Bỉ Ngạn Yên Hoa
|
|
35
Hai giờ chiều. Bệnh viện.
Khoác trên người chiếc áo blouse trắng gọn gàng sạch sẽ, bác sỹ chủ nhiệm Trình Quân Khả bắt chéo chân ngồi bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn chàng trai anh tuấn ngồi ở đối diện, sau đó cầm một lọ thuốc màu trắng đặt lên bàn, mặt không thay đổi nói: “Thư tiên sinh, tôi hi vọng cậu có đủ sáng suốt để biết mình đang làm gì, uống hết lọ thuốc này là phải quyết định phẫu thuật ngay, thời gian kéo dài lâu e là cả thần tiên cũng không cứu nổi cậu. Cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ.”
Thư Lạc nhìn lọ thuốc trong tay, lặng yên trong chốc lát, khẽ nở nụ cười.
“Bác sỹ Trình, nếu như… nếu như không làm phẫu thuật, tôi còn bao nhiêu thời gian?”
“Cậu nói cái gì? ” bác sỹ Trình nhướn mày, “Không làm phẫu thuật?”
“Ừm. ” Thư Lạc rất bình tĩnh nhìn bác sỹ, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.
Bác sỹ Trình không khỏi cau mày, giọng nói nhấn mạnh.
“Anh bạn trẻ, cậu có biết mình đang nói cái gì không hả? Tuy rằng với tình trạng của cậu phẫu thuật sẽ tương đối phức tạp, tỷ lệ nguy hiểm theo đó cũng khá cao, nhưng nếu không làm phẫu thuật, khối u trong não sẽ dần dần lấy mạng của cậu, cậu ngay cả một tia cơ hội sống cũng không có.”
Câu nói cuối cùng được nhấn mạnh, nghe càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thư Lạc chỉ yếu ớt cười, ánh mắt trầm tĩnh.
“Xin hãy nói cho tôi biết, nếu không làm phẫu thuật, tôi còn bao nhiêu thời gian.”
Bác sỹ Trình do dự nhìn cậu nhóc ngang bướng quật cường này, lạnh lùng nói: “Không quá sáu tháng.”
Sáu tháng…
Nghe thấy những chữ này, Thư Lạc liền thì thào lặp lại, suy nghĩ một chút, lẩm bẩm: “Sáu tháng là đủ rồi.”
Nói xong liền đứng dậy xoay người rời đi, thế nhưng vừa ra đến cửa, đột nhiên vị bác sỹ kia thấp giọng quát.
“Đứng lại ! Lần sau gọi cha mẹ của cậu tới, tôi muốn bàn bạc chuyện phẫu thuật với bọn họ.”
“Cha mẹ? ” Thư Lạc bật cười, “Tôi không có cha mẹ.”
Bác sỹ Trình sửng sốt, lại nói: “Gọi ai cũng được, tóm lại, kêu người nhà của cậu tới đây.”
Nụ cười của Thư Lạc lại càng mở rộng, cậu lạnh nhạt nói: “Thật xin lỗi, tôi không có người nhà. Chuyện của tôi sẽ do một mình tôi làm chủ.” Sau đó, trong sự kinh ngạc của đối phương liền xoay người bước ra khỏi phòng.
Về đến nhà đã là năm giờ chiều. Căn hộ bảy mươi mét vuông nằm ở khu vực tây nam thành phố này là Thư Lạc mới thuê từ tháng trước, còn căn hộ số 2902 kia đã không còn thuê nữa.
Ánh mặt trời yếu ớt lúc hoàng hôn từ ngoài ban công chiếu vào trong phòng, bóng nắng loang lổ trên mặt đất một màu vàng nhàn nhạt. Thư Lạc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, bên trong vô cùng tĩnh lặng yên bình, nhìn thấy Mạc Phi vẫn đang nằm mê man ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, gương mặt xanh xao tái nhợt có chút ửng đỏ. Kể từ ngày Thư Lạc mang anh về nhà, anh liền ngã bệnh. Có thể là do bị nhiễm phong hàn, thân thể cứ luôn sốt nhẹ không hề thuyên giảm.
Thư Lạc đứng ở bên giường, yêu thương cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Mạc Phi, nhẹ nhàng đặt vào trong chăn, kéo chăn đắp kín lên, sau đó chậm rãi ngồi xuống, lặng yên đưa mắt nhìn gương mặt an tĩnh suy nhược của Mạc Phi.
Nam nhân đang say ngủ thực sự tiều tụy đến đáng thương, đôi môi nhợt nhạt không có lấy một tia huyết sắc, chiếc cằm vốn đã gầy nhọn lại càng trở nên nhọn thêm, hàng mi dài đen nhánh nương theo nhịp thở mà nhẹ nhàng rung động, vết thương ở thái dương sau khi được sơ cứu đã không còn chảy máu nữa, thế nhưng Thư Lạc vẫn lo lắng dán lên đó một miếng băng gạc, trên người anh còn có rất nhiều vết roi khó coi, cậu cũng cẩn thận cho anh uống thuốc kháng sinh.
Bởi vì bệnh đến không còn chút khí lực, Mạc Phi chỉ có thể mặc cho Thư Lạc bài bố, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ nhắm mắt, không liếc nhìn cậu một cái, cũng không hề nói một câu. Thư Lạc biết, Mạc Phi sẽ không tha thứ cho cậu.
