Khúc mắc mở ra, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Khi hai người đang đối mặt, cục đá chặn ngang trước mặt to cơ nào, tựa như không đáng nhắc đến. Còn lại, chỉ có mong đợi đối với ngày mai, đối với mỗi ngày sau này.
Những ngày còn chưa bước tới kia, nhất định sẽ có ánh nắng rực rỡ hơn, và sao trời sáng chói hơn.
Husky lâu lắm không gặp Lạc Mân, hôm qua hai người vội quá, Lạc Mân căn bản không để ý tới nó. Bây giờ hai người nói ra, xuống lầu ăn cơm xong, Husky lập tức xoay một vòng quanh chân Lạc Mân không đi, đòi ôm đòi vuốt ve.
Thẩm Thời Trạm đổi đèn ở huyền quan, Lạc Mân mang theo Husky, một người một chó đứng cạnh thang nhìn.
Cậu vô cùng cho mặt mũi làm mắt long lanh, Husky chỉ biết ở một bên lè lưỡi.
Bị Lạc Mân như vậy nhìn, Thẩm Thời Trạm cảm thấy mình đổi bóng đèn, giống như cứu thế giới vậy. Bước xuống từ trên thang, túm theo Lạc Mân vừa đi đến của sổ sát đát vừa nói: “Dáng vẻ ngốc.”
Hắn vẫn mặc quần áo ở nhà dính sữa kia. Lúc hắn thay quần áo, Lạc Mân dùng lời nói thấm thía hỏi hắn, có cần mình hữu tình tài trợ chút tiền mua áo ngủ không.
Thẩm Thời Trạm ung dung thong thả nói, hữu tình tài trợ không cần, ái tình tài trợ có thể cân nhắc. Lạc Mân treo trên người hắn từ phía sau làm nũng nói, vậy thì ái tình tài trợ.
Hắn trở tay nâng mông Lạc Mân, cõng người lên lưng xuống lầu, lão Chu còn chờ ở phòng bếp nhỏ.
Bây giờ ăn cơm, không thể ngủ ngay. Thẩm Thời Trạm liền ôm cổ Lạc Mân tản bộ ở vườn hoa. Husky có rất ít cơ hội ra cùng hai chủ nhân, vui mừng không thôi, một hồi theo sau, một hồi chạy lên trước, dáng vẻ thở hồng hộc hồng hộc, ngu đến mức Lạc Mân cũng không thể nhìn thẳng.
“Chó của mình ghét bỏ cái gì?” Thẩm Thời Trạm cười cậu.
“Lần trước còn nói là anh nhận nuôi đó, bây giờ lại thành chó của em…”
Lạc Mân bĩu môi phản bác, Thẩm Thời Trạm cười, ngón tay ôm cổ cậu thoáng khiến thêm chút lực nói: “Thù dai như vậy.”
“Anh bắt nạt em, em có thể nhớ cả đời.”
“Vậy em bắt nạt anh?”
“Mới không…” Lạc Mân ngừng lời đang nói, lo lắng quay đầu lén lút nhìn Thẩm Thời Trạm, cảm thấy hắn giống như không tức giận, mới lung tay nắm lấy nhau bên dưới nói: “Em sai rồi…”
Thẩm Thời Trạm cũng không phải giữ không tha, nhận sai thì cho qua thôi. Thấy Lạc Mân một mặt áy náy, đứng lại ôm chầm người tới, cổ dán gò má hơi lạnh của cậu nói: “Biết rồi, em không bắt nạt anh.”
Husky đảo quanh chân hai người đang ôm nhau, Lạc Mân không nhịn được bật cười, lui lại một chút nói: “Tại sao em cảm giác nó càng ngày càng đần…”
Nói rồi, cậu ngồi xổm xuống, hay tay cùng ra trận, dày xéo đầu Husky hỏi nó: “Lúc tao không ở đây, có phải Thẩm Thời Trạm ngược đãi mày không? Coi mày ngốc…” Husky không cảm thấy mình bị dày xéo, ngược lại càng mừng hơn sủa gâu gâu.
Tay Thẩm Thời Trạm đút trong túi quần ngủ, nghiêng đầu nhìn một người một chó thần kỳ đối thoại, trên mặt dần dần nở nụ cười.
Ngủ ở trong chăn, Lạc Mân cũng không buồn ngủ, rúc trong ngực Thẩm Thời Trạm hết hỏi đông tới tây nói một câu không có ý nghĩa, chính là không ngủ.
Thẩm Thời Trạm giữ tay cậu lại, xoay người đè lên người cậu uy hiếp nói: “Có phải lúc nãy còn chưa đủ? Lại thêm lần nữa?”
Cảm giác kỳ lạ ở phía sau còn chưa biến mất, ăn cơm cũng chỉ dám uống chút cháo, ăn mấy cây cải xanh Lạc Mân không dám làm ầm ĩ, ngoan ngoãn nói: “Đi ngủ đi ngủ, em ngủ.”
