Dụ Dạ
|
|
Thủy Ấn Quyển 2 - Chương 6 Lãnh Dạ cùng Viêm Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều chậm rãi giơ lên hai tay. Côn đồ nhìn lướt qua nhóm đả thủ, khinh thường nói:“Một đám thùng cơm, lão bản đã biết các ngươi không đáng tin cậy, nếu không có tao lại đây nhìn chỉ sợ đã sớm làm cho bọn họ chạy thoát, quả nhiên là phế vật.” Còn lại vài đả thủ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá ai cũng không dám cãi lại. Côn đồ cầm súng hướng Lãnh Dạ cùng Viêm Phi, vừa rồi thanh âm súng vang lên đã làm cói báo nguy hiểm cả bãi đỗ xe vang lên chói tai liên tiếp. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi không có hành động thiếu suy nghĩ, súng săn uy lực bọn họ rất rõ ràng, nếu như bị đánh trúng, không chết cũng phải tàn phế, bọn họ nhìn chằm chằm côn đồ cầm súng trong tay ngầm nghĩ phương pháp phá vây, bất quá không có trăm phần trăm xác xuất thành công bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Côn đồ đi đến trước mặt hai người đem súng đỉnh tại trán Viêm Phi, hung tợn nói:”Mày không phải mới vừa rồi thực ác sao? Hiện tại như thế nào thành ngốc tử? Quỳ xuống cho tao, bằng không tao sẽ bắn nát đầu mày!” Viêm Phi lạnh lùng theo dõi hắn, không hề động, côn đồ giơ chân đá hắn một cước:“Mẹ nó, mày điếc hả? Bảo mày quỳ xuoongd mày không biết hả?” Viêm Phi trong mắt chợt lóe một đạo sát khí, sau đó khúc khởi đầu gối, chậm rãi quỳ xuống. Côn đồ trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, còn lại vài đả thủ cũng phân phân thấu lại đây, đầy mặt biểu tình giải hận. Viêm Phi động tác rất chậm, liền tại lúc đầu gối sắp quỳ xuống hắn đột nhiên bắt lấy nòng súng, hướng bên cạnh xoay đi, côn đồ biến sắc, vội vàng khấu hạ, kết quả tự nhiên là đánh hụt. Tiếng súng đinh tai nhức óc quanh quẩn tại chung quanh, Viêm Phi cùng côn đồ bắt đầu giành súng, một bên Lãnh Dạ xuất ra một đường chân, tầng tầng đá vào cằm côn đồ, côn đồ lúc này bị đá bay, súng trong tay bị Viêm Phi cướp đi. Viêm Phi còn không có cầm chắc súng, khóe mắt dư quang liếc đến một đả thủ giơ lên ống tuýp hướng Lãnh Dạ đánh tới, vội vàng đẩy hắn:“Cẩn thận.” Sau đó dùng thân súng ngăn lại ống tuýp. Súng trong tay Viêm Phi bị đánh bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, bay tới dưới chân một đả thủ. Đả thủ kia thấy thế, lập tức loan hạ eo đi nhặt súng, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nghĩ đi ngăn cản hắn, nhưng bị hai tên đả thủ bám trụ. Đả thủ nhặt lên súng, nhắm ngay Viêm Phi cùng Lãnh Dạ. Liền ngay lúc hắn định bắn, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, sau đó thẳng tắp đổ về phía trước, đồng thời cũng không ý thức khấu hạ cò súng, viên đạn bắn ra đánh trúng tên côn đồ thật vất vả đứng lên, vì thế côn đồ cả người bị trực tiếp bay ra, quỳ rạp trên mặt đất rốt cuộc không có tiếng động. Đả thủ:“……” Viêm Phi cùng Lãnh Dạ:“……” Cái gọi là chỉ sợ đội hữu ngu như heo, đại khái là thế này…… Tên đả thủ cầm súng bị đánh choáng, đánh choáng cư nhiên là Ảnh Lang, không biết khi nào thì xuất hiện. Lúc này chỉ còn lại hai tên đả thủ, trừng mắt Ảnh Lang, khó có thể tin mở miệng:“Ảnh Lang mày hỗn đản này cư nhiên [ăn cây táo, rào cây sung], không sợ lão bản tìm mày giết chết sao?” “Chỉ là không quen nhìn các người lấy nhiều khi ít mà thôi.” Ảnh Lang thản nhiên trả lời. “Phản đồ!” Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nhanh nhẹn giải quyết hai tên đả thủ còn lại, Ảnh Lang lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Viêm Phi gọi lại hắn:”Ddoeji đã.” Ảnh Lang quay đầu lại:“Có chuyện gì sao?” “Đa tạ cậu vừa rồi giúp.” “Không có gì.” “Cậu thân thủ không tồi, ở chỗ này đánh hắc quyền rất đáng tiếc, không bằng đến nơi tôi đi, thù lao tuyệt đối so với cậu hiện tại cao hơn.” Viêm Phi nói. “Đến chỗ anh làm gì?” Ảnh Lang có chút cảnh giác. “Làm sát thủ.” Ảnh Lang sửng sốt:“Sát thủ?” Viêm Phi gật đầu nói:“Đúng. Lấy thân thủ của cậu, chỉ cần luyện tốt bắn súng, sẽ là một sát thủ rất mạnh.” Ảnh Lang há miệng thở dốc, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng nhìn Viêm Phi biểu tình chân thành, lại đem lời nói nuốt trở về. “Nếu cậu nuốn tiền, tôi có thể ứng cho cậu trước, bao nhiêu là do cậu định.” Viêm Phi nhn đám đả thủ trên mặt đất nói:“Hơn nữa cậu hiện tại đắc tội lão bản, cậu phỏng chừng ở trong này cũng rất khó, so với việc đi tìm đấu trường khác, còn không bằng đến nơi tôi, làm sát thủ trả thù lao có thể sánh với đánh hắc quyền cao hơn.” Ảnh Lang không nói gì, biểu tình có chút do dự. Viêm Phi không muônd hắn lập tức làm quyết định:“Cậu có thể đi về trước suy xét, nếu nhận hãy đến công ty của tôi, báo tên cậu là đượv” Sau khi nói xong, Viêm Phi nói ra tên công ty mình, sau đó cùng Lãnh Dạ chuẩn bị rời đi. “Đợi đã” Ảnh Lang gọi lại bọn họ. “Quyết định rôig?” “Năm mươi vạn.” Ảnh Lang nhìn bọn hắn chằm chằm. Viêm Phi sửng sốt, lập tức giơ lên khóe môi:“Đây là bảng giá của cậu?” Ảnh Lang theo dõi hắn:“Đây là yêu cầu thấp nhất, nếu không không bàn nữa.” Viêm Phi đáp ứng thực sảng khoái:“Rất tốt, vậy cậu ngày mai đến công ty tôi, tôi sẽ nói thư kí gửi tiền tới tài khoản cậu.” Ảnh Lang lại nói:“Không, tôi hiện tại sẽ đi.” Hắn yêu cầu khiến Viêm Phi có chút ngoài ý muốn:“Hiện tại?” “Ân.” Ảnh Lang ngữ khí thực chân thành:“Sau đó anh bảo tôi đi giết ai đều được.” Viêm Phi ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là tham tiền, nhưng Ảnh Lang nhìn như bình tĩnh lại ép xuống mãnh liệt, tựa hồ có nội tình khác …… Viêm Phi vì thế trước mặt hắn xuất ra điện thoại di động, gọi cho Nghê Huyên:“Tiểu Huyên, gửi cho tôi năm mươi vạn đến một tài khoản” Sau đó hắn đem điện thoại đưa cho Ảnh Lang:“Nói cho thư kí tôi biết tài khoản ngân hàng.” Ảnh Lang bán tín bán nghi tiếp nhận di động, phóng tới bên tai. Người nói chuyện là một giọng nữ ôn nhu, thanh âm rất êm tai, Ảnh Lang đánh mất băn khoăn, báo ra tài khoản. Sau đó, Ảnh Lang cầm điện thoại trả lại cho Viêm Phi:“Cám ơn.” Viêm Phi cười nói:“Hiện tại cậu chính sát thủ của công ty tôi.” Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, bãi đỗ xe từ cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân, ba người quay đầu xem qua, phát hiện vào là càng nhiều đả thủ, đại khái là lão bản thấy những người trước đó đi cũng chưa trở về, có chút không yên lòng, phái những người khác lại đây điều tra tình huống. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ cũng không muốn cùng những người này lại đánh một hồi, vì thế kêu Ảnh Lang lập tức lên xe. Viêm Phi một cước hạ chân ga, xe hướng cửa bãi đỗ xe phóng đi, mới tới mấy tên đả thủ phát hiện tình huống bên này, đã chạy tới muốn ngăn lại bọn họ, Viêm Phi đem tốc độ xe tới tối cao, đả thủ gặp xe không có dừng lại, vội vàng hướng bên cạnh nhảy sang, Viêm Phi lái xe lao ra bãi đỗ xe, sau đó đi vào đường lớn. Tại phụ cận ngã tư đường tha vài vòng, xác định sẽ không bị truy tung, Viêm Phi giảm bớt tốc độ xe, sau đó hướng ngân hành phụ cận gần nhất đi tới. Ảnh Lang xuống xe đi thăm dò, Nghê Huyên hiệu suất quả nhiên rất cao, năm mươi vạn đã đánh vào, nhìn màn hình hiện lên số tiền, Ảnh Lang thế này mới yên tâm. Ảnh Lang đi ra ngân hàng. Viêm Phi quay cửa kính xe xuống, hỏi hắn:“Cậu đang ở nơi nào? Tôi đưa cậu trở về.” Ảnh Lang lễ phép từ chối nói:“Không cần, không phiền toái anh.” Viêm Phi chọn mi:“Cậu xác định? Hiện tại đã khuya, rất khó bắt xe, chẳng lẽ cậu tính toán đi bộ về nhà?” Ảnh Lang nhìn thoáng qua chung quanh, quả thật không có xe, do dự một chút sau, hắn một lần nữa lên xe Viêm Phi, sau đó báo một địa chỉ, cũng là bệnh viện. Viêm Phi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, bất quá cái gì cũng chưa nói. Bệnh viện cách nơi này không xa, chỉ có nửa nhiều giờ đi xe, vừa lúc Viêm Phi bị Lãnh Dạ đánh tới địa phương còn ẩn ẩn làm đau, vì thế cùng Ảnh Lang cùng nhau vào bệnh viện. Nửa đêm bệnh viện rất lạnh, đây là lần thứ hai Lãnh Dạ cùng Viêm Phi vào bệnh viện, nhưng Ảnh Lang tựa hồ sớm theo thói quen, đối nơi này rất quen thuộc, mang theo hai người vào thang máy, ấn xuống tầng 5. Cửa thang máy mở ra, bọn họ trùng hợp gặp phải hộ sĩ, hộ sĩ nhìn đến Ảnh Lang có chút kinh ngạc, lập tức cười nói:“Anh lại đến a.” Ảnh Lang vẫn không có biểu tình trên mặt phá lệ lộ ra mỉm cười, gật gật đầu:“Ân.” “Tiểu sinh mới vừa ngủ.” “Không quan hệ, tôi ngốc lập tức sẽ rời đi.” Cùng hộ sĩ nói chuyện với nhau xong, Ảnh Lang đi vào một phòng bệnh, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi hảo kì đi theo phía sau hắn. Ảnh Lang mở ra phòng bệnh, trên giường là một tiểu nam hài gầy trơ xương, đại khái mười một mười hai tuổi, sắc mặt vàng như nến, lộ ra bên ngoài chăn trên tay còn nối tiếp từng chút bình, thoạt nhìn phi thường suy yếu, nếu l*ng ngực khônh hơi hơi phập phồng, thực để người hoài nghi hắn không còn sống. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi đứng ở cửa, sáng tỏ nhìn nhau liếc mắt một cái. Ảnh Lang đi đến bên giường, sờ sờ cái trán nam hài, ánh mắt vẫn băng lãnh lúc này mềm mại bất khả tư nghị. Bị hắn sờ vào, nam hài lập tức tỉnh lại, thấy rõ ràng người đến là Ảnh Lang, lập tức triển lộ ra miệng cười:“Anh, anh đã đến rồi!” Ảnh Lang nhẹ nhàng gật gật đầu:“Ân.” Nam hài bắt lấy tay hắn:“Em rất nhớ anh” Ảnh Lang ôn nhu nói:”Anh cũng vậy.” Nam hài chú ý tới đứng ở cửa còn có Viêm Phi cùng Lãnh Dạ, hảo kì nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ảnh Lang vì thế đối nam hài giới thiệu Viêm Phi cùng Lãnh Dạ:“Này hai chú là bạn mới với bằng hữu của anh” Sau đó lại vuốt đầu nam hài, hướng Lãnh Dạ cùng Viêm Phi giới thiệu hắn:“Đây là tiểu Sinh, em trai của tôi.” Viêm Phi cười đối nam hài nói:“Chào cháu” “Chào hai chú” Nam hài sợ hãi trả lời.
|
Thủy Ấn Quyển 2 - Chương 7 Tiểu Sinh rất hiểu sự, mặc dù có điểm sợ người lạ, nhưng rất có lễ phép, Ảnh Lang lại sờ sờ đầu của hắn, sau đó đứng dậy đối Viêm Phi nói:“Khoa ngoại thương khoa tại hành lang tận cùng bên trong, tôi mang anh qua” Viêm Phi khoát tay:“Không cần, cậu vẫn là cùng em mình ở cùng nhau đi, tôi cùng Tiểu Dạ chính mình đi tìm.” Viêm Phi cùng Lãnh Dạ rời phòng bệnh, thanh âm từ phía sau bọn họ của Ảnh Lang truyền đến:“Tôi ngày mai sẽ tới công ty của anh.” “Không cần gấp như vậy, cậu có thể chờ em cậu khỏi bệnh rồi đến.” Viêm Phi cũng không quay đầu lại đáp. Ảnh Lang đi tới cửa, nhìn Viêm Phi cùng Lãnh Dạ càng lúc càng xa, yên lặng nói cám ơn, sau đó trở lại giường bệnh. Tiểu Sinh hảo kì hỏi Ảnh Lang:“Hai chú kia là gì?” Ảnh Lang nghĩ nghĩ, nói:“Ông chủ về sau của anh” Tiểu Sinh trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng:“Vậy anh về sau có phải hay không không cần đánh nhau kiếm tiền?” Trong mắt Tiểu Sinh còn nhỏ, quyền anh cùng đánh nhau không hề khác nhau, Ảnh Lang mỗi lần đến xem hắn trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút thương, điều này làm cho hắn thực đau lòng. Ảnh Lang gật gật đầu:“Ân, về sau cũng không, tiền làm phẫu thuật cũng đã có, rất nhanh có thể phẫu thuật.” “Quá tốt!” Tiểu sinh nhất thời vui vẻ ra mặt. Ảnh Lang nhẹ nhàng nhu tóc của hắn. Trên hành lang. Lãnh Dạ hồi đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến Ảnh Lang xoay người đi trở về phòng bệnh. “Hắn là người không tồi.” Viêm Phi nói. Lãnh Dạ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tuy rằng đêm nay mới quen, nhưng bọn hắn đã muốn đối nhân phẩm Ảnh Lang đại khái hiểu biết: Trượng nghĩa, chính trực, vì người thân trả giá, vô luận theo phương diện nào xem hắn đều là cá nhân có phẩm chất tốt đẹp hảo nam nhân, hơn nữa có một thân thủ rất tốt. “Tôi thực chờ mong ngày hắn chính thức trở thành sát thủ.” Viêm Phi nói. “Có lẽ tôi còn có thể cùng hắn làm nhiệm vụ.” Lãnh Dạ đối này có chút chờ mong. “Cùng hắn?” Viêm Phi nhìn Lãnh Dạ liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu:“Hay là thôi đi.” Lãnh Dạ nhăn lại lông mi:“Anh có ý gì?” Hắn cảm thấy Viêm Phi lời này có khinh thị ý tứ hàm xúc. “Không có ý gì a, em chấp hành nhiệm vụ với tôi là được rồi, không tất yếu phải cùng người khác” Viêm Phi trong giọng nói có nồng đậm độc chiếm dục. “Sau đó anh ngồi trên xe thể thao sao?” Lãnh Dạ chế nhạo hắn. “Đương nhiên không phải, tôi cũng có thể cùng em cùng nhau hành động, vợ chồng phối hợp, làm việc không phiền lụy.” Viêm Phi cười tủm tỉm nói. “Vợ chồng?” Lãnh Dạ nguy hiểm nheo lại ánh mắt. “Vậy phu phu tốt lắm.” Viêm Phi vì thế sửa miệng. Lãnh Dạ vô lực thổ tào. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tìm được khoa ngoại thương, bác sỹ kiểm tra vết thương cho Viêm Phi, nói cho hắn cũng không có cái gì trở ngại, nghiêm trọng nhất ngược lại là vết thương ở bụng bị Lãnh Dạ đánh kia, nhưng là chỉ là có chút ứ máu, ăn chút thuốc giảm nhiệt lại dùng rượu thuốc nhu nhu thì tốt rồi. Đi ra bệnh viện, Viêm Phi bán nói đùa đối Lãnh Dạ nói:“Tôi không tại quyền anh bị thua, ngược lại thiếu chút nữa bị em giết chết.” Lãnh Dạ ngoài cười nhưng trong không cười nói:“Ai cho anh khai cái loại nhàm chán vui đùa, anh hẳn là may mắn tôi lúc ấy trên người không mang súng” Viêm Phi nghĩ mà sợ, sau đó cười xấu xa nói:“Ai bảo em thời điểm ghen lại khả ái như vậy chứ, khiến tôi nhịn không được muốn kích thích em.” “Khả ái?” Từ này hình dung khiến Lãnh Dạ có xúc động tống cho Viêm Phi một quyền. “Khả ái đến cực điểm.” Viêm Phi trên mặt tiếu ý gia tăng, sau đó ôm bả vai Lãnh Dạ, kéo gần khoảng cách. Lãnh Dạ cùng khả ái từ này hoàn toàn đáp không được, bất quá Viêm Phi từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh máu me, cho nên manh điểm cũng cực kỳ bưu hãn, Lãnh Dạ trong mắt hắn thật là khả ái, cũng có thể đem hắn manh chết đi sống lại. Lãnh Dạ đối trời than thở. Hai người đến nơiđã là sau nửa đêm, Thân Sĩ đã sớm ngủ, Viêm Phi đi trước tắm rửa một cái, sau đó để Lãnh Dạ giúp hắn bôi rượu thuốc. Viêm Phi nằm ở trên giường, chỉ vây quanh khăn tắm ở bên dưới, sau đó tùy tiện nằm ở trên giường để Lãnh Dạ lại đây. Lãnh Dạ cầm rượu thuốc lên giường. Viêm Phi mỉm cười nhìn hắn, kia ánh mắt thấy thế nào đều là không có hảo ý. Lãnh Dạ mặt không chút thay đổi mở rượu thuốc, đổ một chút trren vết thương trên bụng Viêm Phi, sau đó một cái tát vỗ đi xuống. Viêm Phi thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Lãnh Dạ nhìn trên mặt hắn biểu tình từ cười xấu xa biến thành vặn vẹo, thập phần “Ra sức” giúp hắn xoa, Viêm Phi đương nhiên không thể trước mặt Lãnh Dạ yếu thế, vì thế chỉ phải cắn răng cố nén, ở trong lòng âm thầm đối Lãnh Dạ dựng lên ngón giữa, hắn ngụy trang không tồi bất quá trên trán cổ gân xanh bại lộ hắn lúc này bị dày vò như thế nào. Đường cong bụng Viêm Phi rất được, cho dù có ứ thanh cũng không có gì ảnh hưởng, tay Lãnh Dạ đặt trên bụng y, vừa mới bắt đầu vẫn là chuyên chú đổ ượu thuốc, dần dần còn có chút phân thần, Viêm Phi cơ bụng rất được, hơn nữa bởi vì đau đớn mà banh quá chặt chẽ, xúc cảm chân thật có thể dùng tiêu ngụy đến hình dung. Lãnh Dạ bất tri bất giác thả lỏng lực đạo, lúc mới bắt đầu là nhu, mặt sau quả thực như là vuốt ve giống nhau, Viêm Phi cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, sau đó đột nhiên ý thức được Lãnh Dạ đang làm cái gì, một cỗ nhiệt huyết xông lên ót. Lãnh Dạ cư nhiên đang sờ hắn…… Trên thực tế Lãnh Dạ cũng không ý thức được điểm ấy, chỉ là cảm thấy Viêm Phi cơ bụng xúc cảm không tồi cho nên liền xoa nhẹ hai cái, hoàn toàn không hướng phương diện kia tưởng. Viêm Phi nửa người nháy mắt đứng dậy, đem khăn tắm màu trắng đỉnh lên, Lãnh Dạ nhìn thoáng qua “Đồi núi” màu trắng, nhất thời đầy mặt hắc tuyến. “Anhđang làm cái gì?” Lãnh Dạ thực không nói gì hỏi. “Em nói đi?” Viêm Phi tựa tiếu phi tiếu. “Anh không có việc gì phát tình làm gì?” Lãnh Dạ lúc này thật muốn một cái tát chụp lên “Hung khí” người nào đó, đồ rượu thuốc đều có thể phát tình. Viêm Phi cảm thấy thực oan uổng:“Em sờ tôi như vậy, tôi đương nhiên sẽ có phản ứng.” “Ai sờ anh, tôi là giúp anh nhu rượu thuốc được không?” “Em rõ ràng là sờ tôi.” Lãnh Dạ vừa định nói không phải mấy khối thịt sao, sờ có cái gì tốt, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ chính mình vừa rồi thật là đang sờ cơ bụng hắn, vì thế mặt không đổi sắc sửa miệng:“Sờ mấy cái thì có cái gig.” Nói xong, rõ ràng lại sờ soạng hai cáu, ân, xúc cảm xác thực không tồi.. Viêm Phi nhún vai:“Không có gì, em có thể sờ, tôi đương nhiên cũng có thể khởi phản ứng, thế này mới tính công bằng.” Hai người ngươi một lời ta một lời, ai cũng không chịu kém ai, Lãnh Dạ nhu bụng cho Viêm Phi xong lại bắt đầu giúp bết thương khác trên người hắn nhu rượu thuốc, hoàn toàn không nhìn cái kia, Viêm Phi bị d*c v*ng dày vò đến mức có chút khó chịu. Vết thương khác bé, hơi chút nhu thì tốt rồi, có chút vị trí so sánh Lãnh Dạ không thể không xoay người nhìn qua, như vậy thực phiền toái, vì thế Lãnh Dạ rõ ràng ngồi ở trên người Viêm Phi, cảm thấy như vậy so sánh phương tiện. Tư thế này không cần quay người qua, Lãnh Dạ ngược lại là cảm thấy phương tiện, đối Viêm Phi mà nói cũng là vô cùng dày vò, Lãnh Dạ hai tay chống tại vai hắn, đồng thời giúp hắn xoa hai nơi miệng vết thương trên vai, thân thể bởi vì động tác mà rất có tiết tấu hơi hơi cao thấp phập phồng, điều này làm cho Viêm Phi có muốn hay không oai đều không được. Nhìn Lãnh Dạ ngồi trên người mình Viêm Phi hô hấp càng ngày càng dồn dập, ánh mắt cũng càng ngày càng cực nóng…… Lãnh Dạ kỳ thật rất rõ ràng hắn trạng thái hiện tại, bất quá thập phần phúc hắc làm bộ không thấy được, qua thật lâu mới biết rõ còn cố hỏi mở miệng:“Anh thật sự nhẫn khó đến vậy sao?” Viêm Phi không đáp lại, đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, đem hắn áp đến dưới thân. Nhìn Viêm Phi đặt trên người mình, Lãnh Dạ khơi mào lông mi:“Đừng nói cho tôi biết anh Bá Vương ngạnh thượng cung.” Viêm Phi theo dõi hắn như là muốn ăn hắn, ngữ khí bá đạo nói:“Ai cho em như vậy khiêu khích tôi, tôi cũng không phải Liễu Hạ Huệ.” Lãnh Dạ thực vô tội hỏi lại:“Tôi có sao?” Viêm Phi đỉnh lên chân hắn:“Đây là chứng cớ.” Trên đùi truyền đến nhiệt độ đầy đủ thuyết minh Viêm Phi lúc này có bao nhiêu hưng phấn, Lãnh Dạ giơ lên khóe môi:“Điểm ấy trình độ liền chịu không nổi, nhẫn nại ” So sánh với Viêm Phi kích động, lúc này Lãnh Dạ bình tĩnh. “Em thật sự là yêu nghiệt.” Viêm Phi tốn hơi thừa lời, sau đó vùi đầu hung hăng hôn trụ cổ hắn. Lãnh Dạ khóe môi chậm rãi giơ lên, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng không phản cảm Viêm Phi trên giường cường thế …… Viêm Phi cởi áo Lãnh Dạ, hôn trụ bụng Lãnh Dạ, một chút một chút hướng lên trên, Lãnh Dạ thân thủ cởi quần áo, thân thể vì vậy động tác duỗi thẳng, đường cong duyên dáng khiến Viêm Phi càng thêm điên cuồng, Viêm Phi theo bụng hắn hôn đến cằm, cuối cùng hàm trụ môi hắn. Hai người hôn thật sự sâu, hô hấp đều dây dưa cùng nhau. Viêm Phi một phen kéo khăn tắm trên người chính mình, đem Lãnh Dạ ôm đứng lên, Lãnh Dạ chân tự nhiên mà vây ôm lấy eo Viêm Phi, Viêm Phi ôm hắn xuống giường, chậm rãi đi đến ban công, khiến hắn tay bám vào ban công…… Lúc này đã là đêm khuya, không có người chú ý tới tình huống nơi này, hơn nữa nhà Lãnh Dạ cũng rất cao, chung quanh cũng không có nhà khác, cho nên bọn họ thực yên tâm. Bóng đêm ôn nhu, như thủy nguyệt quang chiếu vào thân thể hai người, bọn họ trên người bịt kín một tầng mỏng manh lụa mỏng. Cảnh xuân vô hạn.
