Dụ Dạ
|
|
Thủy Ấn Quyển 1 - Chương 15 Lãnh Dạ từ nhà tắm đi ra, liền thấy biểu tình thưởng thức ảnh chụp của mình trên mặt Viêm Phi, vì thế liền tựa trên khung cửa, biểu tình nghiền ngẫm theo dõi y. Một lát sau Viêm Phi mới nhận ra tầm mắt của hắn, vừa ngẩng đầu liền thấy biểu tình cười như không cười của Lãnh Dạ. Lãng Dạ nghiền ngẫm hỏi:” Anh thực thích ảnh chụp của tôi?” “Là rất thích, chụp rất đẹp” Lãnh Dạ đi đến phía y, ngồi xuống cạnh y. Viêm Phi đem ảnh chụp thả lại trên bàn. Lãnh Dạ tự lấy cho mình một ly rượu, sau đó tùy ý đặt một chân lên chân kia, áo tắm liền theo đùi mở rộng ra, hắn vừa tắm rửa xong, toàn thân cao thấp đều còn chút nước. Tâm tình Viêm Phi tựa hồ không tồi:”Ảnh chụp thực chuyên nghiệp, cậu vào công ty điện ảnh?” “Công ty người mẫu” “Người mẫu? Lấy thân hình nhỏ bé của cậu sao?” Viêm Phi có điểm ngoài ý muốn. “Thân hình nhỏ bé?” Lãnh Dạ chọn mi. Tuy rằng sau khi trọng sinh cơ thể mới của hắn có nhỏ đi,nhưng với thân hình này thì vẫn đủ qua điều kiện xét tuyển công ty người mẫu, so sánh với người thường coi như cao gầy, dù so với Viêm Phi hắn có điểm nhỏ gầy, nhưng trực tiếp bị nói như vậy, hắn trong lòng cảm thấy thực khó chịu, phi thường khó chịu. Lãnh Dạ nói:“Nếu tôi nhớ không lầm, vừa rồi xem ảnh chụp của người mẫu nhỏ gầy tôi đây Viêm đại thiếu gia có chút mê mẩn nhỉ?” “Tôi lại chưa nói tôi không thích a.” Viêm Phi nói. Lãnh Dạ trào phúng nói:“Kia kế tiếp anh chẳng phải là đối với ảnh chụp của tôi mà tự xử sao?” Đối với châm chọc từ Lãnh Dạ, Viêm Phi một chút cũng không để ý, ngược lại cũng theo đó mà vui đùa:” Không sai” Lãnh Dạ uống một ngụm rượu, đột nhiên lại gần y, ghé vào lỗ tai y nói:“Vậy tự xửcho tôi xem.” Ngữ khí rất nhẹ, nhẹ đến mức như là thở dốc.. Viêm Phi đầu tiên sửng sốt, quay đầu, có điểm kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lãnh Dạ ngả thân mình, cả người cơ hồ dán trên thân thể Viêm Phi, tư thế như vậy khiến hai người mặt dựa vào là rất gần, Lãnh Dạ trong mắt mang theo vài phần tà ác, ý tứ khiêu khích hàm xúc mười phần. Viêm Phi tránh hắn một lát, khóe môi bắt đầu giơ lên, sau đó thật sự đưa tay xuống đũng quần mình… “Kéo khóa quần ra, vói tay vào đi” Lãnh Dạ nhẹ giọng nói, càng như là mệnh lệnh. Viêm Phi làm theo. Tiếc khóa được kéo ra vang lên, đôi chút âm thanh phát ra từ hai người có chút ái muội, tầm mắt hai người tại không trung giằng co cùng một chỗ. Viêm Phi tiếng hít thở trở lên dần dần trở nên ồ ồ. “Động tác mau một chút……” Lãnh Dạ “Chỉ huy” động tác Viêm Phi, sau đó ngồi trở lại tại chỗ, tựa vào sô pha, một bên uống rượu, một bên miễn cưỡng nhìn Viêm Phi làm từng động tác mà thời kỳ thiếu niên sẽ làm. Viêm Phi dõi theo hắn, ánh mắt cực nóng, kia biểu hiện thực gợi cảm. Uống hết ngụm rượu cuối