Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)
|
|
Chương 29 Edit: cô Dờ
Bã thuốc đem về cho lang trung xem thử, lang trung sờ bã còn ướt trong tay, "Thuốc này dùng ít thì được, tuy có tác dụng an thần nhưng lượng thuốc thế này thì nhiều quá."
Hai người đều mơ hồ cảm thấy không ổn, Cố Trầm hỏi: "Dùng nhiều sẽ bị làm sao?"
"Buồn ngủ vô cớ, không tỉnh táo được."
"Còn có biểu hiện khác không?"
Lang trung bình tĩnh nhìn hắn, đáp: "Bốc thuốc đúng bệnh, dùng vừa đủ thì là thuốc tốt, quá liều thì đầu óc không còn rõ ràng, nặng hơn nữa thì nguy hiểm đến tính mạng."
Tiễn lang trung đi, Cố Trầm mới về Cố phủ.
Trong phòng, Nhạc Doanh Khuyết hoảng sợ, "Cố Trầm, không thể kéo dài được nữa."
"Ừm, Lục Lân đã đi được mấy ngày rồi, chờ hắn về thôi."
Từ lúc Nhạc Tiên Dẫn cho người theo dõi Lục Sương, Lục Sương phát hiện ra động tĩnh nên không lộ diện trong An Thành, thuyền ở bến cảng thì vẫn theo kế hoạch mà triển khai.
Nghe xong thủ hạ báo lại, Nhạc Tiên Dẫn đột nhiên thấy chột dạ, cảm thấy "Đoan vương" và Cố Trầm có liên hệ với nhau, nói chung, chuyện này luôn làm y lo ngay ngáy.
"Đi ra ngoài thành tìm thử, đừng đánh rắn động cỏ."
Lục Sương an phận ở lại thôn trang, thứ nhất là đoàn thuyền vừa xuất bến, mọi chuyện coi như thuận lợi. Thứ hai là, cái vật trong bụng thực sự không để y được yên ổn.
Mới mấy tháng mà Lục Sương đã ói mửa nghiêm trọng, có lẽ do Cảnh Hàn không có ở bên, đứa nhỏ trong bụng không an lòng.
Lúc xuất phát, Lục Lân rất lo lắng, đặc biệt dặn dò hạ nhân nếu thấy Lục Sương không khỏe thì phải mời đại phu ngay lập tức.
Mấy ngày nay toàn là ăn gì ói nấy, Lục Sương uể oải không còn sức lực, tiểu tư sốt ruột tới toát mồ hôi, "Sương thiếu gia, để ta vào thành tìm đại phu tới bắt mạch cho thiếu gia, kê vài thang thuốc an thai mới được."
Lục Sương muốn nói rằng y không sao cả, thân thể mình ra sao mình tự biết, nhưng vừa mở miệng ra lại buồn nôn, chống tay vào thành giường nôn khan một hồi, thật sự không có sức thuyết phục.
Ngăn không nổi tiểu tư, Lục Sương đành ngoan ngoãn chờ đại phu đến.
Ngoài thành đa số là các hộ nhà nông, Đoan vương không có khả năng sẽ ở lại nơi này. Thủ hạ của Nhạc Tiên Dẫn tìm tới sau núi, thấy một thôn trang tách biệt với phần còn lại. Vài người núp ở chỗ khuất chờ một hồi, lát sau, một người dáng dấp trông như tiểu tư chạy vội ra ngoài.
Một tên dùng mắt ra hiệu, tên cuối cùng lén lút theo sau tiểu tư.
Một đường trở lại An Thành, tiểu tư tới hiệu thuốc, sốt sắng kêu đại phu đi khám bệnh, "Công tử nhà ta không tiện xuống núi, xin đại phu theo ta một chuyến."
Tên theo dõi đi theo tiểu tư lại ra khỏi thành, tiểu tư dẫn đại phu vào trong thôn trang, một lúc lâu sau mới lại trở ra.
Mấy tên thủ hạ bàn bạc nhau, cùng tới hiệu thuốc hỏi thăm xem sao, một tên hỏi: "Đại phu, ta là người nhà ban nãy, công tử nhà ta sợ đường xá xa xôi nên muốn lấy thêm vài thang thuốc nữa."
Đại phu nhíu mày, "Công tử nhà các người nôn rất nghiêm trọng, bây giờ đừng để ra cửa làm gì, để ta lấy thêm thuốc cho các ngươi, mang về chăm sóc công tử cẩn thận."
Đat được mục đích, đám thủ hạ cầm thuốc quay về báo lại cho Nhạc Tiên Dẫn. Nhạc Tiên Dẫn gõ ngón tay trên bàn, khó tin, "Có mang?"
Tên thủ hạ do dự đáp: "Vâng... đại phu nói vậy."
"Có chắc người đó là Đoan vương không?"
Thủ hạ đáp: "Chúng thuộc hạ đã tìm cả một đường, thôn trang tách biệt như thế chỉ có một, hai tiểu tư, một lão nhân, hai nha đầu, kể cả đại phu, ai cũng gọi người bên trong là công tử."
Nhạc Tiên Dẫn im lặng, nếu y nhớ không lầm thì đương kim hoàng thượng và Đoan vương do tiên hoàng và hoàng hậu sinh ra, đều là người Thượng Càn. Y rất nghi ngờ tính chân thực của "Đoan vương" này, giờ nghe tin này, càng củng cố thêm rằng người đó và Cố Trầm có liên hệ.
Nếu thật sự là người của phe Cố Trầm thì Cố Trầm đúng là to gan lớn mật, dám cho người giả mạo hoàng thất, đây chính là tội rơi đầu. Không cần y ngáng chân, Cố Trầm đã tự mình kề dao vào cổ rồi.
Cố Trầm đã tỉnh bao nhiêu lâu, tỉnh rồi không đòi lại vị trí đương gia, cũng không đi cáo quan rằng Nhạc Tiên Dẫn đẩy hắn xuống hồ.
Chắc chắn là như Cố Uyển nghĩ, Cố Trầm không có chứng cứ xác thực, cho nên muốn âm thầm tra xét mình và Cố Uyển có hợp mưu hay không.
Nhạc Tiên Dẫn cho thủ hạ lui ra, trong phòng chỉ còn lại mình y, lúc này mới thở phào một tiếng. Cũng may là Cố Trầm không có bằng chứng, vốn định nước ấm nấu ếch từ từ chiếm đoạt giả sản Cố gia, nhưng bây giờ có lẽ phải sớm đẩy nhanh tiến độ.
Trừ việc đẩy Cố Trầm xuống nước kia, nhưng việc còn lại y không trực tiếp nhúng tay, đặc biệt là chuyện bên trong hậu viện Cố gia, không cần tự tìm phiền phức làm gì.
