Nam Thần Công Lược Hệ Thống
|
|
Chương 29-3: Ngoại truyện: Hạ Dật
[1]
Lại nói tiếp, Hạ Dật vẫn cho rằng chữ ‘em trai’ này là một chữ thực gây phiền lòng. Tựa như vị em trai Alpha thích cơ giáp kia của anh, đại khái cả đời này liền tính toán cùng cơ giáp ở chung một chỗ đi?
Không biết từ khi nào, anh phát hiện bản thân có một em trai Beta. Ừ, thật giống như từ trong trống rỗng xuất hiện, rõ ràng trước đó đối với vị em trai tên là Hạ Lăng này không có ấn tượng gì cả.
Bất quá điều này không đại biểu cho việc anh đối với em trai này không có hứng thú. Vì thế anh tự mình hằng ngày, mắt lúc nào cũng tập trung chú ý tới vị em trai Beta kia.
Sau đó anh liền phát hiện ra một việc cực kỳ kỳ diệu. Vị em trai Beta kia của anh có thể ăn, hoặc là nên nói, chỉ cần có thứ gì đó có thể ăn thì hắn sẽ đều nếm thử một chút, giống như căn bản chưa từng ăn qua.
A, như thế nào có thể, những thứ này đều là đồ ăn thông thường trong tinh tế.
Bất quá nhìn thấy Hạ Lăng ở trước mặt anh, đem đồ ăn nhét vào trong miệng nhai nhai, nhìn giống như là một con Hamster đang ăn, khiến cho miệng của anh không khỏi tự giác giương lên một nụ cười.
Anh không vội không trì hoãn, từ trong túi lấy ra một quả tinh toản, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt của Hạ Lăng.
“Muốn ăn sao?”
“Muốn!”
“Kêu một tiếng ‘anh’ đi rồi cho em ăn a.”
“Ai… được rồi… anh.”
Một tiếng ‘anh’ kia nghe vào trong tai của Hạ Dật, khiến cho tâm của anh ấm áp hơn một chút.
Là bao lâu rồi không có cảm giác được hạnh phúc như vậy đâu?
Anh lần đầu tiên cảm thấy được, có một em trai như vậy, tựa hồ không tồi?
….
[2]
Anh còn nhớ rõ Hạ Lăng thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cơ giáp, trong mắt lóe lên ánh sáng, muốn tiến tới chạm, rồi bộ dạng lại thực cẩn thận.
“Muốn học a? Anh có thể dạy em.”
“Thật vậy chăng!”
“Đương nhiên rồi.”
Anh thậm chí vì Hạ Lăng, từ Hạ Viêm kia cướp được cơ giáp Bạch Linh cấp S. Tuy rằng đây là lễ vật mà tên Hạ Viêm kia muốn để dành tặng cho Hạ Lăng, nhưng mà giao từ trong tay anh đưa cho Hạ Lăng, không biết biểu tình của Hạ Lăng sẽ như thế nào.
Chà, thực mong chờ.
….
[3]
Hạ Lăng mang theo Bạch Linh chạy trốn. Không nói một tiếng nào đã bỏ chạy, chạy tới chỗ nào không biết?
Thật sự là một đứa nhỏ không ngoan a. Chậc, nếu nói như vậy, nên đi tìm nhóc mới tốt.
Tìm được rồi chính là phải có trừng phạt.
Nhưng mà nghe nói nhóc con từng ở một trạm cập bến của phi thuyền xuất hiện qua?
Hạ Dật ngón tay rõ ràng gõ từng từng tiếng từng tiếng lên trên mặt bàn, cuối cùng cầm lấy quân cờ có hình đầu ngựa, đẩy ngã quân cờ quốc vương màu đen.
Ánh mắt màu lam sẫm bán híp, nhìn có phần giống như một con mèo lười biếng mà lại cao quý đang nằm phơi nắng ở dưới mặt trời.
Nếu nói như vậy, liền lấy một chiếc phi thuyền đi tìm là tốt lắm.
Chậc, nếu em trai nhất định không chịu ra, vậy để cho toàn bộ phi thuyền bởi vì nhóc con mà phạm sai lầm.
Mai táng ở giữa vũ trụ này là tốt lắm.
….
[4]
Tìm được Hạ lăng, chính là có con mèo nhỏ tới quấy rối, thật sự là phiền toái.
Quên đi, để cho em trai lại chạy trước một hồi, trước giải quyết con mèo con này.
Nếu cần thiết, bắt lại chơi một chút cũng không sai?
Nhưng mà không thể chơi lâu, bằng không em trai chạy đi xa, kia có thể sẽ không chơi vui nữa.
….
[5]
Xì, nói chuyện quỷ gì vậy.
Mới chạy vài ngày mà đã nói có người yêu thích?
Quả nhiên chính là em trai phiền phức.
Bất quá quên đi, nếu thực thích, cho dù có phản đối thì lại có ích lợi gì.
Bất quá Omega kia giống như đã gặp qua ở nơi nào? Hi vọng không phải có mục đích rồi tiếp cận em trai thì mới tốt.
Bằng không, cho dù chết a, cũng không để cho y thực hiện được.
