Diệp Mục Túc
Chương 49: Cổ đại cung đình văn [13]
[13]
Thiệu Khiêm xem thấy mình nói một hồi rồi mà người làm rùa rụt cổ cũng không xuất hiện thì nhất thời nóng nảy, kêu người kéo quản gia tới, nắm cổ áo ông nổi giận nói: "Nói, tên khốn kiếp kia ở đâu."
Nóng lên rồi ngay cả hoàng thúc cũng không gọi, trực tiếp đều văng tục. Tích Phúc bên cạnh vẻ mặt cầu xin trong lòng xin lỗi tiên hoàng, chủ tử nhà hắn chỉ là có chút sốt ruột, không có ý gì khác.
"Việc này... Vương gia không cho nói." Quản gia cũng mặt khóc tan, hai chủ tử giận dỗi, xui xẻo thủy chung là những người làm nô tài như họ.
Còn có Vương gia, ngài chẳng lẽ... định trốn tránh mãi như vậy chứ? Vạn nhất chọc bệ hạ tức giận bỏ đi, ngài còn không phải hối hận cả đời?
"Không nói. Tốt lắm không nói." Thiệu Khiêm giận tới cực điểm thì lại bình tĩnh vô cùng. Hắn buông cổ áo quản gia, sửa lại long bào hơi xốc xếch trên người, giọng nói bình tĩnh mở nói: "Hắn không tới cũng tốt, hai năm qua kỳ thật trẫm lại coi trọng hai cô nương, hắn đi vừa vặn chừa chỗ."
Nhiếp chính vương điện hạ vẫn còn ở trong mật thất cầm bức tranh của Hoàng đế bi xuân thương thu ngây người. Trân bảo của y... coi trọng nữ tử khác...
Thiệu Khiêm biết con rùa rụt cổ có thể nghe được lời mình nói, lúc này hắn cũng bình tĩnh, cười lạnh một tiếng nói: "Tích Phúc, chúng ta hồi cung. Chờ ngày mai liền cho hai vị cô nương tiến cung. Mấy năm này trẫm vẫn chưa từng tuyển tú nữ, thuận tiện đại nhân nào có đích nữ sắp gả, đều đem hết tranh vào cung cho ta."
"Nô tài tuân chỉ." Tích Phúc theo chủ tử nhà mình cao giọng đáp lời.
Nam nhân bị nói trong mật thất trợn tròn mắt, quản gia chờ bên ngoài cũng trợn tròn mắt, ông cứ thế trơ mắt nhìn Hoàng đế dẫn theo thái giám thiếp thân đi ra, sau đó kêu thị vệ bên ngoài rời đi...
Quản gia nóng nảy, vội vã mở mật thất xông vào: "Vương gia ơi, nếu như ngài trì hoãn tiếp nữa, cái đầu này liền xanh rồi."
(đầu xanh = đội nón xanh = cắm sừng)
Đến lúc đó ngài không cần giả làm rùa rụt cổ, ngài chính là một vương bát rồi.
Nhiếp chính vương bị quản gia nói vậy thì luống cuống, trân bảo của y đâu thể bị người khác vấy bẩn? Trước đây y muốn đánh hạ giang sơn chung quy vẫn có tư tâm của mình, đơn giản là muốn nhất thống thiên hạ, trân bảo của y cho dù muốn đi cũng không có chỗ nào đi được, chỉ có thể ở bên cạnh y?
Bây giờ đâu thể bởi vì mặt mày hốc hác mà sợ trân bảo chán ghét không dám tiến lên? Nếu như... nếu như hắn không thích gương mặt này của mình, cùng lắm thì đeo mặt nạ là được.
Nghĩ thông suốt rồi Nhiếp chính vương điện hạ vứt bức tranh cầm trong tay qua một bên, vội vội vàng vàng đứng dậy đuổi ra ngoài, trên đường đụng phải góc bàn cũng không kịp kêu đau, chỉ sợ trễ một bước tiểu hoàng đế sẽ cho những nữ nhân kia tiến cung.
Bên này Thiệu Khiêm còn chưa ra khỏi Nhiếp chính vương phủ, liền nghe thấy phía sau la lên. Tích Phúc sau lưng hắn len lén lui về phía sau nhìn thử, sau đó nén cười nói: "Chủ tử, chiêu này của ngài cực linh."
"Đây là tự nhiên." Thiệu Khiêm còn không tin thứ này có thể cho hắn ra khỏi Nhiếp chính vương phủ.
