Dùng Răng Thành Danh
|
|
Chương 31: Năng lực Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Vù ——" Kiếm chém đột nhiên ra tay, xẹt qua một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung. Có những gợn sóng ánh trăng toả ra từ mũi kiếm, cho đám muỗi lớn vốn chẳng đẹp đẽ gì mấy một lớp hiệu ứng gợn sóng ánh sáng mềm mại.
Một giây kế tiếp, thế giới tĩnh lặng.
Tiếng ong ong dừng lại, đám muỗi giống như là bị kéo vào chuyển động chậm. Cánh rung động từ từ, cơ thể to lớn tựa như diều đứt dây, bỗng chốc rớt xuống.
Bay xuống lả tả, từng con từng con. Hạ Du Châu ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi kinh ngạc tán thán: "Lợi hại thật, đây là kỹ năng gì thế?"
Tư Quân xoay kiếm một cái, từ từ rũ mũi kiếm xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hạ Du Châu: "Em xác định đó là tin nhắn mà tôi gửi sao, không phải là tin nhắn lừa gạt chứ? Tôi đã nói rồi, bảo em là khoảng thời gian đó đừng có đi ra khỏi cửa!"
Hạ Du Châu quay đầu lại: "Đương nhiên là xác định, em còn nhìn số điện thoại nữa mà." Bởi vì tin nhắn này có hơi không bình thường, lúc đầu cậu còn cho là mình nhìn nhầm rồi, cố ý xác định dãy số lần nữa. Đến tận giờ mình vẫn còn thuộc nằm lòng dãy số kia, chắc chắn sẽ không nhận nhầm được.
Khi đó, đã lâu rồi bọn họ còn chưa gặp nhau.
Bởi vì Hạ Du Châu đánh nhau với người ta ở trong trường, bỗng nhiên nổi điên cắn bị thương đối phương, một màn như thế bỗng bị Tư Quân nhìn thấy. Trong nhà đối phương nhất quyết không tha, yêu cầu cảnh sát phải giám định vết thương mà bọn họ gây ra, trong lúc đó thì tạm giam Hạ Du Châu.
Ngồi ba ngày trong trại tạm giam, rồi Lão Hạ mới mang Hạ Du Châu gần chết đói, suýt nữa đã ăn tươi người ở cùng phòng giam về nhà. Uống một thùng máu mới miễn cưỡng khoẻ lại, Hạ Du Châu do dự nhiều lần, gọi điện thoại cho Tư Quân.
"Gần đây đừng ra khỏi cửa, chờ tin tức của anh, anh sẽ giải quyết những chuyện khác." Hắn nói một câu như vậy, liền vội vã cúp.
Mấy ngày đó, Lão Hạ đi sớm về trễ vội vàng lật đật, không biết đang làm chuyện gì. Trong trường học, vì chuyện cậu đánh nhau nên cũng yêu cầu cậu tạm thời nghỉ học để chờ kết quả xử lý. Cứ ngây ngốc đần độn chờ chừng mấy ngày, lúc cậu cho rằng Tư Quân vì nhân quỷ thù đồ nên muốn chia tay với cậu, thì nhận được tin nhắn kia.
Bàn tay siết tay cậu của Tư Quân chợt dùng sức: "Thế mà em liền đi luôn?"
"A." Hạ Du Châu bị siết đau, lắc lắc cổ tay nhưng không vùng ra được.
"Sau đó thì sao?" Tư Quân không có ý định cứ thế mà buông tha cậu, "Sau khi đi thì sao nữa?"
Hạ Du Châu nói qua loa: "Em không đợi được anh, liền gọi cho anh, nhưng anh cũng không bắt." Tư Quân: "Hạ Du Châu! Nói thật đi!"
Tin nhắn này quá kỳ lạ, vừa vặn vào ngày đó, vừa vặn vào lúc đó. Không thể nào là trò đùa dai nhàm chán được! Chắc chắn là ngày đó xảy ra chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng, mới khiến cho cả nhà Hạ Du Châu đột nhiên biến mất.
"Thật ra em cũng không nhớ rõ lắm." Hạ Du Châu nhìn cánh môi trắng bệch của Tư Quân, khẽ thở dài, "Chỉ nhớ rõ có người xông tới, tấn công em một cách bất ngờ."
"Vù vù ——" Kiếm chém khẽ rung, gợn sóng ánh trăng chợt mất trật tự, đám muỗi rơi trên mặt đất giãy giụa chợt khôi phục sức sống, lập tức vang tiếng đồng thời, chuẩn bị bay lên một lần nữa.
Tư Quân tập trung tinh thần, lật mũi kiếm.
Sóng năng lượng ổn định xẹt qua khoé mắt, Hạ Du Châu nhân cơ hội giãy ra, xoa cổ tay bị năm đầu ngón tay siết chặt: "Có phải nên giết mấy con muỗi này nhanh hơn một chút không?"
Đèn xách tay vẫn sáng, còn có đàn muỗi không ngừng bay vào từ bên ngoài, không thể nào cứ để Tư Quân làm bọn chúng đóng băng thế này.
"Ừ." Tư Quân tiện tay giết chết một con bên chân, lách mình di chuyển đến chỗ đèn xách tay bên cạnh ngựa gỗ xoay tròn.
Hạ Du Châu lấy thuốc trừ sâu ra phun mạnh vào con một, con muỗi chuyển động đôi mắt đậu đen, quay đầu cực kỳ chậm, dùng cái miệng dài đánh vào bắp chân của cậu: "..."
Rút kiếm, đâm chết.
Bên kia, Tư Quân ra tay nhanh như chớp, mấy chiêu giết chết một chuỗi dài.
"Năng lực đóng băng này của anh có hạn chế thời gian gì không?" Hạ Du Châu dùng không quen kiếm Tây này, chém cũng chém không được, chỉ có thể đâm từng con. Xung quanh trên trăm con muỗi, chẳng biết phải đâm đến chừng nào nữa.
"Có." Tư Quân thấp giọng nói, "Ba phút đồng hồ."
"Hả? Sao anh không nói sớm một chút chứ!" Hạ Du Châu vốn còn đang chậm rì đâm muỗi, nhảy lên một cái, kiếm ở trong tay xoay một vòng, nhanh chóng đâm thủng bụng của ba con muỗi.
Tư Quân mím môi: "Quên mất."
"Cái này mà cũng quên được hả?" Hạ Du Châu vô cùng tuyệt vọng, cũng không biết lúc nãy hai người bọn họ đã nói chuyện mấy phút rồi, chỉ có thể giết muỗi nhanh hơn, "Anh là Ultraman sao?""Là sao?" Tư Quân nghe không hiểu, nhảy đến bên cạnh cậu.
"Năng lượng có hạn, chỉ có năng lực chiến đấu trong vòng ba phút, sau ba phút thì phải bắt buộc bay đi." Hạ Du Châu lấy vai huých hắn, miễn cưỡng vui cười nói.
Tư Quân: "Nếu như có thể liên tục duy thì năng lực thì đó chính là thần."
Vừa dứt lời, ánh trăng trên mũi kiếm chợt biến mất, ánh sáng màu bạc mỏng ở trên mặt đất từ từ biến mất theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Một con muỗi động đậy, sau đó trên trăm con muỗi đồng thời phát ra tiếng vù vù to lớn, một tiếng "ong ——" dài nổ ra, đám muỗi như diều đứt dây được nạp lại động cơ lần nữa, bay thẳng lên trời. Trận gió do cánh tạo ra cuốn bụi trên mặt đất lên, bay hết vào cả người cả mặt Hạ Du Châu.
"Cẩn thận!" Miệng nhọn ùn ùn xông tới chỗ Tư Quân, động tác xuất kiếm của người nọ hơi có chút chậm chạp, miệng nhọn đầu tiên xông thẳng vào tay trái của hắn, mắt thấy sẽ bị xuyên thủng.
Hạ Du Châu nắm cổ tay hắn, mượn lực kéo người đi, đá văng con muỗi lớn: "Cần bao lâu thì anh mới có thể phục hồi năng lực được?"
Đã có thời gian hạn chế, vậy chính là không thể phóng ra liên tục.
Tư Quân: "Mười phút."
"Vậy giờ phải làm sao đây?" Sau khi mấy con muỗi này bị đóng băng một lần, liền trở nên điên cuồng, Hạ Du Châu chống bên trái ngăn bên phải vô cùng chật vật, rõ ràng là không thể chống đỡ nổi mười phút.
"Chạy!" Một tay Tư Quân nắm cánh tay của cậu, tay phải cầm kiếm đâm trở ngại trước mắt, lao thẳng ra khỏi thế giới trong gương.
