tựa người bên cửa sổ xe, nhìn cảnh sắc bên ngoài hoang vắng xa lạ, tay phải buông trên tháp, ngón tay khe khẽ vuốt lên chuôi trường kiếm.
“Viêm Dạ.”Lâu Thanh Vũ ngồi bên cạnh, nhìn động tác của Viêm Dạ, Từ khi rời khỏi Dụ Dương, tùy thân của Viêm Dạ là trường kiếm trảm khiếu, chưa từng rời tay một giây. “Nghỉ ngơi một lát đi.”
Tay trái Già La Viêm Dạ rơi xuống trên bụng, quay đầu lại liếc nhìn Lâu Thanh Vũ. “Ngươi lo lắng cho nó?”
“Không.”Lâu Thanh Vũ đưa tay phủ lên tay Viêm Dạ, nhìn vào hai mắt hắn: “Ta lo lắng cho ngươi.”
Già La Viêm Dạ dừng một chút, nói: “Thanh Vũ, ngươi thành thật nói cho ta biết, công phu của ngươi học cùng ai?”
Lâu Thanh Vũ nói: “Cùng ta nhị ca.”
Già La Viêm Dạ hất làn mi dài: “Ngươi biết ta hỏi không phải điều này.”
Lâu Thanh Vũ chần chờ chút, nói: “Khi ở nông thôn, vương bá đã từng thỉnh võ sư tới cho ta, Khi đó thân thể ta yếu đuối, đề nghị võ sư dạy ta vài miếng võ thuật, để lớn lên cường tráng hơn.”
Qua điều tra của Già La Viêm Dạ về võ sư kia, nguyên là người giang hồ, năm năm trước trọng thương tới Ngư Thủy trấn, được Vương bá của Lâu gia ở nông thôn cứu, sau ở lại Lâu gia. Ba năm trước đây vết thương cũ tái phát, đã qua đời.
“Người kia danh gọi Mạc Hồi, hình như cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, vì sao bất truyền cho ngươi nội công và tuyệt kỹ độc môn?”
Lâu Thanh Vũ biết: Khẳng định Già La Viêm Dạ sớm đã điều tra nhất thanh nhị sở, bởi vậy cũng cũng không bối rối, nói: “Ta cũng không rõ ràng lắm. Hình như bởi vì thân thể của ta quá yếu, và đã qua thời điểm luyện võ tốt nhất, võ công cửa ông không phù hợp với ta chút nào, cho nên dựa vào tình trạng của ta, soạn ra một bộ truyền thụ công phu khác đơn giản hơn.”
Già La Viêm Dạ theo dõi hắn, không nói gì.
Viêm Dạ cũng từng điều tra qua Mạc Hồi, quả thật có vài phần bản lĩnh, chỉ là tính tình lỗ mãng không biết biến báo (dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc), lại ỷ vào vài phần bản lĩnh mà lang bạt trên giang hồ, đắc tội với cừu gia bị truy sát. Lấy tính tình Mạc Hồi xem xét, không giống như sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy võ thuật. Khi được Vương bá cứu, thì võ công đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là người nọ mất đã ba năm, chết rồi thì không còn đối chứng, Lâu Thanh Vũ nói cũng không tìm ra phần nào có tính chân thực.
Lâu Thanh Vũ lẳng lặng đối diện với Già La Viêm Dạ, thần sắc trấn định, khóe miệng thậm chí còn hàm chứa tiếu ý nhợt nhạt. Hắn cũng không nói sạo, tên Mạc Hồi này quả thực đã dạy 2 năm võ thuật cho Lâu Thanh Vũ, có điều không phải ‘Lâu Thanh Vũ’ này, mà là ‘Lâu Thanh Vũ ‘ khác.
“Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
“Không có gì. Chỉ là hiếu kỳ thân thủ của ngươi rất tốt.” Già La Viêm Dạ nhàn nhạt.
Lâu Thanh Vũ cười khẽ: “Ngươi hiếu kỳ, ta sao có thể áp ngươi trên giường ha.” Hắn có ý định xoa dịu bầu không khí, cố ý trêu đùa.
Quả nhiên Già La Viêm Dạ giận tái mặt: “Ngươi nói bậy cái ── gì…”
Mã xa đột nhiên xóc nảy dữ dội, Già La Viêm Dạ trở tay không kịp, bụng nhất thời long xòng xọc. Hắn đè lại bụng, trong chốc lát bị thai nhi va chạm đến sắc mặt trắng bệch, thai đạp dữ dội khiến trái tim hắn gần như nghẹt thở.
Lâu Thanh Vũ vội vã ôm hắn, nói: “Đường nói không phẳng, ngươi vẫn nên nằm xuống đi.”
Già La Viêm Dạ cắn môi không nói. Mã xa lại đột nhiên hí dài một tiếng, dừng lại.
“Người nào? !”
“Các ngươi làm gì? !”
“A ── ”
Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, truyền đến tiếng đao tiễn bay tới.
Già La Viêm Dạ biến sắc, nắm chặt trảm khiếu.
Lâu Thanh Vũ đè lại hắn, thấp giọng nói: “Ngươi đừng ra, để ta!”