Tên ngu ngốc Cố Uyển kia có lẽ vẫn chưa phát hiện ra chuyện đại ca hắn tỉnh lại từ lâu, vẫn còn tâm tâm niệm niệm vị trí đương gia.
Ngày hôm sau, đoàn xa luân thuyền đầu tiên cập bến An Thành, khí thế dạt dào, người tới vây xem chật kín cả bến cảng. Tin tức Nhạc gia mua xa luân thuyền đã truyền ra, ngay cả Nhạc Doanh Khuyết ở trong hậu viện cũng nghe được.
A Ly nghe tên tiểu tư thao thao bất tuyệt kể lại cảnh đoàn thuyền vào bến, Nhạc Doanh Khuyết và Cố Trầm liếc mắt nhìn nhau liền hiểu ra.
Chờ A Ly đi rồi, Nhạc Doanh Khuyết mới nói, "Quả nhiên là hợp tác với Nhị ca của ta, tiểu thúc thế mà lại nguyện ý bám vào dưới trướng Nhạc gia."
Cố Trầm phì cười, "Có lẽ là Nhạc Tiên Dẫn nắm được thóp của Cố Uyển, xa luân thuyền đã vào thành, hy vọng bọn họ có thể nuốt trôi khoản lời khổng lồ như thế."
Thuyền đã tới, Cố Uyển sốt ruột hẹn Nhạc Tiên Dẫn ra ngoài.
Trong trà lâu, Cố Uyển vội vàng hỏi: "Thuyền tới rồi, nguồn hàng thì sao đây?"
Nhạc Tiên Dẫn xoa cằm chậm rãi nói: "Không vội."
Cố Uyển sửng sốt, không vội? Sao có thể không vội được? Cố Thanh Tùng còn đang nằm liệt giường, hắn mà không đảm đương nổi vai trò đương gia, Cố lão gia một khi tỉnh lại sẽ tước đoạt vị trí này của hắn mất, hắn chỉ có thể thừa lúc Cố lão gia mê man để tranh thủ hành động.
Dùng thuốc an thần là kế hoãn binh, Cố Uyển biết rõ tác dụng và tác hại của loại thuốc này. Nhưng Lâm Nhược Thu nói, nếu không dùng thuốc, lỡ như cha tỉnh thì công sức bao lâu này đổ sông đổ bể.
"Nhạc Nhị công tử, sao lại nói thế?" Cố Uyển mơ hồ thấy không ổn.
Nhạc Tiên Dẫn thản nhiên đáp: "Hàng đương nhiên là sẽ có, ta đã sớm liên hệ với Trương lão bản buôn trà rồi."
Cố Uyển thở phào một hơi, ai dè Nhạc Tiên Dẫn lại chêm thêm một câu: "Cố đương gia không muốn núp dưới trướng Nhạc gia, cũng được thôi."
Cố Uyển khựng lại, không biết Nhạc Tiên Dẫn lại tính toán cái gì, ngừng thở chờ y nói tiếp.
"Mua đoàn xa luân thuyền trong tay ta đi."
Cố Uyển lầm bầm, "Hiện giờ ta đâu có tiền để không."
Nhạc Tiên Dẫn đung đưa chén trà, "Có xa luân thuyền rồi thì sợ gì nữa, thuyền buồm cũ cứ bán được cái nào hay cái nấy. Cố gia còn nhiều cửa hàng mà đúng không? Đến lúc đó, chuyên tâm kinh doanh vận chuyển hàng đường thủy, Cố gia nhất định có thể trở lại đỉnh cao."
Cố Uyển nghi ngờ nhìn Nhạc Tiên Dẫn, cứ cảm thấy y có hàm ý khác: "Ngươi sẽ để lọt mối làm ăn vào tay ta ư?"
Nhạc Tiên Dẫn ra chiều khổ sở: "Gia phụ sớm không muốn làm cái nghề sông nước này nữa, ta chỉ là chiếu theo ý nguyện của phụ thân mà thôi."
|
Chương 30 Edit: cô Dờ
Xa luân thuyền quả là có sức hấp dẫn rất lớn, Cố Uyển sáng mắt, nửa tin nửa ngờ nói: "Nhạc lão gia có thể bỏ qua mối làm ăn tốt thế này sao?"
Vừa nghe giọng điệu của Cố Uyển, Nhạc Tiên Dẫn biết hắn đã dao động, mắc câu là chuyện không sớm thì muộn.
Nhạc Tiên Dẫn ra chiều ảo não, "Cha ta già rồi, cổ hủ thiển cận, không kiếm được lời trong thời gian ngắn thì không yên tâm."
Y lại liếc mắt nhìn Cố Uyển, bồi thêm một câu: "Ta phải nghe lời cha, nếu làm ông ấy mất hứng, đến lúc đó Nhạc gia đâu đâu có phần cho ta. Nếu ta được tự quyết định thì còn lâu mới bỏ qua mối làm ăn này."
Rượu và thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, Cố Uyển cảm thấy chỗ tốt của xa luân thuyền quá nhiều, hắn bị lợi nhuận làm mù mắt, nhưng vẫn kịp thời thấy được cái liếc mắt của Nhạc Tiên Dẫn.
Nhạc Tiên Dẫn cũng không phải đèn cạn dầu, chuyện tốt thế này mà y lại chắp tay dâng cho Cố Uyển, nhất định sẽ đưa ra điều kiện. Cố Uyển chầm chậm nói, "Mối này ta rất muốn nhận, nhưng hiện tại Cố gia không có nhiều tiền đến thế."
Đoán trước Cố Uyển sẽ nói vậy, Nhạc Tiên Dẫn chậm rãi đáp: "Vừa rồi ta đã nhắc với Cố đương gia đó thôi? Cố gia còn các cửa hàng và một số thuyền buồm còn lại."
Làm ra chuyện lớn như vậy, Cố Uyển vẫn luôn thấy không yên tâm, lần trước đã bán đoàn thuyền buồm với giá thấp mà không thèm thông báo cho gia tộc một tiếng, hiện giờ vừa muốn bán cửa hàng lại thêm cả thuyền buồm, hắn có gan nghĩ mà không có gan làm.
"Đâu phải mình ta quyết định được, chuyện thuyền buồm lúc trước cha còn muốn tìm ta tính sổ kìa." Cố Uyển ngừng một lát, lại lo Nhạc Tiên Dẫn sẽ tìm người khác để bán, "Lại nói, bán cửa hàng không phải chuyện một sớm một chiều, đừng nói tới đoàn thuyền."
Biết Cố Uyển đã mắc câu, chỉ thiếu một ngọn gió đẩy nhẹ nữa thôi, Nhạc Tiên Dẫn nhìn ra cửa sổ, "Nếu trực tiếp để lại các cửa hàng cho ta, sợ là Cố đương gia nghĩ ta chiếm hời."
