Dụ Dạ
|
|
Thủy Ấn Quyển 1 - Chương 36 Viêm Phi trăm phương nghìn kế đem Lãnh Dạ lên giường, Lãnh Dạ đương nhiên sẽ không như ý y muốn:“Một tháng đánh cuộc vừa mới bắt đầu thôi, anh liền như vậy sợ hãi thất bại?” Viêm Phi nói:“Sớm một chút không phải càng tốt sao?” Lãnh Dạ cười nói:“Đáng tiếc anh phải thất vọng rồi, tôi có tìm nam nhân lên giường, cũng không phải anh.” “Chẳng lẽ có người so với tôi còn tốt hơn sao?” Viêm Phi nghĩ nghĩ:“Đừng nói cho tôi biết là người đại diện của cậu.” Lãnh Dạ cầm lấy chén rượu trước mặt, lung lay rượu trong ly, sau đó nói:“Hắn thực không tồi a, vừa đẹp trai vừa đáng yêu.” Viêm Phi nhìn chằm chằm Lãnh Dạ, tựa hồ suy nghĩ của hắn là thật hay đùa, chẳng qua Lãnh Dạ trên mặt thủy chung đều chỉ có biếng nhác tươi cười, không có lộ ra một chút tin tức. “Cậu hẳn còn nhớ lời nói trước kia tôi nói rồi đi.” Viêm Phi nheo lại ánh mắt. Lãnh Dạ cảm thấy buồn cười:“Anh sẽ không tính toán ra tay với hắn đấy chứ?.” “Nếu đó là tất yếu.” “Đường đường một lão đại tập đoàn sát thủ, khí lượng cư nhiên nhỏ như vậy.” “Tùy cậu nói thế nào cũng được.” Viêm Phi cũng không để ý, bản chất bá đạo triển lộ không bỏ sót. “Vậy yêu cầu kia của anh, đừng hy vọng tôi sẽ đáp ứng.” Lãnh Dạ rõ ràng cùng hắn làm rõ:“Trước đó thuyết minh, nếu anh động tới bất cứ ai bên cạnh tôi, tôi sẽ hoàn trả lại.” Viêm Phi đối này cảm thấy hứng thú:“Như thế nào hoàn trả?” “Anh giết Lăng Quang Thần, tôi đây sẽ giết Nghê Huyên cùng Bùi Hướng Hoa, một mạng đổi hai người, thực công bình.” Tục ngữ nói đánh rắn đánh giập đầu, đối phó Viêm Phi người như thế, sẽ đánh đúng tử huyệt của y, Viêm Phi không phải người lương thiện, y còn trẻ như vậy đã ngồi được vị trí này cho thấy y là một người tâm ngoan thủ lạt, Lãnh Dạ nghe nói qua rất nhiều về tin tức về y, tuyệt tình được nhắc tới nhiều nhất, nhưng dù có tuyệt tình thì cũng sẽ có điểm yếu, Nghê Huyên cùng Bùi Hướng Hoa chính là điểm yếu của Viêm Phi, tuy rằng lấy mệnh bằng hữu là không phúc hậu, nhưng đây là phương pháp tốt nhất để đối phó với Viêm Phi. Viêm Phi nói:“Tôi đây sẽ giết nữ tạo hình gia bên cạnh cậu.” Lãnh Dạ nhún vai:“Cứ việc động thủ, bất quá tôi đã để ý vài người, anh để ý thế nào cũng không nhiều bằng tôi được, dù sao tôi cũng lời” Hai người đều là mặt mang mỉm cười, người không rõ tình huống còn nghĩ rằng họ nói chuyện thực vui vẻ, ai cũng không biết bọn họ kỳ thật đang dùng ngôn ngữ đem người bên cạnh người kia giết tới máu chảy thành sông, thú vị tới cực điểm. Một phen giằng co xong, Viêm Phi thái độ rốt cục lơi lỏng chút, có chút buồn rầu nhăn lại mi:“Cậu như vậy khiến tôi thật mất mặt a, tốt xấu cũng làm làm bộ dáng, cho tôi một chút tôn nghiêm chứ.” Lãnh Dạ nâng mi nhìn hắn:“Như thế nào, mạnh bạo bất thành, lại bắt đầu đến nhuyễn?” Viêm Phi hai tay ôm cánh tay:“Vậy cậu thì sao?” Lãnh Dạ nói:“Tôi cứng mềm không ăn.” Viêm Phi nhịn không được cười ha ha đứng lên, rước lấy chung quanh không ít ánh mắt bất mãn của người xung quanh, hắn lại một chút cũng không để ý, đối Lãnh Dạ nói:“Cậu thật sự là rất có ý tứ, bảo tôi như thế nào có thể không thích cậu đây.” Lãnh Dạ trầm mặc nhìn hắn cười to, sau đó ưu nhã uống một ngụm rượu……
