Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập
|
|
Bạch Dạ Vị Minh Chương 50 Edit: Jun Khi mọi người đang lo lắng vạn phần cho an nguy của Chu Cảnh, thì chính bản thân anh lại chẳng có gì quá sợ hãi. Trên thực tế, từ rất lâu rồi, trong lòng anh cũng đã biến thành một vũng nước tù, dù cho bên ngoài có ném đá vào khiến vũng nước ấy gợn sóng, thì cũng sẽ có ngày tiêu tán mà thôi. Chu Cảnh bị nhốt trong bếp, hai tay bị trói chặt, một đám người vây quanh anh, đèn pin rọi thẳng vào mặt khiến anh không mở nổi mắt. Khi bị bắt anh cũng không có phản kháng, cho nên người cũng không có bị thương, chỉ là trông thấy đám người này tới ào ạt tới như thế, chắc hẳn Tô Ngôn cùng cô gái kia đã lên xe Kỷ Minh nhanh chóng chạy thoát rồi, giờ cũng đã đến nơi an toàn. Nghĩ đến đây Chu Cảnh liền yên tâm hơn rất nhiều, chỉ chờ nhóm người này thẩm vấn cho xong. Không ngoài dự đoán của anh, mở miệng dẫn đầu là hiệu trưởng, ông ta đầu tiên là thở dài, sau đó mới nói: "Chu Cảnh, không phải tôi nói cậu, cậu dạy thì hay như vậy, nhưng giờ gây ra chuyện xấu gì đây!" Chu Cảnh không giải thích cũng chẳng phản bác, chỉ trầm mặc nhìn xuống đất. Hiệu trưởng lại nói: "Ngoài cậu ra, một người khác có phải Tô Ngôn hay không?" Chu Cảnh nhấc mắt lên nhìn khuôn mặt không khác gì ngày trước của hiệu trưởng, đột nhiên lại có cảm giác thập phần châm chọc. Tô Ngôn luôn nói hiệu trưởng không phải cái loại tốt lành gì, muốn tới cục Giáo dục để báo cáo làm sáng tỏ mọi việc, mà anh lại cứ tuân thủ nghiêm ngặt theo mấy cái quy tắc kia, chỉ mong Tô Ngôn hiểu rõ vấn đề. Như bây giờ, đây không phải một loại báo ứng sao? Chu Cảnh cười khẽ một tiếng: "Tôi cho rằng mọi việc đã rất rõ ràng, cũng không cần phải phí miệng lưỡi đi giải thích chứ?" "Tao vốn đã biết cho cái lũ người ngoài như mày vào thôn là không phải chuyện tốt lành gì..." Lưu Dân ôm bụng đi lên, một phát đá vào cánh tay Chu Cảnh, sau đó xoay người trừng hiệu trưởng, "Người của ông gây nên, ông còn muốn tôi lo liệu!" Hiệu trưởng thấy thế, lập tức vỗ vỗ lưng Lưu Dân để lão ta thuận khí: "Trưởng thôn của tôi à, chuyện này tôi phụ trách không nổi, chân là mọc trên người bọn họ, cũng không phải tôi bắt bọn họ chạy." "Tôi mặc kệ! Dù sao tôi cũng không muốn tiền của ông, ông kiếm đâu cho tôi một đứa con dâu ra đây là được." Ngữ khí Lưu Dân mười phần thì cả mười đều rất cường ngạnh, hai mắt trừng lên vừa to vừa tròn, hơn nữa lưng lão ta lại gù, cả người thoạt nhìn tựa như một con ếch xanh khổng lồ. Lão ta ở trong thôn cả ngày một tay che trời, căn bản không ai dám đối nghịch với lão, hiệu trưởng tuy có chút quyền thế, nhưng nếu so sánh với Lưu Dân, thì chính là như so trời với đất. Hiệu trưởng trong lòng phát khổ, rõ ràng không phải chuyện của ông ta, cuối cùng lại muốn ông ta lo liệu. Nói đi cũng phải nói lại, muốn trách phải trách Chu Cảnh với Tô Ngôn, thành thành thật thật ở trong trường dạy học thì tốt rồi, cố tình gây ra chuyện lớn đến mức này. Trong hai năm qua, mua một đứa con dâu thì tầm hai ba vạn mới có thể giải quyết được, kể cả khi hiệu trưởng có bí mật ăn nhiều khoản quyên góp cho trường thì đối với ông ta mà nói, con số đó cũng thật sự đau như cắt thịt. Vì thế ông ta nghĩ ra một ý, đưa đẩy cái nồi đen ra ngoài*: "Trưởng thôn, ông nghe tôi phân tích, chỉ cần chúng ta có Chu Cảnh trong tay sẽ không sợ cái thằng Tô Ngôn lỗ mãng kia quay lại, đến lúc chúng ta bắt nó giao ra con dâu của ông, trao đổi bằng Chu Cảnh, chắc chắn nó với Chu Cảnh quan hệ rất tốt, rồi không phải thế là xong sao." *ý là ý nghĩ xấu xa, đen tối. "Nó trốn rồi còn trở về nữa?" Lưu Dân vẻ mặt không tin. Hiệu trưởng vỗ ngực đảm bảo với lão: "Chắc chắn sẽ trở về, ông không biết, chúng nó đều là người thành phố nói nghĩa khí suốt ngày, bằng không sao lại đi cứu cái đứa con gái kia ra ngoài." Đúng lúc này, Lưu Khánh hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, vạn nhất nó tìm người giúp đỡ thì làm sao bây giờ?" "Nó có thể tìm ai, cảnh sát à?" Lưu Dân cười sờ sờ nọng cằm lún phún râu, "Tao rất mong nó đến tìm cảnh sát đây, như vậy tao càng có thể tóm cổ hai đứa đấy về." Hiệu trưởng cười nói thêm: "Trưởng thôn nói rất đúng, đây là trên địa bàn của chúng ta, còn có thể để nó che trời sao?" Lưu Khánh không kiên nhẫn khoát tay: "Cứ tính như vậy trước đã, mấy người cũng mau về đi, để lại hai người không bị tiêu chảy gác đêm, miễn cho cái thằng cháu rùa kia nửa đêm tới đánh lén." Thấy dân làng đang tụ tập một chỗ giờ lại giải tán như chim thú, Lưu Khánh liếc mắt nhìn Chu Cảnh mặt không chút thay đổi, âm dương quái khí nói: "Bố, cứ thế bỏ qua cho chúng nó, bố không thấy có chỗ nghẹn khuất sao?" "Mặc kệ những thứ khác, mày trước cứ đi lấy cho tao thuốc ra đây, đau chết bố mày rồi!" Lưu Dân vốn cũng có bản tính đen không lại đen, nhưng giờ bụng lão ẩn ẩn đau, căn bản không còn tâm sức đâu mà đi suy xét chuyện khác. Mặt khác dân làng cũng chẳng khác mấy với lão, vài người đã chạy đi chạy lại mấy lượt, cả người mệt không chịu được, may mà Giang Hải đã sai người mang thuốc tới, lúc này mới không xảy ra chuyện gì lớn hơn. Tiêu chảy ở phạm vi lớn như vậy, đã có người đoán được chắn chắn không phải ngẫu nhiên. Dù vậy cũng không ai nghi ngờ Giang Vũ, bởi vì có một đứa trẻ trong thôn nói là Tô Ngôn lừa nó bỏ một túi bột phấn vào trong rượu gạo. Ngược lại bởi vì Giang Hải bỏ ra thuốc cứu mọi người khỏi thống khổ, càng khiến danh dự hai người trong thôn cao hơn. Lưu Khánh bĩu bĩu môi, nghĩ ra chủ ý xấu gì đó, nhưng lại sợ bố gã hỏi tại sao