Nhạc Tiên Dẫn chỉ ra ngoài cửa sổ, nhành liễu đâm chồi vàng nhạt nay đã biến thành màu xanh ngắt, "Cố đương gia không cần gấp, trong vòng nửa tháng là được. An Thành mới vào xuân, là thời gian thích hợp để xuất cảng, Cố đương gia không nắm lấy cơ hội thì không còn mối làm ăn tốt cỡ này đâu."
Lời này giống như đánh thức Cố Uyển, bây giờ hắn đâm lao phải theo lao, không thể để cho Cố lão gia nằm mãi được, sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Sớm cắt đứt sự dựa dẫm vào Nhạc gia cũng tốt, Cố Uyển yên tâm hơn phần nào.
"Ngày mai, ta sẽ cho Nhạc Nhị công tử một đáp án."
Nhạc Tiên Dẫn không thúc giục, "Vậy ngày mai ta đợi tin tốt từ Cố đương gia."
Thấy Cố Uyển đi khỏi tửu lâu, Nhạc Tiên Dẫn dựa vào cửa sổ, trầm ngâm nói: "Một câu Cố đương gia hai câu Cố đương gia, thực sự coi mình là tai to mặt lớn rồi đấy, ta đây thật muốn nhìn xem đại ca ngươi xử lý ngươi thế nào." Vào Cố gia đại viện, Lâm Nhược Thu đi ra đón. Cố Uyển liếc mắt nhìn một chút, e là không thể cầu cạnh cha vợ rồi, vậy thì đành nghe theo Nhạc Tiên Dẫn.
Lâm Nhược Thu đương nhiên biết Cố Uyển đi ra ngoài gặp ai, che giấu tâm tình, hỏi: "Hôm nay đi bàn chuyện xuất cảng sao?"
Cố Uyển cũng coi như tín nhiệm Lâm Nhược Thu, nói chuyện không cần phải tránh né, cho hạ nhân lui xuống rồi đáp: "Chuyện xa luân thuyền Nhạc gia muốn rút lui, giờ đang tính chuyện ngân lượng."
Nếu đã là chuyện Nhạc gia thì đương nhiên sẽ là chủ ý của Nhạc Tiên Dẫn, Lâm Nhược Thu thổi gió bên gối, "Hai nhà hợp tác, lợi nhuận chia đôi, hiện giờ không phải rất tốt sao."
Câu này chọt trúng điểm mà Cố Uyển để ý nhất, "Bây giờ chỉ có thể thương lượng với trưởng bối trong gia tộc, tìm người mua các cửa hàng."
- ---
Lúc Lục Lân trở về, thôn trang chật kín người. Lục Lân hơi sốt sắng, hắn một đường trở về không chỉ mang theo tiền bán hàng còn thứ khác.
Cố Trầm hỏi, "Đây là...?"
Lục Lân lấy trong ngực ra hai bức thư, một bức là chỉ thị viết tay của hoàng thượng, một bức là của Cảnh Hàn viết cho Lục Sương, "Hoàng thượng nói, bạc trả cho Đại thiếu gia, để Đại thiếu gia bắt tay vào làm ngân phiếu."
Lại lấy bức thư thứ hai ra đưa cho Lục Sương, "Vương gia đưa."
Trước mặt bao nhiêu người, Lục Sương nóng mặt lên, từ hai má đến tai đều đỏ bừng. Tên Cảnh Hàn này.... đúng là không biết xấu hổ, tên biến thái xấu xa.
Nhạc Doanh Khuyết cười khẽ một tiếng, "Hoàng thượng có phân phó gì không?"
Trên thư có viết bảo Cố Trầm sớm xử lý tốt mọi chuyện, chuyện ngân phiếu triển khai càng nhanh càng tốt, nếu thành công, về sau mối vận chuyển tơ lụa lên kinh thành đều do Cố gia tiếp nhận, hắn đáp, "Trừ chuyện ngân phiếu thì còn giục ta sớm hành động."
Cũng thật là khéo, Cố Trầm mang Nhạc Doanh Khuyết về Cố phủ đúng lúc Cố Uyển mời trưởng bối trong tộc đến, hai người liếc mắt nhìn nhau, không hiểu có chuyện gì.
Thấy Cố Trầm hồi phủ, cũng không biết Cố Uyển nghĩ gì, nói: "Tẩu tử đừng đi vội, tuy đại ca bây giờ không hiểu chuyện nhưng hai người cũng ở lại nghe một chút đi, cha rất tán thưởng tẩu tử, chuyện của Cố gia thì mọi người phải cùng được biết."
Từ lúc Nhạc Doanh Khuyết tới Cố phủ, Cố Uyển chưa bao giờ để ý vào mắt, nói dễ nghe thì là Cố gia Đại Thiếu nãi nãi, nói thẳng ra thì giống như lời đồn bên ngoài, chỉ là một kẻ hầu hạ cho Cố Trầm mà thôi. Mấy vị trưởng bối cũng chẳng quan tâm có mặt Cố Trầm với Nhạc Doanh Khuyết hay không, vội phản đối: "Không thể bán cửa hàng được."
Cố Trầm đỡ Nhạc Doanh Khuyết ngồi xuống, nghe vậy thì im lặng bưng một chén trà lên, nghe Cố Uyển nói: "Không có tiền thì mua xa luân thuyền thế nào đây? Các vị ngồi đây ai mà không thèm thuồng mối làm ăn này."
Hai người nghe vậy thì thấy rất khó hiểu, chẳng phải Cố Uyển đã mua xa luân thuyền rồi hay sao? Cố Uyển lại có ý định gì?
Nhắc tới xa luân thuyền, có người lên tiếng, "Vốn chuyện này đã không hợp với quy tắc trong tộc, nay ngươi lại còn muốn bán cửa hàng."
"Nếu Nhạc gia nguyện ý mua, chúng ta sao lại không bán." Cố Uyển tiện thông báo luôn một câu, dù sao hắn cũng là đương gia, hắn đột nhiên gọi: "Tẩu tử, có đúng không?"
Nhạc Doanh Khuyết rất ngạc nhiên vì Nhị ca y lại không có ý định với xa luân thuyền, "Chuyện trong nhà, tiểu thúc cứ quyết định là được rồi." Y rũ mắt liếc Cố Trầm một chút, không biết hắn đang nghĩ gì, cứ cúi đầu im lặng.
Các trưởng bối không phục, châm chọc nói: "Cho dù là Đại thiếu gia cũng không dám làm xằng bậy như ngươi."
Mỉa mai Cố Uyển ngay trước mặt Cố Trầm, Cố Trầm chậm rãi ngẩng đầu lên, ngồi bất động thật lâu. Cố Uyển rất kinh hãi, sao hôm nay đại ca hắn lại im lặng như vậy.
Tất cả mọi người đều nhìn Cố Đại thiếu gia nay đã ngốc, mà Cố Trầm thì vẫn im lặng nhìn Cố Uyển.