|
Thủy Ấn Quyển 1 - Chương 37 Rời đi phòng ăn trong nhà hàng thời gian đã muốn khuya, Lãnh Dạ tính toán trực tiếp về nhà. Viêm Phi lái xe đưa hắn về. Dọc theo đường đi, hai người nói nhiều hơn trước rất nhiều,, tuy rằng đại bộ phận thời điểm đều đấu võ mồm, nhưng ai cũng không để ở trong lòng, hai người đấu võ mồm tuy dùng từ ngữ hung tàn, nhưng bản chất kỳ thật đều rất ngây thơ, bất quá hai người cũng chưa nhận thấy được, càng đấu tới bất diệc nhạc hồ. Viêm Phi dừng xe trước cửa nhà Lãnh Dạ. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi nói lời từ biệt,nói y nên về nhà sớm một chút, nhưng thực ra lời ngầm chính là y mau sớm cút nhanh đi, Viêm Phi lại dày mặt như không nghe hiểu, cố ý muốn đưa Lãnh Dạ tới của nhà, Lãnh Dạ biết y lại muốn tìm cớ để ở lại một đêm ở nhà mình, đương nhiên sẽ không khiến y như ý, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là không rõ ý tứ hàm xúc cười cười. Hai người lên lầu, mãi cho đến khi tới của nhà Lãnh Dạ. Lãnh Dạ mở khóa, vào nhà, sau đó thừa dịp Viêm Phi chưa kịp vào nhà liền đóng nhanh cửa lại. Viêm Phi thiếu chút nữa bị đập mặt vào cửa, không nói gì đứng ở cửa, trừng mắt với cửa đóng chặt trước mặt. Y lúc này có loại xúc động muốn đạp vỡ cái cửa này, nhưng vẫn nhịn xuống, cuối cùng chỉ gõ cửa. “Ai đấy?” Thanh âm Lãnh Dạ truyền từ không khí tới. “Mở cửa cho tôi vào đi.” Viêm Phi hít sâu một hơi, cố gắng khiến thanh âm chính mình bình tĩnh một ít. “Thời gian đã khuya rồi, anh nên về nhà đi. Đi thong thả không tiễn.” Lãnh Dạ ngữ khí thập phần khiếm biển. “Đừng nháo.” “Tái kiến.” Đây là câu cuối của Lãnh Dạ. Viêm Phi đứng trước cửa, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng đầy mặt hắc tuyến ly khai. Dám như thế không cho hắn một chút mặt mũi, Lãnh Dạ là người đầu tiên, cho tới bây giờ cũng là duy nhất…… Mà phòng trong, bởi vì trêu cợt Viêm Phi một phen, Lãnh Dạ tâm tình vô cùng thư sướng. …… Ngày nghỉ kết thúc, Lãnh Dạ tới công ty làm việc.. Vài ngày không cùng Lăng Quang Thần liên hệ, Lãnh Dạ vừa tới đã cho hắn một tin tức tốt, bởi vì lần biểu diễn lần trước gây xôn xao, công ty quyết định sẽ làm ngắn lại khóa huấn luyện của hắn, tuần sau hắn sẽ chính thức trở thành người mẫu mới của công ty, Lãnh Dạ đối việc này thực sự vui vẻ, bởi vì việc này có ý nghĩa hắn không cần những người khác trong khóa huấn luyện lục đục với nhau nữa. Mặt khác mấy ngày Lãnh Dạ không có mặt công ty lớn đã xảy ra biến động, vài cổ đông bị đá ra khỏi công ty, nghe nói vì cổ phần trong tay công ty đã được chuyển nhượng cho một vị