Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít
|
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 45 " A A A A A!!!" Phòng học loạn tung tùng phèo trong nháy mắt, mấy người luân hồi nhát gan cứ như chim sẻ, nhanh chóng tản ra. Em gái tóc ngắn nhìn tình hình, lùi một bước nhỏ về sau, đứng ở phía chếch gần Long Thiên, cách Long Thiên một khoảng không xa không gần, mà nam đeo kính cũng nhanh chóng cho ra quyết định, đứng cạnh Long Thiên không do dự dù chỉ một giây, nam sinh có vóc người nhỏ ở đối diện cũng nhìn sang bên này, nhưng cũng không đến. Những người khác đều đứng sau chị Dương và Trình Hiên, cứ như con gà trong trò chơi diều hâu bắt gà con liếc mắt nhìn nhau, run rẩy nhìn bóng trắng trong phòng học. Lúc này nữ sinh còn muốn bò ra ngoài, Long Thiên nhanh chóng gọn gàng đóng cửa sổ, kéo chốt, khóa luôn, tiện tay để lại một nút khóa bằng tình thần lực, sức người bình thường không tài nào mở ra được. Chắc chắn chỉ số IQ bây giờ của nữ sinh này cũng không cao, cô bé cứ bò bò sát mặt kính, lại không biết mở khóa, Long Thiên cũng không để ý nữa, quay lại nhìn tình hình trong phòng. Đó là một em gái mặc đồng phục học sinh nữ, chắc là do lúc Long Thiên túm được thì cô ta còn chưa ngã xuống nên trên người không có vết máu, ngoại trừ tóc tai che kín mặt, thì chẳng có chỗ nào là giống ma nữ, càng giống như một nữ sinh đang làm trò. Sau khi bị ném xuống đất, cô ngơ ngác, một lúc lâu sau mới có hành động, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một vòng phòng học, ánh đèn chói mắt làm cô khó chịu, chậc chậc một cái. "Đinh Tư Nhân?" Nam sinh nhỏ người hổi, đây là cái tên gã đeo kính vừa tiết lộ. Rõ ràng ma nữ có phản ứng khi nghe thấy tên, nhỏ giọng đáp lại một tiếng: "Hả?" "Có có có... Có thể nói chuyện?" Có người lắp bắp hỏi. Chị Dương cũng tỉnh táo lại, cô định hạch lại Long Thiên, nhưng bây giờ không phải lúc, mà quay lại nhìn ma nữ: "Cô chết thế nào?" Cô vừa hỏi vậy, gã đeo kính cúi đầu đẩy mắt, em gái tóc ngắn thì nhăn mày nghĩ lại bài vật lý vừa nãy, nam sinh nhỏ người thì lại liếc mắt nhìn Long Thiên. Còn những người khác, đều mong đợi nhìn chị Dương. Ma nữ ngồi giữa phòng nghiêng đầu: "Nhảy lầu." "Ở đây chỉ có một con ma, hay vẫn còn ai khác?" Để ngừa chị Dương lại hỏi mấy câu không ra sao, nam sinh nhỏ người giành lấy câu hỏi luôn. "Có." Đinh Tư Nhân gật đầu, "Cao Nhạc Du cũng ở đây, nhưng đáng tiếc cậu ấy không muốn gặp tôi." "Chỉ có hai người các cậu?" Nam đeo kính lên tiếng. Lần này Đinh Tư Nhân không trả lời ngay, đầu cô xoay một vòng, dường như cảm thấy ánh đèn quá chói mắt, liền ngẩng đầu lên nhìn bóng huỳnh quang, cứ thế mà ngẩn ra. "Còn có người khác hay không!" Thấy cô không trả lời, chị Dương vội hỏi. "Người... Khác?" Đinh Tư Nhân rũ đầu xuống, đèn điện tự nhiên lóe lên, tắt ngấm! "Ha ha ha ha ha!" Một loạt tiếng cười ngông cuồng vang lên, chị Dương chỉ cảm thấy bên người mát lạnh, theo phản xạ vô vung tay ra, đây là kĩ năng cô chuẩn bị riêng để đối phó với phó bản ma quỷ, một vỗ có thể khiến ma quỷ biến thành tro bụi. Một trận gió lạnh thổi đến, đèn sáng trở lại, ma nữ ở giữa phòng đã biến mất! Tiếng cười kia vang lên ngay trong phòng, rất rõ ràng, cái vung tay vừa nãy của cô cũng không hề đánh trúng, nhưng trong đội lại thiếu mất một người. Trong giây lát, những người còn lại hoảng loạn hết mức. Chị Dương nhìn Long Thiên, cả giận nói: "Rốt cục anh là ai? Tại sao lại ném ma nữ vào!" Long Thiên nhẹ nhàng nói: "Sao cô có thể sống tới tận bây giờ?" Chị Dương định giơ tay lên diệt người này để yên tâm, nhưng cô còn chưa ra tay, nam sinh nhỏ người ở phía sau đã giữ lại: "Chị Dương, hắn không phải ma." "Không phải ma mà cũng không phải người tốt." Chị Dương lớn tiếng mắng nhiếc. "Thầy, thầy Long." Nữ sinh tóc ngắn chui từ phía sau Long Thiên ra, "Để em giải thích?" Long Thiên gật đầu: "Em nói đi." Được đến sự đồng ý, nữ sinh mới lên tiếng: "Vừa nãy thầy Long vồ ma nữ vào để các người diệt, mà các người nhát quá, đáng lẽ vừa nãy là cơ hội diệt ma nữ tốt nhất." Chị Dương cười lạnh: "Cô nói thế là do lỗi của chúng tôi?" "Không phải lỗi của các người, mà chỉ là lỗi của cô thôi." Long Thiên nhìn cô ta, không biết dẫn đội thì chi bằng nhượng quyền cho ngời mới, không có sự sát phạt và quả quyết, không bằng nhường cho người khác." "Anh..." Ngực chị Dương chập trùng: "Sao anh lại biết là một đội? Người mới? Anh là người luân hồi, chắc chắn anh là người luân hồi!" Long Thiên cũng không giải thích, chỉ nói: "Các người tiết lộ quá nhiều điều, lúc thương lượng chưa hề đề phòng tôi, tôi nghe cũng hiểu chín mười phần, biết được các người tới đây là m gì và từ đâu tới đây." "Nhưng vừa nãy anh có thể tóm được ma nữ, còn cả nữ sinh này, sức mạnh của cô ta lớn vô cùng, một tay thôi anh đã nhấc được cô ta lên, nếu như anh không phải người luân hồi, làm sao có khả năng làm được những chuyện đó!" Chị Dương lớn tiếng tra hỏi. "Cái này..." Long Thiên tìm bừa một lí do, "Tôi chỉ là sức lớn hơn người ta chút thôi, mà ma nữ kia, tôi không biết tại sao tôi có thể túm lấy nó, chỉ vồ một cái theo bản năng thôi, còn cái gì gọi là người luân hồi... Ngay cả phòng làm việc của tôi cũng thấy rồi, chắc hẳn cũng thấy thẻ giáo viên của tôi, ảnh trên thẻ là tôi đó, tôi 100%, tôi đơn thuần chỉ là một giáo viên cấp ba mà thôi." Lúc nói câu cuối cùng, Long Thiên nhìn chị Dương, ánh mắt chân thành, lời nói khẩn thiết. "Không! Không đúng!" Chị Dương không tin chút nào, "Anh coi tôi là đứa ngu? Tôi nào phải Trình Hiên, sao lại bị anh lừa bởi dăm ba câu nói được, còn làm bài? Đây là nhiệm vụ chết chóc, đầu óc các người bị lừa đá sao? Nghe theo lời của người có lai lịch không rõ này làm bài trong lớp?" "Làm bài thì sao?" Long Thiên nghe thế đã mất hứng, "Tri thức là sức mạnh, nếu các người nghe tôi nói, bình tĩnh làm bài trong phòng, tôi khẳng định, chắc chắn bút tiên sẽ không tìm đến các người." Mấy người dùng ánh mắt nhìn thằng ngu để nhìn hắn. Long Thiên lại không thèm để ý, thậm chí còn cười cười: "Dù là ma quỷ, cũng sẽ chùn bước trước tri thức, học tập, là chuyện đẹp nhất đời người." Chị Dương: "..." Cô đột nhiên không biết nên nói gì? Nữ sinh tóc ngắn giơ tay lên một cái: "Em tán thành, thầy ơi em làm bài tiếp nhé?" "Làm đi." Long Thiên gật đầu. Nam sinh nhỏ người vẫn không nghe bọn họ nói chuyện, lúc chị Dương tức giận không chịu nổi, tầm mắt của hắn rơi xuống đôi nam nữ học sinh kia, phạm vi