Thẩm Thời Trạm xuống khỏi người cậu, lại vòng cánh tay ôm cậu, nghiêng người chạm trán, đang muốn nhắm mắt, chợt nghe Lạc Mân trong ngực đùa giỡn: ” Tư thế đi ngủ đã bày xong, chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ say… beep*—- “
*哔: có mỗi chữ này chẳng biết dịch thế nào nên giữ vậy (gg nó ra chữ beep), ai biết chỉ tThẩm Thời Trạm cách chăn tét một cái lên mông cậu, mới kết thúc cái beep dài đằng đẵng này.
Vừa nãy quậy không ngủ, bây giờ vừa an tĩnh không đến năm phút, hô hấp của Lạc Mân dã bắt đầu đều đều.
Thẩm Thời Trạm biết thực ra cậu mệt mỏi, binh hoang mã loạn một ngày này, không đủ nháo tâm. Nhìn cậu ngủ, mới giơ tay nhẹ nhàng chọc thịt mềm ở gò má Lạc Mân, xoa xoa khóe mắt còn đỏ, thấp giọng mắng cậu: “Đứa ngốc.”
—
Trời vừa sáng, Thẩm Thời Trạm và Lạc Mân liền rời giường. Ăn cơm xong, chuẩn bị một người đến bệnh viện, một người đến công ty. Sáng sớm Từ Nhiên đã chờ ở cửa, lên xe, Lạc Mân mới phát hiện, trên xe còn có anh cả cậu Lạc Dịch.
Thẩm Thời Trạm phản ứng lại trước, gọi một tiếng anh cả. Lạc Mân kinh ngạc, quay đầu nhìn Lạc Dịch, nhưng sắc mặt như thường, khẽ gật đầu đáp lại. Cậu cũng gọi anh cả, Lạc Dịch không đáp lại, ngược lại quay đầu có chút hài hước nhìn cậu.
Lạc Dịch rất ít có vẻ mặt này, trong lúc nhất thời Lạc Mân không biết nên đối đáp thế nào. Thẩm Thời Trạm vươn tay kéo cậu đến bên cạnh mình, sờ sờ đầu cậu.
Từ Nhiên mở cửa phó lái ra vừa muốn đi lên, Lạc Dịch thấp giọng lại không cho phản bác mà mở miệng: “Đến đây.”
Anh dừng một chút, vẫn đóng cửa xe, ngồi bên cạnh Lạc Dịch. Lạc Mân càng không rõ, mà cũng biết, lúc này không phải là thời gian hỏi vấn đề, đành giấu trong bụng, chờ lúc không có người hỏi Thẩm Thời Trạm.
Bốn người ngồi trong xe, cũng không có vẻ chen lấn. Lạc Mân cảm thấy, tuy rằng bốn người đều không mở miệng, bầu không khí lại thần kỳ quanh quẩn làm người yên ổn. Đã không còn luống cuống và hoảng loạn của hôm qua, tựa như con đường phía trước dày đặc sương mù lập tức sáng lên, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, tự tin tràn đầy.
Giữa đường thả Lạc Mân xuống bệnh viện, Thẩm Thời Trạm lên lầu cùng cậu. Trong thang máy, vẫn luôn nắm chặt tay cậu. Đứng lại ở của phòng bệnh, dặn dò cậu nhớ xin nghỉ cẩn thận với trường, buổi tối sẽ bảo người đưa cơm tới, ăn cơm đầy đủ. Lại cúi đầu nhìn cậu một lúc, cuối cùng không hôn cậu, chỉ vân vê vành tai, bảo cậu vào đi.
Thẩm Thời Trạm vừa mới xoay người đi hai bước, đã bị ôm từ phía sau.
Hắn cười rộ lên, là nụ cười lan đến khóe mắt, vui vẻ cười.
Lạc Mân cọ cọ mặt lên lưng hắn, nhẹ nhàng gọi hắn: “Trạm à…”
Thẩm Thời Trạm vuốt nhẹ cánh tay vòng qua eo mình nói: “Biết rồi, vào đi, buổi tối tới đón em.”
Lạc Mân ghé vào trên lưng hắn hít một hơi thật sâu, buông hắn ra quay người đi vào phòng bệnh. Lạc Trăn co lại ngủ trên ghế sa lon, Lạc Mân thả nhẹ tay chân, không quấy rầy anh ta. Đẩy cửa phòng ngủ mẹ cậu ngủ bên trong ra, phát hiện bà tỉnh, đang cười nhẹ nhàng nhìn bản thân.
Thẩm Thời Trạm và Lạc Dịch cùng nhau xuất hiện trên bữa tiệc, chiều gió lập tức thay đổi. Tối hôm qua chờ Thẩm thị bỏ đá xuống giếng, đuổi theo người muốn cho vay, cũng bắt đầu lưỡng lự. Đến tột cùng đối phó Lạc thị như vậy, là đúng hay sai.