Già La Viêm Dạ muốn đứng dậy, Lâu Thanh Vũ một tay đè Viêm Dạ trở lại, quát dẹp đường: “Ngươi ở tại chỗ này cho ta!” Vừa nói vừa nhảy xuống, trở tay cài lại then chốt mã xa, khóa lại từ bên ngoài.
Người tới không ít. Lâu Thanh Vũ sơ bộ đánh giá chí ít có hai mươi người. Không biết định nghĩa về cao thủ ở đây thế nào, nhưng Lâu Thanh Vũ cảm thấy lấy thân thủ của mình: không nội lực, mà nói thì còn chưa đủ vào tầm mắt những người này.
Giết người, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần ngươi từng giết người.
Khi máu tươi từ cổ tên đầu tiên phun thẳng lên người Lâu Thanh Vũ thì, hắn căn bản không có thời gian tự hỏi. Đây là một chiến trường khác, ta không giết ngươi, thì sẽ chết tắc lự. Khiến Lâu Thanh Vũ bất ngờ chính là: võ công của Ti Cẩm lại tốt đến xuất hồ ý liêu.
Đội hộ tống bọn họ đi Thương Châu đại khái 50 người, bên trong có vài người là tử sĩ của vương phủ âm thầm bồi dưỡng, chỉ ứng phó chắc là đủ.
Một mũi tên sắc bén phóng tới, Lâu Thanh Vũ lăn vào trong bụi cỏ, phủ phục âm thầm đi tới hướng tập kích tiễn. Hắn không thích loại trạng thái “Địch trong tối ta ngoài sáng” này. Tiếp cận rồi đọ sức, mới là sở trường trò hay của hắn.
Phải mau chóng giải quyết những người này, nếu không hắn cũng không cho rằng chiếc mã xa từng trải qua gia công kia có thể khóa được Già La Viêm Dạ.
“Thu Nhi!”
Thu Nhi không biết võ công, chật vật trốn dưới ngựa, một hắc y nhân giơ kiếm đâm tới, Thu Nhi kinh sợ không biết làm gì.
Lâu Thanh Vũ khẩn trương, bất chấp, lơi là đằng sau, phi bay chủy thủ khảm đứt yết hầu tên kia, đồng thời một mũi tên phong thanh hạc lệ lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua bên cạnh Thanh Vũ, phập một tiếng, đâm thủng ***g ngực tên còn lại phía sau Thanh Vũ.
Lâu Thanh Vũ quay đầu lại, Già La Viêm Dạ đang cầm trong tay cung tiễn hoàng kim, bình tĩnh đứng trên xe, sắc mặt xanh xám trừng mắt nhìn hắn.
. . .
Sau một nén nhang, toàn bộ sát thủ đều bị giết, có điều không hoàn toàn là do đám người Lâu Thanh Vũ xử.
“Vừa rồi là ai?” Lâu Thanh Vũ vẫn đang kinh ngạc khó hiểu.
Vừa rồi đột nhiên một người bịt mặt từ chỗ tối nhảy ra, thủ pháp nhanh như sét xẹt, hơn mười tên sát thủ dưới kiếm hắn trong khoảnh khắc mất đi tính mạng. Sau khi giúp bọn họ giải trừ nguy cơ, người nọ không dừng lại chút nào, giống như khi xuất hiện quỷ dị, nhanh chóng biến mất.
“Không biết.” Già La Viêm Dạ thoáng khom lưng, tựa ở trên cửa xe, một tay đè bụng, một tay vẫn đang cầm cung tên, cúi đầu thở dốc, sắc mặt tái nhợt.
“Có điều tạm thời xem ra không cần lo lắng. Hắn còn muốn ta sống đến Thương Châu.” Già La Viêm Dạ cười nhạt, chống cửa xe muốn đứng dậy, thân thể lại giống như bột trì rơi nặng xuống, bụng chậm rãi đau đớn, lại ngã ngược trở lại.
Lâu Thanh Vũ không kịp hỏi “hắn” trong lời Viêm Dạ chỉ ai, đã vội vã nâng Viêm Dạ dậy, đỡ trở về trong xe.
Trầm Tú Thanh mang dược lên, trong tay xách kiếm, trên cánh tay trái có đường cắt, vạt áo tràn đầy vết máu, có chút chật vật.
“Vương gia, ngài không có việc gì chứ.”
“Ta xem có việc chính là ngươi.” Già La Viêm Dạ liếc nhìn hắn, l
ạnh nhạt nói.
“Thuộc hạ biết sai.” Trầm Tú Thanh buông kiếm, đi qua đè lên cổ tay Già La Viêm Dạ, trầm thanh nói: “Thuộc hạ lười biếng, công phu thụt lùi. Ngày sau ổn thỏa sẽ siêng năng luyện tập, hoa hồi màn này.”
Bụng Già La Viêm Dạ cực kỳ đau, hừ lạnh một tiếng, cắn răng không thèm nói lại.
Lâu Thanh Vũ nhíu mày nhìn hắn chỉ chốc lát, xoay người rời khỏi mã xa.
Thị vệ quân trong cung phái tới hộ tống bị mất mạng, chỉ còn lại mấy người đều là người một nhà. Ti Cẩm gặp nguy không loạn, kêu bọn họ thu dọn xong rồi tiếp tục chạy đi. Thu Nhi tuy rằng bị kinh sợ, nhưng khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn vẫn gắt gao đi theo phí sau Lâu Thanh Vũ.