hoạt động của hai người này đã nhỏ rất nhiều. Chị Dương lại nói: "Vừa nãy anh để bọn tôi giết ma nữ? Trong tòa nhà này không chỉ có một con ma, ngay cả tình hình cũng không hiểu rõ, lúc đó thì có chết thế nào cũng không biết!" "Câm miệng!" Nam sinh nhỏ người cuối cùng cũng không nhịn được, thấp giọng quát, đi tới trước mặt nữ sinh, ngẩng đầu nhìn Long Thiên: "Ý anh là nếu giết ma nữ, hỏi thông tin từ trong miệng người an toàn hơn, ví dụ như hai bọn họ." Long Thiên mỉm cười gật đầu. "Mà hai người kia đang không tỉnh táo..." Chị Dương không nhịn được nói tiếp. "Trình Hiên, máy lọc nước." Nam sinh nhỏ người quyết đoán nói. "A?" Tuy Trình Hiên vẫn ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn chuyển máy lọc nước đến. Nam sinh nhỏ người bê bình nước trên đầu máy lọc nước xuống, nhắm ngay mặt nữ học sinh mà dội. Ho do sặc hai tiếng, mấy người nhìn lại, nữ sinh kia đã chậm rãi tỉnh dậy rồi. Long Thiên yên lặng thu hồi tinh thần lực, làm bộ mình không làm gì cả, chỉ có nước thì khẳng định nữ sinh không tỉnh được, còn cần có chút tinh thần lực kích thích, thứ tinh thần lực này chị Dương hoặc Trình Hiên sẽ làm được, chỉ là không biết sao hai người họ không nghĩ tới, thôi thì lại để Long Thiên ra tay. Chị Dương nhận ra một tia sức mạnh, như cô ta chỉ coi đó là sức mạnh trên người nữ sinh, không nghi ngờ hắn, mà cũng không nghĩ nhiều, cứ nhìn chằm chằm vào nữ sinh. "Gọi tỉnh cả nam sinh đi." Nhỏ người nói. Trình Hiên làm theo ngay lập tức, rất nhanh nam sinh cũng sặc ho hai tiếng. Sau khi nữ sinh tỉnh dậy vô cùng mơ màng, biểu cảm dại ra, cô ngơ ngác nhìn quanh lớp học một vòng, ngẩn ra nói: "Mình đang mơ à?" Nói xong, tầm mắt rơi xuống người Long Thiên, cứng lại: "Thầy Long?" Long Thiên nở nụ cười ôn hòa: "Làm xong bài tập chưa?" "A?" Nữ sinh lại ngẩn ngơ. "Em." Long Thiên chỉ về nữ sinh, rồi lại chỉ về nam sinh, "Tần Phi Văn, hai người các em, hôm nay làm xong đề vật lý thầy giao chưa?" "Chưa, chưa ạ." Tần Phi Văn vừa mới tỉnh, lại gặp phải chất vấn như thế, lập tức chột dạ lắc đầu. Tuy trong lòng cậu thấy có gì đó quái quái, chẳng phải cậu đang gọi bút tiên sao, sao đột nhiên biến thành thầy Long chất vấn xem đã làm bài hay chưa? Lẽ nào trong khi gọi được bút tiên cậu gặp ác mộng. Nữ sinh cũng nhớ tới chuyện bút tiên, nước mắt chảy xuống ào ào, nhỏ giọng khóc. "Khóc cái gì?" Long Thiên thô bạo ném một gói giấy ăn xuống trước mặt cô bé, "Bây giờ mới biết hối hận sao? Không làm một bài nào, đề cũng không thèm nhìn lấy một cái, các em lại đi gọi bút tiên, có phải do bài tập ít quá hay không?" "Không không không!" Hai học sinh nhanh chóng lắc đầu, sau khi hai người bọn họ gọi bút tiên lại gặp ngay giáo viên vật lý! Ý là giáo viên vật lý kinh khủng hơn bút tiên sao! Giây phút này nam đeo kính ho khan một cái, lên tiếng nhắc nhở: "Thầy Long, cái kia... Hay là chúng ta nói chuyện chính đi." Hỏi đã làm bài tập xong chưa ở trong phim kinh dị? Quái gì vậy! Kịch bản không đúng rồi thầy ơi! Nam sinh nhỏ người cũng ung dung nói: "Anh không phải là một giáo viên bình thường."
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 46 Cũng may bọn họ đều hiểu, bây giờ không phải là lúc truy tra xem Long Thiên có phải là một giáo viên hay không, nhỏ con chỉ nói một câu, rồi lại đưa mắt về phía nữ sinh mới tỉnh dậy. Nam đeo kính nói: "Các người mời bút tiên ở đây?" Nữ sinh co rúm lại một chút, nhìn thấy ở đây có nhiều người như vậy, bất lực nhìn về phía nam sinh, nam sinh cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Phải." "Đừng sợ." Long Thiên ngồi cạnh cô bé, nhìn cô, "Có chuyện gì xảy ra, nói với thầy, bọn họ đến để giúp mình." Có lẽ là giọng của hắn quá dịu dàng, nữ sinh chần chờ phút chốc, chậm rãi nói: "Bọn em đến tìm bạn cũ, bạn của chúng em nhảy lầu, bọn em muốn gặp lại bạn ấy chút thôi..." Nữ sinh nói chuyện không rõ ràng, chỉ nói sau khi bọn họ chơi bút tiên, một bạn chuyển trường, một bạn học nhảy lầu, bọn họ muốn gặp lại bạn mình, nên chơi bút tiên trong lớp học. Bởi vì cấp ba của bọn họ một lớp sẽ ngồi cả ba năm, không đổi phòng như những trường cấp ba khác, cho nên bọn họ cứ ngồi trong lớp của mình để bắt đầu hỏi bút tiên thôi. Nam đeo kính phân tích: "Thế thì sẽ có hai bút tiên, một là Cao Nhạc Du, một là Đinh Tư Nhân, chắc hẳn sau khi chuyển trường Cao Nhạc Du bị bút tiên giết." Nam sinh nhỏ người bổ sung: "Không, bút tiên không phải bị giết, mà hắn tự sát!" Học sinh nam bỗng ngẩng đầu lên: "Tự sát? Tại sao cậu ấy lại tự sát!" "Cậu tên là Tần Phi Văn đúng không?" Nhỏ con hỏi nam sinh. Nam sinh gật đầu. "Vậy thì đúng rồi." Nhỏ con nói, "Tôi đoán hắn ta tự sát là có liên quan với cậu, có lẽ cậu mới là biện pháp để đối phó với hắn ta." Tần Phi Văn lùi một bước, lẩm bẩm nói: "Liên quan tới tôi?" Nam sinh nhỏ con nghiêng đầu nhìn cậu ra: "Chẳng phải các người là người yêu của nhau sao?" "Người yêu?" Nữ sinh trợn to mắt, "Tần Phi Văn... Các cậu... Ha ha ha ha, tôi còn tưởng Tư Tư vì cãi nhau với tôi không thông nên mới, được, thực sự quá được!" Nữ sinh lao ra ngoài, chị Dương muốn ngăn, mà nhỏ người đã kịp thời cản lại, lạnh lùng nói: "Theo cùng, có thể cô ta dẫn được bút tiên ra." "Chẳng phải chỗ này là nơi..." Chị Dương còn chưa nói hết, Trình Hiên đã đuổi theo, những người còn lại xem xét tình hình, cũng hiểu nên làm gì, đi theo hết. Trong mắt nhỏ người có mấy phần tàn nhẫn: "Ngồi chờ chết, không bằng chủ động ra tay." "Các người..." Tần Phi Văn nhìn những người đuổi theo ra ngoài, tay chân run rẩy, "Chẳng phải các người tới để giúp hay sao, thầy Long, thầy..." Cậu vừa quay đầu, đã thấy Long Thiên bình tĩnh ngồi trên bục giảng dùng máy tính, rất nhanh, loa phòng học vang lên chú đại bi. Đại đa số người đều đuổi theo, chỉ có hai tên nhát gan còn ở lại, chỗ này có đèn chiếu, thoạt nhìn khiến người khác yên tâm, thêm nữa vừa nãy ngoài hành lang xuất hiện hiện tượng quỷ đánh tường, bọn họ không dám bước chân ra thêm lần nữa. Em gái tóc ngắn cũng không nhúc nhích, hình như cô đang tập trung làm bài, nghe thấy chú đại bi ngòi bút chỉ hơi dùng một chút, sau đó lại bình tĩnh viết tiếp. Long Thiên cài lặp lại một bài, cười cười: "Sao vậy?" Tần Phi Văn khó giải thích được tại sao bên cạnh thầy Long lại có cảm giác an toàn, cậu cố lấy dũng khí: "Thầy Long, có thể đi tìm Đặng Hạm được không ạ?" Đặng Hạm là tên nữ sinh vừa chạy ra ngoài, Long Thiên gật đầu: "Thầy đi tìm." Tần Phi Văn run lập cập