gã không cùng cả nhà đi cứu hỏa, liền đồng ý với Lưu Dân, một đường chạy chậm ra ngoài lấy thuốc. Mãi đến khi trăng treo cao đầu, cuộc săn lùng trong thôn mới kết thúc. Chu Cảnh bị trói trong phòng bếp, không cho ăn cũng không được uống, miệng khô khốc không nói, bên chân bị tật vì vận động cường độ mạnh mà dần sưng tấy lên. Bị bài học lần trước, lần này dân làng canh anh rất nghiêm, hai người đàn ông cao lớn, chẳng khác nhà lao thời cổ là mấy. Chu Cảnh nghĩ, nếu như Hướng Nam còn đây, chắc chắn cục diện bây giờ sẽ không thế này. Thể lực Hướng Nam tốt như vậy, chạy nhanh giống như quán quân thế giới, hơn nữa Hướng Nam còn có thể cõng anh chạy, cho dù là lưng có cõng anh theo, tốc độ vẫn nhanh hơn anh rất nhiều. Nhưng mà Hướng Nam không ở đây cũng tốt, miễn khiến y phải lo lắng. Y giống như một đứa trẻ mà ỷ lại Chu Cảnh, bình thường chỉ cần một chốc không thấy anh là đã sốt ruột rồi, có người nói anh là người què, Hướng Nam dù như thế nào cũng phải ép người ta rút lại câu nói đó mới thôi. Nếu Hướng Nam ở đây, chỉ sợ sẽ không màng hết thảy vọt vào mang anh ra ngoài... Khóe miệng Chu Cảnh cong cong, trong đầu lược qua đủ loại vẻ mặt của Hướng Nam, thật sự giống cô bé bán diêm, dùng những khát khao ảo tưởng để lấp đầy trái tim đã trống rỗng. Dần dần, bóng đêm càng ngày càng buông sâu xuống. Chu Cảnh vừa mệt vừa đói, hai mắt không trụ nổi nữa, rơi vào giấc mộng ngắn ngủi. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy trong thôn có tiếng gà gáy dữ dội vang lên, các hộ gia đình thắp sáng ngọn đèn, thức dậy mặc quần áo. Trong phòng đổi một lượt người canh gác khác, trước khi đi người trong thôn hất thẳng một bát nước lạnh vào mặt Chu Cảnh, gọi anh tỉnh lại. "Mau dậy đi!" Chu Cảnh nâng mí mắt, theo bản năng liếm giọt nước trên môi. Anh nhìn cửa phòng bếp đang mở rộng, thấy sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng hẳn, chỉ là hơi tang tảng sáng mà thôi. Sau khi thức dậy, Chu Cảnh không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Bụng rỗng tuếch không nói, cả người mỗi một khớp xương đều đang kêu gào đau nhức, cái cơ thể này của anh, quả nhiên đã là nửa tàn phế rồi. ( =(((( Edit câu này tim tui nhói một cái mọi người ạ =(() Anh ngẩng đầu, nhìn về phía người mới đến gác: "Có thể cho tôi uống miếng nước không?" Người kia ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Cảnh cư nhiên sẽ chủ động mở miệng nói chuyện, chính hắn ta cũng không dám quyết định, liền nhìn sang người đang gác cùng mình. Vừa khéo, người kia từng gặp Chu Cảnh, trong nhà còn có đứa con học ở trường Chu Cảnh dạy, nhìn thấy anh giờ đã quá đáng thương, nhịn không được động lòng trắc ẩn. Hắn thô thanh nói: "Uống nước thì được, nhưng cậu cũng đừng tính toán thiệt hơn." Chu Cảnh hữu khí vô lực nói: "Tôi thành cái dạng này rồi, cũng không làm được gì, chỉ là muốn uống miếng nước mà thôi." Người nọ cũng không hề chần chừ, dùng gáo nước múc một gàu nước lớn, đưa đến tận miệng Chu Cảnh. Chu Cảnh nuốt từng ngụm từng ngụm nước xuống, rốt cuộc cũng khôi phục một chút sức lực, người thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn rất nhiều. Uống xong, đang muốn nói cảm ơn người kia, thì lại nghe thấy ngoài cửa vang lên một trận ồn ào, thanh âm càng lúc càng lớn, từ xa lại gần. Người kia vội vàng lấy lại gáo nước, làm bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chu Cảnh chau mày, cảm giác tình huống có chút không thích hợp lắm. Anh vốn đoán rằng nếu mình bị bắt, Kỷ Minh với Tô Ngôn chắc chắn là muốn cứu anh ra ngoài, thế nhưng Chu Cảnh là đàn ông, việc cứu anh ra khỏi hố lửa không phải vội, chỉ cần Tô Ngôn đủ thông minh, sau khi rời khỏi đây ở bên ngoài tìm đến truyền thông cũng như cảnh sát từ nơi khác đến, tất cả có thể giải quyết. Huống chi kể cả khi trưởng thôn một tay che trời, lão ta cũng không dám thật sự gây ra tai nạn chết người, cho nên Chu Cảnh là tính toán kế đánh lâu dài, tạm thời cứ chấp nhận chịu thiệt. Nhưng anh không nghĩ tới, Tô Ngôn đã quá sốt ruột, suốt đêm chạy tới đây cứu người, còn chưa thèm mang cứu binh đến. Cửa nhà bếp mở ra, từ góc Chu Cảnh nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn thấy Tô Ngôn một mình lẻ loi đứng trong sân, tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt của cậu ta, nhưng sống lưng Tô Ngôn lại thẳng tắp, không hề có một chút sợ hãi. Trưởng thôn vừa thấy Tô Ngôn, lập tức báo cho cả thôn biết, sáng sớm vốn yên tĩnh nhất thời ồn ào vô cùng. Lưu Dân nhìn Tô Ngôn từ trên xuống dưới, cáu kỉnh nói: "Một mình mày tới, con dâu nhà tao đâu, mày đem người giấu đi nơi nào rồi?" "Hừ" Tô Ngôn nhổ toẹt một miếng nước bọt, mắng: "Cái lão già thối tha không biết xấu hổ kia, ai là con dâu lão!" Lưu Dân nhất thời nóng máu lên, cũng không hòa nhã với Tô Ngôn nữa, trực tiếp ra điều kiện: "Xấu thì nói luôn cho nhanh, một mạng đổi một mạng, mày muốn không hợp tác, thì mày chờ mặt xác bạn mày đi một thể." Lưu Dân đã tính toán từ trước, bởi vì lão ta biết, khi nghe được tiếng chuông, người trong thôn rất nhanh sẽ tụ tập ở trong nhà lão. Đến khi người đông thế mạnh, không sợ thằng nhãi này chạy nữa. Những lão đợi nửa ngày, đừng nói nửa cái bóng người còn không có, lại đợi được đến đây là một nhóm người từ đâu trồi lên mặt đất, mà đứng giữa đám vệ sĩ hung hãn, là bóng người quen thuộc vừa mới đứng trước mặt Lưu Dân cách đây không lâu. Lão giật nảy mình, ngay cả Chu Cảnh ở trong phòng bếp, cũng không nhịn được mà căng thẳng trong lòng. Ân Hướng Bắc, y như thế nào cũng tới...