“Thiếu gia, người, người, không bị thương chứ?”
“Ta không sao.” Lâu Thanh Vũ cùng Ti Cẩm đang kiểm tra một thi thể hắc y nhân, quay đầu lại thấy tiểu kiểm Thu Nhi vẫn còn mang sợ hãi, thoáng vỗ hai gò má Thu nhi, nói: “Về mã xa của ngươi đi, đừng xem những việc này.”
Thu Nhi mở miệng, vẫn là không nói gì, ngoan ngoãn trở về xe của mình.
Ti Cẩm nhíu mày nói: “Vương phi, thân phận bọn họ qua ngụy trang, không nhận ra được.”
Lâu Thanh Vũ trầm ngâm nói: “Ngươi nghĩ bọn họ từ cung tới chứ?”
Ti Cẩm suy nghĩ một chút, nói: “Không giống. Thân thủ đại nội thị vệ không như thế này. Thủ pháp những kẻ này mau lẹ, ra tay tàn nhẫn, giống, giống…” Ti Cẩm nhíu mày, nghĩ không ra từ hình dung thích hợp.
Lâu Thanh Vũ nói: “Giống từ trong đao phong huyết vũ tới giết người không nháy mắt – tử sĩ.”
Ti Cẩm gật đầu: “Đúng.”
Lâu Thanh Vũ ghét bỏ nhìn thoáng qua máu nhuộm đầy hai tay, cúi đầu nói: “Trở về đi.”
|
Chương 44 “Viêm Dạ, khá hơn chút nào không? Có nên kêu bọn họ dừng xe lại nghỉ chút không?”
Lâu Thanh Vũ lo lắng nhìn hắn, lấy khăn nóng ẩm xuống, giặt lại lần nữa với nước lạnh, lại đặt lên trán Viêm Dạ.
Mã xa vẫn đang tiến về hướng Thương Châu. Từ sau ngày ấy bị tập kích, Già La Viêm Dạ không biết đã an bài thế nào, trên đường không còn gặp thích khách nữa. Lâu Thanh Vũ nhạy cảm phát giác có người âm thầm bảo hộ bọn họ, bằng không dựa vào nhóm chỉ còn lại vài người của bọn họ, rất khó lên đường bình an đến bây giờ.
Từ Dụ Dương đến Thương Châu cũng không quá xa, nhưng bởi vì sơn đạo không dễ đi, [đông quải tây nhiễu], chung chung cũng phải mất nửa tháng. Hơn nữa sau lần bị tập kích đã thay đổi một người dẫn đường khác, lại còn đi nhầm một đoạn, đi một đường vòng dài, làm lỡ bốn năm ngày, mới trở lại đường chính đi Thương Châu.
Mấy ngày nay tình trạng Già La Viêm Dạ không tốt lắm. Chung quy bởi vì tinh thần vẫn luôn căng thẳng, khí hậu phía nam lại không như phương bắc, mấy ngày trước Viêm Dạ đột nhiên bắt đầu phát nhiệt, mang thai vào tháng bảy nên cũng có chút không chịu nổi.
Viêm Dạ nằm ở trên nhuyễn tháp, đường núi gồ ghề không bằng phẳng, tuy rằng tốc độ mã xa thong thả, nhưng từ khi rời khỏi kinh thành, bắt đầu đi đường đã hơn hai tháng, là người đều chịu không nổi. Mã xa mỗi một lần xóc nảy, hắn đều choáng váng khó nhịn, ăn gì đều nôn phân nửa. Cho tới bây giờ hắn chưa từng ngồi xe quá lâu như vậy, lại thêm chuyện mang thai, không thể giống Lâu Thanh Vũ và Trầm Tú Thanh thỉnh thoảng đi ra ngoài ngồi trên lưng ngựa hít thở không khí, hoặc xuống xe đi lại, thân thể quả thực giống như sắp rã rời cả ra, mềm nhũn vô lực.
“Không cần, tiếp tục đi thôi.” Già La Viêm Dạ cúi đầu nói. Sau một lúc lâu, khẽ hỏi: “Còn bao lâu nữa mới đến Thương Châu?”
“Tối đa còn hơn hai ngày nữa thì đến.”
Kỳ thực Lâu Thanh Vũ cũng đã chịu không nổi. Vốn hắn thấy mã xa cổ đại xóc nảy khó chịu, tuy đã thích ứng rất nhiều, với cả mã xa vương phủ cũng hoa lệ thư thích, nhưng liên tục ngồi hai tháng cũng sắp phát nôn. Mấy ngày nay thân thể Viêm Dạ suy yếu, hạ thể thỉnh thoảng còn có chảy máu, Trầm Tú Thanh nói rất có thể sẽ sinh non, lúc này Lâu Thanh Vũ dù thế nào cũng sẽ không rời khỏi hắn đi ra ngoài thoáng khí, cho nên cũng ngày đêm hy vọng sớm ngày đến địa điểm.
“Ọe! . . . Ọe ── ” Già La Viêm Dạ che miệng lại, nhịn không nổi, khởi động thân thể nhào tới phía trước, nôn ở vào ống nôn Lâu Thanh Vũ đúng lúc đưa qua.