muốn cùng hắn ra. Long Thiên quay đầu lại nói: "Em đi theo làm gì?" "Em cũng muốn đi tìm bạn ấy." Tần Phi Văn cúi đầu, không dám ngẩng lên. "Em thật sự có thể đi được sao?" Long Thiên nhìn cậu ta, "Nếu sợ như thế, tại sao lại phải chơi bút tiên?" Tần Phi Văn im lặng. Long Thiên lại nói: "Đừng theo thầy, bài tập còn chưa làm xong, em làm xong bài đi rồi nói." "Thầy Long..." Long Thiên cười: "Thầy nói, em, làm, bài, đi, đã." Hắn nói chậm rất chậm, Tần Phi Văn ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên vui mừng, nếu như ở trong căn phòng này, liệu có thể trốn tránh vấn đề mà trước giờ cậu không muốn đối mặt hay không? Nhìn cô gái tóc ngắn đang làm bài bên cạnh, Tần Phi Văn xoay người, đi tới bàn học mình ngồi xuống, lấy đề vật lý ra bắt đầu làm. "Đây mới là việc mà một học sinh nên làm." Long Thiên tán thưởng gật đầu, nhìn lại hai người luân hồi mới vẫn còn đang run rẩy, không để ý đến bọn họ, đi thẳng ra ngoài. Đặng Hạm đã đi được một chốc, bây giờ Long Thiên ra khỏi lớp, ngoài gió lạnh ra, chẳng thấy thêm một cái gì. Trên hành lang như có tầng tầng lớp lớp mê cung, xem ra đám chị Dương chỉ đơn thuần là tìm lại được lớp 11-3 chứ không phải hoàn toàn phá hủy quỷ đánh tường. Long Thiên chậm rãi bước đi trên hành lang, đèn hành lang đã tắt, tiếng bước chân vang vọng giữa không gian im ắng, hắn lên tầng ba, vào phòng 307, đi tới cạnh bàn làm việc của mình, lấy từ ngăn kéo ra một cục nam châm, một cái lăng kính tán sắc, những thứ này đều là dụng cụ bình thường cần dùng khi dạy học. Lấy đồ xong, hắn chậm rãi viết trên giáo án một dòng chữ: Chú ý đốc xúc học sinh học sinh hoàn thành bài tập, phát hiện có tình huống ham chơi không làm bài. Làm xong hết thảy, tầm mắt hắn dừng trên ống đựng bút phút chốc, ở đó đáng ra là có Chủ Thần, nhưng đã bị chị Dương cầm đi. Có khả năng bọn họ khá có tình cảm với căn phòng này, có thể thấy bọn họ ở đây khá lâu, đồ của giáo viên để trên bàn ít nhiều bị di chuyển, bọn họ cũng không thèm dọn lại như cũ, trên đất còn rải rác cả bài thi. Long Thiên cúi người nhặt bài thi lên, đặt lại lên bàn giáo viên bên cạnh, sau mới ra khỏi phòng giáo viên, chậm rãi xuống lầu. Ngoài kia đen thui, Long Thiên cũng không đi bật đèn, mà đi xuống tận tầng dưới cùng. Vừa nãy có bảy người ra ngoài, phạm vi của phòng học không lớn, chỉ có từ lầu ba xuống lầu một, mà Long Thiên không thấy bóng dáng của bất cứ ai, cũng không nghe thấy tiếng bước chân hay một tiếng động nào, chắc là bọn họ lại lạc đường lần nữa trong tòa nhà này rồi. Đương nhiên, quỷ đánh tường hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với hắn, năng lực nhận biết của linh hồn hắn đứng trên hết thảy người luân hồi, không gian chẳng qua cũng là đồ chơi trong tay hắn. Không gian gấp khúc dưới con mắt hắn, cũng chỉ như mê cung cấp thấp mà thôi, còn chẳng cần cố sức tìm cửa ra, mà vẫn có thể đến được nơi cần đến. Ở góc hành lang lầu một, có tiếng khóc trầm thấp truyền đến, đó là Đặng Hạm mới từ trong lớp học chạy ra, ở bên người cô, có một cô bé nửa trong suốt, là Đinh Tư Nhân bị hắn bắt được lúc trước. Đinh Tư Nhân lúc này không hề xõa tóc xuống, cô bé cột tóc đuôi ngựa, nhìn có mấy phần hoạt bát đáng yêu, nếu như không phải nửa trong suốt, thì cô bé này hẳn phải được rất nhiều người yêu thích. Đặng Hạm ở bên này cũng buộc tóc đuôi ngựa, độ cong giống hệt với Đinh Tư Nhân, ngay cả đội dài cũng giống, mới nhìn, có lẽ sẽ nhầm tưởng rằng họ là chị em sinh đôi. Đinh Tư Nhân ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Đặng Hạm khóc, cô bé đưa tay ra, như là muốn lau nước mắt trên mặt bạn mình, nhưng cứ do dự mãi. Nghe thấy tiếng bước chân, Đinh Tư Nhân cả kinh, lập tức trốn vào trong tường, mà Đặng Hạm lại ngẩng đầu lên, nước mắt mơ hồ nhìn hắn, lùi về phía góc tường. Long Thiên đưa cho cô một tờ giấy, Đặng Hạm ngẩng đầu, nhìn Long Thiên đang nghiêm túc, trong mắt phản xạ lại ánh sáng lạnh, cứ như một giây sau sẽ dạy dỗ người ta, sửng sốt hai giây, cô mới nhận giấy, nhỏ giọng nói: "Thầy Long, em... Em không yêu sớm, hơn nữa... Em hoàn toàn không nghĩ đến có thể gọi ra bút tiên thật, em còn nghĩ đây chỉ là một trò chơi mà thôi." "Thầy không quan tâm chuyện đó, thầy không phải giáo viên chủ nhiệm, không quản những thứ như vậy." Long Thiên đứng trước mặt cô, bài tập vật lý em làm xong chưa? Nghe hiểu động lực học chưa?" Đặng Hạm sửng sốt đủ năm giây, lúc này mới dùng một chữ để thể hiện cảm xúc của mình: "A?" "Không hiểu?" "Không không không, hiểu ạ." Đặng Hạm vội vàng nói, "Bài thi em làm một nửa rồi, còn mấy chỗ điền thì em chưa làm, em... Cái này em làm cũng nhanh thôi!" Quả thực có thể làm xong rất nhanh, bài giải thường thì rất dễ nhìn ra có chép bài của bạn hay không, còn bài điền thì khác, bài này lại cần sự quyết định của bản thân! Long Thiên không để ý đến cô có ý định gì, liền nói: "Em làm vậy là không được, lần sau trước khi chơi phải làm bài tập cho xong, làm xong mới được chơi, không thì sau này sẽ dưỡng thành một thói quen hết sức đáng sợ, em có biết chứng khất lần không..." Một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo là tiếng dây xích xé gió, Long Thiên chếch người, dây xích đâm vào tường, tạo ra một tiếng vang thật lớn. "Quả nhiên anh có vấn đề." Chị Dương lạnh lùng nhìn. Long Thiên kéo Đặng Hạm lên, nhìn chị Dương: "Tôi chỉ là một giáo viên cấp ba, có thể có vấn đề gì?" "Một giáo viên cấp ba bình thường có thể tìm được người trước bọn tôi? Một giáo viên cấp ba bình thường có thể thoát khỏi quỷ đánh tường?? Bây giờ thì những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ. Long Thiên âm thầm liếc mắt nhìn túi áo của chị Dương, hoặc nói đúng hơn là âm thầm nhìn Chủ Thần, lúc này mới làm vẻ kinh ngạc: "Các người lạc trong hành lang, hành lang này làm gì có chỗ nào đặc biệt, chẳng qua nhìn không kĩ thì nó giống mê cung thôi." Chị Dương cười lạnh: "Nhìn không kĩ?" Long Thiên mỉm cười nói: "Đúng, các người cảm thấy không ra ngoài được, vậy là các ngươi bị lừa rồi, đây chẳng qua là nguyên lý chiết xạ, chẳng có cái gì gọi là quỷ đánh tường cả, các ngươi biết ảo ảnh không? Đó chính là do nguyên lí chiết xạ tạo thành, chiếu một hình ảnh nào đó lên bầu trời. Cái này cũng thế, chỉ là có thứ gì đó làm ánh sáng bị gấp khúc, chỉ cần các người tìm được nguồn sáng, là có thể thoải mái thoát khỏi quỷ đánh thường." Nói xong, hắn còn bỏ thêm mấy chữ: "Tin tôi, tôi là giáo viên vật lý."