cùng, Lãnh Dạ đem chén rượu thả lại trên bàn, sau đó đứng dậy. Viêm Phi hỏi:“Cậu muốn đi đâu?” “Ngủ.” “Hả?” Viêm Phi hỏi nhìn hắn. Lãnh Dạ nhìn xuống hạ thân hắn một cái:“Nga, thiếu chút nữa đã quên anh còn đang tự xử, xin hãy tiếp tục.” Viêm Phi chọn mi, lập tức mới ý thức được chính mình bị đùa giỡn. Lãnh Dạ nhịn không được cười ha ha đứng lên. Viêm Phi hơi hơi nhíu nhíu mày. Lãnh Dạ cười trở về phòng, thực vừa lòng thành quả của chính mình, vừa rồi nháo như vậy, bất cứ một nam nhân bình thường nào phỏng chừng đều chịu không nổi đi, không thành liệt dương thì cũng thành bóng ma tâm lý, tưởng tượng tới hình ảnh đó của Boss hắc đạo liền không nhịn được cười, thật sự là rất sung sướng. Nhìn bóng dáng Lãnh Dạ, Viêm Phi ánh mắt hơi hơi mị lên. Đây là lần đầu tiên hắn bị trêu cợt như vậy, còn triệt để trêu cợt như vậy, hắn lại một chút cũng không cảm thấy tức giận. Nam hài này không phải yêu nghiệt bình thường, Viêm Phi càng ngày càng hắn hấp dẫn. Có ý tứ. …
|
Thủy Ấn Quyển 1 - Chương 16 Lãnh Dạ trở về phòng, tùy tay cởi áo tắm, thay áo ngủ. Viêm Phi đi theo phía sau hắn, thấy một màn như vậy liền bắt đầu vui vẻ thưởng thức thân thể hắn, cũng không biết có phải hay không cố ý, Lãnh Dạ ngay trước mặt Viêm Phi không e dè, tựa hồ tuyệt không để ý bị xem qua. Thay áo ngủ xong, Lãnh Dạ lên giường, Viêm Phi cũng đi theo đi đi lên. Lãnh Dạ nhíu mày:“Anh làm gì vậy?” “Ngủ.” “Đây là giường của tôi.” “Tôi biết.” Lãnh Dạ hai tay ôm cánh tay:“Anh sẽ không cho rằng tôi sẽ cùng một người xa lạ ngủ cùng nhau đi?” “Tôi là người xa lạ?” Viêm Phi chọn mi. “Bằng không anh cho anh là ai?” Lãnh Dạ ngoài cười nhưng trong không cười. Viêm Phi cười có ý tứ hàm xúc:“Chúng ta đều đã biết nhau, nói người xa lạ như thế nào cũng không thể nào đi.” “Theo ý tôi đến chính là như vậy.” Lãnh Dạ âm lãnh cười cười:“Còn có, tướng ngủ của tôi không tốt, nếu không cẩn thận làm thương đến anh……” “Tôi không ngại.” Lãnh Dạ không phản đối, hắn không biết nguyên lai nam nhân này cư nhiên một mặt vô lại như vậy, thật sự là mở rộng tầm mắt. Cởi áo khoác ra, Viêm Phi xốc chăn lên, nằm xuống bên người Lãnh Dạ. Lãnh Dạ cái gì cũng chưa nói, nhưng kiên nhẫn của hắn đã muốn biến sạch, hắn không phải thích xé rách da mặt người này, nhưng hắn là người không thích thỏa hiệp, Viêm Phi này đã khiêu chiến kiên nhẫn của hắn, chỉ cần dám làm ra một chút hành động gây rối, vậy đừng trách hắn không khách khí, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, phía dưới gối đầu Lãnh Dạ ẩn dấu một khẩu súng, trong ngăn kéo cũng có dao, nếu Viêm Phi dám quá trớn hắn sẽ cho y một phát lên Tây Thiên. Nhưng Viêm Phi thực quy củ, cũng không có làm ra hành vi gây rối nào. Lãnh Dạ liền mặc kệ. Trong phòng lâm vào bóng tối, Lãnh Dạ nhắm mắt