Cậu cứ tưởng rằng mình đã cứu nam nhân yếu đuối ngốc nghếch này thoát khỏi sự hành hạ của An Thế Duy, nhưng kết quả là, cậu phát hiện ra mình và An Thế Duy thực ra cũng không khác gì nhau. Chỉ là một người tổn thương thân thể anh, còn một người thì tổn thương trái tim anh. Cũng đều là làm tổn thương, nhưng hiển nhiên, thủ đoạn của cậu lại đê tiện hơn. Vết thương đau đớn khi bị người mình tin tưởng lừa dối so với sự hành hạ nơi thân thể càng khó có thể khép lại, càng khó có thể tha thứ.
Thư Lạc tự giễu cười, cười đến có chút bi thương. Cậu dùng ngón tay tinh tế mơn trớn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của Mạc Phi, nhịn không được cúi người, đặt lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của người kia một nụ hôn nồng nàn. Thế nhưng nụ hôn này, không cẩn thận đã làm Mạc Phi tỉnh giấc.
Mạc Phi chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy có người đàn ông đang hôn lên môi mình, liền sợ đến giật mình một cái, lập tức đẩy Thư Lạc ra.
“Cậu làm gì vậy ?!”
Thư Lạc sửng sốt một chút, lúng túng dịch người ra sau.
“Xin lỗi, đã làm anh tỉnh giấc rồi.”
Mạc Phi gắng gượng nâng người ngồi dậy, ánh mắt nhìn Thư Lạc vừa sợ vừa giận.
|
36
Mạc Phi gắng gượng nâng người ngồi dậy, ánh mắt nhìn Thư Lạc vừa sợ vừa giận.
“Thư Lạc, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
Thư Lạc nhìn anh, hồi lâu sau vẫn không lên tiếng. Vấn đề này, cậu không trả lời được. Theo kế hoạch ban đầu, đáng ra phải bắt Mạc Phi làm con tin, sau đó gặp An Thế Duy đàm phán điều kiện. Nếu như An Thế Duy không đồng ý, cậu sẽ đem tất cả nhân chứng cùng vật chứng công bố cho giới truyền thông, những “vết nhơ chí mạng” đó đủ để khiến An Thế Duy thân bại danh liệt.
Thế nhưng đến bây giờ, cậu lại không đành lòng, cũng không muốn làm chuyện đó. Sau khi có được “con tin ” Mạc Phi ở bên cạnh mình, cậu lại chỉ muốn chăm sóc cho anh thật tốt, không muốn để anh chịu đựng thêm bất cứ tổn thương gì nữa.
Lặng yên thật lâu, Thư Lạc mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: “Ngủ suốt cả ngày, có đói bụng không? Tôi có mua cháo hải sản, anh ăn thử một chút nhé? Anh từng nói rất muốn ăn cháo của cửa hàng Hoàng Ký mà, nhớ không?”
Mạc Phi chỉ yên lặng nhìn Thư Lạc, ngoảnh mặt làm ngơ.
Thư Lạc bưng tô cháo nóng hổi tới, ngồi ở mép giường, cẩn thận dùng muỗng nhỏ khuấy khuấy thổi thổi, sau đó mới xúc một muỗng, vô cùng cẩn thận đưa đến bên miệng Mạc Phi.
“Coi chừng nóng, nào, ăn thử một miếng xem.”
Mạc Phi vẫn không nhúc nhích, bi thương khổ sở nhìn Thư Lạc, thấp giọng nói: “Đủ rồi, đừng giả vờ nữa. Rốt cuộc tôi có chỗ nào đáng để lợi dụng, cậu cứ việc nói thẳng ra đi.”
Thư Lạc giật mình, trong ngực liền dâng lên một trận đau đớn, bàn tay bưng tô cháo hải sản có chút run rẩy.
“Tiểu Phi… ” cậu nỗ lực khống chế tâm tình, cầm muỗng cháo đưa tới, “Mấy ngày nay anh không được ăn món nào ngon cả, ngoan, ăn một chút đi, được không?”
“Đủ rồi! Đừng tiếp tục đóng kịch nữa! Cho dù tôi có ngốc ngếch thế nào, cũng sẽ không bị cậu dùng cùng một thủ đoạn mà mắc lừa hai lần đâu! ” Mạc Phi đột nhiên thấp giọng giận dữ quát, cố sức vung tay lên, “Choang ” một tiếng, tô cháo hải sản thơm ngon ngào ngạt liền bị lật úp xuống đất.
Thư Lạc ngây ngẩn cả người, nhìn vẻ mặt căm giận đau đớn của Mạc Phi, cậu cắn môi, cũng không giải thích, chỉ là không nói tiếng nào ngồi xổm xuống, yên lặng thu dọn món cháo hải sản vẫn còn tỏa hơi nóng trên mặt đất. Tô cháo đó là cậu đã hứng gió lạnh đi bộ hơn ba mươi phút mới tìm được cửa hàng kia, sau đó xếp hàng chờ đợi đến nửa tiếng mới mua được. Bởi vì mấy ngày qua Mạc Phi vẫn không chịu ăn uống cho tốt, cậu mới đột nhiên nhớ ra, Mạc Phi từng nói anh rất muốn ăn cháo hải sản của cửa hàng này, cho nên vừa ra khỏi bệnh viện cậu liền chạy đi mua ngay.