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 47 Thế mà chị Dương cũng nghiêm túc suy nghĩ mất ba giây cho được, xong xuôi bấy giờ mới phản ứng: "Anh đừng gạt tôi! Tôi chưa bao giờ qua trung bình được vật lý cả!" Nói, cô lại dùng kỹ năng "tra xét" để kiểm tra lại Long Thiên, kết quả lần này vẫn giống lần trước, người kia không có thẻ kỹ năng, chỉ là một người bình thường. "Trình Hiên." Chị Dương thấp giọng hét lên, "Cậu cũng "nhìn" thử tên giáo viên này đi." "Nhìn" này chính là kỹ năng "tra xét". Trình Hiên nghe theo, một lát sau buồn bực nói: "Là người bình thường thật, chị Dương muốn tôi nhìn cái gì?" Long Thiên cười khẽ với hai người: "Các người đang thương lượng gì vậy? Tôi đoán là các người có thứ gì đó có thể kiểm tra xem tôi có phải là người bình thường hay không? Bây giờ các người nhận ra rồi chứ?" Kỹ năng của Chủ Thần không bao giờ lừa người. Chị Dương phiền muộn, nhưng không thể không chấp nhận kết quả này, hơn nữa chỉ với mấy câu Long Thiên đã có thể đoán được bọn họ đang làm gì, chị Dương không thể không đưa Long Thiên vào diện "người bình thường đặc biệt thông minh". Mà nhỏ con đứng bên cạnh chị Dương lại chỉ quan sát tình hình, không để ý đến lời nói hươu nói vượn hết sức trịnh trọng của Long Thiên, chỉ quay lại nhìn Đặng Hạm, hỏi: "Chỉ có một mình cô thôi sao? Không có thứ gì làm khó cô?" Lúc bọn họ đuổi theo Đặng Hạm còn có thể thấy được bóng lưng, mà sau khi vào một chỗ rẽ, đột nhiên Đặng Hạm biến mất, mấy người bị vây trong quỷ đánh tường. May mà lần này bọn họ có kinh nghiệm, cũng làm ma nam Cao Nhạc Du bị thương, mà lần quỷ đánh tường này bọn họ không bị tổn thất người nào, thoát khỏi rất thuận lợi. Chỉ là không ngờ, lại có người tìm được Đặng Hạm nhanh hơn bọn họ. Đặng Hạm lau nước mắt một cái, lắc đầu, giọng khàn khàn: "Không có." "Không nên... Không phải như vậy." Nam nhỏ người trầm ngâm nói, "Cô ta nhảy lầu tự sát, lúc ở trong phòng học cũng kéo cả cô nhảy lầu theo, muốn để cô chết với cách thức với hệt cô ta, chắc phải hận cô lắm, sao lại còn chưa tới tìm cô?" "Các người, các người..." Đặng Hạm trợn to mắt, hóa ra những người này coi mình là mồi dụ sao? Chị Dương thoạt nhìn có chút xấu hổ: "Bọn tôi không cố ý, chỉ là cô chạy đến đúng lúc, giải quyết bút tiên mới có lợi cho tất cả mọi người, chúng tôi sẽ đặt cô trong vòng bảo vệ ở mức lớn nhất." "Không." Đặng Hạm đột nhiên nói, "Các người tìm tôi, thì trong phòng học tính sao, Tần Phi Văn thì sao, bây giờ cậu ta chỉ có một mình, chắc hẳn bút tiên sẽ tìm tới, các người mau quay lại, quay lại đi!" Nói, trong lòng cô bắt đầu kích động, khóc lên. Nam sinh nhỏ người bình tĩnh nói: "Trong phòng học cũng có người, bọn họ có thể đối phó được, nếu thật sự có chuyện, bây giờ quay lại vẫn kịp, ma nam vẫn chưa chạy." Chị Dương thu dây xích lại, không nhìn nam nhỏ người nữa, chạy đi. Mấy người đi theo, Đặng Hạm vội chạy lên lầu, Long Thiên không nhanh không chậm đi phía sau cùng. Lần này quay lại lại vô cùng thuận lợi, lớp 11-3 vẫn ở cị trí cũ, không hề xuất hiện tình huống biến mất không thấy tăm tích. Bây giờ ngoài lớp 11-3 nhiệt độ đã xuống gần như âm độ, sắp đóng băng đến nơi. Có tiếng tí tách truyền đến, ngay trên hành lang, ngoài cửa lớp 11-3, có một người đứng đó. Người kia mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, ướt như chuột, còn nhỏ xuống không ngừng, dòng máu đỏ chậm rãi lọt vào theo khe cửa, chảy vào lớp. Mà tiếng tụng kinh trong phòng học kia, trong không gian bị khí đen quấn quanh, tạo nên một lớp chắn bằng vạn vạn chữ Phạn, kinh văn màu vàng chuyển động xoay tròn, quây lấy lớp học, giữ cho phòng học bình an. Khí đen và chữ Phạn vàng kiềm chế lẫn nhau, ma nam hình như cũng e ngại sức mạnh của kinh Phật, cẩn thận từng chút một tránh khỏi kinh văn. "Phật gia..." Nam nhỏ người hít một hơi, "Nhìn cái gì nữa nhanh ra tay!" Mấy người cả kinh, lập tức tỉnh ngộ, chị Dương đập tới, đây là kĩ năng đổi được trong không gian Chủ Thần, mang theo khí của Đạo gia, một chưởng phát ra như mây vần kéo đến, nhìn rất đẹp. Mà những chiêu thức của người mới trong đội cuối cùng cũng xuất hiện, một người niệm "A di đà phật", một người lấy ra cây thánh giá, còn có cả một người lấy tượng phật bằng ngọc ra, Trình Hiên cũng ra tay. Tuy bọn họ dùng nhiều cách như thế, mà Cao Nhạc Du vốn là hồn ma, công kích vật lý không có tác dụng, thậm chí còn chọc giận hắn, miệng hắn nứt ra, có cảm giác như có thể nhét cả một con trâu vào. Lại dùng một tư thế quỷ dị, tránh khỏi cú đánh của chị Dương, lao về phía người có vẻ yếu nhất đội. Đó là một ông chú tầm trung niên, nhìn miệng máu gần mình như thế, người bình thường đã choáng váng từ lâu, hắn run rẩy đôi tay, tượng ngọc cũng sắp bị hắn làm rơi xuống đất. Nam sinh nhỏ người phản ứng nhanh, kéo cây chổi lau nhà ở bên cạnh qua ném về phía Cao Nhạc Du, Cao Nhạc Du lập tức hóa thành bóng mờ, xuyên qua người ông chú trung niên, cũng tránh được cây lau nhà của nam nhỏ người. Trước bọn họ có nghiên cứu qua, loại ma này có thể tấn công được khi nó hại