Hạ Du Châu còn chưa phản ứng kịp, đã bị kéo ra khỏi gương, lảo đảo một chút đập thẳng đầu vào lưng Tư Quân: "Úi..." Mũi bị đập vào xương bướm, đau đến độ suýt nữa là Hạ Du Châu chảy nước mắt, ôm mũi cau mày: "Mấy thứ đó còn ở trong kìa, hai ta cứ thế mà chạy à."
Đèn bắt muỗi trong gương vẫn sáng, có thể nhìn thấy ánh sáng màu tím yếu ớt từ bên ngoài. Nếu có người đi ngang qua, chắc chắn sẽ nghĩ ở đây có ma.
Tư Quân lấy một cái khăn ra, lau vết máu trên gương: "Sẽ tự mình bắn ra ngoài."
Vừa nói xong, túi nhựa có vợt muỗi liền xông thẳng vào mặt của Hạ Du Châu. Hạ Du Châu nhanh chóng giơ tay ra bắt được, ngay sau đó, thuốc trừ sâu, đèn bắt muỗi, nhang muỗi đều bay hết ra ngoài, không kịp chụp được, liền lách cách rầm rầm rơi hết xuống đất.
/Hết chương 31/
|
Chương 32: Tình nhân Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"..."
Hạ Du Châu xách túi nhựa nhặt đồ lên, đèn bắt muỗi đã bị rớt bể cong cổ, nhang muỗi bị nát thành tám miếng. Đèn xách tay nhìn có vẻ yếu ớt nhất, lại vẫn còn tốt không bị gì, thuỷ tinh quanh thân ngay cả một vết nứt nhỏ cũng không có, đúng là cùng là đèn nhưng cái vứt cái giữ.
"Vậy đám muỗi kia thì sao?"
"Cũng sẽ bắn ra ngoài."
Hạ Du Châu lập tức cảm thấy vô số con muỗi nhìn không thấy đập vào mặt, đây chính là thành phần của hàng ngàn hàng vạn vi khuẩn gây bệnh, nhanh chóng đeo khẩu trang lên. Sau đó ngây người: "Không đúng, vậy chẳng phải là em giết muỗi không công rồi à!"
Mấy con muỗi lớn, rời khỏi thế giới trong gương thì không nhìn thấy nữa, muỗi sống bắn ra ngoài còn có thể gọi về, nhưng muỗi chết thì chắc là cả đời này cũng về không được.
Tư Quân: "Ừ."
Hạ Du Châu chưa từ bỏ ý định, duỗi đầu vào xem, trong gương sạch sẽ, ngay cả một cọng lông muỗi cũng không có. Đau lòng xoá đi vết máu lúc nãy bôi lên, giết vội quá không kịp đếm kỹ số lượng, nhưng nhiều hay ít thì cũng là vật tư, thu được thì có thể đổi được không ít đồ ăn.
Cái biến mất trong đêm đen không phải là muỗi, mà là sữa bột của con trai!
"Em giết gần trăm con, tình trạng trên đường Hoàng Hôn sẽ không tệ đi nữa." Tư Quân lau chùi sạch sẽ kiếm chém đã biến về lại thành khuy măng sét, từ từ đeo lên.
Gần trăm con...
Hạ Du Châu nghe thấy số lượng thì càng đau lòng hơn, nhìn thấy Tư Quân đeo khuy măng sét, mới phát hiện trong tay mình trống trơn, kiếm chém đâu rồi?
Kiếm chém lại co rút lại thành gia huy, một cái khuy nho nhỏ rơi trên mặt đất, đúng là khó nhìn thấy, chỉ đành ngồi xuống dùng đèn pin trong điện thoại để tìm. Sờ một chút, lại chạm tới một bàn tay hơi lạnh, rụt lại theo bản năng, lại bị bàn tay đó nắm được.
Tư Quân nắm móng vuốt dính đầy vết máu và bụi bẩn, lật lòng bàn tay ngửa lên, dùng khăn tay lau sạch sẽ. Sau đó, ngước mắt nhìn mặt Hạ Du Châu. Đối phương không hề có ý tính nói gì đó, mím môi nhặt khuy măng sét trên đất lên, lau một chút, rồi đặt vào trong tay Hạ Du Châu: "Chúng ta nói chuyện đi."
Hạ Du Châu cầm chắc gia huy trong lòng bàn tay, đứng dậy: "Nói gì... ây ây!"
Không đợi Hạ Du Châu chuẩn bị tâm tình cho tốt, liền nhìn thấy Tư Quân ném túi nhựa của cậu vào thùng rác. Không thể cản được, đèn méo cổ, nhang muỗi, túi nhựa Đại Phát của cậu cũng mất luôn, chỉ còn lại có một cái vợt muỗi cộng thêm mấy cái pin khô.
"Làm sao?" Tư Quân ngước mắt nhìn cậu.
"Lãng phí là không tốt đâu, đại thiếu gia à." Hạ Du Châu muốn lượm cái đèn bắt muỗi kia lại, tuy là méo méo tí nhưng cũng có thể ráng xài được, lại bị Tư Quân kéo đi.
Tư Quân giơ tay lên, ra hiệu cho Hạ Du Châu: "Lên xe."
Hạ Du Châu nhìn chiếc xe thể thao màu bạc xinh đẹp kia, cầm theo vợt muỗi ngồi xuống trên mui xe.
Tư Quân: "..."
Im lặng dừng bàn tay đang tính mở cửa xe ra, đi tới bên cạnh Hạ Du Châu rồi đứng ở đó. Hai người nhìn nhau, một lát cũng không nói gì.
Chuyện năm đó, xảy ra liên tiếp bất ngờ không kịp đề phòng, không nói được lời tạm biệt, hai người cũng chưa nói được một câu đàng hoàng với nhau. Lần trước ở biệt thự, tuy rằng dưới sự kích động cũng nói ra, nhưng tin nhắn kia vẫn là trở ngại nằm giữa hai người bọn họ. Bởi vì tin nhắn này, Hạ Du Châu không có cách nào nói cho Tư Quân, thật ra ngày đó cậu bị tập kích, cho nên rời đi vừa nhanh vừa vội như thế.
Không khí nặng nề khiến cho người ta không thở nổi, Hạ Du Châu kéo khẩu trang xuống, tính nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"Người tập kích em, em còn nhớ rõ được chừng nào?" Tư Quân bỗng nhiên mở miệng, cụp mắt nhìn cái răng nhọn của Hạ Du Châu lộ ra ngoài môi.Hạ Du Châu bị hắn nhìn chằm chằm vào răng, có chút không dễ chịu, muốn nhét răng vào cái rãnh nhưng làm sao cũng không nhét vào được, đơn giản kệ luôn: "Quầy lễ tân của khách sạn đưa em một cái thẻ mở cửa phòng, em đợi ở trong phòng khoảng nửa tiếng đồng hồ, có người quẹt thẻ đi vào. Em nghĩ là anh, liền bổ nhào tới cửa. Kết quả là có ba người xông vào, ai cũng đeo khẩu trang, mới bắt đầu đã dùng đồ gì đó với em."
Bàn tay xuôi ở bên người của Tư Quân chợt nắm chặt: "Đồ gì?"
"Em cũng không biết là gì nữa, có thể là kiểu như vũ khí sốc điện gì đó." Hạ Du Châu vò đầu, "Cụ thể thì em không nhớ rõ, không biết là ai, cũng không biết tại sao bọn họ lại muốn làm thế. Cha em nghĩ là thân phận huyết tộc của em bị lộ rồi, cho nên gặp phải thợ săn."
Tư Quân từ từ hít vào một hơi, giọng nói khàn khàn: "Em cho là tôi muốn hại em, phải không?"
Bàn tay đặt trên đùi của Hạ Du Châu khẽ run: "Không có."
Lời này có chút đuối lý.
Khi đó cậu không biết Tư Quân là huyết tộc, còn tưởng rằng đã giấu giếm thân phận của mình đến không có kẽ hở nào. Thật ra trong mười chín năm, cậu chưa từng cảm thấy mình khác với con người, chỉ là một thanh niên có răng dài hơn, trong đồ ăn thì có nhiều thêm một thứ gọi là máu. Nhưng mà chuyện uống máu này, chắc chắn là người bình thường khó có thể tiếp thu được, cho nên cậu vẫn luôn không cho Tư Quân biết.
Ngày đó cậu có xung đột với phú nhị đại nổi tiếng trong trường, cãi xong thì liền đánh nhau.
Bản thân Hạ Du Châu biết võ, hai ba cái đã đánh cho đối phương đến răng rơi đầy đất. Nhưng lại không chống lại được đàn em của đối phương, một gậy đánh xuống khiến cho Hạ Du Châu té ngã, đè cậu xuống để cho phú nhị đại đánh.