Thư Lạc quỳ một chân xuống đất, yên lặng thu dọn đống hỗn độn trên sàn nhà, cẩn thận lau sạch từng chút một, từ đầu tới cuối không hề nói một tiếng.
Mạc Phi ngồi ở trên giường, nhìn Thư Lạc cúi đầu im lặng ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy có một tia không đành lòng. Thực ra anh cũng không hề muốn đánh đổ bát cháo đó, chỉ là muốn đẩy tay cậu ta ra, không ngờ anh đã dùng quá sức. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, biết đâu, đây chỉ là khổ nhục kế của Thư Lạc mà thôi. Nam nhân trẻ tuổi này không đơn thuần như vẻ bề ngoài, cậu ta vì muốn đạt được mục đích của mình mà không ngần ngại đùa bỡn tình cảm của người khác. Thủ đoạn thực sự xấu xa.
Nhưng mà, mặc dù đã biết tất cả đều là giả dối, tất cả đều do một tay Thư Lạc sắp xếp, nhưng anh lại không thể nào quên đi sự dịu dàng giả tạo đó của cậu ta. Anh vẫn luôn hồi tưởng lại những kỷ niệm mà bọn họ đã trải qua trong suốt khoảng thời gian đó, từng chuyện một anh đều nhớ rất rõ. Hành động của Thư Lạc quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến mức thậm chí anh cũng không cách nào phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Anh thật sự không thể tin được, cậu ta đối xử với anh tốt như vậy, yêu mến anh như vậy, hóa ra tất cả đều là một âm mưu. Bản thân mình hoàn toàn bị nắm trong lòng bàn tay của người khác mà đùa giỡn. Khoảnh khắc toàn bộ chân tướng đều bị vạch trần, trong lòng anh còn cảm thấy mọi chuyện rất hoang đường, cũng rất buồn cười.
Nếu phải biết được những sự thật như vậy, anh thà để bản thân mình vĩnh viễn bị Thư Lạc lừa dối còn hơn.
Bởi vì Mạc Phi phát hiện ra, anh thực sự thích chàng trai có nụ cười dịu dàng này. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân nào, coi như người thân cũng được, coi như em trai nhà bên cũng được, tóm lại, anh thích Thư Lạc.
Mạc Phi biết bản thân mình quá ngu ngốc nên mới dễ bị lừa gạt như vậy. Anh ngơ ngẩn nhìn Thư Lạc, không biết tại sao, nước mắt lại không kiềm chế được mà ngập tràn viền mắt.
“Tiểu Phi, xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc?”
Thư Lạc ngẩng lên, liền đứng dậy, cậu vươn tay vừa định lau nước mắt cho Mạc Phi, nhưng bàn tay lại bị gạt ra không chút lưu tình.
“Đừng chạm vào tôi!”
Trong làn nước mắt nhạt nhòa thoáng hiện lên một tia phẫn nộ, Mạc Phi trở tay lau nước mắt, ổn định tâm tình của mình, lạnh lùng nhìn Thư Lạc.
“Cậu đừng mất công trù tính nữa, cho dù cậu có diễn tốt như thế nào, tôi cũng sẽ không bị mắc lừa nữa đâu, cho nên, xin hãy thu hồi sự giả nhân giả nghĩa của cậu lại đi. Có cái gì cậu cứ việc nói thẳng ra, không cần âm mưu thủ đoạn vòng vo gì nữa.”
Thư Lạc giật mình, trong ngực bỗng đau nhói. Cậu im lặng nhìn vẻ mặt trống rỗng của Mạc Phi, ngây người vài giây, bỗng nhiên thất thanh bật cười, một tay tuyệt vọng ôm trán, buồn bã nói: “Đúng vậy, không sai, tôi thích đóng kịch, thích âm mưu quỷ kế như vậy đấy, ha, anh có thể làm gì được tôi nào? Đừng quên, bây giờ anh đang nằm trong tay tôi, mọi chuyện đều do tôi quyết định.”
Hai ngón tay nắm chặt cằm Mạc Phi, khẽ nâng lên. Thư Lạc nhìn anh, nụ cười vô cùng âm u.
“Anh nghĩ, An Thế Duy sẽ nguyện ý vì nam sủng mà hắn bao nuôi mà làm ra những chuyện vĩ đại như nhượng bộ hay hi sinh sao?”
“Chát ” một tiếng, một cái tát giáng xuống mặt Thư Lạc, thanh âm thanh thúy vang dội.
“Đê tiện! ” Mạc Phi phẫn nộ cắn răng quát.
Thư Lạc sờ lên gương mặt bị đánh đến đau rát, trào phúng cười.
“Ha, mắng rất hay, trước giờ tôi chưa từng nói tôi là người quang minh lỗi lạc gì.”
“Thư Lạc, tôi thật không ngờ cậu lại là người vô sỉ như vậy.”
Thư Lạc vẫn đang cười, nhưng bóng dáng lại như chìm trong bóng tối, không để cho Mạc Phi thấy lệ quang trong ánh mắt cậu ta.