Dù sao, không người nào nguyện ý, đứng ở phía đối lập với Thẩm thị.
Cả ngày hôm qua, nên đút lót người đứng đầu, Từ Nhiên và người của phòng quan hệ công chúng thu xếp gần như xong. Còn lại mấy người thiết diện vô tư, cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Những người này trên bàn rượu nhiều nhất chỉ là con tôm nhỏ. Thẩm Thời Trạm và Lạc dịch lộ mặt, đã rất nể tình rồi.
Không ai nhắc đến sự bất thường trong huy dộng vốn của Lạc thị, trong lời lẽ, hoàn toàn biến thành triển vọng tốt đẹp cho sự hợp tác trong tương lai của Thẩm Lạc. Dù là ai cũng không nghĩ ra, trong một đêm, vậy mà thay đổi trời đất.
Nhưng dù sao cũng không phải nhà thiếu nhi, một công ty lớn, xảy ra chuyện như vậy, không thể nào cứ thế cho qua.
Lạc Dật Sơn tự nhận lỗi từ chức, kế tiếp bắt đầu quyết định chủ tịch mới.
Quy mô Lạc thị so ra không bằng Thẩm thị, nhưng quan hệ rắc rối phức tạp trong đó, lại không hề kém Thẩm thị.
Không thể không thừa nhận, Lạc Dật Sơn quả thật già rồi. Ông dần dần không khống chế được chuôi bảo kiếm trong tay, không thuần phục được con ngựa từng nghe lời.
Cũng may Lạc Dịch ngăn cơn sóng dữ, y đứng dậy, lấy tư cách là chủ tịch mới, khi đón nhận vỗ tay chúc mừng của mọi người, Lạc Dật Sơn lập tức về phía sau ngồi phịch ở trên ghế dựa. Rốt cuộc không nói nổi một câu.
Ông cũng rất mệt rồi.
Ngay từ đầu, mẹ Lạc tỏ vẻ lo lắng với dáng vẻ của Lạc Mân và Thẩm Thời Trạm, ông đã từng lạc quan. Nhưng lạc quan mong manh này, khi người yêu nương tựa lẫn nhau gần ba mươi năm phát hiện ung thư thời kỳ cuối, không đỡ nổi một đòn mà dễ dàng vỡ tan.
Ông như sa vào điên rồ.
Ông đi vào một thế giới khép kín. Ở thế giới này, chỉ cần Lạc Mân chia tay với Thẩm Thời Trạm, tất cả mọi chuyện rồi sẽ quay lại điểm bắt đầu. Không có ốm đau, cũng không khác biệt, càng không chết.
Chờ ông ý thức được, hậu quả ý nghĩ điên cuồng này tạo thành, đối với đứa con trai vẻn vẹn mười chín tuổi của ông, cùng với người yêu mặc kệ mình tiếp nhận hay không của cậu mà nói, thời gian không công bằng ra sao này, hết thảy đều đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Phát thanh nhắc nhở lên máy máy đã vang lên lần thứ hai, Lạc Dật Sơn nhìn ba người con trai trước mặt, vành mắt chua xót, không biết nên nói gì.
Mấy ngày nay, trôi qua nơm nớp lo sợ, nhưng cuối cùng cũng đi qua.
“Ba, con sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Mân, người yên tâm.” Lạc Dịch cũng có phần không đành lòng, “Chuyện công ty bên này xử lí ổn thỏa rồi, con sẽ qua. Ba và mẹ tự chăm sóc tốt cho mình là được, không cần lo lắng cho bọn con.”
Hiếm khi Lạc Dịch nói nhiều lời như vậy, Lạc Dật Sơn thở dài, gật gật đầu nói, “Về đi, ba mẹ cũng đi.”
Ông nói xong, vẫn không nhịn được, kéo tay Lạc Mân nói: “Tiểu Mân, là ba lú lẫn, con…”
Lạc Mân hơi cười với ông, nắm chặt tay gầy gò của Lạc Dật Sơn nói: “Không trách ba, ba cùng mẹ phối hợp trị liệu thật tốt, chúng con đều sẽ tốt.”
Không cần nói tạm biệt giữ gìn sức khỏe.
Ba người họ chia tay ở cửa sân bay, Lạc Dịch và Lạc Trăn đến công ty, Lạc Mân và Thẩm Thời Trạm cùng nhau.
Cậu nhìn ra ngoài từ của sổ xe, nhìn máy bay vừa cất cánh, trong lòng nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Không nhịn được mò qua, nắm chặt tay Thẩm Thời Trạm.
Chỉ một chút, rồi thả ra ngay.
Thẩm Thời Trạm dường như biết cậu đang nghĩ gì, dùng sức kéo một phát, Lạc Mân liền chui vào ngực hắn bị ôm chặt.