Cố Uyển chột dạ, "Đại ca..."
"Cũng không hẳn là xằng bậy." Cố Trầm lên tiếng, giọng điệu rõ ràng, lạnh lùng tới mức khiến Cố Uyển thấy lạnh xương sống.
Cố Trầm tiếp tục nói: "Chỉ là... không biết tự lượng sức."
"Đại ca..." Cố Uyển bật dậy.
Cố Trầm trừng mắt nhìn hắn, "Tự ý động vào tiền trong phòng thu chi của Cố gia, đây là thứ nhất, chuyện mua bán thuyền là chuyện lớn, lại không thương lượng với gia tộc, đây là thứ hai. Cho dù vị trí đương gia này của Cố Uyển đã được phụ thân chấp thuận hay chưa, điều các vị nên làm bây giờ là kiểm tra lại toàn bộ sổ sách, đương gia cây ngay không sợ chết đứng, sẽ không ngăn cản đâu chứ?"
Mọi người kinh hãi nhìn Cố Đại thiếu gia nói chuyện bình tĩnh, không hề giống một kẻ ngốc gốc chút nào.
Ngay cả Nhạc Doanh Khuyết cũng ngẩn người, Cố Trầm không định tiếp tục che giấu nữa.
Có người thấp giọng nói: "Đại thiếu gia.... khỏe lại rồi..."
|
Chương 31 Edit: cô Dờ
Cố Đại thiếu gia nhướn mày không để ý đến vẻ mặt kinh hãi của mọi người, chậm rãi nói: "Hiện giờ không phải là lúc nói tới chuyện của ta, việc nên làm lúc này là kiểm tra lại sổ sách, không phải sao?"
Cố Uyển không tin được nhìn đại ca hắn, vừa sợ hãi vừa chấn động, gần như muốn quỳ rạp xuống, "Đại ca..."
Dường như không nghe thấy Cố Uyển gọi, Cố Trầm mỉm cười nhìn Nhạc Doanh Khuyết, cho y một ánh mắt yên tâm.
Thấy Cố Uyển hoảng loạn, có người nhìn ra manh mối: "Đương gia, bảo Tiền chưởng quầy xem xem sao, hôm nay người có tiếng nói trong tộc đều ở đây, Đại thiếu gia cũng ở đây."
Tra hay không tra, chẳng qua chỉ là cần một cái lý do thích hợp mà thôi, nhìn dáng vẻ của Cố Uyển là mọi người đã hiểu hết rồi.
Cố Uyển tái mặt, có người lại lên tiếng: "Đại thiếu gia, xem ra trong lòng đương gia có quỷ nên mới không dám để chúng ta tra xét."
Cố Trầm cũng không trông đợi gì vào đệ đệ không có tiền đồ này, "Tứ Nhi."
Vốn không dám nghe lén bề trên nói chuyện, bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng vẫn khiến Tứ Nhi không kiềm nổi mà ghé tai vào nghe, vừa nghe tới chuyện Đại thiếu gia đã tỉnh thì dựng cả tóc gáy, lại nghe thấy Đại thiếu gia gọi tên mình, trốn cũng không trốn được.
"Đại thiếu gia..." Tứ Nhi run rẩy tiến vào sảnh đường, không dám nhìn Cố Trầm, lén liếc nhìn Nhị gia, lo sợ không thôi.
Đây là tiểu tư của Cố Uyển, e là trừ Lâm Nhược Thu ra, Tứ Nhi là người gần gũi Cố Uyển nhất, có người tinh ý nhận ra, chợt nói: "Mang sổ sách lên đây cho đương gia, cũng mời Tiền chưởng quầy đến luôn."
Không có mệnh lệnh từ Cố Uyển, Tứ Nhi không dám hành động thiếu suy nghĩ: "Cái này... Gia..."
Chán chường nhìn bộ dạng khúm núm rề rà này, Cố Trầm ghé lại gần Nhạc Doanh Khuyết, thấp giọng nói: "Ta bảo A Ly đưa ngươi về phòng nghỉ trước."
Nhạc Doanh Khuyết nắm chặt tay Cố Trầm, nhăn mày lại, mím môi lắc mạnh đầu.
Cố Trầm cười cười, vẫn còn coi hắn là tên ngốc sao. Nhạc Doanh Khuyết không muốn đi, hắn cũng không ép nữa, nói: "Tứ Nhi, còn không mau đi?"
Chủ tử vẫn không lên tiếng, Tứ Nhi bị Đại thiếu gia kêu thì run bần bật cúi rạp xuống không dám ngẩng đầu.
Lại nghe thấy Đại thiếu gia chậm rãi nói: "Ta không ra lệnh nổi hạ nhân trong nhà nữa, có đúng không?"
Vừa nghe lời này, Tứ Nhi bật dậy chạy ra ngoài, không lâu sau đã đem hết tất cả đống sổ sách lên sảnh đường, run rẩy dâng vào tay Cố Trầm, hệt như bước vào điện Diêm Vương.
Sai người đi mời Tiền chưởng quầy, kiểm tra lại lượng bạc và ghi chép của phòng thu chi, chênh lệch không hề nhỏ. Tiền chưởng quầy khó xử nói: "Chỗ ghi chép này..."
Ai cũng đều rõ ràng cả, không cần Tiền chưởng quầy nhiều lời nữa.
Cố Trầm nói: "Có vấn đề sao?"
Tiền chưởng quầy gật đầu, Cố Trầm khẽ gõ nhịp ngón tay lên bàn, "Có vấn đề ở đâu giờ cũng không vội tra xét, mới vừa rồi đương gia nói muốn mua xa luân thuyền, đây là mối tốt, Cố gia sẽ mua, ngày mai đương gia sẽ đi đàm phán."
Chữ "đương gia" này nói ra như thể châm chọc, Cố Uyển trắng bệch mặt, không hiểu vì sao Cố Trầm lại để hắn đi thương lượng, Cố gia không đào đâu ra tiền, chẳng lẽ Cố Trầm lại có tiền?
Cũng không biết ai tiếp lời: "Vị trí đương gia này, Cố Nhị thiếu gia ngồi không nổi nữa rồi."
Chưa nói tới việc Cố Trầm còn ngốc hay không, chỉ nhìn vào việc làm ăn của Cố gia đang đi xuống, vị trí đương gia của Cố Uyển đã sớm không giữ vững.
Cố gia còn cần thể diện, Cố Trầm nói: "Việc này chờ phụ thân tỉnh lại sẽ tính sau."
Mọi người trong gia tộc ra về, Cố Trầm nhìn Cố Uyển mặt xám mày tro, đẩy Nhạc Doanh Khuyết đi về hậu viện, nói một câu chẳng liên quan: "Thanh chắn cửa này không tiện chút nào hết, về sau dỡ hết đi."