người, bình thường thì sẽ không bị công kích vật lý làm tổn thương, mọi thứ sẽ xuyên qua người nó, đồng thời nó cũng không làm người khác bị thương được. Đại chiến với ma nam một hồi, bởi độ chính xác của chị Dương không ra sao, công kích vật lý lại vô dụng, cuối cùng vẫn để ma nam Cao Nhạc Du chạy mất, điều khó nhất bọn họ đối mặt không phải là tiêu diệt hồn ma, mà là làm sao mới có thể bắt được hồn ma kia. Lúc này bọn họ mới bình tĩnh quay qua nhìn hai người theo phía sau, mà người thì đã mất bóng từ lâu! Cửa phòng mở ra, mấy người ló đầu vào nhìn, Long Thiên đang giảng bài cho em gái tóc ngắn, còn Đặng Hạm thì biến mất! "Thầy Long!" Trình Hiên sốt ruột hỏi, "Nữ sinh vừa nãy đâu mất rồi?" "Chắc lên tầng thượng rồi." Người trả lời là em gái tóc ngắn, cô không nhìn mấy người kia, "Nhưng tôi khuyên các người đừng nên đuổi theo, đọc hai đoạn kinh văn đi đã, nếu không thì một đi không trở lại đó." Nói xong, cô đưa phần bài giải mình đã làm hết cho Long Thiên, nở nụ cười: "Thầy, em phát hiện thầy nói rất đúng, thầy có nhận học sinh không?" "Có thể trở thành học sinh của tôi, thì phải xem duyên phận." Long Thiên nói, "Tôi không chủ động nhận học sinh." "Vậy thì thật là đáng tiếc." Em gái tóc ngắn vẫn cười, "Chúng ta có một tối tình thầy trò, có thể dạy em hai câu được không?" Long Thiên nhìn đề bài, gật gật đầu: "Lòng dạ phải ác, nhẫn tâm, quyết đoán, ít nói, đừng tìm đường chết, nhổ cỏ tận gốc." "Chỉ đơn giản như thế?" "Còn phải có chút ít may mắn." Long Thiên đem bài chữa để trước mặt nữ tóc ngắn, "Em đủ thông minh, hi vọng có thể đi được xa hơn." "Cảm ơn thầy." Nữ sinh tóc ngắn cúi đầu với Long Thiên một cái. Bọn họ nói gì, cũng chỉ có hai người bọn họ nghe hiểu, mấy người luân hồi khác đã chạy đuổi theo Đặng Hạm từ sớm, cũng không nghe được đoạn đối thoại ẩn giấu huyền cơ này. Nam đeo kính thì nghe được, nhưng chỉ nghe đoạn mở đầu, mà Đặng Hạm quan trọng hơn, nên cũng đuổi theo. Về phần hai người luân hồi ở lại trong phòng, bọn họ đã biến mất, trong phòng có gì thì vẫn y như vậy, cũng không khó đoán là hai người kia tự mình đi tìm được chết, kết quả sau đó là tìm được đường chết thật. Em gái tóc ngắn có lẽ là đoán được Long Thiên là người luân hồi từ sớm, nói đúng hơn là đoán được hắn đã từng là người luân hồi, cho nên mới nghe lời hắn như vậy, Long Thiên nói gì là làm đó, nhưng trước lúc này hẳn là cô cũng đoán được bản thân mình sẽ không gặp nguy hiểm. Phòng học này hẳn là nơi an toàn nhất, nữ sinh tóc ngắn chắc phải biết, bởi thầy Long sẽ bảo vệ nơi đây, bảo vệ thánh địa dạy học này, giống như thầy sẽ không để học sinh mình bị thương vậy. Lúc mời đầu khi tóc vàng muốn làm học sinh bị thương, cô để ý rất kĩ mọi động tác của thầy Long. Nói chuyện với em gái tóc ngắn xong, Long Thiên nhìn về phía Tần Phi Văn, hỏi: "Làm bài xong chưa?" Tần Phi Văn gật đầu: "Dạ xong rồi ạ, chị ấy giảng cho em." "Vậy thì tốt." Long Thiên nói, "Bây giờ đã học xong rồi, em có muốn gặp lại Cao Nhạc Du hay không?" "Được... Được sao ạ?" "Đi thôi." Long Thiên nói. Cơ hồ ngay khi họ bước ra khỏi phòng học, tiếng "tí tách" lại vang lên lần nữa, hóa ra Cao Nhạc Du không đi tìm những người khác, chỉ chờ ở ngay ngoài phòng học, xem ra hắn ta cũng rất muốn gặp Tần Phi Văn. Cao Nhạc Du nhìn rất đáng sợ, máu me đầy người, trên mặt không có miệng vết thương, nhìn cũng bớt sợ hơn phần nào, nhưng ánh mắt lại lạnh như nhiệt độ bắc cực, vô cùng lạnh lẽo. "Phi Văn, rốt cục cậu cũng chịu gặp tớ." Tiếng Cao Nhạc Du nhẹ bay qua, quanh quẩn trong hành lang, nhưng lại không có tiếng vọng. "Tớ... Tớ không biết cậu đã mất rồi." Tần Phi Văn lấy hết sức, mới quay lại nhìn Cao Nhạc Du, trong mắt cậu khó tránh khỏi có chút sợ, nhưng cũng không lùi lại, "Tớ chỉ nghĩ là cậu chuyển trường, không ngờ... Không ngờ chúng ta gặp lại nhau lại ở trong tình trạng thế này." "Chính cậu nói chuyển rồi thì đừng tìm cậu nữa." Giọng của Cao Nhạc Du rất trầm, "Tớ đã tìm một cách để mình không thể gặp được cậu, nhưng rất xin lỗi, tớ không nhịn được." "Tớ không có ý đó." Nước mắt của Tần Phi Văn tràn mi mà ra, "Những lời kia chỉ đơn thuần là một lời nói mà thôi, đơn giản như thế thôi." "Phi Văn..." Mặt Cao Nhạc Du đột nhiên biến sắc, hắn vô cùng thống khổ nhắm mắt lại, móng tay đột nhiên dài ra, gân xanh hiện lên mặt, ngay cả giọng nói cũng vô cùng đáng sợ: "Tần Phi Văn, cậu theo tớ đi, theo tớ đi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!" Cao Nhạc Du lại mở mắt ra, trong đó không còn đồng tử nữa, chỉ còn dư lại tròng trắng, đánh về phía Tần Phi Văn! Mắt thấy Cao Nhạc Du sắp chạm được cổ Tần Phi Văn, Long Thiên nhấc tay lên, túm Cao Nhạc Du, dù có hóa thành bóng mờ cũng không thể thoát khỏi tay Long Thiên, liền nhanh chóng giãy dụa. "Sao anh lại làm được?" Đột nhiên có người đi từ cầu thang xuống, hóa ra nam đeo kính và nam nhỏ người cũng không đi xa, nghe thấy có tiếng động là lập tức quay lại. "Ồ cái này hả." Long Thiên xòe tay cho họ xem một cục nam châm, "Ma quỷ cũng có từ trường, dùng nam châm là được rồi."
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 48 Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn với ánh mắt "Anh đang đùa tôi à?", Long Thiên bình tĩnh giải thích: "Nghiên cứu vật lý học hiện đại đã chứng minh, ma quỷ chính là do ion tạo thành, trên người có từ trường không ngừng thay đổi, chính bởi từ trường không ổn định, cho nên mới xuất hiện tình huống lúc thấy được lúc lại biến mất." Mọi người: Nghe thì vô lý nhưng lại rất hợp lý. "Chỉ cần phá vỡ loại thay đổi từ trường này, là có thể bắt được hắn." Long Thiên để nam châm lên người Cao Nhạc Du, Cao Nhạc Du đang giãy dụa định cắn người lập tức bình tĩnh lại, bề ngoài đáng sợ thoạt nhìn cũng ổn hơn rất nhiều. "Luận văn tốt nghiệp của tôi đề cập đến chính điều này." Long Thiên khống chế Cao Nhạc Du lại, tiếp tục dao động: "Những người nghiên cứu chuyên sâu vấn đề này giỏi hơn tôi nhiều lắm, nhưng đáng tiếc bởi để không gây nên khủng hoảng, những thành quả nghiên cứu về phương diện này hoàn toàn không được công khai." "Chỉ, chỉ đơn giản như thế thôi?" Người luân hồi không tin mà trợn mắt lên. Long Thiên gật đầu: "Chỉ đơn giản thế thôi, nếu như tìm đúng cách thay đổi từ trường, thì có thể làm được nhiều chuyện hơn, ví dụ..." Long Thiên dời nam châm, những thứ biến đổi trên người Cao Nhạc Du bắt đầu rút lại, móng tay ngắn đi, đồng tử từ từ xuất hiện, ngay cả máu nhỏ tí tách trên người cũng biến mất. "Cái này là biến đổi từ trường trên người ma quỷ, để bọn họ tìm về bản ngã." "Vừa nãy có chuyện gì xảy ra?" Nam nhỏ người nhạy cảm hỏi, ý là hỏi tại sao hình dạng của ma Cao Nhạc Du lại như vậy. "Ừm..." Long Thiên chỉ dùng một giây, là có thể tìm được lí do, "Hẳn là từ trường ở đây không ổn định, dẫn đến từ trường trong cơ thể hồn ma cũng hỗn loạn theo, thế mới biến nó trở nên tức giận, thích tấn công người khác, cái này thì chỉ cần dùng nam châm chỉnh lại là được rồi, không có vấn đề gì to tát." "... Thầy nói nghe thật là có lý." Đây là Trình Hiên. Chị Dương cũng có chút nghi ngờ nhân sinh: "Nếu quả thật là vậy, hình như cũng không phải là không có khả năng." Nếu như lý thuyết này đúng, Long Thiên lợi hại như thế, nhưng chỉ là một người bình thường thì cũng là điều có thể hiểu được. Long Thiên mỉm cười nói: "Cho nên học giỏi lý là một việc rất quan trọng." "Còn do dự cái gì?" Nam đeo kính nói, "Thừa dịp bây giờ đã bắt được hồn ma, nhanh giết nó đi, nhanh!" Nơi đây chỉ có chị Dương và Trình Hiên là có sát thương mang tính thực chất với hồn mà, à, có lẽ còn có vị thầy giáo họ Long này, nhưng thầy Long không phải người luân hồi, lập trường không rõ, cho nên những lời này là nói với chị Dương và Trình Hiên. Hắn vừa nói vậy, chị Dương và Trình Hiên đang ở trong trạng thái huyền học lập tức hoàn hồn, dồn dập tung chiêu. Đồng thời Long Thiên cũng thả lỏng tay, Cao Nhạc Du nhanh chóng biến thành bóng mờ, tấn công thất bại, Long Thiên cũng trốn về sau một chút... Hai người kia tấn công mà không để ý tới hắn, hắn đứng yên đó nhất định sẽ bị liên lụy, lúc đó phát hiện ra tấn công hắn mà hắn lại không bị thương, không giải thích được lại càng phiền toái. Thấy Cao Nhạc Du chuẩn bị chạy trốn, nam đeo kính đứng ở một bên khác hành lang, lấy điện thoại ra, một đoạn nhạc Phật quanh quẩn trong hành lang, cản lại đường thoát của Cao Nhạc Du. Đây là đoạn nhạc Phật hắn ghi lại sau khi thấy Cao Nhạc Du không dám bước vào phòng học, bây giờ mới có đất dụng võ. Tiếng tụng kinh vang lên trong hành lang, quả nhiên Cao Nhạc Du không dám tiến lên, nhưng ở một đầu một bên là người luân hồi, đầu bên kia lại bị kinh văn bao trùm, đối diện phòng học lại là lan can, hắn không ra khỏi lớp học này được. Một giây kia, trên khuôn mặt hồn ma đó lộ vẻ tuyệt vọng. Tần Phi Văn vẫn đang im lặng không lên tiếng đột nhiên chạy ra, va vào chị Dương một cái, gào lớn: "Đi! Đi nhanh lên!" Cao Nhạc Du sửng sốt một chốc, dường như không nghĩ tới cậu ta sẽ làm thế, hắn nhanh chóng phản ứng, chạy về một bên đầu hành lang. Nhưng dù sao Tần Phi Văn cũng chỉ là người bình thường, hơn nữa mới chỉ là cậu thiếu niên, chị Dương và Trình Hiên lại là người được cường hóa đến từ thế giới Chủ Thần, cú va chạm này của cậu ta chỉ khiến chị Dương bất ngờ, cũng tạo ra được sơ hở, mà sau đó thì chẳng có chút uy hiếp nào. Chị Dương đá cậu văng ra, đứng chắn trước mặt Cao Nhạc Du lần nữa. Từ ác quỷ biến về hình dáng bình thường, mất đi nanh vuốt sắc bén, Cao Nhạc Du cơ hồ là mất đi tất cả năng lực tấn công, chỉ cần có thứ gì đó có khả năng làm tổn thương linh hồn, hắn sẽ hồn phi phách tán. "Nhìn ngoài kia kìa." Nam sinh nhỏ người đột nhiên lên tiếng, chỉ về một phía hành lang. Tòa nhà này xây thành hình chữ L, ở đây vừa hay có thấy được tầng thượng của một tòa nhà khác, ngay trên sân thượng, đèn chiếu đến, một bóng người mơ hồ đứng ở trên đó. Tòa nhà chỉ có bốn tầng, bọn họ ở tầng hai, người đứng trên sân thượng kia cách bọn họ không xa, khuôn mặt mờ mờ, cũng không khó để đoán được người kia là ai. Đó chính là Đặng Hạm. Gió đêm thổi quần áo của cô gái trên sân thượng tung bay, cô leo lên lan can, nhìn xuống dưới. "Đó là... Chỗ mà Đinh Tư Nhân nhảy lầu." Tần Phi Văn thấp giọng nói nhỏ. Ngay lúc này, một cái bóng trắng xuất hiện ở chỗ của Đặng Hạm, cô ta bay quanh Đặng Hạm, cũng không biết đang làm gì. Mấy người nhìn ra ngoài, mà Trình Hiên và chị Dương lại phản ứng rất nhanh, bọn họ biết đây là một cơ hội tốt để diệt trừ Cao Nhạc Du, chỉ liếc mắt nhìn, rồi thu lại ngay, tiếp tục tấn công Cao Nhạc Du. Cao Nhạc Du thấy đã hết đường tránh, nhắm hai mắt lại, mà đợi chừng mười giây, hắn vẫn chưa bị tấn công, hắn vô cùng mờ mịt mở mắt. Chỉ thấy Long Thiên đứng trước mặt hắn, đưa tay ngăn lại tia sáng đang phóng đến, những cú tấn công kia đều hóa thành hư vô. Long Thiên nhìn tay của mình, xoay xoay hai cái, cười nói: "Xem ra chỉ có tác dụng với linh hồn." "Không đúng!" Chị Dương cả kinh nói, "Sao anh lại không bị thương cho được, nó không chỉ tấn công mỗi linh hồn mới phải!" "Thực hành thì được đấy." Long Thiên lắc đầu: "Mà lý thuyết không ra sao." Nói, hắn quay đầu nhìn hồn ma thiếu niên phía sau, giọng rất ôn hòa: "Thầy muốn hỏi em mấy câu." Im lặng chốc lát, Cao Nhạc Du nhẹ giọng nói; "Được." Không còn kích động, giọng Cao Nhạc Du biến trở về thành giọng của một cậu thiếu niên, có hơi trầm, lại mang theo cả sức sống thanh xuân. "Vừa đi vừa nói." Long Thiên ra hiệu cho Tần Phi Văn cũng đi theo, nói tiếp: "Bạn học của em muốn nhảy lầu, em muốn bạn ấy chết sao?" Cao Nhạc Du lắc đầu. "Vậy thì đi cứu người." Giọng của Long Thiên rất nghiêm túc. Cao Nhạc Du sửng sốt, sau khi hắn hóa thành ma hằng ngày chỉ nghĩ xem làm cách nào mới có thể hại người, thế mà bây giờ lại có người muốn hắn cứu người, có bị bệnh không? Cho một ác quỷ đi cứu người? Thấy Long Thiên đi lên lầu, mấy người luân hồi cũng nhanh chóng đi theo, người giáo viên họ Long này quá mức thần kỳ, mà