“Không sớm phát hiện ra là do anh đã quá ngu xuẩn. Tôi vốn là cái loại đê tiện hạ lưu vô sỉ như vậy đấy, chỉ là đóng kich khá tốt mà thôi, là chính tôi đã cố ý sắp đặt để quen biết loại người ngốc nghếch dễ bị mắc lừa như anh. Cho nên, dù có bị tôi đùa giỡn tình cảm, cũng chỉ có thể trách chính bản thân anh đã quá ngu ngốc, chẳng trách được người khác ── “
Lời còn chưa nói hết, một cái tát lại giáng xuống.
Thư Lạc bất chợt nín thinh, cúi đầu ôm lấy gương mặt sưng đỏ, bóng dáng dần chìm sâu trong bóng tối, mái tóc dài lộn xộn phủ trước mắt, che đi nước mắt đang chực trào nơi khóe mi. Cậu thê thảm giễu cợt cười. Tim, sớm đã đau đến nói không nên lời.
|
37
Mạc Phi vô lực tựa ở đầu giường, bàn tay phải đau buốt vẫn còn hơi run run. Hai cái tát đó dường như đã rút hết khí lực của anh, mặc dù là đánh lên mặt Thư Lạc, nhưng anh lại có cảm giác tim mình còn đau đớn hơn cả cậu ta, đau đến nước mắt nhịn không được mà chảy xuống.
“Thư Lạc, tôi muốn nói rõ ràng cho cậu biết, tôi sẽ không giúp cậu làm tổn thương An Thế Duy, càng sẽ không giúp cậu bày mưu hãm hại hắn.”
“Câm miệng, đừng để tôi nghe từ miệng anh tên của một nam nhân khác.”
“Còn nữa, nếu như cậu muốn hại hắn, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản cậu. Tôi sẽ không để cho cậu có cơ hội làm tổn thương đến hắn.”
“Đủ rồi! Mạc Phi! Chuyện đã tới nước này rồi mà anh vẫn không thể tỉnh táo lại một chút sao?!”
Thư Lạc đột nhiên rít lên, nổi giận đùng đùng tiến tới, một tay kéo lấy vạt áo Mạc Phi, cố sức xé mở.
Mạc Phi kinh hô một tiếng, còn chưa kịp giãy dụa cổ tay đã bị nắm chặt.
“Anh tự nhìn lại mình đi! Hắn đã đánh anh thành bộ dạng gì, anh vẫn còn yêu hắn sao? Có phải muốn bị hắn đánh chết mới chịu quay đầu lại?! Hắn đối với anh như vậy, tại sao anh vẫn còn muốn bảo vệ hắn! Anh cứ một mực yêu người đàn ông đó, rốt cuộc hắn ta có cái gì tốt?”
Mạc Phi ngơ ngẩn, thân thể trần trụi phủ đầy những vết thương thâm tím, cả người nhịn không được mà lạnh run, ánh mắt trống rỗng nhìn Thư Lạc.
“Rốt cuộc hắn ta có cái gì tốt… ” Anh lầm bầm lặp lại, thê lương cười nói, “Thì là hắn đánh tôi, ngược đãi tôi, nhưng hắn không biết dùng âm mưu thủ đoạn để lừa dối tôi, sẽ không bày mưu tính kế để đùa giỡn tôi. Tuy An Thế Duy không phải quân tử, nhưng hắn cũng không phải loại người tiểu nhân đê tiện vô sỉ như cậu.”
Trong nháy mắt, Thư Lạc cảm giác trái tim mình bỗng thắt lại, giống như bị ai đó dùng thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua, đau đến rỉ ra từng giọt máu tươi. Cậu cố gắng kéo bản thân mình thoát khỏi bờ vực sụp đổ của lý trí, thanh âm run rẩy thấp giọng hỏi một câu.
“Vậy là ở trong lòng anh, tôi không thể nào bằng hắn?”
Mạc Phi cắn chặt môi, từng giọt nước mắt liên tục trào ra, anh nhìn vẻ mặt đau xót tuyệt vọng củaThư Lạc, mặc cho trái tim đang vô cùng đau đớn, khẩu thị tâm phi nhả ra một chữ.
“Phải.”
Thư Lạc đột nhiên ngây người một chút, lập tức thất thần nở nụ cười.
“Tốt, rất tốt, vô cùng tốt… Quả nhiên là tình nhân mà An Thế Duy dùng tiền bao nuôi, từ thân thể đến trái tim đều bị mua đi… A, Mạc Phi, giá của anh là bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, để tôi vui vẻ một buổi tối nhé, được không?”
“Thư Lạc! Cậu đừng quá đáng!”
Mạc Phi tức giận trừng mắt nhìn người thanh niên dường như đã đánh mất lý trí này.
“Ha, quá đáng? Đây đâu phải ngày đầu anh biết tôi, tôi sẽ còn làm ra nhiều chuyện quá đáng hơn nữa, có muốn biết một chút không? A, dù sao tôi cũng là người như thế rồi mà…”
Thư Lạc buồn bã đau thương cười. Cậu ta vừa cười vừa mạnh mẽ ấn Mạc Phi ngã xuống giường, lấy thân đè lên. Mạc Phi nhất thời quá sợ hãi, liều mạng giãy dụa phản kháng. Nhưng anh đâu phải là đối thủ của Thư Lạc, trong lúc giằng co đã nhanh chóng bị chế ngự. Đôi mắt Thư Lạc đỏ au giống như một một con thú con đã mất đi lý tính, cậu gắt gao đè chặt cánh tay đang giãy dụa lung tung của Mạc Phi, thô bạo cởi quần áo trên người anh.