lại. Một lát sau, bên kia Viêm Phi truyền tới một ít âm thanh ma xát. Lãnh Dạ vốn định không nhìn, nhưng Viêm Phi bên kia lại thủy chung không an tĩnh lại, vì thế đột nhiên ý thức được cái gì đó, hắn liền phía kia nhìn qua. Viêm Phi cũng đang nhìn hắn, ánh mắt trong bóng đêm phiếm u u quang, Lãnh Dạ nương ngọn đèn mỏng manh ngoài cửa sổ thấy được Viêm Phi đang làm sự tình kia, tay y lên xuống theo quy luật. Quả nhiên…… Lãnh Dạ đầy mặt hắc tuyến, Viêm Phi rõ ràng trực tiếp nhích lại gần. Hơi thở cực nóng phun tại cần cổ, thân thể Viêm Phi giống như tên của y vậy nóng như lửa, cách áo ngủ vẫn có thể nhận thấy cảm giác. “Anh chán sống rồi?” “Đừng nhúc nhích.” Viêm Phi thanh âm rất thấp trầm, âm cuối bởi vì ồ ồ hô hấp mà có điểm không xong, tràn ngập khí tức t**h d*c. Lãnh Dạ tự nhiên sẽ không nghe theo y, đưa tay luồn xuống gối tìm súng, Viêm Phi đã nhận ra động tác của hắn, thanh âm bình tĩnh nói:“Đừng khảo nghiệm kiên nhẫn của tôi.” “Những lời này do tôi nói mới đúng.” “Cậu tức giận.” Lãnh Dạ lườm t:“Bên ngoài nhiều nữ nhân như vậy, lấy gia thế của anh, muốn tìm một người để giải quyết cũng không có vấn đề gì.” “Tôi lại càng thích nam nhân hơn.” “Bên ngoài nam nhân còn nhiều mà, lấy gia thế của anh, muốn tìm một người để giải quyết cũng không có vấn đề gì.” Viêm Phi bị chọc cười, đem mặt dụi vào cần cổ Lãnh Dạ, trên tay động tác cũng không có chút giảm bớt. Thân thể hai người dán lại thật gần, nhất cử nhất động của y Lãnh Dạ đều có thể cảm giác được rõ ràng, Viêm Phi đem tay trống không kia ôm lấy lưng Lãnh Dạ, hô hấp cực nóng của y làm da thịt Lãnh Dạ có chút đau đớn, nhưng cũng may Viêm Phi cũng chỉ là “Tự làm” mà thôi, không có ý tứ tiến thêm một bước nữa, hơn phân nửa Lãnh Dạ cũng không muốn cùng người khác đấu. Viêm Phi ngầm cười đến nội thương, kỳ thật y như vậy chỉ là muốn nhìn một chút bộ dáng quẫn bách của Lãnh Dạ, vừa rồi Lãnh Dạ đùa y, y hiện tại đương nhiên cũng muốn đùa lại. Lãnh Dạ thực im lặng, tựa hồ thỏa hiệp, nhìn tới biểu tình hiện tại của Lãnh Dạ, tâm tình Viêm Phi liền phát hỏa, trải qua một đoạn thời gian, liền cảm giác có điểm không thích hợp, lấy tính cách của hắn, không có khả năng vẫn chịu đựng. Viêm Phi dừng lại động tác, sau đó đứng dậy liếc mắt nhìn Lãnh Dạ một cái. Lãnh Dạ đã ngủ mất…… Viêm Phi trầm mặc. Dưới tình huống như vậy Lãnh Dạ cư nhiên có thể ngủ, Viêm Phi thật sự là ăn xong hắn. Nhưng không thể trách Lãnh Dạ, hắn mấy ngày nay vẫn bề bộn nhiều việc, thường xuyên đến khuya mới về tới nhà, ngày hôm sau vừa sáng sớm đến công ty đưa tin, giấc ngủ nghiêm trọng không đủ. Nguyên bản không khí ái muội tan thành mây khói, Viêm Phi khóe mắt giật giật.. Cuối cùng, Viêm Phi nhẹ nhàng đem Lãnh Dạ ôm vào trong lòng, không quá lâu sau cũng nặng nề ngủ.