Một phen nôn khan [long trời lở đất], Già La Viêm Dạ vô lực mà ngã xuống nhuyễn tháp.
Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng đời hắn chưa bao giờ từng mềm yếu chật vật như vậy. Dù là khi hành quân, thân chịu trọng thương, cũng không có giống hiện tại uể oải vô lực như thế, tinh thần uể oải không phấn chấn.
“Mở, mở mở cửa sổ, ta muốn thoáng gió.” Khuôn mặt Già La Viêm Dạ tái nhợt, tựa lên tháp thượng, mái tóc dài đen nhánh không có buộc lên, hỗn độn bay trên vai, càng làm nền làn da vốn màu đồng cổ giờ tái nhợt như tuyết.
“Ngươi bây giờ còn có hơi phát sốt, không nên trúng gió.” Lâu Thanh Vũ tựa như tiểu tức phụ, cẩn thận dè dặt nói.
“Mở! Ta nói mở thì mở!” Già La Viêm Dạ không kiên nhẫn nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn Lâu Thanh Vũ: “Ta nói ngươi không nghe sao! ?”
Lâu Thanh Vũ không thể làm gì khác hơn là tiến lên đẩy ra một bên cửa sổ, tháng tư thanh minh đặc thù có ẩm ướt hàn khí tức thì thoáng cái ào ào tuôn vào, đồng thời mang theo trận trận gió tươi mới mát lạnh.
“Nóng quá. . . Sao còn nóng như thế. . .” Già La Viêm Dạ kéo kéo vạt áo, nhắm hai mắt lẩm bẩm nói.
Lâu Thanh Vũ nhíu mày, gì cũng chưa nói, chỉ là đè lại tay hắn, buộc lại cẩn thận một lần nữa vạt áo hắn, đắp chăn mỏng lên Viêm Dạ.
Già La Viêm Dạ rốt cục không tiếp tục lăn qua lăn lại nữa. Hắn cũng không còn sức lực đâu. Mấy ngày nay xương sống và thắt lưng đau nhức vẫn là việc nhỏ, nhưng bụng dần dần trướng nặng xuống lại khiến hắn vô luận ngồi hay nằm đều khó chịu. Hài tử vốn dính vào dạ dày, ăn cái gì đều ăn không vô, hiện tại thai vị dần dần đi xuống, lại càng thêm khó chịu. Hơn nữa ở trong xe ngồi ỳ lâu, bị đè nén cũng khiến người ta chịu không nổi.
“Ách. . .” Già La Viêm Dạ cảm thấy bụng một trận đau nhức, không khỏi đưa tay phủ lên hừ hừ. Cảm giác hạ thể mơ hồ có chút ướt át, sợ là lại chảy máu.
Lòng Già La Viêm Dạ hiểu rõ, hài tử sợ sắp không giữ được.
Khi nghĩ vậy, lòng không hiểu sao có một tia sợ hãi.
“Vương gia, Vương phi, tới Thương Châu rồi.” Ti Cẩm ở bên ngoài xe bẩm báo.
Từ Dụ Dương đi đã gần một tháng, bọn họ rốt cục đến Thương Châu.
Nếu như nói vương phủ Diêu Tây của Dụ Dương là cổ kính, là hiu quạnh, vậy hiện tại phủ cấm kỵ [thủ hiếu] Thương Châu này chính là hoang vắng, cũ nát.
Tâm Lâu Thanh Vũ run rẩy, đỡ Viêm Dạ xuống xe.
Già La Viêm Dạ bọc trong tầng tầng áo rất nặng, thấp đầu tựa ở trên người Lâu Thanh Vũ. Hắn đối với nơi đây sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sinh ra ở hoàng gia, loại sự tình này thấy nhiều, ngược lại không giống Lâu Thanh Vũ đang chấn động. Hiện tại khiến hắn khó chịu: chỉ có thai nhi trong bụng.
“Thanh Vũ.” Hắn không thể không thấp giọng nhắc nhở Lâu Thanh Vũ, hắn cảm giác bản thân gần như sắp đứng thẳng không nổi nữa rồi.
Lâu Thanh Vũ vội vã phục hồi tinh thần lại, đỡ hắn chậm rãi đi vào bình viện đơn sơ. Ngọa thất của bọn họ, Ti Cẩm vừa thu dọn xong, mộc mạc giản sơ cùng gian phòng trước đây vô pháp đánh đồng, mà Lâu Thanh Vũ trước đây ở phòng của nông thôn, cũng thấy ở đó hơn đây rất nhiều.
Lâu Thanh Vũ dìu hắn nằm xuống giường, thu dọn mọi thứ xong, muốn đi gọi Trầm Tú Thanh đến, nhìn lại, Viêm Dạ đã ngủ. Suy nghĩ một chút, đi ra khỏi cửa.
Khi chạng vạng, Lâu Thanh Vũ thu xếp xong việc bên ngoài, an bài xong nhân thủ, bưng cơm tối đến, thấy mặt Viêm Dạ nghiêng vào trong, hình như đã tỉnh.
“Viêm Dạ, nên dùng bữa tối rồi.”
Già La Viêm Dạ không nói gì. Lâu Thanh Vũ cầm khay đặt lên bàn, đi tới bên giường, kéo màn giường, khom thắt lưng kêu: “Ăn một chút gì đi, như thế này còn phải uống dược đó.”