"Hách Liên Tĩnh Kỳ tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Nhiếp chính vương điện hạ cúi đầu quỳ gối trước mặt Thiệu Khiêm. Giờ nếu là ở trong phòng, y tất nhiên trực tiếp cầm cố người trong lòng, giảm bớt chân tình tương tư của mình rất nhiều. Nhưng bây giờ đang ở trong đình viện, nhiều người nhìn như vậy, y chung quy không thể làm bậy quá mức tùy ý.
"Nhiếp chính vương điện hạ không phải không có trong vương phủ à?" Thiệu Khiêm nhìn Nhiếp chính vương điện hạ không dám ngẩng đầu cười nhạt: "Ngẩng đầu lên, cho trẫm nhìn mặt."
Nhiếp chính vương điện hạ tự nhiên không dám ngẩng đầu. Y chẳng những không có ngẩng đầu, mà còn cúi đầu thấp hơn một chút, cái này tư thế, đều sắp đầu rạp sát đất rồi.
Đây được coi là ty đã ra khỏi phòng, nhưng đầu như vẫn núp trong mai rùa?
"Ngươi nếu không ngẩng đầu, sau này không cần ngẩng đầu nữa." Thiệu Khiêm nổi giận, bình thường người này mặt dày không ai bằng, sao hôm nay chỉ lại e sợ thành thế này? Lẽ nào mất một mắt? Vừa nghĩ như thế, trong lòng Thiệu Khiêm càng nóng nảy, hắn tức giận mở miệng: "Ngẩng đầu lên."
"Để bọn họ lui ra hết." Nhiếp chính vương điện hạ rất sợ tiểu hoàng đế nhà mình rời đi trong cơn tức giận, tay phải đè xuống đất tay phải di chuyển lên trước một chút, lại lên một chút, cuối cùng gắp gao mắt lấy mắt cá chân của tiểu hoàng đế.
Thiệu Khiêm quả thực tức giận muốn đá y một cước. Nhưng chung quy trong lòng lo lắng chiếm nhiều hơn, hắn vẫy tay cho người ở đây lui hết ngoài, ngay cả Tích Phúc muốn ở lại đều bị hắn đuổi đi: "Bây giờ chỉ có ta và ngươi thôi, ngươi..."
Thiệu Khiêm còn chưa nói xong, Nhiếp chính vương điện hạ liền ngẩng đầu lên. Thiệu Khiêm nhìn thấy vết sẹo từ khóe mắt trái dài đến cằm thì mất tiếng, nếu... nếu vết thương kia đi lên nửa ngón tay, chỉ sợ hắn sẽ không còn được gặp lại người này nữa.
Trong nháy mắt, đau lòng, buồn bực, tức giận tràn ngập trong lòng. Đau lòng y suýt chút nữa bỏ mạng ở nơi mình không biết, buồn bực y cũng bởi vì hủy dung mà không dám xuất hiện trước mặt mình, tức giận cái tên đã suýt chút nữa tổn thương đến mạng sống của y.
Nhiếp chính vương điện hạ căn bản không dám nhìn tiểu hoàng đế nhà mình, y chỉ biết là sau khi nhìn thấy gương mặt mình, trân bảo của y cũng không dám nói nữa. Tay nắm mắt cá chân của tiểu hoàng đế buộc chặt, nếu hắn dám ghét bỏ mình... nếu như hắn dám ghét bỏ mình, tất nhiên muốn giam cầm hắn trong cung, cả ngày lẫn đêm chỉ có thể nhìn mình.
Chỉ là, tuy trong lòng nghĩ như vậy, Nhiếp chính vương điện hạ vẫn không tự chủ quay đầu, chuyển má phải hoàn hảo không hao tổn tới trước mắt tiểu hoàng đế. Chung quy, vết sẹo bên má trái vết sẹo, làm cho y cảm thấy khó có thể đối mặt với tiểu hoàng đế.
Thiệu Khiêm thấy cử động này của y sao không biết thứ này đang nghĩ gì? Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải hơi lộ run rẩy nhẹ nhàng chạm lên má trái có vết sẹo của Nhiếp chính vương: "Đau không?"
Nhiếp chính vương điện hạ cảm thấy xúc giác trên má trái, sau đó lại nghe được tiểu hoàng đế nói như vậy, y bất chợt quay đầu kinh ngạc nhìn tiểu hoàng đế: "Ngươi... không sợ?"