“Thư Lạc! Buông tôi ra! Dừng tay! Thư Lạc!”
Mạc Phi hoảng sợ kêu la, kiệt lực phản kháng để thoát khỏi sự kiềm chế của Thư Lạc, thế nhưng vẫn không cách nào thoát ra.
Thư Lạc hung hăng cúi đầu vùi sâu vào cổ Mạc Phi, điên cuồng gặm cắn cần cổ cùng bờ vai non mịn, sau đó dần dần trượt tới bộ ngực gầy yếu, ngón tay cùng đầu lưỡi bắt đầu chơi đùa hai điểm đỏ hồng non mềm ở trước ngực, đến khi hai khỏa anh đào ấy bị chà đạp đến sung huyết đứng thẳng. Cùng lúc đó, một bàn tay của Thư Lạc đã tiến vào trong quần lót của Mạc Phi mà khám phá, hạ thân mềm nhũn bị nắm lấy, thô bạo xoa nắn.
Người dưới thân bất ngờ đau đến thân thể co rúm lại.
“A a! Thư Lạc… Buông tay… Đau quá… Đau quá…”
Mạc Phi kêu khóc liên tục giãy dụa thân thể muốn tránh khỏi bàn tay kia, nhưng lại không có cách nào trốn thoát. Lúc một ngón tay trượt theo bắp đùi mạnh mẽ đâm vào hậu phương, Mạc Phi bất ngờ hoảng hốt la lên thất thanh. Đại não không ngừng phát ra tín hiệu nguy hiểm. Ngón tay kia không chút kiêng nể thô bạo đâm vào, sự trừu sáp mang theo đau đớn, phẫn nộ, nhục nhã, còn có cả sự sợ hãi và khủng hoảng tột độ, tất cả cảm xúc trong nháy mắt đều xông thẳng lên não, Mạc Phi càng trở nên hoảng sợ luống cuống, anh kêu khóc ra sức quẫy đạp hai chân, không ngừng phản kháng chống trả, thế nhưng thân thể lại bị gắt gao áp trụ, quần dài cùng nội y liền bị thô bạo giật xuống.
|
38
“Dừng tay! Thư Lạc! Dừng tay!!”
Mạc Phi cố sức giãy dụa phản kháng, liên tục vùng vẫy hai tay, trong lúc vô ý liền đụng phải chiếc đồng hồ điện tử bằng thủy tinh đặt trên đầu giường, thế là, anh siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, giống như cây cỏ cứu mạng, cánh tay vung lên muốn mạnh mẽ đập vào đầu Thư Lạc. Thế nhưng, bàn tay ở giữa không trung giằng co hồi lâu, cho dù như thế nào vẫn không thể hạ xuống.
Mạc Phi đúng là vẫn không đành lòng. Mặc dù anh sắp bị nam nhân này cường bạo, nhưng anh vẫn không thể hạ quyết tâm làm tổn thương cậu ta. Anh thực sự không nỡ. Mặc dù biết đối phương chỉ là đang đùa bỡn anh, nhưng anh thật sự thích Thư Lạc.
Chiếc đồng hồ vô tội liền bị ném ra ngoài một cách tuyệt tình, “Choang ” một tiếng, những mảnh kính bể từ góc tường rớt xuống nằm vương vãi trên mặt đất, lóe lên những tia sáng sắc nhọn.
Âm thanh vỡ nát chói tai bất ngờ vang lên khiến Thư Lạc cả kinh, cậu thở dốc ngẩng đầu, phát hiện Mạc Phi đang bị chính mình cưỡng chế ở dưới thân chẳng biết từ lúc nào đã không còn phản kháng nữa, chỉ tuyệt vọng nằm ở đó không nhúc nhích, khuôn mặt nghiêng sang một bên, anh cắn môi, để mặc cho Thư Lạc mở rộng hai chân của mình. Anh nhắm mắt lặng lẽ khóc, nước mắt từ khóe mi liên tục chảy xuống, một bên gối đã thấm ướt một mảng lớn.
Mạc Phi khóc đến thương tâm như vậy, tuyệt vọng như vậy, giống như một đứa trẻ yếu đuối bất lực bị người ta ức hiếp.
Thư Lạc dừng lại, kinh ngạc nhìn anh, hồi lâu sau mới vươn ngón tay run run nhẹ nhàng xóa đi vết lệ trên mặt anh, nghẹn ngào cúi đầu tựa vào bờ vai gầy yếu đang run rẩy của Mạc Phi.
“Tiểu Phi, xin lỗi…”
Mạc Phi không nói gì, chỉ bi thương rơi lệ.
Thư Lạc yêu thương ôm lấy thân thể suy nhược đang run rẩy của anh, ôm thật chặt, bờ môi dán vào tai anh thấp giọng cầu xin: “Tiểu Phi, tôi biết anh hận tôi… Tôi biết anh sẽ không tha thứ cho tôi… Thế nhưng… Xin anh hãy ở bên cạnh tôi mấy tháng này được không … Chỉ mấy tháng thôi… Sau đó tôi cam đoan sẽ không bao giờ tới tìm anh nữa… Có được không…”
Giọng nói tột cùng đau thương, thanh âm run rẩy đứt khúc.
Mạc Phi chậm rãi quay đầu, nhìn thấy nam nhân trước mặt ánh mắt ẩn nhẫn ưu thương, trong đôi mắt đó dường như còn ngân ngấn nước mắt, ánh mắt ấy khiến Mạc Phi chợt cảm thấy đau đớn khôn cùng.
Tất cả mọi chuyện, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, giống như thời gian đã bị đóng băng.
Khoảng cách giữa hai người, hầu như chỉ là hai chóp mũi liền kề, đôi bên yên lặng nhìn nhau.
Thư Lạc buồn bã ngắm nhìn người mình yêu thương, khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp ngấn lệ ấy lên, chần chừ một chút, cuối cùng nhắm mắt lại, từng chút từng chút một tiến tới, hôn lên bờ môi tái nhợt run run đang hé mở kia.
Đôi tay mù quáng giãy dụa bị nắm chặt, mười ngón tay đan xen nhau, mạnh mẽ áp chặt xuống hai bên gối.
Đôi môi dịu dàng ẩm ướt không ngừng gặm cắn thân thể suy nhược mảnh khảnh của Mạc Phi, từ bờ vai mềm mại duyên dáng trượt dần xuống xương quai xanh tinh tế xinh đẹp, sau đó lại chậm rãi đi xuống, mỗi lần di chuyển tới một chỗ đều lưu lại một đường nướt bọt nóng bỏng, rồi lại ra sức mút vào hai đóa hồng mai trên làn da trắng như tuyết.
“Tiểu Phi, tôi yêu anh.”
Cậu hôn lên môi anh, rất chân thành ngắm nhìn người mình yêu. Những lời này, vốn đã chôn sâu trong lòng cậu từ rất lâu.
Mạc Phi lẳng lặng nhìn Thư Lạc, thế nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình gì, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Qua thật lâu, anh mới nở một nụ cười chua chát.
“Trước đây cậu nói thích tôi, bây giờ lại nói yêu tôi. Thư Lạc, rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt nào nữa? Tôi không phải là con nít ba tuổi, đừng dùng những lời dối trá này gạt tôi.”
Nói đoạn, Mạt Phi dừng lại vài giây, sau đó bình tĩnh bổ sung thêm một câu.
“Thư Lạc, tôi đã không thể tin tưởng cậu được nữa.”
Thư Lạc ngây người tại chỗ, nhìn thấy ánh mắt Mạc Phi băng lãnh đoạn tuyệt, sự đau đớn giống như thủy triều liền dâng lên trong lòng, đau đến tê tâm liệt phế, xé nát tâm can. Cái gì gọi là tự mua dây buộc mình? Cái gì gọi là tự tạo nghiệt thì không thể sống? Ngày hôm nay, cuối cùng cậu cũng đã được lĩnh hội một cách sâu sắc.
Tất cả đều là gieo gió gặt bão. Chỉ có hai chữ, đáng đời.
Tiếng cười trầm thấp đau thương ngắt quãng vang lên, bờ vai Thư Lạc run run giống như cười rất khoái trá. Khoái trá đến độ cười ra nước mắt.
“Mạc Phi, anh rất thông minh, ngã một lần, quả nhiên là học được ngay. Đến cả lời nói dối của tôi cũng đều có thể nhìn thấu.”
Thư Lạc nhìn anh nhạo báng cười, thế nhưng, nụ cười đó dần dần biến dạng.
Bắp chân thon dài trắng nõn bị nâng lên, ngón tay đã đặt vào nơi động khẩu đang thít chặt, xấu xa đùa bỡn.”Tiểu Phi, nói cho tôi biết, nam nhân kia có phải rất thích chỗ này không?”
Nụ cười tà mị nham hiểm lộ rõ trên khuôn mặt Thư Lạc.
Mạc Phi hoảng sợ trừng mắt nhìn Thư Lạc, phẫn nộ cắn răng.
“Thư Lạc! Tôi hận cậu!”
Thư Lạc khẽ cười lạnh, một tay cởi quần dài của mình ra, cúi người đè lên, tính khí nóng hừng hực đã đặt ngay hậu huyệt của Mạc Phi.”Cái này không cần anh nói, tôi cũng đã biết rõ.”
Nước mắt không kiềm nén được lại rơi xuống. Biết rõ sự chênh lệch thực lực, không cách nào có thể chống lại Thư Lạc, Mạc Phi chỉ có thể buông xuôi tất cả, không giãy dụa nữa, thống khổ nhắm mắt lại.
Cự vật cứng rắn nóng rực thoáng dùng sức, chuẩn bị mạnh mẽ xâm nhập vào lỗ nhỏ kia. Thân thể Mạc Phi bỗng nhiên vì sợ hãi tột độ mà kịch liệt run rẩy, bàn tay anh siết chặt drap giường, chặt đến mức các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
|
39
Người dưới thân đã sợ đến câm như hến.