Già La Viêm Dạ hơi giật giật.
“Làm sao vậy? Có phải không muốn ăn không?”Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai của hắn, muốn nâng hắn lên, đã thấy gương mặt hơi nghiêng của Viêm Dạ, kinh hãi rồi giật thót, đề cao thanh âm nói: “Viêm Dạ, ngươi làm sao vậy! ?”
Già La Viêm Dạ đầu đầy mồ hôi lạnh, tay trái nắm lấy đệm giường, tay phải gắt gao đặt lên bụng, cúi đầu thở dốc, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhắm hai mắt không nói được lời nào.
|
Chương 45 “Tú Thanh, có chuyện gì xảy ra vậy! ?”Lâu Thanh Vũ lo lắng hỏi thăm.
Trầm Tú Thanh cau chặt mày, thấp giọng nói: “Có thể là phải sinh non…”
“Sinh non? !” Lâu Thanh Vũ chỉ cảm thấy [ sấm sét giữa trời quang].
Tuy rằng đã từng nghĩ tới không muốn hài tử này, nhưng khi hoàng thượng biếm bọn họ tới Thương Châu thì hắn vẫn nhịn không được lòng mang một tia may mắn, cảm thấy hài tử này có thể lưu lại. Thế nhưng sinh non, mới hơn bảy tháng, ở kỹ thuật chữa bệnh lạc hậu thời cổ đại, không có túi giữ ấm, không có truyền nước biển, hài tử thiếu tháng làm sao có thể sống sót?
Lâu Thanh Vũ không còn cách nào khác, hoảng loạn nhìn Viêm Dạ trên giường.
Trầm Tú Thanh xốc lên chăn gấm, đè lên chiếc bụng to lớn phập phồng của Già La Viêm Dạ. Thai nhi tựa hồ lớn hơn chút so với khi sáu tháng, nhưng vẫn không thể so sánh với bụng đủ tháng.
Già La Viêm Dạ đầu đầy mồ hôi lạnh. Động tác Trầm Tú Thanh liên hồi làm hắn đau đớn, hắn nhịn không được hét lên: “Bỏ tay ngươi ra! Đừng chạm ta!”
Trầm Tú Thanh thần sắc ngưng trọng, nói với Lâu Thanh Vũ: “Ta đi trước chuẩn bị một chút, có thể đêm nay… Cần phải rất nhanh…”
Lâu Thanh Vũ mờ mịt mà nói: “Ta, ta có thể giúp gì không?”
Trầm Tú Thanh nhìn bữa tối trên bàn, nói: “Trước tiên uy Vương gia ăn một chút gì đi. Không có thể lực là không xong đâu.” Nói xong vội vã đi ra.
Lâu Thanh Vũ ngồi xuống ở bên giường, nâng Già La Viêm Dạ dậy, gọi: “Viêm Dạ…”
“Ta không muốn ăn. Khó chịu! Không muốn ăn!” Già La Viêm Dạ không đợi hắn nói xong đã không kiên nhẫn.
“Viêm Dạ, ngươi không nghe thấy Tú Thanh nói sao? !” Lâu Thanh Vũ có chút nóng nảy.
“Ta không muốn ăn! Không muốn ách…” Già La Viêm Dạ cắn môi, thân thể cong cớn lên, sau một lúc lâu mới thư giãn xuống. Hắn nắm tay Lâu Thanh Vũ, nắm gắt gao, cố sức nói: “Ta không muốn sinh hài tử! Lâu Thanh Vũ, ngươi nghe rõ chứ, ta không muốn sinh hài tử!”
Trái tim Lâu Thanh Vũ căng cứng, không nói gì, đi tới bên cạnh bàn bưng cơm nước tới, sới cơm, một lần nữa trở về bên giường ng
ồi xuống, vươn muôi đưa tới bên môi Viêm Dạ, nói: “Há mồm.”
Già La Viêm Dạ bực bội quay mặt qua chỗ khác. Hắn hiện tại cả người khó chịu, bụng một trận một trận đau đớn, đâu còn ý muốn ăn.
“Há mồm!” Lâu Thanh Vũ đề cao thanh âm.
Già La Viêm Dạ vẫn đang không để ý tới.
Lâu Thanh Vũ tức giận nói: “Ngươi làm sao phải khó dễ bản thân ngươi vậy? ! Ngươi có biết sinh non có bao nhiêu nguy hiểm không? !”
“Ta không biết!” Già La Viêm Dạ rốt cục nhẫn không chịu nổi. Từ sau khi phụ hoàng qua đời, sự không cam lòng và oán giận vẫn tích lũy đến bây giờ, còn có cả sự hoảng sợ cùng cáu giận khi phát hiện bản thân là ám song hậu, và hài tử này gây cho bản thân sự chèn ép và thống khổ, tại giờ khắc này hết thảy đều bạo phát ra.
“Ta không biết! Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sinh hài tử! Đây đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi…” Già La Viêm Dạ bỗng nhiên đang nâng bụng thì ngã xuống, cuộn mình há mồm thở dốc.
Bát rơi trên mặt đất, đổ vỡ nát. Lâu Thanh Vũ cứng còng trong chốc lát, chậm rãi nói: “Ta biết. Sinh hạ hài tử này, ngươi không bao giờ chịu kiểu đau khổ thế này nữa.”
