THỔ THẦN Tác giả: Pees Otaku
Anh là thổ thần của một ngôi đền gần như bị bỏ hoang nọ, ngôi đền bị bỏ hoang khong phải vì nó không linh thiêng mà vì nó quá xa nơi người dân sinh sống nên lâu lâu mới có ít người đến thăm. Thì vẫn thế, công việc của thổ thần là lắng nghe những thỉnh cầu của người đến cầu và cố gắng nhất có thể để giúp họ. Anh vẻ ngoài cao ráo điển trai, thân không béo mà săn chắc. Anh là một loài có tai to như tai chó, mèo. Bên cạnh anh có 3 con tiểu yêu giúp anh mà thực ra là anh nhặt chúng về khi thấy chúng đang lang thang nơi con người sinh sống. Cũng khá lâu rồi ngôi đền không có ai đến, anh quyết định lên thành phố để học hỏi những kỹ năng sống của con người. Và anh gặp cậu.
Cậu là sinh viên của một trường nọ, từ nhỏ cậu đã luôn thích người khác kể về những truyện li kì và kinh dị, những người xung quanh đã quá quen với việc hằng ngày cậu hay hỏi họ những câu về thế giới tâm linh, và phần vì cậu nghe người ta nói rằng lúc trước mẹ cậu sinh khó cậu đã phải đến đền xin ít nước hương từ chùa mà cậu mới thuận lợi ra ngoài ngắm nhìn bầu trời.
Cậu đến trường và nhìn thấy một nam nhân rất lạ mặt, anh phải hóa thân thành hình dáng con người để có thể đến trường được, thường thì anh cũng như người bình thường thôi nhưng có thêm đôi tai và ăn mặc phong cách cổ trang và trên tay cầm thêm câu quạt, đó là anh lúc ở nhà, còn bây giờ, anh bận bộ dồ đen, trên tay cầm thêm cái túi của anh (vì mỗi học sinh luôn cầm một cái túi để đựng sách vở bữa trưa). Anh đến trường nhưng rất ít tiếp xúc với người khác mặc dù mấy cô gái thấy anh là cứ lẽo đẽo cười mỉn tỏ vẻ ngại ngùng.
Cậu thấy anh rất đặc biệt, mỗi lần thấy anh là cậu lại lẽo đẽo theo sau kiếm chuyện vì cái cảm giác lạnh lạnh sống lưng khi ở gần anh làm cậu vô cùng thích thú. Mấy lần thấy cậu cứ đi theo mình, anh tính dọa cho cậu một chút để được yên tĩnh. Anh đang nằm nghỉ dưới gốc cây, thấy cậu ở phía xa đang lân la mò lại gần, anh cố tình để lộ đôi tai của mình ra ngoài, những tưởng sẽ làm cho cậu sợ ai ngờ từ đó cậu đã không còn lẽo đẽo theo anh nữa mà là chạy nắm tay nắm chân đòi anh làm lại lần nữa cho coi. Đó là lần đầu anh mới thấy có người gặp yêu mà lại không sợ đó.
Cậu thì cứ như đứa trẻ vậy, trừ những lúc trên lớp ra thì cậu dành toàn bộ thời gian tìm cách câu dẫn anh biến hóa cho mình coi, nào là mua kem, mua nước, vâng vâng và mây mây, tóm lại là kiếm đủ trò với anh. Đặc biệt như hôm nay, cậu còn tận tay làm một phần bento cho anh nữa. Vẫn như thường ngày, không đoán cũng biết anh đang nằm dưới tán cây ngày nào. Hằng ngày không thấy anh ăn trưa như mọi người mà lâu dần thì cậu cũng hiểu rồi, vì anh đâu phải người bình thường đâu. Nhìn thấy anh là cậu mừng như chó vớ được xương, chạy đến với 2 phần bento và mời anh, lúc đầu anh còn chẳng để ý nhưng rồi cậu cắn một miếng trứn cuộn và làm vẻ vô cùng ngon với mùi thơm cũng bay theo gió lọt vào mũi anh, đối với thổ thần thì đồ ăn của nhân gian chính là một tuyệt phẩm. Cuối cũng vẫn cướp đũa của cậu mà ăn ngon lành. Ăn xong rồi thì cậu lại đòi anh cho cậu xem tai. Anh mà từ chối là cậu lại lấy lý do đã ăn đồ cậu nấu thì phải trả ơn cậu. Đúng thật là một con người kỳ lạ. Anh cuối cũng vẫn theo ý cậu vì dù sao thì chuyện này đã bại lộ với cậu từ lâu rồi. Cậu thì hay rồi, thích thú vô cùng, sờ mó khắp đầu anh như muốn giựt đôi tai anh ra coi có phải hàng thật không vậy.
Tầm chiều chiều, khi tan học, lần này cậu lén lút đi theo anh, cậu tò mò muốn biết anh sống ở đâu thôi. Theo chân anh đến ngã rẽ thì không thấy anh nữa, đang loay hoay không biết đi đường nào thì anh bỗng từ con hẻm đi ra và lôi tay cậu vào trong, ép người cậu vào chân tường:
- Đừng có đi theo tôi nữa! – anh cảnh cáo cậu nhưng mà dường như cậu không để tâm.
- Tôi muốn đến nhà anh được không?
- Không được! – anh tuyệt tình.
- Tại sao??
- Tối rồi, trẻ con mau về nhà đi.
Cậu móc điện thoại trong túi ra gọi điện cho mẹ bảo tối nay ngủ nhà bạn không về được, xong ngẩng đầu nhìn anh mở nụ cười sáng chóa. Anh thở dài, lắc đầu nhìn con người trước mặt, không lẽ quyết định đi học của anh là sai chăng! Thấy anh không ngăn được mình nữa, lại chạy chạy theo anh hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mặc dù câu thì anh đáp câu thì không nhưng cậu vẫn vui vẻ đi bên anh. Đi mãi, đi mãi đi ra khỏi thành phố mà anh vẫn chưa dừng lại, làm cậu khá mỏi chân. Anh đi đằng trước dường như không để ý đến cậu, cậu nhếch méc, chạy thật nhanh đến rồi nhảy hẳn lên lưng anh, suýt nữa thì làm anh ngã. Mặc cho anh có đuổi như thế nào đi nữa thì cậu vẫn không chịu xuống mà lại còn úp mặt vào lưng anh nữa, cuối cùng anh cũng đành giữ 2 chân cậu để cậu khỏi rớt xuống đất. Rồi thì cậu cũng đâu có nằm yên được, cậu lầm mò hai tay ra trước sờ ngực anh rồi khen anh thật săn chắc, làm anh muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong.
Nơi anh ở là một ngôi đền ở trên núi có thể ngắm cả thành phố, con đường lên đó được xây với nhưng bậc thang như bất tận vậy mà anh vẫn chịu khó cõng cậu leo từng bậc một. Cậu thì thầm vào tai anh:
- Tôi thích anh!!
-----Hết-----
|