|
Bạch Dạ Vị Minh Chương 51 Edit: Jun CHƯƠNG 51 Trời dần dần sáng. Từ phía Chu Cảnh nhìn tới, chỉ thấy Ân Hướng Bắc một thân tây trang giày da, ánh mắt đen thẳm như mực, dáng vẻ bình tĩnh giống như là thị sát ở lãnh địa của y. Đối với những người khác thì nơi đây như đầm rồng hang hổ, y lại căn bản không để ở trong mắt. Đương nhiên, loại khí chất này thì cần có một chỗ dựa còn cường đại hơn đứng phía sau. Chu Cảnh không chút nghi ngờ về việc Ân Hướng Bắc có năng lực hay không, nhưng từ sâu trong thâm tâm anh, anh cũng không hi vọng nhìn thấy Ân Hướng Bắc lần nào nữa. Chu Cảnh luôn không muốn nợ ân tình, huống chi cái ân tình này là từ Ân Hướng Bắc mà đến. Quan hệ của anh với Ân Hướng Bắc, đã sớm bị cắt bỏ vào cái đêm tuyết rơi kia rồi, sau này có liên hệ, cũng chỉ còn lại một Hướng Nam từng sống nhờ cái thân xác kia mà thôi. Nhìn thấy Ân Hướng Bắc, không khiến anh có cảm giác hoài niệm, lại càng không khiến anh vui sướng, nó chỉ không ngừng nhắc nhở anh, Hướng Nam đã biến mất trên cõi đời này thật rồi. Từ khía cạnh nào đấy mà nói, Hướng Nam là bị Ân Hướng Bắc đẩy ra. Nếu Ân Hướng Bắc trong vụ tai nạn kia vĩnh viễn biến mất, như vậy giờ khắc này, ở trước mặt anh sẽ không phải là Ân Hướng Bắc, mà là người thích anh nhất trên đời này, Hướng Nam. Nói như vậy không khỏi có vẻ khác người, nhưng lại là ý nghĩ chân thực nhất trong lòng Chu Cảnh. Gọi Ân Hướng Bắc đến, chỉ sợ là Tô Ngôn không hề hay biết quá khứ của anh với y, Chu Cảnh có thể hiểu được cậu ta sốt ruột cứu người, cũng hiểu rõ tình huống khẩn cấp, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước tính một bước, sau khi rời khỏi nơi này mới bàn bạc kỹ hơn. Ước chừng yên tĩnh được nửa phút, nửa phút sau, Lưu Dân rốt cuộc không thể nhịn được hiếu kỳ trong lòng, co đầu rụt cổ hỏi một câu: "Giám đốc Ân, anh như thế nào lại tới đây, là rơi mất thứ gì sao?" "Ông nói vậy cũng không sai_" Ân Hướng Bắc thập phần bình tĩnh, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Chu Cảnh, nói: "Ông trói người của tôi, tôi đương nhiên muốn lấy lại." Lưu Dân chau mày, vẻ mặt đại biến: "Giám đốc Ân, anh nói như vậy không được phúc hậu cho lắm..." Lão ta chỉ biết thằng nhãi Tô Ngôn này khẳng định sẽ tìm đến viện binh, lại không nghĩ tới lại là Ân Hướng Bắc, lập tức làm rối ren kế hoạch lão đã vạch sẵn ra. Ân Hướng Bắc lai lịch bất phàm, điều ấy Lưu Dân rất rõ ràng. Nhưng bảo lão ta không nói cái gì cứ thế mà thả người đi, lão ta còn mặt mũi nào nữa! Chung quy cường long khó áp địa đầu xà*, ở đây Lưu Dân mới là địa đầu xà, chẳng sợ Ân Hướng Bắc bên ngoài có hô phong hoán vũ, nhưng đây là địa phận núi Lam Nhạc, do lão ta định đoạt, huống chi phía sau lão, còn có trên trăm hộ dân nữa, càng không cần lo lắng. *gốc là Cường long nan áp địa đầu xà, ý chỉ một con rồng dù có mạnh mẽ cường đại đến mức nào thì khi đến địa bàn của con rắn thì cũng khó mà chèn ép được nó. Nghĩ đến đây, Lưu Dân liền thẳng sống lưng lại, kiên cường hơn chút: "Muốn tôi thả Chu Cảnh đi cũng được, anh giao đứa con gái kia ra đây." "Phúc hậu?" Ân Hướng Bắc cười khẽ một tiếng, khinh miệt nhìn Lưu Dân, "Ai nói cho tôi biết làm việc phúc hậu là như nào, ông nói tôi nghe một chút xem." Lưu Dân ngẩn người, không nghĩ tới Ân Hướng Bắc thế nhưng một chút cũng không sợ, còn dám đối đầu trực diện với lão, không thèm nói một chút quy củ nào, lão ta theo bản năng nhìn về phía cổng chờ dân làng tới, nhưng lần này đã lâu như vậy, lại vẫn không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Lưu Dân đâm ra bất an, đang muốn tiếp tục thương lượng điều kiện cùng Ân Hướng Bắc, kết quả đúng lúc này, Lưu Khánh rốt cuộc cũng xoa mắt đi ra khỏi phòng. "Bố, sáng sớm đang làm gì đây?" Lưu Khánh ngáp một cái, hiển nhiên là một vẻ ngủ chưa đủ, nhưng rất nhanh, gã liền phát hiện tình hình ở sân có chút không thích hợp. Một đám vệ sĩ mặc đồ đen, thân đều cao hơn một mét tám mấy, hơn nữa nhìn ánh mắt vô cùng hung hãn, tựa hồ loáng thoáng mang theo huyết tinh, Lưu Khánh run rẩy, lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Lưu Khánh có chút tò mò, Tô Ngôn bất quá là một thằng mọt sách nghèo, đến cùng là từ nơi nào tìm đến cái đám cứu binh hung thần ác sát này. Nhưng giây tiếp theo khi gã nhìn về phía người đứng ở giữa, lại khiến gã khiếp sợ thực sự. "Là mày..." Lưu Khánh chỉ vào mặt Ân Hướng Bắc, mặt gã đầy vẻ khó có thể tin nổi. Gã bị Hướng Nam thụi cho một đấm, cho nên kí ức với khuôn mặt kia vẫn còn rất mới, người trước mặt với Hướng Nam rõ ràng là giống nhau như đúc, nhưng cùng với thằng ngốc Hướng Nam, lại căn bản chẳng có nổi một điểm tương tự. "Thoạt nhìn ở nơi này người biết tôi cũng không thiếu, bất quá tôi không có hơi đâu mà ôn chuyện, chút nữa tôi còn có hội nghị." Ân Hướng Bắc vừa dứt lời, liền có vệ sĩ đi tới phía Chu Cảnh. Nhưng trong nhà bếp còn có hai người trông coi, nhìn thấy vệ sĩ tới gần, lập tức dựng Chu Cảnh lên, nhưng mà động tác bọn họ còn chậm, không thể lại được đối thủ là dân chuyên, gần như chớp mắt, đã bị vệ sĩ mỗi người một quyền đánh xuống đất. Người canh gác đã bị hạ, Chu Cành liền được cởi trói, mỗi người một bên hộ tống anh ra ngoài. Lưu Dân nóng mắt, liều mạng rung chuông: "Chúng mày nghĩ chúng mày ra ngoài được sao!" Ân Hướng Bắc nhếch môi cười cười, lững thững đi đến trước mặt lão, sau đó nhấc cánh tay lên, một vật gì đó lạnh băng đã chống vào trán Lưu Dân: "Trên đời này chưa có nơi nào tôi không ra được." Lưu Dân bị dọa nhũn cả chân, cơ thể không tự chủ được ngã ra đất, Lưu Khánh cũng ngốc tại chỗ. Rất hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới sẽ gặp phải một đối thủ như vậy. Vốn dĩ không thể so sánh, vỗn dĩ không còn đường lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn y mang Chu Cảnh đi. Chỉ sợ dân làng khi nghe được tiếng chuông không phải là không muốn tới, mà là căn bản không có cách nào đến gần, trước mặt thế lực cường đại như này, cái gọi là nhân số mới chính là cái đáng cười. Sắc trời càng ngày càng sáng, tiếng động cơ trực thăng càng ngày càng gần. Một giây kia nhìn thấy trực thăng, Lưu Dân liền biết, chính bản thân lão chơi không lại rồi. Con dâu gì đó ném hết sau đầu, hiện giờ lão ta chỉ muốn khẩn cầu Ân Hướng Bắc một điều duy nhất là sẽ không tính sổ với lão nữa, sẽ không tiếp tục gây khó cho lão. Giải quyết xong Lưu Dân, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Tô Ngôn đỡ Chu Cảnh lên máy bay, trên đó còn có Kỷ Minh không