thần bí nào đó, nên hiện tại cổ phần công ty nhiều nhất đang ở trong tay người đó, thuận lý thành chương tiến nhập vào công ty, chức vị đã định. Lãnh Dạ đối này đó bát quái không có hứng thú, vì thế chỉ là cười, chỉ là Lăng Quang Thần tham gia hội nghị công ty xong, hưng trí vội vàng chạy tới nói cho hắn biết cổ đông kia họ Viêm, Lãnh Dạ lại cũng bình tĩnh không nổi nữa. Tuy rằng tên cổ đông mới không có công bố, nhưng vừa nghe nói người nọ họ Viêm hắn đã có dự cảm không tốt rồi. Hai ngày sau, Viêm Phi nghênh ngang đi vào cửa công ty. …
|
Thủy Ấn Quyển 1 - Chương 38 Cổ đông mới đến, tin tức này rất nhanh truyền khắp công ty, thành đề tài đứng đầu, Viêm Phi tựa hồ còn ngại không đủ, ăn mặc kêu một tác phong nhanh nhẹn, vừa xuất hiện liền bắt được tâm vô số nhân viên nữ cùng nam. Lãnh Dạ bắt đầu nghe được bao nhiêu chuyện về cổ đông mới có bao nhiêu đẹp trai dáng người có bao nhiêu tốt, lỗ tai đều nhanh sinh kiển, nhất là tại thời điểm uống cà phê, vì thế hắn trốn vào phòng tập thể hình, mang tai nghe chạy bộ. Nhạc Rock kịch liệt giúp hắn cản hết mọi thanh âm xung quanh, hắn cuối cùng cảm thấy toàn bộ thế giới thanh tịnh. Hơn nửa giờ chạy, Lãnh Dạ toàn thân đều ra mồ hôi, hắn dùng khăn mặt xoa xoa mặt, sau đó lại chạy bộ tiếp.. Quay người lại, liền thấy Viêm Phi đang đứng phía sau hắn, dựa vào một giá chạy khác bên cạnh hắn, nhìn hắn, Lãnh Dạ quay người lại, Viêm Phi liền cười khoát lên áo hắn:”Xin chào!” Lãnh Dạ nhíu mày:”Anh đứng trong đây bao lâu rồi?” “Vừa tới.” Viêm Phi đứng thẳng thân thể, hướng hắn đi tới:“Tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới công ty, cậu thế nào cũng phải hoan nghênh tôi? Cậu thế mà lại trốn vào phòng tập thể thao.” “Anh có nhiều người hoan nghênh như vậy, đâu cần tới tôi nữa.” Lãnh Dạ mới chạy bộ xong, hô hấp có chút dồn dập. “Cậu không biết tôi vào công ty này là vì cậu sao.” “Tôi đây thật sự là thụ sủng nhược kinh.” Lãnh Dạ ngữ điệu trêu chọc hỏi:“Tôi nên xưng hô với anh như thế nào đây? Viêm đại thiếu gia.” “Kêu thân ái là được.” Lãnh Dạ bị lời nói ghê tởm thiếu chút nữa nổi da gà:“Xưng hô buồn nôn này vẫn là để lại cho người khác đi.” Viêm Phi cười lên:“Như thế nào, không thích?” Lãnh Dạ cho y một ánh mắt khinh bỉ. Lãnh Dạ đem khăn mặt đặt ở một bên ghế, cầm lấy chai nước, ngửa đầu uống một ngụm. Toàn thân hắn đều còn mồ hôi, áo mỏng đơn bạc đã nhanh bị xuyên thấm, kề sát ở trên người, uống nước theo khóe miệng có rơi ra vài giọt nước, cùng với mồ hôi, theo cần cổ thon dài chạy vào áo…… Viêm Phi cảm thấy hình ảnh này thật sự quá sức gợi cảm, nhìn quen bộ dáng ưu nhã của Lãnh Dạ, ngẫu nhiên nhìn thấy một mặt cuồng dã của hắn, cái loại cảm giác mới mẻ này khiến hạ phúc của Viêm Phi có điểm chướng đau. Viêm Phi cảm thấy chính mình thật có điểm tẩu hỏa nhập ma. Lãnh Dạ buông chai nước, nâng tay lấy khăn xoa xoa khóe miệng, thấy