Thư Lạc nhìn nam nhân yếu đuối vì sợ hãi mà cắn chặt môi muốn bật máu, giống như động vật nhỏ bị đem tới cho người ta chém giết, bộ dạng vô cùng tội nghiệp đáng thương, thực sự trong lòng cũng có cảm giác không nỡ. Cậu rất muốn đâm xuyên thân thể ấy ngay lập tức, nhưng đành phải cố gắng kiềm nén ham muốn cháy bỏng đó xuống, vươn tay lên tủ đầu giường, lấy ra một chai dầu bôi trơn, sau đó dùng răng mở nắp, cẩn thận xoa dịch thể lên tiểu huyệt của Mạc Phi.
Cảm giác được Thư Lạc xoa dầu bôi trơn, Mạc Phi kinh ngạc mở to hai mắt. Trong suốt từng ấy năm, An Thế Duy chưa bao giờ giúp anh làm bước này, mỗi lần làm tình hắn đều mạnh mẽ tiến nhập, sự trừu sáp thống khổ đó khiến anh đau đến cả người co giật run rẩy.
Bôi trơn xong, Thư Lạc nhẹ nhàng tách đôi môi đang cắn chặt của Mạc Phi, vừa chậm rãi đẩy phân thân cứng rắn vào sâu trong cơ thể anh, vừa không ngừng tấn công khoang miệng anh, dùng nụ hôn nồng nàn mãnh liệt để phân tán sự chú ý của Mạc Phi, giúp anh giảm bớt sự khó chịu nơi hạ thể khi bị dị vật xâm nhập.
"Tiểu Phi... Thân thể của anh thật ấm áp... " cậu ngậm lấy đầu lưỡi của anh, nhắm mắt lại, trong lúc hưởng thụ liền buột miệng thốt ra.
Tính khí hùng dũng từng chút một thâm nhập vào tận sâu bên trong, dừng lại trong chốc lát, sau đó chậm rãi rút ra, rồi lại một lần nữa đẩy vào. Thư Lạc cố gắng kiềm chế bản thân, không hề thô bạo trừu sáp, không hề mạnh mẽ luật động, mà là cẩn thận âu yếm người yêu, giống như một cơn gió dịu dàng lướt qua, cậu cố gắng kiểm soát để không khiến anh phải chịu một tia đau đớn nào.
Sau nhiều lần như vậy, thân thể cứng nhắc căng cứng của Mạc Phi cuối cùng cũng được thả lỏng, đôi chân anh bị mở rộng đặt trên đôi tay rắn chắc của Thư Lạc, hai tay anh bám lấy bờ vai to lớn cường tráng của cậu, Mạc Phi hỗn loạn thở dốc, anh cảm nhận rất rõ ràng Thư Lạc đang ở bên trong thân thể mình, theo từng nhịp đưa đẩy mà càng tiến vào sâu hơn.
Không một ai lên tiếng, chỉ có hơi thở hỗn loạn liên tục phả lên mặt của đối phương. Bầu không khí dần dần trở nên ám muội.
Mạc Phi đột nhiên có chút mê man. Anh ngây ngốc nhìn nam nhân trước mắt mình, nhìn thấy trong đôi con ngươi đen kịt sâu thẳm như biển đêm kia lộ rõ sự dịu dàng và yêu thương. Đây là cường bạo sao? Tại sao lại dịu dàng như vậy, còn rất... thoải mái...?
Thư Lạc ở trong cơ thể anh liên tục luật động, tốc độ cùng tiết tấu dần thay đổi, đôi tay to lớn ôm lấy thân thể Mạc Phi, không ngừng hôn môi, không ngừng liếm láp hai điểm đỏ hồng trước ngực anh. Mạc Phi bị kích thích liên tục khiến ham muốn dần dần trỗi dậy, nơi hạ thân cũng từ từ cứng rắn đứng thẳng lên. Bàn tay Thư Lạc liền lần mò xuống dưới, dịu dàng xoa nắn vuốt ve. Khoái cảm kích thích khiến Mạc Phi động tình khẽ rên lên một tiếng, tần suất và cường độ đâm vào hạ thân cũng theo đó tăng lên. Lúc Thư Lạc đâm vào một điểm, thân thể Mạc Phi bất ngờ run rẩy. Thư Lạc ngẩng đầu nhìn, phát hiện nam nhân khả ái này đang lấy tay bịt chặt miệng mình, hai má ửng đỏ, hai mắt nhắm chặt. Thế là, cậu xấu xa cười, liên tiếp tấn công vào điểm mẫn cảm kia, tốc độ đâm chọc tăng lên không kiểm soát, Mạc Phi cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, từng tiếng rên rỉ e thẹn liên tục thoát ra từ giữa kẽ tay.
Thật thoải mái, thực sự rất thoải mái. Dần dần, sự kháng cự tinh thần đã không thể nào chống lại dục vọng của thân thể. Khoái cảm cứ như con sóng này nối tiếp con sóng khác liên tục xông thẳng lên đại não, linh hồn như bị nhấn chìm trong ham muốn nhục dục, thậm chí ngay cả tia lý trí cuối cùng còn sót lại cũng bị chặt đứt, chỉ còn lại cảm giác ngây ngất đê mê không ngừng lan tỏa khắp thân thể.