"Ái chà, không phải mày giỏi lắm à?" Phú nhị đại lau cái mũi không ngừng chảy máu, cầm một chai bia đến, "bộp" một tiếng đập vào đầu Hạ Du Châu.
Tiếng thuỷ tinh vỡ nát theo xương truyền vào trong tai, đầu Hạ Du Châu có một tiếng "ong" vang lên. Máu trượt tới khoé miệng theo đuôi lông mày, bị răng hút máu lộ ra ở ngoài hút vào, trước mắt dần dần bị một màu đỏ phủ lên.
Tới khi Hạ Du Châu phản ứng kịp, thì đã cắn mạnh vào cổ của đối phương. Một lượng lớn máu tươi ấm áp, theo ống răng chảy vào trong dạ dày, đó là lần đầu tiên cậu nếm máu người nhiều như thế. Thành thật mà nói, cũng chẳng ngon gì mấy, vị đắng đắng cay cay như cồn, thua xa hớp ngọt ngào lúc cắn rách tai Tư Quân.
"Hạ Du Châu!" Tư Quân hét to một tiếng làm cho cậu thức tỉnh từ trong làn sương mù máu, kéo hai người bọn họ ra xa nhau, đè mạnh vai cậu xuống, "Nhìn anh, Hạ Du Châu, tỉnh tỉnh!"
Tiêu cự từ từ đối nhau, Hạ Du Châu nhìn thấy máu nhuốm lên áo sơ mi trắng của Tư Quân, giơ tay muốn lau cho hắn, nhưng không ngờ càng lau thì càng dính nhiều máu hơn.
"Hạ Du Châu, đừng nên xem con người là đồ ăn!"
Những lời này, một gậy đánh tỉnh cậu từ trong cơn choáng váng, khôi phục bình tĩnh trong nháy mắt, Hạ Du Châu cố gắng giải thích: "Không phải em..."
"Á —— Giết người! Nhanh báo cảnh sát!" Bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai.
...
Hạ Du Châu, đừng nên xem con người là đồ ăn!
Lúc ngồi trong phòng giam, câu này xoay vần nhiều lần trong đầu cậu. Thân phận huyết tộc đã bị Tư Quân biết, hơn nữa rõ ràng là hắn cũng không quá tiếp thu được. Mãi đến sau khi ra ngoài gọi điện cho hắn, hắn nói: "Đừng sợ, anh sẽ giải quyết. Mấy ngày này đừng ra ngoài, việc còn lại cứ giao cho anh."
Giọng nói kiên định mạnh mẽ, lại lần nữa cho Hạ Du Châu hy vọng.
Năm năm nay, thật ra cậu vẫn luôn giãy giụa giữa hai mâu thuẫn.
"Đừng nên xem con người là đồ ăn!"
"Đừng sợ, việc còn lại cứ giao cho anh!"
Bước tới một bước là thiên đường, cậu tin là ngày đó Tư Quân chỉ đến muộn thôi, không hề có liên quan gì đến người hại cậu. Lùi về phía sau một bước là vực thẳm, có thể là Tư Quân thật sự không thể tiếp thu được chuyện cậu là huyết tộc, tiết lộ tin tức này cho người khác.Hơi do dự khó có thể nhìn ra, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn bị Tư Quân bắt được. Hắn từ từ hít vào một hơi cực kỳ nhẹ, như là sau khi bị thương thì đau đớn thở dốc: "Còn gì nữa không? Những người đó nói gì nữa không."
"Trên cơ bản thì bọn họ không nói gì cả, em chỉ nhớ rõ mấy từ, "Mồi lửa" "Tiêu diệt mồi lửa."" Hạ Du Châu cố gắng nhớ lại, chỉ có thể nhớ được hai từ này.
Mồi lửa.
Tư Quân nhíu chặt mày. Từ này, theo hiểu biết của hắn về huyết tộc thì cũng không có hàm nghĩa gì đặc biệt. Nhưng lúc những người này làm Hạ Du Châu bị thương thì nói tới, chắc chắn không phải là một từ bình thường.
"Chắc là bọn họ đang hút thuốc, bạn bảo họ tắt lửa đi." Hạ Du Châu không muốn nhớ lại quá trình ngày đó, xoa mặt, mới phát hiện đầu ngón tay mình đang run nhè nhẹ.
Đúng là không có tiền đồ, cũng đã bao nhiêu năm rồi.
"Anh sẽ điều tra rõ, cho em một lời giải thích." Giọng nói của Tư Quân càng lúc càng khàn, tin nhắn này gửi đi từ điện thoại của mình, tất nhiên là cùng một nhóm với đám người làm hại Hạ Du Châu.
"Được." Đã có liên hệ thì có Tư Quân giúp đỡ điều tra sẽ dễ dàng hơn, trong lòng Hạ Du Châu thoải mái hơn nhiều, ngẩng đầu, liền nhìn thấy mặt Tư Quân đã trắng đến không có màu máu.
Tuy rằng huyết tộc vốn trắng, nhưng kiểu trắng này đúng là không bình thường.
Hạ Du Châu giơ tay, hai ngón tay níu cổ tay áo, kéo kéo tay áo Tư Quân: "Hầy, sao thế?"
Tư Quân cúi đầu nhìn hai ngón tay kia của cậu: "Bây giờ nói những lời này thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng xin em hãy tin tưởng, tin nhắn kia thật sự không phải là do tôi gửi."
"Em biết." Hạ Du Châu xua tay, nhếch miệng cười, "Anh sẽ không hẹn em đi khách sạn tốc hành đâu nhỉ? Lúc đó em chưa trải việc đời, cũng không biết đại thiếu gia anh có tiền như thế, em còn cứ tưởng thật, mong chờ đi mướn phòng với anh kia kìa."
Nói tới mà mất mặt, lúc đó đúng là cậu nghĩ Tư Quân hẹn cậu đi chỗ kia kia, còn chẳng biết xấu hổ hỏi Chu Thụ: "Ây, em nói xem, anh có nên mang một hộp ba con sâu theo không."
Chu Thụ: "..."
Hạ Du Châu: "Quên đi, mang một hộp ba con sâu theo thì quá rõ ràng rồi."
Em trai thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Du Châu dùng sức vỗ bắp đùi em trai một cái, quyết định nói: "Hay là mang một chai dầu bôi t.r.ơ.n theo đi."
Chu Thụ: "Anh vã vừa thôi chứ, người ta chỉ là hẹn anh nói chuyện thôi, anh đi vào rồi móc cái đồ chơi kia ra, có thấy mất mặt không?"
Khuôn mặt tái nhợt của Tư Quân, lập tức bỏ đừng: "Em..."
"Khụ..." Không cẩn thận nói chuyện cấm năm đó ra, Hạ Du Châu ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, "À, đèn kia của anh mua ở đâu vậy, mấy ngày tới em sẽ tự mình giết muỗi, vì dân trừ hại, tiện thể kiếm chút bữa sáng."
Nhưng không ngờ người đứng tại chỗ cứ như khúc gỗ lại chợt tiến lên một bước, cứ thế chen vào giữa hai chân cậu. Một tay Tư Quân chống trên mui xe, cách cực gần, nhưng ánh mắt lại không chịu nhìn cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào cái răng nhỏ kia, hô hấp dồn dập: "Thật ra, tôi có thể cho em giấy chứng nhận... tình nhân của lãnh chủ."
"Hả?" Hạ Du Châu kinh ngạc đến ngây người, đang yên lành tự dưng chứng nhận tình nhân cái gì, lẽ não thiếp thân đại kỵ sĩ lại thăng chức thành tình nhân của lãnh chủ rồi? Đây là kiểu quy tắc ngầm của phòng làm việc nào đây!
"Như thế thì ngày nào em cũng có thể nhận bữa ăn sáng miễn phí." Tư Quân ngẩng đầu lên, chân thành nhìn cậu.
Hạ Du Châu cảm nhận được hô hấp của đối phương phun lên răng nanh hút máu của mình, cảm giác run rẩy không khống chế được truyền khắp toàn thân, nhịn không được dùng một tay chống nhẹ ngửa về sau, thốt lên: "Không, không cần đâu, em vẫn luôn nghĩ sẽ dựa vào hai bàn tay của mình cần lao làm giàu."
/Hết chương 32/
|
Chương 33: Bảo kiếm Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Brừm ——"
Xe thể thao màu bạc mã lực mười phần nghênh ngang đi mất, ném Hạ Du Châu ở lại.
Hạ Du Châu hít vào toàn khói: "Ây cái người này, tốt xấu gì cũng cho em ké một đoạn chứ."
Xe dần dần mất hút ở khúc quẹo, trên đường phố vắng người chỉ còn lại đèn đường và người cha huyết tộc độc thân. Một phút đồng hồ trước, cậu từ chối trở thành tình nhân của lãnh chủ và phúc lợi có bữa sáng miễn phí, lãnh chủ đại nhân cực kỳ tức giận, leo lên xe lái đi mất, cũng rinh cây vợt muỗi của cậu đi luôn.