|
Thủy Ấn Quyển 1 - Chương 17 Buổi sáng ngày hôm sau, Lãnh Dạ trợn mắt nhìn khuôn mặt Viêm Phi ngay trước mắt, khiến Lãnh Dạ có loại d*c v*ng muốn đấm vào khuôn mặt kia một đấm, xuống chút nữa vừa thấy, nửa thân dưới Viêm Phi cơ hồ đều dán lên người hắn, một bàn tay còn ôm trên lưng hắn. Lãnh Dạ một phen đẩy Viêm Phi ra. Bị đẩy như vậy, Viêm Phi cũng tỉnh lại, sau đó mỉm cười đối Lãnh Dạ nói:“Sớm.” “Sớm cái mặt anh.” Lãnh Dạ lười cho y sắc mặt hòa nhã, xoay người xuống giường, đi vào toilet. Viêm Phi nằm nghiêng ở trên giường, một tay chống hai má, miễn cưỡng nhìn bóng dáng hắn. Thời gian còn sớm, lúc này mặt trời mới lên, ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ rọi vào, thật ấm áp. Viêm Phi cũng xuống giường, mặc vào quần dài, đi đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ. Hơi lạnh sáng sớm tiến vào, Viêm Phi nhìn một hồi phong cảnh ngoài cửa sổ, sau đó đi vào phòng bếp. Lãnh Dạ rửa mặt xong từ nhà vệ sinh đi ra, không thấy Viêm Phi đâu, tại nhà bếp truyền đến tiếng vang đinh đinh đang đang, sau đó một mùi hương bay ra. Lãnh Dạ cảm thấy có điểm kỳ quái, đi đến cửa phòng bếp, phát hiện Viêm Phi trần người trên bưng một đĩa trứng ốp lết, động tác rất thuần thục, bất quá rất có điểm khoe khoang dáng người. Xem cảnh này, Lãnh Dạ còn tưởng rằng đang chụp quảng cáo:phòng bếp sạch sẽ, dáng người chuẩn mực, ánh sáng đầy đủ, điều kiện quay chụp ở đây cần có đều có, toàn bộ hình ảnh dùng bốn chữ có thể khái quát: Tú sắc khả cơm. Lãnh Dạ không biết Viêm Phi cư nhiên biết nấu nướng, Viêm Phi cho hắn cảm giác vẫn chính là đại thiếu gia mười ngón không dính vào bếp, mặc cho ai cũng vô pháp tưởng tượng một hắc đạo đại nhân vật tại nhà bếp lại có bộ dáng này đi? “Như thế nào, đói bụng?” Nghe được tiếng bước chân, Viêm Phi hồi đầu nhìn Lãnh Dạ liếc mắt một cái. “Không có.” Lãnh Dạ tựa trên khung cửa, nghiền ngẫm nói:“Nguyên lai anh cũng sẽ tiến vào phòng bếp.” Viêm Phi nói:“Ngày trước ở nước ngoài chỉ có mình tôi, cho nên đều quen tự mình làm.” Điểm này cùng Lãnh Dạ có chút giống, Lãnh Dạ vẫn là độc thân, sự tình gì đều là chính mình tự làm. Bữa sáng rất đơn giản, trứng ốp lết, sữa cùng bánh mỳ nướng, hương vị mê người khiến Lãnh Dạ chấn động, hắn không có thói quen ăn bữa sáng, luôn không thức dậy trước giờ ăn sáng, ngẫu nhiên ăn một lần cảm giác cũng không tệ lắm. Viêm Phi rửa mặt xong rồi mặc quần áo vào rồi cũng đến bàn ăn ngồi xuống, hai người mặt đối mặt ngồi, có chút cảm giác như một bữa sáng tình nhân. “Hương vị thế nào?” Viêm Phi hỏi. “Khó ăn.” Viêm Phi khóe môi giơ lên, bộ dáng Lãnh Dạ khẩu thị tâm phi khiến y cảm thấy thực khả ái. …… Ăn xong bữa sáng, Lãnh Dạ đi lấy chứng minh thư mới, dùng đương nhiên là tên hắn, ý nghĩ này có nghĩa là hắn và Văn Hạo Kiệt không có chút liên quan gì tới nhau, Văn Hạo Kiệt đã chết, thế giới hiện tại này chỉ có Lãnh Dạ. Sau đó Lãnh Dạ cùng công ty chính thức ký hợp đồng. Hợp đồng của người mới thực hà khắc, cơ hồ xem như khế ước bán mình không nói, còn bị công ty áp bức các loại, rất nhiều điều khoản không bình đẳng, Lãnh Dạ nhìn đến hợp đồng thẳng nhíu mày. Lăng Quang Thần giải thích nói hiện tại kinh tế công ty đều như vậy, bởi vì công ty sợ hãi người mới sau khi được nổi tiếng sẽ đến công ty khác làm, điều người khác làm đương nhiên hắn sẽ không làm, hợp đồng này vẫn là Lăng Quang Thần cùng công ty thương lượng qua lần nữa để thả lỏng điều kiện. Suy xét qua đi, Lãnh Dạ cuối cùng vẫn là ký hợp đồng đó, sau đó bắt đầu khóa huấn luyện người mới, thời gian là ba tháng. Chú thích: Tú sắc khả cơm: ý nghĩa câu này có thể hiểu như là người đẹp tới nỗi như mỹ vị khiến người ta chảy nước miếng, hận không thể nuốt vào trong bụng. ( theo Quỳnh Như Cô Nương)
|
Thủy Ấn Quyển 1 - Chương 18 Vừa tới phòng huấn luyện người mới của công ty trong đầu Lãnh Dạ liền hiện lên tám chữ: Soái ca thành đàn, mỹ nữ như mây. Tố chất để được chọn rất cao, không biết đã dùng thủ đoạn gì để trà trộn vào, đại bộ phận đều là muốn bộ dáng nào có bộ dáng đó, đến dáng người gầy yếu cũng có. Người mẫu tại giới giải trí tồn tại cũng không quá nổi, nhưng rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đều từ làm người mẫu mà đi ra, khi đã có tiếng tại giới người mẫu đều chuyển sang làm diễn viên ca sĩ, còn có một bộ phận có tố chất cao còn lấn sang cả thị trường quốc tế, nhưng phi thường ít, còn lại đều là những quả bóng xịt hơi, nếu không có phú thương, nhà giàu bao dưỡng thì cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Lãnh Dạ huấn luyện so với những người khác chậm vài ngày, hắn tiến vào phòng huấn luyện, không nghĩ khiến quá nhiều người chú ý. “Văn Hạo Kiệt?” Vừa đi vào đã nghe được có người kêu tên này, Lãnh Dạ theo phương hướng thanh âm truyền đến nhìn qua. Người gọi hắn là một nam hài không sai biệt tuổi hắn lắm, bề ngoài rất xinh đẹp, bất quá có điểm không giống nam nhân, cũng chính là theo câu tục ngữ nam sinh nữ tướng. Nhìn đến Lãnh Dạ, nam hài đầy mặt kinh ngạc, sau đó biểu tình trở nên có điểm nghiền ngẫm:“Nguyên lai thật là cậu a, Văn Hạo Kiệt, tôi còn nghĩ là tôi nhìn lầm rồi.” Lãnh Dạ nói:“Xin lỗi, cậu nhận sai người.” “Cậu cũng đừng lừa dối tôi, khuôn mặt cậu biến tro tôi cũng nhận ra được.” Nam hài nói đùa Lãnh Dạ, cười nói:“Tôi là Lôi Tử Hàm, cậu hẳn là còn nhớ rõ tôi đi? Đã lâu không gặp cậu, từ ngày cậu cùng