|
Thủy Ấn Quyển 2 - Chương 8 Lãnh Dạ gần đây làm người phát ngôn cho một hãng quần lót chụp quảng cáo, hắn kỳ trước đó đã chụp quảng cáo nhiều lần, bất quá lần đó là quần thể thao, một đống quần áo kín đáo thời thượng, Lãnh Dạ lúc ấy là tân nhân, xuất hiện tại màn ảnh thời gian còn không đến hai giây, chính mặt đều không có, hoàn toàn là pháo hôi, lần này chụp để tăng danh khí, quyết định cho hắn một mình quay chụp một quảng cáo. Quảng cáo là mang kịch tình, Lãnh Dạ trước tiên vài ngày lấy đến kịch bản, thương hiệu quảng cáo còn mời hẳn một đoàn đội nổi tiếng tham gia. Quảng cáo quay chụp, Lãnh Dạ cùng Lăng Quang Thần đúng giờ tới nơi chụp ảnh, quen thuộc hoàn cảnh cùng nhân viên công tác. Đạo diễn là một nam nhân có râu lão, là đạo diễn quay quảnh cáo đại bài có tiếng luôn, mang theo một đôi kính, trong miệng cũng luôn là thuốc lá, thoạt nhìn có điểm bĩ bĩ, bất quá hắn là công khai gay, bạn trai vẫn là thiết kế sư, hai người cảm tình rất tốt, hơn nữa đều là tác phong lớn mật, thậm chí còn chảy ra một ít hạn chế cấp tần số nhìn, bất quá hắn tại giới đạo diễn rất có uy vọng, thượng vàng hạ cám gì đó hoàn toàn không dao động được địa vị tri của hắn, hắn cùng người khác cũng không để ý, thậm chí còn công khai nói qua nếu còn ba mươi tuổi trẻ, thì đi đảo quốc chụp GV loại này vui đùa mở ra trình độ để người chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Trợ lý đạo diễn là một nam sinh viên mới tới, mang theo một đôi kính đen, thoạt nhìn mi thanh mục tú, nhưng là bởi vì cá tính rất ôn hòa, thoạt nhìn có điểm ngốc, phi thường không có cảm giác tồn tại. Bởi vì là quảng cáo quần lót, như vậy mặc thanh lương là tất yếu, bất quá này quảng cáo bởi vì kịch tình quan hệ, ngay từ đầu là mặc quần áo. Lãnh Dạ làm tốt tạo hình sau đi đến trước màn ảnh, trợ thủ kêu lên “Bắt đầu” xong quay chụp chính thức bắt đầu. Quảng cáo kịch tình nội dung đại khái là một nữ nhân đối hàng xóm đẹp trai ảo tưởng, Lãnh Dạ sắm vai hàng xóm kia, ngay từ đầu màn ảnh là hắn dưới ánh mặt trời rửa xe. Quay chụp là bên trong tiến hành, cho nên đại bộ phận đạo cụ đều là bối cảnh, hậu kỳ còn muốn thêm đặc hiệu, Lãnh Dạ cầm vòi nước đứng ở một chiếc xe thể thao rửa xe, hắn nửa người trên mặc áo sơmi ô vuông màu xanh, tay áo vén tới khuỷu tay, nửa người còn lại là một cái quần bò bò xanh nhạt, dáng người thon dài phụ trợ thập phần hoàn mỹ. Ngay sau đó, màn ảnh cắt đến bên kia, nữ chủ xuất trướng. Nữ chủ là do một vị nữ diễn viên mới xuất đạo sắm vai, nàng cùng bạn trai nàng từ cửa đi ra, lơ đãng nhìn Lãnh Dạ bên kia nhìn thoáng qua, sau đó bị hấp dẫn. Màn ảnh lại chuyển hướng Lãnh Dạ. Lãnh Dạ rửa xe biểu tình thực tùy ý, ngọn đèn gia tại đây một màn ngọn đèn đánh cho rất tốt, đem Lãnh Dạ cái loại này biếng nhác gợi cảm phụ trợ rất tốt, đạo diễn đem một màn ảnh thành đặc tả, từ mặt Lãnh Dạ chậm rãi dời xuống, đi vào quần bò sau đó tiếp tục đi xuống, đánh giá Lãnh Dạ hiệu quả. Sau đó, màn ảnh lại quay lại nữ chủ g bên kia. Kế tiếp là thời gian nữ chủ ảo tưởng. Trong ảo tưởng, Lãnh Dạ chú ý tới tầm mắt bọn họ, quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó khẽ nhếch khởi khóe môi, vòi nước trong tay hướng lên trời. Bọt nước từ trên bầu trời bắn ra, tại “Dương quang” hạ phiếm ra chói mắt quang mang, sau đó dừng ở trên người Lãnh Dạ, Lãnh Dạ trên người bị ướt nhẹp, bọt nước theo người hắn chảy ra. Bởi vì ánh sáng nhu hòa quan hệ, phía sau Lãnh Dạ thoạt nhìn đặc biệt mộng ảo, hắn trên người áo sơmi bị ướt nhẹp, dính sát vào nhau ở trên người, biến thành chọc người mơ màng bán trong suốt, hắn mỉm cười nhìn chằm chằm nữ chủ cùng bạn trai nàng, một tay cầm đầu vòi nước, tay kia thì bắt đầu giải khai cúc áo sơmi, động tác thực thong thả. Nữ chủ xem mê mẩn, bạn trai của nàng cũng bị hấp dẫn, ánh mắt có chút dại ra, bất quá kịch tình này đương nhiên là nữ chủ tưởng tượng. Lãnh Dạ một viên một viên cởi bỏ cúc áo, dáng người mẻ người ở bên trong như ẩn như hiện, nhìn xem hai người mở to hai mắt. Kịch tình tiến hành đến đây có điểm ngoài dự đoán mọi người, nguyên lai kịch bản kỳ thật cũng không phải như vậy, nguyên lai kịch bản bạn trai nữ chủ chỉ là người qua đường, nhưng bởi vì đạo diễn quan hệ đem kịch tình hơi chút cải biến, tăng thêm hierju quả. Chủ đề quảng cáo chủ đề là dụ hoặc cùng ái muội, Lãnh Dạ không cần phải nói chính là “Dụ hoặc”, mà “Ám muội” Còn lại là nữ chủ cùng bạn trai cùng Lãnh Dạ ánh mắt giao nhau, có điểm quan hệ tam giác ý tứ hàm xúc, hơn nữa bao hàm gần đây thực lưu hành nguyên tố đồng tính ám muội, phong cách tiền vệ, cũng rất có sáng ý. Đạo diễn đối Lãnh Dạ biểu hiện thực vừa lòng, hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng không thích Lãnh Dạ, bởi vì cảm thấy hắn bộ dạng rất xinh đẹp, lo lắng không có biện pháp biểu hiện ra cái loại nam tính thuần túy gợi cảm, nhưng Lãnh Dạ biểu hiện thực xuất sắc, tứ chi động tác đúng chỗ, ánh mắt cùng biểu tình thập phần tự nhiên, tràn ngập dụ hoặc cảm, nhưng lại vừa đúng, sẽ không để người khác cảm thấy rõ ràng, quay chụp tiến hành không bao lâu, đạo diễn cải biến thành kiến với Lãnh Dạ, cảm thấy nhân vật này quả thực là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Trợ lý tựa hồ lần đầu tiên nhìn đến loại quay chụp này, nhìn sững sờ Lãnh Dạ, kính mắt hạ xuống mũi đều hồn nhiên không biết, nhìn kỹ liếc mắt một cái, còn có thể phát hiện mặt hắn có điểm hồng. Đạo diễn đối trợ lý ngẩn người thực không hài lòng, vì thế lấy ngón tay gõ đầu gắn:“Phát ngốc cái gì? Đi giúp tôi pha cà phê.” Trợ lý ngơ ngác nga một tiếng, đẩy lên gọng kính, sau đó chậm rãi đi pha cà phê. Lăng Quang Thần cũng ngồi ở một bên nhìn quay chụp, đối Lãnh Dạ biểu hiện thực vừa lòng, hắn trước kia chỉ là cảm thấy Lãnh Dạ bộ dạng đáng xem, lần đầu tiên phát hiện hắn cư nhiên như vậy gợi cảm, hắn trước kia chưa bao giờ đem hắn cùng nam tính liên hệ cùng một chỗ, nhưng từ ngày cùng Lê Hân cùng một chỗ, lại dùng càng ngày càng thường xuyên. Đột nhiên nghĩ tới Lê Hân, Lăng Quang Thần liền âm thầm mắng hắn một câu cầm thú. Lê Hân không chút nào áp lực đối hắn d*c