"Trên mặt có ra một vết sẹo, ngươi liền không phải ngươi?" Thiệu Khiêm thật muốn móc đầu của y ra nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì? Y cư nhiên sẽ nghĩ mình ghét bỏ tướng mạo của y, sợ hình dáng hủy dung của y?
"Không phải... Không phải..." Nhiếp chính vương điện hạ lắp ba lắp bắp mở miệng: "Vết, vết sẹo trên mặt ta quá dài, sợ dọa ngươi. Vì vậy, vì vậy..."
Thiệu Khiêm nghe vậy quả thực muốn đánh y một trận. Bởi vì vết sẹo quá dài, vì vậy không dám xuất hiện trước mặt mình?
"Người đẹp hơn ngươi trên thế gian đâu đâu cũng có, trước khi ngươi chưa hủy dung ngày nào cũng ườn mặt ra trẫm đều chưa từng ghét bỏ, bây giờ chỉ có thêm một vết sẹo trên bản mặt không biểu cảm mà thôi. Trước đây trẫm không ghét bỏ ngươi, hiện tại cũng sẽ không." Thiệu Khiêm quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng ôm vai Nhiếp chính vương điện hạ: "Chỉ cần ngươi còn sống, so với cái gì đều tốt cả."
So với hủy dung, hắn sợ hơn y chết ở nơi mình không biết hơn. Hắn thậm chí không biết, thế giới tiếp theo mình có thể tìm được y hay không, có thể chạm vào y hay không.
So với những cái này, trên mặt có vết sẹo thì có là gì.
Nhiếp chính vương điện hạ nghe Hoàng đế nhà mình nói như vậy thì nhất thời yên tâm hơn phân nửa, hai tay y ôm tiểu hoàng đế, má phải chà xát cổ của hắn buồn bực nói: "Trước đây ta không xấu, lúc trước quản gia luôn nói không ít tiểu thư khuê các tranh sứt cả đầu cũng muốn vào vương phủ."
Tốt, quản gia. Thiệu Khiêm trong lòng lặng lẽ ghi nợ quản gia, vừa rồi cũng là ông không nói cho hắn thứ này ở đâu. Nếu không muốn nói, ngươi cứ cấm ngôn một tháng đi.
Tội nghiệp quản gia, lao tâm khổ tứ vì Vương gia nhà mình và Hoàng đế, kết quả chẳng những không được thưởng, còn bị Hoàng đế cấm ngôn một tháng, trong một tháng tương lai, quản gia nhìn ai mắt đều u oán.
"Vừa rồi thấy trong phòng có vải băng bó, vết thương sợ rằng còn chưa xử lý thỏa đáng. Ta giúp ngươi bôi thuốc." Thiệu Khiêm nhớ ra trong tay mình cũng không thiếu thánh dược chữa thương kia mà, mặc dù không thể trực tiếp tan sẹo, nhưng làm mờ thì vẫn làm được.
"Tốt." Nhiếp chính vương điện hạ ôm tiểu hoàng đế nhà mình đứng dậy, lúc này mới phát hiện y ra đi hai năm, tiểu hoàng đế nhà mình lại cao hơn một chút rồi, cơ thể cũng khỏe mạnh hơi trước kia một ít.
"Hiên Nhi trưởng thành rồi." Nhiếp chính vương điện hạ hơi xúc động mở miệng. Cơ mà ngày sau đó thứ này lại đê tiện tiếp một câu: "Chắc có thể thừa nhận toàn bộ rồi."
"..."Nhẹ dạ gì đó vừa rồi đều là giả, bây giờ hắn vẫn muốn đánh thứ này một trận.
Cơ mà tạm thời vẫn tha cho y, chờ sẹo trên mặt y bớt rồi, lại dạy dỗ người một trận cũng không muộn. Nói trắng ra là, vẫn do bản thân hắn nhẹ dạ, không nỡ giáo huấn cái tên mới bò ra từ mai rùa.
Thuốc Thiệu Khiêm cho Nhiếp chính vương điện hạ dùng tất nhiên là cao cấp, không được mấy ngày, vết sẹo đã tróc mài, cơ mà lại sinh ra thịt non màu hồng phấn, mỗi lần Thiệu Khiêm nhìn thấy đường hồng phấn trên mặt Nhiếp chính vương điện hạ liền không nhịn được cười.
Nhiếp chính vương điện hạ từ ban đầu thì rất xấu hổ, càng về sau thấy Hoàng đế cười y liền ôm người lên long sàng luôn rồi. Ngươi còn dám cười ta, ta cho ngươi khóc!