Nghĩ lại cái sắc mặt khi Tư Quân kéo cậu xuống xe kia, Hạ Du Châu vỗ vỗ miệng mình: "Ây chà, hình như mình lại nói sai nữa rồi."
Lúc còn đi học cũng thế, bình thường cậu không đoán được là Tư Quân muốn biểu đạt điều gì, mình thì lại lanh mồm lanh miệng, hay lên tiếng trước khi phản ứng kịp, kết quả là cuối cùng sẽ chọc cho Tư Quân tức đến độ mấy ngày liền cũng không để ý đến cậu.
Không biết bây giờ lại chọc cho giận mấy ngày đây.
Hạ Du Châu lầm bầm lầu bầu quét mã một con xe đạp chia sẻ, lúc cưỡi đi mới phản ứng được, thế mà mình lại đang tự hỏi xem phải dỗ hắn thế nào đây. Liếm liếm răng nanh còn chưa vào rãnh được, "phi" một cái: "Hạ Du Châu, có chút tiền đồ đi."
Hát "Cuộc sống hạnh phục là tới từ đâu, cần nhờ vào lao động tạo ra," lắc lư đi về đường Hoàng Hôn. Cửa hàng nào cũng đóng cửa hết rồi, chỉ còn phòng khám nha khoa vẫn sáng đèn. Xa xa nhìn thấy có một bóng đen đứng quanh quẩn trước cửa phòng khám, bốn chân có đuôi, chảy nước miếng, chó điên!
Hạ Du Châu nhẹ nhàng bóp phanh lại, chuẩn bị lặng lẽ tới gần.
"Kít ——" Thắng xe đạp chia sẻ phát ra tiếng kêu to, tiếng chói tai như thế, đừng nói là tai thính của chó, cả con đường cũng có thể nghe thấy.
Con chó to chợt xoay đầu lại, dùng một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cha!" Trần Mặc ló đầu ra từ lầu hai phòng khám.
"Đừng đi ra." Hạ Du Châu nói con trai, tiện tay lượm hai cục đá nhỏ, bôi lên một giọt máu.
"Gừ..." Con chó ngửi thấy mùi máu tanh, rũ đầu xuống, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ uy hiếp. Trong nháy mắt khi Hạ Du Châu ném đá tới, liền quay đầu bỏ chạy.
Hả?
Còn chưa ném trúng đâu, sao đã chạy mất rồi. Hạ Du Châu không thể mặc kệ, đạp xe vù vù đuổi theo.
Trần Mặc trơ mắt nhìn cha mình đuổi theo con chó, ngây ngẩn quay đầu nhìn về phía cậu mình: "Cậu ơi, cha rượt chó kìa."
Chu Thụ: "Trò gì thế? Ai rượt ai cơ?"
Đích thật là Hạ Du Châu đang rượt chó, đồng thời lại còn rượt cả mấy con phố, cuối cùng cũng thành công mất dấu trong một con hẻm nhỏ. Một chân Hạ Du Châu chống xe, nhìn trái nhìn phải, đây là một ngã rẽ, liên kết với vài hẻm nhỏ, không phân rõ đâu ra đâu.
Bỗng nhiên, có một bóng dáng của chó xuất hiện ở một đầu ngõ trong đó. Dân cư trong ngõ tự treo bóng đèn màu vàng, kéo ra một cái bóng thật dài, tai nhọn, miệng dài, không chảy nước miếng.
Hạ Du Châu lập tức đuổi theo, tới khi cậu đạp xe tới đó, thân ảnh con chó đã biến mất, trong ngõ hẻm trống trơn, không khỏi nheo mắt lại.
Quay về phòng khám, cầm vòi nước ra, rửa sạch trước cửa một lần. Chỗ vừa rồi mà con chó quanh quẩn vẫn là chỗ đậu xe, nhiều ngày thế rồi mà vẫn còn mùi cho tụi nó lần theo, đúng là ám mùi lâu thật.
Rửa sạch xong đi lên lầu, ngồi trên sô pha bắt đầu nghịch điện thoại.Vừa nãy đuổi theo con chó một đường, cậu đã quên mất một chuyện —— mình không có vũ khí. Bất kể là hiện thực hay trong gương, cậu cũng không có vũ khí thuận tay, không rượt được đã xấu hổ rồi, rượt được còn xấu hổ hơn. Vừa vặn cũng đang muốn đặt bữa sáng cho con trai, liền tiện thể nhìn xem trong APP có bán vũ khí hay không.
Lầu hai của phòng khám là chỗ ở, hôm nay đã dọn dẹp xong, cậu và con trai sẽ không ở trong căn cứ nữa.
"Cha, sau này chúng ta sẽ ở đây à?" Trần Mặc ôm Ipad đi tới, ngồi chung một chỗ với cậu.
Nhà ở là nhà ba phòng ngủ hai phòng khách kiểu cũ, tường thì tự mình ngăn ra, cũng chẳng hợp quy tắc mấy. Đồ dùng trong nhà cũng đều là đồ cũ, trong phòng khách còn treo di ảnh của mẹ Hạ. Đốt hương trên bàn thờ, chắc là con trai sợ, liền thắp một nén hương cho bà nội.
Hạ Du Châu nghe vậy, giơ tay xoa đầu con trai: "Ừm, tuy là cũ một chút, nhưng ở đây tiện hơn. Đợi cha kiếm ra tiền rồi sẽ sửa chữa một chút, sẽ khiến nó phù hợp với thẩm mỹ của huyết tộc trẻ tuổi."
"Không sao, tốt lắm rồi." Trần Mặc nhìn tư thế ngồi không ra ngồi của cha, mình cũng ngồi vẹo vẹo trên sô pha, "So với căn nhà trước đây con ở thì cũng thoải mái lắm rồi."
Có thể chơi điện thoại mà không cần đọc sách làm bài, có thể nằm trên sô pha kê chân lên lưng ghế, đây chính là tự do mà cậu sống mười sáu năm rồi cũng chưa được thể nghiệm qua.
Hạ Du Châu liếc mắt nhìn con trai lăn qua lăn lại trên sô pha, cúi đầu tìm kiếm trên APP.
Đặt bữa sáng trước, trước khi mua máu thì cần điền địa chỉ nhận hàng. Điền địa chỉ phòng khám vào, hệ thống thông báo:
[Địa chỉ này không có nhận hàng an toàn, có mua hay không.]
Nhận hàng an toàn? Mở ra nhìn, chính là loại tương tự sữa bò tươi, anh trai giao hàng sẽ treo "máu tươi hàng ngày" ở cửa. Nếu không mua, thì phải đảm bảo lúc giao hàng đến cửa thì phải có mình ký nhận, mình không ký nhận thì anh trai giao hàng sẽ đi mất.
"..." Vẫn nên mua một cái, chủ yếu là không biết máu sẽ được đưa đến lúc nào, không thể ngày nào cũng ngồi chờ được.
Nhận hàng an toàn ba mươi điểm, tiền thế chân cho bình máu năm mươi điểm.
Lừa tiền hả trời! Hạ Du Châu nhe răng, một chai tiết vịt chỉ có hai điểm, tiền thế chân đã tới năm mươi điểm rồi. Thanh toán hai món này xong, mua máu thêm, liền không khỏi tính toán chi li.
Máu vịt hai điểm một chai.
Máu heo năm điểm một chai.
Máu nai ba mươi điểm một chai.
Hiện giờ trong tay chỉ còn hai trăm bốn mươi điểm, đầu tiên là phải bảo đảm đồ ăn cho ba mươi ngày, mỗi ngày một chai máu. Cũng đủ để mua máu heo, nhưng chỉ sợ giữa chừng lại có chuyện gì cần điểm.
"Mua một cái đèn đi, chúng ta cũng đi đánh muỗi, như thế sẽ liên tục có tiền, cha cũng có thể uống máu này nữa." Con trai gác chân lên lưng ghế, quay ngược lại nhìn cậu.
"Đúng, đèn!" Hạ Du Châu nhớ tới, hôm nay vốn tính mượn cái đèn trong tay Tư Quân dùng vài ngày, kết quả chẳng những không mượn được đèn, mà còn bị mất một cái vợt muỗi.
Trong khu đổi điểm không có đèn, nhưng ở trong [Siêu thị công cụ] thì có.
[Đèn dẫn muỗi]
Cấp A 1000 điểm.
Cấp B 500 điểm.Cấp C 100 điểm.
Nhìn hình ảnh, đèn thủy tinh tinh khiết đẹp đẽ không sợ bể kia của Tư Quân, quả nhiên là loại mắc nhất. Loại đơn sơ mà mấy bạn nhỏ cầm thì chính là loại cấp C.