lộ mặt xuống, cùng với Đinh Mộng Tuyết mới thoát khỏi miệng cọp không lâu. Về phần Ân Hướng Bắc, rất cao lãnh mà độc hưởng riêng một chiếc trực thăng khác, căn bản không xuất hiện. Vừa thấy Chu Cảnh, Đinh Mộng Tuyết và Kỷ Minh đã kích động không thôi. Nhất là Đinh Mộng Tuyết, từ khi biết Chu Cảnh không có trốn ra được thì thời thời khắc khắc đều áy náy lo lắng trong lòng, giờ thấy Chu Cảnh không có việc gì, rốt cuộc nhịn không được mà đỏ hốc mắt, nghẹn ngào nói với Chu Cảnh câu cảm ơn. Hết thảy đều là vì cô mà tới, nếu mà vì cứu cô mà làm người vô tội khác bị làm sao, như vậy cô đáng bị thiên đao vạn quả, cũng không cách nào tha thứ cho bản thân. May là, Chu Cảnh bình an không có việc gì, mà chính cô cũng được tự do. Chu Cảnh nhìn thấy cô khóc, liền ôn nhu đưa cho cô chiếc khăn tay: "Cô không có việc gì thì tốt rồi, mấy ngày này cũng khổ cho cô." Đinh Mộng Tuyết nghe câu này, nhớ tới nhiều ngày trôi qua vô định như vậy, càng khóc không thành tiếng, đời này, chỉ sợ cô không thể quên những ngày trải qua như trong Địa Ngục kia. "Cảm ơn mọi người, thật sự rất cảm ơn mọi người!" Đinh Mộng Tuyết lau khô nước mắt, trong tiếng nói còn mang theo giọng mũi dày đặc, nói: "Em không biết nên báo đáp phần ân tình này như nào nữa, thế nhưng chỉ cần em có thể làm, em nhất định sẽ không chối từ." Tô Ngôn sờ sờ đầu, tâm tình hiển nhiên vì Chu Cảnh được cứu ra bình an mà rất là vui vẻ: "Báo đáp thì không cần, đều là việc chúng tôi nên làm." Kỷ Minh cũng nói: "Tô Ngôn nói không sai, đó đều là việc bọn anh phải làm, bất cứ người có lương tâm nào cũng sẽ không nhìn được em bị đối xử như vậy, nhưng mà Mộng Tuyết, tiếp theo em định tính như nào?" Kỷ Minh đang nhắc nhở mọi người, cứu được người ra, nhưng xa hơn còn là kết cục của vụ này nữa. Tô Ngôn nhìn Chu Cảnh, muốn nói gì đó lại thôi. Dựa theo tính cách của cậu ta, tuyệt đối đừng hòng bỏ qua cho bọn người này đơn giản đến vậy, nhưng chung quy cậu ta không phải là đương sự, nếu Đinh Mộng Tuyết muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, cậu ta cũng không còn cách nào. Nhưng ngoài ý liệu, Đinh Mộng Tuyết lại nói: "Em muốn truy cứu đến cùng, không phải vì bản thân em, mà là vì nhiều người con gái vô tội khác sẽ không phải nhận những tổn thương như vậy nữa, em sẽ kiên trì." Tô Ngôn lập tức liền tỏ thái độ nói: "Được, tôi ủng hộ cô, có gì tôi có thể giúp, cứ việc nói." Kỷ Minh cũng gật đầu, đồng ý với cách nhìn của Tô Ngôn, nhưng hắn còn có chút lo lắng: "Lưu Dân ở địa phương thế lực cũng không nhỏ, người lái buôn kia phỏng chừng có cấu kết với lão, nếu muốn truy đến cùng, sợ rằng không đơn giản đến vậy..." Hết chương 51 P/s: Chiều tui sẽ đổi lại xưng hô một số chỗ ở mấy chương trước, mọi người đừng hoảng:vvvv
|
Bạch Dạ Vị Minh Chương 52 Edit: Jun Lợi dụng pháp luật làm vũ khí để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nói thì đơn giản, nhưng đến khi làm thì lại chẳng dễ dàng chút nào. Đặc biệt khi tình hình luật pháp trong nước lại không được chặt chẽ, khó càng thêm khó. Nhưng khó khăn không phải là lý do để lui bước, nguyên nhân lại càng không phải là một điều nhịn thành chín điều lành, nếu mỗi người bị hại đều như vậy, che giấu mọi chuyện êm đẹp, thế có khác gì đồng lõa với bọn buôn người? Đinh Mộng Tuyết đã được xem như may mắn, cô gặp được Tô Ngôn và Chu Cảnh, nhưng mà còn rất nhiều cô gái khác, bị lừa bán rồi mắc kẹt hoàn toàn trên núi. Chính vì biết sự bất lực khi bị bắt vào sơn thôn, cho nên Đinh Mộng Tuyết quyết định phơi bày chuyện này ra ánh sáng, càng nhiều người chú ý, thì càng nhiều người đề cao cảnh giác, khi đó mới có thể tránh cho mọi người gặp phải hoàn cảnh như cô. Cô nghiêm túc nói: "Ngoài báo án lập hồ sơ, tôi còn định tìm truyền thông, sau đó tung lên bản tin, nếu không giải quyết, tôi sẽ kêu oan, đất nước này lớn như vậy, tôi không tin không có nơi nào nói lý." Tô Ngôn bổ sung: "Trên Weibo cũng có thể phát tán tin, một khi sự tình được làm lớn, kể cả Lưu Dân kia có là chủ tịch huyện, thì có năng lực thế nào?" "Đúng, lão ta cũng chẳng một tay che trời được thật!" Đinh Mộng Tuyết nắm chặt tay, yên lặng tức giận. "Nếu em đã quyết định, cứ theo ý mình mà làm, anh ủng hộ em, nhưng vẫn hi vọng em chú ý đến an toàn của chính mình." Chu Cảnh nghĩ nghĩ, sau đó thực tế nói: "Nếu cần tiền, anh có thể giúp." Đinh Mộng Tuyết lắc đầu, uyển chuyển từ chối ý tốt của Chu Cảnh: "Cảm ơn, nhưng tiền em không thể nhận, anh đã giúp em nhiều như vậy, em báo đáp còn không kịp, sao lại không biết xấu hổ phiền hà anh được." Hiện trong lòng cô đã có đại khái ý tưởng, chỉ đợi sau khi về sẽ bắt đầu thực hiện từng bước một. Tô Ngôn tùy tiện vỗ vào vai Đinh Mộng Tuyết: "Được được, không cần nói cảm ơn, giờ tất cả chúng ta cũng đều không có việc gì, đợi nghỉ ngơi tốt, sau đó sẽ bàn bạc xem nên giải quyết như nào." "Vâng!" Đinh Mộng Tuyết dùng sức gật đầu, ghi tạc chặt chẽ phần ân tình này vào trong lòng. Ước chừng mười phút sau, máy bay bay đến chỗ nào đó, Kỷ Minh xuống máy bay, đi đến chỗ cái xe bị hỏng kính của mình, nơi mà đã cùng Văn Tín nói chuyện. Chu Cảnh không sao cả, cô gái bị bắt cóc cũng cứu ra thành công, hắn cũng nên về nhà. May mà sắc trời đen kịt, nhóm người kia căn bản không thấy rõ biển số xe, cũng không nhận ra được người điều khiển bên trong là ai. Kỷ Minh vẫy vẫy tay với ba người trên máy bay, liền mở cửa xe rời đi. Sau khi tạm biệt Kỷ Minh, Chu Cảnh khép hờ mắt, tranh thu thời gian nghỉ ngơi cho thân thể mệt mỏi của mình. Máy bay càng bay càng xa, nhanh chóng hướng tới thành phố N mà đi, khi hạ cánh Văn Tín đưa bọn họ tới một khách sạn năm sao cao cấp dưới trướng tập đoàn Ân thị, không gian thoải mái sạch sẽ. Ba người trải qua một ngày một đêm nguy hiểm, kỳ thật cơ thể cũng đã đến cực hạn, xuống máy bay cơm cũng không ăn, liền trực tiếp ngã lên giường ngủ đến mê mệt. Trong mông lung, Chu Cảnh cảm giác được có người đứng cạnh mình. Vừa mở mắt đã thấy người mới tới mặc áo blouse trắng, mang theo ống nghe, hẳn là bác sĩ kiểm tra sức khỏe mà Văn Tín mời đến. Bất quá anh ngoài chịu đói ra, cũng không bị thương ở chỗ nào, cho nên vị bác sĩ kia cũng chỉ đứng trong chốc lát liền đẩy cửa đi ra, Chu Cảnh cũng khép lại mí mắt. Không biết qua bao lâu, anh mới khôi phục tinh thần, đứng đậy gọi điện đặt cơm. Trình độ của đầu bếp khách sạn năm sau đương nhiên là cao hơn không biết bao nhiêu lần so với ở thị trấn, đáng tiếc là Chu Cảnh chịu đói đã