(Nội dung ở sau đã được giản lược…)
|
Chương 29-4: Ngoại truyện: Hạ Viêm
[1]
Anh trai, hai từ này đối với gã mà nói thì chính là ác mộng. Ừ, tên hỗn đản anh trai Alpha nào đó.
Nếu như bản thân có một em trai thì tốt rồi, gã sẽ thực yêu thương em trai, còn tặng cho đủ loại đồ vật này nọ.
Ai, khi nào thì xuất hiện một em trai Beta đâu? Trước kia căn bản không có ấn tượng.
Không nên không nên, gã phải làm một anh trai tốt, mới không thể để cho Hạ Dật tên hỗn đản nào đó kia cướp mất em trai.
Gã phải thương em trai, vượt qua Hạ Dật.
Để cho em trai càng thích gã hơn.
Khiến cho Hạ Dật tên kia ghen tị chết đi.
….
[2]
Hạ Viêm nhìn cơ giáp cửu vĩ hồ màu trắng, tự hào ngẩng cao đầu của mình, dùng quần áo tùy tiện chùi chùi sơn ở trên mặt, giống như đứa nhỏ mà bật cười.
“Kêu mày là Bạch Linh đi.”
Mất một năm mới làm xong cơ giáp cấp S, chính là từ trong ra ngoài, toàn bộ đều là dựa theo yêu cầu cơ thể của em trai để làm ra.
Phải giấu thật kĩ mới được, không thể để cho cái tên Hạ Dật kia tìm được.
Đây chính là lễ vật mà gã tự tay làm muốn tặng cho em trai.
Ừ, tự tay làm!
….
[3]
Đáng giận a, cư nhiên lại để cho cái tên Hạ Dật hỗn đản nào đó kia cướp mất rồi!
Thật muốn đánh cho anh ta một trận.
Hạ Viêm nhìn Hạ Lăng bộ dạng cao hứng bởi vì được nhận quà từ vị anh trai hỗn đản nào đó của mình, liền khó chịu.
Vì cái gì mỗi lần thời điểm Hạ Dật hỗn đản kia tặng đồ ăn cho em trai, em trai đều luôn vui vẻ như vậy.
Em trai không thích cơ giáp sao?
Hoặc là lần sau có thể tặng cho em trai một ít đồ ăn ngon.
Ừ, liền quyết định như vậy.
….
[4]
Còn chưa có đem bánh ngọt tặng cho em trai, nhóc con đã bỏ chạy.
Thật là, vì cái gì sẽ như vậy?
Bất quá có thể đi tìm em trai, mang theo bánh ngọt đi, có thứ này em trai sẽ cùng mình trở lại.
….
[5]
Hóa ra em trai có người mình thích a.
Hạ Viêm nhìn bánh ngọt trong tay, cuối cùng vẫn là thất vọng đem nó đặt lại trên bàn.
Xem ra em trai sẽ không theo mình trở về.
Hạ Viêm có chút không cam lòng ghé vào trên rào chắn của phi thuyền, hờn dỗi phồng miệng.
Thật sự là chán ghét, chính mình tuyệt đối sẽ không thích em dâu.
Sẽ không thích!
(Nội dung ở sau đã được giản lược…)
|
Chương 29-5: Ngoại truyện: Hạ Dật x Cố Lẫm
[Tội phạm bị truy nã Hạ Dật, hiện đang đánh cướp phi thuyền tinh tế chở khách cỡ lớn, lúc này quân đội đối với hắn ta treo giải thưởng đã đạt tới 3 triệu vũ trụ tệ.]
Ngồi ở trước bàn kim loại trôi nổi, nam nhân nhìn tư liệu chất chồng trước mắt, ảnh ngược bên trong đôi đồng tử màu hổ phách kia hiện rõ biểu cảm trên khuôn mặt trong ảnh chụp, chậm rãi đè thấp vành nón của chính mình.
“Lần này tuyệt đối không để cho anh có cơ hội chạy trốn.”
….
Muốn nói tới Hạ gia trong tinh tế, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới dòng họ hải tặc kia. Hiện tại đã là tinh tế năm 375, đại đa số mọi người đều đã không sử dụng dòng họ trên địa cầu cổ xưa, họ Hạ đã ít lại càng thêm ít, đại khái dùng một bàn tay là có thể đếm đủ. Mà đám hải tặc kia, liềm chiếm tất cả số lượng này.
Bất quá nói tới sử dụng dòng họ trên địa cầu cổ xưa, ngoại trừ gia đình hải tặc kia, còn có một người là em gái ruột của Hoàng hậu Omega tại thủ đô tinh, người này sử dụng họ Lăng. Lại tiếp tục tìm kiếm nữa, chỉ sợ cũng không còn ai nổi danh.
Hải tặc Hạ gia mỗi người đều là kẻ đầu óc có bệnh, phỏng chừng bắt đầu từ các bậc cha chú đã như vậy, một thế hệ truyền xuống, bọn chúng đề là bệnh thần kinh. Nhất là Hạ Dật, thân là con cả, không biết đã bị quân bộ truy nã bao nhiêu, lại hủy bỏ lệnh truy nã bao nhiêu.