"Được rồi, không cần suy nghĩ nữa, con cứ uống máu vịt đi." Có mua đèn rẻ nhất thì cũng không đủ để mua lượng máu heo cho một tháng, Hạ Du Châu tính tới tính lui, chỉ có thể mua ba mươi chai máu vịt.
Lại xem [Chuyên khu vũ khí], hai mắt càng tối sầm.
Chủng loại vũ khí rất ít, nhưng vô cùng đắt, có một số loại vũ khí thì hình màu xám, không cho phép mua.
[Vũ khí gia tộc] [Vũ khí nhà khác] [Bán thành phẩm]
Những loại trong [Vũ khí nhà khác] thì cũng chỉ trưng bày thôi, không mua được. Trong vũ khí của tộc thì tất cả đều là kiếm chém, chẳng qua chia ra loại cao trung kém. Mà trong "Bán thành phẩm" thì là một ít cục kim loại màu xám, cân ký bán, cũng không biết phải dùng như thế nào.
Hạ Du Châu nhe răng, ném điện thoại chạy vào phòng ngủ, đẩy một rương hành lý ra ngoài.
"Đây là gì thế?" Con trai tò mò lại gần.
"Bí bảo gia truyền." Hạ Du Châu thần thần bí bí, khiến cho con trai mở tròn xoe hai mắt.
"Vậy con có thể nhìn không?" Trần Mặc lui về phía sau một bước.
Hạ Du Châu giải mã số xong, trịnh trọng nói: "Đây là truyền thừa của nhà họ Hạ cha, chỉ có huyết tộc thuần chủng mới có thể nhìn."
Trần Mặc suy nghĩ một chút: "Vậy con là thuần chủng hay không thuần chủng thế?"
Hạ Du Châu ngoắc ngoắc tay, bảo con trai đi qua, bới đầu bạn nhỏ cẩn thận nhìn một chút: "Ờm, không có tóc khác màu, chắc là thuần chủng rồi, cho con xem chút nhé."
Hai mắt con trai sáng lên, sau đó đột nhiên cảm thấy sai sai: "Huyết tộc không phải là nhìn màu tóc mà chia loại đúng không?"
Hạ Du Châu cười hự hự: "À, nhưng mà chó con thì phải nhìn màu lông ấy."
"Cha!"
"Ha ha ha..."
Có con trai thật không tệ, có thể tuỳ ý trêu chọc. Hạ Du Châu sung sướng mở rương ra, lấy ra một cái túi gấm màu xanh.
Con trai vốn đang cười đùa ầm ĩ, lập tức ngừng thở.
Vải gấm kia nhìn đã có chút lâu đời, không giống như là đồ của hiện đại. Mở ra xem, bên trong có ba món đồ khác nhau, một thanh kiếm toàn thân óng ánh sắc xanh, một quyển sách cổ ố vàng đóng chỉ, còn có một mảnh vỡ của gương đồng.
/Hết chương 33/
Tác giả:
Tổ tông: Đừng mua cái đồ lừa gạt kia, để ông chuẩn bị đồ cho con này.
|
Chương 34: Thực phẩm tươi Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Rốt cuộc chúng ta là huyết tộc hay là tiên tộc thế?" Trần Mặc ngồi xổm xuống, nhìn đồ gia truyền giống như đồ dùng của đạo sĩ, cái này không giống với như trong tưởng tượng.
Trong nhận thức của bạn nhỏ, đồ gia truyền mà huyết tộc truyền thống có là một cái quan tài đen có vẽ thập tự màu đỏ, bên trong có sách cổ thiếp vàng bằng da cứng, trong sách ghi lại ma pháp đen mà người thường đọc không hiểu. Vũ khí cũng nên là kiếm chém của quý tộc, cầm sách ma pháp đen niệm một đoạn chú ngữ là có thể triệu hồi ra vô số con dơi. Chứ không phải là gương đồng, sách buộc chỉ, bảo kiếm to...
Hạ Du Châu ngồi dưới đất, cầm lấy thanh kiếm kia đặt lên đùi, cao thâm khó lường nói: "Con cảm thấy thế nào?"
Con trai cũng ngồi xuống theo, dè dặt cẩn thận giơ tay ra, dùng một ngón tay sờ thân kiếm. Xúc cảm của chất ngọc hơi lạnh, trong nháy mắt khi tiếp xúc với đầu ngón tay, có thể cảm giác được một lực hút hơi yếu. Giống như là lực hút của nam châm với kim loại, không lớn lắm, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được: "Con nghĩ là tu tiên, huyết tộc chỉ là ngụy trang của cha thôi."
Hạ Du Châu lấy một miếng vải nhỏ ở trong rương ra, dùng sức lau vỏ kiếm một chút, lại bảo con trai sờ, lực hút kia liền biến mất: "Để lâu bị ẩm nên mặt ngoài hơi dính."
Con trai: "..."
Lấy chuôi kiếm gõ gõ đầu cún con của con trai, Hạ Du Châu cười ra tiếng: "Nghĩ gì thế, chúng ta chính là huyết tộc. Có thể đúng là tổ tiên có chút năng lực gì đó đặc biệt, nhưng truyền thừa xuống thì đã mất rồi."
Cầm quyển sách buộc chỉ ố vàng kia lên. Sách này đã có chút cũ, bìa ngoài rách nát, chữ trên đó cũng chẳng còn rõ nữa, chỉ có thể miễn cưỡng đọc được ba chữ "Bản chép tay." Mở trang đầu tiên ra, một hàng chữ dọc được viết bằng bút lông, kiểu chữ du vân kinh long (1), đại khai đại hợp (2), viết đến hết sức tùy tính.
(1) Du vân kinh long: hình dung thư pháp viết rất đẹp, nhẹ nhàng như mây bay nhưng cũng mạnh mẽ như rồng (Baidu).
(2) Đại khai đại hợp: ý chỉ cấu tứ không câu lệ, hạ bút thoải mái, thu bút gọn gàng (Baidu).
[Lời nói vui đùa, đừng xem là thật. Nếu như hậu nhân có tìm được, đừng đưa nó vào sử sách.]
"Đây là bản chép tay của tổ tiên, cha tìm được ở trong nhà cũ." Hạ Du Châu mở đến một trang trong đó, chỉ cho con trai nhìn đoạn "Uống máu nhận thân" gì đó, chính là đoạn mà cậu đừng đọc ở trong bệnh viện, "Vận may của thằng nhóc con tốt lắm, gặp được người cha chịu trách nhiệm như cha đây, năm đó cậu con chính là cứ hồ hồ đồ đồ rồi được sơ ủng, ngay cả chút hướng dẫn kỹ thuật cũng chẳng có."
Truyền thừa của nhà họ Hạ đã bị cắt đứt, năm đó Lão Hạ cũng chẳng biết phải sơ ủng làm sao, chỉ dựa vào đôi câu vài lời được lưu truyền, rồi mèo mù đụng phải chuột chết hoàn thành nghi thức. Trần Mặc cầm lấy nhìn một chút: "Ông nội chưa từng đọc được quyển sách này à?"
Hạ Du Châu lắc đầu: "Mấy năm trước cha và cậu con quay về nhà cũ, tình cờ lục ra được cái này. Giờ cha giao quyển sách này cho con, con biết nó có ý nghĩa gì không?"
Con trai sửng sốt, nhìn sách cổ ố vàng kia, lại nhìn vẻ mặt trịnh trọng của cha, lập tức dâng trào nhiệt huyết: "Là muốn con gánh vác sứ mệnh khôi phục lại nhà họ Hạ đúng không?"
Hạ Du Châu nghiêng qua liếc hắn: "Là muốn con đọc cho hiểu rồi viết xuống. Dùng bộ não thiên tài của con nhớ kỹ hết mấy cái này, miễn cho ngày nào đó bị người ta lấy mất lại không biết đi đâu mà khóc."
Con trai: "..."
Hạ Du Châu cầm gương đồng và kiếm đứng lên: "Được rồi, nhớ bao cho quyển sách một cái bìa ngoài nhé."
Cuộc sống tự do của huyết tộc mà mình nói, đùng đùng biến mất chẳng thấy đâu nữa. Trần Mặc đau khổ ôm bản chép tay của tổ tiên, cầm một cuốn vở trắng, sao chép lại bản chép tay phồn thể cuồng thảo (3). Tổ tiên viết đến vô cùng tùy ý, trái một búa phải một gậy, ngữ cảnh trước sau cũng không đầy đủ. Bạn nhỏ viết vài câu, phải chạy đến hỏi Hạ Du Châu.
(3) Cuồng thảo: một kiểu chữ thảo.