bọn họ cũng không dám nói hắn dừng lại, hai người có tiếng nói duy nhất trong đội, một người thì đang hoài nghi cuộc sống, một người im lặng suy nghĩ cái gì. "Chẳng phải em không muốn bạn học của mình chết sao?" Long Thiên ngạc nhiên nói, "Từ đây lên sân thượng, người có tốc độ nhanh nhất chính là em." "Nhưng em cũng không muốn cứu cô ta." Cao Nhạc Du bắt đầu tỏ vẻ tàn nhẫn, "Nếu như không phải cô ta đề xuất ra chuyện chơi bút tiên, em và Đinh Tư Nhân cũng sẽ không chết, hơn nữa..." Cao Nhạc Du nhìn bóng trắng bên người Đặng Hạm, cười lạnh nói: "Cô ta không chết được." Nam sinh nhỏ người vẫn luôn trầm tư bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới tóc mái lóe lên: "Quả nhiên." Long Thiên không để ý tới hắn ta quả nhiên cái gì, chỉ nói: "Còn trẻ con mà một ngày nghĩ nhiều như thế, nếu em ấy chết làm em vui thì em đi đẩy người ta một cái, nếu em ấy chết nhưng em lại không vui thì đi cứu, thầy thắc mắc sao em lại tự sát, hóa ra là một đứa trẻ không được tự nhiên cho lắm, ngày ngày nghĩ nhiều thứ, đi học với các em là một chuyện rất dễ à, bài tập ít quá sao?" "Không phải em muốn tự sát." Cao Nhạc Du đột nhiên nói. Tần Phi Văn bên cạnh sáng mắt: "Nhạc Du..." Cao Nhạc Du không nhìn cậu, lập tức đổi giọng, biểu cảm có chút hỗn loạn: "Không, không phải, lúc đầu em muốn tự sát, nhưng chỉ là trong suy nghĩ, em chỉ muốn dọa cha mẹ mình, còn để cậu ấy... Quan tâm em một chút, em... Em không biết vì sao mình lại chết rồi." Nói theo một cách khác, em chỉ muốn dọa thôi, nhưng không ngờ bản thân mình lại chết thật. Nói xong lời đó, Cao Nhạc Du tha thiết nhìn Long Thiên, hi vọng hắn cho mấy lời an ủi. Long Thiên gật đầu, như là không thấy ánh mắt hắn: "Sao lại muốn tự sát?" "Cha mẹ em phát hiện ra mối quan hệ của em và Phi Văn, họ muốn em chuyển trường." Cao Nhạc Du cúi đầu, mấy ngày đó tính tình em rất tệ, cãi nhau với Phi Văn, cậu ấy nói mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy em, em, em cũng rất muốn chết, đột nhiên em cảm thấy, cuộc đời này chẳng còn chút ý nghĩa nào. "Cho nên ý nghĩa cuộc sống của em chính là Tần Phi Văn?" Long Thiên lộ vẻ kì quái. "Không được sao ạ?" Giọng điệu của Cao Nhạc Du có chút gấp gáp, "Thầy có biết em thích bạn ấy nhiều lắm chứ!" "Vì người mình thích mà tìm đến cái chết, sau đó khiến người ta cảm thấy xấu hổ, cả đời gánh vác nỗi nhớ và sự tự trách, đây chính là thích của em?" Long Thiên nhìn hắn: "Sự yêu thích của em khiến người ta không chịu đựng nổi." Cao Nhạc Du há miệng, không lên tiếng. "Giấc mơ của em thì sao?" Trong giọng nói dịu dàng của Long Thiên lộ ra mấy phần nghiêm khắc, "Cuộc đời em chấm dứt ở đây, em có nghĩ đến tương lai em sẽ có vô hạn khả năng xảy ra, em sẽ có cuộc sống thế nào, yêu ai hận ai, tất cả đều là những điều chưa biết, thậm chí hai năm sau, cha mẹ em đột nhiên hiểu chuyện, đồng ý cho chuyện của các em." Linh hồn có nước mắt không? Nếu có, hắn nhất định sẽ khóc. "Nhưng những thứ như thế." Long Thiên đi lên sân thượng, "Em đều không thấy được." Trên sân thượng, một cô bé đang cùng một luồng không khí vô hình đấu tranh lẫn nhau, cô nỗ lực thoát khỏi cái gì, mà như là có một người nào đó đang cố gắng kéo cô, để cô nhảy xuống. Long Thiên thở dài ở đáy lòng một hơi, con gái quả thực khiến người sầu lo. Nếu bên kia không có nguy hiểm, đem chuyện trước mắt giải quyết đã. Cao Nhạc Du không nói nữa, hắn chết rồi, có nói nữa cũng thành vô dụng. "Vấn đề của em ở đây là, đọc sách thì ít, mà nghĩ thì nhiều."
|
Bế Mục Phồn Hoa Chương 49 Tần Phi Văn cũng đi theo bọn họ lên tầng thượng, mắt thấy Đặng Hạm đã chuẩn bị nhảy lầu, một chân của cô đã cho ra bên ngoài lan can. "Đặng Hạm!" Tần Phi Văn hô to một tiếng, vọt tới. Đặng Hạm thấy Tần Phi Văn, đôi mắt không có tiêu cự dần lấy lại được ánh sáng, cô ngơ ngác nhìn Tần Phi Văn, rồi lại nhìn xuống dưới sân trường, muốn nhảy. Đột nhiên có người giữ cô lại, lôi cô về, Tần Phi Văn nhào tới, ôm lấy cô kéo lại, lớn tiếng hét: "Cậu làm cái gì!" "Tớ hại chết Tư Tư." Mặt Đặng Hạm đã ướt nước mắt, "Hôm đó tớ với cậu ấy cãi nhau, cậu ấy thích cậu, tớ cũng thích cậu, ngày hôm ấy cậu ấy rất kích động, cãi nhau xong liền đi, cậu ấy nói tớ sẽ phải hối hận, tớ hối hận thật rồi... Đáng ra tớ phải cùng chết với cậu ấy, tớ có lỗi với cậu ấy." Long Thiên đứng nghe ở bên cạnh, cảm thấy logic của Đặng Hạm cũng thật là quái lạ, cãi nhau một cái là muốn tự sát, thế đánh nhau chẳng phải là sẽ hủy diệt thế giới hay sao? Đặng Hạm không thấy, Tần Phi Văn cũng không thấy, mà Long Thiên có thể thấy được, Đinh Tư Nhân vẫn quẩn quanh bên người Đặng Hạm, không lên tiếng, cũng không hiện hình, ma quỷ có ba trạng thái, một là người bình thương không sờ được cũng không thấy được, một là người bình thường nhìn thấy nhưng không sờ thấy, cái còn lại chính là người bình thường nhìn được cũng sờ được, ba loại trạng thái này có thể tự do chuyển đổi. Đinh Tư Nhân bây giờ đang ở trạng thái không nhìn được cũng không sờ được, đương nhiên, Đinh Tư Nhân có thể chạm vào Đặng Hạm. Giây phút này thấy Đặng Hạm tự trách như thế, Đinh Tư Nhân há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến mình không hiện hình, có nói Đặng Hạm cũng không nghe được, rồi cô cũng không mở miệng nữa. Mà không biết vì lí do gì, cô không muốn xuất hiện trước mặt Đặng Hạm. Tần Phi Văn nghe thế ngơ ngẩn, lần đầu tiên cậu biết đến, hai bạn nữa kia đều thích mình. Cậu vẫn cứ cho là, bọn họ là bạn bè bình thường, chỉ đơn thuần là tình bạn, dù sao cậu cũng không thích con gái, chỉ thích nam, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. "Cậu ấy chưa bao giờ biết là cậu ấy hấp dẫn người ta đến mức nào." Cao Nhạc Du mỉm cười, từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào Tần Phi Văn. Một đám người luân hồi đứng cạnh hóng hớt đột nhiên run lẩy bẩy, xoa xoa cánh tay hỏi: "Các người có thấy tự nhiên lạnh hay không?" "Tôi cũng thấy thế." Một người luân hồi khác túm chặt lấy quần áo, "Có chút chút, đứng trên sân thượng nên gió lớn?" Khí lạnh như thủy triều tràn lên, lan can sân thượng đông lại thành một lớp băng, khí lạnh kia thấm vào tận trong xương, sau đó tỏa từ trong xương ra, khiến người khác không thể tránh thoát. Trong luồng khí lạnh ấy, hai hồn ma sững sờ phút chốc, như là bị ấn một nút công tắc, dừng lại hành động của bản thân. Đèn đường lúc này, lóe lên, rồi phụt tắt. Đèn từ các tòa nhà khác chiếu sang, chỉ đủ để thấy những cái bóng mờ đứng trên sân thượng, cảm giác bất an càng ngày càng rõ. Cao Nhạc Du và Đinh Tư Nhân hình như bị luồng khí lạnh kia ảnh hưởng, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó, mắt đỏ lên, nhìn vô cùng dữ tợn. Tình tình trên sân thượng đột nhiên trở nên khá lúng túng, dưới ánh sáng yếu ớt, họ chỉ có thể thấy mờ mờ hai con ma đang biến đổi, còn cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì họ không biết. Đột nhiên lại có một tia sáng chiếu