Loại người ở trong vũ trụ chặn đường cướp bóc, không trả tiền liền phá hủy luôn phi thuyền như thế này, thật ra rất ít thấy được, cố tình quân bộ còn không bắt được hắn ta. Làm cho rất nhiều hành khách đều bị hoảng sợ nhân tâm.
Trách cũng phải trách ở bối cảnh quá sâu của Hạ gia, con sông này nếu như ngươi nhảy xuống, sớm hay muộn cũng sẽ chết đuối ở bên trong. Người thông minh đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào rọ, cũng Hạ gia đối nghịch, cho dù là hoàng thất thì cũng kiêng kị bọn họ ba phần.
Nhưng mà loại tai họa này một ngày không trừ, chẳng khác nào đem nhược điểm của bản thân bày ra trước mặt người khác, sao có thể không làm chút gì đó. Cho nên, quân đội liền bí mật tổ chức một tổ bộ đội, mục tiêu chính là Hạ gia. Người thứ nhất phải diệt trừ, chính là cái tên điên Hạ Dật kia.
Cố Lẫm chính là quan chỉ huy của tổ bộ đội này, đối với Hạ Dật đã không biết bao nhiêu lần mặt đối mặt. Bọn họ không ngừng điều tra nhất cử nhất động của Hạ Dật, sau đó phát hiện, hắn ta tựa hồ thực quan tâm một người em trai Beta đột nhiên xuất hiện.
Trên tư liệu căn bản không có ghi qua rằng hắn ta có một em trai Beta, trống rỗng xuất hiện đi? Vì cái gì tất cả mọi người đối với người tên là Hạ Lăng này đều không có một chút ấn tượng? Thật sự là kỳ quái.
Bất quá Hạ Lăng xuất hiện làm cho quân đội lại bắt đầu vội vã vò đầu. Hạ Dật cái tên kia cơ hồ mỗi ngày đều bồi ở bên người Hạ Lăng, nào là dạy cơ giáp, nào là mua đồ ăn vặt, làm gì còn thời gian để đi cướp phi thuyền? Phòng chừng hiện tại có một con phi thuyền tràn đầy vàng bạc châu báu bay ngang qua trước mặt hắn ta, hắn ta cũng không nguyện ý liếc mắt nhìn một cái.
Cảm giác kế hoạch bị quấy rầy thực không xong. Nhưng mà tốt rồi tốt rồi, Hạ Lăng đột nhiên điều khiển một cơ giáp cấp S rời đi! Người của quân bộ cao hứng không kịp, như thế nào có thể ngăn cản Hạ Lăng, trực tiếp liền đem hắn thả khỏi khu giám thị. Hạ Lăng chạy thoát, như vậy Hạ Dật khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó bắt lấy hắn ta sẽ không quá khó khăn.
Quả nhiên, Hạ Lăng trốn không bao lâu, Hạ Dật giống như không được uống thuốc, mang theo gần một nửa hải tặc tinh tế bắt đầu đuổi bắt Hạ Lăng. Đệ khống (yêu em trai quá mức) thực là một tồn tại thật đáng sợ, gần một nửa tinh tế hải tặc đó là bao nhiêu người? Trải đều ra là một mảng lớn rậm rạp, khiến cho người ta thực phát hoảng.
Nhưng mà lần này thật sự rất dễ dàng liền đem Hạ Dật lưu lại, nhân số mà quân bộ phát ra so với nhân số bên hải tặc còn muốn nhiều hơn, áp chế bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà đáng lo lắng nhất chính là phi thuyền được Hạ Dật điều khiển kia, đó là một cơ giáp cấp S, hình thái thường thường đều là một con thuyền hải tặc.
Bộ dạng nguyên bản của nó thế nhưng trên người cơ hồ đều có miệng pháo ấn giấu, dư sức để cho đối thủ một kích trí mệnh. Cơ giáp cấp S mà Hạ Lăng điều khiển chạy trốn kia cùng với chiếc cơ giáp cấp S này của Hạ Dật đều xuất phát từ tay của vị em trai Alpha kỳ ba của Hạ Dật. Nghe nói gã giống như không có thích người? Chậc chậc, cơ giáp cùng người không thể nào đàm luận chuyện yêu đương, vì cái gì mà lại không chịu hiểu đây.
Cố Lầm chỉ huy phi thuyền quân bộ hướng tới Hạ Dật bắn pháo, nhưng mà cuối cùng không có tổn thương được Hạ Dật chút nào, ngược lại lại chọc vào cái tên kia, quân bộ tổn thương thảm trọng. Bất quá, chuyện để cho người ta lo lắng vẫn xảy ra —— Quan chỉ huy Cố Lẫm bị Hạ Dật bắt sống.
Thân phận của Cố Lẫm ở trong quân bộ có thể nói là quan quân thượng đẳng, nếu không phải bởi vì mục tiêu lần này quá mức phiền phực, còn chưa thể tìm được y tới tham gia. Đương nhiên, có một nguyên nhân lớn chủ yếu là bởi vì Cố Lẫm cùng Hạ Dật đã có vài lần đối mặt, đối với Hạ Dật vẫn có chút hiểu biết.
