Tác giả: 137 Tiệm Thú Cưng Thể loại: Mạt thế, đam mỹ, HE Chương: Tình trạng: Còn tiếp Văn án:
Thẩm Ngạc sau khi bị bạn bè đẩy vào bi kịch tang thi xé thịt mà chết. Trời xanh có mắt cho cậu một lần trọng sinh. Từ đây, hành trình ôm đùi to trả thù cặn bã.
|
Chương 1:
Mùi hôi thối của tang thi, mùi máu tươi tanh tưởi vẫn còn vương đầu chóp mũi của Thẩm Ngạc. Cơn đau xé rách da thịt, xương bị bẻ gãy vẫn còn âm ỷ trên thân thể ốm yếu của cậu. Như một bằng chứng đập thẳng vào lý trí của Thẩm Ngạc.
Cậu bị phản bội. Bị người mà cậu tin tưởng nhất không chút do dự đẩy vào bầy tang thi ghê tởm.
Thẩm Ngạc chết không nhắm mắt trân trân nhìn vào kẻ kia...
Tiếng đập vỡ đồ đạc, ồn ồn ào ào khiến Thẩm Ngạc khó chịu trở mình. Đưa cánh tay che đi ánh sáng chói mắt Thẩm Ngạc uể oải thức dậy.
Như bị cái gì đó tát tỉnh, Thẩm Ngạc bật dậy, lao đến phòng vệ sinh.
Mái tóc nâu dài có chút rối xù nhưng cũng không thể che đi khuôn mặt non nớt tinh xảo của chủ nhân. Làn da trắng nõn bạc nhược nói rằng chủ nhân cỗ thi thể này thể chất yếu ớt như thế nào.
Thẩm Ngạc chết lặng.
Đây là Thẩm Ngạc. Thẩm Ngạc bằng da bằng thịt.
Cậu cư nhiên sống lại!
Thẩm Ngạc nhếch môi nở nụ cười. Nụ cười được mài giũa từ những năm tháng lăn lộn trong cái xã hội con người không bằng đống súc vật.
Thẩm Ngạc chậm rãi ra ngoài, liếc nhìn cuốn lịch luôn được để đầu giường.
Hôm nay, ngày 31/08/2019. Cách ngày tận thế 2 tuần.
Thẩm Ngạc đăm chiêu nằm trên giường, nếu đã trọng sinh. Việc đài tiên chính là chuẩn bị vật tư. 2 tuần, con số nhỏ nhưng lại quá đủ với cậu. Thu dọn đơn giản, Thẩm Ngạc bước ra ngoài.
Đầu tiên phải về Thẩm gia lấy lại di vật của ba kẻo con chó mù mắt nào đấy đem bán đi.
|
Chương 2:
Thẩm Ngạc sắc mặt trắng bệch ngồi chồm hổm bênh góc đường không ngừng nôn ọe. Khi nôn đến bữa sáng hôm trước Thẩm Ngạc mới có thể dừng. Đưa tay lau lau khóe miệng cố gắng kiềm chế khó chịu trong bụng mà thở dài. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, thể chất say phương tiện của cậu cũng không thay đổi. Mặc kệ xe lớn nhỏ, tàu thủy hay máy bay. Chỉ cần Thẩm Ngạc đặt chân lên thôi sẽ là một cuộc thống khổ giày vò người. Nên, ngoại trừ bắt đắc dĩ mới đi xe, còn lại Thẩm Ngạc đều dựa vào hai chân mà đi.
Như thế này sợ mạt thế chưa đếnThẩm Ngạc cũng chết vì say xe.
Nơi mà Thẩm Ngạc tiến đến chính là nhà thờ Thẩm gia. Nói mỉa mai, cậu khi còn bé được thầy bói xem qua nói rằng số mệnh không tốt sẽ hại Thẩm gia bại lụi. Chính vì vậy, cậu được đưa tới nơi xa xôi sống cùng bài vị mà lớn lên. Nói với thiên hạ rằng cậu vì cầu phúc cho Thẩm gia mà ở đây cầu thần. Nếu không phải vì gia gia có bệnh nặng cũng không ai nhớ tới trưởng tôn nhà họ Thẩm. Thẩm Ngạc.
Nhìn gian phòng cậu sống gần hai mươi năm nay có chút tưởng niệm. Nơi này có nói gì chăng nữa cũng là nơi cậu lớn lên. Đẩy cánh cửa mục nát nhưng vẫn cứng rắn đính trên tường phát ra tiếng kéo kẹt khiến người ta có chút rợn tóc gáy. Bên trong âm u quỷ dị, sương mù lượn lờ che khuất tầm mắt người nhìn, cây cỏ phát triển tươi tốt đến quỷ dị như thể ẩn giấu một bí mật khiến người ta sợ hãi. Nơi này quỷ dị khiến người ta có chút kiêng dè mà sinh lòng nghi ngờ. Đó chính là người khác cảm thấy, Thẩm Ngạc sống ở đây hai mươi năm nhìn đến nhàm chán cũng không thấy có gì khác lạ.
Thẩm Ngạc thuần thục lượn quanh tiến vào phòng nhỏ của bản thân. Căn phòng không lớn kê một chiếc giường cổ sát tường, chính giữa đặt một bộ bàn ghế nhỏ nhắn, trên bàn là một bộ chén trà nhìn chất liệu liền có thể nhận ra nó quý đến thế nào. Nhưng đáng tiếc, đến khi cậu rời đi, bộ chén trà đó vẫn chưa từng được sử dụng.
Thẩm Ngạc đưa tay chạm nhẹ vào chiếc bàn. Cạch một tiếng, chiếc giường liền xê dịch một đoạn nhỏ để lộ một lỗ vuông nho nhỏ. Thẩm Ngạc đưa tay cầm chiếc hộp nhỏ phía dưới lên. Vẻ mặt nhu hòa mà mở ra. Bên trong một chiếc ấn bạch ngọc. Nó đại diện cho Thẩm gia. Chỉ có người thừa kế mới có thể có được nó. Đời trước, bởi vì cậu ngu ngốc. Nghe thím hai nói mấy câu lừa gạt liền hai tay dâng cho người ta. Đến lúc chết cậu mới ngỡ ngàng. Cậu đã tặng cho người ta thân phận của bản thân.
Thẩm Ngạc cong môi, không nhanh không chậm lia ấn bạch ngọc vào tường. Cậu không muốn về nơi thối nát đó, nhưng không có nghĩa cậu sẽ đưa cho người ta bí mật của Thẩm gia.
|