đến, không biết Long Thiên lôi từ đâu ra một cái bóng đèn tròn, lại đặt một chiếc gương phía sau bóng đèn, gương phản xạ lại ánh sáng vừa hay lại chiếu thẳng vào mặt hai con ma. "Tiếp tục." Long Thiên nói với ông chú trung niên bên cạnh. Ông chú trung niên đang lắc một cái cần điều khiển to bằng ngón cái, mà ở một đầu khác, là một cuộn dây là cục nam châm lúc nãy. "Không cần sốt sắng, chỉ là do cúp điện mà thôi." Long Thiên nói, không sao, chúng ta có thể chủ động phát điện." Nam đeo kính giật giật khóe miệng: "Thầy dùng cái này để chủ động phát điện?" Bộ thiết bị này hắn có thể hiểu được, là cuộn dây phát điện version nhập môn, thế nhưng, bóng đèn tròn kia ít cùng phải 25W, chỉ phát điện bằng thủ công? Vị giáo viên họ Long này hình như hơi đề cao sức người, hay là quá coi thường bóng đèn trong đây? Nhưng hắn vừa mới nói ra câu như thế, bóng đèn đã sáng lên, nhìn độ sáng kia cũng phải lên đến 50W. Nam đeo kính:... Tôi có thể rút lại những lời vừa nói không? Tôi muốn học lại vật lý. Sân thượng dần sáng lên, hai hồn ma cũng xuất hiện hoàn chỉnh trước mặt mọi người, bởi vì có đèn, đám người luân hồi cũng không đến nỗi quá bị động, bỗng nhiên đánh nhau. "Chuyện gì xảy ra thế này?" Trình Hiên còn chưa phản ứng lại được: "Vừa nãy vẫn tốt mà? Sao bây giờ lại quay ra đánh nhau?" Hai hồn ma cũng không đánh Long Thiên, cho nên hắn đứng bên cạnh nhàn nhã giải thích: "Còn nhớ lúc trước tôi giải thích rằng hồn ma cũng có từ trường không? Điện sinh từ, từ sinh điện, vừa nãy bị mất điện, từ trường khu vực này nhất định đã xảy ra biến đổi, bọn họ phát điên hẳn là do từ trường thay đổi." Đám học sinh khối tự nhiên:... Thầy vui là được rồi. "Bây giờ chỉ cần thay đổi từ trường là được." Long Thiên nói, rồi cứ như đi dạo bình thường, đến bên hồn ma, mỗi tay một đứa, ném đến bên cạnh ông chú trung niên. Ông chú trung niên ôm đầu gào lên, Long Thiên bình tĩnh nói: "Không sao, bọn họ chỉ bị từ trường giam cầm, không thể rời khỏi chỗ này, không có hại đâu." Cuộn dây ngừng chuyển động, mà bóng đèn vẫn sáng, Long Thiên vội ho một cái, làm bộ không nhìn thấy, mà là quay lại nhìn hai hồn ma kia, bắt đầu ngay mặt phổ cập khoa học: "Từ trường của hồn ma cũng sẽ ảnh hưởng tới dòng điện, cho nên bóng đèn vẫn sẽ sáng, đây là kiến thức vật lý thường thức." Học sinh khối tự nhiên:... Đám học vật lý nghe xong đều muốn đánh người! "Từ trường đột nhiên thay đổi sẽ ảnh hưởng..." Long Thiên vẫn tiếp tục nói bậy, nhìn có người còn đang đọc chú đại bi, hắn chớp mắt một cái, đột nhiên nói: "Thần chú trừ tà không phải cái này, các người chưa từng học qua Phật pháp, không đủ thành kính, không có tác dụng, mà có một cách trừ tà chắc chắn các người đều biết." "Cái, cái gì?" Long Thiên: "Dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh." Có người nói tiếp: "Yêu nước là thành kính nhất?... Mẹ, đùa chúng tôi à!" Hắn mới vừa dứt lời, hai học sinh bị biến thành quỷ đột nhiên chậm rãi khôi phục dáng vẻ bình thường, ngơ ngác nhìn Long Thiên, thậm chí còn nặn nặn ngón tay của mình: "Lẽ nào là thế thật?" Coi như hóa thành ma, bọn họ vẫn còn kí ức, chỉ là tâm trạng tiêu cực bùng nổ, thích tấn công người khác mà thôi. Long Thiên bình tĩnh gật đầu: "Đúng là thế, kỳ thực còn có một thần chú bình tâm, đó chính là E=mc^2, sự tương đương của khối lượng và năng lượng, dù hóa thành ma, cũng phải cố mà học, bình thường các em trốn học không nghe giảng đúng không?" Hai con ma:... Einstein cũng phải đội mồ sống dậy! (Phương trình tương đương của khối lượng và năng lượng do Einstein phát hiện, sau được gọi là phương trình Einstein.) "Nhưng đã hóa thành ma, các em cũng phải đến nơi cần đến." Long Thiên mỉm cười, giơ tay phải lên, bắt đầu đọc kinh. Đó là chú vãng sinh, là thần chú Long Thiên học được sau khi đi qua rất nhiều thế giới linh dị, tuy hắn không phải Phật tu, mà phối hợp với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, thậm chí có thể ép ma quỷ phải hóa độ, đưa bọn họ vào vòng luân hồi. Nhưng Long Thiên cũng dùng chút thủ đoạn, tuy hắn đọc chú vãng sinh, mà người khác lại nghe thành: "Dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh, tự do bình đẳng công bằng pháp trị..." Hai học sinh này cũng chẳng phải ác quỷ, bọn họ chỉ bị một số nhân tố bên ngoài tác động mà hóa thành ác quỷ thôi, đối với Long Thiên mà nói đây là chuyện nhỏ như con thỏ. Theo tiếng tụng kinh, kinh văn màu vàng bao lấy hai con ma, như là có ánh sáng cực lạc chiếu xuống. Đương nhiên kinh văn này trong mắt người ngoài, vẫn là "Dân giàu nước mạnh..." "Tư Tư!" Trong phù văn màu vàng, rốt cục Đặng Hạm cũng có thể nhìn rõ Đinh Tư Nhân, cô khóc lóc chạy đến, muốn kéo lại tay Đinh Tư Nhân, "Xin lỗi, xin lỗi, Tư Tư đều là lỗi của tớ." Ánh mắt Đinh Tư Nhân phức tạp nhìn cô, cuối cùng chỉ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Tớ chết không có liên quan gì tới cậu, tớ không tự sát, chỉ là ngày đó tớ lên sân thượng hóng gió, thế nhưng thứ trong lòng tớ lại đầu độc tớ đi ra ngoài..." "Nếu lúc ấy các em nhớ đến tám chữ vàng, hoặc là nhớ tới mấy phương trình, chắc chắn sẽ không chết." Long Thiên nói. Nếu bọn họ có lòng học tập, thì sẽ không rảnh đến nỗi đi chơi bút tiên, tất nhiên là sẽ không chết. Đinh Tư Nhân nở nụ cười, cô bé tuổi còn trẻ lúc cười lên đẹp như hoa nở rộ: "Cảm ơn thầy, sau khi đầu thai, chúng em sẽ cố gắng học tập!" Long Thiên thỏa mãn gật đầu: "Xem ra các em đã hiểu chân lý của việc học." Ánh sáng vàng càng ngày càng chói mắt, sắp trùm khắp người Đinh Tư Nhân, chị Dương đột nhiên tiến lên, vung xây xích về phía Long Thiên. "Chị Dương chị làm cái gì vậy!" Nam đeo kính đột nhiên hô to. Long Thiên nghiêng người né tránh, siêu độ vẫn chưa dừng, chỉ là nghiêng đầu lạnh lùng nhìn chị Dương. Chị Dương lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt bút tiên, nếu để hắn độ hóa thành công hai bút tiên này, chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại hay sao!" "Cô còn chưa phát hiện sao?" Nam sinh nhỏ người sâu xa nói, "Bọn họ không phải bút tiên, bút tiên là một kẻ khác." Người luân hồi ở chung quanh đều giật mình: "Cái gì?!" Nam nhỏ người nhìn mấy người: "Nếu hai học sinh kia gọi ra bút tiên là hai con ma ấy, vậy trước đây, trước khi bọn họ chết, gọi ra được cái gì vậy?" Nghe thế, chị Dương run tay, thấy trên mặt thầy giáo họ Long vẫn chưa có biểu cảm gì, cô ta mới phát hiện, khuôn mặt đẹp trai này, nếu không cười, thì quá đáng sợ. "Cô không chỉ ngu ngốc, còn tự cho mình là đúng, cô, không đủ tư cách làm người luân hồi." Ánh sáng vàng nuốt hết hai hồn ma, sau khi biến mất, hai hồn ma cũng không còn tăm tích, bọn họ đã về thế giới cực lạc. Long Thiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ đảo qua chị Dương. Chị Dương chỉ cảm thấy ngực đau nhói, rên lên một tiếng, ngã quỳ xuống đất, quả cầu bị cô ta nhét vào trong túi áo lướt xuống, theo động tác của cô ta rơi xuống đất.
|