"Con trai à, làm tốt lắm, đợi con chép xong rồi sẽ dùng bản dịch này của con truyền thừa cho hậu nhân." Hạ Du Châu cổ vũ người trẻ tuổi, mình thì bắt chéo hai chân ngồi trên sô pha, cầm vải lau bảo kiếm.
Kiếm này đúng là có chút tiên khí, sáng bóng như mây xanh nhiễm tuyết, trên vỏ kiếm có khắc hai chữ nhõ —— Vô Nhai. Rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh sắc bén phóng thẳng ra ngoài, làm cho Hạ Du Châu phải nhắm chặt mắt.
Kiếm đã từng được mài, dù đã cũ nhưng vẫn sắc bén như trước. Hạ Du Châu đổi một miếng vải mềm dày hơn, lau thân kiếm một lần từ đầu tới đuôi, lật lại, trên vải mềm đã rách hai chỗ lớn.
"Đế tặng ngô kiếm, gãy lông đứt tuyết..." Con trai phiên dịch lại gặp phải khó khăn, chạy lại hỏi, "Không phải là gãy lông đứt tóc (4) à?"
(4) Hán Việt là xuy mao đoạn phát: dịch nôm na là gãy lông đứt tóc, là một thành ngữ dùng để chỉ sự sắc bén của dao (Zhihu).
Hạ Du Châu: "Chắc ý nói là tuyết có rơi xuống trên thân kiếm thì cũng sẽ bị đứt lìa."Nhi tử: "Tổ tiên đúng là văn vẻ thật."
Hạ Du Châu nhét kiếm vào vỏ, quyết định ngày mai sẽ mang theo chuôi kiếm gãy lông đứt tuyết này ra ngoài, tìm con chó lén lút kia: "Nếu như đọc được ghi chép về gương đồng trên bản chép tay thì nhớ nói cha."
Mảnh gương đồng này, là trước khi cậu quay về Bắc Kinh thì tìm được. Cũng không biết có ích lợi gì, nhưng vẫn mang theo bên người. Lật bản chép tay cũng không tìm thấy ghi chép về gương đồng, nghĩ có thể là mình đọc ẩu quá, chỉ đành nhờ vào con trai cẩn thận tìm ra được đáp án giữa rừng chữ kia.
Sáng sớm hôm sau, dưới lầu vang lên tiếng keng keng rầm rầm.
Hạ Du Châu lê dép chạy xuống, chỉ thấy có một anh trai mặc quần áo lao động, đang đóng một cái hộp lên tường. Một hộp nhỏ rất đơn giản làm bằng hợp kim nhôm, dùng chữ to màu đỏ viết "Đồ tươi hàng ngày XM (5)."
(5) Hai chữ đầu của Huyết Minh.
"Gì thế?" Hạ Du Châu gõ cái hộp nhỏ có chút cứng kia.
"Đồ tươi mỗi ngày của Huyết Minh phục vụ cho ngài." Anh trai lấy điện thoại ra, quét mặt Hạ Du Châu, "Xác nhận thông tin thân phận, Hạ Du Châu thị tộc Hàm Sơn, phải không?"
"Giao bữa sáng à." Hạ Du Châu duỗi đầu ra nhìn một cái, trước cửa có một chiếc xe tải chở hàng nhỏ rất giống xe chuyển phát, có gắn thiết bị ướp lạnh. Bên ngoài xe được sơn bóng loáng, viết mấy chữ "Thực phẩm tươi."
Anh trai gật đầu, bỏ máu tươi được đặt trong chai thuỷ tinh vào trong hộp. Bao bì kiểu này khác với của Tư Quân và đàn anh, bên ngoài dán một lớp giấy bọc để che đi, không có túi chống bụi, càng không có hộp đựng, nhìn qua là biết rẻ tiền. "Tiết vịt là kiểu đóng gói thế này đấy, uống xong nhớ bỏ chai vào hộp lại nha, ngày mai tôi đưa hàng tới sẽ lấy đi."
"Tiểu Hạ, mua gì thế?" Bà chủ sát vách duỗi đầu qua xem, "Uây, đưa sữa tươi à, hắt xì ——"
Bà chủ đã hoàn toàn bị cảm, sụt sịt mũi đeo khẩu trang đi tới, cầm một chai máu tươi lên nhìn trên dưới: "Cái chỗ giao sữa tươi hàng ngày cho nhà tôi càng ngày càng quá đáng, sữa cũng chẳng ngon mấy. Chỗ cậu bán cái này làm sao, giá cả hợp lý thì tôi cũng đặt luôn."
/Hết chương 34/
Pass chương 35: Chu Thụ đã đổi phần giới thiệu trên QQ thành gì khi thấy Hạ Du Châu thấy Tư Quân thì gì cũng quên hết. Pass gồm bốn từ đầu tiên, 11 chữ cái, không dấu, không hoa, không cách.
|
Chương 36: Chó tai ương Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Mắt nhìn thấy khoé miệng cong cong của Tư Quân xụ xuống, Hạ Du Châu mới ý thức được câu nói của mình còn có ý khác: "A, không phải là em nói anh đâu, em nói con chó cơ."
Khuôn mặt anh tuấn trắng nõn trở nên xanh mét: "..."
Hạ Du Châu: "Không phải, em đúng là theo một con chó đến đây mà, một mạch từ đường quán bar theo đến tận đây..."
"Im miệng đi Hạ Du Châu." Tư Quân không thể nhịn được nữa, ngăn cậu lên tiếng cứ "chó này chó kia," nói thêm gì nữa thì hắn sẽ nghi ngờ thanh xuân của mình là đút cho một tên loãng não.
Mắt thấy Tư Quân thở phì phò xoay người rời khỏi, Hạ Du Châu hối hận nhe răng, bước nhanh đuổi theo, theo Tư Quân đi vào tiểu khu.
Tiểu khu này phải quẹt thẻ vào cửa, một tiếng "tít" vang lên, cửa mở ra, Tư Quân đi vào, cửa quay kia sắp đóng. Hạ Du Châu bước một bước dài xông lên, theo sát tính mượn gió bẻ măng, không ngờ xông vào quá mạnh, cứ thế đụng thẳng vào lưng của Tư Quân, dán chung một chỗ với hắn.
Tư Quân đứng tại chỗ. Cửa quay sau lưng từ từ đóng lại, kẹp vạt áo hoodie của Hạ Du Châu.
Bảo vệ ngồi gác bên cạnh cửa quay mở to mắt nhìn hai người: "Hai người có quen nhau không?"
Tư Quân ho nhẹ một tiếng: "Cậu ấy là... người nhà của tôi."
Bảo vệ mở cửa quay ra, giải cứu góc áo của Hạ Du Châu: "Lần sau thì từng người từng người đi qua, thẻ có thể quẹt lại mà, đừng vội."
Tư Quân hơi nghiêng đầu, nhìn người đang dán lên lưng mình.
"A ha ha." Hạ Du Châu nhanh chóng bước qua một bên, giơ hai tay lên tỏ ra mình rất thuần khiết.
Đứng ở đây bị bảo vệ nhìn đúng là quá xấu hổ, Tư Quân nhấc chân đi vào sâu trong tiểu khu, xoay người hỏi Hạ Du Châu: "Rốt cuộc là em muốn làm gì?"
Hạ Du Châu đang quan sát cây xanh trong chỗ này, cố gắng tìm ra con chó ở trong: "Em nói là thật, vừa nãy có một con chó xông ra từ trong ngõ hẻm trên đường quán bar. Em đuổi theo một mạch tới đây, nó liền nhảy vào hàng cây xanh, sau đó thì không thấy đâu nữa."
"Là dạng chó thế nào?" Tư Quân cau mày.
Hạ Du Châu: "Chính là..."
"Gâu!" Nói còn chưa dứt lời, một tiếng chó sủa bỗng nhiên truyền đến từ góc chếch. Hạ Du Châu không chút nghĩ ngợi kéo Tư Quân qua, chắn cho người ở phía sau mình, soạt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Buổi tối trong tiểu khu này, ngoại trừ có đèn đường cực cao, thì còn có ánh sáng từ đèn đặt trong bụi cây xanh, ánh vào kiếm Vô Nhai sắc bén lẫm liệt, sát khí lập tức tản ra, làm cho ông cụ dắt chó lùi lại vài bước: "Làm, làm gì thế!"
Chó Golden trong tay ông cụ cũng hoảng sợ, nhảy hai cái, mặt mũi nghi ngờ nhìn Hạ Du Châu.
Hạ Du Châu ngượng ngùng thu kiếm vào vỏ: "Ngại quá, anh ấy sợ chó, con phản xạ có điều kiện mà thôi."
Ông cụ nhìn người sau lưng Hạ Du Châu, đúng là mặt trắng thật, chắc là bị hù rồi, vội vàng kéo Golden lùi về sau: "Chó của lão không cắn người đâu, cậu trai lớn thế rồi mà ngay cả Golden cũng sợ cho được."