lâu, chỉ lo lấp đầy bụng, căn bản không kịp cẩn thận nhấm nháp tư vị của mỹ thực. Sau khi ăn gần hết, Chu Cảnh mới bắt đầu ăn chậm lại như trước, vừa ăn vừa suy xét phương hướng của bản thân sau này. Núi Lam Nhạc chắc chắn là không thể về, hơn nữa bản thân Chu Cảnh có kế hoạch tiếp tục học tập và nghiên cứu toán học, ở trong thành phố chắc chắn phù hợp hơn trên xóm núi vừa thiếu thốn tin tức lại bế tắc vật tư nhiều lần. Chu Cảnh từ tiểu học đã thích toán, đó cũng là môn anh có thành tích xuất sắc nhất trong tất cả các môn. Nếu khi thi đại học cứ phát huy như bình thường, trăm phần trăm anh có thể trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu cả nước, kỳ thi lần này, anh vẫn sẽ chọn chuyên ngành mình yêu thích nhất. Sai lầm của lần thi trước, chủ yếu là do Hà Phương Phương cản trở, mà giờ Chu Nghĩ đã cam đoan với anh, chắc cũng không cần lo lắng. Về chỗ ở, Chu Cảnh có một căn hộ hai phòng ngủ tại thành phố N, vẫn để đó không dùng cũng không cho thuê, chỉ cần quét tước một chút là có thể dọn vào sinh sống, khi Chu Cảnh một thân một mình ở trong thôn, điều kiện gian khổ đến vậy còn qua được, ở thành phố càng không thành vấn đề. Trong tay còn hơn mười vạn gửi ngân hàng, không đủ tiêu pha hoang phí, nhưng chi phí hằng ngày thì khẳng định không thành vấn đề. Hiện giờ giá cả thị trường chứng khoán không tốt lắm, không thể tùy tiện giao dịch, nhưng chờ anh thi đỗ nghiên cứu sinh, tranh thủ thời gian rỗi đi làm gia sư, hẳn là có thể kiếm thêm một chút. Đương nhiên, nghiên cứu sinh không phải mục đích cuối cùng của Chu cản, anh hi vọng bản thân có thể tiếp tục học lên tiến sĩ, sau đó nhậm chức làm giáo viên đại học, như vậy vừa có thể làm việc kiếm tiền, lại có đủ năng lực nghiên cứu điều mình thích. Bất quá hiện tại nói đến điều đó còn hơi sớm, bởi vì anh bây giờ còn dưới mắt Ân Hướng Bắc, làm gì cũng sẽ không tự do thư thái. Nhất là khi Ân Hướng Bắc còn vừa cứu anh, càng khiến quan hệ giữa hai người ngày càng phức tạp hơn. Ân Hướng Bắc tuyệt đối không phải cái loại tùy tiện vươn tay cứu một người, điểm ấy Chu Cảnh rõ mười mươi, nhưng trong lòng Ân Hướng Bắc có chủ ý gì, Chu Cảnh hoàn toàn không hay biết. Nghĩ đến đây, anh thở dài thật khẽ. Tầm hai phút qua đi, anh mới buông đũa, chuẩn bị đi tắm thì lại phải nghĩ ngợi tiếp. Anh đi vội vàng, hành lý dù là một chút cũng chưa hề mang về, mấy thứ duy nhất mang theo người, chính là thẻ ngân hàng, chứng minh thư cùng di động, nhưng Chu Cảnh lại liếc liếc mắt nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện trên sô pha có nguyên một bộ quần áo mới ngay ngắn chỉnh tề đang nằm đó. Cẩn thận như vậy, chắc là bút tích của Văn Tín. (Truyện đăng duy nhất trên Wattpad, tài khoản Junkimcua, vui lòng không xem bên web lậu OvO) Chu Cảnh không có ác cảm gì với Văn Tín, hơn nữa Tô Ngôn cũng nói, cậu ta đầu tiên là tìm Văn Tín, sau đó mới có chuyện cứu người như vậy. Vì thế Chu Cảnh đứng dậy, đi đến trước sô pha cầm lên quần áo để thay, sau đó đẩy cửa phòng tắm. Thiết bị trong này tất nhiên không cần nói thêm, chỉ là cái bồn tắm mát xa kia thoạt nhìn có chút xa xỉ, nhưng Chu Cảnh chẳng có gì mà hưởng thụ cả, chỉ là cởi bỏ quần áo, tắm rửa trực tiếp dưới vòi sen. Ở trong thôn cũng sẽ có lúc tắm rửa, nhưng nơi đó không có nhà tắm, mỗi lần tắm phải đun nước rồi đổ vào chậu rồi lau, chung quy cả người đều không có cảm giác không được tắm rửa sạch sẽ. Thật vất vả mới có thể tắm vòi sen một lần, Chu Cảnh bèn mở vòi nước ở mức lớn nhất, tùy ý để dòng nước cọ rửa thân thể chính mình. Tiếng nước chảy ào ào lấn át mọi âm thanh bên ngoài, đến khi Chu Cảnh tắm rửa lau khô người xong xuôi, vừa đẩy cửa ra đã thấy, giường ngủ buổi chiều nay đã nhiều thêm một bóng người cao lớn. Ân Hướng Bắc nửa nằm trên giường, cúi đầu xem di động, trên người chỉ mặc áo ngủ, cơ ngực lấp ló như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ lỏng lẻo. Hình ảnh này, Chu Cảnh đã rất quen thuộc khi còn ở biệt thự. Thấy Chu Cảnh dừng lại, Ân Hướng Bắc liền buông di động xuống, nhẹ nhàng nhướn mày: "Lại đây" "Anh sao lại xuất hiện ở đây?" Khuôn mặt Chu Cảnh cứng đờ, cả người như thể bị băng lạnh đông cứng khiến anh mất đi tri giác. "Vô nghĩa." Ân Hướng Bắc cười khẽ một tiếng, sau đó tay phải tùy ý cởi bỏ áo ngủ, cởi trần tiến lại gần Chu Cảnh, "Cậu nghĩ rằng tôi cứu cậu, là đại phát thiện tâm à?" Hết chương 52 Mọi người thông cảm =))) Chẳng là dạo này tui đu phim ghê quá =))))
|
Bạch Dạ Vị Minh Chương 53 Edit: Jun Không thể không thừa nhận, bất luận nhìn từ phương diện nào, Ân Hướng Bắc chỉ có hơn chứ chẳng hề kém đứa con cưng của trời. Tiền bạc, gia thế khỏi cần nói, chỉ cần nhìn bề ngoài, eo thon mông gọn, cơ thịt cân xứng, tuyệt đối đứng trong đám người có ngoại hình xuất sắc nhất, cho dù cả thân trần trụi, cũng không ảnh hưởng chút gì đến hơi thở áp bách tản ra xung quanh y. Giống như bây giờ, bị y ép lùi vào góc, phải nhìn thẳng vào y, Chu Cảnh hoàn toàn có lý do để hiểu tại sao ngày trước mình lại thần hồn điên đảo vì y. Chỉ tiếc, anh quen biết người đàn ông này đã lâu, cũng đã quá rõ tính nết của y rồi. Mặc dù bên ngoài cực kì rực rỡ, lại như hoa anh túc, khiến người ta nhảy vào vực sâu vạn trượng, sau đó bị hãm trong bùn sâu, trọn đời không được an bình. Nếm quả đắng một lần, thật vất vả mới thoát ra khỏi, Chu Cảnh đương nhiên sẽ không cho phép mình ngã thêm lần nữa. Vì thế anh vươn tay, chặn Ân Hướng Bắc lại khi y với anh cách nhau còn có nửa mét, bình tĩnh nói: "Tôi biết anh không tử tế đến vậy, bất quá đúng là bây giờ tôi đang nợ anh, anh có thể yêu cầu tôi chuyện khác, tôi sẽ cố gắng làm hài lòng hết sức có thể." Khi vừa mới tắm xong, Chu Cảnh đã nghĩ rất rõ ràng. Anh không phải người có ân không báo, cũng không có cách nào bỏ qua hết mọi việc Ân Hướng Bắc đã làm, cho nên anh sẽ báo đáp lại Ân Hướng Bắc, sau đó cả hai không ai thiếu nợ ai. Nhưng Ân Hướng Bắc lại cười khẽ một tiếng, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Cậu thấy bản thân mình có thể làm gì để tôi hài lòng?" Chu Cảnh trầm mặc không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ân Hướng Bắc. Ngay lập tức, Ân Hướng Bắc nắm cánh tay anh, kéo mạnh về phía trước, sức lực y lớn, Chu Cảnh mất thăng bằng, không tự chủ được nên ngã vào lòng Ân Hướng Bắc. Một tay bị chế trụ gắt gao, tay còn lại bị Ân Hướng Bắc lôi kéo, bị bắt ép chạm vào nơi khó nói kia. Chu Cảnh hít ngược vào một hơi khí lạnh: "Ân Hướng