Viêm Phi ánh mắt như lửa nóng nhìn mình chằm chằm. Viêm Phi đi đến trước mặt Lãnh Dạ, thẳng đến khi mũi hai người chạm nhau, hai người đối diện, ánh mắt tại không gian trầm mặc ngừng va chạm, tư thế làm cho bọn họ mặt dựa vào rất gần, hai người hô hấp cực nóng dây dưa cùng một chỗ. Nhìn Viêm Phi càng ngày càng gần, Lãnh Dạ rốt cục mở miệng:“Nơi này sẽ có người vào.” “Cậu sợhãi?” Viêm Phi nói. “Sợ hãi? Đương nhiên không.” “Tôi không tin.” Viêm Phi thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Lãnh Dạ chọn mi. Viêm Phi mặt tiếp tục đi xuống, hai người môi rốt cục đụng cùng nhau. Sau đó, đó là lửa nóng miệng lưỡi dây dưa. Viêm Phi hôn rất cao siêu, hôn đến Lãnh Dạ toàn thân xương cốt đều nhũn, bất quá hắn không phải loại hình bị động, tự nhiên sẽ không cho Viêm Phi muốn làm gì thì làm. Loại trạng thái này rất nguy hiểm, Lãnh Dạ lại hoàn toàn không nghĩ ra, ngược lại có điểm trầm mê ở trong đó ……
|
Thủy Ấn Quyển 1 - Chương 39 Hôn liên tục một thời gian rất dài, hai người đều đã muốn thở hồng hộc, Lãnh Dạ lượng hô hấp đương nhiên không lớn hơn được Viêm Phi, hơn nữa vừa trải qua thời gian dài chạy bộ, cơ hồ đã thở không nổi nữa, thiếu dưỡng khí làm đầu hắn có điểm choáng váng, khí lực trên người cũng không như bình thường, Viêm Phi lại hôn còn thâm nhập đầu lưỡi vào. Lãnh Dạ đầu lưỡi bắt đầu trở nên chết lặng…… Hỗn đản này, chẳng lẽ muốn đem mình hôn tới ngất xỉu đi mới bằng lòng bỏ qua? Nụ hôn hung tàn bỗng bị một tiếng bước chân truyền tới đánh gãy, Lãnh Dạ mượn cơ hội đẩy ra Viêm Phi, nhìn về phía người tới. Lôi Tử Hàm. Phòng tập thể hình của công ty không chỉ có một gian duy nhất, gian của bọn họ là một gian khuất trong phòng, ngày thường người tới tương đối ít, nhất là giai đoạn này, cơ hồ không có người tiến vào, cho nên Lãnh Dạ vừa rồi cùng Viêm Phi hôn môi cũng thực yên tâm, lại không nghĩ rằng vận khí chính mình lại không tốt như vậy, bị trực tiếp đánh lên không nói, đối phương lại là người không có hảo ý với hắn Lôi Tử Hàm…… Lãnh Dạ lấy khăn tay lau đi đôi môi ướt át, sửa sang lại quần áo có điểm hỗn loạn.. Hắn hô hấp có điểm dồn dập, môi bởi vì vừa rồi hôn có điểm sưng đỏ, hơn nữa ánh mắt còn hơi ướt át, bộ dáng này làm Viêm Phi ý loạn tình mê. Lôi Tử Hàm có chút sững sờ, chống lại ánh mặt lạnh lùng của Lãnh Dạ mới phục hồi tinh thần, thu thập biểu tình cứng ngắc trên mặt, cứng ngắc cho ra một khuôn mặt tươi cười:“Xin lỗi, tôi không nghĩ có người ở chỗ này.” Lời nói lễ phép như thế đương nhiên không phải nói với Lãnh Dạ, Lôi Tử Hàm không cần Lãnh Dạ, nhưng sợ hãi đắc tội Viêm Phi cổ đông lớn mới này,hắn là là một người tâm kế, tuy rằng thủ pháp còn thấp. Lãnh Dạ hô hấp dồn dập dần dần bình phục xuống, thản nhiên nói:“Không quan hệ, dù sao tôi cũng đang muốn đi.” Viêm Phi nhăn lại mi, y vừa rồi đang cao hứng, vốn tưởng thừa dịp Lãnh Dạ bị hôn đến mơ mơ màng màng sẽ ăn động tay động chân, nhưng hiện tại hoàn toàn bị hủy, Viêm Phi thực bất mãn, tầm mắt lạnh lùng quét về phía Lôi Tử Hàm. Ánh mắt đủ đủ sắc bén, Lôi Tử Hàm nhất thời rùng mình, vội vàng tìm cớ ly khai:“Tôi còn có việc, không quấy rầy hai người nữa, hẹn gặp lại.” Dứt lời, liền trốn đi. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi liếc mắt nhìn nhau một cái. Viêm Phi ánh mắt rất nhiệt tình, rõ ràng còn muốn tiếp tục việc vừa rồi bị đánh gãy, Lãnh Dạ nhếch mắt nhìn y:“Tôi đi trước.” Viêm Phi đã biết hắn sẽ nói như vậy, âm thầm tốn hơi thừa lời: Người này, không thể thuận theo mình một lần sao? Nhìn bóng dáng Lãnh Dạ rời đi, Viêm Phi lại cúi đầu nhìn thoáng qua hạ thân đã muốn phản ứng của mình, khóe mắt trừu trừu. …… Lãnh Dạ rời khỏi phòng tập thể hình không bao lâu sau lại đụng phải Lôi Tử Hàm, Lôi Tử Hàm nhìn hắn bằng ánh mắt thực phức tạp, Lãnh Dạ đối hắn giơ lên khóe môi, lãnh đạm đi qua người hắn. “Cậu không sợ tôi đem chuyện vừa rồi nói ra sao?”Thanh âm Lôi Tử Hàm từ phía sau Lãnh Dạ truyền tới. Lãnh Dạ dừng lại cước bộ, xoay người. Lôi Tử Hàm trên mặt biểu tình không thân thiện. Lãnh Dạ bình tĩnh nhìn hắn vài giây, sau đó nói:“Nói thì như thế nào?” Lôi Tử Hàm vốn định hù dọa hắn, lại không nghĩ rằng hắn lại không thèm quan tâm, điều này làm cho Lôi Tử Hàm có điểm thẹn quá thành giận, bắt đầu nói bậy bạ, không suy nghĩ:“Thật ghê tởm!” Lãnh Dạ câu thần:”Cậu ghen tị?” Lôi Tử Hàm căm giận nói:“Ai thèm ghen tị với loại người như cậu? Đừng tưởng rằng bò lên giường của cổ đông lớn nhất thì có thể nổi tiếng.” “Tôi dùng phương pháp gì thì liên quan gì tới cậu?” Lãnh Dạ nở nụ cười, ngữ khí như trước ưu nhã. Lôi Tử Hàm bị hắn nói tới không còn lời nào để nói, mặt đỏ tai hồng bộ dáng này khiến Lãnh Dạ cảm thấy có điểm đáng cười, đối với loại như tên hề nhảy nhót này hắn không có một chút hứng thú nào. Lãnh Dạ xoay người rời đi, Lôi Tử Hàm há miệng thở dốc, tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng nhịn xuống, cuối cùng Lãnh Dạ liếc mắt một cái, cũng tránh ra. ……
|
Thủy Ấn Quyển 1 - Chương 40 Chức vị Viêm Phi rất nhanh được định, phó giám đốc, Viem Phi tuy làm chức vị này nhưng không có tính toán sẽ làm việc gì cả, y không có một chút hứng thú nào với giới giải trí cả, y tiến vào đây chủ yếu là để gây rối Lãnh Dạ, hơn nữa không chút nào tị hiềm, luôn ôm đủ loại lấy cớ tìm đến Lãnh Dạ, còn chuyên môn chọn thời điểm nhiều người, vô cùng cao điệu. Rất nhanh, bên trong công ty bắt đầu lan truyền chuyện xấu về hắn, từ đầu còn tốt, càng về sau càng không chịu nổi. Lãnh Dạ biết Lôi Tử Hàm nhất định ở trong đó thêm mắm thêm muối, bởi vì có đại bộ phận đồn đãi hoàn toàn là chửi bới hắn, nói hắn có bao nhiêu phóng đãng, vì nổi tiếng không tiếc hết thảy, Lãnh Dạ đối việc này không sao cả, chỉ cần những người đó đừng trước mặt hắn nói là được. …… Viêm