Nhưng mà lần này hành động thất bại a! Cố Lẫm bị bắt sống a! Hiện tại thì hay rồi, tiền mất tật mang. Nếu muốn tìm biện pháp để có thể vừa đem được Cố Lẫm từ chỗ Hạ Dật nơi đó trở về, vừa muốn đem Hạ Dật bắt lấy, này rõ ràng là làm khó.
Quân bộ lập tức liền phát sầu, căn bản không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng qua những điều này này, Cố Lẫm vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, bị Hạ Dật mang trở về hang ổ của hải tặc, hoàn toàn không hề biết.
Thời điểm Cố Lẫm tỉnh lại, liền thấy được Hạ Dật hé ra khuôn mặt khiến người ta chán ghét nhất. Y theo thói quen muốn đè thấp lại vành nón của mình, lại phát hiện ra khi tay nhấc lên, chạm vào chính là một khoảng không. Hạ Dật nhìn thấy Cố Lẫm tỉnh lại, sau đó ở trong ánh nhìn chăm chú của Cố Lẫm, đem mũ đang đội trên đầu của chính mình, tay chuyển mũ một chút, kích thước vừa vặn thích hợp.
“Trả lại cho tôi.” Cố Lẫm vươn tay muốn đoạt lại mũ ở trên đầu của Hạ Dật, Hạ Dật nhướng mi, lắc mình trốn thoát khỏi móng vuốt của y. Không biết có phải hay không cố ý, hắn ta cũng nâng tay lên đè thấp vành nón, thanh âm trầm thấp mang theo khàn khàn, “Vì để không cho cậu quấy rối, cậu trước hết ở trong này vài ngày đi, nếu mà không muốn chạy cũng chẳng hề gì.”
Hạ Dật bình thường không thích đội mũ, hiện tại thử một chút, hắn ta liền rất nhanh cảm thấy khó chịu. Tháo mũ xuống lắc lắc vài cái, sau đó chậm rãi đặt lại lên trên đầu của Cố Lẫm: “Trả lại cho cậu, đội khó chịu muốn chết.”
Cố Lẫm tháo mũ xuống, hung hăng vò tóc của mình.
Thật sự là phiền toái.
….
Sau đó một đoạn thời gian, một bộ phận lớn những hải tặc lưu lại trông coi đều thảo luận một việc. Đó chính là lão đại mang theo đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đồng thời biến mất, nghe nói là đi túm tiểu thiếu gia đang chạy trốn.
Tìm tiểu thiếu gia? Cố Lẫm nghe đám hải tặc nói chuyện, cảm thấy được đây là một cơ hội chạy trốn không tồi, chỉ là không đợi y nghe xong, đám hải tặc kia liền phát hiện ra y.
Lúc sau, y liền thấy một hình ảnh mà y cho rằng cả đời này sẽ vô pháp quên đi được.
Hải tặc tảng lớn đông nghìn nghịt đang nhìn hắn, chỉnh tề lại nhanh chóng, giống như không biết đã luyện tập bao nhiêu lần, đồng loạt cúi người thành một độ cung 90 độ. Thanh sắc khác nhau, tập hợp cùng một chỗ, giống như đại hợp xướng, vang dội lại mang theo thanh âm hơi hơi kích động hô: “Đại thiếu gia phu nhân tốt.”
Cố Lẫm: …
Các người xác định đây là hang ổ của hải tặc mà không phải là bệnh viện tâm thần sao?
|
Chương 29-6: Ngoại truyện: Hạ Viêm x Cơ giáp
Hạ Viêm tựa hồ từ lúc còn rất nhỏ đã yêu thích cơ giáp. Gã lần đầu tiên thấy cơ giáp, thời điểm đó gã mới sinh ra chưa tròn một năm. Gã từng nhìn thấy cha dạy anh trai lái cơ giáp như thế nào, từ đó cũng bắt đầu theo học. Trong trí nhớ của gã, cơ giáp đầu tiên chính là thuộc về cha.
Cơ giáp cấp A của cha là cơ giáp hình lang, thân là hải tặc, cơ giáp hình lang thấy thế nào cũng cảm giác thực không tốt. Hơn nữa cơ giáp cấp A tuy rằng chế tạo xem như tinh xảo, nhưng ở phương diện đường cong thực ra không phải quá lưu sướng. Hạ Viêm cảm thấy được, nếu có thể, gã muốn làm ra một cơ giáp cấp S so với cơ giáp của cha còn hoàn mỹ hơn.
Sau đó gã hết thảy liền sa vào phương diện cơ giáp. Làm hải tặc tinh tế mà nói, gã yêu cơ giáp khiến cho cha Hạ quả thực đau trứng, có một loại tâm lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bất quá thời điểm khi Hạ Viêm làm ra cơ giáp thành phẩm đầu tiên, ông bị dọa cho sợ ngây người.
Đó là một cơ giáp cấp S. Hạ Viêm tham khảo qua những tài liệu bộ sách khác nhau, cơ giáp cấp S trước đây đều có mặt trái đặc thù của chính nó, cho nên Hạ Viêm vừa làm từng bước chiếu theo chế tạo, vừa vận dụng không ít ý kiến của riêng mình bên trong đó. Cơ giáp cấp S này có công năng hấp thu thương tổn nhất định, hơn nữa trên người có nhiều chỗ có thể che giấu được miệng pháo, trong lơ đãng có thể tạo ra thương tổn rất lớn.