Vương Tuấn Nam cùng một chỗ sau đó tôi cũng không gặp cậu quá.” Nam hài vừa nói, một bên đưa tay khoát lên trên vai Lãnh Dạ, tư thái rất là thân mật. Vương Tuấn Nam chính là bạn trai Văn Hạo Kiệt, Lãnh Dạ vừa trọng sinh đã ngược chết tên ngu ngốc kia. Lãnh Dạ đánh mắt nhìn thoáng qua Lôi Tử Hàm đang khoát lên trên vai chính mình, bất động thanh sắc xê dịch thân thể, đem bả vai từ trong tay hắn hút ra. Lôi Tử Hàm tựa hồ không nhận thấy được hắn cố ý xa cách, còn lải nhải nói xong:“Nghe nói Vương Tuấn Nam trước đó đã kết hôn, lấy con gái tổng giám đốc tập đoàn Vu thị, chuyện này cậu hẳn là biết đi? Cậu cùng hắn bây giờ vẫn ở cùng một chỗ sao?” Lôi Tử Hàm đề tài chuyển thực đột ngột, tuy rằng đầy mặt đụng tới người quen biểu tình vui sướng, nhưng những lời này hắn nói Lãnh Dạ lại thấy được ý cười trào phúng khi người gặp họa. Lãnh Dạ âm thầm cười lạnh, tuy rằng không biết vì cái gì, Lôi Tử Hàm đối hắn rõ ràng có địch ý, vừa gặp mặt liền nói về đoạn quá khứ của Văn Hạo Kiệt, cố ý động tới vết sẹo, bất quá Văn Hạo Kiệt là Văn Hạo Kiệt, Lãnh Dạ là Lãnh Dạ, quá khứ của Văn Hạo Kiệt cùng Lãnh Dạ không có bất cứ quan hệ, này lời nói đương nhiên không liên quan đến hắn. Không muốn cùng người này dây dưa thêm nữa, Lãnh Dạ thản nhiên nói:“Cậu nhận nhầm người rồi, tôi gọi là Lãnh Dạ, không biết người nào tên Văn Hạo Kiệt.” Lôi Tử Hàm nhăn mi lại, không phải không thấy biểu tình xấu hổ trên mặt Lãnh Dạ nên bất mãn, mà là bởi vì hắn luôn nói mình là người khác. Đúng lúc này, thầy giáo hướng dẫn vừa đi vào, khiến nhóm người mẫu nhóm. Lôi Tử Hàm vốn đang muốn nói cái gì, đành phải dừng lại, tránh châm chọc một câu:“Cứ giả dối đi, kẻ đáng thương.” Thanh âm rất nhỏ, nhưng Lãnh Dạ vẫn nghe thấy, bất quá cũng chỉ là cười trừ. Này Lôi Tử Hàm trong mắt hắn chỉ như ruồi bọ, không đáng quan tâm. …… Mặc dù khóa huấn luyện người mới tương đối ngắn, nhưng diện tích phòng tập rất lớn, công ty tuyển người mới cũng coi trọng chất lượng, cho nên hoàn toàn đủ dùng. Đạo sư có hai người, một bên là phụ trách nam, một người khác phụ trách nữ. Phụ trách nam là một nam nhân tên là Adam, còn lại, diện mạo cùng cử chỉ đều có điểm âm như, bất quá không phải thực nghiêm trọng, không có đạt tới trình độ khiến người ta phản cảm. Lãnh Dạ lúc trước được Lăng Quang Thần cho biết tin tức về Adam, Adam là một người nghiêm túc, lấy tác phong nghiêm khắc mà nổi tiếng, không thích người cao ngạo, nhìn như không tốt lắm nhưng lúc kỳ thật là một người cũng không tệ lắm, cá tính chính trực, đối với công tác rất chú trọng, bồi dưỡng không ít người mới xuất sắc, đáng nói nhất chính là Lê Hân đều do một mình hắn đưa lên. Adam đứng ở