Lâu Thanh Vũ không có nhìn hắn, đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Ti Cẩm đứng ở cạnh cửa, kinh ngạc mà nhìn hắn.
Lâu Thanh Vũ thấp giọng nói: “Đi vào chiếu cố Vương gia. Chuyện này nếu tiết lộ đi ra ngoài nửa phần, tất cả… Đều phải trả giá hết thảy.”
Ti Cẩm nhẹ nhàng nói: “Ti Cẩm minh bạch. Ti Cẩm sẽ ngậm chặt mồm, sẽ không có người nào biết nữa.”
“Thu Nhi cùng những người khác đâu?”
Ti Cẩm chần chờ một chút, nói: “Vừa rồi Trầm đại nhân kêu ta điểm huyệt đạo mọi người. Ngoại trừ thị vệ bên ngoài, tất cả người trong viện đều đang ngủ.”
Lâu Thanh Vũ gật đầu, kêu hắn đi vào, bản thân ra khỏi phòng, ở trong sân đụng vào hòm thuốc của Trầm Tú Thanh.
Trầm Tú Thanh hỏi: “Ngươi sao đi ra rồi?”
Lâu Thanh Vũ dừng một chút, nói: “Ta đi nấu nước.” Nói xong lách qua hắn, đi về hướng sau nhà.
Nắng chiều trên bầu trời mảng loang lổ, thiêu đốt đỏ rực. Tháng tư đã bắt đầu hạ, khí trời phía nam nhiều ẩm ướt, luôn luôn mang theo cảm giác uể oải.
Lâu Thanh Vũ lòng lo lắng bất kham, đầu gỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì, lại có lẽ chẳng nghĩ cái gì cả. Hắn chỉ cảm thấy có chút phiền, có chút mệt, có chút… mất mác. Lo lắng, lo lắng, bất đắc dĩ, khẩn trương… Các loại tình cảm quấn quýt cùng một chỗ, hỗn thành gạt không đi nơi đáy lòng.
Vô ý thức ngẩng đầu, trông thấy phương xa bầu trời dần dần tối sầm, mặt trời lặn xuống tây, ráng mây mơ hồ, ráng chiều nhàn nhạt đang chậm rãi tiêu tán.
Lâu Thanh Vũ bỗng nhiên rất muốn bay. Giống như trước, dưới ráng chiều sót lại tia nắng chói lọi, tự do tự tại bay một hồi. Phiền não gì cũng đều có thể tiêu tan thành mây khói.
Hắn không tự chủ được mà bước ra bên ngoài hai bước, lại lăng lăng dừng lại.
Hắn hiện tại là một con chim gãy cánh, làm sao còn có thể cảm thụ được vui sướng khi bay lượn.
“Vương phi, ngài sao lâu như vậy không trở lại?” Ti Cẩm vội vã chạy vào trù phòng, thấy hắn nôn nóng mà nói: “Ngươi mau trở về chiếu cố điện hạ đi. Điện hạ, đã xuất huyết rồi.”
Lâu Thanh Vũ kinh ngạc một chút, nói: “Trầm Tú Thanh không phải ở bên trong chiếu cố hắn sao?”
Ti Cẩm nói: “Ngài mau trở về đi thôi. Tính tình điện hạ… Ai nói cũng không nghe, Trầm đại nhân cũng không có biện pháp.”
Lâu Thanh Vũ chần chờ mà nhìn hắn trong thoáng chốc, rốt cục vẫn là không an tâm lo lắng sốt ruột, vội vã trở về ngọa thất, tình hình bên trong khiến hắn lấy làm kinh hãi.
Trầm Tú Thanh quỳ trên mặt đất, đang khẩn cầu gì đó với Viêm Dạ. Thế nhưng cái tên Già La Viêm Dạ kia, lại nửa tựa ở trên giường, tay nắm lấy cột giường sàng, chết cũng không để hắn tới gần.
“Đi, đi chuẩn bị dược… Không, không cần ngươi động, động thủ…” Già La Viêm Dạ cả người mồ hôi lạnh, thở hổn hển nói.
Trầm Tú Thanh sắp phát điên: “Chỉ dùng dược, thai nhi sao sinh được? !”
Thấy Lâu Thanh Vũ tiến đến, Trầm Tú Thanh tựa như thấy cứu tinh, nhào qua đi nói: “Điện hạ thai vị ở trên quá, nhau thai chưa phá, không sớm nghĩ biện pháp khó có thể an sản a.”
Lâu Thanh Vũ đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn như vậy, hình như Trầm Tú Thanh muốn giúp Già La Viêm Dạ đẩy bụng, lại bị hắn cự tuyệt.
Hắn đã sớm phát giác, mỗi lần Trầm Tú Thanh kiểm tra thân thể cho Viêm Dạ, Viêm Dạ cũng chưa bao giờ để hắn chạm bụng mình. Tựa hồ đối với chuyện mang thai, tâm lý chống cự rất nặng.
Lâu Thanh Vũ đi tới bên giường, nói: “Viêm Dạ, đứng lên, ta đỡ ngươi đi cái.”
“Cái… gì… ?” Già La Viêm Dạ suy yếu mà nhìn hắn.