Gã cố ý đem nguyên hình cơ giáp thiết kế thành bộ dáng thuyền hải tặc, đưa cho Hạ Dật. Hạ Dật ngoài mặt làm bộ như không cần, kỳ thực đáy lòng cũng vì thành công của Hạ Viêm mà cảm thấy cao hứng đi? Bất quá, em trai của chính mình chỉ thích cơ giáp, chuyện này thực sự thật đáng để cho người ta sốt ruột.
Cơ giáp thuyền hải tặc cấp S này đã làm bạn với Hạ Dật mười năm, hiện tại đã là thời gian tương lai, nhân loại đã sớm có thể sống tới 2 – 300 tuổi, cho nên vài thập niên này căn bản cũng chả tính là gì. Nhưng mà trí nhớ của hắn ta cũng vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Hạ Viêm thích cơ giáp, nhưng mà càng để ý hơn chính là vị em trai Beta của mình. Vì Hạ Lăng, gã từng có vài tháng không đắm dìm ở trong thế giới của cơ giáp, thẳng cho tới khi gã phát hiện ra Hạ Lăng thích cơ giáp. Nhất là lúc ánh mắt của Hạ Lăng khi đang nhìn cơ giáp, cùng với thời điểm gã lần đầu tiên nhìn thấy, giống nhau như đúc.
Gã nghĩ, nếu không cứ như vậy đi, tặng cho em trai của một bộ cơ giáp tốt nhất?
Sau đó Bạch Linh liền được sinh ra.
Bạch Linh hoàn toàn dựa theo yêu cầu cơ thể của Hạ Lăng mà hoàn thành, đương nhiên, Hạ Viêm cũng không biết Hạ Lăng thích ngoại hình cơ giáp như thế nào, vì thế cho nên gã liền thiết kế thành hình cửu vĩ hồ. Cửu vĩ có hiệu quả công kích bắn ngược cường đại, so với cơ giáp của Hạ Dật mạnh hơn rất nhiều lần. Nhưng mà nhược điểm của Bạch Linh rất lớn, một khi khoang điều khiển ở bụng bị phá hư hoặc bị đánh cho bắn ra, Bạch Linh lập tức sẽ bị tê liệt máy móc.
Nhưng mà điều này cũng có thể đảm bảo cho em trai của gã đủ thời gian để thoát đi nguy hiểm.
Đây chính là thành phẩm phải mất rất lâu mới làm ra, nhất định phải tự tay tặng cho em trai mới được, Hạ Dật tên hỗn đản nào đó chính là muốn cùng mình tranh em trai. Rõ ràng là đã có một người vợ Alpha, cư nhiên còn không đem tâm đặt lên trên người vợ, quả nhiên bệnh xà tinh chính là bệnh xà tinh. (bệnh xà tinh: bệnh thần kinh)
Hạ Viêm đắc ý dào dạt đem Bạch Linh thu vào trong không gian cơ giáp, đem nó xuyên trở thành bộ dáng hình dây chuyền, bỏ vào trong túi. Nếu em trai nhìn thấy, nhất định sẽ thực cao hứng! Thật sự rất chờ mong!
Chính là tới ngày hôm sau, thời điểm Hạ Viêm muốn đem dây chuyền tặng cho Hạ Lăng, gã phát hiện ———
Dây! Chuyền! Không! Có!
Nhất định là do tên Hạ Dật hỗn đản nào đó làm ra! Hạ Viêm nổi giận đùng đùng, muốn bắt Hạ Dật giải thích, sau đó gã liền thấy, Hạ Dật đem dây chuyền lấy tới trong tay, nút không gian ở trong không trung lúc ẩn lúc hiện. Hạ Lăng nhìn thấy nút không gian kia, trong mắt lóe sáng.
“Có muốn cơ giáp này không?”
“Muốn.”
“Được, gọi một tiếng ‘anh’ đi, anh liền cho em.”
“Anh.”
A a a a a a a, Hạ Dật cái tên hỗn đản nhà anh! Anh sẽ không được chết tử tế! Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, đây rõ ràng là lễ vật mà gã tặng cho em trai!!! Hỗn đản a a a a a!!!
Sau đó không bao lâu, Hạ Lăng liền điều khiển Bạch Linh chạy đi. Chuyện này liên lụy ra, đáng trách nhất chính là Hạ Viêm. Hạ Viêm đã sớm muốn trả thù Hạ Dật, nghĩ ra đối sách tốt lắm, trực tiếp liền đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người của Hạ Dật.
“Rõ ràng là đại ca! Là anh ấy bảo con đem Bạch Linh cho nhóc!”
╮(╯▽╰)╭ Nói đùa, Bạch Linh là hắn ta cướp đi, tuyệt đối không thể ở trước mặt em trai mất mặt.
Hơn nữa giá họa như vậy cho Hạ Dật, nhìn xem hắn ta phải làm sao bây giờ!
Hừ, làm một anh trai, gã muốn cho cái tên Hạ Dật hỗn đản này biết, gã mới là người xứng đáng với chức vị này nhất!
|
Chương 30: ✥ ĐỆ NGŨ VỊ: HÓA MÈO ✥
“Từ hôm nay trở đi, mày có một chủ nhân mới.”