Mạc Phi trước giờ không hề biết, thì ra làm tình có thể khiến người ta sung sướng đến hồn xiêu phách tán như vậy.
Hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau bỗng nhiên thay đổi tư thế, Thư Lạc ôm thân thể Mạc Phi lên, để anh giang rộng hai chân ngồi lên ngang hông mình. Bởi vì tư thế này cơ thể không tìm được điểm tựa, Mạc Phi nhất thời tay chân luống cuống hỗn loạn, thế nhưng rất nhanh hai tay đã bị giữ chặt. Thư Lạc ôm Mạc Phi vào lòng, để anh dựa vào ngực mình, khẽ chuyển động phần hông, đâm vào thân thể anh từ phía dưới lên. Phân thân thuận lợi đâm sâu vào thân thể khiến Mạc Phi thất thanh kêu lên, nhưng mà sau đó, theo từng nhịp trừu sáp mạnh mẽ, tiếng kinh hô dần biến thành thanh âm rên rỉ ngọt ngào.
Đêm hôm đó, bọn họ làm rất lâu, người này ôm lấy thân thể của đối phương, không ai muốn buông tay ra trước. Trong phòng liên tục vang lên những tiếng rên rỉ thở dốc đầy dâm loạn, không khí tràn ngập mùi vị của ái tình. Hai nam nhân thân thể trần truồng mồ hôi nhễ nhại điên cuồng quấn quýt lấy nhau. Thư Lạc yêu thương vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của Mạc Phi, không ngừng hôn môi, không ngừng âu yếm, nước bọt giao hòa từ khóe môi anh chảy xuống. Mạc Phi có chút mất phương hướng, giống như người đi lạc vào trong sương mù. Anh thực sự không biết bản thân mình đang xảy ra chuyện gì nữa, rõ ràng sự cự tuyệt lúc ban đầu đã dần dần chuyển thành tiếp nhận, hơn nữa anh lại chẳng cảm thấy thẹn thùng, mà trong giây phút này, trong lòng anh lại cảm thấy, nếu như vĩnh viễn có thể được chàng trai này ôm vào trong lòng, như vậy thì tốt biết bao. Loại cảm giác này, sự chờ mong này, có phải gọi là, hạnh phúc?
Cao trào qua đi, sự vui vẻ vẫn còn đọng lại trong thân thể, Mạc Phi vô cùng mệt mỏi nằm ở trong lòng Thư Lạc, cả người vô lực không ngừng thở dốc. Thư Lạc ôm lấy Mạc Phi, lo lắng anh sẽ bị lạnh, liền kéo chăn qua đắp lên người anh.
Đợi đến khi hơi thở của Mạc Phi từ từ bình ổn, Thư Lạc hôn lên trán anh, nói: "Tôi mang anh đi tắm."
Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, Thư Lạc dịu dàng cẩn thận giúp Mạc Phi tẩy sạch thân thể, cậu để anh dựa vào vai mình, từng chút từng chút một, vô cùng cẩn thận lấy hết tinh dịch còn sót lại bên trong thân thể Mạc Phi ra ngoài.
Làm đến nửa chừng, Mạc Phi bỗng nhiên nhịn không được mà rơi nước mắt.
Đây là lần đầu tiên có người nguyện ý tắm cho anh. Trước đây, sau khi An Thế Duy rời đi, anh lúc nào cũng phải cố gắng nâng thân thể đau đớn mà ngồi dậy, tự mình tẩy rửa dịch thể nhớp nhúa nơi hạ thân. Thế nhưng bởi vì chỗ đó anh không thể nhìn thấy, mỗi lần như vậy anh chỉ có thể cố gắng hết sức để uốn cong eo, khó khăn dùng ngón tay chậm rãi lấy tinh dịch ra. Có đôi lúc vì anh không làm sạch triệt để mà dẫn đến ngày hôm sau thượng thổ hạ tả, thậm chí còn đau bụng phát sốt.
Nhưng bây giờ... Nam nhân này thực sự quá ôn nhu...
Những giọt nước mắt nóng hổi liền trào ra, từng giọt từng giọt không ngừng chảy xuống, rơi xuống vai Thư Lạc.
"Sao vậy? Tôi làm anh đau sao?"
Thư Lạc nâng gương mặt Mạt Phi lên, vừa dịu dàng hỏi vừa lau đi nước mắt trên mặt anh.
Mạc Phi nghẹn ngào, ánh mắt thê lương nhìn Thư Lạc, thanh âm đứt quãng van xin: "Thư Lạc... Xin cậu... Đừng đối với tôi tốt như vậy... Đừng trêu đùa tôi như vậy... Tôi không muốn lại bị cậu lừa gạt nữa..."
Nét mặt Thư Lạc nhất thời cứng lại. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù cậu có làm gì hay nói gì đi chăng nữa, Mạc Phi cũng chỉ cảm thấy cậu đang diễn kịch mà thôi.
Tim, bỗng chốc lại nhói lên đau đớn.
Thư Lạc thê lương cười cười, yêu thương sờ lên tóc Mạc Phi, cười khổ nói: "Đúng là hết cách với anh mà, cái gì cũng bị anh nhìn thấu hết."
Nói xong, cậu im lặng dịu dàng ôm lấy nam nhân đang cúi đầu khóc rấm rứt vào trong lòng.
|