Thiệu Khiêm ngây người ở thế giới này hơn sáu mươi năm, Nhiếp chính vương điện hạ lớn hơn hắn tám tuổi, lúc hắn tám mươi tuổi, Nhiếp chính vương điện hạ đã tám mươi tám tuổi. Tám mươi tám tuổi ở thế giới này tuyệt đối là lão nhân trường thọ.
Vào lúc hấp hối Nhiếp chính vương điện hạ tựa trong ngực Thiệu Khiêm ngực, cầm lấy tay hắn đứt quãng kể về những việc hồi còn trẻ, kể về việc trước đây lúc y bị hủy dung cũng không có ghét bỏ, mà tình cảm với y còn tốt hơn nữa.
Thiệu Khiêm không cắt lời y, vẫn nửa nằm trên giường, ôm đầu y nghe y nói, tình cờ lúc Nhiếp chính vương điện hạ hỏi hắn, mới có thể đáp lại một hai tiếng.
Cuối cùng âm thanh nói chuyện của Nhiếp chính vương điện hạ càng lúc càng nhẹ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn mất hết âm thanh.
Thiệu Khiêm chậm rãi ôm Nhiếp chính vương điện hạ nằm xuống, mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nóc giường. Lúc trước hắn đã thử dùng lực linh hồn bao lấy linh hồn Hách Liên Ý Hiên, muốn mang đi. Nhưng hắn không tìm được linh hồn của người này đến tột cùng là ở đâu, loại cảm giác tựa như một thứ rất mơ hồ, rõ ràng có thể cảm giác được sự hiện hữu của y, lại tìm không được vị trí cụ thể.
Hắn không dám xâm nhập tìm kiếm quá sâu, sợ đến lúc đó sẽ làm tổn thương linh hồn của y, linh hồn không hoàn chỉnh càng không cách nào theo hắn cùng xuyên qua.
Rơi vào đường cùng chỉ có thể rút lực linh hồn của mình ra. Nhưng khi lực linh hồn của hắn rời cơ thể Hách Liên Tĩnh Kỳ, dường như lại có vật gì ở lại trong cơ thể người này?
Sau khi lực linh hồn quay về, hắn liền tra xét hồn thể của mình một phen, phát hiện cũng không có tổn thương khác, chỉ đành cho ràng tâm trạng mình bất ổn, bị lỗi giác.
"Hoằng Trạch." Thiệu Khiêm ôm cơ thể lạnh dần của Nhiếp chính vương điện hạ gọi Hoàng đế vẫn canh bên ngoài. Đứa bé này là do thế tử họ chọn tróng từ trong dòng họ, hoàn toàn là do Nhiếp chính vương và Thiệu Khiêm một tay nuôi dạy, sau khi hắn có thể một mình quản lý triều chính liền truyền vị, hai người này có thể nói từ hơn bốn mươi tuổi, vẫn chơi đến tám mươi tuổi.
"Phụ hoàng." Hách Liên Hoằng Trạch đã kế thừa hoàng vị gần hai mươi năm vẫn rất tôn kính Thiệu Khiêm và Nhiếp chính vương. Dù sao, không có hai người này, sẽ không có mình hôm nay.
"Trong hoàng lăng ta sai người xây quan tài lớn, ba ngày sau phát tang, chôn cất ta và Nhiếp chính vương trong một quan tài." Thiệu Khiêm vẫy tay với Hách Liên hoằng Trạch: "Đợi lát nữa kêu cung nhân mang trang phục của ta và Nhiếp chính vương tới."
Hách Liên Hoằng Trạch cố nén nước mắt đáp lời từng cái. Sau khi ra khỏi cửa cung thì tự mình sắp xếp việc Thiệu Khiêm giao thỏa đáng.
Vào sáng sớm ngày hôm sau khi hắn đi vào thỉnh an, liền thấy phụ hoàng và Nhiếp chính vương ăn mặc chỉnh tề, hai người yên lặng nằm trên giường, tay phải của phụ hoàng và tay trái của Nhiếp chính vương tay nắm lấy nhau...
"Phụ hoàng, băng hà rồi." Hách Liên Hoằng Trạch cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt rơi xuống.
Hách Liên hoàng triều năm năm trăm bảy mươi chín, đế vương trường thọ và Nhiếp chính vương tạ thế, cả nước thương tiếc.
Hết thế giới thứ tư