Nam nhân đem một con mèo nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay người, cả người một màu tuyết trắng, lông xù lên như một đống bông, căn băn không có một chút tạp chất nhẹ nhàng bỏ vào bên trong hộp giấy. Con mèo nhỏ chợp con mắt to màu lam, lẳng lặng nhìn nam nhân, sau đó phát tiếng kêu mềm mại…
….
Thời điểm Hạ Lăng tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm bên trong một hộp giấy phủ kín bông, bông bên trong hộp giấy cơ hồ đều chôn bên trong thân thể của hắn. Dự cảm không tốt, khiến cho hắn có chút run rẩy vươn ra tay của mình, đập vào mắt chính là móng vuốt lông nhung của một con mèo.
# nhất định là phương thức mở mắt của tôi không đúng #
Hạ Lăng nghĩ như vậy, nhắm lại đôi mắt như ngọc bích kia, yên lặng đếm ngược năm giây, sau khi hi vọng đầy cõi lòng mở mắt ra, vẫn thấy tiểu móng vuốt cùng đệm thịt mềm mềm khiến cho tâm người ta có thể bị manh hóa kia.
Hệ thống, tao cần một lời giải thích QAQ!
[Giống như Player thấy, cậu biến thành mèo a! Meo ~ >▽<] Tới, mày đi ra, tao cam đoan lần này sẽ thật sự không đánh chết mày. Hạ Lăng cùng hệ thống còn không đối thoại bao lâu, một đôi tay đã đem hắn từ trong hộp giấy bế ra. Đôi tay ôm lấy Hạ Lăng kia có thể nói là xinh đẹp tới bất khả tư nghị (khó có thể tin tưởng nổi), xương đốt rõ ràng khiến cho Hạ Lăng nhịn không được muốn tiến tới cướp đoạt. Sau đó hắn quả thực liền làm như vậy, móng vuốt mềm mại phủ mao nhung chọc chọc nhẹ nhàng lên trên đôi tay kia. Đột nhiên, đỉnh đầu của hắn vang lên tiếng cười cực kỳ dễ nghe không hề cố ý đè thấp xuống của nam nhân, giống như tiếng đàn violon đang diễn tấu ra chương nhạc xinh đẹp. Hạ Lăng nâng đầu lên, đôi mắt màu lam tròn tròn nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, nhưng lại khiến cho hắn thất thần trong chốc lát. Nam nhân vóc dáng rất cao, bởi vì nguyên nhân cúi đầu, vài sợi tóc trên trán của y rơi tại trên mặt của Hạ Lăng, khiến cho Hạ Lăng ngứa, nhịn không được vươn tay sờ sờ cái mũi của mình. Cũng không nghĩ rằng bởi vì một động tác này lại khiến cho tươi cười trên khóe miệng của nam nhân cong lên thành độ cung lớn. Nam nhân đem Hạ Lăng nhẹ nhàng đặt ở trên cái đệm màu đỏ, vươn tay xoa xoa đầu của Hạ lăng, cảm xúc trên tay khiến cho y nheo lại đôi mắt màu đen xinh đẹp kia, “Nên gọi mày là gì mới tốt đây…”
“A, ghét nhất là đặt tên gì đó.”
Nam nhân vỗ vỗ đầu của Hạ Lăng, trên mặt có chứa một tia không kiên nhẫn, cuối cùng dứt khoát vươn tay cào cào cổ của Hạ Lăng, “Đặt tên gì đó thực phiền, kêu mày là Tiểu Nãi Miêu là tốt rồi. Tao gọi là Tiêu Lạc, từ hôm nay trở đi chính là chủ nhân mới của mày.”
“Tuy rằng không biết mèo có thể nghe được tiếng người hay không, nhưng mà tao phải nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, không cho phép mày chạy loạn. Thứ hai, không được phá hư đồ trong nhà. Đương nhiên, mày nếu như không làm theo lời nói…”
Tiêu Lạc dừng lại một chút, sau đó hướng khuôn mặt tới trước Hạ Lăng, nở ra một nụ cười không thể nào quen thuộc hơn đối với Hạ Lăng: “Chính là sẽ có trừng phạt đấy.”
Tươi cười quen thuộc này… Hạ Lăng nghĩ tới cái vị anh trai biến thái bị bệnh xà tinh mà bản thân gặp được tại thế giới trước. Sợ tới mức hắn vội vội vàng vàng gật đầu, như vậy xem ở trong mắt của Tiêu Lạc, tựa hồ thật sự dường như nghe hiểu được lời nói của y. Vừa lòng gãi gãi cằm của Hạ Lăng, sau đó Hạ Lăng cũng rất không có tiền đồ, bị Tiêu Lạc trêu chọc gãi ngứa tới mức sôi trào. “Hình như mày còn chưa có ăn gì cả, nhưng mà nhìn bộ dạng còn nhỏ như thế này của mày, hẳn là chưa cai sữa đi.”