v*ng, động một chút liền đem hắn áp đảo, còn không làm ở vô số địa điểm, Lăng Quang Thần trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương bọn họ đều làm hết, tỷ như phòng bếp, ban công, thậm chí văn phòng công ty cũng không buông tha…… Hồi tưởng tới loại hình ảnh này khiến Lăng Quang Thần hai má có đôi chút nóng lên, dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng khiến chính mình không hề suy nghĩ, tiếp tục chú ý quay chụp tiến trình. Quay chụp trong quá trình, vẫn xuất quỷ nhập thần Viêm Phi lại xuất hiện, xem qua kịch bản, Lãnh Dạ hoàn toàn không cùng Viêm Phi đề cập lần này quay chụp công tác, bởi vì hắn rất rõ ràng Viêm Phi biết chủ đề quảng cáo khẳng định sẽ đến tham ban, hắn cũng không nghĩ tại trước mặt Viêm Phi biểu diễn “múa thoát y”, không nghĩ tới Viêm Phi cuối cùng vẫn là xuất hiện ở nơi này. Viêm Phi vừa đi tiến vào nơi chụp ảnh, vừa lúc chụp đến hình ảnh Lãnh Dạ cởi áo sơmi, Lãnh Dạ nửa người dính nước thập phần goeji cảm. Viêm Phi mị mị nhãn tình. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, Lãnh Dạ đã muốn hoàn toàn thoát ly dáng người trói gà không chặt, hơn nữa lại cao thêm mấy phân, hiện tại đã là tiêu chuẩn dáng người người mẫu, tuy rằng vẫn là có điểm gầy, nhưng thắng tại tỉ lệ xuất sắc, thực thụ một đại phẩm bài ưu ái. Thoát xong áo tự nhiên còn muốn thoát quần, Lãnh Dạ đem áo sơmi ném ướt đẫm ném tới bên chân, bắt đầu cởi dây lưng quần bò. Màn ảnh lại quay tới nữ chủ bên kia, nàng cùng bạn trai nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lãnh Dạ, hai người đều nuốt nước miếng, trên người bắt đầu đổ mồ hôi. Không khí tại tăng lên. Đương lúc Lãnh Dạ kéo ra khóa kéo, cũng cởi quần bò, cảnh quan trọng nhất quảng cáo đã tới rồi, đạo diễn lại gần màn ảnh, đối quần lót Lãnh Dạ tiến hành đặc tả quay chụp, giằng co vài giây. Sau đó, Lãnh Dạ tựa vào trên xe, bắt đầu hướng trên xe đổ nước gột rửa, đồng thời còn không quên hướng trên người chính mình đổ một ít. Chụp đến đây, đạo diễn kêu một tiếng cắt, sau đó cho nhân viên công tác qua làm cho Lãnh Dạ trên người cũng đủ bọt biển, Lãnh Dạ đứng ở tại chỗ khiến cho nhân viên công tác tại trên người ép buộc, khóe mắt dư quang liếc đến Viêm Phi, cảm thấy ngoài ý muốn nhíu mày. Viêm Phi còn lại là cười hướng hắn vẫy vẫy tay, cho rằng chào hỏi. Quay chụp rất nhanh tiếp tục tiến hành, Lãnh Dạ tiếp tục chuyên chú công tác, Viêm Phi đến bên Lăng Quang Thần ngồi xuống. Lăng Quang Thần đứng dậy cùng Viêm Phi chào hỏi:“Viêm tổng.” Viêm Phi mỉm cười đối hắn gật gật đầu. Quay chụp trong quá trình Lăng Quang Thần lưu ý nhất Viêm Phi rất thâm tình, hắn nghĩ đến Viêm Phi sẽ khó chịu, trên thực tế lại không có, Viêm Phi vẫn nhìn Lãnh Dạ quay chụp, trên mặt mang theo tiếu ý, tâm tình thoạt nhìn không tồi, điều này làm cho Lăng Quang Thần cảm thấy có chút kỳ quái, lần trước Lãnh Dạ quay chụp MV, chỉ là một nụ hôn khiến cho Viêm Phi ghen thành như vậy, hiện tại cơ hồ đều cởi hết, hắn cư nhiên không hề phản ứng? Trên thực tế Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đã nói qua, mặc kệ Lãnh Dạ chụp cái gì, đều là hắn công tác, Viêm Phi cũng sẽ không để ý, ít nhất trên mặt sẽ không biểu hiện ra ngoài, đây là tôn trọng cơ bản, Viêm Phi tuân theo rất tốt. Bên kia. Lãnh Dạ dựa tại cửa xe, đang ở dùng vòi nước thanh tẩy xe cùng bọt biển trên người mình, dưới loại tình huống này đương nhiên không có người đi chú ý xe, tiêu điểm đều đặt ở trên người Lãnh Dạ. Bọt nước từ không trung roei xuống, Lãnh Dạ trên người bọt biển chậm rãi đi xuống, lướt qua bụng bằng phẳng cùng quần lót, Lãnh Dạ thủy chung nhìn chằm chằm nữ chủ cùng bạn trai nàng bên kia, tay phải theo bụng chính mình hạ xuống, gạt đi bọt biển…… Hình ảnh này rất khiêu khích, Lãnh Dạ biểu hiện hoàn toàn là siêu tiêu chuẩn phát huy, tất cả mọi người cảm thấy đây là từ quay chụp cho tới bây giờ tối kinh diễm nhất, đạo diễn một bên quay chụp, một bên đối hắn giơ ngón tay cái lên, Viêm Phi cũng nhìn xem thực tận hứng, hắn mới phát hiện Lãnh Dạ cư nhiên có thể dụ hoặc đến loại trình độ này. Trợ lý bên người đạo diễn cơ hồ hô hấp đều nhanh quên, sau đó chỉ cảm thấy cái mũi nóng nóng, chất lỏng nóng hổi theo trong lỗ mũi chảy ra……
|
Thủy Ấn Quyển 2 - Chương 9 Ttợ lý trì độn thân thủ sờ sờ cái mũi, trong lòng bàn tay một mảnh đỏ tươi, hắn lăng lăng không biết nên làm cái gì bây giờ, thẳng đến khi một vị nữ công ăn ở viên lơ đãng hướng hắn bên này nhìn thoáng qua, sau đó kinh hô ra tiếng:“Cậu chảy máu mũi!” Trợ lý bị hoảng sợ, thế này mới triệt để hồi hồn, vội vàng dùng hai tay che cái mũi, đầy mặt không biết làm sao. Những người khác cũng phân phân nhìn về phía bên này. Kia nữ công ăn ở viên lấy đến khăn tay, ba chân bốn cẳng giúp cầm máu, nàng khiến trợ lý ngẩng đầu, nắm mũi hắn, sau đó bắt đầu chụp cái ót hắn. Quay chụp bị đánh gãy, đạo diễn hướng bên này nhìn qua, Lãnh Dạ cũng lại đây xem xét tình huống, hắn trên người còn lưu lại một ít bọt biển, quần lót đơn bạc bởi vì ướt đẫm mà dính sát vào trên người, thời điểm Lãnh Dạ đi tới, còn tùy tay đem tóc phát đến sau đầu, tuy rằng là lơ đãng nhưng cũng đừng hỏi có bao nhiêu gợi cảm. Trợ lý vốn đã muốn ngừng chảy máu, vừa thấy đến loại tình huống này lại khí huyết dâng lên, máu tươi lại theo lỗ mũi trào ra, đem cả đoàn đều vọt ra, kia hình ảnh rất đồ sộ, có vài nữ tính nhân viên công tác đều kinh hô ra tiếng, trợ lý đáng thương một tay che cái mũi, vươn tay kia thì đối Lãnh Dạ làm động tác dừng lại, đầu như trống bỏi đối Lãnh Dạ cầu xin nói:“Tính tôi cầu cậu đừng lại đây nữa. Lãnh Dạ đành phải dừng lại cước bộ. Mọi người thấy trợ lý hoảng sợ, lại nhìn xuyên qua Lãnh Dạ như không mặc gì liếc mắt một cái, nhất thời sáng tỏ. Đạo diễn nhìn chằm chằm trợ lý, lần đầu tiên đánh giá này tiểu gia hỏa mới ra đời này, hắn vẫn không như thế nào chú ý tới tiểu trợ lý này, bởi vì cảm thấy người này rất ngốc rất không chớp mắt, trợ lý là một điển hình trạch nam, không giỏi giao tiếp, bạn gái đều không có, đạo diễn trước kia vẫn cảm thấy hắn hơn hai mươi tuổi còn không kết bạn gái có chút kỳ quái, hiện tại mới biết được là chuyện gì xảy ra. Không phải không kết bạn gái, mà là kết không đến bạn trai mà mình…… Nhìn chung quanh những người khác ánh mắt ám muội, tiểu trợ lý khóc không ra nước mắt, che cái mũi chạy trối chết. Cách đó không xa, Viêm Phi cùng Lăng Quang Thần nhìn hắn nghiêng ngả lảo đảo, nhìn nhau liếc mắt một cái, cố nín cười sau đó đồng thời nhìn về phía Lãnh Dạ. Xem ra hắn lực sát thương lại thăng một cấp bậc………… Lãnh Dạ trở lại màn ảnh, quay chụp công tác tiếp tục tiến hành, bởi vì trợ lý đạo diễn vừa rồi ngoài ý muốn đánh gãy, dẫn tới màn này không thể không một lần nữa chụp lại một lần, nhân viên công tác lại hướng trên xe cùng Lãnh Dạ trên người đổ bọt biển. Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ nhìn Lãnh Dạ ánh mắt có chút nghiền ngẫm, bất quá Lãnh Dạ ngược lại là có vẻ thập phần bình tĩnh, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh, để người khác đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Đã không có quấy nhiễu, Lãnh Dạ chụp lại màn ảnh một lần đã vượt qua, biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc. Hắn mỉm cười nhìn nữ chủ cùng bạn trai nàng, lấy tay vuốt xuống bọt biển, bàn tay theo l*ng ngực chậm rãi đi xuống, nữ chủ cùng bạn trai nhìn xem hô hấp dồn dập, hai người trên người đều đã muốn tràn đầy mồ hôi, bạn trai nữ chủ kìm lòng không đậu thân thủ kéo ra vạt áo, vuốt ve l*ng ngực rắn chắc của mình…… Màn ảnh này hoàn toàn là đạo diễn lâm thời cho vào, xuất phát từ tư tâm, hắn hy vọng nhân vật nam tính càng nặng một ít, bất quá hắn vẫn là rất có chức nghiệp hành vi thường ngày, cũng không có giảm màn ảnh của nữ chủ, nhưng cảnh bạn trai nàng làm như vậy, sự tồn tại của nàng nháy mắt bị đè ép xuống, dù sao nam nam ái muội so nam nữ ám muội khác hơn nhiều, lại đồng thời tồn tại tình huống giống nhau như vậy, bất luận kẻ nào đều sẽ càng dễ dàng bị người trước hấp dẫn. Hai người nhìn chằm chằm Lãnh Dạ bàn tay theo l*ng ngực hoạt đến bụng, còn tiếp tục đi xuống, Lãnh Dạ ngón tay đi vào khố bên cạnh, sau đó tiếp tục xâm nhập…… Lãnh Dạ diễn dừng ở đây, kế tiếp là nữ chủ trở về hiện thực kịch tình. Màn ảnh vừa chuyển khai, Lãnh Dạ liền lau khô thân thể, một lần nữa mặc quần áo, sau đó còn thổi khô tóc. Nạn trai dùng sức đẩy nữ chủ một cái, nữ chủ giác đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện bạn trai mình đầy mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm chính mình:“Em như thế nào lại ngẩn người?” Nữ chủ cười gượng, sau đó quay đầu một lần nữa nhìn về phía Lãnh Dạ bên kia. Đến nơi đây, quay chụp lại lần nữa tạm dừng, Lãnh Dạ một lần nữa chuẩn bị cho tốt tạo hình sau đó tiếp tục quay chụp. Trở lại màn ảnh Lãnh Dạ cùng lúc mới bắt đầu hoàn toàn giống nhau, y quan chỉnh tề còn rửa xe, nữ chủ thế này mới phát hiện vừa rồi hương diễm hình ảnh đều là ảo giác của mình, biểu tình thập phần phức tạp. Quảng cáo đến đây liền kết thúc. Đạo diễn tắt đi máy quay, diễn viên đi ra, nhân viên công tác vỗ tay ăn mừng quay chụp công tác thuận lợi hoàn thành. Lãnh Dạ trở lại bên cạnh Viêm Phi cùng Lăng Quang Thần, Lăng Quang Thần vỗ tay, khích lệ nói:“Biểu hiện thực xuất sắc!” Lãnh Dạ câu thần đến:“Cám ơn.” Sau đó nhìn về phía Viêm Phi. Viêm Phi chân bắt chéo, một tay chống cằm, cười nói:“Gợi cảm đến cực điểm.” Viêm Phi hôm nay biểu hiện không tòi, Lãnh Dạ thực vừa lòng, vì thế không hề để ý hắn đột nhiên xuất hiện. Quay chụp công tác đã hoàn thành, ba người rời khỏi nơi chụp. Ba người tại hành lang gặp trợ lý chảy máu mũi kia, hắn lúc này ngồi ở ghế, vẫn như cũ một bộ ngơ ngác biểu tình, trong lỗ mũi còn có hai cái khăn tay, bộ dáng thoạt nhìn có điểm khôi hài, cũng có chút ngốc manh cảm giác. Luôn luôn nhiệt tình Lăng Quang Thần chủ động cùng hắn chào hỏi:“Cậubhiện tại khá hơn chút nào không?” Trợ lý ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. “Vậy là tốt rồi.” Trợ lý nghe Lăng Quang Thần nói, ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lãnh Dạ, Lãnh Dạ cho hắn một cái mỉm cười, vừa rồi đem hắn máu mũi giàn giụa, Lãnh Dạ kỳ thật vẫn là có điểm băn khoăn. Chống lại Lãnh Dạ tươi cười, trợ lý theo bản năng che cái mũi, sau đó đứng lên, lui về phía sau vài bước. Hắn phản ứng có chút kịch liệt, khiến Lãnh Dạ bọn họ có chút mạc danh kỳ diệu, vì thế không hề quấy rầy hắn. Trợ lý đứng ở một bên, nhìn theo Lãnh Dạ bọn họ rời đi, sau đó không biết từ đâu lấy rát dũng khí, đột nhiên đối với bóng dáng Lãnh Dạ hô to:“Tôi có thể quen cậu sao?” Lãnh Dạ bọn họ quay đầu lại. Trợ lý nhìn Lãnh Dạ, ánh mắt thực nhận chân, hắn quyền đều nắm quá chặt chẽ, rõ ràng có chút khẩn trương. Viêm Phi nhìn hắn, có chút đăm chiêu sờ sờ cằm, sau đó tại lúc Lãnh Dạ mở miệng, nắm ở bờ vai của hắn, thay hắn hồi đáp:“Đương nhiên có thể.” Tuy rằng khẳng định trả lời, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không phải như vậy. Trợ lý sửng sốt, sau đó cắn cắn môi dưới, Viêm Phi hành động rõ ràng là nói cho hắn bọn họ hai người có quan hệ. Trợ lý nhìn thoáng qua Viêm Phi, nam nhân này vô luận theo phương diện nào liền xem đều có thể nói là hoàn mỹ, cùng Lãnh Dạ quả thực phải tuyệt phối, mà chính mình lại không chút nào thu hút người qua đường giáp…… Hắn buông mắt, trong mắt tràn đầy thất vọnh. Kết quả là, trợ lý đáng thương đối Lãnh Dạ có cảm tình vừa mới nảy sinh, cũng đã bị Viêm Phi bóp chết từ trong nôi…… Thấy hắn thương tâm như thế Lăng Quang Thần vội vàng đi ra hoà giải, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói:“Hai người không phải đã tính quen rồi sao?Hai người vẫn là có cơ hội gặp lại.” Trợ lý cười khổ. Lãnh Dạ bọn họ rời đi sau, trợ lý hồi tưởng lúc Lãnh Dạ trước đó chụp quảng cáo, thống khổ nhắm hai mắt lại…… Sau đó bên cạnh hắn truyền đến một tiếng thét kinh hãi:“Cậu như thế nào lại chảy máu mũi?” Trợ lý:“……” Trong nháy mắt, khổ tình kịch nhất thời biến thành hài kịch. …… Viêm Phi lái xe đem Lăng Quang Thần đưa đến cửa nhà sau đó rời đi. Lãnh Dạ ngồi ở ghế phó lái, Viêm Phi đang lái xe khoảng cách quay đầu đi nhìn Lãnh Dạ liếc mắt một cái, trêu chọc nói:“Em chừng nào thì cũng giúp tôi