Bây giờ Nhạc Doanh Khuyết nào có tâm trí nghe Cố Trầm nói nhảm, y chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Cố Uyển nói: "Đại ca..."
Cố Trầm dừng bước, Cố Uyển đuổi theo sau túm lấy ống tay áo Cố Trầm, "Đại ca... đệ nhất thời hồ đồ... đệ... Tất cả là do Nhạc Tiên Dẫn, là y xúi giục đệ..."
Chuyện tới nước này, Cố Uyển vẫn là cái bộ dạng vô trách nhiệm ấy, Cố Trầm không muốn đôi co nhiều, ai ngờ Cố Uyển chó cùng rứt giậu, bổ nhào lên xe lăn của Nhạc Doanh Khuyết, "Tẩu tử..."
Cố Trầm nhíu chặt mày, "Tiểu Thặng Nhi, đưa Thiếu nãi nãi về phòng."
Coi như cho Cố Uyển chút thể diện cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ, Cố Trầm ngồi ở trên chính đường, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Cố Uyển.
"Vậy thì khai rõ ràng ra, Nhạc Tiên Dẫn xúi giục ngươi thế nào." Cố Trầm không buồn nhìn, nghiêng đầu uống một hớp trà.
Nắm lấy cơ hội này, Cố Uyển vội đáp: "Nhạc Tiên Dẫn sớm đã không nguyện ý gả vào Cố gia, chuyện đi du hồ rồi rơi xuống nước đều là do y một tay sắp đặt, vốn tưởng là đại ca đã..."
Cố Uyển ngừng lại một chút, tiếp tục: "Y nói không cam lòng ở dưới thân nam nhân khác, chỉ cần đại ca còn sống một ngày thì hôn sự sẽ không thất bại, lúc ấy y nổi lên sát tâm. Nhưng đại ca, chuyện huynh rơi xuống nước thực sự không liên quan tới đệ...."
"Cạch!" một tiếng, Cố Trầm đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trà sánh ra không ít. Hắn chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Không liên quan đến ngươi à? Y nổi sát tâm với đại ca ngươi, ngươi lại không báo cho ta biết, cái này gọi là không liên quan đến ngươi?"
Cố Uyển giật giật môi, không nói nên lời. Cố Trầm nói: "Lúc trước ngươi lén dùng bạc trong phòng thu chi, ta luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, niệm tình huynh đệ. Ngươi thì giỏi rồi, tính kế cả huynh đệ ruột thịt?"
Cố Uyển lùi về phía sau, tất cả chuyện mờ ám lúc trước đều bị Cố Trầm nhìn rõ.
Cố Trầm lại lạnh lùng nói: "Còn gì nữa?"
"Đại ca ăn nhầm bánh hạch đào cũng là do Nhạc Tiên Dẫn nói cho tẩu tử biết, cũng không biết Nhạc Tiên Dẫn nói gì với Nhạc lão gia, người được gả tới Cố gia bỗng đổi thành tẩu tử."
Việc này Cố Trầm đã sớm biết, hắn chờ Cố Uyển nói tiếp.
"Chuyện xa luân thuyền là bởi làm ăn khó khăn, Nhạc Tiên Dẫn xúi đệ bán thuyền buồm cũ đi, hợp tác với Nhạc gia mua xa luân thuyền nhưng sẽ đứng tên Nhạc gia." Cố Uyển dừng lại một lát, "Nhạc Tiên Dẫn không biết đang tính toán cái gì, bảo là Nhạc lão gia định từ bỏ kinh doanh vận chuyện đường thủy..."
"Cho nên ngươi tính toán bán các cửa hàng đi để mua đứt xa luân thuyền." Cố Trầm có thể đoán ra được Nhạc Tiên Dẫn đang nghĩ gì, y có thể buông cái lợi trước mắt, ắt hẳn có lý do.
Cố Trầm nhắm hai mắt lại, thở dài: "Còn một chuyện, phụ thân bị bệnh gì?"
Cố Uyển mền nhũn đầu gối, quỳ mọp xuống: "Phụ thân... hôm ấy đệ nói chuyện xa luân thuyền cho phụ thân, ông ấy khó thở, rồi.... đệ chỉ..."
"Chỉ hạ dược phụ thân." Cố Trầm mở choàng mắt ra, lạnh lùng: "Ai xúi giục ngươi?"
Cố Uyển không đáp, Lâm Nhược Thu chỉ nhắc một câu hắn liền nghe theo.
Cố Trầm nói: "Ngay cả lấy nước chát thử ta cũng là chủ ý của ngươi?"
Chuyện nước chát thì Cố Uyển không biết, "Nước chát gì... Đại ca nói chuyện gì vậy?"
Thấy thái độ của Cố Uyển, Cố Trầm đoán được rồi. E là chủ ý của Lâm Nhược Thu muốn thử xem hắn còn ngốc hay không, không phải là chủ ý của Nhạc Tiên Dẫn thì còn của ai.
Cũng không biết Nhạc Tiên Dẫn cho Lâm Nhược Thu ăn bùa mê thuốc lú gì, chuyện gì ả cũng xả thân vì Nhạc Tiên Dẫn. E là ngay từ đầu, mục đích Lâm Nhược Thu vào Cố gia đã không đơn giản.
"Đại ca, đệ nói toàn bộ là sự thật, đệ có thể chứng minh Nhạc Tiên Dẫn đẩy huynh xuống nước... Y tâm địa ác độc..."
Cố Trầm không hiểu sao thấy bỗng thấy ảo não, "Ngươi chứng minh, ngươi lấy gì mà chứng minh, có nhân chứng sao? Ngươi thông đồng với Nhạc Tiên Dẫn làm bậy, giờ chó cùng rứt giậu kéo Nhạc Tiên Dẫn xuống nước chết cùng, ngươi nói ai mà tin?"
Cố Uyển nghệt mặt, ngã ngồi ra đất.
Cố Trầm lại nói: "Ngày mai, lấy danh nghĩa của Cố gia đi bàn chuyện mua xa luân thuyền. Ngươi tự làm cho tốt đi."
|
Chương 32 Edit: cô Dờ
Cùng lúc đó, Lục Sương trở về phòng mới mở thư ra xem.
"Lục Sương, thấy thư như thấy người, hài tử có khỏe không, mấy ngày trước mơ thấy Sương Nhi ôm đứa nhỏ, ở An Thành chờ vi phu."
Tay cầm bức thư bỗng dưng siết chặt, Lục Sương nắm tờ giấy đến biến dạng. Từ ngữ ô uế... không thể... xem nổi nữa.
"Vốn tưởng có thể cùng đại ca của Sương Nhi về An Thành, ai ngờ hoàng đế ca ca lại phạt ta vì hành sự lỗ mãng vô trách nhiệm, chỉ có thể ở lại kinh thành thay Cố thiếu gia liên lạc với thương hộ trên này."