Tiêu Lạc thu hồi bàn tay đang thuận mao Hạ Lăng của mình. Hạ Lăng đang rất thoải mái, không nghĩ tới Tiêu Lạc sẽ thu tay lại, hướng y meo meo bắt đầu kêu lên kháng nghị. Tiêu Lạc nghĩ tới Hạ Lăng hẳn là đói bụng, xoay người đi tới một bên, bắt đầu pha sữa bột. Trở về a! Anh là đồ ngu ngốc sao! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Hạ Lăng thời điểm vừa định nhảy lên mặt của Tiêu Lạc, cho y một móng vuốt, mới ý thức được bản thân vừa rồi rốt cuộc ngu xuẩn tới tình trạng gì… Vì thế cả người (miêu) không được tốt lắm, chân trực tiếp mềm nhũn, ngồi phịch ở trên đệm. Tiêu Lạc vừa mới pha sữa bột xong, cảm giác độ ấm thích hợp mới đem tới trước mặt của Hạ Lăng, bất quá thấy hắn dù sao cũng chỉ một con mèo con đang hấp hối (?) nửa sống nửa chết. Không biết phải làm sao, Tiêu Lạc hỗn loạn buông bình sữa trên tay xuống, mày hơi nhướng, nhẹ nhàng chọc chọc bụng của Hạ Lăng: “Sẽ không phải bị bệnh đi?”
Nếu sự thật là vậy, còn phải lo lắng xem rốt cuộc có nên hay không đem con mèo con này nhận nuôi. Tiêu Lạc chưa từng trải qua chăm sóc sủng vật, cũng không biết Hạ Lăng đây là làm sao, chỉ có thể đem bình sữa đặt ở trước mặt của Hạ Lăng, nghĩ Hạ Lăng có phải hay không đói ngất rồi mới có thể như vậy. Kỳ thật Hạ Lăng chẳng qua chỉ là ngồi phịch ở trên cái đệm, cảm giác đặc biệt thoải mái khiến cho hắn sau đó cũng khoái trá mơ màng ngủ. Trong lúc đang mơ mơ màng màng ngửi được một cỗ hương vị dị thường dễ ngửi, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng mà xuất phát từ bản năng, Hạ Lăng vươn móng vuốt hướng về phía phương hướng mà hương vị truyền tới. Ôm lấy cái gì đó, sau đó bắt đầu uống sữa mà Tiêu Lạc pha cho. Bởi vì hương vị rất ngon, cho nên Hạ Lăng cơ hồ là thực vội vã đem toàn bộ uống xong. Cảm giác no bụng càng lúc càng tăng lên, hắn liếm liếm móng vuốt của mình, sau đó ở tại trong ***g ngực của Tiêu Lạc ngủ. Một đống mao mềm mại ở trong ***g ngực của chính mình, khiến cho Tiêu Lạc cảm thấy được dưỡng sủng vật quả nhiên là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, con sủng vật này phải nhu thuận một chút. Nói cách khác, y cũng không để ý sẽ đem thứ gì đó đáng ghét đuổi về địa phương nguyên bản của nó đâu. …. Hạ Lăng tỉnh lại đã là chuyện của buổi chiều, hắn trở mình, chân sau hướng về phía trước, thắt lưng duỗi một cái thật lơn, sau đó cảm thấy mỹ mãn, bắt đầu nhận ra chuyện mình biến thành một con mèo là sự thực. Bất quá xem hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ mục tiêu công lược lần này là sống một mình, như vậy có thể giảm bớt không ít trở ngại ˋ(°▽, °) Từ trên cái đệm màu đỏ nhảy xuống, sau khi nhìn một chút vị trí của mình cùng vị trí ở dưới đất khoảng cách không phải là quá xa, Hạ Lăng mới dám nhảy xuống mặt đất. Bởi vì biến thành mèo khiến cho thân thể của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, thời điểm rơi xuống mặt đất cơ hồ không phát ra bất cứ tiếng vang nào. Tuy rằng như vậy thật thuận tiện a, nhưng mà thân là một con người, lại phải làm ra hành động giống mèo, chung quy vẫn cảm thấy có chỗ nào không được đúng cho lắm. Vì thế Hạ Lăng liền đem điều này quy về cho hệ thống là kẻ có đầu óc thích hãm hại mới có thể làm ra như vậy.
[Tôi nghe thấy Player suy nghĩ cái gì ^_^ cho nên thỉnh Player không cần tìm đường chết.]
[Cũng quên nói cho Player, thế giới lần này có đặc thù, nhiệm vụ so với những thế giới trước kia mà nói thì tương đối bất đồng.]
[Player chỉ cần làm bạn với mục tiêu công lược Tiêu Lạc, thẳng tới khi mục tiêu công lược không hề cần Player nữa mới thôi.]
[Thưởng cho 15000 tích phân, thất bại cũng có 10000 tích phân đó nha.] Loại nhiệm vụ kiếm được ổn định lại không phải bồi thường này là chuyện gì xảy ra! Hạ Lăng còn chưa có đối với sự bất thường lần này của hệ thống phun tào, đã bị Tiêu Lạc từ phía sau bế lên. Tiêu Lạc lần này ôm hắn dùng khí lực rất lớn. Mạc danh kì diệu (không hiểu vì sao), còn chưa có hiểu rõ ràng sao lại thế này, hắn liền ăn đau cắn một ngụm lên trên tay của Tiêu Lạc. ….. Nhưng mà hắn không có dùng lực quá nha, cho nên căn bản không gây ra hiệu quả gì. Tuy nhiên một cắn này cũng làm cho Tiêu Lạc chú ý được khí lực của mình quả thực hơi lớn một chút, chậc một tiếng, sau đó đem Hạ Lăng thả lại trên bàn, sờ sờ đầu của hắn: “Ai cho mày chạy loạn, hử?”