Bắc, anh buông ra!" Nhưng giãy giụa đến mấy, tất cả đều bị Ân Hướng Bắc thoải mái hóa giải, sau đó Ân Hướng Bắc bị thái độ của anh làm cho mất kiên nhẫn, dứt khoát ôm người ném thẳng thẳng lên giường, không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo. Mắt thấy da thịt Chu Cảnh dần dần lộ ra trong không khí, hô hấp của Ân Hướng Bắc nhất thời trở nên dồn dập hơn. Biểu hiện vội vàng xao động như vậy cũng không phải tác phong thành thục của y, nhưng hôm nay khác ngày trước, y cơ hồ hơn nửa năm rồi không nhìn thấy Chu Cảnh, thật vả mới thấy được anh một chút, Chu Cảnh lại khẩu thị tâm phi, đã chui vào sừng trâu, muốn ra cũng chẳng được. Vốn cũng định như mong muốn của Chu Cảnh, nhưng y đã quen thân thể của người này, giờ bảo y chuyển thói quen sang một người khác, rất tốn thời gian. Huống chi, lúc trước bọn họ đúng thật rất ăn ý với nhau. Cởi xong quần áo, hai người trở nên giống ngày trước, da kề da, Ân Hướng Bắc nhịn không được hừ một tiếng, sau đó vuốt ve mặt Chu Cảnh: "Thật ra, cậu cũng rất muốn tôi "làm" cậu đúng không?" Mặt Chu Cảnh không chút thay đổi: "Tôi nói cái gì, còn hữu dụng sao?" Ân Hướng Bắc nhếch môi cười, tựa như Ác ma cắn cắn lỗ tai Chu Cảnh, dùng đầu lưỡi liếm liếm: "Thật thông minh" Từ khi bệnh nặng mới khỏi, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Cảnh, y vẫn luôn khắc chế dục niệm của chính mình. Sáng sớm ngày hôm nay thấy anh bị trói trong phòng bếp, Ân Hướng Bắc đã có ý nghĩ lần sau thử tư thế như vậy cũng hay ho phết, thật vất vả mới xử lý xong hết việc bên công ty, vào cửa đã phát hiện ra Chu Cảnh thế mà lại đang tắm, càng làm cho Ân Hướng Bắc cảm thấy được ông trời ban cho cơ hội. Y lấy dầu bôi trơn cùng áo mưa trong ngăn kéo ra, đơn giản chuẩn bị, sau đó có chút dồn dập lật người Chu Cảnh, quen thuộc đi vào. Bởi vì đã lâu không làm, nơi kia chặt chẽ hơn trước rất nhiều, ban đầu Ân Hướng Bắc còn nghĩ đến nội dung hội nghị chiều nay, sau đó, toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị hoạt động nguyên thủy nhất hấp dẫn, chỉ lo không ngừng công kích. Sau vài lần say sưa, Ân Hướng Bắc cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh vốn có, phát hiện người dưới thân chưa từng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong lòng y căng thẳng, lật mạnh người Chu Cảnh lại. Rơi vào mắt y đầu tiên là Chu Cảnh cắn nát bét môi mình, sau đó y phát hiện bộ phận dưới rốn Chu Cảnh, lại yên tĩnh ngoài ý nghĩ. Ân Hướng Bắc chau mày, nhìn chằm chằm nơi không hề có phản ứng kia. Tuy rằng là 0, nhưng tốt xấu gì Chu Cảnh cũng là đàn ông, nhất là y đã cùng Chu Cảnh quan hệ rất nhiều lần, y tự hỏi mình đối với đàn ông này rõ như lòng bàn tay, căn bản không thể xuất hiện tình huống này được. Đương nhiên, Ân Hướng Bắc tuyệt đối sẽ không quy nguyên nhân lên người mình. Trong mối quan hệ giường chiếu vài năm qua, chỉ cần Ân Hướng Bắc hơi thân mật chút thôi, Chu Cảnh sẽ động tình ngay lập tức. Giống như vừa nãy khi phát sinh quan hệ, toàn bộ cơ thể Chu Cảnh sẽ có những thay đổi gì y đều biết hết, mà đó cũng là cảnh tượng Ân Hướng Bắc thích nhìn thấy nhất. Cho nên Ân Hướng Bắc trầm mặc nửa giây, cuối cùng đưa ra kết luận như thế này_ Là cơ thể Chu Cảnh có vấn đề. Nơi này nửa năm trước vẫn rất tốt, không lý nào nửa năm sau lại biến thành cái dáng vẻ này, nếu không phải Chu Cảnh bẩm sinh bị vậy, thế thì khẳng định trong nửa năm này, đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng Ân Hướng Bắc hoàn toàn không biết. Nghĩ đến đây, trong lòng Ân Hướng Bắc đột nhiên toát lên một trận hỏa khí, y nắm cằm Chu Cảnh, chất vấn: "Cậu đến cùng đã làm cái gì?" "Ha ha..." Chu Cảnh nhịn không được cười ra tiếng, như là nghe được câu hỏi buồn cười nhất trên đời, anh nhìn thẳng vào mắt Ân Hướng Bắc, nhấn từng chữ một: "Làm – tình, cái này còn cần tôi phải nói sao?" Ân Hướng Bắc siết chặt cằm anh, khuôn mặt lại không thay đổi: "Với ai?" Chu Cảnh cong khóe miệng, lộ ra ý cười ôn nhu dịu dàng khiến Ân Hướng Bắc cảm thấy chói mắt: "Dù sao cũng không phải là anh." "Trừ tôi, còn ai có thể thoả mãn cậu?" Ân Hướng Bắc trào phúng nói, hiển nhiên cũng không tin. Chu Cảnh cười lạnh nói: "Người kia so với anh ôn nhu hơn, thông minh hơn, quan trọng nhất biểu hiện trên giường còn tốt hơn anh nhiều, Ân Hướng Bắc, anh cũng không nên thật sự nghĩ mình cái gì cũng là thiên hạ đệ nhất chứ?" Ân Hướng Bắc chỉ lạnh lùng nhìn Chu Cảnh, không trả lời. Đối với đàn ông mà nói, nếu có gì xấu hổ hơn phản ứng của đối phương sau khi lăn lộn thì tuyệt đối chính là sau khi xong xuôi, đối tượng trên giường chẳng những không thèm phản ứng, lại còn so sánh với người trước kia. Khác nhau không nói, còn so ra kêu y không bằng nửa điểm của kẻ trước. Nhưng Ân Hướng Bắc làm người tự phụ, tuyệt đối không phải loại trẻ trâu tùy tiện chọc một cái cũng nổi giận, cho nên trước tiên y liền suy xét khả năng Chu Cảnh nói dối. Nhưng mà màn ái ân vừa rồi không lúc nào không nhắc nhở Ân Hướng Bắc, Chu Cảnh quả thực là không có phản ứng gì với y. Thấy Ân Hướng Bắc không nói lời nào, Chu Cảnh ngữ khí như thường nói: "Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai." Vừa dứt lời, di động Ân Hướng Bắc đặt trên tủ đầu giường đột ngột vang lên. Ân Hướng Bắc liếc nhìn Chu Cảnh lần cuối, lúc này mới rút ra, sau đó cầm điện thoại tiếp chuyện, trong thời gian y nghe điện thoại, chỉ thấy Chu Cảnh không nhanh không chậm bắt đầu mặc quần áo, thậm chí còn không tẩy rửa dấu vết trên đùi, cứ thế cầm lấy đồ đạc của mình đi thẳng ra cửa. Nhìn bóng dáng Chu Cảnh không chút do dự mà rời đi, đột nhiên trong lòng Ân Hướng Bắc lại bùng lên lửa giận không tên, rõ ràng ban đầu, người nói bản thân luôn trung thành, không cầu danh không cầu phận, không cầu quan tâm là Chu Cảnh. Cũng chính Chu Cảnh nói, chỉ cần y không bị anh phát hiện lên giường cùng người đàn ông nào khác, thì vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ rời khỏi y. Ân Hướng Bắc vẫn luôn giữ lời hứa với Chu Cảnh, cho dù Chu Cảnh không ở bên người y, y cũng không đi ra ngoài chung chạ lung tung. (Ổng nói như kiểu mình bị phụ tình vậy á =))) Tui edit mà tui tức á, tui tức mà tui phải thêm dòng này vào á, chứ bình thường tui ít nói chêm vào như này lắm =..