Đọc thư thấy Cảnh Hàn bị phạt, Lục Sương có hơi lo lắng, thấy trong thư lại viết tiếp: "Vi phu xin được bồi tội với nương tử..."
Lục Sương đỏ bừng cả hai má, mặt sau lá thư toàn là hồ ngôn loạn ngữ của Cảnh Hàn, y không xem nổi nữa.
Muốn vứt luôn bức thư đi cho rảnh nợ, nhưng thấy lạc khoản của Cảnh Hàn trên đó thì Lục Sương lại cất tử tế đặt ở bên gối.
Ca ca đã về, đương nhiên sẽ không để Lục Sương tùy tiện được nữa, cứ dăm ba ngày lại mời đại phu đến chẩn mạch.
Bên ngoài còn chưa biết biến cố xảy ra trong Cố gia, Lâm Nhược Thu chỉ cảm thấy Cố Uyển rất kỳ quái nhưng không biết vì sao, lại còn bị Cố Uyển lệnh phải ở trong phòng mấy ngày không được đi đâu hết.
Lâm Nhược Thu đoán là Cố Uyển lòng tham không đáy, nhưng lại không đào đâu ra tiền, chỉ có thể nghe theo lời khuyên ngăn của mình hôm qua.
Có tiền lệ bán thuyền lần trước, lần này Nhạc Tiên Dẫn muốn tiên hạ thủ vi cường với chuyện mua các cửa hàng, "Hôm qua Trương lão bảo buôn trà đến giục ta rồi, lá trà không đợi được nữa đâu."
Ngụ ý bảo Cố Uyển mau lấy cửa hàng gán nợ đi, Cố Uyển nhìn Nhạc Tiên Dẫn, chỉ cảm thấy mình bị tên này dắt mũi thật thảm.
"Nhạc Nhị công tử gấp cái gì? Ta đã đem bạc đến rồi." Cố Uyển thoáng liếc mắt, bảo hạ nhân trình bạc lên.
Tiểu tư đếm lại, quả nhiên không hề thiếu một xu.
Nhạc Tiên Dẫn ngẩn người, Cố Uyển lấy đâu ra bạc?
Y cứng nhắc nói: "Cố đương gia, xin hỏi... bạc này... trong một đêm mà có thể kiếm ra sao?"
"Hừ..." Cố Uyển khẽ hừ một tiếng, "Đây không phải là chuyện Nhạc Nhị thiếu gia nên quan tâm. Khế ước."
Nhạc Tiên Dẫn tuy rất nghi ngờ nhưng vẫn đưa khế ước ra, Cố Uyển nói: "Vậy phiền Nhạc Nhị thiếu gia đi với ta đến nha môn một chuyến."
Có nha môn chứng kiến thì khế ước này mới có hiệu lực. Từ nha môn đi ra, Nhạc Tiên Dẫn đi sau Cố Uyển, nhìn gã tiểu tư lạ hoắc bên cạnh hắn: "Không đi trà lâu ngồi một chút sao?"
Tiểu tư là do Cố Trầm phái đi cùng Cố Uyển, nhắc nhở nói: "Đương gia, trong phủ còn việc chờ ngài về giải quyết."
Nhạc Tiên Dẫn đảo mắt nhìn tên tiểu tư rồi nhìn Cố Uyển, e là Cố Uyển có việc giấu giếm: "Ta đây muốn cùng đương gia nhà ngươi nói chuyện một lát."
Nói xong, y làm một động tác mời, Cố Uyển nhìn một lát rồi dặn dò tiểu tư, "Chờ."
Nhạc Tiên Dẫn hỏi: "Đại ca ngươi thế nào?"
Chuyện Cố Trầm là cái gai trong lòng Nhạc Tiên Dẫn, Cố Trầm còn sống ngày nào thì Nhạc Tiên Dẫn vẫn không yên tâm ngày đó, hiện giờ xem như sự việc bại lộ.
Thấy Cố Uyển không đáp, Nhạc Tiên Dẫn cũng đoán ra phần nào, thoáng nhìn gã tiểu tư, e cũng là người của Cố Trầm, "Cố gia bây giờ không còn là của ngươi nữa rồi? Vậy bạc này ở đâu ra?"
Cố Uyển vốn đã không tin tưởng Nhạc Tiên Dẫn, hơn nữa bởi vì chuyện đoàn thuyền lần trước mà khúc mắc càng thêm sâu.
"Ngươi không nói thì ta giúp ngươi kiểu gì đây?" Nhạc Tiên Dẫn thấy Cố Uyển thờ ơ thì thấp giọng nói.
Nhắc tới chuyện này khiến Cố Uyển phát hỏa: "Ngươi giúp ta? Ngươi không hại ta đã tốt lắm rồi, ta thiếu điều muốn thắp hương bái Phật."
"Xem ra Cố Trầm khỏe lại thật rồi." Nhạc Tiên Dẫn lầm bầm, "Còn muốn vị trí đương gia này nữa hay không?"
Cố Uyển cả giận nói: "Ngươi còn định âm mưu gì nữa?"
Thấy Cố Uyển bực dọc hùng hổ, Nhạc Tiên Dẫn thản nhiên đáp: "Ngươi nghĩ đại ca ngươi lấy bạc ở đâu ra?"
Quả nhiên Cố Uyển im lặng không ầm ĩ nữa, Nhạc Tiên Dẫn tiếp tục: "Còn nhớ Đoan vương mua đoàn thuyền của ngươi không? Ta phái người đi tra thử, e là không phải Đoan vương gì cả đâu, là người của đại ca ngươi."
Đến cả trẻ con cũng hiểu, giả mạo hoàng thất là tội mất đầu.
Cố Uyển không tỏ thái độ gay gắt nữa, "Ngươi cho là ta dễ bị dắt mũi lắm chắc? Chưa cần biết thực hư, nếu đúng là giả mạo Vương gia thì cả Cố gia ta đều phải chịu tội."
Nhạc Tiên Dẫn thầm nghĩ, tên ngốc này lại mắc câu rồi, "Cả An Thành đều biết Cố Trầm bị ngốc, cứ nói là do đầu óc hắn có vấn đề nên tự ý hành động, phủi sạch quan hệ với Cố gia, ngươi thì vẫn an tâm ngồi trên vị trí đương gia là được."
Không đợi Cố Uyển suy nghĩ xong, Nhạc Tiên Dẫn tiếp lời: "Thật hay giả, ngươi cứ phái người ra ngoài thành theo dõi là biết, ngươi và ta tính là cùng hội cùng thuyền, lợi ích đi đầu, ta không muốn đại ca ngươi chưởng quản Cố gia."
Cố Uyển trở về đại viện Cố gia, vừa lúc gặp đại phu, Nhạc Doanh Khuyết cúi người, "Phiền đại phu dăm hôm nữa lại đến một chuyến để chẩn mạch." Đại phu xua tay, "Cố lão gia ngưng dùng thuốc đó là được, sắc thuốc theo đơn của ta uống vài lần, Thiếu nãi nãi không cần lo lắng. Quấy rầy rồi, ta về trước đây."