Lâu Thanh Vũ xốc lên chăn gấm, đỡ lấy Già La Viêm Dạ, ép buộc hắn ngồi dậy, nói: “Đi cái, hài tử sẽ nhanh sinh, nước ối cũng có thể sớm phá.”
|
Chương 46 “Ngươi. . .” Già La Viêm Dạ cắn răng, tùy ý Lâu Thanh Vũ tha hắn từ trên giường lên. Hắn hiện tại khẽ động cái đều cảm thấy chịu không nổi, lại không chịu tỏ ra yếu kém trước mặt Lâu Thanh Vũ.
Trầm Tú Thanh nhãn tình sáng lên, biết đó là biện pháp hay. Chỉ có người bình thường cho rằng khi sắp sanh thì không thích hợp cử động bừa bãi, huống chi thân phận Già La Viêm Dạ tôn quý như vậy, ai dám kéo thân hắn sắp sinh mà xuống đất đi dạo loạn chứ?
Hai chân Già La Viêm Dạ bủn rủn, vốn do ngồi mã xa phần lớn thời gian, thân thể uể oải, buổi tối lại tùy hứng không ăn bữa tối, kỳ thực đã không còn thể lực gì. Đến một tiếng hắn cũng không thoát ra được, tựa lên người Lâu Thanh Vũ, chống thắt lưng lung lay mà theo hắn chậm rãi đi lại trong phòng.
Lâu Thanh Vũ nâng lên cánh tay hắn, tay trái hữu lực mà nâng thắt lưng hắn, tận lực để hắn dễ dàng một ít. Tay phải đặt ở trên chiếc bụng hở ra, nhẹ nhàng xoa dịu.
“Viêm Dạ, kiên trì một chút, cứ đi như thế này lúc sinh sản sẽ dễ dàng hơn.”
Chỉ đi một vòng, Lâu Thanh Vũ liền cảm giác quần áo Già La Viêm Dạ đã ướt đẫm. Tâm lý căng thẳng, chỉ cảm thấy chua xót khổ sở nói không nên lời, nhìn trên mặt hắn tái nhợt ẩn nhẫn đau đớn, Lâu Thanh Vũ cảm thấy yêu thương, không khỏi phóng nhu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói.
Già La Viêm Dạ không nói được một lời, chỉ khó chịu đi theo hắn qua lại. Đi vài vòng, rốt cục chịu không nổi nữa, hạ thể càng trở nên nặng nề, hai chân dần dần run lên.
Lâu Thanh Vũ đối với việc sinh sản không thể lý giải nổi. Từ đời trước không biết đã từng thấy việc trước khi sinh thì vận động có thể trợ giúp sinh sản, nhưng là không rõ ràng lắm nên làm đến mức nào. Mắt thấy Già La Viêm Dạ sắp chịu không nổi, không khỏi nhìn qua phía Trầm Tú Thanh.
Trầm Tú Thanh qua đây, cẩn thận mà khẽ sờ lên bụng Già La Viêm Dạ, thấp thỏm mà hỏi: “Nước ối còn chưa vỡ, đi thêm một lúc nữa đi.”
Lâu Thanh Vũ không thể làm gì khác hơn là đỡ Già La Viêm Dạ lao lực thêm một chốc, tiếp tục đi lại ở trong phòng.
Già La Viêm Dạ mồ hôi lạnh nhễ nhại, không biết đã đi bao lâu, hạ thân rốt cục phun ra một cổ ướt át, một tiếng róc rách bắn ra ẩm ướt trên mặt đất.
Hắn thoáng chút giật mình nhìn mặt đất, tựa như không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ vô ý thức nắm chặt vai Lâu Thanh Vũ, bụng càng thêm căng trĩu khó nhịn.
Trầm Tú Thanh nói: “Được rồi được rồi, nước ối phá rồi, mau đỡ điện hạ lên giường.”
Già La Viêm Dạ lúc này bước đi rất khó khăn, Lâu Thanh Vũ nửa kéo nửa ôm đỡ hắn lên giường.
Trầm Tú Thanh động thủ cởi tiết khố hắn, Già La Viêm Dạ lập tức gầm nhẹ nói: “Đừng chạm ta! . . .”
Trầm Tú Thanh bất đắc dĩ nhìn phía Lâu Thanh Vũ. Lâu Thanh Vũ kêu Trầm Tú Thanh lui về phía sau, bản thân đi động thủ cởi tiết khố hắn, lộ ra đôi chân thon dài, hạ thể xích lõa. Phân thân buông xuống ở giữa, Lâu Thanh Vũ có thể tinh tường thấy một cỗ dịch thể trong suốt, từ hậu huyệt đã mở rộng đến ba ngón tay chậm rãi ầng ậc chảy ra.
Già La Viêm Dạ không phải song nhi thực sự, mà là ám song: bề ngoài không khác nam tử. Không có nữ huyệt, hàm nghĩa: thai nhi không có sản đạo bình thường để đi ra, chỉ có thể dựa vào hạ thể duy nhất để ra ngoài.
Mầm mống từ nào đi vào, tất nhiên phải từ nơi đó chui ra.
Lâu Thanh Vũ ngơ ngác ngóng nhìn nơi bọn họ luôn hoan hảo, tâm lý đột nhiên khủng hoảng hơn.