tẩy một lần xe a.” “Như thế nào tẩy?” Lãnh Dạ hỏi lại. “Tựa như trước đó như vậy, một bên thoát một bên tẩy.” Viêm Phi ánh mắt xấu xa. “Có thể a.” Lãnh Dạ ngoài dự đoán mọi người không có cự tuyệt. “Thật sự?” Viêm Phi bán tín bán nghi. Lãnh Dạ gợi lên khóe môi:“Đương nhiên, chỉ cần anh không ngại tôi trên xe anh cào vài cái.” Viêm Phi đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, vì thế cười ha hả, sau đó nhìn hắn:“Nếu em chân nguyện ý giúp tôi tẩy, xe này tùy em như thế nào ép buộc, liền tính oanh tạc, tôi cũng không ý kiến.” “Anh thật đúng là bỏ được.” Lãnh Dạ trêu chọc hắn:“Quả nhiên là người có tiền.” “Kia đương nhiên.” Lãnh Dạ trên mặt tiếu ý gia tăng. Bọn họ bên này đấu võ mồm càng đấu sung sướng, Lăng Quang Thần bên kia còn lại là vừa đến nhà liền nhận được điện thoại Lê Hân, phim mới của Lê Hân cũng đang quay, mấy ngày nay phá lệ bận rộn, hai người cơ bản đều là thông qua điện thoại liên hệ, bất quá đại bộ phận đều là Lê Hân gọi cho Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần nghe điện thoại:“Tìm tôi có chuyện gì sao?” “Ngày mai đi ra ngoài ăn bữa cơm.” “Anh không phải còn quay phim sao?” “Đã sắp xong, đêm nay mừng kết thúc.” “Nga.” “Ngày mai xx khách sạn, nhất định phải đúng giờ đến, sau đó ăn mặc chính thức một chút.” “Vì cái gì?” Lăng Quang Thần nhăn lại lông mi, bất quá là ăn bữa cơm mà thôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Lê Hân một lát sau mới trả lời:“Bố tôi đến đây.” Lăng Quang Thần sửng sốt. Hắn biết bố Lê Hân một ngày nào đó sẽ phát hiện quan hệ bọn họ, nhưng không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy, hắn thậm chí còn không chưa làm tốt tâm lí đối mặt với bố Lê Hân trong tương lai……
|
Thủy Ấn Quyển 2 - Chương 10 Lăng Quang Thần ngày hôm sau giờ còn chưa tới liền ra cửa, đến khách sạn Lê Hân nói kia, hắn tới sớm, Lê Hân cùng bố y đều chưa tới, bất quá Lê Hân đã sớm hẹn trước chỗ ngồi, Lăng Quang Thần trước tiên vào ngồi. Lăng Quang Thần ngồi xuống sau đó nhìn xung quanh liếc mắt một cái, khách sạn trang hoàng cổ kính, vô luận cái bàn bát đũa đều thực phục cổ, phục vụ sinh mặc sườn xám, bồi bàn lại chung quanh xuyên qua, rất có cổ điển ý nhị, người bán hàng giúp Lăng Quang Thần rót một ly trà, Lăng Quang Thần cười nói thanh cám ơn, sau đó mang trà lên liền uống một ngụm. Hắn trong lòng có việc, cũng không chú ý trà còn nóng, vừa uống đến đầu lưỡi, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng đem trà phun ra. Buông chén trà, Lăng Quang Thần cảm giác đầu lưỡi có điểm run lên. Theo bước vào khách sạn bắt đầu có điểm hối hận, vừa rồi uống trà bị bỏng làm hắn lo lắng thêm, hắn trong lòng có xúc độnh bỏ chạy càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá cuối cùng vẫn là cưỡng chế lại. Không phải là “Gặp nhạc phụ” Sao, có cái gì phải sợ? Hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Thời gian từng giây trôi qua, Lăng Quang Thần đứng ngồi không yên, thường thường xem liếc mắt một cái đồng hồ treo tường, thời gian càng gần hắn trong lòng lại càng không yên, chỉ là đã tới giờ, Lê Hân cùng bố y vẫn chưa tới, Lăng Quang Thần có chút lo lắng, vì thế gọi điện thoại, nhưng đều gọi không được, gửi tin nhắn cũng không phản ứng. Vẫn đợi nhưng Lê Hân vẫn là không xuất hiện, Lăng Quang Thần cảm thấy bọn họ đại khái sẽ không đến đây, tính toán rời đi. Vừa đứng dậy, thân ảnh Lê Hân liền xuất hiện ở tại của khách sạn, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Lăng Quang Thần, cười đối hắn phất phất tay, đi ở bên cạnh Lê Hân là bố hắn, tuy đã năm mươi tuổi nhưng nhìn vẫn còn khá trẻ, tóc ngay ngắn chỉnh tề, một thân trang phục thời đường màu đen, liếc mắt một cái nhìn lại như là một lão nhà giàu dân quốc. Lão gia tử mặt không chút thay đổi, mặt thoạt nhìn không nộ mà uy, diện mạo Chu Chính, từ giữa có thể ẩn ẩn nhìn đến vài phần bóng dáng Lê Hân, Lăng Quang Thần đối ông hiểu biết không nhiều lắm, Lê Hân cũng rất ít nhắc tới chuyện của ông, Lăng Quang Thần từng tại một quyển tạp chí nhìn thấy tin của ông, chỉ biết là ông là xuất thân hắc đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách ngang ngược, sau lại tẩy trắng đầu tư tài sản một đêm phất nhanh, từng cơ hồ lũng đoạn toàn bộ G thị bằng sản nghiệp. Lăng Quang Thần nhìn Lê Hân cùng phụ thân đi tới, sau đó cười đối Lê Hân cùng phụ thân chào hỏi:“Chào bác” Đối phương đánh giá hắn liếc mắt một cái, chỉ là lãnh đạm gật đầu một cái, lên tiếng. Lão gia tử thái độ lãnh đạm, Lăng Quang Thần nhất thời có chút xấu hổ, hắn cầu cứu nhìn về phía Lê Hân, đối phương dùng ánh mắt ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Lăng Quang Thần vì thế đành phải ngồi xuống. Ba người ngồi vào chỗ của mình xong, lão gia tử chủ động cùng Lăng Quang Thần nói chuyện với nhau, bất quá thái độ như trước ôn hoà. Lão gia tử hỏi Lăng Quang Thần:“Cháu làm nghề gì?” “Người đại diện.” Lăng Quang Thần cười đáp, sau đó bổ sung nói:”Cháu làm tại làm người đại diện công ty người mẫu.” “Người đại diện?” Lão gia tử nhíu mày:“Đó không phải là dẫn mối sao?” Hắn nói chuyện thực trực tiếp, tựa hồ trong mắt hắn trên màn ảnh cùng phong cảnh vô hạn ngôi sao chính là con hát, Lăng Quang Thần là người đại diện đương nhiên chính là dẫn mối, Lăng Quang Thần thực xấu hổ, hắn vẫn lấy thân phận người đại diện tự hào, nhưng là lão gia tử lại trước mặt hắn mặt hắn đem công tác bỡn cợt không đáng một đồng. Lăng Quang Thần có chút nén giận, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải xả ra khuôn mặt tươi cười giải thích nói:“Bác à có lẽ bác hiểu lầm, cháu làm là đứng đắn công tác, không phải như bác nghĩ.” Tuy rằng giới giải trí có một chút r nghệ nhân cùng người đại diện xác thực đảm nhiệm cấp xx, nhưng Lăng Quang Thần từ trước đến nay đều cùng việc này không quan hệ, giới giải trí là một địa phương hỗn tạp, Lăng Quang Thần không dám nói chính mình có bao nhiêu cao thượng cùng thánh khiết, nhưng bối cảnh tuyệt đối không có như vậy. Lão gia tử uống ngụm trà, cười nhạo nói:“Dẫn mối còn có cái gì đứng đắn với không đứng đắn.” Lăng Quang Thần trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, một bên Lê Hân vội vàng đi ra hoà giải:“Nghe nói khách sạn không hề thiếu đồ ăn đặc sắc, thời gian cũng không sớm, phỏng chừng hai người đều đói bụng đi, không bằng trước gọi món ăn đi.” Lê Hân gọi một người bán hàng, người bán hàng lấy đến thực đơn cho bọn họ gọi món ăn, gọi món ăn đương nhiên là phụ thân Lê Hân, lão gia tử cầm thực đơn nửa ngày, cuối cùng điểm mấy thứ đồ ăn. Hắn là trực tiếp đối với thực đơn chỉ, cũng không nói ra tên đồ ăn, đồ ăn mang lên bàn Lê Hân cùng Lăng Quang Thần mới phát hiện đồ ăn quả nhiên thực “Đặc sắc”, nhộng, thịt rắn, thậm chí liên hạt tử đều có, còn có một ít không biết là cái gì. Vừa thấy đến mấy thứ này, Lăng Quang Thần liền lập tức không có khẩu vị, những đồ ăn này được coi là mỹ vị Lăng Quang Thần vẫn nhận vô năng, cảm thấy khẩu vị quá nặng. Lão gia tử ném hai chon nhộng tới miệng, đầy mặt hưởng thụ biểu tình, sau đó nhìn sắc mặt không thế nào tốt của Lăng Quang Thần:“Như thế nào không ăn?” Lăng Quang Thần vừa định nói không khẩu vị, nhưng vừa thấy phụ thân Lê Hân sắc mặt liền lập tức đem lời nói nuốt trở về, lão gia tử này rõ ràng muốn hắn nan kham, nếu hắn cự tuyệt, không chừng đối phương sẽ nói ra cái gì đó khó nghe, phỏng chừng đồ ăn cũng là cố ý. Lăng Quang Thần nuốt nước miếng, thân thủ bắt một con nhộng. Lão gia tử mở miệng:“Không nhiều lắm nhỉ?” Vì thế Lăng Quang Thần đành phải nhiều bắt mấy con, sau đó tráng sĩ ném vào miệng. Hương vị kỳ thật không tồi, nhưng nghĩ tố thứ mình đang ăn là gì hắn cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Ăn xong nhộng, lão gia tử lại bắt đầu giật giây Lăng Quang Thần ăn đồ ăn khác, Lăng Quang Thần đầy mặt thái sắc, kiên trì bắt đầu động đũa. Không thể không nói đầu bếp khách sạn rất có trình độ, mỗi đồ ăn hương vị đều làm được rất tốt, bất quá đối Lăng Quang Thần mà nói, đây là lần ăn thống khổ nhất một lần. Ba người vừa ăn một bên nói chuyện với nhau, đại bộ phận thời gian đều là lão gia tử hỏi Lăng Quang Thần, hơn nữa giống tra hộ khẩu, từ gia thế của hắn đến bằng cấp rồi đến công tác, Lăng Quang Thần mới trước đây gia cảnh nghèo khổ, Lăng Quang Thần vốn nghĩ đến lão gia tử sẽ lấy điểm này đến tổn hại hắn, bất quá nhưng không có, đối phương chỉ là thản nhiên gật đầu một cái, trên mặt không có bất cứ khinh thường, Lăng Quang Thần thế này mới yên tâm, sau đó nghĩ lại, phụ thân Lê Hân cũng xuất thân nghèo khổ, dựa vào chính mình cố gắng một chút một chút dốc sức làm đi lên, tại phương diện này bọn họ thực tương tự. Lão gia tử ăn thực tận hứng, lại bảo người bán hàng cầm mấy bình rượu đi lên. Rượu cí độ cao, Lê Hân có chút lo lắng Lăng Quang Thần chống đỡ không được, vì thế đã nghĩ thay hắn từ chối, nhưng Lăng Quang Thần lại không hề sợ hãi, lão gia tử lôi kéo Lăng Quang Thần bắt đầu uống rượu, hai người ngươi một ly ta một ly, rượu năm mươi uống như nước sôi, nhìn xem một bên Lê Hân có điểm sững sờ. Hắn chưa bao giờ biết Lăng Quang Thần cư nhiên như vậy có thể uống…… Trên thực tế Lăng Quang Thần tửu lượng cũng rất được, phụ thân hắn là một cái vò rượu, vì thế Lăng Quang Thần từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất, cái gì rượu đều có thể uống, hơn nữa hắn thể chất trời sinh đối cồn liền không mẫn cảm, hơn mười tuổi có thể mặt không đổi sắc rót xuống bình rượu xái, mặc dù cách nhà học đại học xong hắn liền ít gặp mặt rượu, nhưng tửu lượng vẫn như cũ so đại bộ phận người thường đều tốt hơn. Lão gia tử điểm rượu xái là vì ép buộc Lăng Quang Thần, nhưng ông không dự đoán được Lăng Quang Thần tửu lượng cư nhiên tốt như vậy, vì thế ông cũng không cam nhận thua, hai người liền như vậy. Không quá bao lâu, mấy bình rượu xái chỉ thấy đáy. Lão gia tử tửu lượng không tồi nhưng dù sao tuổi lớn, dần dần còn có chút chống đỡ không được, nhưng hắn sĩ diện, cho nên không biểu hiện ra ngoài, Lăng Quang Thần đã nhận ra, không nghĩ cho hắn nan kham, vì thế liền chủ động say rượu, hắn buông chén rượu, đối Lê Hân cùng lão gia tử cười nói:“Có chút không thoải mái, cháu đi toilet một chút.” Sau khi nói xong đứng dậy đi. Lão gia tử nhìn hắn rời đi, tựa tiếu phi tiếu đối Lê Hân nói:“Bố còn nghĩ đến hắn là Phan An tái thế chứ, có thể đem con mê thành như vậy, đến nữ nhân đều từ bỏ, kết quả lại là tiêu chuẩn này” Lê Hân nói:“Hắn hấp dẫn không ở bề ngoài, hơn nữa bộ dạng cũng liên quan” “Nơi nào hơn nữ nhân?” Lê Hân chỉ là cười cười, chưa nói cái gì, thế hệ trước tư tưởng bảo thủ, Lê Hân không trông cậy vào hắn có thể lý giải cảm tình hai nam nhân, hai người quan hệ là Lê Hân chủ động nói cho ông, lão gia tử này vài năm luôn luôn bức hôn, động một cái liền phái người điều tra trạng thái cảm tình Lê Hân, vì thế Lê Hân rõ ràng liền làm rõ, để cha hắn không ép buộc nữa. Lão gia tử cười lạnh:“Tao đã nói rõ, tao đáp ứng đến ăn lần này cũng không đại biểu tao cho phép hai đứa cùng một chỗ.” Lê Hân ngữ khí lại càng cường cứng rắn:“Con đây cũng nói rõ, con là xem người là cha nên mới nói, không phải trưng cầu của cha đồng ý, con đời này liền nhận định hắn, người nào cũng không quan trọng, nếu cha muốn đùa chia rẽ chúng con, con cũng sẽ không mặc kệ đâu” Lão gia tử trên mặt tươi cười không biến, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống:“Mày uy hiếp tao?” Lê Hân nở nụ cười:“Cha ông nói quá lời, trên đời này có thể uy hiếp đến người của ông còn không có sinh ra đâu, bất quá con biết tác phong chủa cha, cha cũng biết tính cách con, nếu cha thật muốn ngầm, con đây cũng chỉ có ứng chiến, chính cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, này không phải là cha sở hy vọng sao.” Hai người nói chuyện trên mặt mang cười, người chung quanh xem ra không khí thực ấm áp, bất quá nếu nghe được nội dung bọn họ đối thoại phỏng chừng đều sẽ hộc máu. …… [ Tiểu kịch trường ] Lê Hân [ bất mãn ]: tiêu đề này là chuyện gì xảy ra, không nên là gặp công công sao? Người nào đó [ nghiêng mắt ]: Đây là Tiểu Thần tiếng lòng. Lê Hân [ nheo lại ánh mắt ]: Chẳng lẽ nói Tiểu Thần tưởng phản công? Xem ra tôi trên thượng càng cố gắng mới được. Lăng Quang Thần:[⊙▂⊙]!!!
|