Phi rất xứng là một người theo đuổi tốt, thậm chí có thể nói thực săn sóc, tỷ như chiều nào cũng đưa Lãnh Dạ về nhà, nhưng Lãnh Dạ một lần cũng chưa đáp ứng, nhà hắn cách công ty không xa, cũng chỉ hơn mười phút lộ trình, càng quan trọng hơn là nếu hắn lên xe của Viêm Phi thì sẽ trở thành tiểu bạch kiểm thực sự trong lời đồn đãi, hắn không quan tâm tới đồn đãi không có nghĩa hắn muốn nó trở thành sự thật. Viêm Phi biết băn khoăn của hắn, cho nên cũng không bắt buộc hắn, nhưng mỗi lần tan tầm vẫn hỏi hắn một lần. Vẫn như mọi khi, Lãnh Dạ cự tuyệt lời mời của Viêm Phi, đi bộ về nhà. Đi chưa được mấy bước, một chiếc xe thể thao xa hoa dừng trước mặt hắn, bản số lượng có hạn mới nhất, phi thường phong cách. Lãnh Dạ dừng lại cước bộ, cửa sổ xe dần dần hạ xuống, một nam nhân trẻ tuổi cười chào hỏi hắn. Lãnh Dạ cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ tới, đành phải cũng lễ phép cười cười. Nam nhân nói:“Xin chào, tôi lần đầu tiên đến đây đã gặp cậu rồi.” Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, Lãnh Dạ mới nhớ tên nam nhân này – Đỗ Trình, thiết kế gia đã nói chuyện với hắn thập phần vui vẻ ở buổi tiệc tối. Lãnh Dạ cười nói:“Thật trùng hợp.” Đỗ Trình đề nghị:“Cậu có rảnh không? Cùng tôi đi uống một ly cà phê” Lãnh Dạ có điểm do dự, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hắn đối với nam nhân nho nhã này ấn tượng không tồi. “Vậy lên xe đi, tôi biết có một quán cà phê, hương vị không tồi.” Lãnh Dạ đi đến cửa xe bên kia, lơ đãng phát hiện xe Viêm Phi còn chưa rời đi, cách đó quá xa, Lãnh Dạ nhìn được biểu tình Viêm Phi trên xe, nhưng hắn biết tuyệt đối sẽ không tốt đâu.. Lãnh Dạ không nói gì nhìn trời. “Làm sao vậy?” Đỗ Trình hỏi. “Không có gì.” Lãnh Dạ cười cười, mở cửa xe. Quán cà phê cách nơi này không xa, vài phút liền tới, Đỗ Trình thưởng thức không tồi, quán cà phê trang hoàng rất khác biệt, có cảm giác kết hợp Trung Tây, không khí được cách điệu rất tốt. Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Lãnh Dạ nói:“Tôi tưởng anh muốn tới Anh quốc.” “Trung Quốc là cố hương của tôi, tính toán ở lại đây một đoạn thời gian đã.” Đỗ Trình đem hai khối đường bỏ vào cốc cà phê, dùng thìa nhẹ nhàng quấy:“Tháng sau tôi có một buổi biểu diễn nên tính toán khi kết thúc sẽ rời đi.” “Vẫn còn sớm.” “Đúng vậy, cho nên có thời gian liền cùng tôi đi uống cà phê đi.” Đỗ Trình nửa nói đùa:“Tôi ở trong nước không có nhiều bạn, rất cô đơn.” “Đương nhiên có thể.” Lãnh Dạ cười nói. Thời gian nói chuyện trôi qua cực nhanh, uống hết một ngụm cà phê, Lãnh Dạ nhìn thoáng qua sắc trời:“Thời gian không còn sớm, tôi nên trở về nhà.” Đỗ Trình gật đầu:“Đúng là không còn sớm nữa.” Hai người đi ra quán cà phê, Đỗ Trình nhẹ tay khoát lên vai Lãnh Dạ, Lãnh Dạ chú ý tới, nhưng cũng không phản cảm, Đỗ Trình hành động thực tự nhiên, như là bạn thân lâu năm vậy.
|