Thai nhi thực sự có thể từ nơi đó đi ra sao? Nơi đó nhỏ hẹp chặt khít như thế, thực sự có thể mở rộng tới đủ để dung nạp cỡ thai nhi đi qua sao?
Đau đớn bị chia làm mười cấp, mà đau sinh nở là cao cấp nhất, khác xa với đau đớn khi trước. Mười cấp đau đớn, chỉ có sự nữ tính có tính chất dẻo dai rất mạnh mới có thể chịu được, mà nam nhân lại không đủ loại nhẫn nại mà kéo dài này. Viêm Dạ. . .
Già La Viêm Dạ đã đau đến không nổi, hắn lúc này chỉ hy vọng sớm kết thúc loại thống khổ này, khàn khàn thúc giục: “Nhanh lên một chút. . . Nhanh lên một chút để nó đi ra. . . Ta không muốn sinh. . . Không muốn sinh nữa. . .”
Lâu Thanh Vũ nắm chặt tay hắn, hơi run, lại nói không nên lời.
Khi màn đêm buông xuống tối đen, trong nội viện u tĩnh, chỉ có chủ ngọa thất mơ hồ truyền đến chất giọng khàn khàn thở dốc.
Già La Viêm Dạ rốt cục tiến vào quá trình sinh sản. Nửa nằm ở trên giường, một trận đau đớn căng cứng khiến hắn không tự chủ được mà nắm chặt đệm giường dưới thân, cúi đầu rên rỉ cũng không khống chế nổi mà từ đôi môi cao ngạo đơn bạc tràn đầy đi ra.
Sao có thể như thế đau đớn như vậy? Thực sự. . . Thực sự quá đau . . .
Già La Viêm Dạ cắn chặt môi dưới nâng lên thân thể, trằn trọc giãy dụa. Trước đây bị trọng thương, cũng không giống tiếng đau đớn rên rỉ như lúc này. Đau đớn này bất đồng với khi trước trúng tên thương giáo, từng tầng sóng chồng tiếp lên nhau, càng ngày càng lệ, không ngừng không nghỉ.
“Viêm Dạ, đau thì hô lên, đừng nín nhịn.” Lâu Thanh Vũ vỗ hai gò má hắn vội la lên.
Hoãn xuống từng đợt đau nhức, Già La Viêm Dạ mở lớn miệng gấp thở dốc, thần sắc tái nhợt mà mê man.
Lâu Thanh Vũ vội vàng dùng khăn vải lâu mồ hôi cho Viêm Dạ, thế nhưng rất nhanh khăn vải đã ướt đẫm. Ti Cẩm thay đổi một chậu nước trong mới, đệm giường cũng lấy ra đổi lại.
Bởi vì không để cho người khác đụng chạm bụng, Trầm Tú Thanh không thể làm gì khác hơn là kêu chính hắn dùng lực. Thế nhưng thời gian qua đi chậm rãi, lại là lần sinh đầu, hài tử trì trệ không thể đi ra.
“Cố sức! Điện hạ, dùng thêm lực!”
Già La Viêm Dạ nắm chặt bố khăn buộc tại đầu giường, môi
dưới cắn xuất huyết tí tách rơi. Hạ thể đau trướng cực kỳ, cảm giác vật thể khổng lồ kẹp nơi bí ẩn kia, theo hắn mỗi lần cố sức đều di động đi ra, lại khi hết lực rụt trở lại. Đảo lại nhiều lần, Già La Viêm Dạ sắp bị loại đau đớn cực hạn này bức phát điên.
“A ── ”
Hắn rốt cục bởi vì một trận đau đớn mãnh liệt mà gào lên, mơ hồ nghe được Trầm Tú Thanh kinh hỉ hô lên cái gì đó bên tai.
“Thanh Vũ. . . Thanh Vũ. . .”
Già La Viêm Dạ đau đến ý thức có chút mơ hồ, nắm chặt đôi tay, sợ hãi mà uể oải thấp gọi. Giờ này khắc này, hắn chỉ nhớ rõ tên này, chỉ gọi ra tên này.
“Viêm Dạ! Viêm Dạ. . .”
“A ── ách. . .”
Một trận mãnh lực cuối cùng Già La Viêm Dạ bộc phát ra cực mạnh, sau đó cảm giác cự vật kia trơn tuột khỏi cơ thể, trên người một trận thoải mái, không khỏi thở hồng hộc mà ngã về trên tháp, khẽ nhếch miệng thở dốc.
Một thời gian ngắn sau khi hôn mê, Già La Viêm Dạ mở hai mắt mờ mịt, Lâu Thanh Vũ đang ngơ ngác mà canh giữ ở bên người hắn, không tiếng động nhìn hắn.
Làm sao vậy? Vì sao. . . Nhìn hắn như thế. . . ?
Trong phòng yên ắng, hạ thể còn đang đau buốt, cảm giác được hai tay Trầm Tú Thanh dịu dàng đang giúp hắn xử lý vết thương, giữa hai chân vẫn đang ướt sũng. Ti Cẩm ở một bên, tựa hồ đang rửa sạch cái gì. Trong phòng không tiếng động, chỉ có tiếng làm việc khe khẽ, tiếng nước ào ào.
Sao. . . rồi? Vì sao. . . Yên tĩnh như thế. . .
|