Y thật ra cũng không nghĩ tới sẽ làm cho một con mèo nhỏ hiểu được bản thân nói cái gì, bất quá trước mặt con mèo này cư nhiên ngoài ý muốn ngồi ở trên bàn, biểu tình tựa hồ có chứa một tia áy náy. Cho nên tại niên đại mèo đều thành tinh này, vẫn là do con mèo nhà mình kỳ thực có chút đặc biệt đi? Tiêu Lạc cầm lấy bình sữa đã pha tốt đặt xuống trước mặt của Hạ Lăng, nhìn thấy Hạ Lăng giống như người được thưởng, liều mạng uống. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, lại không phát hiện ra rằng bởi vì y đưa tay hơi nâng lên, khiến cho độ cao của bình sữa gia tăng, làm cho Hạ Lăng nhón chân sau, thân thể kéo dài, hai chi trước với lên cũng vẫn kém một chút. “Meo, meo meo!”
Nhanh nhanh đem tay của anh buông xuống một chút a, hỗn đản! Uống không được, uống không được QAQ! Thấy tiếng kêu của mình bị mặc kệ, Hạ Lăng vươn móng vuốt liền kéo tay của Tiêu Lạc. May mà móng vuốt của hắn không phải quá mức sắc nhọn, chỉ để lại có một đạo dấu vết nho nhỏ, nhưng mà rốt cuộc cũng đã đem thần trí của Tiêu Lạc gọi trở về. Tiêu Lạc híp mắt, biểu tình có chút kỳ quái, nhưng mà vẫn đè thấp tay xuống, đem toàn bộ bình sữa giao vào trong tay của Hạ Lăng. Hạ Lăng ôm vòng bình sữa, thẳng tới khi uống no rồi mới buông bình sữa ra. Sờ sờ cái bụng trướng trướng của mình, đôi mắt nheo lại, ẩn ẩn có xu thế muốn ngủ. Hạ Lăng cũng không biết bản thân tới tột cùng là xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước đó căn bản không hề muốn ngủ. Nhưng mà cái điều này cũng không quan trọng, quan trọng là… hắn phải làm rõ ràng xem thân phận của Tiêu Lạc rốt cuộc là gì. Hắn có một loại dự cảm, mục tiêu công lược lần này cũng không có đơn giản như ngoài mặt nhìn vào. Cố nén lại, chống đỡ cơn buồn ngủ một hồi, Hạ Lăng cảm giác được bản thân cũng không phải thực sự mệt nhọc, mới bắt đầu hỏi hệ thống.
[Mục tiêu công lược lần này của Player là Tiêu Lạc, con trai của Tiêu tổng đứng đầu Tập đoàn Tiêu thị. Nhưng mà bởi vì khi còn nhỏ chịu qua kích thích, khiến cho tinh thần có chút không bình thường. Nói vậy, Player cũng có thể chú ý tới trong căn phòng này ngoại trừ Player cùng với mục tiêu công lược ra thì không có những người khác đi? Kỳ thực chính là vì phòng này và phòng bệnh trong bệnh viện tâm thần là cùng một loại, bị theo dõi, không cho phép Tiêu Lạc dễ dàng rời đi. Cũng bởi vì Tiêu Lạc có những hành vi nghiêm trọng tự hại tới mình hoặc là các mặt khủng bố khác, cho nên mới cần tới Player trợ giúp.] orz nguyên lai đi vào trong phòng này lâu như vậy (kỳ thực chỉ có mấy giờ), không nghĩ tới nơi này cư nhiên là bệnh viện tâm thần, hơn nữa chủ nhân kiêm mục tiêu công lược của hắn còn là một tên có vấn đề về đầu óc! Cho nên mới ban bố cái nhiệm vụ là bồi ở bên người Tiêu Lạc, cho tới khi y không cần mình nữa mới thôi đi?Như vậy vừa thấy đã biết bản thân phải giúp y chữa bệnh! Nam thần mau há mồm uống thuốc! Thuốc không thể ngừng! Chờ anh hết bệnh rồi, tôi có thể rời đi!
[Hơn nữa khối thân thể này của Player có chút đặc biệt, không thể ăn được nhiều thứ đâu nha, bằng không Player có thể sẽ đem bản thân mình bức vào đường cùng, bởi vì Player cũng không phải là một con mèo chân chính. Nếu chậm rãi tạo thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi như một con mò, này thực dễ dàng sẽ đem bản thân đồng hóa, tự biến mình thành một con mèo. Tới lúc đó, Player sẽ đánh mất bản năng tự hỏi của nhân loại, triệt để hoàn toàn biến thành một con động vật. Mà khi đó cho dù là tôi, cũng không thể cứu được Player đâu.]
[Cho nên, thỉnh Player cần nhanh chóng một chút hoàn thành nhiệm vụ.]
|