=) Nhưng giờ đây, những lời Chu Cảnh nói trước đây, chỉ sợ chính bản thân anh đã quên không còn một mảnh. Quả nhiên bản chất con người, cho dù là Chu Cảnh, thoạt nhìn thành thành thật thật đứng bên cạnh y ba năm, cuối cùng vẫn là không nhịn được có tâm tư ăn vụng bên ngoài. Bất quá chuyện này đối với Ân Hướng Bắc, cũng là một cơ hội_ Một cơ hội thay đổi khẩu vị mới. Chung quy thì trong lòng Ân Hướng Bắc, chỉ có một người duy nhất không thể lay động, về phần Chu Cảnh, chỉ là cái loại thay thế. Tuy nói vật thay thế dùng lâu cũng sẽ có cảm tình, nhưng vật thay thế vẫn là vật thay thế, y có thể tìm được một cái, sẽ có cái thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều hơn thế... Ân Hướng Bắc cười cười, sau đó nói với người ở đầu dây bên kia: "Chờ tôi, mười phút sau tôi sẽ đến." "Cậu nói cái gì cơ?" Người bên kia đầu dây sửng sốt, hiển nhiên có chút không thể tin được, vốn Ân Hướng Bắc có tiếng cấm dục, căn bản sẽ không xuất hiện bên trong quán rượu. Hắn rõ ràng chỉ là thay Ân Hướng Bắc xử lý một chút việc nhỏ mà thôi, như thế nào Ân Hướng Bắc lại nói, y muốn tới đây... "Tôi từ trước tới nay không nói lần thứ hai." Ân Hướng Bắc lạnh lùng nói. Mạc Hạo Nhiên che miệng cười trộm: "Cậu bỗng nhiên lại đại giá quang lâm, có phải gần đây cảm thấy tịch mịch, muốn tìm một người về cạnh?" Ân Hướng Bắc không kiên nhẫn nói: "Bớt xàm ngôn đi, cậu còn muốn làm ăn không?" "Làm làm làm! Cậu tới tôi cấp cho cậu thẻ VIP kim cương luôn!" Mạc Hạo Nhiên bắt đầu thổi phồng tới tấp trong điện thoại: "Tôi nói cho cậu nghe, toàn bộ cái thành phố N này gay trong bar tôi là chất lượng cao nhất, muốn loại gì cũng đều có, tôi giờ sẽ bắt đầu giúp cậu..." Bởi vì quá mức dong dài, Ân Hướng Bắc thẳng tay cúp điện thoại, đơn giản thu dọn một chút, sau đó lập tức lái xe tới. Mạc Hạo Nhiên là bạn học đại học với y, kinh doanh chủ yếu những ngành liên quan đến giải trí, cũng là một trong số ít những người bạn biết tính hướng của y, gần đây mới mở quán bar, bên trong cơ bản là gay. Ân Hướng Bắc lúc trước có Chu Cảnh, đương nhiên sẽ không vào quán rượu. Nhưng giờ Chu Cảnh đã phân rõ giới hạn với y, Ân Hướng Bắc không bị ràng buộc, nên cũng không có gì gọi là đi bên ngoài, ít nhất bằng điều kiện của y, chính là người trước ngã xuống, sẽ có người sau tiến lên. Hết chương 53 Tui edit mà tui tức áaaaaaaaaaaaa Mà ai thấy lỗi chính tả thì ới tui nha TvT Tui bị ám ảnh vụ này lắm T..T
|
Bạch Dạ Vị Minh Chương 54 Edit: Jun Quán bar của Mạc Hạo Nhiên ở phía tây thành phố, nhưng khách sạn thì lại ở trung tâm. Ân Hướng Bắc lái xe tới, nửa tiếng lộ trình nay y chỉ dùng có mười lăm phút. Xe vừa dừng, đã thấy Mạc Hạo Nhiên mặc một thân trang phục của bartender, ý cười đầy mặt đứng chờ ở cửa quán bar nghênh đón, lại đích thân mở cửa xe cho Ân Hướng Bắc, nói: "Hoang nghênh giám đốc Ân đại giá quang lâm." Ân Hướng Bắc lười phản ứng, chân dài bước ra khỏi ghế lái, lướt thẳng qua Mạc Hạo Nhiên mà vào. Mạc Hạo Nhiên vội vàng đi vượt qua y, không biết nên nói thế nào: "Cậu sao lại vừa đến đã chưng lên cái bản mặt thối ấy, tôi cũng không nợ cậu tiền." Ân Hướng Bắc thản nhiên liếc mắt nhìn hắn: "Dông dài." Mạc Hạo Nhiên ngẩn người, cảm thấy hôm nay Ân Hướng Bắc có chút không giống bình thường lắm, tuy rằng đích xác y là người mang bộ mặt than, bởi vì y thấy đại bộ phận ai cũng đều thật ngu ngốc, nhưng hôm nay Ân Hướng Bắc từ đầu đến cuối đều tản ra một tin _ Y đang tức giận. Nguyên nhân tức giận thì có rất nhiều loại, nhưng Ân Hướng Bắc phá lệ xuất hiện ở quán bar, Mạc Hạo Nhiên không thể không đoán rằng, phương diện tình cảm của y xuất hiện vấn đề, nhưng Ân Hướng Bắc kia, thế mà tình cảm cũng có vấn đề... Mạc Hạo Nhiên không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó cực kỳ nghĩa khí đập bộp lên vai Ân Hướng Bắc: "Thư giãn đi, hôm nay tôi cam đoan sẽ tìm cho cậu một người tốt hơn." Ân Hướng Bắc hất tay hắn ra, quay đầu nhìn chằm chằm mắt Mạc Hạo Nhiên, lạnh lùng nói: "Muốn sạch sẽ." "Nơi này của tôi là quán bar đứng đắn, chuyên phục vụ những người cao cấp." Nói xong, Mạc Hạo Nhiên mang Ân Hướng Bắc đi vào cửa lớn quán bar. Sau khi đi vào, rất nhanh Ân Hướng Bắc phát hiện không khí ở đây quả thật tốt hơn quán bar bình thường rất nhiều, không có tiếng nhạc ồn ào loạn thất bát tao, cũng không có mấy cái đèn quần ma loạn vũ. Trên sân khấu, ca sĩ cùng ban nhạc nhẹ nhàng phối nên những bản nhạc êm dịu, phía dưới thì tốp năm tốp ba từng nhóm khách đang ngồi rải rác, ăn mặc cũng có chút đứng đắn. Mạc Hạo Nhiên mang người vào quán bar ngồi, sau đó cười nói: "Uống chút gì đi, hôm nay tôi làm ông chủ, cho cậu nếm thử tay nghề của tôi." "Nước đá." Ân Hướng Bắc mặt không chút thay đổi. Mạc Hạo Nhiêu bất đắc dĩ nâng cằm: "Hầy, cậu làm người như nào vậy, khó lắm mới đến một lần, cho tôi chút mặt mũi có được hay không hả?" Ân Hướng Bắc thờ ơ, lặp lại lần nữa: "Nước đá." Mạc Hạo Nhiên tức muốn chết, nhưng không thể vứt Ân Hướng Bắc ra ngoài, đành phải rót cho y ly nước sau đó bỏ bừa vào mấy cục đá nhỏ: "Cho cho cho, cho cậu nước đá là được chứ gì!" Ân Hướng Bắc nhận lấy ly nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm như cũ. Trông cái kiểu của y, biết thì là tới bar săn sắc, không biết chắc lại tưởng y đến xử lí bí mật thương mại. Người có thể đến quán bar này, ánh mắt đều cực kỳ nham hiểm, dù không thấy rõ mặt Ân Hướng Bắc, nhưng nhìn dáng người y đã khiến những người đàn ông xung quanh lu mờ hẳn, trang phục trên người lại xa xỉ, vừa vào cửa đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Ngồi được chưa đến một phút đồng hồ, đã có vài ánh mắt như cố ý như vô tình liếc qua đây. Mạc Hạo Nhiên thấy cảnh này, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, kệ bọn họ trừng mắt nhìn, sau đó đề nghị với Ân Hướng Bắc: "Bàn phía bên phải, không có người, đang học đại học còn chưa tốt nghiệp đâu, da trắng nõn, điều kiện rất cao, rất nhiều người theo đuổi nhưng không được, nhưng cậu thì chắc chắn không thành vấn đề." Ân Hướng Bắc không thèm nhìn tới, nói: "Vóc dáng quá thấp." Mạc Hạo Nhiên sửng sốt một giây: "Cậu còn không thèm nhìn, làm sao mà biết được?" Tuy rằng người kia đúng là thấp thật, cũng không biết được mét bảy hay không. "Đã gặp qua." Vẻ mặt Ân Hướng Bắc lạnh nhạt, hai con mắt màu đen như không có bất kì dao động gì. Mạc Hạo Nhiên xốc lại tinh thần, giới thiệu cho y tiếp: "Kia kìa, bàn dưới đeo kính viền vàng, vóc dáng một mét tám lăm, đủ cao, có sắc có tài, là luật sư nổi tiếng, tôi có trộm nghía qua, mông cực mẩy!" Ân Hướng Bắc đảo mắt thoáng qua: "Quá cường tráng, luyện cơ bắp phát tởm." "Cái thì thấp cái thì cường tráng, vậy cậu phải