trước mặt những người mới, tầm mắt đảo qua bọn họ:“Tôi biết các người tới nơi này đều là vì nổi danh, nhưng đây là một cuộc cạnh tranh thực kịch liệt, không phải bất luận kẻ nào đều có thể thành công, người mẫu không chỉ có ngoại hình điều kiện xuất sắc, còn phải vững chắc những điều cơ bản, tôi chủ yếu phụ trách những thứ cơ bản này, cố gắng nhất vẫn là các người, các ngươi chính mình cố gắng.” Lời nói này khiến không ít người biểu tình kích động, bọn họ phần lớn đều thực trẻ tuổi, có nhiều ước mơ, ai cũng muốn mình sẽ trở thành một người nổi tiếng. …
|
Thủy Ấn Quyển 1 - Chương 19 Huấn luyện người mới cũng không phức tạp, chính là đắp nặn hình thể cùng điệu bộ khi diễn, người mẫu quan trọng nhất chính là dáng người, công ty cũng gửi tới giáo viên dạy thể hình, chỉ đạo người mới tập thể hình. Lãnh Dạ kiếp trước thích vận động, nhưng cũng không tiến tới phòng tập thể hình, hắn thích leo núi cùng luyện tập các loại đấu thuật, vẫn cảm thấy này đó mới xem như chân chính tập thể hình, nhưng hiện tại là công ty yêu cầu, hắn không thể không tuân theo, mặc dù có điểm bài xích, nhưng tập luyên theo giáo viện thể hình, dáng người Lãnh Dạ trở nên càng ngày càng tốt, không gầy yếu như trước, đường cong cũng trở nên càng nhanh trí, toàn thân không có một chút thịt dư thừa nào. Mỗi lần huấn luyện công ty vẫn thực chú ý, lấy ra một nhóm có tiềm lực, Lãnh Dạ chính là một trong số đó, đây là Lăng Quang Thần chính mồm nói cho hắn biết, Lãnh Dạ lúc chụp thử kính được nhiếp ảnh gia tán thưởng, sau Lăng Quang Thần đem ảnh chụp đưa đến công ty cao tầng trên, này phía trên cũng phi thường vừa lòng, tính toán trọng điểm bồi dưỡng hắn. Này trọng điểm bồi dưỡng người mới có chín, nam chiếm bốn. Trừ bỏ Lãnh Dạ ra, Lôi Tử Hàm cũng trúng cử, hai người chính thức thành đối thủ cạnh tranh. Adam đối người mới trọng điểm nghiêm khắc hơn nhiều so với những người khác, chỉ cần động tác có một chút không đúng hắn sẽ không lưu tình chút nào trước mặt phê bình, có đôi khi thậm chí còn chửi ầm lên, bất quá Lãnh Dạ là ngoại lệ, hắn so ra được Adam yêu thích hơn, nhất là hắn là người biết điều, cũng không sẽ đem cảm xúc treo trên mặt, hắn thực thông minh, mặc kệ Adam nói cái gì hắn đều có thể rất nhanh lĩnh hội, cho nên Adam thực thưởng thức hắn. Ba người mới trọng điểm khác còn có điểm đáng thương, thường xuyên bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Bọn họ đều thực trẻ tuổi, hơn nữa ngoại hình xuất sắc, khó tránh khỏi sẽ có một chút cao ngạo, đối phê bình cũng không nhận, có đôi khi bị mắng chịu không nổi thậm chí còn cãi lại, kết quả chính là bị mắng thảm hại hơn, so sánh phương diện này, họ so với Lãnh Dạ hai đời này không phải đối thủ. Tình huống như vậy, kết quả chính là Adam thường xuyên lấy Lãnh Dạ làm mẫu cho những người khác, số lần nhiều dẫn tới Lãnh Dạ dần dần thành ngoại tộc, tuy rằng hắn vẫn muốn bảo trì khiêm tốn, nhưng vẫn là thành đinh cho mọi người chỉ trích, những người mới khác đều hợp lại xa lánh hắn. Đối với việc này Lãnh Dạ cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá cũng không gọi là gì cả, chỉ cần những người đó đừng giáp mặt tìm hắn phiền toái là được. …… Huấn luyện bắt đầu không bao lâu đã xảy ra một đại sự, một người mới tại nhà hàng công ty ăn xong cơm trưa xong đột nhiên hít thở không thông, hơn nữa không hề dự liệu, hô hấp nhân tạo hoàn toàn không hiệu quả, mọi người bó tay, đợi xe cứu thương đến đã lâm vào sâu hôn mê, sau đó bệnh viện điều tra rằng người đó bị dị ứng dẫn tới choáng váng: Người nọ thể chất đặc thù, từ nhỏ liền đối bơ lạc sinh mẫn cảm, mà hắn vẫn cũng đặc biệt chú ý, tuyệt đối không dính bất cứ loại bơ lạc nào, nhưng đồ ăn của hắn bị phát hiện có bơ lạc bên trong.. Chuyện này tại công ty sóng to gió lớn, này đã muốn xem như có ý định mưu sát, tính chất thực ác liệt, phía bên trên công ty quyết định điều tra vụ này, nhưng thủy chung không có tra ra hung thủ, sự kiện cuối cùng cũng liền không hiểu rõ chân tướng, mà người mới đáng thương kia vẫn nằm trong viện, không còn có tỉnh lại, thành người thực vật. Chuyện này cũng để lại trong nhóm người mới một bóng ma tâm lý, ai cũng nghĩ có người độc ác nào đó cạnh tranh. Làm hại người mới trọng điểm thứ nhất, không có hắn tỷ lệ được chọn sẽ cao hơn. Lãnh Dạ đối việc này có chút kinh ngạc, không dự đoán được loại cạnh tranh nhỏ nhặt này cũng sẽ có người độc ác như vậy. Sự tình dần dần bình ổn, nhưng không quá vài ngày, Lãnh Dạ cũng bị ám toán: Có người trên giày của hắn đặt đinh vào. Này thủ pháp xem như cũ, nhưng vẫn thực hưởng thụ, Lãnh Dạ thiếu chút nữa liền trúng chiêu, hắn đổi giày liền nghe được bên trong có tiếng vang, vì thế liền đem giày hướng mặt đất gõ vài cái, hắn vốn tưởng rằng là đá nhỏ, kết quả lại đổ ra một đống đinh rỉ cùng lưỡi dao, nếu cho chân đi vào, liền tính không bị thương cũng bị uốn ván. Chuyện này Lãnh Dạ không có để lộ ra, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh qua, ngầm điều tra những người tình nghi, nhưng sau đó lại cũng không có cùng loại sự tình xảy ra, hắn không có bất cứ manh mối nào, cũng chỉ đành từ bỏ. Bất quá sau việc này Lãnh Dạ đề cao cảnh giác, đối những người khác đều để tâm. Hắn có điểm hoài niệm làm sát thủ ngày trước, tuy rằng thường xuyên bất cứ lúc nào cũng có thể chết, nhưng ít ra không cần giống bây giờ lục đục với nhau.
|