Hạ Du Châu quay đầu lại nhìn Tư Quân: "À thì, quên hỏi mất, bây giờ anh còn sợ chó không?"
Tuy là trước đây cậu vẫn cứ dùng "Có chó kìa" hù Tư Quân, nhưng nếu gặp trúng chó thật thì cậu sẽ ngăn hắn ở sau mình trước. Lúc đó thì thấy thật đáng yêu, bây giờ suy nghĩ một chút, người ta có sợ chó đâu, chỉ là huyết tộc loại phương Tây có một loại phòng bị tự nhiên với người sói thôi.
Tư Quân: "Sợ."
Con ngươi màu xanh được ánh đèn chiếu vào, sáng bừng lấp lánh, hết sức chân thành.
Hạ Du Châu: "... Được rồi."
Để Tư Quân đứng đó, Hạ Du Châu bước tới nói chuyện với ông cụ, thuận tay xoa đầu cún của Golden. Con chó này cực kỳ nhiệt tình, được sờ đến cực kỳ sung sướng, lượn vòng quanh Hạ Du Châu. Hạ Du Châu đơn giản ngồi xổm xuống, níu má của Golden xoa xoa, nghiêng đầu nhìn hàm răng của nó. Hàm răng trắng ngay ngắn chỉnh tề, hai cái răng nanh khỏe mạnh, không sâu răng, cũng không rỗng ở trong.
"Em làm gì thế!" Tư Quân kéo cậu dậy, "Động tác này rất nguy hiểm."
"Ây dà, không cắn người đâu." Ông cụ lại lần nữa chứng minh cho bé chó nhà mình.
Hạ Du Châu cười cười, mặc cho kéo cánh tay mình: "Ông à, trong nơi này còn có những chú chó khác không? Con mới dọn đến đây, cũng muốn nuôi một con, không biết nuôi một con chó thì có bị sao không."
Nói đến chó, ông cụ liền nói nhiều hơn: "Không sao cả, cứ việc nuôi. Nơi đây chỉ có chó cảnh thôi, không có con nào hung dữ đâu, lớn nhất thì cũng tầm cỡ chíp bông nhà lão. Ngoài ra thì còn có một con Collie, một con Samoyed, còn những con kia thì cũng là chó nhỏ."
Collie...
"Em nghi ngờ con chó kia là người sói à?" Nhìn theo ông cụ dắt chó đi dạo, Tư Quân hỏi cậu.
"Ừ, con chó kia không bình thường, hơi giống... người sói loại hoàn toàn mà mọi người nói." Hạ Du Châu nói xong, phát hiện ngón tay siết cánh tay cậu bỗng dưng siết chặt, liền giơ tay ra vỗ vỗ. Còn chưa vỗ tới được, tay kia đã tự động rời khỏi.Tư Quân chỉnh bao tay một chút: "Đừng dùng tay đã sờ qua chó đụng vào tôi." Huyết tộc và người sói là không đội trời chung.
Hạ Du Châu nhe răng: "Được, không sờ anh, em đi sờ con chó khác đây." Nói xong, xoay người đi tới một đường nhỏ khác, ngăn chó chăn cừu Collie không có dây dắt lại.
Em sờ con chó khác...
Con chó khác...
Tư Quân cắn răng nghiến lợi đuổi theo: "Em nói tôi là chó à?"
Sao mà người này cứ kéo theo mình dính với chó ấy nhỉ? Hạ Du Châu không nói được, xua tay ý bảo Tư Quân đừng quậy, nhìn chằm chằm con Collie đang giằng co với cậu. Trắng đen giao nhau, vóc người vóc người không mập không gầy, Hạ Du Châu lạnh giọng hỏi: "Là mày hả?"
Collie cũng lạnh lùng nhìn lại cậu, bỗng nhiên lắc đuôi. Đằng sau có một cô gái lảo đảo chạy tới, trong tay cầm một dây dắt chó: "Sao con chạy nhanh như thế hả, cũng không đợi má mi nữa."
Lại là một con chó có chủ.
Nhưng con chó này rất giống với con chó có hiềm nghi kia, Hạ Du Châu không dám khinh thường, sau khi hỏi chủ thì mới sờ đầu nó, nhẹ nhàng mở miệng nó ra. Collie có chút không vui, quay đầu cố gắng giãy ra, bị Hạ Du Châu túm cằm một cái. Muốn chạy khỏi số phận bị khám răng trong tay nha sĩ sao, hy vọng hão huyền quá!
"Em biết đặc thù của thứ kia à?" Tư Quân thấp giọng hỏi.
Người sói loại không hoàn toàn thì răng nanh cũng rỗng ở trong, biết hút máu. Nhưng trong APP không nói đến, làm sao Hạ Du Châu biết được?
"Nhà em gọi thứ này là..." Hạ Du Châu quay đầu lại, bỗng nhiên con ngươi co rút, "Cẩn thận."
Một con Husky lông ngắn đang ở sâu trong bụi cây, cong lưng thành một đường cong, một đôi mắt hiện ra ánh sáng xanh nhìn chằm chằm vào sau lưng của Tư Quân. Trong nháy mắt khi Hạ Du Châu phát ra tiếng cảnh báo, nó nhảy lên một cái, mở cái miệng to như chậu máu táp về hướng cổ của Tư Quân.
Tư Quân không quay đầu lại, mà giơ tay kéo Hạ Du Châu dậy, nhào tới bãi cỏ bên cạnh.
"Gâu gâu gâu!" Collie nhìn thấy con Husky hung ác này, vừa sủa vừa kéo chủ nhân lùi về phía sau.
"Chó, chó điên!" Cô gái run rẩy, dắt chó nhà mình xoay người chạy.
Hạ Du Châu đang muốn rút kiếm, lại bị người này đè đến không thể động đậy, chân quấn lấy eo của Tư Quân, hất người ra rồi mình bò lên trên. Bảo kiếm bị tung lên, tiếp được giữa không trung, xoay tay đâm về phía con chó lại nhào tới lần nữa. Vỏ kiếm bằng ngọc cứng như kim thạch, vững vàng để ở răng con chó.
"Rút kiếm!" Hạ Du Châu hô to một tiếng.
Tư Quân quỳ một chân trên đất chống người dậy, cầm chuôi kiếm "soạt" một tiếng rút ra, chém thẳng tới cổ của con chó.
Ánh sáng của thanh kiếm chiếu lên mặt con chó, nó lập tức mở to miệng ra, quay đầu bỏ chạy. Lộ ra dây cổ màu xanh, chui qua hàng rào sắt không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Đuổi theo!" Hạ Du Châu kéo Tư Quân, chạy ra khỏi tiểu khu, tính cưỡi con xe đạp chia sẻ của cậu, bị Tư Quân dùng tay kéo vào trong xe, nhét vào ghế phó lái.
Xe thể thao màu bạc quay đầu tại chỗ, đuổi theo con chó rồi đi vào đường sau.
"Xe này của anh có chạy được trong đường nhỏ không? Chạy chậm chút!" Đây là lần đầu Hạ Du Châu ngồi xe của Tư Quân, vốn tưởng rằng theo như tính cách của người này thì sẽ chạy vững vàng lắm, ai biết lại càng không muốn mạng hơn Chu Thụ ngốc kia, chạy vào đường nhỏ rồi mà vẫn còn chạy được nữa!
Chạy điên cuồng một đường, nhận được bao nhiêu tiếng mắng chửi, cuối cùng thì vẫn mất dấu ở chỗ đường quán bar.
Hạ Du Châu vô cùng câm nín: "Con chó này đang chơi trò cút bắt à?" Chạy chơi giữa hai điểm, bị người nào phát hiện thì sẽ quay về chỗ cũ.
Tư Quân đậu xe xong, dùng cằm chỉ quán bar 70 Độ cách không xa. Đêm tối rồi, đèn đã sáng lên, cả một đường quán bar cũng nháo nhiệt hẳn, 70 Độ cũng chỉ là một nơi trong đó thôi. "Tôi cũng đang điều tra về người sói loại hoàn toàn."
Theo như Triệu Khiêm nói, sau khi hắn tới Bắc Kinh, chỉ đi đến quán bar này. Mà từ ngày đó trở đi thì hắn liền bị chó điên theo dõi, thậm chí khiến cho chỗ ở của nhiều huyết tộc khác cũng bị người sói phát hiện. Làm việc có kế hoạch thế này, cũng không phải là chuyện mà loại không hoàn toàn IQ rất thấp có thể làm được. Cho nên, Tư Quân hoài nghi là người sói loại hoàn toàn không xuất hiện nhiều năm lại xuất hiện ở thành phố Bắc Kinh.