cho tôi điều kiện trước, sau đó tôi mới có thể giúp cậu tìm." Mạc Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ân Hướng Bắc trầm mặc nhìn ly nước trước mặt, không nói một lời. Đến khi Mạc Hạo Nhiên cho rằng y sẽ không mở miệng, y mới chậm rãi nói: "Cao khoảng mét tám, không cần quá cường tráng, cũng không cần đeo kính, da trắng một chút, tính cách trầm lặng, không hay tranh cãi ầm ĩ, tạm thời thế thôi." "Ê, cậu đợi đã..." Mạc Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, sau đó bất ngờ hớn hở nói: "Khỏi nói nữa, hôm nay đúng thật là có người như vậy!" Không đợi Ân Hướng Bắc có phản ứng gì, Mạc Hạo Nhiên lập tức đi ra ngoài quán, không bao lâu đã lôi kéo một cậu trai thanh tú mặc áo sơmi trắng đi đến trước mặt Ân Hướng Bắc: "Cậu ấy gọi là Trì Thừa, độc thân hơn nửa năm rồi, hai người nói chuyện đôi câu nhé?" Trì Thừa ngượng ngùng sờ sờ đỉnh đầu: "Xin chào, tôi là Trì Thừa." Ân Hướng Bắc gật đầu với cậu ta: "Ân Hướng Bắc." Trì Thừa sửng sốt, sau đó không thể tin được, hỏi: "Là Ân Hướng Bắc mà tôi biết kia sao?" "Được rồi, kệ cậu ta có là Ân Hướng Bắc nào, cứ ngồi xuống trước đi đã." Mạc Hạo Nhiên vỗ vai Trì Thừa, sắp xếp để cậu ta ngồi cạnh Ân Hướng Bắc, sau đó rất hiểu chuyện mà kiếm cớ biến mất khỏi tầm mắt hai người. Mạc Hạo Nhiên vừa đi, Trì Thừa càng trở nên câu nệ, thậm chí khi nói chuyện còn lắp bắp hơn vừa nãy. Xem ra, cậu ta quả thực không có nhiều kinh nghiệm. Mà bề ngoài của cậu, khá phù hợp với loại hình Ân Hướng Bắc yêu cầu, nhìn kỹ hơn, mi gian* có chút giống Chu Nghi, cũng từa tựa như vài tình nhân trước Chu Cảnh, chỉ là tuổi trẻ hơn. *vùng giữa hai lông mày. Theo lý mà nói, tiếp theo sẽ là hai người cùng vào khách sạn triền miên mây mưa, giải quyết nhu cầu sinh lý của nam giới trưởng thành. Nhưng không biết vì sao, hôm nay Ân Hướng Bắc lại uể oải khác hẳn mọi ngày. Có lẽ bởi vì vừa mới chứng kiến Chu Cảnh không hề có phản ứng với y, Ân Hướng Bắc trong thời gian ngắn không còn hứng thú với chuyện giường chiếu, lại có thể là do y không quen giọng điệu khi người này nói chuyện, càng nghe càng khó chịu. Y bắt đầu hối hận khi tới nơi này, thậm chí chuẩn bị lấy cớ rời đi. Về phần Trì Thừa, hiển nhiên không phát hiện ra được điều này. Qua đoạn xấu hổ ban đầu, Trì Thừa bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói về chính mình: "Tôi vừa tốt nghiệp không lâu, giờ đang bắt đầu làm việc, áp lực thì có, nhưng nhiều hơn..." Ân Hướng Bắc đột nhiên cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch, sau đó nói: "Cắt ngang lời cậu thật ngại quá, tôi còn có chút việc, ngày khác gặp lại." Ngồi thêm, sẽ chỉ làm tâm trạng của y càng tệ hơn. Trì Thừa sửng sốt: "Nhanh như vậy..." Chẳng lẽ y tới nơi này chỉ để uống một ly nước đá mà thôi? Ân Hướng Bắc lịch sự cười, phương thức liên hệ cũng chưa trao đổi, đầu không thèm quay lại, đi thẳng ra cửa, đến khi rời khỏi quán bar y mới nhắn câu chào cho Mạc Hạo Nhiên. Giữa tiết viêm hạ, khí trời oi bức, Ân Hướng Bắc vừa lên xe đã cảm thấy khó thở, y gắt gỏng ném cà vạt sang một bên, sau đó mở cửa kính nghênh ngang mà đi. Không đợi Mạc Hạo Nhiên đọc được tin nhắn, y cũng đã lái xe về thành phố. Chiếc xe màu đen xuyên nhanh trong màn đêm, Ân Hướng Bắc tâm tình phiền muộm, thi thoảng trước mắt lại lóe lên gương mặt trào phúng kia của Chu Cảnh. Giờ tỉnh táo nghĩ lại, kể cả khi Chu Cảnh có tình nhân mới, hơn nữa cả hai phát sinh quan hệ cũng không thể đến mức nơi đó không có phản ứng được, nguyên nhân thật sự chỉ sợ cơ thể Chu Cảnh đã rất tệ rồi, cộng thêm khi đó động tác của y quá mức vội vàng, không thèm quan tâm an ủi Chu Cảnh một chút. Nếu anh hay quan hệ với người khác, căn bản không thể có chuyện xảy ra hiện tượng đó. Cho nên những lời buổi chiều nay, là anh nhất thời tức giận. Nhưng cho dù là tức giận, kháng cự với trào phúng trong mắt anh, không thể làm giả được. Ân Hướng Bắc thích một tình nhân im lặng lại nhu thuận, một khi có người ở trước mặt y cáu kỉnh, trong nháy mắt Ân Hướng Bắc sẽ mất hứng thú với người đó, nhưng lần giở chứng này Chu Cảnh, cũng được tầm hơn nửa năm rồi. Trong nửa năm này anh không hề chủ động nhận sai, càng không chủ động xuất hiện trước mặt Ân Hướng Bắc. Thậm chí khi Ân Hướng Bắc tìm đến anh, nguyện ý khôi phục quan hệ với anh như ngày trước, anh cũng không chút nghĩ ngợi mà từ chối. Từ chối thì cho từ chối, dù sao chung quy cũng chỉ là loại vật thay thế, Ân Hướng Bắc có thể tìm bừa ra một thế thân mới, nhưng khi y đến quán bar, lại phát hiện những người ở đây đều khiến y chướng mắt. Điều này có nghĩa là gì, Ân Hướng không muốn hiểu, chỉ là sự khó chịu trong lòng khiến y không cách nào bình tĩnh nổi. Số lần y gặp tình huống này không nhiều, cho nên càng làm y thấy khó giải quyết, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Ân Hướng Bắc quyết định đi tìm Chu Nghi. Vì lợi ích cha mình, từ nhỏ Ân Hướng Bắc đã được nuôi dạy tính cách lạnh lùng bạc tình, chỉ có trước mặt Chu Nghi y mới có thể thể hiện một chút cảm xúc thật từ cõi lòng. Trừ chuyện y thích hắn, Ân Hướng Bắc có thể nói cho hắn mọi chuyện. (Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad ở tài khoản Junkimcua) Nhưng Ân Hướng Bắc không thể ngờ được, người biết chỗ ở của Chu Nghi không chỉ có mình y, mà buổi tối đến tìm Chu Nghi cũng chẳng chỉ có mình y nốt. Chu Nghi vươn hai tay ra, trong lòng ôm một người không thấy rõ mặt, dáng người thấp hơn hắn một ít, làn da rất trắng. Khi Ân Hướng Bắc nhìn thấy bọn họ, hai người đang hôn nhau ở cửa. Cơ bản là Chu Nghi chủ động, người trong lòng hắn thậm chí còn có chút kháng cự, hai người hôn rất tập trung, cho nên không hề phát hiện Ân Hướng Bắc đang đứng đó không xa. Cẩn thận nghe, còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hai người họ. Người kia, là nam, cùng giới tính với y. Ân Hướng Bắc trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mặt, trong đầu trống rỗng, thậm chí còn không tìm được lý do tiến lên ngăn cản. Không biết qua bao lâu, y mới tỉnh táo lại, nhưng người trước mặt đã sớm biến mất không thấy đâu, cửa khóa chặt, bên ngoài và bên trong cánh cửa đó cách nhau như đất với trời. Y không nhịn được cười cười tự giễu, hóa ra không thích đàn ông chỉ là ảo giác của y. Nhưng kỳ quái là, Ân Hướng Bắc vẫn chưa cảm thấy thương tâm mấy, như thể y đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hết chương 54 Vẫn câu nói cũ, ai thấy lỗi chính tả nhắc tui với nhá TwT
|