Cố Uyển biết Cố Thanh Tùng sắp khỏi bệnh, đến lúc ấy không biết phải xoay sở thế nào.
"Tẩu tử..." Cố Uyển chầm chậm đi lên, đang định nói thì Lâm Nhược Thu đỡ Nhị phu nhân từ hậu viện đi ra.
Hôm nay Cố Trầm tới đoàn thuyền, trước khi đi thì giao chuyện của Cố lão gia cho Nhạc Doanh Khuyết.
Bây giờ người bên phe Nhị thiếu gia đều đứng ở sảnh đường, không khí nhất thời trở nên căng thẳng.
Nhị phu nhân vốn thẹn trong lòng vì bệnh tình của Cố lão gia, dáng vẻ khóc sướt mướt, Lâm Nhược Thu đành mở miệng trước.
"Lẽ nào tẩu tử dựa vào thân phận trưởng tẩu nên mới nói năng láo xược như vậy với mẫu thân?"
Lúc đó Cố Uyển xuất môn vội vàng, Lâm Nhược Thu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy Cố Uyển đã dặn ả không cần ra ngoài, nhưng ả không nghe, ai ngờ vừa bước ra đại môn thì bị gia đinh ngăn lại.
Không ra được Cố phủ là một chuyện, một lúc sau lại thấy có đại phu đến, vội vàng đi vào viện của Nhị phu nhân.
Lâm Nhược Thu cũng theo vào thì thấy A Ly đang đẩy Nhạc Doanh Khuyết tới, nghi ngờ trong lòng càng dâng cao.
"Tẩu tử..." Lời còn chưa dứt, trong phòng vang lên tiếng của Nhị phu nhân, Lâm Nhược Thu kinh hãi, "Tẩu tử, đây là chuyện gì?"
Vốn nể tình Lâm Nhược Thu là phận nữ nhi, Nhạc Doanh Khuyết không chấp, nhưng cứ nhớ tới việc ả rắp tâm lấy nước chát thử Cố Trầm là Nhạc Doanh Khuyết đã giận run, giọng điệu lạnh lùng hơn rất nhiều: "Nhược Thu về phòng nghỉ đi."
Ngay sau đó Cố lão gia được chuyển qua phòng khác, Nhạc Doanh Khuyết phái người chăm sóc cẩn thận, không để ý tới Lâm Nhược Thu nữa, hàn huyên với đại phu một lúc lâu.
"Phòng Nhị nương ẩm thấp, bệnh của cha không thể ở trong đó mãi được, Doanh Khuyết lúc đó chỉ là nghe theo lời đại phu mà thôi."
Lâm Nhược Thu tức ngực, trừng mắt liếc Cố Uyển, ý bảo hắn đỡ lời.
Cố Uyển còn chưa lên tiếng, Nhạc Doanh Khuyết lại tiếp tục: "Tiểu thúc, Đại thiếu gia bảo ngài tới thư phòng chờ."
Vừa dứt lời, Lâm Nhược Thu như bị sét đánh thẳng vào đầu, ả đoán được là Cố Trầm khỏe lại rồi, lời nói cay nghiệt ra tới miệng lại bị nuốt vào.
Nhạc Doanh Khuyết dựa vào xe lăn, thản nhiên nói: "Trong phủ dạo này nhiều việc, mấy ngày này đừng xuất môn, Nhị nương chăm sóc phụ thân vất vả rồi, nghỉ tạm một quãng thời gian đi, Nhược Thu sẽ ở cùng nương."
Bọn hạ nhân không dám thở mạnh, Cố gia sắp đổi chiều gió rồi.
|
Chương 33 Edit: cô Dờ
Lâm Nhược Thu muốn hỏi Cố Uyển, nhưng hắn lại lạnh lùng nói: "Về phòng đi."
Đám hạ nhân cúi đầu im lặng đứng xung quanh chờ xem kịch vui, Lâm Nhược Thu nghẹn họng.
Cố Uyển nhìn Nhạc Doanh Khuyết, "Vất vả cho tẩu tử rồi, ta đi trước."
Hắn đợi trong thư phòng một lúc thì thấy Cố Trầm vội vã quay về, còn có chưởng quầy của các cửa hàng và sư phụ lái thuyền.
"Xong việc chưa?" Cố Trầm liếc nhìn Cố Uyển.
Cố Uyển dâng tờ khế ước lên, "Đại ca xem."
Thấy bộ dạng nhà có tang của đệ đệ, Cố Trầm cũng không nói gì, quay ra nói với vị sư phụ, "Thuyền về tay rồi, cho dù các vị tuổi lớn cũng không hề gì, kinh nghiệm phòng phú, việc đoàn thuyền còn phải nhờ các sư phụ trông coi."
Một vị cảm thán, "Già rồi học không nổi nữa đâu, nhưng sống tới tuổi này rồi mà còn có thể nhìn thấy xa luân thuyền, chết cũng nhắm mắt."
"Trần sư phụ cứ đùa."
Cố Uyển đứng ngay bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không một ai kêu Nhị thiếu gia.
"Thuộc hạ đã xem qua sổ sách của chuỗi cửa hàng dưới tên Đại Thiếu nãi nãi, chờ mấy cửa hàng trên phố Tây chỉnh lý xong thì cũng đưa qua cho Đại Thiếu nãi nãi kiểm tra một lượt."
Đây là chưởng quầy của mấy cửa hàng suýt bị Cố Uyển thế chấp. Cố Uyển làm đương gia kinh doanh lỗ vốn, mấy chưởng quầy giờ nhìn thấy Nhị thiếu gia cũng chỉ cười nhạt.
Nghị sự xong Cố Trầm mới chậm rãi nói: "Lui xuống đi."
"Đại ca, hôm nay huynh đến đoàn thuyền, các mối cũ kiểu gì cũng tìm được về..."
Cố Trầm ngắt lời, "Ngươi coi Cố Trầm ta là thánh sao? Hô một tiếng là có người phải theo? Bây giờ Cố gia thành ra thế nào, ngươi cũng tự nhìn ra được."
Thấy Cố Uyển muốn nói lại thôi, Cố Trầm tiếp tục, "Chờ phụ thân tỉnh lại rồi nói sau."
Cố Uyển ngại ngùng trở về phòng, Lâm Nhược Thu đã cố ý phát hỏa một trận, đồ vật rơi vỡ đầy đất nhưng Cố Uyển cũng không thèm để ý.
Thấy Cố Uyển không quan tâm, Lâm Nhược Thu càng tức, "Cố Uyển, huynh nói gì đi chứ! Ta muốn ra khỏi phủ!"