Hạ Du Châu gật đầu, bọn họ nghĩ đến chung một điểm: "Tụi em gọi thứ này là chó tai ương, là người hầu của yêu quái sói trong truyền thuyết thời xưa, có thể mang đến tai ương cho con người."
"Chó tai ương." Tư Quân nghiền ngẫm cái tên này một chút, "Đúng là thế, người soái loại không hoàn toàn chính là do loại hoàn toàn tạo ra."
Hạ Du Châu nghiêng đầu, ý nói xuống xe: "Chúng ta vào xem sao nhỉ?"
"Ừ." Tư Quân lên tiếng, đang muốn mở cửa ra, bị Hạ Du Châu cản lại, "Sao thế?"
"Anh mặc thế này đi quán bar, không cảm thấy kì à?" Hạ Du Châu bảo hắn nhìn đồ của mình.
Áo sơ mi trắng âu phục đen, thẳng thớm trang nghiêm, trên cổ còn đeo một cái nơ màu đen, tiêu chuẩn cho một bộ trang phục dự tiệc tối. Mặc như thế để vào quán bar, coi chừng người ta cũng không dám cho hắn vào.
Tư Quân mím môi, cởi áo khoác âu phục, suy nghĩ một chút, lại cởi bao tay ra."Ây, nơ nữa này." Hạ Du Châu giơ tay kéo ra, nơ này được thắt bằng tay, chất liệu cực kỳ trơn, kéo nhẹ một cái đã bung ra. Bung ra thì liền thành một cái dây thắt lưng màu đen có xúc cảm cực tốt, đeo lên cổ, lập tức có một loại dáng vẻ phóng túng không kềm chế được.
Hạ Du Châu: "Chết rồi, làm cho nó rối lên rồi."
Tư Quân nhìn cái nơ chẳng còn hình thù gì nữa: "Bây giờ em biết thắt chưa?"
Trước đây Hạ Du Châu cũng từng làm như vậy, kéo ra là không thắt lại được nữa, nhưng Tư Quân sẽ phải lên sân khấu biểu diễn ngay. Hạ Du Châu hoảng loạn hồi lâu, cuối cùng thắt cho hắn một cái nơ con bướm y như buộc dây giày. Cũng may đó là lễ hội âm nhạc hàng năm của trường, mọi người chỉ lo nhìn mặt của hot boy trường, cũng không có ai chú ý đến cái nơ được thắt như thắt dây giày. Khi đó Tư Quân rất nghiêm túc nói, "Em phải học thắt nơ, như thế thì sau này nơ của anh sẽ cho em thắt hết."
Cách nhiều năm, bỗng dưng bị hỏi thế, Hạ Du Châu có một loại cảm giác không làm bài tập hè mà lại bị thầy giáo gọi lên kiểm tra. Lại nghĩ một chút, thấy không đúng: "Tại sao em phải học thắt nơ chứ?"
Tư Quân im lặng một lát, không nói cái gì nữa, cứ thế đeo một cái dây thắt lưng bước xuống xe.
Quán bar 70 Độ cực kỳ ồn ào, đèn màu trước cửa chiếu xuống mặt đất, liên tục thay đổi thành nhiều hình khác nhau. Đẩy cửa ra, âm nhạc điếc tai nhức óc tiếng đập vào mặt, suýt nữa sóng âm đã đẩy người bay đi.
Đầu người chi chít, quần ma loạn vũ. Hạ Du Châu bị chen lấn đứng không vững, không khỏi nắm chặt bảo kiếm lớn trong tay, bỗng nhiên nhìn thấy váy ngắn da báo, đụng đụng Tư Quân: "Bên kia!"
Hà Khoảnh mặc một thân trang phục nữ xinh đẹp, đội tóc vàng uốn gợn sóng, đang cười nói với một người ở trong một chỗ trang nhã. Mặc người đàn ông mặc áo sơ mi hở chữ V lớn, một tay cầm ly rượu, một tay đặt trên lưng ghế sau lưng sau lưng Hà Khoảnh, thân mật dán sát vào hắn.
"Anh Quân Quân!" Hà Khoảnh tinh mắt nhìn thấy Tư Quân, lập tức phất tay gọi hai bọn họ qua.
"Không tốt lắm đâu." Hạ Du Châu hiểu được qua đó lúc này thì không thích hợp lắm, nhưng dường như Tư Quân không cảm thấy không thích hợp, cứ thế nhấc chân đi tới, ngồi xuống trên một cái sô pha hình tròn lớn khác.
"Đây là bạn tôi, hai người bọn họ..." Hà Khoảnh cười cười giới thiệu với người đàn ông bên cạnh, nửa câu sau thì nói nhỏ quá nên nghe không rõ, nhưng rõ ràng sắc mặt của người đàn ông tốt hơn, cũng thân thiện gật đầu chào hỏi với hai người bọn họ.
"Vị này chính là ông chủ của 70 Độ, hai chúng tôi mới quen nhau." Hà Khoảnh lại giới thiệu với hai người bọn họ.
Thì ra là ông chủ của quán bar này, Hạ Du Châu hiểu rõ, trách không được Tư Quân muốn phái Hà Khoảnh tới hỏi thăm tin tức, người này quả thật có bản lĩnh, mới có bao lâu đâu mà đã quen thân được với ông chủ như thế. Hạ Du Châu cười cười, đang muốn hỏi ông chủ xem chỗ này có con Husky nào không, một người đàn ông khác bỗng nhiên chạy nhanh đến.
"Khanh Khanh! Anh ta là ai!" Người đàn ông chỉ vào ông chủ quán bar, tức giận đến mặt đỏ bừng.
Hà Khoảnh nhíu mày: "Ai nha, bây giờ tôi không thích anh nữa, tôi thích anh ấy cơ. Lúc nào anh cũng hút thuốc, hương vị tệ lắm."
Người đàn ông lộ ra vẻ mặt không tin được: "Em..."
Ông chủ quán bar cười nhạo: "Người anh em à, chỉ là ngồi đây trò chuyện một ngày, cậu phải tới mức đó sao?"
Hà Khoảnh cũng không nhìn người đàn ông đau lòng muốn chết kia, quay đầu há miệng, thử dò xét chỗ cổ của ông chủ quán bar, dường như đang tìm chỗ để xuống miệng. Cuối cùng người kia cũng hết hy vọng, gào khóc chạy ra ngoài. Hà Khoảnh liếc một cái, răng nanh co lại từ từ thò ra ngoài.
Hạ Du Châu sợ đến nín thở, kéo nhẹ ống tay áo của Tư Quân: "Cậu ta... đang ăn cơm à?"
"Ừ." Tư Quân lại gần bên tai cậu, nhẹ giọng trả lời, "Người ầm ĩ kia cũng là đồ ăn của cậu ta."
Cuối cùng Hạ Du Châu cũng hiểu được người nhà họ Hà ăn cơm như thế nào. Kiểu ăn bạo lực rất không giống như trong tưởng tượng, thế mà bọn họ lại dựa vào tình yêu giả tạo. Bọn họ trông rất đẹp, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được một người, giả vờ ve vãn cắn cổ một cái. Răng nanh cắn vào người không đau, cắn xong nói là cắn mạnh quá lỡ chảy chút máu, đối phương sẽ không tức giận.
Nhưng, ở chỗ đông người thế này...
"Các vị, trò chơi của chúng ta sẽ lập tức bắt đầu!" Trên sân khấu, DJ chà đĩa lại bật nhạc, trong quán vang lên một loạt tiếng thét chói tai, "Tôi đếm đến ba, cho dù người bên cạnh bạn là nam hay nữ, phải tiếp xúc thân mật với người đó một cái nhé!"
"Ba!"
"Ở đây ngày nào cũng thích chơi trò này, rất tiện." Giọng nói của Tư Quân lại vang lên bên tai, "Những người ăn mặn đến Bắc Kinh thì đều thích đến đây."
"Hai!"
"Mấy năm trước có huyết tộc tới chơi, không hiểu sao lại tạo ra loại phong trào cắn cổ này. Bởi thế, đại đa số người tham gia trò chơi này, đều sẽ chọn gặm cắn cổ của người bên cạnh."
Hạ Du Châu còn chưa phản ứng kịp, người bên cạnh đã nghiêng đầu lại gần cổ cậu. Hơi thở ấm áp phun lên da, dâng lên từng cơn run rẩy.
Tư Quân từ từ mở miệng, dùng răng nanh dài ra nhẹ nhàng chạm vào một cái, giọng nói khàn khàn: "Tôi cứ thế mà cắn chết em đi, cắn chết em rồi, em sẽ không nói ra những lời khiến người ta chán ghét nữa."
"Một!"
/Hết chương 36/
Tác giả:
Tư Quân: Điên rồi, đừng phiền tôi.
|