Thấy bộ dáng khóc sướt mướt của Lâm Nhược Thu, Cố Uyển càng thêm phiền lòng, "Nàng sống yên ổn vài ngày thôi được không? Bây giờ tình hình thế này mà còn giận dỗi cái gì." Bây giờ đúng là không phải lúc khóc lóc, Lâm Nhược Thu thu lại sắc mặt, "Đại ca khỏe lại rồi?"
"Ừ."
Nhưng Lâm Nhược Thu vẫn phải ra khỏi phủ báo tin cho Nhạc Tiên Dẫn, ả vội nói: "Vậy chuyện với Nhạc gia thì sao?"
"Không biết đại ca lấy bạc từ đâu, bảo ta tới Nhạc gia mua lại nửa đoàn xa luân thuyền."
Không ra khỏi cửa được nên không rõ tình huống bên Nhạc Tiên Dẫn, Lâm Nhược Thu không biết tiếp theo nên làm gì.
Ả thử thăm dò, "Vậy huynh có thương lượng với Nhạc gia không?"
Nhạc Tiên Dẫn có dã tâm, thương lượng với y thì khác nào bắt hổ lột da, Cố Uyển không làm vậy.
"Nhạc Tiên Dẫn người này, không thể tin được." Cố Uyển lầm bầm.
Lâm Nhược Thu bình tĩnh nói: "Lúc trước Nhạc gia giúp huynh, tuy là vì lợi ích đôi bên nhưng cuối cùng huynh cũng được làm đương gia đấy thôi."
Tuy là vậy, Cố Uyển vẫn không dám dễ dàng tin Nhạc Tiên Dẫn, "Nhạc Tiên Dẫn có nói với ta một chuyện, có thể liên quan đến tính mạng của đại ca."
Lâm Nhược Thu sáng mắt, "Chuyện gì?"
"Đại ca ta cho người giả trang thành Đoan vương đến mua thuyền buồm, người trong đoàn thuyền đều biết."
Lâm Nhược Thu trầm mặt xuống, "Phụ thân bị Nhạc Doanh Khuyết đưa đi rồi, lại còn mời đại phu. Đến lúc phụ thân tỉnh thì ông trời cũng không giúp được chúng ta nữa, huynh còn do dự cái gì?"
Ả dừng lại một lát quan sát sắc mặt của Cố Uyển, tức tới khó thở, "Cố Uyển, lúc trước cầu hôn ta huynh đã nói gì? Huynh để cho người ngoài đồn đại coi thường huynh mãi sao?"
Cố Uyển cũng tức giận, bị Lâm Nhược Thu kích thì nổi sùng, "Ai cũng chẳng được sống yên ổn, nghĩ cách ra khỏi phủ một chuyến đi."
Cố Trầm nặng nề bước về phòng, thấy Nhạc Doanh Khuyết đang cúi đầu xem sổ sách, hắn lắc đầu bảo A Ly lui xuống rồi mới im lặng đi vào phòng.
Bên tai nóng lên, hơi thở nóng ướt ghé lại gần, Nhạc Doanh Khuyết đang muốn quay đầu lại thì vành tai bị Cố Trầm ngậm vào miệng, "Ưm..."
"Tâm can nhi..." Nhạc Doanh Khuyết không thể chịu nổi nếu Cố Trầm hạ giọng thì thầm thế này, chân và sau gáy đều trở nên bủn rủn.
Y cuống quýt buông bút trong tay, đẩy ngực Cố Trầm ra, "Đừng lộn xộn..." Vành tai bị mút vào, Cố Trầm ôm y vào lòng đặt ở trên đùi, vuốt ve lưng y cách một lớp áo.
Lại thế rồi, mấy ngày nay trong phủ có quá nhiều chuyện, Cố Trầm không có thời gian rảnh rỗi ban ngày tuyên dâm, bây giờ không biết nghĩ gì lại chạy vào trêu chọc Nhạc Doanh Khuyết, y đè tay Cố Trầm lại, "Ta muốn nói chính sự với ngươi..."
Cố Trầm phì cười, "Đây là chính sự của ta."
Biết mình nói không lại Cố Trầm, Nhạc Doanh Khuyết giãy giụa một lát rồi bỏ cuộc.
Y vừa xấu hổ vừa vội vã, "Ngươi... mau dừng lại..." Giọng nói ướt át, nâng cao lên một tông.
"Được, ngươi nói đi ta nghe đây." Tay không hề dừng lại, hắn cởi áo choàng của Nhạc Doanh Khuyết ra sau đó luồn tay xuống cởi khố tiết, "Cứ nói đi, ta nghe."
Dù thế nào vẫn phải thông báo cho Cố Trầm nghe về bệnh tình của Cố Thanh Tùng, "Đại phu... đại phu nói, ngưng dùng thuốc kia, dùng... đơn thuốc mới mà đại phu đưa... a..."
Không kịp che miệng nên tiếng rên tràn ra khỏi khóe miệng, ai dè Cố Trầm vẫn còn quang minh chính đại đáp, "Ừ, vất vả cho khanh khanh rồi..."
Nhạc Doanh Khuyết bị lột sạch sẽ, người kia vẫn còn quần áo chỉnh tề, bộ dáng vui vẻ sung sướng.
"Sổ sách đưa tới còn... chưa xem xong..."
Cố Trầm tự cởi khố tiết của chính mình, vật nóng rực kia dán lên lưng Nhạc Doanh Khuyết, "Chuyện đó không vội, bây giờ ta mới là người vội..."
"Cố Trầm!" Nhạc Doanh Khuyết cố hất tay hắn ra, tức giận vô lực nói, "Ngươi đừng làm loạn nữa..."
Cố Trầm ôm y đi về giường, "Khai chi tán diệp là đại sự của Cố gia, phu nhân có nghĩa vụ phải quan tâm tới chuyện này."
Người ngoài chỉ biết Cố Đại thiếu gia làm việc rất ổn trọng, làm sao biết được sau lưng toàn dùng lời lẽ bậy bạ trêu chọc Đại Thiếu nãi nãi.
Ấy thế mà Đại Thiếu nãi nãi còn mặc cho hắn trêu chọc, trốn cũng không trốn được, nghe Đại thiếu gia đùa giỡn thô tục mà xấu hỏ đỏ bừng cả mặt.
"Cửa..." Nhạc Doanh Khuyết không giãy giụa nữa, Cố Trầm cười khẽ một tiếng, tự mình đi ra đóng cửa.
"Cửa sổ..."
Cố Trầm cười càng đắc ý, "Còn gì nữa không? Phu nhân."
"Mành..."
Mành vừa buông, trên giường sáng sáng tối tối, Nhạc Doanh Khuyết chủ động ôm lấy cổ Cố Đại thiếu gia, tiếng thở nặng nề của Cố Trầm và tiếng cười khẽ của hắn áp sát bên tai Nhạc Doanh Khuyết, "Tâm can nhi..."
|